Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính
|
|
Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính Kul Trần
Chương 1: Vụ ẩu đả trên đường phố. ... Câu chuyện bắt đầu vào 1 buổi sáng... - Chị Hân! Chị Hân! Chị Hân! Dậy ăn sáng còn đi làm! Sáng nào cũng như sáng nào, suốt 3 tháng hè bé Su luôn phải gọi nó dậy đi làm. Mỗi lần gọi là phải mất đến nửa tiếng đồng hồ hét khản cả cổ nó mới chịu dậy. - Chị dậy đây! Làm ơn đừng hét nữa có đc k. - nó uể oải trả lời. - Chị nhanh nhanh rồi xuống ăn sáng nhé, em chờ. - bé Su lúc nào cũng vậy, luôn chăm sóc và bảo vệ chị mình. Nhớ lại cái ngày cách đây 2 năm nếu bé Su không kip thời cứu thì chắc nó đã... Haizz! Càng nghĩ càng buồn. Nghĩ ngợi 1 lúc nó mới đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Nhà của nó là 1 ngôi nhà 2 tầng nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Tầng 1 là phòng ăn và phòng khách. Còn tầng 2 là 2 phòng ngủ của chị em nó. Ở trên là sân thượng nơi để những chậu cảnh mà nó rất thích, có 1 giàn hoa giấy để phơi đồ và 1 chiếc xích đu để ngồi hóng gió. Một ngôi nhà khá lý tưởng mà ba mẹ để lại cho nó. Ngôi nhà mang tên : Lê Bảo Hân. - Woa ! Thơm quá! Bé Su nhà mình nấu ăn giỏi thật đấy! - Nó khen. - Nào ăn thôi! - bé Su bưng đĩa thức ăn ra và nói. - Dạo này học hành có tốt k Su? Có cần chị thuê gia sư cho Su k? - nó vừa ăn vừa quan tâm hỏi han. - Dạ tốt lắm chị ạ, không cần thuê gia sư đâu. - bé Su trả lời đầy tự tin. - Năm sau là lên cấp 3 rồi, đừng có chủ quan. Mà hình như tuần sau là khai giảng rồi đấy. Nhớ chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập nhé thiếu gì thì bảo chị. - E nhớ mà , chị cứ yên tâm mà đi làm đi. - Bé Su đáp lời nó. - Mà dạo này học võ đến đâu rồi, có ổn không? - nó lo lắng hỏi. - Nè chị đừng coi thường e nha, chị đừng tưởng đc ba truyền cho những thế võ đăc biệt mà e k đc học nhé. Tuy chỉ là Teawondo thôi nhưng hơn khối so với chị đấy. - bé Su nhí nhảnh trả lời. - Ừ, vậy thì tốt. ...30 phút sau... - Su ơi chị đi làm đây, e ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. - Em biết rồi chị đi cẩn thận nhé. Hôm nay nó thật xinh xắn và cá tính. Nó mặc 1 chiếc áo phông trắng tinh với quần jean và kèm theo đôi giày converst yêu thích , nhìn nó thật cá tính và năng động.
|
... Tại một nơi khác, trong 1 nhà hàng sang trọng... - Thưa chủ tịch! Cậu chủ đã đến. - bà quản gia già lên tiếng. - Cho nó vào đi. - ông chủ tịch giọng nghiêm nghị. Bước vào là 1 chàng thiếu gia kiêu ngạo. Tuy không đẹp trai như thiên thần nhưng vẻ kiêu ngạo của hắn làm vẻ đẹp trai tăng lên gấp bội. - Cháu chào 2 bác! - Hắn lễ phép chào rồi ngồi xuống bàn ăn. - Ừ chào cháu! Cháu thấy con gái bác thế nào? - Không tồi ạ! - hắn lạnh lùng đáp. - Con thấy không, bác đã bảo con trai bác sẽ rất thích con mà! - ông chủ tịch vui vẻ nói. - Chắc các bác cũng biết cháu có rất nhiều scandal ở bên đó. - Hắn điềm nhiên nói. - Là scandal thôi mà , bác không để ý đâu - Đúng nó chỉ là tin đồn thôi, bởi vì sự thật thì khủng khiếp hơn nhiều. Nói đến đây các người tự hiểu rồi chứ tôi đi đây. - nói rồi hắn đứng lên và đi thẳng. -Vũ! Vũ ! Vũ à!- ba hắn gọi. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý mà đi thẳng ra ngoài. - Một lũ tầm thường! - Hắn độc thoại. - Khoan đã! - Cô gái lúc nãy đuổi theo và nói với hắn. Hắn dừng lại nhưng không thèm quay lại nhìn cô ta tỏ rõ sự khinh bỉ. - Anh Vũ , em rất yêu anh. Vì vậy em chấp nhận hết. - Cô ta nói. Hắn không nói gì, chỉ cười đểu rồi đi thẳng làm cho cô ta rất tức giận. - Bằng mọi giá em phải có được anh. Kim Minh Hy này sẽ không từ bỏ đâu - cô ta nói với theo nhưng có lẽ hắn không nghe thấy. ... Nó đang đi giao hàng bằng chiếc xe đạp điện... Đi qua ngã tư thì đèn đỏ. Nó đi chầm chậm chuẩn bị dừng lại thì 1 chiếc xe ô tô vượt lên trước làm nó suýt đâm sầm vào đuôi xe đó. May là nó phanh kịp, nhưng hàng hóa trên xe thì từ từ rơi xuống. Nó bực mình nhảy xuống xe là tiến lại gần chiếc ô tô - Cốc ! Cốc ! Cốc! - nó gõ cửa chiếc xe ô tô đó. Cửa kính từ từ hạ xuống. Là một chàng trai kiêu ngạo đeo chiếc kính mắt thời trang. Trời, trông hắn thật tuyệt vời làm nó đờ người ra mất 5 giây. - Chuyện gì? - Hắn tỉnh bơ hỏi. - Này! Anh đâm vào tôi làm rơi hết hàng hóa ở trên xe ra mà còn hỏi có chuyện gì là sao! Mau nhặt chúng lên cho tôi đi. - nó ra lệnh. - Tại sao tôi lại phải nhặt? Tự cô làm, cô chịu sao lại đổ cho tôi? - hắn nói. - Nè , xuống xe mau, xuống xe mau. - nó vừa giục nhưng ô tô của hắn cũng xuất phát nên nó vứt hết hàng hóa gửi tạm nhà người dân gần đấy và bắt đầu đuổi theo hắn. Nhưng xe đạp điện thì không thể nhanh bằng ô tô nên nó quyết định đi đường tắt. - Yeah! Thắng rồi . - hắn cười vẻ đắc thắng. Nhưng chưa kịp vui đc bao lâu thì nó từ trong ngõ đi ra và chắn ngang chỉ cách ô tô của hắn 20m. - Được! Tôi sẽ đấu với cô đến cùng- hắn nói rồi phóng xe đâm thẳng vào nó. May mắn là nó nhảy ra khỏi chiếc xe nên không sao nhưng chiếc xe đạp điện mà nó yêu quý giờ đây chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ " Nát Bét".
|
... Tại đồn cảnh sát... - Thưa thiếu gia, nước của cậu đây. Mời cậu uống. Chúng tôi rất hân hạnh đc đón tiếp thiếu gia của tập đoàn ô tô nổi tiếng. - Một ông cảnh sát vui vẻ nói. - Ống đang chắn TV của tôi. - Hắn lạnh lùng nói. - Vâng cậu cứ tự nhiên. - Nói rồi ông ta đi ra bên ngoài nghe cuộc thương lượng của nó và bà quản gia. - Thưa cô! Tôi xin thay mặt thiếu gia nhà chúng tôi xin lỗi cô và sẽ bồi thường thiệt hại cho cô. Mong cô đừng làm to chuyện. - Nể mặt bà nên cháu không nói gì nhưng cháu mong cậu ta sẽ xin lỗi cháu và sửa lại chiếc xe cho cháu vậy thôi. - Này cô, cô nên nghe lời bà ấy, nhà cậu ý nhiều quyền lực lắm cô làm thế rồi sẽ k yên đâu.Nghe lời tôi đi , ngoan ngoãn mà nhận tiền đừng làm to chuyện - ông cảnh sát lên tiếng. Nó đang suy nghĩ xem có nên làm như vậy không. Nó quyết định nghe theo lời ông cảnh sát. Đang định nói ra thì hắn từ đâu bước tới và nói: - Chẳng phải cô gây sự với tôi chỉ để nhận tiền thôi sao? 50 triệu đủ chứ? - Anh...- Nó đứng lên định nhảy vào đánh hắn thì ông cảnh sát ngăn lại. - Vậy thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự công bằng của pháp luật. - nó nói tiếp. ... Tại nhà của hắn... - Ba ơi! Ba xem này! Anh Vũ lên báo nè. - " Thiếu gia của tâp đoàn xe ô tô nổi tiếng bi phạt vì tội chưa đủ tuổi lái xe vượt quá tốc độ và tội hối lộ người bị hại. Tòa án quyết định xử phạt 20 triệu đồng và bồi thường thiệt hại cho người bị hại đồng thời phải đi lao động công ích 1 tuần tại làng trẻ em SOS." - Ông bố đọc xong thì thở dài ngao ngán. - À ba ơi, ba tìm gia sư cho con đi. - Hoàng Thiên Kim - em gái của hắn nói với ba. - Ừ , thư ký cậu hãy tìm cho con bé 1 cô gia sư tốt nhất. - ông bố quay sang nói với thư ký của mình. - Vâng ! Thưa chủ tịch - cậu thư ký đáp lời. …Tại làng trẻ SOS - nơi mà hắn đang phải chịu trừng phạt của sự công bằng... - Anh Vũ à! Chơi với bọn em đi! - bọn trẻ nói. - Không thấy anh đang phải giặt đồ cho các em sao? - hắn bực mình. - Vì anh đẹp trai nên bọn em mới nói cho anh biết điều này nhé! - Bé Liên nói. - Vậy sao? Gì thế? - hắn thấy bé Liên khen nên cười trông rất vui. - Hôm nay chị ấy lại đến đây! Chị ấy dạy học cho bọn em! - đứa khác xen vào nói. - Thế cô ấy là người như thế nào? - hắn tò mò. - Chị ấy xinh lắm lại tốt bụng nữa. Chị ấy dậy học cho bọn em miễn phí mà cũng rất nhiệt tình. Chị ấy rất hay mua quà cho bọn em!Hì! - Liên nói tiếp. - Chị Hân đến rồi! Vào học thôi các bạn! - đứa lớp trưởng gọi. - Xong việc anh nhớ ra lớp gặp chị ấy nha! - Liên nói rồi đi vào lớp. Không hiểu sao lúc nói chuyện với bọn trẻ hắn lại có vẻ rất ân cần, không còn thấy sự kiêu căng ngạo mạn đâu nữa. Hình như đây mới là con người thật của hắn vậy. Suốt cả buổi học đó, bọn trẻ có vẻ như không được tập trung khiến nó thấy khó chịu. Mọi hôm bọn trẻ vẫn rất hăng hái, tập trung vào giờ học nhất là bé Liên. Nhưng tại sao hôm nay bọn chúng lại như vậy? Còn hắn thì đứng ở một góc độ nào đó và nhìn nó. Hắn nhận ra nó là người đã đưa mình vào cái hoàn cảnh này nhưng hắn lại không hề giận hay ghét nó. Đơn giản là vì nó rất giống với một người mà hắn biết, hắn yêu, hắn nhớ đến sâu đậm. ...Giờ học căng thẳng và nhàm chán hôm nay cũng kết thúc... - Hôm nay chị rất không hài lòng về các em! Chị mong rằng sẽ không có lần sau! Thôi tiết học tạm dừng tại đây. - nó cất vở vào cặp rồi mệt mỏi bước ra cửa lớp. Bé Liên nháy mắt cho hắn nhưng hắn không để ý vì hắn cứ mải suy nghĩ và ngắm nó. - Chị ơi! Chị đi với bọn em ra đây được không? - bọn trẻ nói rồi kéo nó đến chỗ hắn. Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra là hắn bị phạt. Và nó đột nhiên cảm thấy bực mình vì nguyên nhân gây ra sự tập trung của bọn trẻ lại là hắn. - Thì ra là anh! Nếu lúc đó anh không chọc tức tôi thì đâu phải ra nông nỗi này. Mong rằng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau!VĨNH BIỆT! - nó nói một hồi rồi cũng bỏ đi khiến hắn chẳng hiểu gì. ...Trên đường về... - Lại gặp hắn! Thật là bực mình! - nó bực tức. Tiếng điện thoại reo lên khiến cơn bực tức của nó tạm lắng xuống. - Chị Hân! Em tìm được việc làm cho chị rồi đây nè. - bé Su đầu dây bên kia reo lên. - Thật sao? Làm gì? Ở đâu? - nó mừng mừng vì tìm được việc làm. - Đúng 5h chiều nay tại khu biệt thự đường A khu B có một con bé cần tìm gia sư. - Su nói. - Được rồi!Ok! - nó đồng ý ngay vì gia sư là nghề của nó mà. - Thế trưa nay chị có về ăn cơm không? - Su hỏi. - Không! Chị hẹn qua nhà Vân rồi đi làm luôn. Bye nha! - nó nói rồi cúp máy.
|
… Nó đến nhà Vân trong tâm trạng bực mình và khó chịu. - Kinh coong! Kinh coong! - nó nhấn chuông nhà Vân. - Hân à! Đợi tí tao xuống ngay! - Vân nói vọng xuống từ trên phòng. Mở cửa dắt xe vào, nó chạy thẳng vào trong, vẻ bực tức. - Sao vậy? Có chuyện gì hả? - Vân quan tâm hỏi. - Tức quá! Sao lại là hắn chứ? Suốt ngày phải gặp hắn ư? Bực mình quá đi! - nó vừa nói vừa uống cốc nước cho hạ hỏa. - Thôi! Để khi nào gặp hắn ở trên đường tao đánh hắn cho!- Vân cười trêu nó. - Mày muốn chết không hả? - nó mặt đằng đằng sát khí nhìn Vân. - À đúng rồi! Có phải thứ 2 tuần sau là khai giảng rồi đúng không? - Vân đánh trống lảng. - Ừ! Sao mày? - nó nói. - Có lẽ tao sẽ chuyển về trường mày học. Tao phải bảo vệ bạn tao chứ. Làm sao để bọn nó bắt nạt hoài như vậy chứ. - Nhưng có đúng là như vậy không? Hay là còn lí do nào nữa? Tao nghi lắm! - nó mặt gian gian nhìn Vân cười. - Mày nghĩ tao còn lí do nào khác sao? - Vân làm bộ dỗi dỗi. - Cảm ơn mày! - nó ôm lấy Vân cảm động. - Ăn cơm đi tao đói lắm rồi! - nó chợt nhớ đến cái bụng đói meo của mình. - Ok! - Vân nói rồi kéo nó vào phòng ăn. *NGÔ THANH VÂN: - Tuổi: 17 là bạn thân nhất của nó. - Tính cách: hết mình vì bạn. - Thân thế: con gái độc nhất của tập đoàn Ngô Thị. ...Tại phòng ăn... - Ơ! Sao cái dây chuyền này giống của tao thế? - Vân ngạc nhiên chỉ vào chiếc dây chuyền nó đang đeo trên cổ. - Ừ nhỉ! Bây giờ tao mới để ý nhưng tao đeo từ khi ba tao mất coi như vật kỉ niệm ấy mà! - Sao giống nhau đến thế nhỉ? - Vân vẫn thắc mắc. - Chắc là trùng hợp thôi! Ăn đi!b Ăn đi! - nó mải ăn đến nỗi không quan tâm gì cả. ...Đúng 5h chiều... Nó chỉnh tề quần áo rồi vào căn biệt thự - nơi nó đang xin việc làm. - Thôi! Cho tôi xin! Tôi không cần tiền của các người nữa đâu! - một người cầm túi sách và chạy ra ngoài. - Có chuyện gì vậy chị? - nó ngạc nhiên hỏi. - Cô đến đây xin việc làm phải không? Vậy thì tôi khuyên cô hãy mau mau đổi ý. Con gái nhà này khủng khiếp lắm! Đã tuyển hơn 20 người rồi nhưng ho đều bỏ cuộc giống như tôi vậy! - cô gái nói rồi chạy đi. Nó tò mò rất muốn thử sức mình nên không nghe theo lời cô gái đó nói mà đi vào căn phòng đó. - Xin chào! - nó cười khi nhìn thấy một em gái cũng trạc tuổi em nó. - A! Em chào chị! - đứa bé cười rồi ném một vật gì đó rất to về phía nó. May mà nó có những thế võ đặc biệt nên tránh kịp chứ không thì đi viện như chơi. - Chị đỡ được sao? Giỏi quá! - đứa bé nói rồi chạy ra chỗ nó kéo nó vào trong. - Sao em lại làm thế? Em không quan tâm tới mạng sống của người khác sao? - nó hơi bực mình. - Em xin lỗi! Chỉ vì em muốn thử độ cá tính của người đó thôi! Chị là người duy nhất trong số đó được như vậy đó. - đứa bé nghịch ngợm nói. - Vậy chị em mình giới thiệu chút đi! - nó cười thân thiện. - Em là Hoàng Thiên Kim! Lớp 9! - Kim lanh chanh nói. - Chị là Lê Bảo Hân, lớp 11! Chúng ta vào học luôn nhé! Chị nhắc trước nếu em không tập trung là sẽ bị phạt. - nó nghiêm nghị nói. - OK chị! - Kim cười vẻ đáng yêu. Vậy là buổi học bắt đầu và kết thúc đều bằng sự vui vẻ và thú vị. Kết thúc buổi học bé Kim rất lưu luyến nó nhưng cũng đành phải chia tay.
|
...Cứ như vậy cho đến khi kết thúc 1 tuần... - Anh Vũ! Khi nào rảnh lai tới chơi với tụi em nha! - bọn trẻ nói. - Được rồi! Các em ngoan và học tốt nhé! - hắn dặn dò. ... Ngồi trên xe, hắn cứ nghĩ về nó. Rồi chợt nhớ ra cái gì đó hắn nói với quản lí của mình: - Anh hãy điều tra cho tôi về cô ta - người đã đẩy tôi vào cái trại trẻ đáng ghét đó. - hắn nói vậy nhưng thực ra chẳng muốn chút nào. - Vâng! Tôi sẽ làm ngay thưa thiếu gia! - quản lý lễ phép. ...Về đến nhà hắn... - A! Anh Vũ về rồi! - bé Kim reo lên. - Anh ơi hôm nay phải trải qua hơn 20 người em mới tìm được gia sư tốt đấy! - Kim luyến thắng. - Ai mà giỏi thế! Có can đảm để dạy em cơ đấy! - hắn trêu Kim rồi đi thẳng lên phòng. Lên phòng hắn gọi ngay quản lí lên và hỏi chuyện lúc nãy. - Chuyện tôi nhờ anh sao rồi? - hắn lạnh lùng hỏi. - Thưa thiếu gia! Cô bé ấy là Lê Bảo Hân lớp 11 trường AEOLUS và cô em gái thì năm nay lên lớp 9. Gia đình chỉ còn lại 2 chị em, hiện đang sống ở khu C. Tôi chỉ được biết đến vậy chứ cũng không đươc biết nhiều vì con số về quá khứ của cô ấy còn là con số bí ẩn. - người quản lí báo cáo. - Được rồi! Mai chuyển cho tôi về ngôi trường mà cô ta đang học và ngay cái lớp đó. - hắn nói rồi ra hiệu cho anh ta lui. Vậy là từ ngày mai cuộc đời nó lại rẽ sang bước ngoặt khác. Không biết nó sẽ là bất hạnh hay hạnh phúc đây?
|