Tình Yêu Trai Bao
|
|
Chương 15 Châm đi đường , vừa nín khóc liền cầm máy điện thoại lên bấm số ''Tít...tít...tít'' ''Alo ! Đây là số điện thoại phòng của Tổng giám đốc . Cho hỏi quý khách đang ở đầu dây bên kia vậy ạ ? Tôi là thư ký của Tổng giám đốc'' - Giọng một cô gái vang lên Châm nghĩ - tưởng đây là số tên đó chứ : ''Phiền cô chuyển máy cho Tổng giám đốc Thế Hoàng?'' ''Cho hỏi cô là ai ? Có hẹn trước với giám đốc không ?'' ''Cô cứ nói tôi là con gái của giám đốc công ty xxx là được !'' ''Vâng ! Khi nào giám đốc tới , tôi sẽ nói'' ''Cảm ơn cô'' - Cô cúp máy Châm trở về trạng thái buồn , nói với thâm tâm : ''Nhất định . . . Con sẽ cứu được công ty , ba yên tâm'' Ở phòng Giám đốc Cốc cốc cốc - ''Vào đi !'' - ''Xin lỗi giám đốc ! vừa nãy có 1 số máy lạ nói muốn gặp giám đốc , cô ta nói là con gái của giám đốc công ty xxx'' Hoàng cười - Là cô sao ? Tiểu thư Châm của công ty sắp phá sản : ''Tôi biết rồi , cô mang số điện thoại đó tới đây - ''Vâng'' - Ra ngoài 1 lúc rồi mang tờ giấy ghi số điện thoại tới - ''Đây thưa giám đốc'' - ''Cô coa thể ra ngoài được rồi'' - ''Vâng'' Hoàng nhìn tờ giấy rồi bấm số ''Alo'' - Đầu dây bên kia nghe máy ''Tôi là Thế Hoàng , chúng ta có thể gặp nhau tại quán khách sạn xxx không ?'' ''Xin lỗi nhưng tôi . . .'' ''Cô coa vấn đề gì à ?'' ''Tôi không có xe !'' ''Vậy tôi sẽ cho xe tới đón cô , cô ở đâu ?'' Châm nhìn quanh quanh : ''Tôi ở . . .'' - Nhìn thấy tấm biển ghi Đường xxx - '' . . . Đường xxx'' ''Được rồi'' - Hoàng cúp máy Châm nắm chặt tay : ''Mình . . . Có nên tới đó không ? Lúc sau - 1 con xe đen bóng loáng xuất hiện , Hoàng bước xuống . Hoàng nhìn Châm mà cảm thấy ngạc nhiên - người con gái này có phải là Tiểu thư Châm không ? Khuôn mặt rất xinh nhưng sao đến xe cũng không có , phá sản nhưng cũng đâu đến nỗi tồi tệ thế này : - ''Cô . . Là tiểu thư Châm sao ?'' Châm hơi ngỡ ngàng - mặt đầm đìa mồ hôi : - ''Có thể anh không tin nhưng tôi là Châm'' - ''Thật khó tin !'' - ''Tôi ko có cách nào để anh tin tôi nhưng 1 số cổ đông của công ty đã từng nhìn thấy tôi rồi , anh có thể hỏi họ !'' - ''Không cần ! Giờ tôi sẽ đưa cô đi mua đồ và chỉnh chu lại mình'' - Hoàng kéo tay Châm - ''Sao phải thế chứ?'' - Châm dùng dằng - ''Cô nghĩ người con gái của tôi đêm nay mà lại ăn mặc vậy sao ?'' Sau 1 lúc lâu Make up , mua sắm và tắm rửa thì Châm đã từ vịt hoá thiên nga , 2người đến khách sạn - ''Cô chưa làm lần nào chứ ?'' - ''Chưa'' Hoàng bất ngờ : ''Wow ! Tiểu thư nhà giàu mà vẫn còn là xử nữ thì rất hiếm , tôi sẽ cố gắng mà trân trọng cô'' Châm cảm giác hơi sợ - ''Sao ? Sợ rồi à ? Cô đã tự trao thân mình cho tôi để cứu vớt công ty mà , định bỏ cuộc sao ?'' - ''Tôi . . . Nhất định sẽ làm chuyện đó với anh'' - Châm rưng rưng nước mắt - ''Chỉ mong anh có thể cứu được nó'' Hoàng nhún vai : ''Được ! Là cô nói đó , vậy làm luôn được không ?'' Châm trợn mắt : ''Tôi . . . Tôi . . .'' Dũng bất thình lình xuất hiện , gào lớn : - ''CHÂM ! ĐỪNG ĐI , ĐỪNG NGHE LỜI HẮN'' - Dũng ngắt lời , 1 đám vệ sĩ bao quanh chặn Dũng không cho cậu vào --- khi Dũng ở nhà , cậu luôn nghĩ đến Châm , cậu nhận ra , Châm là cuộc sống của cậu , là cả thế giới . Cậu không thể để Châm trao lần đầu của mình cho 1 thằng con trai khác. - ''D. . . Dũng . . .'' - ''ANH XIN EM ĐÓ !'' - ''Bạn trai à ? Tình cảm thắm thiết thật nha ! Vậy bây giờ cô sẽ chọn ai ? Tôi hay người yêu của cô , cô sẽ quyết định đi với ai ?'' Châm mặt như sắp khóc : ''Tôi sẽ chọn anh . . .'' Dũng trợn mắt : ''Cái gì?'' - ''Em sẽ chọn Hoàng , xin lỗi anh'' - Châm quay qua Dũng . Ánh mắt buồn rầu Hoàng cười thoả mãn : ''Vậy thì lên phòng thôi'' - Hoàng kéo tay Châm đi - ''CHÂM !'' - Dũng gào to Châm ngoảnh mặt lại nhìn Dũng - ánh mắt buồn , mím chặt môi Ở trong phòng vip 1 - 2người đang ngồi trên giường - ''Tôi cũng không thể ngờ cô lại chọn tôi'' - ''. . .'' - ''Sao ? Hối hận rồi à ?'' Châm rưng rưng nước mắt Hoàng cau mày , cảm giác thật khó chịu , đẩy người Châm nằm xuống giường , 2 tay cậu ghì chặt tay cô , giọng gắt gỏng : - ''CÔ ĐỪNG CÓ SUY NGHĨ ĐẾN THẰNG NGƯỜI YÊU CỦA CÔ Ở TRƯỚC MẶT TÔI , HÃY LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM CỦA CÔ ĐÊM NAY ĐỂ CỨU CÁI CÔNG TY ĐÓ ĐI Châm khóc , muốn rút tay ra nhưng Hoàng ghì quá chặt : ''Tôi không muốn làm chuyện đó nữa , tôi sẽ tự gầy dựng lại công ty của ba'' Hoàng cười khểnh : ''Cô nghĩ . . . 1 đứa con gái như cô sẽ làm được chuyện gì ??'' - ''Tôi nói là tôi làm'' - ''Cô nên biết , 1 khi cô đã bước vào căn phòng này , thì cô sẽ là của tôi trong đêm nay . . .'' - Khuôn mặt Hoàng bắt đầu hạ thấp xuống Châm gào thét : ''TRÁNH XA TÔI RA !'' Dũng đạp cửa mạnh mấy phát rồi xông vào , kéo người Thế Hoàng ra rồi cho cậu 1 cú vào mặt : ''TÊN KHỐN ! SAO MÀY DÁM . . .'' Châm từ phía sau ôm chầm lấy Dũng - người run bần bật - ''Em không sao chứ ?'' Châm lắc đầu Hoàng đứng dậy , lau vệt máu trên miệng - cười khỉnh : - ''Này anh bạn ! Anh có nghĩ mình hơi quá đáng không ?'' - ''Thế mày định làm gì Châm mà bảo tao quá đáng ?'' - ''Châm tự giao nộp mình cko tôi , đây là vụ mua bán trao đổi thôi , đâu phải cưỡng bức hay cái gì đâu'' - ''Mua bán trao đổi gì mà Châm hét ghê vậy?'' Hoàng thở dài : ''Chả cần đôi co với cậu , mà cậu cũng giỏi thật , oánh cả đám vệ sĩ của tôi'' - ''Chuyện nhỏ ! Mấy thằng bạn tao ra giúp tao mà ! Tao có động chân tay quái gì để quính chúng nó đâu'' Hoàng đơ cái mặt - rút lui : ''Tạm biệt'' Dũng quay ra nhìn Châm : ''Em không muốn giúp công ty nữa à ?'' - ''Em sẽ làm bằng chính sức mình'' - ''Ừ'' - ''Anh có muốn giúp em không ?'' - ''Anh giúp thế nào được chứ?'' Châm cười : ''Không sao đâu ! Đi học là được thôi'' - ''Học sao?'' - ''Ừ ! Rồi em và anh sẽ đi học nghề kinh doanh tài chính , công ty sẽ được khôi phục'' - ''Nhưng anh . . . Là 1 thằng trai bao , liệu có ai chấp nhận anh không ?'' - ''Đó chỉ là quá khứ thôi , anh đừng để tâm làm gì'' - ''Vậy còn vốn thì sao ?'' - ''Khi ba đi công tác , hàng tuần ba thường gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cho em'' - ''ừm , còn bà Tú và Thuỷ thì sao rồi , anh muốn biết quá đi ?'' - ''Nghe bảo bà Tú vì quá sốc nên bị điên cho vào trại rồi'' Dũng cười phá lên : ''Trời ! Đến mức đó luôn hả?'' Châm cau mày : ''Anh đừng có cười như vậy chứ Dũng kìm nén lại : ''Ừ ! Zậy còn Thuỷ ? Giờ anh thấy thằng Kiệt dạo gần đây sắc mặt nó xanh xao lắm ý , lại dễ cáu nữa , chắc là nhớ Thuỷ rồi'' Châm mặt buồn rũ : ''Do bà Tú ở trong trại , cần tiền để nuôi dưỡng , nên Thuỷ tham gia 1 chỗ mại dâm bao ăn bao ở rồi , chắc anh Kiệt cũng biết chuyện này nên buồn là phải'' - ''Ừ ! Giờ chúng mình về nhà nhé . Mai nghĩ tiếp được không ?'' Châm cười : ''Vâng''
|
Chương 16 Dũng với Châm vừa về tới thì thấy Kiệt ngồi dưới nhà , trông vẻ mặt rất buồn Dũng hỏi Kiệt tạo không khí : - ''Kiệt ! cảm ơn mày đã kêu người tới giúp tao'' - ''Ừ'' - Khuôn mặt Kiệt vẫn zậy - ''Em đi tắm cái nha , 2 anh nói chuyện đi'' - Châm nói xong chạy vào trong Dũng đi ra ngồi kế bên Kiệt : - ''Mày đã biết chuyện của Thuỷ rồi hả ?'' - ''. . .'' - ''Mày có tính đi gặp Thuỷ không ?'' - ''Tao không biết ! Mà kể cả có thì bằng cách nào ?'' - ''Đến chỗ cô ý làm việc . . . với thân phận là khách hàng'' - ''Thế mày nghĩ tao có còn đủ tiền để đi không ? 1 đêm ở đó mấy trăm nghìn đấy ! Chúng ta cũg đâu dư giả gì'' - ''Tao chỉ hỏi 1 câu , mày có muốn không ?'' Kiệt cúi mặt xuống : ''Có'' - ''Tao sẽ đưa mày 500k'' Kiệt ngạc nhiên : ''Mày lấy tiền đâu thế ?'' - ''Tiền tích kiệm của tao'' - ''Nhưng . . . Đó là tiền của mày mà'' - ''Tao nói tao đưa mày chứ cho mày đâu , chỉ cho vay thôi , có dịp trả tao'' - Dũng cười - ''Ừ ! Sợ kiếp sau tao mới trả được . Khà khà'' Dũng chạy vào phòng kế , lục xục moi tiền rồi chạy ra đưa cho Kiệt : ''Này !'' - ''Cảm ơn mày'' - Kiệt cầm lấy tiền - ''Đừng có tiêu xài lung tung , không là tao oánh chết đấy'' - Dũng giơ nắm đấm doạ - ''Mày không cần lo , tao sẽ chả thèm tiêu vớ vẩn gì đâu , Tao sẽ đến đó . . . Và khuyên Thuỷ trở về'' Dũng đập vào vai Kiệt : ''Chúc mày thành công nhé , tối nay hẵng đi'' - ''Ừ'' Tối - Kiệt phóng xe ra nơi Thuỷ làm việc . Bước vào trong nơi này , cảm giác Kiệt thật sự u ám . Một nơi làm việc trái pháp . Bà chủ quán thấy có khách , tươi cười hớn hở chào đón - ''Chào chàng trai trẻ'' - ''Chào chị'' - Kiệt miễn cưỡng - ''Chú em chọn em nào ? nêu tên tuổi của gái ra , nếu không biết có thể tra sổ nhé!'' - Mụ này trang điểm loè loẹt . Ánh mắt dâm tà . Đôi tay mụ cứ vuốt ve lưng Kiệt làm cậu sởn gai ốc - ''Th. . . Thuỷ 17tuổi'' Mụ đó ngạc nhiên , cười tươi như hoa : - ''Oh ! Em Thuỷ hiện đang ''HOT'' nhất đấy , phí 500k , chơi cả đêm luôn , hơi đắt nhưng sài rất ngon , em là người mới , trẻ đẹp và vóc dáng chuẩn . Chú là người mới chơi nên chị khuyến mãi cho đấy'' Kiệt cảm thấy hơi buồn - rất HOT tức là nhiều người đặt hàng rồi : - ''Cảm ơn'' - Kiệt đưa tiền cho mụ Mụ gọi điện cho Thuỷ để thông báo - nói xong liền quay ra nhìn Kiệt cười tươi roi rói : - ''Thuỷ nói sẽ chờ em ở phòng 5 , chúc em có đêm vui vẻ , lần sau lại ghé chơi nữa nha'' Kiệt cười rồi chạy đi - đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng Kiệt bước chân vào chỗ mại dâm này Trước phòng 5 Cốc cốc cốc Thuỷ ra mở cửa - ngạc nhiên khi thấy người đó là Kiệt : - ''Lại là anh !'' - ''Ừm'' - Ánh mắt Kiệt buồn - ''Có duyên thật ! Lần trước tôi là khách hàng , bây giờ lại đến lượt anh , ông trời thật trớ trêu'' - Thuỷ cười buồn rồi đi vào phòng Kiệt đóng cửa rồi vào theo : - ''Anh đến đây là muốn nói chuyện với em , chứ không phải là làm chuyện đó'' Thuỷ ôm người Kiệt : - ''Nhưng đây là nhiệm vụ . . . Mà tôi phải làm. . .'' Kiệt - Mùi hương của cô ấy . . . Thơm quá . . . Kiệt dần chìm vào sự quyền rũ của Thuỷ . Mắt bằt đầu nhắm lại . . . Nội dung 18 Sau khi làm xong chuyện ý . Im lặng một lúc không ai nói câu nào Thuỷ cảm giác mệt mỏi : - ''Giờ thì . . . Nói chuyện anh định nói đi . . .'' - ''Tại sao em làm nghề này ?'' - ''Anh không cần biết'' - ''Từ 1 tiểu thư danh giá , mà giờ phải đi làm cái nghề này sao ?'' - ''Trước kia . . .anh cũng làm nghề này mà !'' - ''Đó là trước kia , bây giờ khác rồi . Em có thể . . . Đừng làm cái này nữa được không ?'' - ''Tôi . . . Không có nhà , không bạn bè , không người thân , mẹ thì bị điên . làm nghề này , bao ăn bao ở . Nếu không làm nữa . . . Tôi sẽ sống ở đâu ? Anh nói đi !'' - Thuỷ nói . Ánh mắt bắt đầu nhoà dần - ''Ở chỗ của anh , anh sẽ lo cho em . Tuy đó là nhà trọ , nhưng cũng không đến nỗi đâu'' - ''Tôi sẽ không đi'' - ''KHÔNG ĐI SAO ? EM ĐỊNH VÙI ĐẦU VÀO CÁI CHỖ NÀY MÃI À ?'' - Kiệt tức giận , nắm chặt vai Thuỷ - ''Hãy coi đây như là quả báo của tôi . . . Tôi đã rất xấu xa nên phải nhận hình thức phạt này'' - ''Anh sẽ không để ông trời trừng phạt em đâu , anh sẽ giúp em thoát khỏi tình cảnh này , vì . . . Anh yêu em . . .'' - Kiệt ôm lấy Thuỷ . Biểu lộ sự chân thành Thuỷ ngạc nhiên : ''Yêu sao ? Đây mới là lần thứ 2 anh gặp tôi mà'' - ''Em cứ coi nó là Tình yêu sét đánh đi'' - ''. . .'' - ''Từ sau hôm đó , anh đã rất muốn gặp em , nhưng lại nghĩ tới sẽ phải đối mặt với em như thế nào . . .khi chúng ta đã làm chuyện đó với nhau . . . Anh biết , anh chỉ là thằng nhà nghèo , 1 thằng từng làm nghề trai bao , nên yêu 1 cô gái là rất khó . . . Nhưng anh vẫn cảm thấy , em như là 1 nửa của anh . . .'' - ''Em là gái mại dâm . Anh vẫn sẽ chấp nhận sao ?'' Kiệt buông người Thuỷ ra , cười gật đầu : - ''Miễn đó là em . . . Vậy thì em sẽ về nhà anh chứ ?'' - ''Ở đây , em là một món hàng rất đắt khách , nên chị chủ quán sẽ không cho em đi đâu'' - ''Vậy chúng ta trốn nhé ?'' - ''Trốn!'' - ''Đây là tầng 1 mà , sẽ rất dễ thôi'' - ''Vâng'' - Thuỷ cười Nói xong là hành động luôn , Thuỷ nhảy qua cửa sổ , còn Kiệt thì đi lấy xe , vòng ra đón Thuỷ Trên đường về nhà - ''Anh với Dũng đang ở cùng nhà trọ - ''Dũng là ai ?'' - ''Là bạn trai Châm , Châm hiện cũg sống ở đó'' Thuỷ trợn mắt : ''Chị Châm !'' - ''Em không sao chứ ?'' - ''Không sao ! Giờ . . . Em sợ đối mặt với chị ý , em với chị Châm bất hoà nhau mà'' - ''Không có vấn đề gì đâu , Châm sẽ nhanh hết giận thôi'' - ''Thật vậy sao?'' - Thuỷ cười - ''Ừm !'' Về tới nhà Kiệt mở cửa thì thấy Dũng và Châm đang xem Tivi : - ''Chào 2 người , vẫn thức cơ!'' - ''Ừ ! Chờ mày đấy'' - ''Tao đưa Thuỷ về được rồi này'' - Kiệt quay ra kêu Thuỷ vô Thuỷ khép nép : ''Chào anh'' - ''Chào'' Thuỷ nhìn Châm : ''Chào chị Châm'' Châm không nói gì , quay vào xem Tivi Kiệt thấy thế , vỗ vai Thuỷ động viên : ''Không sao đâu , không sao đâu'' Thuỷ cảm thấy buồn : ''Vâng'' Rạng sáng hôm sau Thuỷ thấy Châm ngồi trước cửa , chạy ra ngồi cùng : - ''Chị dậy sớm ghê'' - ''Ừm'' - ''Em xin lỗi về những chuyện trước đây , em đã làm chị không vui'' - ''Ừm'' - ''Chị còn giận em sao ?'' Châm lắc đầu - ''Vậy sao em thấy chị lạnh nhạt vậy ?'' - ''Chị chỉ đang suy nghĩ , em có yêu Kiệt không thôi !'' - ''Yêu anh Kiệt á?'' - Thuỷ đỏ phừng mặt - ''Chắc lúc ở đó , Kiệt đã tỏ tình với em'' Thuỷ cúi đầu ngượng ngùng : ''V. . . Vâng'' - ''Vậy hãy trả lời thật cho chị biết , em có yêu Kiệt không?'' Thuỷ gật gật đầu nhẹ - ''Nói bằng lời đi'' - ''Có ! Em yêu anh Kiệt'' - ''Ừm . Tốt lắm'' - Châm cười rồi quay ra nhìn hướng Kiệt đang ngủ - ''Em biết anh thức rồi , dậy đi . Người run bần bật lên kia kìa . Nghe câu trả lời của Thuỷ chắc anh vui lắm nhỉ ?'' Kiệt bò dậy , gãi đầu mà mặt đỏ bừng : - ''Thật ngại quá , anh không cố ý nghe lén đâu , chỉ tại tự nhiên thức giấc'' Thuỷ đứng phẳt dậy : - ''Em đi vệ sinh đây'' - ''Nhóc con ngượng , bỏ trốn rồi kìa'' - ''Ừ'' - Kiệt cười
|
Chương 17 Buổi Sáng . Châm thấy Dũng ngồi xem Tivi liền kêu - ''Anh'' Dũng đang xem Tivi thì quay ra : ''Em gọi gì vậy?'' - ''Hôm nay anh đến rút tiền cùg em được không? - ''Sao rút nhanh thế , vài hôm nữa cũg được mà ?'' - Dũng ngao ngán thở dài - ''Cứ đi cùng em đi'' - ''ò'' - ''Giờ đi luôn nhá ?'' - ''Ừm'' Vác xe đi đến gần ngân hàng , ở đó có cái ATM . Châm đi xuống hì hục 1 lúc'' - ''Lâu zậy Châm ?'' - Dũng đang ngồi xe . Ngáp ngắn ngáp dài Châm đổ mô hôi , cau mày : ''Gì thế này ?'' Dũng chạy ra xem : ''Sao à ?'' - ''Thẻ này bị khoá rồi'' - ''Kh . . . Khoá á ?'' - Dũng há hốc mồm - ''Vâng . . . Chắc công ty gần phá sản , mọi tiền đều bị khoá sạch'' Dũng mặt buồn : ''Ừ ! Vậy đi về thôi'' Hoàng đang ngồi ôtô để đến công ty làm việc thì thấy 2người này đừng đây , mặt buồn xụ , vội dừng xe : ''Hey'' Châm - Dũng nghe tiếng quen quen way ra thì là Thế Hoàng Hoàng cười rồi bước xuống xe : - ''Làm gì mà mặt ủ rũ đứng trước cái ATM thế ?'' - ''Tài khoản của tôi bị khoá , không lấy tiền được !'' - Châm xụ mặt - ''Lấy tiền ! Để làm gì ? - ''Để đi học và khôi phục lại công ty chứ còn làm gì nữa !'' - Dũng cau mày - ''ờ . . .ờ . . .'' - ''Haizz ! Tiêu rồi'' - Châm thở dài - ''Cần tôi giúp không ?'' - Hoàng cười - ''Hoy ! Sợ anh lắm rồi . Lại định bắt tôi làm cái chuyện đồi truỵ đó hả ? Không dám đâu !'' - Châm phẩy tay - ''Không không ! Tôi không làm thế đâu , em đừng lo , tôi sẽ giúp công ty em khôngbị phá sản là được chứ gì !'' Châm - Dũng mắt sáng rực : - ''Thật hả ?'' - ''Ừm ! Vì tôi có ấn tượng khá tốt về 2 người , 1 tình yêu đẹp đó'' Châm ngượng : ''Cảm ơn !'' - ''À mà Dũng !'' - ''Hả ?'' - Bị tên này nhắc tên mà giật cả mình - ''Tôi nhìn cậu có vẻ thông minh đấy , muốn học kinh doanh không ? Tôi dạy bổ túc cho'' - ''Muốn ! Nhưng tôi . . . Là trẻ mồ côi . . Nhưng tôi không chắc là mình giỏi mấy việc đó đâu'' - ''Ờ. . . Vậy cậu có muốn học nữa không ?'' - ''Đương nhiên là có , tôi sẽ cố gắng hết sức vì Châm !'' - Dũng nhìn Châm cười - ''Nếu cậu tiếp thu tốt thì chỉ cần vài tháng thôi là thành thạo rồi'' Dũng trợn mắt : ''Vài . . Vài Tháng á ?'' - ''Ừm ! Vì học kinh doanh liên quan tới nhiều thứ lắm . Nhưng chắc cậu chỉ 3tháng là xong xuôi . đọc địa chỉ nhà cậu đi'' - ''Đường xxx ngõ 90 nhà 36 . Tôi ở nhà trọ thôi'' - ''Được rồi ! Mai tôi sẽ tới đón cậu . Cậu không cần mang gì đâu , tôi sẽ mua đồ hết cho cậu , cậu không cần phải lo gì sất'' - ''Ừ . Mà sao đi nhanh thế ?'' - ''Công ty nhà Châm không trụ được lâu đâu , cậu phải tận dụng thời gian'' - ''Tôi có 1 đứa bạn cùng hoàn cảnh , anh cho nó đi cùng được không ?'' - ''Được ! 2người đối với tôi không thành vấn đề'' - ''Ừ ! Cảm ơn'' - ''Tạm biệt 2 người nha'' - Hoàng nói xong rồi vào xe phóng đi luôn - ''Anh sẽ đi thật à ?'' - Châm ngập ngừng - ''Ừm! Anh sẽ giúp em hết sức có thể'' - ''Em biết rồi . mình về đi anh'' - '''Okii'' Về đến nhà . Vẫn là Kiệt ngồi xem Tivi - ''Về muộn zữ , có rút tiền thôi mà'' - ''Hừ ! Rút được xu nào đâu'' - Dũng bực mình - ''Hảảảả???? Không rút được gì á??'' - Kiệt hét lên - ''Tài khoản bị khoá rồi . May là gặp Thế Hoàng lúc đấy , anh ý nói sẽ giúp chúng ta . Ngày mai anh Dũng với anh Kiệt sẽ đi theo anh Hoàng để học kinh doanh , ít nhất là 3 tháng'' - Châm kể Kiệt ngạc nhiên : ''Cả anh cũng đi sao?'' - ''Phải !? Tao đề nghị cho mày đi đấy . Tao đâu ngu để tao chịu khổ 1 mình , phải lôi mày theo tao mới hả lòng hả dạ'' - Dũng cười nham nhở Kiệt mặt mếu , nhìn Thuỷ : - ''Hix ! Thuỷ thân iu ới ! Anh sắp phải xa em rồi , 3 tháng lận đó'' - ''Ừ ! Cố lên anh nhé'' Kiệt vồ lấy ôm Thuỷ : ''Cho anh ôm em cái'' Thuỷ vỗ lưng Kiệt : ''Được rồi được rồi , em cầu trời cho anh may mắn mà . . .'' - ''Hix. . .Hix. .. Nhớ nhắn tin , viết thư , facebook , yahoo chat chit với anh mỗi ngày em nhé , có dịp lên bắn vài ván Liên minh với anh . . . Ồ . Mà chắc mạng ở công ty đó ngon lắm nha'' Thuỷ đẩy Kiệt ra , cốc 1 cái vào đầu : - ''Lo mà học , chơi ít thôi , em hứa sẽ chat với anh mỗi ngày 10phút'' Kiệt cười : ''Hì . Anh piết rồi''
|
Chương 18 Tối hôm đó , Châm ngồi nói chuyện với Dũng - ''Lần này anh đi 3 tháng lận , cố gắng học anh nhé'' - ''Ừm ! Anh chỉ lo ở nhà trọ , có 2 đứa con gái tụi em thì khó sống lắm'' - ''Không sao đâu anh ! Em với Thuỷ đi làm ở mấy quán tạp hoá là có tiền mà'' - ''Hay là nhờ Thế Hoàng cho 2 em đến ở cùng với bọn anh nhỉ ?'' - ''Thôi ! Không cần dou , tự lo cho mình vẫn sẽ tốt hơn , nhờ vả nhiều em thấy ngại lắm'' - ''Tuỳ em vậy . Mai anh đi rồi , chắc anh sẽ nhớ em lắm. . .'' - ''Em cũng vậy !'' - ''Nhớ gọi điện cho anh nhé'' - ''Vâng'' Sáng hôm sau , Thế Hoàng tới đón Dũng và Kiệt Kiệt khóc sướt mướt nhìn Thuỷ : ''Hix . . . Anh đi rồi . . . em nhớ giữ gìn sức khoẻ . . .'' - ''Em piết rồi mà. . .'' Kiệt vồ ôm lấy Thuỷ : ''Thuỷ ơiiiiiiiii. . . .'' - ''Có dịp em với Thuỷ sẽ thường xuyên đến thăm 2 anh'' - Châm cười - ''Nhớ nhé . . . Em hứa đi'' - Dũng nắm tay cô , khuôn mặt trẻ con - ''Ừ . . . Em hứa. . .'' - ''Mấy cô cậu lâu quá , xong chưa zậy ?'' - Hoàng đứng chờ mỏi chân , giờ mới lên tiếng - ''Xong rồi'' - 4 đứa đồng thanh - ''Vậy đi nhé ?'' - ''Ừm'' - Dũng gật đầu Và rồi . . . Dũng và Kiệt đi về phía chiếc xe ôtô . . . Chiếc xe đi xa dần rồi cũg biết mất - ''Mình vào nhà đi chị !'' - Thuỷ lay người Châm Châm giọng buồn tênh : ''Ừ'' - ''Chị đừng buồn , mình vẫn có thể đến thăm 2 anh ý mà'' - ''Chị biết !'' - ''Vậy chị đừng buồn nữa nhé ?'' Châm cười gật đầu Hơn 1 tuần trôi qua kể từ hôm đó , Thuỷ và Châm vẫn đều đều gọi điện cho 2 đứa nó Tin nhắn Châm gửi cho Dũng : Anh à ! Hôm nay em và Thuỷ xin được việc rồi nhé , tụi em làm chung chỗ với nhau . tiền lương 1 tháng là 3 triệu 5 , chắc cũng đủ để trang trải cuộc sống rồi nhỉ ?! à mà . Đã hơn tuần trôi qua , chắc là anh đã biết nhiều điều lắm rồi nhỉ ! Anh nhớ học hành cho tốt đó , em sẽ luôn đợi anh Kiệt gửi Thuỷ : Thuỷ ơiii ! đã hơn 1tuần từ ngày xa em rồi . Tụi anh đang học kinh doanh , tính toán khổ sở lắm em à ! Nh tính tiền thì anh hơi bị bờ-rồ nha . Khó nhưng anh vẫn sẽ cố gắng , em yên tâm nhé . . .yêu em nhiều Sáng hôm sau - ''Chị Châm ơi ! Chị chuẩn bị xong chưa ?'' Châm bước ra ngoài : ''Chị xong rồi đây'' - ''Đi thôi chị !'' - ''Ừ'' Nơi làm việc Bác Hằng - chủ cửa hàng tạp hoá khá nổi và có tiếng trong thành phố : - ''Hôm nay hai cháu đến hơi muộn đấy'' - ''Vâng ! Cháu xl bác , tại dậy muộn ạ'' - Châm cười xuề - ''Ừ !'' Thuỷ kéo Châm : ''Đi nhanh đi chị , hôm nay là chủ nhật nên chắc đông khách lắm đó'' - ''Ừ , chị piết rồi !'' Châm vừa ngắt lời , 1 giọng nói lớn hét lên - ''CHÁU ĐẾN RỒI ! CHÁU ĐẾN RỒI'' - ''Khiếp ! thằng oắt kia hét to thế ?'' - Thuỷ cau mày - ''Kệ đi Thuỷ'' - Châm nói xong lôi điện thoại ra bấm bấm : ''Chờ chị gửi tin nhắn chào buổi sáng anh Dũng cái đã'' Bác Hằng nhìn tên vừa rồi cau mày : - ''Vũ ! Mới ngày đầu đi làm mà đã thế này rồi à ???'' - ''Dạ ! Cháu xin lỗi mà , cháu trốn ba mẹ mãi mới được đó'' - ''Bỏ qua cháu lần này ! Lần sau đừng tái phạm nữa nghe chưa ?'' - ''Đa tạ bác Hằng xinh đẹp , xì tin ạ'' Vũ nhìn Bác Hằng cười toe toét đi dập lùi về phía sau thì đâm phải người Châm , điện thoại trên tay Châm rơi xuống , Vũ vội cúi người nhặt : - ''A ! Xin lỗi nhé !'' - Cậu ngửa mặt dậy định trao trả đồ thì 2 mắt chạm nhau Châm cầm lấy điện thoại : ''May là điện thoại không làm sao'' Vũ nhìn Châm mà thấy đỏ mặt , đứng bật dậy : ''Chào 2 chị !'' - Nói rồi đi vụt qua - ''Tưởng nói câu xin lỗi là xong sao ! Em phải cho nó 1 trận'' - Thuỷ định đi thì bị Châm kéo lại - ''Thôi đi em ! Đằng nào thì máy chị cũng không vấn đề gì mà'' - ''Hừ ! Thằng đó chắc mới xin vào đây làm , còn nhiều cơ hội gặp mặt mà'' - Thuỷ cười gian
|
Chương 19 Thuỷ vẫn còn cảm thấy tức giận về vụ ban sáng nên chạy đi tìm Vũ . Thấy cậu đang xếp hàng lên giá, Thuỷ đi tới - ''Ê !'' Vũ nhìn quanh quanh không thấy ai , liền chỉ tay vào mình hỏi Thuỷ : ''Gọi em hả ?'' - ''Ở đây có một mình cậu , tôi không gọi cậu thì gọi ai?'' - Thuỷ bực mình - ''À vâng'' - ''Nhìn cái mặt non nớt kia chắc học cấp 2 , haha'' - Thuỷ cười ngoác miệng - ''Cấp 2 thì sao chứ ? Cậu cũng hơn gì tôi à ?'' - Vũ cau mày - ''Hơn chứ ! Chị học cấp 3 lớp 11 đó em'' Vũ cảm thấy ngại : - ''À xin lỗi , nhìn mặt chị em tưởng cấp 2'' - ''Khỏi xin lỗi tôi ! Đến mà xin lỗi chị Châm đi !'' - ''Châm nào ? Em biết đâu !'' - ''Châm ban sáng mi đụng phải ý , đừng bảo quên rồi nhá !'' - ''Ơ ! Em xin lỗi rồi mà !'' - ''Xin lỗi kiểu gì mà nói câu đã chạy rồi hả ?!'' Vũ đỏ mặt : ''E . . . em . . .'' - ''Không lôi thôi nữa ! Cùng chị ra nhanh lên'' - Thuỷ kéo Vũ đi Vũ lôi lại : ''Không ! Em không muốn đi đâu'' Châm vì mãi không thấy Thuỷ , nên chạy đi tìm . Tìm được thì thấy Thuỷ đang lôi Vũ . Cô cau mày : - ''Em làm gì ở đây thế?'' Thuỷ thả tay Vũ ra , đúng lúc Vũ cứ đồn sức lôi tay mình ra phía sau nên làm cậu mất đà ngã xuống đất . Thuỷ không để ý Vũ mà nhìn Châm cười : - ''Hìhì ! Em đi tìm đồ ý mà'' Châm nhìn Vũ : ''Cậu có sao không ?'' Vũ vội đứng dậy : ''Dạ ! Em không sao !'' - ''Ơ ! cậu ít tuổi hơn tôi à ?'' Thuỷ chen lời : ''Vâng chị ! Thằng Vũ cấp 2 mà'' - ''À. . . ừ ! Mà sao cấp 2 lại đi làm ở đây ?'' - ''Dạ . . . em đi kiếm tiền tiêu vặt . .'' - Vũ cười ngô nghê - ''Ba mẹ không cho à mà phải đi kiếm ?'' - Thuỷ hỏi - ''Có ! Nhưng em không đủ tiêu !'' - ''Bao nhiêu mà khôgn đủ ?'' - ''Ngày 50k'' - ''ẶC ! Nhiều thế rồi còn tham'' - ''Đối với chị là nhiều nhưng còn với em thì chưa đủ ! - ''Làm gì mà chưa đủ , lấy tiền bao gái hả ?'' - ''Không ! Còn lâu em mới bao Cave . Em nạp liên minh cơ'' - ''Ẹc , tưởng chú thế nào !'' - ''Hix . . . đau khổ lắm chị ạ ! Em vừa mất cái níck vip , không tìm được nick . Giờ phải lập nick mới , nên em chăm nạp tiền rồi mua full tướng , full trang phục nữa . Hix . . .Dm . Sao mà đời em éo le cây me thế chứ lị'' - Vũ mặt mếu kể lại - ''Này , cấm văng tục nhá'' - ''À vâng . . . Em quen miệng . . .'' - ''Thôi , đi làm việc đi Thuỷ. . .'' - Châm hối thúc Thuỷ gật đầu rồi quay ra vẫy tay : ''Chào nhóc nhá'' Vũ cười thâm : ''Hoá ra chị ý tên Châm'' Tối - Châm gọi cho Dũng ''Haizz . . . Sao giờ em mới gọi cho anh zậy , anh ngồi canh điện thoại mãi đấy'' ''Em xin lỗi nha , hôm nay chủ nhật đông khách nên về muộn'' ''Ừm'' ''Hôm nay chỗ làm của em có 1 nhân viên mới !'' ''Nhân viên mới thôi mà , có gì đâu'' ''Là nhóc học sinh cấp 2 ý'' ''ớ ! Cấp 2 mà cũg đi làm à ?'' ''Vâng , em đó đi kiếm tiền nạp game mà'' ''xì ! Tiêu tiền vớ vẩn thế !'' ''Em cũg thấy thế'' ''Anh cúp máy nha , giờ anh phải ôn lại bài tý'' ''Vâng !'' ''Em ngủ ngon nhé!'' ''Anh cũng vậy nha'' ''Hìhì'' Dũng cười rồi cúp máy
|