Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính
|
|
CHƯƠNG 12: KẾT THÚC NGỌT NGÀO. … 3 năm sau… Một sự sắp đặt được diễn ra. Công ty của Vũ và Khang là công ty đối tác của nhau. Hôm nay hai người bắt đầu mở cuộc đàm phán và kí hợp đồng với nhau. - Vũ này! Có một nhà hàng sushi mới mở cậu đi ăn cùng mình nhé! – Khang mở lời mời. - Mình không thích ăn sushi. – hắn trả lời một cách lãnh đạm, cho đến giờ hắn vẫn không thể quên được người con gái ấy – mối tình đầu sâu đậm. - Nếu cậu chịu đi, mình sẽ đồng ý nhường lại đối tác của mình cho cậu. – Khang dụ dỗ hắn. - Thôi được. Mình sẽ đi ăn với cậu. – hắn đổi ý ngay vì đối tác mà Khang nói là đối tác rất quan trọng đối với công ty của hắn. … Không lâu sau đó, hắn và Khang đã an tọa trong một phòng đặc biệt sang trọng của nhà hàng. - Nhà hàng này tuy mới mở nhưng đông khách lắm. Khó khăn lắm mình mới đặt được một phòng vip này đấy. - Nó thật sự ngon và nổi tiếng đến vậy sao? – hắn cũng khá tò mò. - Nghe nói đầu bếp là một người vừa đi du học về, có tài làm sushi rất đặc biệt. Cậu ăn thử đi thì biết. Các món ăn đã được bày ra kín cả bàn. Đây quả là sự sắp đặt của Khang và Vân khi biết được hắn chỉ ăn sushi do chính tay nó làm. Hắn bắt đầu gắp miếng đầu tiên và thưởng thức. Thấy nét mặt hắn bắt đầu chuyển đổi cảm xúc, Khang bắt đầu lẩm bẩm: - Một…hai…ba… - Phục vụ! Cậu hãy gọi người làm món này đến đây cho tôi. Món ăn có vấn đề. – hắn khó chịu ra lệnh cho người phục vụ đứng đằng sau. Hắn mong chờ gặp người chế biến món ăn này. Hắn mong rằng có một điều kỳ diệu xảy ra cho hắn được một lần nhìn thấy nó, nghe giọng nói của nó. Một lần thôi cũng được, hắn nhớ nó nhiều lắm. Hắn ngồi đó, khoanh tay chờ đợi. Tuy bên trong nóng như lửa thiêu nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm, lạnh lùng. - Thưa quý khách, tôi là bếp trưởng của nhà hàng, người chính tay nấu ra món ăn này, cho hỏi món ăn có vẫn đề gì sao? – giọng nói quen thuộc của nó vang lên, hắn quay lại và đúng như hắn nghĩ, điều kì diệu đó đã xảy ra, hắn đã được gặp nó. - Tôi đã rất nhớ em! – hắn đứng dậy và đi về phía nó. - Anh…anh là ai? – nó tuy không nhìn thấy nhưng lại nghe thấy rất rõ, nhưng lần này, nó muốn hỏi lại vì nó vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc mà 3 năm nay nó không được nghe. - Em quên tôi rồi sao? – hắn ngày càng tiến gần nó hơn. - Hoàng Thiên Vũ? – nó gần như đang nhận ra. - Phải. Là tôi đây. – hắn lại gần và nắm lấy bàn tay ấm áp của nó. - Không. Đừng lại gần tôi. – nói rồi nó bỏ chạy nhưng chỉ đi được vài bước chân nó đã ngã xuống vì vấp phải bàn ghế. - Em không sao chứ? – hắn hốt hoảng chạy đến đỡ nó dậy. - Bỏ tôi ra. – nó hét lên rồi chạy vào phòng bếp khóa trái cửa lại. - Mở cửa ra đi. Em có biết rằng thời gian qua tôi đã phát điên vì nhớ em không? Mở cửa cho tôi đi. – hắn đập cửa. - Anh đi đi. Tôi không muốn gặp lại anh. – nó khóc, có lẽ đây là nước mắt vui mừng khi nghe được giọng nói của hắn và cũng có thể là nước mắt đau khổ khi ở gần hắn mà lại không thể nằm gọn trong vòng tay của hắn. Hắn đã đứng ngoài cửa chờ nó nửa tiếng đồng hồ, Khang phải thuyết phục mãi hắn mới chịu về công ty. Xem ra kế hoạch sắp đặt cho hai người gặp nhau đã thất bại rồi, có khi nó còn khiến cho cả hai người đau khổ ấy chứ. Hắn trở về trong tuyệt vọng. Tại sao nó cứ cố chấp không muốn gặp hắn chứ? Chẳng phải nó đã khiến hắn đau khổ trong 3 năm vẫn chưa đủ hay sao? - Tại sao cô ấy lại không muốn gặp tôi? – hắn đau đớn uống cạn ly rượu. - Đến bây giờ tôi sẽ nói cho cậu lý do. Vì cô ấy bị hãm hại nên không thể nhìn thấy được nữa. Cô ấy không muốn làm gánh nặng cho cậu mà muốn cậu tập trung vào công việc quản lý công ty. Chắc cô ấy phải đau đớn lắm mới có thể quyết định rời xa cậu như vậy. – Khang kể lại khiến hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và nhớ lại cử chỉ lúc gặp lại nó. Hắn còn tưởng nó cố tình không nhận ra hắn. Thì ra nó không thể nhìn thấy.
|
… - Hân à! Dậy đi em! Đến bệnh viện thôi. – Vân lay nhẹ người nó. - Đến bệnh viện làm gì hả chị? Em có bị bệnh gì đâu. – nó vẫn còn ngái ngủ. - Không. Đến gặp cậu ấy lần cuối. Cậu ta uống rượu say nên bị tai nạn xe rồi, cậu ấy muốn nhìn thấy em lần cuối. – Vân nghẹn ngào. - Ai cơ chị? – nó bật dậy. - Hoàng Thiên Vũ! Chỉ nghe có vậy, nó đứng dậy, chạy vội xuống nhà rồi ra hiệu cho bác tài chở nó đến bệnh viện. Vì không nhìn thấy đường nên phải mất một lúc lâu nó mới mò được đến phòng bệnh của hắn. Nó tiến lại gần hắn nhờ có sự dìu dắt của Khang. Nó lần mò đến bàn tay ấm áp đang phải truyền nước của hắn, nó cảm giác như bàn tay ấy lạnh dần. - Cậu ấy đi rồi. – Khang không kiềm chế được sự đau buồn. - Tại sao? Em còn chưa kịp nói lời tha thứ cho anh cơ mà. Em cũng chưa kịp nói lời xin lỗi anh và nói em yêu anh rất nhiều. Em chưa kịp nói những lời ấy tại sao anh lại ra đi như một kẻ ngốc vậy? – nó hét lên, nước mắt nó rơi xuống, rơi xuống cả mặt hắn, những giọt nước mắt âm ấm khẽ lăn từ má đến miệng hắn, khiến hắn có thể cảm nhận được cả những cay đắng mà nó đã phải chịu đựng. - Phải chi bây giờ có phép màu cho anh tỉnh lại, em hứa sẽ không rời xa anh nữa, sẽ không làm anh đau khổ nữa. Làm ơn đi. – nó cầu nguyện. - Em hứa rồi nhé! – hắn mở mắt và ôm lấy nó. - Sao anh lừa em? Đồ đáng ghét…đáng ghét… - sau mỗi từ “đáng ghét” là nó đánh nhẹ vào người hắn. - Nếu không làm như vậy thì đến khi nào em mới cho anh ôm em như thế này đây. – hắn ôm lấy nó thật chặt như sợ nó sẽ tuột khỏi tay hắn một lần nữa. Mấy ngày sau đó là những ngày tháng hạnh phúc của nó. Mặc dù không nhìn thấy nhưng đã quen với việc đó nên buổi trưa nào nó cũng mang sushi đến cho hắn. Tin đồn về cô gái giải được lời nguyền mối tình đầu cho quân chủ đã được lan rộng khắp công ty. Mọi người ai nấy đều yêu quý nó vì nó đã khiến vị giám đốc trẻ thay đổi không còn khó tính như trước nữa mà trở nên ấm áp, vui tính và biết quan tâm đến mọi người. - Cô gái ấy quả xinh đẹp và tài giỏi. Như thế mới xứng đáng với quân chủ của chúng ta chứ. – tiếng mọi người bàn tán xôn xao.
|
… - Hân à! Đã có người đồng ý hiến mắt cho em rồi. – Vân vui mừng thông báo. - Ai vậy chị? – nó hỏi. - Người đó muốn giấu tên. Chỉ biết là một cô gái đã qua đời vào hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ làm phẫu thuật. – Vân nói rồi ôm nó vào lòng. Cô cảm ơn trời phật vì cuối cùng nó cũng được nhìn thấy ánh sáng. Nó được đưa đến nhập viện ngay từ hôm nay. Trong lúc chờ Vân đi làm thủ tục nhập viện, nó đã suy nghĩ rất nhiều về cô gái đồng ý hiến mắt cho mình. Nó không biết làm thế nào để cảm ơn cô gái ấy, có lẽ nó mang ơn cô ấy đến hết cuộc đời. Sáng hôm đó, mọi người quây quanh nó, mong chờ bác sĩ tháo băng ở mắt, điều vui mừng nhất là ca phẫu thuật đã thành công. Chiếc băng dần dần được tháo ra. Nó từ từ mở mắt, lúc đầu chỉ là sự mờ nhạt nhưng dần dần nó đã nhìn thấy rõ hơn. Nụ cười nở rộ trên môi nó bây giờ hắn mới được nhìn thấy nó cười sau bao ngày tháng mong nhớ. Nó cười đẹp lắm. Nó nhìn khắp nơi, từ khuôn mặt phúc hậu của mẹ nó, đến nụ cười rạng rỡ trên môi Vân, rồi Khang cũng vậy, đứng ngay sau Vân. Và người cuối cùng là hắn. Hắn bây giờ khác trước nhiều quá, không còn để kiểu tóc nghịch ngợm, không còn bấm khuyên tai, không còn dáng hình cô đơn nữa. Bây giờ hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, hắn trở thành một vị giám đốc trẻ trung và phong độ vô cùng. Nó ôm chầm lấy hắn, có lẽ nó quá xúc động. - Cô Hân! Cô gái hiến mắt cho cô nhờ tôi gửi bức thư này đến tận tay cô. – vị bác sĩ già quen thuộc nhớ ra và đưa cho nó. Nó ngạc nhiên lắm. Nó mở ra xem, từng giọt nước mắt rơi nhẹ xuống bức thư. “ Hân à! Mình xin lỗi vì những hành động ngu xuẩn trước đây của mình. Con người mình đã bị nhuốm bẩn bởi âm mưu và tham vọng, duy chỉ có đôi mắt này là luôn khóc vì cậu, luôn hướng về cậu. Coi như đây là món quà thay cho lời xin lỗi của mình. Cậu sẽ tha thứ cho mình phải không? Cậu không ghét mình chứ? Cảm ơn cậu vì luôn coi mình là bạn! “Người bạn” tồi tệ Kim Minh Hy” - Phải! Tôi rất ghét cậu! – nó khóc, khóc vì thương Hy – đứa bạn ngốc nghếch. - Đừng xúc động quá! Em vừa mổ mắt nên đừng khóc, sẽ không tốt đâu. Không được buồn khi có tôi ở bên. – hắn vừa an ủi vừa ôm nó vào lòng.
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|
Đây là truyện đầu tay của mình. Các bạn đọc xong thì cho mình xin ý kiến nhé!
|