Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính
|
|
CHƯƠNG 7: KÍ ỨC TRỞ LẠI. Hắn vừa ra khỏi phòng thì cũng là lúc nó tỉnh dậy. Nó từ từ mở mắt, gương mặt nhợt nhạt, xanh xao giờ cũng đã dần dần chuyển sang hồng hồng, có sức sống. Tuy vậy nhưng bệnh viện vẫn muốn nó ở lại khoảng 3 - 4 hôm. Thấy nó đã tỉnh lại, Vân vui lắm, cô bắt đầu đút cháo cho nó ăn. Ăn xong thấy một cô gái trạc tuổi mình cũng đang nằm giường bên cạnh, nó xuống giường và bước dần đến chỗ cô gái nằm, có ý định hỏi thăm. Nói chuyện với cô gái một lúc mới biết cô ấy tên Lam – Hạ Hiểu Lam, một cái tên nghe thật yên bình. Lam bắt đầu kể cho nó và Vân nghe về chuyện gia đình mình. Nghe mà ai cũng xót xa. - Cậu có thể chia sẻ với bọn mình, cậu kể đi. – nó có vẻ rất tò mò. - Năm mình 12 tuổi thì mẹ bị bệnh nặng, nhưng sẽ chỉ để lại di chứng hoặc liệt nửa thân nếu chăm sóc tốt. Nhưng có lẽ ba mình đã quá ích kỉ, ông ấy không muốn chăm sóc cho bà, suốt ngày cho rằng bà là một gánh nặng. Rồi một ngày mẹ mình ngủ và không dậy nữa, ông ta rất vui mừng. Vội vàng mang bà đi chôn như thể sợ bà sẽ tỉnh lại. – Lam kể đến đây thì nước mắt đã ứa ra ở hai bên má. - Từ đó trở đi cậu ra sao? – nó nhìn Lam với nét mặt thông cảm.
|
- Từ ngày mẹ mất, ba mình suốt ngày nhậu nhẹt, gái gú, có lần còn mang mấy ả về nhà, mình không đồng ý và rồi ông ta đánh mình, trong cơn say đã đập vỡ ảnh thờ của mẹ mình, mảnh thủy tinh vô tình đâm vào tay trái của mình, một vết đâm khá sâu khiến mình không thể sử dụng được bên tay trái đó. Nhưng có một điều rất kì lạ, các cậu có tin vào tâm linh không? - Mình cũng bình thường, không tin cho lắm. Nhưng sao? – nó có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Lam. - Vết sẹo trên bàn tay trái của mình sẽ đỏ ửng lên khi chạm vào người có quá khứ đặc biệt mà người đấy không hề biết. Mình vừa vô tình chạm vào cậu và bây giờ vết sẹo đang đỏ ửng, cậu có muốn biết về quá khứ của mình không? – Lam nhìn nó và hỏi. - Quá khứ mà mình không biết? – nó có vẻ chưa hiểu lắm. - Đó chính là góc khuất trong não cậu mà cậu đã vô tình quên đi do bệnh hoặc tai nạn liên quan đến thần kinh gây ra. – Lam giải thích. - Đúng là ngày trước mình có bị tai nạn giao thông và ba mình nói là mình bị mất trí nhớ, từ đấy mình cứ sống mà không có quá khứ. – nó nói giọng buồn hẳn đi. - Vậy cậu hãy cầm lấy chiếc bùa này, đặt nó lên gối vào buổi đêm khi đi ngủ. Cậu sẽ tìm lại quá khứ của mình. – Lam nói rồi đưa cho nó chiếc bùa mà cô lấy từ trong chiếc dây chuyền của mình. - Nó có quan trọng với cậu không? Mình chỉ muốn mượn tạm thôi. – nó hơi khó xử. - Mình cho cậu mượn. Nhưng việc này sẽ rất nguy hiểm nếu cậu không biết cách dừng lại. Cậu sẽ lại mất trí nhớ ngay sau khi cậu tỉnh lại, hoặc không thì sẽ hôn mê mãi mãi và có thể là cậu sẽ ở trong quá khứ của mình luôn, còn tệ hơn là cậu sẽ...chết. – Lam nói. - Vậy mình phải làm gì? – nó hỏi. - Nắm chặt chiếc bùa. Cậu chỉ được phép ở trong đó cho đến khi trời sáng. Nếu qua 8h sáng cậu không tỉnh lại thì có nghĩa cậu đã gặp phải điều tệ hại. Để trở về, cậu phải gọi thật to tên người mình yêu thương nhất trong quá khứ đó. Nhưng chỉ hai cậu biết thôi, nếu có người thứ 3 biết thì lá bùa sẽ mất tác dụng. Các cậu nhớ nhé. Có thể điều mình nói hơi vô lí nhưng các cậu hãy thử mà xem. – Lam nói. - Cảm ơn Lam! Hôm nay mình sẽ thử. – nó có vẻ không tin lắm nhưng nó muốn thử vì nó muốn biết về quá khứ của mình.
|
***** - Hân à? Mày đừng có thử, tao thấy việc này nguy hiểm lắm. – Vân nói nhỏ vào tai nó như sợ Lam nghe được sẽ buồn. - Mày tin à? – nó hỏi lại Vân. - Những việc về tâm linh này mày đừng có đùa. Không đùa được đâu bạn à. – Vân lo lắng. - Tao sẽ thử. Mày yên tâm đi, tao sẽ an toàn trở về. – nó nói. Vân không còn cách nào khác, cô đứng lên với tâm trạng không vui, một phần vì thấy khó chịu với cái tính nết trẻ con, khó bảo của nó. Đúng lúc đó, hắn đi vào với nét mặt vui vẻ, mừng rỡ khi thấy nó đã hồi phục rất nhanh. Nhẹ bước đến giường bệnh gần cửa sổ nơi nó đang hóng ra ngoài như đang suy tư cái gì đó, hắn hôn nhẹ lên trán nó khiến nó giật mình: - Làm gì vậy? Muốn ăn đòn hả? - Chỉ là hôn vì quá nhớ thôi mà cũng không cho anh hôn hả? Em ki bo thế? – hắn nói. - Không. Muốn hôn là phải xin phép, không thì ăn đòn đấy. – nó vừa nói vừa ra vẻ bà trằn trông rất đáng yêu. - Chẳng qua em đang ốm nên anh không muốn cãi nhau với em thôi nhớ, thử khỏi bệnh xem, em chết với anh. – hắn lúc nào cũng phải chịu thua vì cái tính trẻ con của nó. Cả tối đó, hắn ngồi chơi với nó, hai người nói chuyện rất vui vẻ, hắn nhận ra là hắn đã cười rất nhiều, nhưng chỉ khi bên nó, mặt nạ của một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, có cả cô đơn của hắn mới được lột bỏ. Mặc dù con yêu cô gái đấy rất nhiều, nhưng hắn không thể phủ nhận là mình đã yêu nó còn nhiều hơn cả. Nhiều lúc hắn nghĩ nếu cô gái kia trở về thì hắn phải làm sao đây? Giữa cô ấy và nó hắn sẽ phải làm sao? Nhưng rồi hắn lại tự trả lời rằng mình sẽ làm anh trai của cô gái ấy vì hắn đã trót yêu nó rất nhiều.
|
Hắn trở về khi trời đã quá 10h đêm, hắn rất muốn ở bên cạnh bảo vệ cho nó mãi nhưng nó không đồng ý. Chắc vì nó sợ hắn mệt khi cứ phải chăm sóc cho nó, một phần cũng vì nó muốn đêm nay tìm lại được quá khứ của mình… Theo lời của Lam, trước khi đi ngủ, nó đặt lá bùa dưới gối và bắt đầu chìm dần vào giấc mơ. … Quá khứ của 10 năm trước… Nó thấy ở đó là một cái hồ, trông rất quen, giống cái hồ mà hắn đã cho nó mượn bờ vai khóc sướt mướt. Ở đó, có 1 cô bé và 1 cậu bé tầm khoảng 7 tuổi đang tặng nhau cái gì đó. Nó lại gần và nhận ra cô bé đó chính là mình lúc nhỏ. - Min à! Na tặng Min đó. – cô bé tên Na đưa cho cậu bạn mình một sợi dây chuyền rất đẹp. - Na tặng Min thật à? Đẹp quá. – Min giơ sợi dây chuyền lên, đung đưa trước mặt khiến nó tự dưng cảm thấy đau đầu, choáng váng. Nó nhắm mắt lại. Tự nhiên trong trí nhớ nó xuất hiện hai sợi dây truyền giống y hệt như cuả hai cô cậu nhỏ tuổi. Đó là một sợi dây làm bằng bạch kim, lồng vào sợi dây là một chiếc nhẫn có khắc tên Ken rất rõ ràng. Còn sợi kia cũng tương tự như vậy, nhưng chiếc nhẫn lại khắc tên Min. - Cậu không có sao? – Min hỏi. - Nè! Đẹp không? Mình giữ tên Na còn Na giữ tên mình. – Min vừa nói vừa giơ ra một sợi dây chuyền tương tự như của Min. Cả buổi hôm đó, hai đứa chơi với nhau rất vui. Đột nhiên mặt cậu bé trầm xuống như đang có tâm sự. Hỏi ra mới biết Min trốn vú Lý để ra ngoài chơi với Na. Vì bố Min không cho cậu chơi với Na nên mỗi lần muốn đi chơi với cô bé, Min toàn phải trốn đi. Đột nhiên nghe tiếng gọi của vú Lý, Min vội vàng hôn nhẹ lên trán cô bạn nhỏ đáng yêu rồi chạy đi. - Cậu chủ! Cậu dừng lại đi. Qua đường cái nguy hiểm lắm. – Vú Lý vừa gọi vừa hốt hoảng chạy theo. Đúng lúc đó, cậu bé chạy ra ngoài con đường cái thì gặp phải một chiếc xe tải đang lao rất nhanh về phía cậu. Không biết phải làm gì, cậu vẫn đứng đơ ra ở đó như biết trước mình sẽ bị đâm mà không làm gì được. - Min à! Mau tránh ra!!!!!! – Na hét lên, chạy đến chỗ Min đứng và đẩy cậu ra. - Kéttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – dường như bác tài xế đã cố hết sức phanh lại nhưng không kịp nữa rồi. Na đã ngã xuống, máu trên đầu cô bé bắt đầu chảy ra, nhiều lắm, rất nhiều. Nhìn thấy cảnh đó, Min vừa khóc vừa hét lên, chạy lại ôm chặt lấy Na. Ngay lúc đó, ba của cô bé chạy đến và đưa cô đi cấp cứu. Trước khi đi, ông không quên nhìn Min với ánh mắt đầy căm hận. Min khóc, cậu khóc rất nhiều. Rồi cậu nhìn thấy sợi dây chuyền bạch kim ánh lên dưới đất. Cô bé đã đánh rơi nó trong khi cứu cậu. Min lại khóc. Ông trời cũng khóc theo. Cậu khóc dưới mưa một lúc rất lâu rồi ngất lịm đi. Lúc đó vú Lý mới dám đưa cậu về nhà. Ở một gốc cây nào đó, có một người cũng đang khóc, khóc rất nhiều. Và không ai khác chính là nó. Nó khóc vì thương Min. Ngay cả nó còn xúc động trước cảnh đó. Nó không ngờ cô bé đấy lại là mình. Nó đau lắm, vừa khóc nó vừa gào lên trong cơn mưa như xé lòng: - Min à! Mình rất nhớ cậu! Min à!!!!!!!!!!!! Rồi đột nhiên nó trở về với hiện thực, nó tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nó choáng váng phải đến một lúc mới nhận ra người bên cạnh nó là hắn, hắn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Và càng ngạc nhiên nữa khi nó chủ động ôm chầm lấy hắn rồi khóc nức nở. - Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em mơ thấy ác mộng à? – hắn nhẹ nhàng vỗ về nó. Như nhớ ra chuyện gì, nó vội vàng bỏ hắn ra và rút sợi dây chuyền mà hắn đang đeo ở cổ. Rồi bất chợt nó lại ôm lấy hắn, vừa khóc nó vừa nói: - Min à! Cho Na xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra cậu, vì đã khiến cậu đau lòng suốt 10 năm qua. - ….. Em sao vậy? – hắn vẫn chưa hiểu ra chuyện.
|
- Sợi dây chuyền này chẳng phải là của em tặng anh hay sao? – nó nhìn vào sợi dây trên cổ hắn và hỏi. - Không lẽ em là… - hắn như đã hiểu ra chuyện, đồng tử đã giãn ra to hết sức, hắn như không tin vào tai và mắt của mình, đẩy nhẹ nó ra và đứng đơ khoảng rất lâu. Trong trí nhớ của hắn luôn bị ám ảnh bởi buổi tai nạn hôm đó. Mỗi lần nhớ lại cảnh đó, hắn lại ôm đầu, ngồi phịch xuống đất, trông cực kì tội nghiệp. Bất giác, nó đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy hắn như thay lời muốn nói:” Không sao rồi. Em đã ở đây. Mọi chuyện đã qua rồi”. ** Hôm nay là ngày nó ra viện, đối với nó quả là điều tuyệt vời. Nó định trả lại Lam lá bùa và cảm ơn cô nhưng không thấy. Nó đi hỏi y tá thì được biết Lam đã xuất viện từ sáng sớm và có gửi nó một lá thư: “ Hân à! Cảm ơn cậu vì đã cho mình biết thế nào là bạn bè. Từ ngày mẹ mất, mình luôn bị bạn bè coi khinh. Tại sao họ lại làm thế? Đó đâu phải lỗi của mình. Lá bùa đó tuy có ý nghĩa với mình nhưng mình xin tặng lại cho cậu. Ngoài bản năng khiến người khác tìm lại quá khứ, nó còn là lá bùa hộ mệnh mà mình rất quý. Sau nhiều lần nói chuyện với cậu, mình thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Cảm ơn cậu. Nếu có duyên, nhất định chúng mình sẽ gặp nhau, khi đó cậu phải làm bạn thân của mình nhé!Chúc cậu gặp may mắn trong cuộc sống. Tạm biệt cô bạn đáng yêu của mình. Your friend, Hạ Hiểu Lam” Nó đọc xong thì cười nhẹ, trong đầu thầm cầu nguyện an lành cho Lam – người bạn kém may mắn. ** Cũng đã hơn 1 tuần nay, nó và hắn lúc nào cũng dính lấy nhau, không rời nửa bước (chỉ trừ khi ai về nhà nấy). Hắn thì sợ mất nó như hồi trước, nó cũng vậy. Mặc dù hắn luôn bên cạnh bảo vệ và che chở nhưng nó vẫn chưa thể thoát khỏi những âm mưu thâm độc của Kim Minh Hy, cô ta đang điều khiển một quân cờ có ích cho mình, đó là Soái Hà. Không biết từ nay về sau nó còn gặp rắc rối gì nữa không.
|