Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
"Mới vừa rồi chúng ta cũng không quyết tâm, theo anh thấy, tiếp theo phải hạ quyết tâm hơn nữa!" Đông Phương Thanh Sâm xấu xa cười một tiếng, nói.
"Nếu anh ấy có ý gì với em, đã sớm biểu hiện ra, nhưng nếu anh ấy không hề nghĩ đến em, cho dù anh có hạ ba liều thuốc mạnh, cũng không có tác dụng!"
Đông Phương Vô Song thở dài, nhìn Duy An dồi dào tinh lực bơi qua lại mấy lần, trong lòng không khỏi càng nhảy loạn lên , nếu là có thể cùng anh ấy bơi lội, thật tốt biết mấy....
"Không thử một chút làm sao biết được, hơn nữa, gặp được người mình thích cũng không dễ dàng, nếu em bỏ qua, về sau cũng chỉ có thể một mình núp ở trong chăn khóc nhè thôi !"
Đông Phương Thanh Sâm đứng lên: "Anh đi thay quần bơi, em cứ chờ xem."
Đông Phương Vô Song bĩu môi, nhưng mà trong lòng lại hơi khổ sở, cảnh sắc nơi này đẹp như vậy, nước biển xanh như ngọc thạch, bầu trời giống như bảo thạch màu lam không chút tỳ vết, gió biển thổi nhè nhẹ khiến người thật say mê, nhưng cô bé không vui nổi, một chút cũng không vui.
Mắt thấy Quý Duy An lên bờ đi gần tới chổ này, Đông Phương Vô Song không kềm chế được, muốn chạy tới chào hỏi, nhưng không ngờ cô bị ngã nhào vào trong một cái tay đưa tới, ở cuối ngồi chỗ công khai ôm lấy cô....
"A...." Vô Song kinh hãi hét lên một tiếng, Quý Duy An nghe âm thanh đó cũng liếc mắt nhìn về phía bên này, vừa nhìn thấy cậu ngơ ngẩn cả người.
"Anh buông em ra...." Mặc dù anh trai lớn hơn mình năm tuổi, nhưng cô bé cũng cảm thấy thẹn thùng!
Hai bắp chân trắng nõn của Vô Song dùng sức đạp nước, sáng ngời dưới ánh mặt trời làm đau nhói ánh mắt của Duy An.
Cô là con gái chủ nhiệm lớp Noãn Noãn, về tình về lý, cậu đều nên đi giải vây cho cô!
"Quả cam nhỏ, em chấp nhận anh đi. . . . . . Anh thích em từ lâu rồi...." Đông Phương Thanh Sâm vừa nói vừa muồn hôn môi Vô Song, nhưng cô bé né thật nhanh, liều mạng đẩy anh trai: "Đồ háo sắc, thả em xuống! Mau thả em xuống!"
Âm thanh của cô bé ngọt ngào dễ nghe, lọt vào tai người khác còn tưởng rằng họ là đôi tình nhân nhỏ cố ý tán tỉnh nhau, ai cũng cười nhìn bọn họ.
Mắt thấy hai người đã đi xuống biển, mà móng vuốt người đàn ông kia lại không an phận bơi tới sờ soạng trên thân thể cô bé. Quý Duy An rốt cuộc vẫn khống chế không được, đi qua vài bước cau mày nói: "Đặt cô ấy xuống!"
Đông Phương Thanh Sâm vừa thấy cậu tới đây, đáy mắt đầy ý cười nhưng cũng không dễ phát giác: "Rảnh rỗi không việc gì làm nên xen vào việc của người khác à! Chúng tôi yêu nhau, đang thân mật với nhau, anh không thấy sao?"
"Đông Phương Vô Song, có đúng như lời anh ta nói không?" Quý Duy An cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ quay mặt nhìn Vô Song trong ngực Đông Phương Thanh Sâm.
Nếu cô ấy gật đầu nói phải, cậu sẽ không xen vào nữa.
"Không.... Không phải, em không có đồng ý làm bạn gái của anh ta...." Vô Song không cần nghĩ ngợi nhiều liền lên tiếng, cô làm sao có thể chấp nhận anh mình? Kể từ sau khi gặp mặt Quý Duy An, trong mộng đều chỉ có mỗi một người đàn ông này thôi!
"Đông Phương Vô Song! Người này là ai, hai người làm sao quen nhau?" Trong lòng Đông Phương Thanh Sâm thầm dễ chịu, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ hung dữ quát to.
"Chúng tôi là bạn bè, nếu Vô Song đã nói không đồng ý, vậy thì anh buông cô ấy xuống đi!"
"Bạn bè? Tôi là bạn trai của cô ấy, Vô Song, tối hôm qua chúng ta mới ở trong phòng hôn nhau, em quên rồi sao?" Đông Phương Thanh Sâm nhìn sắc mặt của Quý Duy An càng lúc càng đen, không khỏi thêm dầu thêm mỡ nói.
"Không có, em không có.... Là anh muốn hôn em...nhưng em không đồng ý...." Kỹ thật diễn của Vô Song còn vụng về, một đôi mắt điềm đạm đáng yêu trừng lớn nhìn Đông Phương Thanh Sâm, giống như nhìn thấy thú dữ vậy.
"Còn không đặt cô ấy xuống!" Quý Duy An không
muốn nghe nói nữa, cậu đến gần bên cô gái nhỏ, cậu căn bản cũng không phải người dễ bắt nạt.
“ Dựa vào đâu tôi phải nghe lời? Anh là gì của cô ấy chứ?” Đông Phương Thanh Sâm trừng mắt nhìn cậu, cứ ôm Vô Song tiếp tục đi về phía trước.
“ Quý tiên sinh….” Vô Song thấy anh đứng bất động, sốt ruột không biết làm sao cứ thế mà khóc….
Quý Duy An hơi ngẩn người, đầu óc không biết sao nóng lên, cậu bước qua mấy bước, lập tức đoạt Vô Song trở lại: “ Cô ấy là bạn gái của tôi, được chưa?”
“ Đông Phương Vô Song!” Đông Phương Thanh Sâm làm ra vẻ giận dữ hướng cô bé hổn hển rống to, nhưng chỉ đứng nhìn Quý Duy An ôm cô bé đi lên bờ cát, cũng không đuổi theo….
Dĩ nhiên Quý Duy An không biết, nằm trên vai cậu Vô Song nở nụ cười chiến thắng ngọt ngào, anh trai tốt đã giúp đỡ cô hoàn thành thực hiện được ý đồ, còn để mặt mũi lại cho cô nữa chứ!
Khoảng cách từ dưới biển lên đến bờ chừng mười thước, nhưng Vô Song hy vọng đoạn đường này kéo dài mãi đến vô tận.
“ Đông Phương Vô Song, nhìn dáng vẻ của cô xem, mới bây lớn tuổi lại đi học đòi yêu đương nhăng nhít? Nếu hôm nay không gặp phải tôi, cô bị người ta chiếm tiện nghi thì làm thế nào?”
Quý Duy An tiện tay thả cô xuống mặt ghế trên bãi cát, lạng lùng lườm cô bé một cái, xoay người bước đi.
“ Này, này anh….” Vô Song vội vàng bò dậy đuổi theo….
“ Cô lại muốn gì nữa đây?” Quý Duy An chau mày nhìn lại cô, dưới ánh mặt trời khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ như một bông hoa nhỏ, khiến anh thẫn thờ ngẩn ngơ.
“ Anh nói em là bạn gái anh….” Vô Song hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhắm mắt lại nói nhỏ.
“ Tôi chỉ viện cớ giải vây cho cô thôi.” Quý Duy An buông thõng tay, bất đắc dĩ nói.
“ Nhưng em không cần biết, anh đã nói thì phải giữ lời, em không buông anh đâu.” Vô Song dứt khoát nhảy qua, từ phía sau ôm thật chặt hông của Quý Duy An: “ Em phải làm bạn gái của anh, em muốn quấn lấy anh…anh đừng hòng đuổi em đi.”
“ Nhìn cô có chỗ nào giống một thiếu nữ?” Quý Duy An nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn óng ánh trong suốt, cảm thấy bất đắc dĩ, cô bé mới 18 tuổi, cậu cũng không muốn gieo tai họa lên cô bé nhìn như 16!”
“ Em làm sao?” Vô Song cúi đầu, buông nhẹ tay ra, ngẩng đầu lên thật cao nhìn anh: “ Từ lần đầu tiên gặp anh cho tới bây giờ em chỉ thích mỗi anh. Em đã trưởng thành rồi, đã qua 18 tuổi, em có thể theo đuổi anh, làm bạn gái của anh.”
“ Cô còn quá nhỏ, hơn nữa tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương.” Duy An nghe cô nói xong, giọng điệu liền mềm mại, nhưng trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, cậu bây giờ còn có thể nói chuyện yêu đương sao?
“ Em đã 18 tuổi rồi…”
“ Nhưng tôi lớn hớn cô gần 10 tuổi!” Quý Duy An ngắt lời cô. “ Đừng nói nữa, tốt nhất cô lo đi học, đọc sách, về sau sẽ gặp được bạn trai yêu thích cô…”
“ Nhưng em chỉ thích anh…” Vô Song đuổi theo hai bước, muốn đưa tay kéo anh lại, Quý Duy An không chút do dự đẩy tay cô ra: “ Không cần nói nữa, cũng không cần quấn tôi…tôi không thích cô, hơn nữa tôi ghét loại con gái tính cách như trẻ con của cô.”
Khi cậu nói ra những lời này, trong cô hình như bị cái gì chặn lại. Phải, cậu không thích cô bé, làm sao cậu thích cô gái nhỏ chỉ mới gặp hai lần, làm sao lại thích một người đơn thuần giống như tờ giấy trắng đây?
“ Quý Duy An… rồi anh sẽ thích em, nhất định sẽ yêu thích em, em không buông tay, nhất định không buông tay, anh muốn em rời khỏi anh, không có cửa đâu…” Vô Song nhìn cậu không hề lưu luyến sải bước thật dài bỏ đi, liền ngã ngồi ở trên bờ cát khóc oa oa…
Quý Duy An nghe tiếng khóc kia, tiếng khóc uất ức đau lòng như vậy đều là bởi vì cậu, thế nhưng vỗ vai của cô, nói cho cô biết, thật ra thì cậu không hề ghét cô, bọn họ chỉ là không thể hợp nhau, cô còn nhỏ tuổi, nếu thích có thể, là nhất thời. Còn cậu chỉ muốn loại tình yêu bình thản cùng cuộc sống yên ổn, không phải loại tình yêu tràn trề khát vọng của tuổi trẻ.
Hoan Nhan bởi vì mang thai lại nghén quá khổ sở, Thân Tống Hạo liên hệ với bệnh viện ở đây chăm sóc thai kỳ cho cô, anh cũng dứt khoát nghỉ dài hạn một năm tạm gác tất cả lại, đem công việc trong công ty ném lại cho Kỳ Chấn và Trần Nhị.
Duy An cũng bay tới lui hai nơi, thời điểm ở ngoài bởi bãi biển Hawai bọn người Hoan Nhan cũng gặp qua cô gái nhỏ Đông Phương Vô Song mấy lần, cô đứng ngời biệt thự chờ Duy An, cô quấn lấy cậu, ồn ào vòi vĩnh muốn cậu mang cô đi chơi đây đó, muốn ăn món gì ngon, nhưng gương mặt Duy An luôn lạnh lùng. Hoan Nhan nhìn cậu lạnh nhạt như vậy, cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng cô gái nhỏ kia vẫn kiên nhẫn ngày ngày tới tìm cậu, cho đến khi hết kì nghỉ đông, cô phải trở về tiếp tục đi học, mới xem như chấm dứt một đoạn đường.
|
Nhưng Hoan Nhan lại phát hiện, khi Vô Song ngày ngày tới nháo, gương mặt của cậu lạnh lùng như không muốn gặp người ta, thế nhưng bây giờ Vô Song đi rồi, cả người cậu hình như cũng trầm mặc hẳn, có mấy lần thậm chí Hoan Nhan còn nhìn thấy một mình cậu trên bờ biển đi tới đi lui chỗ lúc trước cậu và Vô Song thường hay tản bộ....
"Duy An, Vô Song đi đã bao lâu rồi? Em cũng không gọi điện thoại hỏi thăm người ta một chút." Buổi tối lúc xem ti vi, Hoan Nhan hỏi dò.
"Sao phải gọi điện thoại cho cô ấy, em bây giờ thật yên tĩnh." Duy An vừa nhìn ti vi, vừa thờ ơ đáp lại, nhưng mà trong nội tâm lại hỗn loạn, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Đông Phương Vô Song chết tiệt kia, cô nhóc vừa về nước giống như cá gặp nước, một chút tăm hơi cũng không có!
"Em đó, nói một đường nghĩ một nẻo, đừng chờ đến lúc Vô Song bị người khác cướp đi, còn lại một mình đành trốn vào góc nhà mà khóc."
Nụ cười vừa ăn trái táo do Thân Tống Hạo gọt xong đưa tới, vừa nói.
"Cướp đi càng tốt, ngày ngày bớt quấn lấy em phiền chết đi được." Quý Duy An nói xong, trong lòng càng thêm bối rối, một lát sau cậu mới thầm mắng mình làm gì kích động như thế, nếu quả thật cô bé có tình yêu mới, đoán chừng cậu sẽ vui mừng chết đi!
"Lười nói với em." Hoan Nhan tức giận trừng mắt nhìn cậu, lại bị Thân Tống Hạo ôm nói: "Em đừng phí nhiều tâm sức như vậy, hiện tại trong bụng có hai đứa bé, em cực khổ không biết bao nhiêu, còn đi lo cho người khác? diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Có vài người có một số việc không phải là đợi đến khi bỏ lỡ mới biết tầm quan trọng. Có vết xe đổ là anh đây nếu cậu ấy vẫn không biết đường tránh, vậy không còn gì để nói!"
Duy An nhìn hai người kẻ xướng người họa, lại không thể phản bác, Đông Phương Vô Song người nọ giống như là mất tích, khiến trong lòng cậu đầy một bụng giận dữ:"Em đi ra ngoài một chút."
Hoan Nhan nhìn dáng vẻ của cậu, không khỏi cảm thấy buồn cười, đẩy Thân Tống Hạo một cái nói: "Anh xem đi, khẳng định Duy An cũng động lòng."
"Cô bé Vô Song kia quả thật nhìn đáng yêu, nói không chừng bọn họ được đấy." Hoan Nhan thở phào nhẹ nhõm: "Trên người ê ẩm đau thực khó chịu, em lên lầu nằm trước."
Cô chống tay vào thắt lưng đứng lên, cái thai mới được năm tháng mà bụng to đến phát sợ, bình thường đi lại Hoan Nhan đều cảm thấy mệt mỏi, thật may là mỗi ngày đều có Thân Tống Hạo cùng đi theo cô, đi không nổi còn có thể được anh ôm trở lại.
"Anh cũng không xem nữa, đi nằm với em." Anh tắt ti vi, cẩn thận dìu cô lên lầu: "Chờ hai đứa nhỏ này ra đời, trước tiên nhất định phải đét vào mông mỗi đứa một trận!"
"Tại sao?" Hoan Nhan vừa nghe xong, giận dữ nguýt anh hỏi.
"Mấy đứa nhóc này làm em vất vả, có lỗi như thế, còn không đáng đánh?" Thân Tống Hạo vỗ về thắt lưng của cô: "Em cẩn thận coi chừng cầu thang, không khéo lại đụng vào chân. Sau này dứt khoát dời xuống tầng trệt ở tốt hơn, cứ leo lên leo xuống anh thật lo lắng."
"Lên xuống cầu thang cũng là rèn luyện sức khỏe, không có việc gì đâu, không phải sợ, tất cả các bác sĩ đều nói hai cục cưng rất khỏe đấy."
Nụ cười cầm tay của anh, an ủi nói.
Thế nhưng anh lại thở dài: "Anh thật hối hận, trước kia ngày ngày mong đợi chúng ta có thể có một đứa bé, nhưng bây giờ đứa bé tới, thấy em chịu khổ sở như vậy anh lại lo lắng lại hoảng sợ, thật là không dễ chịu."
“Không sao, em cố chịu khoảng chừng bốn, năm tháng nữa thôi, nháy mắt là qua." Hoan Nhan dừng lại, tựa vào trong ngực anh: "Hai đứa bé này của chúng ta cũng thật không tầm thường, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, đem mẹ của bọn hắn dày vò quá mức, em chỉ hi vọng khi sinh con được thuận lợi, con trai tính tình có thể trầm ổn, con gái dịu dàng ít nói, như vậy cũng bớt lo...."
"Chuyện này em cứ yên tâm, có anh và em cùng dạy dỗ chúng nó thật tốt, dầu gì con chúng ta cũng là người trong giống rồng mà. Em có thể đi được nữa không? Có muốn anh ôm em lên phòng không?" Thân Tống Hạo nói xong tính xoay người lại ôm cô, nhưng không biết có phải do cúi xuống quá gấp nên khí huyết dồn lên đầu, trước mắt bỗng tối sầm, ôi chao một tiếng thiếu chút nữa thì ngất xỉu luôn....
"Làm sao vậy anh?" Hoan Nhan sợ hết hồn, cuống quít đỡ anh, dưới ánh đèn nhìn gương mặt trắng bệch của anh khiến cô đau lòng.
"Đừng sợ, anh không sao, vừa rồi chắc tại khom lưng quá nhanh...." Anh cố trấn tĩnh, nỗ lực giữ thẳng thân hình, sợ cô lo lắng, lật đật nói để cô yên tâm.
"Cẩn thận một chút." Cô thở nhẹ một hơi, quấn chặt cánh tay của anh: "Dựa vào tay anh như thế này, em có thể đi lên được."
Nói xong liền bước lên cầu thang, cũng may phòng ngủ ở ngay lầu hai, Thân Tống Hạo đỡ cô vào phòng, hai người rửa mặt sạch sẽ xong xuôi thì đi nằm, không đề cập tới nữa.
Buổi sáng khi Hoan Nhan tỉnh giấc, anh vẫn còn ngủ say. Trong ánh nắng mai, Hoan Nhan nghiêng mặt nhìn vẻ mặt ngủ yên tĩnh của anh, chẳng biết tại sao, trong lòng lộp bộp nhảy một phen, cô xoay người ôm lấy anh từ sau lưng, dường như nghe được tiếng tim đập trầm ổn nhịp nhàng bên tai, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tối hôm qua anh trở mình mãi đến nửa đêm mới ngủ , nửa đêm khi tỉnh ngủ cô còn nghe tiếng anh lăn qua lộn lại, chưa kịp hỏi anh đã nặng nề ngủ. Kể từ khi mang thai, cô thay đổi nhiều càng lúc càng thích ngủ , trong ngày hơn nửa thời gian dường như đều ngủ gà ngủ gật.
Nghĩ tới đây Hoan Nhan tính nhè nhẹ xuống giường đi rửa mặt, để cho anh ngủ thêm một lát.
Cô ngồi dậy, đem chăn mỏng đắp kín cho anh, rồi cẩn thận xuống giường, nghỉ một chút sau đó vào phòng tắm vệ sinh thỏa đáng, vừa ra tới nhìn thấy anh ngồi ở trên giường, đang nhìn quanh tìm cô.
"Ông xã, anh tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa...." Cô cười, đi tới gần giường.
Thân Tống Hạo dụi mắt:"Em dậy mà không gọi anh, ai cho em một mình chạy đi rửa mặt, mệt mỏi thì làm sao?" Anh nói xong liền xuống giường xoay người lại tìm dép....
"Cũng chỉ là rửa mặt đánh răng thôi mà, sao lại có thể mệt mỏi...." Hoan Nhan nhìn dáng vẻ nóng nảy của anh, không khỏi buồn cười.
Vừa xỏ chân vào dép đang muốn đứng lên, nháy mắt cơn chóng mặt giống tối qua lại cuốn tới, Thân Tống Hạo theo phản xạ đưa tay vịn vào thành giường: "Nhan Nhan đứng yên đừng nhúc nhích, đừng tới đây...."
Lời còn chưa dứt, cả người Thân Tống Hạo liền nhào về trước, ầm một tiếng đụng vào cái tủ cách đó không xa, ngã rầm trên mặt đất.
Hoan Nhan hoãng hồn ngơ ngác lui về phía sau, qua một lúc định thần lại, mới hét ầm lên nhào qua muốn kéo anh lên, nhưng anh nằm im ở đó không nhúc nhích. Lần đầu tiên, mặc cho cô kêu thế nào, anh cũng không phản ứng.
"Ông xã, anh đừng làm em sợ, anh làm sao vậy? Rốt cuộc anh bị làm sao?" Hoan Nhan sợ đến choáng váng, cô dùng hết sức lay anh, nhưng anh vẫn không để ý tới, nằm bất động nơi đó giống như không còn hơi thở.
"Ông xã, ông xã...." Hoan Nhan hoảng hốt bất lực lớn tiếng kêu, cảm giác lòng bàn tay dính dính ẩm ướt, nàng giơ lên tay lên nhìn, đập vào mắt một màu đỏ tươi....
Hoan Nhan ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân phát run, cơ hồ nói không ra lời, cũng trong lúc này, có thể do tiếng thét chói tai mới vừa rồi của cô đã kinh động đến mấy người Duy An. Cửa phòng ngủ bị mấy người phá ra, Duy An xông tới, đi theo phía sau là hai người già ôm hai đứa bé hoảng hốt đứng ở ngoài cửa.
"Chuyện gì vậy chị, đã xảy ra chuyện gì?" Duy An liếc nhìn Hoan Nhan một tay dính đầy máu, cậu sợ đến nổi tim như muốn ngừng đập.
"Duy An, nhanh lên một chút mau cứu anh ấy.... Nhanh, cứu anh ấy...." Toàn thân Hoan Nhan run rẩy, chỉ vào Thân Tống Hạo nằm ở nơi đó , Duy An vừa quay đầu lại, mới nhìn thấy trên trán Thân Tống Tạo máu thịt mơ hồ, lúc này cậu mới biết là chuyện gì xảy ra....
"Mẹ, mau gọi điện thoại cho trung tâm cấp cứu...." Duy An quay đầu lại hướng phía ngoài Hứa phu nhân la lớn, bà gật đầu sau đó cuống quít chạy đi gọi điện thoại.
Lúc này Duy An mới kéo Thân Tống Hạo lên, cõng trên lung mình hướng ngoài phòng ngủ chạy ra: "Chị, chị hãy ở nhà chờ, trong bụng chị còn có hai cục cưng, không thể có chuyện được, tình hình anh rể ra sao em sẽ gọi điện thoại thông báo cho chị biết...."
"Không được, chị muốn đến bệnh viện coi chừng anh ấy, chị muốn đi...." Hoan Nhan khóc bò dậy chạy đuổi theo, Hứa Hướng Cảnh giữ chặt cô lại: "Nhan Nhan, con đuổi theo cũng vô ích, a Hạo nếu tỉnh lại sẽ lo lắng cho con, không bằng con hãy ở nhà, chờ Duy An gọi điện thông báo tình hình cho con được không?"
"Nhan Nhan, dáng vẻ con bây giờ như vậy làm sao chịu nổi? Không chừng tới đó Duy An đã lo cho a Hạo còn phải chăm sóc con... nghe lời ba nói, ngoan ngoãn ở nhà chờ, khi nào sức khỏe con tốt hơn một chút, ba lái xe đưa con đi có được hay không?"
|
Hứa Hướng Cảnh hết nước hết cái khuyên nhủ, nhưng Hoan Nhan vẫn khóc không thôi. Nhưng cái khóc của cô lại không có thanh âm, cô bám lấy vách tường túm lấy cánh tay ba ba, miệng há hốc, nhưng chỉ phát những tiếng nức nở, nước mắt rơi cũng không sao ngừng lại được...
Cô nhìn trên đất, từ phòng ngủ cho đến dưới lầu, một vệt đều là sắc đỏ tươi, màu đỏ tươi những giọt máu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, chưa bao giờ chứng kiến anh yếu ớt như vậy... ở trong lòng cô, anh luôn là một bức tường vững chắc, vĩnh viễn không thể đánh sập... ở trong lòng cô, anh tồn tại giống như một quả núi. Cho tới tận bây giờ cô vẫn đều cho rằng, trên đời này người nào cũng có thể ngã xuống, người nào cũng có thể có thất bại hoặc là có một ngày sẽ đổ xuống, nhưng với anh thì sẽ không thể... Đúng là cô đã sai lầm rồi, anh cũng chỉ là một người bình thường, anh cũng sẽ mệt, cũng sẽ đau đớn, cơ thể cũng sẽ mỏi mệt ...
Cô sai lầm rồi, cô quá sai rồi...
Vì sao đã vài lần anh xuất hiện tình trạng hoa mắt chóng mặt, khi đó cô lại không hề quan tâm đến anh nhiều hơn một chút, không hề bắt buộc anh đến bệnh viện? Vì sao đối với chuyện này, cho tới bây giờ cô đều không hề lưu tâm trong lòng?
Anh đối với cô rất chu đáo, một nét mặt, một ánh mắt, thậm chí là một câu nói cô cố tình gây sự, anh đều ghi nhớ rõ ràng rành mạch, đối với mỗi một nguyện vọng của cô, đối với mỗi một chút không thoải mái của cô anh cũng đều ghi nhớ chặt chẽ ở trong lòng. Đúng là cô chưa từng quan tâm như vậy đối với anh, chưa từng có...
Buổi sáng hôm nay, nếu như anh không bởi vì lo lắng cho cô mà vội vã xuống giường, thì anh cũng sẽ không té xỉu, cũng sẽ không đụng vào ngăn tủ trên, va chạm đến mức vỡ đầu đổ máu.
Nếu hôm nay anh không bị xảy ra chuyện như vậy, phỏng chừng cô vẫn còn tiếp tục sơ ý lơ là như vậy, cho đến lúc có một ngày, anh bỗng nhiên nhắm mắt xuôi tay qua đời, có phải cô mới há mồm trợn mắt hay không, mới không ngừng khóc lóc hay không đây ?
Hứa Hướng Cảnh nhìn bộ dáng của cô, chỉ thấy đau lòng, tim như bị đao cắt, lại còn Noãn Noãn và Đâu Đâu thấy cô khóc làm cho khiếp sợ, cũng bị sợ hãi theo mà khóc ầm cả lên. Hứa Hướng Cảnh lo lắng dậm chân: "Thôi thôi, để ba đưa con đi bệnh viện, hai đứa thật sự là một đôi oan gia, nó không bỏ mặc con được, mà con cũng không bỏ mặc nó được, ba biết là dù bắt con ở nhà lòng con cũng bay đến bệnh viện rồi !"
"Mỹ Vân, bà trông nom hai đứa trẻ, tôi đưa Nhan Nhan đi bệnh viện."
Đỡ Hoan Nhan cơ hồ như cái xác không hồn xuống lầu, Hứa Hướng Cảnh một bên hướng vợ mình nhắn nhủ, một bên cẩn thận đỡ con gái ra cửa: "Coi chừng một chút, con không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ vì những đứa con của con đi, bọn trẻ chính là bảo bối cục cưng của con và A Hạo đấy."
Vừa nói đến đứa con, Hoan Nhan lập tức liền nhẹ nhàng ôm kín bụng dưới, con mắt cô hơi hơi chuyển động một chút, tựa hồ có một chút thần thái. Hứa Hướng Cảnh nhìn bộ dáng của cô, cũng chỉ trầm trầm thở dài, mở cửa xe đỡ cô ngồi lên.
Ánh mặt trời chiếu xuống nhuộm nước biển thành màu vàng. Xe chạy như bay ở trên đường lớn, Hoan Nhan người giống như tượng gỗ, ngồi ở chỗ đó nhìn cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài cửa xe, trong đáy mắt cô, cho dù bên ngoài có đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không hề nhìn thấy.
Thời gian một tháng trôi qua, cô ngồi ở trước giường bệnh, nhìn anh nằm ở nơi đó gầy yếu rất nhiều . Anh khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh, dần dần, thời gian hôn mê càng ngày càng dài, mà thời gian thanh tỉnh lại càng ngày càng ít.
Va chạm trên trán chỉ là vết thương bên ngoài, đã lành hẳn. Nhưng nửa tháng trước, khi chuẩn bị xuất viện, anh lại xuất hiện triệu chứng choáng váng. Khi tiến hành kiểm tra toàn thân một lần mới phát hiện ra, nguyên nhân bị hôn mê là vì trong sọ não bị tụ máu, mà vết thương do va chạm lại càng gia tăng diện tích bị tụ máu, quan trọng hơn là máu tụ đã chèn ép đến dây thần kinh. Bởi vì vị trí chỗ tụ máu không thể tiến hành phẫu thuật được, cho nên vẫn giữ nguyên để điều trị .
Nhưng đã nửa tháng, rồi một tháng qua đi, nhưng xem ra tình hình của anh càng ngày càng không tốt. Lúc đầu trong một ngày anh vẫn có mấy giờ đồng hồ thanh tỉnh, tuy nhiên bởi vì thần kinh bị chèn ép nên nói chuyện rất khó khăn, không thể hoạt động nhiều, nhưng được cái là cô lại vẫn cảm thấy có hi vọng. Nhưng bây giờ thì sao, mỗi ngày mở mắt ra, anh vẫn luôn đang nhắm mắt hôn mê, thỉnh thoảng có lúc trong ngày có thể nhìn thấy anh thanh tỉnh vài phút, nhưng có đôi khi là cả ngày đều không hề có chút phản ứng...
Hoan Nhan chỉ cảm thấy lòng mình gần như sụp đổ. Cô cầm tay anh áp vào trên mặt, A Hạo, chừng nào thì anh mới có thể tỉnh lại đây? Chỉ còn bốn tháng nữa, cục cưng của chúng ta sẽ được sinh ra, anh đã không được nhìn thấy hình dáng Noãn Noãn lúc sinh ra, anh cũng không được nhìn thấy Noãn Noãn lớn lên, anh vẫn còn muốn tiếc nuối một lần nữa sao?
Nhưng mà anh vẫn giống như là ngủ thiếp đi, không nghe được lời nói của cô. Hoan Nhan chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót, thiếu chút nữa nước mắt đã rơi xuống, cô quay mặt, ngơ ngẩn nhìn vệt nắng vàng vàng ngoài cửa sổ . Mẹ đưa Noãn Noãn trở về học bài, công ty của Duy An có chuyện khẩn cấp cũng không thể không trở về, nơi này chỉ còn ba ba với cô và anh. Cô có cảm giác cả người đã sắp sửa đều không chống đỡ nổi, sắp đổ sụp mất rồi.
Thời điểm anh mới vừa nằm viện, Kỳ Chấn cùng Trần Nhị hai người đều đã đến thăm anh. Nhưng vì cuối năm đã qua, công việc của công ty thật sự rất bận rộn không thể ngừng, một ngày không thể vô chủ, bọn họ chỉ đợi vài ngày liền trở về, mà Văn Tĩnh ở cùng cô nhiều nhất cũng chỉ một tuần, bởi vì không bỏ mặc con nhỏ mà đi được, chỉ còn có cô, mỗi ngày gắng gượng vác cái bụng bầu, ở bệnh viện chăm sóc cho anh.
Mỗi ngày đều truyền dịch uống thuốc, nhưng hình như vẫn không thấy có hiệu quả. Đã có mấy lần thiếu chút nữa Hoan Nhan đã quyết tâm tâm chuẩn bị để cho bác sĩ phẫu thuật, nhưng bị ba ba ngăn lại. Hiện tại người sống, thì vẫn có hi vọng, nếu ở trên bàn phẫu thuật nảy sinh ra chuyện gì... Hoan Nhan không dám nghĩ tiếp, đến lúc đó lưu lại một nhóm mấy mẹ con cô nhi quả phụ sống như thế nào đây?
"Ông xã... Anh tỉnh lại nhanh lên đi, nếu anh không khỏe trở lại, em cũng không thể chống đỡ nổi nữa rồi, hai cục cưng càng ngày càng lớn, mỗi ngày em đều có cảm giác thật khổ cực, không có anh ở bên, em muốn ngâm chân cũng không thể... hiện tại hai cái chân đều đã sưng phù giống như là bánh mỳ rồi, ông xã... Không phải anh đã nói anh yêu em nhất sao, không phải anh nói là không muốn để cho em phải chịu một chút xíu khổ sở nào sao? Vì sao bây giờ anh còn muốn nằm đó mặc kệ em?" Hoan Nhan cứ nói mãi, giọng nói đầy phiền muộn, đến sau cùng rốt cục không thể chịu nổi, cô nằm lên trên người Thân Tống Hạo khóc tức tưởi.
Cô thật hy vọng, hiện tại, khi cô khóc anh có thể ôm cô một cái, có thể cho cho cô một chút an ủi. Cô hy vọng thật nhiều bỗng nhiên anh chợt tỉnh lại, dỗ dành cô để cho cô đừng khóc. Những điều này, trong ngày thường cảm thấy giản dị nhưng cực kì hạnh phúc, hiện tại đều đã thành hy vọng xa vời...
Khóc rất lâu, dường như cô khóc mệt mỏi, liền nằm ở bên cạnh giường của anh ngủ thiếp đi. Mấy ngày đều nay không hề nhắm mắt, lúc này có cảm giác giấc ngủ thật nặng nề, thật là sâu... Ngay cả cửa phòng bệnh bị mở ra, có người yên lặng đi đến, cô cũng không hề hay biết.
Gió biển thổi vào trong phòng bệnh hất tấm rèm cửa lên cao, chiếc rèm lụa bay theo làn gió, làn gió nhẹ nhàng lay động lớp lụa mỏng, dường như hơi thở mát rượi của biển từ xa bay đến lướt nhẹ trên mặt. Á Hi ngồi ở trên chiếc ghế tựa ở sau lưng cô cách đó không xa , an tĩnh nhìn Hoan Nhan
Anh đã từng nói qua, cả đời này đều sẽ không gặp lại cô, nhưng mà anh đã nuốt lời rồi.
Anh gián tiếp nghe được tin tức, sau đó dường như liều lĩnh trèo non lội suối mà đến nơi này.
Chính xác là anh không có dũng khí để gặp cô, cũng không có dũng xuất hiện ở trước mặt cô, ôm lấy cô, cho cô một chút an ủi. Thậm chí anh đến gặp cô cũng đều lén lút, anh sợ chính mình nói được mấy câu với cô, sẽ không đi nổi. Anh sợ nhìn thấy nước mắt của cô hoặc là ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui sướng của cô, bước chân của anh sẽ mọc rể nẩy mầm như vậy ở bên cạnh cô mất.
Anh lo lắng những điều đó, thật quá thừa . Anh hy vọng những điều đó, nhưng lại bé nhỏ khiến người ta phải đau lòng.
Anh vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến, nhưng chỉ là để nhìn một cái bóng lưng của cô.
Buồn vui của cô từ trước đến nay đều đã không hề có quan hệ gì với anh. Những mừng vui, giận dữ của cô, từ trước đến nay đều chỉ có liên quan đến người đàn ông kia mà thôi.
Á Hi nhìn cô, bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước, thời điểm anh ốm đau trên giường, cô cũng như thế này, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, trông nom anh, cũng sẽ vì anh mà khóc, vì anh mà cười, vì anh mà gầy yếu, vì anh mà tiều tụy. Bỗng nhiên anh nghĩ, nếu như năm đó anh chết, cô và anh sẽ không thể gặp lại nhau lúc anh chết, vậy thì cô sẽ như thế nào?
Cô có thể nhớ anh suốt đời hay không ?
Vì cái gì mà anh muốn sống, vì cái gì mà anh muốn kéo dài hơi tàn tiếp tục tồn tại như vậy. Anh sống qua mỗi ngày, mỗi một ngày đều như ở trong địa ngục, mà lại không thể không miễn cưỡng vui cười tiếp tục sống. Anh biết trên đời này sẽ có người cười nhạo anh, châm chọc anh, khinh thường anh, nói anh vì một người phụ nữ mà cái gì cũng có thể vứt bỏ. Bọn họ không hiểu nguyên nhân, cũng chẳng qua là không có tình yêu khắc cốt trong lòng mà thôi.
Anh yêu, cho nên anh hiểu rõ ràng, anh yêu, cho nên anh cam nguyện vứt bỏ tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này, chỉ vì như vậy sẽ sống với cô, thở chung với cô bầu không khí này.
|
Á Hi đứng lên, khe khẽ thở dài một hơi, anh đi đến phía sau Nhan Nhan, ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuống mái tóc của cô, nhưng lại luôn luôn giữ khoảng cách một mi li mét .
Anh nhìn cô, hận không thể cứ như vậy đem cô khóa lại trong đôi mắt của mình.
Á Hi xoay người, tại lúc khống chế không nổi, chuẩn bị quyết định bỏ đi, anh bỗng nhiên xoay người lại, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc của Nhan Nhan. . .
Khi đó nước mắt anh chợt trào dâng rồi rơi xuống, Á Hi thất hồn lạc phách đi ra ngoài, bước chân của anh loạng choạng, nghiêng ngả trên hành lang dài, va chạm vào người đi người đến bệnh viện ở phía trước...
"Can I help you?"
Một y tá xinh đẹp trước mặt nhìn thấy bộ dáng của anh, nhiệt tình hỏi, Á Hi lại giống như không hề nghe thấy, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Anh đi một hơi không ngừng, ra khỏi bệnh viện, đi đến bên đường, tiện tay ngăn cản một xe taxi ngồi lên đi. . .
Lái xe hỏi anh muốn đi đâu, anh chống đầu, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương đập thình thịch, khiến anh thấy trước mắt từng đốm, từng đốm sáng ra sức lập lòe...
"Đến bờ biển. . ."
Anh trả lời, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Lái xe là một người lớn tuổi vui vẻ, đúng là dân Mỹ hồi hương, suốt dọc đường đi cũng thật phóng túng, thân thể mập mạp vẫn luôn lắc lư không thôi. Á Hi có chút hâm mộ nhìn lại ông ta. Vì sao những người này đều có thể vui vẻ, mà anh thì không tài nào có thể vui vẻ như vậy được?
Anh ngồi yên lặng bên bờ biển suốt một buổi chiều, mãi đến khi ánh nắng tắt hẳn, gió biển thổi tới hơi lạnh khiến cho thân thể lạnh run.
Á Hi không có dũng khí ở lại đây nữa, anh suốt đêm rời khỏi thành phố này. Ở thành phố này anh đã được nhìn thấy người phụ nữ anh yêu mến một lần cuối cùng. Bước chân lang thang của anh cũng dừng lại một lần cuối cùng ở thành phố này...
Bốn tháng sau, vừa đúng thời gian Noãn Noãn nghỉ hè, Duy An cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi, cùng với mẹ mang theo Noãn Noãn bay tới Hawai.
Lúc này bệnh tình của anh tuy mới chỉ là bước đầu chuyển biến tốt hơn, nhưng cũng đã ổn định trở lại. Lúc nào anh tỉnh táo lại, thường nhìn cô nở nụ cười, vừa lo lắng nắm chặt tay cô. Tất cả sự quan tâm lẫn áy náy và yêu thương đối với cô đều thể hiện ở trong ánh mắt của anh. Mỗi khi Hoan Nhan nhìn đến, đều cảm thấy chua xót nói không nên lời.
Anh tỉnh lại một chút là lúc cô hạnh phúc nhất. Dường như nó trở thành sức mạnh chống đỡ cho cô sống trôi qua từng ngày, từng ngày.
Hôm nay tình trạng của anh tương đối tốt. Bác sĩ sau khi kiểm tra theo quy định xong, thậm chí còn nói có thể cho anh ăn một chút cháo loãng. Hoan Nhan cuống quít nói mẹ về nhà để chuẩn bị, còn cô đến bên cạnh giường nhìn anh.
Dường như anh rất mỏi mệt, cũng không thể nói chuyện, đôi mắt chỉ nhìn đăm đăm vào cô.
Vừa đúng thời gian y tá tiến vào mở cửa sổ. Phía bên ngoài lại chính là một vườn hoa nhỏ xinh xắn, làn gió thổi qua liền đưa tới đủ loại mùi hương hoa. Hoan Nhan nhìn anh, nắm lấy tay anh nói: "Anh mau khỏe lại đi, để còn đưa em đi tản bộ, sau đó chúng ta sẽ dẫn đi theo sau bốn cục cưng nữa... Ai da thật sự là hạnh phúc, lập tức đã có nhiều con như vậy ..."
Anh cố gắng muốn hướng cô gật gật đầu, nhưng lại bất lực, chỉ cố sức chớp chớp đôi mắt một chút. Hoan Nhan sờ sờ mặt anh: "Anh không cần sốt ruột, em đối với anh, mặc kệ là bao lâu, em đều ở cùng anh, cho dù anh có biến thành cái dạng gì, em đều sẽ chờ đợi anh... cả đời này, em chỉ là người phụ nữ của anh... không khi nào, không bao giờ thay đổi, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng khiến em thay đổi. . ."
Cô cứ nói cứ nói, nước mắt liền che kín tầm mắt, đến khi lau khô lệ mới nhận ra anh lại đã lâm vào trạng thái hôn mê . Hoan Nhan cảm thấy trái tim đập thình thịch đến sai nhịp. Cô muốn đứng lên, nhưng trong bụng bỗng nhiên có cảm giác đau giống như bị vặn xoắn lại. Bên trong chiếc váy rộng thùng thình của bà bầu đột nhiên thấy ẩm ướt. . . Đã có kinh nghiệm, cô biết là đã vỡ nước ối, nhưng cũng vẫn không kìm được sự hoang mang rối loạn. Cô cố gắng đi tới vài bước, kéo cánh cửa phòng bệnh ra, vừa đúng lúc có một vị y tá đi qua, cô chặn lại giữ chặt cô ta, những giọt mồ hôi liền to như hạt đậu nhỏ giọt xuống. Hoan Nhan cắn răng, nhịn xuống cơn đau đớn kịch liệt, nói khàn khàn: "Tôi sắp sinh rồi... Hãy giúp... giúp tôi..."
Hoan Nhan chỉ cảm thấy hai chân mềm oặt, cơ hồ chịu không nổi. Người y tá kia một bên nâng đỡ cô, một bên dùng tiếng Anh lớn tiếng gọi tìm người đi chuẩn bị giường sinh. So với ngày sinh dự tính, cô sinh trước trọn vẹn mười ngày. Cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ sinh con vào chính ngày hôm nay. Giờ phút này Duy An, Noãn Noãn lại vẫn đang ở nhà, mẹ cũng trở về hầm nước canh, bên cạnh cô không hề có một người nào khác. . .
Hoan Nhan trong lòng rất mơ hồ, có cảm giác người mình bị nâng đến trên giường, sau đó đẩy về phía trước rất nhanh. Cô chỉ cảm thấy từng hồi, từng hồi đau đớn, thoắt nặng, thoắt nhẹ, chợt đau đến không chịu nổi, lại thình lình giống như là đang cố ý hành hạ ... rất lâu cũng hề không có động tĩnh gì. . .
Hoan Nhan gắt gao níu chặt tấm khăn trải giường ở dưới thân, cô cảm thấy khắp toàn thân trên dưới tựa hồ đều giống như bị ướt đẫm mồ hôi... quần áo ẩm ướt dinh dính bao quấn ở trên người, khó chịu không sao nói được... đầu tóc cũng ướt đẫm dính bết ở trên mặt, mồ hôi chảy vào trong mắt, xót không chịu nổi, khiến cô không sao mắt mở ra được. . .
Không biết có phải là thuốc mê được bơm vào trong chai nước truyền dịch tiêu viêm hay không, mà bất tri bất giác cô nhắm hai mắt lại, lâm vào trong cơn mê. . .
Bác sĩ đang làm cái gì cô cũng không biết. Cô nhắm chặt mắt, trước mắt đều lóe ra từng khoảng sáng lớn, trống rỗng khiến cho cô thấy sợ hãi, chỉ muốn được cầm tay anh, nắm tay anh thật chặt, cả đời cũng không buông ra nữa. . .
Cô tựa hồ nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc to rõ ràng vang tới. Nhưng mà sao mắt cô lại không thể nào mở ra được. Cô lo lắng sốt ruột liền òa lên khóc. Mà cô khóc lại không hề có thanh âm, chỉ có nước mắt không ngừng chảy ra. . .
Rốt cục cô nghe được một giọng nói đang gọi cô: "Nhan Nhan, không có việc gì, không sao rồi. . ."
Cô ra sức giơ tay muốn đi giữ lại âm thanh kia, lại bị một cái bàn tay to gắt gao nắm lấy bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi, rồi làn môi ấm áp rơi xuống, dán tại mu bàn tay của cô, lại nghe được có người đang nói: "Nhan Nhan, cám ơn em, cám ơn em đã sinh cho anh cục cưng đáng yêu như vậy... Cám ơn em. . ."
Cô lập tức mở mắt, lông mi tựa hồ đều bị nước mắt dính chặt ở đó. Cô ra sức chớp mắt vài cái, mới nhìn rõ người đang ngồi chồm hổm trước mặt kia là ai. . .
"Ông xã. . ." Cô cho rằng mình vẫn đang nằm mơ, vừa đưa mu bàn tay đáng yêu lau lau nước mắt. Xác định người đang đứng ở trước mặt cô lúc này là anh, cô lập tức bụm miệng, khóc hu hu. . .
"Thôi nào, đừng khóc nữa. . ." Tuy thân thể anh cực kỳ suy yếu, giờ phút này cơ hồ sắp chịu không được, nhưng anh lại vẫn cứ cố chấp muốn ở cùng cô. Tại thời điểm trước lúc cô mở to mắt anh đã xuất hiện ở trước mặt cô. Sự tiếc nuối với Noãn Noãn đã không thể bù lại được, anh không muốn mình lại phải tiếc nuối như vậy một lần nữa. . .
Trong lúc hôn mê, mỗi ngày anh đều đã tự nói với chính mình, nhất định phải khỏe lại, nhất định anh phải ở bên cô vào ngày cô sinh con... tuy rằng anh có chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn tới kịp thời gian ! Cảm tạ trời cao!
"Anh đã khỏe sao?" Cô vùng vẫy muốn ngồi dậy, lại bị anh đè lại, khẩn trương nghiêm mặt nhắc nhở : "Không được cử động, miệng vết thương vẫn còn đang tại chảy máu đấy. . ."
"Anh khỏe rồi, em đừng lo lắng, anh không rời bỏ em và các con thành mẹ góa con côi đâu, cho dù có bắt anh đến nơi của Diêm Vương, anh cũng không thể không trở về." Anh cẩn thận vén mái tóc ướt đẫm sang một bên, lại lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô: "Em có muốn nhìn một đôi long phượng chúng ta hay không? Thời điểm sinh ra kia, thằng anh đúng là khóc đến kinh thiên động địa, tất cả bệnh viện mọi người đều chạy tới xem . . ."
"Em muốn xem!" Hoan Nhan không nén được sốt ruột liền nói. Vừa vặn y tá ôm hai đứa trẻ trở lại. Bởi vì cô sinh sớm so với ngày sinh dự tính, cho nên cả hai cục cưng đều được đặt trong lồng ấp có nhiệt độ ổn định trong hai giờ, lúc này sau một hồi ăn uống no đủ, hai cục cưng được bọc ở trong tã lót đáng yêu cực kỳ. . .
Hoan Nhan mới vừa sinh xong không có sức lực, bởi vậy y tá liền đem cục cưng đặt ở cạnh cô. Cô cúi đầu, nhìn thấy hai đứa trẻ khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ giống nhau như đúc, liền sửng sốt một phen: "Đứa nào là anh, đứa nào là em vậy?"
Thân TốngHạo cũng có chút há hốc mồm, nhoài người về phía trước, cẩn thận nhìn hồi lâu, lại gãi gãi đầu nói: "Này, quả thật là anh cũng nhìn không ra. . ."
"Xem hai cái người ngu dốt này, đứa có cái mũi cao thẳng, lông mi vừa dài lại rậm rạp này là anh, còn đứa có đôi mắt to, cằm nhọn hoắt giống như Nhan Nhan chính là em gái. Nhìn trẻ con nhà chúng ta, dáng vẻ không giống như mọi đứa trẻ vừa mới sinh ra có nhiều nếp nhăn ! Thật sự là rất xinh đẹp!"
Hứa phu nhân cao hứng đến cực độ, đi vào, chỉ vào hai cái đứa nhỏ cảm thấy mỹ mãn nói.
Hoan Nhan lại nhìn nhìn hai đứa trẻ, có chút buồn bực: "Nhìn vẫn không ra mà, vẫn thấy giống nhau như đúc."
"Trên cổ tay có sợi dây đỏ là anh trai, sợi dây màu vàng chính là em gái, về sau cứ như vậy nhận ra thôi." Hứa phu nhân đắc ý hả hê, bày ra hai sợi dây tơ tằm, buông tay buộc hai sợi dây vào trên cổ tay của Bảo Bảo .
|
Hai đứa trẻ vừa ra đời tóc trên đầu đã rậm rạp, thật sự nhìn không giống như vừa mới được sinh ra. Lúc này Duy An, Noãn Noãn và Đâu Đâu cũng chạy vào theo, tiến đến xem hai bé cưng. Noãn Noãn và Đâu Đâu nằm úp sấp ở một bên, không dám thở mạnh, sợ thương tổn đến em trai, em gái. Nhẫn nại rất lâu, nhưng có lẽ vì không chịu nổi liền sờ mó trên mặt em gái một phen. Em gái tính tình nhu thuận, nằm không nhúc nhích cái miệng nhỏ hơi hé ra chỉ kêu a a. Noãn Noãn to gan lại tiếp tục sờ lên mặt em trai. Em trai tính nết cáu kỉnh đến kinh khủng, mắt nhắm tít lại, cái miệng nhỏ mở ra, chuẩn bị đến ba giây đồng hồ, rồi oa lên khóc một tiếng kinh thiên động địa . . .
Noãn Noãn sợ hãi trốn vào phía sau ba ba, nhưng trong lòng đã có chủ ý, quyết định về sau chỉ có thể vụng trộm bắt nạt em gái, còn em trai đúng là cái đồ tiểu bại hoại, vừa chạm nhẹ một cái đã khóc, cô bé không muốn chơi đùa với cậu em này!
Hoan Nhan nghe con trai khóc vang dội như vậy, tự nhiên nảy sinh ra một sự kiêu hãnh của người mẹ. Hãy nhìn mà xem, cô đã sinh ra một cặp long phượng yêu quý, bên cạnh còn có Noãn Noãn và Đâu Đâu nữa, quan trọng hơn cả là anh đã tỉnh táo lại, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được sống cùng với người đàn ông của mình.
Anh kiên trì yêu cầu cô nằm nghỉ dưỡng một tháng tại phòng bệnh cao cấp, đủ một tháng cô mới xuất viện. Ngày xuất viện trở về nhà, vừa vào đến cửa, cô đã nhìn thấy anh một tay dắt Noãn Noãn, một tay dắt Đâu Đâu đứng ở trước mặt.
"Mấy cha con đang muốn làm cái gì vậy?" Cô có chút tò mò nhìn ba cha con mặc quần áo chỉnh tề, nhất là anh, trời nóng như vậy mà vẫn mặc tây trang thắt cà- vạt.
"Nhan Nhan, em hãy gả cho anh được không?" Anh không báo trước bất ngờ quỳ một gối xuống đất, trong tay biến hoá ra một cái nhẫn kim cương nâng lên trước mặt cô. Tiếp theo hai đứa nhỏ cũng bắt chước bộ dáng của anh như hệt cùng quỳ xuống, cười hì hì tiếp tục nhao nhao nói: "Mẹ, mẹ hãy gả cho ba ba có được hay không?"
Ngay lập tức Hoan Nhan chết sững ở nơi đó, tựa hồ không ngờ tại thời khắc như vậy anh lại đề xuất cầu hôn. Cô có phần không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, càng khiến cho cô thêm hoang mang. Trước mặt biết bao nhiêu người như thế, trước mặt con cái, vậy mà anh lại làm ra những hành động như vậy mà cũng không biết xấu hổ. . .
"Mọi người mau mau đứng dậy đi nào. . ." Hoan Nhan có cảm giác mặt nóng bừng, đỏ rực lên. Cô đưa tay muốn kéo Noãn Noãn và Đâu Đâu đứng dậy, chẳng ngờ cả hai đứa trẻ cực kỳ hiểu nhau, cùng hướng về phía bên cạnh nũng nịu: "Mẹ, mẹ đồng ý với ba ba đi. . ."
"Thân Tống Hạo. . ." Hoan Nhan có cảm giác như mình đang bị nướng trên lửa vậy, cô đã nghe được tiếng của Duy An đang ồn ào ở phía sau rồi.
"Ai da, bà xã. . ." Thân Tống Hạo thấy cô xấu hổ thành như vậy, chỉ sợ cô không đồng ý, cuống quít vừa nhíu mày, một tay chống đỡ đầu: "Ôi đầu đau quá. . ."
"Anh làm sao vậy?" Hoan Nhan hoảng sợ, cuống quít liền đến đỡ anh, "Hãy mau đứng dậy, có phải là do quỳ hay hả ?"
"Em không chịu nhận chiếc nhẫn, kích động đến anh rồi. . . Có cảm giác như muốn choáng váng. . ." Anh cực kỳ yếu ớt, dựa vào trong lòng cô, nói rất tội nghiệp.
"Được rồi được rồi, " Hoan Nhan dừng một chút, lập tức cầm lấy chiếc nhẫn: "Bây giờ đã khá hơn chưa, còn đau đầu nữa không?"
"Thật linh nghiệm, lập tức đã hết đau đầu rồi !" Thân Tống Hạo lập tức trở thành mạnh mẽ như rồng như hổ. Hoan Nhan kéo anh đứng lên, anh vừa cầm lấy chiếc nhẫn, cúi đầu chuyên chú đeo vào ngón áp út của cô: "Lần này, dứt khoát không được tháo xuống nữa nhé. . . Em là người phụ nữ của anh. Suốt cuộc đời này, suốt kiếp sau, kiếp sau sau nữa, chỉ cần có luân hồi, mỗi một lần luân hồi anh đều sẽ tìm đến em, cướp em trở lại”
"Không cần phải vội vàng hấp tấp như vậy mà!" Hoan Nhan cười rộ lên, làm sao thấy những lời ngon tiếng ngọt như trong truyện ngôn tình này lại khiến cho cô cảm động rơi lệ như thế chứ! Quả thật, nghe được những lời như vậy cô cảm thấy không được tự nhiên, toàn thân tựa như nổi hết da gà. . .
"Không vất vả." Anh cũng không thèm để ý giọng điệu nói đùa của cô, chỉ ôm chặt lấy cô: "Em cũng phải đáp ứng với anh, cho dù sau này có thế nào, em cũng đều phải là của anh."
"Được." Cô cũng trang trọng nói, vòng tay ôm lấy anh: "Cho dù có thế nào, em cũng luôn là người phụ nữ của anh, mặc kệ có kiếp sau hay không, em đều chờ đợi anh."
"Chúng ta kết hôn đi. . ." Anh lập tức hôn cô, không để ý tới Noãn Noãn và Đâu Đâu kỳ quái, thét chói tai, cũng không ngoái nhìn Duy An cùng ba mẹ đang trộm cười. Anh cứ liều mạng hôn cô, mãi sau, hai người mới dừng lại thở hổn hển. Hoan Nhan bất mãn oán trách: "Bây giờ em không muốn kết hôn, vòng eo của em bây giờ đã quá to, mặc áo cưới rất khó coi..."
"Vòng eo đâu có to, rõ ràng là rất vừa vặn mà!" Thân Tống Hạo vòng tay ôm chặt vòng eo của cô, đặt cằm đặt lên vai của cô nói vô cùng thân thiết.
"Em nhất định không muốn đấy. . . Em muốn chờ một chút, phải chờ đến khi xinh xắn trở lại mới kết hôn." Hoan Nhan xoa xoa cánh tay của mình, lại xoa xoa cái bụng. Cô vừa mới sinh con một tháng, cho dù có khôi phục thần tốc lại như thế nào, cũng không thể có khả năng có hiệu quả nhanh như vậy được!
"Ai ôi. . . Đầu anh lại đau... bà xã à, mau đỡ anh một chút. . ." Nhìn dáng điệu anh diễn trò rất thật, Hoan Nhan không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng lại không nhẫn tâm được, liền đỡ lấy anh. Kỳ thật nghĩ lại cô vẫn thấy sợ... nếu như anh không hề tỉnh lại, nếu như chỗ tụ máu trong đầu anh không xảy ra kỳ tích mà tự tiêu tán đi, nói không chừng đến bây giờ cô vẫn còn đang phải lấy nước mắt rửa mặt. . .
Vòng eo có to một chút có gì phải sợ, chỉ cần anh thấy yêu mến cô, không ghét bỏ cô, chỉ cần hai người bọn họ đều được vui vẻ, chỉ cần hai người bọn họ đều muốn có một buổi hôn lễ ngọt ngào như vậy để chứng minh sự quan trọng đối với nhau, vậy thì hãy kết hôn thôi. . .
"Em vẫn còn một chút lo lắng nữa. . ." Hoan Nhan có chút lung lay, nhưng vẫn là rụt rè nói.
"Em không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. . . Duy An đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngày kia chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ." Thân Tống Hạo cười xấu xa: "Lần này dù thế nào cũng đều không thể tránh thoát, em không cưới không được!"
"Hừ! Người cầu hôn em là anh, là anh cầu xin em mà... vì sao bây giờ em lại là người cuối cùng biết chuyện vậy?"
Hoan Nhan cực kỳ buồn bực, người cần kết hôn là cô, cô là nữ chính mà? Vì sao cô lại biến thành người biết chuyện sau cùng, lại còn bị điều khiển giống như là tượng gỗ nữa chứ? Ngay cả hôn lễ cũng đều được chuẩn bị xong xuôi rồi. . .
Cô cũng muốn tự mình thiết kế một buổi hôn lễ hoàn mỹ, lãng mạn. Không cần quá xa hoa, nhưng phải là cực kỳ vừa lòng đẹp ý, cực kỳ hạnh phúc.
"Anh muốn cho em một sự kinh ngạc." Thân Tống Hạo hôn nhẹ: "Anh là đàn ông, đương nhiên toàn bộ sự việc anh đều phải suy xét chu đáo trọn vẹn cho bà xã, như là sắp xếp những chuyện rườm rà trong buổi hôn lễ hôm ấy, dĩ nhiên là anh phải chuẩn bị cho em thỏa đáng, em chỉ cần chuẩn bị làm đẹp mặc áo cưới vào rồi tham gia hôn lễ là được!"
Hoan Nhan vẫn lại là mất hứng: "Em muốn tự mình thiết kế buổi hôn lễ . . ."
"Được thôi, cùng lắm thì về sau chúng ta tổ chức hôn lễ mỗi năm một lần!" Anh lập tức nói sảng khoái.
"Anh không thấy xấu hổ à, bọn nhỏ đều đang ở đây!" Hoan Nhan chọc vào trên trán của anh một cái, cũng không khỏi nổi lên nỗi khát khao.
Buổi hôn lễ bảy năm trước kia thật trắc trở, về sau lại còn bị An Nhiễm tính toán như vậy, khiến cho người ta kinh hoàng khiếp sợ một hồi. Bọn họ quả thật cũng cần một buổi hôn lễ hoàn mỹ, để xóa sạch hết tất cả những gì đã từng trải qua đầy bi thương, cùng với những ám ảnh ở trong lòng.
Trước hết ngày hôm sau tổ chức tiệc đầy tháng cho cặp song sinh Long Phượng. Bởi vì là ở nước ngoài, nên cũng chỉ tụ tập những người trong nhà cùng ăn bữa tiệc lớn, Ngay cả tên của cặp Long Phượng vẫn còn chưa được xác định, chỉ gọi bé gái là Niếp Niếp, cái tên Niếp Niếp, cũng mặc nhiên trở thành nhũ danh.
Xế chiều cô đi thử áo cưới, chỉ là một chiếc áo cưới rất đơn giản, cực kỳ đơn giản, một chiếc váy cưới ôm ngực vạt kéo dài, chỉ vạt váy thôi đã dài đến kinh người. Chất vải giống như nước lướt qua da thịt Hoan Nhan, nhìn mình ở trong gương, bỗng nhiên hốc mắt của cô liền đỏ lên.
Bảy năm, có bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút? Cô đã trải qua bao đau khổ, đã trải qua những ngày yêu đơn phương không bao giờ quên, đã trải qua những ngày hạnh phúc gương vỡ lại lành. Cuối cùng giờ đây đứng ở bên cạnh anh, rồi được làm của cô dâu của anh... cuối cùng hai người tay trong tay cùng thề suốt đời cũng không chia lìa, đời đời kiếp kiếp đều đã cùng một chỗ.
"Em suy nghĩ gì vậy?" Anh ôm eo cô từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi: "Anh thực hạnh phúc."
"Em cũng vậy, cực kỳ hạnh phúc." Cô nhắm mắt lại, tựa vào lòng anh.
" Em là tất cả hạnh phúc của anh, là toàn bộ niềm vui và đau khổ của anh!" Anh ít khi nói những lời buồn nôn như vậy, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu: "Thật sao."
“Đúng vậy”
"Em cũng vậy." Rốt cục cô thở dài gật đầu. Chung quy tình yêu là một thứ tình cảm vừa ích kỷ, lại vừa tàn nhẫn, như một cuộc chiến lâu dài, trong lúc hai người yêu nhau, không thể dung nạp được người thứ ba, trái tim cũng không thể chấp nhận chuyện hòa nhịp đập với người thứ ba.
|