Có Ai Yêu Em Như Anh
|
|
Chương 21: Phải điệu cổ con thỏ về gần hang mới là thượng sách! Quán Bar mang rặt phong cách Cuba qua mùi xì gà La Habana đậm đặc phả ra từ những cái “cột khói tàu” to béo ngồi kín quầy bar và thứ âm nhạc Mỹ La tinh thuần túy khiến cho tất cả khách khứa không thể đứng yên một chỗ mà phải nhún nhảy theo giai điệu đầy sôi nổi đó. Đây là một bar rất được dân nước ngoài ở thành phố này hâm mộ bởi phong cách phóng khoáng và thân thiện. Ông khách người Mexico tên Mike cũng đã từng có lần yêu cầu được đưa tới đây. Tuy nhiên, với người Việt Nam thì nó lại không mấy được biết đến, vì không phải ai cũng biết nhảy salsa. Thảo Nguyên, như thường lệ, là một trong số ấy. Nhưng hôm nay, cô được đi với toàn các cao thủ.
Khi Phong và Nguyên tìm được ba người kia, thì họ đang đứng uống Macallan Sherry Cask quanh một chiếc bàn tròn nhỏ cùng với một vài người bạn mới làm quen được. Nguyên không thích whisky, nên cô nhấm nháp một chai bia Corona 4,6%. Lần giao tiếp này cũng thoải mái, không có cảnh anh một ly, tôi một chén nên cũng đỡ cho cô.
- Nào, chúng ta cùng ra salsa thôi. – Vị khách nữ hào hứng nói, sau đó quay ra mời Ngọc Thái. – Tôi với anh một đôi nhé!
Ngọc Thái hào phóng cúi đầu ra dấu hân hạnh, đồng thời chìa tay ra, dẫn người đẹp lên sàn nhảy. Thế Phong nhìn sang Nguyên:
- Tới đây rồi thì không thể không nhảy salsa.
- Thật sao anh?
- Luật bất thành văn ở đây là như vậy.
Thì ra là thế! Thảo nào lần trước tới đây cùng khách, nhiều người tỏ ra hơi ngạc nhiên khi cô cố sống cố chết từ chối ra sàn nhảy. Anh là cao thủ dancesport, tài năng cô đã từng được lĩnh hội. Còn cô sau đợt thi Mrs Thành Tín, cũng đã quên mất luôn cả bài nhảy được dạy đợt ấy rồi. Thì rõ là không có tí tế bào nghệ thuật nào mà lại!
Nhưng cuối cùng, Nguyên cũng không chạy thoát vòng tay của Phong. Anh động viên cô:
- Dễ lắm! Dễ hơn cả samba.
Mà đúng là dễ thật. Cô chỉ cần đếm trong đầu một, hai, ba rồi năm, sáu, bảy; còn lại hoàn toàn do người nam dẫn. Tất nhiên là từ nãy đến giờ, họ vẫn chỉ nhảy đi nhảy lại ba bước cơ bản. Người ngoài nhìn vào cảm thấy cực kỳ buồn tẻ nhưng đối với Nguyên thì thế đã là phiêu lưu lắm. Thế Phong ôm ngang lưng Nguyên, kiên nhẫn lặp lại các động tác. Khi cảm thấy cô đã quen với nhịp và các bước nhảy, anh bất ngờ chuyển tay, hướng cô theo động tác quay phải. Nguyên bị xoay một vòng, theo phản xạ níu chặt lấy tay anh. Nhưng chưa kịp hoảng hốt thì anh đã dẫn cô về lại các bước cơ bản. Nguyên thở mạnh ra một cái, giống như vừa thoát khỏi một tai nạn.
Lát sau, đợi đến khi cô không đề phòng, anh lại đột ngột thả tay, đẩy cô lùi lại, rồi kéo về phía trước, rồi lại xoay người cô sang bên trái. Thảo Nguyên hô nhỏ “Á” một tiếng, tay đã bị tay anh nhẹ nhàng nắm lấy hướng dẫn về đúng nhịp. Về kỹ thuật thì không nói nhưng về tinh thần của nhảy salsa thì họ đã thể hiện rất tốt. Salsa là một điệu nhảy tình yêu mạnh mẽ và gợi cảm, đồng thời người nữ phải tin tưởng tuyệt đối vào người nam và nhảy theo sự dìu dắt của anh. Thảo Nguyên, dưới tài năng nhảy điêu luyện của Thế Phong, đã đáp ứng được điều kiện thứ hai!
Nhảy đến khi mệt nhoài, mấy người khách mới hài lòng, kết thúc chương trình của ngày hôm đó. Ngọc Thái nhận nhiệm vụ đưa khách về khách sạn. Đợi đến khi họ rời đi, Phong gọi tài xế lái xe tới, sau đó nhận xe, tự mình chở Nguyên về nhà. Cô ngồi ghế bên cạnh anh, tự nhiên tháo đôi giày cao gót để sang một bên, thoải mái ngọ nguậy đôi chân trần. Vận động quả là tốt. Nó khiến cho cơ thể uể oải nóng lên, đầu óc căng thẳng được giải tỏa, tinh thần trở nên thư thái hơn. Nguyên quyết định, sau này gặp chuyện gì buồn phiền, cô sẽ tìm một hình thức vận động gì đó. Hài lòng với quyết định mới của mình, cô liếc nhìn sang phía Phong. Anh đang tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng nên ở góc độ này, cô chỉ thấy đường viền khuôn mặt nổi bật trong ánh sáng mờ nhạt trong xe, với nét sắc sảo như vẽ từ tóc, qua mũi xuống đến chiếc cằm hơi chẻ quyến rũ.
- Sao vậy? – Anh hỏi với giọng châm chọc: – Sao lại nhìn anh lâu vậy? Có nhọ sao?
- Anh đẹp trai quá, không rời mắt được. – Nguyên trả lời làm Phong cười rộ lên. Phong cười trông rất đẹp. Thực ra vẻ trẻ trung và huyên náo hợp với anh hơn là ánh mắt lạnh và nét mặt nghiêm nghị nơi công sở.
Phong vừa lái xe, vừa đưa một tay mở nắp hộc gần vô-lăng, lấy ra một hộp nhỏ, đưa cho Nguyên:
- Thưởng cho em, vì đã khen anh.
Cô đỡ lấy chiếc hộp nhung đỏ nâu, trông giống như hộp đựng nữ trang. Khi mở ra, đúng là bên trong có một chiếc nhẫn thật. Chiếc nhẫn được làm từ bạch kim, mặt là hình con cóc có gắn những viên đá pha lê trong suốt, tỏa ánh sáng rực rỡ trong bóng đêm. Mặc dù cóc là một con vật xù xì xấu xí nhưng không ngờ lên một tác phẩm nữ trang trông lại nghệ thuật như vậy. Ngoài ra cô từng thấy những người làm nghề dính tới kinh doanh, thường coi cóc là biểu tượng may mắn cho tiền tài và thành công. Chiếc nhẫn có giá trị nhưng theo phán đoán của Nguyên thì giá của nó không phải là quá lớn, vì thế cô nhận, đeo thử nó vào ngón cái.
- Anh tặng em nhẫn con cóc để cầu may bán đắt à?
- Không phải! – Câu trả lời của anh hoàn toàn bất ngờ đối với cô. – Vì anh là hoàng tử ếch!
Không phải cóc mà là ếch. Anh cũng thật là hay. Một chiếc nhẫn cóc may mắn lại trở thành nhẫn hoàng tử ếch. Nói vậy, hóa ra anh đã trao cái mạng ếch của anh cho cô giữ! Cô tháo chiếc nhẫn ra, cẩn thận cất lại vào hộp.
- Không đeo luôn à?
- Không dám! Phải giữ gìn cho kỹ ạ.
Biết cô đùa nhưng anh không phản đối, vẫn chăm chú lái xe. Những ngón tay thon dài cầm lái thỉnh thoảng lại gõ nhịp nhịp vào vô lăng, tựa như đang nghe một bài hát không lời. Thực ra trong đầu Phong lúc này đang toan tính. Thời gian của anh và Nguyên ở bên nhau quá ít. Ở nhà cô có cha mẹ quản, không phải anh thích gặp là đến. Công việc của cô lại độc lập, tiếng là nhân viên dưới quyền anh nhưng chẳng chịu sự quản lý trực tiếp của anh, không thể thích là gọi cô đến được. Làm sao đây? Hay là thuyên chuyển công tác của cô lên tổng công ty? Điệu thỏ về gần hang, ấy mới chính là thượng sách!
|
Chương 22: Anh chỉ còn biết vẽ em để đong thêm nhớ nhung Đã lâu lắm rồi Nguyên mới lại bước vào khuôn viên của học viện Mỹ thuật. Nhớ lại ngày xưa, biết bao lần cô tới đây, chỉ để ngồi yên lặng chờ Trường Giang vẽ tranh. Anh nói khi nào xong việc sẽ đi đón cô nhưng cô không chịu, cứ thích lặn lội hai chặng xe buýt, lấy chờ đợi làm cái cớ để được ngồi ngắm anh vẽ say sưa. Anh biết sở thích kỳ lạ của cô, riết rồi cũng quen, mặc kệ cô ngồi một góc xưởng vẽ. Còn mua cho cô một túm nệm đặt sẵn vào chỗ cô hay ngồi. Cô nhẵn mặt ở khoa Mỹ Thuật đến nỗi sinh viên và giáo viên trong trường đều biết Nguyên là bạn gái của sinh viên xuất sắc Nguyễn Trường Giang.
Khuôn viên trường cũng chẳng có gì thay đổi so với mấy năm trước đây. Chỉ có sinh viên là mới. Trông họ sành điệu hơn nhưng phần nhiều vẫn giữ chất nghệ sĩ lãng tử rất riêng mà các ngành học khác không có được. Nguyên qua một khoảng sân có trồng nhiều cây bàng tán tròn, tới hành lang hẹp, rẽ trái để tới phòng trưng bày. Cô đụng một người đàn ông to béo ở gần cuối khúc cua. Ông ta đeo kính trắng, dáng dấp giống thầy giáo. Nguyên lên tiếng:
- Dạ, em xin lỗi thầy!
- Cô này, đi đứng… Ơ, là em à?
Thầy giáo lấy tay lau lau mắt kính, sau đó khẳng định:
- Đúng là em rồi!
Nguyên còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì ông thầy phẩy phẩy tay:
- Em đi nhanh lên đi. Phòng triển lãm phía này này.
Hình như những thầy giáo khoa Mỹ Thuật đều có chút không bình thường. Nguyên nghĩ thầm trong đầu, tiếp tục tiến bước. Tới đến phòng trưng bày, cô thấy rất nhiều sinh viên và khách tham quan ở đó. Tuyết Mai từ xa nhìn thấy, réo gọi tên cô ầm ĩ:
- Nguyên! Thảo Nguyên! Ở đây!
Không khí trong phòng trưng bày đột nhiên im lặng trong một thoáng. Rồi nhiều tiếng xì xầm nổi lên:
- Là cô ấy! Là cô ấy!
…
Giọng điệu y hệt như ông thầy ban nãy cô gặp ngoài hành lang. Thực ra cũng chẳng có gì lạ lùng. Chỉ cần liếc một cái quanh phòng trưng bày, Nguyên đã hiểu ra mọi chuyện. Tất cả các bức tranh đang treo trên giá, trên tường kia đều chỉ vẽ một người: chính là cô!
Các bức vẽ sử dụng chất liệu màu nước. Kỹ thuật vẽ màu nước của Giang đã đạt đến trình độ điêu luyện. Anh dùng những mảng màu lớn, trong suốt, bút pháp khoáng đạt nhưng lại rất sâu sắc. Cô gái trong các bức chân dung chỉ được vẽ một kiểu duy nhất là bán thân với hướng chính diện, vẽ trên giấy cùng một kích cỡ, hầu như không có hậu cảnh, nhưng ở mỗi bức chân dung đều toát lên những thần thái khác nhau, những sắc điệu mượt mà và biểu cảm làm rung động người thưởng thức. Tên của buổi triển lãm là “Nỗi nhớ” – “My memory”. Trong suốt hai năm qua, anh đã vẽ để cho quên đi nỗi nhớ về người con gái ấy. Nhưng rồi lại nhận ra, càng vẽ, người càng xa vời vợi. Và nỗi nhớ nhung cũng vì thế mà tăng thêm lên, vỡ òa mênh mông những đêm lạnh giá xứ người.
Giang bước ra khỏi vòng bủa vây của các sinh viên hâm mộ, tới gần chỗ Nguyên. Anh hỏi khẽ:
- Em tới rồi à?
- Dạ. – Nguyên đưa cho anh bó hoa. – Chúc mừng anh.
Dù anh chỉ nói với cô đó là một phòng tranh nhỏ do nhà trường mời anh trưng bày tranh với tư cách học viên cũ để tạo điều kiện cho sinh viên thưởng lãm thì cô vẫn mua một bó hoa để chúc mừng anh.
Hai bạn sinh viên, một người mang máy ảnh, một người cầm máy ghi âm bỗng từ đâu xuất hiện. Người cầm máy ghi âm giơ ra phía trước.
- Dạ thưa anh chị, em từ ban biên tập tạp chí Tuổi Trẻ Mỹ Thuật của trường đến lấy tin về buổi triển lãm. Anh vui lòng trả lời em một số câu hỏi được không ạ?
Do không phải là phóng viên chuyên nghiệp nên giọng bạn này hơi run run. Nhưng Giang cười thân thiện:
- Bạn muốn hỏi gì?
Hai biên tập viên báo trường mừng húm, vội vàng hỏi:
- Cô gái trong bức tranh, có phải chính là người này không ạ?
- Đúng vậy.
- Anh đã vẽ các bức tranh trong thời gian nào?
- Trong suốt thời gian tôi sống và làm việc tại Úc.
- Xin hỏi cô ấy là người yêu của anh? – Bạn sinh viên liếc nhìn sang Nguyên. – Anh vẽ mục đích để đỡ nhớ người yêu phải không ạ?
Hỏi riêng tư quá! Nhiều người tò mò cũng xán lại nghe. Giang từ chối:
- Những câu hỏi này tôi xin phép giữ bí mật.
- Vậy cho phép chúng em chụp ảnh hai người nhé!
Miệng hỏi xin nhưng chưa đợi cho ý kiến, bạn đeo máy ảnh đã kéo hai người ra chỗ trung tâm, điều chỉnh tư thế một chút và bấm máy lia lịa. Xong việc, hai phóng viên “vườn” hỉ hả cảm ơn rồi vội chạy đi. Lúc này, mấy người bạn của Giang mới tiến đến. Ngoài Tuyết Mai ra còn có thêm ba người nữa. Ánh mắt họ nhìn Nguyên và Giang cái kiểu khấp khởi đầy hiểu biết, cứ như tâm nguyện nối lại duyên xưa đã thành công đến nơi. Thì đúng thế còn gì! Hai năm trước Nguyên nghe tới cái tên Giang là bịt tai, giờ không những đến tham dự buổi triển lãm, lại còn mang cả hoa ra tặng mới tài tình chứ!
|
Chương 23: Thời gian trôi qua, con người có bao giờ làm lại quá khứ được đâu? Vì Giang phải tiếp một số giáo sư và thầy giáo đến trao đổi công việc, còn nhóm bạn thì do đã tới từ lâu rồi nên họ tụ tập một chỗ để trò chuyện, thành ra chỉ còn mình Nguyên nhẩn nha đi vòng quanh phòng trưng bày. Cô vốn không thích được chụp ảnh, nên lại càng chẳng ham gì ngồi cả tiếng đồng đồ để làm người mẫu cho người khác vẽ. Thành ra trước giờ Giang chưa hề vẽ chân dung của Nguyên bao giờ. Vậy mà không ngờ suốt thời gian qua, anh đã cặm cụi cho ra đời một số lượng tranh đủ để trưng bày! Nguyên đưa tay vuốt một khung tranh, trong lòng gợn lên cảm giác chua xót không thể gọi tên.
Tối hôm ấy, cô đã khóc rất lâu trong vòng tay anh. Kỳ lạ ghê! Lúc chia tay oanh liệt không khiến cô nhỏ một giọt nước mắt. Vậy mà sau khi biết rõ sự thật, lại khóc không kiềm chế được, cho đến khi cả người mệt lả, chỉ còn biết im lặng thổn thức để mặc anh ôm vào lòng. Vòng tay của anh vẫn dịu dàng, vững chãi như thế. Nhưng mọi thứ dường như đã rất khác. Thời gian trôi qua, con người có bao giờ làm lại quá khứ được đâu? Huống hồ là bây giờ, cô đã nhận lời làm bạn gái của người ta. Cô bất giác nhớ đến Thế Phong. Anh đi Mỹ công tác một tuần nay, chắc cũng sắp về rồi.
Thầy trưởng khoa Mỹ Thuật nhiệt tình mời cả nhóm đi ăn cơm. Nhà hàng ở gần trường, đi bộ một chút là tới. Gọi là nhà hàng nhưng bài trí lại giản dị, khách khứa chủ yếu là thầy cô và sinh viên Học viện. Họ tới đây một phần vì gần, còn phần lớn là vì quán có món đặc sản rượu nếp đựng trong vò và khi uống thì hâm lên âm ấm cho dễ uống. Chính Nguyên một thời cũng bị mê hoặc bởi thứ rượu nhà hàng tự ủ ngọt lịm, dễ uống và dễ say này.
Ngồi chưa nóng chỗ, hai vò rượu to bự chảng đã được phục vụ mang ra. Cả ông thầy to béo Nguyên đụng phải ở hành lang cũng có mặt. Có thầy tóc dài như ca sĩ nhạc Rock, buộc một túm quăn queo sau gáy. Thầy trưởng khoa vẫn còn nhớ Nguyên, vừa nâng chén rượu vừa hỏi:
- Thế chúng mày đã cưới chưa?
Giọng thân tình như hỏi bậc con cháu. Hai nhân vật được hỏi chưa ai trả lời, đám bậu xậu ăn theo đã nhao nhao:
- Sắp rồi thầy ơi.
- Ừ! – Thầy vuốt chòm râu lơ thơ. Sau đó chủ đề chuyển qua buổi triển lãm và các hoạt động của khoa. Nguyên căng thẳng nắm chặt chén sứ đựng rượu để trên bàn. Đúng lúc đó, điện thoại di động của cô reo. Kiểm tra máy, là Phong gọi tới. Anh đã đi công tác về rồi sao? Cô ngần ngừ một lát, rồi kéo lùi ghế, bước ra ngoài nghe điện thoại.
- Alo?
- Nguyên à? Anh đang chuẩn bị đến chỗ em.
Anh thông báo bất ngờ. Nguyên ngớ ra, vội vàng can ngăn:
- Anh đừng đi. Em đang ở ngoài rồi.
- Em ở đâu?
- Ở khu vực gần trường học viện Mỹ Thuật.
- Vậy à? Anh cũng đang ở gần đấy! Để anh qua đón em.
Chẳng hiểu sao khi nghe thấy câu đó, cô lo lắng đến tái mặt. Cứ như là… Cứ như là cô đang làm một điều gì dấm dúi sau lưng anh, giờ thì bị anh bắt quả tang. Nguyên cảm thấy cực kỳ khó xử. Giao tiếp với khách hàng sắc sảo chừng nào, thì giờ cô lại ấp úng như ăn cá mắc xương chừng ấy, lập bập một lúc mới giải thích được là cô đang có hẹn với nhóm bạn, không gặp anh được. Tưởng anh nghe vậy thì thôi, ai ngờ anh nói:
- Nhân cơ hội này, anh cũng muốn làm quen với nhóm bạn thân của em.
Nguyên á khẩu ngay lập tức. Sếp tổng ơi! Anh – đang – không – giỡn – em – đấy – chứ? Nguyên bị vây trong ma trận anh bày ra, từ chối cũng không xong, mà nhận lời thì dứt khoát lại càng không được.
- Sao vậy? – Anh thấy cô im lặng hơi lâu. – Sợ anh làm em mất mặt?
- Không! Không! Không! – Nguyên tuôn ra một tràng ba từ “Không” liên tiếp. – Chỉ là em… vẫn chưa sẵn sàng để… giới thiệu anh với mọi người!
Nghe điệu bộ cuống quýt của Nguyên, Phong tự hỏi liệu anh có đang dọa cho cô gái nhỏ này hay không? Thực ra sau một tuần đằng đẵng buồn chán vô vị, anh chỉ muốn gặp cô mà thôi. Cuối cùng, anh cũng nhượng bộ:
- Vậy khi nào em hẹn xong với bạn thì gọi cho anh.
Sau đó tắt điện thoại, quay người nói với tài xế riêng của gia đình:
- Cho xe về nhà đi chú.
Người lái xe gật đầu, không hỏi gì thêm. Qua trạm kiểm soát, ông ta dừng xe trả tiền phí parking, rồi tăng ga, lái xe ra khỏi địa phận sân bay.
***
Khi Nguyên trở lại bàn nhậu, không khí sôi nổi đang dâng trào dưới tác dụng của những chén rượu nếp hạng nặng. Ông thầy béo lùn đố một câu đố mẹo gì đó hài hước khiến mọi người nhao nhao trả lời. Cả bàn uống hết thêm một vò nữa, tiệc mới chịu tàn. Giang giành tính tiền, nhưng các thầy nhất quyết không chịu. Thầy trưởng khoa vỗ vỗ vai anh:
- Về đề nghị em hợp tác giảng dạy tại khoa, em suy nghĩ rồi cho thầy câu trả lời.
- Dạ. Em sẽ xem xét và báo lại với thầy.
Thầy quay sang Nguyên:
- Em giờ là người mẫu trong mơ của các nam sinh viên lớp hội họa đấy! Sau khi mở cửa phòng trưng bày lập tức đã có người tới hỏi cách để liên lạc với người mẫu.
Nguyên đáp lại thầy với giọng nghiêm nghị:
- Đó là do anh Giang vẽ đẹp thôi ạ. Chứ gặp em ngoài đời thực chắc họ sẽ vỡ mộng.
Thầy trưởng khoa cười:
- Lại khiêm tốn rồi!
Sau đó, thầy dẫn đầu tốp các thầy giáo đi trước. Đám người còn lại cũng lục tục lấy xe, chào nhau ra về. Giang nhìn Nguyên:
- Anh chở em đi uống cà phê nhé?
- Thôi anh ạ. Em cũng có việc phải về rồi.
- Thảo Nguyên!
Giang định nói gì đó, nhưng cuối cùng anh kìm lại. Bảo vệ mang xe tới. Nguyên đưa thẻ xe, nổ máy rồi phóng vút đi. Chỉ còn lại mình Giang đứng đút hai tay vào túi quần, nhìn theo cho đến khi bóng cô biến mất vào bóng đêm. Anh cũng chẳng mong gì hơn. Giờ họ đã nối lại quan hệ bạn bè. Nguyên dù hơi khách sáo nhưng không còn xa lánh anh nữa. Có lẽ bọn họ cần thêm thời gian để mối quan hệ này được hàn gắn lại như xưa.
|
Chương 24: Tự nhiên, lũ con gái chưa chồng của Chi nhánh 1 ai cũng “xí xớn” hết cả lên Thế Phong trình diện ông nội, báo cáo qua vài chi tiết quan trọng của chuyến công tác vừa rồi, tắm nước nóng và sau đó không kìm lòng được liếc mắt liên tục đến cái điện thoại. Trái với vẻ nôn nóng của anh, nó im lìm. Có người nào đó vui vẻ với bạn bè mà quên anh rồi. Vậy thì khỏi đợi! Anh cảm thấy bực bực trong bụng, kiếm một tách trà đen pha thật đậm, cầm cuốn sách về phân tích nền kinh tế toàn cầu rồi buông người lên chiếc ghế sô pha êm ái trong phòng khách. Sách mới xuất bản do người bạn bên Mỹ mua cho.
- Đọc sách gì mà nhập tâm thế! – Một người bất ngờ giật cuốn sách khỏi tay anh từ phía sau lưng.
- Trường Giang à? Chú đến sao không báo trước?
- Em là khách sao mà phải báo trước.
Giang ngồi phịch lên chiếc ghế đối diện, tay lật một vài tờ trên cuốn sách:
– Sở thích của anh hồi nào đến giờ vẫn không thay đổi nhỉ! Ngoài sách kinh tế ra, anh chẳng có loại gì khác.
- Anh đâu có tâm hồn nghệ sĩ như chú! Uống chút gì nhé?
- Thôi, em mới đi uống về. Hai năm rồi mà thứ rượu nếp bán cạnh trường Mỹ Thuật vẫn chết người như thế. Lúc uống thì ngọt như mía. Về nhà mới say!
- Quán bên trường Mỹ Thuật à?
- Anh cũng biết sao? Anh có bao giờ ngồi mấy quán nghệ sĩ đó đâu?
- Không. Tại hôm nay có người quen cũng bảo đi quán nào gần khu vực đấy. Rượu ngon lắm hả? Để khi nào anh em mình cùng tới uống.
- Đảm bảo hơn đứt đám whisky Scotland.
Ông bọn họ từ trong phòng bước ra. Đó là một ông già tầm thước nhưng phong thái uy nghi, lẫm liệt. Dù tuổi đã cao nhưng trông ông vẫn khỏe mạnh, mái tóc nhuộm đen nhánh khiến cho ông trông trẻ ra hàng chục tuổi. Mặc dù chỉ giữ chức chủ tịch danh dự và không tham gia điều hành công ty, nhưng ai cũng biết những quyết định then chốt vẫn từ con người lão luyện và khôn ngoan này mà ra.
- Trường Giang đến đấy à?
- Cháu chào ông! – Giang đứng lên nhường chỗ cho ông ngoại. Ông Quang ngồi xuống, rồi vẫy tay chỉ Giang ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù trước đây nắm trong tay địa vị và gia tài không nhỏ, nhưng ông không năm thê bảy thiếp giống những người khác, chỉ có một người vợ và hai người con. Con trai cả là ba ruột của Phong. Vợ chồng hai người này chỉ thích đi du lịch và viết sách văn hóa của các nước trên thế giới. Con út là mẹ của Giang. Giang sinh ra chưa được bao lâu thì cha mất. Mẹ anh cũng qua đời sau đó ít lâu. Vì thế trong hai thằng cháu, ông Quang một cách tự nhiên giành nhiều tình cảm và sự quan tâm hơn cho Giang, vì so với Phong về mọi mặt, nó thua thiệt nhiều lắm.
Người làm bưng trà tới, rót ra ba chiếc tách sứ tinh xảo, đặt trước mặt ba người, kèm thêm bánh ngọt dùng với trà rồi mới lui ra. Giang không có thói quen uống trà muộn, nhưng cũng cầm lấy tách, đưa lên môi nhấp một chút. Ông Phong cất giọng sang sảng. Ngay cả trong nói chuyện bình thường, giọng ông cũng đượm vẻ quyền uy như một vị tướng ra lệnh trong trận mạc.
- Đề nghị về làm cho Chi nhánh 1 của Thành Tín, cháu quyết định đến đâu rồi? Ông chỉ mong cháu đồng ý tham gia vào việc phát triển cơ nghiệp gia đình, cùng với anh cháu.
Về tâm nguyện của ông nội muốn Giang về Thành Tín làm việc, Phong vốn cũng biết từ lâu và anh cũng rất tán thành việc này. Nhưng chú em của gia đình lại chỉ thích nhởn nhơ với vẽ vời, tranh ảnh. Hiện tại Chi nhánh 1 đang khuyết chức vụ giám đốc tài chính, nếu như có Giang bổ sung vào chỗ trống ấy thì đúng là vẹn cả đôi đường. Đừng tưởng Giang chỉ thích hội họa mà nghĩ anh không am hiểu việc kinh doanh. Hồi đó, em họ anh phải đăng ký thi vào trường tài chính, học song song một lúc hai trường thì ông nội mới cho phép bước chân vào trường Mỹ Thuật.
- Cháu đến đây hôm nay cũng là vì việc này đây, thưa ông!
- Vậy là cháu đã có câu trả lời?
- Vâng.
- Nói đi, ta nghe đây!
Giang ngồi thẳng người lên, xoay tách trà trên đĩa, cầm lên uống một ngụm, chừng như có điều khó nói. Trong bụng Phong nghĩ thầm thằng này chắc chắn 90% là từ chối rồi thì Giang đột nhiên mỉm cười:
- Cháu sẽ đầu quân về Thành Tín!
Phong bật cười sảng khoái, vươn người sang chỗ Giang đưa một tay ra. Giang bắt lấy tay anh, cùng cười và nắm chặt lại. Ông Quang hài lòng nhìn hai thằng cháu ruột. Cơ nghiệp gia đình sợ nhất là không có người kế tục. Hai người con của ông, một đứa thì chết yểu, một đứa thì chỉ thích đi tứ xứ cùng vợ. Ông có hai người cháu này, cuộc đời cũng có thể coi là trọn vẹn.
- Khá lắm!
Chợt nhớ ra Giang vẫn đi chiếc motor thể thao phân khối lớn, ông Quang nói:
- Xe thì cháu lấy chiếc Lexus của chú Hai đi tạm. Nếu không thích thì mua xe mới. Đừng đi chiếc xe máy cũ ấy nữa.
- Cháu biết rồi ạ.
Việc Giang vào giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Chi nhánh 1 diễn ra rất nhanh gọn. Theo đúng yêu cầu của anh, chẳng có tiệc mừng, chẳng có lễ nhậm chức rình rang. Phòng nhân sự chỉ gửi quyết định đi khắp các chi nhánh cho những người có liên quan, đồng thời tại Chi nhánh 1 diễn ra cuộc gặp mặt tượng trưng và tặng một bó hoa. Giang nhìn khắp lượt các nhân viên, lướt qua ánh mắt của Nguyên và bình thản nhận tràng pháo tay của mọi người. Anh khiêm tốn cúi đầu:
- Mong mọi người giúp đỡ.
Phòng làm việc của Giám đốc Tài chính mới ở trên phòng sale một lầu. Ngay ngày làm việc đầu tiên, anh đã gọi bộ phận kế toán và nhân sự lên gặp. Sau đó xem xét các tài liệu, các bản báo cáo tài chính, báo cáo thuế, cân đối thu chi… Đầu giờ chiều, anh cùng giám đốc Thái lên xe đi ra ngoài. Đến lúc đấy thì nhân viên Chi nhánh 1, vốn vẫn là những nhân viên văn phòng mẫu mực đã không nén nổi bản tính ưa tò mò, ngay lập tức triệu tập một cuộc tổng review trên ứng dụng skype chat conference. Trong phòng kinh doanh, “hội nghị online” cũng rầm rộ không kém cạnh bất kỳ phòng ban nào. Phần lớn các cô gái chưa chồng đều hoan hỉ vì nhân vật mới xuất hiện không những đẹp trai, thân thiện mà hình như còn có thân thế cực kỳ thần bí. Hồi Thế Phong đến trong đợt nhậm chức, hội các cô gái chưa chồng của Chi nhánh 1 đã sôi lên sùng sục. Nhưng người ta ngồi ở tổng công ty, các cô tới tết Công gô cũng chẳng có dịp tiếp cận. Còn bây giờ… mỹ nam dâng đến tận cửa. Hỡi các chị em! Cơ hội của chúng ta là đây!
Ngày hôm sau tới công ty, không hẹn mà gặp, nhân viên nữ Chi nhánh 1 trông ai cũng như đi dạ tiệc. Em gái lễ tân còn chơi nguyên quả đầm maxi màu hồng hở vai, dài tới tận gót … một đôi giày cao một tấc. Chú bảo vệ giữ Nguyên lại hỏi thăm:
- Này, hôm nay có đám cưới à?
Nguyên lắc đầu.
- Sao trừ cháu ra thì đứa nào cũng như phường hát tuồng cả thế hử?
Nguyên phì cười:
- Hôm nay cuối tuần, được ăn mặc tự do ấy mà. Đẹp thế chú còn chê.
- Hứ. Lũ con gái con đứa, trông xí xớn hết cả lên.
Nguyên thôi không đứng dây dưa với chú bảo vệ kỹ tính nữa. Nhưng khi qua bàn lễ tân, nhìn em Nga đang quay phải, quay trái trước chiếc gương để dặm thêm phấn vào khuôn mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng, cô thấy lời của chú bảo vệ khi nãy cũng không phải là không đúng. Một chút khó chịu mơ hồ len vào trong tâm trí. Nguyễn Trường Giang – vốn là một họa sĩ chẳng chút dính dáng gì tới việc kinh doanh, tự nhiên lại trở thành giám đốc tài chính của công ty nơi cô đang làm việc. Thật là một việc kỳ lạ đến tận trong mơ cô cũng không thể nào hình dung ra được. Rất muốn chạy ngay tới trước mặt anh, hỏi nguyên do vì sao nhưng cô lại chỉ có thể làm ra vẻ chưa bao giờ gặp anh. Vào tới phòng kinh doanh, cũng thấy một không khí sửa soạn khẩn trương tương tự, cô khẽ mỉm cười ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. Nguyên lấy điện thoại từ trong túi xách ra để lên chiếc giá hình thú nhồi bông, chợt ngẩn người ra mơ hồ thấy cô đã quên chưa làm một việc khá quan trọng. Nhưng nghĩ mãi, cô vẫn không tài nào nhớ ra được.
|
Chương 25: Hóa ra cô đã có người yêu? Do phải báo giá một đơn hàng lớn gấp cho khách hàng, nên khi Nguyên lê đôi chân tê cứng vì ngồi nhiều xuống nhà ăn, nó vắng hoe. Chỉ còn lác đác vài nhân viên phòng Kế toán đang bóc chuối ăn tráng miệng. Vừa ăn họ vừa trêu chọc xem chuối ai dài hơn, ngắn hơn, chuối ai thẳng hơn cong hơn, sau đó cười ré lên một cách khoái trá. Đi ăn trễ nên bếp chỉ còn phục vụ món trứng chiên. Nguyên không thích món trứng chiên. Tuy nhiên đây lại là món mà cô thường phải ăn nhất vì phòng kinh doanh bận rộn hơn những phòng khác nên nhân viên phòng này thường là những người tới nhà ăn cuối cùng. Chẳng giống như phòng nhân sự, chưa tới giờ nghỉ họ đã lũ lượt í ới rủ nhau đi ăn trưa.
Nhưng hóa ra còn có hai người ăn trễ giống như cô. Giám đốc Thái và Giang bê khay đồ ăn cùng bước tới trước mặt Nguyên. Ngọc Thái hỏi:
- Ngồi chung được chứ?
Nguyên ngẩng lên. Phút chốc trong mắt ánh lên sự căng thẳng, nhưng ngay lập tức mỉm cười:
- Xin mời! Hai anh cũng ăn trễ vậy ạ?
- Ừ! Đang hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế nên thời gian có hơi căng một tí.
Thái giải thích, sau đó hướng về phía Trường Giang, giới thiệu:
– Trường Giang à, đây là Nguyên, nhân viên xuất sắc của phòng Kinh doanh. Kế hoạch hợp tác với ngân hàng sắp tới chắc anh sẽ phải làm việc với cô ấy đấy.
- Rất hân hạnh!
Trường Giang gật đầu nhìn cô. Thật buồn cười. Quen nhau rất lâu như vậy hôm nay lại để một người khác giới thiệu như hai người chưa từng gặp mặt. Nguyên thấy không khí có vẻ hơi gượng gạo, bèn cúi xuống chăm chú vào việc ăn cơm.
- À, Nguyên này! Brochure và catalogue đã chuyển về Chi nhánh 1 rồi đấy. Hình của em được đặt lên trang bìa. Hà hà…
Ngọc Thái xắn một miếng trứng chiên vàng ruộm, thưởng thức với vẻ đắc ý. Trước giờ sếp Thái vẫn hay tỏ thái độ cay cú ăn thua vì phong trào văn thể mỹ của Chi nhánh 1 là èo uột nhất tổng công ty. Bây giờ thì có thứ để mà khoe rồi.
Nguyên ngạc nhiên:
- Thế ạ? Hôm ấy nhiếp ảnh gia bực mình với em nhất vì cái tội không biết tạo dáng. Các cô kia chuyên nghiệp lắm!
Thái lại cười khà khà:
- Chuyên nghiệp thế mà lại thua!
Trường Giang không bình luận gì nhưng ánh mắt anh lấp lánh nhìn cô với vẻ thú vị. Anh thừa biết cô chẳng có năng khiếu làm người mẫu, chụp ảnh thì lúc nào cũng nhè lúc người ta chụp là chớp mắt hoặc trề môi. Giống như thần giao cách cảm, Nguyên trước ánh mắt của anh vội vàng giải thích:
- Em chẳng phải làm gì cả. Thợ ảnh bảo chỉ cần căng miệng, nhe răng ra là được.
Mọi người cùng cười. Vừa lúc đó, cô có điện thoại. Một chữ Phong lẫm liệt nhấp nháy trên màn hình khiến cho tim cô thót lên một cái. Xong rồi! Bây giờ thì cô nhớ ra rồi! Cái việc quan trọng mà cô quên không làm đó là gọi điện cho Tổng giám đốc – một việc mà lẽ ra cô đã phải làm từ cái hôm uống rượu nếp ở gần trường Mỹ Thuật về. Nguyên lập cập cầm chiếc điện thoại lên, nhìn hai người đàn ông trước mặt nói khẽ:
- Em xin phép! – Rồi vội vàng đi ra bên ngoài, trong đầu đang loạn lên các phương án giải thích. Thôi kệ! Đành tùy tâm trạng của người gọi mà xử lý vậy. Trước đây hàng giao trễ, hàng sai quy cách bị khách hàng chửi bới cô còn đối phó được, huống chi là một chút khó khăn nhỏ nhỏ này. Nguyên tự an ủi bản thân, bấm nút nhận cuộc gọi.
- Alo?
- À, cuối cùng thì cũng được nghe giọng em! – Tiếng Phong từ đầu bên kia trầm ấm vọng lại. Không có vẻ gì là anh đang giận giữ cả. Có lẽ anh cũng bận rộn, chẳng thèm để ý chuyện cô không liên lạc lại.
- Chào anh! – Nguyên mỉm cười đáp lời.
- Em có biết mình phạm lỗi gì không?
- Em… xin lỗi! – Hóa ra là anh có để ý! Tội lỗi bị truy kích một cách trực tiếp như thế, Nguyên chỉ còn biết ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.
- Vậy phải nghĩ ra hình thức đền bù thỏa đáng.
Nguyên không biết anh đang chơi trò gì. Vì vậy cô đành nói:
- Thưa tổng giám đốc, phạm lỗi lần đầu không được tính là tội, có thể khoan hồng lượng thứ chứ?
- Khoan hồng à? Nhưng cũng cần phải có quà hối lộ quan lớn mới có thể xem xét.
- Tối nay, em mời anh!
- Được! Em nói rồi đấy.
Nguyên nghe cái câu “Em nói rồi đấy” bỗng cảm thấy chột dạ. Mình mời người ta đi ăn không phải là quyết định sai lầm đấy chứ?
Khi Nguyên trở lại bàn ăn trong căng-tin thì hai vị kia đã ăn cơm xong, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Ngọc Thái trêu:
- Lại người yêu gọi chứ gì!
Đây là một lời nhận xét rất chi là bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này, đối với một người nào đó thì nó cực kỳ bất thường. Thứ nhất, nó chứng tỏ Nguyên có người yêu. “Lại” chứng tỏ người yêu của cô hay gọi vào lúc nghỉ trưa. “Chứ gì” không hẳn là một câu hỏi mà lại ra dáng một câu khẳng định. Nguyên lúng túng ngồi xuống, không dám liếc mắt nhìn về phía đối diện, chỉ cười ngượng. Cô không phủ nhận! Giang nhìn chằm chằm vào đôi gò má hơi hồng hồng. Hóa ra, cô đã có người yêu. Ngực anh nhói lên một cái, cảm giác hơi nóng trong cơ thể dồn hết cả lên mắt.
Nguyên đứng dậy:
- Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Mình quay lại văn phòng thôi!
Bữa trưa hôm nay đối với Nguyên quả là khó nuốt. Cô ngồi thịch xuống ghế, lôi trong túi ra một lọ kẹo cao su, lấy ra hai viên bỏ cả vào miệng nhai. Vị bạc hà the the làm cho cô cảm thấy người tỉnh táo lên đôi chút. Các nhân viên phòng kinh doanh sau giờ nghỉ trưa cũng đã quay lại đông đủ để bắt đầu ca làm việc buổi chiều. Vị khách nước ngoài sáng nay cô vừa báo giá gửi email lại, trả xuống những 10 cent (0,1$) so với giá gốc. Lại cái màn ép giá như ép đậu phộng. Cô tức muốn điên lên, muốn chửi một câu nhưng cố kìm nén để viết lại một email trả lời đầy nhã nhặn, kể lể tình hình nguyên liệu khan hiếm, giá nhân công trong nước tăng, cước vận chuyển tăng… Tóm lại là không giảm giá được.
Email qua email lại vài lần nhưng vẫn không có kết quả. Vì là khách hàng cũng đã từng giao dịch rồi nên Nguyên báo rất sát giá. Tuy nhiên, một số công ty đối thủ phá giá để giải phóng hàng tồn kho, cho nên thị trường mấy ngày nay rất rối, giá cả loạn cào cào. Cô xem xét lại quy cách đơn hàng, cảm thấy có thể nới lỏng một chút ở khâu sản xuất, hiện tại có thể giảm thêm hai cent trên một đơn vị tính. Vốn có nhiều kinh nghiệm bán hàng, Nguyên có thể tự quyết định giảm giá và giám sát quy cách, chỉ cần giá không dưới mức sàn mà công ty đưa ra là được. Nguyên quyết định giảm giá, nhưng cũng đồng thời yêu cầu khách tăng gấp đôi khối lượng mua lên bốn container hàng. Đang loay hoay tính toán, cô không đế ý đến không khí trong phòng kinh doanh có vẻ gì đó khác lạ. Cửa phòng có người gõ nhẹ ba tiếng một cách lịch sự. Cô gái ngồi gần cửa nhất hậm hực một phút mời đứng lên mở. Nhưng khuôn mặt ngơ ngẩn sau giờ nghỉ trưa bỗng nhiên bừng lên như hoa hải đường dưới mưa. Cô lúng túng hô nhỏ:
- Em chào giám đốc ạ.
Hai đồng nghiệp ngồi bên cạnh bỗng vội vội vàng vàng tuồn những túi đồ ăn vặt đang bày bừa trước máy vi tính xuống gầm bàn, ngồi thẳng người lại. Góc kia, cô thì lén lút soi gương quẹt lại son môi, cô thì vuốt nếp quần áo, cô thì sửa lại tóc, không khí vừa âm thầm, vừa khẩn trương. Chỉ có hai nam nhân viên là không sửa soạn gì, nhưng cũng giả vờ ngồi làm việc nghiêm chỉnh. Nguyên ngẩng lên. Trường Giang đang bước vào giữa phòng, nhìn xung quanh một vòng:
- Xin lỗi mọi người, tôi tới tìm Nguyên.
Anh nhìn thấy cô, giơ tay ra hiệu:
- Nguyên! Hai giờ chiều lên phòng anh họp một chút nhé.
- Dạ?
- Nhớ mang theo quy trình ISO của phòng kinh doanh. Anh thấy quy trình thực tế của Chi nhánh 1 đang thực hiện khác với quy trình đã đăng ký nên cần em lý giải một chút.
Giọng anh đều đều với ngữ khí của một cấp trên bàn với cấp dưới về công việc. Nguyên khẽ “Vâng!”. Sau khi anh đi khỏi, các cô trong phòng nhao nhao lên. Hôm nay diện đẹp một tí đúng là không uổng công. Một cô quay sang Nguyên thăm dò:
- Sao mới vào đã gọi Nguyên phòng mình lên họp nhỉ?
Nguyên nhún vai, làm ra vẻ thờ ơ:
- Nghe sếp Thái nói có kế hoạch làm việc với ngân hàng. Chắc lại thủ tục vay vốn ấy mà.
Mấy cô kia nghe thấy thế không hỏi nữa, nhưng rõ ràng trong lòng ai cũng thầm tiếc nuối: Tại sao không phải là mình? Mình cũng rất rành rẽ quy trình làm việc cơ mà.
|