Có Ai Yêu Em Như Anh
|
|
Chương 66: Chỉ mình tôi biết Nguyên quá ngây thơ, Nguyên ạ! Khi Nguyên quay trở lại văn phòng, đồng nghiệp vẫn cười và chào hỏi cô như bình thường. Dù hành động để cô nghỉ làm vài ngày của giám đốc Thành đã gây ra dư luận không tốt nhưng trên thực tế, rất nhiều đồng nghiệp sau đó đã gọi điện hỏi thăm và an ủi Thảo Nguyên. Điều này khiến cho cô cảm thấy nguôi ngoai phần nào.
Giám đốc Thành ngồi giữa văn phòng làm việc bề bộn các loại giấy má, hồ sơ, xoa cái đầu trọc cười với Nguyên:
- Sao em không ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hãy đi làm? – Giọng anh ta bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. – Case Thành Tín anh đã giao lại cho Hải Yến rồi! Nhưng yên tâm, còn rất nhiều hợp đồng tiềm năng anh sẽ đẩy xuống cho em.
- Anh không sợ em sẽ tuồn các bản kế hoạch ra bên ngoài à?
- Cô gái à, đừng có nói khó nghe như vậy! Quả thực dù là ai tiết lộ bí mật bản kế hoạch thì cũng đều là lỗi của Sun Media rõ rành rành, công ty đành phải… Đứng mũi chịu sào mà. Việc này không thể tránh ai được, em cũng hiểu mà.
- Vậy còn thủ phạm thực sự thì sao? Người đó phải chịu trách nhiệm chứ! Anh thừa biết là cái ngành này nhỏ như vậy, ai chẳng biết mặt nhau. Chuyện của em đồn ra ngoài, không nói chẳng còn tí danh dự nào, sau này làm sao khách hàng nào dám tin tưởng bàn chuyện hợp đồng với em nữa.
Thành vò vò mái tóc tưởng tượng:
- Nếu biết thủ phạm thực sự thì còn nói làm gì! Về việc danh dự này nọ, em yên tâm, ai nghi ngờ nhân phẩm của em thì cứ lôi kẻ đó đến gặp anh.
Nguyên không tranh luận với anh ta nữa. Cô hỏi thẳng:
- Anh hãy cho em biết sếp lớn đang ở đâu có được không? Em có việc muốn gặp anh Giang Minh!
Thành tỏ vẻ cảnh giác:
- Việc gì? Có việc gì em cứ nói trực tiếp với anh đây này!
- Việc riêng thôi anh ạ!
- Anh… không biết!
- Vậy anh cho em số điện thoại.
- Cái này… anh…
- Nếu anh không muốn cho thì thôi, em sẽ tự đi hỏi! Cám ơn anh!
Thảo Nguyên biết không thể moi được thông tin gì từ anh ta, chào xong cô xoay người đi thắng. Thành “râu” gọi với theo:
- Mai nhớ đi làm lại đó Nguyên. Hoàng Quân mấy lần nhắn em tới văn phòng anh ấy để ký hợp đồng đấy!
Nguyên cứ nghĩ sau vụ này thì nhẹ nhàng nhất là cô sẽ bị đuổi việc, nhưng rốt cục mọi chuyện lại khoác bên ngoài nó dáng vẻ sóng yên biển lặng đáng nghi ngờ. Cô cũng chán chẳng muốn tới văn phòng nữa, bắt đầu đắn đo hay là nhân chuyện này nghỉ quách cho rồi. Nhưng suy đi tính lại thì bây giờ xin việc đâu có dễ dàng gì, vả lại cô phải vạch mặt kẻ chủ mưu để có ra đi thì cũng phải ngẩng cao đầu mà bước chứ. Nếu bây giờ cô nghỉ ngang chỉ tổ lại khiến người ta nghĩ cô thế này thế nọ.
Vừa bước chân vào trong quán bar, Thảo Nguyên bỗng thấy ngỡ ngàng trước sự thay đổi của nó. Toàn bộ nội thất của Bar Blue đã được thay đổi theo phong cách mới, nhìn ấn tượng và “Tây” hơn trước. Một vài nhân viên cũ nhận ra cô, chạy lại chào hỏi. Phương Anh ngồi đợi ở góc khuất, đang phì phèo trên môi điếu thuốc lá, hất đầu ra hiệu với Nguyên. Dáng vẻ thục nữ đã biến mất, lúc này cô mặc một chiếc váy cut-out ngay phần chân ngực, khuôn mặt trang điểm đậm.
- Sao lại décor lại quán thế chị? Kinh doanh dạo này thế nào? – Nguyên cầm điếu thuốc Phương Anh vừa đưa, nhìn quanh hỏi.
- Chủ mới của nó không thích phong cách cũ nên phá đi làm lại. Ai mà ngăn nổi!
- Chủ mới?
- Ừ, bar Blue đổi chủ rồi còn đâu.
- Chủ mới là ai vậy chị?
- Giang Minh! – Phương Anh búng tàn thuốc, giọng hằn học. – Anh ta mua lại cổ phần với giá cao ngất từ chỗ San San. Quan bar kinh doanh thua lỗ mấy tháng liền làm chị chán, kiếm người sang lại, ai ngờ chính là Giang Minh đứng đằng sau mua dứt luôn.
- Em xin lỗi, nếu biết vậy em đã không hẹn chị ở đây!
- Có gì đâu, mình cũng muốn đến xem anh ta làm ăn thế nào. Cũng chịu chơi đấy, đổi toàn bộ nội thất, còn mở rộng khu phía Đông thành nhà hàng, mời đầu bếp nổi tiếng ở nước ngoài về. Nhưng mà Nguyên hẹn gặp mình có chuyện gì vậy?
- Em muốn hỏi chị cách liên lạc với Giang Minh.
Phương Anh kín đáo liếc Nguyên:
- Nguyên có chuyện gì lại tìm anh ta?
- Một chuyện cá nhân, em muốn hỏi anh ta nhưng không biết làm thế nào để gặp.
- Thực ra mình có số điện thoại của Giang Minh, nhưng tin mình đi, số di động lạ thì anh ta không bao giờ bắt máy đâu.
Rồi xoay người hỏi nhân viên:
- Này em, sếp của các em có bao giờ tới đây chưa?
- Dạ, cũng thỉnh thoáng. Tuần trước sếp vừa dắt một đoàn khách tới ạ
Phương Anh nháy mắt với Nguyên:
- Mình thấy hay là Nguyên cứ kiên trì tới đây, ôm cây đợi thỏ thế nào chẳng gặp được.
Có khi lại phải dùng cách đó thật. Nguyên chán nản nhả khói thuốc.
- Em còn nhớ Trà Mi không? – Phương Anh bỗng nhiên chuyển đề tài. – Cô sinh viên được đại gia bao ấy! Chị gặp cô ta mấy lần ở trung tâm thương mại, lần gần nhất thấy cô ấy vào tiệm đồ cho trẻ sơ sinh. Sau đó hai chị em đi ăn trưa với nhau. Cô ấy kể người đàn ông kia muốn cô ấy sinh con cho anh ta.
- Nhưng cô ấy vẫn còn là sinh viên mà.
- Hình như học gần xong rồi! Mà kể cả là đang học thì cũng có vấn đề gì nào?
- Anh ta sẽ cưới cô bé?
- Chị đoán là không. Nhưng chắc là yêu, có vậy mới muốn phụ nữ sinh con cho mình. Những người đàn ông giàu có ai chẳng thế. Chị hết hi vọng vào đàn ông từ lâu rồi. Yêu đương với chị chỉ là chuyện nhỏ!
Nguyên vẫn canh cánh trong lòng chuyện trước đây Phương Anh có nói với mình cô ấy sắp đính hôn với Thế Phong. Bây giờ lại nghe chị ấy nói vậy, cô không kìm được hỏi:
- Vậy còn lễ đính hôn của chị? Lẽ nào chị không yêu chú rể?
- Nguyên nói đến Thế Phong? Mình cần có anh ta. Có thể xem nhẹ tình yêu, chỉ cần một người thích hợp nhất với mình, cùng tôn giá trị của nhau lên, vậy là ok! Mà chuyện này mình với anh ta có quản được đâu. Kết hôn là kế hoạch của hai gia đình, của ông nội Thế Phong và bố mình, sự hôn phối của kinh tế và chính trị. Chẳng ai ngăn cản nổi đâu.
Quán bar bắt đầu đông khách. Thảo Nguyên đã rời đi trước. Phương Anh uống thêm một ngụm Tonic rồi thả chiếc cốc xuống mặt bàn, không quên để một khoản tiền boa hậu hĩnh dưới chân cốc. Cô vào trong toa-lét tô lại son môi, màu son đỏ như bị bợt ra dưới ánh đèn. Nhìn gương mặt trang điểm tinh tế ở trong gương, Phương Anh mỉm cười:
- Ai cũng nói Nguyên thông minh, chỉ mình tôi biết Nguyên quá ngây thơ, Nguyên ạ!
Mấy ngày sau, Thảo Nguyên đều đặn tới ngồi “phục” ở bar Blue, nhưng do số cô xui xẻo, ngồi hoài mà chẳng thấy người cần gặp đâu cả. Hôm trước cô cũng đã cố sống cố chết xin số Giang Minh từ phía Phương Anh, tuy nhiên vừa gọi được một lần là bị chặn ngay tín hiệu gọi. Giang Minh đúng là cao tăng đắc đạo, thật khó để cho dân thường như cô diện kiến một lần.
Hôm đó là một ngày thứ Sáu thời tiết rất đẹp, nắng ấm rực rỡ. Không khí lạnh đã bị đẩy lui chẳng còn chút dấu vết. Nhìn qua cửa sổ, người ta giật mình thấy cây lá đã lên xanh um, hoa dại nở đầy đường. Lũ ong bướm chim chóc trốn lạnh ở đâu bỗng nhiên kéo về từng đàn hoan ca. Thời điểm này khí dương tăng, khí âm giảm, cũng là lúc con đực bất chấp tất cả đi tìm kiếm bạn tình. Hoàng Quân cảm thấy nhiệt độ ngoài trời mỗi lúc một tăng giống như dục vọng đang chạy trong huyết quản của anh ta, mỗi lúc một nhanh, hệt như con ngựa đứt cương không thể nào kiềm chế được. Sau vài lần gặp gỡ, con mồi của anh ta cũng đang dần mất cảnh giác. Đây chính là lúc tung lưới thu chiến lợi phẩm về rồi. Vả lại thời điểm này anh ta gặp phải vận xui. Chẳng là theo nguồn tin mật anh ta nghe được thì công trình của Thành Tín ở thành phố Đ vừa sa thải nhà thầu cung cấp đá ốp nội ngoại thất. Họ đang chuẩn bị gửi order tới các công ty trong nước để chọn lấy nhà cung cấp mới. Yêu cầu chính là phải có sẵn nguồn hàng lớn, ký hợp đồng một cái là phải giao hàng ngay vì đang cần gấp. Nguồn tin nội bộ này cực kỳ đáng tin cậy, lại còn cung cấp cả quy cách sản phẩm chi tiết nên Hoàng Quân quyết định đi trước một bước theo mách nước của người nọ, âm thầm xuất vốn nhập hàng về, chỉ cần bên Thành Tín mời thầu là anh ta nhảy ra ôm trọn hợp đồng. Nhưng ai ngờ tin tức đó chỉ là tin vịt. Bây giờ hàng chất đống trong kho không tiêu thụ được, tiền mặt cũng cạn kiệt. Ông thầy phong thủy kiêm thầy bói vẫn hay xem cho Hoàng Quân nói anh ta cần lấy âm bù dương mới có thể cắt vận đen này.
Hơn 5 giờ chiều, mặt trời cũng đã dịu bớt, nhưng cái nóng nực của đợt nắng mới vẫn không hề thuyên giảm. Cô thư ký lâu năm của Hoàng Quân bê khay đựng hai ly nước soda chanh vào phòng làm việc của ông chủ. Trừ một chi tiết là hai chiếc ly có màu sắc khác nhau thì người ta không thể nhìn ra điều gì bất thường từ chúng. Sắc mặt người thư ký không tốt lắm. Sáng nay cô mới xin nghỉ để đi khám ở khoa sản, kết quả xét nghiệm khiến cô vui muốn rớt nước mắt. Hai vợ chồng cô đã mong mỏi cả ba năm nay, đến giờ mới đậu mụn con đầu lòng. Nhưng thật đáng tiếc, ngày đầu tiên hai mẹ con tương ngộ, cô đã để em bé phải chứng kiến một cảnh tượng đáng ghê tởm như thế này.
Cô thư ký gõ cửa. Hoàng Quân đón lõng ngay ở ngoài. Gã nhận lấy hai cái ly, cao giọng:
- Cám ơn!
Nhưng ở góc độ vị khách nữ ngồi trong phòng không nhìn thấy, cặp môi mỏng dính của Hoàng Quân đang mấp máy dặn dò trong câm lặng:
- Cấm cho người khác vào!
Thư ký khẽ gật đầu xác nhận. Rất nhanh, cánh cửa gỗ vừa dầy vừa nặng khép lại, kín như bưng, lại cách âm cực tốt. Thực ra ông chủ chẳng cần phải dặn thì vào giờ này, các nhân viên cũng chỉ mải móng trông cho đến 5 rưỡi để tan sở chứ ai còn cần gặp sếp cái nỗi gì. Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, thứ 7, Chủ nhật là ngày nghỉ nên chẳng ai muốn ở lại làm thêm giờ cả.
Người thư ký đứng bần thần ở trước cửa căn phòng một lúc rồi quay lại bàn làm việc. Khi kim phút đồng hồ chỉ đến số 30, đám nhân viên túa ra về. Công ty mỗi lúc một thêm vắng người. Cô thư ký kiểm tra một lượt, xác định không còn ai ở lại, lúc bấy giờ mới chậm rãi thu dọn bàn làm việc. Nhiệm vụ của cô đến đây là hết, có thể tắt điện khép cửa về được rồi. Trong lúc thu dọn, chợt cô nhìn thấy ở góc bàn có một chiếc túi xách nữ màu đen. Cô nhớ vị khách ban nãy tới cầm theo chiếc túi này và một chiếc cặp nhựa đựng tài liệu, chắc ban nãy vội vào đã để quên một túi lại. Nhưng cũng chẳng có gì quan trọng. Cô đặt chiếc túi ra giữa bàn, chỗ dễ nhìn thấy nhất, sau đó liếc nhìn cánh cửa gỗ thêm một lần nữa, chậm rãi xoa cái bụng vẫn còn bằng phẳng:
- Nào, mẹ con mình cũng phải về thôi!
|
Chương 67: Không hiểu sao lúc này, cô lại khóc vì anh Trong Club House của CLB golf thành phố có bốn người đàn ông đang ngồi. Nhân viên phục vụ mang khăn và bia ướp lạnh tới. Như bình thường thì anh ta sẽ lễ phép thân thiện hỏi thăm những vị khách vừa mới kết thúc vòng golf 9 lỗ này đôi câu về tình hình trên sân, nhưng nhìn những gương mặt khó đăm đăm và không khí bức bách giữa bốn người đàn ông đây, anh chàng biết điều không dám xởi lởi gì, nhanh chóng khui bia rồi chạy thẳng.
Người đàn ông trung niên lau mồ hôi trên gương mặt đỏ au vì phơi nắng, chẳng màng đến chai bia ngon lành trước mắt mà quay sang nói với người già nhất ngồi phía đối diện:
- Chú Quang à, xin lỗi chú. Cháu có việc phải đi trước đây. Hẹn gặp chú khi khác!
Sau đó không nói thêm lời nào, ông ta đứng dậy định bỏ đi. Ông Quang vội vàng đứng lên:
- Trẻ con nói không có suy nghĩ, anh Phú đừng để bụng. Có chuyện gì chúng ta sẽ nói lại sau.
Vị tên Phú liếc nhìn chàng thanh niên vẫn đang ngồi bình thản trên ghế, cảm thấy cơn tức giận lại trào lên:
- Cháu xin phép. Chú cứ ngồi, không cần tiễn đâu ạ!
Khi người đàn ông kia đi khuất, ông lão hằm hằm nhìn thằng cháu:
- Giờ thì hay nhỉ, chúng tôi đều bị anh làm cho bẽ mặt hết cả rồi. Ông chẳng muốn nhìn mặt anh nữa!
Nói xong, cũng bỏ đi luôn. Trên bàn chỉ còn lại hai người. Thế Phong nhấp một ngụm bia, ngả người trên ghế, vừa nhấc điện thoại lên kiểm tra vừa nói:
- Anh có điều gì muốn hỏi thì cứ nói ra.
Quốc Vinh nhấp nhổm nãy giờ đành cười trừ:
- Anh đắc tội với hai vị này thật rồi. Tôi đang lo lắng cho anh lắm lắm! Mà chuyện đó, anh nói thật đấy chứ, tổng giám đốc?
Ban nãy, khi vừa kết thúc vòng golf, ông Phú vui vẻ hỏi Thế Phong:
- Cháu chơi cừ quá. Thế này thì Phương Anh có đối thủ rồi. Hai đứa đã đi chơi golf cùng nhau chưa?
- Dạ chưa!
- Sao có thể thế được? Phương Anh hơi cứng đầu nhưng nếu cháu thắng con bé, nó sẽ chịu khuất phục cháu thôi.
- …
- Cháu thấy Phương Anh nhà bác thế nào?
- Cô ấy rất tốt, rất mạnh mẽ.
- Hợp ý cháu không? – Ông chú tỏ vẻ thoái mái hỏi, thực ra đây cũng là một câu thăm dò. Hai gia đình đang muốn kết hợp, chỉ cần một câu trả lời của Thế Phong, mọi chuyện sẽ coi như xong. Ông Phú đối với mối duyên của con gái vốn cũng đã mười nhắm chắc chín, chẳng qua hứng lên thì hỏi thế thôi. Ai ngờ, câu trả lời nhận được lại là:
- Dạ… Cháu quý Phương Anh giống như em gái vậy. Nhưng trước khi gặp Phương Anh, cháu đã có đối tượng rồi ạ. Thế nên cháu thật không có phúc phận làm con rể chú.
Sau câu nói này, nhiệt độ trên sân sụt giảm nghiêm trọng.
Thế Phong đang đợi điện thoại, thờ ơ trả lời Quốc Vinh:
- Thật như đếm!
- Người ta có thể đếm lộn mà. Vậy là, rốt cục anh quyết định từ bây giờ sẽ hướng về cô gái đó?
Cô gái mà Vinh nói đó ám chỉ Thảo Nguyên, người mà anh đang cố gắng gọi điện thoại nhưng không tài nào liên lạc được. Lúc nãy, khi đứng trên bục phát banh cuối cùng, bỗng nhiên anh có một linh cảm xấu. Anh không thể giải thích được cảm giác của mình, chỉ biết rằng trong lòng vô cớ thấy rất sốt ruột, rất không an tâm về cô. Anh đã đánh hụt bóng như kẻ mới tập chơi. Ba người cùng chơi và nhóm caddie đã cười ồ lên.
Điện thoại của Nguyên vẫn nhận tín hiệu cuộc gọi, nhưng lại không có ai bắt máy. Đợi điện thoại tự ngắt, Phong mới ngẩng đầu lên:
- Tôi có lúc nào không hướng về cô ấy?
***
- Được rồi, anh dừng lại trước tòa nhà này giùm.
Nguyên trả tiền taxi rồi bước vào tòa nhà văn phòng trưng biển hiệu màu xám ở trước mặt. Cô vừa bước đi vừa rủa thầm gã giám đốc chết tiệt. Hoàng Quân chết tiệt! Ban nãy, thư ký của anh ta gọi điện thoại cho cô:
- Xin hỏi chị Thảo Nguyên phải không ạ? Cuối tuần này sếp em đi công tác đến hết tuần sau nên chị có thể mang hợp đồng tới ngay được không ạ? Vâng, bên em muốn triển khai sớm, nếu đợi sếp về thì trễ kế hoạch marketing mất ạ. Vậy chị đến nhé. Chào chị!
Hoàng Quân vẫn đang bận việc nên cô thư ký bảo Nguyên ngồi đợi một lát. Cô tranh thủ thời gian lấy ra hai bản hợp đồng xem lại một lượt xem có sai sót gì không. Thời gian đọc ước chừng hết hai lượt Hoàng Quân mới cho gọi cô vào. Nguyên nhét hợp đồng vào lại trong cặp tài liệu, vội vã đứng dậy đi theo cô thư ký.
Mọi lần Nguyên đến gặp Hoàng Quân đều là ở trong phòng họp, hôm nay mới chính thức bước vào phòng làm việc của anh ta. Trên chiếc trụ gỗ đồ sộ đặt ở cạnh bàn, một con đại bàng được điêu khắc bằng đá xám đặt lên đó, hai cánh của nó giang rộng, cái đầu vươn cao lộ cặp mắt và cái mỏ khoằm trông khá dữ tợn. Một bộ bàn ghế bằng gỗ quý trổ nhiều hình thù cầu kỳ, đánh véc-ni bóng loáng nằm nặng nề ở khu vực tiếp khách. Cách bài trí sử dụng các vật dụng phô trương trong phòng mang lại cho người ta cảm giác áp bức ngột ngạt.
Thấy Thảo Nguyên đưa mắt quan sát căn phòng, Hoàng Quân khoe:
- Em thấy thế nào? Anh tốn công lắm mới hoàn thành được văn phòng này theo ý đấy. Em trông vậy thôi nhưng mỗi phương vị đều phải mời thầy phong thủy về xem xét nhằm loại trừ hết xung sát. Mình làm ăn mà, phải kỹ mới được. Hề hề… Đây này, đằng sau cửa sổ này thậm chí còn được gắn một gương bát quái để thu hút năng lượng từ hướng núi đấy!
Nguyên gượng cười:
- Vâng, đúng là kinh doanh thì phải kỹ mới được.
Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ đồ sộ như nuốt chửng cả người ta vào trong lòng, lấy hợp đồng từ trong cặp tài liệu ra, đặt lên bàn:
- Đây là hợp đồng hoàn chỉnh được in ra. Anh xem và ký giùm em ạ!
Hoàng Quân ngồi ở phía đối diện, cầm giấy tờ lên xem. Một lát, có tiếng gõ cửa truyền đến. Người thư ký mang nước uống tới, Hoàng Quân nói “Cám ơn!” rồi mang khay nước vào, đặt lên trên bàn. Anh ta nhấc ly nước chanh đặt xuống trước mặt Thảo Nguyên:
- Em uống nước cho đỡ khát, chờ anh kiểm tra lại hợp đồng một chút!
- Vâng, anh cứ để mặc em ạ.
Sau khi xem xét kỹ lại một lượt hợp đồng, Hoàng Quân liếc nhìn ly nước chanh vẫn còn đầy nguyên, hắng giọng nói:
- Anh muốn sửa bản hợp đồng này một chút!
- Sao ạ? – Nguyên ngạc nhiên, cô đã kiểm tra hợp đồng rất kỹ, không hề có chút sơ suất nào.
- À thì là số tài khoản của công ty anh đó. Anh đổi sang tài khoản ở ngân hàng mới, có số seri đẹp hơn, chứ tài khoản cũ không được đẹp cho lắm.
Đúng là mê tín số 1 luôn. Nguyên thầm tức giận trong lòng, mặc dù chi tiết này chẳng mấy quan trọng hay cần thiết phải sửa nhưng anh ta kỹ như vậy thì cô cũng phải chịu thôi.
- Nhanh mà. Anh sửa trên file word rồi in ra liền là được. Em ngồi đợi nhé.
Hoàng Quân đi tới bàn làm việc, lúi húi gõ gõ, xóa xóa. Nguyên đợi đến sốt cả ruột. Tới khi không chịu nổi, cô hỏi:
- Anh có cần giúp gì không ạ?
Anh ta ngẩng lên đáp:
- Xong rồi! Lâu nay anh không xài word. Giờ thì in nào! Thôi chết, sao máy in lại không hoạt động được thế này?
- Anh thử kiếm tra nút nguồn hoặc dây nối xem sao ạ?
- Anh đã kiểm tra rồi, chẳng biết hỏng ở đâu nữa.
Sao lại xui xẻo thế chứ! Nguyên cũng đến bó tay, trơ mắt nhìn Hoàng Quân cởi áo vest ra vứt xuống ghế, xắn tay áo lên bắt đầu tháo máy in ra để sửa. Cô ngồi mãi cũng chán, đứng lên đi đi lại lại một chút rồi lại ngồi xuống. Cảm thấy khát, cô bê cốc nước chanh lên uống một ngụm. Hoàng Quân vẫn lúi húi bên chiếc máy in, có vẻ như quên mất sự tồn tại của Nguyên.
Nước chanh pha rất vừa miệng, chua ngọt dễ uống. Cô nâng lên đặt xuống, bất giác đã uống đến già nửa cốc nước.
Thời gian chậm rãi trôi… Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường khiến cô cảm thấy buồn ngủ.
Nguyên cố căng mắt chống lại sự quyến rũ của việc được ngả người ra ghế đánh một giấc say sưa, nhưng càng cố, cơn buồn ngủ lại càng mãnh liệt. Cô nhấc đầu lên muốn xem bây giờ là mấy giờ, lại thấy trước mắt một chiếc đồng hồ biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám cứ thế nhân lên mãi, mờ mờ ảo ảo che kín hết cả tầm nhìn. Cô quờ hai tay về phía trước hòng tóm lấy đám đồng hồ đang chuyển động đó nhưng chúng cứ như lũ sứa biển biết trêu ngươi, uốn éo tránh ra xa khi tay cô vừa chạm tới. Trò chơi với lũ sứa đồng hồ khiến cô cảm thấy hưng phấn, đồng thời một ham muốn kỳ lạ từ tận sâu bên trong cơ thể chỗng chốc bừng bừng trỗi dậy.
Toàn thân nóng rực lên như có lửa đốt, cổ họng khô khát…
Nguyên quờ quạng tìm nước nhưng chẳng hiểu sao cổ tay cô mềm oặt. Tiếng thủy tinh rơi vỡ trên nền nhà, lũ sứa biển điên cuồng nhảy nhót tản ra xa. Nguyên ngửa người cười khanh khách, loạng choạng ngã xuống mặt phẳng mát lạnh nào đó. Một lực mạnh mẽ kéo cô dậy, ngay lập tức, mùi vị ướt át xa lạ xộc vào trong miệng của cô, bít chặt nụ cười. Nguyên cảm thấy khó chịu, ngoảnh mặt đi chỗ khác, cô vẫn muốn chơi với lũ sứa nhưng đầu đã bị giữ chặt. Vật lạ khuấy đảo trong miệng cô, đòi hỏi cuồng loạn khiến cô không chống đỡ được cảm giác buồn nôn đang dâng lên. Cô ú ớ phản đối nhưng người lại bị kẹp chặt. Cuối cùng cũng được thả ra, cả người cô quay cuồng, trí óc phình to như một quả bong bóng, chỉ chực bay khỏi mặt đất. Mình bị làm sao thế này? Nguyên mơ hồ nghĩ. Trong một giây ngắn ngủi, cô chợt nhìn rõ căn phòng ngập đầy những món đồ cổ quái, con đại bàng cặp mắt hung dữ nhìn như muốn nuốt chửng cả người cô, và phía trên đỉnh đầu là gương mặt vặn vẹo man dại của một người đàn ông.
- Thảo Nguyên, hãy để anh yêu em! Cho anh! Cho Anh!
Anh ta nói với giọng nghèn nghẹn. Hơi thở nóng hầm hập phà lên cổ Nguyên. Áo vest của cô bị giật ra. Khoảng trước ngực đột nhiên mát lạnh. Trong mụ mị, cô vẫn cảm thấy sợ hãi, giơ tay túm lấy vạt áo. Những con sứa đồng hồ đã trở lại. Chúng lượn lờ xung quanh cơ thể cô, như những dải lụa cuốn chặt lấy tay chân. Cô đã sa vào một vùng ảo giác triền miên, không còn cơ hội thoát ra được nữa. Thế giới ở trong đó quay cuồng, đậm đặc, nực nội, sa đọa, hoang đường vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cô vừa khao khát, lại vừa như sợ hãi. Rồi đột nhiên, cô nhìn thấy anh.
- Thế Phong!
Cô mỉm cười. Một giọt nước mắt tràn lên khóe mi.
Không hiểu sao lúc này, cô lại khóc vì anh.
Đột nhiên, cơ thể như bị xé toang. Nhục thể buông thả trong những hình dạng hỗn độn. Giọt nước mắt lăn xuống, tinh khiết như giọt sương.
|
Chương 68: Trong lúc chủ nhân của nó mơ hồ nhất, cơ thể đã vụt từ tấm thân xử nữ trở thành đàn bà… Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu sau một đêm tỉnh dậy, chợt phát hiện ra mình đã từ thiếu nữ trở thành… đàn bà?
Khi Đặng Thảo Nguyên mở mắt ra trên chiếc giường xa lạ, cô nhìn thấy một chiếc đèn chùm hình trứng treo trên trần. Phía tường đối diện chình ình một bức họa trường phái lập thể, vẽ cơ thể nàng thiếu phụ khỏa thân bằng những khối hình học méo mó kỳ dị; dường như người đàn bà u sầu trong bức tranh đang nói với cô thông điệp sâu xa nào đó.
Cơ thể giống như có một chiếc xe tải nặng hàng tấn lăn qua. Ký ức xoẹt qua não bộ. Văn phòng của Hoàng Quân. Ly nước chanh quái đản. Lũ sứa biển. Và cơn hoang đường nhuốm đầy mùi vị nhục dục…. Thảo Nguyên hoảng hốt xốc chăn ngồi dậy, cơn đau từ dưới lan ra khắp cơ thể, khiến đầu óc cô như nổ tung. Cám giác này, cô có thể đoán biết rất rõ nó đại diện cho điều gì. Chỉ một đêm hoang đàn, trong lúc chủ nhân của nó mơ hồ nhất, cơ thể đã vụt từ tấm thân xử nữ trở thành đàn bà… Nhận thức này khiến thế giới trong cô sụp đổ. Giống như có một cơn sóng thần dữ dội ào tới, cuốn trôi phăng đi mọi thứ… sự trong trắng, lòng tự trọng, tương lai, hạnh phúc… và Thế Phong của cô…
Nguyên ngã người lại xuống tấm đệm. Bên ngoài tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng màu hoa cà vọng lại tiếng chim hót. Cô muốn khóc quá, muốn gào lên nhưng hốc mắt khô khốc, vừa cay vừa xót mà lại không khóc được. Tiếng chim hót trong veo, ngọt ngào, tương phản rõ rệt với cõi lòng cô, thoắt một cái đã trở thành hoang vắng héo tàn như sa mạc. Bằng một sức lực không thể tin được, cô bỗng bật dậy khỏi gường, vớ ngay lấy cây gậy tennis – vật phòng thân đầu tiên cô nhìn thấy dựng ở góc tường. Cô, thực sự muốn giết người!
Cánh cửa động đậy rồi hé mở. Thảo Nguyên nhào tới, vung tay vừa nện tới tấp về phía trước vừa gào thét với giọng khàn đặc:
- Đồ khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!
Gã đàn ông vừa ló người vào bị bất ngờ, ăn ngay mấy cú đập vào đầu. Cây vợt tennis khựng lại trên không trung. Thảo Nguyên trân trối nhìn người mới bước vào, cũng đang chằm chằm nhìn cô. Cả hai người đều mấp máy môi mà không ai nói nên lời.
Không phải Hoàng Quân! Mà là Thế Phong! Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Lúc này, Thế Phong đang chứng kiến cảnh tượng kinh diễm nhất mà anh chưa từng được ngắm trong đời. Cô gái đứng trước mặt anh với cánh tay cầm vợt giơ cao, chiếc áo ngủ dài bằng tơ buộc thắt lưng lỏng lẻo sắp sửa bung ra. Hai vạt áo bị dồn về hai bên thân người từ khoảng eo, để lộ phần lớn cơ thể và đôi chân thon trắng như ngọc, hằn rõ những dấu vết đụng chạm mờ ám. Trông cô như một nữ thần báo thù, xinh đẹp, hoang dại và gợi tình hơn bao giờ hết. Quả là một kỳ quan có một không hai.
Thú thật, anh đã thất thần trong… rất nhiều giây. Chỉ đến khi cô hét lên một tiếng thảm thiết, vứt cây gậy đi, chạy tọt vào trong chăn, Phong mới định thần lại được.
- Đừng tới đây! – Nguyên rúc sâu vào giường.
Thế Phong nhìn lên thân hình nho nhỏ ở trên giường, không biết phải làm như thế nào. Căn phòng chìm trong không khí câm lặng bối rối. Rồi đột nhiên, tiếng thút thít vang lên, ban đầu nhỏ, sau đó bật thành tiếng nức nở thương tâm. Giống như đứa trẻ bị ngã oan ức tìm thấy người có thể dựa dẫm, Nguyên òa khóc ngon lành. Cơ thể nhỏ bé trốn dưới tấm chăn run rẩy, cô khóc như mưa trút nước, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt mặt chát chan hòa khắp mặt, chui cả vào miệng, rơi xuống ướt đẫm cả một mảng đệm.
Nghe cô khóc, trái tim Phong nhói lên như có kim châm. Anh nhón đầu ngón chân đi tới bên giường, thận trọng ngồi xuống vén chăn ra, khẽ khàng ôm vai cô nâng dậy đặt trong ngực mình. Bằng một vẻ lóng ngóng vụng về nhưng thành tâm vô cùng, anh vuốt ve lưng cô, vừa vuốt ve vừa thấp giọng an ủi giống như nựng trẻ con.
- Cô bé ngoan, lỗi tại anh. Tại anh hết. Cô bé à, đừng khóc nữa…
…
- Ngoan nào…Nín đi em.
…
- Anh hứa, anh sẽ không bao giờ để em phải khóc, không bao giờ phải khóc như thế này nữa.
…
Hai bàn tay anh dịu dàng áp vào đôi má lạnh băng vì nước mắt của Nguyên, nâng đầu cô đang dán trên lồng ngực mình lên. Rồi anh cúi xuống, kính cẩn vươn đôi môi ấm áp hôn lên đôi mắt đẫm nước, từng chút từng chút một, anh lau khô hết nước mắt trên gương mặt cô. Sau cùng, anh áp môi lên đôi môi vẫn còn run rẩy của cô gái nhỏ, nuốt hết những nức nở của cô bằng một nụ hôn nâng niu thuần khiết.
Ngày hôm qua, sau khi từ CLB golf của thành phố Đ về, anh gọi cho cô thêm vài cuộc điện thoại nữa nhưng vẫn không có ai bắt máy. Ông nội anh vì quá tức giận nên đã đi thẳng tới sân bay về Sài Gòn trước, bỏ Phong với Vinh lại. Lúc về tới khách sạn, đột nhiên số của Thảo Nguyên gọi vào máy anh, nhưng tiếng nói của người phụ nữ ở đầu bên kia lại không phải là giọng của cô. Linh cảm xấu từ lúc chiều vỡ òa, khoảnh khắc đó, dạ dày của anh thít lại. Anh thoáng nghĩ hay là cô gặp tai nạn giao thông?
- Anh là người quen của cô Thảo Nguyên có đúng không? – Giọng phụ nữ lạc đi, cũng có thể là cô ta đang giả giọng.
- Đúng vậy. Nguyên đang ở đâu, có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Chị nói đi!
- Anh hãy tới công ty HQ, số xxx phố xxx, phòng giám đốc trên lầu 6. Cô ấy đang gặp nguy hiểm. Tới ngay, nếu không… sẽ không kịp.
- Chị là ai? Tại sao chị lại có trong tay điện thoại của Thảo Nguyên? Cô ấy bị gì? Alô… Alô…
Điện thoại bị ngắt đột ngột. Phong lập tức gọi cho Vinh, bảo anh ta kêu thêm người tới ứng cứu, còn mình thì tự lái xe đi trước. Anh phóng xe như điên, tự trấn an mình rằng cô không sao, không sao… Địa chỉ là công ty của thằng khốn Hoàng Quân. Có lẽ nào…
Sau này nghĩ lại, anh thấy trời vẫn còn thương anh. May sao hôm đó anh lại có mặt ở thành phố Đ. May sao hôm đó anh lại gọi cho cô hàng chục cuộc gọi nhỡ. Cũng may sao hôm đó người thư ký của Hoàng Quân nhận được tin chị ta có bầu, khiến lòng trắc ẩn vì đứa con trở nên mạnh mẽ hơn nỗi sỡ hãi bị uy hiếp nên sau khi rời văn phòng, chị ta đã quay lại, tìm điện thoại di động ở trong túi Thảo Nguyên gọi cho số điện thoại đầu tiên chị ta tìm thấy trong nhật ký cuộc gọi. Đó là điều duy nhất chị ta có thể làm được để giúp cô. Nhưng chính cú điện thoại ấy đã cứu được Thảo Nguyên.
Thế Phong đã đánh vỡ đầu thằng khốn đang lăm le giở trò đồi bại với Thảo Nguyên. Lúc anh bọc cô bằng tấm thảm rồi bế ra xe, cô đã mất đi tri giác, áo bị xé rách, trên ngực xuất hiện nhiều vết xước. Nếu Vinh không ngăn cản, có lẽ, anh đã đánh chết Hoàng Quân vì lúc đó anh hoàn toàn mất kiểm soát.
Sau những nụ hôn dài êm ái, cơn kích động của Nguyên đã dịu lại. Cô không nhìn lên, chỉ co người lại tránh vòng ôm của anh, buồn bã nói:
- Em đã khác trước rồi. Em không còn là Thảo Nguyên nguyên vẹn của anh nữa.
Do tư thế cúi đầu, cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Phong lúc này. Ánh mắt anh bối rối, sượng sùng, gương mặt đẹp trai không hiểu sao bỗng đỏ rực lên giống như một cậu bé lần đầu tiên làm điều sai trái bị bắt gặp.
|
Chương 69: Anh sẽ chịu trách nhiệm với em Thế Phong kéo Thảo Nguyên lại, một lần nữa vùi đầu cô vào sát trong ngực mình. Anh vuốt ve lọn tóc dài, một lát, vén gọn món tóc lòa xòa lên mang tai cô, ghé miệng kể lại sự việc đã xảy ra tối qua. Vốn là một người có tài hùng biện, giờ phút này anh lại cảm thấy mình như gà mắc tóc, như học sinh không thuộc bài bị gọi lên bảng. Thấy thân hình mềm mại trong lòng mình dần cứng đờ lại, Thế Phong thầm đoán thôi hỏng rồi, quả nhiên cô ấy không thích chuyện này.
Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian căng thẳng trôi qua, từ trong ngực anh phát ra một âm thanh. Vì bị đè ép nên phải mất vài giây, Phong mới nghe thấy rõ hai từ quý giá:
- May quá!
Chính là hai từ này.
May quá!
Giống như bước tới cổng địa ngục, bất ngờ lại được người ta nhét cho tấm thẻ miễn chết quý giá để quay trở lại nhân thế.
Thảo Nguyên ngước mắt lên nhìn Thế Phong. Thật may người đó lại chính là anh. Đột nhiên, khóe môi muộn phiền nãy giờ của cô nhoẻn thành một nụ cười.
Cõi lòng như có gió ấm thổi qua, Phong không hề biết rằng miệng anh lúc này cũng đang ngoác ra tới tận mang tai. May mắn lớn như thế này, liệu trên thế gian còn có lần thứ hai?
- Vậy em không nhớ gì hết? Tối qua, trong căn phòng này?
Cô lắc đầu.
Tác dụng của thứ thuốc kích thích mà Hoàng Quân lừa cô uống rất mạnh. Nhớ lại bộ dạng của cô tối qua, đôi lông mày rậm của anh chau lại, tay nắm thành quyền. Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới làm cơn phẫn nộ trong anh lại bùng lên. Anh thề nếu không làm cho Hoàng Quân phá sản triệt để thì anh không muốn làm người nữa. Anh càng không muốn một ai khác nhìn thấy biểu hiện của cô lúc ấy, dù là mất tự chủ nhưng cũng giống như một yêu tinh ma mị quấn quýt lấy anh. Tuy nhiên, tình hình trở nên mất kiểm soát.
Anh vội vã gọi cho bác sĩ riêng. Ông ta trả lời một cách điểm đạm:
- Đặt nạn nhân ở nơi mát mẻ, cho uống nước đều đặn. Theo dõi liên tục trong vòng 1 giờ. Nếu có biểu hiện khác thường thì đưa đi cấp cứu ngay.
- Thế còn… – Phong cố gắng tìm cách diễn đạt. – Có cách nào… giải độc không?
Vị bác sĩ vẫn rất chuyên tâm với chuyên môn của mình, chẳng hề e dè như ai kia nói toạc móng heo:
- Nạn nhân đang bị kích thích, sẽ cảm thấy cực kỳ hưng phấn và có ham muốn tình dục. Chỉ có thể đợi tác dụng của thuốc lắng xuống mà thôi.
Thế Phong lo lắng:
- Nhưng trông có vẻ… rất khó chịu…
Ông ta cười ha ha:
- Vấn đề này nếu anh muốn, có thể giúp!
Ý tứ của câu nói này quá rõ ràng.
Tất nhiên là anh vô cùng muốn, vô cùng muốn. Nhưng không phải trong hoàn cảnh này, trong tình trạng cô hoàn toàn vô thức như thế này. Anh biết mình không thể trở thành “cầm thú” thuận nước dìm thuyền đối với cô được. Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói tinh quái vang lên trong đầu, nịnh nọt anh rằng đằng nào cô và anh chẳng thuộc về nhau, cho nên, đây chính là cái việc tự nhiên nhất trên đời.
Trong lúc tình cảm và ý chí tranh đấu dữ dội thì Thảo Nguyên lại “chủ động” đè lên người anh. Người cô nóng rạo rực như một ngọn lửa. Chiếc áo sơ mi đã bị chủ nhân của nó tháo gần hết cúc, tuột qua vai nhưng lại mắc phải hai cánh tay do cô không cởi được cúc tay áo. Một bên dây áo ngực bị chùng xuống, mái tóc đen xõa tung tựa như tấm màn lúc che lúc mở. Tay cô tìm được vùng lồng ngực mát lạnh của anh, lập tức dán vào. Cô bây giờ là con bạch tuộc đang bốc hỏa, gặp được hồ nước mát có tên “Thế Phong”, làm sao mà không nhảy vào cơ chứ. Hồ Nước kiên định bắt đầu dao động nhẹ, sau đó dao động mạnh, sau đó thì… dậy sóng. Thế Phong lật người Thảo Nguyên lại, ôm đầu cô lắc lắc:
- Đặng Thảo Nguyên, em có biết em đang làm gì, với ai không?
Cô dường như không nghe thấy gì, mê man vươn hai tay kéo đầu anh xuống. Thế Phong gỡ ra:
- Thảo Nguyên, hãy mở mắt ra. Nhìn anh! Nhìn anh đi!
Cô vẫn kéo đầu anh xuống, đồng thời rướn người lên. Môi hai người chạm vào nhau một cách tài tình. Thế Phong nghe cô thở ra một cách thỏa mãn, khiến cho ý chí của anh bị đốt cháy trong một khoảnh khắc. Mặc dù vậy, anh vẫn cố chấp gỡ đầu cô đặt lại xuống dưới đệm. Thảo Nguyên hé mở đôi mắt mê man vẫn nhắm chặt nãy giờ ra.
- Hãy nhìn anh nào! Em đang với ai? Với ai? Trả lời anh!
Giọng anh rít lên. Sợi thần kinh xúc cảm nào đó trong cơ thể căng đến cực đại.
- Thế Phong! – Cô mỉm cười.
***
Thảo Nguyên lười biếng ngồi trên giường, chăm chỉ ăn từng miếng cháo Phong đút cho cô. Sau khi trút hết sức lực vào trận báo thù rửa hận hụt lúc nãy, cô đã hoàn toàn cạn kiệt. Cháo hải sản âm ấm, thơm lừng từ từ lấp đầy dạ dày trống rỗng. No rồi mà Phong vẫn cứ cố gắng đút, Nguyên nhăn mặt lắc đầu, lười cả nói năng. Anh nhíu mày:
- Mới hết một phần ba tô. Thôi được rồi, miếng cuối cùng nhé!
Giọng như đang nịnh trẻ con vậy. Sau miếng cuối cùng đó của cô, anh chẳng thèm thay thìa, cứ thế xúc trực tiếp ăn hết bát cháo dở. Hai người ăn chung một bát, cảm giác thật ngon miệng.
Thấy Nguyên định bước xuống giường, Phong săn đón:
- Em định đi đâu vậy?
Cô chỉ vào toa-lét, thật lạ là chẳng thấy có lấy một chút xấu hổ nào, cứ thế lết cơ thể mỏi nhừ đi, dù thừa biết ánh mắt anh đang dõi theo. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy bồn nước, cô cầm lòng không được bèn xả một bồn đầy nóng, chật vật trèo vào rồi ngâm mình trong đó. Òa! Thật là khoan khoái. Nguyên nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân trong làn nước êm ái. Chỉ nhắm mắt, chẳng nghĩ gì cả. Từ lúc biết mình đã ở cùng với Thế Phong, cô cảm thấy an tâm kỳ lạ, chừng như sau đây có xảy ra chuyện gì, hay tương lai có biến chuyển thế nào cô cũng không cần nghĩ đến, càng chẳng cần toan tính.
Nước ấm khiến cho người ta buồn ngủ. Thảo Nguyên lơ mơ thiếp đi, đến khi được một đôi cánh tay mạnh mẽ xốc dậy từ bồn tắm, cô mới ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt toát mồ hôi vì lo lắng của Thế Phong mới biết mình đã ngủ quên. Anh cuống quýt ôm cô chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói:
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, em đừng suy nghĩ dại dột.
Dại dột cái đầu anh ấy. Nguyên cựa quậy:
- Ai cần anh chịu trách nhiệm!
- Chuyện đó… Nếu vậy thì em phải chịu trách nhiệm với anh.
Xin lỗi anh. Nếu em có cưỡng bức anh thì pháp luật Việt Nam cũng chỉ bảo vệ người nữ trong trường hợp này thôi. Thảo Nguyên nghĩ thầm trong đầu nhưng cô quá lười, không muốn mở miệng. Thế Phong tự tìm vui với ý tưởng độc đáo của mình. Anh giải thích:
- Hôm qua chẳng phải em tấn công trước còn gì.
- …
Thế Phong bế Nguyên ướt lướt thướt đặt lên giường, bỏ qua công đoạn lau người trực tiếp ấn cô vào trong chăn. Rõ ràng cô chẳng mặc gì, vậy mà trông anh bình tĩnh tự nhiên giống như vừa bế một em bé. Hoặc là cố tình tỏ ra điệu bộ đĩnh đạc như thế. Anh hôn lên mắt cô:
- Ngủ thêm đi, thiên thần của anh!
Rèm mi đen dầy như cánh bướm của cô khẽ lay động, xốn xang quét qua đáy lòng anh. Tình yêu đã lên hương, dù chỉ là ngồi dỗ cô ngủ cho lại sức, cũng thấy say sưa hạnh phúc thế này đây.
Thì ra có được em rồi, mới thấy em thực sự quý giá như thế.
Nếu như bỏ lỡ em, có phải anh sẽ vĩnh viễn không biết em tốt đẹp đến như vậy.
Gặp em rồi thương em. Thương em rồi yêu em. Yêu em rồi có được em. Anh phải nắm thật chặt hạnh phúc này, mãi mãi…
|
Chương 70: Năng lực xử lý công việc của người này thật là siêu phàm Từ gần một năm nay, mỗi khi đi đâu về, Trường Giang đều có một thói quen, đó là phải đảo qua căn hộ của Thảo Nguyên ở tầng dưới trước rồi mới về nhà mình. Việc này như đã trở thành một nghi thức quan trọng trong đời sống của anh, đến mức nếu như ngày nào không gặp Thảo Nguyên là lần đó anh cảm thấy bồn chồn không yên, dù mỗi khi gặp hai người cũng chỉ hỏi thăm đôi ba câu kiểu như:”Anh/ em về rồi à!” hoặc “Hôm nay công việc thế nào?” Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ để khiến Giang thỏa mãn. Anh là kiểu người cả đời chỉ đọc một cuốn sách. Và cuốn sách của anh có tên “Thảo Nguyên”. Ông ngoại anh biết rõ điều đó nên mới khuyên anh phải biết nắm lấy hạnh phúc của mình. Nhưng tình yêu hóa ra vốn vẫn giống như cát trôi qua kẽ tay, như nước chảy ngang bờ suối, càng nắm chặt lại càng tan biến nhanh. Đến khi mở bàn tay ra mới ngậm ngùi thấy lòng bàn tay mình trống không. Nhưng anh vẫn cố chấp như vậy, có lẽ cả đời này cũng không hề có ý niệm muốn tìm đọc một cuốn sách nào khác.
Giang đổi tư thế tựa người vào tường, vươn tay bấm chuông cửa, chuẩn bị sẵn một nụ cười tiêu chuẩn dành riêng cho Thảo Nguyên. Hôm qua không biết vì sao cô lại không về nhà.
Đợi mất một lát, Nguyên mới ra mở cửa. Cô khoác một chiếc khăn vuông caro lớn, trùm kín hết nửa người. Rõ ràng lúc này vẫn là Đặng Thảo Nguyên quen thuộc đang đứng trước mặt anh, nhưng dường như ở cô đã xảy ra một sự thay đổi lớn lao nào đó. Dường như có một thứ ánh sáng rạng rỡ chiếu rọi vào cô, để lại dư quang lấp lánh. Trong một giây, Giang cảm thấy rất chói mắt.
- Anh đã về ạ. – Cô cười cười nhìn anh. Khuôn mặt cô hôm nay trông hơi sưng phù, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại sáng hơn mọi ngày.
Giang cẩn thận ngắm cô, buột miệng chất vấn:
- Hôm qua em không về nhà?
Cô chưa kịp trả lời, cảnh cửa căn hộ mở rộng thêm, một người cao lớn bỗng xuất hiện từ phía sau lưng, cất giọng ồm ồm:
- Ai vậy?
Giang nhìn lên, sững sờ. Người đàn ông trông đang rất thoải mái trong bộ quần áo mặc ở nhà kia chẳng phải là anh họ của anh đó hay sao. Đầu anh nổ “ầm” một cái, trí liên tưởng phong phú không biết đã bay đi đằng nào. Thế Phong, trái lại, bằng một vẻ tự nhiên nhất trên đời, gác một cánh tay lên vai Thảo Nguyên, hỏi bằng giọng của chủ nhà:
- Trường Giang à! Chú có muốn vào trong ngồi không?
- Anh… sao anh lại ở đây… ?
Phong không nhìn Giang mà nhìn khuôn mặt hơi ửng lên của Nguyên, trả lời:
- Anh và Nguyên sẽ ở bên nhau, Trường Giang ạ. Bọn anh đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian rồi.
- Còn lễ đính hôn của anh, anh định bỏ mặc sao? Còn ông nữa, ông chắc chắn sẽ không đồng ý!
- Chú thừa biết là tin đính hôn rộ lên là do hai nhà đồn đại mà thành, anh chưa từng thừa nhận. Vấn đề ông phản đối, anh tin rằng rồi ông sẽ hiểu và thông cảm cho anh chị.
Từ “anh chị” do chính miệng Phong nói ra mới tự nhiên làm sao, cứ như Thảo Nguyên đã là chị dâu họ của Trường Giang đến nơi rồi ấy. Anh không nói gì, cũng chẳng màng đến chào hỏi, quay ngoắt người bỏ đi. Về đến phòng, anh đá văng đôi giày đang đi, lết tới bên sô pha nằm vật xuống, tâm trí trống rỗng bay tới căn hộ ở tầng dưới. Hai người bọn họ, giờ đang làm gì? Hẳn là đang tình tứ, âu yếm bên nhau rồi. Ngực Giang đau như có ai cầm búa nện vào. Anh lật người gục mặt xuống chiếc gối vuông, nước mắt tự dưng cứ thể chảy ra.
***
Chỉ trong vòng một tháng, giới bất động sản giật mình vì những tin tức chấn động. Công ty Thành Tín thay đổi nhân sự chủ chốt, Giám đốc dự án Trường Giang được đưa lên làm Tổng giám đốc, thay thế chức vụ của Thế Phong. Chủ tịch hội đồng quản trị vốn ngồi sau màn chính sự đã lâu nay đột nhiên xuất hiện tại tổng công ty, đích thân thông báo sự vụ. Trên mọi giao dịch, cái tên Thế Phong hoàn toàn biến mất, thậm chí người ta còn không thể tìm thấy anh ở trong thành phố nữa. Theo một nguồn tin nội bộ không chính thức từ các thành viên hội đồng quản trị, một số nhân vật cao cấp trong công ty bị nghi ngờ là vây cánh riêng của Thế Phong cũng đã bị giáng chức, kẻ thì nghỉ, người thì bị thuyên chuyến tới các vị trí khác. Trong giới rộ lên tin đồn vị Tổng giám đốc cũ của Thành Tín dính phải bệnh hiểm nghèo, được gia đình bí mật chuyển ra nước ngoài chữa trị. Cũng có tin đồn cho rằng anh ta hy sinh sự nghiệp kinh tế để chuẩn bị đầu tư theo nghiệp chính trị. Tin tức loạn như con cào cào, chẳng biết tin nào đúng, tin nào sai.
Cùng lúc đó, ở thành phố Đ cũng đang ầm ĩ bởi scandal giám đốc một công ty xuất nhập khẩu gạch men và đồ nội thất phải hầu tòa vì bị phát giác trốn thuế nhập khẩu và buôn lậu trong một thời gian dài. Các phóng viên khát tin giống như quả bóng được bơm căng, sau khi rầm rộ đăng tin bài lên trang nhất quay ra đào bới cả đời tư và quá khứ chơi bời trác táng của bị cáo. Đồng thời, một tập đoàn của Mỹ đang đầu tư vào dự án bất động sản của Giang Minh tại thành phố Đ đang yên đang lành bỗng quyết định rút vốn một cách khó hiểu.
Quả là những tin tức đáng kinh ngạc.
- Tôi không thể ngờ rằng trước khi lặn mất tăm, anh ấy lại có thể tạo ra những sóng gió lớn cỡ ấy! Năng lực xử lý công việc của người này thật là siêu phàm. Cô biết Thế Phong đang ở đâu, phải không?
Trong một phòng riêng tại Bar Blue, Giang Minh chăm chú nhìn người phụ nữ đang lắc đầu trước mặt mình. Anh nhếch khóe miệng, cười mỉm:
- Cô nói thật chứ? Chẳng phải anh ta xử lý Hoàng Quân, lại đánh tôi một đòn phủ đầu, đều là vì cô đấy hay sao! Xong rồi thì bí mật rút khỏi Thành Tín, mọi người đều tự hỏi không biết Thế Phong đang âm mưu làm chuyện gì.
- Những chuyện anh ấy làm tôi không rõ lắm. Anh hẹn tôi ra đây chỉ vì vấn đề này thôi à?
- Còn nữa chứ! Tôi nghe nói cô muốn tìm tôi?
- Tôi đã từng muốn tìm anh, nhưng bây giờ thì chẳng còn quan trọng nữa rồi.
- Đằng nào cũng đã gặp nhau, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện cởi mở hơn.
Thảo Nguyên cười nhẹ:
- Tôi từng chịu oan ức vì anh tuồn hồ sơ cho công ty đối thủ của Thành Tín, hại tôi ăn không ngon ngủ không yên suốt một thời gian dài. Được rồi, nếu anh muốn cởi mở hơn, thì bây giờ tôi cần một lời xin lỗi ở anh.
Giang Minh không nghĩ cô sẽ yêu cầu như vậy. Anh ta ngẩn người ra một thoáng, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ thản nhiên lạnh lùng như cũ.
- Xin lỗi. – Cuối cùng, người đàn ông cũng chịu thỏa hiệp. – Xin lỗi vì những tổn hại tôi gây ra cho cô. Tôi muốn giải thích nguyên nhân của việc này…
Nguyên nhân? Dạo đó, Thế Phong làm cô phát hoảng vì anh khăng khăng cho rằng Giang Minh làm thế vì anh ta thích cô. Tất nhiên là cô không tin điều này. Trực giác của phụ nữ trong một số trường hợp rất nhạy cảm, thêm nữa là cô không phải dạng người thích ăn dưa bở. Nguyên nhìn anh ta dò hỏi:
- Nguyên nhân là vì… – Cô nhấn mạnh: – Phụ nữ?
Phía đối diện gật đầu.
- Phương Anh?
Lại gật đầu tiếp.
Nguyên nghiêng đầu vẻ suy tư. Một tứ giác tính yêu lặng lẽ hình thành trong đầu cô. Giang Minh thích Phương Anh. Phương Anh thích Thế Phong. Thế Phong lại thích Thảo Nguyên. Hóa ra trước đây ở bờ sông, anh ta nói với cô: “người mà cô thích lại thích một người khác, người khác kia lại thích một người khác nữa” chính là chỉ cái chuỗi quan hệ lằng nhằng giữa bốn người bọn họ. Cô sững sờ hỏi:
- Vậy là anh tự ý làm, hay là chị ấy…
- Tôi làm theo yêu cầu của cô ấy! – Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt của người đàn ông hiện lên vẻ chua chát. – Cô nghĩ chuyện này rất điên đúng không! Giúp cô ấy cũng đồng nghĩa chia rẽ cô với Thế Phong, tôi chẳng được lợi gì cả, nếu không muốn nói là “lợi bất cập hại”. Vậy mà tôi lại làm theo như một cái máy.
Trước mặt Thảo Nguyên không còn là một Giang Minh lạnh lùng cao ngạo nữa, mà chỉ đơn giản là một anh chàng đau khổ vì tình. Hóa ra đằng sau mỗi người đều có những câu chuyện mà nhìn bề ngoài phẳng lặng của họ, chúng ta không tài nào đoán biết được. Chẳng ai ngờ một người như Giang Minh cũng phải ôm ấp một mối tình vô vọng.
- Bây giờ, cô đã biết bí mật của tôi rồi, đến lượt cô cũng phải tiết lộ chút thông tin của Thế Phong chứ!
Thảo Nguyên cười, đoạn lắc đầu:
- Tôi đã nghỉ làm ở Sun Media, điều đó có nghĩa rằng anh không còn là sếp lớn của tôi nữa. Cám ơn anh đã trả lời thành thật với tôi nhưng rất tiếc, tôi không có thông tin nào cần chia sẻ với anh cả. Hãy nhắn với Phương Anh giùm tôi, đã làm một con công cao quý thì nên giữ khí phách của một con công! Tôi phải đi đây, tạm biệt anh!
Khi Thảo Nguyên vừa rời bước, từ phía sau tấm bình phong, một bóng dáng xinh đẹp bước ra. Chiếc váy bó sát cơ thể diễm lệ, chiếc cằm nhọn ngẩng cao, cặp môi son kiêu hãnh mím chặt… Hoàn toàn là tư thế của một con công kiêu hãnh rực rỡ. Giang Minh cầm ly rượu đặt trên bàn, ngửa đầu hất mạnh dòng chất lỏng vào miệng, đặt ly xuống bàn đánh “cạch” một tiếng.
- Em đã nghe thấy cả rồi đấy!
Người phụ nữ xinh đẹp vừa xuất hiện nhếch miệng cười “ha ha” hai tiếng.
- Nên giữ khí phách của một con công ư. Ha ha… Buồn cười thật. Một con gà rù như cô nàng mà cũng dám mở miệng khuyên người ta cơ đấy. Hãy cứ chờ xem!
Nói đoạn, cô ngồi xuống phía đối diện Giang Minh, vớ chai rượu tự rót vào ly cho mình, sau đó tu ừng ừng một ly đầy rượu whisky nguyên chất như uống nước lã. Hai người giằng co chai rượu cho đến khi nó tuột khỏi tay, văng xuống dưới thảm. Ngay lập tức, mùi thơm hắc nồng nặc của rượu lan ra khắp căn phòng. Cả hai người đều chững lại, đột nhiên, người nam chồm lên phía trước, đẩy người phụ nữ xuống dưới thảm. Anh ta nằm đè lên đối phương, tóm hai tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi, lên cổ và khuôn ngực đầy đặn. Rượu trong chai vẫn không ngừng chảy xuống thảm. Phương Anh rên lên một tiếng khi người đàn ông xé toang chân váy của cô, đưa tay lần vào trong. Cô túm tóc anh ta, thân thể chới với nhưng vẫn cố rướn môi lên nói:
- Giang Minh, tôi đã hết yêu anh. Từ lâu rồi!
|