Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Gọi điện thoại ở phòng khách, nghe nói là anh đang ở nhà của ba mẹ, cô lại gọi điện thoại tới, lúc này mới tìm được anh.
"Ông xã. . ." Lúc thức dậy được nghe giọng nói của anh vọng tới, Hoan Nhan cảm thấy bao nhiêu tức giận trước đó cũng tiêu tan. Cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, lại nghe được tiếng nghẹn ngào trầm thấp từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Trái tim Hoan Nhan không khỏi đau xót, chỉ hận không được lập tức bay trở về ở bên cạnh anh...
"Ông xã, không sao. . . Đừng khóc. . ." Hoan Nhan không biết nên khuyên nhủ anh như thế nào, không thể làm gì khác hơn là đau lòng gọi tên anh để an ủi.
"Nhan Nhan, mẹ cũng đã chết. . . Ngay trong hôm nay, mẹ cũng đã chết. . ." Anh không nhịn được, chợt khóc òa lên... Hoan Nhan sững sờ hồi lâu, rồi ngã ngồi ngơ ngẩn ở trên ghế sa lon. Tình hình vậy mà...vậy mà lại biến đổi xấu đi đến mức độ thế này...
"Ông xã. . . Đừng buồn bã quá, anh đừng khóc, anh mà khóc nữa chắc em lại khóc theo anh mất... bác sĩ nói, hiện tại em đang có Bảo Bảo, không được phép khóc, sẽ ảnh hưởng không tốt với Bảo Bảo. . ."
Hoan Nhan khịt khịt mũi, những giọt nước mắt cũng lăn xuống. Cô có phần hơi ân hận bản thân mình chậm chạp, nếu lúc này có cô ở bên cạnh giúp đỡ cho anh thì tốt, một cái ôm của cô có lẽ sẽ cho anh thêm một chút sức mạnh. Nhưng mà cô lại không thể trở về,. . .
Cô còn đang nói, đầu dây bên kia anh chợt trầm mặc hồi lâu, phải qua đến mấy phút anh mới nói ngắt quãng: "Nhan Nhan, vừa mới rồi em nói... em đã nói cái gì... có phải em nói nhầm lẫn gì không? Cái gì Bảo Bảo...”
"Nhan Nhan, em mang thai!" Lời còn chưa dứt, anh lại đột nhiên phản ứng rất nhanh, giọng nói chợt đề cao tám độ, vừa mừng vừa sợ la to lên.
"Đúng vậy, ông xã. . . cục cưng đã được năm tuần rồi, con rất khỏe." Hoan Nhan phán đoán có lẽ anh đang vui vẻ, bất giác cảm thấy hơi thở nhẹ nhõm hẳn. Cô chỉ lo lắng nếu anh đau thương quá mức sẽ ốm mất, nên không nhịn được nữa, vội vàng nói với anh tin tức tốt lành này.
"Nhan Nhan, em hãy nhanh chóng trở về đi, để cho anh trông nom, chăm sóc em thật tốt... Nhan Nhan, khi nào em trở về, anh sẽ đi đón em!" Anh mừng rỡ mãi không thôi, chỉ hận không được nhìn thấy cô ngay lập tức để ôm cô thật chặt!
"Ông xã. . ." Hoan Nhan trong lòng có chút không nỡ, cô không muốn nói cho anh biết, bây giờ ngay cả việc ngồi thôi, người cô đều rất khó chịu không sao chịu được... nếu như phải lên máy bay, ngồi lăn lóc một lần nữa, nhất định cô không chịu nổi.
"Được rồi, ông xã, em sẽ đi đổi vé máy bay." Cô cắn răng đồng ý với anh. Cô chịu đựng đau khổ một chút cũng không vấn đề gì, bây giờ chính là thời điểm anh đang cần cô nhất, mà quả thật cô cũng muốn ở bên cạnh anh để giúp đỡ.
Khi cô cúp điện thoại, tâm tư cũng chợt như bừng tỉnh. Không thể phủ nhận ban đầu cô rất oán hận Thích Dung Dung, cũng từng lo lắng sau này khi cô cùng A Hạo ở chung một chỗ, làm sao có thể chung sống với Thích Dung Dung... nhưng mà cô không sao có thể tưởng tượng được bà đã chết.
Từ nay về sau, cuộc đời này, trừ cô, Noãn Noãn và Bảo Bảo còn đang ở trong bụng, A Hạo không còn ai là người thân nào nữa ... Cô không ngăn được tiếng thở dài, đau xót chống đỡ cơ thể bị tê dại do mang thai, đi ra bên ngoài tìm ba mẹ.
"Ấy, không được đâu, Nhan Nhan à, con hãy xem lại tình hình sức khỏe của con bây giờ một chút đi. Cả ngày đến việc đứng ngồi hay nằm còn rất khó chịu, lại còn không ăn, không ngủ được... làm sao con có thể lăn lóc đến mấy lần để chuyển máy bay mà trở về nhà đây? Huống chi trong nhà lại đang xảy ra chuyện lớn như vậy, con trở về tất nhiên sẽ phiền muộn lại thương tâm, sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần. Con không nghĩ cho mình, thì cũng nên nghĩ cho cục cưng của con chứ, để có được nó không phải là chuyện dễ dàng. Con và A Hạo mong mỏi lâu như vậy mới lại có đứa con, cho nên không thể để xảy ra một chút xíu sai lầm nào!"
Vừa nghe Hoan Nhan nói muốn đổi vé máy bay trở về nước, mẹ cô là người đầu tiên la hét phản đối. Con gái của bà cho nên bà đau lòng nhất, bà không thể để cho Nhan Nhan phải chịu sự đau khổ như vậy, huống chi tiểu tử trong bụng của nó, hoàn toàn giống như là đồ quỷ đòi nợ, chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào bắt nạt mẹ của mình như vậy, chắc chắn nó là đồ tiểu tử thúi! Bà càng không thể để cho con gái mạo hiểm đi như vậy!
"Mẹ. . . Nhưng mà A Hạo hiện tại thật sự rất cần con, huống chi, ba chồng con khi còn sống đối xử với con cũng rất tốt, con nghĩ cần phải trở về để đưa tiễn ông ấy đến nơi yên nghỉ cuối cùng."
"Mẹ nói không được là không được!" Hứa phu nhân lập tức nổi giận lên: "Hai người nhà họ Thân nhà kia đã làm chuyện mà mẹ cũng không muốn nói nữa. Bây giờ con mang thai cháu chắt của nhà họ Thân, là đã lập được công lớn, cho dù con không trở về, cũng không ai dám nói một chữ không, huống chi tình hình sức khỏe của con lần này cũng rất đặc biệt, hôm qua bác sĩ nói mà con đã quên rồi sao? Bồi dưỡng thật tốt, không được để mệt nhọc, cũng không được chịu bất cứ sự kích thích nào hết. Nếu lần này con trở về, vạn nhất bị kích thích bởi chuyện đó, sẽ tác động đến bảo bối, vậy thì cháu ngoại của mẹ sẽ ra sao đây?"
"Mẹ, con có thể cẩn thận một chút..." Trong lòng Hoan Nhan cũng có chút không vững dạ. Cô biết là mẹ muốn tốt cho mình, hơn nữa bản thân cô cũng không chắc đường xá xa xôi như vậy, liệu thật sự có thể xảy ra chuyện gì sai sót hay không nữa. Có đứa con này, quả thật cô cũng không hề dễ dàng gì, bình thường hàng ngày cô đều cẩn thận đến gấp trăm lần.
"Không được!" Hứa phu nhân dứt khoát buông xuống hai chữ vừa nhìn về Hứa Hướng Cảnh: "Còn ông nữa, dám len lén mua vé máy bay cho nó, sau này ông không cần gặp lại tôi nữa!"
Hứa Hướng Cảnh vốn dĩ muốn giúp con gái một câu, lập tức không dám nói gì nữa. Ông nhìn Hoan Nhan một chút, áy náy vỗ vỗ vai con gái: "Nhan Nhan à, con hãy ngoan ngoãn bồi dưỡng thân thể đi. Chờ A Hạo hết bận, các con đoàn tụ bên nhau ở nơi này, cũng chỉ vài ngày thôi mà." Hứa Hướng Cảnh vừa nói vừa bám lấy bên cạnh cửa đuổi theo Hứa phu nhân ra ngoài...
Hoan Nhan bĩu môi xiêu vẹo trở về trên giường... bây giờ phải làm sao đây...
Ai ngờ đến tối cô liền nhận được điện thoại của Thân Tống Hạo. Thì ra là Duy An đã trở về nước, đem tình hình sức khỏe của cô nhất nhất kể hết cho anh nghe, anh liền lập tức gọi điện thoại ngay cho cô, nghiêm nghị ra lệnh: cô tuyệt đối không được trở lại... lại nói chỉ cần cô bồi dưỡng cơ thể thật tốt, chờ anh xử lý xong tang sự của cha mẹ sẽ lập tức bay sang với cô.
Hai người còn nói rất nhiều thứ chuyện nhỏ nhặt nữa. Bởi vì sợ cô nghỉ ngơi không tốt, Thân Tống Hạo cũng không dám cúp điện thoại.
Hoan Nhan lại mách với anh, nói là đứa bé này làm loạn thật nhiều, mới được năm tuần mà khiến cô ngày ngày đứng ngồi không xong.... Thân Tống Hạo nghe xong thấy đau lòng đến cả buổi. Tuy tinh thần anh cũng rất mệt mỏi, nhưng anh cũng cố gắng dỗ dành cô hồi lâu.
Còn mọi chuyện khác anh không đề cập tới.
Sau một tuần, Thân Tống Hạo làm lễ đưa tang cho cha mẹ, thể theo nguyện vọng của mẹ, anh đã an táng bà ở cùng một nơi với Thân Thiếu Khang.
Lúc đến nghĩa địa, trời chợt đổ xuống trận mưa tuyết nhỏ. Một đoàn người mặc trang phục đen trang nghiêm đi giữa thời tiết này càng thêm vẻ đau thương. Noãn Noãn cũng mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt đầy nước mắt, mặc dù cô bé tuổi còn nhỏ, chưa hiểu lòng người ấm lạnh ra sao, nhưng cũng biết trước kia ông bà yêu thương mình thế nào, chỉ biết là sau này sẽ không bao giờ còn được uống chè táo của bà nữa, cũng sẽ không bao giờ còn được ông mang theo cùng đi câu cá nữa.
Thân Tống Hạo dắt theo Noãn Noãn đứng ở hàng đầu tiên để cảm ơn các bậc cha chú, bạn bè, họ hàng thân thích. Hết người này đến người khác, ai đi qua cũng nói một câu an ủi với anh hãy nén bi thương. Đến cuối cùng, chợt có hai người khách không mời mà đến.
Một người Thân Tống Hạo biết, đó là Mộ Trạch Ân, một người Noãn Noãn biết, đó là Mộ Hiền Ninh....
Noãn Noãn vừa nhìn thấy Hiền Ninh đã khóc, vùng vẫy khỏi tay Thân Tống Hạo, chạy tới nhào vào trong ngực Mộ Hiền Ninh khóc òa lên. Mộ Hiền Ninh nét mặt chợt biến đổi, lúc sau cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn ông, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Noãn Noãn: "Thiên Tình, không sao, đừng khóc."
Cậu vẫn như cũ, lại lấy khăn tay ra, lau nước mắt trên mặt cho cô bé. Noãn Noãn chỉ kéo tay của cậu, núp ở trong ngực, ôm chặt lấy cậu không rời.
Thân Tống Hạo thấy một màn như vậy, đáy lòng lặng lẽ nổi lên vẻ lo lắng. Anh không ngờ tới người mà suốt ngày Noãn Noãn treo ở khóe miệng là Mộ Hiền Ninh, lại là cháu trai của Mộ Trạch Ân.
Mộ Trạch Ân liếc mắt nhìn hai đứa bé, âm thầm thở dài một cái, ông run lẩy bẩy tiến đến trước mộ bia, phía trên kia là hình của Thích Dung Dung cùng Thân Thiếu Khang kề vai sát cánh. Ông vươn tay, vuốt ve khuôn mặt Thích Dung Dung ngoài không trung, nét mặt già nua nặng nề bi thương: "Bà đã yêu ông ấy rồi, nếu không bà sẽ không đi theo ông ấy nhanh như vậy..."
Ông hơi cúi người chào, rút ra từ trong cái túi ở trước ngực một cành hoa cúc trắng, run rẩy đặt đặt ở trước mộ của bà. Đôi môi khô quắt mấp máy hồi lâu, Thân Tống Hạo không nghe được ông nói điều gì, cuối cùng chỉ nghe thấy ông nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Dung Dung..."
Ông đứng ở trước mộ hồi lâu, nhìn kia tấm hình với ánh mắt dịu dàng làm cho người ta cảm động.
Thân Tống Hạo chưa từng nghĩ tới, một người phụ nữ như mẹ anh vậy mà lại có được hai người đàn ông như vậy yêu say đắm.
|
Những chuyện anh không biết thật sự là quá nhiều. Giống như là anh hoàn toàn không biết, Thích Dung Dung lúc còn trẻ, với Thích Dung Dung mà anh biết, tuyệt nhiên khác nhau một trời một vực.
Mà điều khiến cho người phụ nữ trở nên sa đọa, nguyên nhân là do tình yêu bị phá ngang. Ngược lại, cũng bởi vì tình yêu mà người phụ nữ trở nên sa đọa!
"Hiền Ninh đi thôi." Mộ Trạch Ân chống cây quải trượng tập tễnh xoay người. Nhìn hai đứa trẻ kia đang đứng yên, hai bàn tay nho nhỏ túm chặt lấy nhau, ông sinh lòng thở dài, không biết ông còn sống khỏe mạnh được mấy ngày nữa... ông cũng không biết, nếu như ông không còn sống ở cõi đời này, hai đứa trẻ kia sẽ phải trải qua bao nhiêu trắc trở nữa đây.
"Ông. . ." Mộ Hiền Ninh nhìn Noãn Noãn không ngừng khóc thút thít, có chút không nỡ. Cậu nắm tay Noãn Noãn thật chặt, không ngừng lau nước mắt cho cô bé, cặp mày đẹp hơi nhíu lại: "Thiên Tình, em đừng khóc nữa, nếu như em ngoan ngoãn, hàng ngày khi đi học hay tan trường, anh sẽ luôn ở bên em. . ."
"Có thật không? Nhưng mà đã thật lâu rồi anh đều không để ý đến em. . ." Noãn Noãn mở to đôi mắt, vừa khóc vừa cười nhìn lại cậu.
"Đương nhiên là thật, nhưng mà em không được khóc nữa." Cậu cẩn thận lau thật khô nước mắt trên mặt của Noãn Noãn: "Lạnh thế này, em khóc mặt sẽ bị đông cứng lại mất."
"Anh Hiền Ninh, anh nói là phải giữ lời, em muốn mỗi ngày anh đều phải đi học cùng em và chơi cùng với em. . ."
Noãn Noãn lưu luyến buông tay ra, nhìn Hiền Ninh đi theo Mộ Trạch Ân đi xa dần. Chẳng biết tại sao cô bé khóc mãi, cho đến khi anh Hiền Ninh của mình biến thành một điểm đen nho nhỏ, cô bé mới lau sạch nước mắt, ngơ ngẩn vùi mặt vào ngực của Thân Tống Hạo.
Mà Noãn Noãn cũng không biết, cô bé và Mộ Hiền Ninh chia tay lần này, ước chừng phải đến mười lăm năm, hai người không hề gặp lại nhau một lần nào, cũng không hề được nghe một chút tin tức nào của Mộ Hiền Ninh. Noãn Noãn cũng không hề nghe thấy tên của cậu được nói ra từ trong miệng của bất cứ người nào, giống như trên cõi đời này hoàn toàn không hề có một cậu bé trai nào có tên là Mộ Hiền Ninh, người bạn trai thanh mai trúc mã đã cùng cô bé học với nhau trong vườn trẻ...
Cho đến khi hai người gặp lại nhau một lần nữa, lại là trong buổi hôn lễ của Hiền Ninh, cô dâu mà cậu phải kết hôn cũng không phải là Noãn Noãn, người bạn thanh mai trúc mã của cậu ngày xưa...
"Noãn Noãn. . ." Thân Tống Hạo nhìn con gái không ngừng khóc thút thít, anh không hiểu vì sao con gái lại đau lòng quá như vậy, anh vừa đau lòng lại vừa thấy day dứt. Anh chỉ có thể nhìn con gái khóc, nhưng không biết phải làm cái gì.
"Ba ba." Noãn Noãn dựa vào ngực Thân Tống Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ nhẹ nhàng ở trước ngực của anh: "Ba ba, khi con trưởng thành có thể gả cho anh Hiền Trữ được không ba. . ."
"Dĩ nhiên là được, chỉ cần đó là người mà cục cưng của ba thích, chỉ cần con vui vẻ, ba tuyệt đối không hề ngăn trở con." Anh ôm chặt con gái, hôn một cái vào trán an ủi con: "Đừng khóc, sau này ngày nào con và anh bạn Hiền Ninh cũng có thể gặp mặt, cùng nhau đi học."
"Vâng! Ba ba con thật muốn bây giờ là ngày khai trường quá ." Noãn Noãn mơ ước nói, đôi mắt cười liền cong lên.
"Bé con xấu xa, bình thường con la hét có phải là giả vờ không?" Anh nhìn con gái cười, cũng không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Nhưng đi học là có thể ngày ngày ở cùng một chỗ với anh Hiền Ninh mà!"
" Bé con xấu xa, con không nghĩ đến ở cùng với ba mẹ hay sao?"
"Ba mẹ hàng ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng mà anh Hiền Ninh chỉ có lúc tan học mới có thể thấy. . ."
Hai cha con nói chuyện với nhau, âm thanh xa dần. Tiếng nói theo là gió mùa đông thổi tan dần, dần dần cũng nữa không nghe được nữa. . .
Sau khi cúng tuần đầu, Thân Tống Hạo bắt đầu bảo quản gia đi thu thập hành lý, chuẩn bị đi đoàn tụ với Hoan Nhan. Bởi vì Duy An không yên lòng về Hoan Nhan, hơn nữa ba mẹ anh tuổi cũng đã cao, việc tự chăm sóc bản thân cũng không hề dễ dàng. Vì vậy khi tang lễ kết thúc anh liền mang theo Noãn Noãn bay trở về Hawai.
Mọi việc của công ty cũng đã sắp xếp đầy đủ, công việc vẫn diễn ra bình thường. Còn mọi chuyện trong nhà đã có thím Trần và quản gia cùng lo liệu, cho nên anh rất yên tâm.
Chẳng qua vẫn còn có một chuyện khó giải quyết. Trước kia lúc đứa bé của Nhan Nhan và Á Hi chết non, anh đã từng nhận
nuôi một bé trai mới sinh, về sau lại bởi vì tâm tình của Hoan Nhan vẫn không tốt, cứ thấy đứa trẻ kia lại rơi lệ rất thương tâm. Vì vậy anh đành tạm thời đem con đến gửi ở viện Dục Anh, một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mà Thân thị bảo trợ. Nhưng mà hiện tại, người quản lý viện Dục Anh nói là có một đôi vợ chồng người Hongkong rất thích đứa trẻ kia, muốn đón về nhà để nuôi. Anh cũng đã từng đi thăm đứa nhỏ kia, nó mới hai tuổi, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, nhưng còn nhỏ như vậy mà tính tình của bé hình như có chút u buồn.
Sở dĩ anh có mâu thuẫn đối với chuyện này, là bởi vì trước kia Hoan Nhan đã từng nuôi dưỡng bé trai này một thời gian. Nếu như sau này cô nhớ tới đứa bé này, muốn gặp lại lần nữa e rằng cũng không hề dễ dàng.
Nhưng mà bây giờ vợ chồng anh lại có bé cưng, nếu như nói đem đứa bé này về nhà để nuôi, liệu có lạnh nhạt với nó hay không? Đứa nhỏ này tính nết lại làm cho người khác rất thương, lại rất nhạy cảm, quả thật nếu như có chỗ nào sơ sót, liệu có thể tạo thành dấu ấn ở trong lòng bé hay không?
Suy nghĩ hồi lâu, trước khi đi Thân Tống Hạo lại đặc biệt đến viện Dục Anh thăm cậu bé một chút. Nhưng không ngờ đứa bé kia vừa nhìn thấy anh liền nhào tới, khóc thảm thương, nói không muốn bị đưa đi.
Thân Tống Hạo bị tiếng khóc của đứa trẻ làm cho mềm lòng. Anh hỏi lại bé, tại sao không muốn đi theo đôi vợ chồng kia, ai ngờ một đứa trẻ nhỏ xíu như thế, vậy mà lại lấy từ trong ngực ra một bức chân dung cắt từ tạp chí được cuộn lại, mép đã mòn. Thân Tống Hạo hồ nghi cầm lấy vừa nhìn đã nhận ra là hình của Hoan Nhan. Bức ảnh kia đã được chụp từ lâu, hình như là lúc hai người mới vừa làm lành bị chụp trộm…
“Tại sao con lại giữ lại cái này?” Thân Tống Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên, anh ôm bé nhẹ nhàng hỏi.
Người bảo mẫu cuống quít mở miệng nói: “Thân tổng, chuyện là thế này, đứa nhỏ này luôn hỏi ba mẹ của mình đang ở nơi nào, bởi vì phu nhân đã từng nuôi bé, cho nên lần trước đã có người chỉ tay vào tấm hình của phu nhân nói đây là mẹ của bé… Thân tổng, thật xin lỗi…”
Bảo mẫu càng nói giọng càng nhỏ, chỉ sợ anh tức giận.
“Đây là mẹ con.” Đứa nhỏ chỉ vào ảnh Hoan Nhan, trong đôi mắt to mang theo vẻ khẩn cầu, thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có một chút vui vẻ.
Thân Tống Hạo không khỏi có chút cảm động: “Con không muốn bị đưa đi là vì đang chờ mẹ đến đón con về nhà sao?” Anh có chút ân hận, ân hận bởi vì cứ như vậy mà quên mất đứa trẻ này, không để ý quan tâm đến bé sớm một chút, nhiều hơn một chút.
Cậu bé gật đầu một cái, liền nhích lại gần dựa sát vào ngực anh hơn: “Nhất định mẹ con sẽ tới.”
Thân Tống Hạo lập tức liền hạ quyết tâm, mang đứa bé cùng đi Hawaii, để cho nó ở lại bên cạnh Hoan Nhan.
“Chú dẫn con đi tìm mẹ được không?” Thân Tống Hạo liền ôm lấy cậu bé một mặt vừa nói với bảo mẫu: “Các cô hãy đi làm thủ tục cho đứa trẻ ra nước ngoài, tôi sẽ mang đứa trẻ này đi.”
“Tốt quá, Thân tổng! Nhất định lần này Đâu Đâu vô cùng vui vẻ!” Bảo mẫu trẻ tuổi cũng xúc động, nói liên tục.
“Đâu Đâu?” Thân Tống Hạo nhướng mày, “Cái tên này nghe không hay, sau này sẽ không người nào vứt bỏ con nữa.”
Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, cười nói: “Chờ con gặp mẹ, sẽ nói mẹ đặt tên cho con có được không?”
Bé con cặp mắt sáng lên vui vẻ, ra sức gật đầu, Thân Tống Hạo nhìn dáng vẻ của bé, cũng không khỏi có cảm giác vui vẻ, xoa xoa đầu nó rồi ôm đứa trẻ ra khỏi viện Dục Anh.
Lúc ra khỏi cửa lớn của viện Dục Anh, bé con quay đầu lại nhìn về phía người bảo mẫu kia đang ra sức vẫy tay với bé, vui vẻ nói: “Dì ơi, Đâu Đâu sẽ trở lại thăm dì…”
“Thật là một đứa bé ngoan.” Lên xe, Thân Tống Hạo nhìn cậu bé ngồi ở bên cạnh anh giống như ông cụ non, lại xoa xoa đầu của bé nói: “Nhất định mẹ con sẽ thích con.”
“Tại sao đã lâu như vậy mà mẹ con chưa tới đón con về?” Mặc dù Đâu Đâu cảm thấy sờ sợ cái chú này, nhưng vẫn không kìm được câu hỏi lại.
Thân Tống Hạo giật mình, nhìn đôi mắt đen láy đọng đầy nỗi sợ hãi thấp thỏm lẫn lo lắng kia, anh không khỏi có chút đau lòng. Anh ôm lấy thân thể nho nhỏ: “Bởi vì sức khỏe của mẹ con mấy năm trước không tốt, liên tục phải dưỡng bệnh, không có cách nào chăm sóc con, cho nên mới để cho chú mang con gửi đến nơi này, hiện tại mẹ con rất muốn đón con về nhà.”
Bé con trầm mặc hồi lâu, chợt liền cúi đầu nói một câu: “Con muốn bảo vệ mẹ con thật tốt.”
Một câu nói khiến cho nước mắt của Thân Tống Hạo thiếu chút nữa liền chảy ra, anh lại ôm ấp bé con: “Con thật là đứa trẻ ngoan.”
|
Chuyến đi bị chậm lại mấy ngày vì phải làm thủ tục ra nước ngoài cho Đâu Đâu. Đã sắp tới cuối năm, đã từ lâu anh đã rất sốt ruột, chỉ muốn bay đến Hawai ngay để đoàn tụ với Hoan Nhan, còn cô thì ngày ngày gọi điện thoại tới mấy lần. Anh cũng biết cơ thể của cô hiện tại do mang thai nên rất yếu ớt, cho nên anh cũng rất áy náy vì mình không thể giúp đỡ gì cho cô được.
Vào một ngày, vừa mới dỗ cho Đâu Đâu ngủ trưa, Thân Tống Hạo vốn dự định đi công ty xem xét lại công việc lần cuối thì người quản gia đi vào.
"Ông làm sao vậy? Sao lại có cái vẻ mặt này?" Thân Tống Hạo nhìn vẻ mặt không bằng lòng lại vừa có vẻ tức giận của quản gia, không khỏi buồn cười hỏi.
"Thiếu gia. . . Tôi thật sự không muốn nói với ngài, nhưng mà, nhưng mà. . . cái cô em gái của phu nhân đó, lại đến tìm!" Quản gia vừa thở phì phò vừa nói, dường như ngay cả phép tắc cũng đã quên hết .
"Em gái Nhan Nhan sao?" Thân Tống Hạo cau mày, suy nghĩ hồi lâu mới chợt nhớ ra, nói: "Vậy à, người ấy có phải tên gọi là Hứa Mễ Dương không?"
"Vâng, đúng là cô ta. chưa từng thấy ai đến nhà người khác mà có da mặt dày như cô ta."
"Tôi nhớ là đã gửi cô ta vào học ở một trường quân sự, hình như là học bảy năm liên tục, hay là cô ta đã tốt nghiệp rồi.
Thân Tống Hạo nhướng đối lông mày, cũng không nói rõ ra ý có để cho cô ta vào nhà hay không.
"Thực tình, tôi thấy cô ta tính nết vẫn như trước kia. . . Thiếu gia, nếu không thì để tôi đuổi cô ta đi nhé. . ."
"Ấy đừng! Để tôi đi xem một chút, rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì đây, nói cho cùng, cô ta cũng được coi là em gái của Nhan Nhan đấy."
"Nhưng mà cô ta và phu nhân không có một chút liên hệ máu mủ nào hết, chúng ta làm đến như vậy, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi." Quản gia vẫn như cũ, hầm hừ nói.
"Cứ đi xem một chút đã rồi hãy nói sau!" Thân Tống Hạo cũng cười lạnh, quả thật nếu cô ta vẫn không thay đổi chút nào, thì dĩ nhiên anh cũng sẽ không mảy may quan tâm tới cô ta nữa.
Còn nếu cô ta thật sự cải tà quy chính, ngược lại anh sẽ vui lòng được làm người tốt.
Xuyên qua vườn hoa, lại đi thêm mười mấy thước mới đến nơi cổng chính của biệt thự, Thân Tống Hạo cũng không bảo người mở cửa, chỉ hỏi cách qua hàng rào: "Cô tới đây làm cái gì?"
Hứa Mễ Dương quay lại, thân thể cao ngỏng, gầy tong teo, người mỏng mảnh như một tờ giấy, mái tóc dày bù rối như một đống cỏ khô ở trên đầu, vừa quay đầu lại nhìn thấy Thân Tống Hạo, ánh mắt của cô ta vụt bừng sáng lên: "Anh rể, anh rể, là em đây mà?"
"Nhan Nhan đang nghỉ phép ở nước ngoài, cô tốt nghiệp chưa?" Thân Tống Hạo vẫn như trước, giọng ôn hoà hỏi lại.
Sắc mặt Hứa Mễ Dương thoắt biến đổi. Cô ta cũng không dám nói cho anh biết, cô ta chỉ ở trong trường có ba tháng, sau đó đã rút học phí rồi bỏ ra ngoài sống lêu lổng.
"Vâng, đã tốt nghiệp." Cô ta gật đầu một cái, tùy tiện nói qua loa.
Thân Tống Hạo cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục nói: "Nếu đã tốt nghiệp, vậy thì hãy đi tìm một công việc đường đường chính chính mà làm. . ."
"Anh rể, em muốn làm ăn với bạn bè, anh có thể cho em mượn chút tiền vốn được không?" Hứa Mễ Dương không đợi anh nói xong, đã vội vàng mở miệng nói.
Thân Tống Hạo liếc mắt nhìn cô ta một cái, cảm thấy dáng vẻ của cô ta có chút không bình thường. Thoạt nhìn đã thấy cực kỳ không khỏe mạnh, dường như chỉ cần một trận gió thổi qua cũng đã gã gục.
"Cô định buôn bán cái gì? Từ trước đến nay tôi không làm những việc mua bán bị lỗ vốn, cô hãy chuẩn bị xong hết mọi thứ, lên kế hoạch dự toán, điều tra thị trường, người cô định hợp tác làm ăn cũng phải tìm hiểu lại? Nếu như cô thua lỗ thì lấy cái gì để trả cho tôi?"
Nghe anh nói như vậy, Hứa Mễ Dương không khỏi nổi lên chút tức giận: "Anh có nhiều tiền như thế, tùy tiện rút ra bằng một sợi tóc cũng đủ cho em sống cả đời, vậy mà lại hẹp hòi quá thế!"
"Đúng là tôi có tiền, nhưng những đồng tiền kia đều là do tôi từng chút từng chút vất vả cực nhọc mới kiếm ra được. Tai sao tôi lại phải đưa cho cô một cách vô điều kiện nhỉ? Nếu như cô vẫn còn ấp ủ ý nghĩ rằng tôi sẽ đưa cho cô khoản tiền ấy, thì tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu, bây giờ thì cô đi đi!"
Thân Tống Hạo nói xong, liền xoay người liền bỏ đi. Hứa Mễ Dương thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn anh đi xa, sau đó cũng xoay người, từng bước từng bước rời đi.
Trở về biệt thự, Thân Tống Hạo liền dặn dò quản gia: "Hãy gọi điện thoại tới trường học của Hứa Mễ Dương, tôi muốn xem một chút rốt cuộc cô ta nói có thật không."
Chỉ chốc lát sau quản gia liền quay lại ngay, vẻ mặt đầy khinh bỉ nói: "Đồ lừa đảo, cô ta chỉ ở trường học có ba tháng, liền tự ý bỏ học, còn học phí cô ta cũng đã rút hết và mang theo ra sống ở bên ngoài."
Thân Tống Hạo châm một điếu thuốc, cười lạnh một tiếng nói: "Hãy cho người theo dõi cô ta, ngược lại tôi muốn nhìn xem, đến tột cùng cô ta muốn làm cái gì."
"Vâng, thiếu gia." Quản gia lập tức liền đi chuẩn bị, còn anh cũng dựa vào ghế salon, nhíu mày suy tư. Hứa Mễ Dương đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chuyện mượn tiền vừa rồi vì sao lại bỏ qua dễ dàng như thế, thật sự rất kỳ quái....hoàn toàn không hề giống như thói quen hàng ngày, cũng như không phù hợp với tính tình của cô ta.
Thủ tục xuất ngoại của Đâu Đâu cũng không có gì phức tạp lắm, nên đã làm xong đầy đủ. Đêm trước khi đi, hai người cũng có chút kích động, Đâu Đâu tắm xong cứ nằm lỳ ở trên giường, mở to đôi mắt nhìn chăm chú, ánh mắt không rời khỏi tấm hình của Hoan Nhan. Thân Tống Hạo tắm xong ra ngoài, nhìn thấy thế, cười hỏi: "Mẹ con có xinh đẹp không?"
"Rất xinh đẹp ạ..." Đâu Đâu trả lời vẻ rất thỏa mãn, đem hình của mẹ để cẩn thận ở dưới chiếc gối đầu: "Mẹ con xinh đẹp nhất."
"Nhóc con xấu xa, miệng thật ngọt." Thân Tống Hạo cười ha ha, vén chăn lên nằm xuống: "Sáng mai là có thể nhìn thấy mẹ con rồi, mẹ con còn nói cho chú biết, mẹ con đã chuẩn bị cho con rất nhiều quà."
"Con không cần quà, chỉ cần mẹ thôi." Đâu Đâu ngoan ngoãn nhắm mắt lại: "Con nghĩ sẽ ngủ thật nhanh, sau đó sẽ được gặp mẹ rất nhanh."
Thân Tống Hạo xoa xoa của bé: "Ừ, ngủ đi."
Một đêm trôi qua yên bình sáng hôm sau, khi trở dậy, vừa xuống nhà đã thấy quản gia vẻ mặt đen sì đang chờ ở trong phòng khách.
"Có việc gì sao?" Thân Tống Hạo cảm thấy buồn cười, quả thật ông lão này đã biến đổi rồi, gần đây càng ngày ông lão lại càng giống như đứa bé.
"Còn chuyện gì khác ngoài chuyện cái nhà cô Hứa tiểu thư đó chứ! Cô ta lại chạy đến làm loạn, một sống hai chết ầm ỹ đòi đi vào bằng được. Tôi sợ ồn ào sẽ khiến hàng xóm láng giềng nghe thấy, lại sợ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ngài và tiểu thiếu gia, cho nên đã để cho cô ta đi vào, nhưng cũng ngăn lại chỉ cho cô ta đợi ở trong vườn.... thật là chưa từng gặp qua một người nào như vậy, phu nhân của chúng ta thật tuyệt vời, tính tình quá tốt, không hiểu tại sao lại có một người em gái tính nết xấu xa như vậy!"
"Để ý đến cô ta làm cái gì, tôi và Đâu Đâu đang muốn đến sân bay bây giờ đây."
Thân Tống Hạo vừa nói, nhìn từng người giúp việc đang mang hành lý ra nhà để xe, rồi ôm Đâu Đâu đi ra bên ngoài.
"Anh rể..." Từ xa Hứa Mễ Dương nhìn thấy Thân Tống Hạo liền cất tiếng gọi. Thân Tống Hạo chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta: "Cô lại tới đây làm gì?"
"Anh rể, hai người có việc phải ra khỏi nhà sao?" Hứa Mễ Dương nhìn người giúp việc đang mang hành lý, liền đến gần cười hỏi.
"Đúng vậy!" Thân Tống Hạo cũng không buồn nhìn cô ta, liền bế Đâu Đâu đưa vào trong xe, Hứa Mễ Dương lại làm mặt dày, tiến sát đến bên cạnh: "Anh rể, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn đường không, em cũng muốn đi sân bay đón bạn em."
Thân Tống Hạo nửa cười nửa không nhìn cô ta: "Dĩ nhiên là được thôi."
Nhìn thấy ánh mắt của cô ta thoáng cái liền nổi lên vẻ vui sướng vì được như ý, lộ rõ sự hả hê. Thân Tống Hạo thản nhiên nhếch môi: "Cô muốn ngồi cùng với chúng tôi trên xe này hay là muốn ngồi trên xe khác?"
"Đương nhiên em muốn ngồi cùng xe với anh rể rồi." Hứa Mễ Dương không chút do dự đáp thật nhanh.
Thân Tống Hạo cũng không từ chối, cười nói: "Cũng được, ta đi thôi!"
Hứa Mễ Dương chủ động ngồi lên ghế phụ, thuận tay liền đặt chiếc túi nhỏ đang cầm trong tay lên nơi để đồ vật ở phía sau xe.
Suốt dọc đường đi cô ta chỉ yên lặng, cũng không nói câu gì. Dĩ nhiên Thân Tống Hạo cũng không để ý đến cô ta, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với Đâu Đâu vài câu.
Đi được một nửa đường, chợt chuông điện thoại di động của Mễ Dương vang lên, cô ta bắt máy "A lô, vâng tôi là Mễ Dương."
"Sao cơ? Cậu đổi vé sang chuyến bay ngày mai à? Sao không nói cho tôi biết sớm một chút, tôi cũng đã đi được nửa đường.... được rồi được rồi..."
Nói mấy câu, Mễ Dương liền cúp điện thoại, cô ta quay sang nhìn Thân Tống Hạo vẻ mặt áy náy: "Anh rể, có thể cho em xuống trước được không? Hôm nay bạn em không đến được..."
Thân Tống Hạo cười một tiếng đầy giễu cợt, nói: "Không được."
Vẻ mặt của Hứa Mễ Dương liền biến sắc, càng thêm cẩn thận cười làm lành nói: "Anh rể, thật sự em không thể đi tiếp...Từ sân bay thuê xe trở về, cũng tốn khá nhiều tiền đấy."
|
"Cô có thể đón xe quay trở lại, người ta sẽ đưa cô đến tận cửa nhà.”
Vẻ mặt Thân Tống Hạo vẫn như cũ không chút biểu tình, cô tự nhận là mình cũng có giấu giếm, bất quá cô vừa giúp anh ta một đại ân, tên William kia muốn cô cùng với hắn ta gài bẫy hại anh, nhưng không phải cô đã khước từ sao? Anh ta vừa đúng lại gậy ông đập lưng ông!
Hứa Mễ Dương nghe anh nói như vậy, cơ hồ muốn khóc, cô lấy điện thoại di động ra xem giờ, sắc mặt càng tái nhợt hơn.
"Anh rể.... Ôi chao, anh rể, bụng của em đau quá mau thả em xuống xe, em muốn đi WC...."
Đôi mắt Hứa Mễ Dương chuyển động nhanh như chớp, nháy mắt liền có chủ ý, cô ta che bụng liên tục kêu đau .
"Hứa Mễ Dương, đừng giả vờ nữa." Thân Tống Hạo biết không thể trì hoãn tiếp nữa, anh trực tiếp cùng cô ta ngã bài: "Người của tôi mấy ngày nay đều ở đây theo dõi cô...cô gặp mặt William trước sau ba lần, nói đi, hắn kêu cô làm cái gì."
"Không có, không có.... Em không biết ai là Wiliam cả." Hứa Mễ Dương nghe anh nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng vẫn mạnh miệng, ngẫm lại chuyện người nọ nói với mình, cô thật sự sợ hãi.
"Được, cô đã không nói, như vậy hiện tại tôi và Đâu Đâu xuống xe, khóa cô lại trong xe một mình."
Thân Tống Hạo cũng không giận, chỉ nhàn nhạt nói một câu, liền phân phó: "Tài xế, dừng xe.... "
"Không...không được...." Hứa Mễ Dương hoảng hồn, cô hoang mang sợ hãi nhìn phía sau xe mấy người bước xuống, đứng ở trước mặt nơi cửa xe, toàn thân toát mồ hôi lạnh....
"Anh rể..." Hứa Mễ Dương liều mạng kéo lấy ống tay áo Thân Tống Hạo:"Anh rể, em không muốn chết, thả em ra, thả em ra...."
"Vậy thì nói ra tất cả những gì William nói với cô, nói cho tôi biết đầu đuôi gốc nhọn!" Thân Tống Hạo nhìn mặt cô, lạnh lùng mở miệng đe dọa.
Hứa Mễ Dương ngồi sững trên ghế xe, giật mình cúi đầu xuống: "Em nói, em nói...."
Một tiếng đồng hồ sau, cảnh sát mang Hứa Mễ Dương đi, cùng thời khắc đó, điện thoại từ công ty của William cũng gọi đến, Thân Tống Hạo đưa tay nhận điện thoại từ tay vị cảnh sát đang cầm.
"Chuyện như thế nào rồi?" Một giọng nam xa lạ, thật thấp vang lên.
"Thật ngại quá, xin lỗi, tôi vẫn sống yên lành, nói cho William biết, một lát nữa cảnh sát đến tìm hắn ta uống trà, để cho hắn ta chuẩn bị sẵn sàng." Thân Tống Hạo cười tắt điện thoại, đưa trả điện thoại lại cho vị cảnh sát: "Cám ơn."
Hắn lại một lần nữa ôm Đâu Đâu lên xe, nâng cổ tay xem đồng hồ. Xe chạy tới sân bay, vừa đúng giờ sẽ không bị lỡ chuyến bay, thời gian thật là khớp vô cùng.
Lần đầu tiên Đâu Đâu ngồi máy bay, kích động lại hiếu kỳ, nghe anh nói, không đến một ngày là có thể thấy mẹ, càng thêm hưng phấn hết sức, mặc dù tính tình trời sanh ưu sầu, nhưng giờ phút này có mấy phần giống trẻ con bình thường hoạt bát.
Bay được nửa chừng, Đâu Đâu không kiên trì nổi đã ngủ mất, trước lúc ngủ còn dặn dò anh, vừa thấy mẹ phải lập tức đánh thức nó dậy.
Khi máy bay đáp xuống phi trường, Thân Tống Hạo vừa xuống cầu thang không lâu, liền thấy một bóng dáng quen thuộc, bước chân anh hơi chậm lại, tiếp đến hành lý trong tay xoạch một tiếng liền rơi xuống mặt đất, thậm chí ngay cả Đâu Đâu đang đứng một bên cũng không để ý, bước vài bước chạy tới, lập tức bế cô lên....
Gần một tháng, không thấy anh, không có cái ôm thân mật như vậy, cũng không có ngửi được hơi thở trên người của anh.
Gần một tháng, không nhìn thấy cô, không được ôm chặt cô trong ngực, không được ngửi mùi vị quen thuộc trên tóc của cô, không cảm nhận được độ ấm trên người cô.
Cô bây giờ bị anh ôm, cảm giác mình sẽ phải say, mà hiện tại anh ôm chặt lấy cô, cảm giác thật là thỏa mãn.
Ôm nhau một hồi lâu, cô mới hơi ngượng ngùng đẩy anh ra: "Đứa bé nhìn kìa...."
"Anh rất nhớ em." Thế nhưng anh vẫn ôm cô không buông, thậm chí còn xoay tròn một vòng, Hoan Nhan bị dọa sợ hãi liên tục đấm anh, chọc cho anh bật cười thành tiếng.
"Đó là Đâu Đâu, con của em." Hai người âu yếm một lát, Thân Tống Hạo liền chỉ một người nho nhỏ đang đứng sau lưng anh, đứa nhỏ rất hết lòng làm tròn bổn phận, kéo hành lý của ba, mệt đến thở không ra hơi.
"Đâu Đâu.... Mau tới,mẹ ở chổ này!" Lúc trước khi nói chuyện qua điện thoại, Thân Tống Hạo đã kể cho cô biết chuyện của Đâu Đâu, vì vậy Hoan Nhan đã sớm chuẩn bị kỹ càng.
Đâu Đâu ngẩn người, nhìn lên người đứng trước mặt gần như vậy, mẹ ở ngoài nhìn rất giống với trong hình, thậm chí còn xinh đẹp hơn nhiều. Đây là mẹ của cậu, mỗi ngày cậu đều ngóng trông mẹ.
"Mẹ...." Đâu Đâu mấy bước chạy tới, lập tức nhào vào trong ngực Hoan Nhan. Đứa bé khóc nức nở, khiến Hoan Nhan cũng khó chịu không nhịn được. Đứa nhỏ này đã từng an ủi qua cô khi đứa con của cô và Á Hi mất đi, bây giờ dáng dấp đã lớn như vậy....
Ban đầu cô ích kỷ dứt bỏ đứa nhỏ này, bởi vì nhìn thấy cậu bé sẽ nhớ đến đứa con đã mất, thật ích kỷ, một lần cũng không nhìn đến cậu bé, thậm chí cố ý quên đi cậu bé, cũng chỉ vì muốn mình không nhớ tới nỗi đau kia, nhưng cô không biết, đứa bé này vẫn luôn ngóng trông cô.
Đứa bé chưa bao giờ thấy cô, lại coi cô như mẹ nó.
"Đâu Đâu, đừng khóc, trong bụng mẹ còn có một em trai nhỏ, để ba ôm con, đừng để cho mẹ quá cực khổ có được hay không?" Thân Tống Hạo kéo đứa bé hai tuổi lại, vốn tưởng rằng cậu bé sẽ không chịu rời ra, không ngờ Đâu Đâu rất hiểu chuyện lập tức buông mẹ ra, còn cố ý đoạt lấy túi xách trong tay Hoan Nhan, ôm vào trong ngực: "Mẹ vất vả rồi, để con cầm túi xách cho mẹ."
Hoan Nhan cơ hồ lại muốn khóc, thật may là Thân Tống Hạo nhẹ nhàng ôm cô: "Đừng khóc, không tốt đối với bảo bảo đâu."
Cô mới miễn cưỡng nhịn , nhưng vẫn nắm tay Đâu Đâu cùng nhau đi về phía xe.
Bóng đêm, trầm tĩnh như nước, Hawai buổi tối cũng xinh đẹp giống như là đồng thoại .
Một tháng không thấy, giờ phút này ôm cô, hôn thế nào cũng không thấy đủ, ôm thế nào cũng không thấy đủ, thật ra anh muốn nhiều hơn nữa, nhưng lo lắng thân thể của cô, nên nỗ lực áp chế tất cả khát vọng.
"Thật xin lỗi." Cô nằm ở trong ngực của anh nhẹ nhàng mở miệng: "Em không nên len lén bỏ đi, để cho anh một mình đối mặt nhiều chuyện như thế."
"Chuyện đã qua...." Thân Tống Hạo khẽ thở dài một cái: "Anh thật sự không phải là đứa con có hiếu, không biết chuyện tình ba mẹ động lòng người như vậy. Cho tới bây giờ anh cũng không thử tìm hiểu về ba mẹ, không quan tâm thật tốt tới ba mẹ."
"Chuyện tình của ba mẹ?" Hoan Nhan hơi ngạc nhiên, cho tới nay cô đều cảm thấy giữa ba mẹ chồng cô có gút mắc gì đó, không giống như một đôi vợ chồng ân ái, ngược lại giống như là hai người xa lạ ở chung một mái nhà.
"Ba đối với mẹ vừa thấy đã yêu, nhưng mẹ lại có ý trung nhân, hôn nhân của hai người là bắt đầu của bi kịch."
Thân Tống Hạo nhẹ nhàng thở dài:"Từ nhỏ anh không gần gũi với ba mẹ nguyên nhân cũng bởi vì, danh tiếng của mẹ năm đó cực hư hỏng, lại còn vượt ra ngoài khuôn phép... nháo muốn ly hôn, khiến mặt mũi trong nhà cơ hồ mất hết, cho nên ông nội mới ghét mẹ như vậy. Mà ba vẫn từ từ không nóng không lạnh, không tỏ ra kiên quyết, người đời cười chê ba là một kẻ hèn nhát vô dụng...."
"Mẹ muốn ly hôn, chỉ vì muốn được sống chung với người mình yêu sao?"
Hoan Nhan hơi xúc động, cô không biết Thích Dung Dung lại có một tình cảm lận đận như vậy.
"Phải, mẹ thích người kia sau khi đã lập gia đình, bọn họ vốn ước định sau khi ba mẹ ly hôn sẽ kết hôn, nhưng ba anh không buông tay, người yêu của mẹ anh cũng chết sống không buông tay, tìm chết tìm sống gây xôn xao dư luận, đến khi ba anh suýt thỏa hiệp, đồng ý ký tên, thì người yêu của mẹ bởi vì vợ có thai mà bỏ qua đoạn tình này. Mẹ nản lòng thoái chí, cũng không ầm ĩ đòi ly hôn nữa, ba mẹ náo loạn cả đời, nhưng lại không biết hai người đã sớm buộc ở chung với nhau...."
"Vậy, sau cùng là mẹ đã yêu ba có đúng không?" Hoan Nhan nghĩ kĩ , nhớ tới lần trước lúc ba nằm viện, một lần tình cờ cô nghe được Thích Dung Dung tìm y tá hỏi:“Ông ấy sợ nhất bị tiêm, có thể không tiêm được không?"
“Đúng vậy... Chỉ là, mẹ biết đã quá muộn, khi sức khỏe của ba chuyển biến xấu đi, thời điểm đó mẹ mới nhận ra tình cảm trong lòng mình, thì ra là từ lâu mẹ đã không còn thương người kia, khi ông ấy bởi vì vợ mình mang thai mà buông tha tình cảm hai người, lúc đó thì mẹ cũng đã chết tâm với ông ấy rồi."
|
"Vậy, cuối cùng ba có biết không?"
"Mẹ còn chưa kịp nói, ba đã đi mang theo tiếc nuối...."
Thân Tống Hạo hơi dau khổ nói, anh vừa ôm vừa kéo cô, chợt nói: "Nhan Nhan, Hứa Hoan Nhan, anh yêu em."
Cô kinh ngạc: "Sao thế, sao đột nhiên anh lại nói như vậy?"
"Không có gì." Anh cười, cũng không nói cho cô biết, anh sợ có một ngày, ngộ nhỡ anh đột nhiên đi như vậy, mà ngay cả một câu “anh yêu em” cũng không có cơ hội để nói với cô....
Hoan Nhan nhìn anh, rồi sờ nhẹ vào mặt của anh: "Em muốn anh phải luôn bên em.”
Anh gật đầu một nhưng không lên tiếng, chỉ ôm chặt lấy cô. Trong đầu tựa như có một cây kim, từng phát đâm vào thần kinh, hắn cảm thấy đầu đau nhức khó chịu. Mới đầu anh cũng không để ý, nhưng không biết có phải là do mấy ngày qua vội vàng lo chuyện tang lễ ba mẹ nên quá mức mệt nhọc hay không, cả đêm đều ngủ không yên giấc, ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n trong đầu ông ông vang mãi cho tới bây giờ cũng không ngưng, mãi cho đến khi trời sáng mới miễn cưỡng ngủ được một lát.
Anh hơi lo sợ, ngẫm lại đau thương năm năm trước, sau đó lại hao tổn tâm cơ bù đắp lại cho cô. Ban đầu năm năm ở Singapore, mỗi buổi tối khi nhớ cô không chịu được, anh liền ở lại công ty liều mạng làm thêm giờ, có lẽ là khi đó, cũng đã tiềm ẩn bệnh chứng mà anh không lưu ý đến.
Lúc ấy ỷ vào tuổi trẻ, hay bởi vì chăm chỉ rèn luyện, từ trước đến giờ sức khỏe anh đều rất tốt, tiếp đến có một khoảng thời gian bận rộn.
Lần đầu tiên cảm giác mình có phần chịu không nổi.
"Ông xã, em mệt mỏi quá, chúng ta đi ngủ đi." Đứng đã lâu, Hoan Nhan cảm thấy hơi mệt mỏi.
Thân Tống Hạo nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, biết cô mang thai thật sự vất vả. Ban ngày khi cô ăn cơm, nhìn dáng vẻ cô vì bé cưng không thể không ăn, thế nhưng ăn được vài miếng lại nôn ra hết, anh đau lòng chịu không được, mặc kệ lần này cô sinh con trai hay con gái, anh đã chuẩn bị tốt sẽ đi làm giải phẫu thắt ống lại, không để cho cô chịu đau khổ như vậy nữa.
"Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Anh dứt khoát ôm cô trở về phòng ngủ.
"Thói quen thôi, em cảm thấy cả người không còn hơi sức, đứng lâu liền thấy mệt mỏi, ngoài ra thì cũng chẳng có gì khác." Cô nói xong, để anh cởi dép cho cô, lại bưng tới một thau nước ấm ngâm chân,
đây là mẹ dặn dò cô, phụ nữ có thai dễ bị phù chân, ngâm chân trong nước ấm có thể lưu thông huyết mạch, đỡ mệt mỏi, lại trợ giúp làm an giấc ngủ.
Anh ngồi xuống, cúi đầu tỉ mỉ xoa bóp cho cô, lực tay mới đầu chưa quen lúc mạnh lúc nhẹ, Hoan Nhan liền a một tiếng, nhíu nhíu mày, hắn cực kỳ lo lắng nhìn cô, lập tức thả nhẹ lực tay lại.
Nàng nhìn dáng vẻ anh ngồi ở nơi đó, nghĩ tới năm đó khi hai người bọn họ mới quen nhau, Thân Tống Hạo cao cao tại thượng, Hứa Hoan Nhan tầm thường, qua một hồi cũng hợp lại nhau.
Đến bây giờ, nàng mới cảm nhận được, cuộc sống quả là một tuồng kịch, ai cũng không biết tiếp đó chuyện gì sẽ xảy ra, rốt cuộc tình tiết tiếp theo như thế nào, từng người xem đều muốn có một kết cuộc tốt đẹp, nhưng mà ý tưởng, chỉ có thể là ý tưởng, kết cục thật sự, người viết kịch bản đã sớm định rồi.
Mà kết cục của bọn họ, có lẽ trời cao đã sớm viết xong kịch bản.
Ngủ thẳng một giấc tới buổi trưa, hai người mới đi xuống phòng khách chuẩn bị ăn cơm, liền nhìn thấy Duy An gương mặt buồn bực đẩy cửa bước tới, Hoan Nhan nhìn cậu cười nói: "Làm sao mà sắc mặt khó nhìn thế, người nào nợ tiền em vậy?"
Duy An cũng không đáp lại, đi tới một bên mở TV ra xem , tay lại bấm remote chuyển kênh liên tục, trong đầu đang nghĩ đến mới vừa rồi ở cửa tiệm rượu nhìn thấy cô bé “Trái cam to”.
Con nít bây giờ thật đúng là mau trưởng thành, mới mười tám tuổi đầu đã cùng với đàn ông vào khách sạn, Duy An bực bội suy nghĩ, phải chi lần trước lúc hai người trò chuyện, cậu nên dạy dỗ cô thật tốt một phen.
"Noãn Noãn, cậu nhỏ của con bị sao thế?" Hoan Nhan lại hỏi Noãn Noãn, khi nãy cô bé ra ngoài cùng với Duy An.
Noãn Noãn cười khanh khách: "Cậu nhỏ nhìn thấy mợ nhỏ cùng đàn ông khác đi chung với nhau, ghen đó!"
"Chớ nói nhảm!" Duy An giả vờ muốn đánh cô bé, Noãn Noãn cuống quít nhào vào trong ngực Thân Tống Hạo:"Ba, cậu đánh con...."
"Cậu không đánh con đâu, yên tâm đi, nếu cậu đánh con, ba liền đánh cậu." Thân Tống Hạo hả hê ôm lấy Noãn Noãn hướng Duy An thị uy, Duy An liếc mắt xem thường:" Đàn ông có khác, kết hôn rồi sanh con, nói chuyện cũng ra vẻ!"
"Vậy con cũng mau sớm kết hôn, mau sớm sanh con đi!" Hứa phu nhân đang gọt trái cây, vừa nghe nói đến kết hôn hai mắt sáng lên.
Duy An lập tức đứng lên, cười ha hả nói: "Thời tiết thật tốt, con ra bờ biển đi dạo một chút, xem một chút có hay không tươi đẹp. Gặp...."
Hoan Nhan không thể nín cười được đứng lên: "Chị thì lại hy vọng em thật tới thời kỳ tươi đẹp. Gặp, tốt nhất nên tìm một cô bạn gái ngoại quốc, sinh một đứa con gái lai xinh xắn làm vợ Đâu Đâu nhà chị...."
"Chị cũng hùa theo chọc ghẹo em!" Duy An cười , tiện tay sờ sờ đầu Đâu Đâu:"Đâu Đâu, con có đồng ý làm chồng con gái của cậu không?"
Đâu Đâu nghe không hiểu, chỉ là ngoan ngoãn hướng về Noãn Noãn bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu:"Đâu Đâu phải bảo vệ mẹ và chị...."
Duy An chợt nhíu mày, đắc ý liếc mắt nhìn Hoan Nhan: “Nhìn xem, con trai của chị coi trọng con gái của chị rồi...."
Hứa phu nhân lập tức cười ồ lên, tiện tay vớ lấy vỏ trái cây ném tới: "Sao con lắm mồm thế, mau đi ra ngoài...."
"Tới đây Đâu Đâu, tới bên bà ngoại ăn trái cây nè." Hứa phu nhân vui vẻ kêu nho nhỏ với Đâu Đâu, Duy An chu mỏ:"Tôi thật sự là người ngoài,hừ hừ , được rồi tôi sẽ đi...."
Kéo cửa ra, đi vài bước bên ngoài biệt thự chính là bãi biển, Duy An đeo kính mát, tiện tay cởi áo thun T-shirt ra, chuẩn bị đi bơi.
"Anh đút cho em ăn chứ sao...." Bước nhanh dưới ánh mặt trời chói chang, chợt nghe giọng nói nũng nịu của một cô gái, Duy An theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy cô bé Tiểu Tranh tử mặc bikini khoác khăn tắm phía ngoài, cái người mà buổi sáng cậu mới nhìn thấy bây giờ đang nằm sấp bên cạnh người đàn ông ở chổ kia, nũng nịu giơ quả đu đủ lên nói.
Viane cảm thấy khí huyết hơi dâng trào, quả cam nhỏ này xem ra là một thiếu nữ vị thành niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thế nhưng cùng một người đàn ông ấp ấp ôm ôm, tâm lý muốn dạy dỗ như của bậc đàn anh trong cậu liền lập tức sôi trào lên.
Người đàn ông kia cũng thân mật ôm cô gái, đút trái cây đến tận khóe miệng của cô bé:"Quả cam nhỏ ăn đi."
Quý Duy An thấy khuôn mặt vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn của người kia, đang cưng chìu nhìn con nhóc trước mặt, không khỏi bĩu môi, trẻ hơn so với cậu có mấy tuổi, cái khác có chỗ nào tốt hơn?
Aiz, cậu đây là đang ăn dấm chua?
Viane tiện tay ném áo T-shirt xuống mặt cát, rồi hướng về phía biển đi tới, cánh tay cường tráng bổ nhào vào mặt biển xanh, bóng dáng của cậu tới lui phập phồng giữa sóng lớn, Đông Phương Vô Song quên mất cả việc ăn đu đủ, chỉ ngơ ngác nhìn. Người thanh niên mau chóng biến thành một điểm đen nhỏ...
Đông Phương Thanh Sâm trừng mắt nhìn cô bé, từ trên đỉnh đầu cô mắng xuống: "Xem em kìa, nhìn người ta đến không chớp mắt, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Sao khôi ngô tuấn tú bằng anh trai em?”
Đông Phương Vô Song cũng không thèm nhìn anh mình, mở to mắt lập tức đẩy hắn ra: "Đi đi đi, anh mà đẹp trai à?"
"Em thấy anh không đẹp trai là bởi vì mỗi ngày anh đều xuất hiện trước mặt em, tần số quá dày nên em miễn dịch rồi !" Đông Phương Thanh Sâm lại vỗ vai cô bé: "Em gái, em thật sự động lòng rồi à?"
"Mười tám năm qua em chưa từng động lòng với ai...." Đông Phương Vô Song nhẹ thở dài: "Nhưng anh ấy cự tuyệt em."
"Theo anh thấy, em gái của anh là một cô gái xinh đẹp lại thông minh, sao hắn ta lại cự tuyệt? Người này quả là không có mắt mà."
"Anh ấy nói em tuổi còn quá nhỏ." Đông Phương Vô Song chu mỏ, cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình.
Một đàn dã tràng xếp hang bò ngang trên bờ cát, hai bàn chân nhỏ của Đông Phương Vô Song trên bờ cát duỗi ra chọc vào đội hình bò ngang kia, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn chợt nhiễm một tầng cô đơn.
"Mười tám tuổi đã là người lớn, chuyện gì không thể làm, không cần vì hắn ta mà cam chịu đau khổ!" Đông Phương Thanh Sâm liếc mắt xem thường, lại ra vẻ chính nghĩa vỗ vai em gái mình:"Đừng sợ, anh trai giúp em."
"Làm sao mà giúp? Mới vừa rồi anh ấy nhìn thấy chúng ta hai lần rồi, nhưng một chút phản ứng cũng không có..."
Đông Phương Vô Song ai oán thở dài, hướng ghế trên bờ cát nằm xuống, buồn bực nhìn bầu trới màu xanh lam.
|