Có Ai Yêu Em Như Anh
|
|
Chương 16: Xem khỉ xem hươu nai thôi, là cũng vui lắm rồi! Thật đấy! Cô thấy chỉ cần như vậy, là cũng đủ vui lắm rồi! Phép thử đến vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Trước cửa vườn bách thú trung tâm thành phố, giữa các cháu thiếu niên nhi đồng hớn ha hớn hở, giữa các bậc phụ huynh tất bật kèm cặp lũ trẻ của họ chỉ chực chạy ào vào cổng… là một cô. Cô này phải gọi là “cô” vì so với các bạn nhỏ thì “già” lắm rồi. Vậy mà hôm nay cô ấy cũng muốn đi chơi vườn bách thú cơ đấy! Hóa ra là Đặng Thảo Nguyên hẹn tổng giám đốc của Thành Tín đi Sở thú. Cô không dám gọi điện, chỉ nhắn tin vào số điện thoại riêng của anh. Sau khi nhắn xong, cô cũng không tin tưởng rằng anh sẽ đồng ý gặp cô ở vườn bách thú. Nhưng không ngờ anh trả lời là được.
Nguyên giơ tay lên xem đồng hồ. Còn vài phút nữa là giờ G sẽ điểm. Anh còn chưa tới. Hay là anh đã suy nghĩ lại, không thèm đến nữa? Thực ra Thế Phong còn đến sớm hơn cả Nguyên. Nhưng lại đội mũ chùm hụp ngồi ở một quán cóc gần đó. Cô không phát hiện ra anh. Còn anh thì thoải mái “theo dõi” từ lúc cô tới, đứng ở trước cổng. Cô nhìn quanh quất một lượt, đứng yên một lát, rồi đi đi lại lại, thậm chỉ còn dậm chân tại chỗ, vặn vẹo vài động tác thể dục rất ngộ nghĩnh.
Cô giữ xe nôi giúp một bà mẹ để người ta bế em bé lên. Sau đó bà mẹ trẻ nói gì đó, trao đứa bé cho Nguyên. Hình như cô ta muốn rảnh tay để chuẩn bị sữa cho con. Nguyên cẩn thận đỡ lấy đứa trẻ nhỏ xíu, áp nó vào người, đung đưa nhè nhẹ. Sau đó cô cúi xuống nựng nó, nghịch với những ngón tay của đứa trẻ. Em bé quẫy đạp chân tay ra chiều thích thú lắm. Thảo Nguyên cười vang. Một người đàn ông xuất hiện, tay cầm vé vào cổng, dường như là cha của đứa nhỏ. Anh ta tiến lại chỗ Thảo Nguyên, nhận lại đứa con. Sao lại có người đàn ông vô duyên thế nhỉ! Lẽ ra phải là mẹ đứa bé tới mà ẵm lại chứ!
Một bác già ngồi cạnh anh, chỉ vào cảnh trước mặt nhận xét:
- Bé tí thế kia đưa đi chơi thì biết cái gì mà dẫn đi?
Biết chứ sao không biết. Thế Phong nghĩ vậy, nhưng do cảm thấy có chút bực mình trong người, anh đáp lại:
- Đúng vậy. Phụ huynh này không biết nuôi con!
Đúng giờ hẹn, Thảo Nguyên thấy ai đó dùng ngón tay đập đập nhẹ lên vai cô. Anh tới rồi! Thật là trùng hợp. Sáng nay, cả hai người cùng mặc áo phông trắng, quần jean xanh biển. Trông Phong không còn một chút gì hình ảnh của vị tổng giám đốc đạo mạo nữa, mà giống hệt một thanh niên trẻ tràn đầy sức sống. Vé do Thảo Nguyên đã mua sẵn rồi, nên họ nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc vào chơi trong thảo cầm viên.
Chơi trong Thảo Cầm Viên thì có gì thú vị? Xin thưa là rất thú vị, nhưng tất nhiên là chỉ với bọn con nít thôi ạ. Còn với hai anh chị to đùng như thế này thì mấy con hổ, báo, gấu, voi, hà mã trông cũng chẳng đẹp hơn so với heo, bò, chó, mèo là bao. Nhưng hóa ra, trong số đám thú quý hiếm ấy, cũng có những con rất kích thích. Ví dụ như là rắn này. Thảo Nguyên cực kỳ sợ rắn. Cô tránh xa khu vực nuôi rắn. Nhưng tránh trời không khỏi nắng, có một lồng trăn nằm cạnh chỗ nuôi nhím. Cô đang ngó nghiêng nhìn cái lồng không, chợt ngước lên thấy một con trăn to màu trắng ởn, lưng chi chít hoa văn vàng đang vắt vẻo trên cao, đầu nó đưa về phía cô, mắt nó tròn tròn đen đen nhìn thẳng vào cô như nhìn con mồi khiến cho Nguyên muốn té xỉu. Cô vội vàng nép sát sau lưng Phong.
- Cái gì kìa! – Anh chỉ. Cô tò mò ló đầu ra. Trên nền đất là một khối màu đen giống sành sứ hình tròn.
Nhưng đột nhiên khối hoa văn chuyển động. Một cái đầu rắn trơn nhọn thò ra. Nguyên hoảng hồn hét “Á!” một cái, càng thu mình nép vào sau lưng Phong, tiện tay phát cho anh một cái đau điếng vì cái tội trêu ngươi. Phong tỏ ra khó hiểu:
- Rắn đẹp mà!
- Đẹp thì xin mời anh ngắm, em đi ra chỗ khác đây!
- Ấy, chờ anh với!.
Tránh xa khỏi mấy cái chuồng nhím kèm thêm trăn, hai người lang thang tới tiếp một khúc đường có mấy con chim gì ngồ ngộ. Bọn chúng cao đến thắt lưng người lớn, đi bộ giống đà điểu, chân dài ngẳng, khẳng khiu trong khi cái mỏ vàng thì lại to quá độ, cắm giống như hai quả chuối bự chắp vào nhau trên cái mặt bé choắt. Ở khu vực này, người ta thả rông cho chúng đi lại tự do. Dễ đến cả hàng chục con tràn ra lối đi, đậu trên các cành cây thấp, có con lội dưới suối, có con đứng ngênh ngang giữa đường ngắm người qua lại. Mắt chúng trông tinh ranh, cứ liếc tới liếc lui. Nguyên rất thích trong khi anh chàng đi cạnh cô lại khép nép, tránh xa bọn chim chừng nào tốt chừng đó. Nhận thấy thái độ của người đồng hành, Nguyên cố tình đi vào khu vực bốn xung quanh đều bị bao vây bởi lũ chim. Bọn này rất dạn người, xùy không đi, dọa không sợ, cứ ngênh mỏ lên như sắp tấn công người ta khiến Nguyên cảm thấy hơi chột dạ. Cuối cùng lịch sử vẫn lặp lại. Nguyên vẫn bám đuôi sát sau lưng Phong, hai người dắt díu nhau đi ra khỏi “vùng chiến sự”.
Thoát khỏi mấy nơi nguy hiểm, họ yên ổn chọn một ghế đá dưới gốc cây, ngồi thở hổn hển.
- Ăn kem không? – Phong dụ dỗ, thấy mắt Nguyên sáng lên như hai bóng đèn, bèn nói – Vậy ngồi đó, để anh đi mua.
Thế Phong mang về một cây kem vani ốc quế giòn tan. Anh chỉ mua một cây, rồi ngồi nhìn cô ăn. Mặc dù đã cố gắng giữ gìn hình ảnh lịch sự của mình, nhưng trước giờ Thảo Nguyên ăn kem rất xấu, kem nhỏ giọt tùm lum. Cô chưa kịp tìm khăn giấy thì Thế Phong đã chìa một chiếc khăn tay ra cho cô lau. Ăn xong, anh lại đưa cho cô chai nước suối. Ở đây, anh không còn là ông chủ của cô nữa, mà giống như một chàng trai đang tận tình chăm sóc để lấy lòng bạn gái. Trời mỗi lúc trở nên nóng hơn. Lưng áo Phong dấp dính một chút mồ hôi. Mùi mồ hôi mới, cộng với một mùi thơm nhạt rất riêng của anh, tạo thành một hương vị đầy nam tính, mạnh mẽ bủa vây lấy Thảo Nguyên, khiến cô dường như say mê.
- Anh mệt chưa?
- Chơi thế này, có gì là mệt! – Anh trả lời tự nhiên. – Anh đã nghiên cứu sơ đồ, còn nhiều trò hay lắm. Tới đây, phải chơi cho bằng hết!
- Trò gì vậy anh?
- Ngôi nhà ma này, rồi đu quay siêu tốc, khu vườn kinh dị, vượt thác xuống gềnh. Nghe thật hấp dẫn.
Thảo Nguyên tưởng thật sởn cà gai ốc. Anh không cần phải quá nhiệt tình như thế chứ! Xem khỉ xem hươu nai thôi, là cũng vui lắm rồi! Thật đấy! Cô thấy chỉ cần như vậy, là cũng đủ vui lắm rồi!
|
Chương 17: Làm người yêu anh thì phải cho anh hôn! Buổi sáng nắng đẹp là thế, vậy mà tự nhiên xế trưa trời chuyển mưa ào ào. Thời tiết mùa hạ thật là không thể nào lường trước được. Thế Phong và Thảo Nguyên chỉ kịp chạy đến trú mưa dưới một gốc cây xà cừ cành lá ken dày. Cơn mưa rào nặng hạt tạt nghiêng, xuyên qua đám lá, rơi xuống đất.
Phong nhường cho Nguyên một chỗ đứng khô ráo nhất, còn đẩy cô vào gần gốc cây, trong khi anh đứng ngoài che chắn. Mùi mưa mát lạnh. Đột nhiên, đáp án cho lời đề nghị của Phong đến với Thảo Nguyên một cách rõ ràng nhất. Nhờ tiếng mưa để che giấu chút ngượng ngùng, Thảo Nguyên thì thầm sau lưng Phong:
- Anh Phong! Về đề nghị làm bạn gái của anh. Em… đồng ý!
- Em nói gì cơ? – Thế Phong không quay đầu lại, hỏi to.
Nguyên nuốt nước bọt:
- Em nói: em đồng ý!
- Cái gì?
- Em – đồng – ý!
Người đàn ông quay hẳn người lại, đứng đối diện với cô gái, miệng còn vương âm thanh khúc khích nho nhỏ. Thảo Nguyên nhận ra cô bị lừa nãy giờ. Anh rõ ràng là đã nghe thấy lời cô nói ban đầu, lại còn giả điếc để cười cô.
- Anh lừa em!
- Không phải! Anh muốn nghe nhiều lần. – Anh thành thật khiến cô không thể nổi giận được.
Hóa ra trời mưa lại là một điều hay. Nghe câu đồng ý của người con gái trong tiếng mưa, một tư vị ngọt ngào đến kỳ lạ dâng lên trong lòng Thế Phong. Đây là điều mà anh chưa từng trải nghiệm trong bất kỳ một mối quan hệ lãng mạn nào trước đó. Ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, anh thu gọn vào trong đó hình ảnh khuôn mặt có chút ngượng ngùng của Nguyên, chuyển dần xuống làn môi ướt át trong cơn mưa. Anh khẽ nâng cằm của cô lên, thì thầm chỉ đủ để người đối diện nghe:
- Làm bạn gái của anh, thì phải cho anh hôn!
Màn mưa như tấm vải mỏng ngăn kín hai người với thế giới. Mặc dù mưa làm nhiệt độ không khí giảm, hơi lạnh tản mát, nhưng trên hai gò má của Nguyên, hai đốm lửa tự nhiên hình thành. Khuôn mặt của người nam từ từ ghé sát lại, đến nỗi cô thấy được một hạt nước nhỏ lấp lánh đậu trên cánh mũi của anh. Hơi thở đàn ông phả lên da mặt cô từng đợt ấm nóng. Nguyên hồi hộp nhắm mắt lại, trong lòng run rẩy khẽ khàng, cảm nhận làn hơi ấm càng lúc càng gần, càng lúc càng nồng nàn. Nhưng anh lại chuyển hướng, dịu dàng hôn lên trán cô. Môi anh ấm nóng, như một ấn triện khắc con dấu vô hình lên vầng trán của cô. Vào buổi chiều ấy, trong cơn mưa mùa hạ rạo rực, không khí thơm mát như mùi dưa hấu, họ đã đứng bên nhau. Kỷ niệm về những phút ban đầu, sau này dù thời gian có qua đi rất lâu, vẫn đọng lại trong tim mỗi người, để một lần giở ra đều là một lần con tim tràn lên ngọt ngào xen lẫn đớn đau.
Đặng Thảo Nguyên trở thành bạn gái của Thế Phong như thế đấy! Nhưng sự kiện này, cô giữ kín như sở hữu cái hộp Pandora, không thể mở, cũng không thể tiết lộ cho ai khác. Tổng giám đốc chẳng phải đã từng xác định họ chỉ bước vào giai đoạn tìm hiểu thôi đó sao? Bắt đầu hẹn hò, trong suy nghĩ của Nguyên, là chẳng có gì chắc chắn. Tất nhiên, phụ nữ thì trăm người như một, cô nào khi yêu cũng hình dung trước trong đầu cảnh mình mặc áo cưới. Nhưng đối tượng của Nguyên lại là một người đặc biệt. Anh là tổng giám đốc một công ty lớn, thân phận khác người. Nguyên suy nghĩ thực tế rằng sau thời gian “tìm hiểu” như anh nói, chắc gì Thế Phong còn hứng thú với mối quan hệ này. Với địa vị của anh, chắc hẳn yêu cầu đặt ra cho bạn gái cũng phải rất cao. Cô cũng có chút cảm tình với anh, nhưng chưa quá sâu đậm. Từ chối sếp có khi lại gây khó khăn cho sự nghiệp của bản thân. Chi bằng cô đồng ý, lợi cả đôi đường. Chỉ cần cô không vướng sâu vào mối tình này, và không công khai nó, thì Nguyên tin rằng dù diễn biến như thế nào, cô cũng sẽ kiểm soát được tình hình.
***
Sau hơn hai năm rời thành phố, đến bây giờ trở lại, dường như thấy nó đã mang một bộ mặt mới. Những con đường quen không còn giống với trí nhớ của anh. Một vài công trình cũ bị dỡ bỏ, các công trình mới mọc lên ngày càng nhiều. Trên đường từ sân bay về nhà, Trường Giang đi ngang qua tòa chung cư cao cấp Thành Tín, ngước mắt lên nhìn. Lúc anh rời đi Úc, nó vẫn là một công trình xây dựng dang dở, vậy mà giờ bề thế chiếm cứ một phương. Đúng là phục anh họ của anh. Không biết anh ta xoay xỏa kiểu gì mà đổi được tên của cả một tòa nhà to nhường ấy. Tòa nhà lướt qua anh. Tâm trạng của anh lại rơi vào trạng thái trầm mặc như như khi vừa bước xuống sân bay. Tâm trí anh lại quay trở lại với hình ảnh của người ấy. Người ấy giờ sống ra sao, như thế nào, có người yêu mới hay chưa? Hai năm qua, cô không một lần liên lạc với anh. Những tin tức hiếm hoi anh nghe về cô là từ những người bạn chung của cả hai. Nhưng chẳng bao giờ là đủ. Có lẽ, cô cũng đã quên anh rồi.
Giang từ chối chuyển về sống trong biệt thự của ông ngoại anh cùng với mọi người, mà đã nhờ bạn thuê cho một căn hộ chung cư nhỏ ngay trung tâm. Anh cũng từ chối mọi hình thức tiếp đón, chỉ đến trình diện ông và Thế Phong – người anh họ mà anh quý mến. Căn hộ anh thuê rộng 38m2, chẳng cần sắm sanh gì nhiều, thứ duy nhất anh để ý là một phòng sáng sủa để anh đặt giá và dụng cụ vẽ. Tính anh ưa sự đơn giản, vì thế, chỉ cần hai ngày, anh đã ổn định được nơi ăn chốn ở và chỗ làm việc. Cuối cùng thì, anh lại cùng cô hít chung một bầu không khí trong thành phố quen thuộc này. Đặng Thảo Nguyên! Cái tên cũng phóng khoáng và tươi sáng như chính con người cô. Anh cứ nghĩ rời đi là sẽ quên, nhưng hóa ra lại càng nhớ như in khuôn mặt ấy, hình dáng ấy. Hôm nay, gặp lại cô, tất cả không hề thay đổi!
Cô vẫn là Thảo Nguyên của hai năm trước. Vẫn đôi mắt to đen nhánh, hàng lông mi dài che phủ đi nét sắc sảo ẩn sâu trong đôi mắt cô. Vẫn làn môi hơi hồng, khóe môi cong có chút nũng nịu trẻ thơ. Nhưng chính trong những nét quen thuộc đó, anh lại thấy cô khác, thật khác với một Đặng Thảo Nguyên trong quá khứ. Phải chăng là bây giờ khi nhìn anh, ánh mắt của cô không còn lấp lánh những tia sáng vui tươi ấm áp nữa. Ánh mắt cô thật bình thản, dường như coi anh là một người xa lạ.
- Lâu ngày quá! – Cô nói. – Anh vẫn khỏe chứ ạ?
Nguyên nhẹ nhàng hỏi thăm. Giang nghe trong lòng mình hụt hẫng. Những lúc cô khách sáo như thế, giống hệt như lúc cô giao tiếp với khách hàng. Với những ai càng xa lạ, cô càng dịu dàng, nhã nhặn. Anh cúi xuống nhìn mũi giày dính một chút bùn ẩm ướt, đáp lại:
- Cám ơn em, anh vẫn khỏe. Còn em?
- Em khỏe lắm!
Sau khi hỏi thăm sức khỏe xong, cả hai đều im lặng. Một phút trôi qua, Nguyên nhấc tay xem đồng hồ.
- Em phải đi đây! Hẹn gặp anh sau.
- Ừ. – Giang nhìn theo bóng cô. Nhưng khi nhìn bóng lưng mảnh của cô đang rời đi, anh vội nói với theo: – Thảo Nguyên, lần này anh về hẳn!
Thân hình trước mắt có hơi sững lại. Nhưng sau đó, vờ như không nghe thấy, cô nhanh chóng rời đi.
|
Chương 18: Làm bạn gái của Tổng giám đốc có gì khác? Làm bạn gái của Tổng giám đốc của một công ty lớn có gì khác? Thảo Nguyên ngẫm nghĩ trong lúc ngồi thẳng lưng trên con xe tay ga quen thuộc bon bon từ nhà tới công ty vào buổi sáng. Thế giới hình như cũng chả có gì thay đổi. Tối qua, bác tổng bí thư và mấy bác bộ trưởng vẫn phát biểu trên VTV1 về các chính sách của Đảng và nhà nước mà cô nghe nó cũng chẳng khác gì mấy năm trước. Sáng nay cô dậy đúng quãng giờ ấy, kịp nhìn thấy mẹ cô đi chợ sớm về, mặt tươi rói, chắc lại mua được một mẻ cá hay bó rau rẻ như mọi khi. Trời cũng không xanh hơn, đường cũng không vì cô đang yêu mà bớt đông đúc khói bụi hơn. Kết luận: Mọi thứ hoàn toàn bình thường!
Bước vào công ty, lễ tân đón Nguyên với một cái nhíu mày nặng nề:
- Chị Nguyên, khách Dave từ New Zealand gọi điện tới, nhắn chị liên lạc gấp với ông ấy.
- Ừ.
- Còn nữa, chị có chuyển phát nhanh từ nhà máy gửi lên này. Ký nhận giùm!
- Đâu? Ký vào đâu em?
- Đây này!
Lễ tân ném cho cô một cuốn sổ ghi chú. Cô ký tên vào ô nhận bưu phẩm, tiện tay mở điện thoại ra kiểm tra. A, có một tin nhắn của Thế Phong. Nó tới lúc cô đang đi ở trên đường. Hình như Thế Phong rất thích nhắn tin thì phải!
“Tối nay em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé?”
Cô nhanh tay nhắn lại:
“Em mới tới công ty. Vẫn đang đứng ở quầy lễ tân đây này. Tối nay em rảnh. Nhắn cho em địa chỉ hẹn. Em sẽ chạy xe tới.”
“Để anh kêu tài xế đón. Chạy xe máy không an toàn.”
“Không cần thiết đâu.”
…
“Thế cũng được. Em tới địa chỉ…”
- Này! Chị làm gì mà ký lâu thế?
Cô bé lễ tân giật lại cuốn sổ. Cô này mặt mũi sáng sủa nhưng phải cái ăn nói không được dịu dàng cho lắm.
Vậy mà vẫn được giữ lại làm lễ tân mới hay chứ.
- Xong rồi đây. Trả cho em.
- Chị để vào giá cho em với. Mà này, chị mới được tăng lương hả?
- Đâu có?
- Sao trông chị mấy bữa nay tươi tỉnh thế?
- Ơ? – Nguyên vô thức đưa tay lên nắn nắn mặt mình. Cô thấy mình bình thường mà!
Trong ngày hôm đó, Nguyên nhận thêm một cuộc hẹn nữa. Nhóm bạn chơi với nhau từ thời đại học hẹn nhau đi ăn lẩu bò. Nhóm này hay ở chỗ không cố định thành viên. Ai có bạn mới dẫn tới giới thiệu đều được chào đón như thường. Trước lạ sau quen. Nên mỗi lần tụ tập bao giờ cũng rất rôm rả, không khi nào chịu ít hơn năm người. Do tinh thần “ăn chơi không sợ mưa rơi” được quán triệt đến từng thành viên, nên ít ai có thể khước từ mỗi lần có đợt “tổng động viên”. Tuy nhiên do lần này, Nguyên đã có hẹn với Phong rồi, nên cô từ chối. Mấy người bạn cô đang chat trong conference của skype đồng loạt gửi cho cô icon hình nắm đấm!
Một lát sau, điện thoại của Nguyên đổ chuông. Cô thấy cái tên “Phong” đơn giản nhấp nháy trên màn hình. Đây là tên tự tay anh lưu vào trong danh bạ của cô tối hôm đưa cô về nhà. Có chuyện gì anh lại gọi cho cô nhỉ? Hay là hủy hẹn tối nay? Nguyên nghi hoặc bắt máy. Đúng như cô suy đoán, anh phải đi giao tiếp đột xuất, thành ra tối hay không thể gặp cô như đã định được.
- Thảo Nguyên!
- Dạ?
- Thảo Nguyên?
- Vâng, em đây!
Thế Phong sao vậy nhỉ? Anh tự nhiên gọi tên cô liên tục.
- Anh… nhớ em! Hay là bỏ họp?
Giọng điệu của anh khẳng định cô chỉ cần nói vâng là anh sẽ hủy cuộc hẹn quan trọng nào đó ngay lập tức. Nhưng cô nào dám mang tiếng xấu thế, bèn nói;
- Cũng vừa may, nhóm bạn em hôm nay cũng tổ chức gặp mặt. Cuộc hẹn của chúng ta dời lại cũng được anh ạ.
- Em đi gặp bạn à?
- Dạ. Nhóm bạn từ thời đại học em vẫn thân tới tận bây giờ.
- Trai hay gái?
Giọng anh nghe nằng nặng. Nguyên bật cười:
- Cả trai, cả gái.
- Ừ. Khi nào xong việc, anh sẽ gọi điện. Nếu kịp thì tới đón em.
Không để Nguyên kịp từ chối, anh đã cúp máy.
Tan sở, Nguyên chạy xe tới quán lẩu bò quen thuộc. Quán bán nhiều món, nhưng ngon và nổi tiếng nhất là món lẩu bò Củ Chi nên thành ra được gọi tắt là quán lẩu bò. Người ở thành phố này cũng đến là lạ. Mát trời ăn lẩu, nói cho ấm người. Nóng cũng ăn lẩu, nói để giải nhiệt. Hôm nay quân số của nhóm có tám người, đều là người quen với Nguyên. Một cái lẩu thập cẩm bốc khói thơm lừng được mang ra đặt ở giữa bàn. Gần chục đôi đũa tranh nhau những miếng thịt thái mỏng tang, gặp nước sôi săn lại thành màu hồng nhạt, vừa mềm vừa ngọt. Vừa ăn, vừa nói chuyện rổn rảng. Sau khi ăn được một phần ba cái lẩu, có vẻ như không cần vội vã chuyện ăn uống nữa, một anh chàng bỗng hỏi:
- Sao không ai thông báo nguyên nhân tụ tập hết vậy?
Nói xong anh ta nhìn sang Tuyết Mai, nhân vật hay “cầm đầu”, chủ trì nhiều vụ ăn uống chơi bời.
- Cứ ăn đi, ăn đi… Nguyên nhân thì chút nữa có người tới rồi nói. À, mà tới rồi kia kìa.
Tuyết Mai hướng mặt ra phía cửa chính, miệng nở một nụ cười, sau đó len lét liếc nhìn sang phía Nguyên. Nguyên chạm phải ánh mắt quái dị của cô bạn, nhìn theo ra phía cửa, mặt bỗng dưng cứng đờ lại. Người đang đứng sau cánh cửa kính vừa khép lại là Trường Giang!
Anh bước vào làm sáng lên một góc không gian quán lẩu ồn ào. Cũng giống như những người sống một thời gian dài ở nước ngoài, da anh trắng hơn, thêm mái tóc trước giờ lại vốn màu hung hung chứ không đen, trông có vẻ Tây, rất cuốn hút. Anh mặc một chiếc quần jean xanh thẫm, áo caro màu đỏ, tay áo xắn đến tận khuỷu một cách tùy tiện. Lũ bạn Nguyên sôi lên như một nổi lẩu đặt trên bếp ga, đồng loạt vẫy tay xôn xao. Thì ra bữa lẩu này là để mừng Trường Giang về nước. Nguyên lườm Tuyết Mai một cái. Cô bạn nhún vai, bày ra vẻ mặt vô…số tội.
Những người tham dự hôm nay rõ ràng là cố ý. Họ là bạn của cả Giang và Nguyên, cũng biết rõ nội tình chuyện tình yêu và đổ vỡ của hai người. Theo Nguyên thấy thì hẳn mấy người này nhiệt tình thái quá, hoặc là rỗi việc hết sức muốn cho gương vỡ lại lành. Ngay cả cái cách họ sắp xếp một chỗ trống để Giang ngồi cạnh Nguyên cũng đã nói lên điều đó. Anh hình như cũng giống cô, bị lôi kéo vào màn kịch của đám người này. Sau khi chào hỏi một lượt, anh mới nhìn cô khẽ gật một cái.
|
Chương 19: Trường Giang là người yêu của cô. Như Thủy lại là bạn của cô. Vậy thử hỏi cô nên tỏ thái độ như thế nào? Nhưng phần bất ngờ nhất của buổi tối hôm nay không dừng lại ở đó, khi cuối cùng có thêm một vị khách nữa đột ngột xuất hiện. Một cô gái trong chiếc váy thun bó đỏ rực tinh tế, ngắn tới đầu gối để lộ ra bắp chân dài thon mịn trên đôi giày cao gót đen, mái tóc nhuộm vàng nâu uốn khéo sóng sánh như mây thả qua hai tai, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Cô ta nhìn chằm chằm vào Trường Giang, lúc này anh đang gắp cho Nguyên một ít mì xào. Sự xuất hiện của nhân vật này làm hầu hết tất cả mọi người đều trợn mắt lên nhìn, ngạc nhiên đến cực độ. Phan Như Thủy! Người không mời mà tới.
Thảo Nguyên nhớ rõ cái tên này đến suốt đời. Nếu nói cô ta là tình địch của Nguyên cũng đúng. Mà nói là kẻ thù không đội trời chung cũng phải. Phan Như Thủy chính là nguyên nhân dẫn đến việc cô và Giang chia tay. Ai đã nhắn cho cô ta tới đây? Hẳn là một ai đó trong đám bạn tụ tập ngày hôm nay rồi.
Người mới đến rõ ràng là ít được ai chào đón. Nhưng cô ta không lấy thế làm ngượng ngùng, còn chào hỏi mọi người, sau đó tự thu xếp cho mình một chỗ ngồi bên cạnh Giang. Không khí vui vẻ trên bàn nhậu bị sự im ắng kì quái bao trùm. Cách đây nhiều năm về trước, chẳng phải họ cũng đã từng là những người bạn thường xuyên tụ tập như thế này đấy hay sao? Nhưng rồi mọi biến cố xảy ra, từ bạn bè trở thành những người xa lạ. Cứ ngỡ chẳng bao giờ chạm mặt nhau nữa, vậy mà số phận thật lạ kỳ, lại một lần nữa trêu ngươi con người bằng cách sắp đặt những cuộc hội ngộ bất ngờ.
Thảo Nguyên quyết định sẽ tập trung vào ăn uống, không tham gia vào những câu hỏi thăm gượng gạo. Cuối cùng, cô nghĩ vẫn nên chuồn đi là hơn. Cô cầm túi xách, nói nhỏ “Mình đi toa-lét một tí”, rồi nhanh chóng thoát khỏi đám không khí u ám đó. Từ toa-lét đi ra, cô không quay lại bàn tiệc mà quyết làm một kẻ đào tẩu. Tuy nhiên, cuộc đào thoát không thành công. Trên đường tới chỗ để xe, cô bị một người chặn lại.
Màu váy đỏ đậm rực rỡ trước mắt làm cô cảm thấy hơi choáng váng. Như Thủy khoát hay cánh tay trước ngực, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi nhìn cô, khuôn mặt cũng ủ rũ chứ không còn vẻ sinh động như ban nãy mới đi vào. Chiếc cằm nhọn tinh tế cử động khi Như Thủy nói:
- Sao cậu lại về trước?
Nguyên không muốn nói chuyện với cô ta một tí nào. Nhưng cô vẫn nhỏ giọng:
- Mình có việc bận.
- Việc gấp thế kia ư? Đến nỗi cậu không có thời gian chào mọi người?
- Việc riêng thôi. Không liên quan đến cậu.
Sau hơn hai năm trôi qua, họ đứng trước mặt nhau mà còn cậu cậu tớ tớ như thế này thì quả là một kỳ tích.
- Không có chuyện gì thì mình đi đây! – Nguyên dợm bước đi. Nhưng lời nói mang ý vị chế giễu của Thủy khiến cho cô như bị chôn chân tại chỗ.
- Thảo Nguyên, nếu như mình là cậu, mình sẽ tát cho kẻ kia một trận nên thân.
Kẻ kia chính là Như Thủy. Trường Giang là người yêu của cô. Như Thủy lại là bạn của cô. Vậy thử hỏi cô nên tỏ thái độ như thế nào? Lồng lộn lên như một nữ thần báo thù? Để làm gì? Mọi chuyện cũng chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Huống hồ trong tình yêu ai cũng có một điểm cố chấp. Với Thảo Nguyên, đó là nếu như cô phát hiện mình bị phản bội, cô sẽ từ bỏ, không bao giờ níu kéo. Ngày hôm ấy, cô đã tận mắt thấy hai người bọn họ ôm nhau ở trên giường trong phòng khách sạn. Cảnh bắt gian này và mùi vị của sự tổn thương mãi mãi cô không thể nào quên được. Như Thủy nhìn thấy cô, không bối rối, cũng chẳng thách thức, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi. Nguyên đã dứt khoát nói với Trường Giang ngay lúc đó: “Chúng ta kết thúc!”.
Mặc cho anh cầu xin cô tha thứ một thời gian dài, Nguyên cố chấp từ chối một cơ hội hàn gắn. Mối tình kéo dài từ thời đại học nồng thắm của bọn họ tan vỡ kể từ đó. Sau đấy, Giang đi Úc.
- Thảo Nguyên, mình chịu thua rồi! – Như Thủy đã thả hai tay xuống. Cô đi tới trước mặt Nguyên, đôi mắt đẹp tràn ngập sự chán chường. – Trước khi đến đây, mình vẫn còn mang hy vọng. Hai năm qua mình vẫn mơ mộng một ngày được gặp lại Giang, vẫn có một cơ hội được ở bên cạnh anh ấy. Nhưng khi nhìn thấy hai người, mình biết mình đã hoàn toàn bại trận.
***
Trước giờ, ai cũng nghĩ người muốn cướp người yêu của bạn mình là một kẻ phản diện. Nhưng rất lâu sau này, khi Nguyên đã trở thành một bà mẹ của hai đứa con, một buổi chiều cô ngồi nghĩ những chuyện quá khứ, lại thấy Như Thủy thực ra là một người… rất dũng cảm. Cô ta có thể cứ giữ kín bí mật của năm xưa, sẽ chẳng ai truy vấn, chẳng ai biết rõ đâu mới là bản chất của sự việc ẩn sâu trong quá khứ đã bị vùi lấp bởi nỗi buồn và che phủ bằng những hiểu lầm nảy sinh từ nỗi tuyệt vọng. Nhưng Như Thủy đã tiết lộ tất cả. Cô ấy đã chọn cách giải thoát cho bản thân khỏi một mặc cảm tội lỗi mà chính cô đã gây ra bằng cách thú tội. Hóa ra trong câu chuyện năm xưa, Giang hoàn toàn không có lỗi. Lỗi chăng là ở chỗ anh lại để cho mình vướng vào cái bẫy quá hoàn hảo mà Như Thủy bày ra.
- Năm xưa, chính mình đã lừa dối cậu khi nói rằng Giang dù yêu cậu, nhưng cũng động lòng khi bị mình quyến rũ.
Nguyên đứng hóa đá. Quá khứ sống động lại một lần nữa đảo tròn trong đầu cô. Lần cuối cùng cô tới tìm Thủy để đối chất, người con gái ấy đã cười vào mặt cô và nói rằng: Đàn ông mà! Cậu phải biết họ dù không yêu nhưng vẫn muốn thứ gì chứ!
Cô ngồi thụp xuống đất. Tiếng Thủy vẫn vọng lại từ phía trên.
- Mình công nhận mình đã dùng thủ đoạn bỉ ổi, nhưng mình không hối hận. Ít ra mình đã làm tất cả vì tình yêu. Đặng Thảo Nguyên, bây giờ thì cậu biết sự thật rồi đấy! Cậu muốn đánh, muốn mắng chửi gì …
- Im đi. Tôi không muốn nghe nữa… không muốn nghe nữa….
Cô lấy hai tay ôm chặt đầu và bịt kín hai tai lại. Nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống như mưa. Cả người Thảo Nguyên lạnh cóng. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình yếu ớt như lúc này. Hóa ra là sai hết, sai hết… Hóa ra là lỗi ở cô. Cô đã không tin tưởng anh, không tin vào tình yêu anh dành cho cô. Vậy cũng đáng đời cho cô lắm.
- Nguyên! Sao vậy?
Trong cơn nức nở mịt mù, một giọng nói quen thuộc gấp gáp vang lên bên tai. Cơ thể run rẩy được bao bọc trong một vòng tay vững chãi, có bàn tay ấm áp chầm chậm vỗ về lưng cô. Nguyên vùi mặt vào bờ vai nóng, nước mắt vẫn không ngừng chảy, tiếng thổn thức ngắt quãng không dứt.
- Được rồi! Đừng khóc nữa. Đã có anh ở đây!
|
Chương 20: Nào xin mời quý cô chuẩn bị nhảy cùng tôi! Sáng hôm sau đi làm, Thảo Nguyên trưng ra một bộ mặt mà một đồng nghiệp thân tình một cách ác ý phong tặng danh hiệu “khuôn mặt đần nhất trong năm của người đẹp Chi nhánh 1″. Ai gọi gì cô cũng “Dạ”, hỏi gì cũng “Ừ!”, có cái bảng báo giá thì gửi lộn của đơn hàng A cho khách hàng B. Đến khi nhận được cái thư của sếp Thái yêu cầu tối nay đi tiếp khách đột xuất với sếp, đầu óc u mê của cô mới tỉnh táo lại đôi chút. Nguyên nhíu mày nghĩ ngợi. Khách nào? Chi nhánh 1 đợt này đâu có đoàn khách nào đâu?
- Khách của Tổng công ty. Nhưng có liên quan tới lĩnh vực xuất nhập khẩu, cần chúng ta đi giao tiếp.
- Anh cử bạn khác đi giùm em được không? Hôm nay em thấy trong người không được khỏe.
Nguyên thoái thác nhiệm vụ được giao, nhưng Ngọc Thái không thèm nhân nhượng, còn nói đi giao tiếp thế này chỉ có lợi cho sales, không bao giờ thiệt. Có khi tự nhiên lại có thêm khách hàng tiềm năng chứ chẳng chơi! Thành ra cuối buổi, Nguyên phải lôi bộ dụng cụ trang điểm ra tút tát lại dung nhan nhợt nhạt của mình. Mắt vẫn hơi sưng đỏ do tối qua khóc nhiều, có hóa trang kỹ đến đâu vẫn không che hết được. Cô thở dài nhét cây concealer vào trong túi, vỗ vỗ hai má. Vừa bước vào văn phòng, Giám đốc Chi nhánh đã gọi cô lại:
- Này, nhà cô cũng không xa đây đúng không?
- Dạ?
- Dạ cái gì! Hôm nay có người ngoan đột xuất thế. Về nhà thay đồ đi. Nhân viên mình mặc đồng phục anh thấy gò bó quá.
Hôm nay sếp Thái có vẻ lạ lùng! Chưa bao giờ thấy anh nhận xét trang phục của nhân viên cả, nhất là nhân viên nữ. Chẳng biết tối nay phải gặp khách loại gì nữa! Thắc mắc cả buổi, cuối cùng cũng biết là khách nào. Mặc dù hôm nay Thảo Nguyên “đần” hơn mọi lần, nhưng khi bước vào phòng ăn sang trọng được đặt sẵn trong nhà hàng, nhìn thấy Thế Phong đang ngồi chung với hai vị khách sẵn trong đó, cô bỗng đoán ra được vài phần.
Thế Phong nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ mở cửa, biết là người mình đang chờ đã tới. Cô gái đáng giận này cả tối hôm qua đã không thèm nghe điện thoại của anh, nhắn tin cũng không trả lời khiến cho anh mang một bụng tức giận lên giường ngủ. Tính toán hôm nay gặp khách, tiện thể kêu Giám đốc Chi nhánh 1 mang cô theo, sẽ phải nghĩ cách trừng phạt cô. Nhưng khi cửa mở, nhìn thấy Thảo Nguyên với thần sắc là lạ, đôi mắt dù khéo léo cũng không giấu nổi sự mệt mỏi buồn bã, tự nhiên lòng anh lại chùng xuống. Giá như không phải tiếp khách khứa hôm nay thì có phải tốt không. Anh chỉ muốn được bên cạnh cô mà không có mặt thêm người nào khác. Thế Phong kín đáo quan sát vẻ ngạc nhiên hiện lên trong thoáng chốc trong mắt Nguyên khi cô thấy anh, nhưng rất nhanh, cô nở một nụ cười xã giao, khẽ cúi đầu chào mọi người. Bản lĩnh giao tiếp của cô anh đã từng lĩnh hội. Cô hẳn nhiên là một nhân viên kinh doanh lợi hại.
Mọi người giới thiệu làm quen lẫn nhau. Nguyên ngồi cạnh Thế Phong, đối diện cũng có một vị khách nữ. Cả bữa ăn, ngoài những câu thăm hỏi giữa sếp và nhân viên bình thường, họ không nói được câu riêng tư nào. Mãi đến khi một người ra ngoài, một người nghe điện thoại, một người nghiên cứu thực đơn, Phong mới trầm giọng hỏi nhỏ Nguyên:
- Tại sao không nhận điện thoại của anh?
Điện thoại? Nguyên theo phản xạ thò tay vào túi lục soát, sực nhớ cô đã thay đồng phục lúc chiều. Vả lại sáng nay cô cũng không để điện thoại trong người, hình như cũng chưa hề nhìn thấy nó. Chẳng biết đã vứt đi đằng nào nữa.
- Em … em… hình như…
- Mất điện thoại à?
- Em cũng không nhớ. Chắc là để quên ở đâu thôi ạ.
Thế Phong không hỏi thêm nữa, trầm ngâm xoay chén rượu trong lòng bàn tay. Thái độ của Thảo Nguyên hôm nay khang khác. Cô cứ như là trở thành một người anh chưa từng quen vậy.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, theo yêu cầu của khách, nhóm người tới quán bar chuyên chơi nhạc Salsa nổi tiếng nhất thành phố trên tầng chín khách sạn SRT. Vừa khéo sếp Thái nhắc cô thay đồng phục trước khi đi, chắc là biết trước cái màn bar biếc này rồi. Thảo Nguyên suy đoán. Lúc này khách lên bar Salsa rất đông, thang máy không chứa đủ hết số người đứng đợi. Nhường khách và anh Thái lên trước, cuối cùng chỉ còn Phong và Nguyên rớt lại, đợi buồng thang máy bên cạnh đang trên đà xuống. Nguyên nhìn anh, ngập ngừng một lát rồi hỏi:
- Việc kêu em đi tiếp khách cùng giám đốc Thái tối nay…
- Là vì anh muốn gặp em!
Giọng anh trả lời đơn giản, ý vị trong câu nói còn mang một chút ngang ngược. Nhưng không hiểu sao nhờ đó mà cảm xúc hỗn loạn của cô từ tối hôm qua đến giờ mới được thả lỏng một ít. Nguyên khẽ mỉm cười. Vào trong thang máy, hai người không nói thêm câu gì. Nhưng khi thang máy bắt đầu đi lên, Thế Phong lẳng lặng nắm chặt lấy tay cô. Cô hẳn đã gặp phải chuyện gì nghiêm trọng rồi, nhưng lại không muốn nói. Vậy thì anh cũng không hỏi. Đến một lúc nào đó cô cần chia sẻ, khi ấy anh sẽ lắng nghe. Còn bây giờ, xin mời quý cô hãy chuẩn bị nhảy cùng tôi!
|