Tình Yêu Trai Bao
|
|
Chương 10 Khoảng 30phút sau - 20h25 Kiệt lên xe rồi phóng đi . Dũng đứng cửa nhìn rồi thở dài : - ''ế hàng đúng là một cái tội'' - Nói xong rồi đóng cửa vô nhà nằm ngủ . Chưa đầy 10phút , cửa đập uỳnh uỳnh , Dũng lim dim mở mắt - '' Ai zậy , gọi giờ này nữa , mệt muốn chết'' - Cậu bò toài ra mở cửa , tay dụi mắt ngái ngủ thì Châm từ ngoài phóng vào , ôm bặt lấy người Dũng khóc to : - ''Hức . Hức . . .'' - ''S . . . Sao zậy ????'' - Dũng ngạc nhiên - ''Hức ba . . . . ba tôi . . . mất rồi . . . Hức . hức'' - ''Nói rõ đi'' - Dũng đặt 1 tay lên đầu Châm - ''Ba . . . Hức . . . Ba bị xe ôtô đâm khi đi xe về nhà thăm tôi . . . Tôi . . . . . . Không muốn sống trog căn nhà đó nữa . . . Tôi không muốn sống cùng pà ta. . . Không muốn . . .'' - Châm lắc đầu nguây nguẩy - ''Sẽ không sao dou ! Còn có tôi mà !'' - Cậu buông người Châm ra . Cười hiền . - ''Thật không ???'' - Nó ngước mặt lên - ''Ừ ! Tôi sẽ luôn bên cậu , vì cậu . . . Là bạn của tôi . . . '' - Dũng cười Châm lặng lẽ cúi mặt xuống , người run run : - ''Vì sao . . . Lại là bạn ? Vì sao lại không phải là người yêu cậu ? VÌ SAO ???? cậu nói lý do đi !'' - Châm gào lên - ''Tôi không cần tình yêu ! Đời tôi sống , là để làm trai bao , số phận đã vậy rồi'' - ''Cậu . . . ghét tôi , nên mới không thích tôi . . .'' - ''Tôi không ghét cậu !'' - ''Vậy sao cậu không thích tôi ?? Ba tôi mất . . . Tôi buồn lắm . . . cậu là người đầu tiên tôi yêu , là mối tình đầu của tôi , nhưng tại sao chứ ? Cậu không yêu tôi . . .TÔI GHÉT CẬU ĐỒ XẤU XA'' - Nói xong nó chạy vụt đi Dũng đờ người , cảm giác trong lồng ngực . . . Thế nào nhỉ ? Đau ! Cảm giác tê như bị bóp ghẹt . Chợt . . . Cậu nghĩ đến câu nói của Kiệt ''Tim thấy đau khi ng đó ghét mình !'' . Sao giờ . . . Những lời nói đó cứ lảng vảng quanh đầu Dũng , cậu cố nghĩ , chắc đó chỉ là trùng hợp thôi , nhưng sao . . . Tay chân khó chịu , rồi . . . như theo phải xạ , Dũng chạy theo Châm , gào lớn : - ''CHÂMMM~ ! ĐỢI ĐÃ'' - ''TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CẬU NÓI'' Dũng chạy nhanh hơn rồi tóm được tay Châm , ôm quặt - ''Anh yêu em ! Đồ ngốc'' - ''Cậu im đi !'' - ''Anh . . . không nói dối đâu'' - Dũng đỏ mặt - ''Gì chứ ? Trước đó cậu còn nói , cậu không hề thích tôi , giờ nói thế là sao ?'' - ''Thì . . . Bây giờ anh mới biết là . . . Anh thích em . . .'' Châm im lặng 1 lúc : - ''Tôi không tin cậu đâu !'' - ''Vậy thế này thì sao?'' - Dũng cười rồi tiến tới hôn Châm , đôi môi chạm vào nhau . Châm đơ luôn .Dũng cười khoái chí - '' Sao ? Tin anh chưa ? Hay để anh tiến xa hơn - ''Thôi thôi , em xin'' - ''ò ! Tốt !'' - ''Anh . . . Thích em thật à ?'' - ''Anh đâu thích em đâu'' - Dũng trả lời dứt khoát - ''Gì. . . gì chứ ?? - ''Đó là yêu mà !'' - Cậu cười - ''ừ . . . ừm . . . Giờ sao ???'' - ''ớ !'' - ''ớ gì ??'' - ''Anh tưởng anh nói zậy thì em phải vui lắm chớ , sao lặng thinh zậy ?'' - ''Em . . . Vui mà ??'' - ''Vui mà cái mặt đỏ choét zậy à ? Tức anh hả ?? anh xin lỗi mà ! ( chắc thằng này tưởng Châm giận , vì khi giận đến cực điểm thì mặt mới đỏ choét zậy à , khác là đầu xì khói hoy ) - ''Ngốc , đó là ngượng , không phải giận , anh mà lôi thôi nữa là em giận thiệt đó'' - ''Ừ . . . Ừ'' - ''Đứng đây hoài ngại quá , vô nhà anh lát đi'' - ''okii'' - Dũng nắm tay Châm đi - ''N . . . Này . . .'' - Châm đỏ mặt - ''Ngượng gì nữa , là người yêu của nhau rồi mà . Hehe'' - ''Ừm''
|
Chương 11 Châm vừa bước vô nhà Dũng mà mặt buồn thiu - ''Sao zậy ?'' - Dũng hỏi - ''Ba em. . . '' - Châm nói như sắp khóc - ''Có anh ở đây rồi !'' - Dũng ôm chầm lấy người Châm - ''Cảm ơn ! Ớ ! Mà câu ''Có anh ở đây rồi'' nghe quen quen'' - ''Hìhì ! Một bài hát của Anh Quân Idol ý'' - ''Anh hát em nghe đoạn đi Dũng bắt đầu hát : - ''Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì ở đây có anh rồi Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo Hãy cầm chặt tay anh anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này Và dìu em bước trên con đường dài phía trước Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau Anh vẫn xin chấp nhận'' - ''Anh hát hay quá đi'' - Châm vỗ tay - ''Đa tạ cô nương , hìhì'' Châm vỗ tay 1 lúc , mặt lại buồn rầu , tiếng vỗ tay nhỏ dần đi rồi lại khóc - ''Anh bảo đừng có khóc mà'' - ''E . . . Em xin lỗi'' - Nó chùi tay - ''Thôi ! Em cứ khóc đi ! Khóc hết nước mắt luôn nhé , để lần sau không khóc nữa . Ba em không hề chết đâu , ba vẫn luôn sống trong trái tim em , sẽ không sao đâu mà . . .'' - Dũng ôm lấy nó - ''ừm. . . Mà anh đừng làm nghề trai bao nữa nha , em không thích người yêu em vậy đâu'' - ''Nhưng . . . Anh . . . .'' - ''Em piết . . . Anh chỉ còn nghề đó , nhưng anh cũng phải hiểu rằng , con người phải sống chân chính , đừng đi theo mấy con đường đó . . .'' Dũng : anh biết rồi . . . Anh sẽ cố gắng mà Châm : ừm . . . Em tin ở anh mà . . . Dũng im lặng (bắt thằng này bỏ nghề lâu năm khó phết nha) Kiệt bất chợt đi vô nhà , thấy cảnh tượng đó liền réo lên : - ''á . . . Xin lỗi . . . Mời 2 người tiếp tục'' Châm vội đẩy Dũng ra : - ''Em phải về đây'' - ''Nhưng mà em nói không muốn sống cùng bà Tú mà , sao giờ lại . . . .'' - ''Em sẽ không sao đâu ! Vì luôn có anh mà .'' - ''Nếu bị bà ý bắt nạt nữa , hãy gọi cho anh nha , đừng chịu khổ'' - ''âng ! Em biết rồi'' - Nó cười xong rồi ra về Kiệt nhìn 2 bọn này tạm biệt nhau mà sến hết cả người : - ''Này ! Từ bao giờ mà anh anh em em ngọt sớt thế ?'' - ''Mày không hiểu à ?'' - ''Chẳng lẽ . . . .'' - Kiệt sững sờ . Dũng cười , tưởng thằng này hiểu vấn đề , ai ngờ . . . - ''Tụi mày đóng phim tình cảm hả ?'' - ''Nu ! Tụi tao yêu nhau'' - Dũng bực tức dí ngón trỏ vô trán Kiệt 1 cái - ''ò ! Tao đâu biết đâu , vừa mấy tiếng trước hỏi thì mày chả nói gì !'' - ''Ừ'' - Tự nhiên mặt cậu buồn - ''Nói ''ừ'' gì mà mặt buồn thiu zậy ?'' - ''Ba Châm tai nạn qua đời rồi , mà mụ dì ghẻ nhà Châm lại quá ác'' - ''Khiếp ! Mụ này ác thế cơ ?'' - ''Mụ Tú ý'' - ''Sặc , chị . . . Chị Tú đó á ?'' - Kiệt ngạc nhiên - ''Chớ còn ai vào đây nữa , quen mỗi một người tên Tú còn gì'' - ''Ừ , ai mà ngờ !'' - ''Tao biết Châm bị bà Tú đó đánh nhưng cũng sẽ không nói ra đâu'' - ''Sao mày biết?'' - ''Giống như lúc Châm chịu khổ , nhưng cũng không muốn nói với ba cô ý'' - ''Ừ , mày có nghĩ tình yêu của tụi mày . . . Có kéo dài được lâu không ?'' - ''Tao . . . Không biết . . .'' Châm vừa bước vào nhà . Thấy bà Tú , Châm cúi đầu chào : - ''Con . . . Chào mẹ . . .'' Bà Tú tực giận tát Châm một cái , nó ngã nhào xuống đất : - ''Ai là mẹ mày con ranh'' Châm ôm má vừa bị đánh , đứng dậy chào lại : - ''Dạ ! Con chào dì'' - ''Từ lần sau gọi tao là bà chủ , mày hiểu chưa ?'' Khi nghe câu này Châm tức giận : - ''Bà là bà chủ tôi á ? Nực cười , khi ba tôi còn sống và ở đây , thì bà dỗ ngon dỗ ngọt tôi , ba tôi lấy bà và vác theo đứa con hoang của bà về , thái độ của bà thay đổi 360độ , 2 mẹ con bà đúng là cùng 1 guộc , đều khốn nạn và ti tiện như nhau . Bà chỉ là 1 con ở nhờ trong nhà ba tôi thôi , bà không có quyền bắt tôi gọi bà là bà chủ , đồ khốn kiếp'' Bà Tú máu sôi sùng sục , vội cầm cái chổi cạnh đó , quất vào người Châm liền hồi , làm Châm ngã xuống sàn , co rúm người lại : - ''Mày dám chửi tao hả con khốn ? mày láo lắm rồi đấy , giờ trong cái nhà này , tao có quyền hành to nhất , mày không là cái gì cả , từ bây giờ , mày sẽ xuống khu người hầu mà ăn , mà ngủ ở đấy , hiểu chưa ?'' - Mỗi câu nói , bà Tú như trút hết tức jận vào những cái đánh đó , đánh xong , bà bỏ đi Châm nằm quằn quại dưới đất , khóc không thành tiếng , muốn nhắn tin , gọi điện cho Dũng lắm , nhưng không được . . . Châm không muốn Dũng lo , Cô bị vậy nhiều rồi ,chắc sẽ quen thôi . Cứ tự an ủi mìh như vậy Thuỷ vừa về đến nhà , thấy Châm nằm đó như vậy liền cười khinh bỉ : - ''Đáng đời , dám yêu cái thằng trai bao'' Châm trợn mắt ngạc nhiên , mấp máy môi : - ''Sao . . .sao em . . .'' - ''Chị không cần nói ! Tôi biết tất cả , chị với thằng đó ms yêu nhau hả ???'' - ''. . .'' - ''Chị không nói gì , tức là tôi đã nói đúng . . .'' - ''Ừ ! chị yêu đương thì làm sao đâu , không liên quan đến em'' - ''Ai cho chị quyền yêu đương hả ?'' - ''Em không có quyền cấm cản chị'' Thuỷ tức giận , tiến tới gần Châm - cười : - ''Rồi chị sẽ phải hối hận'' - Nói xong , Thuỷ đi lên lầu - ''Thuỷ , nó định làm cái gì vậy ?''
|
Chương 12 23h30 Tiếng điện thoại reo . Dũng bắt máy : ''Alo !'' ''Cậu là Dũng phải không?'' - Đầu dây bên kia hỏi . Giọng của một cô gái trẻ ''Ừ !'' ''Cậu hãy coi như là đơn đặt hàng đi'' ''Nh . . .'' - Dũng ngạc nhiên ''Tôi sẽ trả cậu 5triệu , tôi đợi cậu ở khách sạn xxx'' ''Nhưng trước hết tôi muốn hỏi cậu là ai! Giọng nói cậu hình như còn rất trẻ'' ''Một người đã từng là khách hàng của bạn thân cậu . Hiểu rồi chứ?'' Dũng chưa kịp nói tiếp thì cô gái đó đã cúp máy . Kiệt nghe loáng thoáng , chạy ra hỏi : - ''Ai gọi mày vậy ?'' - ''Khách hàng mới lần trước mày bảo ý'' Kiệt khựng lại . Dũng thấy lạ hỏi - ''Mày sao vậy ? À mà đó là đứa mày yêu nhỉ ? Sao nhỏ lại gọi cho tao ?'' - ''Chắc cô ý muốn thay đổi mùi vị thôi'' - ''Tao định không đi đâu , nhưng cô ta trả tận 5 triệu lận đó , với lại Châm bảo tao đừng làm cái nghề này nữa . .'' Kiệt trợn mắt luôn . Vì đợt trước Kiệt được 1 triệu mà Dũng tận 5 triệu , nghĩ 1 hồi . Kiệu mặt buồn : - ''Mày cứ đi đi !'' - ''Thôi ! Tao không đi đâu !'' - ''Đi đi , được 5 triệu lận mà , tội gì !'' - Kiệt cố cười - ''Mày chắc chứ ?'' - ''Ừ'' - ''Vậy tao đi đây !'' - ''Ừ'' Dũng thấy mặt Kiệt buồn buồn , làm cậu này vui lên 1 tý : - ''Sáng mai tao với mày đi ăn phở nha , lâu ko ăn rồi'' - ''Ừ'' - Kiệt mặt vẫn y xì thế - ''Ừ ừ hoài ! Tao đi đây !'' Khách sạn xxx phòng xx - ''Cậu đến nhanh đấy'' - Cô gái trẻ nói - ''Ừ ! Làm luôn được không?'' - ''Được'' Nội dung 18 3 tiếng sau - Dũng đi về Cô gái vội chạy ra tủ , lấy cái máy quay ghi lại cảnh đó : - ''Chả piết khuôn mặt chị sẽ thế nào , khi nhìn thấy cảnh người yêu âu yếm với em gái mình nhỉ ? Tôi thật sự muốn biết đó . . .'' - Thuỷ cười khỉnh Ở nhà Trọ của Dũng với Kiệt - ''Về lâu ghê'' - ''Ớ ! Sao mày không ngủ đi ?'' - ''Đột nhiên hôm nay , tao không chợp mắt được mày ạ'' - Kiệt thở dài - ''Ừ ! Tao hiểu tâm trạng mày mà . Hoy , giờ đi ngủ , sáng đi ăn phở'' - ''Okie'' Sáng sớm - Tại nhà Châm Châm nằm phòng đọc tiểu thuyết thì nghĩ đến Dũng : - ''Hay hôm nay mình nấu cháo đến cho anh ý ăn nhỉ ? Chắc anh Dũng sẽ thích lắm'' - Nó cười thích thú rồi đi làm luôn Nhà Dũng - Kiệt Kiệt lay lay người Dũng - ''Này ! Dậy đánh răng rửa mặt đi mày , sáng lắm òy'' Dũng vươn người : - ''Biết rồi biết rồi'' - Cậu dậy rồi làm vscn xong ra ngoài thì thấy Châm - ''Sao em đến nhà anh sớm vậy?'' - ''Em nấu cháo muốn mang đến cho 2 anh ăn'' Kiệt rưng rưng nc mắt - như muốn xông đến ôm Châm : - ''Cám ơn em nhìu lém'' Dũng bực mình , chạy ngay tới ngăn cản : - ''Xê ra ! Đây là người yêu của tao , ai cho mày ôm'' - ''Biết òy ! Ôm cái cũng không được'' - ''Không được là không được'' - ''Ừ ! Tao có nói gì đâu'' - ''Hoy ! Hôm nay được ăn cháo của Châm rồi , để sáng mai tao đãi mày vậy ha ?'' - ''ò'' Dũng quay ra chỗ Châm cười xuề xoà : - ''Hì , bạn gái anh tốt quá đi'' - ''Cám ơn'' - Châm cười - ''Ăn xong mình đi ra công viên cây xanh hén?'' - ''Ừm'' Khi ăn cháo xong - ''Tụi tao đi nghe mày ?'' - Dũng ngồi trên xe cùng Châm gọi vọng vào nhà - ''ò'' Nghe Kiệt nói xong , Dũng phóng xe chở Châm đi chơi Tại Công Viên cây xanh - ''Nếu đã yêu nhau thì phải ra đây nhỉ?'' - Dũng cười - ''Vâng ! không khí rất trong lành , cảm giác thật dễ chịu . Hìhì !'' 2 đứa nói chuyện với nhau được một lúc thì Bé trai đợt trước bất ngờ xuất hiện , mắt cậu bé híp lại tỏ vẻ vui mừng lắm : - ''Anh chị vẫn chưa chia tay à ?'' Dũng cảm thấy bực mình khi nhìn mặt Boy Bé : - ''Lại là nhóc'' - ''Sao em lại nói thế ?'' - Châm nghe Cậu bé nói vậy thì thấy lạ - ''Vì anh chị là cặp đôi đầu tiên em gặp đến 2 lần ở công viên đấy !'' - ''Chưa chắc đâu nhóc con , cẩn thận có những người khác cũng ở đây nhưng mi không nhìn thấy thì làm sao ?'' - Dũng bực mình - ''Nếu đúng là thế thì 2 anh chị đúng là cặp đôi may mắn khi được em gặp lần 2 nha'' Dũng cáu gắt : ''xui xẻo đúng hơn'' Châm nhéo nhẹ tay Dũng để cậu này bớt cái miệng đi rồi quay ra nhìn cậu bé cười : ''Cảm ơn em nhé !'' Cậu bé cười : ''Em thích mỗi chị thôi , còn anh kia . . .'' - Bé nhìn Dũng bĩu môi- '' . . . Đáng ghét'' - Quay phắt mặt đi Dũng tức điên người : ''Cái thằng oắt con này'' Châm can ngăn : ''Thôi thôi'' Dũng kéo tay Châm : ''Đi về thôi em , ở đây anh bị ám . . .'' Trên đường về - ''Có cần anh đưa em về nhà luôn không ?'' - ''Thôi , xe em vẫn để nhà anh mà'' - ''Ừ nhỉ ! Hiha''
|
Chương 13 Về tới nhà - ''Về nhanh zữ !'' - Kiệt đang ngồi xem Tivi thì thấy Dũng với Châm về Kiệt vừa nói xong là Dũng thấy bực mình : ''Ừ ! Bị một thằng nhóc phá đám'' - ''Tao đi chơi đây , 2người nói chuyện zui zẻ'' -Kiệt nói xong thì đứng dậy vác con xe đi - ''Thôi em về nha'' - Châm giơ tay chào , ống tay áo kéo lên làm hiện ra mấy vết bầm hôm qua bị bà Tú đánh . Dũng nhìn thấy hỏi : - ''Tay em bị sao vậy?'' Châm giật mình , vội buông tay áo xuống : - ''À không ! Em bị ngã thôi'' Dũng nắm lấy cánh tay Châm , Châm la lên , Dũng kéo ốg tay áo của Châm lên : - ''Cánh tay bị bầm như vậy mà em lại nói là bị ngã à ? Em bị bà Tú đánh đúng không ?'' - '' . . . '' - Châm im lặng quay mặt đi Dũng tức giận : ''Sao em không nói gì ? Bà già đó đánh em đúng không ? Anh đã nói rồi , nếu em bị đánh thì gọi cho anh , sao em không gọi ?'' Nước mắt Châm bắt đầu rơi ra : ''Em . . . Xin lỗi anh . . .'' Dũng ôm Châm : ''Em không có lỗi ! Người có lỗi là mụ đàn bà đáng ghét đó , anh cũng muốn piết luôn cái đứa con gái của bà ta xem có giống mẹ nó không , em đừng về cái nhà đó nữa , sống ở đấy với anh , anh sẽ lo cho em đầy đủ !'' Châm buông người Dũng : ''Không ! em sẽ về , em sẽ dành lại tài sản cho ba , ba em đã bị bà ta gạt rất nhiều tiền rồi , giờ ba đã mất , nếu em sống ở đây cùng với anh , chẳng khác nào tài sản sẽ rơi hết vào tay của bà ta , bà Tú muốn em bỏ nhà đi để có được công ty'' - ''Em chấp nhận bị đánh vậy sao ?'' Châm cười buồn : ''Ừ ! Chắc đó là . . . Số phận của em . . .'' Dũng không nói gì , lẳng lặng ngồi vào góc tường : - ''Vậy . . . Em về đi . . . Về mà chấp nhận cái số phận đó của em đi'' Châm khóc : ''Anh Dũng . . .'' Dũng gào lên : ''ĐỪNG GỌI TÊN ANH ! ANH ĐÃ NÓI ''EM ĐỪNG ĐI'' , NHƯNG CHẲNG PHẢI EM RẤT MUỐN ĐI VỀ CÁI NHÀ ĐÓ SAO ? ANH CHO EM ĐI ĐẤY , SAO EM CÒN Ở ĐÂY LÀM GÌ ?'' Châm khóc, quay người đi , ngoảnh lại nhìn Dũng : ''Em đi đây. . .tạm biệt anh'' Dũng cắn môi , tức giận : ''Châm . . . Em đúng là đồ ngốc . . .'' Ở nhà Châm Châm bước vào phòng , thu mình vào một góc . Khóc : - ''Biết vậy . . Hôm nay mình không nấu cháo , không gặp Dũng và chúng mình sẽ không cãi nhau . . . Hức . . .'' Bỗng Châm ngước mặt lên , thấy 1 tệp đựng ảnh ở trên tủ , dở ra xem thì là hình của Dũng với Thuỷ đang xxx , cô trợn mắt , tuyến lệ bắt đầu rơi ra từng giọt , từng giọt rồi Châm khuỵ chân xuống . Khóc . Nhà Dũng - Kiệt Cốc cốc cốc - ''Kiệt hả ? vô đi , sao hôm nay tự nhiên lễ phép thế?'' - Dũng nghe tiếng cửa nói Cốc cốc cốc Dũng bực mìh , xông ra mở cửa : - ''Tao đã bảo vào đi rồi. . .'' - Cậu đang định phát ngôn mấy câu tiếp theo nhưng nhận ra , người gõ cửa không phải Kiệt mà là Châm , mắt Châm đỏ hoe , nhìn cũng pbiết là vừa mới khóc xong Châm tức giận , cầm tệp ảnh trên tay ném vào người Dũng , nước mắt lại ào ra : - ''Anh là đồ khốn'' Dũng nhìn mấy tấm hình đó . Ngạc nhiên : ''Châm . . .'' - ''Tôi đã nói với anh là đừng làm cái nghề này nữa mà !'' - ''Nh . . . Cô ấy trả 5 triệu , anh vì trang trải cuộc sống nên . . .'' - ''Rốt cuộc là cũng vì tiền đúng không ?'' - ''. . .'' Châm khóc to hơn , đập khá mạnh vào ngực Dũng gáo thét : - ''SAO ANH CÓ THỂ LÀM VẬY CHỨ ? ĐÓ LÀ EM GÁI EM MÀ , TẠI SAO ANH LẠI LÀM CHUYỆN ĐỒI TRUỴ ĐÓ VỚI THUỶ ?'' Dũng ngạc nhiên khi biết , đứa đó là Thuỷ - con gái mụ già Tú và cũng là em gái Châm : - ''Em . . . Em gái em sao ???'' - ''ĐÚNG ! NÓ LÀ EM GÁI EM , LÀ ĐỨA ĐÁNG GHÉT Y NHƯ MẸ NÓ , 2 MẸ CON NÓ CHỈ YÊU QUÝ TIỀN CỦA BA EM THÔI , NÓ CHỈ TỎ RA THÂN THIẾT VỚI EM KHI Ở TRƯỚC MẶT BA , GIỜ BA MẤT RỒI . . . hức . . .'' - Châm nói xong rồi khóc to hơn Dũng cảm thấy buồn : ''Anh . . . Xin lỗi em . . .'' - ''Anh nghĩ xin lỗi là xong hết sao ? Anh làm 1 chuyện như vậy mà chỉ cần xin lỗi là xong hết hả ?'' - ''Anh không hề biết cô gái đó là Thuỷ'' - ''Không biết ? Vậy thì đứa con gái xinh như nó , lại còn cát-xê 5 triệu nữa chắc rất hiếm nhỉ ? Anh mới không kiềm chế được mà . . .'' - Châm đang định nói tiếp thì Kiệt xông vô - ''Chính anh đã bảo Dũng đi , thằng Dũng không có lỗi'' - Kiệt đã về được 1 lúc , nghe tiếng cãi nhau của Châm với Dũng , định không bước vào cho đỡ liên luỵ tới mình , nhưng thấy Dũng bị oan ức quá . Mà nó lại là bạn từ nhỏ nên Kiệt xông vào giúp .
|
Chương 14 Châm trợn mắt : ''Cái . . . Cái gì chứ ?'' - ''Dũng thực ra không muốn đi , nhưng anh đã bảo nó đi'' Dũng vừa thấy được Kiệt cứu , liền nhanh miệng : ''Đúng đúng ! Nó xúi anh đi đó , em oánh nó đi'' - Châm nhíu mày . Dũng nắm tay Châm - ''Thiệt đó ! Anh chung thuỷ với mình em thôi à , anh nói không đi rồi mà Kiệt cứ ép anh đi ý 1. Vì lời hứa với em . 2. Là vì thằng Kiệt thích Thuỷ , anh sợ làm nó đau lòng , nên . . .'' Kiệt chưa để Dũng chém tiếp , Kiệt đã xen miệng vào : ''ế ! Thằng kia , ai cho mày nói chuyện riêng tư của 2 thằng đàn ông hả ???'' - ''Giấu diếm gì nữa , đằng nào Châm chả piết'' - ''Anh . . . Anh thích Thuỷ sao?'' - Châm nhìn Kiệt ngạc nhiên - ''Ừm ! Hoá ra tên cô ý là Thuỷ'' - Kiệt cười - ''Sao anh lại thích nó , nó không tốt như anh nghĩ đâu'' - ''Nói thế nào nhỉ ? Nhưng anh nghĩ Thuỷ không hề xấu như em nói'' - ''Anh gặp nó mấy lần?'' - ''Cô ấy từng là khách của anh'' - ''Nói thế là gặp nhau 1 lần sao?'' - ''Ừm'' - ''Em sống với nó lâu hơn anh , em sẽ biết rõ tính cách Thuỷ hơn , anh không thể hiểu hết bản chất của một con người khi anh chưa từng sống với họ'' - ''Anh biết'' - ''Con gái tốt mà dám đi làm chuyện đồi truỵ đó à ?'' - ''Anh biết'' - ''Biết mà vẫn thích sao ?'' - ''Dù những lời em nói là đúng thì khi yêu một người , ta sẽ không để ý đến tính cách của họ , Giống như em không quan tâm Dũng làm nghề trai bao , đúng không ?'' Châm nghẹn họng , 1 lúc sau mới nói : - ''Sao anh nghĩ mình thích Thuỷ ?'' - ''Thích một người cũng cần lý do sao ?'' - ''Không cần lý do thì sao biết mình thích !'' - ''ờ ha !'' Dũng nghe 2 người này nói mà muốn ngáp : ''Haizz. . . Châm à! Nó thích thì mặc xác nó , liên quan đến mình đâu'' Châm phản kháng : ''Quá liên quan ! Em đang khuyên Kiệt đừng yêu Thuỷ , sợ ảnh hối hận'' - ''Em không biết là tình yêu càng gian nan thì càng bền chặt à ?'' - ''Ghê ! Hôm nay tao chấm mỗi câu này của mày , chuẩn phết'' - Kiệt cười - ''Tình yêu gì mà tình yêu , yêu đơn phương đúng hơn'' - Châm nói - ''Ừm ! Mà em có về nhà đó nữa không?'' Châm im lặng một hồi : ''Em . . . Có thể sống ở đây được không ?'' Dũng - Kiệt trợn mắt , đồng thanh : - ''Em sống ở đây thật à ?'' - ''Ừm'' Dũng ôm Châm : ''Nhớ nha ! Đừng có mà bỏ đi đâu đột xuất đấy'' Châm cười 1 tháng sau Kiệt hấp tấp chạy vào nhà : ''Này nghe tin gì chưa ?'' - ''Tin gì ?'' - ''Công ty nhà Châm sắp phá sản rồi'' Châm đờ người : ''Phá . . . Phá sản sao ?'' - ''Ừ . Giờ công ty thiệt hại rất nặng nề , tiền nợ từ các công ty khác và ngân hàng rất nhiều , mọi người đều rút cổ phiếu hết sạch rồi !'' - ''Sao lại thế chứ ? Nguyên do là gì ?'' - ''Nghe nói là bà Tú và Thuỷ ăn chơi kinh quá , rút hết vốn công ty để đi shopping nên mới trong tình trạng vậy'' Châm tức giận : ''Khốn khiếp'' - ''Vậy em biết nhà đầu tư , cái cậu Thế Hoàng gì gì ý'' - ''Vâng ! Em biết , cậu ta là cổ đông lớn nhất công ty mà'' - ''Thế Hoàng sắp rút rồi , nhưng trước đó cậu ta có 1 điều kiện , nếu đồng ý thì sẽ không rút vốn và giúp công ty vực dậy'' - ''Đó là điều kiện gì?'' - ''Muốn gặp con gái của giám đốc quá cố'' Châm ngạc nhiên - ''Lúc đó , bà Tú đã bảo Thuỷ ra nhưng cậu ta không ưng , chỉ khăng khăng muốn nhìn mặt con gái ruột thôi !'' - ''Sao lại muốn gặp Châm chứ ? Tên Hoàng đó muốn gì ?'' - Dũng cáu gắt - ''Hắn ta muốn có một đêm với Châm'' Dũng - Châm trợn mắt . Cậu nắm chặt tay : - ''Hắn là đồ khốn mà'' - ''Chuyện này báo chí không hề biết đâu , tao lấy từ mấy thằng bạn đấy'' - ''Ờ ! Quen piết rộng hay ghê , chuyện này mà tung tin cho báo chí thì ối tiền'' - Dũng cười hớn hở - ''Không ! Nếu làm vậy , Hoàng nhất định sẽ rút vốn ngay'' - Châm nói với vẻ mặt nghiêm trọng - ''Thế giờ phải làm sao ?'' Châm im lặng , mặt tái nhợt . Dũng nhìn thấy như hiểu những gì Châm đang nghĩ - ''E . . . Em định đi đến tìm hắn ?'' Châm nhìn Dũng gật nhẹ đầu Cậu cầm tay Châm : ''Không được ! Hắn là tên khốn , hắn định làm chuyện đó với em mà , sao em lại chấp nhận chứ ?'' Châm khóc : ''Công ty này là do nhiều đời nhà em làm ăn mới gầy dựng lên , em không thể nhìn nó sụp đổ được !'' - Cô quay ra nhìn Kiệt - ''Nói cho em số điện thoại của Thế Hoàng được không ?'' Kiệt lôi tờ giấy ra : ''May là anh bảo anh quen em nên mấy thằng đó đưa anh tờ giấy ghi số điện thoại , phòng khi em đồng ý'' Châm cầm rồi nhìn tờ giấy 1 lúc : ''Cảm ơn'' Dũng sau 1 hồi im lặng : ''Em định trao lần đầu tiên của mình cho hắn ?'' Châm mặt buồn nhìn Dũng , gật đầu - ''Em chọn công ty hơn tình yêu ?'' Châm gật đầu Dũng không còn gì để nói : ''Được ! Em có thể đi được rồi'' Châm cảm giác lòng nặng trĩu : ''Cảm ơn anh đã cho em ở nhờ 1tháng qua'' - Nói xong rồi bước ra ngoài Kiệt nhìn theo Châm rồi lại nhìn Dũng : ''Mày định để Châm đi như vậy sao ?'' - ''Thế mày nghĩ tao nên nói gì ? Châm chọn công ty , chứ không phải tao . Tao chỉ là thằng trai bao thôi'' - ''Nhưng trong 1 tháng qua , mày đâu có làm . . .'' - ''Tao biết ! Nhưng cũng đâu thay đổi được gì !'' - ''Mày sẽ không hối hận khi đã không ngăn cản Châm chứ ?'' Dũng tức giận : - ''TAO ĐÃ NGĂN CẢN CHÂM RỒI ĐẤY THÔI , NHƯNG SAO . . . CHÂM VẪN ĐI . . . TAO CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ HƠN KHÔNG ?'' Kiệt thở dài : ''Tuỳ mày !'' - Kiệt đi qua Dũng , nói nhỏ - ''Tao chỉ hy vọng . . . Mày sẽ không hối hận thôi , mà hình như . . . Bọn bạn tao nói , tên Hoàng đó thường chơi gái ở Khách sạn xxx 5sao và hay dùng phòng vip 1 đấy'' Dũng im lặng
|