Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Noãn Noãn nghe xong lời này lập tức sửng sốt một chút tiếp rồi lại oa một tiếng khóc:
“Làm sao, tại sao lại khóc?”
Thân Tống Hạo bị tiếng khóc của cô bé kinh động lập tức tay chân luống cuống, mà lúc này trên cầu thang lại truyền tới nườm nượp tiếng bước chân hốt hoảng của Hoan Nhan, cô cũng luống cuống, nức nở nghẹn ngào:
“Noãn Noãn, Noãn Noãn, con làm sao vậy? Làm sao khóc thành ra như vậy rồi hả?”
Vốn dĩ Noãn Noãn còn bị ôm bởi Thân Tống Hạo giờ càng liều mạng giằng co:
“Mẹ, mẹ con muốn mẹ!”
“Anh muốn làm gì? Thân Tống Hạo, anh ngay cả một đứa bé cũng không bỏ qua sao? Anh đã làm gì Noãn Noãn?”
Hoan Nhan liếc thấy Noãn Noãn bị anh gắt gao ôm vào trong ngực, cô cảm thấy tay chân mình lạnh toát, vừa rồi cô chỉ mới về phòng ngủ để tắm rửa, thay quần áo, thế nhưng lại không thấy Noãn Noãn đâu, không biết con bé đã len lén chạy ra ngoài từ lúc nào. Đợi đến khi cô từ phòng tắm ra ngoài thì liền nghe thấy tiếng con gái khóc lớn, giờ phút này cô gấp gáp đến mức chỉ mặc áo choàng tắm liền vọt ra, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống trên vai, sau khi cô tắm xong khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo và sữa tắm mùi thơm ngát lượn lờ ở trong phòng khách khiến Thân Tống Hạo không khỏi mất hồn, mà trong lúc anh sững sờ, trong nháy mắt Hoan Nhan đã chộp tới kéo Noãn Noãn lại.
Cô gắt gao ôm Noãn Noãn, ghé sát vào khuôn mặt đầy nước mắt của con gái nhẹ nhàng dụ dỗ:
“Bảo bối đừng khóc, con sợ vậy sao? Không sợ, không sợ, mẹ đây rồi.”
“Mẹ, hức…, mẹ, Noãn Noãn, hức…, Noãn Noãn thật là sợ chú kia, thật là dọa người, hức…, hức… ô ô.”
Noãn Noãn vừa khóc vừa lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn đang sưng đỏ vì khóc nằm trên đầu vai Hoan Nhan không chịu ngẩng mặt lên.
Hoan Nhan nhìn bộ dạng này của Noãn Noãn không khỏi tức giận, cô chỉ hận không thể đem người đàn ông trước mặt người kia chửi mắng một trận!
“Thân Tống Hạo, anh đã làm cái gì? Anh đem Noãn Noãn biến thành như vậy, anh có còn là người nữa không?”
Hoan Nhan toàn thân phát run, liều mạng đè nén thanh âm của mình cùng lửa giận nếu không phải bận tâm con gái ở đây thì có lẽ cô đã không nhịn được mà gào thét một trận.
“Anh, anh cái gì cũng không làm, cũng không biết tại sao Noãn Noãn lại khóc.”
Mắt Thân Tống Hạo hết nhìn cô rồi lại nhìn con gái, muốn kéo cô bé lại để dỗ dành nhưng lại không dám, anh sợ con bé sẽ khóc không ngừng, rồi sẽ bị đau họng, lại sợ Hoan Nhan hiểu lầm ý nghĩ của anh. Khuôn mặt anh tuấn đầy nóng nảy, không nhịn được mà nhíu lông mày lại, anh cảm thấy mình sắp bị ép điên rồi !
“Nếu anh thật sự không làm gì thì Noãn Noãn làm sao lại khóc thành như vậy?”
Hoan Nhan nhìn con gái đang trong ngực mình khóc run cầm cập. Cô không khỏi đau lòng, cúi xuống nhìn con gái, làm sao con bé lại đáng thương như vậy chứ? Vừa sinh ra đã không có ba.
Thân Tống Hạo đứng đối mặt với hai người đang lệ tràn khóe mi, anh muốn tiến lên nói với cô, Nhan Nhan, em đừng khóc, nhưng anh lại không dám. Anh nhìn hai người phụ nữ nhỏ trước mặt mà lòng đau như cắt, anh muốn đem họ ôm trong ngực, nhưng anh cũng sợ Noãn Noãn sẽ ghét anh, anh rất sợ, nhưng anh cũng muốn được gần gũi với con gái mình. Sự mâu thuẫn rối rắm khiến anh cảm thấy mình thật bất lực, chưa bao giờ anh cảm thấy mình loạn như lúc này!
Hai mắt Hoan Nhan sưng đỏ, cô đưa tay đẩy Thân Tống Hạo một cái, bởi vì cô liều mạng đẩy anh, nên thân thể cao lớn hơi lảo đảo, thế nhưng anh cũng không né tránh, cũng không níu cô lại, anh chỉ chăm chú nhìn hai người bọn họ. Anh sợ Hoan Nhan không cẩn thận sẽ làm đau Noãn Noãn:
“Nhan Nhan, em đi chậm thôi, em định ôm Noãn Noãn đi đâu?”
Thân Tống Hạo đưa tay ra đỡ sau lưng Noãn Noãn, anh nhìn Hoan Nhan chỉ dùng một tay để bế Noãn Noãn lên, làm cho váy ngủ của cô bé cũng bị cuốn lên lộ ra hai chân mập mạp, khiến anh không khỏi muốn đưa tay ra ôm con gái một cái.
“Tôi không muốn anh lại xuất hiện trước mặt Noãn Noãn nữa, cũng không cho phép chọc cho Noãn Noãn khóc!”
Hoan Nhan nhìn vẻ mặt cẩn thận cùng khẩn trương của anh, cô không khỏi cũng cảm thấy căng thẳng theo.
“Noãn Noãn là con gái của anh có đúng hay không!”
Cô muốn đẩy anh ra một lần nữa nhưng lần này anh vẫn đứng bất động, anh đưa tay ra bắt lấy cổ tay cô nhỏ giọng chất vấn.
“Không phải chính là không phải!”
Hoan Nhan liều mạng đẩy anh lần nữa, nhưng không biết tại sao lại đụng phải Noãn Noãn, làm cô bé lại bụm mặt khóc òa lên, tiếng khóc khàn khàn, không còn to như vừa rồi, nhưng lại nức nở, khiến Thân Tống Hạo đau lòng muốn chết. Đứa bé này là máu mủ của anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy con bé anh cũng không biết bé gái xinh đẹp, thông minh này lại là con gái mình!
“Nhan Nhan, em không cần đẩy anh nữa, anh sẽ đi, nhưng em hãy đặt Noãn Noãn xuống đã, em làm đau con bé rồi.”
Anh muốn đưa tay lên đỡ con gái, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Hoan Nhan nên cánh tay đang đưa lên lại buông thõng xuống.
Tầm mắt Hoan Nhan nhìn con gái đang lớn, quả nhiên trên trán đã nổi lên một cục màu đỏ, khiến cô vừa đau lòng, lại tự trách mình là một người mẹ, nhưng lại không thể để cho con gái được cảm nhận tình thương của người cha .
“Nhan Nhan, Noãn Noãn nói với anh, con bé đã năm tuổi tính cả tuổi mụ rồi.”
Ánh mắt Thân Tống Hạo cũng nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, ánh mắt tràn đầy áy náy và yêu thương. Hoan Nhan vừa ngẩng đầu lên đúng lúc chạm vào ánh mắt anh đang si ngốc nhìn Noãn Noãn, khiến mắt cô cũng cảm thấy đau xót, thiếu chút nữa cô đã muốn thốt lên rằng con bé chính là con gái của anh, chính là một đứa bé đáng thương vì cho tới bây giờ ba nó vẫn không biết đến sự tồn tại của nó.
“Nhan Nhan, em nói cho anh biết Noãn Noãn có phải là con gái của anh hay không?”
Anh cúi nửa người xuống nhìn sự đề phòng của con gái cùng ánh mắt tìm kiếm tò mò đang len lén nhìn anh. Hốc mắt anh một hồi đau xót, thiếu chút nữa thì không nhịn được mà nghẹn ngào. Hoan Nhan không nói lời nào, cô cắn môi không dám nhìn anh cũng không dám nhìn ánh mắt tìm tòi của Noãn Noãn. Cô không phải là một người mẹ tốt, vì cô đã quá hà khắc với Noãn Noãn, cô quá ích kỷ.
“Nhan Nhan, dựa vào những điều lúc trước em nói với anh, anh có thể chắc chắn Noãn Noãn là con gái anh mà không phải là của Tằng Á Hi.”
Thân Tống Hạo nhẹ nhàng lắc lắc bả vai Hoan Nhan, thanh âm anh càng ngày càng không kiên nhẫn.
“Con không phải là con gái của ba Á Hi, hức…., mẹ nói ba ruột con đã đi đến một nơi rất xa rồi, hức…., ba không quan tâm tới hai mẹ con nữa…….”
Vốn dĩ đang tựa trong ngực Hoan Nhan thút thít, bỗng nhiên Noãn Noãn lại ngoài ý muốn mở miệng. Đôi mắt ướt nhẹp của cô bé nhìm chằm chằm Thân Tống Hạo trước mặt;
“Chú chính là người đã không quan tâm tới mẹ sao?”
|
Vốn dĩ còn đang nằm trong ngực Hoan Nhan thút thít, Noãn Noãn chợt ngoài ý muốn mở miệng. Đôi mắt ướt nhẹp của cô bé nhìn chằm chằm Thân Tống Hạo trước mặt;
“Chú chính là người đã không quan tâm tới mẹ con sao?”
“Noãn Noãn!”
Hoan Nhan muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa, thời gian giống như dừng lại.
Dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời tháng bảy, bóng Thân Tống Hạo trải dài trên mặt đất, ánh nắng làm anh cảm thấy mặt mình nóng ran nhưng trong lòng anh lại là một mảnh lạnh lẽo, khiến anh cả đời này khó mà quên.
Những hạt bụi nho nhỏ dưới ánh mặt trời không ngừng khiêu vũ, trên bệ cửa sổ màn tơ bị gió thổi bay lên, chỉ cẩn ngẩng đầu nhìn ra xa một chút là có thể thấy vườn hoa rực rỡ sắc màu phía bên ngoài. Bóng dáng to lớn của anh sừng sững trong phòng khách, anh cảm thấy mình giờ phút này thậm chí ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nhưng anh lại không dám lên tiếng, anh không biết phải nói gì với Hoan Nhan, anh không dám lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm muộn này, mà trên mặt Hoan Nhan một giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, thời gian xa cách năm năm, cô vẫn là Hứa Hoan Nhan, còn anh cũng vẫn là Thân Tống Hạo, nhưng cô cũng không còn là Hứa Hoan Nhan trước kia, anh cũng không phải.
Anh nhìn cô không chớp mắt.
Rất lâu sau đó, đáy mắt anh cũng bắt đầu dâng lên một dòng nước, tích lại nơi khóe mắt thành một giọt nước mắt lớn, đột nhiên chảy xuống. Các ngón tay anh nắm thật chặt, các khớp xương được dùng hết sức, không biết là dùng bao nhiêu sức lực.
Anh cố gắng khống chế không cho mình khóc thành tiếng, anh biết mình là một người đàn ông, dù có khó khăn đến đâu đi nữa thì anh cũng không nên chảy nước mắt, lại còn trước mặt người phụ nữ mà anh yêu cùng con gái lần đầu tiên gặp mặt, anh cảm thấy khóc lớn một hồi cũng không phải chuyện gì hay ho.
Anh không biết làm sao để có thể biểu đạt hết tình cảm của mình, anh cảm thấy lúc này đây cũng giống như năm đó, khi anh cùng Tô Lai mến nhau, tuy rằng anh thích cô rất nhiều nhưng anh lại không biết một người phụ nữ khi yêu lại cần một lời cam kết đến như vậy.
Cuộc tình đó đến rồi đi, một hoa hoa công tử biến thành một người đàn ông toàn tâm toàn ý chung tình với Hứa Hoan Nhan.
Là cô đã cứu vớt anh, là cô dạy cho anh, cô đã nói cho anh biết yêu một người là như thế nào, khi yêu một người thì phải làm cái gì.
Tới hiện tại anh, lại một lần nữa đứng trước mặt người phụ nữ mình yêu mà vẫn vụng về, đần độn, không biết nên như làm như thế nào để cô vui, dĩ nhiên nếu anh vẫn giống như lúc trước, sống phóng túng đối với phụ nữ, thì tất cả thủ đoạn đó nếu anh dùng ở trên người cô, anh sẽ cảm thấy đó là khinh nhờn. Noãn Noãn nhìn chú đang ngây ngốc trước mặt mẹ, còn chảy cả nước mắt, tựa hồ cũng cảm thấy lúng túng không thoải mái, cô bé lau chùi nước mắt trơ mắt nhìn Thân Tống Hạo.
“Noãn Noãn, con nghĩ ba như vậy sao?”
Anh ngồi chồm hổm xuống ở trước mặt Noãn Noãn, anh muốn hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.
Noãn Noãn chu miệng một cái, rồi lại nhắm lại, cô bé thấy mẹ vẫn đang trầm mặc, tự nhiên cũng khép đôi mi dài, cắn cắn cái miệng màu hồng nhỏ nhắn, đáng thương mở miệng:
“Ở trước mặt mẹ, không thể nói tới ba, mẹ sẽ không vui.”
“Noãn Noãn!”
Hoan Nhan vội vàng mở miệng, cô không muốn làm cho Thân Tống Hạo hiểu lầm cô cái gì, hiểu lầm cô năm năm qua đã nói xấu anh với con gái.
“Noãn Noãn, con nói cho ba biết, nếu như ba quay về, con sẽ tha thứ cho ba sao?”
Thân Tống Hạo cầm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của con gái, ánh mắt anh tha thiết nhìn con, gần trong gang tấc, anh càng thấy con bé xinh đẹp như là một vật báu..., con bé nhất định phải là một cô công chúa nhỏ được mọi người che chở.
Đáy mắt Noãn Noãn lóe lên một tia sáng, cô bé trừng to mắt mà nhìn Thân Tống Hạo trước mặt, khuôn mặt nho nhỏ uất ức làm cho lòng người chua xót:
“Nhưng năm năm nay ba cũng không về.”
“Noãn Noãn.” Hoan Nhan ôm con gái trong ngực, lệ lại tràn mi, rơi vào mặt con gái.
”Noãn Noãn, con nói cho mẹ biết con có giận ba không?”
Noãn Noãn suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc gật đầu một cái:
“Con giận ba không nên đem bỏ mẹ lại một mình, mẹ rất vất vả, trong bụng có Noãn Noãn còn phải đi làm việc.”
Cánh tay Hoan Nhan đang ôm con gái càng thêm siết chặt, thân thể cô cũng run rẩy, thanh âm cũng rung rung: “Nếu như ba trở lại con có tha thứ cho ba không?”
Cái miệng nhỏ nhắn của Noãn Noãn chu ra tức giận lầu bầu: “Không muốn tha thứ, ba thật hư.”
Thân Tống Hạo nhìn hai người phụ nữ mà anh yêu mến đang ôm nhau, con gái lại khéo léo, hiểu chuyện khiến cho lòng anh càng thêm chua xót, anh biết dưới sự khéo léo và hiểu chuyện này con gái anh cũng đã phải chịu không biết bao nhiêu uất ức.
“Nếu như Noãn Noãn còn tiếp tục giận ba, thì ba cũng sẽ không dám trở lại nữa đâu.”
Hoan Nhan nhịn lệ cười, cô lau nước mắt cho con gái, cô cuối cùng vẫn hiểu được, hai người là máu mủ, cho dù cô có làm sao cũng không thể chia lìa. Như vậy không bằng liền thuận nước đẩy thuyền, nếu như Noãn Noãn vui vẻ thì cô còn sợ cái gì?
“Mẹ, vậy con có thể để ba trở lại rồi giúp mẹ dạy ba?”
Cô bé lập tức mở miệng, đôi mắt to tràn đầy ước, đôi tay nhỏ bé nắm cánh tay Hoan Nhan chặt như vậy.
Hoan Nhan cũng ngước lên, liền nhìn thấy ánh mắt không thể tin của Thân Tống Hạo, cùng sự cảm kích, càng nhiều hơn là sự vui mừng cùng hạnh phúc, cô không khỏi gật đầu một cái:
“Noãn Noãn, bất kể ba đã làm cái gì nhưng mẹ phải nói cho con biết Noãn Noãn cũng là bảo bối của ba.”
“Noãn Noãn.”
Thân Tống Hạo đã không thể tiếp tục áp chế tâm tình kích động của mình nữa, anh hướng về phía con gái nhỏ xinh đẹp của mình vươn tay ra, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy, khóe môi giật giật hồi lâu, anh mới thì thầm lên tiếng:
“Noãn Noãn, ba là ba của con.”
Noãn Noãn mắt to chợt trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn cũng nhẹ nhàng hé ra thành hình chữ O, cô bé sững sờ nhìn Thân Tống Hạo, đây chính là ba sao?
Gương mặt xuất hiện một cách không rõ ràng trong những giấc mộng của cô bé, rồi người đã khiến mẹ phải thương tâm chính là người trước mặt này sao?
Thân Tống Hạo muốn ôm cô bé nhưng lại không ngờ Noãn Noãn vô ý thức lui về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn núp ở trong ngực Hoan Nhan, nghi ngờ len lén liếc Thân Tống Hạo: “Mẹ con sợ.”
Hô hấp của Thân Tống Hạo lập tức ngưng trệ một chút, tay của anh nâng lên cũng sững lại không thu được về, con gái anh sợ anh, bài xích anh như vậy, cảm giác này so với sự thống khổ lúc ấy tưởng niệm Nhan Nhan tựa hồ không sai biệt lắm.
|
Con gái anh lại sợ anh, bài xích anh như vậy cảm giác so với nỗi thống khổ nhớ nhung Hoan Nhan không khác mấy.
Hứa Hoan Nhan nhìn Noãn Noãn thở dài, đứa bé này co rút trong lòng cô không chịu ngẩng đầu lên, để cho cô bé lần đầu tiên đối mặt với người xa lạ rồi nói cho cô bé biết đó là ba của cô, một đứa bé mới năm tuổi làm sao tiếp thu được đây?
Không có việc gì, Thân Tống Hạo ngơ ngẩn xem ra là nhìn từ trên mặt Noãn Noãn không thấy biểu hiện gì, khóe môi hiện lên nụ cười khổ sở khó coi còn hơn khóc.
Hứa Hoan Nhan nhìn anh hơi luống cuống chậm rãi thu tay lại nhưng lại như không muốn thu, trong lòng cô một trận chua xót không nói được, cô nghĩ nếu đổi lại cô là Thân Tống Hạo nhìn thấy con gái đứng trước mặt mình lại bài xích, kháng cự mình, cô nhất định là không chịu được.
Mắt Thân Tống Hạo lưu chuyển nhìn qua Hứa Hoan Nhan vẻ mặt sâu sắc, có bất đắc dĩ lại có khó chịu không nói ra được cùng hơi hơi oán.
Mình nên về trước thôi, hiện tại Noãn Noãn không chịu tiếp nhận mình cũng là chuyện hợp tình hợp lý, ngày mai mình trở lại thăm con bé, hơn nữa như bây giờ mình quả dọa con bé sợ hãi. Anh môi mỏng mím lại nặn ra nụ cười chua xót nhìn Hứa Hoan Nhan không nói lời nào anh than thở một tiếng, chậm rãi xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, ánh mắt vẫn lưu luyến trên người Noãn Noãn dứt không ra.
Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.
Nhan Nhan cám ơn em không có gạt anh nữa để cho anh có thể nhìn thấy Noãn Noãn, chỉ cần thấy con bé là anh đã thỏa mãn rồi. Anh cắn răng ép mình xoay người sang chỗ khác.
Đi được vài bước chợt dừng lại, anh quay người lại ngồi xỗm xuống trước mặt cô, ánh mắt hai người đối diện nhìn nhau tựa như ngậm ngùi không nói nên lời, anh cúi đầu đem chân trần của cô nhẹ nhàng bao bọc trong lòng bàn tay, trong phòng máy điều hòa tuôn làn hơi lạnh lẽo, làm cho đôi chân trần cô ở trên sàn nhà cũng lạnh lẽo theo, thế nhưng anh lại dùng bàn tay ôm lấy thật chặc.
"Nhan Nhan bây giờ em đang mang thai, càng phải chăm sóc mình cho thật tốt, mặc dù khí trời rất nóng nhưng cũng không thể để chân trần ra ngoài chờ một lát cho tốt hơn rồi hãy đi biết không?" Giọng nói anh trầm trầm lại dịu dàng như vậy, Hứa Hoan Nhan chóp mũi đau xót, xoay mặt nắm tay đưa lên miệng nghẹn ngào.
"Đừng khóc Nhan Nhan, đừng khóc, anh mặc dù không biết được bao nhiêu nhưng cũng có nghe qua, không thể thường xuyên khóc tâm tình lúc nào cũng phải vui vẻ", anh giơ tay lau mấy giọt nước mắt trên mặt cô, lưu luyến không muốn rời tay khỏi mặt cô, cố thu tay lại nặn ra nụ cười anh nói: “Tằng Á Hi xem ra đối với em rất tốt, em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng để buông tay, chỉ mong là em không cản anh đến thăm Noãn Noãn có được hay không?”
“Ừ.” Cô gắng sức gật đầu nước mắt thay nhau tuôn xuống, anh dốc lòng tuân thủ lời hứa không quấy rầy cuộc sống cô nữa nhưng sao cô vẫn nhịn không được mà khóc?
Nói không khóc thế mà còn khóc, có phải hay không phụ nữ khi mang thai đều đa sầu đa cảm như vậy? Anh cố nén chua xót nặn ra nụ cười, rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “ Nhan Nhan, anh thật sự không còn cơ hội sao?”
Anh biết căn bản lời mình hỏi không có ý nghĩa, nếu như bây giờ Hoan Nhan chỉ một mình thì cho dù có phải lên trời hay xuống đất anh cũng phải đưa cô trở về, nhưng bây giờ cô đã kết hôn có chồng lại cũng đã có con với người ta rồi, bây giờ anh chen ngang vào phá hư gia đình của cô, anh thật còn ra giống gì?
die»ndٿanl«equ»yd«on
Hứa Hoan Nhan chợt ôm lấy anh, khuôn mặt dính vào bờ vai anh, khi đó cô sụp đổ khóc không thành tiếng, buồn bã khóc mà lại vô lực: “ Vì cái gì lúc trước muốn ở bên ngoài… Vì cái gì lại đối xử với em như vậy, Thân Tống Hạo em đã từng yêu anh rất nhiều anh biết không? Cùng anh chia tay em như chết một lần, sau khi ly hôn lại phải tha hương em như người đi một vòng trong địa ngục. Nhưng anh có biết không, Á Hi đã cứu vớt em, nếu không có Á Hi năm năm nay căn bản em không chống đỡ nổi, thời điểm em khó khăn nhất là Á Hi không chút do dự đã ở bên cạnh em, năm năm này em không dễ chịu nhưng Á Hi càng khổ cực hơn anh biết không? Thân Tống Hạo, Á Hi đã vì em mà cãi nhau với gia đình, anh ấy không tìm được việc làm đã đi làm công nhân bốc vác, bất kể có khổ cực bao nhiêu đi nữa anh ấy vẫn quyết không xa không rời em, tất cả đều vì em và Noãn Noãn, Thân Tống Hạo ở trong lòng em địa vị của Á Hi không ai có thể thay thế, bất kể là ai cũng không thay thế được anh ấy, em không thể nào rời bỏ anh ấy trừ phi em chết.”
Nói xong bốn chữ cuối cùng âm thanh cô trầm hẳn xuống, giọng nói kiên quyết và không chút nào dao động, cảm thấy vòng tay đang ôm cô kia bỗng trở nên cứng ngắc, cô tựa hồ mất đi toàn bộ hơi sức.
Lúc còn trẻ khi nào cũng nghĩ đến ba vì ba mà sống tốt hơn, lần đầu tiên biết yêu cũng chỉ một lòng một dạ nghĩ đến mỗi mình Tống Gia Minh, cho đến khi kết hôn cô lo sợ mình rơi vào tay giặc, sợ mình yêu lầm một người đàn ông không thương mình, nhưng rồi lại vẫn đắm chìm trong dịu dàng ôn nhu của anh ta, vì Thân Tống hạo thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, cho đến khi ly hôn rồi có Noãn Noãn, vì đứa con duy nhất này mà sống đến bây giờ.
Cô nhẹ nhàng cười cười nước mắt rơi thẳng xuống dưới đất, bây giờ cô nguyện ý vì Á Hi tình nguyện có thêm một sinh mệnh nhỏ bé nữa, không biết đến khi nào cô mới thôi hết mệt mõi, được vì mình mà sống vui vẻ một lần?
Thân Tống Hạo gật đầu nắm chặt hai vai cô, ôm lấy cô, âm thanh của anh khô khốc khiến nội tâm người nghe triệt để đau lòng: “Anh hiểu, anh hiểu hết Nhan Nhan, em yên tâm anh sẽ không đến quấy rầy các người nữa.
DiễღnđànLêQღuýĐôn
Anh thông suốt rồi buông cô ra, chật vật đứng lên bước đi ra khỏi phòng khách , ánh mặt trời sao hôm nay bỗng thấy chói mắt đến vậy, làm cho hốc mắt anh đau nhức vô cùng.
Lái chiếc xe con rời đi tốc độ không nhanh không chậm, anh giống như vẫn còn chìm trong mộng, giữa trưa nắng gắt trên đường không có nhiều người đi lại, anh mở nhạc một ca khúc của Ngũ Nguyệt Thiên, đột nhiên rất nhớ người kia, buồn bã nhớ tới những gì đã trải qua, trong lúc nhất thời mất hồn, Nhan Nhan có thể cùng người kia trải qua cả đời, vậy còn mình thì sao đây?
Anh thấp giọng cười khẽ, anh đã đồng ý không đến quấy rầy cô, nhưng không hề nói là sẽ không yêu cô nữa.
Vẫn mãi mãi yêu cô bất kể là bao lâu, bất kể thời gian tàn nhẫn cỡ nào, anh cũng sẽ tiếp tục yêu cô, anh cũng không phải không có gì ràng buộc với cô, cái anh có đó là Noãn Noãn, anh sẽ tiếp tục yêu cô mãi cho đến khi già đi.
|
Anh quả nhiên tuân theo cam kết của mình, không hề lai vãng đến nhà họ Quý, Hoan Nhan nhìn thấy bệnh tình của Á Hi có thể không chế tốt được, dự định hai người sẽ mang theo Noãn Noãn quay trở về thành phố C, nhưng không ngờ Noãn Noãn lần này sống chết cũng không chịu chuyển trường nữa, miệng cô bé chỉ nói trong lớp có bốn bạn nhỏ chơi cùng rất vui vẻ không muốn rời đi, Hoan Nhan mơ hồ đoán được có lẽ cô bé không muốn gặp lại người ba của mình.
Đã mấy ngày trong người cô không thoải mái, Á Hi lo lắng không thôi tự mình đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, từ trong phòng khám đi ra hai người cũng không ai nói gì, bác sĩ chỉ nói cô sức khỏe không được tốt nhưng cũng không quá tệ, phải cố gắng bồi dưỡng, không được tức giận, tránh để tâm trạng khẩn trương, không được ăn thức ăn nguội lạnh, v.v…..
Á Hi cầm tay Hứa Hoan Nhan phát hiện bàn tay cô lạnh kinh người, anh trong lòng cố đè nén một cách khó khăn không nói ra, chỉ có thể làm ra vẻ thoải mái an ủi cô.
“Không có việc gì, bác sĩ nói chỉ cần em ở nhà cố gắng tịnh dưỡng cho tốt, vận động nhẹ nhàng, sẽ không có việc gì.” Anh nhẹ nhàng ôm cô, để cô tựa vào ngực mình, mắt nhìn thấy từ cuối dãy hành lang đi tới phía mình một đôi tình nhân còn trẻ dáng dấp giống như học sinh.
Cô gái khóc đỏ tròng mắt, gương mặt cậu con trai lại mang vẻ áy náy và đau lòng, cậu ôm cô gái và luôn miệng an ủi: “Bảo bối không sao đâu, sau này anh nhất định sẽ cẩn thận tuyệt không để tình trạng như vậy xảy ra nữa, em đừng khóc hay là đánh anh, mắng anh đi có được không?”
“Có phải rất đau không anh hu hu em sợ…” cô gái càng khóc càng dữ dội hơn, nằm ờ trong ngực cậu trai khóc không thành tiếng. Á Hi loáng thoáng nghe được câu chuyện, nhất định là đôi tình nhân trẻ tuổi này không chế không được xảy ra quan hệ, bây giờ cô gái có thai mới đi tới bệnh viện này.
Á Hi nhìn ánh mắt mơ hồ, những thứ trong mắt người khác là đau thương thì anh ngay cả hiện tại cũng cảm thấy trân quý vô cùng, những hờn giận của tình yêu anh cũng không có cơ hội để thưởng thức nữa.
“Á Hi!” hoan Nhan chợt đưa tay đem mặt anh quay lại, quan sát tỉ mỉ hơi nghi ngờ nhìn anh: “Sao khuôn mặt anh nhìn thấy hơi sưng?”
Ánh mắt Á Hi hơi tối lại một tí, sau đó lại thoải mái cười cười: “Có lẽ do tối qua uống khá nhiều nước, sáng nay thức dậy anh cũng cảm thấy mí mắt hình như hơi sưng.”
“A….” Hoan Nhan gật đầu một cái, ngón tay cô cứ vờn quanh mặt anh như tin như không, cô xiết chặt tay anh: “Á Hi, chúng ta đi đón Noãn Noãn tan học đi.”
“Em mệt không?” Anh nhìn cô, đem lọn tóc rơi lòa xòa trước trán cô vén ra sau tai dịu dàng cười khẽ.
“Không mệt.” Cô lắc đầu, khuôn mặt bình thản cười nhẹ, hiện tại anh thấy bọn họ bình thường giống như tất cả mọi cặp vợ chồng khác.
Xách theo một bao to thuốc trung y đi ra ngoài, lại bảo tài xế đưa bọn họ đi đến nhà trẻ nơi Noãn Noãn học, khi đến nơi còn kém mười phút nữa mới tới giờ tan học. Bên ngoài nhà trẻ có rất nhiều phụ huynh đứng chờ tới giờ đón con, mà bên trong hàng rào thì rất nhiều bạn trẻ đang chơi đùa.
Hứa Hoan Nhan nắm tay Á Hi đi tới phía ngoài cổng nhà trẻ, còn chưa đến gần đã nghe ầm ĩ tiếng nói cười, các bạn nhỏ ríu ra ríu rít nô đùa vui vẻ, tiếng thét chói chói tay, bước chân chạy nhảy tung tăng, hai người bọn họ rất ăn ý cùng bật cười liếc mắt nhìn nhau tay nắm càng chặt hơn, cùng tiến bước lại gần hàng rào.
Hai người họ nhìn thấy Noãn Noãn rồi, thì ra cô bé đang chơi bóng cùng với các bạn nhỏ khác, Hoan Nhan và Á Hi đứng gần hàng rào Noãn Noãn chơi đùa, thì ở một phía khác chổ bóng râm có một người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng yên không nhúc nhích cũng đang nhìn bóng dáng nhỏ bé kia không chớp mắt.
“Các cậu đi qua phía bên kia, tớ không cần hai người chung một tổ, tớ muốn chung tổ với anh Hiền Trữ!” Noãn Noãn ôm trái bóng nhỏ vừa đẩy hai cậu bé dáng gầy gò qua một bên vừa dậm chân tức tối la lên.
Cô bé xinh đẹp tóc đen mềm mại dán vào gương mặt mũm mĩm, trên người mặc váy ngắn đến đầu gối, phía dưới lộ ra bắp chân trắng như ngó sen mịn màng thẳng tắp. Thân Tống Hạo nhìn chằm chằm cô bé đến ngây người, anh vịn hàng rào nhìn cô bé chăm chú mong đợi cô bé quay đầu lại nhìn thấy anh và sẽ nở nụ cười với anh.
“Anh Hiền Trữ em muốn cùng anh một tổ chơi bóng.” Noãn Noãn đuổi được hai cái đuôi đi, lập tức thay đổi nét mặt tươi cười đi đến trước mặt cậu bé ăn mặc chỉnh tề, bình tỉnh và khí thế mười phần, giương lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào nói.
Thân Tống Hạo hìn cô bé hướng về cậu bé trò chuyện quả thật ghen tỵ sắp nổi điên, nếu không phải trước mặt anh có vật cản, anh nhất định chạy vào mang cô bé háo sắc đi, còn bé thế mà đã biết câu kẻ ngốc rồi.
Mộ Hiền Trữ đẹp trai, mi hơi nhíu lại nhưng cũng không né tránh Noãn Noãn, cậu bé đưa tay ra điểm một cái nhẹ nhàng trên trán cô bé, tuy cậu còn nhỏ nhưng giọng nói trầm ổn: “Hứa Thiên Tình, mình không thích chơi bóng.”
Noãn Noãn trên mặt tràn đầy ý cười bỗng sựng lại, tiếp đó đem quả bóng nhỏ trong tay ném bóng ra ngoài, vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau sau đó chu cái miệng nhỏ ra hỏi: “Cũng được, vậy anh Hiền Trữ thích chơi cái gì?”
Mộ Hiền Trữ nhìn lại cô bé, đáy mắt ôn hòa, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé vừa lấy từ trong túi quần ra một khăn tay nhỏ nhưng sạch sẽ, cúi đầu lau bàn tay dơ hì của cô bé: “Hứa Thiên Tình nhìn xem dơ thế nào.”
Noãn Noãn ngoan ngoãn nhìn cậu nhẹ nhàng lau từng chút một đôi tay nhỏ bé của mình, cô nhìn cậu nghĩ: “Anh Hiền Trữ nhìn thật đẹp mắt, nếu được hôn một cái thì tốt.”
“Còn chảy nước miếng.” cậu bé mi tâm càng nhíu chặt hơn, do dự một tí cậu cũng bỏ cái khăn đang cầm trong tay xuống, đem ngón tay mình lau nước miếng cho cô bé: “Thật bẩn.”
“Anh Hiền Trữ.” Noãn Noãn vui vẻ giống con chuột nhỏ, cô bé nắm áo sơ mi của cậu bé gọi đi gọi lại, không biết vì sao mình thấy vui cứ gọi đi gọi lại tên của cậu ta.
Mộ Hiền Trữ bị cô bé kéo kéo cơ hồ đứng không vững, nhìn đến khuôn mặt chút chút lại tươi cười của cô bé, cậu ra dáng vẻ như ông cụ non thở dài bất đắc dĩ nhìn cô bé: “Em lại muốn làm cái gì, Noãn Noãn?”
“Anh Hiền Trữ, anh lấy em về làm vợ anh đi.” Noãn Noãn bị một tiếng kêu "Noãn Noãn” làm cho vui mừng, mở cờ trong bụng, lập tức kiễng chân lên ôm lấy Hiền Trữ rồi hôn một cái lên mặt cậu ta!
|
“Anh Hiền Trữ, anh lấy em về làm vợ anh đi.” Noãn Noãn bị một tiếng kêu Noãn Noãn” làm cho vui mừng, mở cờ trong bụng, lập tức kiễng chân lên ôm lấy Hiền Trữ rồi hôn một cái lên mặt cậu bé!
Mộ Hiền Trữ ngẩn người, còn nhỏ thế nhưng cậu bé rất mau chóng trấn tĩnh lại, trên mặt cũng không có biểu hiện gì chỉ là khi nhìn cô bé trong mắt cậu lại dịu dàng mang theo tia sáng.
Thân Tống Hạo nhất thời không chế không nổi lớn tiếng kêu to: “Noãn Noãn!”
Noãn Noãn sợ hết hồn, nhưng cô bé vốn ranh mãnh lập tức mở to đôi mắt trông mong nhìn Hiền Trữ, sau lại liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, núp ở trong lòng cậu bé: “Anh Hiền Trữ, người kia thật hung dữ.”
Mộ Hiền Trữ ôm lấy thân người nhỏ bé kia vừa muốn xoay người đi nhìn thử xem, vừa đúng lúc tời giờ tan học, tiếng hát lập tức vang lên, Các phụ huynh bắt đầu chen nhau âm thanh huyên náo ồn ào, Mộ Hiền Trữ buông Noãn Noãn ra, sờ sờ tóc cô bé: “Thiên Tình hẹn gặp lại.”
“Anh Hiền Trữ em có thể đến nhà anh chơi có được không?” Noãn Noãn luyến tiếc nhìn cậu bé, Mộ Hiền Trữ khóe mắt hơi tối lại một chút, cậu bé không nói gì chỉ buông lỏng tay Noãn noãn ra ôm cặp xoay người bước nhanh ra khỏi nhà trẻ.
“Anh Hiền Trữ không phải anh cũng thích em sao?” Noãn Noãn hơi đau thương hỏi, nhưng vẫn đi lấy cặp ôm chạy ra ngoài, các phụ huynh chen lấn ngay cổng lớn nhốn nha nhốn nháo, Thân Tống Hạo lẻ loi xa xa đứng nhìn theo cái bóng dáng nho nhỏ đó.
Thấy cô bé đi ra phía cổng lớn nhà trẻ, anh định chạy lại đón thì nghe một tiếng kêu thanh thúy vang lên: “Mẹ.”
Thân Tống hạo đang bước chợt sững lại, chỉ liếc mắt một cái về phía trước liền nhìn thấy hai người trong đám đông, Hứa Hoan Nhan và Tằng Á Hi.
Ngực anh đau nhói thật thống khổ, nói muốn quên đi, muốn buông tay, ép mình phải quên cô đi, nhưng khi thấy hai người tay trong tay cùng xuất hiện, anh cơ hồ muốn đứng thẳng cũng không còn hơi sức.
Không tự chủ được bước chân liền lui về sau, giấu mình trong đám đông, nhìn Noãn Noãn vui vẻ nhào vào trong lòng hai người, nhìn Noãn Noãn nắm tay hai người vừa đi vừa nhảy, anh chợt thấy mình đứng đây thật thừa thải.
Ba người bọn họ đi ở phía trước, Thân Tống Hạo vô ý thức theo sát phía sau, đáy mắt mờ mịt trên lưng chợt đổ một tầng mồ hôi thấm lạnh, thoáng bên tai tiếng cười đùa của Noãn Noãn như gai đâm vào tim anh.
KHông biết Noãn Noãn nói gì đó mà trước khi lên xe Hứa Hoan Nhan và Tằng Á Hi quay đầu nhìn về phía sau, Thân Tống Hạo né tránh không kịp, anh lúng túng, không thể làm gì khác hơn là vội vàng quay người lại đưa lưng về phía họ. Anh run rẩy lấy điếu thuốc cúi đầu đốt thuốc, không biết qua bao lâu, anh cảm thấy âm thanh bên tai biến đâu mất hết, bầu không khí xung quanh thật yên lặng, anh đoán chừng bọn họ đi cả rồi, chậm rãi xoay người lại nhìn bầu trời ráng chiều mang một màu đỏ rực.
Nơi đó không có xe, cũng không có ba người bọn họ, y như bọn họ chưa từng xuất hiện qua!
Anh thở phào một hơi, nhưng tâm thì cũng đi theo họ mất rồi.
Hoan Nhan, Noãn Noãn đều ngủ thiếp rồi, Á Hi gắt gao níu chặt ngực mình, cảm thấy khó thở, anh nhẹ nhàng rời giường tùy tiện khoác áo đi ra ban công, cố đè nén lại mấy tiếng ho khan cảm nhận được cổ họng khàn khàn khó chịu giống như một ống bễ rách nát, Á Hi lấy tay che miệng sợ mình đánh thức hai người.
Anh bước nhẹ nhàng đến phòng tắm rửa tay, súc miệng sạch sẽ, lúc đang súc miệng giống như lại muốn thổ huyết lần nữa, khi anh phun ra nước trong miệng toàn màu đỏ như máu.
Soi gương Á Hi phát hiện cổ mình hình như thay đổi có hơi sưng lên vàng vàng, sau khi bị bệnh anh cũng đã tra rất nhiều tài liệu biết triệu chứng hiện tại của mình là ung thư phổi chuyển qua thời kỳ cuối, cho nên mới xuất hiện tình trạng sưng phù, cổ họng khàn khàn cùng ho ra máu.
Anh cô đơn im lặng soi gương cười nhạt mấy tiếng, Tằng Á Hi liệu mi còn liên lụy cô ấy đến bao giờ?
Rạng sáng ngày thứ hai, Hoan Nhan rời giường phát hiện không thấy Á Hi đâu cả, cô lật đật chạy xuống lầu hỏi Duy An,. cậu nói anh ấy đi đến khách sạn thăm cha mẹ rồi, Hoan Nhan lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, rồi lại cười thầm, tự mình nghĩ quá nhiều còn tưởng đâu Á Hi mất tích nữa cơ đấy.
Từ trong khách sạn nơi cha mẹ anh ở tạm đi ra, đôi mắt Á Hi đã đỏ ngầu, anh thật có lỗi với cha mẹ già, đời này anh không thể báo đáp phụng dưỡng cha mẹ nữa rồi. lấy điện thoại ra anh gọi đi một cú điện thoại, từ Duy An anh hỏi xin số điện thoại của Thân Tống Hạo.
Hẹn ở một quán trà cực kỳ an tĩnh, trong phòng riêng Á Hi mới vừa ngồi xuống không bao lâu thì Thân Tống Hạo đến.
Hai người gọi một bình trà Bích Loa Xuân, gió thổi qua khóm trúc trước cửa sổ phát ra âm thanh rì rào càng tăng thêm vẻ trang nhã nơi đây.
“Anh chọn quán trà nơi đây rất hay, rất yên tĩnh.” Tằng Á Hi cười đối với nhận xét của Thân Tống hạo, ý bảo anh ngồi xuống sau đó châm trà cho anh.
Thân Tống Hạo khóe mắt đề phòng, anh khách khí nói cảm ơn nhưng không uống, đối mặt với Á Hi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Tằng Á Hi liếc nhìn anh ta một cái nhưng vẫn ôn hòa cười cười, anh hiểu giờ phút này anh ta lạnh nhạt đề phòng, thế nhưng anh cũng không tức giận.
Á Hi để ly trà màu tím xuống bàn, nét mặt vẫn tự nhiên: “Có phải anh nghĩ là tôi tìm anh tới để bảo anh rời khỏi Nhan Nhan?”
Thân Tống Hạo nhướng đôi lông mi dài lên sắc mặt không thay đổi, trong đầu suy nghĩ mãi, trừ lần đó ra không biết lý do gì anh ta lại tìm anh tới?
Hoàn toàn tương phản, Tằng Á Hi cười một cái, sắc mặt ngày càng trắng bệch, anh cúi đầu xuống che miệng, bắt đầu ho khan.
|