Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Tân hôn ngày thứ mười.
Bóng dáng nhỏ nhắn mặc bộ quần áo ở nhà màu vàng nhạt, đầu tiên đưa tay kéo rèm che cửa sổ soạt một tiếng lớn ra, ánh mặt trời sáng sớm tràn đầy trong phòng ngủ, tỏa ra ánh nắng màu vàng nhạt.
Hứa Hoan Nhan hít thở sâu một hơi dài, giang rộng hai cánh tay, không khí trong lành buổi sáng xuyên vào cửa sổ, cô mãn nguyện nhắm mắt lại đi tới trên ban công, trên tay đang cầm một ly lớn trà hoa hồng, nhìn xuống dưới lầu là một vườn hoa to lớn, cánh hoa vươn lên còn đọng lại giọt sương, cô thoải mái mỉm cười, bất chợt thấy cô đơn.
Hôn lễ ngày thứ hai, anh đã bay đi công tác ở Italia, cho tới bây giờ vẫn chưa trở về.
Ông nội quan tâm tới thái độ của Thích Dung Dung đối với Hứa Hoan Nhan, cố tình sửa sang lại biệt thự nhỏ này để cho hai người họ vào ở, kế núi gần sông, không khí cực kỳ trong lành, Hứa Hoan Nhan rất thích chổ này.
Chân mang đôi dép lê thoải mái, đến khi uống cạn ly trà, cô mới miễn cưỡng đi xuống dưới lầu, Tần tẩu đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng phong phú, vẫn còn ở trong phòng bếp, Hứa Hoan Nhan mang tâm trạng buồn chán đến ngồi ở ghế salon, biệt thự lớn như vậy, chỉ có mấy người giúp việc, phạm vi hoạt động lại hạn chế trong phòng khách cùng vườn hoa sân cỏ, cô cảm thấy mình giống như ốc sên tối ngày chỉ thu mình trong vỏ.
Ngồi ngẩn người hồi lâu, chợt nhớ tới hôm kết hôn ngày thứ hai, khi ngủ dậy lúc đứng lên phát hiện một thẻ nhỏ ở đầu giường.
“Bà xã, anh đi công tác, chờ khi trở lại, chúng ta đi Maldives hưởng tuần trăng mật.” Chữ viết của anh như rồng bay phượng múa, góc dưới bên phải lại PS thêm một câu: cô tối qua uống say, nói rất nhiều….Anh cố ý nói chuyện lập lờ, muốn nói lại thôi, làm cho Hứa Hoan Nhan trong lòng thấp thỏm không yên, không hiểu mình đã nói cái gì? Sẽ không mượn say đến không biết trời trăng gì, nói những chuyện không nên nói ra?
Hứa Hoan Nhan đưa tay nâng má, cuối cùng bữa ăn sáng cũng được dọn lên, Tần tẩu đi tới kêu dùng bữa, cô vẫn còn trong trạng thái tinh thần hốt hoảng.
Không cảm thấy đói bụng, mấy ngày này cô cảm thấy cuộc sống như vầy cũng không phải là không tốt, cơm áo không phải lo, ba cô cũng đang hồi phục rất nhiều, yên ắng, không có ai quấy rầy, cô có thể an tỉnh đọc báo, lướt net, hoặc ở trong bếp luyện tập kỹ thuật làm bánh cake.
Không biết đầu từ lúc nào, ngày thứ ba? Ngày thứ tư hay là ngày thứ năm? Cô bắt đầu lo sợ, tinh thần rối loạn, chú ý tới tin tức ở Italia, lúc nào cũng cầm theo di động, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách hay phòng ngủ lập tức bật chạy đến nghe điện thoại….Nhưng chẳng qua là, anh giống như lần đi California, bặt vô âm tín.
Uống hết ly sữa tươi, để ly xuống bàn cô đứng lên, định đi ra ngoài dạo một chút, Tần tẩu khéo léo nói với cô, muốn cô ăn nhiều hơn chút nữa, cô đi thẳng lên lầu thay quần áo, đáy lòng trào lên nỗi giận dỗi nho nhỏ.
Có chuyện quan trọng gì mà trong tuần trăng mật anh vẫn phải đi công tác hơn nữa….Cô thay xong quần áo, không khỏi vỗ vỗ mặt mình, nhìn vào gương thấy sắc mặt hồng nhuận tươi tỉnh, tâm tình cũng thả lỏng, không muốn suy nghĩ nhiều…Coi như đã kết hôn, bọn họ cũng giống như hai người xa lạ ở chung một mái nhà.
Hứa Hoan Nhan cô không nên chủ động bước đầu tiên, nếu không khi thất bại thật sự rất thê thảm.
Tài xế đưa cô đến bên ngoài viện điều dưỡng, cô cho tài xế về trước không cần chờ rước. cô vào trong nói chuyện với ba một chút, trong viện này bác sĩ chữa bệnh và y tá chăm sóc cho bệnh nhân thật chu đáo, xem ra ba cô được săn sóc kỹ lưỡng hình như còn tăng cân thêm lên, trị bệnh và liệu pháp hợp lý, ba cô có thể chống gậy đứng lên…Lúc sắp sửa về, ba giữ lại, nói cho cô biết, Hoàng Thư Quyên bị bệnh trướng nước, thời kỳ cuối, không trị được nữa.
Hứa Hoan Nhan chân thoáng khựng lại, không biết nên vui mừng hay đau lòng, cho tới tận bây giờ cô vẫn sợ người mẹ kế này, hung ác bất công ích kỷ lại coi trọng đồng tiền hơn tình cảm gia đình, tuy là vậy nhưng vẫn quan tâm tới ba cô. Từ ngày gã cho ba cô, bà vẫn chưa hề được hưởng thụ cuộc sống ấm no giàu sang, cô mấp máy môi hồi lâu, cũng không biết nói gì cho phải.
Chờ khi nào rảnh hãy đến thăm bà ấy. Đây là lời ba cô dặn dò, ông bây giờ tâm tính ổn định, cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều.
Ba nói xong một hơi, Hứa Hoan Nhan gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút không chịu, cuộc sống khi còn nhỏ, tất cả mọi chuyện xảy ra với cô đến bây giờ không phải là do một tay Hoàng Thư Quyên tạo ra sao, làm sao có thể quên dễ dàng như vậy được?
Dọc theo đường phố tĩnh mịch, cô chậm rãi thong thả bước, đi ngang một nhà hàng, ngửi thấy mùi thơm bánh ngọt, cô dừng bước, bụng bắt đầu đói rồi, xoay người, cô mở cánh cửa kiếng màu trà, từ từ bước vào.
Mới mười giờ sáng, cũng chưa có nhiều khách, Hứa Hoan Nhan ngắm nhìn chung quanh, định mở miệng, đột nhiên kinh ngạc sững sờ, lời nói đứt quãng, âm điệu có chút kích động, từ từ truyền vào tai cô.
“Tôi đã hai mươi bốn tuổi, không thể đợi thêm nữa, anh không có xe, thậm chí cả nhà cũng không mua nổi, anh không lo nổi, vậy bảo tôi làm sao tiếp tục qua lại với anh?”
Cô gái thoạt nhìn rất thanh tú xinh đẹp, chẳng qua trên mặt bây giờ không kềm được cảm xúc, Hứa Hoan Nhan bây giờ tiến lui đều không được, lại có chút tò mò, nhìn theo ánh mắt cô gái, người đàn ông đội mũ đầu bếp thật cao, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô gái kia mỉm cười.
Nụ cười kia rất nhạt, thậm chí còn mang theo một tia hững hờ trêu chọc, nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu: “Kiều Á, cô nhất định phải chia tay sao?”
|
Lời nói bật thốt ra từ giữa đôi môi xinh đẹp: “Nếu cô nói chậm hơn chút nữa, tôi đã nói cho cô biết, đúng là tôi mượn xe của người khác để đi.
Trong chốc lát, Hứa Hoan Nhan sững sờ tại chổ, trong lòng không ngừng suy nghĩ, đem câu chuyện nghe được từ đầu đến cuối tỉ mỉ xem xét, mới hiểu thì ra người đàn ông lừa gạt tình cảm cô gái nói mình là người giàu có.
Dù sao cũng là chuyện của người khác, Hứa Hoan Nhan tuy có chút không hiểu nhưng cũng cảm thấy bất công thay cho cô gái, cuối cùng vẫn bỏ đi.
Cô cầm lấy túi xách vòng qua bình phong chạm khắc, đi vào gian trong lựa chổ gần cửa sổ ngồi xuống.
Cầm lấy thực đơn trước mặt, cô hơi nhíu mi, phát hiện trên thực đơn có nhiều tên bánh lạ lẩm, mặc dù rất thích làm bánh, tay nghề cũng không tệ lắm, nhưng bánh ở đây có nhiều tên rất mới lạ mà cô chưa hề nghe qua.
Không muốn nếm thử những loại bánh mới này, cô gọi một loại bánh cổ điển của Đức , có tên là rừng rậm Đen, lại thêm một ly cafe.
Cô ngẩng đầu quan sát chung quanh, thấy bên cạnh bàn làm việc đằng kia, người đàn ông mặc đồ đồng phục như bếp phó làm bánh cake giống như không có việc gì xảy ra, bắt đầu thao tác nướng bánh .
Hứa Hoan Nhan thấy bất ngờ, một bếp phó làm bánh như anh ta cũng có thể đi xe Ferrari sao? Thật là không nên đánh giá người qua bề ngoài, cô gái Kiều Á kia cũngthật là ngu ngốc, nhà cửa và xe cộ sao có thể so sánh với người yêu?
Nếu như là cô, tuy cuộc sống có nhiều khó khăn, cũng tình nguyện cùng ở chung với người mình yêu chứ không muốn chia tay.
Món bánh cùng café nhanh chóng được dọn ra bàn, mùi thơm của bánh ngọt nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của cô, chỉ thưởng thức một miếng nhỏ, tận đáy lòng không ngừng tán thưởng, tay nghề quả là cao, xem ra sau này cô sẽ đến đây thường xuyên hơn.
Phiền muộn bị quét sạch, cô cúi đầu chăm chú vào món điểm tâm, chợt nghe một tiếng nguyền rủa phiền muộn khẽ vang lên, tiếp đến là tiếng cười của nhân viên phục vụ: “Viane, anh lại làm bánh cake thất bại rồi, đen sì thế này, bây giờ định xử lý sao đây?”
Hứa Hoan Nhan ăn đến miếng bánh cuối cùng, cầm ly café lên uống từ từ, đôi mắt quét về phía sau bàn làm việc ở đằng kia, người đàn ông bị kêu là Viane, đứng ở nơi đó mày nhíu chặt lại, trên tay cầm một mảnh đen thui, nhìn những thứ nguyên liệu đã bị hỏng được lấy ra từ lò nướng, đáy mắt lấp lánh tính cố chấp quyết không chịu thua.
“Tôi muốn thử lại lần nữa!” Giọng nói anh ta rất dễ nghe, mang theo tinh thần phấn chấn bồng bột của người tuổi trẻ, Hứa Hoan Nhan trong lòng thầm nghĩ, cũng quên mất mình mới có 22 tuổi.
“Viane, mới hai tiếng đồng hồ trong buổi sáng nay, anh đã lãng phí hết năm mươi quả trứng gà rồi!” Nhân viên phục vụ buồn bực than vãn, nhìn Viane chuẩn bị làm lại lần nữa.
“Không sao, tôi sẽ tự mình đi mua thêm trứng gà.” Tay anh ta nhanh nhẹn cầm lấy khay bánh cake nướng đã bị biến dạng, đang tính đổ toàn bộ vào trong thùng rác.
“Chờ một chút.” Hứa Hoan Nhan để ly café xuống bước tới, cô không ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, chỉ đưa tay ra ngăn cản anh ta không cho vất số bánh làm hỏng vào thùng rác.
Viane chậm rãi ngẩng đầu lên, bị âm thanh của người kia khi phát ra ba chữ hấp dẫn.
Đứng trước mặt anh là cô gái mặc áo thun T’shirt màu trắng đơn giản, quần jean cao bồi, tóc dài nganng vai được buộc túm lại giống đuôi ngựa, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, ở sát mép tóc còn nhìn thấy phơn phớt lông tơ màu vàng nhạt, dần xuống tới gần cổ thì ít đi, cuối cùng chỉ thấy da thịt trắng như pho mát.
Anh hầu như nhìn đến ngây người.
“Cho tôi xem thử tại sao anh nướng bánh ngọt lại ra như vầy.” Cô nâng khóe môi lên, ngón tay thon dài cầm lấy cái kẹp gắp bánh, cặp lấy một khối không ra hình dáng là cái gì.
Viane hơi nhíu mi, khóe môi nhếch lên đường cong đẹp mắt, từ lúc cô bước vào tiệm, anh đã thấy cô, cũng biết cô đã nghe được toàn bộ chuyện của anh, nếu như cô coi như không có chuyện gì lạ, tự nhiên anh cũng không chủ động đến gần.
Mái tóc của anh được che kín trong cái mũ thật cao, lộ ra vầng trán thông minh hoàn mỹ, anh mở miệng cười: “Cô biết làm bánh cake sao?”
“Ah, anh để bột mì nhiều quá, hơn nữa khi trộn bột cũng không đều, à còn có, anh làm bánh cake hương Lan, nhiệt độ ban đầu nên để 190 độ, sau hạ xuống còn 150 độ, lúc đó anh có thể lấy ra được rồi.” Cô đểcái kẹp bánh xuống, vỗ vỗ tay, giọng nói nhẹ nhàng.
Viane chợt nhướng cao lông mày, hào hứng lại gần nói: “Cô là sư phụ làm bánh cake hả?”
Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu lên, đôi mắt hàm chứa ý cười: “Tôi đã từng học nghề làm bánh cake bốn năm.”
“Cô thật là lợi hại.” Viane tự đáy lòng thốt lên, than thở nhìn cô gái tuổi còn nhỏ hơn so với anh
“Những loại bánh có tên kỳ lạ trong thực đơn có phải do anh làm?” Hứa Hoan Nhan khẽ cười chỉ vào một món trong thực đơn, nhẹ giọng hỏi
Anh cười thoải mái tươi rói: “Những cái bánh đó do sư phụ tôi làm ra, cô xem , cái tôi làm ra chỉ là những thứ này.” Anh chỉ vào một đống bánh hổn độn, đen thui, lại một lần nữa tự cười giễu mình.
“Không hề gì, anh cũng đã cố gắng rồi, lần tới nhất định sẽ làm ra được loại bánh cake hương vị tuyệt vời.” Cô cũng bị cuốn hút vào nụ cười của anh, vui vẻ cười theo.
“Cô có thể hướng dẫn tôi cách làm không?” Anh nhướng cao lông mày bên trái dí dỏm nhìn cô, đôi mắt sáng ngời không có tia vẩn đục nào.
“Nơi này bánh cake rất ngon, tôi thích lắm.”
Vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi xách vang lên, Hứa Hoan Nhan nhìn anh cười một tiếng, sau đó đi lại chổ ngồi lấy ra điện thoại di động, vừa mở ra, nhìn thấy cái tên quen đến không thể quen hơn nữa hiện ra trên màn hình, nhất thời tim cô đập dồn dập mảnh liệt, lập tức nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia im lặng một chút sau đó vang lên giọng nam trầm thấp: “Cô đang ở đâu?”
“Anh đã về?” Âm thanh có chút chua xót, cô vừa chạy ra ngoài vừa nhẹ nhàng hỏi.
“Ừ.” Thân Tống Hạo vừa đóng cửa xe vừa trả lời, cuộc sống của cô trôi qua cũng không tệ lắm, thế mà cũng không ở nhà cơm nước chờ anh về.
“Cô đang ở đâu, tôi tới đón cô?” Anh lại nói tiếp, khóe môi nâng lên một chút, nghe được giọng nói run rẩy của cô đang cố đè xuống.
“Ah….Anh tới viện điều dưỡng của ba tôi đi, tôi đứng ngoài cửa chờ anh.” Hứa Hoan Nhan đẩy cửa kiếng ra, hướng viện điều dưỡng đi thật nhanh.
|
Quý Duy An đem bỏ bánh ngọt bị nướng hỏng vứt đi quay trở lại thì không thấy bóng dáng cô, chắc cô đã đi rồi, Quý Duy An cũng không nghĩ nhiều tiếp tục chăm chú xử lí mấy quả trứng gà.
Hoan Nhan ngắt máy, mới phát hiện bàn tay đang cầm điện thoại ướt đẫm mồ hôi, cô hít sâu, cố gắng ổn định nhịp tim, có cái gì phải kích động?
Trước không phải vẫn bình thường đó sao, bây giờ vẫn như cũ không có gì cả… Tự cười nhạo bản thân, Hoan Nhan phát giác được nhịp tim dần ổn định trở lại, cô vòng qua góc đường, còn chưa đi tới viện an dưỡng đã tháy xe của anh từ hướng khác chậm rãi dừng ở ngoài cửa lớn của viện.
Nháy mắt trong lòng vốn đã bình tĩnh lại đột nhiên nhảy lên, điên cuồng gào thét, Hoan Nhan nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế, tiếp tục hít sâu đi về phía xe anh.
Đôi mắt của Thân Tống Hạo dưới kính râm khẽ nheo lại, cô không phải đi ra từ viện an dưỡng, vậy cô ở đâu?
Một đoạn đường ngắn, nhưng cô thật lâu mới đi tới trước xe của anh, anh không thấy cô sao? Cửa sổ xe vẫn đóng chặt, cửa xe không mở, Hoan Nhan có chút sững sờ, do dự một lát quyết định đi vòng qua chỗ tài xế, cửa xe lại đột ngột mở ra… Anh vẫn ngồi yên, một tay đưa lên gỡ mắt kính xuống, không giận, không cười nhìn cô.
Ánh mắt giống như là những cái kim đâm vào người, khiến cả người cô khó chịu.
Giữa trưa mùa hè, ánh nắng gay gắt, chóp mũi cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng anh vẫn không nói lời nào, chỉ lạnh nhạt ở trong xe bình tĩnh quan sát cô.
Anh nhìn bộ quần áo của cô, cô vẫn mặc những bộ đồ bán ở chợ, hơn nữa…. Ánh mắt của anh khẽ xiết chặt, rơi vào trước ngực cô.
Cô mặt một cái áo sơ mi trắng chất vải quá kém, cổ áo rộng vô cùng, xương quai xanh chẳng những bị lộ mà trong lúc đi lại hoàn toàn có thể thấy bộ ngực như ẩn như hiện.
Nhìn anh nhíu mày, tay chân Hoan Nhan càng lúc càng luống cuống, nhắm mắt mở miệng nói: “Thân Tống Hạo, anh muốn làm gì?”
Cô sắp bị phơi thành thịt khô rồi! Hoan Nhan lùi về sau một bước, muốn tìm chỗ mát để tránh nắng, thế nhưng cánh tay anh đã đưa ra, nắm lấy cổ tay của cô, khẽ kéo, cả người cô lao vào trong xe, theo bản năng cô cúi người xuống, dùng một loại tư thế vô cùng nhếch nhác ngã vào trong ngực anh!
Chóp mũi đụng vào cánh tay bền chắc của anh, cảm giác chua xót trào lên hốc mắt, cô chống lên tay anh giùng giằng né tránh: “Thân Tống Hạo, anh điên rồi?”
Tại sao vừa thấy mặt, anh ta lại bắt nạt cô?
Bàn tay anh dời xuống, giữ chặt cơ thể cô không cho cô giãy giụa, giọng điệu trầm thấp, rơi vào tai cô: “Em đi đâu? Tại sao không ở trong viện an dưỡng?”
“Tôi đói bụng, muốn đi ăn.” Cô giận giữ mở miệng, vẫn liều mạng giãy giụa muốn thoát ra!
Trời ạ, cô nằm trên người anh như vậy, cong người toàn bộ thân dưới dưới ở bên ngoài xe, nếu người đi đường trông thấy thì phải làm sao?
“Hả?” Mày khẽ giãn ra, bàn tay giữ người cô thoáng buông lỏng, lười biếng mở miệng: “Cô gái bên Italy cực kì nóng bỏng.”
“A?” Cô không hiểu, trợn to hai mắt nghiêng mặt nhìn anh, không hiểu anh nói câu đó có ý gì?
“Dáng người cũng rất tốt, không giống em, giống như tờ giấy, không có trước không có sau.” Anh trêu chọc cô.
Trong lúc nhất thời cảm thấy lửa giận bùng lên, lồng ngực căng phồng gần như không thể hô hấp, gương mặt nhỏ nhắt đỏ bừng, giận dữ mở miệng: “Vậy anh trở về làm gì? Sao không ở lại đó luôn.”
“Hả? Xem ra em một mình ở trong phòng cũng không hề cảm thấy cô đơn…” Anh lười biếng kéo dài âm điệu, đôi mắt đào hoa đang nhìn cô có phần sắc bén.
“Tất nhiên, anh không ở đây, cuộc sống của tôi trôi qua vô cùng sung sướng…”
“Bốp!” Một tiếng kêu vang, từ trong xe phát ra, Hoan Nhan ngẩn người, miệng dần mở lớn, cô có đánh vỡ đầu cũng không dự đoán được, anh lại dám, coi cô như đứa nhỏ, đánh mông cô!
“Anh, anh điên à?” Cô nghẹn họng nhìn trừng trừng, gần như là cắn phải đầu lưỡi của mình.
Anh lại cười giống như lưu manh: “Đi xuống, ngồi phía sau.”
Hoan Nhan lập tức đi ra, kéo cửa đi vào ghế sau, gió lạnh bao phủ toàn thân, cô lúc này mới phát hiện phía sau lưng đã ướt đẫm…
Hai tay nắm chặt túi xách, nhịp tim cô đập giống như là đánh trống, anh lại cố tình lái xe thật nhanh, không thèm quan tâm tới cô, cô không hiểu, thực sự không hiểu anh suy nghĩ gì, làm sao lại có những tư tưởng biến thái như vậy!
“Có uống thuốc theo đơn bác sĩ không?” Anh đổi tay lái, không quay đầu lại hỏi cô.
Hoan Nhan khẽ cắn môi dưới, cảm thấy lựa giận vơi đi một chút, gật đầu một cái, lại nghĩ anh không nhìn thấy, vì vậy mở miệng nói: “Có!”
“Bây giờ chắc cũng qua một tháng rồi.” Giọng nói của anh rất êm tai, một khoảng thời gian không được nghe, lúc này nghe lại thật sự cảm thấy dễ nghe.
“Hả?” Hoan Nhan phản ứng chậm, nghi vấn, nhưng anh lại mở miệng: “Đã ba mươi bảy ngày kể từ ngày phẫu thuật, nói cách khác, bảy ngày trước chúng ta có thể làm.”
“Làm cái gì?” Hoan Nhan không biết bác sĩ dặn dò cái gì, vẫn không rõ ràng lắm.
Anh đột nhiên dẫm phanh lại, quay mặt sang giọng nói kiên định nhưng có phần cợt nhả: “Làm tình, còn có thể làm cái gì!”
“Thân Tống Hạo!” Hoan Nhan hô to, không chút nghĩ ngợi đưa tay đánh anh!
Anh không tránh, cười hì hì nhìn cô, bởi vì cô đánh vào sau đầu anh: “Lão bà, vợ chồng làm tình đó là chuyện rất bình thường!”
|
Hoan Nhan mở cửa xe, cầm túi xách muốn xuống xe: “Tôi muốn về nhà.”
Thế nhưng anh đã vượt lên trước một bước, chắn trước mặt cô, mấy ngày không gặp, dường như thân thể cao lớn của anh cũng trở nên xa lạ, ngay cả mùi vị quen thuộc bây giờ cũng xa lạ, thậm chí ôm hôn lại càng xa lạ.
Anh vòng tay ôm eo cô, hơi dùng sức, đã ôm cô vào trong ngực, cô không cao, đỉnh đầu chỉ tới cằm anh, anh ấn mạnh cô vào tỏng ngực, giọng nói vang vang: “Nhan Nhan.”
Trái tim cô khẽ run, nghe giọng nói kia có chút mơ hồ, nhưng không nói gì.
Mùi thơm trên áo anh rất nhẹ nhàng sạch sẽ, làm rung động cô, khiến cô vươn tay, nhẹn nhàng ôm lưng anh, nhưng lại không dám dùng sức.
Giờ phút này, chỉ là cái ôm vô cùng thuần túy, không có hành động thừa thãi, đàu ngón tay cô chạm nhẹ vào hạnh phúc giống như là bọt xà phòng, nhẹ nhàng một cái, sẽ tan biến không còn dấu vết.
“Em, có nhớ tôi không?” Anh chợt đặt câu hỏi, đôi mắt mang theo tia nhìn dịu dàng, đã hơn mười ngày, đêm nào anh cũng mơ thấy cô.
Hoan Nhan tựa đầu lên vai anh, thiếu chút nữa bật thốt lên, lại bị cô cắn răng chặn lại trong cổ họng.
Không nghe được câu trả lời của cô, anh cũng không ngạc nhiên, sự dịu dàng cô đơn chỉ tồn tại trong giây lát, anh lập tức lại trở thành Thân Tống Hạo không kiềm chế được.
Vòng tay ôm của anh siết chặt, ở sau lưng thăm dò vào trong áo sơ mi, ánh mắt đầy lửa nóng, đầu ngón tay giống như dòng điện, môi mỏng khẽ mấp máy: “Tôi cảm thấy, cùng em trao đổi không bằng chọn lựa hành động dứt khoát gọn gàng…”
Anh cắn cắn vành tai cô, nhẹ nhàng nỉ non, cảm thấy cả người cô run rẩy, anh lập tức cười khẽ “Thế nào, tôi nói đúng không, em rất nhạy cảm…”
Anh dựa sát vào cô, hơi dùng sức vuốt ve cơ thể cô, Hoan Nhan nhất thời không đề phòng, hơi thở ấm áp của anh vẫn ở bên tai, lượn lờ không ngừng, quấy rối cô… Cô thực sự không nên có ý nghĩ mong anh trở về! Một chút cũng không nên.
“Tôi muốn về nhà!” Hoan Nhan oán hận mở miệng, hai tay muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại trực tiếp cầm lấy, khẽ nheo hai mắt nghiêng đầu nhìn cô: “A, tôi hiện giờ rất có hứng thú phải làm thế nào?”
“Đi tìm mấy cô nàng Italy của anh đi!” Hoan Nhan hung hăng lườm anh, muốn rút tay ra, nhưng không được, tay anh giống như gọng kìm bám chặt tay cô, khiến cô không thể độn đậy.
“Cô nàng Italy xa như vậy, còn trước mặt lại là lão bà của tôi, tại sao lại không thể giải khát trước?” Giọng nói của anh ngạo mạn, đưa tay cô lên khóe miệng, khẽ cắn đầu ngón tay cô, đầu lưỡi như có như không nhẹ nhàng liếm qua, giống như có dòng điện cực lớn chạy từ ngón tay tới toàn thân, Hoan Nhan sững sờ, giống như tượng điêu khắc đứng yên tại chỗ, nhìn động tác hấp dẫn của anh…. Nhưng, nhưng đây là ngoài đường, cũng có xe cô, người đi đường thi thoảng qua lại, da mặt cô không dày như vậy, trực tiếp trình diễn tiết mục mập mờ cho người đi đường xem!
Bá bá tiếng còi xe từ xa truyền đến, Hoan Nhan rối bời, khẽ cắn môi, giọng điệu tức giận: “Thân Tống Hạo, lên xe rồi nói.”
“Hả?” Lông mày khẽ nhướng, khóe môi nâng lên thành đường cong mê người, anh vẫn không buông tha những ngón tay cô, mơ hồ không rõ mở miệng hỏi: “Lên xe làm gì?”
Hoan Nhan càng gấp, chiếc xe từ xa đang tiến lại gần, gương mặt cô đỏ giống như phát sốt không thể kiềm chế, tức giận dậm chân một cái, “Anh muốn làm tôi tức chết có phải không?”
“Được, được, lên xe…” Anh cười xấu xa, bước gần về phía cô, Hoan Nhan lập tức chui vào trong xe, anh nắm tay cô cũng khẽ cúi người vào theo, tay chân lưu loát nhanh chóng đóng cửa xe… “Anh… ngồi xa một chút!” Hoan Nhan cắn răng nghiến lợi, thật không biết làm sao lại chọc phải ôn thần.
“Lão bà, không ngồi xa được…! Anh sán lại gần, cách lớp áo mỏng, da thịt hoàn toàn nóng bỏng, giống như máu sôi trào đang muốn bứt ra khỏi da thịt, hòa chung một chỗ… “Tại sao lại không được!” Hoan Nhan trừng mắt nhìn anh, đàn ông đều háo sắc như vậy sao?
“À…” Anh cười xấu xa, ngửa người dựa vào ghế, liếc gương mặt đỏ hồng của cô: “Tôi chưa lớn như vậy, ngu ngốc!”
“Á…” Sau khi hiểu rõ, cô vội im lặng, anh đã cười thật to, cười nghiêng ngả, cười không dừng được!
Hoan Nhan tức giận, nhưng ngay cả mắng cũng không mắng được, cô thề cô sẽ đi tìm Văn Tĩnh luyện chút miệng lưỡi, quay lại mắng anh một trận!
“Thân Tống Hạo, anh không muốn lái xe à!” Hoan Nhan thật sự muốn cắn anh một cái, anh tại sao trở về lại gấp như vậy? Cô gái nóng bỏng ở Italy chưa thỏa mãn anh sao?
“Không cần!” Anh sát lại gần cô, đôi tay ở sau lưng cô bắt đầu làm chuyện xấu: “Em xem tôi cố ý lái xe tới đây…. Em không phải biết tôi muốn làm gì sao?”
“Tôi không thèm biết anh muốn làm gì!” Hoan Nhan bắt đầu giãy giụa, muốn dùng cùi chỏ đẩy anh ra, anh đúng là ngựa quen đường cũ.
“Em xem phong cảnh thật tốt… rất thích hợp, ừm, dã chiến.” Anh dán sát vào vành tai cô, mở miệng.
“Anh đi chết đi!” Hoan Nhan gần như sắp khóc, giống như con mèo hoang cấu lên mu bàn tay anh!
“Ai….” Thân Tống Hạo bị đau hít một hơi, nhưng cũng không buông tay, thân thể ngược lại còn dán chặt hơn, giọng điệu mập mờ: “Lão bà, đã cấm dục gần hai tháng… Em phải biết, như thế sẽ xảy ra án mạng.”
|
“Á!” Cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, đập mạnh lên mu bàn tay cô: “Tôi chưa từng nghe nói người nào bị chết vì chuyện này!”
“Em đúng là nông cạn!” Anh lớn tiếng nói: “Nam nhân trẻ tuổi nhiệt huyết tràn đầy, nếu lâu dài không được phát tiết, chức năng sẽ có vấn đề! Chính là sống không bằng chết!”
Anh tiếp tục giở trò, giữ chặt hai móng vuốt sắc bén của cô: “Lão bà, em sẽ không ác độc trơ mắt nhìn tôi trở thành tàn phế chứ?”
“Chà, anh không phải nói vóc dáng của các cô gái Itali rất nóng bỏng sao?” Cô cười yếu ớt, khóe môi khẽ cong, chẳng lẽ anh thật sự hai tháng rồi không gần nữ sắc sao?
“Không biết hiện tại xảy ra chuyện gì, khẩu vị nhạt rồi, chỉ thấy những thứ thịt kia bắn ra, tôi đã cảm thấy buồn nôn…” Anh cúi đầu, cằm tựa vào vai cô, ra vẻ tiếc nuối mở miệng.
Hoan Nhan bật cười, rồi lại bối rối ngừng lại, mặt lập tức đỏ bừng, anh nói khẩu vị thay đổi, có phải anh bây giờ có chút thích cô?
“Anh nói tôi gương mặt xấu xí, dáng người không tốt, việc gì phải quấn lấy tôi?” Hoan Nhan cúi đầu, lại không biết, ở góc độ anh nhìn sang, trước ngực cô là cảnh xuân tươi đẹp… “Tôi nói khi nào?” Giọng nói anh mập mờ trầm thấp, ở bên tai cô nỉ non đầu độc, đồng thời, bàn tay cũng dọc theo bờ vai cô thăm dò trước ngực Hoan Nhan, cách áo lót xoa nhẹ bầu ngực ấm áp mềm mại… “Thân Tống Hạo!” Hoan Nhan suýt chút nữa hét chói tai, bắt lấy tay anh đẩy ra, nhưng anh lại chỉ cười lớn, trực tiếp đè cô xuống dưới thân: “Lão bà, lần này nguy rồi, em quyến rũ tôi… Tên đã lắp vào cung, không bắn không được…”
“Tôi không có!” Hoan Nhan tức muốn hộc máu!
“Ừm, em vừa rồi cố ý!” Lời nói khẳng định, ngón tay cũng đã tìm đến quần jean của cô kéo khóa, hình như có chút chặt, thật lâu sau không mở được, anh có chút phiền nào, hơi dùng sức, “Lần sau không cho mặc quần jean! Không tiện chút nào!”
Quần lập tức được cởi, nhẹ nhàng đi xuống, cô nhỏ giọng kêu, giận giữ trừng mắt nhìn anh: “Thân Tống Hạo, anh làm đau tôi!”
Ngọn lửa trong mắt anh bùng cháy, trực tiếp cúi đầu hôn cô, khàn khàn thì thầm: “Dịu dàng một chút…”
Đôi môi ấm áp của anh che phủ lên đôi môi cô, khiến đầu óc cô gần như muốn nổ tung, nụ hôn nhẹ nhàng bỗng dần dần thay đổi giống như dòng điện phát ra bốn phía, cánh tay Hoan Nhan không biết từ lúc nào quấn lên cổ anh, mà bàn tay của anh cũng không biết từ khi nào cởi toàn bộ quần áo của cô, thô lỗ vuốt ve… Hô hấp dần dần thay đổi, không khí nóng lên.
Máy lạnh vẫn mở nhưng cả hai vẫn có mồ hôi, anh đột nhiên đứng dậy, động tác lưu loát cởi áo sơ mi trên người xuống, sau đó lúc cúi xuống, giữa hai người đã không còn trở ngại, cơ thể dán sát chặt chẽ.
“Có nhớ tôi không?” Anh cắn môi cô, tròng mắt sắc bén, nhìn chăm chú vào cô, gần như đem cô hút vào… Mồ hôi trên trán dọc theo cổ chậm rãi rơi xuống, hình ảnh này khiến cổ họng Hoan Nhan căng thẳng, hai mắt mở lớn, gần như hô hấp cũng bị anh chiếm lấy… “Có nhớ tôi khong?” Anh lại hỏi lần nữa, lại hung ác cắn môi cô, giọng nói bức bách hấp dẫn vô cùng, Hoan Nhan chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng, nhưng không trả lời.
Cánh tay cô quấn lên cổ anh, cũng học theo anh cắn lại: “Vậy còn anh?”
Khóe môi hơi cong, buông nhẹ ngón tay bị cô cắn, mắt nheo lại, ghé sát vào tai cô xấu xa nói: “Tôi luôn nằm mơ giống như vậy đè em dưới thân tôi…”
Không đợi cô mở miệng, nụ hôn của anh đã đi xuống phía dưới, hai người không kiềm chế rên lên một tiếng, ngọn lửa bùng cháy lan tràn… Lúc nước sắp chảy thành sông, anh chợt buông cô ra, thiếu hơi ấm của anh, Hoan Nhan giật mình cảm thấy lạnh lẽo, hai mắt mở lớn có chút mơ hồ, lại nhìn anh lấy mở hốc tủ gần tay lái…. “Anh muốn làm gì? Cô ngượng ngùng hỏi.
Anh tiện tay xé bao cao su, quay mặt sang ánh mắt lo lắng: “Em không phải không muốn đứa bé của tôi sao? Tôi sau này sẽ không quên biện pháp an toàn.”
Anh cong môi cười, hàm ý giễu cợt, trong lòng Hoan Nhan trầm xuống.
Anh lại lần nữa nghiêng người, ngọn lửa cũng giảm đi rất nhiều, Hoan Nhan nắm chặt vai anh khẽ cắn môi dưới, chỉ cảm thấy động tác của anh vô cùng thô bạo, quá trình này cực kì dài, mặc dù anh lúc nào cũng để cô động tình phối hợp nghênh đón động tác của anh, nhưng tận sâu đáy lòng, không tìm được một phút ăn ý, tâm liền tâm như vừa rồi…Tất cả đều chấm dứt.
Anh nhẹ nhàng ôm cô không đứng dậy, mà cô không biết nói gì, chỉ mệt mỏi tựa vào người anh nghỉ ngơi, trong xe chỉ nghe tiếng gió lạnh thổi, yên tĩnh.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe, bao trùm bóng dáng anh, tăng thêm vẻ mê hoặc, Hoan Nhan nhắm mắt lại.
“Làm như vậy cũng tốt… Chúng ta sớm muộn cũng tách ra, sẽ liên lụy đến đứa bé.” Cô mở miệng, trong tim cũng nhói đau.
|