Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính
|
|
CHƯƠNG 9: HIỂU NHẦM
… Sáng hôm sau… - Vân à! Tao phải gọi mày bao nhiêu lần nữa thì mày mới chịu dậy đây hả cô nương? – nó giờ đây đã thấm mệt và đã thấu hiểu được nỗi khổ của bé Su khi hết lần này đến lần khác gọi nó dậy. - Ừ ừ! Tao biết rồi. Tao dậy đây. – Vân trả lời nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền. - Bây giờ tao xuống chuẩn bị bữa sáng cho Su. Xong xuôi mà tao vẫn thấy mày nằm ngủ trên giường là ăn đòn đấy nhé. – nó nói rồi đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Nửa tiếng sau, khi nó đã xong xuôi mọi việc và bắt đầu cuộc chiến buổi sáng với Vân – cô tiểu thư được nuông chiều từ bé. - Trời ơi! Vân ơi, mày có dậy ngay không? Bây giờ đã là 7 giờ kém 15 rồi đấy. – nó hét to lên. - Mấy giờ rồi? Cho tao 5 phút. 5 phút thôi. – Vân giật mình, bật tỉnh, cô nói nhảm những câu mà khiến nó phải bật cười vì không hiểu nổi cô đang nói gì. 1 phút 2 phút … 5 phút… Vân bước ra với bộ đồng phục tươm tất, khuôn mặt được trang điểm nhẹ dưới 1 lớp phấn và chút son hồng, tô điểm thêm trên khuôn mặt cô một nét rạng ngời đến kì lạ. Chỉ 5 phút trước thôi, cô còn trong trạng thái ngái ngủ, thảm hại vậy mà chỉ trong 5 phút cô đã hoàn thành xong “công việc buổi sáng” của mình. Điều đó khiến nó phải bất ngờ vì tốc độ “bàn thờ” của cô. - Đi thôi! – nó giục. Nó phóng xe với tốc độ như đang tham gia cuộc đua xe. Chỉ trong 5 phút, nó và Vân đã có mặt ở cổng trường rất đúng giờ. Nó cũng thật đáng khâm phục vì độ “liều”. - Sao sân trường hôm nay vắng vậy? – Vân vừa đi vừa nhìn khắp sân trường với khuôn mặt ngạc nhiên. - Thử ra bảng tin xem sao. – nó nói rồi kéo Vân đi theo. - Nhà trường thông báo! Do có công việc đột xuất nên các thầy cô giáo trong trường phải đi công tác 1 tuần. Vì vậy, trong thời gian đó các em được nghỉ! – Vân đọc lên thành tiếng. - Tao mất công gọi mày dậy quá! – nó lên tiếng trêu đùa Vân. - Bây giờ tao hết buồn ngủ rồi! Đi ăn gì đi, tao đói quá à! – Vân xoa bụng nhăn nhó trông đáng yêu cực kì. - Vân! Đi ăn sáng không? – Khang từ đâu đi đến chỗ Vân hỏi. - Cậu đúng là cứu tinh của mình mà!. – Vân mừng rỡ reo lên. - Hân! Hôm nay bốn chúng ta đi hẹn hò đôi nhé! – Khang quay sang hỏi nó. - Hẹn hò đôi? – cả ba người hắn, nó và Vân cùng “đồng thanh” hỏi. - Ừ! Vui mà! Đi nhé? – Khang nhìn ba người năn nỉ. - Ok! – cả ba lại đồng thanh khiến Khang phải phì cười.
|
Chợt… Điện thoại nó reo lên, báo hiệu một tin nhắn đến. - “Lên sân thượng gặp anh một chút! _ Minh Kha_” Là anh nhắn sao? Tại sao tự nhiên anh lại muốn gặp nó? Nó cảm thấy lo lắng vì điều gì đó không hay sắp xảy ra. Nhưng nó không thể không lên. Nó đang phân vân quá. Bỗng hắn hỏi: - Có chuyện gì vậy? Ai nhắn thế? - Không có gì đâu. Tin spam thôi mà. Mọi người cứ đi trước đi, tôi phải đi vệ sinh chút đã. – nó làm bộ đau bụng, mặt méo mó. - Được! Vậy ra quán đấy nhé! Bọn tao ra trước đây. – Vân nói rồi kéo tay hắn và Khang đi để cho nó tự nhiên “giải quyết” công việc. Đợi mọi người đi khuất, nó mới bước từng bước lên sân thượng, nó vừa đi vừa suy nghĩ, nó không biết nên nói gì với anh, vì nó biết anh thích nó. Nó sợ phải từ chối anh, sợ phải đối mặt với anh vì nó muốn được làm em gái anh, được anh bảo vệ, được làm cho anh cười với tư cách là một người bạn, một người em gái. Nó không thể yêu anh được nữa, vì trái tim nó bây giờ chỉ có hắn. Nó yêu hắn nhiều, nhiều đến nỗi nó tự nhủ rằng nếu không thể đến được với hắn, cùng hắn bước tiếp đến cuối con đường thì nó sẽ không yêu ai nữa, không một ai. Cuối cùng cũng đến sân thượng, nơi nó có nhiều kỉ niệm với anh nhất, nơi anh đã từng bảo vệ nó, nơi anh đã từng khiến nó cười, từng làm nó vui, từng an ủi nó và từng là người bạn thân nhất của nó. Nó thật sự không muốn phá vỡ đi cái tình cảm chân thành và trong sáng đó… Nó bước vào sân thượng, nó tìm khắp nơi nhưng không thấy anh đâu cả. Nó lên tiếng gọi anh nhưng anh không trả lời. Nó như chợt nhận ra một điều gì đó, như thể là nó bị lừa nhưng chưa kịp phản ứng thì cánh cửa sân thượng dần dần được đóng lại bởi một người bịt mặt. Nó định chạy ra nhưng không kịp. Nó gọi, nó gọi thật to nhưng rốt cuộc chẳng ai nghe thấy. Đơn giản thôi, xung quanh đây toàn chỉ là kính cách âm. Nó đã dần kiệt sức. Người đầu tiên nó nghĩ tới mỗi khi cần là hắn. Nó vội lấy điện thoại ra và gọi cho hắn, nó gọi, nó nhắn tin rất nhiều nhưng đều không thấy hắn trả lời. Nhưng đột nhiên, ở đây không còn một vạch sóng, như có một người đã sắp đặt hết mọi chuyện để hại nó, nhưng làm như vậy để làm gì? Điều đó đâu có ý nghĩa gì đâu.
|
Thất vọng vì mọi chuyện, nó ngồi sụp xuống. Nó đã quá mệt mỏi với những gì đang xảy ra rồi. Tại sao vẫn luôn có người cứ hết lần này đến lần khác muốn hại nó? Nó đâu có gây tội gì đâu? Nó đâu có tranh giành của ai cái gì đâu. Ngay cả khi được học bổng đi du học nó cũng vẫn nhường cho người khác, sống như vậy mà vẫn không hài lòng người khác hay sao? Tại sao lại bất công với nó đến vậy? Một mớ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu nó khiến nó thiếp đi lúc nào không biết. … Còn Vân, Khang và hắn đã chờ nó ở quán ăn hơn 1 giờ đồng hồ. - Hay Hân có chuyện gì rồi? Chúng ta thử về trường tìm xem. – Khang gợi ý. - Đúng đấy! Chúng ta đi thôi. – hắn đứng lên trả tiền rồi đi thật nhanh về trường. - Không thấy Hân đâu cả! – Vân nói. - Chúng ta đã tìm khắp các nhà vệ sinh trong trường mà không thấy cô ấy? Vậy cô ấy đi đâu được? – hắn tự hỏi. - Vân! Cậu thử gọi cho Hân đi. – hắn nhìn Vân và nói. Vân lấy điện thoại ra và gọi cho nó. - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau! – câu nói đó khiến cho Vân lo lắng vô cùng. Cô lắc đầu nhìn Khang rồi quay sang hắn. - Chắc cô ấy đang gặp nguy hiểm rồi. Mọi người chia nhau đi tìm đi. – hắn phân công cho Vân và Khang. - Gặp nhau ở cổng trường nhé! – Vân trèo lên xe Khang rồi quay lại nói với hắn. Hắn đã tìm khắp các khu đất trống, công viên, các ngôi nhà hoang đang xây dở nhưng đều không thấy. Phía Vân và Khang cũng vậy. Mọi người đều thất vọng quay trở lại trường. Vân nói: - Bây giờ chúng ta về nhà. Nghỉ ngơi 1 lúc rồi tiếp tục đi tìm Hân tiếp. Nhé? - Ừ cũng được! Hai người cứ về trước đi. Tôi cố tìm cô ấy một chút rồi sẽ về sau. – hắn nói rồi phóng xe đi thẳng. Bây giờ cũng đã 8h tối rồi nhưng hắn vẫn chưa tìm được nó. Hắn cảm thấy thật vô dụng khi không bảo vệ và che chở được cho nó. Hắn phóng xe về nhà. Hắn vùi mình trong bồn tắm, mệt mỏi cứ vây quanh hắn mãi không dứt ra, có thể là cả ngày không có gì vào bụng nên mới thế. Nhưng hắn không tài nào nuốt nổi miếng cơm vào bụng vì giờ này chắc nó cũng chưa được ăn uống gì. Hắn ra khỏi phòng tắm với tâm trạng nặng nề. Mỗi lần như vậy, hắn thường ra ban công ngắm những chậu hoa nở rộ mà chính tay hắn trồng, tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
|
Bỗng hắn nhớ ra sân thượng của trường, chỉ còn nơi đó là hắn chưa tìm. Vội khoác áo vào, hắn lại phóng xe thật nhanh tới trường để tìm nó. Nhưng hắn đã quên mất một thứ rất quan trọng mà hắn đã để quên trên giường, đó chính là điện thoại – nguyên nhân gây ra những hiểu nhầm không đáng có. Hắn bây giờ chỉ nghĩ đến nó. Có lẽ nó bị nhốt ở đấy, ở trên đấy giờ này tối lắm, chắc nó rất sợ và rất cần hắn. Mỗi lần nghĩ như vậy là hắn lại tăng tốc thêm 5km/h nữa, hắn không muốn nó phải chờ hắn thêm một giây một phút nào nữa. Còn nó, nó ngủ một mạch đến tối. Hình như cứ mỗi lần sợ sệt cái gì đó là nó lại ngủ, nó ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Nó tỉnh dậy thì trời đã tối. Cửa vẫn bị khóa và công tắc đèn thì lại ở bên trong ngoài phía cửa. Nó hoàn toàn bất lực. Nó sợ, nó rất sợ, nó ngồi bó gối và khóc thút thít. Nó gào lên khản cả cổ nhưng không ai nghe thấy. Nó bây giờ không nói to được nữa vì đau họng. Bỗng nhiên, có tiếng mở khóa vang lên cùng với một giọng nói ấm áp quen thuộc: - Hân! Em có ở trong này không? – là anh Kha, anh vừa mở cửa vừa hỏi. - Anh Kha! Em đã rất sợ. – nó chạy đến ôm lấy anh như một đứa em gái cần được bảo vệ, giờ đây nó yếu ớt hơn ai hết. Nó vừa ôm anh, vừa khóc thút thít. Nó ghé đầu vào ngực anh như cần một chỗ dựa tạm thời, như cần anh che chở cho nó và tất nhiên anh sẽ không từ chối. - “Tạch” - đèn đột nhiên bật sáng. Nó bây giờ đã bình tĩnh hơn. Nó vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp hắn với khuôn mặt lãnh đạm và ánh mắt đầy lửa hận. Bên ngoài thì như vậy nhưng bên trong hắn thì đau kinh khủng, hắn đau, đau lắm, hắn đau như bị một vết dao xuyên thẳng vào tim. Hắn như ngừng thở. Hắn nói với một giọng lạnh tanh: - Tôi đã tìm cô cả ngày hôm nay. Đến 1 cốc nước còn không kịp uống. Vậy mà cô ở đây và ôm một thằng con trai khác. - Không phải như vậy. – nó không biết nói gì ngoài câu phủ định đó. - Vậy là tôi đã tốn thời gian đi tìm cô để bây giờ nhìn thấy cảnh này. Tôi thật rảnh quá mà. – hắn nói rồi bỏ đi, không để cho nó cơ hội để giải thích. Nó định đuổi theo hắn để nói rõ mọi chuyện nhưng anh đã giữ nó lại. Hôm nay anh muốn ích kỉ giữ nó ở lại bên mình.
|
Bỗng hắn nhớ ra sân thượng của trường, chỉ còn nơi đó là hắn chưa tìm. Vội khoác áo vào, hắn lại phóng xe thật nhanh tới trường để tìm nó. Nhưng hắn đã quên mất một thứ rất quan trọng mà hắn đã để quên trên giường, đó chính là điện thoại – nguyên nhân gây ra những hiểu nhầm không đáng có. Hắn bây giờ chỉ nghĩ đến nó. Có lẽ nó bị nhốt ở đấy, ở trên đấy giờ này tối lắm, chắc nó rất sợ và rất cần hắn. Mỗi lần nghĩ như vậy là hắn lại tăng tốc thêm 5km/h nữa, hắn không muốn nó phải chờ hắn thêm một giây một phút nào nữa. Còn nó, nó ngủ một mạch đến tối. Hình như cứ mỗi lần sợ sệt cái gì đó là nó lại ngủ, nó ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Nó tỉnh dậy thì trời đã tối. Cửa vẫn bị khóa và công tắc đèn thì lại ở bên trong ngoài phía cửa. Nó hoàn toàn bất lực. Nó sợ, nó rất sợ, nó ngồi bó gối và khóc thút thít. Nó gào lên khản cả cổ nhưng không ai nghe thấy. Nó bây giờ không nói to được nữa vì đau họng. Bỗng nhiên, có tiếng mở khóa vang lên cùng với một giọng nói ấm áp quen thuộc: - Hân! Em có ở trong này không? – là anh Kha, anh vừa mở cửa vừa hỏi. - Anh Kha! Em đã rất sợ. – nó chạy đến ôm lấy anh như một đứa em gái cần được bảo vệ, giờ đây nó yếu ớt hơn ai hết. Nó vừa ôm anh, vừa khóc thút thít. Nó ghé đầu vào ngực anh như cần một chỗ dựa tạm thời, như cần anh che chở cho nó và tất nhiên anh sẽ không từ chối. - “Tạch” - đèn đột nhiên bật sáng. Nó bây giờ đã bình tĩnh hơn. Nó vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp hắn với khuôn mặt lãnh đạm và ánh mắt đầy lửa hận. Bên ngoài thì như vậy nhưng bên trong hắn thì đau kinh khủng, hắn đau, đau lắm, hắn đau như bị một vết dao xuyên thẳng vào tim. Hắn như ngừng thở. Hắn nói với một giọng lạnh tanh: - Tôi đã tìm cô cả ngày hôm nay. Đến 1 cốc nước còn không kịp uống. Vậy mà cô ở đây và ôm một thằng con trai khác. - Không phải như vậy. – nó không biết nói gì ngoài câu phủ định đó. - Vậy là tôi đã tốn thời gian đi tìm cô để bây giờ nhìn thấy cảnh này. Tôi thật rảnh quá mà. – hắn nói rồi bỏ đi, không để cho nó cơ hội để giải thích. Nó định đuổi theo hắn để nói rõ mọi chuyện nhưng anh đã giữ nó lại. Hôm nay anh muốn ích kỉ giữ nó ở lại bên mình.
|