Tình Yêu Của Thiếu Gia
|
|
Chap 52: Cái giá của sự ác độc.
-Đưa Sin đến bệnh viện đi,tôi có chuyện phải làm_Ron nói. Đình Quân gật đầu,Ron đặt Sin nhẹ nhàng xuống ghế (nãy giờ được cậu nhóc để cô bé ngồi trên đùi :”>) Chiếc Lexus chạy lên kế bên xe của ba người,là Long lái chiếc xe ấy và giờ giao lại cho Ron để cậu nhóc lái đi,Long thì qua bên xe kia. Đình Quân nhìn theo thở dài,cậu biết rất rõ thủ lĩnh của mình đến gặp ai.Đúng là cần phải giải quyết một lần cho xong chuyện,chứ cứ dây dưa thế này người khổ chỉ có Sin! ... -[Đang đâu đó?] -[Mới thấy lần đầu tiên anh điện cho em đó.Em đang ở nhà] ..................... Thùy Như đang trong phòng một mình,chẳng hiểu lí do gì mà hôm nay Ron lại tìm cô đột xuất như vậy. “Không lẽ anh ấy muốn quay lại với mình?” Cô mỉm cười với dòng suy nghĩ ấy. ... Tiếng bấm chuông inh ỏi,Thùy Như nghe được tiếng ba mẹ mình hớt hải chạy ra và mời người đó vào,họ hạ mình để nói chuyện với người ấy hết sức có thể. Cánh cửa phòng bị đẩy vào với một lực khá mạnh làm Như giật mình quay người lại. -Tìm em có chuyện gì? -Còn giả vờ,không phải cô là người biết rõ nhất hay sao_Ron nạt lớn. -Anh nói gì em không hiểu,biết gì mới được??_Như nhíu mày. -Chính cô là người sai Uyên Nhi đánh Sin,vậy mà bây giờ còn giả vờ như mình vô tội.Trò đó xưa rồi! -Cô ta đã kêu người đánh Sin thì mắc mớ gì tới em mà anh lại đỗ thừa chứ_Thùy Như cũng hét lên bực tức. -Chuyện của tôi và cô bây giờ kết thúc rồi,người tôi yêu bây giờ là Sin,cô đừng có lúc nào cũng bày hết trò này đến trò kia để hại người khác nữa,tởm lắm!_Ron gằn giọng,đôi mắt sắc lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. -Tôi đã nói tôi không có làm,bằng chứng đâu mà anh nói tôi bày hết trò này trò kia để hại Sin?anh có bằng chứng không??_Thùy Như gân cổ cãi lại. -Nội trong ba ngày nữa cả cái gia đình cô lo thu xếp biến khỏi cái thành phố này là vừa,nếu ba ngày sau tôi cho người tìm đến tận công ti và nhà cô mà còn bóng ai ở đó nữa thì lúc đó cứ chờ xem tôi sẽ làm gì.Ông già nhà cô mắc bệnh tim chứ gì?nếu ông ta mà biết con gái mình gây ra sự tình này chưa chắc ổng sẽ không lên cơn đau tim mà chết đâu.Lúc đó đi mà lo hậu sự cho ông ta! Ron nhếch mép rồi đóng rầm cửa phòng lại.Ba mẹ Thùy Như khi đã tiễn cậu nhóc ra tới cổng thì giận dữ xông vào phòng cô. Vừa bước vào cửa ba Như đã tát thẳng vào mặt cô một cái đau điếng.Ông quát lên: -Mày đã đụng gì tới thiếu gia nhà ấy đấy hả? -Con chẳng làm gì cả! -Mày không làm vậy tại sao cậu ta lại c h ữ i xối xả mày như vậy.Nói thật cho ba mẹ biết đi,mày đã làm gì!? -... Thùy Như cuối gầm mặt xuống không dám nhìn ba mẹ mình,cô sợ khi kể ra họ sẽ nổi trận lôi đình giết cô mất. -Nói nhanh,không tao đánh mày nhừ tử_mẹ Thùy Như nói. -...Con đã hại người yêu của anh ta và giờ thì anh ta đuổi cả gia đình mình đi chỗ khác không thì cả công ti và căn nhà này sẽ tiêu tan. Mẹ Như khi nghe xong đã ngất xỉu,còn ba cô thì lại lên cơn đau tim đột ngột,ông ôm ngực rồi cũng té xuống nền nhà.Bao công sức gầy dựng được cái công ti vậy mà bây giờ lại bị chính cô con gái của mình hủy hoại nó thử hỏi ai có thể chịu được huống hồ một người bị suy tim nặng như ông. -Ba,mẹ!!_Thùy Như hét lên Cô hốt hoảng đi tìm lọ thuốc cho ba mình nhưng không thấy đâu,cô tìm hết mọi ngăn tủ,hộc bàn,...nói chung là mọi ngõ ngách trong nhà nhưng bất lực,không tìm thấy cái lọ thuốc ấy đâu hết. Ba Thùy Như thở không ra hơi,hai mắt trợn trừng.Cô lập tức vớ cái điện thoại trên giường và điện cho cấp cứu. Một lúc sau thì xe cấp cứu dừng lại trước cổng nhà,họ nhanh chóng đi vào và đưa ba cùng mẹ Thùy Như vào bệnh viện. .......................... May mắn là Sin không nằm ở đây vì đây là bệnh viện lớn nhưng chắc là không bằng bệnh viện cô bé nằm,Ron đã đưa thì chỉ có nước vào bệnh viện cao cấp chứ đối với cậu nhóc đây chỉ là một bệnh viện “hạng xoàng” thì đừng mong cậu nhóc để mắt tới và tin tưởng giao người của mình. ... Mẹ Thùy Như đã tỉnh và đang ngồi cùng cô ở hàng ghế chờ.. Không lâu sau một người bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã.Thùy Như cùng mẹ chạy đến hỏi dồn. -Sao rồi bác sĩ,ông nhà tôi thế nào rồi??ông ấy đã đỡ chưa? Vị bác sĩ khẽ thở dài,ông gỡ cái khẩu trang y tế của mình xuống. -Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thùy Như lặng người đi nhìn chiếc xe đẩy ba mình từ từ,ông đang nằm đó và được phủ kín từ đầu tới chân bằng một tấm chăn mỏng trắng toát nhưng hơi thở đã tắt,người lạnh đi,đôi mắt đã mãi mãi không mở ra được nữa.Bất giác cô chạy đến ôm ghì lấy ba mình không cho họ đẩy đi thêm. -Ba ơi ba,con xin lỗi tất cả là tại con,ba ơi ba tỉnh lại đi.Mẹ ơi,mẹ kêu ba tỉnh lại đi mẹ,ông ấy ngủ chỗ như vậy sao được_Thùy Như vừa lay người ba mình vừa lay lay tay mẹ. Khi đã không níu được chiếc xe nữa,mẹ cô quay sang và tát thẳng cho cô một bạt tay. -Mày...tất cả là tại mày,nếu không vì cái thứ tình yêu đốn mạt ấy mà mày đi hại con người ta thì gia đình mình sẽ không như thế này,cả công ty,gia đình đều tan vỡ bởi chính con khốn như mày.BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!_bà gào lên đau khổ rồi đẩy Thùy Như đi. Mẹ cô cố gắng lấy bức tường làm chỗ dựa để đi vững không bị té,bà ngồi phịch xuống ghế,đôi mắt thẫn thờ vô vọng. .......................
|
Ngày đám tang ba Thùy Như.Cô khụy xuống,nước mắt giàn giụa chảy ra ướt đẫm cả nền gạch.Cô hối hận,hối hận lắm vì tại cô mà tất cả ra nông nỗi này,tại cô...mà gia đình phải chịu cảnh tang tóc đau thương,tại cô mà bây giờ đến mặt đứa con gái mình mẹ cô cũng chẳng thèm ngó tới,người thân họ hàng nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt và kì thị vì đứa con gái bất hiếu đã phá tanh bành cơ ngơi và gia đình. Thùy Như co ro trong một góc phòng,đèn tắt tối thui. -Hahaha,Thùy Như à mày đã làm cái gì thế này.Ừ đúng rồi,tại mình tất cả,tại mình hại nó nhưng...mình đâu có rạch mặt nó mà Ron phải làm như vậy?? _cô cười đau khổ,chợt đôi mắt ánh lên sắc lẻm. -Đâu phải tại mình,tại nhỏ Sin,chắc chắn nó đã thêm mắm thêm muối nói gì đó với Ron nên anh ấy mới vô tình với mình như vậy.Ừ,tại nó tất cả chứ đâu phải tại mình,tại nó hại ba phải chết,tại nó hại cả gia đình và cơ ngơi nhà mình mà,cũng tại nó làm cho người thân và mẹ phải xa lánh mình.Hahaha,phải rồi đúng rồi,Thùy Như nói đâu có sai. Thùy Như cứ lẩm bẩm như vậy một mình,cô ta lúc tỉnh lúc mê vì không chịu nổi cú sốc quá lớn này. ................... Mấy ai biết rằng khi Uyên Nhi bị biết bao nhiêu sẹo trên mặt và biết những vết sẹo ấy sẽ không bao giờ lành lại thì cô ta đã tự tử nhưng không thành và được gia đình đưa ra nước ngoài sinh sống.Nhưng không phải vì vậy mà kết thúc,khi qua bên ấy nhờ những lời động viên từ gia đình những tưởng cô sẽ làm lại cuộc đời mới nhưng khi qua ấy cô bị mọi người xa lánh và kì thị vì khuôn mặt xấu xí dị dạng kinh tởm.Uyên Nhi rơi vào trầm cảm nặng không tiếp xúc với bất kì ai kể cả người thân trong gia đình. Đó là cái giá phải trả cho sự độc ác của họ,nhưng còn Sin.Liệu cô bé có chịu nổi những cú sốc bất ngờ ập đến không?
|
Chap 53: Cuộc chia tay và bí mật của Hải Phong.
Một tháng sau... Sin vẫn còn nằm trong bệnh viện vì những vết thương chưa lành hẳn,mặc dù mấy vết thương đó chẳng thấm gì so với vết thương lần trước của Ron nhưng vì cô bé là con gái,sức khỏe chắc chắn yếu hơn con trai nên đến giờ vẫn còn nằm trong viện. Dì Trâm biết tin nhưng lại trì hoãn thêm vài tuần nữa vì công việc bên đó lại “đổ ập” lên đầu,dì làm việc với tần suất không ngừng nghỉ nên rất là mệt mỏi nên lâu lâu mới điện cho cô bé một lần,dù vậy dì Trâm vẫn rất lo lắng đành “chăm sóc bằng miệng”,lần nào điện cũng dặn dò kĩ lưỡng từng li từng tí.Nhờ có sự chăm sóc chu đáo của các “đấng nam nhi” bên cạnh mà Sin đã khỏe hơn trước rất nhiều. Nhưng có một điều Sin ao ước vậy mà họ vẫn không chịu đáp ứng làm cô bé càng khó hiểu và thắc mắc. -Sao lại không cho em nhìn kiếng?_Sin tròn mắt hỏi. Ron khẽ giật mình suýt làm đổ ly nước cam định đưa cho cô bé uống trên tay.Cậu cố giấu đi vẻ lúng túng và đáp lại Sin bằng giọng...dọa nạt: -Vì đang trong bệnh viện mà nếu em nhìn kiếng chắc chắn khi nhìn vào em sẽ thấy...tự hiểu đi hé,có khi nó còn ra bóp cổ em nữa đó! -Nhưng em muốn nhìn,không biết vết thương trên mặt có sao không nữa..._Sin xịu mặt. -Có sao đâu,mặt em vẫn dễ thương như thường_Ron nhún vai. -Thật không? -Em không tin lời anh hả?Không tin cứ hỏi mọi người ở đây xem,mọi người sẽ trả lời giống anh mà thôi. -Vậy em ra hỏi Đình Quân và nguyên cả Dark luôn,họ mà trả lời khác anh em sẽ xử anh đầu tiên đó_Sin nói rồi tíu tít chạy ra ngoài. ... 1’ sau cô bé chạy lại vào trong,miệng toe toét cười. -Đình Quân cũng nói giống anh,em vẫn dễ thương như thường,hehe. -Đồ ngốc,tất nhiên là vậy rồi_Ron phì cười,xoa đầu cô bé -Ngủ đi,chiều tối anh dắt đi ăn kem. -Hứa đó,mà em cũng buồn ngủ rồi_Sin ngáp dài rồi nằm xuống giường,Ron đưa tay kéo chăn lên cho cô bé rồi cũng đi ra. ... Thấy Ron thất thiểu bước ra Đình Quân cũng hiểu có chuyện gì đã xảy ra. -Chị hai mới chạy ra hỏi mặt có dễ thương như lời anh nói không.Chị ấy lại thắc mắc vụ không cho xem kiếng hả anh? Ron thở nhẹ,đôi mắt đượm buồn. -Ừ. -Không thể giấu mãi được,cũng phải có lúc chị ấy thấy gương mặt của mình. -Tới lúc đó hẳn tính,giờ giấu bao nhiêu được thì cứ giấu_Ron ngả người ra sau,đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Đình Quân nhìn Ron,nhìn vào căn phòng Sin đang nằm trong đó.Chưa bao giờ cậu thấy Ron lo lắng và mệt mỏi vì phải giấu diếm không cho Sin thấy khuôn mặt như lúc này.Thỉnh thoảng cô bé lại hỏi như vậy và mọi chuyện cứ lặp lại.Cậu trả lời đều y nhau và cậu nhóc kêu Sin đi ngủ sau đó lại ra ngoài. Quân thở dài,các bác sĩ đều nói vết thương ấy sâu và dài,lại nhiễm trùng không đưa đi ngay nên cơ hội để khuôn mặt trở lại như trước là rất mong manh.Con trai thường sĩ diện rất cao mà thiếu gia như Ron lại càng cao hơn nữa nên cậu nhóc đã phải nhờ tới quản gia của nhà cậu nhóc đến để nhờ bác sĩ,y tá và những người trong bệnh viện đừng nói ra vụ này,nếu Sin có hứng lên “túm áo” một ai đó trong bệnh viện thì cứ cười tươi và nói không có gì cả.May mắn là Sin chỉ nằm ở trong phòng xem tivi hoặc lấy Ipad của Ron chơi game hoặc xem các video ca nhạc,tin tức,...Đôi khi cô bé chán mấy trò tiêu khiển ở trên thì Ron dắt đi chơi. Nói chung không chỉ riêng Ron mà Đình Quân và mọi người trong Dark đều tìm cách để cho Sin lúc nào cũng vui cười,không nhớ đến và không muốn nhìn kiếng là được!
|
4h chiều... Sin choàng tỉnh dậy,cô bé nhíu mày vì đột nhiên thấy quên cái gì đó quan trọng mà không tài nào nhớ được.Đang vò đầu bức tóc xem mình quên cái gì thì điện thoại vang lên. -[Bạn ác tới nổi không tiễn mình lần cuối luôn hả Sin?]_tiếng Hải Phong vang lên đầy trách móc. -Hở?Tiễn lần cuối?? -[Chứ gì,đừng nói bạn quên rồi nha] Sin giật mình.Đúng rồi,hôm nay là ngày Đình Quân lên máy bay sang Ý. -Bạn đợi chút,mình đến ngay đây! Cô bé hốt hoảng lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài (vì đồ trong bệnh viện khá là dễ thương nên chẳng cần thay làm gì ^^). -Gì mà vội thế?_Ron ngạc nhiên. -Anh chở em ra sân bay tiễn Hải Phong nha,sáng giờ em quên mất việc này. -Ừm. ....................... Hải Phong ngó nghiêng nhìn xung quanh đợi Sin,một hồi thấy cô bé đang níu tay Ron hớt hải chạy đến thì cậu vẫy vẫy tay gọi to. -Mình ở đây này. -Không nhờ bạn điện là mình quên mất,xin lỗi nha_Sin cười. -Không sao,cậu cũng có hứng đến tiễn tôi nữa ư,Ron? -Tôi chở Sin đến đây thôi,đừng hiều lầm_Ron nhún vai nói. -Ron ơi là Ron,cậu vẫn như ngày nào chẳng thay đổi tí gì cả_Hải Phong trêu chọc. -Không thèm chấp loại người như cậu_Ron khoanh tay,nhướng mày nói. Hải Phong chợt ôm Sin,thật chặt,cậu thật chẳng muốn rời xa cô bé đáng yêu này chút nào nhưng cậu vẫn quyết định sẽ bảo lưu kết quả học tập của mình và đi du lịch ở một vài nước chừng vài tháng và sau đó là tiếp tục chương trình học của mình ở nước ngoài.Có thể là một hai năm,hai ba năm hoặc lâu hơn thế,chừng nào Hải Phong cảm thấy quên được Sin thì cậu mới về,có khi phải đến lúc cả hai người họ tổ chức đám cưới với nhau rồi Phong về luôn ấy chứ! -Sin hứa với tớ một điều nhé! -Nói đi. -Bạn hãy hứa với mình rằng dù có gặp bất kể chuyện gì trắc trở bạn vẫn phải vượt qua được tất cả và sống thật tốt.Và bạn hãy biết rằng bạn rất rất xinh đẹp dễ thương dù ở bất kì hoàn cảnh nào.Hứa với mình,nhé!_Hải Phong buông Sin ra. -Mình hứa,móc ngoéo nhé_Sin đưa ngón tay út của mình ra. Phong cười tươi rồi cũng đưa ngón út ra. -Nói giữ lời nhé! Tiếng một người phát trên loa thông báo đã đến giờ khởi hành chuyến bay từ Việt Nam sang Ý. Trước khi đi Phong còn thơm vào má Sin một cái rồi chạy thật nhanh mắc công Ron lại rượt cậu đánh cho...khỏi đi du lịch. -Tạm biệt Ron và Sin yêu dấu nhé,lúc tớ về nhất định phải có một đứa bé cho tớ ẩm đấy.Nhớ là hai người và đứa con tương lai phải sống tốt thật tốt nha.Ta về mà thấy hai ngươi mỗi người một nẻo là chết với ta nghe chưa_Phong quay ra sau vừa cười vừa nói không để ý đường nên đã đâm sầm vào một cô gái đang vội lên máy bay. Sin đỏ mặt,còn Ron thì thoáng cười vì anh bạn nhí nhố của mình. Vậy là Phong đã đi,đi thật xa mà chẳng biết ngày nào sẽ trở về.Sin sẽ nhớ cậu rất nhiều,có lẽ Ron cũng vậy... Ít người biết đến Hải Phong ở vị trí một thiếu gia danh giá với số tài sản kếch xù như Ron,Phong sống kín đáo và luôn luôn xây dựng hình tượng một cậu nhóc 16 tuổi bình thường như mọi cậu nhóc khác.Cậu thích như vậy! Một điều nữa là Hải Phong và Ron trước đây đã từng có khoản thời gian làm bạn rất thân với nhau nhưng vì một xung đột nhỏ nên tình bạn ấy đã rạn nứt. Và một điều bất ngờ khiến mọi người ngỡ ngàng nữa là... . . . . Phong trước đây là lĩnh vương,thủ lĩnh JC khét tiếng!
|
Chap 54: Trong cái rủi có cái hên.
-Em muốn đi ăn kem_Sin ngước nhìn Ron. -Trở lại bệnh viện cái đã. -Làm gì chứ? -Em không nhớ hôm nay là ngày thay băng hả? -Lần nào thay băng cũng vừa đau vừa nhức,chán lắm.Đau vậy còn tinh thần đâu mà chơi_Sin phụng phịu. -Chịu đau chút đi,còn hai lần nữa là xong rồi,lúc em xuất viện muốn đi khắp cả trái đất anh cũng dắt_Ron mỉm cười xoa đầu Sin-Còn giờ thì quay về thay băng đi cô nương. ................... Trước khi vào phòng bác sĩ để thay băng thì các y tá đã che rèm kín hết,mấy tấm kiếng cũng được gỡ xuống tránh trường hợp Sin nhìn thấy. Ron và Đình Quân phải cố thuyết phục mãi cô bé mới chịu đi,lần nào đi thay băng vừa mới bước vào phòng đã thấy không khí u ám không lúc nào bác sĩ mở rèm ra cả.Tuy bà ấy và các y tá không làm gì Sin cả thậm chí còn làm rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ hơn những bệnh nhân khác nhưng Sin vẫn không thích vào đó. ... Đứng ngập ngừng trước cửa phòng bác sĩ mà Sin vẫn không dám bước thêm bước vào đó nữa.Lần nào đi thay băng cũng vậy,Đình Quân và Ron phải năn nỉ,thuyết phục rồi dọa nạt cô bé mới chịu vào.Lần này cũng không ngoại lệ. -Vào đi,chờ gì nữa_Ron giục. -...Ờ...thì từ từ..._giọng Sin run run,cô bé nhắm mắt rồi đẩy cửa bước từng bước một vào. Bác sĩ thấy Sin thì cười hiền hậu chào cô bé,rồi bà đẩy gọng kính của mình lên nhìn các vết thương của cô bé. -Xem ra cháu đỡ hơn nhiều rồi,gần xuất viện được rồi đây! -Dạ,nhớ làm nhẹ thôi nha bác sĩ. ... Đang ngồi thay miếng băng cuối cùng,trong lúc ngồi không đâm ra chán thì Sin mới ngước đầu nhìn qua lại căn phòng.Chợt Sin nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong tấm kính cửa sổ tuy không rõ lắm nhưng là một khuôn mặt với vết sẹo dài bên má. -Á Á Á Á_cô bé tái mặt,hét thật to. Tiếng hét làm kinh động bác sĩ và mấy cô y tá.Ron cũng hoảng hốt đẩy cửa vào. -Khuôn mặt...mặt...._Sin run run chỉ tay về phía tấm kính. Vị bác sĩ như biết chuyện,nhìn cô y tá đầy tức giận vì đã sơ xuất kéo không kĩ tấm rèm để hở ra một khoảng. Cô y tá luống cuống chạy đến kéo tấm rèm cửa lại. Sin sợ hãi tim đập thình thịch và khóc thét lên vì trông cô bé trong tấm kính cửa sổ không khác gì...Triệu Vy trong Họa Bì 2! Ron ôm chầm lấy cô bé,vỗ vỗ vai an ủi và cố tìm lý do để cho cô bé tin là mặt mình không bị gì cả. -Mặt em có bị làm sao đâu,chẳng qua đó là vết ố trên cửa kính nên mới nhìn ra vậy thôi.Đừng khóc nữa nha. -Dạ đúng rồi,tại phòng này lâu quá không rửa kính cửa sổ nên mới bị cả một vết ố như thế này,đôi khi mấy cô y tá nhìn vào cũng giật mình nữa đấy_bác sĩ cười trừ “chữa cháy”. -Vậy bác sĩ thay băng rồi phải không,tôi có thể dắt đi được rồi chứ?_Ron đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn bác sĩ và mấy y tá rồi cùng Sin đi ra khỏi phòng. ... Bước ra khỏi cửa Sin đã chạy ào đến phòng bệnh.Cô bé vẫn còn khóc tuy đã nghe những lời trấn an từ bác sĩ. Ron ngồi xuống bên cạnh,nhẹ nhàng nói: -Hay đi ăn kem đi,em muốn ăn bao nhiêu cũng được. -Mặt em xấu lắm hả?mặt em có thẹo thật ư?_Sin nói trong tiếng nấc. -Làm gì có,chẳng lẽ em không tin lời của mọi người sao?chẳng phải hôm nay anh đã hứa sẽ dắt em đi ăn kem vậy mà bây giờ em ngồi khóc sướt mướt ở đây thì sao mà anh thực hiện lời hứa được_Ron đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt cô bé. ... Hồi lâu im lặng,Sin mới khẽ nắm lấy cánh tay Ron.Nói: -Em muốn ăn kem chocolate,vani.Muốn đi công viên trò chơi và muốn xem phim,nói chung là muốn đi tất!Nhưng em muốn đi cùng mọi người. -Ok,anh sẽ dắt em đi bất cứ chỗ nào em muốn,miễn sao Sin của anh vui là được_Ron cười. ................. Đình Quân và Long cũng đi theo,trong suốt những ngày đầu tiên gặp nhau Quân là người đã giúp đỡ cho Sin nhiều nhất,Long cũng không kém cạnh.Họ đều dành một tình cảm đặc biệt cho chị hai và thủ lĩnh của mình. Điểm đến đầu tiên là một tiệm kem nổi tiếng cực kì ngon. Sin ngồi trong quán này mà nhớ đến Hải Phong,lúc đó cậu và Sin cũng đến chỗ này ăn cùng nhau sau đó thì bắt gặp Ron báo hại phải chạy thấy mồ vì sợ Ron đuổi theo.Cô bé mỉm cười,vậy mà mới đó cậu ấy đã sang nước ngoài. -Nghĩ gì mà vui vậy chị_Long tròn mắt hỏi. -100% là nghĩ đến cái bữa “luồng gió mát” hôm bữa.Đình Quân,cậu có nhớ không?_Ron xen vào,châm chọc. -A,”luồng gió mát mang tên Sin”.Em còn nhớ y hôm đó thằng Kiên đã nghệch mặt ra không hiểu gió thiên nhiên từ đâu luồng vào nữa_Đình Quân cũng “xía” vào chọc cô bé cùng cậu nhóc. Rồi ba người cười phá lên,riêng cô bé thì ngượng nghịu gãi gãi đầu thắc mắc. -Sao mọi người biết vậy?? -Sin mà,gì chứ em thì mấy đứa nó quá rành! ............. Cả 4 người cùng đi với nhau đến tối mới về.Hên là tính cách Sin vốn mau quên và không chấp (hoặc không nhớ) đến chuyện cũ nên vụ “vết ố” hồi sáng cô bé đã quên bén đi nhờ buổi đi chơi hôm nay,chỉ cần làm cho Sin vui và không nghĩ ngợi là được.
|