Có Ai Yêu Em Như Anh
|
|
Chương 41: Mày về đây làm, kiếm cho dì một thằng cháu rể, hai vợ chồng sinh con đẻ cái ở đây Lẽ dĩ nhiên, cô nhân viên phòng kế hoạch Đặng Thảo Nguyên không thể nào hiểu được nguyên nhân vì sao đột nhiên mình lại phải đi công tác chung với ban giám đốc. Bởi vì chuyên môn của cô làm về xuất nhập khẩu, trong khi chuyến đi lần này, đoàn Thành Tín tới Đà Nẵng với mục đích là để xin giấy phép xây dựng resort năm sao. Những người đi chung, ngoài tổng giám đốc ra, còn có giám đốc điều hành Quốc Vinh, trợ lý cấp cao của tổng giám đốc tên là Tùng. Họ đều là những cánh tay phải, cánh tay trái đắc lực của Thế Phong cả. Còn Đặng Thảo Nguyên, chẳng qua chỉ là cái đuôi bị kéo theo, không gây cản trở gì cho công việc của mọi người đã là hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc lắm rồi.
Y như rằng, sau khi nhận phòng trong một resort đẹp như mơ xong, ba người kia lập tức bỏ rơi cô. Thế Phong đưa cho cô số điện thoại của người tài xế, dặn muốn đi đâu chơi thì gọi xe chứ đừng bắt xe ngoài. Anh bận bịu như thế, còn cố tình kéo theo cô làm gì nhỉ? Nguyên nằm nghĩ ngợi trên chiếc ghế lười hình chiếc thuyền thúng đặt ngoài ban công resort nhìn hướng ra biển. Xa xa, cù lao Chàm giống như một nét mực xanh mờ trên nền biển bạc. Những con sóng nhỏ đùa giỡn liếm lên bờ cát vàng nâu, rồi lại lùi ra xa, thích thú với trò chơi lặp lại không bao giờ chán của biển và bờ. Hiếm khi có một dịp được đi du lịch miễn phí, lại còn được cấp tài xế riêng, nhưng sao cô lại chẳng có tí hứng thú khám phá nào cả, chỉ nằm lười biếng một chỗ.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ lãng đãng của cô.
- Cưng à? Đang làm gì đấy? – Tiếng dì út lảnh lót vang lên bên tai. – Này, mày nói tháng sinh của mày cho dì đi.
Nguyên tỉnh cả người, ngồi bật dậy tiếp điện thoại:
- Tháng Một. San San hỏi cháu có chuyện gì vậy?
- Thế này, dì mày đang mua quà cho mày ở Đà Nẵng đây. Tháng Một thì mua ngọc lục bảo là hợp nhất rồi, có phải không ông chủ?
Tiếng của bà dì ruột hơn cô bốn tuổi hỏi người bán hàng lọt vào trong máy. Nguyên nghe thấy hai chữ Đà Nẵng, mừng như muốn rơi nước mắt, vội vã kêu lên:
- Oh my god! Nguyên cũng đang ở Đà Nẵng đây này.
- Ồ, ngạc nhiên chưa. Cưng đang ở đâu đấy?
- Resort Fusion.
- Đang công tác à?
- Vâng. Nhưng giờ cháu đang chẳng có việc gì làm cả, đang nằm dài trong phòng.
- Ha ha… Vậy thì đi chơi với dì.
Nguyên hào hứng lao vào trong phòng sửa soạn một hồi rồi xách túi ra sảnh lễ tân ngồi chờ. Cô chọn một chỗ ngồi trống, vắt chéo hai chân lơ đãng lật tờ tạp chí thời trang mới rút từ trên kệ xuống.
- Ồ, cô vẫn ở đây không đi chơi đâu à?
Nguyên ngẩng lên, thấy người trợ lý riêng của Phong đang bước về phía mình. Đúng là chủ nào tớ nấy. Tay trợ lý này trông cũng cao to đẹp trai không kém gì sếp. Cô gật đầu cười:
- Tôi cũng chuẩn bị đi chơi với bạn. Hai sếp đâu rồi ạ? Anh không đi cùng với bọn họ sao?
- Hai sếp đang tiếp một nhân vật quan trọng. – Trợ lý Tùng chỉ tiết lộ một lượng thông tin vừa đủ, điệu bộ nói chuyện với cô cũng khá khách sáo: – Tôi về phòng lấy một số đồ đạc theo yêu cầu của sếp tổng. Vậy thôi, không làm phiền cô Nguyên nữa. Chào cô!
- Vâng! Chào anh!
Hai người chưa chia tay xong, thì một cô gái mặc váy đỏ sặc sỡ từ đằng xa đưa tay lên vẫy, gọi lớn với giọng vui mừng:
- Nguyên ơi!
Nguyên suýt nữa đưa tay lên dụi mắt. Ôi mẹ ơi, đó chính là bà dì sành điệu của cô. So sánh với dì San, cô bao giờ cũng là một con nhỏ công sở cứng nhắc buồn tẻ. Nhìn cô gái trang điểm rực rỡ, mái tóc cắt ngắn nhuộm màu đỏ rực càng làm tôn lên nước da trắng muốt đầy khiêu khích kia, có ai nghĩ cô lại gọi người đó là “dì” cơ chứ.
- Bạn của cô tới rồi kìa. Tôi đi đây!
Chờ cho tay trợ lý rời đi xong, Nguyên chạy tới chỗ dì cô đang đứng, cười toe toét:
- Kinh nhở! Mới hơn một tuần không gặp mà San San nhà ta đã có quả đầu mới rồi. Ông ngoại để yên cho dì à?
Dì cô ghé vào tai nói nhỏ:
- Đừng nhắc đến ông cụ. Dì nói với ông là dì đội tóc giả.
Nguyên lè lưỡi, đi theo San San ra chiếc ô tô Toyota bốn chỗ màu đen đang đợi ở sân trước. Ở tay lái chính là một cô gái đeo kính đen, nhìn thấy hai người đi ra bèn tháo kính xuống, vẫy tay chào:
- Xin chào! Thảo Nguyên phải không? Mình là Phương Anh, bạn của San San.
Nụ cười trên cặp môi mỏng tô son đỏ trông thật quyến rũ. Bạn của dì toàn là những người trông như dân chơi sành điệu.
Cô gái tên Phương Anh là người Đà Nẵng chính gốc nên nhanh chóng thiết kế một tour tham quan ngắn cho hai vị khách phương xa. Đầu tiên là leo lên núi Ngũ Hành Sơn nổi tiếng linh thiêng, thắp hương Phật Bồ tát trong hang đá u linh. Sau đó chạy ra biển Cửa Đại ăn trưa, nghỉ ngơi và chiều tối sẽ khám phá Hội An. Lúc đi ngang qua tòa nhà trung tâm thành phố, San San chỉ cho Nguyên xem lầu cao nhất của tòa nhà 15 tầng ấy, khoe:
- Mày thấy chỗ ấy không? Dì với Phương Anh, cùng một người bạn nữa đang hùn vốn để mở quán bar cao cấp ở trên đó đấy!
Thông tin khiến cho Nguyên trợn tròn mắt lên nhìn.
- Dì? Kinh doanh quán bar? Ở đây?
Phương Anh giải thích:
- Làm dịch vụ đó mà. Có gì đáng ngạc nhiên đến thế đâu Nguyên! Bọn mình có vốn, còn San San có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ở Đà Nẵng, các quán bar cao cấp chủ yếu nằm trong các resort, khách sạn ven biển, chưa có một quán bar thực sự đẳng cấp nào ở trung tâm thành phố cả. Nên khả năng thành công của thương vụ này là rất cao.
- Vậy dì định chuyển về Đà Nẵng à?
- Ồ không. Tất nhiên là công tác của dì vẫn ở Sài Gòn. Có lẽ chỉ thời gian đầu mất công đi lại một tí thôi. Mà này, dì bảo! – Giọng San San trở nên nghiêm trọng: – Hay mày thích không, bỏ quách công việc văn phòng đang làm đi, về đây làm cho bar. Bọn dì đang tìm một người tin cậy để làm quản lý.
Nguyên lắc đầu quầy quậy:
- Oh no, thanks! Dạ không, cám ơn!
- Đừng có nói chắc chắn thế. Đà Nẵng giờ là thành phố phát triển nhất nhì cả nước, quy hoạch lại tốt, thiên nhiên con người đều hơn gấp vạn lần Sài Gòn. Mày về đây làm, kiếm cho dì một thằng cháu rể, hai vợ chồng sinh con đẻ cái ở đây. Hí hí… đúng là một viễn cảnh tươi đẹp. Ngoài ra, bọn dì sẽ chia cổ phần cho mày, không thiệt đi đâu nhé!
Nguyên phát hoảng với “viễn cảnh tươi đẹp” mà dì cô vẽ ra, hậm hực bảo:
- Tươi đẹp như thế thì cháu nhường dì.
- Hừ. Cứ suy nghĩ đi. Đâu phải bám lấy đất Sài Thành đến hết cuộc đời mới là hay đâu, hả! Có khi sau này, dì cũng chuyển về Đà Nẵng đây không biết chừng.
Đang trò chuyện hăng say, chiếc xe tự nhiên bị lắc mạnh, lệch hẳn sang một bên. Phương Anh đạp phanh, tắt máy, mở cửa bước ra ngoài kiểm tra, sau đó bực tức chửi thề:
- Chết tiệt! Xe đã bị bể bánh sau rồi!
- Ối mẹ ơi, sao lại xui thế này. Làm thế nào bây giờ?
Chiếc xe Toyota mới te chẳng hiểu sao lại bể bánh ngay trên tuyến đường chính đi Hội An, còn cách mục tiêu khoảng bảy cây số. Hai bên đường là những dải đất cát hoang vắng, mọc trên đó vài ba loại thực vật biển khô cằn. Lúc này, họ đang cách trung tâm thành phố những 30 cây. Rõ ràng mà bị mắc kẹt giữa khúc đồng không mông quạnh. Phương Anh gập nắp di động, ảo não thông báo:
- Mình gọi cho gara rồi. Họ nói sẽ cho người tới thay bánh, nhưng đang thiếu người nên cũng phải mất tới cả tiếng đồng hồ nữa đấy.
San San buồn bực leo ra khỏi xe:
- Đành ngồi chờ thôi chứ làm sao bây giờ. Cũng tại ham chơi trên quá cơ. Nếu như rời Ngũ Hành Sơn sớm thì có phải giờ đang tắm ở Cửa Đại rồi không cơ chứ.
Khi xui xẻo ập đến, không thể đổ lỗi cho việc đã làm gì hoặc không làm gì. Thế là ba cô gái váy áo xông xênh đứng dựa vào chiếc xe đang chết dí bên đường tán gẫu. Phương Anh rút ra một bao thuốc lá thơm, vẩy tay một cách sành sỏi khiến cho vài điếu thuốc ló lên khỏi nắp bao, đưa về phía Nguyên mời. Cô lắc đầu. Phương Anh lại chìa bao thuốc cho San San. Bà dì phẩy tay, nói khẽ:
- Phải làm gương cho trẻ con.
Nguyên biết dì cô ám chỉ mình, bặm môi lại liếc San San một cái xém mặt. Á à, dì được lắm. Hóa ra là cũng đua đòi hút thuốc cơ đấy! Ở nhà thì là con gái út cưng ngoan ngoãn của ông ngoại, ở ngoài mới biết dì cô cũng chẳng kém ai. San San vỗ vai Nguyên, cười hì hì cầu tài. Phương Anh chẳng để ý đến hai dì cháu, chỉ lịch sự nói “Xin phép!” rồi châm lửa hút thuốc. Cô ta khoanh tay ngang ngực, kẹp điếu thuốc nhỏ giữa hai ngón tay, thong thả hé cặp môi son ngậm lấy hít một hơi rồi lơ đãng nhả khỏi. Trong ánh mặt trời buổi chiều, những sợi khói thuốc quyện với làn tóc bay xõa trong gió, trong nét thư thái lại toát lên vẻ mê đắm trụy lạc.
Thời gian để hút xong một điếu thuốc trôi qua. Ba cô hết đứng mỏi chân lại chui vào trong xe ngồi. Ngồi chán lại nhảy ra ngoài đứng mà người của gara cử đi vẫn chưa thấy đến. Đang lúc buồn chán đến cực độ thì Nguyên nhận được điện thoại của Thế Phong. Trong trường hợp thế này, ai gọi tới cũng giống như tri kỷ. Có lẽ vì thế mà cô như có chút chờ mong, nhiệt tình mở điện thoại ngay tắp lự. Anh hỏi cô:
- Em đang ở đâu?
– Bọn em đang ở… – Nguyên liếc nhìn quanh, chưa biết miêu tả cái nơi chốn chết tiệt này như thế nào để dễ hình dung.
- Bọn em? – Ở đầu kia, Phong đang nhíu mày.
- Vâng. Em cùng với hai người nữa. Bọn em đang trên đường đi Hội An thì xe ô tô tự nhiên bể bánh sau, vẫn còn đang chờ người của gara tới sửa. Anh đã gặp khách xong chưa ạ?
- Mới xong, đang chuẩn bị về resort tính rủ em đi ăn cùng mọi người.
- Vậy mọi người đi ăn đi ạ. Đừng đợi em.
Cô đợi Thế Phong cụp máy. Nhưng anh chỉ trầm ngâm trong giây lát, rồi sau đó chậm rãi ra lệnh:
- Em đưa máy cho người nào rành đường đi.
Nguyên không biết anh có ý định gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, đưa máy cho Phương Anh, nói khẽ:
- Sếp em muốn hỏi chuyện.
Cô gái khẽ nhăn mày tỏ ý không hiểu, nhưng cũng cầm lấy điện thoại đưa lên tai. Một lát sau, cô trả điện thoại lại cho Nguyên, cười rạng rỡ:
- Ô la la… Chúng ta sắp có cứu tinh rồi!
***
Chỉ chừng chưa đến hai chục phút sau, trong tầm mắt của các cô hiện ra một chiếc xe Mercedes bảy chỗ từ đằng xa phóng như bay tới. Thảo Nguyên reo lên:
- Chính là nó!
Nhóm các cô nghe thấy thế phấn khích bật hết cả dậy, đứng thành một hàng vẫy tay rối rít. Trên xe, Quốc Vinh trỏ về phía trước, kinh ngạc thốt lên:
- Mèn ơi, bọn họ đang đóng phim quảng cáo à?
Rồi anh quay sang trợ lý Tùng, nháy mắt cười:
- May mà chúng ta theo đuôi sếp, nếu cứ thế mà về chỗ nghỉ thì thiệt thòi rồi.
Mọi việc sau đó được cắt đặt rất nhanh gọn: anh tài xế được cử ở lại chờ nhân viên sửa xe. Còn đám người còn lại thì leo hết lên chiếc xe Mercedes, nhằm hướng phố cổ Hội An xinh đẹp với nhiều điều thi vị mà thẳng tiến.
|
Chương 42: Ông đã thèm có cháu dâu từ lâu lắm rồi Tại tòa nhà trụ sở chính của Thành Tín, ngồi trong phòng Kế Hoạch, chàng nhân viên mới bảnh trai tên là Quốc Cường đang ngáp lên ngáp xuống. Đặng Thảo Nguyên – mục tiêu cơ bản để anh vào làm việc ở đây đã đi công tác nên thành ra ngày dài trôi qua thật vô vị. Cường khoác chiếc túi lên vai, hờ hững đi ra phía cửa. Một đồng nghiệp gọi anh, nói gì đó về việc xin phép trước khi đi ra ngoài nhưng anh chẳng buồn quay đầu lại, chỉ phẩy tay rồi tiếp tục bước đi. Năm phút sau, một chiếc xe mui trần thể thao màu cam trẻ trung, láng coóng như chính chủ nhân của nó phóng vút ra khỏi hầm để xe. Chiếc xe này chỉ hợp để đi đến một quán Bar thời thượng nào đó, nhưng thay vì quán bar, nó lại đậu ở trước Thái Sơn trà quán.
Ông lão quắc thước ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ nhìn thấy Cường đến, giơ khẽ tay lên ra dấu. Anh nhìn thấy bèn tiến lại gần trong mùi trà nước nồng đến nhức cả đầu, nhưng vẫn tươi cười nịnh nọt:
- Cháu chào ông. Ha ha… Quán này thật là thích, mới đến đã ngửi thấy mùi trà thượng hạng thơm ngào ngạt.
Sở dĩ phải khổ sở lấy lòng như thế vì ông lão này không thể đùa được đâu. Đây chính là vị chủ tịch đầy quyền năng của công ty Thành Tín, cũng là ông của hai đàn anh Thế Phong và Trường Giang, một thời là hai tấm gương “cháu ngoan Bác Hồ” tiêu biểu mà các bậc phụ huynh quen biết hay lấy ra để cho con cái họ “soi” vào. Tất nhiên, bố mẹ anh cũng chẳng phải ngoại lệ. Mặc dù Quốc Cường không phải là cháu ruột của ông Quang, nhưng xét về họ hàng “bắn đại bác” thì cũng có chút dây mơ rễ má. Thêm nữa, vì bố của anh có cổ phần trong công ty, nên quan hệ của hai nhà tương đối khăng khít.
Ông Quang ra dấu cho anh ngồi xuống, cười bảo:
- Vậy thì tốt. Trà vừa đượm.
Rồi ông nhắc ấm trà Ô long mới pha lên, rót ra hai chiếc chén sứ men nâu đã được tráng qua nước sôi, đặt trước mặt khách một chén. Quốc Cường chẳng hiểu cái món nước đắng chát và nóng rẫy này có gì ngon, nhưng tất nhiên cũng không dám ho he ý kiến ý cò gì, đưa lên miệng thổi phù phù rồi uống một hơi cạn sạch.
- Việc ta nhờ cháu đến đâu rồi. – Ông Quang hỏi. - Ông yên tâm, cháu đã và đang dốc hết năng lực ra để hoàn thành. – Quốc Cường vỗ ngực nói. Nhưng rồi lập tức bối rối lấy tay cào cào tóc:
- Nhưng… bạn gái cháu vừa mới nhắn là cô ấy sắp về nước.
- Vậy nên…
- Cô ấy mà biết cháu như thế thì… xử tử hình cháu mất.
- Ta xin lỗi vì đã làm khó cho cháu. Nhưng cháu biết đấy, người mà ta tin tưởng thì ngoài cháu ra không còn ai khác.
- Dạ! Sao ông lại nói thế ạ. Cháu cũng được lợi trong chuyện này mà.
- Bây giờ cháu hãy báo cáo ngắn gọn tình hình thời gian qua cho ta nghe xem nào.
Quốc Cường tự rót thêm một chén trà nữa uống cho ngọt giọng rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Sau một hồi kể lể, anh kết luận:
- Ông hãy tin tưởng con mắt nhìn phụ nữ của cháu. Cô gái ấy không hề bị tiền tài, gia thế và cả… vẻ bô trai của cháu làm cho lóa mắt. Đó thực sự là một đối tượng tuyệt vời – Anh chàng ngắt ra một chút rồi mới tiếp tục: – dành cho anh Giang! Ông có thể yên tâm rồi nhé.
Ông lão ngồi trước mặt ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ nở một nụ cười hài lòng. Quốc Cường thở phào, biết rằng như thế là nhiệm vụ nặng nề của mình được giao đã hoàn thành. Khủng khiếp thật! Bây giờ kiếm dâu cho cháu mà còn bày ra mê hồn trận để thử nhân cách người yêu của cháu thế này thì thật là khủng khiếp. May sao người yêu anh là con gái một người bạn thân của bố, nếu không thì không biết ông bà già ở nhà có giở chiêu gì với cô ấy hay không nữa. Hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cường không quên lấy công:
- Ông nhớ giữ lời hứa thuyết phục bố cho cháu mở công ty riêng đấy nhé!
- Thế cháu thấy ông đã hứa suông chuyện gì chưa?
Quốc Cường đứng lên cười hì hì:
- Dạ chưa. Thôi cháu chào ông. Cám ơn ông đã cho cháu uống trà.
- Ở lại đây đi, chút nữa dùng cơm trưa luôn.
- Dạ thôi ạ. Cháu hẹn bạn rồi ạ.
Rõ ràng là anh chàng nói dối. Nhưng đành phải vậy thôi, chứ ngồi ăn cơm và uống trà với các bậc tiền bối quả thực chẳng hấp dẫn tẹo nào cả. Ông lão biết tỏng cái cớ của Cường, nhưng không nói gì, chỉ dặn dò nhớ làm thủ tục nghỉ việc theo đúng quy định của Thành Tín.
Còn lại một mình, ông Quang cũng chẳng còn lòng dạ nào ngồi lại để thưởng thức trà ngon nữa. Ông phải tìm Trường Giang ngay lập tức, phải bật đèn xanh để nó nhanh nhanh đưa người ta về nhà ra mắt. Ông đã thèm có cháu dâu từ lâu lắm rồi. Gia thế của cô gái đó cũng bình thường, nhưng ông cũng đâu cần gì môn đăng hộ đối. Chỉ cần một cô dâu hiền cháu thảo, yêu thương cháu ông là quá tốt rồi.
***
Hội An có lẽ là một trong những địa điểm du lịch ly kỳ nhất của miền Trung. Bởi vì, trong khi tất cả những du khách nước ngoài nào có dịp tới thị trấn cổ kính bên bờ sông Hoài này đều hết lòng ca ngợi vẻ đẹp của nó thì hầu hết khách nội địa lại bày tỏ một sự thất vọng đáng ngạc nhiên: Hội An có quái gì mà tới tham quan? Nguyên đồ rằng, những người nói như vậy có thể là bởi vì họ chưa được thăm thú Hội An vào ban đêm. Còn không, họ chắc chắn là những người sở hữu một tâm hồn nghèo nàn.
Lúc này, Thảo Nguyên đang tay trong tay với Thế Phong đi dạo dọc con đường ven sông. Dòng sông Hoài nhỏ nhắn, nước vốn xanh màu ve chai nhưng trong đêm tối không nhìn thấy rõ hình hài, chỉ có chút ánh sáng lung linh tỏa ra từ những chiếc đèn lồng dựng bên sông và từng hàng đèn hoa đăng hồng, vàng, xanh, tím đang dập dềnh trên sóng lăn tăn. Gió sông rất mát, tay anh rất ấm, và rất lâu rồi mới lại có người nắm tay cô như thế này. Người ta nói lòng bàn tay liên kết tới trái tim. Chắc có lẽ vì thế mà hơi ấm từ tay cô đã truyền được đến trái tim, và từ đó rạo rực lan tỏa đi khắp cơ thể. Trái tim cô đã tự động hướng về anh, thực sự yêu anh rồi sao? Trước kia cô nhận lời yêu, xin thú thật cũng là thế “nhắm mắt đưa chân”. Nhưng mỗi lúc ở bên anh, cô đều cảm nhận rất rõ tình yêu của anh, sự ấm áp và quan tâm của anh. Người con gái nào lại không rung động trước một người đàn ông như thế? Vậy vì cớ gì, cô vẫn còn e ngại? Vì cớ gì, trái tim vẫn không thể bao dung trọn tình yêu để đáp trả cho Phong? Rồi một ngày nào đó, cô sẽ hối hận, cô sẽ bị trừng phạt. Cũng như chuyện trước đây với Giang, sự cố chấp của cô trong tình yêu đã khiến cô không tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của anh. Kiếp này, cô đã mắc phải một món nợ tình yêu. Có lẽ, món nợ với người cũ chưa trả hết, bản thân cô sẽ không thể nào sống trọn vẹn cho hạnh phúc hiện tại.
– Thảo Nguyên à, hình như người em rất nóng.
Anh chỉ nhận xét một câu bình thường, nhưng lại khiến Nguyên vội vã giật tay ra.
- Không có… chắc là do đi bộ.
Rồi cô lấp liếm lái sang chuyện khác:
- Chúng mình đi tách ra thế này, hình như không ổn cho lắm.
Ban nãy, bà dì San San của Nguyên đã sáng tạo ra một “Cuộc đua kì thú” cho ba cặp nam nữ trong đoàn. Luật chơi là mỗi cặp sẽ phải tìm đường tới hai địa điểm định sẵn trên bản đồ khu đô thị cổ một cách nhanh nhất. Đoàn nào hoàn thành hành trình và quay về chùa Cầu trước sẽ chiến thắng. Nhưng Thế Phong sau khi nhận mệnh lệnh khởi hành đã kéo Nguyên đi theo hướng ngược lại với hai đội kia. Thời gian ở bên nhau thì phải thong thả tận hưởng, cớ gì phải tham gia đua tranh với bọn họ cơ chứ. Cứ cho họ giành giải đi. Anh thì đã sẵn sàng chịu phạt rồi.
- Thảo Nguyên! – Anh gọi. Họ dừng lại vừa vặn dưới một gốc cây to ven sông.
- Gì ạ?
- Sau chuyến đi này, anh muốn đưa em về ra mắt gia đình.
Im lặng.
Thảo Nguyên nghĩ mình đang nghe nhầm.
Hai mắt cô đang trố tròn ra như hai con ốc sên. Chỉ có điều dưới cái bóng đen sẫm của tán cây này, thì khó có thể nhận ra được điều đó. Thế Phong à, anh có biết rằng khi người đàn ông nói như thế với người phụ nữ thì nó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là tình yêu của hai người sẽ phát triển sang một trang mới. Mối quan hệ này sẽ không còn là mối quan hệ lãng mạn chỉ xoay quanh bọn họ nữa, mà nó sẽ trở thành một mạng nhện tinh vi mở rộng tới nhiều người khác, với những mắt nối kết dính bởi các trách nhiệm và nghĩa vụ mới không thể nào lờ đi được. Nó có thể khiến người trong cuộc cảm thấy an tâm, nhưng trái lại, cũng khiến cho mối quan hệ trở nên gò bó.
- Em im lặng nên anh hiểu là sự đồng ý đó nhé!
Tiếng Phong dịu dàng bên tai. Nguyên vẫn không đáp lại. Có lẽ ngay từ đầu, cô phải biết rằng một khi anh đã ngỏ lời yêu cô, đó là bởi anh có ý định nghiêm túc với cô. Mà đưa bạn gái về ra mắt gia đình là một biểu hiện của sự nghiêm túc ấy. Chẳng còn gì đáng mong đợi hơn thế.
- Em đừng quá lo lắng, bên nhà anh ai cũng rất tốt. Ông nội anh cực kỳ tâm lý, còn ba mẹ anh lại rất hiền hậu. Họ làm nghiên cứu về văn hóa, tính tình giống như thanh niên vậy đó. À, anh còn có một người em họ, chú ấy chắc chắn sẽ rất hoan nghênh em.
Những lời nói giàu từ tính của anh ngập tràn hạnh phúc. Sự nhiệt tình sôi nổi của Phong lây lan sang Nguyên. Bất giác, cơn sửng sốt ban nãy đã bị cuốn bay mất, thay vào đó, cô bắt đầu mường tượng trong đầu xem ngày ra mắt sẽ phải biểu hiện như thế nào cho thật tốt. Nguyên buột miệng hỏi:
- Chúng ta có cần mua quà ra mắt không?
Thế Phong cười vang, choàng tay ôm lấy cô. Khi tràng cười sảng khoái mãn nguyện đã dứt, anh ghé sát vào tai cô, bảo:
- Chỗ này tối ghê!
Lời anh thì thào đầy vẻ ám muội. Tối thì vẫn tối đấy thôi, chẳng qua thế này rất tuyệt để anh có thể hôn cô. Làm ơn! Anh nhớ đôi môi mềm này đến phát điên rồi.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa mới cúi người xuống, điện thoại của cô réo inh ỏi phá tan không khí lãng mạn. Anh hậm hực, còn cô thì thông báo:
- San San gửi ảnh tới. Họ đã đến được điểm đầu tiên: Nhà thờ tộc Trần!
- Ai quan tâm bọn họ. Em cất điện thoại đi! – Phong ra lệnh, đoạn lại kéo Nguyên sát vào người anh. Nhưng lần này, chưa kịp làm gì thì đến lượt điện thoại của anh reo. Hóa ra là Quốc Vinh, cũng gửi ảnh đến chứng minh họ đã tìm ra địa điểm thứ nhất.
Phong nhét điện thoại vào túi, nhủ thầm lần này thì ai gọi đến cũng mặc kệ. Anh vươn hai tay đỡ lấy hai bên má cô, cảm nhận sự tiếp xúc mềm mại trong lòng bàn tay. Ngón tay cái khẽ lướt qua đôi môi, dường như đang hé mở một nụ cười quyến rũ, đón đợi. Thời khắc miệng anh sắp sửa tìm đến môi cô, đột nhiên dãy đèn ven sông bật sáng.
Đây là cái điềm gì đây vậy hả trời?
Nguyên thoát khỏi tay Phong, nhìn biểu cảm trên gương mặt anh khiến cô không thể nhịn được cười. Một nụ hôn thôi mà. Không hôn hôm nay, thì còn ngày mai, ngày mốt… Họ còn có cả một quãng đời còn lại dành cho nhau, đâu cần vội vã. Thế nhưng… biết đâu…nụ hôn tối nay sẽ mãi trở thành một niềm tiếc nuối cho cả hai người…
|
Chương 43: Cô gái này, rất biết cách lấy lòng người khác đấy chứ Chuyến công tác kết thúc sớm hơn lịch trình dự kiến. Nguyên nhân của việc này không phải do họ hoàn thành công việc sớm mà do trong quá trình xin giấy phép xây dựng đã phát sinh những rắc rối không mong muốn. Thế Phong cùng các cộng sự đã đích thân ra mặt, nhưng vẫn chưa giải quyết được vụ việc lần này. Số là bản thiết kế resort trình lên Sở xây dựng của công ty Thành Tín đã được Phó giám đốc sở ký công văn chỉ đạo phê duyệt cho phép quy mô xây dựng là năm tầng, nhưng đến khi chuẩn bị khởi công thì lại nhận được thông báo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân yêu cầu xem xét rút giấy phép xây dựng. Công ty Minh Nghĩa, một công ty hàng đầu hiện nay về bất động sản, đối thủ của Thành Tín đã đệ đơn phản đối Thành Tín viện lý do công trình có sai phạm chiếu theo căn cứ những quy định về việc xây dựng các công trình trên mép hành lang biển. Do đó, resort của Thành Tín chỉ được xây tối đa hai tầng thay vì năm tầng.
Miếng đất đắc địa mà Thế Phong do nhạy bén với thị trường giành về được đang bị Minh Nghĩa dòm ngó. Anh còn lạ gì thủ đoạn của đối phương. Họ muốn ép anh vào thế tiến thoái lưỡng nan, rồi lợi dụng lúc tình hình khó khăn sẽ tìm cách thương lượng mua lại mảnh đất, mục đích là để mở rộng dự án của Minh Nghĩa ở thành phố này. Đến cả một quyết định do Phó giám đốc Sở xây dựng chỉ đạo rồi mà bọn họ vẫn lật lọng lại được thì chắc hẳn phải có một thế lực lớn nào đó chống lưng đằng sau. Ông Đằng đã lắc đầu nói với anh:
- Xin lỗi anh. Tôi đã cố hết sức có thể. Nhưng lãnh đạo mà ra chỉ thị thì có nghĩa là đối phương đã nắm trong tay kim bài rồi. Tôi có thể giúp anh bằng cách vận động một cuộc bỏ phiếu trong nội bộ, nhưng nếu như Minh Nghĩa đã mua chuộc được một số người trong ủy ban, thì lấy phiếu tín nhiệm khi đó lại là con dao hai lưỡi.
- Vậy xin ông Phó giám đốc hết sức để ý và giúp đỡ. Về lí mà nói, việc xây dựng công trình năm tầng chính là theo đúng định hướng quy hoạch của Chính phủ cho phép tận dụng mặt bằng để tạo điểm nhấn cho khu quy hoạch. Chúng ta vẫn có cơ sở để lật lại.
- Tôi cũng hy vọng thế.
- Vậy vị nào trong số lãnh đạo là người có ảnh hưởng nhất trong vụ này?
- Chà, người này là một nhân vật không dễ đụng vào đâu. Ông ấy vốn vẫn phản đối việc xây dựng nhà hàng, khách sạn trên hành lang biển, cho rằng đó là lối quy hoạch không bền vững. Nên dù ông ấy thực chất có đứng về phe Minh Nghĩa hay không, Thành Tín rõ ràng là vẫn bất lợi rồi.
Người đàn ông đó, như lời của Phó giám đốc sở nói, quả thật là một nhân vật không dễ tiếp cận. Quốc Vinh đã chạy đôn chạy đáo khắp các cửa mà một cơ hội gặp mặt riêng vẫn không thể thực hiện được. Vì vậy, đoàn công tác của Thành Tín đành phải về trước thời gian dự kiến.
Tại phòng chờ sân bay Đà Nẵng, Thế Phong và Quốc Vinh vẫn đang ngồi chụm đầu vào nhau bàn bạc. Khuôn mặt Phong trong bất cứ thời điểm nào cũng giữ được phong thái điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt anh bây giờ đã thoáng nét đăm chiêu lạnh lùng. Trợ lý Tùng thì đang lượn lờ ở mấy quầy hàng hóa lưu niệm và bánh kẹo đặc sản trong sân bay. Nguyên không muốn ngồi chết dí ở một chỗ, cũng theo chân Tùng đi ngó nghiêng chỗ này chỗ kia một tí.
- Cô không mua gì về làm quà sao?
Trợ lý Tùng lựa được rất nhiều mẫu vòng tay bằng đá Ngũ Hành tinh xảo, đang đợi tính tiền. Nguyên lắc đầu, hỏi lại:
- Anh Tùng chắc có nhiều bạn bè lắm ạ? Anh mua nhiều thế này cơ mà!
Trợ lý Tùng chưa kịp đáp lời thì phía sau lưng vang lên tiếng của giám đốc điều hành:
- Anh chàng này thì mua tặng bạn bè gì chứ. Đây là quà để theo đuổi người đẹp của anh ta đấy!
Phong và Vinh đã bước tới sau lưng họ từ lúc nào. Quốc Vinh không kiêng dè gì, nói tiếp:
- Tôi nói anh nghe này anh Tùng. Anh nhát quá đi! Thích nhà cái cô Linh Chi thì cứ nói toẹt ra được rồi, đằng này lần nào đi công tác cũng mua quà, mà nào có tặng riêng người ta, lần nào cũng tặng nguyên cả phòng thư ký. Có ai biết là anh tặng đâu, các cô ấy toàn tưởng là quà của sếp tổng. Thế chả hóa ra là công dã tràng à?
Trợ lý Tùng làm điệu bộ van xin Quốc Vinh:
- Em xin bác. Chuyện tình cảm của em, em tự biết tình hình. Bác là người ngoài, không hiểu được đâu.
Còn Thế Phong thì ngạc nhiên:
- Tưởng quà của tôi ư? Có bao giờ đi công tác tôi mua quà cáp gì đâu. Trợ lý Tùng, anh giải quyết vụ này thế nào chứ để như thế là không được đâu đấy!
- Vâng … vâng… Sếp để em giải quyết!
Từ trên hệ thống loa của sân bay, nhân viên nhà ga yêu cầu hành khách trên chuyến bay về Sài Gòn ra cửa số hai để khởi hành. Thế Phong tự nhiên kéo tay Thảo Nguyên đang đứng bần thần ở đó, nhẹ nhàng giục:
- Đi thôi!
Trợ lý Tùng bất ngờ trước màn tình tứ này, trợn mắt nhìn sang phía Quốc Vinh. Anh ta nhoẻn miệng cười, gật gật đầu, biểu cảm rõ ràng là khẳng định: “Điều mà anh nhìn thấy là chính xác rồi đấy!”
Đoàn người chờ lên máy bay xếp một hàng dài. Thảo Nguyên đứng trước Thế Phong, cảm thấy ánh mặt trời của buổi sáng sớm hôm nay qua lớp cửa kính rạng rỡ hơn tất cả những buổi sáng khác mà cô đã trải qua trong đời. Hóa ra là thế nhỉ. Hóa ra người vẫn mua quà cho phòng thư ký không phải là anh, mà là trợ lý Tùng. Cả vụ hai chiếc vòng cổ giống nhau kia nữa, chắc chắn Thế Phong cũng là nạn nhân của một vụ mua hàng nhái nào đó. Thế mà cô lại từng có lúc hiểu lầm anh. Thật đáng trách! Nghĩ lại thái độ của chính mình lúc nhận được chiếc hộp trang sức tinh xảo từ Phong, Nguyên bất giác nhăn mặt. Thái độ đó, quả thật là đáng đánh đòn. Vậy là anh vẫn nhịn cô, chỉ bất lực nói: “Thảo Nguyên, em cứ tự cho mình là đúng đi!” Trời ơi! Giờ thì cô bị trừng phạt rồi. Sao cảm giác này muốn độn thổ xuống đất quá! Nguyên rụt tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Phong, nói nhanh: “Em đi có chút việc. Sẽ quay lại liền!”, rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy.
Khi đã yên ổn ngồi trên máy bay, Thế Phong hỏi cô:
- Ban nãy, em vội vội vàng vàng chạy đi đâu vậy?
Thảo Nguyên không trả lời, thay vào đó kéo cánh tay anh về phía mình, mở lòng bàn tay ra đặt lên đó một vật nhỏ mát lạnh. Sau đó, cô khép tay anh lại, hai má đỏ ửng vì ngượng nhưng miệng lại mỉm cười ngọt ngào:
- Tặng cho anh!
Đó là một con lân chặn giấy bằng đá bích vân xanh biếc, chạm trổ tinh xảo vừa được mua tức thì ở quầy hàng mỹ nghệ của sân bay. Thế Phong giơ vật trang trí xinh xắn đó lên ngắm nghía với ánh mắt thích thú. Cô gái này, rất biết cách lấy lòng người khác đấy chứ! Anh không kìm được, khóe miệng cong lên, ánh mắt đăm chiêu trong giây lát đã bị thổi bay bằng một niềm vui giản dị mà người ngồi bên cạnh mang lại. Hiện tại, công việc kinh doanh đang gặp rắc rối, nhưng có cô thật tốt biết bao.
- Cám ơn em! – Anh nói, rồi ngả người trên ghế máy bay, cố tình nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai cô, lòng bàn tay vẫn nắm chặt con lân. Cô cả gan vuốt nhẹ tóc anh, lẩm bẩm:
- Ngủ một chút đi! Em biết tối qua anh đã làm việc rất khuya.
Thế Phong nghe lời cô, từ từ nhắm mắt lại. Anh chưa bao giờ ngủ trên máy bay nhưng hôm nay, hương thơm từ người con gái ấy tỏa ra như một loại thảo dược quý hiếm giúp an thần vỗ giấc. Trước khi thiếp đi, trong đầu anh thoáng hiện ra cái cảnh sẽ đưa cô về gặp gia đình. Ông nội anh sẽ vỗ vai anh mà cười nói: “Tốt lắm! Tốt lắm! Cháu quả nhiên đưa về đúng cô gái mà ta đã chọn!”
Đúng cô gái mà ông đã chọn!
|
Chương 44: Cám giác đôi mắt từ trên cao của ông ấy đang xoáy vào cô, xuyên qua linh hồn, nhìn thấu suốt mọi suy nghĩ đang chạy hỗn loạn trong đầu Chủ nhật hôm nay, đại gia đình nhà ông Quang chuẩn bị tiếp đón một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra. Thằng cháu trưởng của ông sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Anh chàng cũng thật là giỏi đấy chứ. Mới đây thôi còn nửa đùa nửa thật hứa với ông sẽ giới thiệu bạn gái, ai ngờ lại dẫn về thật, mà còn sớm hơn cả những gì ông mong mỏi nữa kia. Thông tin này trước đó đã được thông báo cho bố mẹ của Thế Phong, lúc này đang vi vu ở một xứ châu Phi nào đó. Hai vị phụ huynh lập tức nhẩy cẫng lên, tức tốc mua vé máy bay về nước. Nhớ lần trước Thế Phong nhậm chức tổng giám đốc Thành Tín, họ cũng chỉ đặt điện hoa chúc mừng. Còn lần này, dù công việc đang bề bộn, họ cũng dứt khoát vứt đó để về đích thân xem mặt con dâu tương lai. Thế mới biết tầm quan trọng của việc này trong gia đình to lớn đến thế nào.
Thế Phong đến đón Thảo Nguyên, theo thường lệ vẫn đậu xe ở đầu khu phố. Hai người đã bàn bạc với nhau, thống nhất rằng sau khi ra mắt ở đằng nhà Phong, rồi mới sắp xếp ra mắt bên nhà Nguyên. Để chuẩn bị cho lễ ra mắt thật hoàn hảo, cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch thật lâu, tham khảo đủ nguồn tài liệu, thậm chí còn viết thành hẳn một văn bản tác chiến hoàn chỉnh dài hai trang giấy. Thực ra tất cả những việc này chỉ là Phong hùa theo Nguyên để cho cô bớt căng thẳng thôi, chứ anh thừa biết rằng người con gái mà anh đã chọn đưa về giới thiệu với các bậc tiền bối thì sẽ chẳng để ai phàn nàn điều gì.
Đứng dựa vào cửa xe, Thế Phong ngóng về hướng cuối đường. Từ sáng đến giờ anh đã tủm tỉm cười không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Và kìa, cô kia rồi! Đi dưới hàng cây mướt mát ven đường, trong chiếc váy màu thiên thanh trang nhã, cô giống như một con chim xanh bay đang về phía anh, mở ra cả một bầu trời đầy hạnh phúc.
Chiếc váy xanh, hàng cây xanh, mảng trời xanh trong vắt… Trong màu xanh có màu xanh. Ngoài màu xanh, vẫn chỉ là màu xanh. Nữa cái nền xanh tràn ngập ấy, nụ cười của cô gái ngời lên thứ ánh sáng rực rỡ nhất trần gian, lay động vào tận đáy sâu tâm hồn anh.
Tuy mỉm cười với anh, nhưng trong lòng Thảo Nguyên đang lo lắng đến phát sốt. Lần đó xúc động mà nhận lời anh, sau khi về nhà mới thấy mình cả gan. Gia thế của nhà anh lớn như vậy, còn gia đình cô lại chỉ là một gia đình công chức bình thường. Không biết bố mẹ anh khi gặp sẽ đối xử với cô như thế nào? Họ có thích cô không? Họ có chấp nhận một người có gia thế bình thường như cô không? Họ có ủng hộ cho mối quan hệ này của cô và Thế Phong hay không? Bao nhiêu câu hỏi đã đảo qua đảo lại trong đầu cô từ mấy ngày nay. Đến lúc này, khi chiếc xe hơi chuyển bánh, đột nhiên, ý nghĩ muốn nhảy xuống khỏi xe và bỏ chạy nảy lên trong đầu.
- Hãy thả lỏng nào! – Thế Phong rất tinh ý nhận thấy sự căng thẳng của cô. Anh vươn tay ra vỗ lên hai bàn tay cô đang nắm chặt vào nhau ở trên đùi. – Mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi! Có anh ở đây mà!
Nhưng lúc này đây, sự tự tin của người nào đó giống như bao muối đang bị kéo ngang qua dòng sông, từng chút từng chút một bị nước đánh tan ra. Nguyên cố gắng khẽ nở một nụ cười, tự trấn an bản thân bằng cách hỏi anh:
- Sau này về gặp bố mẹ em, anh có cảm thấy hồi hộp không?
Thế Phong vừa lái xe, vừa mím môi ngẫm nghĩ ra chiều lung lắm. Sau đó, anh khẳng định chắc nịch:
- Không hồi hộp.
Thảo Nguyên cảm thấy mình bị tổn thương một chút, bất mãn kêu lên:
- Thật bất công. Em thì đang run như cầy sấy thế này mà anh có hồi hộp chút xíu cũng không là làm sao?
- Tại vì anh yêu con gái của hai bác thế này, hai bác làm sao mà không chào đón anh chứ!
Bình thường thì câu này khiến cho cô gái nào nghe được sẽ tan chảy ra vì ngọt ngào mất. Nhưng Nguyên lúc này lại im bặt. Anh thật gian giảo. Cô ngẫm nghĩ. Hai chuyện đó về bản chất là hoàn toàn khác nhau cơ mà.
Xe đi vào một khu biệt thự yên tĩnh với những căn hộ dạng song lập được thiết kế ấn tượng nằm trong các khu vườn cây cối tươi tốt, chỉnh chu như thể chúng vừa mới được lấy ra từ trong các catalogue về kiến trúc – nhà đẹp. Thực ra nhà anh Nguyên đã tới một lần rồi, thậm chí còn ngủ lại một tối nhưng ấn tượng về thời điểm đó không rõ ràng lắm. Hôm nay, cô mới thực sự để ý đến ngôi nhà. Phong chỉ cho cô:
- Do dạng song lập nên dù em nhìn toàn cảnh giống như một căn biệt thự nhưng thực chất nó lại gồm hai căn biệt thự riêng rẽ. Căn bên trái là của ông nội anh. Còn bên phải này của ba mẹ anh. Em thấy đấy, anh cũng chỉ ăn nhờ ở đậu thôi.
Anh dắt tay cô bước qua cánh cổng gỗ sơn trắng đi vào trong biệt thự. Nắng của một buổi sáng cuối hè rắc những đốm vàng trên lối đi lát đá tổ ong giữa thảm cỏ xanh mướt. Bên hàng rào gỗ là những bụi hoàng anh lá mơn mởn trổ đầy hoa vàng. Mùi lan thơm dịu dàng tỏa ra từ những giò lan hồ điệp trắng muốt thu hút đám ong nghệ vo ve bay đến. Thiên nhiên xung quanh sao mà rạo rực nhựa sống, không khí cũng nao nức hương mật ngọt làm sao. Mùi hương này còn ám ảnh Thảo Nguyên rất lâu, rất lâu về sau này. Ấn tượng của cô khi bước qua cánh cổng gỗ cầu kỳ ấy cũng mãi không thể phai nhạt. Trí nhớ của con người quả thật kỳ lạ vô cùng. Dường như có những chuyện người ta càng muốn cố quên đi thì lại càng nhớ. Hoặc giả có những thứ ban đầu chẳng hề để ý, nhưng sau này lại cứ lật đi lật lại trong tâm trí giống như một thước phim cũ không hề thiếu bất cứ chi tiết nào. Cũng giống như buổi sáng chủ nhật ấy, cô đã chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh vật xung quanh, vậy mà mỗi khi trí nhớ cố tình chiếu lại thước phim cũ, từng thứ, từng thứ lại được bày ra vô cùng rõ nét, sống động, chi li… Bắt đầu từ những đốm nắng vàng tươi trên nền đá tổ ong màu xám giữa thảm cỏ xanh mướt. Rồi đến hàng rào gỗ, bụi hoa hoàng anh, giò lan hồ điệp và những con ong nghệ…
Sáng thứ Hai, Thảo Nguyên vẫn đi làm như bình thường. Khi gặp rắc rối càng lớn, cô lại càng phải bình tĩnh. Còn nhớ hồi mới được nhận vào làm ở Chi nhánh 1, chưa quen xử lý công việc và cung cách làm việc của công ty mới, cô xuất đơn hàng đầu tiên mà giống như con kiến trong chảo lửa, mọi thứ rối tinh rối mù như một mớ bòng bong. Cô lo lắng đến độ lúc nào cũng sẵn sàng bốc cháy. Nhưng có nhảy loạn lên thì cũng chẳng giải quyết được điều gì, có khi còn làm gai mắt những người khác. Cô học được cách ngồi yên một chỗ mà quan sát tứ phía, bất kỳ vụ việc nào phát sinh cũng tiếp nhận với một thái độ bình tĩnh rồi mới tìm cách tháo gỡ. Quả nhiên, chưa hết thời gian làm việc buổi sáng, đã có người gọi điện thoại cho cô hẹn gặp.
- Ta là ông của Thế Phong và Trường Giang đây. Tối nay cô có thời gian không? Ta có chuyện cần nói với cô.
- Vâng ạ!
Cô lễ phép đồng ý. Khi gấp điện thoại lại, cô không hề cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí là còn có chút mong chờ cú điện thoại này. Ngày hôm qua, lúc người giúp việc mở cửa chào đón, ba Thế Phong từ thư phòng bước ra, mẹ anh từ trong phòng bếp chạy lại, còn ông nội anh thì từ trên lầu khoan thai bước xuống. Nguyên có cảm giác đôi mắt từ trên cao của ông ấy đang xoáy vào cô, xuyên qua linh hồn, nhìn thấu suốt mọi suy nghĩ đang chạy hỗn loạn trong đầu. Cô không dám ngước nhìn lâu, bèn bẽn lẽn cười, cúi đầu xuống nền nhà. Sàn gỗ lát nền có những đường vân xoáy đồng tâm như những hố đen nhỏ không ngừng loang ra, có ảo giác như chúng đang loang tiến đến chỗ cô đứng, khiến cho cô bất giác lùi lại một bước. Bàn tay ấm áp của Phong vẫn đỡ nhẹ sau lưng cô. Anh đang đợi mọi người tiến đến gần hơn nữa để giới thiệu bạn gái với từng thành viên trong gia đình. Thấy còn thiếu mất một người, anh hỏi:
- Trường Giang đã đến chưa ạ?
Một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay sau lưng người ông. Trường Giang đứng đó, nụ cười nở trên môi bất giác đông cứng, mắt khẽ nheo lại giấu đi cảm xúc hỗn tạp. Giây phút ấy, những hố đen đã sụp xuống dưới chân Nguyên, nhấn chìm toàn bộ cơ thể cô một cách không thương tiếc. Cô không thể ngờ rằng một ngày, mình lại bị vướng vào tình huống trớ trêu này. Kinh nghiệm giao tiếp không cho cô đủ bình tĩnh để xử lý tình huống hiện tại. Nhưng lạ lùng một điều là mọi thứ lại diễn ra một cách bình thường, hoặc có vẻ bề ngoài của cuộc ra mắt thông thường. Ông nội của Thế Phong, cũng là ông ngoại của Trường Giang, người mà cô đã gặp một lần trước cửa căn hộ của anh, làm như mới gặp cô lần đầu. Trường Giang thậm chí còn giả vờ giỏi hơn, tỏ vẻ ngạc nhiên thú vị: “Thì ra là nhân viên cũ của Chi nhánh 1 à?”.
|
Chương 45: Em quen với ai không quen, lại đi quen với anh họ của anh. Khi Thảo Nguyên rời khỏi quán trà Thái Sơn, cô như đang bước trên đôi chân của người khác. Ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ trên đầu khiến người ta hoa mắt. Còn trong tim cô, màn đêm u tối nhất đang vùng vẫy thoát ra.
Một người bảo vệ tiến tới cẩn thận hỏi:
- Này cô, cô có cần tôi gọi giùm một chiếc taxi không?
Nguyên ngơ ngẩn nhìn người đó giống như không hiểu ông ta đang nói gì. Hai bên còn đang trừng mắt nhìn nhau thì một chiếc xe hơi màu bạc dừng lại ngay bên vệ đường. Trường Giang từ trong xe bước ra, chạy tới trước mặt Nguyên.
- Sao em lại ở đây?
- Em…
- Lên xe đã rồi hãy nói.
Giang đặt cô lên xe, đóng cửa cẩn thận rồi mới đi vòng qua phía cửa lái. Anh ngồi vào xe, khởi động máy và quay sang hỏi:
- Em muốn anh chở đi đâu?
- Giờ này, có quán bar nào mở cửa không nhỉ? – Nguyên không trả lời mà đột nhiên hỏi lại. – Anh có biết quán nào không?
Giang ngạc nhiên, nghĩ cô hỏi đùa. Ngắm kỹ cô, anh mới thấy nhiều điều bất thường. Cô hình như đang bị kích động, ánh mắt hoảng loạn, khuôn mặt trắng bệch trông có vẻ ngẩn ngơ anh chưa bao giờ thấy. Giang lờ mờ đoán ra được nguyên nhân, tự nhiên thấy trái tim bên ngực trái nhói lên. Anh dịu dàng bảo:
- Anh nghĩ, các quán bar ở thành phố này đều chỉ hoạt động buổi tối thôi. Sao vậy? Em muốn uống rượu?
- Ha ha… Tự nhiên em thấy nếu bây giờ uống vài ly cũng không tồi. Em… ha ha… Thôi tốt nhất vẫn nên về văn phòng tiếp tục làm việc.
Cô muốn dùng tiếng cười để che dấu sự bối rối của bản thân nhưng cười ra nghe thật gượng gạo. Tuy nhiên, Giang lại nói:
- Nếu em muốn uống, vẫn có một nơi có thể đến!
Nơi có thể đến ấy, chính là căn hộ chung cư của anh.
Bên ngoài cửa sổ, nơi tấm rèm màu kem nhạt được kéo ra hết cỡ, buổi chiều êm ả đang nhẹ nhàng lướt qua thành phố. Ánh hoàng hôn tản mát khắp không gian, mây cuối ngày từng đám lớn dường như bất động trên nền trời, lười biếng chờ đêm xuống. Từ khung cửa kính lớn sát trần này, người ta có thể ngắm nhìn một góc thành phố lúc hoàng hôn: một khung cảnh đẹp mà buồn.
Trong phòng, mùi rượu thơm nồng tản mát cùng hơi điều hòa mát lạnh. Nguyên vỗ vỗ tay vào hai má đang bốc hỏa, cười cười:
- Uống hết chai rượu của anh mà vẫn chưa thấy say, phí quá anh Giang ạ.
Giang nhìn chai Henessy gần cạn đáy, lắc đầu chịu thua:
- Hai năm qua, tửu lượng của em tiến bộ phải nói là vượt bậc. Nhớ ngày trước uống rượu nếp ở gần trường anh, em toàn giả vờ say để bắt anh cõng.
- Đúng rồi! – Cô cười lớn, ánh mắt long lanh khác hẳn vẻ khách sáo xa lạ thường thấy. – Thỉnh thoảng em vẫn ước, nếu như tất cả quay trở lại được như trước đây thì tốt làm sao. Em cứ ước ao mãi, rồi thấy tuyệt vọng vì chuyện đó vốn là không tưởng. Em không ước nữa, nhưng cảm thấy rất buồn. Em đã khóc mãi trong một thời gian dài.
Chất cồn khiến Nguyên hưng phấn. Lần đầu tiên cô nhắc đến chuyện quá khứ giữa họ, một câu chuyện xưa cũ đã chôn vùi từ lâu.
- Em chọn không tha thứ cho anh, vì em đã từng yêu anh, đã từng tin tưởng anh như thế. Giang ạ! Em đã quá thất vọng. Em rất hụt hẫng. Hơn nữa, anh lại là mối tình đầu của em. Nhưng lúc đó em không oán hận anh đâu. Thật đấy! Em chỉ thấy uất ức vì cảm thấy niềm tin của mình bị đặt nhầm chỗ. Em đã quyết định chấm dứt để tránh những dây dưa đau khổ. Có một bài hát gì đấy này, à “đau một lần rồi thôi“.
- Em đã biết đó không phải là lỗi của anh mà.
Cô gật đầu. Ánh mắt long lanh của cô đã nhòa nước. Nguyên lấy mu bàn tay dụi mắt, vừa cười vừa nói:
- Em đã sai. Lại quá cố chấp. Thế nên bây giờ em mới bị trừng phạt, đúng không anh? Em quen với ai không quen, lại đi quen với anh họ của anh.
Từ lúc vào căn hộ của Giang đến giờ, Nguyên không hề hé răng nhắc đến Thế Phong. Nhưng nói đến đây, nước mắt cô không kềm được, bắt đầu rơi. Tiếng cười cũng biến thành những tiếng nức nở nho nhỏ. Giang đưa khăn giấy cho cô, quyết định hỏi thẳng:
- Em đã gặp chuyện gì, gặp ai ở Thái Sơn vậy?
Ánh mắt của Nguyên lộ vẻ hoảng hốt. Lúc này, rượu đã ngấm vào cơ thể khiến cô bắt đầu thấy say. Nguyên lục túi lấy điện thoại xem giờ, hóa ra máy đã hết pin từ lúc nào. Cô uể oải nói:
- Sắp tối rồi, em … em muốn về… về nhà.
- Được! Anh sẽ chở em về.
- Cám… cám ơn…
Nguyên loạng choạng đứng lên, nhưng bước chân cứ nhíu lại, suýt nữa ngã úp mặt xuống thảm. Giang đỡ lấy vai cô, ấn người cô ngả xuống sô pha:
- Cũng chưa muộn lắm. Để anh pha cho em ly nước chanh uống cho giã bớt rượu, sau đó nghỉ một lát rồi hãy về nhà không thì mẹ em thấy thế này sẽ lo lắng đấy.
***
Thật kỳ lạ! Cô nhân viên phòng kế hoạch tự nhiên biến mất. Không một ai biết cô đi đâu. Trưởng phòng chỉ biết trưa nay cô có hẹn ai đó nên ra ngoài ăn trưa, nhưng đến chiều vẫn không thấy quay lại, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Thế Phong để ý đến hết giờ làm không thấy bóng dáng Thảo Nguyên đâu, trong lòng bỗng cảm thấy sốt ruột. Đó là một cảm giác rất khó chịu, vừa vô cớ, vừa rất mãnh liệt khiến cho anh không thể chuyên tâm vào bất cứ một công việc gì. Hóa ra đây chính là cảm giác khi ta thực sự yêu một người. Cảm giác chỉ muốn người đó lúc nào cũng ở trước tầm mắt mình, ngẩng đầu là thấy, đưa tay ra là chạm tới và gọi một tiếng là có nụ cười dịu dàng đáp lại. Đặng Thảo Nguyên, đừng để tôi tìm thấy em!
Đang suy nghĩ đến thất thần nên khi chiếc điện thoại trước mặt báo có cuộc gọi tới, anh chộp vội lấy nghe. Đầu dây bên kia là tiếng ông Quang.
- Thế Phong à? Chẳng mấy dịp ba mẹ cháu ở nhà, lại nhân tiện có một người bạn của ba cháu mất liên lạc đã lâu tình cờ gặp lại nên ta đã cho đặt chỗ ở nhà hàng Thiên Trúc, cháu nhất định phải đến. Ta không gọi được cho Giang, cháu tiện ghé ngang qua chung cư chỗ nó đang sống rồi chở nó qua Thiên Trúc luôn thể.
- Vâng, thưa ông!
Thế Phong rời văn phòng, tự mình lái xe đi. Tranh thủ lúc dừng xe ở đèn đỏ, anh còn cố bấm số của Thảo Nguyên nhưng tổng đài vẫn thông báo là thuê bao hiện tại không liên lạc được. Phong chán nản vứt điện thoại sang một bên, chuyên tâm lái xe. Tới chung cư chỗ thằng em họ đang sống, anh đăng ký ở bàn bảo vệ rồi tìm đường đi lên. Dù không thoải mái được như ở biệt thự, nhưng đối với thanh niên thì một hang ổ tiện nghi ở ngay trung tâm thế này quả là không tồi. Không biết Trường Giang có giấu nàng Kiều nào ở chốn này không nữa. Phong nghĩ thầm trong lúc gõ cửa. Đợi một lúc khá lâu, cánh cửa trước mặt mới lục tục mở ra.
- Anh Phong! Bất ngờ quá. Anh đến mà không báo trước em một tiếng.
- Anh đến để đón chú theo lệnh của ông nội. Hôm nay nhà ta có tiệc mà điện thoại của chú không gọi được.
Trường Giang vẫn đứng chắn trước cửa, rõ ràng là tỏ ý không muốn mời ai vào. Thế Phong lấy làm lạ, hiếu kỳ cất giọng trêu đùa:
- Đừng nói là chú giấu người đẹp ở đây thật đấy nhé!
Thốt nhiên, trong đầu anh nghĩ: hay là có người đẹp trong đó thật, tiện tay mở cửa bước vào phòng nhưng căn phòng yên tĩnh, trừ mùi rượu khả nghi thoang thoảng trong thì chẳng có người đẹp nào cả. Giang đi theo Phong, hỏi với vẻ bất đắc dĩ:
- Em không đến có được không? Quả thực là em đã có hẹn rồi, một cuộc hẹn rất quan trọng không thể bỏ được.
- Anh làm sao biết được. Chú gọi hỏi ông mà xin phép.
- Anh biết là ông sẽ không cho ai cơ hội từ chối mà! Hay anh cứ nói đến nhưng không thấy em ở nhà. Em xin anh đấy, giúp em lần này đi!
Thế Phong nhặt một cuốn tạp chí do trường Mỹ Thuật xuất bản đặt ở trên bàn lên, nhìn lướt qua trang bìa rồi lại đặt xuống, quay người đối diện với Giang :
- Chú hôm nay hơi lạ đấy! Nhưng thôi được rồi, coi như anh giúp chú lần này.
- Cám ơn anh!
- Nếu kết thúc cuộc hẹn sớm mà ghé qua được một lát thì tốt. Lâu lắm cả nhà mới đông đủ thế này.
- Vâng, em biết mà.
- Vậy anh đi đây.
Nhưng Thế Phong chưa kịp đi, thì cánh cửa nhỏ phía góc phòng bật mở. Người từ bên trong đi ra mang những đặc trưng điển hình khiến người ta dễ dàng liên tưởng: quần áo xộc xệch, tóc rối, mặt đỏ hồng còn ánh mắt thì mơ màng. Phong sững người một giây, rồi lao tới, túm lấy vai Nguyên lắc lắc:
- Thảo Nguyên! Em làm gì ở đây? Tại sao em lại ở đây?
Thấy cô không nói gì, Phong quay người sang Giang, ánh mắt giận dữ long lên:
- Chuyện này là như thế nào? Tại sao cô ấy lại ở trong phòng của chú? Tại sao cô ấy lại… uống rượu?
- Anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!
- Chú đang nói cái chết tiệt gì thế? Tôi nghĩ cái gì? Trời đất ơi, cô ấy bị sao thế này?
Thảo Nguyên đã bị xỉu! Nhưng cô rất thông minh, xỉu ngay vào người của Thế Phong và được anh ôm gọn vào lòng, đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể chỉ bằng một tay. Anh tiện thể dùng một cánh tay còn rảnh đẩy Trường Giang ra.
- Không đến lượt chú lo. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ, anh sẽ đưa cô ấy về nhà.
- Anh à, em thấy nên để cô ấy lại xem có bị gì không. Cô ấy đã uống khá nhiều, có thể vì choáng nên mới bị xỉu như thế này!
- Chú biết vậy còn để cho cô ấy uống! – Phong lườm Giang, nói tỉnh bơ: – Không chết được đâu mà lo!
Nói xong, anh âm thầm véo vào eo của Nguyên một cái thật đau để trừng phạt. Anh biết thừa rằng Thảo Nguyên đang giả vờ xỉu, nhưng có điều không muốn vạch trần cái mưu kế tiểu nhân của cô ra mà thôi.
Thế Phong vừa vác vừa lôi Nguyên từ lầu ba xuống khu vực để xe, ném cô vào ghế phụ lái, lúc thắt dây an toàn còn nhéo vào má cô hai cái, mà Thảo Nguyên trước mọi hành động không lấy gì làm nhẹ nhàng kia đều quyết tâm nhắm chặt hai mắt lại.
Chiếc xe phóng vút đi. Hơi thở vì giận giữ mà trở lên rất nặng nề của anh nghe rõ mồn một trong không gian chật hẹp và có phần yên tĩnh nhưng chẳng hiểu sao, Nguyên bỗng thấy yên tâm lạ lùng. Chỉ cần ở bên anh, cô cảm thấy mọi chuyện đều có thể giải quyết được, thế giới lại trở về với trật tự của nó. Cô có thời hạn ba ngày để suy nghĩ, nhưng ngay lúc này, cô đã quyết định rồi, cô sẽ nói với ông ấy rằng cô sẽ không tự ý từ bỏ, cô sẽ giải thích với Phong mọi chuyện và sẽ tôn trọng quyết định của anh dù có thế nào đi chăng nữa. Nhưng có một điều cô chắc chắn muốn anh phải hiểu, đó là: Em đã yêu anh và bây giờ, rất sợ mất anh!
|