Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
“À, xem ra em đã sắp xếp cho mình đường lui an toàn?” Anh nhíu mày, cánh tay đang ôm cô cũng siết chặt lại, Hoan Nhan dường như có thể nghe thấy tiếng xương bị anh bóp vang lên khanh khách, cô cũng không giải thích, hai mắt rũ xuống không nói lời nào.
“Em yên tâm.” Anh cười khẽ, đẩy cô ra, nụ cười đùa giỡn trên khóe môi vẫn chưa tan, anh mở miệng, không nhanh không chậm, vô cùng nhẹ nhàng: “Em muốn đứa bé cũng không có, bởi vì nếu không có biện pháp an toàn tôi tuyệt đối không muốn chạm vào em.”
Anh đứng dậy, vứt khăn giấy cho cô: “Hài lòng?”
Hoan Nhan cầm áo sơ mi che trước ngực, đây chính là ý của cô, nhưng khi anh nói ra, cô lại cảm thấy vô cùng tàn nhẫn, vẫn cố chấp gật đầu, “Như thế rất tốt.”
Anh thu lại nụ cười, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tới ghế ngồi khởi động xe, phá vỡ cục diện bế tắc, Hoan Nhan sửa sang lại quần áo, cảm thấy tất cả mọi chuyện thật giống như trong suy nghĩ của cô, nhưng sao lại có chút chệch ra khỏi quỹ đạo.
Giống như cô nghĩ chỉ cần qua sáu tháng hết kì hạn cô sẽ được tự do, lại chưa bao giờ ngờ tới cô sẽ gả cho anh.
Sau khi gả cho anh, trong lòng vẫn muốn li hôn, nhưng lại không biết, trái tim lại nảy sinh tình cảm?
Việc đời khó đoán, không xảy ra trước mắt, không thể nói trước điều gì.
Trở về biệt thự, lúc dừng xe, anh cũng không để ý tới cô trực tiếp xuống xe.
Phòng ngủ rộng rãi, mỗi người bọn họ vào một phòng tắm, cách bức tường, nhưng lại như một con sông rộng, không cách nào vượt qua.
Anh đột nhiên tức giận là vì cô không từ chối việc dùng biện pháp an toàn sao?
Yên lặng suy nghĩ, chỉ cảm thấy da thịt bị chà sát đến đau đớn, cô mới đứng lên lau khô người, đổi quần áo ở nhà đi ra ngoài, vừa cúi đầu lau tóc, vừa đi về phía trước, suýt chút nữa đụng vào tường.
Anh để trần, giọt nước rơi từ đầu vai xuống, tóc đen dầy mượt, anh cúi đầu, nhìn cô, khóe môi nở nụ cười nhạt: “Hứa Hoan Nhan, em thật sự làm cho tôi thất vọng.”
Cô sửng sốt không hiểu tại sao anh lại nói ra lời này.
“Hôm nay ngày bao nhiêu?” Anh lạnh lùng chất vất.
Trong đầu Hoan Nhan quay một vòng vẫn sững sờ: “Hai mươi tháng bảy, làm sao?”
Hai mắt của anh híp lại, bỗng nhiên đè chặt hai vai cô, môi mím lại thành đường thẳng: “A, xem ra lúc em làm shinichi cũng không để lão công là tôi đây vào trong mắt!”
Anh đột ngột buông tay, sức lực khá lớn khiến cô lảo đảo lùi về sau mấy bước, nhưng anh lại giận dữ mở tủ lấy quần áo vứt lên giường, không nói một câu.
Hoan Nhan suy nghĩ cẩn thận, thế nào cũng cảm thấy hôm nay là ngày bình thường, anh ta lại bị thần kinh cái gì?
“Rốt cuộc là sao? Hôm nay có chuyện gì?” Cô thận trọng đặt câu hỏi, đến cạnh anh.
Anh chỉ im lặng mặc quần áo, vứt khăn lau tóc xuống, không thèm nhìn cô đi về phía phòng ngủ… “Này, Thân Tống Hạo, anh thật sự không nói? Anh không nói tôi làm sao biết anh muốn cái gì?”
Tay nắm khóa cửa của anh hơi ngừng lại một chút, chỉ hừ một tiếng rồi lại đi ra ngoài.
Lúc này điện thoại trong phòng vang lên, Hoan Nhan không thèm để ý anh, đi nhận điện thoại, “A lô.”
“Nhan Nhan, A Hạo về chưa?” giọng nói của lão gia tử có chút mệt mỏi.
“Ông nội, Thân, A Hạo đã về, ông muốn tìm anh ấy sao?”
“Ha ha về là tốt, hôm nay là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của A Hạo, hai vợ chồng son các con tách ra, ông lại không tiện đi tới, các con cứ thân mật cho tốt nhé!”
“Ông….” Hoan Nhan nhất thời sửng sốt, muốn hỏi, nhưng ông nội đã ngắt máy.
Sinh nhật hai mươi sáu tuổi? Hôm nay… Hoan Nhan suy nghĩ, cô nhớ lúc đi lấy giấy kết hôn, cô ngay cả nhìn cũng không muốn.
Chẳng trách anh tức giận như vậy, Hoan Nhan có chút áy náy, vội chạy xuống lầu, thấy anh lên xe, không kịp đổi giày trực tiếp đuổi theo, nhưng anh đã khởi động xe không để ý cô đang đuổi theo, trực tiếp quay đầu xe phóng ra ngoài…. “Này, Thân Tống Hạo….” Hoan Nhan tức giận kêu,n hưng anh đã biến mất… Hoan Nhan đuổi theo mấy bước mới dừng lại, suy nghĩ một chút trở về phòng ngủ, tìm điện thoại gọi cho anh.
Điện thoại vang lên một lúc lâu, cô gần như nghĩ anh sẽ không nhận, bỗng giọng nói lạnh lùng như băng truyền đến: “Chuyện gì?”
“Chuyện là, à, ông nội vừa gọi điện tới.” Hoan Nhan ngừng thở, nhẹ nhàng mở miệng.
“Được, tôi biết rõ.” Anh nhàn nhàn mở miệng: “Không có việc gì tôi cúp máy.”
“Đừng, A Hạo, sinh nhật vui vẻ.” cô vì một câu nói của anh bức bách không chút nghĩ ngợi nói ra.
Điện thoại một mảnh yên lăng, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của hai người.
“Biết.” Anh vẫn lạnh băng, nhưng giọng điệu hơi giãn ra một chút, lúc điện thoại ngừng kết nối, Hoan Nhan thở phào nhẹ nhõm… trời ạ, cô tại sao lại học ông nội gọi anh là A Hạo!
Đợi đến khi bình tĩnh lại, Hoan Nhan chợt nảy ra một ý định, cô vội chạy xuống cầu thang, kéo chị Tần ở trong bếp ra, cười hì hì nói: “Chị Tần, tối nay chị nghỉ đi, em muốn dùng nhà bếp.”
“Thiếu phu nhân, cô muốn làm gì cứ sai bảo tôi sẽ làm?” Chị Tần không hiểu sao nhìn cô nói.
“Chị Tần cái này em phải tự mình làm!” Hai mắt Hoan Nhan lóe sáng như sao, cô nghịch ngợm cười, rồi khóa cửa phòng bếp lại….
|
Mười ngày đi công tác, chuyện công ti dồn lại rất nhiều, có đống chuyện cần anh xử lí, vừa đúng lúc mượn cớ tức giân cô, anh lái xe tới công ty. Nếu hai người không giận dỗi, kéo dài chuyện tình cảm ngọt ngào lúc trên xe, thật sự vào ngày hôm nay anh sẽ không đến công ti làm thêm giờ.
Nhưng anh lại không ngờ tới, cô lại không hề coi trọng cuộc hôn nhân này bao gồmchú rể là anh, sinh nhật anh cô cũng không nhớ.
Anh không tin lúc cầm giấy kết hôn cô không nhìn qua, bởi vì anh cũng đã cẩn thận xem, còn nhớ cô sinh ra vào mùa đông.
Thế mà khi anh mệt mỏi bay về, thì cô lại không biết ngày sinh nhật anh.
Lần đầu tiên anh có cảm giác thất bại.
Nếu là Tô Lai, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy, anh còn nhớ rõ lúc bọn họ ở chung cô biết sắp đến sinh nhật anh đã tỉ mỉ chuận bị, quà tặng, bữa tiệc, hẹn hò lãng mạn, bữa tối dưới nến, sau đó…. Anh cầm tay lái nắm chặt, cảm thấy như rơi vào đáy vực, lần đầu tiên Tô Lai cùng anh, chính là vào ngày sinh nhật đó.
Tinh thần bị ảnh hưởng, thiếu chút nữa va vào dải phân cách, tiếng còi xe vang lên khiến anh thức tỉnh, đảo tay lái, không bao lâu sau tổng công ty ở phía trước mặt.
Anh cũng hai năm rồi chưa tổ chức sinh nhật, từ khi cô rời đi, sinh nhật chính là vết thương bị phong bế, không dễ dàng bị vạch trần, mỗi lần ông nội nói đến bữa tiệc, cũng bị anh nói qua loa, anh biết, mình không thể quên được.
Lúc dừng xe, anh chuẩn bị đi vào công ty, lúc này là bốn giờ chiều, ánh mặt trời không còn gay gắt, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy nóng bức khó chịu.
Điện thoại di động vang lên, anh không để ý lấy ra, lập tức sững sờ, Tô Lai.
“A lô.” Anh lấy lại tinh thần, cố gắng bình tĩnh, ức chế nhịp tim đang đập mạnh.
“A Hạo sinh nhật vui vẻ.” Giọng nói của cô hết sực dịu dàng, khiến anh nhất thời quên đi tất cả.
“Cám ơn em, Tô Lai.” Anh ăn ở hai lòng, anh thật sự không muốn đổi thành mối quan hệ khách sáo như thế với cô.
“Anh phải khách sáo với em thế sao A Hạo?” Tiếng nói của cô mang theo bi thương, khiến anh cảm thấy đau lòng.
“Tô Lai em khỏe không?” Anh không nhịn được hỏi, ngày đó nhẫn quyết đẩy cô ra, sau đó suy nghĩ lại cảm thấy mình quá ác.
“Tốt thì sao, không tốt thì sao, cũng chỉ là một cái xác sống không hồn.” Cô cười thật thấp, khẽ run run, khiến anh hận không thể bay tới ôm cô.
“Dennis Lâm đối xử với em không tốt sao?” Anh khẽ cắn răng, giọng nói có chút tức giận, người phụ nữ anh yêu đến khắc cốt ghi tâm, lại bị uất ức bên cạnh người đàn ông khác!
“A Hạo, anh biết em chỉ nghĩ đến anh….” Giọng nói của Tô Lai kèm theo âm thanh nức nở.
Anh lồng ngực căng thẳng, rốt cuộc Tô Lai muốn gì? Ban đầu là tự rời bỏ anh, tuyên bố cô cùng Dennis Lâm tâm đầu ý hợp, bây giờ lại nói chỉ nghĩ đến anh, ý cô là sao!
“Tô Lai, nếu hai người cãi nhau, cần phải kiên nhẫn, hai vợ chồng khó tránh khỏi xô xát…”
“Em thấy hình đám cưới hai người rồi.” Tô Lai ngắt lời anh, giọng nói chút thê lương: “A Hạo, anh quả thật tùy tiện tìm một người phụ nữ khác kết hôn.”
Cô cố làm ra vẻ cao ngạo nhưng trong lòng hận thấu xương, anh kết hôn, đường lui của cô hoàn toàn bị chặt đứt!
“Ai nói em là tùy tiện?” Thân Tống Hạo có chút tức giận, lạnh lùng bác bỏ, Tô Lai nhất thời sửng sốt, đầu nghe bên kia trầm mặc, chỉ lát sau, có tiếng thút thít như ẩn như hiện, rồi vang thành tiếng nức nở nghẹn ngào.... Lòng anh vội mềm lại, Tô Lai không giống Hứa Hoan Nhan, cô không dễ dàng khóc, bây giờ mất khống chế, tất nhiên là vô cùng đau lòng.
“Anh xin lỗi, Tô Lai.” Dịu dàng an ủi.
“A Hạo anh đã kết hôn, lòng em giống như tro tàn, có người thay em chăm sóc anh, em không có nhớ thương, tốt hay xấu, chỉ sống tạm, em chỉ mong cuộc sống của anh trôi qua hạnh phúc, cô ấy có thể thay em yêu anh.”
Tô Lai nói xong, cố nén nước mắt, nghẹn ngào mở miệng: “A Hạo, hẹn gặp lại.”
Thang máy đinh một tiếng, vừa tới tầng chót, điện thoại im lặng, không còn âm thanh, Thân Tống Hạo chỉ cảm thấy trong tim đau nhức, Tô Lai khóc khiến anh đau lòng, chẳng lễ cuộc sống của cô không tốt, chẳng lẽ Dennis Lâm lại phụ bạc một cô gái tốt như thế?
Người anh yêu tận xương, cầu xin mà không được, thế nào lại chịu để cô bị uất ức?
Bước chân hoảng hốt đi tới phòng làm việc, đứng bên cửa sổ hút thuốc thật lâu, mới ổn định được tâm trạng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thê lương, vừa nhắm mắt, lại hình dung ra Tô Lai hai mắt đẫm lệ, cô vẫn như cũ yêu thương anh, khiến trong lòng anh vui sướng, lại nghĩ, giờ phút này cô ở bên người đàn ông khác khiến anh thật sự đau lòng… Đột nhiên hận mình sao lại giận dỗi kết hôn, nếu không, dứt khoát bay tới California, liều mạng đưa Tô Lai đi, chẳng phải chính là điều anh luôn suy nghĩ trong lòng.
Cho tới khi Trần Nhị dẫn mấy người trưởng bộ phận của các nhóm đi vào, Thân Tống Hạo mới đè nén tâm sự, giải quyết công việc.
Đợi đến khi xử lí xong một xấp văn kiện thật dầy, lại triển khai một cuộc họp ngắn, cũng là tám giờ tối.
Trần Nhị bê cà phê vào, mở miệng cười: “Thế nào vừa kết hôn đã liều mạng đi làm, không quan tâm tới chị dâu bị uất ức?”
Anh chỉ cười nhạt, cầm cà phê lên uống một hớp, không trả lời.
Vừa đặt cốc cà phê xuống, điện thoại vang lên, Thân Tống Hạo lập tức lấy ra, rồi lại thất vọng, Hứa Hoan Nhan.
“Chuyện gì?” Giọng nói lười biếng vang lên.
“Anh đang ở đâu? Bữa tối đã chuẩn bị xong, chờ anh…”
|
“Ở công ty làm thêm giờ, không cần chờ, tôi sẽ về sau.” Điện thoại lập tức mất kết nối, không đợi cô kịp mở miệng.
Hoan Nhan nhìn về phía điện thoại ngẩn người, lại nhìn bánh ngọt đã làm xong ở trên bàn, trầm tư một lát, cô vẫn đứng lên bảo chị Tần tìm một cái hộp, cho bánh ngọt vào đồng thời làm một chút đồ ăn, phân phó lái xe, cô muốn tự mình đưa bánh ngọt tới, xem như là giải thích vì sao quên sinh nhật anh.
“A Hạo.” Trần Nhị trầm mặc một lúc, chậm rãi mở miệng: “Cậu và chị dâu đã kết hôn, vậy thì đừng nhớ tới những chuyện đã qua…”
“Mình biết.” Anh nghiêng người gạt tàn thuốc lá, rồi lại hút một hơi, dựa vào ghế salon, mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong đầu anh vẫn luôn nghĩ tới Tô Lai.
“Nhưng mình không làm được.” Anh nhẹ nhàng lắc đầu, không dám nghĩ tới hình ảnh Tô Lai khóc.
Cô đáng lẽ phải được anh ôm vào ngực che chở, không nên biến thành bộ dạng như vậy.
“A Hạo, như vậy là không công bằng với chị dâu, chị dâu tốt như vậy, cậu không thể tổn thương!” Trần Nhị cảm thấy bất công, khuyên nhủ.
“Cô ấy từ khi nào biết cách thu mua lòng người? Đầu tiên là Kì Chấn, rồi ông nội, sau là cậu, các người đều nói tốt cho cô ấy, xem ra mình quá coi thường cô ta.”
Thân Tống Hạo hút thuốc, mày nhíu chặt, cô gái kia lấy đâu ra sức quyến rũ lớn như vậy?
“A Hạo, chị dâu không hề thu mua bất cứ người nào, chẳng lẽ cậu không nhìn ra chị dâu không hề giống những người phu nữ trước kia của cậu sao?
Trần Nhị càng thêm buồn bực, chưa từng nghĩ Thân Tống Hạo lại có suy nghĩ cực đoan như vậy.
“Mặc kệ cô ấy tốt hay không tốt.” Thân Tống Hạo nhịp nhịp ngón tay nhìn Trần Nhị: “Trần Nhị, cậu phải biết, hôn nhân này sớm muộn mình cũng vứt bỏ, còn cô ấy, chẳng qua là mình không lấy được cô gái mình yêu nên tùy tiện, mình không thương cô ta, đối với cô ta không có chút tình cảm, li hôn là điều tất nhiên, cậu hiểu?”
Trần Nhị tức giận, nhưng chỉ biết thở dài nhìn lại anh, cuối cùng lắc đầu không nói gì.
Người ngoài cuộc sáng suốt, nhưng dù anh có nói nhiều hơn nữa đều vô dụng.
Bên ngoài cánh cửa gỗ chợt truyền đến tiếng động rất nhỏ, giống như là có cái gì rơi xuống mặt đất, Thân Tống Hảo ngẩng đầu nhìn lên, cánh cửa khép hờ, cảm thấy trái tim giống như ngừng đập một giây… Trần Nhị lập tức đứng lên, chú ý thấy nét mặt của Thân Tống Hạo có chút sa sầm, anh bước tới cửa, nghe được tiếng bước chân chạy đi, cửa mở ra, Trần Nhị lập tức kinh sợ, nhìn đống hỗn loạn trước mặt… “A Hạo, cậu đến nhìn.” Trần Nhị đuổi theo tới hành lang, thấy bóng dáng quen thuộc, anh nghiêng đầu gọi lớn: “A Hạo, chị dâu đến rồi!”
Thân Tống Hạo đứng dậy, có đè nén sự nóng nảy trong lòng, không nhanh không chậm đi tới cửa.
Bánh sinh nhật bị vỡ nát, bơ bắn đầy đất, giống như là giọt nước mắt đông lại, hộp đồ ăn cũng bị rơi, hòa vào màu sắc của đồ ăn, không còn nhìn được ra hình dạng.
Nhìn thấy anh đang đờ đẫn, Trần Nhị lo lắng, gọi: “A Hạo, mau đuổi theo, chị dâu chắc nghe được lời của anh, bây giờ khuya khoắt, sẽ xảy ra chuyện đó!”
Thân Tống Hạo cắn chặt răng, khàn khàn mở miệng: “Kệ cô ta, nghe được cũng tốt, không cần mình phải mở miệng!”
Trần Nhị không thể tin được nhìn anh, chợt thở mạnh: “A Hạo, cậu không cần đuổi theo, mình đi, mình vẫn coi cậu là bạn tốt, mình không muốn về sau cậu sẽ phải hối hận!”
Anh vừa nói xong không đợi Thân Tống Hạo mở miệng, xoay người bước đi.
Thân Tống Hạo nhìn bóng dáng đang gấp rút đuổi theo của Trần Nhị, cậu so với lão công chính thức còn gấp hơn, Hứa Hoan Nhan cô rốt cuộc có phép thuật gì? Tại sao chưa bao giờ nghe mọi người khen Tô Lai lấy một câu?
Anh quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiếc bánh ngọt đang rơi trên đất, phía trên viết chữ bằng sô cô la đen, nhưng bây giờ không còn rõ ràng.
Anh nhấc chan, đá văng cái hộp bánh đang cản trở ra, nhàn nhạt mở miệng: “Thư kí, gọi người tới thu dọn sạch sẽ!”
Ai mà cần cô tới lấy lòng? Cô cho rằng một cái bánh ngọt rách nát sẽ thu mua được tôi sao? Đừng mơ tưởng, Hứa Hoan Nhan!
Trần Nhị nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy bóng dáng đơn bạc của Hoan Nhan anh nóng nảy, chạy đuổi theo.
Hoa Nhan thẫn thờ chạy về phía trước, không có nước mắt, không oán giận, cô chỉ lựa chọn giống như đà điểu, gặp phải vấn đề thì đem mình giấu đi, hoặc dứt khoát trốn tránh.
Sau lưng có tiếng gọi, không phải là anh ta, Hoan Nhan cười lạnh một tiếng, tiếp tục chạy về phía trước, cô chạy băng qua đường, mặc dù xe không nhiều lắm nhưng cũng gây ra vô số âm thanh ồn ào,cùng tiếng còi xe, cô không thèm để ý, chỉ muốn chạy thật xa, muốn cho bản thân thật mệt mỏi, muốn đầu óc ngừng suy nghĩ.
Lùi tới đường cùng, đập đầu chảy máu, trong đầu vẫn vang lên câu nói đó.
Nhất định sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này, cũng chỉ là tùy tiện lấy một người về. A, thật châm chọc, cô giống như một kẻ ngu ôm ảo tưởng, trầm mê trong thủ đoạn đùa giỡn của anh.
Dịu dàng ư, tất nhiên có dịu dàng, tàn nhẫn sao? Cô thậm chí cảm thấy anh ta so với mẹ kế còn tàn nhẫn hơn gấp bội.
|
Trần Nhị buồn bực gọi điện thoại, lại nghe Hoan Nhan nhẹ nhàng nói: “Anh ta sẽ không tới, không cần gọi lại.”
Nghe được âm thanh này, Trần Nhị ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện bóng dáng cô đã hòa vào trong đám đông, anh cuống quýt đuổi theo, lại thấy cô chặn một chiếc taxi, anh chưa kịp tới gần, xe đã rời đi… Muốn đuổi theo, nhưng lại cảm thấy dù sao đây là chuyện giữa cô và Thân Tống Hạo, anh không thể xen vào quá nhiều, không còn cách nào khác là quay lại công ty, chỉ mong Thân Tống Hạo bớt bướng bỉnh, mau tìm cô trở về.
Ánh đèn đường rực sáng, cả thành phố bao phủ bởi ánh đèn vàng nhạt, xe cộ, người đi đường, qua cửa sổ xe lướt đi thật nhanh, mỗi người đều rất bận rộn, có nơi để về, nhưng còn cô, giờ phút này, cô nên về đâu?
Câu nói của anh ta, những câu nói khiến người khác tổn thương, không chừa lại cho cô một con đường sống, không để lại đường lui cho cô, dù mặt dày thế nào cũng không thể trở về ngôi nhà đó.
Anh ta biết rõ cô nghe được, nhưng không hề có một lời giải thích, chứ đừng nói đuổi theo, có thể thấy rõ, trong lòng anh ta, cô chính là một người qua đường, anh ta không thương cô, không có một chút tình cảm với cô.
Hoan Nhan cảm thấy vô cùng hỗn loạn, buồn bực, đợi khi tài xế thúc giục cô mới kinh ngạc mở miệng: "Tới viện an dưỡng An Khang.”
Chiếc xe nhanh chóng đổi phương hướng, cô hoàn toàn trầm luân trong đau khổ, thương tâm.
Không biết sao? Đã sớm biết rõ, nhưng lại không dám đối mặt, chỉ níu kéo vào chút ít dịu dàng và vui vẻ khi ở cạnh? Cô lúc này cảm thấy may mắn đó là chưa để lộ tâm tư của mình, chưa từng nói với anh ta mình có chút động lòng.
Nếu đã làm, tâm thật sự cũng chết lặng.
Xe chậm rãi dừng lại,cô nhìn ánh đèn bên ngoài viện an dưỡng, bước chân cũng do dự, nếu buổi tối cô không trở về, làm sao giải thích với ba? Nếu ba biết cuộc sống hôn nhân của cô không vui vẻ, chẳng phải ba sẽ thêm đau khổ.
Trằn trọc bất an, cô bước dọc theo con phố.
Tầm mắt bị cản trở bởi cành lá rậm rạp của đám cây ngô đồng, xuyên qua khe hở cô nhìn về phía bầu trời, chỉ cảm thấy tâm trạng nặng nề, khiến cô không thể thở nổi.
Cô tự hỏi mình làm người luôn chính trực, không hề tổn thương ai, ngay cả mẹ kế và Mễ Dương cũng đối xử với cô như vậy, cô cũng không hề hận, lại không hề mượn thế lực Thân gia để trả thù, nhưng mà, tại sao cô lại phải gặp chuyện thế này?
Bị một người đàn ông đáng ghét áp bức gả cho anh ta, nhưng cuộc sống hôn nhân lại như rơi vào hầm băng, khiến người ta không thể hô hấp.
Hơn cả hành hạ đó là trong cuộc sống hôn nhân lạnh băng đó, cô lại động lòng trước, tất nhiên, vạn kiếp bất phục.
Dường như gửi thấy mùi thơm của bánh ngọt, Hoan Nhan dừng chân nhìn, là quán trà lần trước cô tới, do dự chốc lát, thấy biển hiệu ngoài cửa hàng ghi bán 24h cô vội xoay người bước vào.
Đẩy cửa kiếng, Hoan Nhan giật mình bước chân dừng ngay tại chỗ không dám tin nhìn sững sờ.
“Khóc đủ chưa Kiều Á.” Quý Duy An giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng.
“Duy An, thật xin lỗi.” Kiều Á nghẹn ngào mở miệng, giọng nói lộ ra vẻ xúc động.
“Tôi sẽ tiếp nhận.” Quý Duy An nhẹ nhàng mở miệng, bình thản, Hoan Nhan trong đầu nghĩ tới nụ cười của anh ta, nhẹ nhàng khách sáo, có chút xa lánh.
“Duy An, chúng ta còn có thể…”
“Kiều Á, đừng nói là,” Anh ngắt lời, chỉ một lát sau giọng nói dịu dàng lại vang lên: “Cô không phải nói, trong lòng tôi sẽ cất giữ những điều tốt về cô, nếu cô nói ra lời van xin, trong lòng tôi, cô sẽ trở thành một người phụ nữ ham hư vinh, đây không phải là điều tôi thích, cho nên, Kiều Á, cái gì cũng đừng nói, trở về ngủ một giấc thật ngon, sau đó, ngày mai sẽ có cuộc gặp mặt vui vẻ.”
“Duy An, anh đừng đi…” Kiều Á kêu lên, Hoan Nhan lại nhìn thấy bóng dáng màu trắng khẽ di chuyển vòng qua bàn, anh ta rủ mắt xuống đôi tay thuần thục bắt đầu đánh đàn.
Kiều Á luống cuống đứng lên, nhìn anh lạnh nhạt và xa cách, nhưng cũng đành bất đắc dĩ quay người lưu luyến nhìn bóng dáng anh, không muốn rời đi. Cô chưa hề nghĩ, cô lại có mắt không tròng đánh mất một người đàn ông có tướng mạo và quyền thế, một người đàn ông có giá trị.
Đợi đến khi bóng dáng Kiều Á khuất sau cửa, Hoan Nhan mới đi vòng qua, gọi một li trà sữa nóng, và một phần bánh ngọt, sau đó ngồi vào chỗ ngồi buổi sáng. Khách trong cửa hàng cũng không nhiều lắm, tiếng nhạc du dương, lại an tĩnh.
Anh ta đánh đàn một hồi lâu, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở chỗ đó, cúi đầu, từ chỗ của anh chỉ có thể nhìn một nửa gương mặt của cô, mày nhíu chặt, nhìn chăm chú vào chiếc bánh ngột một lúc lâu, mới uống một ngụm trà sữa.
Anh vòng qua bàn đi vào trong bếp lúc trở ra tới trước mặt cô thì trong tay đã cầm một li trà sữa.
Cô đưa mắt nhìn anh ta, ánh mắt có chút u sầu, vành mắt ửng đỏ, hốc mắt có chút sưng.
“Cô làm sao vậy?” Anh kéo ghế, ngồi đối diện cô, mở miệng.
Hoan Nhan cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt đã bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn anh ta: “Trong vòng một ngày, tôi xem được hai màn kịch vui, nhưng là, anh đối với phụ nữ cũng quá tuyệt tình.”
Quý Duy An sững sờ, trong nháy mắt bừng tỉnh, hiểu được ý của cô, anh hơi nhướng mày, con ngươi có chút ảm đạm: “Tôi không thích, chia sẻ tình cảm với người khác.”
|
Hoan Nhan kinh ngạc nhìn vẻ mặt anh tuấn của anh ta, một người đàn ông hoàng kim lại muốn tình cảm thuần túy? Mà thứ đó, là thứ mà cô cũng đang cầu xin, đau khổ tìm kiếm.
“Con gái cũng nên suy nghĩ cho tương lai, đó là vấn đề hợp tình…” Hoan Nhan lắp bắp mở miệng.
Quý Duy An cười nhạt: “Tôi biết rõ, nhưng cô cũng thấy, có xe hay không có xe, cũng đại biểu cho phụ nữ có tình yêu hay không có tình yêu.”
Hoan Nhan không biết nói gì, cúi đầu uống trà sữa, mùi thơm ấm áp lan xâm nhập trong đáy lòng, xua tan cái lạnh trong cơ thể cô. Điện thoại trong túi vẫn yên lặng, anh ngay cả giả bộ quan tâm cũng không có.
Cô không phải là vợ của anh ta, mà chỉ là một người phụ nữ ở chung nhà bị anh ta coi như là không khí.
Anh có vẻ nhìn ra tâm trạng cô đang xuống thấp, nhưng cũng không nói gì, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, ngay cả tên cũng không biết.
Thời gian gần như dừng lại, chỉ có âm nhạc du dương, thời gian trôi qua, anh liếc mắt nhìn thấy đã mười một giờ, anh vội đi thay quần áo. Mặc lại chiếc áo sơ mi màu sáng, mái tóc ngắn, lộ ra gương mặt anh tuấn.
“Cô không đi?” Quý Duy An kinh ngạc nhìn cô, mặc dù cửa hàng mở 24h nhưng con gái một mình giữa đêm hôm không về nhà, cũng khiến anh tốt bụng hỏi thăm.
Hoan Nhan khoát tay, “Tôi ngồi một lát.”
Quý Duy An bước chân không ngừng, cầm chìa khóa chạy ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng: “Vậy, hẹn gặp lại.”
Anh vẫy tay với cô, lúc đẩy cửa kính thì dưng lại mở miệng: “Về muộn quá không tốt.”
Hoan Nhan không lên tiếng anh ta cũng không nói gì, đi ra ngoài, thật đúng là cô gái kì lạ, buổi sáng còn có dáng vẻ xinh xắn lanh lợi, buổi tối đã biến thành bộ dáng sầu thảm, anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chăm chú lái xe, rất nhanh ném hình ảnh của cô ra sau đầu… Hoan Nhan yên lặng ngồi một mình, nhìn người đi đường ngày càng thưa thớt, đèn đường tỏa sáng, ánh đèn ấm áp, cô không phản kháng, không giãy giụa, không bức bách, những thứ này cô không có tư cách, cô làm rõ suy nghĩ, muốn tiếp tục sống thì phải học cách đối mặt, anh ta có thể tàn nhẫn tuyệt tình, cô cũng có thể lạnh lùng không để ý.
Nói chung, anh cứ chơi hoa nghẹo nguyệt, còn cô cứ đi con đường gian khổ của mình.
Nghĩ thông suốt, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, đứng lên tính tiền, đi ra ngoài gọi taxi, dáng vẻ cô bây giờ như cô hồn dã quỷ.
Lúc mở cửa ra người giúp việc có chút kinh ngạc, cô chỉm mỉm cười, mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn đi tới biệt thự.
Từ xa cô đã nhìn thấy cửa sổ lầu hai không có ánh đèn, anh ta không về, hoặc đã ngủ, Hoan Nhan bước nhẹ chân, đi lên cầu thang tới phòng tắm xa nhất, tắm rửa, đổi áo ngủ nằm trên giường đã mười hai giờ, cô nghĩ cô sẽ trằn trọc khó ngủ, nhưng không ngờ cô ngủ rất nhanh… Thời gian nghỉ kết hôn cũng sắp hết, cô chuẩn bị đi làm, tránh ở nhà ăn năn hối hận hoàn toàn biến thành oán phụ!
Đúng bảy giờ dậy, cô dọn dẹp vệ sinh cá nhân, lại nhìn áo ngủ trên người, quần áo cô đều để ở phòng ngủ, cũng không thể mặc quần áo ngủ đi làm.
Do dự chốc lát, cô sửa sang đầu tóc, kéo cửa phòng khách đi ra ngoài, dưới lầu truyền đến âm thanh rửa chén đĩa của chị Tần, cô cảm thấy may mắn, chắc anh ta đã xuống lầu vừa đúng lúc cô có thể về phòng thay đồ.
Kéo của phòng, quả nhiên không có bóng người, Hoan Nhan nhanh chóng mở tủ quần áo, ngón tay chạm vào những bộ quần áo xinh đẹp không khỏi lắc đầu, có vẻ quá sang trọng, suy nghĩ một lúc, cô chọn một cái áo sơ mi màu trắng tiện tay cầm một cái quần bò màu vàng nhạt, như vậy đơn giản hơn nhiều!
Tiện tay cởi áo choàng tắm, để trên sofa, cô tìm áo lót ở trong tủ, sau khi nhìn thấy giá tiền không khỏi tặc lưỡi, chỉ một cái áo lót cũng đủ cho cô dùng trong hai tháng.
Hai cánh tay vòng ra sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Hoan Nhan cố gắng cài móc áo, cái áo này lại còn có ba hàng móc gài.
Lúc Thân Tống Hạo đẩy cửa phòng tắm ra ngoài, nhìn thấy một màn kiều diễm, cô toàn thân không có mảnh vải quay lưng về phía anh, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên lưng cô, khiến làn da cô được bao phủ bởi ánh nắng vàng óng ánh…Người hơi nghiêng về phía trước, càng giống như là cố ý muốn người khác yêu thương, làm cho hạ thể của anh nhanh chóng nổi lên phản ứng.
Cô không nghe thấy tiếng dép dẫm trên thảm, vẫn đấu tranh cùng móc khóc, trên trán lấm tấm mồ hôi, khiến cô có chút nóng nảy, động tác trên tay càng thêm lúng túng, thiếu chút nữa làm trầy da…
|