Tình Yêu Của Thiếu Gia
|
|
Khi ra ngoài,cùng lúc đám người của Hải Phong vàcậu đi vào. -Không cần tới cậu đâu,người của tôi lo được. Rồi Ron bế Sin đi phớt qua Hải Phong và đụng vàovai của cậu.Lúc Sin bị bắt cóc,đáng lẽ Phong đã không gọi cho Ron... Nhưng cậu muốn tự thách đố bản thân mình vàRon,xem ai sẽ tìm được Sin trước nên mới điện cho cậu nhóc,nếu Phong tìm đượctrước,cậu sẽ bằng mọi giá để kéo được tình cảm của cô bé về phía mình.Còn nếuRon trước,cậu sẽ ra đi xem như thần cupid đã lựa chọn Ron.Tuy biết tỉ lệ giữahai người là quá chênh lệch (Ron lời hơn) vì Sin và Ron đã có tình cảm với nhautrước,nhưng Hải Phong cũng muốn tự thách đố bản thân mình một lần. Và Hải Phong đã chậm một bước,cậu đã thua... Phong nhìn theo chiếc xe đen khuất dần mà lòng đauquặn.Số mệnh đã ghép Sin và Ron với nhau,Phong chẳng còn cơ hội nào nữa.
|
CHAP 44:Cảm xúc thật sự.
Ron mở điện thoại ra và bấm số Sin.Vẫn là cậu nói quen thuộc và “siêu ức chế” nhất trong năm. “Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,xin quí khách vui lòng gọi lại sau”. Chợt cậu nhóc nhớ đến một người... -Chỉ còn mỗi mình chỗ nó là chưa đến thôi! Ron đập mạnh tay vào vô lăng rồi phóng xe đi.Phải,chỉ có duy nhất nơi ấy là chưa tìm... ................ Tíng tong...tíng toong.....tíng toong.... Ron ấn chuông liên tục.Một lúc sau thì có người chạy ra mở cửa.Và cô ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình. -Ô là anh à. -Sin đang ở đâu.Cô là bạn thân nhất của cô ấy,chẳng lẽ không biết à? -Chưa kịp chào hỏi đã nói ngay vào chủ đề chính mà không vòng vo luôn nhỉ.Kiểu cách của anh vẫn không thay đổi nhỉ,luôn luôn dứt khoác.Và tôi thích điều đó! Không ai khác chính là Thùy Như,cô ta nhếch lên một nụ cười rõ ẩn ý.Đưa tay mình lên sờ vào mặt Ron một cái nhẹ nhàng nhưng đủ làm cậu nhóc cảm thấy sởn da gà,liền hất tay cô ta ra. -Mà em đâu phải là mẹ Sin đâu mà biết cô ta đang ở đâu chứ,anh nói chuyện ngộ nhỉ? -Chứ chẳng phải Sin mất tích là do cô làm à.Con người cô hoàn toàn không thay đổi gì cả,vẫn mặt dày như xưa.Làm như gia đình cô có di truyền hả?sao ai cũng không biết nhục là gì thế nhỉ?_Ron nở một nụ cười khinh miệt. -Anh dám nói với tôi như vậy sao?_Thùy Như trừng mắt lên,giơ tay định tát cho cậu nhóc một cái thì đã bị nắm lại. Ron đưa tay hất cằm Thùy Như lên rồi bóp mạnh. -Hù ai vậy?tôi nói lần cuối cùng là tôi và cô đã kết thúc từ lâu rồi,chẳng qua là cô và gia đình cô mặt dày luôn bám vào mà năn nỉ tôi giúp cho công ti nhà cô đừng bị phá sản,lúc đó lại còn tỏ tình với tôi nữa chứ,chắc lúc đó cô xài “kem chống nhục” rồi nên mới bạo ghê vậy.Mà tôi thì cũng không muốn bị mang cái danh “thất đức” nên tôi mới giúp.Vậy mà gia đình cô lại ăn cháo đá bát,khi đã không rơi vào tình trạng “nguy hiểm tiền nong” thì lại muốn quay ngược lại hại tập đoàn nhà tôi đấy à?cũng tác động “lớn lao” quá nhỉ,hại cổ phiếu tập đoàn lớn nhất nước tụt cổ phiếu giảm xuống đến...1% cơ đấy.Một công ty mà làm giảm cổ phiếu một tập đoàn xuống 1% là ghê gớm lắm rồi đó_Ron giở giọng khinh người và cái ánh mắt kinh tởm nhìn Thùy Như. Cô ta giận sôi máu.Mặt chuyển sắc đủ màu như con tắc kè.Khi cậu nhóc đã quay đi ra xe,cô ta lại hét một mạch lên. -Đừng nghĩ rằng giấu cảm xúc thật thì tôi sẽ không biết.Tôi nghĩ anh đã sai lầm khi đã từ chối tình cảm của tôi mặc dù anh thích tôi,anh nghĩ sẽ giấu mãi được sao?chẳng qua là anh muốn nhờ Sin làm vật thế thân để quên tôi mà thôi.Sau này anh sẽ hối hận đấy Ron à,hối hận vì đã làm tổn thương tôi,Sin và ngay cả bản thân anh cũng tan nát.Rồi anh nghĩ khi Sin biết sự thật phũ phàng rằng cô ta chỉ là một vật thế thân thì cô ta sẽ phản ứng như thế nào,chắc chắn rằng sẽ không tốt đẹp gì cả đâu.Tính Sin tôi biết rất rõ,khi đã bị một ai lừa dối rồi thì đừng nghĩ đến chuyện mà xin tha thứ gì cả,và lúc đó cô ta sẽ thay đổi hoàn toàn.Không còn là một Kim Huyền Nhã ngờ nghệch,ngốc nghếch và dễ mắc lừa như vậy nữa! Ron quay lại,đưa đôi mắc sắc lạnh nhìn Thùy Như làm cô rùng mình ớn cả xương sống. -Đang lải nhải gì đó,muốn cảnh báo tôi đấy à.Lấy cơ sở nào mà cô nói tôi thích cô?đừng có mơ nữa. -Dựa vào ánh mắt của anh,anh giấu được cảm xúc với ai chứ không giấu nổi với tôi đâu! Ron (lại) nhếch môi đầy khinh miệt rồi phóng thẳng xe đi. Nhưng cậu nhóc và Thùy Như đâu biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị người thứ ba nghe thấy.. ......................... Chiếc Lexus phóng nhanh đến bờ sông Sonus,Ron mệt mỏi nhắm mắt dựa lưng vào ghế.Cậu nhóc nghĩ về lời Thùy Như nói.Sự thật mà ít ai biết được rằng Ron đã từng thích Thùy Như nhưng vì gia đình Như,cả cô ta nữa đều quá nham hiểm và bị tiền làm cho mờ mắt..Và thế là từ từ Ron và Thùy Như dần cách xa nhau chỉ vì sức mạnh của đồng tiền,cái sức mạnh vô hình nhưng quá mạnh mẽ ấy đã làm lung lay lòng tin của Ron dành cho Thùy Như,cậu nhóc biết đêm đó Như tỏ tình với mình cũng ngay lúc công ti cô ta sa sút.Ron rất muốn đồng ý nhưng không thể (lí do thì sau này tác giả sẽ tiết lộ ^^).Và cậu nhóc đã từ chối thẳng thừng. Chẳng lẽ đúng như lời Thùy Như nói,Sin chỉ là một vật thế thân không hơn không kém?Chẳng lẽ những tình cảm cậu nhóc dành cho Sin chỉ là cảm nắng nhất thời vì muốn mau chóng quên Thùy Như đi?Chẳng lẽ bấy lâu nay Ron đang tự lừa dối chính bản thân mình và lừa dối cả Sin??Thật ra cảm xúc đối với cô bé là gì? Đơn giản là tình yêu?Hay chỉ là một vật thế thân?
|
CHAP 49
Cô bé giờ hết tinh thần học hành nữa rồi nhưng phải ráng lên lớp để mà thu thập kiến thức mà Sin gần đây đã lơ nó đi. Hồi sáng tâm trạng Sin còn khá tốt,bây giờ chẳng tốt chút nào nữa từ lúc nãy đụng mặt Ron ở căn tin,cậu nhóc nhìn chằm chằm vào Sin nhưng theo suy nghĩ của Sin:”cậu ta chẳng còn để ý mình tí nào!” Thử hỏi tâm trạng như vậy thì còn thiết tha gì nói chuyện huống chi là học hành?vậy là cô bé lại tự hứa với lòng mình mai sẽ học lại đàng hoàng hơn,không lo nghĩ vớ vẩn nữa.Nhất định là thế! (chưa chắc đã làm được ==’) .......................... Buổi học trôi đi một cách nhàm chán nặng nề... Sin đeo ba lô trên vai lững thững đi về một hướng vô định nào đó,có lẽ đây là ngày chán nhất từ đầu năm tới giờ.Lời của mấy giáo viên dạy cô bé chẳng tiếp thu được bao nhiêu,nghĩ vẩn vơ là nhiều. Cuối cùng cô bé quyết định đến bờ sông Sonus hóng gió. Gió thổi từng cơn mát lành như muốn trút bỏ phần nào đó tâm trạng nặng nề của Sin,cô bé ngồi co lại,cằm chống lên đầu gối nhìn mấy làn nước trong vắt chuyển động theo từng cơn gió.Bất giác Sin ngân nga vài điệu ballad nhẹ nhàng,bài hát này mẹ đã dạy cho cô bé khi còn nhỏ. Nhắc đến mới nhớ,sắp tới là sinh nhật của bé Yum đồng thời cũng là ngày giỗ cha mẹ.Sin suýt thì quên mất chuyện quan trọng này,lâu nay cứ lo “yêu đương” mà không nhớ trăng sao gì cả! Đang định đeo ba lô lại về thì điện thoại vang lên. -[Cháu yêu,một tháng nữa dì sẽ về] -Thật ạ? -Ừ,có nhiều quà cho hai cháu cưng của dì lắm nhé.Bánh kẹo,quần áo,...đủ cả những gì cháu và bé Yum thích luôn nhé]_dì Trâm cười tươi trong điện thoại. -Nhưng một tháng nữa,lâu lắm!!!!!! -[Kêu ca gì,lo mà học hành cho tốt đấy nhé,dì về mà nghe giáo viên phàn nàn là chết dưới tay dì nhé] -Cháu biết rồi mà. -[Thôi nhé cháu yêu,dì phải làm việc tiếp] -Dạ,chào dì ạ. .......................... Trong bar G.Blue... -Tới giờ em thật không hiểu nổi anh muốn gì_Đình Quân nhăn nhó kêu lên -Em biết anh muốn gặp chị hai nhưng lúc đó thấy sao không kéo người ta lại?em biết anh mấy năm trời rồi,đây là lần đầu tiên em thấy anh lạ lùng như vậy đó! -... Ron vẫn nhắm mắt nằm dài trên ghế sô pha,tay gác lên trán mặc kệ Đình Quân đang “bốc hỏa”. -Anh nói gì đi chứ! -...Đủ chưa,im miệng lại đi.Tôi thấy cậu mới là người lạ lùng lúc này đấy,đang tức dùm Sin à?_Ron lên tiếng,đôi mắt vẫn không mở ra. Đình Quân lấy ly rượu trên bàn nốc cạn,cậu không thể nào hiểu nổi Ron đang nghĩ gì và muốn gì,Ron là vậy.Chẳng bao giờ cậu chia sẻ với ai về một chuyện nào cả,nên chẳng biết đường đâu mà lần! -Giữa anh và chị hai,thật sự hai người đã... -Ra ngoài đi,tôi muốn yên tĩnh_Ron cất giọng. Đình Quân thở dài rồi bước ra,đám đàn em biết hôm nay tâm trạng Ron tồi tệ (giống ai đó rồi đấy) nên chẳng đứa nào dám đến gần cả,duy nhất mình Đình Quân là đến bar “quấy rầy” Ron để hỏi chuyện của Sin và Ron hiện giờ để còn biết mà giải rối cho họ (Đình Quân là nhà tâm lý của Dark mà lị).Nhưng vô ích,chắc phải đợi một thời gian mới hỏi được. Ron bây giờ rối răm cả lên,theo cậu nhóc nghĩ Sin chẳng biết gì về chuyện trước kia của Thùy Như và cậu nhóc vậy lí do gì mà Sin lại tránh mặt? Chẳng lẽ Thùy Như lại đi nói ra,không,cô ta không đến nổi lắm chuyện mà đi kể chuyện chẳng mấy tốt lành gì về mình và gia đình.Lí do vì sao Sin tránh mặt vẫn là một dấu hỏi lớn với Ron. Mà cũng tốt,thời gian này sẽ là thời gian để Ron suy nghĩ sáng suốt và biết được tình cảm thật của mình. Thật ra lí do Ron đòi quen với Sin là vì muốn quên Thùy Như đi,thật sự lúc đầu...Ron cũng chẳng biết lí do vì sao mình làm vậy thật. Và Ron đã thích Sin,thật sự là vậy! Nhưng chỉ đến khi Thùy Như hét lên rằng Sin chỉ là một vật thế thân thay thế cho cô thì Ron mới như tỉnh ra,chẳng lẽ vị trí ban đầu của Sin là như vậy ư?chợt Ron thấy nhen nhóm đâu đó một cảm xúc hỗn độn khó tả,tình cảm đối với Thùy Như đã tắt ngấm hoàn toàn trong tim cậu nhóc,nhưng bây giờ nó lại trỗi dậy. Giữa hai người con gái,Ron chỉ được chọn một...
|
CHAP 50: Bắt cóc.
-Họ đã chia tay nhau thật sao? -Ừ. -Vậy chừng nào cô giúp tôi và anh Ron đến với nhau_Uyên Nhi mắt sáng rực lên,miệng toe toét cười. -Không lâu đâu,cô cứ yên tâm_Thùy Như nở nụ cười nửa miệng. -Tôi thật tình rất ghét con bé ấy,nó có gì hơn tôi chứ?Nhan sắc không bằng,gia thế cũng không bì kịp,vậy mà anh Ron có thể thích nó đến vậy!_Uyên Nhi quay ngoắt 180 độ,thái độ căm phẫn hơn hẳn khi nhắc đến Sin -Tôi sẽ cho người đánh chết con bé,đúng là ma nữ dám quyến rũ cả anh Ron của mình. Thùy Như đang cười hả hê cầm ly rượu thì suýt nữa làm rớt.Cô nhăn mặt và quát tháo lên: -Đừng có làm bừa khi chưa có sự đồng ý của tôi,cô mà làm càng khéo Ron và cô ta quay lại lúc đó là mệt. -Cô là gì mà tôi phải nghe lời cô chứ?tôi muốn làm sao tôi làm,giờ tôi đánh chết cô còn được huống chi là con bé đó!_Uyên Nhi cũng gân cổ lên cãi lại. -Nên nhớ bây giờ tôi là người giúp cô. -Thì đã sao,tôi không cần đến cô cũng giành được Ron như thường_Uyên Nhi hất càm. Mặc dù giận muốn sôi máu nhưng Thùy Như ráng nén lại,ngậm bồ hòn làm ngọt chuyển sang nói nhỏ nhẹ với Nhi: -Tôi nói là cô cứ chờ đi,cần gì phải gấp.Nếu bây giờ cô mà ra tay khéo tất cả bao công sức đổ sông đổ biển hết thì sao?ráng đợi một thời gian đi,Ron bắt đầu chán nó rồi đến mặt còn chẳng thèm nhìn. -Vậy sao_Uyên Nhi nhướng mày. “Tính dỗ ngọt mình à,tưởng dễ xơi lắm hả?đợi đến khi Uyên Nhi này có được anh Ron trong tay thì tôi sẽ triệt để cả cô và con bé kia nốt một lần” Rồi Uyên Nhi đeo bóp lên vai và đi ra khỏi quán. -Con nhỏ điên đó,thật tức chết được.Đúng là chẳng dễ dàng gì “thu phục” được một đứa tiểu thư chảnh chẹ như vậy_Thùy Như lầm rầm. .................... Sin lững thững bước đi,những bóng đèn đường đã được mở lên.Mới đó mà đã tối rồi,ngày qua ngày trôi nhanh thật.Mới ngồi ở bờ sông hóng mát và đến nhà v ú nuôi chơi với bé Yum thì mặt trời đã lặn mất. Cô bé đi gần đến nhà,chỉ cách bốn năm căn gì nữa là tới,khi đi ngang qua một con đường hẹp,đi hết con đường này là ra một con đường vắng ít người khác,nhưng rất ít ai đi vì nó khá hẹp và dơ,chỉ vừa cho tầm hai người đi mới được lại còn dẫn đến con đường vắng nữa.Bất chợt Sin bị ai đó dùng gậy đập vào đầu và kéo vào góc đường hẹp ấy. Hải Phong đang chờ cô bé ở trước cổng nhà và thấy,cậu chạy nhanh hết sức có thể để giúp Sin,nhưng khi cậu vừa chạy ra thì chiếc xe đã nổ máy chạy mất.Phong nghiến răng,tay nắm lại thành hình nắm đắm. -Chết tiệt! Cậu chạy ra đầu phố vẫy taxi mãi nhưng chẳng thấy có chiếc nào ngừng lại cả nên đành lấy điện thoại ra và bấm gọi.Xui xẻo thế nào mà Phong hôm nay lại đi xe đạp tới nhà Sin,nếu đi xe máy đã đuổi kịp theo được. -[Alo,gì thế anh?] -Mày đi kiếm chiếc xe có biển số xx-xxxx,càng nhanh càng tốt!Và đem một chiếc ô tô đến đây,khu phố Y đường Z,tao đang đứng ở trước. ... Chừng 5’ sau thì một chiếc ô tô ngừng lại trước mặt Hải Phong. Trên xe... -Tìm được chưa? -Thưa thiếu gia vẫn chưa ạ,có một chiếc xe mà tìm cả cái thành phố rộng lớn này thì khó lòng mà kiếm nhanh chóng được. -Huy động tất cả đi tìm càng sớm càng tốt_Hải Phong quát lên. Chợt trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ. -[Gì?]_tiếng Ron vang lên cụt ngủn. -Sin bị bắt cóc rồi,nhờ cậu cho người tìm giúp vậy! -[Cái gì?ở đâu??] -Biển số xe là xx-xxxx,tôi chỉ biết có vậy! ..................... Sin bất tỉnh đã suốt 3 tiếng đồng hồ,đến khi có một tên nào đó tạt cả xô nước vào người thì Sin mới bắt đầu he hé mở đôi mắt của mình ra.Xung quanh mờ mờ ảo ảo,chắc có lẽ đã bất tỉnh lâu nên mới bị vậy,cô bé đưa tay định dụi dụi mắt mình nhưng... Sao không cử động được gì thế này? Cô bé nhíu mày lắc lắc đầu,nhắm vào rồi lại mở ra mắt mới hết bị mờ. -Đang làm cái trò quái gì thế này?_tiếng một đứa con gái chanh chua vang lên. Sin ngước nhìn,cô ta đang ngồi vắt chéo chân trên cái ghế gỗ bự chảng,đưa đôi mắt nhìn cô bé mỉa mai. Sin khẽ nhíu mày. -Cô muốn gì?
|
CHAP 51: Vì đó là tình yêu...
-Muốn một thứ mà mày đang sở hữu_Uyên Nhi nhếch môi. Sin nhíu mày,chẳng lẽ người cô ta nói là... -Ý mày là Ron? -Bingo,tiết là con bé chẳng có gì tốt đẹp như mày lại đi quyến rũ anh ấy. -Ê,nói cho đàng hoàng nha_Sin bực bội. -À xém nữa là quên,chuyện ở G.Blue hồi trước chưa tính sổ với mày,giờ tới chuyện mày giành anh Ron từ tay tao.Xem ra mày cũng gan lỳ lắm mới dám đụng đến Uyên Nhi này. -Chuyện đó do mày kiếm chuyện trước. -Còn dám nói hả?_Uyên Nhi quát lên,rút từ trong túi mình ra một con dao sắc lẻm kề vào mặt cô bé -Ngày hôm nay trên mặt mày sẽ xuất hiện vài cái sẹo,để rồi xem anh Ron có thèm đến xỉa tới mày nữa không,đồ xấu xí! Sin thoáng giật mình,nhưng cố giữ giọng bình tĩnh.Cô bé bị trói chặt cả tay,chân đến cử động còn không được,tình hình không ổn rồi đây. Uyên Nhi đặt cây dao lên má Sin,từ từ...từ từ... Những đường dao sắc lẻm chạy dọc theo khuôn mặt xinh xắn ấy,Sin nhăn mặt đau đớn.Cô ta rạch một cách chậm chạp,vừa rạch vừa cất tiếng cười đáng sợ.Nhìn cô ta lúc này không khác gì một kẻ...mới trốn viện. Chợt Uyên Nhi dừng lại. -Sao chỉ có mặt mày là bị thôi nhỉ?phải “chia đều” cho từng “phần” chứ.Cả đám tụi mày lên đánh nó đi,đánh chết cũng được!_Uyên Nhi ra lệnh. Một đám người cao to lực lưỡng hầm hầm tiến lên,mặt tên nào tên nấy bặm trợn còn hơn cả...Phan. Sin không sợ,một chút cũng không.Cứ để bọn họ đánh chết thì Sin cũng chẳng màng tới dù sao nếu cô bé chết đi,sẽ không cô đơn vì nơi đó,có ba mẹ.Sin chưa từng làm điều gì sai trái cả nên có lẽ sẽ được lên thiên đường mà... Cô bé nhắm mắt lại.Mặc kệ điều gì đáng sợ sẽ xảy ta tiếp tục.. -Không phản ứng gì luôn sao?mày cũng biết chấp nhận số phận gớm nhỉ con nhóc_một tên nói rồi cả bọn ấy cùng cất những tiếng cười man rợ. Hắn ta đạp vào cái ghế cô bé đang ngồi làm cả người lẫn ghế ngã nhào xuống đất,những cú đánh,đạp như trời giáng,không chỉ là một người thôi mà tất cả,hàng chục cái chân cùng lúc hành hạ người con gái bé nhỏ.Sin đau,đau lắm nhưng cô bé nhất quyết không hé ra một lời than hay khóc lóc,lúc này không phải là lúc để mà yếu đuối.Càng than la khóc lóc thì cái bọn ác nhân ác đức đó càng hả hê. ... Một lúc sau thì bọn đó bắt đầu thấm mệt,ngừng lại thở hổn hển.Vậy mà cô bé vẫn trụ lại nổi,Sin hướng đôi mắt lên nhìn Uyên Nhi,nhìn bọn đó và cười khẩy,nói: -Hèn hạ,ngu dốt,điên cuồng.Đó là tất cả để tả về đám tụi mày khi phục vụ một đứa con gái chẳng ra gì,còn Uyên Nhi,cô còn hơn vậy nữa. -Mày nói cái gì đó con khốn!Tụi mày ngừng làm gì,đánh nó tiếp_Uyên Nhi hét lên giận dữ. Chỉ một giây sau,cánh cửa gỗ cũ nát ấy đã bị đạp tung.Dark xông thẳng vào đánh cho cả bọn ấy tơi tả. Ron ngước nhìn Sin,tim cậu nhóc thắt nghẹn như bị ai đó bóp chặt khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương nằm trên sàn nhà lạnh cóng,khắp người đầy rẫy những vết thương chằng chịt,khuôn mặt đầm đìa máu. -Bọn chó má!! Uyên Nhi hoảng sợ lẻn đi,nhưng Ron đã biết.Cậu nhóc tiến gần đến,Uyên Nhi sợ sệt thục lùi lại,cuối cùng thì bị ép vào một góc tường. Ron đưa ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ hướng về Uyên Nhi,cậu nhóc giơ tay bóp mạnh cổ cô ta lại (với con gái chỉ xài được cách này ==’) Cô ta xanh mặt. -Ron,Ron ơi em xin lỗi,thả tay ra đi anh_Uyên Nhi van nài. -Cô dám làm chuyện động trời này luôn sao?lâu rồi không gặp xem ra cô cũng ăn phải gan hùm nên mới dám đụng đến người của tôi! Uyên Nhi khóc rống lên,khắp người run như cầy sấy. -Em xin lỗi mà,không phải do em làm đâu.Là...là con nhỏ Thùy Như kêu em làm đó,nó bảo em phải đánh chết Sin để anh phải thuộc về nó,chính nó sai khiến em chứ không phải em chủ mưu đâu anh Ron,anh thả em ra đi em ngạt thở chết mất! Ron trợn mắt,là do cô ta làm ư?? -Từ khi nào cô trở thành con chó để chủ sai khiến vậy?_Ron cười khinh miệt. -Thả...e...em ra đi,ng...ngạt quá_Uyên Nhi không thể chịu nổi,giọng nói đã đứt quãng. Và cậu nhóc buông cổ cô ta ra.Ron thấy dưới đất có cây dao sắc lẻm trong bóng tối. -Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục!!! Ron đưa con dao lên,rạch thẳng vào mặt cô ta hai đường. -Á Á Á Á Á_Uyên Nhi thét lên đau đớn. Ron tiếp tục “tặng” thêm mấy đường trên khuôn mặt cả “ký phấn” của Nhi,khuôn mặt Nhi bây giờ máu tuôn ra từng đợt chảy xuống cả cái áo trắng trên người. Con dao bị quăng xuống đất tạo ra một tiếng “keng” nho nhỏ. Ron đến chỗ Sin bế cô bé lên,đôi mắt run lên nhìn người con gái mình yêu thương đau đớn.Bây giờ,Ron mới nhận ra tình cảm của mình.Từ hôm gặp Sin ở căn tin,cô bé chỉ nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt xa lạ rồi đi thẳng luôn với người con trai khác,Ron đã không chịu nổi,trái tim cậu nhóc như vỡ vụn ra thành từng mảnh.Khi nghe tin Sin bị bắt cóc,Ron đã hoảng lên.. Và Ron đã chọn Sin,trái tim Ron không còn thuộc về Thùy Như nữa.Chính cái tính cách hồn nhiên ngốc ngếch của cô bé đã chinh phục hoàn toàn trái tim sắt đá của cậu nhóc! ... Khi ra ngoài,cùng lúc đám người của Hải Phong và cậu đi vào. -Không cần tới cậu đâu,người của tôi lo được. Rồi Ron bế Sin đi phớt qua Hải Phong và đụng vào vai của cậu.Lúc Sin bị bắt cóc,đáng lẽ Phong đã không gọi cho Ron... Nhưng cậu muốn tự thách đố bản thân mình và Ron,xem ai sẽ tìm được Sin trước nên mới điện cho cậu nhóc,nếu Phong tìm được trước,cậu sẽ bằng mọi giá để kéo được tình cảm của cô bé về phía mình.Còn nếu Ron trước,cậu sẽ ra đi xem như thần cupid đã lựa chọn Ron.Tuy biết tỉ lệ giữa hai người là quá chênh lệch (Ron lời hơn) vì Sin và Ron đã có tình cảm với nhau trước,nhưng Hải Phong cũng muốn tự thách đố bản thân mình một lần. Và Hải Phong đã chậm một bước,cậu đã thua... Phong nhìn theo chiếc xe đen khuất dần mà lòng đau quặn.Số mệnh đã ghép Sin và Ron với nhau,Phong chẳng còn cơ hội nào nữa.
|