Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
“Anh và Tô Lai đều đẹp như vậy, là dạng người mà khi đi lẩn trong đám đông thì mọi người vẫn quay đầu lại liếc nhìn, hai người rất xứng đôi.” Cô cúi đầu khóe môi vẽ ra ý cười, chợt xót xa nghĩ đến tình cảnh lúc mình ly hôn, thật không cách nào chịu đựng nổi, cô cảm thấy mình như bị lâm vào cơn sóng nhỏ.
“Nhan Nhan, đừng bảo là…” Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút “Anh biết thời gian trước kia anh đã mắc nhiều lỗi sai lầm, thật sự phát sinh nhiều sự tình, giải thích hay xin lỗi đều là nói suông, Nhan Nhan, em hãy tin tưởng anh.”
Anh cúi đầu thừa dịp cô không để ý liền hôn lướt qua môi cô một cái rồi dừng…, nụ hôn khiến hai người hơi bị choáng, thế rồi anh nở nụ cười nói nhẹ nhàng: “Anh nguyện ý vì em mà thay đổi tốt hơn.”
Nhất thời anh bá đạo ôm lấy cô thật chặc trong ngực, không cho cô vùng vẩy, cô để ý đến anh vậy có phải anh còn có hy vọng không?
Cô vùng vẩy vài cái nhưng sau đó lại yên lặng dựa vào ngực anh dường như cả thế giới dang ngừng lại yên ắng không một tin tức, tâm như tìm được một nơi an toàn. Đã bao lâu rồi cô không nhớ rõ mình có cảm giác an toàn như vậy, nhưng mà cô biết cô thật lưu luyến cái ôm này biết bao nhiêu.
Không biết qua bao lâu, nháy mắt hoàng hôn lặng lẽ đến, cô thế mà lại ngủ thiếp đi trong lòng anh, yên ổn ngủ say, cũng bao lâu rồi không được ngửi thấy mùi hương nước hoa nhẹ nhàngtản mác từ trên áo sơ mi cùng với mùi thơm của thuốc lá, làm cho cô muốn đắm chìm vào đó không muốn tỉh lại nữa, trong lúc ngủ mơ là ai kêu lên một tiếng: “Vợ ơi, vợ, anh yêu em.” Cô đột nhiên muốn khóc, mà quả thật cô cũng đã rơi nước mắt.
********** Noãn Noãn có Duy An chiếu cố, Văn Tĩnh có thai đã mấy tháng, Kỳ Chấn không có mặt ở đây, thường ngày cùng với Ka Ka ở một bên phối hợp chăm sóc Hoan Nhan, hôm nay ba mẹ cô về nước, Thân Tống Hạo đã ra sân bay đón.
Trong phòng bệnh cô đang ôm đứa bé đã bú no đang ngủ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, mới đó được một tháng rồi.
Đường nét khuôn mặt ngày càng rõ ràng, không giống như ngày trước khuôn mặt đỏ hồng, da lại nhăn nhăn giống ông cụ non, khuôn mặt này cùng ngũ quan kia nhìn không giống cô cũng không giống Á Hi.
Trong lòng cô mơ hồ gợn sóng.
Đứa bé đã ngủ thiếp đi, cô xuống giường muốn ra ngoài đi dạo, kéo cửa ra xuyên qua hành lang chính đang tính ra vườn hoa phía ngoài, chợt nghe giọng nói hai y tá trực đang trò chuyện.
“Hôm nay có một cô gái mới mười bảy tuổi tới đây, cô gái đó có thai ngoài tử cung suýt nữa bị chết trên bàn mổ, chậc chậc mấy cô gái nhỏ này tính gì đây? Trong bụng cô bé cái thai mới to chỉ bằng nắm tay thôi, cô còn nhớ cái ngày người phụ nữ có thai được tám tháng đưa vào cấp cứu không, đứa bé sanh ra được nhưng rồi lại chết đi, đó mới thật là đáng tiếc, aizz…đời trước không biết tạo nghiệt gì mà gặp phải chuyện như vậy, nếu con tôi lớn như vậy sanh ra mà chết tôi thật không sống nổi.” Hoan Nhan cảm thấy chân mình mềm nhũn, cô liền vịn vách tường mới chống đỡ khiến cho mình đứng vững, a…. đứa bé tám tháng chết đi bằng với đứa con của cô.
“Bớt nói nhiều một chút đi, viện trưởng đã thông báo rồi, không ai được nói lung tung chuyện này, mau làm cho xong công việc, xuỵt, y tá trưởng đang tới.” Âm thanh ồn ào phía ngoài hạ thấp xuống dần dần biến mất. Hoan Nhan đứng dựa vào vách tường, không biết dùng bao nhiêu sức lực mới từng bước từng bước di chuyển đến ghế dài gần đó, cô sờ soạng cái ghế rồi thẳng tắp ngồi xuống, hai mắt ráo hoảnh, nét mặt cứng đờ không chút biểu tình gì.( website d.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n.c.o.m )
Cô cứ ngồi như vậy, ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh chiếu vào trong hành lang có rất nhiều người hoặc bác sĩ đang tất bật lui tới, ánh mặt trời chiếu rọi vào từng khuôn mặt đang tươi cười nhưng tiếc thay không xuyên thấu qua nỗi đau của cô được.
Thật ra ngay từ đầu khi vừa ôm đứa bé kia cô cũng cảm nhận được, bởi vì khi ôm đứa bé, nhìn đứa bé cảm giác của cô khác hẳn như khi ôm Noãn Noãn.
Nếu đứa bé là con cô thì tại sao tim cô lại lạnh lẽo? Nếu đứa bé là con cô tại sao cô dù cho cố hết sức cũng không cảm thấy gần gũi, thương yêu?
Đứa bé kia không phải con của cô!
Đứa bé ở trong bụng cô được tám tháng vào lúc cô vấp ngã đã không còn nữa!
Nước mắt nghẹn ngào chực rơi xuống, cô mở to vành mắt cố để cho mình thấy rõ mọi người, mọi việc trước mắt, cô ngồi đối diện với cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là vườn hoa, trong vườn hoa có một người mẹ trẻ đang ôm đứa nhỏ bé bỏng, nhìn họ thật hạnh phúc, mà cô thì không có khả năng hạnh phúc nữa rồi.
Đứa bé đó cùng với cô và Á Hi không có liên hệ gì, đứa bé là do người mẹ kia sinh ra, thật không công bằng cho đứa bé khi mà cô thậm chí nhìn cũng không nhìn đứa bé một chút, cô làm mẹ cái kiểu gì chứ? Cô cúi đầu bình thản xoa bụng, cảm thấy cuộc sống trôi qua đều như vậy có sinh lão bệnh tử, mà cô tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng trải qua ba lần mang thai.
Cô ngồi một mình thật lâu cho đến khi bọn người Văn Tĩnh tìm thấy cô, nước mắt đã khô ô bình tĩnh cười cười quay trở về phòng bệnh, cho đứa bé uống sữa sau đó lại ru ngủ, Văn Tĩnh thân thể mệt mõi không chịu được, nên Ka Ka trước hết đưa cô ấy quay về khách sạn, Noãn Noãn sau giờ tan học đến bệnh viện thăm cô lại rất yêu thích đứa em trai bé nhỏ, cô bé muốn ở lại bệnh viện chơi nhưng không được, sau Duy An dụ dỗ mãi mới chịu về nhà ăn cơm tối, mấy người này vừa đi được một lát thì Thân Tống Hạo lại tới.( truyện đăng tại dieendanleequyydoon.com )
Anh đến thông báo là ba mẹ cô lớn tuổi sức khỏe không được tốt mấy lại phải bay một chặng đường dài thật sự mệt mõi chịu không được, trước tiên về nhà nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ đến thăm cô.
“Cục cưng ngủ say rồi?” Anh khoác cái áo lên người cô, kéo khóa cẩn thận rồi cùng cô ngồi xuống ở mép giường nhỏ của đứa bé , nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi han, trong lòng hơi thấp thỏm bất an.
“Ừ, ngủ say rồi, hôm nay bé bú được nhiều đấy.” Cô mĩm cười yêu thương đưa tay ra chạm vào đứa nhỏ.
Nhìn cô không thấy gì khác thường, anh thở phào một hơi dài, nhẹ nhõm xoay mặt nhìn cô: “Mấy ngày nay trời trong xanh thật tốt, mai anh đưa em ra ngoài đi dạo một chút.”
“Được.” Cô gật đầu, bình tĩnh cười.
“Ở bệnh viện gò bó lâu như vậy, bác sĩ nói nếu không có biến chứng gì có thể xuất viện, em có vui không?” Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô, giọng nói mang theo yêu thương.
“Con em chôn ở đâu?” Cô đột nhiên mở miệng hỏi, tuy là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lại khiến cho tay của Thân Tống Hạo đang giơ lên khựng lại giữa chừng.
|
“Em nói gì đâu không vậy,Nhan Nhan?” Anh lớn tiếng cười một cái, thế nhưng qua một hồi lâu mắt anh vẫn không dám nhìn thẳng vào Hoan Nhan.
“Nói cho em biết con em chôn ở đâu?” Cô nắm tay anh buồn bã cười nhếch lên, không cần gạt cô, cô đều biết đã là một người mẹ làm sao không cảm nhận được đứa bé trước mặt có phải là con mình hay không? Huống chi nhìn đứa bé đó một điểm cũng không giống cô lại càng không giống Tằng Á Hi, đã vậy anh lại còn nói quanh co, thật cảm thấy nếu còn nói tiếp sẽ không có ý nghĩa gì nữa.
Đứa bé nho nhỏ kia giờ đã biến thành nắm tro tàn nằm trong một hũ tro cốt được trang trí rực rỡ vẫn chưa chôn cất.
Thân Tống Hạo đưa cô đến bệnh viện, tạm thời gởi hũ tro cốt ở nơi đó, từng dãy từng dãy trên kệ là từng bước từng bước chân của biết bao nhiêu người.
Người xem, mặc kệ người vĩ đại như thế nào hoặc nhỏ bé cỡ nào, có tiền tài hoặc nghèo khó cỡ nào, có xinh đẹp hoặc là xấu xí cỡ nào, thiện lương hay là tà ác thì khi chết đi cũng chỉ chiếm được một chổ bằng bàn tay ở nơi này mà thôi, mỗi người một dạng không giống nhau, có thể hoa văn chạm khắc trên hũ cốt không giống nhau, cũng như tâm tư mỗi người khi đến thăm nơi này cũng không giống nhau.
Hoan Nhan lòng yên tĩnh như nước, chỉ an tĩnh đứng nơi đó, trong tay cô cầm một bó cúc trắng nho nhỏ, đứa bé trong hũ cốt trên kệ không có tên, hắn đi quá vội vàng thậm chí tên cũng không có.
“Mẹ hy vọng con ở trên thiên đường được vui vẻ.” Hoan Nhan nhẹ nhàng nỉ non, đem bó cúc nhỏ đặt trên cái hộp bên cạnh, bên tai tựa như nghe tiếng con nít cười khanh khách, cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn đám mây trắng trắng mềm mại giống đứa bé.
Coi như đứa bé không có mặt ở đây thì nó cũng là đứa con thứ hai của cô, nếu đứa bé có tên còn được chúng ta nhớ kỹ nhưng nếu không nhớ đến nó chỉ vì chưa có tên thì đứa bé đang ở trên trời sẽ khóc nhiều đấy, ngón tay Hoan Nhan khẽ vuốt ve cái hũ: “Bảo bối, chị của con nếu ngước nhìn lên trời kêu con thì con nhớ đáp lại, mẹ hy vọng con dù ở nơi nào cũng có thể vui vẻ.”
Bóng dáng mỏng manh hơi lảo đảo, Thân Tống Hạo đau lòng tiến lên một bước ôm lấy cô: “Nhan Nhan, đừng khóc, chuyện cũng đã qua rồi.”
Phải, đều đã qua rồi bất kể là dạng gì đi nữa mỗi ngày đều đã qua đi, nhưng đứa bé này mình không thể có cho dù tương lai cô có thêm đứa bé nào nữa thì cũng không phải là đứa bé này, đứa bé duy nhất mà không ai thay thế được, thế nhưng bây giờ trên cõi đời này đã không tồn tại nữa.
Hứa Hoan Nhan nằm trong lòng anh khóc muốn ngất đi, nói thì hay lắm đừng khóc, thế nhưng cả người quả thật đau điếng không cách nào nhịn được, đứa bé từ trong bụng cô sống được tám tháng, đó là con của cô, anh cảm nhận được nỗi đau của cô, nhưng lại vô dụng không thể làm gì an ủi, cô vì đứa bé thương tâm, cô vì Á Hi khổ sở, nhưng anh chỉ để ý cô có tốt hay không thôi. Nhan Nhan, Nhan Nhan, chúng ta còn có thể quay lại sao, đã trải qua nhiều sinh ly tử biệt như vậy chúng ta còn có thể quay trở lại được sao?
Anh không sợ em không yêu anh nữa, cũng không sợ trong lòng em không có anh, điều anh lo lắng duy nhất chính là giữa hai chúng ta có khoảng thời gian dài ngăn cách, tất cả không cách nào khống chế, đột ngột cắt đứt ngăn không cho chúng ta đến được với nhau.
Nếu là như vậy anh nên làm gì đây?
Nếu là như vậy là sinh không thể yêu được nữa rồi.
********************* Ba mẹ cô đối với khoảng thời gian năm năm này cũng không hỏi gì cô nhiều, hiển nhiên là hai người họ trước đó đã được Duy An nói qua, vì vậy liền thuận theo tự nhiên họ cũng im lặng không động đến nỗi đau của cô, nhiệm vụ đưa đón Noãn Noãn do hai người già bọn họ chịu trách nhiệm, tâm nguyện của ba cô dĩ nhiên là già rồi vẫn có thể phụ giúp con gái chăm nom cháu, ngậm kẹo chơi đùa với cháu càng thêm hạnh phúc vô cùng.
Khi tới buổi cơm chiều mới thấy Quý Duy An trở về, vừa vào cửa cậu ta bảo phải nói cho mọi người một tin tốt, nguyên do là bí thư trợ lý của thị trưởng mới nhậm chức đã bị công ty của hắn cho xuống Ban quan hệ xã hội, về sau tại thành phố A những công trình hạng mục cũng bị bọn hắn cực kỳ dễ dàng nắm trong tay.
“Cô bí thư kia tuổi tuy còn nhỏ dáng dấp cũng không tệ, thế nhưng ở trên bàn tiệc uống rượu so với đàn ông thì có thể uống nhiều hơn, sau cùng quản lý bộ phận PR của cậu phải ra tay mới hạ gục được cô ta, cũng coi như là một nữ trung hào kiệt.”
Hứa Hoan Nhan nghe tới đây thì hăng hái lên: “Chưa từng nghe em khen một cô gái nào, chẳng lẽ…." “Dừng lại, chị!” Quý Duy An liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng cau mày lại: “Em không thích con gái quá sắc sảo, lòng dạ lại thâm sâu, em chỉ muốn tìm người đơn giản thiện lương giống chị vậy.”
Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thấy trog đáy mắt cậu nét bi thương, không khỏi thở dài, cô đưa tay vỗ vào vai cậu: “Mọi chuyện đã trôi qua rồi không cần nghĩ đến nữa biết không?”
Quý Duy An chợt cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, hồi lâu sau tựa như cảm giác được lòng bàn tay ấm nóng, cậu ho nhỏ một tiếng cố kềm chế trong cổ họng: “Chị, ba ngày trước An Nhiễm tự vận chết rồi.”
Hứa Hoan Nhan sửng sốt, trước mắt như nhớ lại ngày đó cô đến nhà họ Quý tìm mẹ, lần đầu tiên trông thấy cô ấy, trong đáy mắt cô bé tràn đầy hận ý nhưng sau lại tươi cười dạt dào nói nhìn chị thật là đẹp mắt. “Chị, còn có một chuyện em điều tra rõ rồi.” Chỉ chốc lát Duy An đã khôi phục lại bình tĩnh, cậu ta đốt một điếu thuốc lá, hít sâu một hơi giống như vừa rồi người mất khống chế không phải cậu ta.
“Chuyện gì?” Hoan Nhan thu hồi suy nghĩ nhìn lại Duy An, đáy lòng tự nhiên dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ.
“Chín năm trước An Khã Khã tự sát, đây là nguyên do cô ấy muốn trả thù chị, cô ấy hận chị và Thân Tống Hạo bởi vì cô ấy cho rằng chị đoạt đi Thân Tống Hạo nên anh ta mới phản bội lại chị cô ấy, nhưng mà chị, sự thật không phải như thế.”
Duy An phun ra một hơi khói thuốc, đôi mắt bình thản nói: “An Khã Khã tự sát là do người đàn ông tên là William cho người luân phiên…… rồi.”
|
William? Cô lập tức sửng sốt, cô còn nhớ rõ khi đó là do An Nhiễm giới thiệu đổng sự trưởng của LN là William, Duy An dễ dàng dốc hết tài sản đầu tư muốn đấu thầu một hạng mục nhưng bị thua lổ sau cùng nhà họ Quý bị phá sản, mọi việc đều do An Nhiễm câu kết với William. Nếu như nói An Nhiễm làm như vậy vì hận mình muốn làm tổn thương người thân của mình, còn William một doanh nhân cũng có tiếng tăm, người đàn ông kia tại sao lại tàn nhẫn làm ra chuyện hại người như vậy?
“Duy An, tại sao William lại muốn liên thủ cùng An Nhiễm?” Hoan Nhan bình tĩnh lại, mi tâm không khỏi nhíu chặt, An Khã Khã bị hắn hại chết, An Nhiễm lại xuất hiện, đối phó với nhà họ Quý, cô ấy thực hiện ý định rất dễ dàng, đến cuối cùng LN thu mua toàn bộ công ty Cảnh Thịnh của nhà họ Quý, trong đó người thắng lớn nhất chỉ có LN, chỉ có William, tất cả mọi việc như một chuỗi mắc xích mà sợi dây chính để xâu lại với nhau là William.
“Nhà họ Quý cùng LN không có thù oán sâu đậm gì, chẳng qua ba em và thị trưởng lúc bấy giờ có quan hệ tốt hơn, bởi vậy ký được nhiều hạng mục lớn, mà LN thì cũng muốn có được những hạng mục đó nên cạnh tranh là điều khó tránh khỏi, nếu như nói hai bên có quan hệ gì thì cũng chỉ những cái đó mà thơi.’
Duy An sơ lược một phen, tay đang cầm điếu thuốc dụi mạnh vào cái gạt tàn, tàn tro tung tóe trong gạt tàn, cậu thâm trầm nói tiếp hai hàng chân mày cau chặt lại hơn: “Năm năm sau trở lại thành phố A, Thân thị liên tục cạnh tranh trên thương trường Singapore, mà đầu não của LN lại ở đó, huống chi nghe nói tân thị trưởng lại là bạn bè với William.” Duy An càng nghĩ càng cảm thấy chuyện không đơn giản, William người đàn ông này cũng không phải loại người khiêm tốn như đã thể hiện trước mặt Quý gia năm năm trước, chẳng qua bởi vì nguyên nhân kia mới bị hắn ta thâu tóm công ty, mà bây giờ cậu lần nữa trở lại chỗ này vẫn chưa đứng vững, cậu không thể đảm bảo người đàn ông tên William kia có nương tay hay không? “Có thế chứ!” Hoan Nhan nhẹ nhàng gật đầu: “Có lẽ là vì vậy nên William kia mới liên thủ cùng An Nhiễm dễ dàng diệt trừ người nhà họ Quý lại thừa dịp thu mua Cảnh Thịnh, mà bây giở LN đã là công ty đứng đầu ở nơi này, sau này em dự định làm sao?”
Đương nhiên em muốn mua lại Cảnh Thịnh , Duy An lông mày nhíu lại , kế đó dụi mạnh đầu thuốc đang cháy dỡ vào cái gạt tàn, trên khuôn mặt tuấn mỹ cậu ta hiện lên ý cười buồn, hàng lông mi dài rũ xuống che giấu đôi mắt ”Chị yên tâm đi, những gì bị mất từ trong tay em, từng cái một em sẽ lấy lại.”
“Duy An , em phải cẩn thận.” Hoan Nhan ngồi ở chổ kia nhìn Duy An, ánh mắt đơn thuần từ năm năm trước của cậu bây giờ không còn nữa, trước mặt giờ chỉ là ánh mắt sắc bén của người đàn ông trưởng thành, thậm chí khi nhìn Thân Tống Hạo cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng dò xét, cô không biết mình nên vui hay buồn nữa.
“Chị hãy yên tâm đi, em bây giờ không còn là Quý Duy An của năm năm trước, không ai có thể tổn thương em cũng như tổn thương đến những người em quan tâm nữa.”
Duy An nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười quá mức sáng chói ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng thêm., lúc trước Á Hi đã từng có nu cười còn rực rỡ hơn so với ánh mặt trời, bây giờ đã rời khỏi cuộc đời cô càng lúc cảng rời xa, cô muốn níu giữ lại nhưng từng chút từng chút một theo kẽ tay cô rời đi, chợt cô cảm thấy mình như già đi nhìn trong gương thấp thoáng vài nếp nhăn.
************ Thân thiếu, không phải anh đã trở vể Singapore rồi sao?” Nhìn biệt thự nhà họ Thân ở thành phố A đã dời đi, còn ở Singapore anh vì cô đã chuẩn bị chu đáo tất cả nhưng bây giờ lại cho chuyển vể nơi đây, Kỳ Chấn hơi ngạc nhiên theo lý thuyết khi ông cụ mất đã có di ngôn không lý nào Thân Tống Hạo không tuân theo .
“Tạm thời tôi ở lại nơi đây, các người vẫn như cũ ở bên Singapore, những chuyện nhỏ nhặt bên đó các người tự làm chủ không cần phải hỏi ý kiến tôi.” Thân Tống Hạo vừa chỉ đạo công nhân khuân vác vừa hướng Kỳ Chấn nói .
A Dương nghe mấy lời nói này cuả Thân Tống Hạo không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Tốt rồi, tôi tưởng đâu anh lại dời tổng bộ tới đây, nếu mà như vậy không phải tôi không thể trở lại Singapore sao?”
“Ồ, Tần Thiếu Dương anh tại sao lại lo lắng không trở về Singapore được vậy?” Trần Nhị lập tức tiếp lời lén lút nhìn cậu ta: “Không phải mới vừa kết hôn ở đó nên không nỡ xa người?
“Tôi nói, A Dương anh cũng không quá coi trọng nghĩa khí rồi, có một dạo không thấy bóng dáng anh đâu, mọi chuyện trong công ty giao hết cho tôi và Trần Nhị xử lý, có phải anh mãi đi tán gái phải không?” Kỳ Chấn cũng cười đi tới bắt đầu ép hỏi.
Tần thiếu gia nhướng cao lông mày khẽ vặn vào nhau, cậu cũng chưa bao giờ gặp qua phụ nữ nào khó khăn như vậy “Ôi xem ra Thái tử gia hắc đạo của chúng ta động lòng rồi.” Thân Tống Hạo tranh thủ lúc rảnh rỗi quay mặt sang không nhanh không chậm nói một câu. Anh mặc áo sơ mi màu đen tay áo được xắn lên thật cao, vạt áo một nửa nằm trong lưng quần, một nữa thì xốc xếch bỏ ra ngoài, tuy rằng không kềm chế được cái hơi nóng bức người kia thế nhưng khóe môi vẫn nhếch lên nụ cười, làm Kỳ Chấn giật mình la lên: “Thân thiếu còn anh thì sao? Tôi xem ra anh cũng động lòng rồi” Thân tống hạo cười nhạo một tiếng rồi lại cúi đầu đáy mắt thoáng tia mất mát, nếu là Nhan Nhan nghĩ như vậy nói như vậy thì tốt rồi, Kỳ Chấn trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải lúng túng chốc lát rồi xoay mặt lại đi trêu ghẹo a Dương: “Thiếu Dương, cô gái đó hình dáng như thế nào, khi nào thì đem qua ra mắt anh em đây?”
Trần Nhị thấy không khí có chút nặng nề, củng lật đật nói theo phá tan bầu không khí ảm đạm: ”Phải rồi, cho tới bây giờ chúng ta còn chưa thấy có một ai cự tuyệt một người oai phong lẫm liệt như Thái tử gia của chúng ta nha.”
Tần Thiếu Dương phun ra khỏi miệng một ngụm khói thuốc lá vòng khói dài nhỏ, con ngươi nguy hiểm nheo lại, anh nhếch môi cười lạnh: “Trở lại Singapore không chiếm hữu được cô ấy, tôi không mang họ Tần!”
|
Kỳ Chấn và Trần Nhị đều sửng sốt nhìn người đối diện không khỏi kinh ngạc, Tần Thiếu Dương người này học hành không nhiều lắm, từ nhỏ đã đi theo cùng xã hội đen lớn lên một thân vô lại, đối với phụ nữ từ trước đến giờ hắn cũng giống như lão Đại các bang phái thay phụ nữ như thay áo, người nào có nhiếu nhân tình, phụ nữ của người nào xinh đẹp nhất thì người đó có nhiều mặt mũi, ngược lại nếu anh nghiêm trang không gần nữ sắc thì ở hắc đạo chỉ bị người ta xem thường, mà Tần Thiếu Dương từ trước đến giờ bất kể hể hắn nhìn trúng người nào tất sẽ chiếm cho bằng được, mà hiện tại bọn họ chưa từng thấy qua người phụ nữ nào đến bây giờ Tần Thiếu Dương vẫn chưa chạm qua được “Thiếu Dương không phải anh đã động lòng rồi chứ?” Kỳ Chấn có chút bát quái mở miệng thăm dò, cùng Văn Tĩnh ở chung một chỗ đã lâu, ừ thì hắn cũng nhiễm theo rồi, ép Tần Thiếu Dương tay cầm điếu thuốc run lên, nhưng tiếp theo hắn kiêu ngạo nở nụ cười tuấn mỹ, ngũ quan anh tuấn khí phách bức người mang theo hơi thở nồng đậm hắc ám, người đàn ông này từ trước tới giờ thủ đoạn lãnh khốc tàn nhẫn vô tình, động tâm ư? Thật viễn vông!
Nghiêng tay gạt tàn thuốc xong Tần Thiếu Dương thu liễm ý cười, làm ra vẻ nghiêm trang nhìn lại ba người trước mặt: “Tôi chỉ biết động phía dưới!”
Phốc! Trần Nhị mới vừa uống vào miệng một ngụm nước nghe nói vậy liền phun ra ngoài: “Này, anh cũng không cần phải nói trực tiếp quá như vậy đi.”
“Như thế nào? Loại phụ nữ bất quá chỉ cậy vào mình có ba phần sắc đẹp đã muốn đem đàn ông chúng ta cột vào lưng quần quả thật không biết trời cao dất rộng!”
“Chờ đến khi anh gặp phải người phụ nữ mà mình thích khi đó anh sẽ không nói như vậy.’ Thân Tống Hạo ngồi xuống vừa liếc mắt nhìn người đàn ông vừa hăng hái nói kia, trên đời này mỗi người đàn ông đều có điểm yếu nha, hiện tại a Dương nói như vậy thật giống như chính mình lúc trước không nhận rõ trong tim muốn gì. Tần thiếu gia nghênh ngang chân mày nhướng lên chẩn bị phản bác nhưng rồi vẫn không lên tiếng, rầu rĩ hút một hơi thuốc hắn không khỏi nghĩ đến người phụ nữ kia, mình đối với cô ấy cảm giác đúng là không giống, nhưng không giống không có nghĩa là lên cao đến tình trạng thích kia!
Thân Tống Hạo thấy hắn không nói gì liền nói tiếp: “Nếu như hiện tại anh không xác định được thì để sau này hãy nói.”
Anh nói xong liền lấy điện thoại di động ra gọi không để ỳ đền hắn nữa.
“A lô, mẹ à con là Thân Tống Hạo , buổi chiều mẹ qua chăm sóc Noãn Noãn giùm, mời Nhan Nhan đến thôn trang trà hoa hồng chờ con, con có việc gấp tìm cô ấy.”
“Tốt quá, cám ơn mẹ, như vậy gặp lại sau.” Môi mỏng tràn ra nụ cười anh cúi đầu mở miệng giọng nói mang theo ôn hòa thân cận, Kỳ Chấn ba người bọn họ liếc nhìn anh một cái trong lòng cảm khái Thân thiếu thật là thay đổi quá lớn.
“Tốt lắm, tôi muốn đi ra ngoài, các anh thì sao?” Anh tắt máy đứng lên nhìn ba người.
“Tôi sẽ đi bồi Tĩnh nhi.”
“Tôi đi tìm lão gia nhà tôi, bồi ông ấy ăn cơm tối.” Trần Nhị đứng lên có chút lười biếng mở miệng nói.
“Tôi đi tán gái, mấy năm nay không trở lại nơi này không biết còn phụ nử nào nhớ tới Tần đại thiếu tôi không?” Tần Thiếu Dương đưa tay dụi tàn thuốc, áo sơ mi bỏ ngoài rộng thùng thình chao đảo bước đi ra ngoài.
Thân Tống Hạo lắc đầu một cái nhưng biết nói cũng vô dụng để hắn đi thôi đến cuối cùng người hối hận cũng chính là hắn mà thôi.
********************** Trong ánh nắng chiều anh đi đến thôn trang trà hoa hồng, Nhan Nhan thế nhưng đã tới trước, anh dừng xe lại liền nhìn thấy cô đứng ở phía ngoài dãy nhà kính nhìn vào bên trong muôn hồng nghìn tía , cô buộc tóc đuôi ngựa ngẫu hứng, áo lông màu trắng, quần jean đơn giản, vài lọn tóc lay động bên tai cô, vẩn bộ dáng ấy như lúc ban đầu để cho anh nhìn thấy nhịn không được tâm liền động.
Anh xuống xe nhưng vẫn đứng yên phía bên đây len lén nhìn cô, tóc xõa xuống vẫn như cũ không kiềm chế nổi. Hiện tại anh tình nguyện là đóa hoa trong lòng bàn tay cô, anh chưa bao giờ biết tình yêu có thể mài mòn kiêu ngạo người đàn ông, còn có thể mài mòn tất cả cứng rắn của người đàn ông.
Hứa Hoan Nhan hào hứng nhìn xem mấy đóa hoa nhỏ, thỉnh thoảng lại lấy di động ra xem thời gian, mấy ngày không thấy mặt đột nhiên nhắn qua mẹ hẹn cô tới, anh muốn cái gì đây?
Trong lúc vô tình vừa quay đầu lại đúng lúc anh ở bên kia đang vụng trộm nhìn cô, Hứa Hoan Nhan dỏ mặt tiếp đó không hiểu sao hờn giận, không khỏi tức giận xoay người đi ra phia ngoài trang viên.
“Nhan Nhan, Nhan Nhan…” anh vừa nhìn thấy lập tức luồng cuống đi qua vài bước muốn ngăn cô lại, không ngờ Hoan Nhan không nói chỉ cúi đầu vòng qua anh tiếp tục hướng phía trước, Thân Tống Hạo bất đắc dĩ duỗi dài cánh tay trực tiếp ôm lấy phía sau cô, khóe môi anh bĩu một cái cười như không cười cợt nhã thì thầm: “Em bước đi nữa anh liền hôn em ngay tại đây.”
“Anh vô lại!” Hoan Nhan tức giận nặng nề đẩy anh ra đôi mắt cũng đã đỏ lên, cô tưởng rằng anh đã thay đổi nào ngờ vẫn bộ dạng đó năm năm trước, bất kể ở nơi nảo cũng động tay động chân đối với cô, một chút tôn trọng cô cũng không có.
“Nhan Nhan..” Nhìn cô đỏ hồng đôi mắt anh cuống quit bỏ tay ra, hồi hận, anh hoảng hốt nhất thời quên mất bọn họ bây giờ không phải là của năm năm về trước.
“Á Hi sống chết còn chưa biết, Thân Tống Hạo anh lại đối xử với tôi như vậy, anh còn là người sao?” Mũi đau xót, nghĩ đến Á Hi khóe mắt không khỏi đỏ lên, cô bị mẹ ép phải ở yên trong tháng giống như ở cữ của mấy bà mẹ mới sinh, lần này tới gặp anh bất quá cố tìm hiểu tin tức Á Hi, muốn cùng với Á Hi vượt qua cửa ải khó khăn.
Nhắc tới Tằng Á Hi, anh giống như muốn trút giận ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cô: “Em mở miệng thì chính là Á Hi, nhắm mắt lại nghĩ đến cũng là Á Hi, Nhan Nhan em đem một phần đối xử tốt với anh ta cho anh một chút, coi như nhìn thấy anh tồn tại có được hay không?”
Hứa Hoan Nhan há hốc mồm không biết nói gì cho phải, cô cúi đầu lòng bàn tay vô ý thức bấm chặt, mỗi lần nghe anh nói như vậy, nhìn đến vẻ mặt cô đơn của anh, trong lòng cô vẫn ẩn ẩn đau chỉ là… như vậy thì phải làm thế nào đây?
“Anh tình nguyện mình có thể vì em mà bị bệnh nặng như vậy.” Anh thì thầm đáy mắt ngập tràn thương cảm, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ ra vẻ thờ ơ cười dáng vẻ bất cần giống như đang an ủi cô: “ Không có việc gì Nhan Nhan, em xem anh còn có thể cười.” Dù trong lòng đang rỉ máu.
|
“Anh nói bậy bạ gì thế!” Cô lập tức đưa tay che kín miệng anh, động tác theo phản xạ tựa hồ làm động tác đẩy thuyền lên làm cho hai người bọn họ đồng loạt sững sờ. Lúc đó ánh nắng chiều như màu trà trong trang chiếu lên hai khuôn mặt một thấp thoáng ửng hồng, một anh tuấn thanh tú.
Ngón tay cô che kín môi anh, bóng dáng anh phản chiếu trên mặt đất lung linh trong nắng chiều.
Khuôn mặt cô dần dần đỏ bừng, chợt cô thu tay lại xoay người cúi đầu không dám nhìn anh nữa. Chợt nghĩ đến thật lâu trước kia anh giống như làm sai điều gì đó hướng cô thề thốt, khi đó cô cũng như bây giờ hốt hoảng đưa tay che miệng anh nói một câu: “Nói bậy bạ gì thế!” Cô nhớ rõ ràng cô còn buộc anh phải hứ ba tiếng liên tiếp bấy giờ tâm cô mới thả lỏng.
“Nhan Nhan em lo lắng cho anh giống như lần đó năm năm vể trước sợ anh gặp chuyện không may có đúng không?” Anh kích động không thôi vì cô nhất thời khống chế, vì cô tự nhiên lộ ra chân tình.
“Anh cũng không phải loại người tội ác tày trời gì, tôi vì cái gì phải lo anh gặp chuyện không may.” Cô liếc nhìn anh một cái , đáy mắt anh nóng bỏng cơ hồ muốn thiêu đốt cô.
Cô không muốn cùng anh dây dưa tiếp tục như vậy, khi anh chưa kịp mở miệng cô đã chuyển đề tài: “Á Hi rốt cuộc như thế nào? “
“Anh không vui thì tôi cũng phải hỏi, bệnh tình của Á Hi ngày nào chưa khởi sắc trong lòng tôi căn bản không thể bỏ xuống được.” Hoan Nhan nhẹ nhàng nói chân thành. Nếu anh còn cố ý khúc mắc vấn đề này ngược lại làm cho chính mình không phóng khoáng đi. Hôm nay anh hẹn cô tới đây cũng là muốn nói cho cô biết chuyện bác sĩ bên kia gọi điện thoại cho anh thông báo tường tận bệnh trạng của Á Hi.
Bởi vì vừa đúng lúc nghiên cứu chế tạo thành công loại thuốc mới, mà Á Hi lúc ấy chính là đang bước vào giai đoạn sinh tử, lúc đó cha mẹ của Á Hi rơi vào thế cùng đành đáp ứng đồng ý cho Á Hi thử nghiệm thuốc mới. Tuy may mắn bệnh tình đã được khống chế nhưng cũng bất hạnh bởi vì tế bào ung thư đã di căn lên đại não, mà thuốc mới này quá mạnh ảnh hưởng tế bào thần kinh làm cho bị tổn thương rất nghiêm trọng. toàn bộ trí nhớ của anh ta bị xóa đi, hơn nữa rất khó khôi phục lại.
Tàn nhẫn hơn nữa là trí lực của anh ta cũng chịu ảnh hưởng chút ít, nếu tỉnh lại có khả năng anh ta giống như cậu con trai mười mấy tuổi, cũng may bác sĩ nói chuyện này có thể khắc phục từ từ, nếu anh ấy khỏe lại thì trong vòng một năm sẽ khôi phục lại trí lực bình thường, coi như cũng cho mọi người chút an ủi.
Nghe anh nói xong Hoan Nhan không biết nên vui hay nên buồn, vui là Á Hi có thể sống chỉ có thể sống nữa như vậy tất cả mới có hy vọng, mà lo là Á Hi mất hết trí nhớ liệu anh có quên luôn cả cô hay không? Á Hi biến thành mười mấy tuổi quả thật chỉ số thông minh chỉ tới đây thôi sao?
Toàn bộ việc này cũng chưa biết rõ được, tuy chưa nắm được rõ nhưng cũng làm tâm tư Hoan Nhan muốn phát điên.
“Nhan Nhan, em nghĩ gì thế?” Thân Tống Hạo nhìn sắc mặt cô không tốt, không đợi cô đồng ý đã tùy ý giơ tay lẹn vịn cô nhẹ nhàng hỏi, lúc đó sắc trời ám trầm ánh chiều dương dần tắt cô dường như cảm thấy lạnh cũng không né tránh tay anh.
“Tôi muốn đi xem anh ấy một chút, Noãn Noãn cũng muốn gặp anh ấy.” Hoan Nhan cúi đầu biết rằng nói như vậy trong long anh không dễ chịu nhưng không có cách nào, từ khi Noãn Noãn sinh ra một nửa thời gian đều do Á Hi chăm sóc, tình cảm giữa họ không thể không có, cũng không cách nào bị cắt đứt.
“Được, anh lập tức sắp xếp cho mẹ con em.” Anh hơi khựng lại một chút sau đó lập tức đồng ý, tóm lại cô mốn làm cái gì anh cũng sẽ đồng ý, nhưng loại đồng ý này chỉ dành cho Tằng Á Hi, nếu đổi lại là một người đàn ông khác anh tuyệt đối không làm được.
Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Thân Tống Hạo quả thật anh thay đổi rất nhiều.”
“Thay đổi sao?” Anh cố ý cười cợt nhã phóng túng, dáng vẻ giống như hạ lưu đưa tay lướt qua mặt cô: “Anh vẫn như xưa không thay đổi, gặp em liền muốn trêu đùa một chút.” Nụ cười của anh thật tà ác, thật thoải mái nhưng xuyên thấu qua nụ cười thấy được đau thương thật sâu trong đó, bắt đầu từ khi nào thì Quý Duy An, Tằng Á Hi, Thân Tống Hạo mỗi người đàn ông bên người cô đều trở thành như vậy? Đè nén tâm tư cảm xúc thật của mình, hiển thị ra ngoài chỉ là mặt nạ để người nhìn vào.
Trong lòng cảm thấy chua xót, không khỏi cúi đầu nhẹ lay động; “Anh không cần như vậy đâu.”
Cười gượng ép như vậy để làm gì?
“Gượng ép chỗ nào hả? Nhan Nhan đang đứng trước mặt anh đây, cho anh mười cái Thân thị, như thế nào cũng không đến lượt anh không vui.” Anh nâng cằm cô lên tùy tiện nhếch miệng: “Nếu cho anh hôn một cái anh lại càng cao hứng hơn a.”
“Phì, mới vừa khen anh, anh lại không đứng đắn rồi.” Hứa Hoan Nhan giơ tay lên hất tay anh ra, xoay người chạy ra ngoài: “Anh đưa tôi về nhà đi, Noãn Noãn không chừng đang tìm tôi.”
“Anh có thể cùng ăn cơm với mọi người được không?” Anh lập tức theo sau kéo áo cô, mặt dày mày dạn bắt đầu dây dưa, Hứa Hoan Nhan vung vẩy mấy cái hất ra không xong đành phải mặc anh lôi kéo, thật không nên đối xử tốt với anh ta mà.
Cô thở dài hối hận chính mình sao lại để cho anh thực hiện được.
“Em chưa bao giờ cho anh một chút sắc mặt hòa nhã cả, trước kia khi chúng ta kết hôn trong lòng em để ý anh rất nhiều nhưng vẫn giả vờ không quan tâm đến lúc nào trong em cũng muốn ly hôn, đến khi em biết mình có thai nếu em sớm nói cho anh biết em yêu anh thì anh sao lại nói những lời kia vậy?” Hoan Nhan nghe anh càng nói càng không gống, bực mình hung hăng hất tay anh ra tức giận nhìn lại anh: “Vậy còn anh? Không phải anh nói là tôi cản trở anh cùng người yêu anh ở cùng một chỗ sao? Không phải nhiều lần anh nói chuyện, bị tôi nghe được căn bản anh không yêu tôi, trong lòng anh người anh yêu chỉ có Tô Lai sao? Hiện tại bộ dạng làm ra vẻ giả mù sa mưa, đi đi, đi đâu xa đi, anh đi đi đừng để cho tôi nhìn thấy anh.” Cô bắt đầu cùng anh đấu võ mồm, anh đứng sau lưng cô nhìn cô tức giận đi ra trước không khỏi cúi đầu nở nụ cười, đây có phải là dấu hiệu tốt?
“Em thật muốn anh đi, bà xã?” Anh không xa không gần theo sát cô, cũng không lấy xe chỉ là không kềm chế được cầm chìa khóa xe ở trong ngón tay quay tới quay lui, nheo mắt nhìn cô giận dỗi, trong lòng tràn đầy vui thích.
|