Ai Mới Là Con Trai
|
|
Chương 89: Không Hiểu Được Trái Tim - Trống Rỗng. Mọi người ai cũng bất ngờ khi nghe câu nói của anh. Từ nay hai người ấy là người yêu của nhau sao? Vậy còn Hoàng Minh Thụy thì sao?
Nhỏ nằm trên giường vùng mình dậy. Thái Mỹ Tuyền và Cao Hoàng Nam sẽ thành một cặp. Vậy còn Hoàng Minh Thụy thì sao? Thái Mỹ Tuyền đồng ý từ khi nào vậy? Chẳng phải hồi sáng hai người bọn họ tình cảm lắm sao?
-"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Thái Mỹ Hoà nhìn Hoàng Minh Long khẽ cười rồi nhìn nhỏ.
-"Anh Nam và chị Tuyền sẽ là một cặp. Em thấy hai người ấy cũng hợp quá chừng mà. Em mong hai người sẽ hạnh phúc."
Hoàng Minh Long nhìn Hoàng Minh Thụy chẳng nói cũng chẳng rằng chỉ biết đứng đấy nhìn anh và cô cười với nhau.
Hoàng Minh Long có cảm giác gì đó lạ từ Hoàng Minh Thụy. Trong lòng chị ấy...liệu có ai mang tên Cao Hoàng Nam không?
Nàng vô tư cười đi đến nhìn hai người trước mắt.
-"Hưm...Hưm...Hưm...Chúc hai người hạnh phúc nha. Ai ya...trông hai người rất hợp nhau."
Nhỏ đứng dậy nhìn nàng đang chúc mừng em mình và Cao Hoàng Nam. Bộ con này bị gì về não hả trời? Yêu người ta mà đi chúc phúc họ. Má nó,có chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Hết mình rồi đến con Thụy.
-"Dẹp hết đi."-Nhỏ nói lớn.
Cô khẽ cười nhìn nhỏ đang bù xù cả người đứng giữa trung tâm ồn ào.
-"Chị...không...chúc phúc...cho em và Nam à?"
Nhỏ im bặt nhìn cô. Tuyền thích Nam thật ư? Vậy rốt cuộc là như thế nào? Mình nên chúc phúc cho đứa em hay dành hạnh phúc giúp con bạn. Nhỏ gãi đầu bù xù đi vào phòng vệ sinh.
Chàng với hắn không hiểu gì ngồi đấy nhìn anh và cô. Chúc phúc?! Cao Hoàng Nam đang làm gì vậy? Nói yêu Hoàng Minh Thụy nhưng lại nắm tay Thái Mỹ Tuyền đi lặng lẽ hết quãng đường còn lại.
Bộp...bộp....bộp
Chàng cố gắng vỗ tay thật lớn chúc phúc cho hai người đấy.
-"Chúc hai tụi mày hạnh phúc. Ok?"-Nói rồi chàng nằm lên giường giả vờ ngủ. Người ta thành cặp còn mình đơn côi. Tự nhiên nhìn người ta có cặp,còn mình lại chia tay sao trống rỗng vậy không biết. Nguyễn Minh Phong.
Nó xỏ tay vào túi quần quần đầu ra lại. Lướt sang anh,khẽ chúc phúc.
-"Hạnh phúc."
Biết sao bây giờ. Thái Mỹ Tuyền là bạn,Hoàng Minh Thụy cũng là bạn. Bởi thế,bạn nhau đừng nên chọn người yêu cùng.
…
Tin...tin...tin...
Nó nhấc máy.
-"Nhật về đi. Nội Khôi muốn gặp Nhật."
-"Ừ."
Nó đạp xe về nhà. Tối nay nó ngủ ở nhà,ngủ với chị. Đúng rồi,lâu lắm nó chưa ngủ với chị. Và nó cũng chưa đến thăm ba mẹ nó.
-"Con chào bà."-Nó lễ phép.
Nội gã cười mỉm nhìn nó.
-"Bé Nhật lớn quá nhỉ? Càng lớn càng xinh ra. Ta là ta thương con nhất đấy."
Nó cười ngại nhìn bà. Nhớ lại 7 năm về trước. Bà đã chăm sóc nó thay ba mẹ mỗi khi chị nó vắng nhà. Bà đã luôn nhắc nhở nó mọi thứ. Bà như luyện cho nó cứng nhắc từ nhỏ.
Con phải tự mạnh mẽ,không được nhờ vả vào thứ gì.
Một khi con đã bỏ thứ gì thì không bao giờ nhìn lại. Bởi vì nhìn lại,thứ đã bỏ sẽ làm lòng con yếu đuối.
Tàn nhẫn là cách họ chữa lành vết thương.
Không được khóc. Mà nếu có khóc thì hãy khóc cái gì đó đáng để mình khóc.
Và điều đặc biệt hơn là mình phải biết yêu thương mình trước. Trong thế giới này không ai thương mình như mình thương mình. Ngoại trừ ba mẹ.
-"Con cũng rất thương bà."-Nó cười ngại.
Quay sang nhìn gã đang hí hửng nhìn nó. Trong khi chị và nhóc quan sát ánh mắt và khuôn mặt nó biểu cảm như thế nào.
Chỉ cần chị không muốn thôi. Em sẽ ngăn anh ấy đến bên chị.
Quyền yêu ai là của em,bởi vì...ai cũng có tự do cho riêng họ. Nếu như em cảm thấy hạnh phúc.
…………………………………………
Nàng nằm trên giường quấn quanh chiếc mệt mỏng kia. Anh và cô từ nay sẽ thành một cặp.
Đúng thôi,người ta thương yêu nhau,đến với nhau là đúng. Mình chỉ là một người bạn. Chính mình đã nói Cao Hoàng Nam không là gì mà. Và cả chúc hai người bọn họ hạnh phúc nữa.
Mình làm đúng. Nhưng sao tim mình nó khó chịu vậy nhỉ? Mình đang ghen sao. Đùa à,Hoàng Minh Thuỵ. Má nó chứ.
...
Nhỏ cắn móng tay cầm điện thoại đợi tin nhắn chàng. Lại nhá ảo tưởng. Chỉ là trò đùa nhau thôi. Kết thúc,không tin nhắn,không quan tâm.
Chàng trằn trọc nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Lại dòng chữ "không là gì của nhau" cứ hiện lên trước mặt.
Chàng cầm điện thoại nhắn tin chúc ngủ ngon cho nhỏ,chưa kịp gửi những dòng chữ nhỏ bé ấy bị chàng xoá đi. Trò đùa kế thúc.
Nhận ra rằng trò đùa từ một phía hành động và một người không biết gì hành động theo.
Còn trò chơi xuất phát từ hai phía đổi cả hai nhận ra rằng đến lúc mình phải hạ màn kết thúc.
Trò đùa tàn nhẫn hơn hay trò chơi khốc liệt hơn?
|
Chương 90: Nhận Ra - Bị Từ Chối - Mình Vùi Lắp Khoảng Trống Cho Nhau Nhé. Một ngày mới bắt đầu với sự u ám của ngày hôm qua tạo nên. Nhiều người và cả tôi ước rằng. Giá như ai cũng hạnh phúc như nhau,không ai phải tổn thương thì hay quá. Nếu như thế thì sẽ không xuất hiện hai từ "giá như".
Đừng giá như nhiều quá.
Hoàng Minh Quân lo lắng cho nó ngày hôm qua ngủ ở nhà. Mang thức ăn đặt sẵn lên bàn đợi nó cho vào mồm. Coi bộ anh ấy sau này rất cưng chiều vợ mình. >.
Nó chẳng cảm ơn một tiếng,chăm chú vào đĩa thức ăn nhai. Nó chẳng bận tâm đến mấy bác đang u sầu trước mặt. Người nào người nấy im bặt chẳng ai ồn giúp một tiếng cho tỉnh người.
-"Sao hôm nay ai cũng im thế?"-Nhóc nhìn quanh hỏi han.
-"Mọi người đừng như thế nhá. Em sợ."-Em nuốt nhanh thức ăn vào họng.
-"Hai đứa tụi bây bữa nay hạnh phúc quá ha."-Gã vừa bấm điện thoại vừa nói mà chẳng cần nhìn.
Nhóc với em nghe xong im bặt nhìn nhau nhai thức ăn. Hạnh phúc cái cục phân? Hôm nay chưa đấu cmn đá nhau là ngon rồi đấy.
-"Vậy hạnh phúc bằng Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà không?"-Cô quay sang hỏi gã.
Gã dừng hạnh động hướng mắt lên quan sát hai cặp hai bên. Lam Minh Hoàng và Từ Minh Nhi bên ngoài cãi vả nhau nhưng bên trong quan tâm nhau (đoán lụi). Còn Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà quan tâm nhau bên trong lẫn bên ngoài. Nhóc và em nhí nhảnh dễ đùa và cười. Long và Hoà ôn nhu tế nhị.
-"Ai biết."-Mất hết 15 phút mới nói.
(-_-)
-"Ờ."-Cô bỉu môi nhìn gã.
Hoàng Minh Long không nói cũng không quan tâm mấy câu nói nhảm nhí ai hạnh phúc đấy. Nếu không phải vì Thái Mỹ Hoà cứ nằn nặt đòi đi theo thì ba bốn chỗ đông người,ồn ào này cũng đừng mơ mà mong nhóc nhìn đến nữa là.
-"Uống sữa nhanh rồi đi vào lớp."
Thái Mỹ Hoà gượng cười cầm lấy hộp sữa đưa vào miệng cố gắng uống hết. Có mọi người ở đây mà để anh ấy mắng cho một trận là mất mặt lắm. Mọi người sẽ nói mình là đồ hư hỏng. (Sợ mất tiếng là gái ngoan).
Hắn chớp chớp mắt nhìn Hoàng Minh Long nói gì Thái Mỹ Hoà cũng nghe. Mà chỉ cần nói một lần.
Nếu mình mà đi nói chuyện kiểu đó với Lam Minh Nhật chắc không còn cái răng húp cháo quá. (T_T)
Cô tròn mắt nhìn Thái Mỹ Hoà như bị Hoàng Minh Long điều khiển. Không biết nhóc con này đối xử tốt với em ấy kiểu nào vậy nhỉ?
-"Em bắt em chị uống nhiều sữa như vậy không sợ em ấy béo ù như mấy bà "ủ mỡ" trong bụng hả?"
Ở cantin nghe xong cô nói. Ai béo cũng quay sang liếc nhìn cô. Cô nuốt nước bọt không dám nhìn ai chỉ nhìn Hoàng Minh Long.
-"Mặc kệ tôi."-Hoàng Minh Long ghét nhất ai thích can thiệp vào chuyện của mình.
Cô thấy thái độ của Hoàng Minh Long không hề thích. Bắt con bé uống sữa cả ngày,cấm nói chuyện với mọi người ngoại trừ nhóm này, như thế thì cũng được nhưng cái chuyện không cho qua nhà mình thăm hỏi ba mẹ trừ khi nào có nhóc dắt qua. Trời đất ơi, sao Thái Mỹ Hoà hiền như đất vậy nhỉ?
-"Hoà...em lì lên là thằng Long nó không có nói lạnh và hung với em đâu."-Cô đang dạy em mình đấy (-_-)
-"Cô ấy dám."-Hoàng Minh Long không cho Thái Mỹ Hoà nói câu nào nhanh miệng nói lại cô. Chỉ cần nói lại cái kiểu lanh chanh như mấy người đỏng đảnh trong trường là liệu hồn.
-"Có gì mà không dám."-Cô trợn mắt nói lại.
Hoàng Minh Long đã cố gắng kiềm nén vì Thái Mỹ Hoà thì cứ bị Thái Mỹ Tuyền chọc tức. Còn dám bày Thái Mỹ Hoà cái kiểu nói lại lì lợm đó nữa chứ.
Hoàng Minh Long nắm chặt tay Thái Mỹ Hoà đứng dậy. Thái Mỹ Hoà lại quây quần cái cảm giác sợ hãi Hoàng Minh Long ngày đầu nói chuyện. Chị Tuyền hại mình mất rồi. Híc...Anh ấy sẽ mắng mình một trận tơi tả luôn. Híc...Thái Mỹ Hoà run run nắm lấy cánh tay của Hoàng Minh Long ý nói thôi. Nhưng cô lì hơn đứng dậy định nói chống trả.
Anh thấy cô với nhóc định gây xung đột với nhau,lắc đầu thả muỗng xuống kéo cô ngồi xuống lại ăn sáng.
-"Thôi Tuyền. Mới sáng."
Hắn ngạc nhiên nhìn anh. Với nàng thì thoải mái văng tùm lum chữ bậy bạ. Với cô thì ôn nhu nhẹ nhàng hết chỗ nói.
Nó hiểu tất cả, im lặng chẳng nói gì. Lúc này là để bọn họ tự giải quyết. Còn mình nên im lặng đứng xem kết cục cuối. Nhất định phải có hậu. Mà nếu không có hậu chính tay Lam Minh Nhật này sẽ bẻ khoá làm kết thúc có hậu.
Cô ngồi xuống vòng tay trước ngực chằm chằm Hoàng Minh Long. Thái Mỹ Hoà quá hiền,đáng lí mình phải dạy nó cách tự bảo vệ bản thân thì đúng hơn.
Thái Mỹ Hoà nuốt nước bọt nhìn hai người cãi nhau mà không biết làm gì.
Đang loay hoay chuẩn bị vào lớp. Đặng Vương ở lớp bên qua gây chuyện với Lam Minh Hoàng và Từ Minh Nhi. Hai bên hắn là mấy anh chị đại của trường. Ăn chơi,chém giết nghiệp dư.
-"Chào vợ chồng nhà mày,Lam Minh Hoàng,Từ Minh Nhi."-Giọng nói mỉa mai làm ai nấy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Nghe danh Đặng Vương muốn gì là phải được nấy. Một khi đã không đoạt được thì sẽ quậy tới bến.
-"Ờ."-Nhóc lạnh lùng.
-"Mày cho tao mượn Nhi ngày hôm nay nhá. Khi nào chơi chán,tao sẽ trả lại"-Đặng Vương nắm lấy tay em kéo lên.
Em run run quay sang nhìn mọi người,đặc biệt là nhóc. Lam Minh Hoàng tức giận đến cạnh kéo Từ Minh Nhi lại. Thằng khốn này nhầy.
-"Nhầy vậy mày."-Nó đứng dậy vòng tay trước ngực nhìn Đặng Vương.
Đặng Vương nhìn Lam Minh Nhật bật cười. Một thằng nhãi ranh này mà cũng bày đặc nói chuyện với Đặng Vương ta sao.
-"Thì sao."-Công nhận mặt điếm.-"Biến ra."
Nó nắm lấy tay Đặng Vương đang kéo em mạnh mẽ đến nổi Đặng Vương không thể nhúc nhích được. Hai đám người bên cạnh thấy Lam Minh Nhật muốn đối đầu với Đặng Vương. Tiến lên hấc hết tất cả những gì trên bàn làm mọi thứ đổ vỡ xuống.
Anh nhanh tay ôm lấy Thái Mỹ Tuyền tránh xa. Thái độ ấy đã bị nàng bắt gặp.
Chưa yêu nên không đau. Nhưng buồn vì thích. Nàng nhận ra nàng đang ghen với hành động anh quan tâm cô. Biết là ganh tị với bạn là không đúng. Nhưng nàng thích anh thật sự. Và nàng thèm khát cái quan tâm ngày nào đó.
-"Má..."-Nhỏ bị mảnh chai vung đầy chân trầy xướt nhẹ ở da,văng tục ngay lập tức.-"Đ.M bây giờ tụi mày thích gì."
Nhỏ vừa nói vừa lau vết máu nhỏ ở vùng da kia. Chàng khẽ liếc qua xem vết thương của nhỏ làm sao. Cũng may là chỉ nhẹ. Quan tâm âm thầm là điều bây giờ của chàng đối với nhỏ.
Chàng không biết tim mình đang đặt ở người con gái nào. Không biết Phùng Gia Bảo này có thích Nguyễn Minh Phong thật sự không? Câu hỏi trong lòng chàng bây giờ và sau này cứ hiện lên,mãi đến khi nào mới có câu trả lời.
-"Từ Minh Nhi là của bọn tao."-Lam Minh Hoàng nói lớn làm mọi người bu đến xem nhóm Đặng Vương và Lam Minh Nhật đối nhau.
-"Dẹp hết sang một bên. Đứng làm gì. Bộ có gì vui hả?"-Hắn ghét nhất mấy thể loại này. Xem xong đi ban tán cả trường.
-"Tao mà thấy ai quay lại đoạn videos là coi chừng tao."-Nàng cảnh cáo.
Vài câu là cả đàn dẹp ra xa đứng nhìn giả bộ như không biết gì.
-"Từ Minh Nhi...là của bọn mày sao?!"-Đặng Vương bật cười thành tiếng.-"Đặng Vương ta thích đi dựt lấy mọi thứ của người ta đấy. Mà lại thích lấy mọi thứ của nhóm Hoàng Minh Quân này."-Đặng Vương nhìn sang hắn.
Thế giới đêm. Thế giới đua xe. Đặng Vương và Hoàng Minh Quân luôn luôn đối đầu với nhau mà chưa bất phân thắng bại. Thực chất đó chỉ là đam mê hay lên một chút là ham đua xe. Chứ mấy loại thể đó có cái gì mà mình phải thích chứ.
Hắn cảm thấy Đặng Vương làm mất mặt giới đàn ông đi cướp người con gái của người ta.
Bộp....bộp....bộp
Hắn cười mỗi lúc lớn,vỗ tay càng mạnh cố tình chọc quê Đặng Vương.
-"Ai ya...Đặng Vương nhà ta không có ai yêu đến nỗi phải đi dành hotgirl đã có chủ ư? Công nhận là mất mặt giới đàn ông quá."
Đặng Vương nghe xong tức lại càng tức nhưng mấy khi bộc lộ bên ngoài. Mọi người ở phái họ Đặng kia tức giận thay Đặng Vương tiến lên đập phá làm mọi người ai cũng hoảng loạn.
Thái Mỹ Hoà sợ hãi chỉ biết đứng bên cạnh Hoàng Minh Long thút thít không thành tiếng.
-"Muốn đánh nhau thì đánh luôn mẹ nó đi. Đừng có đập phá ở cantin bà Mười."-Nó lạnh lùng. Chỉ là doạ nhau mà làm tổn thất đến ba Mười thì tội bà quá.
-"Mày nói gì thằng nhãi ranh còn hôi sữa kia."-Thằng bên cạnh núm lấy cổ áo nó lên.
Còn một tay để làm gì. Nó đưa lên vặn tay thằng nhãi đó một cách tàn nhẫn khiến mọi người ai nấy cũng nuốt nước bọt không thôi. Nhìn sơ qua cũng biết xương thành cát rồi.
Chưa ai dám núm cổ áo Lam Minh Nhật mà nói chuyện với cái cách chó má đó cả.
Đặng Vương không quan tâm thằng đó bị ra sao. Đá văng ra xa.
-"Mày đối xử với đồng đội vậy sao?"-Nàng bức xúc đỡ thằng vừa bị nó bẻ nát xương lên.
Đặng Vương cười đểu nhìn nàng.
-"Dù gì cũng chỉ là ăn tiền tao. Thích thì tao bỏ,có chết nhau đâu."
Nhỏ bật cười chế nhạo Đặng Vương xem bạn bè,con người như rác rưởi.
-"Mày nghỉ con người chỉ cần tiền là hết sao."-Nhỏ tức giận khi nhắc đến tiền. Tiền tiền,lúc nào cũng tiền.
Bụp.
Một cú đấm chưa hả dạ. Cộng luôn phần chàng hôm qua làm nhỏ tổn thương. Trò đùa và tiền. Nhỏ ghét hai thứ này.
Bụp.
Thêm một cú đấm nữa. Mạnh hơn. Mỗi lần lại mạnh hơn. Dồn hết tâm sức đánh Đặng Vương chó chết thay cho dồn nén tình cảm ở Phùng Gia Bảo.
Bụp.
Không phải nhỏ đánh. Mà là Đặng Vương đánh lại. Nhỏ bất lực té nhào xuống nền,máu miệng chèm nhem ra đọng lại ở môi.
Anh với chàng chỉ biết đứng nhìn nhỏ té nhào. Biết làm gì đây,vì chính ngay lúc này,anh và chàng hiểu rằng nhỏ không cần ai nâng đỡ cả. Nhỏ ngồi đấy lau vết máu trên môi kia.
-"Lôi con Nhi đi."-Đặng Vương nhìn mấy tên còn lại ra lệnh.
-"Tao thách đấy."-Lam Minh Hoàng nói lớn làm Đặng Vương thêm tức.
-"Tao sẽ không cho ai lôi con Nhi theo mày đâu."-Nó nói là nó sẽ làm. Nó ngày một càng mạnh như muốn bẻ gãy luôn tay Đặng Vương.
Em nhìn nó dao động. Tại sao chị lại tốt với em quá vậy?
-"Nhật..."
Thái Mỹ Hoà cảm thấy tình hình ngày lúc không ổn. Cứ sợ hãi lay lay Hoàng Minh Long nói chuyện. Vậy mà Hoàng Minh Long vẫn đứng trơ ra đấy nhìn.
Nàng chắp môi đứng dậy lắc đầu nhìn Đặng Vương và mấy người còn lại.
-"Tiền?!"-Nàng móc túi ra ném trước mặt bọn hám đấy.-"Nó có xem trọng tụi mày là gì không? Xem thằng nhãi kia đi kìa. Thật bất công. Chẳng qua là mới bị thằng Nhật bị bẻ tay đấy. Nó mà chết,có đến thắp cây hương chắc cũng khó lắm."
Mọi người ngừng lại nhìn Đặng Vương. Coi trọng đồng đội? Có lẽ chưa bao giờ Đặng Vương xem ai là bạn.
Mọi người dừng ngay hành động ấy. Tỏ vẻ có chút hiểu ra sự việc. Chẳng qua mình chỉ là người mà Đặng Vương điều khiển nhờ tiền.
Nó thấy thành quả nói chuyện ngày một lúc làm Đặng Vương yếu dần. Nhân cơ hội kéo em về đứng cạnh mình.
Nó xỏ tay vào túi quần đi đến cạnh thì thầm vào tai Đặng Vương.
-"Chừng nào muốn có bạn. Đến tìm tao. Tao.."-Nó đặt tay lên vai Đặng Vương.-"Sẽ dạy mày cách có bạn."
Nói rồi cả bọn đi nhanh chóng. Để lại nhóm Đặng Vương đứng đó với vẻ mặt tức giận.
Đặng Vương liếc nhìn những bọn kia chửi bới đánh đập mà không ai dám trả lại khiến mọi người ai nấy cũng phẫn nộ.
-"Tụi mày là lũ ăn hại. Chỉ biết ăn tiền tao thôi."
.................................................
Về kí túc xá ngồi thần thờ với chuyện ban nãy. Ba tụi nó mỗi người một suy nghĩ.
-"Thuỵ..."-Nó gọi nàng.
-"....Hưm?"
-"Mày...có bao giờ thích thằng Nam chưa?"
Nàng quay sang nhìn nó. Thích Cao Hoàng Nam?! Có rồi,nhưng không biết nên thổ lộ như thế nào?
-"Tại sao mày lại hỏi tao?"-Nàng né tránh.
-"Tao không biết được cảm xúc của mày nên tao hỏi. Nếu không hỏi thì cả đời tao cũng không biết được. Nếu mày yêu ai đó thì hãy thổ lộ và nói ra hết cảm xúc của mình. Đến lúc muộn rồi thì có nói bao nhiêu lần cũng là muộn rồi."
Nhỏ ngồi trên giường nghe những câu nó nói xong. Lòng mình yếu đi. Nàng ngồi đấy mắt hoe hoe.
Vẫn là Lam Minh Nhật là nguồn động lực cho hai đứa tụi mình. Chưa bao giờ,phải,chưa bao giờ Nguyễn Minh Phong hay Hoàng Minh Thuỵ nổ lực cho Lam Minh Nhật đứng lên cả. Cố gắng rất nhiều nhưng hai người bọn họ vẫn thua nó.
-"Đi nói với Cao Hoàng Nam đi Thuỵ...chúc mày hạnh phúc."-Nó nắm lấy tay nàng.
Nàng bật dậy chạy nhanh ra ngoài,chạy đi tìm anh. Bây giờ hắn ta đang ở đâu? Tớ thích cậu. Chỉ thích thôi được không? Rồi một ngày nào đó tao sẽ yêu mày. Cao Hoàng Nam mày đang lẻ đâu.
-"Đi đâu mà loạn xạ vậy?"-Giọng của anh lạnh lùng vang lên.
Nàng quay lại thấy bóng anh đứng đấy nhìn mình. Ánh mắt không ôn nhu như ngày trước nữa. Nàng không muốn anh khác với mình. Nàng nhận ra anh là thứ nàng cần bây giờ và sau này.
Nàng chạy đến ôm lấy anh thút thít.
-"Đừng thích ai ngoài tao được không? Tao thích mày...tao thích mày. Sau này tao sẽ yêu mày,mai này tao sẽ làm vợ mày,sinh con cho mày,cùng mày đi đến quãng đường còn lại."
Anh đứng hình nghe nàng nói hết mọi thứ. Cảm ơn thần tình yêu Lam Minh Nhật đã làm thời gian nhanh đến phút chốc và mơ hồ như mộng đẹp này.
Anh choàng vai lại ôm lấy nàng.
-"Tớ cũng thích cậu. Tớ sẽ không thích ai ngoài cậu. Sau này tớ sẽ yêu cậu,làm chồng của cậu,nuôi con chúng mình,cùng nhau đi đến quãng đường còn lại."
Mọi người đứng mỗi nơi khép nép nhìn giây phút lãng mạn ấy. Anh với nàng cuối cùng thì vẫn là của nhau. Thì ra anh nhờ cô giúp nhau giả thành người yêu. Lúc nói không là gì của nhau anh đã rất ghét nàng. Nhưng rồi anh lại quay trở về thích nàng.
Nhỏ đứng cạnh nó nhìn nàng và anh. Nhìn hai người bọn họ thành cặp hạnh phúc cho nhau thế kia làm nhỏ ngày càng buồn.
Nó đã nói nên nói hết cảm xúc của mình ra trước khi quá muộn. Nhưng đối với chàng và mình. Đó chỉ là trò đùa. Trò đùa khiến nhỏ yêu chàng mất rồi. Nhỏ sẽ giữ kín cảm xúc này vào trong. Dễ thôi.
Nó đặt tay lên vai nhỏ. Khẽ cười với nhau.
..............................................................
Nó đạp xe về nhà. Dạo này nó có tâm trạng không tốt. Cứ có thời gian rãnh là về nhà ngủ với chị.
Nó đang suy nghĩ việc hắn thổ lộ. Và nó đang dần cảm nhận trái tim mình thích hắn. Ừ,có lẽ thích thật rồi bà con ạ.
Cạch.
Gã mở cửa sẵn đứng đấy cười với nó. Nó nhận lấy nụ cược của thằng bé từ 7 năm về trước và 7 năm sau này. Chẳng có gì khác. Nhưng cũng có khác. Không khác vì từ một người cười lên nhưng khác vì thời gian. Thời gian ngây thơ và thời gian Ủa trưởng thành.
-"Hay Nhật chuyển về đây sống luôn đi."
Chuyển về đây.
-"Chắc vậy. Nhưng không biết nữa."-Nó không biết ra sao. Lại hình bóng hắn hiện lên.
-"Nhật nè..."-Gã nhỏ nhẹ gọi tên nó.
Gã lúc nào cũng nhỏ nhẹ và ôn nhu với nó. Không hiểu sao sự ấm áp cứ hiện lên. Nó quay sang đối diện gã.
-"Hưm?"
-"Tớ thích cậu."
Nó biết chứ. Biết gã thích nó từ khi cái nhìn đầu tiên. Nhưng nó không hiểu sao hình ảnh hắn lại cứ xuất hiện trong tâm trí mình. Hắn đứng ở sau nhìn nó với ánh mắt trông chờ câu trả lời. Còn gã đứng trước che khuất hắn nói thích nó.
Nhiều lần nó muốn nó với gã thành cặp. Gã sẽ tốt,sẽ thương yêu mình hơn bao giờ hết. Tương lai sau này sẽ ổn. Nhưng sao mỗi lần nó chưa chuẩn bị nhấc chân đến cạnh gã thì hắn lại đứng bên cạnh như vô hình mình nó thấy kéo nó lại.
Nó thích hắn mất rồi. Thích hơn gã,thích hắn hơn gã. Không,thậm chí là muốn hắn bên nó mỗi ngày. Ích kỉ thế đấy. Nhưng nó không muốn nói ra cho hắn biết bởi vì nó sợ,nó lại sợ ai đến gần nó rồi cũng phải ra đi. Nó sợ nó yêu hắn nhanh quá thể rồi nó sẽ ra đi.
-"Tớ...từ chối được được không?"-Nhưng nó vẫn không thể tiếp nhận gã. Vì nó không muốn bên gã mà hướng về hắn.
-"Có thể cho tớ lí do được không?"-Lúc nào lí do cũng làm họ giảm đi nổi buồn sao? Chính đáng mới giảm chứ?
-"Tớ..."
-"Cậu thích người khác rồi sao?"-Gã là hiểu nó.
-"Tớ..."
-"Tớ rất buồn. Nhưng tớ không giữ cậu lại bên tớ đâu."
-"Cậu..."
-"Bởi vì tớ thích cậu. Lam Minh Nhật là người tớ thích."-Gã gượng cười.-"Tớ thích rất nhiều. Người đầu tiên bên tớ."
Nó cảm thấy gã đang khóc. Gã thích nó rất nhiều. Trịnh Gia Khôi yêu Lam Minh Nhật. Nói thích không đủ. Không đủ để biết. Nhưng Trịnh Gia Khôi chỉ nói thích. Vì khi nói yêu sẽ đau đấy. Ai mà chẳng sợ đau. Con trai cũng có trái tim mà.
-"Khôi...."-Nó đi đến.
Gã lùi xa. Gã sợ nó cứ đến là tình yêu gã dành cho nó càng nhiều. Thà ở xa nhau mà nhìn chứ đừng đến gần với nhau. Xa và gần đôi khi không phải khoảng cách.
-"Tớ xin lỗi... Đôi lúc tớ đã rất thích cậu. Nhưng tớ không thích được nữa rồi. Tớ đã..."
-"Đừng nói nữa. Tớ hiểu mà."-Gã gượng cười.-"Tớ ổn thôi. Như thế này chẳng cần vòng vo gì."
Nó quay lưng lại. Cứ mỗi lần đối mặt với gã là nó chỉ biết hai từ "xin lỗi".
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Coa nói trăm lần,vạn lần thì vẫn là xin lỗi còn họ thì chẳng cần gì. Cứ nghe hoài hai từ xin lỗi đấy. Người nói và người nghe nhàm chán lắm.
………………………………………
Gã ngồi một mình ở quán bar Blue với những vũ điệu nhạc nổi. Gã một mình uống rượu mơ mơ màng màng nhìn mọi người với thứ vui trước mặt. Đông người mà chẳng nhận ra ai là quan trọng ngoài Lam Minh Nhật cả.
-"Ấy...cẩn thận."-Nhân viên đỡ gã đi ra cửa.
Gã cười khùng gật đầu nhìn nhân viên mơ màng tưởng như nó đang đỡ mình.
Cô lang thang ở vỉa hè thấy gã đang vớ vẩn với nhân viên. Lắc đầu không hiểu cha ấy bị gì nữa.
-"Chào anh...để cậu ấy cho tôi. Tôi là bạn của cậu ấy."-Cô gỡ thoát cho nhân viên.
-"Vâng...vâng."-Nhân viên sợ gã nói nhanh.
Cô đỡ gã đứng khểnh khoảng không nổi. Sao mà nặng như voi vậy nhỉ?
Gã lại một lần nữa thấy cô như nó. Ôm chầm lấy cô.
-"Tớ thích cậu rất nhiều. Lam Minh Nhật à."-Gã khóc thật sự.
Cô không biết làm gì chỉ biết ôm lại nghe gã nói rất nhiều.
...
Gã tỉnh hẳn. Hai người ngồi ở công viên. Im lặng chẳng nói gì với nhau. Gã e thẹn không dám nhìn cô,cô suy nghĩ không nhìn lại gã.
Sự im lặng ở hai người không có chuyện gì nói trở nên vô lặng. Rất lâu mới biết ai là người bắt chuyện trước.
-"Cậu thích Nhật rất nhiều?!"-Cô mở chủ đề.
Có gì phải phủ,nhưng gã lại phủ. Gã không muốn ai biết gì về gã ngoài nó cả. Chỉ có nó mới đủ tư cách biết về gã mà thôi.
Gã đã từng nói với chị nó. Nếu một ngày em tìm thấy người đáng để yêu hơn nó nghĩ em sẽ từ bỏ tất cả những gì liên quan về Lam Minh Nhật,em sẽ mở rộng trái tim đón nhận cô gái ấy. Nhưng em không làm được chị Lam Minh Như kia.
-"Không."
Cô biết gã đang phủ. Cô biết gã đã tổn thương vì nó. Không hiểu sao tim cô dao động trước người con trai trước mắt.
-"Tuyền cũng buồn sao?"-Gã chuyển sang cô.
-"Ừ."-Không cần gì phải phủ cả. Buồn thì buồn.
-"Sao vậy?"
Cô thở dài không biết nói sao. Khi nhận lời giúp anh giả làm người yêu. Rồi đến khi thấy anh và nàng thành cặp. Không phải vì ganh tị hay trách móc mà là vì cô cảm thấy đơn độc. Cô bây giờ được coi là kẻ cô đơn.
-"Tôi...là kẻ cô đơn."
Gã bật cười nhìn cô. Cái người suốt ngày yểu điệu mà đôi khi cũng chật vật trong tâm quá.
Kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thương.
-"Mình vùi lấp khoảng trống cho nhau nhé."-Gã cười nhẹ nhàng nhìn cô.-"Kẻ tổn thương và kẻ cô đơn sẽ thành cặp. Sẽ vùi lấp cho nhau."
|
Chương 91: Cố Hạnh Phúc - Ai Là Người Hạnh Phúc Nhất? -"Anh xin lỗi...xin lỗi mà."-Anh chạy theo nàng xin lỗi về chuyện dám chọc mình đi nhờ cô giả làm người yêu. Đúng là con trai mà.-"Anh xin lỗi."
Nàng lườm lườm anh mỉa mai.
-"Anh thì làm gì có lỗi mà."
Ba người còn lại mới sáng thấy cảnh tình cảm trước mặt ngủ nướng không xong đứng dậy đưa bản mặt bơ ướp lạnh xuống phòng vệ sinh.
-"Câm hết mẹ đi."-Hắn ganh tị hét lên.
-"Mất vệ sinh quá cha nội."-Anh bỉu môi nhìn hắn.
Nhỏ nhìn lên giường không thấy bóng dáng nó đâu.
-"Con Nhật hôm qua đến giờ không về hả?"
Chàng xỏ tay vào túi quần ngại ngùng trả lời nhỏ. Chỉ là bạn thôi,là bạn thôi.
-"À...Lam Minh Nhật hôm qua bảo ở nhà ngủ với chị."
-"Bộ nó có chuyện gì hay sao mà dạo này về nhà liên tục vậy nhỉ?"-Nàng bỏ sách vở vào cặp hỏi không không.
Hắn để ý nó dạo này có chút khác lạ. Ít nói,hay về nhà,không thì mỗi tối cứ đi dạo ngoài phố một mình rồi lết về với hộp sữa trên tay. Hay là vì mình,vì trả lời câu hỏi của mình nên Lam Minh Nhật mới sầu não và bâng khuâng không? Tại hắn mà nó mới áp lực.
Cạch.
Chắc sau này chết Lam Minh Nhật linh lắm. Vừa mới nhắc,nó bước vào ngay lập tức.
-"CLGT?"-Nó không hiểu chuyện gì mà mọi người cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh.-"Bộ thấy tao đẹp quá hả?"
-"Oẹ."-Đời học sinh,biểu cảm là thứ giúp họ vui lên.
Nó bật cười nhìn mọi người.
-"Cao Hoàng Nam và Hoàng Minh Thuỵ bữa nay hạnh phúc quá nhỉ?"-Nó lấy đồ nhìn anh và nàng ngại ngùng.-"Tránh ra tao thay đồ."
Vẫn hiên ngang như ngày nào. Không biết ai sẽ là người trừng trị nó nhỉ? Chắc người đó cao siêu lắm.
-"Toàn ẻo lả nên không ai dám đánh lại Lam Minh Nhật."-Chàng chống nạnh bỉu môi.
Hắn đấm mạnh vào vai chàng. Ông là dỏ lả nhất trong đám đấy. Không biết tình cảm của Phùng Gia Bảo và Nguyễn Minh Phong tiến triển sao rồi.
-"Lo đi mà đánh răng đi. Ở dơ là nghề của mày hả?"
Nhỏ nhìn sang chàng nhìn lặng lẽ. Ngày ấy...
{Vợ nè...đánh răng với chồng đi.}_ Chàng đứng xa vẫy vẫy tay.
{Biến ra}_Nhỏ đi đến hắc chàng ra một bên.
{Con gái phải dịu dàng chứ}_Chàng bỉu môi.
{Bây giờ mày muốn gì?}_Nhỏ đưa ca nước lên chỉ vào mặt chàng.
{Hơ...hơ...hơ}_Chàng gãi đầu_{Đương nhiên là đánh răng với vợ rồi}.
Hết kỉ niệm đấy rồi Nguyễn Minh Phong à. Bây giờ chỉ là tranh giành,cãi vả nhau như ngày trước thôi hiểu chưa. Đúng rồi,trò đùa vẫn là trò đùa. Không thể nào thành sự thật được.
Nhưng ít ra cũng phải để Nguyễn Minh Phong này nói lời yêu rồi chia tay chứ.
Nhận ra rằng...
Đã quá muộn.
Đời thực chứ không phải là câu chuyện thoáng qua mà người ta đọc vài phút,vài tiếng,vài ngày là kết thúc.
Kết thúc bất ngờ lúc nào không hay.
………………………………………
Nhóc với em dí nhau chạy lon ton đến chỗ ngồi đợi mọi người. Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long hôm nay không đến. Không cần hỏi cũng biết Hoàng Minh Long không cho rồi. Thể nào cũng nhận xét nơi này đồ ăn mất vệ sinh,không đầy đủ chất dinh dưỡng,ồn ào,đông người làm nhứt cả đầu. Không biết cái thằng đó tốt đến mức quản bé Hoà kiểu khoá luôn tự do của người ta như vậy nhỉ?
Anh nắm tay nàng kéo đi trước mặt bàn dân thiên hạ ngồi đỏng đảnh như mới lên ba.
-"Nè...."-Hắn gai mắt hét lên. Không hiểu ông này có vấn đề gì mà thấy người ta hạnh phúc là bấn loạn vấn cmn đề.
-"Sao?"-Anh quay lại hỏi.
Hắn ôm balo trên vai đi đến xô hai người trước mặt nhau. Làm gì mà dính như keo,như sơn.
-"Hoàng Minh Thuỵ là nữ trong chúng ta."-Hắn biểu cảm.-"Nhưng là nam trong mọi người. Tụi mày làm thế này là chết hết. Mất công bàn dân thiên hạ nó sẽ nghĩ chúng mày bị gay. Thế có ảnh hưởng đến thanh danh không."
-"Lâu lâu thấy nói câu chuẩn nhỉ?"-Chàng chắp môi đi đến.
Hắn nhếch nữa miệng lườm chàng. Đồ dẻ rách mà bày đặc nói chuyện với khăn lau.
-"Mày nghĩ tao là ai?"
-"Là Hoàng Minh Quân."-Chàng nhún vai trả lời ngay.
Bộp...bộp....bộp.
Nó tuyên dương chàng có câu nói hay. Hắn bẻ mặt trước nó đùng đùng đi lên trước. Nó nhìn hắn khẽ cười cái kiểu trẻ con ấy.
Hoàng Minh Quân.
Thứ ăn được bày ra bàn. Mọi người nhanh chóng ăn nhau trâu mới đẻ,lợn mới dậy.
-"Anh ăn đi."-Em dường như đã quen gọi nhóc là anh.
-"Ờ. Cảm ơn. Em cũng nuốt đi."-Nhóc đáp trả lại.
-"Nè..."-Em hét lên.-"-Nói nuốt như động vật vậy hả?"
-"Thì nói cho vui thôi mà."-Nhóc mỉm môi đút luôn vào miệng em miếng bánh mì.
Mọi người bật cười thành tiếng khi thấy em và nhóc có chút tiến triển hơn. Nhưng việc anh và em là hai đứa thêm phần dí dỏm. Thiếu hai đứa này chắc buồn lắm. À,còn Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long nữa. Hai đứa ấy vắng mặt cũng trống trải lên.
Nó với hắn bắt gặp hành động ảm đảm của nhỏ và chàng. Không ân cần với nhau nhau trước. Không hỏi han,quan tâm hay đùa cợt nữa. Bộ có chuyện gì xảy ra sao?
-"Hai tụi mày có chuyện gì xảy ra hả?"-Nó với hắn đồng thanh.
Mọi người ngước lên nhìn nhỏ và chàng. Đúng là để ý mới biết được chuyện gì xảy ra,còn không thì chuyện đó là điều mà mình có lẽ sẽ không để mắt đến.
Nó với hắn e ngại nhìn sang nhau. Đến câu nói mà cũng đồng thanh.
-"À...không có gì."-Chàng gãi đầu nhìn sang thấy nhỏ vẫn cặm cụi ăn như chưa có ai hỏi gì.
-"Hai anh chị cãi nhau hả?"-Nhóc như thể quan tâm.
-"À...không."-Chàng gượng cười nhìn nhóc.
-"Chứ sao lạ thế?"-Anh hỏi tiếp.
-"Lạ gì là lạ gì?"-Nhỏ lạnh lùng ngước lên nhìn anh.
Nàng với nó cảm thấy nhỏ đang có chút thay đổi. Đang định dò xét tiếp thì từ xa gã và cô tình cảm nắm chặt tay nhau đến cạnh bàn ăn.
Nó thấy gã với cô có vẻ thân thiết lên làm mình có chút bất ngờ. Mới hôm qua gã nói lời thích sao hôm nay lại thân mật với cô. Không phải vì nó ích kỉ,ganh ghét nhưng nó không hiểu gã đang làm gì. Hay gã muốn thử mình như anh thử nàng. Vậy xem ra cô là cái gì? Con rối của mọi người à.
-"Ô.."-Nàng,anh,em và nhóc bất ngờ.
-"Hưm Hưm..."-Cô gãi đầu.-"Thái Mỹ Tuyền và Trịnh Gia Khôi một cặp được chứ?"
Nàng đứng dậy chen giữa gã và cô nghiêm túc.
-"Không có đùa như Cao Hoàng Nam đấy chứ?"
-"Ây....sao em cứ nhắc chuyện đấy mãi vậy. Anh buồn nha."-Anh từ khi nào biết làm nũng với nàng.
-"Suỵt. Người lớn đang nói chuyện mà ồn ào."-Nàng lườm yêu anh.
Em với nhóc công nhận hai đứa hạnh phúc. Hắn chửi thầm trong lòng.
Gã nhìn nó nãy giờ. Gã nuôi hy vọng ư?
-"Ừ. Là yêu Tuyền thật. Không đùa."-Gã quay sang cười hạnh phúc với cô.
Cô nhìn gã mỉm môi. Hai người ta bắt đầu từ một kết thúc.
Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhỏ chia tay chàng,cô đến với gã. Một sự phức tạp.
Nhỏ tức giận vứt thìa xuống nền đi một mạch bỏ lại mọi ánh mắt nhìn theo.
…………………………………………
Nó đưa cho nhỏ lon nước ngọt. Ngu gì không nhận lấy. Nhỏ bật lon nước uống một hơi.
-"Mày....có...gì muốn...nói với tao không?"
Nhỏ ngừng uống nhìn sang nó.
-"Không."
-"Mày thích... Phùng Gia Bảo rất nhiều?!"
-"Không."-Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên của thằng khốn đó là nhỏ như muốn cầm dao đâm thẳng vào tim.
-"Tao biết mà."-Nó thở dài.-"Trịnh Gia Khôi đã nói thích tao,mới hôm qua và hôm nay là người yêu của Thái Mỹ Tuyền."
Nhỏ ném côn nước xuống đất.
-"Tụi nó đang xem em tao là con rối để bù đắp tổn thương cho nhau à. Má mấy thằng khốn đấy. Tao sẽ giết từng đứa."
Nhỏ đứng dậy và ý định là sẽ đánh chết từng đứa. Con trai sao? Nhỏ ghét con trai.
Nó nắm lấy tay nhỏ kéo xuống ngồi lại chỗ cũ. Con người lúc nào mà nóng tính cũng chẳng làm được gì ra hồn cả.
-"Mày sẽ làm gì?"-Bản chất của nó là lạnh lùng.-"Đánh mướn nhau xong rồi ngồi cười à. Mày điên rồi."
-"Phải. Tao đang điên đấy."-Nhỏ tức giận.
-"Tụi nó đang cố hạnh phúc trước mặt mình đấy."
Cố hạnh phúc?
Nhỏ quay sang nhìn nó. Cố hạnh phúc sao? Vậy trong ba người thì ai là người hạnh phúc nhất?
Nó từ nhỏ đã mất ba mẹ,không một ai tin tưởng,phải đối đầu với nội kế và thím.
Nhỏ tổn thương nhìn về quá khứ. Quá khứ ông bà nội không xem ba mẹ mình ra gì. Nhẫn tâm bán đi đứa cháu mình.
Nàng lạnh lẽo với người ba tàn nhẫn,nhẫn nhịn trước sự yêu thương của người em.
Nhỏ bật cười lắc đầu chế nhạo mình.
Nó ôm lấy bả vai nhỏ. Thật sự là bây giờ nó không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy người bạn của mình.
|
Chương 92: Sống Một Cách Hoàn Hảo. Sân bóng rổ của trường. Một mình nó đứng chơi,không có ai làm phiền hay sự ồn ào.
Nó suy nghĩ về những câu nói của nhỏ ban nãy.
{Tao thích Phùng Gia Bảo thật sự. Nhưng có lẽ tao nhận ra quá muộn. Không hiểu sao khi hắn nói đấy chỉ là một trò đùa. Tao co thắt tim lại. Lòng tao không như thể không chấp nhận sự việc này. Nhưng làm sao tao có thể nói cho hắn biết khi hắn chỉ coi đó là một trò đùa chứ.}
-"Thằng khốn."-Nó tức giận ném quả bóng từ đằng xa đến.
Lọt rổ.
Bộp...bộp...bộp
Tiếng vỗ tay khen ngợi ở đằng xa vang lên. Nó quay lại thấy em đang đỏng đảnh đứng ở đấy cười nhìn nó.
Nó không quan tâm,quay lại vẫn tiếp tục ném bóng vào mục đích.
-"Chị Nhật chơi hay quá đi."
-"Ờ."
Em quay sang nhìn nó với ánh mắt suy tư. Trong em có một tâm trạng nào đó khó nói. Nó biết mà không cần nhìn đến em.
-"Chị...thấy...em thế nào?"
Nó ngừng chơi bóng rỗ,không nhìn em mà lấy lại nhịp thở của mình.
Thấy em thế nào sao?
-"Chị không quan tâm."-Nó thẳng thờ.-"Nhưng chị muốn nói với em rằng. Nếu một ngày nào đó em nảy sinh tình cảm với Lam Minh Hoàng.-"Nó cười nhẹ nhìn em.-"Chị rất vui và chị mong hai đứa có thể đối xử tốt với nhau. Chị cảm thấy em là một cô bé rất tốt. Nhưng chị biết trong em cũng có cái xấu. Chị không quan tâm. Chị đang xem em sẽ làm gì để mọi người nhìn vào thấy em là người hoàn hảo. Không ai hoàn hảo cả,chỉ có họ sống một cách hoàn hảo thôi."
Nó đi nhanh ra cửa. Con người nó có lẽ đã trưởng thành rất nhiều. Sự thèm khát tình thương của ba mẹ cũng dần mòn đi. Nó đã cứng rắn hơn tất cả. Nhưng mấy ai có hiểu,càng cứng rắn,càng mệt mỏi không?
Em dỏ hoe mắt nhìn theo bóng nó. Đáng lí ra chị phải quan tâm em nhiều hơn chứ. Bởi vì em là người xấu.
-"Em xin lỗi."
......…………………………………………
-"Uống đi."-Cô đưa trước mặt gã hộp sữa.
Gã nhẹ nhàng cười nhận lấy,tay đưa lên xoa đầu cô. Cô đáp trả nụ cười đó lại,tay nhẹ nhàng nắm tay gã đặt xuống.
Cô ngồi bên cạnh,ngước nhìn lên bầu trời. Bây giờ cô mới để ý một điều,trời trong xanh quá,rộng lớn quá và hồn nhiên quá. Ông trời,con muốn hỏi ông một điều? Liệu con đến với anh ấy có đúng không?
-"Em...yêu tôi thật được không?"
Cô mộng mơ thả hồn theo gió đuổi bắt câu trả lời của ông trời. Cô mở cửa trái tim,nhưng gã chắc gì đã mở và hướng về cô. Chìa khoá mở cửa bước vào tim anh ấy rất khó khi người con gái anh ấy yêu vẫn ở mãi bên trong,chưa đi ra thì làm sao cô có thể bước vào.
-"Vậy anh yêu tôi hơn thật được không?"
-"Cố."
-"Tôi không thích cố. Vì mỗi lần cố cứ như thể là mình đang bắt buộc họ vậy. Nếu như anh không làm được thì thôi. Tôi sẽ đứng đấy chờ anh. Nói thật nhá Trịnh Gia Khôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên,tôi đã thích anh. Ừ,nhưng bây giờ có lẽ tôi đã hướng trái tim này về anh luôn rồi. Nhưng tôi không trách anh. Tôi đến sau Lam Minh Nhật mất rồi."
Gã nhìn người con gái bên cạnh mình. Ngay từ đầu thích mình sao? Có người thích và yêu mình thật sao? Nhưng sao hình bóng mình cứ mãi vằn vật bóng Lam Minh Nhật cơ chứ.
Thái Mỹ Tuyền. Hãy cho Trịnh Gia Khôi này chút thời gian. Một chút thôi. Tôi sẽ cảm giác và nhận lấy trái tim em từ từ được không? Nhưng sao gã có cảm giác như thể gã sẽ làm tổn thương cô,cứ như gã đang lợi dụng cô vùi lắp khoảng trống đấy.
Gã nắm lấy tay cô kéo cô ôm chầm lấy. Trịnh Gia Khôi nhất định phải yêu được Thái Mỹ Tuyền.
-"Cho tôi một chút thời gian nữa thôi. Tôi nhất định sẽ yêu em một cách hoàn hảo. Nhất định."
Cô ôm lại gã. Nước mắt "không dám" chảy dài. Lặng lẽ ngược xuôi vào trong.
Anh hứa nhé,Trịnh Gia Khôi.
.............................................................
Bốp.
Điện thoại rơi mạnh xuông đất bởi sức lực của sự tức giận cộng thêm phần lực của tay.
-"Nguyễn Minh Phong...."-Mắt của ông nội hiện lên tia lửa đỏ.
-"Bây giờ phải làm sao đây?-Bà nội nhỏ lo lắng cầm điện thoại đi qua đi lại.-"Tại sao con bé đó có thể biết được âm mưu này chứ. Nó cho mình một vố lỗ đậm rồi."
-"Bồi thường là bao nhiêu?"-Ông nhìn sang.
-"Mười tỷ."-Con số không hề đơn giản.
Tin...:tin...:tin
Tiếng điện thoại reo lên. Bà nhỏ bắt ngay điện thoại.
-"Tôi nghe đây Trương Ngọc Bích."
-"Hai người làm ăn kiểu gì mà để bồi thường thiệt hại đến mười tỷ vậy hả?"-Giọng nói mang vẻ tức giận tột cùng.
-"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng bên nhà họ Phùng không chịu làm đối tác. Họ rút hợp đồng bất ngờ làm chúng tôi say sở không kịp."
-"Đáng lí hai người phải cân nhắc việc này trước chứ?"
-"Tôi không biết. Nhưng rõ ràng hai người đã điều tra con nhỏ Nguyễn Minh Phong rõ rồi mà. Nó là người nói không bao giờ làm ngược cả."-Giọng của bà nội nhỏ càng lúc càng mất bình tĩnh. Số tiền mười tỷ đấy không phải chuyện dễ dàng. Có thể hốt hai mạng già này đi vào nhà đá.
-"Vậy không phải do Nguyễn Minh Phong chơi khâm sao?"-Nội nó quay sang nhìn thím nó.
Thím nó suy nghĩ một hồi. Lấy điện thoại gọi riêng cho thuộc hạ của mình.
-"Sia mau mau làm đi. Còn chần chừ gì vậy? Có phải người muốn chết không?"
-"V.â.n.g"-Giọng nói bên đầu dây có vẻ không cam.
-"Nếu lần này mà thất bại thì coi như mạng ngươi lo mà đi chết luôn đi."
Tút....tút....tút...
Tiếng điện thoại đầu dây bên kia làm người nghe chưa kịp tắt máy thêm phần phẫn nộ.
-"Là Thái Mỹ Tuyền đã làm thua lỗ đấy."
Nội nó cau mày nhìn sang thím. Thái Mỹ Tuyền?
-"Làm sao nhận biết được Thái Mỹ Tuyền và Nguyễn Minh Phong?"
Thím nó nhếch nữa môi nhìn nội.
-"Phân biệt? Lần này xem hai chị em sinh đôi đó xử lí ra sao? Và cả người giống người của Lam Minh Nhật nữa."
.....................................
Tin....tin...tin
-"Alo?"-Cô nhấc máy.
-"Cô mau qua công ty giải quyết vấn đề lớn này đi. Ông bà chủ sang Ý nên không ai đảm nhiệm cả."
Cô bật người đi qua đi lại không hiểu người mình bắt đầu có cảm giác lo lắng.
-"Tôi đến liền."
Nói rồi cô bắt ngay chiếc taxi đến công ty của ba mẹ mình. Vừa đến cửa cô bắt gặp ngay dáng người giống hệt nó.
Giống hệt Lam Minh Nhật. Nó mặc chiếc áo màu đỏ,đội mũ len,đeo cặp kính râm,quần bó sát với đôi giày bata.
Cô đưa mắt nhìn theo. Định chạy đến hỏi nó đi đâu vào đây. Chưa kịp nói gì,nó quay sang cười nữa miệng chào cô.
-"Sao hôm nay Nhật lạ vậy nhỉ?"
Vụt tắt hẳn,nhân viên từ trên xuống dưới chạy ào ra với vẻ hấp hối cung kính chào cô.
-"Tuyền."-Quản lí chạy nhanh ra với vẻ lo lắng nhìn.
-"Sao ạ?"-Cô không hiểu nhìn xung quanh.
-"Tất cả tài liệu,danh sách,giấy tờ của công ty bị ăn trộm hết rồi."
-"Sao?"-Cô giật mình chạy nhanh lên phòng máy của công ty.
Bàng hoàng té xuống đất. Lại là Lam Minh Nhật làm. Không thể nào. Lam Minh Nhật mở tất cả tài liệu lấy hết,không chừa một thứ gì.
Sẽ như lần trước thôi.
Cảnh sát đến nhanh chóng. Cô nghiêm túc bảo mọi người điều tra rõ dấu vân tay.
Mọi thứ điều hiện lên hình ảnh nó. Điều xuất hiện hàng loạt Thái tên Lam Minh Nhật.
Chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhớ đến chuyện ban nãy. Vừa bước cửa,bắt gặp ngay bóng dáng nó,trên tay còn một đống giấy.
-"Lam Minh Nhật."-Giọng cô lạnh băng.
|
Chương 93: Không Chối Cãi Được. - Chính Lam Minh Nhật Là Người Tiết Lộ. Nhỏ nghe tin chạy hộc hơi đến nhìn mọi thứ đang bị xáo trộn lên. Chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mọi thứ sao hỗn độn thế này?
Nhỏ chạy lên phòng máy,thấy cô ngồi đấy đợi sẵn mình. Có một cảm giác không ổn xảy ra. Nhỏ đi chậm đến với bao ánh mắt xung quanh.
-"Chị có thể gọi thẳng Lam Minh Nhật đến đây được không?"
-"Lại chuyện gì nữa."-Nhỏ nhìn vào màn hình trước mắt. Nó - Lam Minh Nhật đang làm cái quái gì vậy hả?
-"Nhanh đi chị."-Cô không kiên nhẫn.
-"Gọi Phùng Gia Bảo giải đoạn videos này đi. Đúng rồi,sẽ như lần trước đấy em."-Nhỏ không tin. Nhỏ hiểu nó mà.
-"Chính mắt em đã thấy Lam Minh Nhật bước ra đấy chị."-Cô ngước lên nhìn nhỏ.
-"Sao?"
...
Nghe tin mọi người đến không kịp. Bán mạng chạy đến địa điểm với vẻ mặt khác nhau. Có nhăn nhó,có buồn ngủ,có vui,có mệt,có lo lắng.
-"Để tao giải đoạn này."-Chàng nhanh chân ngồi vào máy.
-"Ừ. Nhanh đi."-Hắn hối thúc.
Cô vòng tay trước ngực nhìn ra cửa mong đợi nó đến. Cô cũng hy vọng trong lòng là nó không phải là người ấy.
Nó bước vào với vẻ hối hả. Không biết gì,miệng vô tư nở nụ cười trong khi ai nấy cũng nhìn mình với ánh mắt bất ngờ.
Nó mặc đúng ngay bộ đồ trong đoạn video. Áo khoác đỏ,mũ len,quần bó và đôi giày bata,ở cổ còn vắt kính râm.
Thái Mỹ Hoà không tin vào mắt mình bụm miệng bật khóc.
-"Chị Nhật đang làm gì vậy?"
Nó ngừng thở để nhìn mọi người đang cố ý nhìn kĩ mình có chút gì đó khác lạ.
-"Chị có làm gì đâu."
-"Lam Minh Nhật."-Cô đứng dậy đến gần nó.-"Tớ cho cậu cơ hội đấy. Trả lại tất cả cho nhà tớ đi."
CLGT?
-"Trả gì?"
Hắn hấp hối giục chàng mau mau giải video. Mọi chuyện sắp căng lên.
Nàng lo lắng nắm chặt tay anh.
-"Anh nói gì đi."
Anh gượng cười chen giữa cô và nó.
-"Ấy...ấy...bình tĩnh nào hai hotgirl. Ai cũng đẹp mà."-Hài hước là điều không ai cấm,nhưng hài hước không đúng chỗ là ăn đấm có rồi.
Lam Minh Hoàng lắc đầu nhìn anh. Đến nước gây cấn này mà còn sồn lên.
Cô càng đến gần nó. Càng hy vọng nó,nhưng sự thật không chối cãi được. Nó là người ban nãy.
-"Lam Minh Nhật."-Cô nói lớn.
Thái Mỹ Hoà nhận thấy sự kiềm nén của Thái Mỹ Tuyền sắp không còn giới hạn. Nhìn sang Hoàng Minh Long cầu cứu.
-"Anh Long..."
Hoàng Minh Long lạnh lùng không nói gì. Mọi thứ lặp lại lần hai như thế này thật phức tạp.
-"Em về ngủ sớm đi Hoà."
-"Anh Long à..."-Thái Mỹ Hoà không hiểu nổi Hoàng Minh Long giờ phút này còn ngủ sớm với ngủ trễ.
-"Anh nói là không có cãi lại."-Hoàng Minh Long trừng mắt làm Thái Mỹ Hoà im bặt đứng khép nép sau lưng không dám hé môi nữa chữ.
-"Bé Hoà bình tĩnh đi."-Gã thấy Thái Mỹ Hoà sợ hãi với người chị của mình. Quay sang thấy cô mắt đỏ hoe,không kiềm được cảm xúc.-"Bình tĩnh Tuyền."
-"Em không thể bình tĩnh được đâu."-Thái Mỹ Tuyền không ngờ Lam Minh Nhật lại là người như vậy. Và con quan trọng một điều nữa là không biết Lam Minh Nhật lấy những thứ đấy làm gì.
-"Tao không có lấy gì cả. Và tao lấy cũng chẳng làm gì. Đưa cho công ty nhà tao sao? Không ty nhà tao không cần."-Nó lại cố giải thích.
Nhưng đôi khi nên hiểu rằng. Giải thích cũng không làm được gì.
-"Từ Minh Nhi biến đi đâu rồi."-Hoàng Minh Long lạnh lùng nói làm hắn cập nhật đến việc này.
Từ Minh Nhi.
Từ Minh Nhi.
-"Tao đi đây có việc một chút."-Hắn chạy xồng xộc ra ngoài.
-"Và còn cả những thứ vô lí này nữa."-Hoàng Minh Long nói ra những việc mà mọi người rối lên chưa tìm hiểu đấy.
Xong công việc của mình,Hoàng Minh Long kéo Thái Mỹ Hoà về trong khi em ấy còn lo lắng về việc ở đấy.
-"Ngày mai rồi hãy tính."-Cô đi nhanh vào trong.
Nó bật cười với mình. Tự chính bản thân mình. Lại là ăn trộm. Cuộc sống của nó sao cứ dính vào vụ việc này. Thà là giết người hay gì đó. Nhưng cứ mỗi lần là ăn trộm bị vu oan. Kí ức xưa cứ hiện lên làm nó thôi không quên được.
Năm ngón tay dính vào nó,những vết thương và lời mắng mỏ.
Nó đi nhanh ra cửa lang thang một mình. Nó thật sự rất mệt mỏi.
Tin...tin...tin
Là điện thoại của hắn. Nó không quan tâm.
Sau tiếng bíp hãy để lại lời nhắn.
[Lam Minh Nhật. Hãy đợi tớ,đừng yếu lòng. Cậu phải cho mọi người biết cậu không làm gì. Mọi người tin cậu mà.]
Nó đỏ hoe nhưng nước mắt sợ hãi con người nó không dám rơi.
……………………………………………
Như một ác mộng xuất hiện. Mọi người mơ mơ màng màng thức dậy.
-"Con Nhật đêm qua không về à?"-Chàng nhìn quanh.
-"Cả thằng Quân nữa."-Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài.
Mọi người lo sửa soạn đồ đạc,chải chuốt tươm tất xuống cantin bà Mười.
Nàng lề mề đi chậm chạp sau cùng. Chưa kịp đi hết bục thang. Nàng bắt gặp Đặng Vương đang đứng ở xa nhìn mình cười đểu như thèm khát gì đó.
Nàng lạnh lùng xỏ tay vào túi đi ngang qua. Nhưng bị Đặng Vương chụp lại đưa vào tường cười nữa miệng.
-"Muốn gì?"
Đặng Vương khẽ thở nhẹ nhàng nhìn nàng bắng ánh mắt ôn nhu.
-"Đẹp gái quá nhỉ."
(•_•)
Đẹp gái?
Nàng nắm lấy khuỷa tay Đặng Vương lên trợn tròn mắt nhìn hắn ta.
-"Ngươi đừng làm càng."
-"Sao?"-Đặng Vương không sợ mà ngược lại còn hứng thú.-"Làm người con gái của tao. Tao sẽ không nói."
Chát.
Nành thẳng tay.
-"Thua cả một con chó."
Đặng Vương tức giận tát lại nàng. Nhưng chậm chạp bị nang quất một cước đi lùi vài bước.
-"Còn nói kiểu gà vịt như thế nữa thì biến. Đừng để tao thiến luôn mày."
Đặng Vương lau vết máu ngay miệng vỗ tay cười chế nhạo.
-"Người yêu của Cao Hoàng Nam. Con của Hoàng Minh Lâm. Vì ba và nội tàn nhẫn nên giả trai đi học. Có người em là Hoàng Minh Long. Luôn đối đầu. Cuộc sống chật vật quá em nhỉ?"
Nàng sững người không biết Đặng Vương tại sao lại biết được tất cả mọi chuyện của mình. Ngoại trừ nhóm.
-"Ngưoi biết ai là người đã tiết lộ không?"-Đặng Vương đến gần nàng.
-.....
-"Chính Lam Minh Nhật là người đã tiết lộ mọi thứ cho tao đấy."
|