Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Một lúc sau mới ngủ, chưa tới bảy giờ, chuông điện thoại của hai người kêu vang, điện thoại của gia gia, còn có điện thoại của nhân viên của hàng của Ka Ka và Văn Tĩnh, Hoan Nhan ngủ không ngon, hai mắt gấu mèo đứng dậy, bực bội muốn chết!
Cho đến khi hai người chuẩn bị xong, đi tới của hàng, mọi người đã đứng chen lấn trong đại sảnh, Ka Ka và Văn Tĩnh mặc đồ phù dâu, Kì Chấn và Trần Nhị mặc tây trang đứng bên cạnh, đợi khi hai người đi vào, Thân gia gia râu ria cũng gần như muốn vểnh lên tận bầu trời rồi!
Thợ trang điểm vừa cuống quít trang điểm cho Hoan Nhan, vừa bắt đầu chải tóc cho cô, Thân Tống Hạo cũng bị lôi tới một phòng khác, hóa trang mặc đồ cưới, mọi người bận rộn rối rít, thậm chí lúc xe tới lễ đường, Hoan Nhan cũng không nói được một câu với bọn Văn Tĩnh.
Xe hoa trang trí trang trọng, lúc xe dừng lại, toàn bộ nhân viên ở phía sau ngăn lại phóng viên đang giống như người điên cầm máy ảnh bấm không ngừng, đèn flash gần như che lấp cả ánh sáng mặt trời, tất cả mọi người đều mong muốn trông thấy bộ dạng của cô dâu mới.
Trên giáo đường trang nghiêm đã trang trí công phu, chỉ một đêm tất cả hoa hồng nhạt từ Hà Lan được vận chuyển theo đường hàng không đến, thảm đỏ trải đến tận cửa xe, trước khi cửa xe mở ra, Hoan Nhan gần như cảm giác cả người muốn xỉu.... Anh mặc vest trắng càng trông anh tuấn, Hoan Nhan chỉ cảm thấy mọi vật dao động, cô chưa kịp suy nghĩ, bị Văn Tĩnh đẩy một cái, cánh tay chơi với, bị anh vững vàng tiếp được, đôi giày cao gót màu trắng đạp lên thảm đỏ, hai chân cô gần như mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào, thật may anh vẻ mặt bình thản đỡ cô thật chặt, lặng lẽ nói nhẹ bên tai cô: "Không phải sợ, đi theo tôi."
Không phải sợ, đi theo anh. Một câu nói bình thường, lại làm hốc mắt cô chua xót, ngẩng đầu ưỡn ngực trong vô số ánh mắt ghen tị và kinh ngạc, cô sải bước, theo bước chân anh.
Cô sẽ không sợ hãi, vĩnh viễn không sợ hãi.
Khúc nhạc hôn lễ vang lên, Hoan Nhan nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cùng anh bước vào giáo đường.
Ba, người có nghe không? Mặc dù ba không muốn tới, không muốn người khác khinh thường Nhan Nhi có một người ba tàn phế, nhưng con biết, ba nhất định sẽ nghe được tiếng chuông, ba nghe được không? Hứa Hoan Nhan đã từ nhở đã yếu ớt, bây giờ lại có thể mạnh mẽ như vậy, cô đã kết hôn, từ giờ phút này, cô không phải là cô bé con chạy vòng quanh ôm gối ba mẹ vui cười, cô đã có gia đình mới và người thân, nhưng ba, mẹ, con vẫn luôn yêu ba mẹ, dù ba mẹ không xuất hiện ở hôn lễ của con, mặc dù không có một người ở đây đưa con đi lấy chồng. Nhưng, con vẫn rất luôn rất yêu ba mẹ!
Nụ hôn sâu trong hôn lễ là như thế nào,vì sao cô lại cảm thấy ba chữ này lại gian nan thế, đáy lòng cô vẫn kháng cự anh, kháng cự hôn lễ này sao?
Cầm tay cô, Thân Tống Hạo hơi nhíu mày, khóe môi vẫn mang theo ý cười dịu dàng, anh cúi thấp người, dán sát vào tai cô mở miệng: "Nhan Nhan, chẳng lẽ em không muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, làm vợ của anh sao?"
Anh đứng thẳng lên, ánh mắt dịu dàng khóa trụ gương mặt cô, Hoan Nhan nhìn anh, anh không vội không giận, đôi mắt dịu dàng, khiến cho cô bình tĩnh, môi mấp máy, rốt cuộc ngập ngừng: "Em, em nguyện ý...."
Mọi người lập tức buông lỏng thở nhẹ một hơi, sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Trong đầu Hoan Nhan ong ong, lúc trao nhẫn hai tay cô run run không nhấc nổi, từ đầu đến cuối giống như tượng gỗ.... "Tốt lắm, chú rể có thể hôn cô dâu rồi!" Mục sư mỉm cười mở miệng, tân khách cũng ồn ào.... Hai mắt của Thân Tống Hạo lóe sáng, ôm Hoan Nhan vào trong ngực, không e ngại cất giọng nói: "Hôn lưỡi được không?"
Không thể nghi ngờ đây chính là ngòi nổ, xung quanh ồn ào, náo nhiệt, Hoan Nhan vẫn còn trong sương mù không giữ nổi thăng bằng, lại cảm thấy hai cánh tay anh giống như đang khóa chặt cô, anh cúi người, hôn sâu, đầu lưỡi bá đạo tùy ý chui vào miệng cô, hút lấy hương vị ngọt ngào của cô, cô muốn tránh né, anh lại đuổi theo, đến cuối cùng, eo của cô giống như bị anh bẻ gãy ép xuống thật sâu... Nụ hôn thật dài lại nồng nàn, tất nhiên đem toàn bộ nghi vấn còn sót lại trong đáy lòng mọi người xóa sạch, vốn nghĩ hoa hoa công tử Thân Tống Hạo sẽ không chỉ yêu một cô gái, nhưng không ngờ lại nguyện ý bị trói buộc, kết hôn, thậm chí nhìn nụ hôn nồng cháy của anh với cô dâu mới, có lẽ ngay lập tức, báo chí, ti vi, các tạp chí lớn, sẽ đều là tin tức ảnh chụp áo cưới, hôn lễ của bọn họ, nụ hôn cuồng nhiệt này sẽ thực sự là một làn sóng lớn trong mùa hè này... Cho đến khi giáo đường tràn ngập tiếng vỗ tay hoan hô, dần dần bình tĩnh lại, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, hai mắt sáng rực, khiến người ta say mê, anh thậm chí còn vươn tay lau nhẹ vệt nước đọng trên môi cô, động tác dịu dàng rất nhỏ như vậy lại khiến vô số phụ nữ ở giáo đường ghen tị!
Thân gia gia cười vui vẻ, giống như là cậu bé, mà Thích Dung Dung lại miễn cưỡng mỉm cười ứng phó với tân khách xung quanh, cô gái này lại có ma lực để con trai bà có thể làm ra hành động như vậy trước mắt mọi người.
Đợi cho tất cả mọi người tới khách sạn, tân khách đã ngồi kín, Thân Tống Hạo đưa Hoan Nhan đi mời rượu, gương mặt cô vẫn còn tức giận.
Ánh mắt liếc qua mọi người, vừa vạn nhìn được một ánh mắt oán hận của một cô gái, Thích Dung Dung suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi đi tới.... Mặc dù bà không muốn phá hỏng hôn lễ của con trai, nhưng cũng không thích cô con dâu này!
"Hoan Nhan không thể uống rượu, li rượu này tôi thay cô ấy uống." Hoan Nhan mặc lễ phục truyền thống của Trung Quốc, bị anh giữ trong tay, xuyên qua đám người, cô xấu hổ gương mặt đỏ hồng, anh thì một li lại một li ngăn lại những người kính rượu.
Có lẽ, anh có chút để ý cô.
"Hứa tiểu thư, tôi kính cô một li?" Một cô gái mặc lễ phục màu đỏ, lộ ra bộ ngực đầy đặn, đứng lên, cao ngạo khiêu khích nhìn Hoan Nhan, nếu quả thật không thể uống rượu, thì cô hiện tại muốn hạ bệ cô ta!
Con ngươi Thân Tống Hạo lóe lên lo lắng, khóe môi lạnh lùng giơ lên, anh đã dặn cấp dưới, thế mà lại để lọt một "cựu tình nhân" trà trộn vào tiệc cưới!
"Thái tiểu thư, Nhan Nhan không thể uống rượu, một li này, tôi thay cô ấy uống." Trên mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén liếc nhìn cô ta, gần như là cảnh cáo.
Trong lòng cũng hơi run sợ, nhưng lại nhớ tới lời người kia nói, cô cứng rắn: "Ai chẳng biết Thân thị là tập đoàn lớn? Là bà chủ tương lai của Thân gia nếu không thể uống rượu, làm sao có thể xử lí công việc? Chẳng phải là có chút vô dụng!
Giọng nói sắc bén, nháy mắt tập trung sự chú ý của mọi người, Hoan Nhan ngẩng đầu, hiểu rõ cô gái này cố ý khiêu khích, mà nguyên nhân, không cần nói, chính là người đàn ông này!
"Thái tiểu thư!' Anh trầm thấp mở miệng, vẻ mặt khiêm tốn không nóng không lạnh: "Nâng cốc cho tôi!"
Sắc mặt cô ta trắng bệch, vẻ mặt không biến sắc nhưng trong lòng lo âu thấp thỏm, cô lúng túng cầm li rượu, không cam tâm đưa lên.
Thân gia gia vẻ mặt tuy không vui nhưng cũng không nói gì, chỉ an tĩnh quan sát vẻ mặt Hoan Nhan.
"Tôi uống." Hoan Nhan cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng mở miệng, mỉm cười: "Nếu Thái tiểu thư có nhã hứng như vậy, tôi tất nhiên không thể để cô thất vọng"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Thân Tống Hạo trái lại biến sắc, liếc mắt nhìn cô, đáy mắt có chút lo lắng.
Cô đưa tay, cầm li rượu, mày hơi nhíu, sau đó đưa li rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch.
Tốt..... Xung quanh có người nhanh trí khơi mào khong khí, Hoan Nhan hạ ly xuống, nhìn người phụ nữ đang cười ảm đạm, sau đó khoác tay Thân Tống Hạo đi tới một bàn khác.
Cô ta đứng ngơ ngẩn ở đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của Hoan Nhan, không cam lòng cắn môi, ánh mắt đảo qua bóng dáng các cô gái khác ở trong bữa tiệc cũng đang tỏ vẻ ghen tị, ý nghĩ lóe lên, cô ta ngồi xuống nói: “Tửu lượng của cô dâu mới thật không tệ… Mọi người không định mời một li sao?”
Mấy vị phu nhân trao đổi ánh mắt một cái, không hẹn mà cùng rót đầy li rượu đi tới… “Không sao chứ?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Một ly rượu kia quá mạnh, cô có chút choáng váng, nhưng cố gắng chống đỡ, không muốn nhận thua, “Tôi sao dễ dàng bị đánh bại như vậy?”
|
Sau khi uống một ly rượu mạnh kia, cô có chút không giữ được thăng bằng, nhưng vẫn quật cường miễn cưỡng chống đỡ không muốn nhận thua, "Tôi nào có dễ dàng bị đánh bại như vậy?"
Cô dí dỏm cười, ánh mắt lập lòe nhìn lại anh, giống như là một Giải Ngữ Hoa xinh đẹp.
Chỉ là một giây kế tiếp, phốc một tiếng, một xấp hình thật dầy tựa hồ như nhắm vào nàng ném tới, bay lả tả trên không trung, rải đầy trên mặt đất.
Cái chén trong tay Hứa Hoan Nhan lập tức bị rơi trên mặt đất, vỡ choang, gương mặt cô cũng bị ánh nhìn sắc bén kia làm cho hoảng hốt, thậm chí bên má trái còn xuất hiện một vết máu rất nhỏ, bữa tiệc trong nháy mắt yên tĩnh đến dọa người, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ngay cả Thân Tống Hạo cũng bị giật mình!
"Hứa Hoan Nhan, là cô sao? Cô giẫm đạp lên máu tươi của chị gái tôi bước lên trên thảm đỏ, cô giẫm trên thi thể của chị tôi để gả cho người đàn ông chị ấy yêu nhất, cô sẽ hạnh phúc sao? Cô không phải vội. . . . . . Chị gái tôi đang ở trên Thiên đường cũng sẽ nguyền rủa cô, nguyền rủa cô không được chết tử tế, nguyền rủa cô vì cô đã cướp đi hạnh phúc của người khác, nguyền rủa những người thân của cô không ai có kết quả tốt. . . . . ."
Nữ nhân viên phục vụ kia giống như là bị điên rồi, cả người tóc tai bù xù gào lên, cô ta điên cuồng cầm ly rượu trong tay muốn nhào qua chỗ Hứa Hoan Nhan để đánh. . . . . ."Đem người phụ nữ điên này lôi xuống cho tôi!" Chỉ là ngắn ngủn mấy chục giây, Thân lão gia đã phản ứng kịp, lập tức đứng lên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt có không ít vệ sĩ từ đâu lao ra, đem An Nhiễm kéo ra phía sau các tân khách, quản lý khách sạn và bộ phận an ninh cũng là thần sắc hoảng hốt đi theo tới đây, khi chạy tới đã thấy một màn hỗn độn như vậy, lần này làm sao có thể kết thúc?
An Nhiễm bị những vệ sĩ thân thể cường tráng lại, nhưng vẫn điên cuồng nhìn chằm chằm Hứa Hoan Nhan một thân hồng sắc.
Mái tóc dài của An Nhiễm bị kéo xốc xếch, đem khuôn mặt thanh tú nhưng dữ tợn che lại, may là như vậy, Hứa Hoan Nhan cũng từ bóng dáng còn lưu lại thấy một cô gái nhỏ đang vùng vẫy kêu la chửi mắng, giữa những khe hở của tân khác cô thấy lộ ra một đôi mắt non nớt và tràn ngập sự uất hận, đôi mắt ấy rất sắc bén, cơ hồ khiến cô giờ phút bị ngây ngốc.
Cô bé ấy là ai? Người chị gái trong miệng cô ta là ai? Cô ta tại sao lại hận cô như vậy?
Hứa Hoan Nhan kinh ngạc, khom lưng, nhặt mấy tấm hình từ trên mặt đất lên, trong ảnh là một thi thể đầy máu tươi, một cô gái tái nhợt khô gầy, còn trẻ như vậy, nhưng trông nét mặt lại già nua, cô ấy đã chết rồi sao?
Cái chết của cô ấy, cùng buổi hôn lễ này có liên quan sao? Như vậy, cô chính là hung thủ gián tiếp giết người sao?
Thân Tống Hạo nheo đôi mắt đã sớm vô cùng phẫn nộ, anh tiến lên một bước, đè thấp xuống, trong giọng nói mang theo sự tức giận: "Đưa kẻ điên này đuổi ra ngoài cho tôi! Trở về tôi sẽ tính sổ với các người!"
"Hứa Hứa Hoan Nhan, cô cho rằng gả cho anh ta cô sẽ hạnh phúc sao? Tôi cho ngươi biết, anh ta đã bỏ rơi chị gái tôi, hại chết chị gái tôi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh ta cũng ruồng bỏ cô như vậy, sớm muộn cũng có một ngày cô cũng sẽ phải chịu đựng những đau khổ mà chị gái tôi đã phải nếm trải . . . ."
An Nhiễm bị những người đó kéo lê trên mặt đất ra ngoài, nhưng vẫn lớn tiếng chửi bới như cũ, hướng về phía Hứa Hoan Nhan gào to, cho đến cuối cùng, hình như bị người nào đó bịt miệng, những âm thanh ấy mới dần dần biến thành mơ hồ không rõ, âm thanh biến mất, cả không gian dần dần yên ắng lại.
Trong đại sảnh yên tĩnh đến dọa người, ngay cả người mới vừa rồi còn chờ chế giễu như Thích Dung Dung cũng sắc mặt tái nhợt không biết làm sao, Thân lão gia thật thấp giọng ho khan hai tiếng, xoay người lại vẫn là khuôn mặt bình tĩnh tươi cười: "Mọi người tiếp tục uống rượu, chẳng qua là một chút chuyện ngoài muốn nho nhỏ, không cần để ở trong lòng!"
Không khí lại dần dần náo nhiệt hẳn lên, nhưng vẻ lo lắng trong không khí thật lâu cũng không tiêu tan, khiến mỗi người nghĩ phải làm sao để không khí trở nên vui vẻ hơn, nhưng cuối cùng lại vẫn là cảm thấy vô lực.
Những bức hình kia, chụp tả thực và thô thiển, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm cho người khác phải ghê sợ.
Có người khoác áo lụa hồng gả vào nhà hào môn, lại có người vì tình mà chết yểu, trên cõi đời này, quả nhiên là ngàn loại người ngàn loại mệnh, mới vừa rồi tân nương mới này còn rất được người khác hâm mộ, nhưng giờ thực ra lại là kẻ thực đáng thương.
Những bức hình rơi tán loạn trên mặt đất được dọn dẹp sạch sẽ, có nhân viên tạp vụ khiếp đảm nhìn những ngón tay thon dài của Hứa Hoan Nhan đang cầm lấy vài tấm hình, muốn mở miệng, rồi lại không dám.
Thân Tống Hạo đi qua, lại thấy sắc mặt cô tái nhợt khác thường, cũng không đành lòng ép buộc.
Anh tự tay muốn đem hình lấy đi, ánh mắt vốn chỉ là cẩu thả quét qua, rồi lại lập tức bị dán lại, anh vốn dĩ chỉ cho rằng cô gái kia cùng lắm chỉ là một trong số những tình nhân cũ của anh đến quấy rối, nhưng không ngờ. . . . . . Trong bức hình kia, người ấy lại là An Khả, đây là một chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn.
"Khả Khả?" Thanh âm anh khẽ run, ánh mắt bị cố định trên khuôn mặt gầy gò của người phụ nữ.
Hứa Hoan Nhan rõ ràng cũng nghe được, hai mắt lập tức trợn to như mất hồn nhìn lại Thân Tống Hạo: "Đây là thật, anh biết cô ấy?"
Cô vốn là còn cố chấp một chút hi vọng nhỏ nhoi, chỉ mong sao cô gái gây rối vừa rồi này chẳng qua là bởi vì nhất thời ghen ghét mới ác ý làm ra chuyện như vậy, cô nghĩ đó chỉ là một vở kịch! Nhưng không ngờ, lúc anh nhìn thấy người phụ nữa trong hình lại phản ứng như vậy!
Anh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, khiến cho một cô bé không tiếc mạng mình để bày tỏ sự phẫn uất với anh, không tiếc danh dự của bản thân tuyệt tình nguyền rủa cô, nguyền rủa cô một cô dâu mới vô tội, không hề biết gì cả!
Anh nhẹ nhàng gật đầu, cô cảm thấy lòng mình căng lên như một mũi tên đã lên cung, có thể bay đi bất cứ lúc nào, tiếp đó trong đầu cô ong ong vang thành một mảnh, ngón tay buông lỏng, thõng xuống trên mặt đất, cô vô lực xoay người, từng bước một hướng tới đám người đi ra ngoài. . . . . . Giọng nói của anh giống bị chặn lại, không thốt ra nổi một lời giải thích, anh bước chân muốn đi tới, cô lại khàn khàn mở miệng: "Không cần đến đây, để cho em yên lặng một chút."
Ngón tay đang muốn vươn ra khựng lại trong không khí, anh nhíu mi chặt hơn, sâu trong đáy lòng nảy sinh ra một sự lo lắng.
Nếu đổi thành người khác xảy ra chuyện như vậy, chính là không làm loạn một trận thì cũng là khóc lớn lên, nhưng cô lại an tĩnh làm cho người khác cảm giác không nắm bắt được, khiến anh không dám lại gần.
"Thân thiếu, sao lại thế này?" Kỳ Chấn cùng Trần Nhị mang theo vẻ mặt nghi ngờ đi tới, bữa tiệc đã không còn cách nào để tiếp tục, Thân lão gia đã phân phó quản gia tiễn khách, trong đại sảnh loạn thành một mảnh.
"Kỳ chấn, chúng ta đi xem một chút đi, An Khả chết rồi."
|
"Kỳ chấn, chúng ta đi xem một chút đi, An Khả chết rồi."
Trong thanh âm của Thân Tống Hạo cũng không thể nghe ra có bao nhiêu thương cảm, càng nhiều hơn là sự lạnh lùng oán giận, một bên anh vừa tháo chiếc nơ vừa chạy ra ngoài, lạnh lùng nghiêng đầu phân phó cho những người bên cạnh: "Chuyện mới vừa rồi, thông báo cho tất cả các hãng truyền thông, ai dám để lộ ra một chút tin tức, chính là muốn đối đầu cùng Thân thị!"
"vâng thưa thiếu gia." Lập tức đã có người đi các nơi vừa đấm vừa xoa, thi hành mệnh lệnh, Thân Tống Hạo hít một cái thật sâu, mở cửa xe, nhìn thấy bọn Kỳ Chấn và Trần Nhị cũng tới đây, khởi động xe chạy thẳng tới nhà trọ của An Khả.
An nhiễm bị những vệ sĩ kia thô lỗ đuổi đi, lại không chút nào nương tay ném vào ven đường, trên người cô đều là những vết thương do giãy giụa mà tạo thành, máu ứ lại, rất đau đớn, nhưng giờ phút này, cô bất lực ngồi dưới đất, cặp mắt trống rỗng nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được.
Người đàn ông kia vẫn coi như không có chuyện gì hôn người phụ nữ kia, mà trên khuôn mặt của người phụ nữ kia cũng là tràn đầy sự hạnh phúc làm cho cặp mắt cô đau nhói.
Tại sao, tại sao chị gái cô không thể làm cô dâu hạnh phúc kia? Chị gái có cái gì kém cô ta chứ? Chị gái tại sao phải không cam tâm như vậy?
Cô cảm thấy mình cố chấp vô cùng, giống như bị chui vào một cái ngõ cụt, bây giờ trên đời này cô không còn người thân, không còn ai để có thể dựa dẫm, tất cả oán hận của mình cũng bị cô cố chấp trút xuống đầu của cô gái tên là Hứa Hoan Nhan.
Mặc dù cô không có năng lực để có thể phá huỷ hạnh phúc của cô ta, nhưng cô tin chắc rằng, những chuyện cô vừa mới làm cũng đủ để khiến cô ta và người đàn ông kia xuất hiện một khoảng cách vô hình, không cần phải gấp gáp.
An Nhiễm chống hai chân mềm yếu đứng lên, trên khuôn mặt thanh tú, cố chấp đã sớm phủ kín một sự âm trầm, tàn nhẫn không phù hợp với tuổi.
Cô ta quý trọng thứ gì thì An Nhiễm cô sẽ cướp đi cái đó từ trong tay của cô ta.
***************************************************** cự tuyệt lời mời của Gia gia muốn cô về ở trong biệt viện, cô biết hiện tại mình không có cách nào đối mặt với sự quan tâm của gia gia. Cự tuyệt Văn Tĩnh và Kaka, cô trực tiếp trở về nhà trọ.
Gia gia sai lái xe đưa cô đến căn hộ chung cư kia, cô xuống xe, đợi tài xế đi xong, mới phát hiện hai chân mềm nhũn không còn một chút hơi sức .
Một mình ngồi ở phòng trang điểm của khách sạn ngẩn người cả một buổi chiều, hiện tại đã là buổi tối.
Hứa Hoan Nhan cảm thấy trong lòng khó chịu, khó chịu muốn khóc nhưng lại không khóc nổi.
Bất kể thế nào, đây cũng là hôn lễ đầu tiên trong đời cô, mặc dù trong lòng cô không cảm thấy thập toàn thập mỹ, nhưng cũng là một ước mơ nho nhỏ mang theo sự vui sướng của cô.
Chỉ là hiện tại, sau buổi hôn lễ, giống như những bọt xà phòng đầy màu sắc, bị một chút ngoài ý muốn, chọc thủng, biến thành những dấu vết không thể nắm bắt được.
Cô mở cửa nhà trọ ra, chạy thẳng tới trước tủ rược, cô không nhận được những loại rượu quý này, chỉ nhìn nhãn mà vơ bừa lấy một chai rượu mạnh, xoay người đi thẳng ra phòng khách, ánh mắt lại rơi vào một gói thuốc lá đặt trên bàn.
Khói có thể tiêu sầu sao? Anh yêu thích không buông tay như vậy, những lúc phiền muộn liền rút một cây, những lúc vui vẻ cũng rút một cây, làm cho một ý tưởng chợt nảy sinh trong đầu cô.
Lấy được thuốc lá và hộp quẹt, ôm chai rượu cô chạy thẳng tới ban công, đem cửa kính khổng lồ mở ra, đây là một cái ban công lộ thiên có diện tích không nhỏ.
Cô thoải mái ngồi trên ghế sa lon, đem nắp chai rượu mở ra, mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí, làm cô có cảm giác mình thật sự bị say rồi.
Không, cô là cần phải say mèm, say không biết trời đất là gì, làm cho trái tim nhỏ trong lồng ngực đang khó chịu cũng muốn nhảy ra ngoài.
Thứ rượu lạnh như băng trực tiếp rót vào trong bụng, người không có chút tửu lượng nào như cô lập tức cảm thấy dạ dày bị thiêu đốt đến khó chịu, Hứa Hoan Nhan ho khan mấy tiếng, đem chai rượu buông xuống, nhắm hai mắt lại, tựa vào trên ghế sa lon, cảm thấy trên mặt ẩm ướt một mảnh, đưa tay sờ, thì ra là rơi lệ. . . . . . Cô không muốn phải suy nghĩ, không muốn mình giống như một kẻ điên suy nghĩ lung tung, lập tức lấy ra một điếu thuốc, vụng về đốt, cô nóng lòng hung hăng hút một hơi, ngay lập tức bị sặc mà ho kịch liệt, hơi khói nồng đậm bao trùm lấy phổi làm cho cô khó chịu trào cả nước mắt ra. . . . . ."Tên lừa gạt, tất cả đều là lừa gạt!" Hứa Hoan Nhan lập tức nhảy dựng lên, cô nhắm mắt lại nhào tới lan can của ban công, cơn gió mùa hè mơn man thổi qua má, đem nước mắt của cô thổi khô đi, cô lại ôm chai rượu tu lấy vài ngụm, cảm thấy đầu óc bắt đầu mơ màng, tựa hồ những chuyện kia cũng không còn rõ ràng như vậy, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. . . . . Gió mát thổi bên tai, cô cười nhẹ nhàng, trong miệng vô thưc lung tung ngâm nga một bài hát: "Nếu tất cả đã kết thúc, xin dùng sự trầm mặc để quá khứ mãi qua đi. . . . Nếu còn chuyện gì em chưa rõ, thì xin anh hãy im lặng, yêu là sự cuồng si, thì ra anh vẫn ở nơi đây. . . . . ."
Nước mắt trong nháy mắt ào ào tuôn rơi, cô không biết vì sao mình lại hát bài hát này, đây là bài hát mà cô cùng Tống Gia Minh đều rất yêu thích, cô cố gắng học nó để hát cho anh ta nghe. . . ."Tại sao các người đều muốn bắt nạt tôi, không một ai đối xử tốt với tôi?" Thân thể cô vô lực trượt xuống, đúng lúc sắp rơi xuống sàn nhà thì lại bị một cánh tay đưa ra ôm chặt lấy. . . . . ."Em uống rượu sao Hứa Hoan Nhan?" Một âm thanh dễ nghe mà nhẹ nhàng truyền đến, Hứa Hoan Nhan vô lực mở to hai mắt, cảm thấy trước mắt mông lung một mảnh, cô xem thể nhìn rõ xem người trước mặt mình rốt cuộc là ai, chỉ là vô tri giác nhẹ nhàng nỉ non: "Tống Gia Minh, tại sao anh lại phản bội tôi. . . . . ."
Cánh tay đang ôm lấy cô bỗng cứng lại, trong mắt là sự không vui: "Hứa Hoan Nhan, tỉnh lại cho tôi, là tôi, Thân Tống Hạo!"
"Thân Tống Hạo là ai?" Cô cười hì hì dùng sức đẩy anh ra, hai tay lung tung đánh vào lồng ngực của anh: "Đàn ông đều rất xấu xa, Tống Gia Minh cũng thế, còn có một tên đàn ông khốn kiếp nữa, tôi không nên, tôi không nên động lòng, tôi không nên thích anh ta. . . . . . Anh ta có rất nhiều phụ nữ, nhiều như vậy. . . . . ."
Cô vừa cười, vừa lớn tiếng khóc. . . . . . Thân Tống Hạo đang ôm thân thể của cô lập tức cứng đờ, anh kinh ngạc nhìn người phụ nữ trong ngực say không còn biết gì, cô khóc thương tâm như vậy, liều mạng như vậy, nhưng thật ra là vì cô…… cô thích anh.
|
Cô vừa cười, vừa lớn tiếng khóc. . . . . . Thân Tống Hạo đang ôm thân thể của cô lập tức cứng đờ, anh kinh ngạc nhìn người phụ nữ trong ngực say không còn biết gì, cô khóc thương tâm như vậy, liều mạng như vậy, nhưng thật ra là vì cô…… cô thích anh.
Anh hơi đẩy cô ra một chút, ở dưới ánh trăng nhìn rõ khuôn mặt cô, cô khóc làm phấn trang điểm bị nhoè nhoẹt hết không xinh đẹp chút nào, anh trầm giọng hỏi khẽ: "Hứa Hoan Nhan, em có biết em đang nói gì không?"
Lúc anh mở miệng, trong giọng điệu mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, làm cho cô thanh tỉnh một chút, chỉ là nước mắt tràn mi, mơ hồ nhìn cái gì cũng không rõ, khuông mặt anh tuấn kia trùng điệp thành không biết bao nhiêu tầng, không thấy rõ hình dáng.
Cô vươn tay, men say làm cho cô thêm lớn mật.
Đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào trên mặt của anh, ánh mắt của cô trợn to, đuôi mắt hơi rủ xuống, xem ra rất nhu nhược và vô tội, cô nhẹ nhàng nỉ non, ngón tay rơi vào trên sống mũi cao ráo của anh nhẹ nhàng vuốt ve: "Anh là ai?"
Anh thở dài một hơi, "Là anh, người đàn ông hư hỏng trong miệng em."
"Anh không phải" cô lắc đầu, cười, nước mắt văng khắp nơi: "Anh không phải là anh ấy, nếu như ngươi là anh ấy, làm sao lại cho phép tôi nói là thích anh ấy chứ?"
"Tại sao?"
"Anh ấy đã nói qua, không thích phụ nữ dây dưa, không thích phụ nữ động lòng, nhưng tôi lại là một trong số những người phụ nữ đó." Cô thật sự có cảm giác rất uất ức, ngừng miệng.
"Em uống say rồi, nhớ lộn, anh thật sự rất thích em cũng thích anh." Thanh âm của anh khàn khàn, vòng tay siết chặt lấy cô, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
"Anh không phải là anh ấy, làm sao anh biết anh ấy đã nói như thế?" Cô lấy mu bàn tay chùi chùi đôi mắt đẫm lệ, cảm thấy trong óc thật choáng váng, giống như rơi vào trong mây mù, cố gắng muốn nhìn rõ cái người đàn ông có thanh âm này dịu dàng này là người nào, nhưng mà lại như bị ngăn lại bởi một tầng sa mỏng, nhìn mãi không ra.
Anh cười khẽ, trên khuôn mặt là sự dịu dàng hiếm thấy.
Anh giơ tay lên, đem giọt nước mắt sắp nhỏ xuống ở cằm cô lau đi, đầu ngón tay lại tiếp tụ lưu luyến trên làn da mềm mại của cô, bỗng nhiên trượt đến vết sẹo nhỏ, sức lực càng thêm nhu hòa, yêu thương mà vuốt ve.
"Tôi là bằng hữu tốt nhất của anh ấy, anh ấy cái gì cũng nói cho tôi biết." Trong đầu anh nổi lên ý xấu nổi lên, muốn thừa dịp cô say rượu moi ra những lời nói ẩn sâu trong lòng của cô.
"Thật sự?" Cô trợn to hai mắt, bộ dạng ngây ngốc xem ra thật là đáng yêu.
Anh gật đầu, vô cùng thành khẩn .
"Như vậy, như vậy anh ấy có nói qua với anh . . . ." Cô nhăn nhó ngượng ngùng hỏi, uống rượu vào khiến cho cô chỉ muốn nhào tới trên giường lớn ngủ một giấc, nhưng vẫn nỗ lực chống đỡ để muốn biết nhiều hơn.
"Nói về em, có đúng hay không?" Anh cười nhẹ ra tiếng, cô thật sụ là say hỏng rồi, anh nếu là người bạn tốt kia, có thể như vậy mập mờ ôm vợ của bạn tốt sao?
"Ừ." Cô gắng sức mà gật đầu, hai mắt sáng chói vô cùng nhưng lại nhìn lại không rõ anh.
"Anh ấy có nói qua về em, anh ấy nói em là cô gái tốt, anh ấy nói anh ấy thật ra là nguyện ý cùng em ở một chỗ, nguyện ý cùng em bắt đầu một đoạn cuộc sống mới." Thanh âm của Thân Tống Hạo dừng lại, một câu nói này, thực sự là ý tưởng từ đáy lòng của anh sao? Quên mất Tô Lai, cùng với một cô gái vừa mới vì anh mà đánh mất mạng sống của mình để bình thản mà bắt đầu một cuộc sống mới. . . .
"Anh không biết rồi, anh ấy không thích tôi, trong lòng anh ấy chỉ có một người phụ nữ tên là Tô Lai." Hứa Hoan Nhan trầm giọng cười cười, đôi tay anh cũng tự nhiên siết chặt lại.
Thân Tống Hạo nhất thời không biết nói gì, những ngón tay đang siết lấy eo cô cứng ngắc lại.
Cái tên đó là một vết thương của anh, anh đã quyết định phải quên đi giống nhưu cắt bỏ một khối thịt bị rữa nát.
"Cô ấy đã là quá khứ, mà em chính là tương lai của anh." Anh khàn khàn giọng mở miệng, cố ý muốn làm cho mình tỉnh táo lại.
Cái đêm ở California, anh ở sát vách phòng bọn họ, âm thanh hoan ái rõ ràng truyền đến, vách tường cũng không ngăn được, cửa sổ lại là môi giới.
Anh lăn qua lộn lại, đem tất cả chăn cũng đè ở trên đầu, gối đầu co lên khiến anh cơ hồ hít thở không thông, nhưng âm thanh của Tô Lai lại vẫn rõ ràng như vậy, rõ ràng rất vui vẻ.
Bọn họ ân ái như vậy, mỗi ban đêm đều làm, mỗi sáng sớm anh đều bị thứ âm thanh đó đánh thức. Tiếng cột giường và vách tường va chạm kịch liệt như vậy, ngay cả anh cũng mơ hồ cảm nhận được sự rung động. Âm thanh cao triều khiến người nghe mất hồn, nhưng khi lọt vào trong tai của anh lại như là sự đùa cợt chế giễu, đó chính là sự thị uy của Dennis Lâm.
Anh đã nghĩ tới việc rời đi, nghĩ tới ở khách sạn, lúc tới anh cũng muốn như vậy nhưng Tô Lai nhất định không chịu.
Ban ngày Dennis Lâm bận rộn chuẩn bị hôn lễ, chuẩn bị cho thiên đường của bọn họ, anh đi tới chỗ nào cũng giây dưa với cô, bọn họ hôn hít, ôm, nắm tay, như là một đôi sam cứ quấn lấy nhau.
Anh mê muội chìm đắm trong sự vui vẻ, Tô Lai mê luyến, chỉ cần Dennis Lâm xoay người trong nháy mắt, anh lập tức ôm chặt lấy Tô Lai, đem bốn cánh môi dán lên nhau giấy lên sự khoái cảm.
Nếu ban ngày Tô Lai là thiên sứ, thì buổi tối cô ta chính là ma quỷ, cô ta buổi tối sẽ không đến gần anh, buổi tối cô ta cần chính là Dennis Lâm, nhưng cô ta lại bá đạo như ậy muốn anh phải ở bên cạnh cô ta, ở sát vách nghe tiếng cô ta cũng người đàn ông khác làm tình.
Anh da mặt dày cũng không thể chịu được mà rời đi, trong đáy lòng tuôn ra sự ghen ghét.
Anh nhớ rõ, ngày đó Dennis Lâm lái xe rời đi, Tô Lai lập tức đi đến phòng của anh, anh lạnh nhạt liếc cô ta một cái, nhưng không nhìn lâu, lập tức lại yên lặng làm chuyện của mình coi cô ta như là không khí, nhưng khi quay người lại, lại thấy cô ta đang cởi bỏ y phục của mình, từng cái từng cái một.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chói mắt chiếu lên thân thể xinh đẹp kia.
Tờ báo trong tay anh bị bỏ rơi xuống đất, sợ ngây người nhìn Tô Lai lần đầu tiên chủ động to gan như vậy.
Nước mắt của cô ta chảy xuống không ngừng lại được, rồi lại cố chấp cười với anh: "A Hạo, mỗi buổi tối anh đều nghe thấy tiếng em và Dennis Lâm làm tình, rốt cuộc thì trong lòng anh cảm thấy thế nào?"
Sắc mặt anh trắng bệch, gắt gao cắn răng, tức giận xông lên đỉnh đầu, xoay người lại không muốn nhìn cô ta nữa: "Tô Lai, mời đi ra ngoài, em sắp phải kết hôn!"
"Dĩ nhiên, em đương nhiên là muốn kết hôn ." Cô ta thấp giọng cười, cũng đem thứ cuối cùng trên người bỏ đi, bước tới trước mặt của anh, Thân Tống Hạo cảm thấy toàn thân bắt đầu run rẩy, mùi của cô ta nhàn nhạt lượn quanh chóp mũi của anh, làm cho anh cơ hồ không khống chế được muốn đem cô ta hung hăng đè ở phía dưới.
"Anh nhất định là rất khó chịu. . . . ." Cô ta cười cười, đi vòng qua trước người của anh, đem đầu của anh ôm vào trong ngực, cánh môi màu hồng lượn lờ cắn vành tai của anh, nhẹ nhàng thổi khí rồi lẩm bẩm: "Có phải anh cứng đến nỗi căn bản không ngủ được?"
|
Đôi môi hồng nộn căng mọng cắn vào vành tai anh, nhẹ nhàng cố làm ra vẻ khêu gợi nỉ non: “Có phải anh cứng đến nỗi căn bản cũng không ngủ được?”
“Tô Lai, cô điên rồi!” Anh khàn khàn gầm nhẹ, run rẩy đẩy cô ra, bước mấy bước đi về hướng cửa sổ, mờ toang cửa ra, ngọn gió khô, hanh lập tức ùa vào căn phòng, dập tắt ngọn lửa từ đáy lóng anh vừa mới nhen nhóm…
“Em điên rồi, lần đầu tiên khi em và Dennis Lâm ở cùng trên giường, A Hạo, em đã điên rồi!” Cô đuổi theo tới đây, theo sát phía sau, cô ôm choàng lấy anh, bộ ngực đầy đặn dán sát vào lưng anh, cả hai đều không nhịn được run run đứng lên… “Cô nói cô thương anh ta, phải gả cho anh ta, con đường này là do cô tự chọn, không liên quan đến tôi, Tô Lai.” Anh đưa tay muốn kéo đôi tay đang quấn ở hông ra, ngập ngừng nửa đẩy nửa không sau lại trở thành dây dưa dịu dàng.
“Em yêu vì anh ta quan tâm chăm sóc, dành phần lớn thời gian cho em, đồng ý kết hôn với em, cho em cuộc sống giàu sang vững chắc, thế nhưng em hận anh không cho em được sự an tâm, một lời cam kết lâu dài, lúc nào cũng lo sợ bất an, ban đêm không ngủ được lúc nào cũng nghĩ không biết khi nào thì anh thay đổi không còn yêu em nữa. Nhưng anh có biết không, em yêu anh, người đàn ông em yêu, chỉ có mình anh….”
Cô thống khổ khóc lớn, liên tiếp khóc lóc kể lể, khiến anh choáng váng.
Anh chợt hiểu ra, lúc ban đầu khi anh quen với Tô Lai, cũng chưa từng nghĩ tới cuộc sống cứ như vậy ổn định, kết hôn sanh con, vì vậy anh không hề hứa hẹn điều gì với cô.
“Tô Lai.” Anh kêu tên cô, ánh mắt dịu dàng mà lại xa lánh, anh xoay người vuốt ve mái tóc dài, gợn sóng mềm mại như tơ lụa bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của cô.
Mà anh không nhìn thấy, trong mắt anh xuất hiện đều là hình dáng Tô Lai mặc quần trắng ngồi ở trên ghế dựa đọc sách, Tô Lai toàn thân cao ngạo mặc đồng phục dính thuốc màu đứng trước giá vẽ, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, lại thấy Tô Lai người không hay cười mang theo vẻ lảnh đạm, thanh cao.
Tô Lai của trước kia ngay cả bắt tay ôm hôn cũng luôn thụ động, mà không phải Tô Lai hiện tại chủ động lột sạch quần áo đứng trước mặt anh một chút thâm tình cũng không, chỉ có thể xác mà thôi.
“Chúng ta chấm dứt thôi, cô không thể làm chuyện có lổi với Dennis Lâm được.” Anh đem ngón tay cô nới lỏng ra từng chút,thậm chí khóe môi còn hàm chứa nụ cười dịu dàng, cúi xuống nhặt quần áo, khoác lên trên người cô, kéo tay cô đi ra cửa phòng khách vào phòng ngủ sát phòng anh.
“Tôi hy vọng cô được hạnh phúc, cuộc sống sau này tốt đẹp.” Anh hôn lên trán cô, xoay người chần chờ mấy giây, đáy lòng dần dần quặn đau nhưng anh vẫn bỏ đi.
“A Hạo…” Cô dựa cửa lớn tiếng kêu, nhưng anh vẫn không dừng chân.
A Hạo, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, cô còn chưa kịp nói cho anh biết một bí mật, cái bí mật đó cô phát hiện khi lần đầu ở chung một chổ với Dennis Lâm… Nếu vừa rồi anh muốn cô, cô tất nhiên không chút do dự nói cho anh biết bí mật kia, hy vọng anh mang cô đi theo.
Nhưng mà anh lại đẩy cô ra, không chút lưu tình đẩy ra.
Lúc tiễn anh lên máy bay, anh thậm chí tàn nhẫn nói, anh cũng muốn kết hôn. .Tô lai muốn giữ lại, cầu khẩn, nhưng cuối cùng vì tự ái cương quyết đối mặt anh nói, cô cũng muốn xem, trừ cô ra, anh chịu cùng người phụ nữ chung sống hết cả đời.
Anh không tức giận như trước, cũng không cười, chỉ nhìn cô một cái thật sâu, xoay người đầu cũng không quay lại bước đi thẳng.
Khi ra đến phi trường, Dennis Lâm ngậm xì gà đứng trước đầu xe nhìn cô, trong con mắt màu xanh thẫm có một tia giễu cợt: “Thế nào, người yêu cũ không muốn chạm vào cô?”
Tô Lai mệt mỏi không có hơi sức tranh cãi với anh ta, lặng lẽ lên xe: “Đi thôi, ngày mai cử nhành hôn lể đấy!”
Dennis Lâm dập tắt điếu thuốc, lên xe, bên cạnh tay lái đã có người ngồi, anh ta thân mật đưa tay sờ sờ vào mặt người kia: “Bảo bối, kết hôn rồi chúng ta có thể chính thức ở cùng một chổ.”
Tô Lai nghiêng đầu né sang một bên, nhắm mắt, phía ngoài cửa xe màu trà, bầu trời âm u, nước mắt chảy tràn trên mặt.
*************************************Thân Tống Hạo hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng không được tự nhiên như trước, chuyến đi California kia, anh vốn cho rằng sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng bây giờ anh lại nhớ tới rõ mồn một ngnay trước mắt.
Lúc Tô Lai gọi anh lần cuối, nếu như dừng bước, sẽ nghe được cái gì?
Nếu anh tranh thủ một lần nữa, người mặc áo cưới hiện giờ đứng cạnh anh có thể là Tô Lai hay không?
Anh không dám nghĩ, cũng không tình nguyện muốn như vậy, có lẽ đây là số mệnh.
Cúi đầu, nhìn người phụ nữ nhỏ bé xinh xắn dựa trong ngực anh đã ngủ thiếp đi, phát ra tiếng ngáy nhàn nhạt, ngủ rất sâu, xúc cảm ấm áp chân thực, đem anh từ trong ảo tưởng trở lại thực tế.
Anh khom lưng, bồng cô đi về hướng phòng ngủ, cô nhẹ tựa lông vũ, lúc di chuyển giống như đánh thức, cô lầu bầu trong miệng, nằm trong lòng lựa tư thế thoải mái nhất ôm lấy anh: “Thân Tống Hạo….Vẫn chưa trở lại đó…”
“Tôi đã trở về.” Anh trả lời, cúi đầu, hôn lên trán cô, cô giống như nghe được nằm ngủ an ổn, mi tâm giản ra, khóe môi câu lên, trong cơn mơ, có một hạnh phúc tuyệt vời.
Chăm sóc, xức thuốc vào vết thương trên mặt cô, tháo đôi giày cao gót ra, cởi nút cài trên áo dài sườn xám, anh nhìn cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, suy nghĩ một chút nhưng không mang cô đi tắm rửa, kéo chăn mỏng đắp qua người cô, anh đứng lên định đi vào phòng tắm, người đang nằm trên giường lật mình , một tay cùng một chân ngăn chặn cơ thể anh lại: “ Đừng đi mà…”
Tim anh co rút một cái, thử kéo tay ra, nhưng cô ôm rất chặt, tuy là ngủ thiếp đi nhưng vẫn kiên trì không buông.
Anh không thể làm gì khác hơn đành ngồi xuống, khuôn mặt cô nóng bừng dựa vào tay anh dụi dụi tìm kiếm một chút mát lạnh ở mu bàn tay anh, sau đó lại tiếp tục ngủ thiếp đi.
Một lúc lâu sau, anh cẩn thận rút tay ra nhè nhẹ đi vào phòng tắm, nằm trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần một lúc, nhớ tới bộ dáng tỏ tình ngây ngốc của cô, không khỏi bật cười, anh cũng thừa biết, người phụ nữ ngốc nghếch này mạnh miệng cãi bướng, nói một đường nhưng tâm nghĩ một nẻo.
|