Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Hoàn toàn tương phản, Tằng Á Hi cười một cái, sắc mặt ngày càng trắng bệch, anh cúi đầu xuống che miệng, bắt đầu ho khan.
Mới đầu anh cũng không để ý lắm, đợi đến sau khi Tằng Á Hi ho đến tê tâm liệt phế, ngoài cửa sổ có người ngó dáo dác vào trong này, Thân Tống Hạo mới khẩn trương đứng lên vòng qua bàn đi đến bên cạnh Á Hi, vịn vai anh ta hơi lo lắng hỏi thăm: “Tằng Á Hi anh làm sao vậy? Không sao chứ, để tôi mở cửa sổ lớn hơn cho thoáng khí.”
“Không cần, không phải nguyên nhân đó.” Anh dần dần ngừng ho khan, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe.
Hạ tay xuống, trong lòng bàn tay một xấp khăn giấy thật dày đã ướt đẫm, tất cả đều là màu máu đỏ thẫm.
Thân Tống Hạo giật mình sững sờ, anh nhìn xuống xấp khăn giấy đã vương đầy máu trên đó cổ họng chợt thấy đau rát theo, một luồng khí lạnh bắt nguồn từ lòng bàn chân từ từ lan dần ra khắp chân tay, làm sao có thể, làm sao lại như vậy.
Tay anh cứng đờ không động đậy, cả gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi.
Á Hi nhìn thấy biểu tình như vậy cũng không biểu hiện gì chỉ cười tươi một cái, vỗ vỗ vào lòng bàn tay anh ta: “Không có việc gì, bình thường cũng hay bị như vậy tôi quen rồi.”
“Đây là thế nào?” Hai tay Thân Tống Hạo không khỏi nắm chặt lại, anh đe dọa nhìn Á Hi oa oa mở miệng nói.
Đã từng nghĩ tới hận người đàn ông này, oán người đàn ông này, cũng để ý rất nhiều tới người đàn ông chen ngang giữa anh và Nhan Nhan, nhưng hiện tại anh phát hiện căn bản mình không hận nổi, nhìn anh ta như vậy trong lòng anh thậm chí rối rắm ẩn ẩn đau đớn.
“Là bệnh ung thư!” Á Hi ngẩng đầu nhìn anh, trong con ngươi đen bóng hiện lên vẻ mặt tối tăm của anh rồi tiếp lời: “Đã là thời kỳ cuối không thể chữa trị.”
Thân Tống Hạo cứng đờ ngồi xuống, anh sững sờ nhìn hoa văn trên mặt bàn trúc, bầu không khí xung quanh như cô đặc lại, hơi nóng hầm hập tỏa ra, nhìn khóm trúc bên ngoài cũng cách một khoảng xa mờ mịt không chân thật, hai tay anh xoắn chặt vào nhau, cắn răng thấp giọng mở miệng hỏi: “Bệnh bắt đầu từ khi nào?”
“Bệnh rất lâu rồi. nếu như không thuốc thang chữa trị thì cũng không sống được lâu như vậy, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi.”
Á Hi nhẹ nhàng nói, không biết có phải là vì mới vừa thổ huyết trên môi còn vương lại một ít máu nên nhìn như có cánh hoa tươi rớt lại trên đôi môi trắng bệch.
“Ra nước ngoài chữa trị đi, tôi biết ở đâu có bác sĩ giỏi nhất có thể chữa, anh không chết được.” Thân Tống Hạo chợt giơ tay lên đập xuống mặt bàn một cái, nước trà văng tung tóe ra ngoài, rơi trúng trên mu bàn tay anh ấm ấm.
Á Hi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nặn ra chút ý cười, ánh mắt sáng chói kiên quyết nhìn lại anh: “Anh không nên buông tay Nhan Nhan, tôi chết cô ấy vẫn còn phải sống nữa, cô ấy vẫn còn nhiều chuyện chưa làm, tôi chỉ muốn cô ấy được sống vui vẻ nhiều hơn.”
Giọng nói của anh đến lời cuối thì nghẹn ngào, hai cùi chỏ đặt trên mặt bàn, gương mặt từ từ hạ thấp xuống sau cùng chôn ở trong lòng bàn tay. Thân Tống Hạo nhìn người đàn ông đối diện, bả vai anh ta đầu tiên run run nhè nhẹ, sau cùng không chế không được run lên đè nén nức nở trong phòng vang tiếng nghẹn ngào, anh cắn môi quay mặt đi nhìn ngoài cửa sổ, anh vậy mà không chế không nổi đôi mắt đỏ hồng lên.
Cực kỳ buồn cười phải không? Anh thế mà lại đồng cảm với tình địch của mình, lúc nghe anh ta sắp chết còn đau lòng rơi lệ, nhưng mà Thân Tống Hạo, nếu không phải anh ta sắp chết thì anh ta có đến tìm mi không?
“Tằng Á Hi, anh không muốn tôi buông tay vậy còn anh thì sao? Anh và Nhan Nhan đã có một đứa bé, nếu anh lựa chọn buông tay vậy mẹ con cô ấy làm sao đây?” Đôi mắt anh đau như sắp nứt ra cắn răng nghiến lợi nói như chính mình sắp bỏ đi, Thân Tống Hạo anh như thế nào không phát hiện người đàn ông kia thật vĩ đại?
Tằng Á Hi nghẹn ngào hồi lâu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, đáy mắt gợn sóng lăn tăn, khóe môi kéo ra ý cười: “Thân Tống Hạo, tôi chưa từng chạm qua Nhan Nhan.”
Anh nhẹ nhàng lắc đầu chua xót cười tự giễu.
“Tằng Á Hi, như vậy chuyện đứa bé là như thế nào?” Anh ngây người cảm thấy chuyện này khó tưởng tượng nổi, thật khó chấp nhận.
“Bởi vì lúc đó tôi bệnh rất nặng, Nhan Nhan lo sợ nhà họ Tằng tuyệt hậu, cô ấy mang thai đứa bé cũng vì muốn lưu lại cốt nhục của tôi mà thôi, cô ấy không hề yêu tôi.” Anh lẩm bẩm nói, loại chuyện này chính mình tự nói ra sự thật thì khó chịu đến cỡ nào?
Anh nói muốn buông cô ra, muốn không nhớ thương cô nữa, muốn một mình lặng lẽ chết đi để không liên lụy đến cô, nhưng tại sao, tại sao khi nói cô không hề yêu anh thì trong lòng lại quặn đau gần như bị bóp méo rồi?
Thân Tống Hạo không nói gì, anh rũ mi mắt xuống trong lòng phiền loạn không thôi, bây giờ có nói gì cũng chỉ như an ủi vậy, nhưng anh vẫn muốn nói cho anh ta biết.
“Tằng Á Hi, anh sai lầm rồi.” Mười ngón tay anh đan chéo vào nhau đặt tại trên mặt bàn trước mặt, dừng lại một chút.
“Ở chung với cô ấy năm năm, anh chẳng lẽ không hiểu rõ tính tình của cô ấy như thế nào, sao lại nói cô ấy như vậy?” Anh từng câu từng chữ nói ra, trong lòng đau như dao cắt, tự tay đem người phụ nữ mình yêu thích đẩy đến bên cạnh người khác, loại cảm giác này giống như đi trên lưỡi dao, mỗi bước đi thật là khó khăn đau đớn.
“Sao lại không biết?” Á Hi cười khổ khép lông mi dài lại, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như cũ nhưng lại mang theo nét ảm đạm của bệnh hoạn làm đau lòng người.
“Năm năm qua, ngày nào cô ấy nằm mơ cũng đều nhớ tên anh, trong lòng cô ấy chỉ nghĩ đến anh, người cô ấy yêu duy nhất chỉ mỗi mình anh, tôi không phải nói suông đâu.”
Tằng Á Hi đáy mắt nụ cười đều phát ra ánh sáng long lanh, nhưng là ánh sánh lóe lên trước khi tắt lịm.
“Cái khác tôi không nói, nhưng tôi có thể khẳng định, Nhan Nhan rất quan tâm anh.” Anh vươn tay vỗ nhè nhẹ vào vai Á Hi, “tôi sẽ lập tức liên lạc với bác sĩ bên kia, bệnh tình của anh không thể kéo dài, trước dưỡng bệnh cho tôi chuyện gì sau này hãy nói.”
“Thân Tống Hạo vô dụng thôi.” Á Hi xoa nhẹ ngực mình, anh đau đến cơ hồ nghĩ muốn lập tức chết đi, anh khoát khoát tay nhưng rồi yếu ớt lại rớt xuống nắm chặt lấy Thân Tống Hạo không lưu loát nói: “Bây giờ tôi không chống đỡ được nữa rồi, tôi biết rất rõ ràng sức khỏe của mình, Thân Tống Hạo sau khi tôi chết đi không nên cho Nhan Nhan biết, để cô ấy an toàn sanh nở được mẹ tròn con vuông, cuộc sống sau này mỗi ngày mỗi phút được vui vẻ mà sống tốt."
|
Thanh âm của anh dần dần thấp xuống, anh nắm chặt tay Thân Tống Hạo một cái rồi buông ra:
“Đồng ý với tôi.”
“Anh cho rằng một mình anh lặng lẽ trốn đi, rồi chết, sau đó Nhan Nhan có thể thật vui vẻ bắt đầu một cuộc sống mới sao? Tằng Á Hi, làm sao anh có thể hèn nhát như thế? Vì Nhan Nhan, vì đứa con chưa ra đời của anh, anh phải cố mà sống thật tốt cho tôi!”
Tiếng Thân Tống Hạo khàn khàn đau khổ lặp lại:
“Anh xem Nhan Nhan là người như thế nào? Anh đem tâm ý của cô ấy đối với anh làm thành cái gì? Tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ như vậy mà biến mất, cứ như vậy mà chết đi, thì Nhan Nhan có lẽ cũng không muốn sống nữa đâu.”
“Làm sao có thể như vậy được, hơn nữa cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, một nhà ba người các người nên đoàn tụ đi thôi, tôi không nên ở đây làm chướng ngại vật nữa.”
Á Hi cười khổ, nằm sấp xuống bàn, lặng lẽ mở miệng, ngực anh một hồi đau nhói, anh dùng tay mạnh mẽ đè lên ngực, sự đau đớn mới có vẻ giảm đi một chút.
“Chướng ngại vật không phải anh mà chính là tôi.”
Thân Tống Hạo thở dài một hơi, trên khuôn mặt anh tuấn dần dần hiện lên một sự đau đớn thống khổ, nỗi đau này giống như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong anh, lại tựa hồ như có cái gì đang lặng lẽ nảy mầm, nay anh đã sớm không phải Thân Tống Hạo cương quyết của năm năm trước! Anh đã sớm biết cách chấp nhận hiện thực.
Anh đã bị chính sự cố chấp của mình che mắt, địa vị của Á Hi ở trong lòng Nhan Nhan đã sớm không thể thay thế được nữa, anh có biết không? Anh ngồi xuống một tay khoác lên đầu vai Á Hi, tròng mắt trong nháy mắt hiện lên sự khổ sở không nói ra lời:
“Nhan Nhan cùng tôi, cả đời này có lẽ cũng sẽ không còn cơ hội nữa, căn bản là cô ấy sẽ không bao giờ rời xa anh, trừ khi chính anh rời bỏ cô ấy, nhìn những điều cô ấy làm cho anh mà anh vẫn không hiểu sao?”
“Nhưng tôi không muốn liên lụy tới cô ấy, anh cũng biết bệnh của tôi bây giờ đã là giai đoạn cuối, lúc nào cũng có thể chết đi, ngộ nhỡ một ngày kia, tôi cứ như vậy mà chết trước mặt cô ấy thì cô ấy phải làm sao?”
“Vậy anh nghĩ anh cứ một mình lặng lẽ chết đi thì Nhan Nhan có thể một lần nữa quên anh đi rồi bắt đầu một cuộc sống mới sao?”
Thân Tống Hạo chợt cảm thấy rất tức giận, đột nhiên có một làn gió ấm áp thổi qua, anh siết chặt hai quả đấm, trên khuôn mặt tuấn dật xuất hiện một nụ cười chua xót:
“Anh không cảm thấy anh làm như vậy là quá ích kỷ sao? Nhìn như anh đang quan tâm tới sự cảm nhận của Nhan Nhan nhưng thật ra anh lại đang lo sợ tới cảm xúc của mình, chẳng lẽ anh không biết, cuộc sống mất đi một người còn có thể coi như không có việc gì mà tiếp tục sao?”
“Cô ấy sẽ từ từ quên tôi thôi, đợi đến khi cô ấy nhớ tới tôi một lần nữa lúc đó có khi mộ của tôi cũng đã xanh cỏ rồi.”
Trên khuôn mặt trắng bệch của Á Hi xuất hiên một chút ý cười, những ngón tay thon dài của anh bỗng nhúc nhích, lại phát hiện ngón tay đã không còn linh hoạt.
“Tất nhiên là cô ấy sẽ quên anh, nhưng cả đời này của cô ấy cũng sẽ bị anh hủy rồi, cô ấy sẽ phải một mình mang theo một đứa bé không cha sống cả đời khổ sở, tiếc nuối, Tằng Á Hi, đây chính là tình yêu của anh, là cuộc sống mà anh muốn cho cô ấy đúng không?”
Thân Tống Hạo cười nhẹ, đứng dậy đi về phía cửa: “Tôi còn tưởng rằng anh yêu cô ấy nhiều như thế nào, thì ra cũng chỉ đến vậy thôi!”
“Tôi yêu cô ấy!”
Tằng Á Hi lập tức đứng lên, anh siết chặt hai quả đấm, trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện một sự kiên định khác thường; “Chính là bởi vì tôi yêu cô ấy, cho nên những năm qua cho dù tôi có phải bỏ qua cái gì thì tôi cũng không hối hận, nhưng Thân Tống Hạo! Nếu anh biết được người phụ nữ mà anh hết lòng yêu thương kia căn bản lại đang yêu một người đàn ông khác, anh còn có thể ích kỷ mà dùng sự thương cảm để giữ cô ấy lại bên mình sao?”
“Làm sao anh biết cô ấy không thương anh?”
Thân Tống Hạo xoay người lại, không khống chế được mình nữa mà đùng đùng nổi giận, một tay anh nắm lấy vạt áo của Á Hi xốc lên, cười lạnh, anh nói:
“Anh có biết bây giờ tôi rất ghen tỵ với anh không? Tôi tình nguyện làm một thân bệnh tật để có thể ngày ngày được ở bên cô ấy và Noãn Noãn!”
“Nhưng anh có biết không tôi cũng ghen tỵ với anh cỡ nào không, bao nhiêu năm nay địa vị của anh trong lòng cô ấy vẫn không hề phai nhạt.”
Á Hi chậm rãi đẩy tay anh ra, xoay người yên lặng chạy ra ngoài: “Thân Tống Hạo cám ơn anh”.
Tằng Á Hi nhíu mày nhìn bóng lưng mảnh mai sắp biến mất ở lối vào.
Bước chân anh hơi ngưng trệ một chút, nhưng vẫn từng bước từng bước nặng nề kiên quyết đi ra ngoài. Trên dãy hành lang dài chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ toả ra ánh sáng hiu hắt, chợt lóe lên một bóng lưng, Á Hi đã đi rồi, cậu ta đã biến mất ở cuối khúc quanh, Thân Tống Hạo đứng ở nơi đó trong lúc giật mình cảm thấy bao năm qua, sự hốt hoảng mà anh cảm thấy giường như đang trong một giấc mộng dài.
********************************************
“Bát canh này là hôm nay bác đã cố ý mua những thứ bổ nhất để về bồi bổ cho đứa nhỏ đấy.”
Trong phòng khách Quý gia, Tằng Tử Mặc và Sầm Bội Nghi ngồi một chỗ tựa hồ có chút gò bó, nhưng lại mang theo sự thân mật cẩn thận.
Sầm Bội Nghi đem hộp giữ nhiệt đẩy tới trước mặt Hoan Nhan, mặc dù lời nói vẫn còn lạnh nhạt, nhưng đáy mắt bà lại mang theo sự ân cần, cuối cùng vẫn bị Hoan Nhan nhìn thấy, cô cười nhạt cuống quít đưa tay nhận lấy: “Bác gái, phiền bác quá, người giúp việc trong nhà cũng sẽ đúng giờ nấu canh cho cháu, về sau bác đừng vất vả như thế nữa.”
Sầm Bội Nghi nghe cô nói thế, sự khẩn trương trên mặt lập tức cứng đờ, nhưng rồi cũng thần sắc cũng chậm rãi điều chỉnh lại, bà vẫn bận tâm lúc trước mình đối với cô thái độ ác liệt quá, nên hiện tại cũng không thể lập tức nói tốt liền tốt được, bà chỉ khẽ gật đầu một cái, ừ một tiếng: “Nhân lúc còn nóng uống đi.”
“Đại tiểu thư hãy để cho thím Trần múc canh ra cho cô.”
Một bên người giúp vừa nói, tay chân cũng lanh lẹ tới đón lấy hộp giữ nhiệt, chỉ chốc lát sau trong phòng liền đã ngào ngạt mùi canh.
Lúc Á Hi đi ra khỏi phòng ngủ vừa hay nhìn thấy Hoan Nhan đang từng miếng từng miếng uống canh, mà chắc chắn là cha mẹ chỉ vừa mới tới đây, nên anh cũng cân nhắc một chút nhìn xem sắc mặt hai người thấy cũng không có gì là không tốt, mới thoáng thở nhẹ một hơi rồi đi xuống lầu.
Anh vừa mới đặt chân xuống cầu thang, trong đầu anh chợt vang lên một tiếng, hình như chân anh đang bị phù nhiều lên, đầu gối mềm nhũn, anh cũng không nhịn được mà ho khan một hồi, tiếng ho không ngừng vang lên trong phòng khách, anh cố cúi người xuống để che giấu thanh âm của mình, nhưng lòng bàn tay anh lại cảm thấy có cái gì dó nóng nóng.
|
Đau nhức ập tới, nhưng điều đầu tiên mà anh nghĩ đến đó là phải liếc nhìn Nhan Nhan một cái, để anh có thể nói với cô rằng, “Nhan Nhan anh không sao.”
Hoan Nhan kinh ngạc mà nhìn anh, thân hình lập tức cứng ngắc chiếc chén trong tay cô trượt ra rơi bịch xuống đất, vang lên một tiếng, canh gà văng khắp nơi, vài giọt chậm rãi chảy xuống dọc theo chân cô, làm sàn nhà ướt thành một mảnh.
“Á Hi.” Cô thì thầm lên tiếng nhìn thân thể Á Hi đang chậm rãi ngã xuống, Hoan Nhan chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh như băng, trái tim cô giống như chợt bị ai đó mạnh mẽ cắm một lưỡi dao sắc bén vào, lại còn đâm thêm vài nhát.
“Á Hi!” Tay cô chợt siết thành quyền giống như tất cả đã đổ vỡ, cô thét lên một tiếng, một tiếng kia làm cho người ta tê tâm liệt phế, làm thức thức tỉnh Sầm Bội Nghi bên trong và tất cả người trong nhà thoát khỏi sự mê muội nhất thời, Tằng Tử Mặc cũng lảo đảo chạy về phía cầu thang, người giúp việc loạn thành một đoàn cũng hốt hoảng chạy tới.
Á Hi đã nhắm nghiền hai mắt lại, trên mí mắt còn có một ít máu đang chảy, máu tuơi chảy nhiều như thế cơ hồ khiến Á Hi chết mất.
Hoan Nhan ngây ngốc, cố muốn chạy tới đỡ anh để anh không ngã từ trên cầu thang xuống, cô muốn ngăn dòng máu đang chảy ra từ trong miệng anh lại, trong miệng cô không ngừng lẩm bẩm, “Á Hi, anh đừng chết”.
Nhưng khi cô vừa mới nhấc chân đã cảm thấy có gì đó dính trợt dưới chân, cô nhìn xuống, thì ra là bát cháo cô vừa đánh rơi, cô muốn thu chân lại, nhưng sự trơn trượt lại làm cô ngã nhào xuống.
“Đứa bé” Một hồi cảnh cáo vang lên trong đầu cô, theo bản năng cô đưa tay ra ôm lấy bụng, thân mình nặng nề ngã trên mặt đất, trong nháy mắt cô muốn co mình lại, để bảo vệ đứa bé trong bụng nhưng khi cô chưa kịp làm gì thì cả người đã chạm vào nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Cô khàn giọng kêu lên, sự đau đớn khiến cô cảm thấy không còn là chính mình nữa, trong nháy mắt cô cảm giác được dòng chảy nóng bỏng giữa hai chân, trong không khí thoáng chốc liền tràn ngập mùi máu tanh.
Trong lỗ tai cô “ông” lên một tiếng, sau đó tất cả liền yên tĩnh trở lại, cô cũng không cảm thấy sự đau đớn này nữa, cô cảm thấy linh hồn mình như đang bị vây kín bởi bóng đen, vô số bàn tay nhỏ đang đưa ra níu chặt lấy cô, một chút xíu ý thức cũng nhanh chóng biến mất, ngay cả những ý nghĩ về Á Hi và đứa bé cũng nhanh chóng biến mất, cô không còn nghe thấy gì nữa.
*******************************************************************************
“Bác sĩ, làm sao cô ấy còn chưa tỉnh lại, cũng đã một tuần rồi.”
“Có lẽ là vì cô ấy đã phải chịu một sự kích thích quá lớn, nên trong tiềm thức của mình, cô ấy cũng không muốn tỉnh lại, đại não của cô ấy vì không còn chút ý chí nào để chống đỡ nên vẫn hôn mê.”
“Bác sĩ, chuyên đứa bé kia liệu có thể tạm thời không nói sự thật cho cô ấy được không?”
“Nên như vậy, xem tình huống này của cô ấy, cũng không thể chịu thêm bất cứ sự đả kích nào nữa, anh có thể dặn mọi người tạm thời đừng nói cho cô ấy sự thật.”
“Cám ơn bác sĩ!”
“Đừng khách khí, Thân tiên sinh.” Bác sĩ gật đầu, đang định xoay người sang phòng bệnh khác lại chợt dừng lại, xoay người lại có chút đau thương nhìn lại anh; “Thân tiên sinh còn có một tin tức không tốt nữa, chúng tôi hi vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Sắc mặt Thân Tống Hạo trắng nhợt, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bác sĩ, mấy ngày nay bôn ba vất vả, luôn trong trạng thái lo lắng vô cùng, môi anh khô khốc, anh như già đi mười mấy tuổi trông tiều tụy không chịu nổi.
“Nhan Nhan, Nhan Nhan lại đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nắm tay anh không khỏi siết chặt hơn, anh thực sự rất khẩn trương, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, anh thật sự là không còn cách nào để có thể chịu thêm một sự đả kích nữa.
“Hứa tiểu thư, sợ rằng cả đời này sẽ không thể làm mẹ nữa.”
Vị bác sĩ có chút đồng tình nhìn anh, những người đàn ông bình thường sợ rằng cũng khó mà có thể tiếp nhận chuyện như vậy, huống chi anh còn là người thừa kế của cả một đại gia tộc.
Nhưng Thân Tống Hạo lại ngoài ý muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt anh hiện lên vẻ mặt thoải máithậm chí còn mang theo một nụ cười dịu dàng: “Chỉ cần cô ấy không có chuyện gì là được, chuyện không thể sinh con tôi không ngại, huống chi chúng tôi đã có một bé gái xinh đẹp.”
Nhìn anh như vậy vị bác sĩ cũng không khỏi mỉm cười: “Như vậy thì được rồi, tôi sang phòng bệnh khác đây, Thân tiên sinh hẹn gặp lại.”
“Chào bác sĩ”. Thân Tống Hạo suy nghĩ một chút, Hoan Nhan vừa mới trải qua nhiều chuyện như vậy, anh chắc chắn sẽ không để cho cô phải chịu thêm một chút đả kích nào nữa, nhất là chuyện không thể có con nữa đối với mỗi người phụ nữ là chuyện kinh khủng thế nào.
“Chuyện này xin ngài giúp tôi, đừng nói cho cô ấy vội, tôi sợ nó sẽ làm ảnh hưởng tới tâm tình của cô ấy, sẽ làm trở ngại cho chuyện hồi phục”
“Được, tôi cũng cho là nên làm như vậy, chờ sau này khi Hứa tiểu thư từ từ khôi phục thì tìm thời điểm nào đó nói cho cô ấy.”
Thân Tống Hạo nói cám ơn một lần nữa, rồi đi vào phòng bệnh với Hoan Nhan, trong phòng bệnh màu trắng chiếc chăn mỏng bị kéo xuống, hé lộ ra khuôn mặt trắng bệch hòa với màu của áo gối.
Trên chiếc chăn mỏng, từng nhịp thở phập phồng bình thản giống như là căn bản không có người ngủ.
“Nhan Nhan.” Thân Tống Hạo cầm tay của cô nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay mình, hô hấp rất nông, hai lông mày cũng nhíu lại một chỗ.
Đợi đến khi cô tỉnh lại, tất cả mọi chuyện anh còn có thể gạt cô được không? Liệu cô có tin không? Anh cau mày không biết nên làm sao cho phải, chuyện cho tới bây giờ anh mới phát hiện mình căn bản không phải là vạn năng, trước sự an bài của số mệnh anh cũng chỉ là một con người nhỏ bé.
|
Cô vẫn như cũ không nhúc nhích ngủ nặng nề, anh thở dài một tiếng đem cánh tay cô đang buông thõng ra ngoài tém vào trong chăn, sau đó đi đến bên cửa sổ, gió thổi ào ạt hình như trời sắp mưa, anh đóng cửa sổ lại, đáy lòng bị đè nén nặng nề giống như mây đen đang che kín phủ bầu trời. Anh hy vọng Văn Tĩnh đang ở Singapore nơi xa kia sắp xếp xong công việc ngày mai sẽ đến đây, hy vọng cô có thể ở đây thật lâu an ủi, trợ giúp tinh thần cho Nhan Nhan.
Nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, anh nghĩ nghĩ một chút liền xoay người đi xuống tầng dưới đến phòng bệnh trẻ sơ sinh, y tá dẫn anh đi tới một phòng điều hòa, cách cánh cửa thủy tinh nhìn thấy một đứa bé vừa mới sinh không lâu đang mút ngón tay ngủ, trong lòng anh thật đau xót quay mặt đi không muốn nhìn nữa.
Đứa bé trai này vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ, là Thân Tống Hạo nhận nuôi mang tới đây, ở thành phố này mỗi ngày không biết có bao nhiêu sinh mệnh bé bỏng chào đời, có người vì đứa bé này mà cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng có người coi đứa bé mới sanh ra là một phiền phức liên lụy đến họ. Đối với Thân Tống Hạo việc muốn tìm một đứa bé bị bỏ rơi như vậy không phải là chuyện khó khăn gì, anh chỉ hy vọng Nhan Nhan được dễ chịu hơn mà thôi. ( Bạn đang xem truyện trên diễn đàn lê quý dôn.)
“Thân tiên sinh, ngài đến xem con trai ngài sao?” Y tà thấy anh đứng bất động liền hỏi thăm anh.
“Ừ, bé khỏe chưa?” Thân Tống Hạo cách cửa thủy tinh nhẹ nhàng nhìn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, phải chi là đứa con do Nhan Nhan sinh ra.
Anh không dám nghĩ tới đứa bé nằm trong bụng mẹ đã tám tháng nay lại mất đi, khi anh chạy tới bệnh viện chỉ nhìn thấy cô người đầy máu tươi, ngay cả Á Hi cũng đã bất tỉnh nhân sự, anh thật sự rất bối rối.
Cô chỉ là mất đi một đứa bé, may mắn vẫn còn sống sót.
“Hiện tại sức khỏe của bé khôi phục rất tốt, ngày mai có thể ôm ra ngoài.” Y tá mỉm cười mở miệng nói lập tức cắt đứt suy nghĩ của Thân Tống Hạo, anh gật đầu xoay người đi ra ngoài.
Còn chưa đi tới phòng bệnh điện thoại của anh vang lên, nhìn thấy số gọi đến anh lập tức nhận cuộc gọi: “Xin chào, thế nào rồi?”
“Thật tệ, anh trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, tôi sẽ cố hết sức.”
“Cám ơn anh, cám ơn anh.” Nỗi sợ hãi trong anh ngày càng dâng cao, nghe bác sĩ đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt, mãi sau mới cúp máy.
Sống hay chết đều tùy theo ý trời!
Hoan Nhan cảm giác mình mơ một giấc mơ rất dài, giấc mơ kia quá mức đau thương, quá mức kinh khủng, làm cho cô ngay cả trong cơn ngủ say cũng khóc không biết bao nhiêu lần, cô mơ thấy Á Hi chết, mơ thấy đứa con của bọn họ cũng mất đi.
Trong mơ hình bóng Á Hi trước mắt cô dần dần biến mất, cô đưa tay muốn nắm lấy anh nhưng bắt được chỉ là không khí mà thôi.
“Nhan Nhi.” Văn Tĩnh nắm chặt tay, cô khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, Ka Ka năm trước đi làm ăn xa, bây giờ cùng Văn Tĩnh quay trở về, cô đứng ở một bên cũng cắn chặt răng vành mắt đỏ hoe.
Hoan Nhan vừa mở mắt ra bị ánh sáng chói chang kích thích đôi mắt đau đớn, khiến cô theo bản năng quay mặt sang chổ khác nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra mí mắt.
“Nhan nhi, cậu tỉnh rồi, thật cám ơn trời đất, cậu còn không tỉnh nữa thì mình và Ka Ka sẽ đi dỡ cái bệnh viện này.” Văn Tĩnh cao hứng, nhảy dựng lên còn thiếu chút nữa là hoan hô luôn.
“Tánh tình vẫn như xưa không chút thay đổi vậy?” Hoan Nhan bị cô ấy làm vui lây, trên gương mặt không chút sinh khí nhàn nhạt ý cười, Cô thử thăm dò muốn ngồi dậy lại phát hiện có gì đó không thích hợp, ngớ người một chút sau đó theo bản năng cô đưa tay sờ lên bụng mình.
“Đứa con, đứa con của tôi đâu? “ Hoan Nhan hốt hoảng nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, cô run rẫy nắm chặt tay Văn Tĩnh, ,trợn to mắt lớn tiếng la lên.
Văn Tĩnh còn chưa kịp trả lời, cô lập tức xốc chăn lên chân không nhảy xuống giường: “Ai đã ôm con tôi đi? Tĩnh cậu biết không? Ka Ka cậu nhìn thấy không?”
Cô lạt tung chăn lên tìm, lại chạy đi kéo ngăn kéo, Văn Tĩnh và Ka Ka nhìn bộ dạng tinh thần hốt hoảng của cô trong lòng họ dâng lên nỗi chua xót, các cô đều biết đứa bé đã mất nhưng không thể biểu lộ nỗi bi thương ra ngoài.
“Nhan nhi, đứa bé đang nằm ở phòng kế bên, Thân Tống Hạo đang chăm sóc nó.” Văn Tĩnh kéo cô, Ka Ka đở cô ngồi xuống giường nhẹ nhàng mà nói.
Vừa dứt lời cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thân Tống Hạo chân tay vụng về ôm một đứa trẻ nhỏ sơ sinh vào, khuôn mặt vui sướng đi tới: “Nhan Nhi, đứa nhỏ đói bụng sắp khóc rồi.”
“Đưa tôi, mau đưa cho tôi.” Vẻ mặt Hoan Nhan gấp gáp, duỗi dài cánh tay muốn ôm lấy đứa nhỏ, Thân Tống Hạo cuống quít đến gần vài bước đưa đứa nhỏ được quấn trong tã lót đến trong tay cô, Hoan Nhan thuần thục ôm đứa bé mềm mại vào trong lòng, nôn nóng muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cô run run mở tã lót che khuất nữa khuôn mặt đứa bé liền nhìn thấy một đôi mắt to mà đen nhánh.
Trong lòng cô thật vui sướng, nước mắt vừa mới ngưng chảy, nhịn không được bây giờ lại rơi tiếp, đây là đứa con của cô và Á Hi sao? Như vậy đôi mắt đứa nhỏ giống Á Hi.
“Đứa bé có việc gì không? Bác sĩ nói thế nào?” Cô vẫn còn nhớ lúc đó bị vấp ngã nặng nề trước khi bất tỉnh.
‘Rất khỏe mạnh.” Thân Tống Hạo dịu dàng nhìn cô, không dám tiết lộ, đáy mắt đau thương.
Hoan Nhan liền nở nụ cười, cô sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, đáy mắt dịu dàng ấm áp: “Tĩnh, cậu nhìn xem đứa nhỏ này rất ngoan, ở trong lòng mình không khóc không nháo, so với Noãn Noãn kia nghe lời hơn.”
“Tĩnh?” Không nghe tiếng trả lời, Hoan Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Văn Tĩnh và Ka Ka hai người bọn họ đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, thấy cô thình lình ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩn ra cuống quít nặn ra nụ cười, gật đầu liên tục: “Đúng rồi, thật biết nghe lời, Nhan Nhan cậu xem sóng mũi dài chưa, đích thực giống Á Hi vừa cao vừa thẳng.”
“Phải, phải, miệng nhỏ xinh giống cậu, khuôn mặt cũng giống cậu, đôi mắt đích thực giống Á Hi, thật là một đứa bé xinh đẹp.”
Văn Tĩnh và Ka Ka cuống lên nói luôn miệng, hai người càng cố ý che giấu thì ngược lại càng khiến Hoan Nhan không hiểu sao trong lòng mơ hồ lo lắng cùng lo sợ nghi hoặc bất an.
|
Cô lại cúi đầu nhìn lại đứa bé đang nằm trong lòng, chắc là đứa bé đói bụng thật sự, khẽ cử động đầu, vừa đúng lúc nhìn mặt Hoan Nhan.
Đáy lòng cô run lên, đứa bé kia nhìn thấy cô hơi sửng sốt, sau đó miệng ngoác ra oa oa khóc to lên, Hoan Nhan cuống quit ôm đứa bé đong đưa nhẹ nhàng đứng lên: “Ngoan nào đừng khóc nữa, có phải con đói bụng rồi không? Để mẹ cho con bú nhé.”
Hoan Nhan quay người đi muốn kéo áo lên, lại bị tay của Thân Tống Hạo đè xuống bả vai, anh nhìn cô dịu dàng nhưng khóe mắt ẩn chứa nỗi đau: “Hoan Nhan, bác sĩ nói ngày đó em chịu kích thích quá lớn nên hiện giờ không có sữa cho bé bú.”
Động tác Hoan Nhan khựng lại, Văn Tĩnh, Ka Ka và Thân Tống Hạo cũng đều im lặng không lên tiếng, trong lòng người nào cũng thấp thỏm lo lắng, theo như trạng thái tinh thần của Hoan Nhan hiện giờ không biết cô sẽ làm ra chuyện gì?
“Á Hi đâu?” Chốc lát sau cô đem đứa bé ở trong ngực vẫn đang khóc đưa đến trước mặt Văn Tĩnh , quay mặt sang lặng lẽ nhìn Thân Tống Hạo, đôi mắt cô vẫn to đen trong sáng như trước, nhưng trong ánh mắt ấy đã không có chỗ cho anh nữa rồi.
Nhìn anh trầm mặc, bên môi ý cười vẽ ra càng sâu hơn cô lên tiếng lần nữa: “Tôi hỏi anh, Á Hi đâu?”
Lần nữa bị cô chà đạp lên lòng kiêu ngạo, cố nén nỗi đau trong lòng anh cùi đầu cầm tay cô an ủi vỗ nhẹ: “Yên tâm, anh đã liên lạc với bác sĩ giỏi nhất không bao lâu anh ấysẽ sớm hồi phục.”
“Anh đang gạt tôi.” Trên mặt ý cười khựng lại, Hoan Nhan phun ra bốn chữ, cô rút tay lại sững sờ nhìn anh: “Anh có thể trực tiếp nói cho tôi biết anh ấy đã chết, vậy đứa bé…” Cô chợt dừng lại không nói tiếp, ngẩng đầu nhìn mấy người bọn họ: “Của tôi có đúng không?”
“Nhan nhi” Văn Tĩnh vừa muốn nói, Hoan Nhan đã nằm xuống giường kéo chăn che kín cả người, lừa gạt khập khiễng như vậy cô sao tin được?
Cô nhìn thấy máu ra nhiều như vậy, cô nhìn thấy Á Hi lăn từ trên cầu thang xuống, cô còn cảm nhận được đứa bé trong bụng cô bị bóc lìa ra.
“Ra ngoài.” Phun ra hai chữ, ai cô cũng không muốn gặp mặt, cũng không muốn nghe ai nói gì nữa, cô chỉ muốn khép chặt chính mình.
“Văn Tĩnh, Ka Ka các cô ra ngoài trước đi, tôi ở lại với cô ấy một lát.” Thân Tống Hạo đứng lên cổ họng khàn khàn nói làm cho người ta nghe xong khó chịu, Văn Tĩnh và Ka Ka nhìn anh nghĩ đến hơi thương cảm cho người nào đó, thời gian năm năm trôi qua, vốn dĩ hai người yêu nhau thế nhưng bây giờ tình cảnh hai người thành ra như vậy, không thể nào ở gần nhau được, thế nhưng người đàn ông lại nhẫn nhịn hết thảy. Các cô đã ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn anh đứng đó, trong không gian u buồn này anh nghiêm chỉnh nhìn Nhan Nhan. Anh đến bên giường ngồi xuồng cách tấm chăn nhẹ nhảng ôm lấy Hoan Nhan, tầm mắt rũ xuống che giấu tất cả đau thương: “Anh nói thật không có gạt em, ngày đó em và Á Hi cùng được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đều nói anh ấy không thể cứu được, anh đã liên lạc với bác sĩ mà anh quen ở bên Mỹ, vị bác sĩ giỏi nhất về phương diện này, anh đã bảo a Dương mang anh ấy bay qua bên đó, ngày hôm qua bác sĩ ở đó gọi điện cho anh thông báo bệnh tình của Á Hi không tốt lắm nhưng cũng không có nghĩa là không có hy vọng, Nhan Nhan nếu em không tin thì chờ khi nào sức khỏe em tốt lên anh sẽ tự mình đưa em qua đó, được không?”
“Anh không gạt tôi nữa chứ?” Cô chậm rãi kéo chăn xuống lộ ra đôi mắt mờ sương, yếu ớt nhìn anh đang ngồi yên.
“Trên đời này ai cũng có thể gạt tôi, nhưng riêng Á Hi thì không, Thân Tống Hạo anh cũng sẽ không gạt tôi, đúng không?” Cô nhìn anh, khóe mắt ngập tràn nước mắt chậm rãi rơi xuống, đầu ngón tay tái nhợt từ trong chăn vươn ra lạnh lẽo chạm vào tay anh.
“Hãy ôm tôi một chút, Thân Tống Hạo, tôi thật sự sợ hãi, sợ sẽ mất đi Á Hi.” Cô nức nở thì thầm cơ hồ nghe không rõ.
Ngực tựa như vừa bị người mạnh mẽ đâm một nhát dao, cô sợ mất đi Á Hi, nhưng cô có biết không? Cả đời này cô sẽ không mất đi Á Hi, bởi vì anh ta toàn tâm toàn ý yêu cô không thay đổi. Nhưng còn anh thì sao? Anh cũng vậy sợ mất đi cô, nhưng bây giờ trong mắt cô đã có hình ảnh người khác.
Anh cong người ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu vào trong ngực, chợt có tiếng khóc, đôi tay cô quấn chặt sau lưng anh, gương mặt vùi chôn vào trong ngực anh, khóc đến sắp không thở nổi.
Anh ôm cô hàm răng cắn chặt lại, anh chợt hiểu, chợt nhớ tới trước đây khi kết hôn cô khóc là vì anh, cười bởi vì anh, mất mát bởi vì anh, vì anh mà hạnh phúc. Nhưng bây giờ tất cả đều không liên quan tới anh nữa, Thân Tống Hạo ngươi xem lại bản thân mình đi, xem ngươi đã bỏ lỡ cái gì?
“Đừng khóc, anh tất nhiên không lừa gạt em, trên đời này người em tin tưởng nhất là Á Hi, như vậy..” Anh cúi đầu nhịn không được hôn lên tóc cô, run rẩy nghẹn ngào nói tiếp: “xin đem vị trí thứ hai dành cho anh, xin em hãy bổ sung vị trí đó cho anh.”
Bỗng trên đỉnh đầu ẩm ướt lạnh, có tiếng thút thít, Hoan Nhan kinh ngạc ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy anh giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, trong ngực khẽ nhói đau, giật mình nhớ tới năm năm trước, cùng với anh trôi qua một năm trong hôn nhân, người khóc thút thít là cô, người mất mát, đau buồn là cô, trong năm năm này từng đêm nhớ lại bao nhiêu lần anh dịu dàng, anh lạnh lung, rõ mồn một như được khắc vào dá cẩm thạch.
Nếu như không có Tô Lai, vậy bây giờ hai người bọn họ ra sao?
“Anh và Tô Lai thế nào rồi?” Không nén được bật thốt lên, lại phát hiện khi nói ra hai chữ Tô Lai kia ngực cô tràn đầy nỗi chua xót.
Anh đang ôm cô, cánh tay chợt cứng lên, giọng nói cũng khàn hơn: “Anh và cô ấy đã chia tay lâu rồi.”
Kỳ thật tim của anh đi theo cô lâu rồi, kể từ khi cô ra đi anh tự nhiên bài xích Tô Lai, anh đã chung đụng qua người sạch sẽ, tốt đẹp như cô, thì làm sao lại tiếp nhận con người ô uế và lòng dạ thâm sâu như cô ta được nữa.
Thật ra thì cô rất đẹp, anh nhớ rõ ngày đó khi nhìn thấy cô bước xuống lầu, chỉ mặc bộ đồ đơn giản yên lặng đứng nơi đó, cả thân hình giống như bừng sáng, nụ cười từ đáy mắt phát ra lung linh, anh không dám nghĩ đến ngày đó đã làm cô hoàn toàn tuyệt vọng, tan vỡ.
|