Tình Yêu Của Thiếu Gia
|
|
Chap 55: kẻ xuất hiện trong bóng đêm.
Xe Ron đang tiến vào cổng bệnh viện thì bị cả nhóm người bao vậy,tay lăm lăm mấy cây gậy bự chảng.Một tên đầu đàn lấy cái cây gõ gõ vào cửa kiếng. -Thằng thủ lĩnh Dark bước ra đây! -Đi chơi còn không yên với đám cu hồn này_Long bực mình,lẩm bẩm trong miệng. Sin hoảng sợ,ngước nhìn Ron. -Long dắt Sin vào trước đi,một mình tôi với Đình Quân đủ rồi.Còn Sin nhớ vào rồi ngủ liền đi,anh vô mà còn thức là biết tay. -Không được đâu anh,mình bị bao vây rồi,giờ mà ra khó mà dắt chị hai theo được.Tụi nó biết. -Lúc tôi và anh Ron ra thì cứ tông thẳng vào tụi nó,đứa nào không tránh thì chết. Long gật đầu. Ron và Đình Quân vừa mở cửa xe và bước ra thì cùng lúc Long đạp ga làm cả bọn ấy giật mình né sang một bên. -Còn ai trong đó?_tên đầu đàn hất hàm hỏi. -Tài xế,tới ông già mày còn kiếm chuyện nữa sao?người mày cần đang ở đây mày quan tâm tên tài xế ấy làm gì_Ron nhếch mép -Xông vào từng tên hay một lượt,nhanh rồi biến khỏi chỗ này! .......................... Long đỗ xe ở ga ra rồi dắt nhanh Sin vào thang máy bệnh viện và lên phòng. -Hay kêu người ra giúp họ đi,cả đám vậy..._Sin lo lắng. -Không sao,cả đám đó là bọn tép riu thôi chị.Một mình anh Ron đủ tiếp rồi_Long cười. -Ừm...vậy tôi đi ngủ nha,chừng nào Ron vào nhớ kêu nhé! -Dạ,em ra ngoài.Chị ngủ ngon_Long bước ra rồi nhẹ đóng cửa lại. Giờ cũng đã gần muộn,cơn buồn ngủ mau chóng ập đến Sin. ................... 1h khuya... Sin choàng thức dậy,đột nhiên tim cô bé đập thình thịch mồ hôi vã ra như tắm.Nhìn xung,chợt cô bé cảm thấy hôm nay không khí u ám lạ thường và có cái gì đó lạnh lạnh sống lưng,mở điện ra xem giờ thì thấy có 1 tin nhắn từ Ron.Ron nói hôm nay phải về nhà không ở bệnh viện được. Sin vớ tay mở cái công tắc điện nhưng bị ai đó nắm lại.Cô bé hoảng hốt la toáng lên và tay chưa chạm tới công tắc điện thì nó đã tự mở,nhưng là công tắc đèn ngủ.Màu đèn phát ra đỏ đỏ càng tăng thêm tính quái đản. Sin quay mặt qua thì bắt gặp...Thùy Như ngồi kế bên. Cô bé giật mình.Thùy Như ngước nhìn,khẽ nói bằng giọng nhẹ nhàng. -Như đây,bạn làm gì mà sợ thế? -Hả?bạn làm gì ở đây?làm mình cứ tưởng..._Sin thở phào nhẹ nhõm rồi vớ tay định mở cái công tắc đèn nhưng một lần nữa Thùy Như đã nắm lại. -Đừng mở,mình thích thế này! -Bạn vào đây hồi nào mình không biết luôn đó. -Mình vào lâu rồi,lâu lắm rồi... Sin cảm thấy hôm nay cô bạn có vẻ rùng rợn,ma quái.Đầu tóc để lòa xòa che cả khuôn mặt,giọng nói thì lạnh lẽo như người...cõi trên,hành động lại khó hiểu và nhẹ nhàng y chan... -Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi. -Trò gì?hôm nay bạn bị sao vậy?bạn làm mình sợ rồi đó_Sin trợn mắt. Cô bé bắt đầu hoảng lên,mồ hôi vã ra vì Thùy Như đang từ từ tiến lại gần cô bé. -Đã lâu rồi bạn không soi kiếng đúng không,hôm nay mình có đem đến này.Chúng ta cùng thi xem ai đẹp nhất nhé! -Kiếng ư?soi vào giờ này?_Sin sờ sợ nhưng thật sự cũng lâu rồi cô bé không nhìn kiếng,không biết sau vết dao của Uyên Nhi khuôn mặt cô bé có bị gì không.Ron và các bác sĩ đều nói không sao nhưng cô bé chưa từng nhìn lại khuôn mặt mình hơn một tháng nay rồi.Sin rất tò mò và hồi hộp. -Vậy mình đưa cái kiếng cho bạn nhé,chắc Ron không cho bạn soi chứ gì.Anh ấy ác thật đó_cô ta đưa tay lấy cái gương kế bên mình và đưa cho Sin.
|
CHAP 56: Cú sốc.
Sin đưa tay cầm tấm kiếng lên nhưng cô bé rút tay lại,Thùy Như nhíu mày. -Không dám cầm thì để mình cầm dùm cho nhé! Rồi cô ta đưa tấm kiếng ra trước mặt Sin. -Á_cô bé thét lên. Trong tấm kiếng là khuôn mặt Sin với nguyên một vết thẹo dài ngoằn lồi lõm.Sin không dám tin vào mắt mình nữa,khuôn mặt cô bé đây sao?sao nó lại trở nên thế này!!? -Thấy gì chưa,mặt mày bây giờ nhìn chẳng khác nào một con quỉ đội lớp người.Thật kinh tởm_Thùy Như nhếch môi. -Không,người trong kiếng không phải là mình,không...KHÔNG PHẢI!! Và Thùy Như tiếp tục chế giễu Sin,cô ta hất cằm cô bé lên rồi dùng tay sờ vào vết sẹo ấy. -Mày bây giờ trông thật là xấu xí. Sin giận dữ hất tay Thùy Như ra rồi đẩy cô ta té xuống giường.Nhưng với việc đẩy nhẹ nhàng đó chẳng ăn thua gì,cô ta từ từ đứng lên rồi quơ lấy tấm kiếng. -Nhìn đi,nhìn cho kĩ khuôn mặt mày đi.Đây là cái giá của mày đó con khốn,tại mày,tại mày và con ngu ngốc Uyên Nhi ấy đã hại nhà tao,tại mày đã làm cho những người thân của tao phải xa lánh tao.Tao không có hại mày đêm hôm đó,là con kia mày biết không,vậy mà mày đã nói gì với Ron để anh ta đến tận nhà tao đòi đuổi cả nhà tao.Chính vì vậy mà ba tao đã lên cơn đau tim mà chết,ông ấy đã chết rồi.CHẾT RỒI MÀY CÓ BIẾT KHÔNG?_Thùy Như gào lên. -Ba...ba bạn đã... -Ừ,ông ấy chết rồi.Trong khi tao đau khổ vì mất người thân thì mày lại ở đây hưởng thụ cái thứ tình yêu chết tiệt ấy của mày.Mày là đồ độc ác! Sin như á khẩu không nói được tiếng nào,cô bé chỉ hướng đôi mắt sợ sệt run rẩy về phía Như làm cho cô ta càng thêm phẫn nộ. -Mày biết cái tên Sin của mày có ý nghĩa gì không?Hahaha,Sin là tội lỗi đấy,từ lúc sinh ra và lớn lên mày đều không mang đến cho người ta bất cứ thứ gì tốt đẹp cả.Cũng tại mày mà ba ****** phải chết,làm cho bé Yum không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ.Và giờ thì tới ba tao,sao bất cứ ai gần mày cũng đều phải chết vậy?ông ấy thậm chí còn ít khi nói chuyện với mày mà cũng bị mày gián tiếp hại,người kế tiếp không lẽ là tao ư?Mà ông trời cũng thương tao,vì những lỗi lầm của mày nên bây giờ mày phải hứng một vết sẹo xấu xí đến vậy,mày nghĩ với vết sẹo này Ron sẽ yêu mày như trước sao?rồi một ngày nào đó anh ta sẽ hắt hủi,chê bai mày thôi.Vấn đề chỉ là thời gian thôi Sin ạ! Và Thùy Như bước ra khỏi phòng.Nhưng khi nắm tay vào chốt cửa,cô ta lại nói câu cuối cùng: -À mà quên,mọi chuyện trước đây đều do tao sắp đặt cả,tao đã hại mày đó.Vậy mà đứa ngu ngốc như mày vẫn tin và còn xem tao là bạn cơ đấy,đúng là ngờ nghệch!!_và cô ta ghé sát vào tai cô bé -Mày là một con bé xấu xí và tội lỗi. Rồi cô ta cất lên tiếng cười man rợ. Thùy Như bây giờ chẳng khác gì một người điên cả,do cú sốc từ người thân mà cô ta đã trở nên như vậy.Cô ta cứ cho rằng Sin là người đã kêu Ron đến tính sổ chuyện Sin bị đánh và làm cho cả gia đình cô ta phải tan nát,bị người thân xa lánh,chê cười. ... Sin ngồi co ro ở góc giường sợ hãi,run rẩy.Cô bé không thể tin được nữa,tiếng cười và những lời nói đáng sợ ấy cứ hiện ra văng vẳng trong đầu cô bé. Bấy lâu nay Sin không dám nhìn kiếng vì sợ khi phải nhìn vào khuôn mặt mình chứ không sợ ma như lời dọa nạt của Ron.Sin không dám đối mặt với nó,thà cứ sống mà không thấy mình trong kiếng còn hơn phải sống trong đau khổ,Sin đã chối bỏ nó và chẳng thèm nhìn mình trong kiếng vì sợ sẽ nhìn thấy khuôn mặt có sẹo,Sin không muốn biết khuôn mặt mình ra sao sau cái lần Uyên Nhi rạch mặt cô bé.Vậy mà Thùy Như đã xuất hiện ngay tối hôm nay và bắt buộc Sin phải nhìn thấy,dù có xấu đẹp gì.Cũng phải chấp nhận.. Cô bé đưa tay lấy tấm kiếng và một lần nữa,lại nhìn vào khuôn mặt mình. -Đây là mình sao?Ừ đúng rồi,đây là mình mà.Mình cũng hại ba mẹ phải chết vì tính cố chấp bướng bỉnh. Sin đưa tay sờ lấy khuôn mặt mình trong kiếng. -Sin à mày đã hại họ đấy,nhớ cho kĩ nhé,mày đã hại họ phải chết.Và giờ mày sẽ trả giá bằng khuôn mặt này,mày thật là xấu nha Sin.Rồi Ron cũng sẽ bỏ mày thôi,hahaha_Sin lầm bầm rồi cười một mình. Cô bé cứ ngồi đó nhìn vào cái kiếng lầm bầm và cười như vậy..
|
CHAP 57
Ánh sáng hắt vào khe nức của cánh cửa gỗ trong một căn nhà hoang chiếu thẳng vào khuôn mặt làm Ron và Đình Quân nheo mắt lại vì chói. Quân đưa mắt nhìn xung quanh,họ đang ở đâu thế này.Một căn nhà hoang ư?Sao lại ở đây chứ? Đêm hôm qua...đúng rồi đêm hôm qua Ron và Đình Quân bị đám người đó đánh lén sau đầu bằng cây gỗ và hai người bất tỉnh nhân sự vì cú đánh quá mạnh,ngoài ra thì bọn ấy không động chạm gì thêm đến hai người cả. -Chết tiệt,mắc bẫy rồi_Ron gầm lên. Cậu nhóc đút tay vào túi định lấy điện thoại ra nhưng...nó đã biến mất! -Ơ...cái điện thoại_Đình Quân trợn mắt. -Còn ơ ớ gì nữa,điện cho tụi nó đến đây nhanh lên. Đình Quân gật gật đầu rồi cũng lấy điện thoại mình ra.Cậu điện cho Long nhưng mãi mà Long vẫn không bắt máy vậy là Quân chuyển sang điện cho người khác. -[Alo,chuyện gì thế anh?] -Có biết cái nhà gỗ bỏ hoang ngoài ngoại ô thành phố không? -[Ưm...à,cái nhà gỗ gần đồng cỏ lau đúng không ạ?] Đình Quân mở cánh cửa ra và nhìn ra ngoài để xác định xem có phải không. -Ừ,đến đây nhanh! ... Một lúc sau thì một vài người đàn em cùng hai ba chiếc mô tô đến,họ thắc mắc không hiểu Ron và Đình Quân làm quái gì mà phải nằm ở đây,lại không có xe nhưng không dám hỏi vì thấy Ron đang “đằng đằng sát khí”. ................. Hai người chạy nhanh vào bệnh viện đến phòng Sin,vừa mới bước đến đã thấy Long nằm sóng soài dưới đất.Như hiểu ra chuyện gì Ron đẩy nhanh cửa phòng bước vào còn Đình Quân đứng ở ngoài để kêu Long tỉnh và hỏi chuyện. ... Cậu nhóc thở phào vì Sin vẫn bình an vô sự vẫn còn ở đây,nhưng trên tay cô bé...là TẤM KIẾNG. Ron giật mình.Hỏi: -Em...ai đã đưa cho em vậy? Sin ngước lên đưa đôi mắt vô hồn nhìn Ron.Một giây sau cô bé lại trở về hình dáng cũ,ngồi co ro trong một góc giường và ngước xuống nhìn chằm chằm vào tấm kiếng. Cậu nhóc bước đến và giật tấm kiếng từ trên tay cô bé. -Anh hỏi ai đã đưa cho em cái này,sao không nói!!?_Ron quát. -... Sin vẫn im lặng và lại ngước lên nhìn Ron. -Sao lại giấu?_Sin hét lên rồi quăng thẳng tấm kiếng đang cầm trên tay vào đầu cậu nhóc phát ra một tiếng “xoảng” chói tai.Tấm kiếng vỡ nát ra từng mảnh.. Và... Một giọt,rồi hai giọt.Máu cứ thi nhau chảy dài xuống má,Ron không né..Vì cậu nhóc nghĩ mình xứng đáng như vậy vì đã giấu Sin không cho cô bé biết khuôn mặt mình. Mặc kệ cái đầu đang chảy máu,Ron bước đến giường và ôm chặt lấy cô bé. -Anh xin lỗi. Nghe tiếng động phát ra từ trong phòng Đình Quân và Long (đã tỉnh) lập tức chạy vào.Cả hai đều ngỡ ngàng khi thấy máu trên đầu Ron không ngừng chảy,chảy ướt đẫm cả một bờ vai của Sin.Và tấm kiếng đã vỡ tan tành thành từng mảnh nằm trên sàn. -Anh Ron,đầu anh..._Long sửng sốt kêu lên. Sin nhíu mày rồi đột nhiên đẩy mạnh Ron ra và hét lên: -Biến đi,biến hết đi!! -Sin... Rồi cô bé quơ lấy cái bình hoa để trên bàn gần giường và ném thẳng vào Ron,may mà Đình Quân kịp đưa tay kéo Ron né sang một bên,không thôi cậu nhóc lại hứng thêm một bình hoa nữa.Rồi tiếp tục Sin lại cầm lấy bất cứ thứ gì gần mình mà ném vào hướng cả ba người và lại hét lên: -Đã bảo biến hết đi mà,phiền phức quá!! Ron định lại bước đến bất chấp Sin đang trong tình trạng không làm chủ được mình. -Anh để chị hai yên tĩnh đi,đừng làm phiền nữa.Chắc chị ấy đang sốc lắm. -Phải rồi ạ,ra ngoài đi anh.Có gì mình sẽ nói chuyện sau mà_Long đồng tình. Hàng mi dày rậm của Ron run run lên nhìn cô bé.Long và Quân nói phải,đây là lúc để Sin được yên tĩnh.. ............................ Cậu nhóc đã đến chỗ bác sĩ để băng bó vết thương ở đầu,trong khi chờ đợi Đình Quân đã hỏi chuyện xảy ra hôm qua. -Sao sáng ra cậu đã nằm chỏng chơ trên sàn vậy?_Đình Quân hỏi. -Hôm qua khoảng chừng 12h mấy tự nhiên em bị ai đó dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt chặt vào miệng,chắc có lẽ là con gái vì hành động rất nhẹ nhàng,lực cũng không mạnh nhưng có lẽ thuốc mê ấy là loại mạnh nên em đã bất tỉnh ngay sau đó_Long kể. Quân nhíu mày,chắc chắn đây là một cái bẫy do ai đó sắp đặt ra nhằm hại Sin.Ron và Đình Quân cũng bị bọn đó làm cho bất tỉnh và được đưa đến ngôi nhà hoang trong khi đó Long chỉ ở có bệnh viện một mình,thừa cơ hội một kẻ khác (hoặc chủ mưu) cũng làm cho Long bất tỉnh.Sáng hôm sau thì thấy Sin đang cầm khư khư tấm kiếng,hành động và tính cách khác hẳn mọi ngày chắc chắn kẻ muốn hại cô bé không phải là một tay vừa,chắc chắn người đó phải rất hiểu mọi đường đi nước bước của tất cả những người xung quanh Sin.Nhưng kẻ đó là ai thì Đình Quân và Long thể nghĩ ra!
|
CHAP 58: Nhà mới.
Ron biết chắc người hại là ai nhưng khi Ron cho người đến nhà Thùy Như cửa lại đóng im ỉm,hỏi mấy người hàng xóm xung quanh thì họ nói nhà cô đã dọn đi cũng hơn một tháng rồi.Từ ngày ba Như chết đến giờ mẹ Thùy Như đã bỏ ra nước ngoài còn cô ta trở nên rất lạ lùng,hành động lại kì quặc lắm lúc những hàng xóm bên cạnh lại nghe thấy tiếng la hét cùng những tiếng cười man rợ phát ra từ trong căn nhà ấy.Một người hàng xóm kế bên nhà Thùy Như kể lại với vẻ mặt hoang mang tột cùng.Họ còn cho rằng cô đã hóa điên kể từ ngày gia đình phá sản,ba mất,mẹ cũng bỏ cô ở lại và phải chịu sự xa lánh của người thân.Không trở nên điên mới là lạ. ..................... Mấy người đàn em kể lại cho Ron nghe,với những “tội danh” cô ta đã gây cho Sin đáng lí ra Ron quyết tìm ra cô ta và truy cứu đến cùng nhưng cậu nhóc nghĩ cô ta đang phải chịu sự trừng phạt của ông trời,như vậy đã là quá đủ rồi. ... Sin hôm nay được xuất viện.Tình trạng của cô bé chẳng khá khẩm gì,vẫn không nói câu nào nhưng Sin đã không “quá khích” như ngày hôm kia nữa. Ông Nhân (ba Ron) đã biết chuyện cậu nhóc có bạn gái,ông không cấm cản mà lại vui mừng ra mặt vì cuối cùng cũng có người “trị” được thằng con “ác quỉ” của mình.Thậm chí ông còn kêu Ron dắt Sin về nhà để tiện lo cho cô bé khi ông biết tình trạng của cô bé hiện giờ.Cậu nhóc ban đầu cũng nhăn mày nhăn mặt không đồng ý,nhưng người quản gia trong nhà đã tư vấn cho Ron và nói nếu không ở bên Sin 24/24 có khi cô bé sẽ làm chuyện dại dột không chừng.Ông Nhân và quản gia là “một phe” nên tất nhiên ông ấy sẽ thuyết phục hộ ông Nhân,nói trúng vào nỗi lo lắng của Ron tất nhiên hiệu quả đến 99,9% và cuối cùng Ron cũng đồng ý với điều kiện là phải cho bé Yum ở cùng.Và chắc mẩm phải có sự đồng ý của Sin mới có thể dắt về được (cậu nhóc tiếp nhận cậu trả lời theo cách “im lặng là đồng ý”!) ... Xe đỗ xịch trước cổng của căn biệt thự to lớn màu xám có kiến trúc cổ điển theo phong cách phương tây. Ông Hoàng đã ngồi ở ghế sô pha chờ sẵn.Khi thấy hai người bước vào thì ông ấy định nhảy bổ vào ôm Sin,may là Ron đã kịp chặn lại. -Ba,cư xử chừng mực dùm con cái,đây không phải như bên châu âu đâu nha_Ron nhăn mặt. -Just kidding,just kidding_ông Nhân phẩy tay -Đây là Sin,con dâu tương lai của ta phải không nhỉ?Nào lại đây,lại đây uống tách trà với ta nhé!_ông kéo tay cô bé đến ngồi xuống ghế sô pha. -Sin cần nghỉ ngơi,ba đừng “dụ dỗ” cô ấy nữa được không!_Ron la lên. -Thôi thôi,không thích thì không đùa nữa.Quản gia dắt con dâu của ta lên phòng mới đi,trên đó có bé Yum nữa đấy. -Dạ. ....................... -Con làm gì mà để con bé có cái sẹo bự tổ chảng vậy?_ông Nhân nhíu mày. -Sự cố ngoài ý muốn,tại lúc đó con đến trễ nếu không cô ấy sẽ không bị vậy_giọng Ron chùn xuống. -Ở Anh có một bác sĩ thẩm mĩ nổi tiếng về việc xóa sẹo,để mai ba liên lạc với ông ấy. -Khoan,ba gấp vậy.Đợi một thời gian cái đã. -Trời,không lẽ việc này cũng đợi ngày tốt mới làm hả con trai?_ông Nhân trợn mắt. -Không,ý con muốn là đợi cô ấy tạm chấp nhận cú sốc này để còn nói chuyện về vụ phẫu thuật.Chứ làm gấp thế này mà ngay lúc suy nghĩ không thông Sin sẽ nghĩ con chê nên mới muốn đi phẫu thuật liền thế này thì tiêu. -Ờ,cũng đúng.Vậy chừng nào con thấy ổn rồi điện cho ba,giờ ba phải đi kí hợp đồng cùng mấy đối tác làm ăn. ...................... Bé Yum thấy chị mình bị cái sẹo lớn trên mặt như vậy ban đầu Yum đã khóc nấc lên vì thương chị.Sin ngước nhìn hồi lâu rồi đưa tay xoa đầu bé Yum. Ron cùng lúc đẩy cửa bước vào thì thấy,những tưởng Sin sẽ thốt ra câu nào đó nhưng không.Cô bé đã rụt tay lại.Nhưng ít ra cô bé đã có chút phản ứng khi gặp em mình. Sin ngồi trên cái ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo,vẫn ngồi co ro không nói gì như vậy.Tim Ron đau lắm,như vỡ nát ra thành từng mảnh.Sin hồn nhiên yêu đời ngày nào nay trở thành một người ít nói,một người mang một nỗi buồn bất tận...
|
CHAP 59: Quyết định.
Dì đã trở về gần ba tháng nay vì đã hết việc,khi biết cháu gái của mình bị như thế này,dì đã rất buồn và yêu cầu chuyển Sin cùng bé Yum về nhà để tiện chăm sóc,dù sao con gái với con gái cũng dễ dàng nói chuyện và tâm sự với nhau hơn. Lúc này tình trạng của cô bé đã khá khẩm hơn hẳn nhờ những tình cảm của mọi người dành cho cô bé và những nổ lực “vì một ngày mai tươi sáng” để đưa Sin trở về như trước đây. Mặc dù vẫn còn mặc cảm đôi chút về vết sẹo của mình nhưng Sin đã chịu nói chuyện với mọi người,ít thôi nhưng cô bé đôi khi cũng mỉm cười nhẹ vì một chuyện vui nào đó. Coi như đã thành công được phân nửa rồi. ... Sin ngồi đu đưa trên ghế xích đu sau vườn cùng bé Yum,bé Yum ngồi huyên thuyên mãi về một cô bạn mới chuyển đến lớp mẫu giáo chung với mình.Nào là bạn ấy dễ thương lắm,hay cho kẹo Yum ăn và chơi đùa cùng Yum,...blah blah blah.Hẳn là Yum đã có...cảm tình với cô bạn dễ thương này rồi,đây gọi là...tình yêu của trẻ con hay còn gọi bằng nít quỉ đây mà! =]] Câu chuyện “tình yêu” ấy của Yum khiến Sin phải bật cười. -Xem ra Sin đã khá hơn hồi trước rồi nhỉ?_dì Trâm tay cầm hai ly cacao mỉm cười bước ra -Cacao nóng hổi cho hai chị em đây. Sin và bé Yum đón lấy ly cacao cùng đồng thanh,nhưng tiếng Yum hớn hở và lớn hơn tiếng cô bé. -Cảm ơn dì. Thế là Yum có được thêm một “khán giả” ngồi nghe mình kể chuyện,vậy là nhóc ấy lại nhảy bổ lên người dì Trâm và lại tiếp tục nói về cô bạn ấy. -Quỉ quá,học cái tính yêu sớm này từ cô chị chứ không ai hết!_dì Trâm cốc nhẹ đầu bé Yum một cái. -A,đau dì_nhóc xịu mặt. Ron từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Sin,cậu nhóc ra ám hiệu im lặng đừng “thông báo”. -GIẬT MÌNH NÈ!!_Ron hét lên. Sin hết hồn làm đổ cả ly cacao trên tay xuống,cô bé nhăn nhăn mặt quay qua lườm kẻ đã hại mình rồi nói: -Đổ hết ly cacao ngon lành rồi. -Xin lỗi,hay anh dắt em đi mua ly mới hé_Ron cười. -Kh... -Đi,chị ấy đi đó anh,anh dắt đi nhanh đi_bé Yum nhảy vào chặn họng Sin lại. -Ơ...chị nói là khô... -Đi,nó đi đó.Để dì vào lấy áo khoác rồi hai đứa muốn đi đâu thì đi_kế tiếp là dì Trâm,dường như hai người ấy chẳng cho cô bé có một cơ hội nào để mà từ chối! Bé Yum kéo cô bé vào trong nhà để thay đồ chuẩn bị đi chơi.Còn dì Trâm ở lại. -Cậu quyết định hôm nay sẽ nói ư? Ron gật đầu. -Vậy thì ráng lựa lời để mà nói,hay để dì nói cho.Dù sao vẫn dễ nói chuyện hơn mà. -Không đâu ạ,cháu muốn tự nói.(vì Sin xưng Trâm bằng dì nên Ron cũng xưng theo luôn) -Ừ,vậy cũng được. .................. Ron dắt cô bé đi mua ly cacao và cả hai ra bờ sông Sonus hóng gió. -Anh có chuyện muốn nói... Sin xoay qua,tròn mắt đáp: -Ừm. Chuyện này đúng là khó nói thật,Ron phải ngần ngừ một lúc sau mới thốt ra được bằng giọng ấp úng. -Ba anh có quen một bác sĩ nổi tiếng...về phẫu thuật...có thể ông ấy sẽ giúp em chữa lành... vết sẹo của mình. Sin trợn mắt.Cô bé từ khi bị vết sẹo này đã chưa từng dám mơ rằng nó sẽ được chữa khỏi vì vết sẹo ấy dài và lồi lõm.Sẹo nhỏ thì còn có cơ hội.Còn lớn như thế này...cơ hội rất mong manh khi có thể xóa được nó. Cô bé không nói tiếng nào,suy nghĩ một hồi cô bé mới cất tiếng: -Ngày mai,mai em trả lời cho anh biết.Còn giờ em muốn về. Ron gật đầu.Cậu nhóc thở phào vì đã nói ra được. ..................... Sau bữa cơm tối,Sin định lên phòng thì dì Trâm níu lại,dì kéo Sin đến ghế sô pha. -Ron đã nói với con chưa? -Ý dì nói là chuyện đó?...Cậu ấy đã nói rồi. -Vậy...con có đồng ý? -Con rất lo và hoang mang,con sợ...sẽ không thành công. -Không thử sao biết,đây là cơ hội duy nhất cho con đó. -Nhưng... -Đừng nhưng nhị gì hết,con phải tin vào chính bản thân mình chứ! -... -Dì không bắt buộc con phải làm hay không,đó là quyền của con.Dì nghĩ là mai con sẽ cho Ron một câu trả lời tốt nhất có thể!Thôi con lên phòng đi_dì Trâm mỉm cười rồi xoa đầu cô bé. ... Vậy là Sin sẽ phải quyết định có hay không,thật sự cô bé không mấy tin tưởng lắm về ca phẫu thuật này. .............................. Ron đang ngồi ăn sáng thì điện thoại reo lên. -[Em quyết định rồi] -Vậy...em có đồng ý không? -[...Thử một lần xem sao!] -Ngay chiều nay anh sẽ mua vé máy bay,còn em chuẩn bị đồ đi nhé.Mai sáng anh đến đón em. ................. Máy bay đã hạ cánh đến sân bay tại Anh,một chiếc ô tô chạy đến đưa hai người đến gặp ông bác sĩ ấy ngay lập tức vì ông ấy có rất nhiều việc bận,nhờ ông Nhân là chỗ quen biết với ông nên ông bác sĩ đã sắp xếp thời gian và dời lịch các bệnh nhân của mình để phẫu thuật cho cô bé. Ron nắm tay Sin thật chặt trước khi vào phòng mổ. -Cố lên,dù lần phẫu thuật này có thành công hay không thì em vẫn là Sin,cô bé luôn vui cười như ngày nào.Anh tin nhất định sẽ được_Ron mỉm cười,đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô bé. Sin gật đầu rồi cũng cười thật tươi. Tất cả niềm tin và hy vọng của mọi người đều đặt vào ca phẫu thuật lần này.Họ đều cầu nguyện và mong rằng sẽ thành công,Sin sẽ trở lại như trước.Dù có thế nào đi chăng nữa,thành công hay thất bại.Sin vẫn là Sin và mãi mãi như vậy!
( chú ý: t/g chính là zeln bên zing không phải noxinh nha mn ^^ có gì mn cm gọi là noxinh cho đỡ bị hiểu nhầm nhé , tks cả nhà vì đã ủng hộ fict )
|