Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi
|
|
Trời trong xanh không một bóng mây. Mặt trời oai phong toả nắng xuống trần gian. Cây hào phóng xoè tán lá xum xuê rợm bóng một góc nhỏ. Tiếng ve kiêu thất thanh như một bản nhạc rầu rĩ lạ thường. Gió khiêm tốn thổi làm nhạc đệm cho tiếng ve. Thời gian lặng lẽ trôi thật nhanh. Không gian, thiên nhiên đều bận rộn thực hiện công việc của mình trên cánh đồng hoa oải hương. Chỉ mình Mary rảnh rỗi ngồi thơ thẩn dưới gốc cây. Mà không, Mary không hề rảnh rỗi mà ngược lại là rất bận ý chứ. Mary bận suy nghĩ!
Oải hương, một loài hoa màu tím đẹp và có hương thơm hút hồn người. Người ta nói hoa oải hương tượng trưng cho ba điều: sự nghi ngờ, sự chờ đợi tình yêu và sự thủy chung trong tình yêu như màu tím đặc trưng của nó. Mỗi tượng trưng chỉ thích hợp trong một trường hợp nào đó. Thế mà giờ trong tình cảnh này ba tượng trưng đó đều rất giống với tâm trạng của Mary. Nghi ngờ, Mary đang nghi ngờ tình cảm của Ken dành cho mình có còn như trước không, hay nghi ngờ từ trước tới giờ Ken không hề dành tình cảm cho Mary nhiều hơn người yêu cũ. Chờ đợi, Mary đang chờ đợi Ken làm một điều gì đó để Mary có thể tha thứ và tiếp tục bước đi cùng Ken, hay chờ đợi tình yêu chân thực và nồng cháy hơn trước nữa. Thủy chung, Mary cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn khi nhắc đến hai từ này, chưa bao giờ Mary dám nghĩ sẽ phản bội Ken, chưa bao giờ nghĩ Ken sẽ làm những việc để Mary phải nghi ngờ về lòng thủy chung của Ken, nhưng sự thật luôn phũ phàng mà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà của Kelvin
- Anh Kelvin, anh Henry vào ăn trưa đi nè, em làm xong hết rồi đó._Tiếng Jenny từ trong bếp vọng ra
Kelvin cùng Henry vào phòng bếp. Dù sao cũng phải ăn rồi mới có sức để lo tiếp chứ.
- Mà hai em không ăn hả?_Henry ngồi vào bàn ăn rồi quay sang hỏi Jenny và Emily
- Hai anh cứ ăn đi. Em cùng Jenny đem cháo vào bệnh viện cho mẹ anh Ken rồi ăn sau cũng được._Emily
- Ừm, vậy hai em đi cẩn thận nha._Henry
Hai bóng cao gầy dần khuất khỏi cách cửa nhà Kelvin. Sau khi Emily và Jenny đi, Henry và Kelvin tiếp tục ăn sáng. Bữa sáng ngon lành bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Kelvin. Sau khi nghe điện thoại là hai cái gật đầu của Henry và Kelvin, và sau đó nữa là một làn bụt mù mịt trên con đường do hai chiếc xe mui trần để lại.
Tại sân sau quán bar Sam
- Cuối cùng tụi mày cũng đến rồi hả?_Thiên Bằng nhìn Kelvin và Henry bằng ánh mắt khinh bỉ rồi mỉa mai nói.
- Giờ cậu muốn gì?_Kelvin vẫn lạnh lùng đáp.
- Tất nhiên, tao muốn đấu với tụi mày phân thắng thua để dành quán bar Sam. Ủa, mà Ken và Mary đâu vậy? Có hai đứa mày thôi liệu có đánh nổi tao không?_Thiên Bằng đáp lại bằng giọng châm chọc, đắc ý.
- Hèn hạ._Henry buông thả một câu khinh bỉ.
- Không nói nhiều, tụi bay..._Thiên Bằng nói rồi búng tay một cái, đám đàn em tầm vài trăm người xông vào.
Bên Kelvin cũng không kém. Chỉ là bên bang Thiên Long cũng như bang Nhật Nguyệt có 4 người quản lí và nắm chốt trong bang. Nhưng giờ bang Nhật Nguyệt giờ chỉ còn 2 người thôi. Ngang tài ngang sức, 2 đấu với 4 liệu có thắng được không? Bang Nhật Nguyệt sẽ phải nhường quán bar Sam cho bang Thiên Long thật sao? Tiếng súng nổ, tiếng dao chém, tiếng gậy đập, mùi máu tanh ám lấy không khí. Chém chém rồi đâm đâm, không biết bao nhiêu người đã bị thương và còn có cả người chết. Một cuộc chiến khốc liệt chẳng khác gì thời chiến tranh oanh liệt xưa kia. Bang Nhật Nguyệt không thua kém mà thậm chí còn mạnh hơn bang Thiên Long, nhưng vì thiếu Ken và Mary mà tình hình bây giờ bang Nhật Nguyệt sắp không thể chống cự nổi. Thường như trước kia, Kelvin không phải ra tay mà chỉ đứng quan sát và chỉ huy nên thắng là chuyện bình thường. Nhưng giờ Kelvin phải vừa đánh vừa chỉ huy mà lại còn thiếu mất hai trợ thủ đắc lực nên nguy cơ thua rất cao. Càng lúc Kelvin và Henry càng căng thẳng hơn khi tụi đàn em cứ lần lượt ngã xuống. Cuộc đấu đã kết thúc với một kết quả là Ken bị đâm một nhát dao từ phía sau nếu không có...."Pặc...Pặc....Pặc....Pặc..." Một loại phi tiêu có một đầu nhọn hoắt và đầu còn lại là cỏ bốn lá phi ra bắn hạ tên định đâm dao từ sau lưng Kelvin, và kèm theo là những người khác cũng bị bắn hạ, Thiên Bằng cũng không ngoại lệ. Một điểm chung là tất cả đều bị bắn vào chân. Kĩ thuật bắn có một không hai này là của...
- Mary._Kelvin và Henry quay về phía bức tường-điểm xuất phát của các phi tiêu.
Mary mặc một bộ đồ bặm bụi với tông màu đen, tóc búi cao, trên tay vẫn còn cầm ba cây phi tiêu.Mary tiến lại gần Thiên Bằng đang ngơ ngác trước sự xuất hiện của Mary. Kelvin và Henry đều nghĩ Mary sẽ không đến. Nhưng Mary đâu phải người vô tâm vậy đâu. Ừ thì Mary cũng đã nghĩ rằng sẽ không đến, nhưng nghĩ lại những lần nhận được giúp đỡ từ mọi người Mary lại thay đổi quyết định. Vậy là bang Nhật Nguyệt không sợ phải mất quán bar Sam rồi. Một cao thủ phi tiêu như Mary xuất hiện thì căng thẳng trong Kelvin và Henry được xua tan hế. Dùng ba cây phi tiêu vuốt nhẹ qua mặt Thiên Bằng, Mary mặt sắt lạnh nói.
- Đừng bao giờ mơ tưởng lấy quán bar Sam nữa.
- Chúng ta đi thôi._Kelvin tiếp lời Mary. Kelivn không muốn làm to chuyện, cảnh cáo Thiên Bằng thế là đủ rồi. Dù không ưa Thiên Bằng nhưng Kelvin không muốn giết Thiên Bằng, vì Kelvin không phải người ích kỉ, Kelvin còn nghĩ cho gì-mẹ đẻ của Thiên Bằng.
|
Tại bệnh viện
- Anh Ken vẫn chưa tỉnh sao?_Jenny xách túi hoa quả mới mua về bước vào phòng của Ken rồi hỏi Emily
- Chưa. Mình thấy lo quá Jenny ơi. Mẹ anh Ken mệt quá cũng về nhà nghỉ rồi._Emily thở dài nói
- Thế bác sĩ vào kiểm tra chưa vậy?_Jenny
- Chưa...A, đây này, bác sĩ vào kiểm tra nè._Emily giọng ỉu xìu nói. Cách cửa phòng bật mở, bác sĩ bước vào Emily lại réo lên như con nít.
Nhìn nhìn, ghi ghi, chép chép, ông bác sĩ và cô y tá làm việc một cách chuyên nghiệp. Chỉ có cô y tá hơi đơ một chút vì vẻ điển trai của Ken. Dù giờ mặt Ken xanh xao, hai má hơi hóp lại nhưng vẫn làm mê hoặc phái nữ. Ông bác sĩ bỗng thở dài rồi quay ra nói:
- Nếu 2 tiếng nữa bệnh nhân không tỉnh lại..._Ông bác sĩ nói đoạn bỗng dừng lại. Ông không biết phải nói thế nào nhưng quả thật là rất đáng tiếc. Một ngày qua, ừ chỉ một ngày thôi nhưng cũng đủ để ông thấy tình thương của người nhà dành cho cậu thanh niên này lớn như thế nào. Và cậu thanh niên này cũng rất quan trọng đối với cuộc sống của họ. Hơn nữa cậu ta còn có một tương lai sáng lạng nữa, là người thừa kế tập đoàn của nhà họ Lý mà lại. Sao ông bác sĩ lại biết điều này ư? Đơn giản thôi, ba của Ken từng là bạn học của ông mà. Nếu Ken không tỉnh lại ông cũng không biết phải ăn nói sao với ba của Ken nữa.
- Nếu không tỉnh thì sao hả bác sĩ?_Emily và Jenny nôn nón hỏi
- Nếu 2 tiếng nữa cậu ấy không tỉnh thì cậu ấy sẽ thành người thực vật._Giọng ông bác sĩ trầm trầm run run.
Emlily và Jenny lặng người đi, không dám tin vào nhưng gì mình vừa nghe nữa. "Nếu-2-tiếng-nữa-cậu-ấy-không-tỉnh-thì-cậu-ấy-sẽ-thành-người-thực-vật", từng chữ, từng chữ một cứ vang lên trong tai Emily và Jenny như một tiếng sấm còn dư lại. Cả hai cùng lặng đi, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ không hay biết ông bác sĩ đã đi lúc nào. Jenny lặng lẽ tiến lại gần cửa sổ, đôi tay nhẹ nhàng buộc rèm cửa lên để cho ánh sáng tràn đầy sức sống của thiên nhiên len lỏi vào trong căn phòng. Nhìn ra ngoài kia, cuộc sống thật hối hả và nhộn nhịp, tràn đầy sự sống. Nhưng nhìn lại góc kia xem, những chiếc lá cây vàng úa đang từ từ rụng xuống. Lá phải rời xa cây... Thế là mùa hè sắp kết thúc ngường chỗ cho mùa thu...
- Mùa thu có thể đến không?_Bất giác Jenny lên tiếng hỏi, hai tay thả tự do trong không trung, mắt vẫn xa xăm nhìn về phía vô định.
- Hử? Bạn hỏi gì kì vậy? Mà cũng nhanh thật nhỉ, tháng 7, mùa thu sắp đến rồi, chúng ta chuẩn bị bước vào một năm học mới._Emily vô tư trả lời không vì hiểu câu hỏi của Jenny chứa hàm ý gì.
- Ken mà không tỉnh, mùa thu sẽ chẳng bao giờ tới._Jenny quay lại. Mùa thu, mùa của tình yêu, cái mùa để con người ta có cơ hội hâm nóng tỉnh cảm bằng những buổi dã ngoại, hay đơn giản chi là cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên đã ban tặng cho mùa thu. Nói tóm lại mùa thu là mùa yêu, là mùa của các cặp tình nhân. Nếu phải chia tay nhau vào mùa thu, chẳng phải là đáng buồn lắm sao? Vậy nếu Ken không tỉnh chẳng phải Mary sẽ buồn và cô đơn à? Một khi Mary buồn thử hỏi nhóm Kelvin còn vui không, Kelvin và Jenny, Henry và Emily có thể tiếp tục hưởng thụ mùa yêu không? Như thế chẳng phải mùa thu không còn tồn tại với nhóm Kelvin sao? Vậy mùa thu của nhóm Kelvin đến hay không phụ thuộc vào việc Ken có tỉnh lại không.
- Ken sẽ tỉnh lại mà, chúa sẽ không bỏ mặc Ken đâu._Emily dần hiểu ra ý của Jenny. Dù biết Ken tỉnh lại là một hy vọng rất mong manh nhưng Emily vẫn nói ra câu khẳng định chắc nịch đó, bằng tất cả hy vọng cuối cùng.
- À để mình gọi anh Kelvin._Jenny nói xong móc điện thoại ra gọi cho Kelvin.
Vừa về tới nhà chưa kịp ngồi nghỉ nhưng nhận được cuộc gọi của Jenny, Kelvin, Henry và Mary không chần chừ mà tới bệnh viện luôn. Bước vào trong phòng nhìn Ken nằm im bất động, rồi lại nghe những lời của bác sĩ do Emily thuật lại, Mary càng thêm xót xa. Nhìn vậy thôi chứ Mary cũng đang cảm nhận được sự giao mùa của thiên nhiên trong hiện tại. Mary cũng sợ lắm mùa thu này sẽ không còn được Ken dẫn đi chơi. Nỗi sợ cứ thế trào dâng rồi bỗng chốc lấn áp hết sự tức giận trong lòng Mary. Mary tiến đến bên giường Ken, ngồi bệt xuống nền rồi khóc lóc thảm thiết. Mọi thứ trở nên câm lặng, trong không gian bao la chỉ còn tiếng nấc của Mary. Thời gian cứ âm thầm trôi, phút chốc chỉ còn 15 phút nữa để Ken tỉnh lại. Nhìn đồng hồ xong Mary cảm thấy hoang mang vô cùng, khuôn mặt Mary trắng bệch đi như không còn một giọt máu.
- Anh tỉnh dậy đi mà, mở mắt ra nhìn em đi. Ken à em sẽ tha thứ tha thứ cho anh, tỉnh lại nhìn em đi không có anh làm sao em sống nổi chứ. Không anh bên cạnh em cô đơn lắm đó, không anh bên cạnh ai sẽ nắm tay em đi chơi trong mùa thu này hả. Anh không tỉnh, em phải làm sao mỗi khi nhớ giọng nói ấm áp của anh chứ, ai sẽ là người nhắc em đi ngủ sớm, ai sẽ là người đánh thức em dậy vào những buổi sớm, ai sẽ nhắc em ăn uống đúng giờ, ai sẽ bên em những khi em buồn vui, ai sẽ là người nắm tay em mỗi khi gặp khó khăn, ai sẽ là người sưởi ấm trái tim em, ai, ai, ai sẽ làm đều đó thay anh chứ? Sẽ chẳng có ai đâu Ken à, chỉ mình anh có thể thôi. Xin anh đấy, đừng bỏ mặc em suốt nửa đời còn lại mà. Anh còn nhớ không, anh đã từng hứa sẽ mãi yêu em và bên em mà, anh đã hứa rồi đó sao giờ lại như vậy hả. Ken, mở mắt ra nhìn em đi, em hứa sẽ tha thứ cho anh._Mary vừa khóc lóc vừa nói mặc bác sĩ đang chuẩn bị chuyển Ken qua phòng khác, vì thời gian 2 tiếng ngắn ngủi đã hết.
Ken được bác sĩ và y tá cẩn thận chuyển sang một giường bệnh khác và đẩy đi. Henry vào đỡ Mary ra để bác sĩ và y tá làm nhiệm vụ. Henry nhìn Ken như vậy cũng không kìm được nước mắt, chỉ còn Kelvin vẫn mặt lạnh đứng nhìn. Không phải Kelvin không buồn mà là Kelvin đã từng trải qua những ngày đau khổ hơn đây gấp bội lần. Chiếc giường bệnh cứ chầm chậm di chuyển cho đến cửa...Mary vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Henry rồi lao tới phía Ken và khóc thét ầm ĩ. Kelvin và Henry chỉ đứng nhìn và lắc đầu chán nản. Còn những người khác, từ y tá đến bác sĩ cố gắng kéo Mary ra để đưa Ken đi. Nhưng vô ích thôi, Mary là ai chứ, nhiêu người đó làm sao đủ sức để kéo Mary, nhìn Mary mảnh mai vậy thôi chứ khoẻ hơn nhiều người tưởng. Rồi...một giọt nước mắt của Mary rơi xuống mắt Ken, đôi hàng mi của Ken bỗng giật giật. Dẫu đôi mắt sưng húp của Mary không thể nhìn rõ vì nước mắt nhưng Mary lại thấy rất rõ điều kì diệu trước mắt. Rồi cả căn phòn bỗng rơi vào im lặng. Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Ken, với một hy vọng mong manh cuối cùng. Và...một kì tích lại xuất hiện, đôi mắt của Ken đã dần dần mở ra trong sự kinh ngạc và mừng rỡ của mọi người. Mary vui mừng xà xuống ôm lấy Ken mà không hay Ken đang thở một cách khó khăn, nhưng nhìn Mary như vậy Ken không muốn bảo Mary buông, Ken không biết mình đanh mơ hay thật nhưng dù đang mơ Ken cũng không muốn giấc mơ này là mãi mãi. Đến khi bác sĩ nhận ra sự bất thường trên nhịp thở của Ken mới vội nói:
- Cô bỏ cậu ấy ra để chúng tôi đưa cậu ấy lại giường bệnh, cậu ấy đang khó thở kìa.
Mary chợt nhận ra mình có hơi quá nên đã ngại ngùng bỏ Ken ra để bác sĩ chuyển Ken lại giường bệnh. Đúng lúc này Jenny và Emily đi mua đồ ăn trưa về. Nhìn thấy Ken tỉnh lại mà Jenny và Emily muốn thả luôn túi đồ ăn ra để lao tới ôm Ken. Nhưng mà...thả ra rồi trưa ăn gì đây?hehe. Nhưng...đột nhiên Jenny thấy hoa mắt, mọi thứ xung quanh cứ mờ dần, mờ dần rồi..."rụp" một màu đên bao chùm lấy Jenny, Jenny ngã xuống nền. Mọi người bàng hoàng, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Kelvin vội tiến tới giúp các y tá đưa Jenny vào phòng cấp cứu. Mary ở lại với Ken, còn lại tất cả đều ngồi đợi trước phòng cấp cứu với tâm trạng mệt mỏi và buồn não ruột...
Một lúc sau bác sĩ bước ra.
- Trong thời gian gần đây nhất cô ấy có làm gì nặng không?_Bác sĩ hỏi
- Không, à mà có, nãy đi mùa đồ ăn về, thang máy hỏng nên em cùng Jenny đi thang bộ lên._Emily
- Ừm, vậy là không sao đâu, chỉ do vết thương cũ của cô ấy chưa lành hẳn nên mọi người cần hạn chế cho cô ấy hoạt động nhiều._Bác sĩ
|
Trong một căn phòng vip của quán cafe có nội thất sang trọng, trang trí nhã nhặn nhưng lại hoàn mĩ vô cùng, nói chung là căn phòng này chỉ dành cho giới thượng lưu. Dưới ánh đèn hình ảnh một anh chàng có khuôn mặt lạnh hơn băng và một người đàn ông chừng 50 tuổi đang ngồi đối diện nhau. Anh chàng đó không ai khác chính là Kelvin, và người đàn ông kia là ba của Jun.
- Cháu hẹn gặp bác có việc gì?_ Ba Jun
- Cái chết của ba Jenny và Jenny bị bắn đều liên quan đến bác đúng không?_Kelvin nghiêm túc hỏi
- Hahahah.....Quả là không uổng danh tiếng cậu chủ Kelvin của tập đoàn Trần Thiên._Ba Jun cười lớn rồi đáp. Ông biết sẽ không qua mắt được Kelvin nên cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Và ông cũng biết Kelvin luôn công bằng cả bên tình lẫn bên lý, dù công lý phân minh thế nào Kelvin vẫn luôn nghĩ đến cái tình và thường giải quyết trong thần lặng.
- Vậy bác chịu trách nhiệm đi. Trả lại công ty xây dựng Nguyễn Hùng(công ty của ba Jenny)._Kelvin
- Có nhất thiết phải như vậy không?_Ba Jun
- Như vậy đã quá tốt rồi. Hay bác muốn cháu nói ra tất cả chuyện bác làm để công an người ta vào cuộc._Kelvin khẽ nhếch môi rồi nói.
- Bĩnh tĩnh nào. Bác sẽ làm theo lời cháu là được chứ gì._Ba Jun không còn cách nào từ chối đành phải đồng ý. Dù gì gây dựng lại công ty nhỏ đó cũng chẳng mất bao nhiêu tiền đối với ông.
....
Còn ở một quá kem, Emily và Henry lại tranh thủ hẹn hò vì mấy ngày nay cứ phải chạy ngược chạy xuôi lo chuyện nọ chuyện kia, đã thế lại ít được gặp nhau nữa chứ. Với một đôi đang yêu nhau thắm thiết như thế thì làm sao chịu nổi? Vậy nên Henry và Emily cùng nhau tắt điện thoại đi hẹn hò một cách lén lút.hihi. Chả bù cho Kelvin và Jenny, Jenny cũng khá rảnh nhưng Kelvin lại bận tối mắt tối mũi, nên hai người không có thời gian riên đi chơi cùng nhau như Henry và Emily. Henry dẫn Emily ra công viên chơi được một lúc Emily kêu khát nên Henry đi mua nước cho, còn Emily ngồi đợi một mình dước gốc cây. 5 phút rồi lại 10 phút, Emily vẫn chưa thấy Henry về, tự dưng Emily thấy lo lo, rồi không ngồi yên, Emily đứng dậy đi tìm Henry. Loanh quanh một lúc Emily cũng thấy Henry, nhưng....đứng cùng Henry còn một cô gái chân dài, váy ngắn, mắt xanh, mỏ đỏ. "Hừm....bảo đi mua nước mà đứng tán gái ở đây hả? Còn cái con kia nữa nhìn bộ dạng này chắc suốt ngày đi ve vản trai đẹp đây. Được rồi, để bà cho mày biết thế này là ve vản bồ của bà....hừm"-Emily nghĩ thầm.
- Ba, mình đi thôi._Emily chạy đến khoác tay Henry và nói một câu rất chi là..., khiến Henry và cô gái vô danh đó đứng người. "Bà sẽ cho mày quê một cục luôn con à.hahhaha..."-Emily cười thầm trong lòng khi thấy vẻ mặt của Henry và cô gái vô danh đó.
- Anh...cô ta là ai vậy._Cô gái đó tiến sát Henry, rồi nắm cánh tay còn lại của Henry nũng nịu.
- Ba ơi, dì chân dài này là ai vậy?_Emily ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Henry hỏi như một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, Emily gọi cô gái đó là dì chỉ một mục đích là chê cô ta già thôi chứ thực ra cô ta cùng lắm là hơn Emily một tuổi. Hồn nhiên, ngây thơ bây giờ chỉ còn dư lại một chút ít chứ không như Emily ngày xưa nữa, từ lúc yêu Henry và bị cưỡng hôn vô số lần đã làm giảm độ ngây thơ của Emily đi rất nhiều.hehe
- Đó là con gái của anh hả?_Cô gái đó
- Phải, con là con của ba đó, dưới con còn 4 đứa em nữa. Ba con nhìn vậy thôi chứ ông ấy 50 tuổi rồi, chẳng qua là đi phẫu thuật thẩm mĩ nên mới trẻ thế thôi. Mà dì là bạn của ba con hả? Nếu thế chắc mặt dì không chát lên tạ son tấn phấn thì cũng không trẻ thế này đâu nhỉ?_Emily chém gió như đúng thật là như vậy, Henry đứng bên cạnh mà chết nãy giờ vì có cơn bão đi qua.
- Cô..."Chát..." Hừm..._Cô gái đó tức không nói gì được đành cho Henry một cái bạt tai rồi bỏ đi luôn.
Sau khi cô gái đó đi Emily cười lớn đắc thắng. Henry bối rối nhìn Emily cười, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười theo kiểu máy móc.
- Còn cười được nữa hả?_Emily nghiêm mặt quay sang hét thẳng vào mặt Henry. (Tình hình này là...sắp có động đất rùi...)
- ...._Henry im re sau câu nói của Emily. (Sợ rùi..hehe)
- Hahaha...nhìn mặt kìa..thấy ghét quá đi, nhưng mà yêu quá à. Thôi, lần này tha cho đấy, lần sau mà đi với con nào là không xong với em đâu._Emily cười
- Thế mà làm anh tưởng...sắp được gặp tổ tiên rồi đó vợ._Henry xoa xoa đầu Emily
- Hứ, ai thèm làm vợ anh._Emily phồng mặt lên nói
- Biết ai nhỉ? Mà nãy em nói em là con của anh, dưới em còn 4 đứa em nữa, thế cộng lại là 5 đứa đúng không?_Henry
- Có thế mà cũng hỏi._Emily
- Sau này em đẻ cho anh 5 đứa nha, thôi 6 đứa đi, không 7 đứa, 8 đứa...._Henry
- Thôi đi, em có phải lợn đâu mà đẻ nhiều vậy._Emily cắt ngang câu nói của Henry. 7, 8 đứa gì chứ, một đứa Emily còn không muốn, đơn giản là Emily sợ đau.hìhì
- Nhưng mà chưa chắc em đã làm vợ anh đâu.hihi lêu lêu...._Emily lè lưỡi rồi chạy đi luôn
Henry khẽ cười nhẹ cho sự trẻ con của Emily. Rồi chẳng đợi gì nữa mà phim Tom and Jerry trực tiếp được diễn ra trong công viên(à, Henry và Emily rượt đuổi nhau ý mà).
|
Cuộc sống thanh bình được lập lại và diễn ra đối với nhóm Kelvin. Ròng rã suốt gần hai tháng Ken cũng dần bình phục và bắt đầu đi lại được, được như vậy không thể không kể đến công của Mary chăm sóc Ken tận tình và chu đáo, hết giờ làm việc(Henry, Kelvin, Mary và Ken thường phụ giúp chuyện của tập đoàn trong những mùa hè) Mary lại đến bệnh viện với Ken, đưa Ken đi tập bước, lo cho Ken từng miếng ăn, từng giấc ngủ để mẹ Ken có thể yên tâm trở về phụ ba Ken. Mẹ của Ken cũng rất vui khi Mary có thể tha thứ cho Ken, hơn nữa còn chăm sóc Ken trong những ngày tháng khó khăn này. Ba cũng rất yên tâm giao lại con trai của mình cho đứa con dâu bé bỏng mà trước đây bà đã tự tay chọn....
Tại nhà của Jenny
Mary, Emily và Jenny ngồi uống nước cam ở trong phòng khách. Sở dĩ chỉ có Mary và Emily vì những người còn lại bận hết rồi. Với cả Emily và Mary đến đây cũng là có việc mà.
- Jenny này, lên thay đồ đi rồi đi cùng bọn mình._Vội uống xong ly nước, Emliy nói.
- Đi đâu?_Jenny
- Thì cứ thay đồ rồi đi sẽ biết._Mary
Jenny tạm dẹp hết thắc mắc trong lòng rồi ngậm ngùi bước về phòng thay đồ. Ui dào, Jenny có bao giờ từ chối được lời đề nghị của hai tiểu thư đó đâu, nên nghe lời hai vị tiểu thư đó trong lúc này là thượng sách. Một lúc sau Jenny bước ra với một style rất chi là quen thuộc như thường ngày: áo thun, quần jean, tóc buộc cao. Nhìn Jenny như vậy Mary và Emily lại lắc đầu ngán ngẩn vì Jenny chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả, cứ vùi đầu vào công việc thôi à, mà nhìn Jenny như vậy cũng xinh rồi, son phấn chút nữa có mà giết người như chơi à.hỳhỳ. Tưởng Emily và Mary đưa Jenny đi đến phương trời nào chứ hoá ra là đưa Jenny đi tân trang. Mà cũng lạ ghê ha, cho Jenny tân trang từ đầu đến chân, cả Emily và Mary cũng vậy nữa, nhưng Jenny hỏi để làm gì thì chẳng ai nói hết. Xong lại đưa Jenny đến một nơi trang trí khá đẹp theo kiểu một bữa tiệc. Mới đến thôi cảm giác quen thuộc đã ùa về trong cảm xúc của Jenny rồi. Nơi này chẳng phải là công ty của ba Jenny trước kia sao? Phải rồi, sao Jenny có thể đoán sai được. Nhưng mọi người đang làm gì ở đây? Sao Jenny lại ăn mặc như một vị khách được mời tới vậy? Bao nhiêu là câu hỏi hiện lên trong tâm trí của Jenny mà không có một lời giải thích. Thắc mắc chỉ được phá bỏ khi Emily, Mary và Jenny bước vào tới bên trong gặp bà Trang Hạ.
- Ủa mẹ cũng ở đây hả? Thế mình tới đây làm gì hả mẹ?_Jenny bước lại hỏi bà Trang Hạ với vẻ mặt ngu ngơ vì phải nhận hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
- Gái ngốc! Con không nhớ đây là đâu sao? Là công ty cũ của ba con đó._Bà Trang Hạ cốc đầu yêu cô con gái của mình.
- Con nhớ chứ. Nhưng chúng ta ờ đây làm gì ạ?_Jenny vẫn không hiểu mọi chuyện đang diễn ra là thế nào. Trong khi Jenny đang bị cả ngàn điều khó hiểu bủa vây thì ai đó lại cười thầm vì vẻ mặt hết sức không bình thường mà lại cực đáng yêu(ai ta? không nói chắc ai cũng biết)
- Con hỏi bạn trai Kelvin của con đi._Bà Trang Hạ nói, mắt đánh sang Kelvin khiến Kelvin thoáng giật mình.
-..._Jenny không nói chỉ trưng bộ mặt có dấu hỏi chấm to đùng, quay sang nhìn Kelvin.
- Trời, là thế này, Kelvin minh oan cho công ty của ba em rồi công ty của ba em được bồi thường và trả lại gây dựng. Có thế thôi mà loằng ngoằng nãy giờ._Ken tự dưng nhảy vào nói tuột ra hết. Và thế là...tèn tén ten...bao nhiêu con mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào Ken. Chỉ mỗi Jenny nhìn Ken bằng ánh mắt cảm kích khi giúp Jenny giải phóng hết đống thắc mắc đó. Còn mấy cặp mắt khác nhìn Ken như muốn ăn tươi nuốt sống luôn, vì mọi người muốn vòng vo để chút nữa mới cho Jenny biết mà Ken nói hết rồi.
- Thằng chồng ngu này!!!_Mary véo vào cánh tay của Ken một cái rõ đau rồi hét thẳng vào mặt Ken. Và...đúng là vợ chồng có khác, nhìn Ken bị mọi người nhìn như vậy Mary thấy thương lắm hay sao ý, nên mới hét lên như thế, để giờ không chỉ mấy cặp mắt nữa mà cả hội trường quay sang nhìn Mary luôn.
- Yu....xấu hổ chết...aaaa....thằng chồng ngu.....hừm...làm bà không kiềm chê được mới hét lên như thế...hừm...về bà cho chết..._Mary xấu hổ quá cúi cúi mặt xuống lầm bẩm.
Trong khi Mary đang không biết phải đào đâu ra cái hố để chui xuống thì mọi người lại cười hả hê. Cũng may có Jenny thương tình nên ra tay cứu giúp.
- Thôi không có gì đâu mà. Vậy giờ mình vào trong đi._Đó phải thông minh suất chúng như Jenny mới được ha. Núi lửa Mary sắp phun trào mà còn tát nước vào là dung nhan bắn tung toé ai cũng trọng thương luôn đấy. Thế nên thay vì tạt nước mà đánh trống lảng sang chuyện khác đi Mary hạ hoả đã.hìhì
Thế rồi cả nhóm đi vào trong khu vực ghế dành cho khách mời. Nhân tiện đi cùng Kelvin, Jenny cảm ơn Kelvin luôn. Thật lòng là Jenny chẳng biết phải dùng câu từ gì để cảm ơn sự giúp đỡ suốt thời gian qua của Kelvin nữa. Jenny thấy Kelvin giúp Jenny quá nhiều mà Jenny lại chẳng làm gì giúp Kelvin được. Còn Kelvin, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên khoé môi của Jenny và không bao giờ Jenny phải buồn phải khóc đã là một sự trả ơn rất lớn của Jenny rồi. Với cả Kelvin chấp nhận cho Jenny tất cả đâu cần nhận lại gì chỉ cần Jenny hạnh phúc thôi.
- Ơ mà ai làm giám đốc vậy?_Jenny sự nhớ ra liền quay sang hòi mọi người.
- Mẹ em chứ còn ai nữa._Jun đi từ đâu về nhảy vào ngồi ngay chỗ trống còn lại bên cạnh Kelvin.
- Mẹ em???_Jenny lại không hiểu nữa rồi. Mẹ Jenny chỉ là giảng viên đại học thôi mà, cộng thêm bà còn đang bị bệnh nữa sao làm giám đốc được?
- Mẹ em là giảng viên trường đại học kinh tế và là một thạc sỹ_Kelvin lúc nào cũng hiểu biết nhiều hơn người khác nhưng lại ít nói, câu từ lúc nào cũng ngắn nhất có thể, nhưng cũng đủ để người nghe hiểu, chỉ là hơi khô khan thôi.
Jenny cũng không hỏi thêm gì nữa, mọi người bắt đầu chuyển chủ đề nói, rồi đợi buổi lễ bắt đầu. Jun ngồi bên cạnh Kelvin cũng bắt chuyện cùng mọi người như bình thường, nhưng Mary lại theo dõi từng cử chỉ, hành động, lời nói của Jun, từ sau lần nghe chị Sandy nói Mary bắt đầu đề phòng Jun hơn. Cũng phải nói tới đến bây giờ Jun nới biết thân phận trong quá khư của Jenny. "Hèn chi Jenny không bỡ ngỡ mấy khi đi chơi cùng nhóm ở mấy nơi sang trọng. Nhưng không sao, trước chưa biết thôi, chứ giờ biết rồi thì đổi trò khác. Chơi mạnh tay dễ bị lộ thì giờ chơi những tròn nhẹ tay mà thâm. Cứ mỗi lần một chút một chút cho đau đớn ngấm dần vào thể xác xem cô chịu đựng được bao lâu.hahah....Kelvin là của tôi Jenny à"-Jun nghĩ thầm, rồi với tính cách khó đổi Jun lại nghĩ mấy tròn hèn hạ, đê tiện để làm hại Jenny....
|
23h00phút
- Mẹ chưa đi ngủ sao? Mẹ mà không đi ngủ sớm lại bệnh nữa cho mà coi. Mà mẹ bệnh tật như thế sao làm giam đốc được?_Jenny pha cho bà Trang Hạ một ly trà sữa nóng rồi đem lên cho bà.
- Mẹ đang duyệt mấy kế hoạch sắp tới của công ty. Còn chuyện mẹ làm giám đốc á là do Kelvin sắp đặt. Mẹ chỉ cần phê duyệt các hoạt động của công ty còn về các phần còn lại Kelvin đã phân công cho nhân viên làm từ A-Z hết rồi. Nói ra mẹ cũng không làm gì nhiều, con không cần lo đâu._Ba Trang Hạ quay sang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Jenny, khẽ cười hạnh phúc khi có cô con gái ngoan thế này. Lúc gia đình khấm khá Jenny không ăn chơi, đua đòi, nói dạ bảo vâng chưa lần nào khiến ba mẹ phải buồn lòng. Lúc sa cơ, Jenny trở thành lao động chính trong nhà, áp lực vì thế mà tăng lên, Jenny cũng không một lời than thở. Cái ngày mà hai mẹ con phải dọn ra ngoài sống bà Trang Hạ đã sợ hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ làm Jenny xấu hổ với bạn bè, rồi đi vào những con đường lạc lối. Nhưng giờ nhìn Jenny thế này bà dám tự tin khoe với cả thế giới rằng bà là người mẹ hạnh phúc khi có cô con gái là Jenny.
- Ơ...thế mẹ nghỉ dạy ở giảng đường à?_Jenny.
- Ừm. Mẹ nghỉ dạy rồi. Mà thôi con đi ngủ đi, muộn rồi._Bà Trang Hạ.
- Mẹ đưa tệp tài liệu đó cho con duyệt giúp, mai mẹ chỉ ký thôi. Còn mẹ đi ngủ đi, nếu không á, con không ngủ luôn._Jenny nói như đang ra lệnh cho bà Trang Hạ vậy.
- Vâng thưa cô Jenny. Không duyệt xong để đấy nha con, đừng thức khuya quá._Bà Trang Hạ biết rõ tính của Jenny mà, nên đồng ý cho nhanh.
- Vậy thôy, chúc mẹ ngủ ngon nha. Con về phòng đây._Jenny ôm tập tài liệu về phòng luôn.
Về tới phòng, đặt tập tài liệu xuống bàn Jenny mới nhớ ra mai là buổi học đầu tiên. "Chết rùi, quần áo chưa là, sách vở cũng chưa chuẩn bị. Trời ơi, sao có thể quên được chứ." Jenny mặt xụ xống lẩm bẩm một mình. Rồi lao đầu vào là quần áo và chuẩn bị sách vở xong mới leo lên giường duyệt tập tài liệu mới lấy về.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Nhóm Kelvin qua đón Jenny đi học(đêm qua Jun qua nhà Lily không về). Tưởng đâu chỉ cần gọi một tiếng, 2 phút sau Jenny có mặt ở cổng luôn. Ai ngờ bà Trang Hạ lại nói Jenny chưa dậy. Thế là cả nhóm Kelvin kéo nhau vào nhà đợi Jenny. Bà Trang Hạ gọi mãi mà chẳng thấy trong phòng Jenny có động tĩnh gì. Thấy bất an, Kelvin bảo bà Trang Hạ đi lấy chìa khoá cửa phòng của Jenny về mở. Mở vội cánh cửa Kelvin lao vào phòng. Rồi...Trời ơi! Một con mèo to đùng đang ngủ ngon lành chẳng thèm quan tâm xung quanh gì cả. Kelvin khẽ cười trước hình tượng đó rồi bảo bà Trang Hạ ra ngoài để Kelvin lo. Kelvin tiến lại gần giường con mèo to kia đang ngủ, nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc qua một bên rồi đơ người ngắm nhìn. "Jenny bình thường đã xinh rồi, nhưng khi ngủ thế này cả thiên thần cũng không sánh bằng nữa"-Kelvin nghĩ thầm.(xạo thấy mồ. anh Kelvin đã thấy thiên thần bao giờ chưa mà nghĩ thế? Mà cũng phải ha, chị Jenny là người yêu anh Kelvin mà, kiểu gì chẳng xinh nhất trong mắt anh Kelvin nhờ. Chết...quay lại truyện thôi, không nói linh tinh nữa, tí ăn gạch thì....)
- Mèo à, dậy đi, muộn rồi đó._Kelvin lay lay người Jenny và gọi.
- Ưm...mẹ để con ngủ tí đã._ Jenny cựa quậy, miệng lẩm bẩm nhưng vẫn nhắm tịt.
- Dậy đi học thôi, muộn rồi đó honey._Kelvin cười
- Honey...Ơ....Anh Kelvin, sao anh vào đây?_Jenny giật mình sau khi nghe tiếng honey, rồi từ từ mở mắt mới biết nãy giờ người gọi mình không phải là mẹ.
- Tại em dậy muộn mừ. Nào dậy đi làm vệ sinh cá nhân đi._Kelvin nói rồi bước đi ra ngoài đợi Jenny
Jenny cũng dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân luôn. Nhưng...Kelvin mới ra tới cửa phòng thì...aaaaaa....tiếng la thất thanh của Jenny kéo bước chân của Kelvin lại. Nghe thấy vậy mọi người ngồi ngoài phòng khách cũng chạy tới phòng Jenny xem có chuyện gì.
- Jenny, em bị sao vậy?_Kelvin chạy vào phòng tắm lo lắng hỏi.
- Huhu...mắt gấu trúc...hixhix._Jenny khóc không thành lời khi thấy hai mắt mình thâm quầng vì cái tội 3 giờ sáng nay mới ngủ.
- Phù..._Tiếng thở phào nhẹ nhõm tập thể. "Hoá ra chỉ là chuyện cỏn con này, thế mà...hết hồn"-đây là suy nghĩ chung của cả nhóm Kelvin.
- Trời ạ, có gì đâu. Chuyện nhỏ ý mà, để mình và Mary xử lí cho, 10 phút là xong._Emily
Nói rồi Emily ở lại với Jenny, Mary ra lấy bộ son phấn trong túi sách của mình và một chút đá trong tủ lạnh, còn ba anh chàng kia Emily tống ra ngoài phòng khách hết. Emily và Mary lấy đá chờm vào mắt Jenny để mắt Jenny đỡ sưng. Rồi dùng phấn để che đi vùng bị thâm trên mắt. Chưa đầy 10 phút mắt Jenny đã khá hơn nhiều rồi.
- Xong, nhìn thoáng qua không thấy đâu. Bạn thay đồ nhanh đi rồi đi học._Mary
- Mơn hai bạn iu nhiều._Jenny cười tươi hơn hoa nở tíu tít cảm ơn hai cô bạn thân
Tại trường Start
Vẫn vậy, vẫn là tiếng xôn xao, xì xào của những học sinh trong trường khi nhóm Kelvin đến. Với những học sinh cũ, sau những chuyện đã sảy ra mọi người cũng kính nể Jenny hơn, chỉ trừ một số người theo phe của Jun thôi. Còn những học sinh mới lên lớp mười, không biết nhiều chuyện nên không có mộ chút ác ý nào với Jenny cả, thay vào đó là ngưỡng mộ và thầm phục nữa. Vì Jenny dậy muộn nên nhóm Kelvin phải nhịn ăn sáng mà vào học. Jenny thấy có lỗi lắm nhưng không biết làm sao được khi vừa vào đến trường đã bắt đầu vào lớp rồi.
1 tiết...2 tiết....3 tiết....4 tiết học trôi qua trong chớp mắt. Nhóm Kelvin hẹn nhau tại căng tin trường.
Jenny, Emily, Mary lê từng bước chân xuống căng tin với cái bụng đói meo. Đi gần đến bàn mà Kelvin, Ken và Henry đang đợi thì Jenny va vô tình va vào Jun, mà nói đúng hơn là Jun cố tình va vào Jenny ý. Trò cũ rồi, kết quả lại là ly sinh tố trên tay Jun đổ vào quần áo Jenny. Jun giả vờ xin lỗi Jenny, Jenny cũng cười trừ cho qua rồi lên lớp lấy quần áo đi thay.
|