Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính
|
|
CHƯƠNG 10: LẠI MỘT NỖI ĐAU NỮA. CÓ LẼ SẼ THÀNH VẾT SẸO TRONG TRÁI TIM EM. …1 tiếng…2 tiếng…rồi 3 tiếng… Trong phòng cấp cứu vẫn lặng thinh. Không còn kiên nhẫn hơn nữa, hắn đứng dậy và gọi điện cho thư kí của mình: - Giải quyết cho tôi công ty đó, hãy khiến họ phá sản và tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai trong gia đình của họ nữa. Hãy bảo bọn họ đi đâu thì đi. Nếu tôi tình cơ nhìn thấy họ thì sẽ không an toàn giữ nổi mạng sống đâu nhất là đứa con gái nuôi của họ. Giải quyết càng nhanh càng tốt. Hắn cúp máy. Công ty mà vừa nãy hắn muốn cho phá sản là công ty của bố mẹ nuôi Kim Minh Hy. Dường như hắn đã quá nhân nhượng cho họ. Hắn đã cảnh cáo họ rất nhiều lần nhưng họ vẫn để đứa con gái nuôi của mình phạm sai lầm lớn. Vậy thì họ không thể trách hắn được. …Đã 12 tiếng trôi qua... Căn phòng cấp cứu vẫn không có một tin tức gì. Hắn sốt ruột đi đi lại lại, hết đi lại rồi lại ngồi xuống vuốt mặt như sợ một điều gì đó. Phải. Hắn đang sợ, sợ sẽ một lần nữa mất đi người con gái mà mình vô cùng yêu thương, mà lần này có lẽ sẽ là mãi mãi. Cuối cùng thì bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu với tâm trạng không mấy vui vẻ. - Bác sĩ! Cô ấy sao rồi? – hắn là người đứng dậy nhanh nhất, vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ và cuống quýt hỏi. - Cô bé bị thương khá nặng và mất máu quá nhiều. Vết thương trên mặt không vấn đề gì, sau này sẽ không để lại sẹo. Nhưng vết thương ở cánh tay, ở đùi và ở bụng khá nặng, viên đạn đã được gắp ra, nhưng bệnh nhân quá yếu, nếu cô bé không đủ sức vượt qua, tôi e rằng cô ấy sẽ không qua khỏi. Trong vòng 1 tuần nếu cô bé không thể tỉnh lại thì tức là cô ấy đã không vượt qua, lúc đó mọi người hãy chuẩn bị tâm lý vì tôi không dám nói trước điều gì. – bác sĩ giải thích và vỗ nhẹ vào vai hắn như an ủi rồi bước đi một cách chẫm rãi. Hắn ngồi sụp xuống dưới đất, đầu óc hắn quay cuồng, may mà bác sĩ đã để lại cho hắn một chút hy vọng. Nếu không chắc hắn không còn đủ sức đứng lên và nhìn mặt nó nữa.
|
Ngày qua ngày hắn vẫn kiên trì chăm sóc cho nó, hết lau nhẹ mồ hôi trên trán nó rồi lại đọc những quyển sách mà nó thích nhất cho nó nghe, hắn không rời khỏi nó một lúc nào hết. Những lúc mệt quá, thì hắn lại mượn tạm nhà tắm của bệnh viện để tắm nhờ rồi lại đến bên giường bệnh của nó làm những công việc chăm sóc nó. Mọi người ai nấy đều muốn thay hắn chăm sóc nó nhưng hắn không cho vì hắn muốn tự tay chăm sóc, bù đắp cho nó. Những lúc quá mỏi mệt, hắn cầm lấy bàn tay trắng muốt của nó rồi ghé đầu vào đó để khi nó tình dậy và động đậy tay một cái là hắn biết ngay. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến ngày cuối cùng. Ngày định mệnh quyết định số phận của nó. Nếu hết ngày hôm nay mà nó không thể tỉnh dậy thì e rằng nó sẽ không thể sống tiếp được. Vân đã gọi ba mẹ cô ấy từ bên Mỹ trở về để chuẩn bị tâm lý, nếu rủi ro, họ còn có cơ hội nhìn mặt nó lần cuối cùng. Nó vẫn nằm đó mà không có động tĩnh gì. Hắn vẫn ngồi đó ngắm nhìn nó nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. - Vũ à! Cậu ăn tạm chút bánh đi. Đã mấy ngày rồi cậu không ăn gì, cậu sẽ kiệt sức mất. Nghe lời tôi, nếu Hân tỉnh lại mà nhìn thấy cậu trong bộ dạng này nó sẽ thất vọng lắm đấy. – Vân nói, cô đưa cho hắn hộp bánh với một hộp sữa rồi ra hiệu cho hắn ra ngoài. - Ừ! Nếu cô ấy tỉnh lại hãy gọi tôi ngay nhé! – hắn nói rồi đứng lên đi ra ngoài. Bây giờ hắn đâu còn tâm trạng gì để ăn nữa. Hắn ăn bánh mà như không ăn, hắn không cảm nhận được vị ngọt của bánh nữa mà chỉ thấy vị cay cay, đắng đắng của nước mắt. Phải. Hắn đã khóc. Nhìn hắn giờ đây trông thật đáng thương. Ước gì có một chỗ dựa nào đó, như nó chẳng hạn giúp hắn vượt qua đau khổ này, nhưng người làm hắn đau khổ như vậy lại chính là nó. Giá mà nó không đỡ viên đạn đó cho hắn thì bây giờ nó đã an toàn. Nhưng trên đời này đâu có hai từ “Giá như”. Điều bây giờ hắn cần làm đó chính là “HY VỌNG” mà thôi. Hắn vứt hộp bánh mà hắn chỉ ăn có ¼ vào sọt rác, hắn không nuốt nổi, hắn đầu hàng. Hắn đến cạnh bên nó, vẫn như hàng ngày, hắn ngồi đó và đọc sách cho nó nhưng vừa đọc hắn lại vừa nghẹn ngào, hắn không kìm nổi nước mắt nữa rồi, hắn vừa đọc, vừa cảm thấy cay cay bởi nước mắt hắn đã rơi xuống hai bên mà lúc nào không biết. Hắn không thể mạnh mẽ nổi nữa, hắn không làm được. Bởi vì người con gái hắn yêu lại một lần nữa vì hắn mà sắp rời bỏ hắn để đi đến một nơi khác.
|
- Xin em đấy! Đừng vì anh mà một lần nữa rời bỏ anh có được không? – hắn cầm lấy tay nó đưa lên lau nước mắt cho hắn, nếu làm thế hắn sẽ mạnh mẽ hơn. Chắc là vậy. Mọi người đứng ngoài phòng bệnh, chứng kiến hết tình cảm của hắn dành cho nó mà nước mắt cũng rơi ra từ lúc nào. Còn nó thì vẫn nằm bất động ở đó, nước mắt nó không phản xạ tự nhiên rơi ra, lăn xuống dưới ướt đẫm gối. Ba mẹ Vân vừa từ sân bay đến thẳng bệnh viện luôn, họ đứng ngoài, họ nhìn nó nằm đó mà không động tĩnh thì lấy làm đau lòng, phải chi họ về sớm hơn và nhận ra nó là con của họ sớm hơn thì giờ đây họ đã không phải đau khổ đến thế này. Vân dựa đầu vào mẹ mình khóc nức nở. Cô cũng đau lòng không kém. Đã kết thúc ngày cuối cùng rồi, nó vẫn không thể tỉnh lại. Hắn xin bệnh viện cho nó ở lại thêm một ngày, biết đâu điều gì đó kì diệu sẽ xảy ra. Hắn vẫn không nguôi hy vọng. Và 1% hy vọng của hắn lại thành công vì ngay lúc đó các ngón tay nó động đậy nhẹ. Hắn cùng mọi người đẩy giường nó đến phòng cấp cứu. Cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, nó lại phải trải qua những cơn nguy hiểm sắp tới. …2 tiếng trôi qua…Cuối cùng bác sĩ cũng đã bước ra khỏi phòng cấp cứu… - Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi? – bà Trang vội vàng hỏi. - Chúc mừng cả nhà! Chuyện con bé có thể tỉnh lại là 10% vậy mà 10% đó lại chiến thắng 90% còn lại. Thật quả là một điều kì diệu. Con bé đã qua cơn nguy hiểm, giờ đã được chuyển qua phòng hồi sức. Mọi người có thể đến thăm nhưng không nên làm ồn vì bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. – bác sĩ nói rồi vui vẻ bước đi như muốn chia vui với mọi người. Còn hắn, nghe bác sĩ nói vậy hắn vui lắm. Hắn chạy thật nhanh tới phòng cấp cứu để gặp nó, để ôm nó vào lòng vì hắn rất nhớ nó, nhớ nụ cười, giọng nói và cả ánh mắt của nó. Đã hơn một tuần qua hắn đã không được ôm nó vào lòng, không được che chở và bảo vệ cho nó, không được cãi nhau với nó. Hắn nhớ lắm. Hắn nhẹ bước vào phòng hồi sức, hắn bước từng bước thật nhẹ như thể sợ nó bị đánh thức. Hắn ngồi đó, nắm lấy tay nó, nhẹ đặt tay nó áp vào má hắn. Hắn nhớ hơi ấm của nó, nhớ mọi thứ về nó. Hắn chỉ mong nó thức dậy thật nhanh để đánh hắn, để trách hắn, để cãi nhau với hắn. - Anh là ai? – câu đầu tiên khi hắn tỉnh lại và nhìn hắn rồi nói một cách lạnh lùng. - Chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Em đâu có bị thương ở vùng đầu đâu. – hắn thấy thắc mắc và nghi nghi. - Tôi quen anh sao? – nó vẫn nhìn hắn và hỏi câu hỏi đó. - Để anh đi gọi bác sĩ. – hắn lo lắng, định chạy đi và gọi bác sĩ nhưng nó đã nắm tay hắn và giữ lại. - Anh còn định đi đâu nữa. Em làm sao lại không nhớ anh được. – nó cười nhẹ. - Thực sự em làm anh rất lo. Anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi một lần nữa. – hắn bước đến và ôm nó vào lòng. - Mọi người đâu anh? – nó nhìn xung quanh không thấy ai liền hỏi. - Bố mẹ và chị gái em về nhà nấu đồ ăn cho em rồi. Chắc họ cũng sắp vào đến đây rồi đấy. – hắn nói với khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn. - Bố mẹ? Chị gái? Anh nói gì em không hiểu? – nó như chưa hiểu ra chuyện gì. - Rồi một chút nữa thôi em sẽ hiểu. – hắn tỏ ra bí mật trông thật đáng ghét. Nó hồi hộp quá. Không biết là chuyện sẽ xảy ra tiếp theo là gì? Chuyện nên vui hay nên buồn. Nó thì vừa mới thoát khỏi tay thần chết để trở lại với cuộc sống, đâu còn nỗi đau và nỗi sợ nào có thể chi phối được nó đây. Nó đã từng chết một lần, vì vậy mà nó nghĩ rằng nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không thù hận, không oán trách, mà sẽ tha thứ cho những ai đã gây tổn thương và đau khổ cho nó. Nghĩ thì dễ lắm nhưng thực hiện được lại là một việc làm vô cùng khó khăn.
|
Cắt đứt mạch suy nghĩ của nó là sự xuất hiện của Vân cùng với bố mẹ cô. Vân và Khang bước vào với một hộp cháo còn nóng hổi, theo sau Vân là bố mẹ cô. Vừa bước vào phòng bệnh, bà Trang – mẹ Vân đã chạy vội đến chỗ nó, ôm nó vào lòng, bà vừa khóc vừa nói trong nước mắt: - Con gái yêu của mẹ! Mẹ xin lỗi vì đã không nhận ra con. Con có tha thứ cho bố mẹ không? - Bác…đang nói gì vậy? – nó như chưa hiểu ra chuyện nên muốn hỏi lại. - Còn sao nữa. Em chính là con của bố mẹ và là em gái chị. Em hiểu chưa? – Vân xen vào cuộc nói chuyện, cô nói rồi đưa cho nó tờ giấy xét nghiệm ADN. - Chuyện này là thật sao? – nó không tin vào mắt mình, nửa tin nửa ngờ. - Đúng vậy. Người mà con gọi là ba trước kia lại chính là kẻ đã khiến gia đình ta không được đoàn tụ. Ông ta vì có mối thù hận với mẹ mà đã rắc tâm bắt con đi, để mẹ phải dằn vặt, đau khổ vì mất con. Nhưng giờ nghĩ lại mẹ cũng không thể trách ông ta vì ông ấy đã coi con như con ruột của mình. Chính vì vậy, mẹ không còn hận ông ấy nữa. Tìm được con là may mắn lắm rồi. – bà Trang nghẹn ngào nói. - Em mau gọi bố mẹ đi. Họ đang chờ em gọi đấy. – Vân nhắc nhở. - Bố! Mẹ! – nó nhìn qua ông Hải (ba của nó) rồi đến bà Trang và sau đó, nó được bố mẹ ôm vào lòng như ước muốn của nó bấy lâu. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nó chưa kịp vui. Nhưng bây giờ lại chính là giây phút nó hạnh phúc nhất khi tìm lại được gia đình của mình. Một mái ấm yên bình có đủ cả bố, cả mẹ và cả Vân - người chị luôn yêu thương và chăm sóc cho nó. Sau nỗi đau khi suýt nữa mất đi người con gái mà mình tìm kiếm bấy lâu, bố mẹ nó quyết định chờ sau khi nó bình phục sẽ đưa cả hai chị em nó sang Mỹ cho tiện chăm sóc. Nhưng đây có lẽ lại là một quyết định khó khăn bởi nó thì vướng bé Su và cả hắn nữa, làm sao mà nó đi được, và Vân cũng vậy, cô không thể sống thiếu Khang được. Mọi chuyện như được lùi lại một thời gian, bố mẹ nó để cho 2 chị em nó 1 thời gian để suy nghĩ và sắp xếp công chuyện ở Việt Nam, sau đó sẽ sang Mỹ và sống với họ. Nó không còn cách nào khác ngoài chấp nhận 1 khoảng thời gian để suy nghĩ rồi sẽ đưa ra quyết định. … Đã 1 tuần trôi qua… Những vết thương của nó cũng đỡ hơn, tay có thể cử động được vì vết thương không sâu, vết thương do trúng đạn ở bụng cũng đã dần lành lặn. Tuy nhiên chỉ có vết thương ở đùi là khá sâu bởi vì Soái Hà đã dùng con dao đó và nhấn sâu vào tận xương nó. Cô ta đúng là thâm độc. Nó đã cố gắng xuống giường tập đi nhưng mỗi lần nó chạm chân xuống đất thì cảm giác ê buốt và đau đớn lại chạy dọc sống lưng nó khiến nó có ý chí đến mấy cũng không thể nào tự đi được. Chính vì vậy, nó phải dựa vào cái nạng để di chuyển là chính, đôi khi có hắn dìu đi nhưng chỉ được vài bước là hắn lại phải bế nó trở lại giường vì vết thương lại sưng tấy lên. Từ ngày nó nằm viện, không ngày nào là hắn không đến với nó. Hết đọc báo lại đến chơi cờ carô, rồi cho nó ngồi lên xe lăn và đẩy ra chỗ khuôn viên sau viện, nơi trồng nhiều cây cối và hoa nhất, không khí nơi đây thật yên lành khiến nó dễ chịu hơn. Vì nhớ bé Su nên nó năn nỉ mãi hắn mới chịu “rời xa” nó 1 lúc và về đưa bé Su lên chơi với nó. Vừa vào phòng bệnh của nó, cô bé đã chạy vội tới ôm lấy nó: - Chị còn đau không? Em nhớ chị lắm. - Su ngoan. Dạo này em học hành ra sao rồi? – nó nhìn bé Su âu yếm. - Chị ơi! Em lấy được học bổng rồi. Em được tài trợ 100% đi du học ở Úc 5 năm. Chị sẽ cho em đi chứ? - Tất nhiên rồi. Bao giờ em đi? - Ngày mai chị ạ! Em định nói cho chị lâu rồi nhưng lại không có cơ hội. Em sẽ rất nhớ chị. - Nhanh vậy sao? Liệu em có sống một mình được nơi đất khách quê người đó không? – nó lo lắng. - Tất nhiên là được chị ạ! Em còn đi với hai bạn nữa chị yên tâm. - Vậy ở chơi với chị một lúc nữa rồi về nhà và chuẩn bị đồ đạc đi nhé! Chúng mình sẽ gặp nhau hằng ngày trên mạng, phải thường xuyên gửi mail cho chị đấy nhé. – nó dặn dò Su một cách kĩ lưỡng. Mặc dù không yên tâm lắm khi để Su đi một mình như vậy nhưng nó không thể bỏ phí cơ hội này của cô bé được. Nó không thể phá hỏng tương lai tươi đẹp đang chờ con bé trước mắt vì vậy nó để Su đi.
|
….. Cũng đã 1 tuần trôi qua nhưng nó vẫn không thể đi lại được. Nhân lúc chưa ai đến thăm, nó bắt đầu bước xuống giường. Điều đầu tiên nó cảm nhận được là cái lành lạnh của sàn nhà, nó vui lắm vì chân nó vẫn còn có cảm giác. Nhưng khi bắt đầu đặt nốt chân bên kia xuống nó lại cảm thấy đau đớn vô cùng, chắc tại vì vết thương chưa lành hẳn. Nó bám vào thành giường và cố lết từng bước một trên sàn nhà. Mặc dù vết thương có chút nhức nhối nhưng nó vẫn cố đi, nó đi đến gần cửa thì bất chợt ngã khuỵu xuống, nó đau lắm. Đúng lúc đó, hắn bước vào và hốt hoảng khi thấy nó đang ngã xõng xoài trên sàn nhà. Hắn bế nó lên và đặt nó trên giường. - Sao em lại tự ý đi lại khi vết thương còn chưa lành hẳn? – hắn vừa xót xa vừa mắng nó. - Em…em muốn xuống canteen uống trà sữa. Anh đi mua cho em nhé! – nó lấy bừa một lý do. Đúng là nói dối không chớp mắt luôn. - Thật không? Nằm yên trên giường chờ anh mua về cho. – hắn chạy vội đi nhưng có cảm giác không ổn, hắn lại quay về xác nhận lại là nó không sao rồi mới xuống canteen. … - Ông về đi! Tôi không muốn nhìn thấy ông! Đi đi! – nó vừa bịt tai, vừa nhắm mắt và hét lên. - Thật sự dượng rất xin lỗi con, dượng rất hối hận về những gì mình đã làm, con hãy cho dượng một cơ hội để bù đắp lỗi lầm đó, nếu không cả đời này dượng sẽ phải sống trong day dứt mất. – ông Luân quỳ xuống và van xin khẩn thiết. - Ông hãy mau đứng dậy và đi theo tôi. – Hắn từ ngoài cửa đã chứng kiến hết và nói với ông Luân. Cũng đúng thôi, đã lâu lắm rồi hắn chưa gọi ông ta một tiếng “ba”, không phải vì hắn bất hiếu mà vì hắn không thể nói được từ ấy sau cái lần ông ta say rượu và cũng nhốt hắn vào cái hầm đó. Như vậy là cả nó và hắn đều chịu chung số phận dưới cái hầm tối tăm và đáng sợ đó. Chẳng qua vì ông nội hắn không muốn hắn tuyệt cự với cha mình nên hắn mới phải tiếp tục sống trong ngôi nhà có bề ngoài sang trọng quý phái nhưng bên trong chỉ có sự lạnh nhạt, và không có tình người đó. Ông Luân đành đứng dậy và đi theo hắn. Nó ngạc nhiên vì hành động của hắn, tại sao hắn lại bị kích động như vậy chứ? Rốt cuộc ông ta với hắn có quan hệ gì? Nó tò mò nên lấy cái nạng và cố gắng đi theo. - Tôi đã cảnh cáo ông rồi tại sao ông vẫn còn xuất hiện trước mặt cô ấy? – hắn trợn mắt nhìn ông Luân trông rất đáng sợ. - Ba xin con. Ba rất hối hận rồi. Con hãy cho ba gần con và con bé thêm một chút có được không? - Tôi như vậy với ông cũng chính là sự trừng phạt cho tội ác của ông thôi. Xin ông hãy về đi và đừng bao giờ đến tìm gặp cô ấy nữa. Ông đã gây ra bao nhiêu nỗi đau cho cô ấy mà bây giờ còn muốn gây thêm gì nữa đây. Ông về cho. Hắn nói rồi bước đi. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại, hai đồng tử bắt đầu dãn dần ra, một nỗi sợ bắt đầu bủa vây lấy hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi đến thế. Hắn sợ mất nó, sợ rằng sẽ không được gặp nó nữa. Phải, nó đã đứng đó từ bao giờ và đã nghe hết câu chuyện của hai người. Nước mắt nó bắt đầu ứa ra, lăn dài dưới má, trong đầu nó bây giờ chứa hàng loạt những cảm xúc mà nó đã từng trải. Cảm giác ấy rất khó tả, nó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, đau ở tim, cảm giác thất vọng vì bị chính người mình yêu lừa dối. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, nó quay lưng bước đi và để lại cho hắn ánh mắt căm phẫn xen lẫn tình yêu cháy bỏng mà chưa lần nào nó dám nói ra. Đi được chỉ một vài bước ngắn nó đã ngã quỵ xuống, vết thương chưa lành thêm cả tâm lý bị hỗn loạn khiến nó không biết phải làm sao. Hắn chạy lại đỡ nó nhưng bị nó gạt ra một cách nhẫn tâm. Đúng lúc đó, Vân chạy đến và đỡ nó. May mà có cô không thì nó cũng không biết phải làm sao. Vân dìu nó đi, để lại hắn một mình đứng đó trong nỗi hụt hẫng, đau đớn vô cùng. Hắn không biết phải giải thích với nó như thế nào nhưng hắn chỉ muốn nói hắn yêu nó rất nhiều, thế thôi, chỉ cần như vậy thôi thì có lẽ hắn sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. - Chị à! Em đau lắm chị ạ! Đau ở đây này! – nó nói rồi đặt tay vào tim mình, nó khóc, nước mắt lăn dài trên má, ngay lúc này đây, nó cần lắm một bàn tay có thể cho nó dựa vào và lau nước mắt cho nó, chắc người đó chỉ có thể là hắn. Nhưng người làm nó đau, làm nó bị tổn thương lại chính là hắn. - Nghe em kể thì chị cũng hiểu hết rồi. Nếu ông ấy đã hối hận đến như vậy thì em hãy tha thứ cho ông ta đi. – Vân khuyên nó. - Em sợ lắm chị à! Nỗi đau thể xác thì em có thể cho qua nhưng ông ta là nỗi sợ về tinh thần của em, ông ta như một ác quỷ bước ra từ bóng tối và mang theo đứa con trai mang tên thiên thần ấy thì em lại càng không thể tha thứ cho ông ta được. Em sợ lắm chị ơi! – chưa bao giờ Vân thấy nó yếu đuối như bây giờ. Cô chỉ có thể tạm thời thay hắn ôm nó vào lòng, bảo vệ và che chở cho nó với tư cách là một người chị gái. Nó ngủ thiếp đi từ lúc nào. Vân khẽ đặt nó nằm xuống giường, cô ra ngoài mua thuốc và đồ ăn cho nó mà không biết hắn đứng ở đó từ lúc nào. Hắn chỉ dám đứng ngoài ngắm nó ngủ. Bây giờ hắn không thể ôm nó, che chở và bảo vệ cho nó nữa rồi, mặc dù từ trước đến nay nó luôn là người bảo vệ và che chở hắn. Hắn quay lại, dựa lưng vào tường và cúi mặt xuống. Mái tóc che gần hết nửa khuôn mặt hắn, chưa ai biết hắn đã khóc, hắn khóc trong im lặng và đau đớn. - “Anh yêu em nhiều lắm!” – hắn hôn nhẹ lên trán và thì thầm vào tai nó, rồi hắn bước đi, cái dáng đi lãng tử nhưng chứa đựng bao nỗi cô đơn ấy đã đi khuất. Nó vẫn giả vờ ngủ say và coi như không biết gì và nó lại khóc…
|