Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Hứa Hoan Nhan lập tức nhào vào lòng anh, những bi thương đè nén thật lâu rốt cuộc hoàn toàn thổ lộ ra ngoài, cô khóc thỏa thuê đầm đìa nước mắt, ôm cổ Á Hi không ngừng nghẹn ngào khóc giống như là đứa trẻ.
“Nhưng mà Nhan Nhan, em một lòng muốn ở lại bên cạnh anh, lại muốn sinh cho anh một đứa bé, em từ đầu đến cuối có hỏi qua anh muốn em làm như vậy hay không?”
Á Hi một lần nữa lại đẩy cô ra, ngơ ngác lui về sau hai bước, đáy mắt không hề có ý cười: “Em có hỏi qua anh chưa, anh ép một người phụ nữ không thương anh ở lại bên cạnh anh, còn để cô ta sinh cho anh một đứa bé, trả nợ ân tình, anh có vui hay không?”
“Á Hi…” Hứa Hoan Nhan lắp bắp ngơ ngác nhìn Á Hi đứng trước mặt.
“Anh không vui, Nhan Nhan, em biết không? Lúc em ngủ mơ đều kêu tên Thân Tống Hạo, trong lòng trong mắt em chỉ có anh ta, em ở lại bên cạnh anh, đối với anh mà nói, coi anh là cái gì? Đứa nhỏ này coi là cái gì? Nếu anh tỉnh ngộ sớm hơn một chút, hẳn là anh không nên lưu lại đứa bé này, vướng tay chân em mà thôi! Hứa Hoan Nhan, em nên minh mẫn sáng suốt lại đi, không cần hành hạ anh, cũng không cần tra tấn chính mình, lại càng không nên hành hạ người đàn ông yêu thương em kia.”die»ndٿanl«equ»yd«on
“Anh đang nói cái gì, Tằng Á Hi! Hiện tại anh muốn em làm như thế nào? Anh có biết không tại thành phố C, em theo dõi anh đi về thăm nhà nhưng lại không vào, anh có biết không mẹ anh vì nhớ anh mà mang bệnh? Anh có biết hay không nhà họ Tằng chỉ có mỗi mình anh là con? Anh có biết hay không anh có thể chết bất cứ lúc nào? Em đây nợ anh cả đời, nhưng không phải em sanh cho con đơn giản vì trả nợ ân tình này! Tằng Á Hi, anh theo em năm năm, yêu em năm năm, anh cho rằng em là một phụ nữ không có tim sao, anh thật cho cho rằng em không có chút cảm tình nào với anh sao?”
“Hoan Nhan, tình cảm đó chỉ chiếm có một phần, còn đa phần là cảm kích anh, cái phần tình cảm nhỏ nhoi kia có ý nghĩa gì? Nếu anh vẫn cố chấp giữ em lại, chỉ làm cho ba người đau khổ thêm, hủy hoại hai gia đình, nếu bây giờ anh buông tay ra, ít nhất em và Thân Tống Hạo, Noãn Noãn có ba, có thể vĩnh viễn cùng sống chung một chỗ.”
“Còn đứa bé trong bụng em thì sao?” Hứa Hoan Nhan nước mắt lưng tròng, thì ra muốn bỏ tất cả trở ngại, bỏ đi một ít những chướng ngại trong lòng mình, nguyên lai bỏ xuống tất cả, không quan tâm đi tìm cuộc sống mới cùng tình cảm mới, quay đầu nhìn lại, thì ra là mình sai!diendanlequydon.com
“ Còn đứa bé trong bụng em anh tính làm sao đây? Noãn Noãn trở lại bên người cha ruột thịt, con bé có đủ cha mẹ, cả đời không buồn không lo, như vậy còn con chúng ta thì sao?” Hứa Hoan Nhan khóc lóc nức nở, cô không được anh ủng hộ lựa chọn của mình, áp lực to lớn đã đè cô sắp sụp đổ, hiện tại Á Hi đã nói như vậy, cả cha ruột cũng muốn bỏ đứa con này, cô nên làm gì bây giờ?
“Nếu như có thể…. anh không hi vọng đứa bé này hiện diện…..” Á Hi lẩm bẩm nói, cả đời này của anh, là khi trước đã cố chấp sa vào đoạn tình yêu sai lầm này, anh mắc nợ quá nhiều đối với người nhà, với ba mẹ sinh ra anh. Nếu như không phải lúc ấy nghĩ đến sau khi anh chết sợ ba mẹ sụp đổ, nhà họ Tằng vì vậy mà tuyệt hậu, anh chắc chắn sẽ không đồng ý thỉnh cầu của Hứa Hoan Nhan.
Anh thật quá ích kỷ, anh cũng không phải là Tằng Á Hi lòng dạ vĩ đại rộng lớn, anh đã từng ích kỷ ảo tưởng, cùng với Hoan Nhan cả đời bên nhau, khiến cho cô yêu anh, thậm chí anh ích kỷ mà hy vọng rằng, rồi cô sẽ quên Thân Tống Hạo, về sau trong lòng cô chỉ có anh mà thôi.
“Nhưng đứa bé rõ ràng có tồn tại, một sinh mệnh nhỏ, trong người em quả thật có tồn tại, làm sao có thể nói dứt bỏ nó được?”
Cô khóc giọng nói khàn khàn, tay phải vịn vào lan can mới không làm cho cả thân hình ngã quỵ xuống.
Hai người cũng không nhìn thấy, sau cửa kiếng ban công, Noãn Noãn mặc áo ngủ bị đánh thức bởi hai người đang yên tĩnh đứng ở đó giống như một búp bê pha lê.
Cô bé nghe được bốn chữ con ruột cha ruột, lập tức ngủ không được, trong lòng tràn ngập khát khao nho nhỏ, người đàn ông buổi tối xông vào kia, chính là cha ruột mình sao?
Cô bé khẽ nhíu mày, cô không thích người ấy, bởi vì trên người ông ấy thật hôi!
“Nhan Nhan, em để anh suy nghĩ một chút, anh muốn nghĩ kỹ hơn nữa.” Á Hi đứng quá lâu, cảm thấy hết chịu nổi, anh vịn lan can đứng lên, phát giác lòng bàn tay ẩm ướt xuất ra một tầng mồ hôi, mà trong đầu cũng ong ong vang lên, làm cho anh đầu đau như muốn nổ tung, tiếng khóc đau thương của Hoan Nhan vẳng bên tai, thế nhưng anh vô lực để ý tới cô.
Hứa Hoan Nhan thất hồn lạc phách bước trở về phòng, lúc bước nhanh tới giường, một cánh tay nhỏ níu kéo vạt áo ngủ của cô: “Mẹ.”
Hứa Hoan Nhan cúi đầu nhìn, đúng lúc chạm vào ánh mắt đen nhánh của Noãn Noãn, tim cô đau xót, không khỏi khom lưng cúi xuống ôm lấy cô bé: “Bảo bối, mẹ làm con tỉnh ngủ hả?”
“Mẹ, có phải cha ruột con trở lại không?” Noãn Noãn nằm trong ngực mẹ, trong lòng tràn đầy khát khao.
“Có ba Á Hi còn chưa đủ sao?” Hứa Hoan Nhan chỉ muốn khóc, rồi ngẫm lại, cô cũng thật nhẫn tâm, nếu như lúc ban đầu, ban đầu cô tuyệt tình chỉ vì Thân Tống Hạo ở chung cùng Tô Lai, có thể hay không lựa chọn giết chết Noãn Noãn đứa bé này?DiễnđànLêQuýĐôn.
Nếu như không có đứa bé trước khi cô rời khỏi bỏ đi, vậy bây giờ làm sao cô có được một bảo bối đáng yêu như này? Cô không phải tàn nhẫn, chỉ là tim cô bị tổn thương quá sâu.
“Nhưng mà, đúng là Noãn Noãn vẫn suy nghĩ muốn biết hình dáng cha như thế nào mà.” Noãn Noãn sợ mẹ đau lòng, nhưng vẫn không khống chế được khát vọng trong lòng, ba Á Hi vốn đối xử với mình tốt như vậy, mình không nên nghĩ tới cha ruột, bây giờ không dễ dàng gì mới được nghe mẹ nhắc tới, trái tim nhỏ của cô bé đã lấp đầy suy nghĩ về cha ruột mất rồi.
“Nếu có mẹ và ba Noãn Noãn sẽ hạnh phúc hơn sao?” Hoan Nhan không nhịn được bắt đầu suy nghĩ những vấn đề kia theo lời nói của Á Hi, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, vần đề cha ruột Noãn Noãn là ai, đối với Noãn Noãn có ảnh hưởng lớn gì.
“Sẽ hạnh phúc…” Noãn Noãn gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn hơi dô lên, cô bé ngáp một cái thật dài, dựa vào trong ngực Hoan Nhan: “Mẹ, con buồn ngủ.”
Cô bé rời khỏi lồng ngực Hoan Nhan, cả người bò lên giường ngủ, kéo chăn che khắp người, từ đầu đến chân.
Hứa Hoan Nhan ngồi rất lâu, lại nhìn thân hình nhỏ bé dưới chăn hơi động đậy, liền đưa tay kéo chăn ra: “ Noãn Noãn, con làm sao vậy?”
Chăn bị kéo xuống , cô gái bé nhỏ đôi mắt hồng hồng, nén xuống nghẹn ngào nhìn lại cô, đôi mắt chớp chớp nước mắt liền rơi xuống:: “Mẹ, có những lúc nằm mơ con thấy mình đi tìm ba.”
|
Chăn bị kéo xuống , cô gái bé nhỏ đôi mắt hồng hồng, nén xuống nghẹn ngào nhìn lại cô, đôi mắt chớp chớp nước mắt liền rơi xuống: “Mẹ, có những lúc nằm mơ con thấy mình đi tìm ba.”
“Noãn Noãn…” Hoan Nhan lập tức che miệng lại, không nhịn được bật khóc, con gái bé nhỏ bị cô ôm thật chặt vào trong ngực, cô bé giống như đột nhiên bị hù dọa, Noãn Noãn sững sốt một chút, rồi cũng oa một tiếng khóc theo: “Mẹ, con không muốn có ba nữa, sau này cũng không nằm mơ nữa…. Mẹ đừng khóc, đừng khóc…..”
Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Noãn Noãn hoang mang rối loạn lau lệ cho mẹ, Hoan Nhan càng ôm cô bé chặt hơn, dán sát khuôn mặt đang ướt đầm nước mắt vào khuôn mặt bé nhỏ của con, nhẹ nhàng vuốt ve: “Có phải mẹ xấu lắm không, mẹ không nên ích kỷ như vậy, Noãn Noãn, mẹ xin lỗi con….”
“Mẹ, có phải ba trở lại không?” Noãn Noãn vừa khóc vừa lén nhìn nét mặt của mẹ.
“Noãn Noãn, nếu như ba muốn con trở về bên cạnh ông ấy, con đồng ý không?” Hoan Nhan ôm con gái, nhìn qua khuôn mặt bé nhỏ lại như nhìn thấy người đàn ông say khướt buổi tối, nếu nói trong thâm tâm cô không gợn sóng, căn bản là không thể nào, dù sao cũng là ban đầu yêu người đó đến chết đi sống lại, bây giờ nhìn thấy anh hối hận, cô thật không biết suy tính sao.
diendanlequydon。com
“Mẹ, có phải lúc ban đầu ba không cần mẹ, không cần Noãn Noãn, mới bỏ đi một mình?” Noãn Noãn trong lòng có khúc mắc, vừa nói tới hai chữ không cần, nước mắt tủi thân liền rớt xuống.
“Ba chỉ là không thích mẹ, không phải không thích con, bởi vì khi đó ba không biết trong bụng mẹ đã có con…” Hoan Nhan trong ngực thật chua xót, cố nặn ra nụ cười dụ dỗ con, biết trái tim nhỏ bé của con bởì chuyện không có ba đã chịu quá nhiều thương tổn, cô đành phải tận lực khuyên con, để cô bé không còn canh cánh nổi lo trong lòng, có thể cao hứng một chút.
Quả nhiên, đôi mắt Noãn Noãn lập tức sáng lên, nhưng chỉ duy trì một chút, rồi lại rũ mi xuống, đầu tóc cọ cọ trước ngực Hoan Nhan: “Ba không cần mẹ, nhưng Noãn Noãn muốn mẹ, ba hư , ba thật xấu, sau này con lớn lên, sẽ không mua nhà cho ba, không nuôi ba.”
Hứa Hoan Nhan đau khổ trong lòng, muốn nhịn không khóc nhưng rồi không nén được khóc thút thít, trong cái miệng nhỏ nhắn của con, cứ một tiếng một tiếng lại mắng ba, nhưng mà trong tiếng mắng này hàm chứa ít nhiều nói không rõ ràng cô bé đang chờ đợi một người.
Tấ cả đều lọt vào mắt Á Hi, làm anh đứng sững như người gỗ, anh nghĩ tới thời điểm lúc chưa phát bệnh, anh đã hỏi Noãn Noãn có muốn anh làm ba hay không, anh cho là một lòng một dạ thương yêu săn sóc cô bé, thì anh có thể thay thế người cha ruột thịt kia, nhưng bất luận anh làm cách nào, cũng không bù đắp được mối liên hệ huyết thống giữa hai cha con họ.
Giờ phút này anh đứng ở đây, cảm giác như mình lại trở về điểm khởi đầu, trong phòng ngủ ánh sáng bao trùm hai mẹ con , bất kể anh cố gắng thế nào, cũng không dung nhập được vào thế giới của hai mẹ con cô, bất kể anh bỏ ra bao nhiêu, cho dù là có mổ bụng phơi tim cho cô thấy, thua luôn cả cái mạng này, cô vẫn là nhớ đến anh ta, Noãn Noãn vẫn nhớ tới ba của mình.
Anh cười khẽ không tiếng động, đem nổi buồn đau trong ngực bỏ qua, anh chợt không muốn uống những loại thuốc kia nữa, không còn muốn nghĩ đến những đau khổ cay đắng, có lẽ anh chết đi, mới là giải thoát tốt nhất. Đọc tại d.i.e.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n.c.o.m
*************************** Buổi tối này tất cả mọi người hầu như không ai ngủ được ngon giấc, đến gần sáng thì mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Noãn Noãn ngủ lăn qua trái qua phải, Hoan Nhan quyết định cho cô bé nghỉ ở nhà, hôm nay không cần phải đi nhà trẻ nữa, rửa mặt xong cô xuống lầu, Quý Duy An đã ở trong phòng khách đi qua đi lại, vừa nhìn thấy họ đi xuống, hắn cuống quít đi qua, nhìn thấy mặt Á Hi, hắn ngập ngừng muốn nói rồi lại không nói.(đọc tại website diễênđàànlêêquýýđôônchấmcom )
“Sao vậy, Duy An?” Á hi nhìn thấy nét mặt khác thường của Duy An, chỉ nhẹ giọng hỏi thăm.
Hứa Hoan Nhan cũng dõi mắt nhìn qua, Duy An mấp máy môi mấy cái, mới mở miệng nói nhỏ: “Anh ta đợi bên ngoài cả đêm, bây giờ vẫn còn đang ở bên ngoài.”
Hứa Hoan Nhan đang bước xuống lầu, bước chân bỗng rối loạn một chút, chỉ một chút, nhưng Á Hi vẫn cảm giác rõ ràng, anh đưa tay đỡ cô: “Nhan Nhan, em đi gặp anh ta đi, có lẽ cần phải nói một chút, biết đâu có hiểu lầm gì đó, hai người cũng nên nói cho rõ ràng.”
Hứa Hoan Nhan cắn môi dùng sức lắc đầu: “Em không đi.”
Cô làm sao dám đi, chỉ một buổi tối hôm qua thôi đã làm cho cô tâm loạn như ma, nếu như bây giờ đi ra nghe anh ta sám hối, rơi lệ, van xin một phen, thì không biết chuyện gì xảy ra?
“Chị, em thấy anh ta rất quyết tâm, không bằng chị ra gặp anh ta một lần đi. Ngày đó, anh ta nói với em, nếu như chị đã lấy chồng sinh con, anh ta thề sẽ không trở lại quấy rầy chị, như vậy bây giờ anh ta đã tỉnh rượu, chắc là sẽ nhớ lời mình nói.”
Diễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐôn
Duy An suy nghĩ một hồi mới nói, thay vì ba người dây dưa không rõ, chi bằng gặp mặt dứt khoát
“Chị đói bụng rồi, cả nhà ăn sáng thôi.” Hoan Nhan không trả lời, chỉ kéo Á Hi xuống lầu, đi tới phòng ăn, bữa ăn sáng này ba người ăn có hơi vô vị tẻ nhạt, chỉ có Hứa Hoan Nhan giống như đang có nhiều tâm sự, không phải đánh rơi thìa, thì cũng là quên không uống sữa.
|
Cô không rảnh để trông nom xem y phục trên người mình bừa bãi thế nào mà chỉ chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, bởi vì bóng dáng của anh, đã xuất hiện ở trong phòng khách. . . . . . Đầu Hoan Nhan cũng không ngẩng lên, tầm mắt rơi vào cái bàn trước mặt, còn Thân Tống Hạo đứng ở cửa phòng khách, cả đêm say rượu, anh cũng chưa rửa mặt, nhìn anh tiều tụy lại nhếch nhác, cô lại nghĩ tới gương mặt anh tuấn ngày xưa bây giờ lởm chởm đầy râu, tựa hồ già đi rất nhiều.
"Nhan Nhan. . . . . ." Anh kêu tên của cô, thanh âm mà anh phát ra cũng khàm khàn khó nghe, anh có một chút lo lắng, liếc mắt nhìn y phục nhăm nhúm trên người mình, anh xuất hiện trước mặt cô, lại là dùng cái bộ dáng chật vật như thế này.
Hoan Nhan không nói lời nào, giống như anh căn bản không tồn tại, trầm mặc ngồi ở chỗ đó.
"Tối hôm qua, thật xin lỗi. . . . . . Nhan Nhan, anh uống say rồi, cũng không biết chính mình đang làm cái gì, Nhan Nhan. . . . . . Em đừng giận anh có được hay không?"
Anh cẩn thận mở miệng, giọng nói mặc dù thành khẩn, nhưng cả người lại vẫn mang theo sự khí thế kiêu ngạo trời sinh.
Hoan Nhan không biết mình làm sao mà lại khẽ mỉm cười một cái, "Không sao, Thân tiên sinh."
Cô ngẩng đầu lên, chỉ bình tĩnh nhìn anh, đáy mắt không nổi gợn sóng. Qua năm năm, bọn họ đã là người của hai thế giới khác nhau.
Thân Tống Hạo cảm giác thân thể mình không khỏi run rẩy một cái, không biết có phải vì một tiếng Thân tiên sinh kia hay không, đâm trúng chỗ đau của anh, quan hệ giữa bọn họ tựa hồ lập tức bị kéo giãn ra, trở lại như lúc ban đầu.
"Nhan Nhan. . . . . ." Anh không biết nói cái gì cho phải, ánh sáng nơi đáy mắt dần dần bể tan tành, anh mong mỏi cô lâu như vậy, nhưng đến khi cô xuất hiện, lại làm cho anh càng không dễ chịu, lúc không thấy, còn có thể mang theo ước mơ, mang theo hi vọng, còn bây giờ thấy, tất cả những thứ mà cô mang lại cho anh là sự đau lòng.
Anh không trách cô, tất cả đều trách chính bản thân anh làm bậy, anh không còn lời nào để nói, nhưng anh chỉ muốn cô cho anh một cơ hội, để cho anh có thể vãn hồi tình huống này.
"Thân tiên sinh, sự xưng hô này, chỉ có chồng của tôi có thể gọi." Hoan Nhan cũng cắt đứt sự trầm mặc của anh, cô đứng lên, liếc mắt nhìn những vết bẩn trên người mình, áy náy cười một cái: "Ngại quá, tôi muốn thay quần áo, Thân tiên sinh có thể đi trước cũng được."
"Nhan Nhan. . . . . ." Anh khống chế không được, chợt đuổi theo ôm lấy cô từ sau lưng, nhưng khi cánh tay anh chạm vào cái bụng đang nhô lên của cô thì thân hình anh khẽ dao động một cách hoảng hốt, nhưng anh vẫn gắt gao ôm chặt, thống khổ nhắm mắt lại thì thầm: "Nhan Nhan, đừng đi."
"Thân tiên sinh! Xin anh tự trọng một chút! Tôi đã kết hôn, còn có con rồi, xin anh buông tay ra!"
Cô nói một cách quyết liệt, liều mạng giãy giụa trong lòng anh, cô cho là anh sẽ cố chấp bá đạo không thả, cô sợ mình sẽ trầm luân trong hơi thở của anh, cô chỉ muốn né tránh anh, né ra khỏi người đàn ông chỉ cần xuất hiện đã đoạt đi toàn bộ lý trí của cô!
Thế nhưng anh lại nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, bàn tay anh lưu luyến từ bên eo cô trợt xuống, thân hình cao lớn tựa hồ chán nản , "Nhan Nhan, anh đã đồng ý với Duy An, nếu như em đã kết hôn rồi, thì anh cũng sẽ không dây dưa với em nữa, như vậy hiện tại, em hãy thực lòng trả lời cho anh, em và người đàn ông kia, đã kết hôn rồi có đúng không?"
Cô cúi đầu, cắn môi dưới, lông mi dài buông xuống dưới, ngăn trở tầm nhìn của chính mình, hồi lâu, cô cảm thấy mình như đang bị ánh mắt nóng bỏng của anh nặng nề đâm vào lưng, cô hít sâu một hơi, gắng sức mà gật đầu: "Đúng thế, tôi và Á Hi, chúng tôi đã kết hôn rồi."
Anh lập tức yên lặng, trong đôi mắt vẫn luôn cao ngạo và không kềm chế, ánh mắt đen láy tràn ngập sự tự tin giống như sao băng hoảng hốt biến mất, anh lui về phía sau một bước, không lưu loát cười nhẹ, nhỏ giọng nỉ non: "Tốt, rất tốt, em còn mang thai con của anh ta, đúng không?"
"Thân tiên sinh, ngài có thể tự thấy được, con của chúng tôi đã hơn sáu tháng rồi." Đầu cô rủ xuống thấp hơn, chỉ lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn, có ánh sáng chiếu vào, ở trên người cô toát ra một hình ảnh sinh động mà xinh đẹp.
Nhìn anh như muốn ngốc, hàm răng từng hồi một chua xót, muốn hung hăng ôm lấy cô, không bao giờ buông tay nữa, nhưng cũng không dám, sợ cô càng trở nên xa cách, sợ cô cự tuyệt, sợ hơn nữa là sợ hình tượng của anh trong lòng cô càng kém hơn!
"Tại sao, tại sao em không chờ anh thêm một chút? Tại sao năm năm trước lúc anh tới tìm em, em lại né tránh? Tại sao em phải lưu lại một câu nói, nói em tình nguyện chết cũng không muốn trông thấy anh?" Anh đè bả vai của cô xuống, không để cho cô tránh ra, mà thanh âm đã run run sắp khống chế không được. . . . . ."Chờ anh làm cái gì? Chờ anh làm cái gì, Thân Tống Hạo? Chờ anh cho tôi một tờ chi phiếu rồi lại sỉ nhục tôi sao? Đã đủ rồi, đủ rồi! Tôi không muốn phải nhìn thấy anh nữa!"
Cô tránh khỏi vòng tay của anh, nước mắt cũng không nhịn được mà đua nhau rơi xuống, cả đời này cô đều không quên được, khi đó bộ dáng Tô Lai mang theo chi phiếu xuất hiện! Các người nếu muốn ở chung một chỗ, thì hãy ở với nhau thiên trường địa cửu, tốt nhất chết cũng chết ở chung một chỗ, vậy tại sao anh còn để cho người mới vui mừng tới giễu cợt cô?
"Cái gì chi phiếu, cái gì nhục nhã?" Anh ngơ ngẩn, lẩm bẩm mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện cô đã khóc đến mức không thể dừng lại được, một đôi mắt đỏ bừng và thũng trướng, làm cho anh đau lòng khó nhịn, khống chế không được đưa tay ôm lấy cô, đem cô nhấn vào trong ngực, cằm anh vừa vặn chống trên đầu cô, mùi của cô, trong nháy mắt lan khắp thân thể của anh, làm cho anh không cầm được lỗ mũi ê ẩm, ôm lấy cô chặt hơn.
"Buông tôi ra. . . . . ." Cô khàn giọng kêu gào, liều mạng muốn tránh thoát từ trong ngực của anh, mà hai cánh tay ah lại giống như đúc bằng sắt không thể động đậy, khóa cô trong ngực.
|
Cô giận dữ, đến cuối cùng ngược lại cười lạnh: "Kế tiếp có phải anh sẽ nói, căn bản anh không biết gì về chuyện này?"
Hai hàng lông mày thon dài của anh lập tức nhíu chặt, đôi môi cũng không tự chủ được mân thành một đường thẳng tắp, đúng vậy, anh quả thật không biết chuyện này, bởi vì anh chưa từng có nói qua bảo Tô Lai mang theo chi phiếu tìm đến cô, đuổi cô đi!
"Chuyện này, chờ anh tra rõ anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng, tóm lại, tất cả trách nhiệm đều là của anh, em muốn oán trách anh làm sao cũng được!" Đôi mắt anh như một chiếc khóa khóa cô lại: "Nhan Nhan, chỉ cần em tin tưởng anh, anh chưa từng làm chuyện như vậy!"
"Tôi không muốn nghe, huống chi, bây giờ anh có ba hoa chích choè cái gì đi nữa, cũng đều muộn rồi." Hoan Nhan cũng không thèm nhìn tới liền hất tay của anh ra, cô xoay người hướng cầu thang đi tới, cũng không quay đầu lại: "Thân tiên sinh, xin hỏi những lời ngài phải nói, đã nói xong rồi sao?"
"Nếu như nói xong rồi, xin mời anh rời khỏi Quý gia, về sau cũng không cần tới quấy rầy người nhà chúng tôi nữa."
"Như vậy đứa trẻ hôm qua mà anh nhìn thấy, cô bé tên là Noãn Noãn đó, nó cũng là con của em cùng với người đàn ông kia sao?"
Trong lòng anh còn sót lại một khẩn cầu nhỏ bé cuối cùng, hi vọng giữa cô với anh, không hề giống như bây giờ, không còn một chút xíu dính líu.
Bước chân Hoan Nhan hơi chậm lại, trong đầu nhớ tới khuôn mặt nhỏ đầy lệ của Noãn Noãn, ngực cô càng thêm ê ẩm, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa cô muốn chất vấn anh, anh thật sự quan tâm tới một đứa bé mà năm năm qua anh chưa từng nhìn qua sao?
Nhưng cô không thể làm như vậy, hơn nữa không ai hiểu rõ Thân Tống Hạo hơn cô, vật anh muốn, quyết sẽ không buông tay ra, nếu để anh biết Noãn Noãn là con của anh, như vậy anh nhất định sẽ từ bên người cô mang Noãn Noãn đi!
"Đúng thế, sau khi chúng ta ly hôn, tôi liền lập gia đình, sau đó sinh Noãn Noãn!" Cô cắn chặt răng, trong đầu cũng ong ong tiếng vang, để bàn tay đang vịn cầu thang của cô cũng bắt đầu run rẩy. . . . . ."Tôi không tin!" Anh mù quáng, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà gầm nhẹ, hai quả đấm nắm chặt, nhưng vẫn là ức chế không được toàn thân gào thét kích động!
"Có tin hay không thì làm sao? Chẳng lẽ anh nhất định muốn ôm Noãn Noãn đi làm giám định DNA sao? Thân Tống Hạo, chúng ta đã không thể nào, xin anh đừng dây dưa với tôi nữa, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa có được hay không?"
Cô bi thương xoay người, nhìn người đàn ông mang vẻ bi thương đang đứng dưới cầu thang nhìn cô, nếu như nói tổn thương có thể dùng một câu xin lỗi để đền bù, như vậy cõi đời này tại sao lại có nhiều người si tình như vậy?
Không phải bất luận ai cũng có thể giống như Á Hi vậy, sống chết không rời khỏi cô, cũng không phải là bất luận kẻ nào, có thể tiếp nhận đứa trẻ không liên quan tới mình, coi cô bé như ruột thịt mà thương yêu, không phải bất luận kẻ nào, cũng có thể không cần hồi báo để yêu một người phụ nữ khác!
"Em còn yêu anh không Nhan Nhan?" Anh ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn cô, hướng cô đưa ra một cái tay, đôi tay kia, đã từng dắt lấy tay của cô đi qua những cọn phố dài, đôi tay kia cũng từng chạm vào đôi mắt cô, chạm vào ngừoi cô, đôi tay kia đã từng ôm cô thật chặt , cũng từng vô tình đẩy cô ra, đôi tay kia từng viết xuống những ngày yêu thương, cũng đã từng xé rách nó ra.
Trước mắtHoan Nhan mông lung, đầu ngón tay của cô nhẹ vuốt ve lên bụng, tâm tình quá mức kích động, bụng mơ hồ có chút đau, cô tựa vào trên lan can, cười rơi lệ;"Không thương. . . . . ."
Thanh âm kia khàn khàn, khàn khàn cơ hồ khiến anh nghe không rõ.
Anh đợi năm năm, lại chờ được tuyên bố như vậy, hôm nay hối hận, lại không có biện pháp đền bù, nếu là năm năm trước, nếu anh biết một lần ký xuống sẽ làm cho bọn họ phải chia lìa, lần ký thứ hai lại khiến cho bọn họ cả đời bỏ qua nhau, thì anh sẽ làm sao?
"Anh hiểu." Anh cắn chặt răng, mạnh mẽ nở một nụ cười, cũng là từng bước từng bước bước lên bậc thang, Hoan Nhan nhìn anh, trong ánh mắt có nghi ngờ, ngón tay của anh cũng chợt nâng lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống ở bên má cô, mà không phải là sự bá đạo trong trí nhớ của cô, cợt nhã cùng phóng túng, mà lại dịu dàng như vậy.
"Để cho anh ôm em một cái. . . . . ." Tiếng nói của anh vừa ngừng thì cũng đã ôm cô vào trong ngực, anh cẩn thận để không chạm vào bụng cô, chỉ là đôi tay ở trên lưng cô khẽ siết chặt: "Để cho anh ôm em một cái."
Thanh âm của anh đột nhiên nghẹn ngào, mà dưới mái tóc đen, ánh mắt vẫn sáng chói, cô ngẩng đầu lên, nhìn anh, năm năm rồi. . . . . . Nhớ anh ở trong mộng, thấy anh cũng ở đây trong mộng, ôm chỉ là hy vọng xa vời.
Cô không giãy dụa nữa, chỉ yên lặng nằm ở trước ngực anh, tiếng tim đập nhanh như vậy, khiêu động làm gương mặt cô cũng bắt đầu nóng bỏng.
"Nhan Nhan, nhà ở Singapore đã dọn dẹp rất thỏa đáng, chỉ thiếu một nữ chủ nhân, nhưng bây giờ, em sẽ không đến đó, nơi đó tất cả đều không có ý nghĩa gì nữa. . . . . ." Anh cúi đầu, đôi môi lướt qua tóc của cô, run rẩy khẽ hôn.
Khép lại đôi mắt, cánh tay anh hơi siết chặt, khuôn mặt lập tức chôn ở cổ của cô: "Anh không bỏ được, anh không bỏ được làm sao bây giờ? Để cho em cùng người khác ở chung một chỗ, trái tim anh giống như bị khoét mất một mảnh, Nhan Nhan, Nhan Nhan! Anh không phải có thể không buông tay. . . . . ."
Cô bị anh ôm chặt lấy, thiếu chút nữa liền chết đuối trong sự ấm áp đó, nếu như cô chưa từng thấy sự phong lưu của anh, nếu như cô chưa từng trải qua sự tổn thương sâu sắc như vậy, nếu như trong sinh mệnh cô không xuất hiện thêm một Á Hi. . . . . . Cô cũng sẽ gật đầu.
Nhưng, trong cuộc sống không có nếu như, nếu như vĩnh viễn chỉ có thể là nếu như.
|
Một tiểu nha đầu hồng hào đứng ở sau lưng anh, hai ngón tay có chút ghét bỏ nhích lên nắm lấy quần của anh, cô bé đang mở to đôi mắt tò mò nhiệt liệt nhìn anh.
Ánh mắt của anh giống như là bị khóa lại, dính vào khuôn mặt nhỏ nanh kia.
Cô bé mặc một bộ váy ngủ in hai con dê, đôi tay trắng nõn mập mạp, hàng lông mày đen nhánh, nằm bên dưới là một đôi mắt to vừa đen vừa sáng, cô bé xem ra là một phiên bản thu nhỏ của Hoan Nhan, nhưng so với cô, cô nhóc này còn có thêm hai má lúm đồng tiền, thực sự rất xinh đẹp, anh dám thề rằng cả đời này anh cũng chưa từng gặp qua một đứa trẻ nào lại xinh đẹp như vậy.
“Chú là ai?” Noãn Noãn giương lên khuôn mặt nhỏ nanh nhìn anh, rồi giòn giã mở miệng. Vóc dáng anh thật cao lớn làm cổ cô nhóc cũng muốn tê luôn rồi.
“Cháu tên là Noãn Noãn sao?” Thanh âm của anh để thấp nhất có thể, trưng ra sự dịu dàng mà trước nay chưa có tựa hồ sợ dọa cho tiểu nhân nhi giống như đồ sứ trước mắt này sợ.
Anh cúi thấp người, đáy mắt anh sáng chói một mảnh, khuôn mặt nhỏ nanh quá mức óng ánh, quá mức đẹp mắt khiến cho anh không thể khống chế được mà muốn đi chạm vào.
“Ah, không cần!” Hai cánh tay mập mạp của Noãn Noãn lập tức che lấy mặt mình, cô bé lại lui về phía sau một bước, chu cái miệng nhỏ nanh kháng cự nhìn lại anh.
Ngón tay Thân Tống Hạo cứng đờ, mà nụ cười nơi đáy mắt cũng có chút bi thương đọng lại vì bị cô bé bài xích?
“Chú trên người của thật là thúi.”
Noãn Noãn rồi lại đúng lúc mở miệng, cô bé chạy đến chỗ cái bàn lại rút khăn ướt, nắm lấy rồi quay lại chạy đến trước mặt Thân Tống Hạo rồi nhét vào trong tay anh: “Cho chú”.
Thân Tống Hạo không khỏi thấp ho một tiếng cuống quít cầm lấy khăn ướt cẩn thận đem mình lau một lần, quả thật tối hôm qua anh say không còn biết gì, lại một đêm không ngủ trên người bây giờ mùi vị nhất định là xông chết người.
“Bây giờ có thể rồi sao?”
Anh càng dịu dàng mở miệng ngồi chồm hổm xuống đem tay vươn đến trước mặt cô bé cười nhìn:
“ Chú có thể sờ một cái Noãn Noãn đáng yêu rồi sao?
Noãn Noãn nghe được sự khích lệ lập tức giương ra khuôn mặt tươi cười thật to cùng hai má lúm đồng tiền,trông thật đáng yêu, cô bé không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái.
Đầu ngón tay anh chạm lên khuôn mặt nhỏ bé mượt mà giống như là có một dòng điện lập tức lướt qua trái tim của anh, anh nhìn cô bé, cô nhóc cũng yên lặng nhìn, ánh mắt hai người chạm vào nhau tựa hồ trong nháy mắt đã có thứ gì đõ gõ vào ngực anh, khiến cho đầu anh một tiếng ông ông muộn hưởng .
“Chú, chú làm sao vậy?” Cô bé mở to mắt nhìn Thân Tống Hạo đang đờ đẫn trước mặt mình.
“Noãn Noãn, con bao nhiêu tuổi có thể nói cho chú biết không?”
Anh dịu dàng mở miệng nhìn ánh mắt của cô bé không khỏi mềm mại cưng chiều. Thanh âm của cô bé ngọt ngào động lòng người, nhưng cũng lập tức khiến cho anh tỉnh ngộ lại, bàn tay trượt xuống rơi vào trên bả vai nho nhỏ, anh khẽ dùng lực đem kéo thân thể mềm mại của cô bé vào ngực mình gần hơn, thân thể nhỏ bé còn thơm mùi sữa, khiến anh cơ hồ ngây dại.
Đầu nhỏ của Noãn Noãn nghiêng một cái, đếm trên đầu ngón tay đếm một lát rồi trả lời anh: “Noãn Noãn đã qua năm tuổi, tính cả tuổi mụ rồi !”
Lồng ngực của anh tựa hồ bị cái gì đánh lập tức liền nổ ra! Nếu như nói Noãn Noãn nói đúng cô là qua năm tuổi cả tuổi mụ, như vậy rõ ràng là khi anh cùng Hoan Nhan ly hôn cô cũng đã mang bầu Noãn Noãn!
Anh chợt nghĩ đến trước khi nói ly hôn, đó là thời điểm sinh nhật anh, khi anh đi vào phòng bếp để nói với cô thỏa thuận ly hôn!
“Không có cách nào để cứu vãn sao?
Nếu như em đã mang thai con của anh thì sao?”
Là cô đã cố gắng vãn hồi, còn anh nói “từ trước đến giờ tôi đều sử dụng biện pháp an toàn, Hứa Hoan Nhan!” Mà câu nói của anh cũng là anh ngu xuẩn cự tuyệt!
Anh cơ hồ sắp không đứng vững được nữa, tại sao anh có thể phạm vào một sai lầm không thể tha thứ như vậy chứ? Tại sao ban đầu anh đối với cô ngay cả một chút giải thích cũng không cho cô nói?
Suy nghĩ của anh lại tiếp tục quay lại tới thời điểm trước sinh nhật của anh không lâu cô từng nói muốn đưa anh một phần quà sinh nhật thật to, đó có lẽ chính là đứa bé.
Cô ôm đứa con của hai người theo dõi anh và Tô Lai, mắt thấy bọn họ thân mật, tuyệt vọng đồng ý ly hôn sau đó lại bị đá ra cửa, xa cách năm năm, Thân Tống Hạo anh quả nhiên là một tên khốn kiếp không hơn không kém! Cơn đau đớn từ ngực đang lan tỏa ra toàn thân khiến cho anh không khống được siết chặt lòng bàn tay, nếu không phải anh đang ôm trong ngực cô bé này thì anh không biết mình có thể nhịn được mà cuồng lên hay không!
“Chú.”
Noãn Noãn kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt trước mặt đang trắng bệch ra, khiến cho cô bé không khỏi có chút sợ hãi mà hô lên một tiếng, lại thấy Thân Tống Hạo cũng không phản ứng mà sắc mặt cũng là âm trầm như muốn khóc, khiến Noãn Noãn bị dọa sợ, thân thể nhỏ bé mập mạp dùng sức ở trong lòng anh uốn éo muốn đứng lên, cái miệng nhỏ nanh nhất thời oa lên khóc.
“Mẹ mẹ, cứu con! Mẹ, Noãn Noãn sợ, ô ô ô. “
Noãn Noãn càng khóc càng dữ, sớm biết vậy cô bé cũng sẽ không len lén trượt xuống đây, thật là đáng sợ! Căn bản đây chính là mấy người thích bắt trẻ con trogn phim hoạt hình!
“Ngoan, đừng khóc, đừng khóc” Anh bị tiếng khóc của cô bé đánh thức khỏi trầm tư, anh lập tức cúi xuống nhìn tiểu nha đầu đang khóc sướt mướt trong ngực mình, tay chân anh không khỏi có chút luống cuống, muốn lau nước mắt cho cô bé nhưng cô bé lại uốn éo muốn giãy ra khỏi lòng anh khiến cho anh động cũng không dám động chỉ sợ làm đau cô bé.
“Noãn Noãn, đừng khóc.”
Thân Tống Hạo ôm cô bé vào lòng, chân tay vụng về, nhưng không biết làm sao để ôm, Noãn Noãn không thoải mái càng thêm uất ức, càng khóc kinh thiên động địa, da bụng mỏng của cô bé bị anh siết rất đau!
Anh nhanh chóng xoay quanh ôm cô bé qua lại, miệng vẫn dịu dàng cẩn thận: “Noãn Noãn, chú phải làm sao con mới không khóc?”
“Muốn mẹ, con muốn mẹ!” Noãn Noãn khóc to, dùng sức siết hai tay nhỏ bé thành quyền há to miệng kêu tê tâm liệt phế!
“Được, được, muốn mẹ thì muốn mẹ. Bây giờ chú sẽ ôm con đi tìm mẹ có được hay không?”
Thân Tống Hạo luôn miệng dụ dỗ không có một chút nào là không bình tĩnh, nhìn con gái mình khcso anh thật sự là muốn đau lòng muốn chết, còn hơi đâu mà lo lắng phiền não?
Noãn Noãn vừa khóc vừa nấc, gương mặt giống như một con mèo làm Thân Tống Hạo vừa đau lòng vừa buồn cười, tỉ mỉ cho lau nước mắt cho cô, rồi nhẹ giọng dụ dỗ: “Tại sao cháu muốn mẹ dỗ mà không phải là ba?”
Noãn Noãn nghe xong lời này lập tức sửng sốt một chút tiếp rồi lại oa một tiếng khóc.
|