Có Ai Yêu Em Như Anh
|
|
Chương 61: Còn nữa, sẽ sớm gặp lại em! Sáng hôm sau, quả nhiên Thế Phong đến đón Nguyên thật. Vợ chồng bà Hoa mắt chữ O, mồm chữ A, bà mẹ ngạc nhiên thầm véo vào eo cô con gái:
- Thế này là thế nào?
Thế Phong lễ phép chào:
- Cháu chào cô chú. Cháu là bạn của Thảo Nguyên, tiện đường đón cô ấy ra sân bay ạ.
- Cậu… cậu chính là người giám đốc trước đây từng đưa con bé về, đúng không?
- Dạ, cháu rất vui vì cô còn nhớ cháu.
- Quý hóa quá. Thế mời anh vào nhà chơi uống chén nước đã.
Thế Phong đưa mắt nhìn sang Thảo Nguyên tỏ ý chờ chỉ thị. Nguyên kéo tay bà Hoa:
- Bố mẹ à, trễ rồi, con phải đi thôi…
Anh chàng cũng rất phối hợp, liền đáp lời.
- Vâng, cháu hẹn cô chú lần sau ạ.
Người nào đó rất mực lễ độ, cứ nói một câu lại “dạ” hay “ạ” một câu, khép na khép nép chẳng còn thấy uy phong của vị sếp tổng quyền lực đầy mình đâu cả. Sau đó còn rất phong độ, vào phòng khách xách vali của Thảo Nguyên bỏ vào cốp sau, lại lễ phép chào ông bà Hoa, rồi khởi động xe đợi Nguyên đang bịn rịn chia tay bố mẹ. Bà Hoa vẫy vẫy tay, gọi với theo:
- Tết này, nhớ lời giao ước với mẹ đấy!
Bà mỉm cười trong khi Thảo Nguyên nhăn mặt. Đợi chiếc xe hơi màu đen đi khuất, bà vội vàng chạy tới giá điện thoại, gọi điện ngay cho San San. Nam mô a di đà phật! Cái cậu này, cái người mà ngày xưa mình ưng ơi là ưng này, chắc chắn là cậu ta có ý với con gái của mình rồi, phải gọi cho dì San hỏi rõ mới được.
***
Tiếng nhạc hòa tấu vang vọng khắp không gian nhỏ bé trên xe, chuỗi thanh âm êm dịu như tiếng suối chảy, róc rách đi vào lòng người. Sau một buổi tối, tâm trạng của cả hai người ngồi đây đã dịu đi nhiều, rõ ràng họ đã nhận thấy những tín hiệu nào đó từ đối phương, mỗi người đều ôm ấp trong lòng một hy vọng riêng, tuy nhiên, cả hai như thể đang thi gan với nhau, chẳng ai chịu mở lời trước. Thảo Nguyên rất muốn hỏi Thế Phong: Tại sao tối qua anh lại làm như thế? Tại sao sáng nay anh lại nằng nặc chở em ra sân bay? Nhưng cô không hỏi, đúng hơn là không dám. Cô dù suy nghĩ đơn giản nhưng cũng không thể quá ngây thơ, cô biết một người đàn ông chuẩn bị đính hôn, thậm chí là đã kết hôn đi nữa, vẫn có thể dành tình cảm cho người con gái khác. Có thể Thế Phong vẫn còn vương vấn cô thật đấy, nhưng thế thì sao? Thà anh đã lãng quên cô đi còn hơn. Từ trước tới nay trong chuyện tình cảm, Nguyên luôn cố chấp đòi hỏi một sự tuyệt đối. Nhưng vì sao, trong lòng cô bây giờ lại cồn cào đau khổ như thế này? Đó là bởi cô vẫn còn yêu anh, thế nhưng tình yêu ấy lại mâu thuẫn với sự cố chấp trong quan niệm về tình yêu của cô.
- Thảo Nguyên…
- Em xin anh. Anh đừng nói gì cả!
Thế là, trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc du dương.
Tới bãi đậu xe sân bay, Nguyên nhận vali hành lý từ tay Phong, nhìn anh bằng cặp mắt trong veo:
- Em cám ơn! Tạm biệt anh!
Cô không muốn anh tiễn chân đến phòng chờ nên nói lời từ biệt ở đây. Thế Phong khoanh tay dựa vào thành xe, gật khẽ đầu, mắt chăm chăm nhìn cô như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó trên gương mặt thanh tú kia. Cô xoay người bước đi, gót giày thả từng dấu mềm mại trên nền sân xi măng ngập nắng. Dáng cô nhìn từ phía sau rất đẹp, mặc dù cô tốc độ đi của cô luôn nhanh hơn người bình thường một chút. Anh trìu mến gọi:
- Thảo Nguyên!
Cô quay lại, đôi mắt đen nhìn anh vẫn ánh nhìn trong veo ấy.
- Anh không đính hôn. – Anh nhìn cô nói. – Còn nữa, sẽ sớm gặp lại em!
Sau đó anh đứng thẳng dậy, thu hết biểu hiện đờ đẫn trên gương mặt cô vào trong mắt rồi vẫy tay.
Đợi Thảo Nguyên đi khuất rồi, Phong mới rút điện thoại ra gọi cho trợ lý, gấp gáp dặn dò:
- Bây giờ tôi chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay đây. Anh cho tài xế tới lái xe về nhé. Yên tâm, sẽ không có việc gì khiến tôi lại hoãn chuyến bay nữa đâu. Cuộc họp bị dời thời gian không có vấn đề gì chứ? Tốt lắm! Sau chuyến công tác này tôi sẽ hậu tạ anh thật hậu hĩnh. Ha ha… Thế nhé!
Khi Thảo Nguyên tới công ty đi làm lại cũng là lúc Sun Media nhận được tin vui từ phía khách hàng Thành Tín. Bản kế hoạch mà họ thuyết trình bất ngờ được phía đối phương thông qua, chỉ yêu cầu sửa thêm một vài chi tiết được nêu cụ thể bằng văn bản. Cả ekip theo hợp đồng này hò reo vang dội tưởng như muốn nứt cả nóc nhà, quyết định chiều nay sau khi tan sở sẽ đi ăn mừng. Tuy nhiên, mặc dù đây là thành công quan trọng nhất, nhưng lại mới chỉ là bước đầu tiên có tính chất tổng thể, đi vào thực hiện một cách chi tiết hợp đồng sẽ là những hạng mục lớn nhỏ khác nhau, cuộc chiến cứ thế nối tiếp cho đến khi hợp đồng kết thúc, cũng là lúc chiến dịch quảng bá hoàn thành.
Thấm thoắt, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết cũng đến. Trong văn phòng của Sun Media, cánh nhân viên đang thu dọn lại các tập hồ sơ, xếp ngăn nắp lên kệ để tránh bị chuột gián “viếng thăm” trong những ngày văn phòng “đồng không nhà trống” sắp tới. Có người đang lau dọn ngăn tủ cá nhân, tự nhiên lại nhặt được một chiếc khuyên tai bằng vàng thất lạc cách đây đã lâu. Phòng kế toán thông báo tiền lương và thưởng đã được gửi vào tài khoản của từng nhân viên. Ai đó mở loa hết cỡ ca khúc “Happy New Year”… Ngày làm việc cuối năm, dường như mọi thứ đều tất bật, nhưng là cái tất bật trong sự thảnh thơi khi mọi công việc đến hồi gác lại. Thành “râu” ló cái đầu vuốt keo láng mượt vào, nói to:
- Toàn thể công ty đi buffet hải sản mừng tất niên nhé!
Đoàn người rồng rắn kéo nhau đi tới nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất của thành phố Đ. Đây là thành phố biển nên những thức đồ hải sản đều rât tươi ngon, lại có nhiều loại tôm cá sản vật đặc trưng của địa phương mà nếu không sống ở đây thì chắc bạn sẽ không bao giờ có cơ hội được thưởng thức. Vừa vào tới chỗ ngồi đặt trước, ánh mắt của mọi người đã lia qua khu vực đặt đồ ăn, tìm xem hôm nay có món tôm hùm hay bào ngư không. Hải Đăng kéo tay Nguyên, thất vọng nói:
- Toàn thấy tôm sú thôi, chẳng có bóng em hùm nào cả. Cái nhà hàng này càng lúc càng bủn xỉn chị nhỉ, trong khi giá vé vào ăn thì cứ tăng đều đều.
Một anh chàng của phòng thiết kế vẻ mặt nghiêm túc:
- Sú đâu mà sú. Tôm hùm cả đấy. Mấy đứa không nghe à, mùa này lạnh, lũ tôm không sinh trưởng được nên chỉ to ngần này thôi.
- Có anh mới không sinh trưởng được ấy. Đi, mình đi đặt đồ nướng đi chị Nguyên.
Lúc các cô líu ríu bê đĩa chất đầy đồ ăn trở về, trên bàn tiệc đã xuất hiện thêm một vị khách lạ không thuộc biên chế của Sun Media. Ánh mắt của các cô gái trẻ nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ vest xám đắt tiền ngồi cạnh giám đốc Thành đều trở nên sáng lấp lánh, duy chỉ có Thảo Nguyên, vừa vô tình liếc ngang qua một cái đã muốn đổ mồ hôi hột. Cô âm thầm chuồn ra cuối dãy bàn nhưng không kịp mất rồi, Thành “râu” đã vẫy cô:
- Thảo Nguyên tới đây ngồi đi.
Nguyên thoái thác:
- Dạ thôi, em ngồi đây rồi ạ.
Vị khách nam nhìn cô cười:
- Nguyên à, là anh nhờ giám đốc Thành mời em tới ngồi cùng anh. Em phải nể mặt anh chút chứ, dù sao thì cũng là người quen.
- Ồ, hóa ra là hai người đã quen nhau từ trước à? Thế thì cô Nguyên phải ngồi cạnh để tiếp đãi anh Quân thật chu đáo mới được.
Thảo Nguyên đành đau khổ lê bước tới chỗ ngồi đã được định sẵn cạnh Hoàng Quân. Anh ta lịch sự đứng dậy kéo ghế cho cô.
- Cám ơn anh.
- Lâu rồi không gặp em, thấy em vẫn xinh đẹp như trước, à không, có phần đẹp hơn trước đấy. – Hoàng Quân cố ý kéo ghế dịch sát vào phía Nguyên.
Cô ngoài mặt thì cười giả lả, nhưng trong bụng đang mắng thầm: Còn anh, lâu rồi không gặp nhưng vẫn cái điệu bộ tán gái kinh tởm ấy đấy. Bữa tiệc tất niên đối với Nguyên vậy là đi tong, bởi cô luôn ở trong trạng thái không dám thả lỏng một phút nào đề phòng anh ta giở trò đụng chạm gì đó. Cũng may là anh ta không làm gì quá đáng, chỉ tập trung hỏi các thông tin về việc muốn quảng bá cho sản phẩm gạch men và đá lát sàn cao cấp mà công ty của anh ta mới nhập về, điệu bộ nghiêm túc, đứng đắn như thể đang đàm phán hợp đồng. Nguyên cũng dần dần nới lỏng cảnh giác, coi anh ta là một khách hàng tiềm năng như bình thường. Cô hẳn là đa nghi quá rồi, chắc anh ta muốn nhận mặt cô để thương lượng một mức chiết khấu ưu đãi đó thôi. Cô nói:
- Nếu anh Quân có hứng thú với dịch vụ của Sun Media, xin hẹn anh qua năm mới, Nguyên sẽ gửi báo giá chi tiết cho anh.
- Được! Chúng ta nâng ly chứ nhỉ. Hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ!
- Cạn ly!
Bữa tiệc tất niên không có gì đặc sắc này cứ thế trôi qua. Mọi người chúc nhau một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Hoàng Quân có việc đã rời đi trước. Thành đi tiễn anh ta, lúc về cười tươi như hoa nói với Thảo Nguyên:
- Hoàng Quân khen em là nhân viên kinh doanh rất có trách nhiệm đấy. Vậy là hên nhé, đầu năm 99% là có hợp đồng mới đến xông đất rồi.
Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như lời anh ta nói.
Sáng hôm sau, Thảo Nguyên sửa soạn va ly ra sân bay để về nhà ăn Tết. Trường Giang giúp cô mang đồ đạc xuống dưới, rồi dúi vào tay cô một túi quà, bên trong có đựng hai hộp huyết yến. Cô giãy nảy lên:
- Ôi, quà này mắc tiền quá, em không nhận đâu.
- Đây là quà anh tặng cho hai bác, nhờ em cầm về giùm chứ không phải là tặng em đâu đấy nhé!
- Vậy thì em thay mặt bố mẹ cảm ơn anh nhưng mà…
- Thảo Nguyên, em có còn coi anh là bạn nữa không vậy?
Hai người kẻ đưa người đẩy một hồi, đến nỗi người tài xế taxi sốt ruột phải lên tiếng nhắc nhở:
- Thế anh chị có định đi nữa không?
Trường Giang mở cửa cho Nguyên lên xe, sau đó nhanh tay đặt hộp quà vào chiếc ghế trống khiến cho cô không kịp trở tay. Cuối cùng, Thảo Nguyên đành vác theo hộp yến sang trọng về nhà. Lúc bà Hoa giúp con gái soạn đồ, nhìn thấy nó, bán tín bán nghi hỏi:
- Cái gì thế này?
Nguyên gãi gãi đầu, đáp:
- À, là quà của khách hàng tặng.
Bà Hoa mở nắp hộp kiểm tra. Ôi trời! Là huyết yến cả đời bà chưa từng sờ vào, hàng xịn có dán tem bảo đảm hẳn hoi, khách hàng nào lại chơi sang thế, trừ phi… Bà Hoa nghi ngờ, nhưng vì không có manh mối cụ thể nên bà không thể truy vấn gì thêm. Bà buồn bực bảo:
- Còn cái vụ bạn trai thì sao?
Nguyên giãy nảy:
- Con không đi xem mắt đâu!
Vì sợ mẹ cô “gài bẫy” nên mấy ngày Tết dù ăn chơi ngút trời nhưng Nguyên vẫn rất cảnh giác. Nói chung, một cái Tết cũng tạm coi như yên ổn trôi qua. Cô đã có những khoảng thời gian vui vẻ với các đồng nghiệp cũ, với những người bạn học phổ thông và đại học… Trong một buổi đi chơi, cô còn gặp cả Như Thủy, cả hai nhìn nhau gật đầu chào như thể những chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra nữa.
Chiều mùng Bốn Tết, Nguyên chở mẹ sang nhà cô Thoa chúc Tết. Cô Thoa trước đây là đồng nghiệp và là bạn thân của mẹ rất hay quan tâm đến cô, cô cũng quý cô ấy nên thỉnh thoảng vẫn liên lạc, hỏi thăm sức khỏe. Trông thấy Nguyên, cô Thoa mừng như bắt được vàng, ríu rít nắm nay hai mẹ con dắt vào nhà:
- Chà, con gái dạo này trông khác quá! Thế về nhà được lâu không con?
Nguyên đặt gói quà mang từ nhà tới lên bàn, cười ngọt ngào:
- Con chào cô! Cô thì vẫn vậy ạ, chẳng thấy già đi tí nào. Con về tới mùng Mười cô ạ.
- Xem con gái chị khéo ăn khéo nói chưa kìa. – Bà Thoa cười tít mắt.
Sau khi hai mẹ con yên vị trên ghế, bà Hoa nháy mắt với bạn, bà bạn biết ý gật gật đầu, sau đó cao giọng gọi: – Chú Ba đâu rồi, ra tiếp khách với thím nào.
Một người đàn ông trẻ nghe gọi bèn từ nhà trong đi ra. Hôm nay thím người này nhất quyết giữ anh lại, nói là có một cô gái rất tốt, rất thích hợp muốn giới thiệu cho thằng cháu ngấp nghé “tam thập nhi lập” mà vẫn còn là lính phòng không. Anh vốn chẳng hứng thú mấy cái trò vặt vãnh của các vị cao tuổi quá rảnh rỗi này, nhưng cũng không thể từ chối sự nhiệt tình quá đáng của bà thím. Ai ngờ vừa vào phòng khách, nhìn thấy Đặng Thảo Nguyên ngồi kia đang toe toét cười nói, còn luôn tay bốc mứt kẹo bỏ vào mồm, anh trợn tròn mắt, sau đó lấy tay dụi lấy dụi để.
Thật không thể tưởng tượng được!
|
Chương 62: Ngần này tuổi đầu mà cứ nhấm nhẳn thế, thử hỏi có thằng nào nó thích Biểu hiện của Quốc Vinh giống như đang nhìn thấy quái vật sông Sài Gòn, bụng bảo dạ: Bỏ mẹ, đối tượng xem mặt lại là cô nàng ư? Biểu hiện của Thảo Nguyên còn quá đáng hơn. Cô bị sặc thức ăn, ho đến mặt đỏ tía tai hết cả lên. Sau khi uống một cốc trà to, cô mới lắp bắp thốt lên lời:
- Anh ạ!
Bà Hoa khấp khởi mừng thầm, ánh mắt đánh giá từ lúc nãy đến giờ chưa hề rời khuôn mặt của chàng thanh niên lấy một giây. Nhìn xem! Cao cũng phải cỡ trên 1 mét bẩy mươi lăm, mặt vuông chữ điền, lông mày lưỡi mác, mũi thẳng, nhân trung rõ ràng, đầu cao trán vuông chứng tỏ là phụ tá lương thần. Viền môi hơi dầy nhưng cũng nhu hòa, tạm coi là thanh trọc đúng mực, bù lại nhãn thần sáng lạn, phong thái tự nhiên sảng khoái, xét về tướng mạo tổng thể thì chàng trai này thừa tiêu chuẩn để trở thành rể tốt. Giọng bà Hoa đầy tình thương mến, như thể đã nhìn thấy trước tương lai mai kia anh chàng này sẽ gọi bà là “mẹ vợ” vậy:
- Hai đứa biết nhau rồi à?
- Vâng, chúng cháu có liên hệ trong công việc vài lần. – Quốc Vinh trả lời, vẫn chưa hết sửng sốt.
- Vậy thì tốt! – Bà chủ nhà cười cười. – Thím đỡ phải mất công giới thiệu. Thế hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi nhé, chị Hoa, chị hứa hôm nay sang đây dạy tôi nấu chè kho theo kiểu Bắc, nhớ không?
- Nhớ chứ! Nhớ chứ! Vào bếp tôi chỉ cho.
Hai vị phụ huynh hoàn thành tốt vai bà mối, hỉ hả kéo nhau đi. Thảo Nguyên quá rành màn kịch vụng về của mẹ mình nhưng cũng không vạch trần ra, chỉ nhíu mày tỏ vẻ không thể tin được.
- Hóa ra anh Vinh chưa có bạn gái!
Quốc Vinh cười:
- Trông tôi không giống vậy à?
- Trông anh có vẻ… đào hoa!
- Ha ha… Cám ơn, nhưng dẫu vậy tôi vẫn là FA. – Quốc Vinh đưa tay vuốt tóc, dáng vẻ không được tự nhiên. Thực ra, người thân quen với cô là hai đồng chí kia kìa chứ nào phải anh. Số lần anh nói chuyện với cô gái này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy vậy, anh vẫn hỏi:
- Còn cô, sao lại đi coi mắt? Tôi tưởng cô và Trường Giang, hai người…
Rồi như nhận thấy bàn đến chủ đề riêng tư của đối phương ở trong hoàn cảnh “tai vách mạch rừng”, chắc hẳn hai bà mẹ trong nhà bếp đang dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh ở ngoài này thì không phải cho lắm, nên anh dừng lại. Không khí rơi vào sự im lặng ngượng ngập.
- Công việc của cô ở Đ tốt chứ?
Một chủ đề dễ thở hơn đối với hai người được khơi ra.
- Vâng, cũng tạm ổn. Ngành này cạnh tranh quá khốc liệt, nhưng cũng rất thú vị. À, hợp đồng giữa Thành Tín và Sun Media, không biết anh có quan tâm không? Thành Tín đúng là công ty lớn có khác, yêu cầu thật khắt khe, khiến chúng tôi cứ tưởng sắp bể hợp đồng đến nơi, may mà cuối cùng cũng được thông qua.
- Ha ha… đúng vậy. Mấy vị bên phòng Marketing của Thành Tín nổi tiếng là “sát thủ” của các agency mà. Thông thường thì các hợp đồng quảng cáo đều do họ toàn quyền quyết định, tôi hay Thế Phong chỉ tham gia ở khâu cuối cùng thôi. Cô có biết vì sao hợp đồng với Sun Media lại được thông qua sớm không?
Thảo Nguyên lắc đầu, chờ đợi câu trả lời.
- Là sếp Phong đã ra mặt trước.
Quốc Vinh tiết lộ, đoạn kín đáo quan sát phản ứng của Đặng Thảo Nguyên. Tất nhiên, trong vụ việc này còn có sự tác động không nhỏ của Trường Giang, nhưng anh đã cố ý giấu nhẹm chi tiết này đi. Sếp à, tôi đang giúp sếp không công đấy nhé! Cũng là đàn ông, tôi biết tỏng lần này anh đã thực sự rung động, thật hết thuốc chữa rồi. Bây giờ tôi đang nắm trong tay bí mật hạnh phúc của anh, ha ha… hãy xem tôi tống tiền anh như thế nào.
Bên kia, Thảo Nguyên hơi sững người trong một thoáng, nhưng rất nhanh, cô khôi phục lại thần sắc bình thường, nhận xét:
- Sếp bên đó thật mẫn cán!
Xem cô ta giả vờ kìa. Quốc Vinh thật không hiểu cái tam giác tình yêu giữa ba người Thế Phong – Thảo Nguyên – Trường Giang rốt cuộc là như thế nào. Bỗng, anh nhớ ra một việc:
- À, cô cho tôi hỏi thăm một chút. Cô… cô có nhớ lần chúng ta đi chơi ở Hội An không, cô gái cùng nhóm với tôi, cô San San đó. Có cách nào liên lạc với cô ấy không?
Nguyên nhìn Quốc Vinh nghi ngờ. Anh ta đang âm mưu gì vậy? Nếu như có ý gì đó với San San thì anh ta phải xin số điện thoại hay địa chỉ email gì đó từ cái lần đi chung với nhau đó rồi chứ. Thời gian trôi qua đã lâu quá rồi, tự nhiên bây giờ mới đi xin cách thức liên lạc.
Quốc Vinh đoán được cô nghĩ gì, bèn giải thích:
- Tháng trước tôi tình cờ gặp lại San San, nhưng cô ấy lại không nhận ra tôi. Thế nên, tôi muốn giải thích với cô ấy một chút.
- Chuyện này… Thôi được rồi, tôi cho anh số điện thoại của San San.
- Cám ơn cô.
Đối với hai bà mai mà nói, cuộc xem mắt của đôi trẻ lần này được coi như là tràn đầy triển vọng. Bà Hoa về nhà tấm tắc khoe với chồng, đồng thời sẵn sàng làm công tác tư tưởng và cố vấn cho Thảo Nguyên. Nhưng đứa con gái trời đánh lại buông một câu gọn lỏn:
- Con biết Quốc Vinh mà. Anh ta thích người khác rồi!
Bà mẹ tức tím ruột, mắng:
- Con gái con đứa. Ngần này tuổi đầu mà cứ nhấm nhẳn thế, thử hỏi có thằng nào nó thích. Đấy ông xem, con gái nhà người ta Tết đến người đưa kẻ đón, còn con gái nhà này cứ “Êm đềm trướng rũ màn che. Tường đông ong bướm đi về mặc ai” thế này thì tôi làm sao mà sống nổi.
Mẹ cô “lẩy” Kiều chứng tỏ độ bức xúc lên đến kịch trần rồi đây. Hai bố con nhìn nhau đồng cảm. Nhưng thực ra bà Hoa đã lầm, cô con gái yêu quý của bà không đến nỗi không có kẻ nào nhòm đến. Chỉ có điều là khi khách đến nhà thì bà Hoa lại đi vắng, có mỗi chồng bà đứng ra tiếp khách mà thôi.
- Thật không? Anh chàng đó đến nhà mình chúc tết à?
Ông Quản gật đầu lần thứ n, chỉ hộp quà trên bàn. Mắt bà Hoa híp lại mừng rỡ. Nhưng chồng bà lại tiếp:
- Anh ta dẫn theo một thằng bé chừng bốn tuổi.
Vẻ hớn hở chưa kịp nguôi, bà Hoa đã sầm mặt xuống:
- Hừ, thế hóa ra là trai đã qua một lần đò, lại còn có đứa con lớn tướng như thế à? Không được, con gái nhà này không thể làm mẹ kế người ta được. Dù hắn ta có giỏi có tốt thế nào cũng đừng hòng được tôi chấp nhận.
- Nghe bảo đấy là cháu họ của người ta. – Ông Quản thủng thắng nói.
- Cái nhà ông này, nói chuyện đâu ra cái kiểu ấm ớ thế. Tóm lại là thế nào, ông thuật lại từ đầu cho tôi nghe xem nào.
- Được rồi. Được rồi. Xem kìa, bà lúc nào cũng nóng tính thế. Ngồi xuống tôi kể cho mà nghe.
Đợi vợ ngồi xuống xong, ông Quản đem đầu đuôi chuyến thăm viếng ra kể một lượt. Bà Hoa nghe xong, lập tức gọi với vào trong:
- Nguyên đâu, ra đây mẹ hỏi.
Ông Quản nhắc:
- Nó đi ra ngoài rồi.
- Sao lại đi đâu vào giờ này?
- Thì đi chung với hai chú cháu nhà kia.
- À, thế thì cứ đi thoải mái, về muộn chút cũng được.
Bà Hoa cười với vẻ dễ dãi. Ôi tâm trạng của những bà mẹ có con gái lớn chưa chồng cứ thay đổi thất thường như thế đấy!
|
Chương 63: Người này là nhân vật lợi hại cỡ nào nhỉ? Người có công trong việc mang tới bước đột phá to lớn này trên con đường “tình duyên” của cô con gái rượu gia đình họ Đặng không ai khác, lại chính là vị “con rể hờ” của bà Hoa. Ngay khi cuộc “xem mắt” bất ngờ nọ kết thúc, Quốc Vinh đã rút ngay điện thoại ra gọi cho Thế Phong, vẫn là một câu hỏi phủ đầu quen thuộc:
- Này, đoán xem tôi vừa gặp ai?
- Obama? Hay là Celine Dion? – Vị sếp tổng hôm nay lại có tâm trạng nói đùa. Quốc Vinh sốt ruột ngắt lời:
- Nếu anh không đoán được, anh sẽ phải hối hận.
- Chà, sao nghiêm trọng vậy. Thôi được rồi, anh lại gặp Thảo Nguyên và Trường Giang ở đâu đó à?
Quốc Vinh nghe ra mùi vị chua chát đáng thất vọng của đối phương, đột nhiên muốn cười thật to.
- Ha ha ha… Anh, chính anh đấy Nguyễn Thế Phong, kể từ giờ phút này, hãy nhớ anh đã nợ tôi một món nợ tình. Nghe cho rõ đây, tôi vừa mới đi coi mắt về và đối tượng chính là… cô ấy!
Đầu bên kia ngớ ra. Vinh nhấn mạnh:
- Đúng, chính là Đặng Thảo Nguyên!
- Khoan đã. Có phải anh đang âm mưu lừa tôi chuyện gì đó đúng không, phó tổng?
- Không phải! – Vinh nóng nảy phản đối. – Anh đừng có mất lý trí mỗi khi nhắc tới Đặng Thảo Nguyên như thế được không? Cô ấy thực sự bị mẹ dắt đi coi mắt đấy! Từ đó, có thể thấy là mối quan hệ của cô ấy với em họ anh…
Điện thoại bị ngắt. Quốc Vinh gọi lại, khi điện thoại thông, đột nhiên nghe một tiếng gầm giận dữ:
- Hai người giỏi lắm, dám lén đi coi mắt sau lưng tôi!
Anh ta lạnh sống lưng, vội tắt ngay nguồn điện thoại di động, cả ngày hôm đó cũng không dám mở lên lại.
Nhưng đó đã là chuyện của ngày hôm qua. Lúc này, hai lớn một nhỏ đang tung tăng ở Hội hoa xuân. Thế Phong đã tận dụng triệt để cháu mình để mưu cầu chuyện cá nhân. Thằng nhóc một tay nắm tay Thảo Nguyên, một tay nắm tay Thế Phong, hí hửng kéo họ đi giữa một rừng hoa rực rỡ đủ loại, hòa vào đám người du xuân rộn rã. Cậu chàng không biết mệt, lúc nào cũng muốn ngó bên này một tí, chạy qua chỗ kia một tí, đang ở gian hàng hoa lan, thoắt cái đã chạy tới chỗ trưng bonsai, mà cái tay múp míp luôn chờ chực để bứt lá bẻ cành khiến cho người lớn luôn phải đề cao cảnh giác.
- Mẹ ơi mẹ, mẹ xem này. Cây hoa này xinh giống mẹ này.
Cậu ta đứng ở giữa một gian hàng trưng bày… xương rồng, hai má phúng phính đỏ au, cặp mắt sáng rỡ nhìn Thảo Nguyên, vui sướng khoe như thể tìm ra một bí mật to lớn. Những người đứng xung quanh đó cười ồ vì thấy ngộ nghĩnh. Một phụ nữ nói với Nguyên và Phong:
- Thằng con nhà anh chị kháu quá!
Cô chưa kịp phản bác, đột nhiên nghe tiếng cậu nhóc khóc ré lên:
- Á mẹ ơi, cây cắn con này.
Hóa ra có đứa muốn vặt hoa xương rồng nhưng lại bị gai đâm vào tay. Nguyên kiểm tra tay Nhóc Con, thấy không việc gì bèn vỗ vỗ vào vai anh chàng:
- Ngoan, nín đi cưng. Cây này là xương rồng, nhớ nhé, xương rồng có gai đâm rất đau nên không thể chạm tay vào được.
Trẻ con mau nước mắt nhưng cũng nhanh nín. Nó từ lòng Nguyên chui đầu ra, nhìn ông chú đang trừng mắt đứng gần đó, nói ra vẻ phân trần:
- Cây này dữ quá, không giống mẹ chút nào cả.
Thế Phong chán nản cúi đầu. Đem cái thằng nhóc này theo đúng là thất sách. Mang tiếng đi chơi chung mà chỉ có mình nó quấn lấy Thảo Nguyên, biến anh thành người thừa.
Đi chưa hết một nửa công viên hoa, cậu nhóc bắt đầu thấm mệt, nó kéo tay Nguyên nịnh nọt:
- Mẹ ơi mẹ, bụng con đang đòi ăn, mẹ nghe xem.
Giờ vẫn chưa tới 6 giờ, thằng bé rõ ràng đã ăn bữa xế, lúc đến nhà Nguyên nó còn xơi hai miếng bánh tét vậy mà giờ đã đói bụng rồi. Phong hộ tống hai “mẹ con” sang nhà hàng phía đối diện với cổng chính của công viên, gọi súp và mấy món ăn nhẹ cho cả ba người. Ăn xong chén súp cua, chừng như lấy lại sức lực, Nhóc Con lại xông pha ra khu trò chơi của nhà hàng, nhiệt tình quậy phá cùng các bạn nhỏ khác. Do có nhân viên của cửa hàng coi bọn trẻ nên người lớn có thể thảnh thơi ngồi nói chuyện. Lúc này, Thế Phong đang ngồi đối diện với Thảo Nguyên, chỉ cẩn ngước mắt lên là có thể nhìn ngắm gương mặt cô, thấy được rõ cả những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương do lúc nãy vất vả với cậu nhóc. Tay anh vô thức đưa lên định lau giúp cô, nhưng sau đó ngừng lại giữa chừng. Khi nghe Quốc Vinh nói cô đi xem mắt, cảm giác của anh lúc đó rất hỗn loạn. Một mặt anh cảm thấy mừng vì như Vinh nói, điều đó chứng tỏ cô vẫn là một phụ nữ tự do, nhưng một mặt, anh thấy giận, rất giận. Tại sao cô lại dám đi xem mắt, trong khi rõ ràng là anh vẫn ở đây. Như vậy, có phải là cô coi thường sự tồn tại của anh hay không?
- Lần sau, đừng đi coi mắt nữa.
Câu nói đột ngột như quả bom thả ra trên bàn ăn. Thảo Nguyên buột miệng hỏi:
- Làm sao anh biết?
Nhưng sau đó cô vỡ lẽ ngay: à, không phải là Quốc Vinh về tâu lại thì còn ai vào đây nữa.
- Không phải như vậy đâu. Nhưng mà… cũng chẳng có gì quan trọng.
Mắt Phong nheo lại đầy nguy hiểm:
- Thế nào mới là quan trọng? Lời nói của em làm tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy!
- Xin lỗi! Nhưng em đã làm gì sai sao? Mối quan hệ của chúng ta vốn đã chấm dứt từ lâu. Anh đang có vị hôn thê chuẩn bị làm lễ đính hôn, em đã rời Sài Gòn. Chúng ta hiện chẳng có bất cứ sự liên hệ nào cả.
- Ai nói? – Bàn tay đặt trên bàn của Phong nắm chặt. – Em hay tôi? Ai đã nói lời chia tay? Khi nào? Ở đâu?
Nguyên tắt tiếng.
- Tôi đã tỏ tình với em và em đồng ý. Chúng ta chưa ai nói chia tay, vậy em xem mối quan hệ này có thể nói chấm dứt một cách dễ dàng như vậy à? Về tình về lý mà nói, đó là chưa chấm dứt!
Giọng Phong hơi gắt, nhưng anh nói về tình về lý với một vẻ tỉnh rụi khiến người ta không thể phản bác.
Nhóc Con từ chỗ chơi quay lại, tò mò nhìn hai người lớn. Cậu bé còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm, lập tức nép đến bên người Thảo Nguyên, buồn rầu nói với chú họ của nó:
- Chú không được bắt nạt mẹ!
Thế Phong:
- Chú không bắt nạt.
Thảo Nguyên:
- Chú ấy không bắt nạt cô.
Thằng bé thấy bọn họ nói vậy, híp mắt cười.
***
Qua tết, Thảo Nguyên lại gói ghém hành lý đi thành phố Đ, tiếp tục công việc ở Sun Media. Thế Phong không tới gặp cô, nhưng cách hai ba ngày lại gọi một cuộc điện thoại, cũng chẳng nói nhiều hơn hai câu, chỉ bảo Nhóc Con nhớ cô, sau đó để cho hai cô cháu tỉ tê. Thời điểm này không phải là mùa chính của ngành quảng cáo nên công việc cũng không mấy bận rộn như dịp cuối năm. Ngoài một vài hợp đồng nhỏ đang ở giai đoạn báo giá thì chỉ có case quảng cáo cho gạch men của Hoàng Quân là có giá trị. Lần này, tác phong cùa Hoàng Quân rất đàng hoàng. Anh ta hẹn cô tới văn phòng công ty để thương lượng, đưa ra nhiều ý kiến phong phú, mức giá thương lượng cũng vừa phải, không quá cao nhưng cũng không ép giá xuống quá thấp. Tóm lại là một case triển vọng.
Về hợp đồng với Thành Tín, bản kế hoạch gồm các nội dung liên quan đến sự kiện ra mắt căn hộ mẫu và lễ chào bán chính thức đã hoàn tất. Thảo Nguyên như thoát được cục nợ, bắt đầu hăng hái liên hệ với các đối tác truyền thông để chuẩn bị khởi động chương trình quảng bá. Trong khi tất cả đang trên đà thuận lợi, đột nhiên Thành “râu” bảo cô mang theo bản kế hoạch, đi cùng anh tới gặp một người.
Nơi họ tới là khách sạn 5 sao Golden Lotus xây theo lối kiến trúc thuộc địa. Thành “râu” gọi một cú điện thoại, sau khi gọi xong thông báo với Thảo Nguyên:
- Mình đợi dưới sảnh này một chút. Trên đó vẫn chưa xong việc.
Thảo Nguyên gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ ở khu vực đợi. Ban nãy, Thành đã giải thích với cô rằng người mà họ gặp hôm nay là sếp lớn của Sun Media.
- Mọi người cứ nghĩ anh là chủ của Sun Media nhưng thực ra cũng chỉ là người điều hành thôi. Ông chủ lớn thực sự đứng đằng sau công ty là một người khác. Sếp lớn không muốn lộ diện. Nhưng lần này, có lẽ Thành Tín là một khách hàng trọng điểm nên ông ấy muốn nghe báo cáo từ người phụ trách.
- Vậy à? Em thấy đúng là lạ! Có người chỉ sợ không ai biết mình đã mở công ty, có người thì lại muốn giấu. Người này là nhân vật lợi hại cỡ nào nhỉ? Sao em cứ tưởng tượng ra ông ấy sẽ là một vị cao thủ võ lâm đắc đạo, đang ngồi ở chóp nhọn trên cùng của tháp nhu cầu Maslow rồi ấy.
Thành cười bí hiểm:
- Lát nữa cô gặp là biết thôi!
- Thần bí quá! – Nguyên lườm anh ta. – Anh khiến em thấy chột dạ.
- Hề hề. Cao thủ võ lâm đắc đạo sao? Liên tưởng của cô độc đáo quá đi mất!
Một lát sau, cô lễ tân xinh đẹp từ quầy bước tới chỗ bọn họ, cười tươi như hoa thông báo người trên phòng hội nghị nhắn mời họ lên. Thảo Nguyên ôm tập tài liệu, đi theo giám đốc Thành về phía thang máy. Phía trong thang máy lắp gương, ánh sáng từ đèn huỳnh quang trên trần thang phát ra màu trắng có phần gay gắt, rọi thẳng xuống cái đầu trọc lóc sáng bóng của Thành.. Nguyên chăm chú nhìn hình ảnh đó phản chiếu trong gương đến xuất thần, tự nhiên cảm thấy cuộc hẹn gặp này có điều gì đó vô cùng bất thường. Nhưng bất thường ở điểm nào thì cô lại không chỉ ra được. Còn đang ngẩn người suy nghĩ, thang máy chợt “đinh đoong” hai tiếng báo hiệu họ đã tới tầng năm. Khu vực này tập trung các phòng hội nghị và hai dãy phòng họp lớn nhỏ nhằm phục vụ cho khách hàng doanh nhân thuê khi cần thiết. Giám đốc Thành kiểm tra tên phòng, quay người gật đầu với Nguyên ý bảo “đúng là phòng này rồi”. Anh ta lịch sự gõ hai tiếng lên cánh cửa gỗ, sau đó đẩy cửa, đứng qua một bên nhường chỗ cho Thảo Nguyên bước vào.
|
Chương 64: Đàn bà không hư thì đàn ông không khoái Bên trong phòng hội nghị không rộng lắm có một người đàn ông đang ngồi. Thấy hai người đã tới, người đàn ông đứng dậy, vạt áo khoác bằng vải dạ sẫm màu khẽ lay động. Trên thành ghế vắt một chiếc khăn len mỏng màu cà phê. Mặc dù đã vào mùa xuân nhưng thời tiết ở Đ vẫn có những đợt không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp chẳng khác gì trong năm. Ngày hôm nay cũng vậy. Thảo Nguyên ra ngoài phải mặc một chiếc áo phao có lót lông nhân tạo ở mặt trong. Vào trong phòng, lẽ ra không khí phải ấm hơn một chút, nhưng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, có cảm giác như hàn khí từ chỗ anh ta đứng đang áp đảo tất thảy.
Cô nhận ra người đàn ông này. Giang Minh!
Hóa ra, vị cao thủ võ lâm hành sự bí mật trong truyền thuyết kia lại chính là Giang Minh – đối thủ của Thế Phong, bây giờ lại chính là sếp lớn của Thảo Nguyên. Trái đất này quả thật rất nhỏ! Thảo Nguyên cảm thán, nhưng trong thâm tâm lại không mấy ngạc nhiên. Bây giờ, có công ty lớn nào là chịu yên phận đơn ngành đơn nghề đâu. Kinh tế càng lúc càng khó khăn, muốn tồn tại họ phải mọc thêm những cái vòi bạch tuộc khác để hút càng nhiều lợi nhuận về phía mình càng tốt. Phải đâu xa lạ, như Thành Tín cũng đẻ ra mấy công ty con, hoạt động trong các lĩnh vực chẳng liên quan gì đến ngành nghề truyền thống của công ty mẹ.
Giang Minh lần lượt bắt tay giám đốc Thành rồi đến Thảo Nguyên. Những ngón tay của anh gầy và lạnh toát giống như vừa ngâm từ nước đá vớt ra. Giám đốc Thành giới thiệu cực kỳ vắn tắt:
- Đây là anh Giang Minh.
Hướng về phía Thảo Nguyên, anh ta nói tiếp:
- Còn đây là Thảo Nguyên, nhân viên sales của công ty, người phụ trách trực tiếp hợp đồng với Thành Tín.
Giang Minh gật nhẹ đầu. Nếu như ánh mắt của anh ta nhìn Thảo Nguyên không ánh lên chút quen thuộc thì cô đã nghĩ anh ta vốn không nhận ra cô.
- Mời ngồi!
Giang Minh khoát tay về phía hai chiếc ghế trống, đoạn nhìn tập tài liệu hỏi:
- Đây là bản kế hoạch đó đúng không?
Thảo Nguyên gật đầu, đưa tập tài liệu về phía Giang Minh. Anh ta giở ra, đôi mắt hẹp sắc sảo lướt qua những trang giấy, không nhìn lên mà yêu cầu Thảo Nguyên:
- Phiền cô hãy báo cáo sơ lược về bản kế hoạch này.
- Vâng thưa anh. Kế hoạch quảng bá sẽ được chạy đồng loạt vào trung tuần tháng 3 trên các phương tiện báo ngày, tạp chí và truyền hình. Thay vì PR trực tiếp vào công trình, ta sẽ mời kiến trúc sư trưởng từ Pháp qua để phỏng vấn, từ đó sẽ lồng những nội dung cần quảng bá vào. Thiết kế brochure, poster lấy tiêu chuẩn đơn giản nhưng có chiều sâu, màu chủ đạo là màu nâu ánh đỏ. Về sự kiện ra mắt, tiêu điểm vẫn là buổi lễ chào bán chính thức căn hộ sẽ được tổ chức tại khu vực hồ nước gần khu nhà mẫu. Ta sẽ cho xây dựng một sân khấu ở đó, bàn tiệc được đặt ở khu vực bãi cỏ đằng sau hồ. Khách mời là các phóng viên trong và ngoài nước, những đại lý và khách hàng tiềm năng. Để nhấn mạnh chủ đề “sự hòa hợp”, ta sẽ mời diễn viên múa hàng đầu của Việt Nam thực hiện một màn múa đương đại thể hiện chủ đề này. Ma-két chương trình đã thảo sẵn với đầy đủ chi tiết trong tập tài liệu này rồi ạ.
Ánh mắt người nghe tưởng như lơ đãng, nhưng khi Thảo Nguyên vừa dứt lời, Giang Minh đã nắm bắt ngay chi tiết quan trọng nhất:
- Danh sách đại lý tiêu thụ và khách hàng tiềm năng họ có gửi qua không?
- Không ạ. Số lượng khách này bên Thành Tín tự gửi thư mời. Chúng ta chỉ phụ trách khách bên truyền thông thôi.
- Nghe nói phòng sales của họ báo đã có 30% căn hộ được khách hàng đăng ký mua?
- Vâng, đây là thông tin công khai sẽ in trên thông cáo báo chí, bao gồm cả giá tham khảo. Nhưng em nghĩ đấy chỉ là thông tin khống thôi, chưa hẳn đã chính xác ạ.
- Tôi biết rồi! Tôi sẽ giữ tập tài liệu này.
Giám đốc Thành giờ mới lên tiếng:
- Tập tài liệu này được chuẩn bị cho anh mà. Vậy chúng tôi xin phép về công ty ạ.
Giang Minh đứng dậy:
- Tôi cũng xuống cùng hai người.
Nhóm ba người cùng nhau rời khỏi phòng. Giang Minh cùng người trợ lý không biết ở đâu đột nhiên xuất hiện bước phía trước, Thành và Thảo Nguyên bước phía sau. Nhưng khi đến sảnh khách sạn, Giang Minh cố ý đi tụt lại, sóng vai cùng Nguyên. Giọng nói của anh ta thoáng qua tai cô rất nhẹ:
- Tôi thực sự muốn biết người khác nữa đó thích ai.
Một câu nói không đầu không cuối khiến Nguyên ngạc nhiên, suýt thì bước hụt. Mãi một lúc lâu sau, cô mới chợt nhớ ra buổi chiều nào đó cô và người đàn ông này đã nói về vấn đề “người khác”, “người khác nữa” đó ở ven sông. Tuy nhiên, cô vẫn chẳng hiểu anh ta nói câu đó vào lúc này là có ý gì.
Giang Minh khẽ cười, vươn tay vỗ nhẹ vào vai Nguyên, đoạn nói với cả cô và Thành:
- Tôi đi trước nhé!
Rồi cùng với trợ lý lên chiếc xe hơi đậu sẵn ở cửa khách sạn.
Sau cuộc gặp mặt mà Nguyên thấy thực ra có cũng được mà nếu không gặp chỉ chuyển tài liệu cho đỡ mất công cũng chẳng sao ấy, công việc của cô vẫn diễn ra bình thường. Bẵng đi hai tuần, đột nhiên, tai họa ập tới.
Thảo Nguyên ngồi trước màn hình máy tính, toàn thân chết lặng. Dự Án bất động sản Sea Stars bất ngờ tổ chức lễ khai trương khu biệt thự ven biển, điều đáng nói là chương trình của họ giống hệt với bản kế hoạch thỏa thuận giữa Sun Media với Thành Tín, từ nội dung quảng bá cho tới thiết kế, phương thức tổ chức cũng như décor, tất thảy đều giống y như nhau.
Điện thoại bàn của Thảo Nguyên réo chuông ầm ĩ. Cô đoán bên Thành Tín cũng đã hay tin, bây giờ gọi điện thoại tới để tra vấn. Lòng dạ rối bời vì lo lắng, ngón tay Nguyên run lên khi chạm vào ống nghe. Đầu dây bên kia, Giám đốc Marketing của Thành Tín gần như rống lên với tất cả sự giận dữ:
- Thế là thế nào? Hơn một tháng nữa là khai trương rồi, cái quái gì đang xảy ra vậy?
Nguyên không biết phải nói gì. Quả thực cô cũng rất bất ngờ, đành run run nói:
- Xin lỗi, tôi cũng mới biết chuyện này.
- Tôi biết ngay mấy agency ở tỉnh là không thể nào tin tưởng được. Rặt loại làm ăn ấm ớ. Còn nguyên nhân nào vào đây nữa, có phải các cô đem bản kế hoạch tuồn ra bên ngoài cho công ty đối thủ với giá cao thôi chứ còn nguyên nhân nào khác. Thôi, tôi không nói chuyện với cô, hãy nối máy với cấp trên của cô đi!
Điện thoại di động của Thảo Nguyên réo liên hồi nhưng cô không còn tâm trạng nào để bắt máy. Từ phòng của giám đốc Thành đi ra, cô như người mất hồn. Toàn bộ nhân viên trong văn phòng nhìn Nguyên, ngờ vực có, thương hại có, hả hê ngấm ngầm vì người khác gặp hoạn nạn cũng có. Ánh mặt của họ khiến cô quẫn bách. Không thể nào có sự ngẫu nhiên hai case quảng cáo của hai công ty đối thủ lại giống nhau như chị em sinh đôi đến thế. Bản kế hoạch này, trừ Giám đốc Thành, Thảo Nguyên và đối tác Thành Tín ra, các bộ phận khác cũng chỉ có từng phần riêng lẻ chứ không nắm hết toàn bộ. Vậy thì ai đã tuồn nó ra ngoài? Mọi nghi ngờ lúc này đều dồn hết cả vào Thảo Nguyên. Cô rõ ràng bị người ta vu oan, gắp lửa bỏ tay, ban đầu còn tự trấn tĩnh bản thân cây ngay không sợ chết đứng nhưng hậu quả của sự việc này quá nghiêm trọng, trách nhiệm đứng mũi chịu sào của cô không thể tránh được liên lụy. Càng nghĩ, Thảo Nguyên càng thấy lạnh cả người. Đầu óc cô rối bời, bên tai văng vẳng tiếng nói không có cảm xúc của Thành “râu” nói ban nãy:
- Họa lớn rồi, Thảo Nguyên ạ. Mấy ngày này em cứ ở nhà đi, đừng tới công ty nữa.
Cô yếu ớt nói:
- Em không làm gì sai cả. Em xin thề em không biết gì hết!
- Em cứ về đi. Có gì anh sẽ liên lạc.
Anh ta phẩy tay như đuổi tà. Lời phân trần trong ngực cô bị nén lại, hóa thành một vị chua chát khiến cho chóp mũi cay xè. Cô thất thểu ôm túi đi ra khỏi công ty. Trời lất phất mưa nhẹ nhưng vẫn sáng sủa. Từ phía trước, Trường Giang hớt hải chạy đến, nắm lấy đôi vai ngơ ngác của cô:
- Thảo Nguyên, anh gọi cho em hoài không được. Anh lo quá!
Cô ngước lên nhìn, giữa mờ mịt gặp một đôi mắt trong trẻo đầy lo lắng quan tâm đang hướng về phía mình, nỗi tủi thân chợt vỡ ra. Cô nắm lấy vạt áo của anh, khóc òa lên giống như một đứa trẻ oan ức.
Ở văn phòng Tổng giám đốc của Thành Tín, Thế Phong đang ngồi trầm ngâm bên cạnh bàn làm việc, Quốc Vinh phía trước mặt mân mê lật một xấp ảnh, săm soi xem kỹ từng tấm một. Hình chụp bằng di động nên khi rửa ra không được nét căng như chụp bằng máy ảnh, nhưng khuôn mặt của những người trong hình và khung cảnh của khách sạn Golden Lotus vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Ở tấm này, Giang Minh ghé vào tai Thảo Nguyên nói gì đó. Tấm khác, Giang Minh đặt tay lên vai Thảo Nguyên, khóe miệng khẽ mỉm cười… Vinh đặt mạnh xấp ảnh xuống bàn, bật cười:
- Đàn bà không hư thì đàn ông không khoái!
Thế Phong chau mày nhìn anh ta, im lặng không tỏ ý đồng tình hay phản đối.
|
Chương 65: Cái này trực giác đàn ông mách bảo anh Sau một ngày âu sầu sụt sùi, Thảo Nguyên cũng phần nào bình tâm trở lại. Tuy nhiên, sống một đời “ngay thẳng” đến giờ phút này, cô mới thấy không có nỗi bất hạnh nào khinh khủng hơn là bị hàm oan. Cô cũng hiểu vì sao có người phải tìm đến cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Thành Tín và Sun Media đang nỗ lực đàm phán để khắc phục hậu quả vụ rò rỉ thông tin. Rốt cuộc, hợp đồng vẫn không bị bể nhưng phía Sun Media phải giảm 30% giá trị hợp đồng và cấp tốc gửi bản kế hoạch triển khai mới. Đây là những thông tin mà Nguyên nghe được từ chỗ của Giang, vì bản thân cô đã bị đầy qua một bên như một kẻ thừa thãi. Anh cũng hỏi cô xem trong công ty, cô có gây thù chuốc oán với ai không để đến nỗi bị người ta đâm sau lưng, nhưng Nguyên ngẫm đi ngẫm lại một hồi vẫn không nghĩ ra là ai. Cô thoáng liên tưởng với cuộc gặp bất thường với Giang Minh, tuy vậy nếu anh ta muốn nhằm vào Thành Tín thì chẳng phải anh ta cũng tự lấy đá đập vào chân mình đó sao. Lợi nhuận và uy tín của Sun Media giảm sút thì Giang Minh chính là người chịu thiệt đầu tiên chứ nào phải ai khác? Không biết Thế Phong đã biết vụ việc lần này hay chưa? Anh có nghi ngờ cô không? Có cho rằng cô vì tiền mà sẵn sàng bán rẻ nhân cách của mình?
Nghĩ tới Thế Phong, quả nhiên buổi tối anh gọi điện thoại cho cô. Nguyên ngập ngừng bắt máy:
- Anh ạ!
- Ừ, anh đây!
Im lặng một lúc. Cứ tưởng sau đó anh sẽ dò hỏi cô, hoặc là trách móc cô nhưng không.
- Em ổn chứ?
- Em… em… – Trước giọng nói quan tâm của anh, cô lại muốn rớt nước mắt. – Em không làm chuyện gì cả. Em không làm gì có lỗi hết nhưng mọi người đều cho rằng thủ phạm là em… hu hu…
Phong nghe tiếng cô khóc, ngực cũng thấy nặng như đeo đá.
- Cứ khóc đi, Thảo Nguyên, nếu như nó làm em cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng đừng sợ hãi gì cả, anh tin em. Anh sẽ tìm ra thủ phạm đứng đằng sau âm mưu này.
- Em định tới Sea Stars để tìm hiểu sự thật. – Cô quẹt nước mắt, nói ra kế hoạch của mình.
- Không nên! Như thế sẽ khiến khắc sâu thêm nghi ngờ thôi. – Anh dừng một chút, rồi hỏi: – Thảo Nguyên, anh muốn hỏi em một chuyện. Em có biết Sun Media là công ty của Giang Minh không?
- Em cũng mới biết thôi ạ. Khoảng hai tuần trước anh ta yêu cầu em mang bản kế hoạch PR tới gặp ở khách sạn Golden Lotus. Em cũng không ngờ Sun Media lại là công ty của Giang Minh.
- Thì ra là thế…
Thì ra việc cô ấy gặp Giang Minh ở khách sạn lại có nguyên do như vậy. Thế nhưng kẻ nào đã sắp xếp màn kịch hoàn hảo này? Ai đứng đằng sau chụp những bức ảnh và gửi nặc danh tới cho anh? Người ta rõ ràng đang nhằm vào Thảo Nguyên, và cả anh nữa, nhưng với mục đích gì thì anh vẫn chưa điều tra ra được.
- Sao vậy? – Nguyên cảm giác anh biết chuyện gì đó.
- Anh thấy hành vi của Giang Minh rất đáng ngờ. Em có nghĩ chính anh ta là người tung bản kế hoạch cho Sea Stars không? Nếu xét động cơ kinh tế thì hành động này có vẻ như không thỏa đáng lắm nhưng mà… Hẳn phải có một nguyên nhân nào đó khiến gã đó làm như vậy. – Giọng anh bỗng nhiên chùng xuống, có vẻ ngập ngừng, hình như có cả nỗi xấu hổ. – Anh… không biết em có nghĩ vậy không? Ý anh là Giang Minh muốn chúng ta hiểu lầm để gã thừa cơ… E hèm… Em có hiểu ý anh không?
- Ý anh? – Thảo Nguyên ngơ ngác.
- Tức là thằng cha Giang Minh đó thích em!
- Không thể nào…
- Cái này trực giác đàn ông mách bảo anh. – Thế Phong chốt hạ.
Thảo Nguyên đổ mồ hôi. Lý do của anh cũng đầy tính suy diễn quá đi. Cơ hội cô với Giang Minh gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, chẳng có mối liên quan nào, vả lại, cô biết chắc người anh ta thích là chị Phương Anh. Khoan đã, nếu như Phương Anh cũng liên quan tới tứ giác quan hệ này, thì lẽ ra người nên có trực giác mách bảo phải là Thảo Nguyên cô đây mới đúng chứ nhỉ. Thôi rồi! Thế Phong ơi là Thế Phong! Anh gây thù chuốc oán với anh ta, cướp đi Phương Anh của anh ta, chẳng trách anh ta coi anh như kẻ thù, tìm mọi cách cạnh tranh với anh đến thế. Nếu quả đúng như vậy thì cô với tư cách là “người yêu cũ” của Thế Phong cũng chỉ là một công cụ để báo thù của Giang Minh mà thôi.
- Trực giác đàn ông của các anh lúc nào cũng đúng ư? – Thảo Nguyên mỉa mai hỏi sau khi đã phân tích suy luận của cô cho Phong nghe. Anh ngờ, anh tỉnh bơ nói:
- Có thật là quan hệ giữa em và Giang Minh không có gì?
- Anh…
- Anh chỉ hỏi đùa thôi. Để cho em biết cảm giác của anh, anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu tin và giữa anh với Phương Anh chẳng có gì cả?
Thảo Nguyên nắm chặt điện thoại trong tay. Cô đang đứng bên cửa sổ của căn hộ cao tầng, phía ngoài xa thấp thoáng hình dáng của cây cầu được vẽ nên bởi hai dãy đèn cao áp. Thực ra cô cũng đã tin lời anh nói, nhưng xin hãy hiểu cho cô, cô chỉ còn cách bám vào nguyên nhân này để tạo khoảng cách với anh mà thôi. Là cô hèn nhát. Cô không thể nói với Thế Phong nguyên nhân thực sự rằng ông nội của anh mới là rào chắn giữa mối quan hệ của họ. Nhưng dù cho cô có ra sức phủ nhận mối quan hệ này như thế nào, anh vẫn kiên trì bước về phía cô, luôn là người đứng đằng sau cô một cách thầm lặng. Anh tốt với cô như vậy, cô không nên đặt anh vào tình huống khó xử phải đắn đo giữa một bên là gia đình và một bên là cô. Nhưng cô cũng chịu hết nổi rồi. Cô đã phải gồng bản thân đến hết cỡ để không mặc kệ tất cả mà chạy nhào về phía anh, để cưỡng lại mong muốn nói hết với anh, bất chấp mọi ngăn cản để yêu anh rồi tương lai muốn ra sao thì ra.
- Em nói gì đi. Sao đột nhiên em lại im lặng như vậy?
- Lần tới gặp nhau, em sẽ nói.
Nguyên trả lời rồi cúp máy, trái tim tự dưng đập rộn lên một cách bất thường như muốn nhảy ra lồng ngực nóng bỏng. Mọi uất ức, nhục nhã những ngày vừa qua tựa như có cơn gió nhẹ cuốn đi hết. Cô cứ thế đứng tựa nửa người vào thành cửa sổ, hơi mỉm cười. Dưới tầm mắt, cả thành phố ven biển sáng rực như vừa lên đèn. Trong màn đêm đen thẳm, hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn lấp lánh như muôn vàn ánh sao dệt trên nền trời. Chưa bao giờ cảnh thành phố vào đêm lại đẹp một cách lộng lẫy đến như vậy. Cô tưởng tượng thấy đằng sau mỗi ngọn đèn kia là những khung cảnh đầm ấm hạnh phúc. Người vợ trẻ đón chồng mới đi làm về bằng một cái ôm nũng nịu. Lũ trẻ con ríu rít bên mâm cơm. Đôi tình nhân hôn nhau như thể ngày mai là ngày tận thế… Lần tới gặp anh, cô sẽ chỉ cho anh khung cảnh thiên đường hạ giới này. Lần tới gặp nhau, cô sẽ nói… sẽ nói…
Nhưng ai có thể ngờ rằng, tình huống họ gặp nhau sau đó lại chính là ký ức mà Nguyên muốn quên đi nhất trong cuộc đời mình.
|