Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính
|
|
Chương 8: Đau thương quay về Hôm nay là sinh nhật hắn, nó quyết định sẽ đi chơi với hắn. - “ Hôm nay là sinh nhật anh hả? Mặc dù không thích nhưng nửa tiếng nữa đến đón em, mình đi sở thú nhé.” – nó nhắn tin cho hắn. Vì ngại nên đành nói từ “không thích” chứ thực ra nó rất muốn ấy chứ. Hehe Nó nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn mang theo. Món ăn sở trường của nó là sushi. Nó có thể làm các loại sushi trong thời gian rất nhanh mà lại ngon nữa chứ. Ai ăn rồi cũng muốn ăn nữa. Nó đúng là cái gì cũng có thể làm được, khiến người khác thật ngưỡng mộ. ….Nửa tiếng sau…. Hắn đã có mặt ở nhà nó rất đúng giờ. Vì đã sang mùa đông nên mọi hoạt động cũng trở nên đóng băng,ngoài trời cũng chỉ đến 10 độ là cùng, hắn run run bấm chuông, hôm nay hắn ăn mặc rất giản dị, nó cũng thế. Công nhận hai người này thật có thần giao cách cản. - Anh đã đủ tuổi chưa mà đòi lái ô tô hả? Để xe ở đây, đi xe buýt với em. - Thôi tùy em. – hắn chiều theo ý nó. Hai đứa đi xe buýt đến vườn bách thú. Ngồi trên xe mà nó cũng không được yên, ánh mắt của các cô gái trẻ đều dồn vào hắn và nó. Gần đó nhất là hai cô nữ sinh ngồi đối diện với nó và hắn, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào nó rồi thầm thì với nhau: - Anh ấy đẹp trai quá à!!! – nữ sinh 1 thốt lên. - Nhưng cái đứa ngồi bên cạnh anh ta xấu hoắc à…trông như đồ nhà quê ý…- nữ sinh 2 nhìn nó với ánh mắt vô cùng “thiện cảm” và nói với cô bạn bên cạnh. - Phải đó. Người như vậy mà cũng được đi và ngồi cạnh anh ấy sao? Phải là tao mới đúng chứ. Tao xinh đẹp như vầy mà…hê hê… Ôi thật đáng thương. Tại sao thời nay lại có nhiều bạn trẻ bị ảo tưởng sức mạnh vậy chứ. Hắn nghe được câu chuyện của hai cô bé kia mà cũng phải phì cười. Nó thấy vậy, nhăn mặt nói: - Anh thật đúng là khắc tinh của em mà. Hix… Hắn không nói gì, chỉ cười cười rồi nắm lấy tay nó, khiến ai ai cũng phải ghen tị với hạnh phúc của nó. Nhìn hành động của hắn, nó cũng chỉ cười rồi ghé đầu vào vai hắn, ngủ lúc nào không biết, nó ngủ trong hạnh phúc và chỉ ước được mãi mãi như vậy.
|
Xe buýt đã dừng đến điểm cần đến. Hắn nắm tay nó bước xuống xe cùng với nụ cười rạng rỡ. Chưa bao giờ hắn vui đến vậy, và nó cũng thế, nó cảm thấy thanh thản vô cùng. Đập vào mắt hai người đầu tiên là trò chơi đập gián, nó kéo tay hắn: - Ai thua sẽ phải cõng người kia trong suốt cuộc dã ngoại. Ok? - Được thôi. – hắn cũng không chịu thua. Nó nhanh chóng đến quầy bán xèng rồi mang ra một nắm đồng xu. Hai người chơi rất hăng say, cho đến khi hắn nhìn thấy con vật quái gở trên tay mình. - Aaaaa! Gián! – hắn hét lên, bỏ cái búa cao su xuống và nhảy dựng lên, cuống quýt hất con gián xuống. - Yeah! Thắng rồi nhé! Haha! – nó bây giờ mới để ý đến hắn với khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Hắn cực ghét và sợ gián. - Em vứt nó đi rồi. Anh không phải sợ đến mức đấy chứ? – nó cười giễu cợt hắn. - Thôi đi. Coi như anh thua. Lên đây anh cõng. – hắn nói rồi hơi cúi người xuống cho nó nhảy lên. - Lên đường nào, ngựa yêu! – nó nhảy lên một cách vô tư mà không để ý tới khuôn mặt mếu máo của hắn. Đi chơi một lúc cũng đến trưa, hắn thả nó xuống một bãi cỏ rộng và xanh mướt. Nó trải tấm thảm ra và bày thức ăn xuống đó. Món ngon nhất mà nó làm trong số đó là sushi cá hồi và mỳ spaghetti. Từ ngày vú Lý mất, hắn không ăn sushi nữa vì hắn nghĩ trên đời này không một ai có thể làm sushi ngon như vú Lý. - Sao anh không ăn sushi mà cứ ăn mỳ mãi thế? – nó thắc mắc. - Anh không thích! – hắn trả lời một cách buồn bã. - Há mồm ra, ăn thử đi! – nó đưa miếng sushi gần miệng hắn. - Nể lắm mới ăn đấy nhé! – hắn nói rồi ăn miếng sushi nó đút cho. - Thế nào? Ngon không? – nó dò hỏi. Hắn thưởng thức từng vị một. Sao giống vú Lý làm quá chừng. Hắn ngạc nhiên lắm. Hắn có vẻ được an ủi hơn khi ăn miếng sushi đó, vì một phần nhớ lại cảm giác được vú Lý chăm sóc, một phần vì hạnh phúc khi nó luôn mang lại cảm giác bất ngờ mà hạnh phúc cho hắn. - Em giỏi thật đấy. Ngon lắm. – hắn cười hạnh phúc và ăn hết chỗ sushi còn lại, không chừa cho nó một miệng nào khiến nó nhìn hắn dưới con mắt bất ngờ, lại càng thương và yêu hắn hơn, hắn quả là một con người đáng thương, thiếu hụt tình cảm. - À! Đúng rồi! – nó lôi ra trong túi một chiếc hộp và đưa cho hắn. - Cái gì đây! – hắn giả ngô giả ngây. - Tặng anh đấy! Về nhà hãy mở nhé! – nó hơi đỏ mặt. - Quà em tự làm đúng không? Chắc chắn không hỏng thì cũng lỗi kĩ thuật thôi. – hắn trêu nó. - Quên đi nhé! Hơi bị đẹp đấy. Chê thì giả đây. – nó đưa tay ra định chụp lấy món quà nhưng bất ngờ bị hắn khóa môi bởi một nụ hôn nồng cháy. Sau đó, hắn và nó dọn dẹp bãi chiến trường và đi chơi tiếp. Bỗng nhiên đập vào mắt nó là một người đàn ông đứng cách nó khoảng 10m, mặt nó biến sắc và trở nên trắng bệch, tái nhợt đi. Hắn đã kịp nhận ra sự biến sắc của nó nhưng chưa kịp hỏi thăm thì nó đã bước đi thật nhanh và chạy một mạch đi. Hắn nhìn ra phía người đàn ông, nhíu mày với ông ta rồi đuổi theo nó. Mất một lúc lâu cuối cùng hắn cũng đã tìm được nó. Nó ngồi co gối trên một chiếc ghế đã, khuôn mặt vẫn giữ sắc thái tái lại, không còn hồng hào như trước nữa. Hắn chạy vội đến chỗ nó, ngồi xuống cạnh đó và ôm nó vào lòng. Nó khóc thật lâu, đến nỗi ướt hết cả ngực áo của hắn. Một lúc sau thì đã thấy nó ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng cõng nó về nhà. Thật kì lạ làm sao! Nó ngủ từ lúc đấy đến bây giờ vẫn không thèm tỉnh dậy. Hắn đặt nó xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi đắp chăn cho nó. Đặt lên trán nó một nụ hôn rồi bước ra khỏi phòng. Hắn phóng xe về nhà với tốc độ không thể kinh khủng hơn. Về đến nhà, hắn xông vào phòng ông Luân như một con thú dữ đang khát máu người. Đôi mắt hắn đỏ rực lên vì tức giận. - Sao con không gõ cửa? Về muộn vậy con? Hy đang chờ con trên phòng đó. – ông ta vờ như không biết chuyện gì. - Tại sao ông lại theo dõi tôi? - Ba chỉ muốn biết người con thích là ai thôi. Từ khi nào mà con lại có thái độ vô lễ với ba như vậy. – ông nhìn hắn ân cần. - Tại sao à? Câu đấy ông tự trả lời được mà. So với những gì ông làm với tôi và với những người tôi yêu là quá nhẹ nhàng với ông rồi đấy. – hắn đáp lại với cái giọng coi khinh. - Ba không thể hiểu được tại sao? Từ trước đến nay ba vẫn là người yêu thương con nhất, ba đâu có làm gì sai. – ông thanh minh. - Không làm gì sai? Ông nói ra câu đấy mà không biết ngượng mồm sao? Ông giết mẹ tôi để cho bớt gánh nặng vì bà ấy bị liệt nửa người sau khi cứu ông khỏi một vụ tai nạn. Ông bắt đầu thực hiện kế hoạch cướp trắng công ty của người bạn thân nhất của mình. Ông đã cho người lái xe đâm vào Hân, rồi sau đó đưa tôi sang Mỹ bỏ mặc tôi cho ông ngoại nuôi. Ba cô ấy vì lo lắng và chăm sóc cho cô ấy nên không quan tâm và để ý gì đến chuyện công ty, chính vì thế 5 năm sau ông đã cướp đi công ty và đẩy ông ấy đến cái chết. Sau đó, ông dùng mưu mẹo để cưỡng bức vợ của ông ấy, ông dọa rằng nếu bà ta không đi theo thì hai đứa con của bà ấy sẽ nhận một kết cục thê thảm. Và khi sống cùng bà ấy được vài tháng, ông lại tìm cách đuổi 2 đứa con gái của bà ấy đi. Vú Lý biết được chuyện ông làm nên ông đã giết người diệt khẩu. Ông đã đi quá xa rồi, ông bây giờ không đáng là con người nữa rồi. – hắn kể tội ông ta và nhìn ông ấy bằng con mắt khinh bỉ.
|
- Sao…sao con biết? – ông Luân trợn trừng mắt vì sợ hãi, ông không ngờ những chuyện tàn ác ông làm thì đứa con trai ông yêu quý nhất lại biết từ lúc nào không hay. - Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Nói đúng ra thì căn nhà này không phải là của ông, và cả người vợ đang bị nhốt trong căn hầm dưới sàn nhà cũng không phải của ông. Mọi thứ đều không phải của ông. Hãy trả lại mọi thứ về nguyên vị trí cũ đi. Tôi cảnh cáo ông đấy. – hắn nhìn thoáng qua ông ta rồi đi về phía cửa hầm – nơi ông ta nhốt bà vợ yêu quí “của mình”. Hắn giải thoát cho bà ấy, đưa bà ấy ra khỏi căn hầm và rời khỏi nhà. - Dì hãy cầm tạm số tiền này rồi vào Nam sống tạm một thời gian. Khi mọi việc xong xuôi con sẽ đón dì về. – hắn nói rồi dúi vào tay bà Hạnh một chiếc thẻ tín dụng. - Còn hai đứa con của dì? Dì đã rất nhớ hai đứa nó. – bà Hạnh khóc vì nhớ con. Thấm thoát cũng đã hơn 3 năm rồi, bà bị nhốt dưới căn hầm tối tăm đó mà không hiểu lý do tại sao. Ông ta đúng là một kẻ biến thái. - Tốt nhất là bây giờ dì không nên gặp chị em cô ấy. Con sẽ chăm sóc cho hai chị em họ thật tốt. Để an toàn, dì cứ yên tâm mà đi, sau khi mọi việc được ổn thỏa, con sẽ đón dì ra. Con đã mua một căn nhà nhỏ cho dì ở đó. Dì hãy cứ tin tưởng vào con. – hắn nói rất chắc chắn. - Vậy gì đi nhé cho kịp giờ bay. – bà Hạnh đành ngậm ngùi ra đi trong thương nhớ. Hắn quay trở về nhà thì thấy ba hắn nhốt mình trong phòng từ lúc nào. Mặc kệ ông ấy, hắn bỏ lên phòng và ngạc nhiên khi thấy Hy đang ngủ ngon lành trên giường mình với chiếc váy ngủ quyến rũ. - Đi ra khỏi nhà tôi. – hắn giật chăn ra khỏi người Hy, khiến cô ta giật mình rồi đuổi cô ấy đi mà không nể nang gì.
|
- Anh Vũ! Em thật sự rất yêu anh mà. Hãy cho em một cơ hội đi. – Hy ôm lấy eo hắn rồi nói một cách đong đưa khiến hắn càng thêm khó chịu và bực mình. - Hãy biến khỏi đây trước khi tôi còn đủ kiên nhẫn với cô. – hắn quát lên rồi hất mạnh tay Hy ra khiến cô giật mình. - Vậy thì anh hãy xác định đi. Anh sẽ phải hối hận vì những hành động của mình ngày hôm nay. Tạm biệt anh! Mình sẽ còn gặp nhau dài dài. Cô bước vào nhà tắm và thay đồ. Phải mất 30p sau cô ta mới ló mặt ra ngoài, chỉ dám nhìn lén hắn rồi bước đi. Hắn khóa cửa phòng lại và nằm vật xuống giường một cách mệt mỏi. Hôm nay là sinh nhật hắn mà có biết bao chuyện buồn xảy ra. Bỗng hắn chợt nhớ ra hộp quà mà hôm nay nó tặng hắn. Lấy ra từ trong chiếc túi xinh xắn mà nó đưa, hắn ngắm nghía một lúc rồi mới bắt đầu mở ra. Đó là một chiếc khăn và găng tay bằng len. Là nó tự tay làm đây sao? Thật không thể tin được. Hắn ôm món quà vào lòng như một bảo bối, như một món đồ vô cùng quan trọng. Hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hắn ngủ say sưa trong hạnh phúc vì dù sao hắn cũng có nó – người quan trọng nhất với hắn bây giờ. Còn nó, nó vẫn say sưa ngủ. Trong giấc mơ, nó lại mơ thấy nó bị nhốt vào một căn hầm tối tăm vô cùng. Nó sợ, nó hét, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu của nó cả. - Đừng! Đừng nhốt tôi trong này! Cứu tôi. – nó lẩm bẩm, mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại trên trán, chảy xuống tận dưới má nó, khiến nó càng thêm sợ hãi. Bao nhiêu năm nay, mỗi khi ở trong bóng tối quá lâu, nó lại mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng. … 8h sáng… - Hân à! Dậy thôi. Nghe nói mày đã ngủ 15 tiếng rồi đấy. – Vân đã đến từ lúc nào, cô ngồi cạnh giường nó, lay nó dậy. - Thật hả? Rõ ràng hôm qua tao đi chơi với hắn cơ mà. Tao ngủ từ lúc nào thế? – nó hoảng hốt, lo lắng. - Tí nữa đến mà hỏi hắn ý. Mày không nhớ hôm nay là ngày tao chuyển về nhà này à? – Vân nhắc nhở. - Ừ nhỉ! Đợi chút tao xuống dọn dẹp nhà cửa đã. – nó bước xuống giường nhưng lại thấy choáng váng. - Thôi, cứ nghỉ ngơi đi. Tao xuống dọn cho. Rồi lát nữa chúng mình đi siêu thị, chiều mở tiệc chào mừng tao về nhà mới. – Vân cười rồi đặt nó nằm xuống giường, sau đó cô mới xuống nhà dọn dẹp. Nó nằm đó, suy nghĩ về chuyện hôm qua, nó thấy thật có lỗi với hắn vì cách ứng xử của mình, nhưng nó thật sự rất sợ, nó sợ ông ta, sợ nhìn thấy ông ta – một con quỷ máu lạnh. Chắc hôm nay nó phải tìm cách xin lỗi hắn thôi, chắc hắn buồn nó lắm. Nhưng rốt cuộc tại sao ông ta vẫn còn đi theo nó, chẳng lẽ ông ta lại muốn giết nó. Không, không. Nếu như ông ta muốn giết nó thì tại sao không giết ngay từ đầu mà để đến bây giờ mới theo dõi và tìm cách giết nó. Chắc chắn có điều gì đó không ổn. Nó cảm thấy thật ngốc nghếch. Nó còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
|
… Tối đó… Nó và Vân mở tiệc ăn mừng, chào đón Vân đến ngôi nhà “tình yêu bé nhỏ”. Vân hạnh phúc lắm, khi ở bên cô có cả người cô yêu, cả hai người bạn và đứa em gái cô yêu quí nhất. Vân chỉ ước được yên bình mãi mãi như thế này. Cô chỉ mong không còn chuyện gì xảy đến với cô và nó nữa. Hôm nay món chủ đạo của bữa ăn là sushi, vì nó biết hắn rất thích ăn sushi do nó làm, hắn ăn một cách ngon lành như chưa bao giờ được ăn. Cũng phải thôi, ở nhà hắn đâu có hay ăn đâu, cứ đến bữa ăn là hắn chỉ ngồi xuống cho có lệ, gắp vài miếng thức ăn rồi đứng lên và về phòng. Bữa ăn thật tẻ nhạt mặc dù toàn là sơn hào hải vị. - Tất cả món này là vợ tôi nấu đấy. Mọi người ăn nhiệt tình vào nhé. – hắn vừa gắp đồ ăn vừa nói với cái giọng vô cùng tự hào. - Gì? Ai là vợ anh? Nhận vơ à? – nó hất hàm về phía hắn. - Em chứ ai. Chẳng phải hồi nhỏ em nói là sau này sẽ làm cô dâu của anh còn gì. Thế không phải vợ anh à? – hắn trêu nó. - Không! – nó đỏ mặt. - Mọi người hãy ăn đi và đừng nhìn tôi như thế nữa! – hắn không thèm ngẩng mặt lên mà cứ thế gắp đồ ăn. Nó, Vân, Khang và cả Su cũng chỉ biết ngồi cười, vì tính trẻ con bộc phát của hắn. Nó nhẹ cười và lắc đầu rồi gắp thêm thức ăn cho hắn (như mẹ chăm sóc cho con ý ^.^) Kết thúc bữa ăn, Vân và Khang ở dưới nhà rửa bát. Su thì lên phòng học bài. Còn nó và hắn thì tất nhiên là lên sân thượng ngắm sao rồi. Nó cười nhẹ, dựa đầu vào vai hắn. - Anh kể cho em nghe một câu chuyện này nhé! – hắn nói. - Ukm. Anh kể đi. - Có một chàng trai và một cô gái rất yêu nhau. Nhưng đến một ngày cô gái phát hiện ra ba của chàng trai là kẻ thù của ba mình và của mình. Anh ta rất đau khổ và cô gái cũng vậy. Nếu em là cô ấy, em sẽ làm gì? – hắn bỗng trở nên nghiêm túc. - Nếu em là cô ấy, em sẽ không để hận thù làm phá vỡ tình yêu. Nếu thực sự em rất yêu anh ta, em sẽ cố gắng bỏ qua thù hận để yêu anh ấy. – nó cười nhẹ. - Em quả là một cô gái tốt bụng. – hắn vẫn có vẻ rất nghiêm túc. - Còn anh? Anh sẽ yêu em bao lâu? – nó hỏi lại hắn. - Nếu chỉ còn 4 ngày để yêu, anh sẽ yêu em ngày xuân, hạ, thu, đông. Nếu chỉ còn 3 ngày để yêu, anh sẽ yêu em hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nếu chỉ còn 2 ngày, anh sẽ yêu em ngày chẵn và ngày lẻ. Như thế đã đủ chưa? – hắn nhìn nó và mỉm cười như muốn nói rằng hắn yêu nó rất nhiều. - Nếu còn 1 ngày thì sao? – nó hỏi. - Nếu chỉ còn 1 ngày anh sẽ yêu em đến hết đời. – nói xong, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nồng cháy – thứ chứng minh cho tình yêu của hai đứa. … Một ngày yên bình lại kết thúc… Nó mong rằng nó không phải gặp lại ông ta, gặp những điều xui xẻo nữa. Nhưng nó lại có linh cảm rằng có những điều gì đó không hay sắp xảy đến với nó. Nó sợ, nó sợ lắm. Nó sợ nó sẽ mất đi những người mà nó yêu thương, nhất là hắn. Hắn rất quan trọng đối với nó.
|