Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi
|
|
Cuộc trò chuyện giữa Jenny và Tuệ Lâm sẽ không bị gián đoạn nếu như không có "ting...ting...ting..."-điện thoại Jenny có tin nhắn.
- Là ai?_Tin nhắn cụt lủn của Kelvin và kèm theo là hàng loạt bức ảnh cưởi đùa vui vẻ của Jenny và Tuệ Lâm. Chà chà, ai chơi xấu thế nhỉ, chụp lén Jenny và Tuệ Lâm gửi cho Kelvin.
- Bạn em mới quen._Lúc đầu Jenny không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của Kelvin nhưng sau khi nhìn vào mấy tấm hình mới ngờ ngợ đoán ra.
- Thật không?_Kelvin trả lời tin nhắn nhanh nhất có thể
- Thật. Mà anh đang ghen à?_Jenny cười cho cái ghen tuông vô căn cứ của Kelvin. "Anh cũng biết ghen cơ à? hyhy"-Jenny nghĩ thầm.(ai yêu mà chẳng biết ghen hả chị)
- Ai thèm._Kelvin trả lời một cách...đậm chất đáng yêu với sticker vênh mặt lên.
Sau đó không bao lâu thì cũng đến nơi. Học sinh cả hai trường lần lượt bước xuống và thốt lên trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ này. Là rừng, nhưng chỉ có các loại cây gỗ mọc xung quanh, còn ở giữa là một thảm cỏ rất rộng, rất xanh. Lấp ló sau những tán lá mỏng là một dãy WC công cộng, có lẽ những gì mẹ thiên nhiên ban tặng nơi này đủ để người ta chọn là nơi dã ngoại của gia đình, tập thể.....(ngoài đời Nhím không biết chỗ nào thế này hết, chém thôi.hihi). Đây cũng có thể coi là một khu du lịch sinh thái. Vì những yếu tố đó, trường Start kí hợp đồng với quản lí bao hết khu này trong ngày hôm nay. Tất nhiên đến một nơi đẹp thế này không thể ngắm không mà còn phải chơi nữa. Trò chơi hội học sinh đưa ra là mỗi lớp là một đội(cả hai trường gộp lại) chia thành hai nhóm, một nhóm dựng trại, một nhóm sẽ tìm đồ để nấu ăn ở xung quanh rừng(nôi niêu xoong chảo được dấu trong rừng). Đến 9 giờ 30 phút các đội phải có mặt đủ, một người trong đội về muộn sẽ trừ 5 điểm, sau đó các đội sẽ làm cơm, ban giám khảo(thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó và một số thầy cô khác) sẽ đi chấm điểm. Ba đội điểm cao nhất sẽ được tham gia hội trường do hội học sinh trường Kun tổ chức(như thế sẽ tạo điều kiện cho những ai không trong hội học sinh cũng được tham gia). Ba học sinh nấu ăn ngon nhất sẽ được ôm hoặc hôn ba hoàng tử của trường Start(Kelvin, Ken và Henry). Sau đó là phần giao lưu văn nghệ. Kế tiếp là đốt lửa trại rồi ai về nhà nấy vì lý do diện tích không đủ rộng để ngủ và...toàn thiếu gia, tiểu thư nhà danh giá mà, không ngủ được.
Chả biết trời xui đất khiến hay thế nào mà tự dưng Jenny lại đứng gần Jun. Rồi một bạn học sinh từ đâu chui ra va vào Jenny làm cốc sinh tố dâu trên tay Jenny hất về phía Jun.
- Em xin lỗi, em không cố ý._Jenny hấp tấp xin lỗi khi nguyên cả cốc sinh tố dâu tạt vào làm ướt chân váy của Jun.
- Trơi ơi, cố ý với chả cố tình, ướt hết váy rồi nè._Jun mặt nhăn mày nhó cằn nhằn, mắt chỉ nhìn vào chân váy bị ướt không thèm quan tâm gương mặt sợ sệt, hối lỗi của Jenny.
Bà Jun này đúng là...Jenny xin lỗi là tốt lắm rồi vì lỗi đâu hoàn toàn ở Jenny.
- Mình xin lỗi hai bạn._Bạn học sinh hồi nãy va vào Jenny quay lại xin lỗi.
- Không sao đâu._Jenny từ tốn đáp lại không để ý Jun đã dùng con mắt hình viên đạn liếc lên nhìn bạn học sinh kia.
- Mù....A anh Kelvin, anh mới đi đâu về thế._Jun định hét thẳng vào mặt bạn học sinh kia một tràng chửi rủa, nhưng vừa thốt từ đầu điên Jun nhìn thấy Kelvin lại thay đổi thái độ của mình, mắt lại long lanh dịu dàng nói với Kelvin(bái phục).
- Đi về lớp và làm nhiệm vụ, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu._Kelvin lạnh giọng giải tán, Kelvin đã đến đủ sớm để biết rõ chuyện này rồi. Kelvin biết Jun là tiểu thư khá kiêu ngạo nên cũng bỏ qua mà chẳng để ý nhiều. Ở một góc nào đó Mary thấy có vẻ như Jun rất thích gây sự với Jenny. "Vì sao nhỉ? Chẳng lẽ...."-Mary nghĩ thầm
Sau câu nói của Kelvin mọi người cũng lẳng lặng giải tán, vì dính dáng đến Jun và Jenny nên thu hút khá nhiều sự chú ý của học sinh khác.
Cuộc thi bắt đầu sau khi nghe tiếng công bố vang vọng của thầy hiệu trởng cũng chính là trưởng ban giám khảo. Về phía đội của Jenny, đa số các bạn nam ở lại dựng trại chỉ cần một số bạn nữ ở lại phụ, và phần vào rừng kiếm đồ để nấu ăn thì ngược lại. Vì Jenny biết nấu ăn phần đi vào rừng tất nhiên là có Jenny ùi. Và cũng chẳng hiểu sao ba chàng nhà mình không ở lại mà cũng đi vào rừng luôn. Có khi nào đi để gặp ba nàng không? Ơ nhưng mà đang thi đấy. À à...tình yêu của người ta lớn hơn cuộc thi ý mà.hihi
"Để đi vào rừng tất cả học sinh đều phải mặc những trang phục phù hợp để tránh sảy ra cái tai nạn không đáng có."-Đây là lời thầy hiệu trưởng, và sau đó dãy WC công cộng kia chật cứng học sinh đi thay đồ. Sau một hồi chen lấn vã cả mồ hôi hột nhóm Kelvin cũng thay đồ xong. Nhìn qua thì cả nhóm đều chọn đồ gọn gàng để thoải mái và những đôi giầy thể thao: Kelvin nam tính với giầy nike màu xám, Henry điển trai với giầy vans màu xanh dương, Ken cute với giầy converse màu trắng-đen, Mary cá tính với giầy adidas vàng-trắng, Emily lovely với giầy nike trắng sữa, Jenny nữ tính với giầy vans kitty, Jun sang chảnh với giầy puma đỏ. Tất cả đã chẩn bị xong....let's go(nhân vật đi thôi nhá, còn các bạn ở lại đọc tiếp nha.hyhy)
- Ôi....Bên kia có suối đẹp quá nè._Emily thốt lên khi nhìn thấy một con suối. Con suối này có khá nhiều khúc cong nhưng nhìn k hề cứng chút nào mà trông lại mềm dẻo như một tấm lụa. Nước suối trong đến mứa có thể nhìn thấy những hòn sỏi đủ màu sắc bên dưới. Xung quanh là hàng trăm thiên thần(hoa) đang khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Đẹp lắm...
- Qua bên đó đi, biết đâu chúng ta tìm được nước đấy._Jenny đánh mắt sang nhìn rồi nói
Quả không sai, sau khi đội Jenny qua đó thì nhìn thấy một bình nước khá to bên cạnh một người.
- Chào các bạn, để lấy được bình nước, các bạn phải trả lời một câu hỏi. Các bạn sẵn sàng chưa?_Người đứng cạnh bình nước nói.
- Ủa, sao hôm trước đi họp không thấy khoản này._Một học sinh nữ
- Chắc hội học sinh lại chơi trò đột xuất không có trong kế hoạch mới rồi._Mary
- Không sao, anh hỏi đi._Emily tự tin nói.
- Thể tích nước trên trái đất là bao nhiêu?_Người đó
- Khoảng 1,38 tỉ ki-lô-mét khối._Jenny nhanh chóng trả lời với IQ cao của mình.
- Cá bạn có thể lấy nước về._Người đó.
Không muốn làm mất thời gian, Jenny cho hai bạn nam bê bình nước về "căn cứ địa" lun(hiểu không? là chỗ cắm trại á. Còn đội Kelvin gọi là "doanh trại".hihi). Thế là đội Jenny đã tìm được một nguyên liệu rồi. Đi tiếp trong sự tiếc nuối được không bao xa đội Jenny lại tìm thấy nồi niêu xoong chảo. Một lần nữa, Jenny lại cử hai bạn nam đem về căn cứ địa. Rồi lại tiếp tục lên đường ra trận tìm đồ. Đi được một đoạn nữa mà chẳng thấy gì, đã thế Mary còn trẹo chân ngã rồi kêu lên một tiến "A" làm vang vọng cả khu rừng. Có trẹo chân thôi mà có cần kêu lớn thế không? Với cả là Mary nữa chứ. Hehe cái gì cũng có lý do của nó mà. Con mắt của Mary đã nhìn thấy lấp ló bên kia là đội của Kelvin, nên giả trẹo chân kêu lên để Ken về cõng ý mà. Mary diễn chỉ có thành công mĩ mãn thôi. Y như ý đồ của Mary, Ken chạy lại thật.
|
- Có đi thôi mà cũng không xong, trẻ con hả. Đứng lên xem nào._Ken rõ ràng lo lắng chạy đến đỡ Mary mà miện lại trách móc. Kiểu này là trách yêu ý mà.
- Đau. Không đi nổi, cõng đi._Mary đứng dậy kêu đau, hai má phụng phịu làm nũng Ken.
- Không. Ai bảo đi ngu, tự chịu._Ken phũ phàng từ chối bỏ Mary ra. Ai bảo bình thường Mary bắt nạt Ken nhiều lắm vào, nên Ken mới lợi dụng cơ hội này để trả thù. Nhưng Ken "ngu" thật rồi, Mary có đau chân thật đâu. Ấy thế mà Mary diễn như thật ý, Ken bỏ cái giả vờ ngồi bệt xuống đất, hai mắt long long ngấn lệ sắp rơi. Mè nheo, mè nheo nữa rồi, kiểu này Ken sợ nhất.
- Thôi được rồi, thương, lại đây nào._Ken ngồi xuống cho Mary leo lên lưng.
Mary từ mặt mếu chuyển sang mặt tươi như hoa không cần tưới leo lên cái lưng to chắc của Ken. Học sinh của hai đội nãy giờ đứng im nhìn đôi này. Một số học sinh nữ cảm thấy ga tô với Mary và cũng muốn có người iêu vì vẫn còn fa. Còn một số khác hy vọng người yêu mình cũng ngọt ngào như vậy. Xong, Ken cõng Mary nên đội Jenny và đội Kelvin được cớ đi chung. Đi chung được một lúc Emily và Henry cùng thấy rau, thịt, trứng...được để trong một cái túi trong suốt to, đây cũng có người như lúc nãy. Rồi như bay Henry và Emily chạy vèo cái đến lấy túi đó. Nhưng không ai nhường ai lấy sao được. Là con trai, là người yêu, Henry cũng có ý định nhường Emily rồi nhưng lại nghe thấy mọi người trong đội hô to "không được dại gái" thế là lại dẹp ý định đấy luôn.
- Ai trả lời đúng và nhanh hơn sẽ lấy được._Người đó
- Hỏi đi._Henry và Emily đồng thanh
- Thực phẩm có những loại nào._Người đó
- Lương thực, rau củ, hoa quả, thịt cá._Emily hấp tấp trả lời mà không hay câu trả lời bị sai một xíu.
- Sai. Ngũ cốc, hoa quả, thịt cá, rau củ._Henry nhanh miệng nói luôn như tát nước vào mặt Emily.
- Xin chúc mừng đội của bạn nam này._Người đó
Henry lè lưỡi với Emily rồi tự hào bê bịch thức ăn kia về. Còn Emily mặt thâm xì, bực tức vì một giây vội vàng đã để thua Henry. Emily bực tức dậm chân xuống đất rồi vô tình nhẫm trúng cục đá, đâm ra té ngã xuống một cái hố sâu tầm 1m. Emily thì hoảng loạn hết mức, mọi người xung quanh há hốc miệng, Henry bỏ bịch thức ăn chạy đến nhưng không kịp.
- A...ở đây có một bịch thức ăn này.haha._Trước sự lo lắng của mọi người, Emily lại reo lên khi thấy bịch thức ăn bên cạnh. Đúng là trong cái rủi có cái may mà.
Sau câu reo của Emily, Mary và Jenny chạy lại đỡ Emily và bịch thức ăn lên. Và người đứng đó lại làm công việc quen thuộc.
- Thức ăn có những chất dinh dưỡng nào?_Người đó
- Chất bột đường, chất đạm, chất béo, chất khoáng, chất xơ, các loại vitamin._Emily trả lời chắc nịch và tự tin hơn lúc nãy.
- Chúc mừng bạn._Người đó
- Lêu lêu...Em cũng có này.hehehe._Emily quay lại lè lưỡi với Henry
Tất cả mọi người cười phá lên trước biểu cảm trẻ con cực đáng yêu của Emily. Emily xấu hổ nặn ra một nụ cười gượng gạo, máy móc. Xong lại thực hiện nghĩa vụ cao cả là đi tiếp. Đi thêm một đoạn, Ken có ý tưởng "tách ra đi tìm cho nhanh, chứ đi một loạt thế này bao giờ mới tìm xong". Ý tưởng của Ken được thực hiện sau đó chưa đầy 1 phút, và Mary phải tự đi. Đội Kelvin với đội Jenny đi tách rồi mà chẳng hiểu duyên cớ gì lại gặp nhau. Nhưng lúc này nhìn hết cũng thấy toàn người trong nhóm Kelvin hoy, vì cả hai đội đều chia 5 sẻ 7 ra đi tìm hết rồi. Vẫn tiếp tục đi, nói chuyện với nhau vẫn bình thường, hầu như mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường. Chỉ khi đến một chỗ...cây ở đây khá rậm, chỉ còn một lối đi nhỏ xíu. Nhóm Kelvin phải xếp hàng nối đuôi nhau đi, Jun và Jenny đi sau cùng. Chả nói ai cũng đoán được, Jun mà đi cùng Jenny kiểu gì cũng có chuyện. Rồi chuyện gì đến cũng đến hoy. Jun đi sau Jenny giả vờ vấp vào cục đá rồi va vào Jenny. Mà Jenny cũng xui lắm cơ, nếu ngã về phía trước, va vào Henry thì không sao rồi, đằng này lại đứng không vững ngã sang bên cạnh. Đã thế bên cạnh còn là một cái hố(rừng nhiều hố ghê), cỏ mọc quanh che khuất đi, đến lúc ngã xuống mới biết đó là cái hố. Cũng thảm hết sức lun, khi Jenny lộn một vòng mới tiếp đất. Mọi người hốt hoảng quay lại nhìn.
- Jenny, em có sao không?_Kelvin chạy lại lo lắng hỏi rồi tìm cách kéo Jenny lên.
- Chị xin lỗi, chị không cố ý._Jun chưng bộ mặt ăn năn, hối lỗi đậm chất giả tạo xin lỗi Jenny trước mặt mọi người.
Kelvin bế Jenny trên tay, mặt hậm hực tỏ vẻ tức giận nhìn thẳng vào mắt Jun làm Jun đổ mồ hôi lạnh.
- Nhỏ nhen đến thế sao._Kelvin lạnh giọng có pha chút kinh bỉ nói với Jun. Chả là nãy Kelvin tự dưng quay đầu lại vô tình nhìn thấy Jun giở trò với Jenny. Từ đầu Kelvin cứ nghĩ là Jun không cố ý thật, nhưng sau đó lại thấy vẻ mặt đắc ý của Jun làm Kelvin nghĩ ngay rằng Jun trả đũa Jenny.
Kelvin bế Jenny về căn cứ địa để băng bó, những người còn lại đi tìm tiếp. Jun thì khỏi nói rồi, đang tức muốn phát điên lên luôn. “Cô đợi đấy, tôi sẽ cho cô biết tôi thật sự là như thế nào…”-Jun nghĩ thầm.
|
- Hết thời gian tìm nguyên liệu, yêu cầu các đội tập hợp tại trại của mình. Và từ giờ phút này ai về muộn sẽ bị trừ điểm_ Tiếng thầy hiệu trưởng dõng dạc nói.
- Phù…May quá, vừa về tới._Emily thở hồng hộc sau bước chân cuối cùng để về doanh trại.
- Phần thi nấu ăn bắt đầu._Lại là tiếng thầy hiệu trưởng. Rõ khổ, mấy nàng chưa kịp thở mà thầy nỡ lòng làm như thế…
- Jenny có bị sao không?_Mary cùng Emily đi vào trong hỏi thăm tình hình của Jenny.
- Mình không sao, chỉ bị bong gân nhẹ thôi._Jenny cười nói để cho hai cô bạn bớt lo, và chứng minh cho hai cô biết rằng mình đang rất ổn. Nhưng sự thật thì…Jenny chẳng ổn tí nào, ai bị bong gân ở chân thì biết rồi đó.
- Chết rồi, phần thi nấu ăn phải làm sao đây? Ít người biết nấu lắm đó._Emily mặt buồn thiu nói
- Không sao, mình làm được, các bạn chẩn bị bếp đi, mình sẽ cố._Jenny không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến cả đội được. Jenny chính là tia hy vọng duy nhất của cả đội mà.
- Ổn chứ?_Một câu nghi vấn của Mary đặt ra cho Jenny
- Ồn mà, tin mình đi. Giờ đi chuẩn bị bếp và hai bạn đỡ mình nha._Jenny lại cười để Mary và Emily yên tâm hơn.
Biết Jenny cứng đầu lắm nên Mary và Emily cũng chẳng buồn nói gì thêm. Hai cái bếp gas mini và hai cái bàn tạm đủ để đội Jenny nấu ăn. Chuẩn bị xong, Mary và Emily đỡ Jenny ra. “Trời...người ta làm được 1, 2 món rồi kìa.” Cả đội Jenny trố mắt ra khi mình chưa làm ra trò trống gì thì người ta đã bày ra 1, 2 món đơn giản rồi. Nhìn vẻ mặt hoang mang của đội, Jenny phải dùng đủ lời lẽ để an ủi và bắt tay vào làm luôn. Sợ Jenny không đứng được lâu, Mary bắt Ken đi tìm một cái ghế về cho Jenny ngồi. Jenny chỉ việc chiên, xào, nấu, rán...thôi, còn các công đoạn sơ chế chỉ cần hướng dẫn những người còn lại làm. Vì Jenny khó đi lại nên đành vậy thôi. Hì hục làm vã cả mồ hôi cuối cùng đội Jenny cũng xong. Jenny bày ra biết bao đồ ăn nhìn vừa đẹp mắt mà ăn chắc chắn là ngon rồi. Ai cũng chẹp chẹp môi, nuốt nước bọt vì đến giờ bụng ai cũng biểu tình rầm rộ rồi. Jenny ngước mắt lên nhìn các đội khác...chà người ta vẫn chưa làm xong. - Jenny, làm xong rồi cho mình sang bên anh Ken tí nha, nhớ chồng.hihi_Mary
- Ukm._Jenny cười
- Mình đi nữa._Emily réo lên đòi đi theo Mary
- Thế định bỏ Jenny ở đây à._Mary
- Mình không sao, hai bạn đi đi._Jenny rất là tâm lý nha. Thật ra Jenny cũng muốn sang với Kelvin lắm, nhưng với tình trạng bây giờ đi thì chỉ có làm phiền bạn thôi, Jenny không muốn vậy
Mary và Emily mới đi thì Tuệ Lâm tiến tới Jenny với chai nước ngọt trong tay.
-Nè, uống đi. Chắc mệt lắm đúng không?_Tuệ Lâm đưa nước cho Jenny, ánh mắt thật âu yếm.
-Mình cảm ơn, không mệt lắm đâu._Jenny vui vẻ nhận lấy chai nước ngọt từ Tuệ Lâm
- Chân còn đau lắm không?_Tuệ Lâm hai tay đút túi, tựa nhẹ vào bàn quan tâm hỏi Jenny. Dưới ánh nắng, dáng vẻ của Tuệ Lâm bây giờ đầy quyến rũ làm không biết bao học sinh nữ phải trầm trồ khen ngợi.
- Mình không sao, hỳ._Jenny cười nhẹ đáp lại
Chuyển sang bên Mary và Emily ở bên đội Kelvin. Nhận được tin Mary và Emily đang trên đường đến doanh trại của mình, Ken và Henry không nói chuyện, tán phét với mấy nhỏ nữa mà giả vờ ngồi lướt facebook. Hai ông này ghê thật....
Một lúc không lâu thì phần thi kết thúc. Ban giám khảo bắt đầu đi chấm điểm. Vì thế mà Mary với Emily quay trở về căn cứ địa luôn.
- Sao mặt xị thế hai cô nương._Jenny nhìn Mary và Emily bước về mà mặt ai nấy như đưa đám
- Buồn lắm rồi._Mary và Emily đồng thanh tập 1
- Sao thế? Bị ai bắt nạt à?_Jenny hỏi thế thôi chứ ai dám bắt nạt hai đứa này...
- Không._Mary và Emily đồng thanh tập 2
- Thế bị sao?_Jenny rặng hỏi lần nữa
- Thì cái phần thi này đó. Ba người nấu ăn ngon nhất được ôm hoặc hôn ba hoàng tử của trường. Mà chắc chắn là không có phần của hai đứa mình rồi._Emily rầu rĩ nói
- Trời...Trò chơi thôi mà....có mất người yêu đâu mà sợ._Jenny cười
- Jenny làm sao hiểu được. Ghen à...Với cả hai ông đó kiểu gì cũng được nước làm tới, rồi về chọc tức tụi mình. Chưa kể hai ông sẽ dùng lời nói mật ong làm hai đứa kia sẽ mê mẩn đến bần thần suốt ngày. Như thế còn ảnh hưởng đến cả con cái của người ta nữa._Mary đến giờ triết lý có 1 không 2 của mình. Toàn suy đoán theo chiều tiêu cực trong chuyện tình cảm. Ai bảo yêu Ken quá mà máu ghen không phải vừa....
- Đã có kết quả của phần thi nấu ăn._Tiếng cô hiệu phó vang lên sau một hồi vật vã suy xét từng đội.
Tất cả học sinh im lặng, dồn hết ánh mặt chờ đợi về phía cô hiệu trưởng.
- Ba học sinh nấu ăn ngon nhất là....-cô hiệu phó nói đoạn dừng lại làm tăn thêm hồi hộp trong học sinh- Em Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc lớp 11A1 trường Start...-Sau câu nói của cô là một tràng vỗ tay chúc mừng, Mary và Emily đã đoán trước tình huống này rồi-Tiếp theo là ai, các em đoán xem-học sinh bắt đầu ầm ầm lên đoán đông đoán tây-các em nghe cô công bố tiếp nè-lại im lặng nghe-Em Lương Huyền Anh lớp 12A1 trường SU-lại vỗ tay-Và cuối cùng là....Em Hồ Minh Khánh lớp 12A3 trường SU.
Sau người thứ ba cô hiệu phó công bố, tất cả học sinh "ồ" lên một tiếng thật dài. Khi đưa ra kế hoạch này, Kelvin và thầy hiệu trưởng không nghĩ sẽ có học sinh nam. Và bây giờ thì...quá sốck. Theo Kelvin được biết Minh Khánh là con của một chuyên gia ẩm thực có tiếng trên thế giới nên cũng dễ hiểu.
Sau đó là lời mời ba hoàng tử của trường Start và ba người nấu ăn ngon nhất. Vì Minh Kháng là con trai nên miễn luôn phần thưởng, Ken và Henry tranh đấu mãi cuối cùng Henry được miễm cùng Minh Khánh. Jenny đi từng bước tập tễnh lại gần Kelvin.
- Em chọn hôn hay ôm?_Cô hiệu phó hỏi Jenny
- Em..._Jenny ngại cúi mặt xuống không biết trả lời thế nào.
Trong giây phút bối rối, một bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Jenny lên, đặt vào đôi môi như cánh hoa đào một nụ hôn nhẹ. Chưa đầy 10s sau, Jenny bấu nhẹ vào Kelvin làm Kelvin phải dừng nụ hôn ấy ngay lập tức. Kelvin nhìn mặt đỏ như cà chua chín của Jenny lại khẽ cười. Còn đôi Ken và Huyền Anh chỉ là một cái ôm xã giao thôi. Huyền Anh là con gái cưng của tập đoàn thời trang JP nổi tiếng, là người mẫu độc quyền của tập đoàn JP và hiện có người yêu rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-Em chào thầy, thầy cho em biết thông tin về bạn Tuệ Lâm lớp 11A1 trường SU được không?_Kelvin nói chuyện riêng với thầy hiệu trưởng. Kelvin rất muốn biết thân thế cái người cứ cười cười nói nói với người yêu mình suốt ngày.
-Đợi thầy chút._Thầy hiệu trưởng lấy Ipad ra xem xem
-Trần Tuệ Lâm, con cháu nhà họ Trần._Thầy hiệu trưởng
-Em cảm ơn._Kelvin bình thản trả lời nhưng trong lòng lại đang khá bất ngờ…có lẽ lại là anh em đây.
Để chắc chắn hơn, Keivn gọi điện cho ba để xác minh. Ồ, thì ra Tuệ Lâm là em họ của Kelvin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến tối
Đang giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại tự dưng Jenny muốn đi WC.
-Đi đâu thế?_Emily thấy vậy quay sang hỏi
-Mình đi WC._Jenny
-Để mình giúp, đi nào._Emily nhìn cái chân tập tễnh của Jenny, không yên tâm nên ngỏ ý đi cùng.
-Phiền bạn quá._Jenny ngại. Jenny thấy mình toàn làm phiền người khác thôi, cái mông mới lành chưa bao lâu lại đến cái chân. Trời ơi, xui quá.
Mary ngồi chơi nhưng mãi mà chẳng thấy Jenny và Emily về. Tự dưng Mary thấy lo lo.
-Anh, Jenny với Emily đi WC mà lâu quá vẫn chưa thấy về. Em sợ…._Mary quay sang lay lay tay Ken, nói chưa xong Mary đã bị Ken chặn họng
-Em đừng lo quá, sẽ không sao đâu._Ken
-Nhưng em…_Mary lại bị Ken chặn họng lần nữa
-Đã bảo không sao rồi mà. Chắc 1, 2 phút nữa hai đứa kia sẽ về thôi._Ken an ủi Mary
Tuy Mary không nói gì thêm nhưng trong lòng vẫn bất an lắm. 5 phút rồi….10 phút nữa lại trôi qua, Mary vẫn không thấy hai đứa bạn quay về.
- Anh, hai đứa kia vẫn chưa về....hức..._Mary ngả vào lòng Ken khóc nấc lên nói. Mary ngày thường rất mạnh mẽ, không dễ khóc thế này đâu, nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy lo sợ đến phát khóc luôn.
- Mary, em bị sao thế?_Henry thấy Mary khóc liền đi đến hỏi
- Mary nói Jenny và Emily đi WC từ nãy mà mãi chưa thấy về, khá lâu rồi. Mình bảo không sao mà Mary cứ lo rồi khóc luôn nè._Ken từ từ giải thích với Ken
- Nào, nín đi, chúng ta đi tìm Jenny và Emily nhá._Ken quay lại dỗ dành Mary
Sau câu nói của Ken, không gọi Kelvin cũng tự có mặt, Jun đang bận chơi nên không biết. Thế là Kelvin, Henry, Ken và Mary bắt đầu tiến tới WC. Mary chạy vào WC nữ vừa tìm vừa gọi Jenny và Emily nhưng không thấy đâu.
-Thấy không?_Henry hỏi khi thấy Mary ra
-…._Mary không nói gì, mặt mếu đi, lắc đầu.
Ken chạy đến ôm Mary vào lòng và an ủi rằng chắc Jenny và Emily chỉ ở quanh đây thôi. Nói vậy thôi chứ Ken, Henry và Kelvin cũng đang lo lắm đây nè. Henry rút điện thoại ra gọi cho Emily, rồi gọi cho Jenny…có chuông mà không ai nghe máy. Kelvin chạy đi báo với thầy hiệu trưởng cho tất cả học sinh đi tìm. Tuệ Lâm cũng theo đoàn đi tìm với khuôn mặt đầy lo lắng.
Tìm, tìm, tìm…cả đoàn tìm hết xung quanh khu rừng nhưng chẳng thấy viết tích gì của Jenny và Emily cả. Kelvin cảm thấy không ổn liền gọi điện về bang, cử một lượng đàn em khá lớn đến tìm, rồi bảo thầy hiệu trưởng cho học sinh về nhà. Henry bảo Jun về trước nhưng Jun không chịu về với cớ là muốn đi tìm Jenny. Kelvin cho Mary tìm thử bằng con chip nhưng hình Mary lại không thể tìm thấy, hình như con chip bị phá rồi. “Jenny à, em đang ở đâu vậy? Nè, anh không muốn chơi trốn tìm đâu nhá. Ra đây đi. Jenny, Jenny,....Em đừng có chuyện gì nha, em mà có chuyện gì anh sẽ không sống nổi đấy.....”-Ẩn sâu trong khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh của Kelvin lại hoang mang lo sợ đến mức vậy. Trong mắt Kelvin, Jenny thật sự rất đáng thương. Biết rằng bao mảnh đời ngoài xã hội kia còn khó khăn hơn Jenny rất nhiều. Nhưng nhìn xem, nhìn cuộc đời của Jenny nhiều trắc trở quá. Cuộc sống của Jenny cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác, quả thật là không đơn giản. Kelvin rất muốn bảo vệ cho Jenny, nhưng nhiều khi lại nghĩ có khi nào chính vì mình mà Jenny mới bị như vậy không. Còn Jenny thì khác, Jenny chưa bao giờ nghĩ như Kelvin. Jenny nghĩ đơn giản rằng có thêm một người quan tâm, yêu thương mình thì lại có thêm một động lực để sống. Với Jenny, sống không phải chỉ dành cho những ước mơ, mà sống còn vì người khác nữa. Dẫu có thế nào, Jenny luôn cố gắng hết sức để giữ lại hơi thở của mình, chỉ cần ngoài đó vẫn còn ít nhất một người muốn Jenny sống.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tất đều đi tìm Jenny và Emily suốt đêm mà không ngủ. Đếng sáng, Kelvin bảo Jun về ngủ vì nhìn mặt Jun phờ phạc quá rồi. Jun nghĩ nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đi về. Xong Kelvin không nói gì thêm mà quay đi tìm tiếp. Đi đến lối đi WC cũ, Kelvin dẫm phải cái gì đó…Nhìn xuống dưới chân….Đó là….Chiếc lắc tay cỏ bốn lá mà Kelvin đã mua tặng Jenny. Giờ Kelvin mới sực nhớ ra chưa có đi tìm ở con đường này. Rồi lại nhìn phía trước, trên mặt cỏ có vết chân nhìn khá mới nhưng lại lâu rồi không ai đi đường này. Một tia hy vọng cuối cùng, không chần chừ lâu nữa, Kelvin cùng mọi người đi theo lối đi đó.
|
Ở một nơi khác….
Jenny và Emily từ từ mở đôi mắt nặng trĩu sau khi nhận mấy cái bạt tai. Cảm giác đau rất và thật sự rất mệt mỏi, tay và chân đều bị trói chặt bằng dây thừng làm tay cả hai sưng lên. Emily đảo mắt quanh căn phòng này, cả căn phòng tối đen, chỉ có 1,2 lỗ hổng trên mái nhà cho ánh sáng chiếu xuống, nhưng mập mờ lắm. Rồi còn mùi ẩm mốc cứ thế hắt vào mũi. Có vẻ đây là một căn nhà hoang, được bỏ lâu lắm rồi. Hoang mang, Emily hoang mang quá, kí ức lại ùa về trong phút yếu lòng này, Emily rơi cả mồ hôi lạnh luôn. Trong ánh sáng mập mờ của hai tia sáng li ti, Emily nhìn thấy ba tên đứng trước mặt mình, đánh kèm đôi mắt đắc chí....
- Mấy người là ai? Sao lại bắt hai tụi tôi._Hơi sợ nhưng Emily vẫn còn mạnh miệng lắm.
- Chúng tôi là ai cô em không cần biết. Hừ..Sao lại bắt hai cô hả? Đây không phải lỗi của chúng tôi, lỗi là ở hai cô đó.-Một người cúi sát nâng cằm Emily lên, dùng giọng mỉa mai nói. Rồi lại đánh mắt sang phía Jenny, bàn tay dơ bẩn cũng theo ánh mắt mà chuyển sang Jenny. Hắn ta mạnh bạo bóp hai má Jenny, nâng khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc của Jenny lên.-Tại cô là người đến sau mà còn dám cướp người yêu của cô chủ chúng tôi.-Lại quay sang Emily.-Còn cô, yêu nhầm người không nên yêu.hahaha...ngu thì tự chịu hai cô em à. -Hắn ta cười lớn, một điệu cười cực man rợn, nghe thôi đã sởn cả gai ốc.
- Anh trai tôi mà tìm được đến đây thì mấy người không còn xác để chôn đâu._Emily vẫn mạnh miệng chửi lại ba tên đó, trong khi Jenny sợ hãi không thốt nên lời.
- Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Đánh hai nhỏ đi._Hắn ta hất mạnh cằm Emily.
Sau câu nói của hắn, hai tên còn lại nghe theo liền. Lần Emily bị bắt cóc chưa thảm hại bằng bây giờ. Hai tên đó mỗi người cầm một roi thép dẻo, không thương tiếc mà cứ thế dáng từng roi thật mạnh vào hai thân thể nhỏ yếu. Cả Jenny và Emily đều giàn giụa nước mắt trong cơn đau thể xác. Hai tên này dã man còn hơn cả cầm thú. Đánh chán, Jenny và Emily tưởng chừng như không thể sống nổi thêm phút giây nào nữa, thế mà hai tên đó vẫn không tha. Rồi hai xô hỗn hợp được tạt vào Jenny và Emily. Ác lắm, hai xô hỗn hợp kia là bọn chúng pha bột ớt, muối và hạt tiêu với nước. Đánh thôi đã đau lắm rồi, hai xô hỗn hợp kia tạt lên người làm Jenny và Emily gần như chết dở sống dở. Không thể chịu nổi, hai đôi mắt ấy lần nữa lại cụp xuống. Khi lờ đờ, chưa cụp mắt hẳn, tai Jenny và Emily vẫn nghe văng vẳng câu nói:
-Hai cô liệu hồn về mà chia tay với người yêu đi. Đừng để cô chủ tôi phải bắt hai cô lần nữa, lúc đó không có đường sống đâu. Đây là cảnh cáo. Hahahaha_Là hắn, cái tên cầm đầu trong 3 tên đó. Một câu nói đe dạo kèm thèm điệu cười man rợn làm vang vọng cả ngôi nhà hoang u ám.
-Vút hai nhỏ ra chỗ nào hoang vu, vắng vẻ đi. Rồi trả lại hai sợi dây chuyền có con chip cho hai đứa nó, bật con chip lên để tụi kia tìm thấy bọn nó. Giữ hai đứa này ở là chỉ có chết thôi._Hắn ta quay lại ra lệnh cho hai tên kia. Hắn ta cũng biết động chạm đến người của Kelvin là rất nguy hiểm nhưng nếu không làm chắc cả nhà hắn cùng nhau xuống gặp diêm vương mất. Bất đắc dĩ thôi…
Hai tên kia vừa lấy Jenny và Emily vào bao tải xong thì nghe thấy tiếng người ở bên ngoài…
-Thực hiện phương án 2 thôi._Hắn ta cảm thấy không ổn nên ra lệnh cho hai tên kia chuyển phương án khác.
Bên ngoài….
-Chắc là ở đây rồi._Ken nói. Nhóm Kelvin sau một đoạn đường dài cuối cùng cũng thấy một căn nhà hoang.
-Mình với Henry vào trong xem, còn lại ở ngoài theo dõi tình hình._Kelvin vội vàng ra lệnh.
Kelvin và Henry tiến lại phía cửa, đang định phá cửa vào thì.…
-Dừng lại. Trong đó có bom đấy._Lily từ đâu chui ra hét lớn.
Kelvin và Henry chần chừ vài giây sau đó phá cửa vào. Vì từ trước tới giờ cả hai đều không ưa Lily lắm, nên không quan tâm lời Lily nói. Lily thấy hai người đó không nghe lời mình nên cũng chạy vào theo. Cả ba cùng vào trong căn nhà hoang, không có ai cả, chỉ thấy hai cái bao tải lớn nằm chềnh ềnh giữa nhà. Kelvin và Henry chạy đến mở bao tải ra xem, còn Lily lại chạy thật nhanh tới góc nhà, ôm một cái gì đó rồi cố gắng chạy nhanh nhất có thể đi ra ngoài. Lily chạy cách mọi người một khoảng cũng khá xa, rồi ném thứ ôm từ trong nhà hoang đi. Nhưng muộn rồi, thứ Lily ôm ra là một quả bom hẹn giờ, quả bom bay đi cách Lily vài mét thì nổ tung. Lily bị lực của quả bom đẩy ra hai mét, rồi nằm bất động dưới đất, khắp người nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Jun mặt tái mét chạy đến bên Lily khóc thét ầm ĩ. Henry và Kelvin đưa Jenny và Emily ra ở tạm dưới một gốc cây rồi cùng Ken và Mary chạy đến xem tình hình của Lily. Nhìn Lily vì cứu người mà ra nông nỗi này, nhóm Kelvin cũng xót xa lắm. Chỉ riêng Jun có cảm giác khác mọi người thôi. Tim Jun bây giờ đang đau như thắt lại, lòng thù hận thì dâng tới tột đỉnh. Bởi lẽ kế hoạch bắt cóc Jenny và Emily là do Jun bày ra để cảnh cáo. Lúc Kelvin và Henry định vào trong căn nhà hoang, Jun biết có bom nhưng Jun không muốn cản, vì Jun không tách được hai đôi kia thì cho tất cả chết cùng nhau luôn cho khuất mắt. Thù hận đã lu mờ mắt Jun thật rồi. Lily đã chút hơi thở cuối cùng và người gây ra lại chính là Jun. Cho đến bây giờ, Jun quay đầu thì đã muộn rồi, nhưng không có nghĩa là tiếp tục sẽ đúng. Sự việc ra nông nỗi này, Jun cũng không nhận mình sai, mà lại càng ghét, càng thù Jenny hơn. Phải rồi, tất cả đều đổ lên đầu Jenny hết…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bạn....vào thẳng vấn đề nhá. Để cập nhật thông tin về chương mới các bạn vào trang "truyện của nhím" trên fb nhá. Hoặc có thể add friend với nick của nhím bằng link này https://www.facebook.com/benhim.vn, nếu không thì tìm nick "Bé Ngốc(Nhím)" cũng được, nick cũ của nhím bị mất mật khẩu ồy. Thế nha, có gì cứ ib hỏi nhím.
|