Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính
|
|
CHƯƠNG 11: BÓNG TỐI LẠI XUẤT HIỆN. Đã hai tuần trôi qua và nó đã hoàn toàn bình phục, nó được cho phép xuất viện nhưng bác sĩ nói nó vẫn chưa khỏe nên không được đi học. Nhân lúc đợi Vân và mẹ đi làm thủ tục xuất viện, nó thu dọn đồ đạc. Nó rất vui vì hôm nay nó quyết định sẽ tạo bất ngờ cho hắn, vì nó sẽ tha thứ cho hắn và lại có thể ở bên và yêu hắn như lúc trước. - Cộc cộc! – tiếng gõ cửa vang lên, nó vẫn mải thu dọn đồ đạc nên chỉ kịp nói “Mời vào!”. - Chào Hân! Rất vui được gặp lại cô. – tiếng một người phụ nữ dong dỏng vang lên khiến nó bất ngờ quay lại. Nó ngạc nhiên khi nhận ra người phụ nữ đó là Soái Hà. Cô ta dẫn theo một đám vệ sĩ không biết sẽ làm gì nó. Từ sau vụ tai nạn, nó không thể sử dụng võ thuật được nữa, nó dần trở nên yếu đuối, hay sợ sệt không còn mạnh mẽ và cá tính như trước nữa. - Chị muốn gì? – nó nói và không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ca sĩ xinh đẹp nhưng đầy âm mưu tàn nhẫn kia. - Còn gì nữa? Mày đã cướp hết tất cả những gì tao có, từ tình yêu, danh vọng, mày đã cướp hết mà còn ngây thơ hỏi câu đấy sao. – Soái Hà nói rồi ném thẳng tờ báo ra trước mặt nó. Ngay trên trang nhất của tờ báo đã nói đến scandal của cô ta, nó chỉ xem qua và nói một cách đầy dũng khí: - Chuyện chị gây ra thì chị tự gánh chịu, không liên quan đến tôi. - Được thôi, nhưng đừng nhìn tao bằng ánh mắt ấy, mày phải nên tránh xa anh ấy ra mới phải. Bây giờ mày có hối hận thì cũng đã muộn rồi. – cô ta nói rồi ra lệnh cho hai tên vệ sĩ giữ tay nó lại, mặc cho nó vùng vẫy, cô ta lôi từ trong túi ra một túi cát nhỏ và giơ ra trước mặt nó như trêu ngươi. - Chị định làm gì tôi hả? – nó hét lên, ngay bây giờ, nó đang rất cần hắn, cần lắm một người như hắn để bảo vệ cho nó, nhưng hắn đang ở đâu? ở đâu?
|
- Hãy tạm biệt ánh sáng đi nhé, cô gái cá tính! – Soái Hà nói rồi nhanh tay ném đống cát vào mắt nó. Nó chỉ kịp hét lên vì đau đớn và sợ hãi rồi ngất lịm đi. - Cô đang làm cái trò gì vậy? – Vân hét lên và đỡ nó vào phòng cấp cứu. - Soái Hà, cô sẽ phải trả giá vì hành động ngu ngốc này. Cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt vì đã khiến con gái tôi đau đớn như vậy. – mẹ nó chỉ nói có vậy rồi cùng Vân dìu nó đi. Soái Hà sau khi đã khiến nó không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa, mặc dù bị đe dọa bởi phu nhân chủ tịch tài trợ cho bộ phim mà cô ta được tham gia với vai trò là nhân vật chính nhưng cô ta cảm thấy rất mãn nguyện vì đã khiến tình địch của mình không thể nhìn lại được. Cô ta cùng đám vệ sĩ của mình ra về trong sự vui mừng và phấn khích. Còn nó, trong khi đang được đẩy đến phòng cấp cứu, nó lại khóc, khóc vì chắc nó sẽ không được gặp lại hắn nữa, nó không thể làm gánh nặng cho hắn đến hết cuộc đời được. Nó khóc, nước mắt hòa cùng máu trở thành màu đỏ lăn xuống má, rồi bất chợt rơi xuống miệng, cảm giác tanh nồng của máu, sự cay đắng của tình yêu, và nỗi sợ hãi trong bóng tối đã được pha chế đủ cả để chờ nó nếm trải. Tại sao nó lại phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác như vậy chứ? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với nó như vậy? Tự hỏi rằng nó đã làm gì sai để bị trừng phạt như vậy? Phải chăng là nó đã yêu hắn quá nhiều? … - Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi? – bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, mẹ nó đã vội hỏi, bà không biết phải làm sao để bảo vệ con gái mình nữa, bà cảm thấy thật có lỗi khi đã không thể nhận ra nó và để bù đắp những tổn thương nặng nề cho nó. - May quá! Cô bé được cấp cứu kịp thời nên chỉ phải sống trong bóng tối một thời gian, chờ đến khi nào có người phù hợp hiến mắt thì cô bé sẽ được nhìn lại. – bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, đây là lần thứ ba nó phải cấp cứu ở bệnh viện này và chính ông cũng là người cấp cứu trực tiếp cho nó nên ông rất hiểu và thương nó. - Vậy bây giờ con bé ổn chứ ạ? – bà mẹ chưa yên tâm nên vẫn gắng hỏi tiếp. - Vì quá sợ hãi và hoảng loạn tinh thần nên chúng tôi đã tiêm cho cô bé liều thuốc an thần, bà cứ yên tâm, cô bé sẽ ổn định tâm lý ngay thôi. – vị bác sĩ già đầy kinh nghiệm lễ phép cúi đầu chào phu nhân chủ tịch rồi bước đi. - Mẹ à! Em ấy sẽ không sao đâu. – Vân cố gắng an ủi mẹ mặc cho cô cũng đang khá là buồn. - Con bé khá mạnh mẽ để trải qua những đau đớn cả về vật chất và tinh thần. Mẹ không thể để nó phải gặp bất cứ nguy hiểm nào khác. Tuần sau cả nhà mình sẽ định cư ở Mỹ, ở đó mẹ mới có thể an tâm chăm sóc cho 2 con một cách an toàn. – bà quyết định một cách rất chắc chắn. - Mẹ à…còn con và Khang thì sao đây? – Vân có vẻ lo lắng khi phải rời xa Khang. - Các con sẽ học ở bên đấy. Sau 3 năm, mẹ sẽ cho phép các con trở về và tiếp quản nhà hàng của mẹ ở Việt Nam, còn bây giờ quá nguy hiểm để các con ở lại khi chưa biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Cứ quyết định thế đi. - Vâng thưa mẹ! – Vân đành gượng ép nghe theo. … Nó ngủ mất một ngày, và bây giờ nó tỉnh dậy, trong giấc mơ, nó nhớ lại từng khoảnh khắc, mặc dù rất sợ nhưng nó sẽ quên hết và bắt đầu lại cuộc sống mới. Nó biết nó sẽ phải sống trong bóng tối một thời gian có thể là ngắn mà cũng có thể sẽ rất dài, hoặc cũng có thể là mãi mãi. Vì vậy nó sẽ phải tập làm quen với nỗi sợ hãi vì nó biết giờ đây nó không thể ở bên cạnh hắn, để hắn nắm tay nó, khiến cho nỗi sợ hãi biến mất. Điều đó là không thể. Nó quyết định theo mẹ và chị sang Mỹ học. Nó sẽ đi mà không nói một lời từ biệt với hắn, bởi vì chỉ có như vậy nó mới có thể ra đi một cách thanh thản, không vướng bận và cũng bởi một lý do nữa là nó không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Hắn không thể kè kè chăm sóc cho nó suốt ngày mà bỏ lỡ sự nghiệp được. Cả công ty đang trông chờ vào hắn. Nó nghĩ thế và lẳng lặng ra đi.
|
…8h tối tại đồi hoa mặt trời… Vân ngồi đó từ lúc nào. Cô đang đợi Khang đến. Cô không biết nên nói gì với cậu để cậu yên tâm chờ ngày cô trở về. Đang trong lúc suy nghĩ mông lung thì một bàn tay ấm áp và quen thuộc ôm lấy cô khiến cô có cảm giác an toàn và được che chở. Không biết cô sẽ phải rời xa bàn tay này bao lâu nữa. - Em sẽ phải ra nước ngoài học một thời gian. Anh ở lại và chờ em nhé? – phải mất một lúc lâu cô mới nghẹn ngào nói được. - Sao em đi đột ngột vậy? Em sẽ đi bao lâu? – Khang ngạc nhiên, cậu có cảm giác hụt hẫng khi nghe tin người con gái cậu tìm kiếm bao lâu giờ lại phải rời xa cậu. - 3 năm thôi anh ạ! Em sẽ sang đấy học 1 thời gian rồi sẽ về. Anh phải chờ em đấy nhé? – Vân nói trong nước mắt. - Em yên tâm đi. Anh sẽ chờ em! Học cho tốt vào đấy nhé! – nói rồi cậu ôm Vân vào lòng. Có lẽ đây sẽ là lần cuối trong ba năm tới đây cậu được gặp Vân. - Anh hãy chuyển lời tới Vũ hộ Hân rằng con bé muốn cậu ấy quên một người như nó đi và hãy bắt đầu cuộc sống mới với một tình yêu khác, một người xứng đáng hơn nó. Con bé không còn yêu cậu ấy nữa. – thật tình Vân cũng không muốn nói ra những lời này với hắn vì cô biết rằng hai người vẫn còn tình cảm với nhau rất sâu đậm. Nhưng vì hoàn cảnh trớ trêu nên có lẽ hai người sẽ chỉ còn là mối tình đầu của nhau, một mối tình đẹp nhưng không kém phần đau đớn. Còn hắn thì sao? Tại sao cả tuần nay không thấy hắn xuất hiện? Lý do là vì hắn phải bay sang Mỹ gấp để kịp nhìn mặt ông nội hắn lần cuối trước khi ông trở về nơi an nghỉ. Hắn cũng phải trải qua khá nhiều nỗi đau khi mất đi người thân và không được gặp người con gái hắn yêu.
|
… Hôm nay là ngày nó lên máy bay, có lẽ ba năm sau mới quay trở về. Nó nhớ những kỉ niệm ở đây, nhất là những kỉ niệm đẹp với hắn ở làng trẻ SOS, rồi lần đánh nhau với bọn “dê cụ”, nó vẫn nhớ cảm giác an toàn khi hắn nắm tay nó, và cả khi nhớ ra hắn là cậu bạn trai hồi nhỏ, nó cũng tỉnh dậy và ôm chầm lấy hắn, và cả nụ hôn đầu ngọt ngào nữa,… nó sẽ không bao giờ quên, không bao giờ. Theo phản xạ, nó bỗng quay lại chờ một bàn tay níu nó lại, nhưng đáp lại điều ấy chỉ là bóng tối mà thôi, vì nó không thể nhìn được. Chính hôm nay đây, hắn cũng từ Mỹ quay trở về. Hắn muốn nhanh chóng gặp lại nó, để xin lỗi nó và để ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho nó. Nhưng cuộc đời cũng nhiều bất ngờ, nó và hắn bước qua nhau mà không hề nhận ra. Hắn có cảm giác quen thuộc vừa lướt qua rất nhanh, hắn quay lại để tìm cảm giác ấy, nhưng cũng chỉ là người với người xa lạ mà thôi. Cứ thế, nó và hắn bước qua nhau trong một khoảnh khắc tình cờ. Nếu mà hắn chịu quay lại sớm hơn thì hắn sẽ nhận ra nó, vì lúc đó nó cũng quay lại, nếu hắn không về nước sớm hơn một ngày chỉ để mong gặp lại nó sớm hơn thì có lẽ ở đó hắn có thể gặp lại nó bởi vì gia đình nó và nhà ông nội hắn chỉ cách nhau có vài bước. Nhưng khó có thể biết trước được điều gì vì cuộc sống này không bao giờ xuất hiện hai chữ “giá mà”. Hắn phóng xe thật nhanh đến nhà nó, nhưng sự trống trải bên trong ngôi nhà như muốn nói rằng chủ của nó đã không còn ở đây nữa. Hắn đã đến muộn rồi. Hắn hẹn gặp Khang, mong rằng Khang có thể nói cho hắn biết điều gì đó về nó trong thời gian qua. - Cô ấy vừa đi rồi. – Khang buồn bã trả lời. - Cô ấy đi đâu? Cậu hãy nói cho mình biết, mình sẽ tìm bằng được cô ấy dù bất cứ nơi nào. – hắn như không bình tĩnh được. - Cậu bình tĩnh lại đi. Cô ấy nhờ mình chuyển lời cho cậu rằng đừng tốn công đi tìm cô ấy, cậu hãy sống thật tốt và hãy tìm một tình yêu mới xứng đáng hơn cô ấy, hãy chỉ coi cô ấy như một mối tình đầu và giữ lại những hình ảnh đẹp trong mắt cậu thế là đủ rồi. Mình có việc gấp phải làm mình phải đi trước đây. – khang nói rồi vội vã ra về để lại hắn ở đó với tâm trạng hụt hẫng, đau buồn. - Không có em tôi phải sống tiếp thế nào đây? Tình yêu mới? Gượng cười. – hắn cười nhếch mép, nụ cười của sự đau đớn tột cùng.
|
Hắn lang thang trên con phố, nơi mà hắn gặp nó lần đầu tiên, hắn nhớ nụ cười chiến thắng của nó. Một nụ cười đẹp mà có lẽ hắn sẽ không được thấy nữa. Hắn đi qua quán cóc vỉa hè mà nó và hắn đã từng ngồi ăn, nhìn nó ăn, hắn hạnh phúc lắm. - Này chú em! Bạn gái đâu sao không đi cùng? Vào đây ăn ủng hộ cho chị đi. – chị bán hàng mời chào và cũng đồng thời mời gợi nỗi đau trong tim hắn. Hắn không nói gì mà chỉ bước đi. Đến một nơi hắn chứng kiến cảnh nó cho bọn lưu manh đo ván và cũng tại nơi đây, hắn bắt đầu có tình cảm với nó. Bỗng hắn khựng lại ở một nơi, đó chính là khu vườn mà nó đã dựa vào hắn khóc thút thít, cũng chính tại nơi đây, một cô bé tặng sợi dây chuyền khắc tên 2 người cho bạn trai của mình và ra đi mà không một lời tạm biệt. Bây giờ cũng vậy, nó ra đi mà không một lời chào hứa hẹn. Hắn bỗng nhìn thấy nó đang ngồi trên chiếc ghế đã trong khu vườn, hắn chạy lại, định ôm lấy nó từ phía sau nhưng mọi thứ đột nhiên biến mất và hắn nhận ra chỉ là ảo giác mà thôi. Chắc tại vì hắn nhớ nó quá. Sau một thời gian xa nó, hắn bắt đầu đi học quản trị kinh doanh để về tiếp quản công ty - tài sản và trách nhiệm mà ông nội giao cho hắn. Hắn bắt đầu trở thành một con người khó tính. Bất cứ người con gái nào chạm vào người hắn đều bị trừng trị, kể cả thư ký hắn cũng chỉ tuyển thư ký là nam. Mọi người trong công ty bắt đầu đặt cho hắn một biệt danh đó là “Quân chủ”. Tin đồn hắn bị lời nguyền của mối tình đầu bám riết nên mới không để con gái chạm vào người lan ra khắp công ty, mọi người ai cũng biết. Vì vậy mà các nhân viên nữ mặc dù rất thích một người đàn ông trẻ thành đạt, đẹp trai, phong độ và chung tình như hắn nhưng cũng chỉ biết ngắm nhìn chứ không dám động vào vị quân chủ. Mọi người ai nấy cũng chỉ mong có một ai đó phá vỡ lời nguyền đó và khiến quân chủ thay đổi? Người đó có thể là ai cơ chứ? Chỉ có một mình nó mà thôi. Còn Soái Hà, cô ta bây giờ chỉ là một người phụ nữ không được bình thường, cô ta đã bị trừng phạt bởi tội ác của mình, sau vụ scandal về nữ ca sĩ – diễn viên nổi tiếng Soái Hà cố tình gây thương tích cho con gái của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng chỉ vì ghen tuông vô cớ (nó đã được ẩn danh), cô ta đã chịu nhiều nhiếc móc, phản đối từ chính fan hâm mộ của mình. Cô ta bắt đầu rối loạn thần kinh và bắt buộc phải rời khỏi giới showbiz. Cô ta bây giờ đang được điều trị trong trại tâm thần, chỉ biết suốt ngày ngắm mình trong gương và lẩm bẩm câu “Em yêu anh! Trần Minh Kha”. Cô ta đã quá mù quáng về tình yêu không thuộc về mình nên bây giờ mới bị trừng trị đích đáng.
|