Vạn Người Chỉ Yêu Em
|
|
Chương 20: Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng Ngồi trong xe Thiên Hải xót xa khi nhìn thấy một bên má của Bảo Trân đang sưng đỏ, da của Trân rất trắng nên chỉ cần một dấu bầm nhỏ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thiên Hải một tay kéo Trân vào lòng, một tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào má Trân, Hải cuối đầu tựa vào hõm vai của Trân từ từ hít hà hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của cô. Dịu nhẹ, thanh khíêt. Hải cất gịong bíêng nhác:
- Chuỵên ngày hôm nay anh sẽ không để có lần thứ hai.
Trân lúc này đã nín khóc, đôi mắt tuy còn đỏ hoe nhưng môi đã nở nụ cười đắc thắng. Cô dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Hải, gịong vẫn còn nức nở.
- Hải, Tư Tố có giận Trân không? Lúc nãy Trân thật sự không cố ý, nhưng mà Tư Tố lại tát Trân. Tư Tố chắc chắn tức gịân lắm.
Hải xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, mở giọng từ tốn:
- Em đừng suy nghĩ nữa, về nhà thay đồ rồi anh dẫn em đi ăn.
Bảo Trân im lặng dõi mắt phiá ngoài cửa kính, những hạt mưa rơi lất phất tựa như nỗi lòng của cô lúc này. Cô không nói không có nghĩa là cô không để tâm, không suy nghĩ tới. Mưa ngừng nhưng lòng cô lịêu có ngừng đau?
Sự dịu dàng ấy... có phải dành cho cô là thật lòng ? Hay chỉ là giả dối như trước đây...
Về đến nhà, Trân lê từng bước thật chậm vào nhà, trong đầu không ngừng suy tính thủ đoạn trả thù. Hải đi bên cạnh thấy Trân vậy nghĩ rằng cô đang còn bùôn vụ ban nãy nên không để ý nhìêu,chỉ bảo cô đi tắm.
"Những lời nói anh trao có phải là sự thật
Những hành động anh làm có phải từ yêu thương
Rốt cuộc vị trí của em nằm đâu trong tim anh?!!"
Tíêng nước tuôn xối xả vọng ra từ phòng tắm. Thân hình cô nóng bỏng ẩn hiện qua cánh cửa, mái tóc dài ứơt dính chặt vào bờ vai mảnh khảnh đầy cúôn hút.
Thiên Hải ngồi trên giường đợi Bảo Trân, vô thức nhìn về phiá phòng tắm, cổ họng Hải bắt đầu khô ran, các tĩnh mạch của hắn như căng cứng, hắn bồn chồn, nôn nao. Không thể ngồi yên trên ghế nữa, hắn mở cửa phòng tắm bước vào.
Tựa vào chiếc kính cách âm nơi bồn tắm, nhắm mắt nghe giọng hát ngọt lịm, say mê lòng người của cô, không có tiếng nhạc phụ đạo, cũng chẳng theo một lối âm phách nào, nhưng tại sao lại khiến hắn đau lòng đến thế. Dương Thiên Hải kéo chiếc cửa bằng kính một cách nhẹ nhàng, hình bóng nhỏ nhắn đầy đặn mặn mà của cô ẩn hiện dưới dòng nước ấm, hơi nước nóng bốc lên càng tạo thêm cảm giác ủy mị ẩn hiện huyền bí, từng đường cong trên cơ thể cô như mềm mại, non mịn, chỉ cần chạm nhẹ thôi, cũng đủ khiến nam nhân phải phạm tội rồi.
- Sao anh lại ở đây?
Liễu Bảo Trân hơi giật mình, cô vặn tắt vòi sen, đứng bên trong chiếc bồn trắng to, cô nhìn hắn kinh ngạc, hai mắt tròn xoe mọng nước. Mái tóc ướt sũng dán chặt vào bả vai cô, rồi lướt dài xuống chiếc cổ trắng ngần, thẹn thùng che hờ nhụy hoa hồng nhạt đang se chặt. Do mãi mê hát và đắm chìm trong cảm xúc, dòng nước như cuốn đi tất cả những nỗi buồn của cô, tâm thanh tĩnh, cơ thể cũng tươi mát hơn, nên mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Cho đến khi bàn tay to lớn ấm áp truyền đến cô, một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng Bảo Trân đã khiến cô bừng tỉnh.
Thiên Hải mỉm cười, nắm nhẹ cổ tay cô kéo vào lòng ngực vững chắc:
- Em tắm lâu quá! Anh sợ có chuyện nên vào xem thôi.
Bảo Trân tựa vào lòng ngực cách một lớp áo sơ mi mịn, tủm tỉm cười toe:
- Hay là Hải tắm cho Trân đi.
Hải lắc đầu, nhếch miệng cười nham nhở:
- Giờ Hải không muốn Trân tắm nữa. Hải đói bụng rồi.
Đôi mắt Bảo Trân sáng quắt, tinh nghịch híp mi:
- Tắm xong rồi ăn.
- Ăn trước rồi tắm.
Lời vừa dứt cũng là lúc đôi môi mỏng của hắn ngấu nghiến lấy cánh đào của cô, hắn mút mạnh rồi nhẹ, khiến cho Liễu Bảo Trân vừa đau vừa đê mê, cô nhắm chặt hai mắt, không biết là hưởng thụ hay chịu đựng nữa. Cơ thể cô vui mừng vì hắn, nhưng trái tim cô lại tan nát, ai đó làm ơn đừng bóp chặt lấy đường sống của nó nữa. Dương Thiên Hải, hắn đã từng chạm, từng yêu, từng nồng nhiệt và mãnh liệt với cô gái khác. Có phải Tư Tố cũng từng được yêu thương như thế này? Cô bỗng thấy thật ganh tị với Tư Tố, cô ta không những có đựơc cơ thể của Thiên Hải mà còn có được cả tình yêu của Hải. Thứ mà cô từng khao khát biết bao để có đựơc.
Nghĩ đến đó nước mắt cô ứa ra. Đau quá!.
Vì sợ hắn phát hiện cô khóc, Trân vờ trượt tay chạm vào vòi, một dòng nước ấm xối xả tuôn xuống thân hình hắn, từng giọt thắm chặt vào làn da mềm non mịn của cô.
Dương Thiên Hải rời khỏi cánh môi sưng tấy của Bảo Trân, hắn đưa tay vân vê cánh môi đang đỏ ửng, cắn nhẹ môi dưới, hắn nâng khóe môi tạo thành một nụ cười tỏa nắng. Khuôn mặt hắn hoàn hảo, tuấn lãng được thừa hưởng từ cha. Vẻ ngoài đầy tội lỗi này khiến trái tim cô vạn lần đau đớn, cô chỉ ước gì hắn là người bình thường, một người chồng của cô, chứ không phải là người đàn ông của thiên hạ.
- Em đang khóc sao?
Dù qua màn nước trong suốt, hắn vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ cô độc, thống khổ của Bảo Trân.
Bị phát hiện, cô vội vã xoay sở:
- Trân lạnh quá!
Cô nhảy đỏng lên như đứa trẻ, hai mắt nhíu chặt như sắp khóc vì lạnh.
Dương Thiên Hải thả lỏng cơ thể, hắn phì cười, đưa tay tắt nhanh vòi nước, rồi lấy một chiếc khăn to quấn chặt thân thể nhỏ nhắn của cô. Liễu Bảo Trân cứ như con mèo nhỏ nghịch ngợm trong khăn, hai tay cứ vùng vẫy xém tý đã ngã từ trên tay hắn xuống rồi.
Đặt cô lên giường, hắn nhanh chóng nằm úp lên cô, một nhịp hai nhịp, nơi khô ran, chặt hẹp đã bị hắn nông ra và đi vào. Sự khô khốc đó khiến hắn rên lên sung sướng, cả cơ thể to lớn của hắn như được nơi chặt khít bao chặt. Liễu Bảo Trân thì khó chịu, nơi đó hơi rát, cô cấu vào lưng hắn:
- Đau lắm!
Thiên Hải vuốt mái tóc cô lên, bàn tay xoa nhẹ bầu ngực sữa của Bảo Trân, đôi môi ma quái không ngừng cuồng loạn nơi gáy tai cô, mơn trớn xuống xương quai xanh rồi tham luyến cả đôi gò bồng tuyết sữa thơm phức. Hắn ngước đôi mắt nhìn biểu hiện thở dốc đứt quãng của Trân, hài lòng với biểu hiện của cô, hắn thỏa mãn bất đầu đung đưa.
Bên dưới cô bé đã bắt đầu hưởng ứng, cô tiếp trợ cho hắn rất nhiều mật ong, còn hắn không ngừng nâng mông, từng cái nhấp mạnh, nhẹ, cao, thấp. Khiến cả hai sung sướng rợn người, ôm lấy nhau, siết chặt nhau, mãnh liệt cọ sát cả hai thân thể.
Rồi hắn khàn giọng rống lên một tiếng rõ to, tất cả những gì của hắn đều giải phóng hết, hắn lấp đầy bên trong cô, ủ ấp, yêu thương hôn lên vầng tráng bóng nhẵn đầy mồ hôi của Trân.
Nếu trong cô có giọt máu của hắn, hắn sẽ hạnh phúc bao nhiêu. Lần đầu tiên hắn chịu suy nghĩ cho cô, Hải chợt nhận ra từ bao gìơ hắn không phải chỉ múôn cữơng đọat cô, nhốt cô trong vô vọng mà thứ hắn múôn chính là chíêm hữu cô, để cô mãi mãi bên hắn.
Nụ cười của em ngây thơ nhưng lại chứa đựng sự quyến rũ chết người.
Cơ thể em khiến anh quỵ luỵ, múôn nhìn thấy em rên rỉ trong sự sung sướng, thỏa mãn.
Không múôn tách rời cơ thể em dù chỉ một chút....Nhưng rốt cuộc em là gì trong anh?
Hải cảm nhận được, gần đây hắn bỗng cười nhìêu hơn với cô, hắn muốn dành nhìêu sự quan tâm hơn đến cô, hắn cảm thấy sợ nếu cô nhớ lại mọi chuỵên trước đây sẽ như thế nào? Cô sẽ tha thứ cho hắn, không hắn đã làm cô đau rất nhiều rất rất nhiều. Cô sẽ trả thù hắn, rời xa hắn, không vì hắn biết cô yêu hắn vô cùng.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say gíâc, cơ thể nõn nà mịn màng nằm gọn trong lòng, Hải cảm thấy chua xót. Đưa tay vuốt mái tóc ứơt đẫm mồ hôi còn dính trên trán Trân. Hải nhẹ nhàng hôn lên trán cô, tựa như làn gío thóang qua, mang chư vị xúc cảm mà cô không thể đóan ra.
Trân chưa hề ngủ, dù sau vận động cơ thể có chút nhức mỏi nhưng cô không dậy mà nằm yên cạnh Hải. Đôi mắt lơ mơ, lúc cô gần như chìm sâu vào giấc ngủ lại nghe thóang qua như Hải đang nói nhỏ với cô cũng như nói với chính mình:
- Tôi yêu em, Tôi nên làm gì đây?
Hải ôm Trân chặt như sợ khi buông ra cô sẽ chạy mất, để hắn một mình trên chiếc giường trống vắng, Trân cũng không phải người vô cảm. Những gì Hải đang cảm nhận làm sao cô không biết, nhưng những nỗi đau do hắn gây ra cho cô còn đau gấp trăm ngàn lần thứ mà hắn cho là hạnh phúc đang mang đến cô giờ đây.
Những gì hắn làm cho cô gìơ đây là chưa đủ. Không bao giờ đủ được.
Từng giọt nước mắt ấm nóng tràn khóe mi, rơi dọc theo bên thái dương rơi xuống chíêc gối trắng làm ứơt một góc nhỏ. Nó như ngàn nỗi đau đang dày xéo tim cô, thà Hải vẫn đối xử với cô như trước đây có như vậy cách cô trả thù mới xứng đáng.
Tại sao bây gìơ hắn lại thay đổi, chẳng lẽ hắn không biết bâg gìơ nhận ra tình cảm của hắn là việc quá mụôn màng rồi hay sao? Hắn không phải kẻ ngốc mà. Hay hắn nghĩ cô sẽ đủ lòng bao dung để tha thứ cho những việc hắn từng làm với Liễu Bảo Trân này.
Đây hòan toàn là sai lầm lớn nhất trong đời hắn. Dương Thiên Hải, hắn phải nhận lấy quả báo. Lòng Trân như đang thét gào từng cơn tê tái nhưng cô vẫn chọn trả thù, cô phải khíên Hắn đau khổ như hắn đã đối với cô. Đây đều là do hắn tự chọn mà thôi!
|
Chương 21: Giày Vò Mặt trời đã lên cao, những tia nắng nhỏ bé chen nhau len lỏi rọi vào căn phòng rộng rãi.
Thiên Hải đã dậy từ sớm, cả đêm hắn trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, hắn muốn cô thêm nữa nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rúc trong lòng đang ngủ say sưa, hắn lại không kìm lòng sợ cô mệt nên đành đi xả nước lạnh hơn hai tíêng đồng hồ.
Ngồi trong bồn tắm, hắn tự nghĩ. Bây gìơ nên làm gì để cho Trân hạnh phúc?
Suy nghĩ đó có vẻ nực cừơi nếu là hắn trứơc đây, nhưng bây gìơ đã khác rồi , Dương Thiên Hải sẽ thay đổi để có được cô. Hắn múôn hình ảnh của mình khắc sâu tận tim Trân, chứ không phải chỉ đơn giản là yêu thương là sự nhẫn nhục như trứơc đây của cô.
Cơ thể có chút nhức mỏi, phần dưới vẫn đang âm ỉ, Trân vặn người lăn qua lăn lại trên chíêc giường rộng lớn. Quờ quạng một lúc không thấy ngừơi bên cạnh, Trân ngồi dậy giơ tay dụi mắt để tíêp nhận ánh sáng chói rực làm cô khó chịu.
Thiên Hải thấy cô đã thức gíâc, vừa quay đầu hắn lập tức cảm giác đựơc cổ họng đang dần khô ran. Là do cô chưa mặc quần áo, chỉ đắp mỗi chíêc chăn mỏng trên người, lúc ngồi dậy phần chăn trên rơi xúông để lộ hai đỉnh đồi căng tròn trắng nõn, đầu nhũ hoa hồng hồng hơi động đậy. Cô dương như không hề biết mình đang trong tình trạng 'lên diã' như thế nào. Mà vẫn nhìn hắn đang ngồi ngoài ban công cố cười tươi. Trân giơ hai tay lên hứơng Hải, đôi mắt như vầng trăng khuyết khẽ cong, làm hắn không thể nào kìêm hãm đựơc dục vọng bản thân nữa.
Hải đứng dậy bứơc vào trong, khóe mắt hịên rõ ý cười, môi nhếch lên khá gian xảo.
- Em đang quyến rũ anh sao?
Trân ngây ra:
- Bao giờ?
- Bây giờ.
Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực sữa của Trân, cúi đầu, khom người về trước, Dương Thiên Hải ma mị đặt lên một nụ hôn lướt gợi tình nơi nhụy hoa. Liễu Bảo Trân mệt rã rời, cô hết lực đẩy Thiên Hải ra:
- Em không đủ sức đâu.
Dương Thiên Hải đè lên thân thể mềm mại mới tỉnh giấc của cô xuống giường, giọng nói gian tà vang lên:
- Anh làm, em chỉ hưởng thụ thôi đâu có tốn sức.
Bảo Trân dở khóc dở cười:
- Mất nước sẽ dẫn đến mệt đó anh.
Dương Thiên Hải cười to, trào phúng nói:
- Anh có thể bồi đắp lại phần nước em đã mất bằng một tiểu bảo.
Liễu Bảo Trân giật mình, cô giấu nghẹn nỗi đau vào lòng, da diết . Cô có thể có con sao? Buồn cười!.
Đánh trống lãng, Bảo Trân hớn hở, nũng:
- Trân muốn đi chơi. Hải hứa rồi mà!.
Hắn mỉm cười bàn tay vúôt ve từ chíêc cổ trắng ngần của cô xúông chiếc eo thon rồi đi sâu vào chiếc hang ẩm ứơt. Nhưng Trân đẩy hắn ra, trèo xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại.
Trân mở vòi nứơc thật mạnh xả ứơt cả ngừơi và... đôi mắt cô cũng đã ứơt từ khi nào không hay.
Những gịot nứơc mắt mặn chát hòa cùa dòng nứơc xối xả trên đầu, vô tình trôi khỏi khuôn mặt ứơt nhẹp của cô. Như một phần nỗi đau của Trân Trân, nó đang dần trôi đi. Trực giác cho cô bíêt Hải đã thay đổi, và chính cô cũng đang thay đổi, tim cô như bị bóp nghẹt. Hô hấp khó khăn hơn nhưng cô đã cố gắng kìm nén tiếng nức nở, núôt ngựơc nó vào trong.
- Trân Trân, mới sáng mà tắm sao?
Trân cố chỉnh gịong nói của mình để Thiên Hải không nhận ra, dù vậy thanh âm nơi cổ họng vẫn có chút khàn đặc:
- Trân nóng, nên múôn tắm cho mát.
Hải nhận ra gịong nói của Trân có chút lạ thừơng, hắn đứng áp sát người vào cửa phòng tắm, ôn tồn quan tâm hỏi:
- Em khóc đấy à?!!
Trân giật thót, vội vàng lau nước mắt tắt vòi nứơc đang xả sắp tràn ra khỏi bồn tắm. Cô sụt sịt vài cái, cảm thấy đã ổn rồi mới trả lời:
- Trân bị sổ mũi rồi!
Dương Thiên Hải định đi vào trong, nhưng cửa bị khóa trái, hắn cứ đứng ngoài vặn nắm cửa mãi mà không mở đựơc. Trân ngó lơ không thèm mở cho hắn, Hải đành dùng chià khóa dự phòng mở cửa.
Nghe thấy tíêng cửa phòng như múôn mở. Cô hơi căng thẳng liền nói vọng ra. Lo sợ Hải ngay lúc này, cảm giác như mình đang chạy trốn một con hổ dữ nhưng lại luôn xót xa mà quay lại nhìn, và phát hiện ra nó múôn bổ nhào tới mình. Cảm giác ấy khíên cô như chết ngạt trong lòng.
- Trân ra lìên. Hải đừng có vào.
Hải dừng bàn tay lại, cảm nhận đựơc hôm nay Trân có gì đó rất lạ, mới tối qua cô còn nũng nịu cùng hắn ân ái, bây gìơ lại cư xử tựa như đang gíâu hắn đìêu gì đó. Nhưng những suy nghĩ đó bị hắn nhanh chóng gạt khỏi đầu, vì trứơc gìơ Trân chưa từng lừa dối hắn, mà đúng hơn, thuốc của Thế Dâng không phải hạng xoàng.
Trân rất dở nói dối, chỉ cần có một chút không thích cô sẽ thể hịên ra ngay và luôn trên khuôn mặt nhỏ ấy. Hải tự tin rằng mình hỉêu rõ Trân hơn bất cứ ai. Hắn tìm lý do cho chính bản thân hắn, Trân là do quá mệt mỏi sau vận động nên mới vậy.
Hải không vào phòng tắm nữa mà khẽ gõ gõ cửa nhắc nhở Trân rất từ tốn:
- Em tắm lẹ đi rồi ra ăn sáng. Đừng ngâm mình lâu quá bị cảm lạnh đấy, gìơ anh sẽ đi mua thuốc cho em. Đợi anh về nghe chưa?!!
Trân thở phào, lấy gịong vui vẻ trả lời như không có chuyện gì:
- Da, Trân sẽ nghe lời.
Hắn gật đầu hài lòng rồi đi thẳng xúông nhà lái xe đi. Lúc này Trân mớ bứơc ra khỏi phòng, tíên lại ngay góc bàn trang đỉêm lấy một cái máy quay được giấu kỹ lưỡng, cô rút thẻ nhớ ra gói vào tờ gíây rồi bỏ vào bóp một cách cẩn thận. Mặc dù đau đớn, nhưng khóe môi cô không ngừng nở nụ cừơi.
"Là nụ cười chứa hàng ngàn lữơi dao
Là nụ cừơi chứa hàng vạn nỗi đau
Là nụ cừơi chứa hàng tỉ gịot nứơc mắt
Của chính cô...."
Lựa chọn bộ jumpsuit lửng màu tím nhạt dây một bên, giữa eo là sợi thun khéo léo kheo chíêc eo thon gọn của cô. Lựa cho mình một đôi búp bê màu kem sữa mũi tròn, mái tóc bụôc cao cô nhìn lại mình trong gương dăm ba lần rồi mới xúông lầu.
Vừa bước xúông Trân đã thấy Hải đang ngồi ngay bàn ăn ,dường như đang rất chăm chú đọc báo. Bên cạnh tay phải hắn là gói thúôc nhìêu viên, nhìêu màu chắc là do hắn mới mua cho cô.
Trân nhấc từng bứơc xúông cầu thang, cất giọng thật vui, điệu cười tươi tắn gần như luôn gắn chặt trên môi cô. Trân đi ra sau lưng Hải khẽ luồn hai tay ngang qua cái bụng chắc nịch của hắn, chíêc cằm nhỏ nhắn ngọ nguậy tì vào chíêc vai rộng của Thiên Hải. Liễu Bảo Trân nhìn thấy Dương Thiên Hải đang đọc mấy mục kinh tế - giải trí, hình như hắn đã quá chú tâm đến nỗi không nhận ra cô .Trân xụ mặt xúông định rời đi, chốc lát cánh tay thô bự của hắn nắm chặt lấy khuỷu tay phải nhỏ bé của cô. Hải rất mạnh kéo cô ngồi vào lòng hắn, từ từ chíêm đóng đôi môi đỏ mộng của cô. Chỉ là lứơt qua, không hề điên cuồng như những lần khác, không hề ngấu nghíên cô một chút nào. Nó rất nhẹ như cơn gío mới mẻ đầy tươi mát lướt qua, phút chốc lại tan bíên, nhưng lại lưu trên môi cô là mùi vị cà phê có chút đắng.
Hải nhìn cô, cô chỉ bíêt mỉm cừơi tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn cảm nhận trái tim đang đập đều đều bên trong. Cô tự cảm thấy phút giây này thật an lành, phải chi trứơc đây cũng như vậy.
Không có sự giày vò.
Không có sự sỉ nhục.
Không có sự đau đớn...tất cả đều sẽ tốt đẹp biết bao.
Trân thở dài, gần đây cô đã nhận rất nhiều sự yêu thương từ hắn, có chăng cô đã tham lam muốn thêm nữa. Là vì có được nên mới múôn nhìêu hơn nữa, là vì có đựơc mới ray rứt trong tâm, là vì có đựơc nên phương hướng ban đầu của cô đã dần lệch khỏi quỹ đạo.
Những việc cô làm có còn đúng hay không? Câu hỏi trong tim cô đã tự hỏi rất nhiều lần nhưng lần nào cô cũng không thể xác định đựơc đìêu mình thắc mắc, câu trả lời vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng.
Ngón tay thanh mảnh vẽ lựơn vòng trên ngực Hải, Trân cúi đầu nói nhỏ:
- Hải. Nếu một ngày Trân không bên cạnh Hải nữa Hải sẽ như thế nào?!!
Thiên Hải nhíu mày, đưa tay nâng cằm cô lên cười nhếch:
- Anh chính là sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Bất lụân là chuỵên gì sẽ xảy ra.
Lời hứa chắc chắn của hắn như con dao đâm thẳng vào lồng ngực cô. Cô mỉm cười, không nói gì nữa. Bởi có nói thêm thì hắn sẽ khíên cô nguôi lòng, cô không múôn dại dột mà tin hắn thêm lần nào nữa. Có lẽ đó là lời bịên bạch cho bản thân cô nhưng trong lòng lại ngấm ngầm chấp nhận hắn lần thứ n, thế mà ngay chính cô cũng không hề nhận ra. Thứ mà cô chưa bao gìơ đụng vào, cũng chưa từng nhìn xem tình yêu của cô đối với hắn thực tại có còn oán hận không? Hay vừa yêu vừa hận? Cũng có lẽ nỗi căm hờn đã hóa thành làn khói trắng, nhẹ nhàng bay cùng gió, hòa vào mây. Tất cả đều bị cô gói gọn vào một góc khuất, không thèm để mắt tới.
|
Chương 22: Bắt Cóc Sau khi ăn sáng Trân và Hải cùng ngồi ở ghế sô-pha xem tivi, cô đang có chút bồn chồn và lưỡng lự nghĩ xem làm sao để nói với Hải, cốt là xin cho cô đi ra ngoài một mình, hắn lúc nào cũng muốn kè kè bên cạnh cô. Muốn rời hắn có vẻ hơi khó, cô đang mải mê suy nghĩ thì Hải dường như phát hiện ra cô đang lo lắng điều gì đó. Hắn tắt tivi nhìn cô hồi lâu mới hỏi
- Em...có gì muốn nói sao?
Trân hầu như không nghe thấy Hải đang hỏi, cô vẫn cứ cúi đầu nhìn những ngón chân khẽ động đậy. Hắn nhíu mày, xích mông lại ngồi sát bên Trân, thấy bên cạnh đột nhiên trũng xuống cô giật mình ngước mắt lên nhìn đôi đồng tử của Hải như đang xoáy sâu vào cô. Trân chột dạ ngồi thẳng lưng đối mặt với hắn cười tươi:
- Hải không coi ti vi nữa hả?
Hắn nhìn cô không rời, khóe môi hơi nhếch lên, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài và mượt của Trân, trả lời:
- Không. Chán lắm!
Đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ, cô lay cánh tay hắn giọng nhỏ nhẹ như năn nỉ:
- Hải dẫn Trân đi khu vui chơi nhé. Lâu lắm rồi Bảo Trân không được đi.
Hắn nhìn cô thật lâu, rồi hắn mỉm cừơi dùng tay cốc vào đầu cô rõ đau:
- Lớn thế này rồi còn đòi đi khu vui chơi, em không xấu hổ với đám con nít ngoài kia à?!!
Trân vờ bĩu môi, dù có bị cừơi cô cũng chỉ còn cách này. Ở khu vui chơi rất đông người, cho nên cô có thể tìm cách lẻn hắn để đi làm vịêc của mình, ở nhà như vậy dù có tìm ra cách cũng không thể hạ hắn được:
- Trân muốn đi. Hải không đi thì Trân đi một mình vậy.
Trân làm nũng bộ dạng múôn đứng dậy đi thật, thấy vậy hắn đành thở dài nắm tay cô kéo hẳn cô vào ngồi trong lòng mình. Một tay hắn siết chặt eo Trân, tay còn lại đánh đét vào mông cô. Hành động của hắn khíên Trân đơ người, hắn đánh rất đau mà bờ mông của cô lại rất mỏng manh. Cô bắt đầu nức nở, đau là đau thật nhưng cô cũng có thể nhân cơ hội này làm tới:
- Đauuuu...
- Cho chừa, em dám cãi cả lời của anh sao?
Hải không thương tíêc đét Trân thêm một cái, lần này thì cô không chịu nổi lìên vùng dậy, nhảy khỏi người hắn. Ngón tay thon thả nhỏ nhắn của cô lần đầu tiên chỉ thẳng vào mặt hắn, cô cảm nhận rõ rệt bản thân đang run, gịong nói cô kiên định hơn, đôi mắt ầng ậng nứơc không ngại ngần sợ hãi trực dịên nhìn hắn:
- Dương Thiên Hải...anh có bíêt anh đang làm gì không hả...anh...anh...
Thiên Hải ngớ người trước hành động bất ngờ của Trân, hắn không ngờ bỗng dưng con nhím nhỏ lại xù lông với hắn. Hắn tự hỏi liệu cô đã nhớ lại những chuỵên trứơc kia hay chưa? Hải nhìn Trân chằm chằm, đôi mày hắn nhíu chặt lại, chờ đợi, cô nói tiếp:
Phát hiện bản thân đã quá kích động mém nữa là lộ hết vịêc, Trân phản ứng nhanh liền thu tay lại, để ngón tay vừa chỉ hắn lên môi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vờ ngây ngô, thấy hắn không có phản ứng gì cô bối rối cụp mi mắt xúông hai tay bấu vào nhau.
Chợt một bàn tay to lớn chạm vào đôi tay của cô khiến cô nhất thời hoảng hốt rụt lại, khi ngước mắt lên nhìn vào đôi mâu quang đang tối sầm của Hải, cô bỗng nhận ra từ trứơc đến nay cô luôn rất ýêu đuối. Cho dù đã tự dặn bản thân phải cứng rắn mạnh mẽ mới có thể hòan thành công việc trả thù nhưng khi đối dịên với cặp mắt múôn núôt chửng cô của hắn. Người Trân như nhũn ra, cô ngã vào lòng Hải, bàn tay nhỏ bé nắm chặt gấu áo sơ-mi của hắn.
Hắn không nói một lời hai tay buông thỏng, ánh mắt nhìn vào khỏang không vô định. Hải cất giọng từ tốn, nhẹ nhàng như cơn gío lướt qua bên tai Trân, nhưng Trân cảm thấy đó giống như một quả bom hạng nặng đang rơi xúông đầu cô vậy:
- Lĩêu Bảo Trân... cô đã nhớ lại tất cả có phải không?
Trân im lặng, lòng như dao cắt, cô không ngứơc đầu lên mà vẫn ôm lấy hắn, bàn tay càng siết chặt gấu áo của hắn. Cô gắng kìêm lại âm thanh nức nở phát ra trong cổ họng. Nếu như cô trả lời thật ra cô không hề mất trí nhớ, lịêu hắn sẽ làm như thế nào. Cô sợ những gì hắn đã làm và phải trải qua một lần nữa.
Có phải...anh
Sẽ tiếp tục coi em như món đồ chơi
Sẽ lại hành hạ em như anh từng làm
Và...em
Một lần nữa nhận những đau khổ
Một lần nữa khóc trong tổn thương
Một lần nữa hận anh đến nỗi đau xé tim.
Hai người vẫn im lặng, sự giày vò trong tim của mỗi ngừơi đều không ai có thể thấu hỉêu. Trân không bíêt rằng, hắn vốn không để tâm đến chuỵên cô có nhớ những việc trứơc đây nữa hay không, mà thứ hắn múôn bíêt nhất chính là câu trả lời từ cô. Hắn thật sự múôn bíêt nếu một ngày cô nhớ ra mọi thứ thì lịêu tình yêu của cô dành cho hắn có thay đổi.
Hắn luôn tự tin rằng Bảo Trân rất yêu hắn, luôn là như vậy nhưng có ai bíêt sâu trong hắn chính là góc tối của sợ hãi. Đúng, hắn thừa nhận hắn bắt đầu có cảm giác sợ cô sẽ rời xa hắn, sợ sẽ để cô vụôt mất khỏi tầm tay hắn. Cho nên lúc nào hắn cũng múôn bên cạnh cô, không múôn rời cô nưã bứơc. Dương Thiên Hải luôn nghĩ rằng đó chính là cách tốt nhất để gĩư chặt cô.
Dương Thiên Hải nắm chặt bờ vai gầy của Trân, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người con gái hắn yêu thương, gầm lên:
- Có phải em không hề mất trí nhớ, đúng không? Trả lời đi!??
Cả người Liễu Baỏ Trân như gục xuống, đây là lần đầu nhìn thấy bộ dạng của hắn như thế này. Bỗng cô thấy hoài nghi chính bản thân mình, không biết những gì cô đã và đang làm là đúng hay sai.
Trân hất cánh tay của Hải ra, bỏ chạy khỏi nhà. Cô múôn thoát khỏi nơi này, múôn một mình, cô thật sự...thật sự không đủ dũng cảm để đối mặt với Hải lúc này. Đến ông trời dường như cũng thấy thương cho cô, một trận mưa lớn không ngừng đổ xúông người cô.
Là mưa hay nứơc mắt ...
Là mạnh mẽ hay là ngốc đây...
Là tình yêu hay thù hận?
Em tất cả đều không cần bíêt nữa
Em chỉ cần anh,
Em múôn tình yêu của anh chỉ của em.
Đôi chân trần chạy vội trong cơn mưa, trên đường đá sỏi làm chân cô rứơm máu, nhưng bây gìơ cô không hề cảm nhận đựơc nỗi đau thể xác mà trái tim cô như đang tê dại, từng mạch máu cảm xúc như rã rời.
Chạy chẳng đựơc bao lâu, cô cũng mệt nhoài không đủ sức để tíêp tục nữa, trời mưa đã tạnh hẳn. Quần áo cô ứơt nhẹp dính sát vào người, từng lùôn gío lạnh phảng phất khíên cô ôm vai run rẩy. Sau lưng cô một bóng đen cao lớn xúât hịên, hắn ta dùng một cây gậy đánh thẳng vào gáy Trân. Cô nhất thời không kịp phản ứng, cả thân thể yếu ớt, nặng trịch liền ngất lịm ra đất.
Trứơc khi ngất cô chỉ kịp nói trong tiềm thức, nước mắt lã chã rơi, là do cô đau, cô sợ. Và Liễu Bảo Trân nhớ đến Thiên Hải cứu...em...
Người phụ nữ ngồi trong xe lộ rõ vẻ đắc ý, ả cười nham hỉêm. Giọng nói như rít lên:
- Liễu Bảo Trân, đã đến lúc mày phải trả cái giá cho những việc đã từng sỉ nhục tao trứơc đây. Và cũng chính là cái giá cho vịêc giành đi người đàn ông của tao. Haha...
Gịong cười như xé tan trong không gian, ánh mắt cay nghiệt của Tư Tố dán chặt lên thân hình nhỏ yếu, bất lực đang bị trói nằm cụôn tròn bên cạnh cô ta. Trên trán Liễu Bảo Trân một vệt máu đỏ kinh diễm bảo phủ lấy má cô, tanh nồng và kinh hãi.
|
Chương 23: Sự Trả Thù Của Tư Tố (1) Liễu Bảo Trân được đưa đến một căn nhà hoang phía Tây ngoại ô thành phố, cả người quần áo xốc xếch, mái tóc dài rối tung phủ trước mặt. Một người đàn ông cao to vác cô từ trong xe ra, Tư Tố đi theo sau nhìn người đàn ông đó gật nhẹ đầu, rồi rẽ qua một hướng khác, đó là một căn nhà nhỏ mà Tư Tố đã mua để tiện "giao dịch".
Yên vị trên chiếc ghế mây, Tư Tố vui vẻ bấm số gọi cho Dương Thiên Hải. Vừa nghe điện thoại, ả vừa nhìn về phía đối diện, nơi mà ả đang nhốt Trân Trân, từ sâu trong ánh mắt trong veo ráo hoảnh đó chính là ngàn lưỡi dao sắc nhọn tượng trưng cho sự chết chóc. Kể cả vô vàng nỗi hận thù mà Tư Tố đã ghim sâu trong lòng. Sĩ diện, công danh, tiền tài, tình yêu và tất cả. Tất cả của ả đã mất... À, và người cướp mọi thứ của Tư Tố không ai khác lại chính là Bảo Trân, cô "bạn thân" thời còn cắp sách đến trường, người mà ả đã muốn giết chết để độc chiếm lấy Dương Thiên Hải. Tư Tố hận Liễu Bảo Trân đến nỗi muốn xé phanh thây cô ra để hả giả, nhưng không, ả hận luôn cả Thiên Hải, trả thù. Phải trả thù!.
Rõ ràng người Hải yêu chính là Tư Tố, nhưng trước mặt bao nhiêu người hắn lại mạnh miệng tuyên bố Trân là vợ hợp pháp của hắn. Cô tự cười khinh chính mình trong những giọt nước mắt mặn chát, hôm nay cô sẽ kết thúc tất cả.
Điện thoại reo một hồi chuông, Hải mới từ dưới lầu đi lên. Nghe tiếng điện thoại Hải cứ lo là Trân gọi, liền nhanh chóng chạy lên để bắt máy, chiều giờ hắn rất lo cho cô, nhưng cô chạy đi đột ngột điện thoại cũng chẳng thèm mang theo. Cả dép cũng bỏ lơ cơ mà, từ lúc cô chạy đi hắn đã đuổi theo, được một đoạn lại không thấy bóng dáng cô đâu. Về nhà hắn không thèm thay đồ chỉ biết ngồi nơi ghế đợi cô quay về. Như mọi lần, mỗi khi Trân giận lại tự ý chạy đi được một lúc thì chạy về, vì cô sợ hắn giận, hắn thầm cầu mong lần này cô cũng vậy.
Nhưng khi nghe máy hắn lại thất vọng tràn trề, trong chốc lát lại ngộ nhận ra, đầu dây bên kia là một giọng nói rất ư quen thuộc. Dương Thiên Hải thay đổi nét mặt, bạnh quai hàm, hắn trở giọng lạnh như băng không khách khí đáp thẳng:
- Cô lại có việc gì nữa?
Tư Tố khẻ mĩm cười, uốn lưng tựa người ra sau, đầu ngửa lên trời, thanh quản phát ra giọng nói thanh thoát:
- Em chỉ muốn hỏi Bảo Trân có nhà không? Anh có cần phải trở mặt nhanh vậy không, dù gì chúng ta cũng đã từng....
Lời còn chưa nói hết, Tư Tố đã bị Thiên Hải cắt ngang. Trong lòng hắn mặc dù đã có đáp án nhưng vẫn cố gằn giọng:
- Trân đang ngủ, cô tìm cô ấy có chuyện gì?
Một giọng cười sảng khoái từ bên kia điện thoại truyền đến, thanh âm sắc lạnh khiến Thiên Hải rùng mình:
- Trân đang ngủ? haha... Được, vậy sau khi cô ta tỉnh dậy tôi sẽ tặng cô ta thật nhiều quà...
Dương Thiên Hải như không thể cử động tay chân được nữa, hắn đứng như trời trồng nhìn điện thoại. Vài giây sau hắn mới có thể tiêu hóa hết những gì vừa nghe được. Đây không phải là đáp án mà hắn muốn, Hải cầm chặt điện thoại chạy đi lấy xe, hắn bấm ngay định vị GPS từ điện thoại Tư Tố. Rất nhanh xe đã đến được nơi cần đến.
Hải bước xuống xe, mắt không ngừng nhìn quanh tỉ mỉ và tỉnh táo quan sát tất thảy. Khi ánh mắt hắn thâu tóm mọi thứ xung quanh, hắn dời mâu quang nhìn đến nơi căn nhà bỏ hoang. Không hiểu sao trong lòng liền dấy lên cảm giác bất an, trái tim hắn thoi thóp như bị bóp chặt lấy. Dương Thiên Hải nhìn vào bên trong, hình bóng của Liễu Bảo Trân nhỏ bé, yếu ớt dần ẩn hiện sau cánh cửa sắt vụn đó. Không biết Tư Tố đã làm gì Trân Trân của hắn chưa?. Hắn tiến thẳng bước nhanh vào ngôi nhà nhỏ, từ bên ngoài Thiên Hải đã có thể nghe được tiếng của Tư Tố vọng lên từ nhà sau:
- Tốc độ quả thực không chậm.
Lúc Trân Trân lờ mờ tỉnh dậy, cảnh sắc ngoài trời đã buông tấm màn đêm, cô muốn vén bức màn huyền hoặc đó lên để có thể nhìn rõ được tất thảy con đường. Liễu Bảo Trân đang ở đâu? Xung quanh tối đen không có lấy một chút ánh sáng, từ ánh trăng bên ngoài cũng chỉ có thể hắt vào một mảnh sáng lờ mờ. Đôi mắt mệt mỏi chầm chậm mở, đầu cô đau buốt, những hình ảnh mờ nhạt đang rối tung cũng dần rõ ràng lại. Cô nhận ra mình đang bị bắt cóc. Người bắt cóc là ai? Có thù óan gì với cô và Thiên Hải hay không? Rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu nhưng Trân lại không tài nào tìm ra đáp án.
Cô khẽ cử động tay chân mới bíêt bản thân đang bị trói đến tê dại từng đầu ngón tay, chân cô cũng chẳng đựơc an lành, cả ngừơi cô bị sợi dây thừng quấn quanh rồi cột vào một góc. Tòan thân như mất hết sức lực, Trân cố nảy mình để ngồi dậy, dứơi sàn khá ẩm mốc cô gần như có thể ngửi rõ mùi hôi tanh của rêu dại, bỗng tòan thân nổi lên đợt sóng rung khiến cô nổi cả da gà. Cố gắng nhìn rõ xung quanh để bíêt là nơi nào nhưng đáp lại cô là một màn đêm không lối thóat. Trân thấy sợ, cô sợ bóng tối vô biên này, cô đã từng chết đi sống lại nên đối vớ cô bây gìơ ánh sáng là thứ cô rất mong mỏi.
Không còn sức lực, cả người cô ngã về phiá trứơc, hai mắt bỗng múôn khép lại. Nhưng cô chưa kịp tròn gíâc đã bị đánh thức bởi tíêng động bên ngoài. Liễu Bảo Trân cố nhướng mày mở to hai mắt để nhìn, một khe ánh sánh hé mở, một thân hình đầy đặn đang đứng ngay cửa che mất ánh sáng của cô. Cô khẽ cười khi thấy ngừơi con gái vừa bứơc vào:
- Tôi còn tưởng là kẻ nào bí ẩn lắm! Ai ngờ là cô. Tư Tố, cô không chán cái màn này sao? Năm đó cô cũng dùng với tôi, bây giờ cũng vậy à? Có trò mới nào mới nữa không? Hay có bao nhiêu cứ diễn đi, tôi sẽ im lặng thưởng thức, không làm cô thất vọng vì vai diễn quá tê đâu.
Bao nhiêu lời lẽ khinh miệt Liễu Bảo Trân đều tuôn ra hết, ánh mắt cô lạnh lùng bắn đến Tố Tố, còn ả thì sao? Tư Tố nở nụ cười vui mừng chiến thắng, cô lên tiếng:
- Dương Thiên Hải, anh tin tôi chưa? Cô ta hoàn toàn không mất trí.
Dương Thiên Hải?
Liễu Bảo Trân ngây người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn phía sau lưng Tư Tố, nhân ảnh cao to, mâu quang sa sầm, khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc. Dương Thiên Hải nhìn cô, ánh mắt gieo rắc niềm đau trong quá khứ, Trân Trân như chết cứng tại chỗ, cả người cô tê dại dần, trán ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc rũ rượi. Trông Bảo Trân lúc này quả thật rất thê thảm, nhem nhuốt, dơ bẩn và chật vật.
Dương Thiên Hải nhíu mày:
- Thì sao? Cô ấy có mất trí nhớ thật hay giả thì có liên quan gì đến cô?
Tư Tố nhếch mép cười khinh bỉ, đôi mắt ả nổi lên sự hằn học độc ác và nham hiểm, Tố Tố cắn môi dưới, căm phẫn xoay người đối diện với Thiên Hải, ả trao hắn nụ cười sắc lạnh cùng ánh mắt ngoan độc. Búng tay, ả kiềm nén tiếng chua ngoa, hừ lạnh, hai hàm răng trắng tinh của ả nghiến chặt lấy:
- Để xem ả có tố chất làm diễn viên tài giỏi bằng tôi không nào?
|
Chương 24: Sự Trả Thù Của Tư Tố (2) Ánh nhìn sắc lẻm của Tư Tố lúc này đang "dành tặng" hẳn cho Thiên Hải. Trong thoáng chốc chính hắn cũng cảm thấy rùng mình trước cách hành xử khác lạ của Tư Tố, hay nói chính xác hơn là cô ta đã "lột xác" hoàn toàn. Sững sờ trước hình ảnh xa lạ của người con gái mà Dương Thiên Hải từng yêu, bên tai hắn lại vang lên giọng nói từ lâu đã in vào tâm trí hắn nhưng bây giờ âm sắc đó nó lại cao hơn tràn đầy uy lực hơn...
- Tụi bây còn đứng một chỗ như tượng gỗ đến lúc nào nữa hả. Mau trói hắn lại, để hắn ngồi đối diện với con nhỏ đó cho tao.
Phải! Giọng nói đó không ai khác chính là của Tư Tố. Cô ta bây giờ như một người mất đi kiểm soát của bản thân, hai mắt hung hăng đang trợn trừng nhìn thẳng Liễu Bảo Trân, tay phải Tư Tố cầm sợi roi dây dài thượt đang siết chặt, đến mức trắng bệt, cô ả nghiến răng kèn kẹt đầy cay nghiến từ từ tiến lại chỗ Trân Trân đang bị trói.
Dương Thiên Hải nhìn thấy Tư Tố đang đến gần với Bảo Trân, nhưng bản thân lại không thể ngăn cái hành động điên rồ của cô ta lại được, bởi chính hắn bây giờ cũng đang phải đối mặt với việc bị mười lăm tên được mệnh là cao thủ karatedo cao to lực lưỡng, tay đang lăm le cầm mã tấu. Cho dù hắn giỏi võ đến đâu, thì trong tình huống này bất kể là hắn hay bất cứ ai cũng không thể chống cự được. Dương Thiên Hải nhanh chóng bị đánh cho bầm tím mặt mày, đầu óc bắt đầu ong lên. Nhưng khi bị lôi đến chỗ Trân Trân, nhìn thấy cô trong lòng hắn cảm thấy như có một tảng đá thật to đè nặng. Lúc này Hải thật căm hận chính mình, hắn không hiểu tại sao khi xưa hắn lại lựa chọn thứ đàn bà độc ác này để quay mặt với người đã yêu hắn mà không hề hà bất cứ việc gì. Hắn đưa đôi mắt như ngọn lửa băng nhìn về phía Tư Tố, cất giọng đầy mỉa mai:
- Cảm thấy bản thân không giỏi bằng vợ tôi, nên cô phát điên sao?
Hai mắt Tư Tố long lên sòng sọc trông còn dữ tợn hơn cả khuôn mặt của ma quỷ, cô ta chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Hải, cười gằn, nói như muốn hét lên để thỏa mãn cơn giận:
- Đúng, tôi đang tức đến muốn giết người đây...haha... Anh nói anh yêu tôi cơ mà. Yêu tôi mà anh có thể để cô ta bên cạnh, một con hồ ly, một con cáo ranh mãnh đã qua mặt anh rất nhiều lần, mà anh mảy may một lời cũng không hề trách cứ. Yêu tôi là đứng trước mặt bao nhiêu người để tuyên bố với rằng cô ta chính là vợ của anh. Làm tôi mang nỗi nhục đi giựt chồng người khác. Yêu tôi là khi tôi bị cô ta ép buộc đi nước ngoài suốt mấy năm trời, anh vẫn không hề tìm kiếm hay cho người liên lạc với tôi. Yêu tôi là để bây giờ tôi phải chứng kiến cảnh anh ngồi đó trao ánh mắt yêu thương sâu đậm cho cô ta hay sao....Anh nói đi, nói cho tôi biết đi....
Tư Tố điên loạn đưa chân đạp mạnh ghế khiến Liễu Bảo Trân cùng chiếc ghế ngã ầm xuống đất đau điếng.
Cô ta đến ngồi xổm xuống trước mặt Trân Trân, đưa tay nắm mái tóc dài bết lại vì dơ và mồ hôi của cô, lôi cô dậy. Trân giờ đây đã mệt lã người, cô không còn hơi sức đôi co với Tư Tố nữa nên để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Tư Tố kéo cô dậy rồi lại giộng mạnh đầu cô xuống nền đất,cũng may Thiên Hải ngồi đối diện kịp thời duỗi chân ra đỡ dưới đầu Bảo Trân nên cô chỉ hơi choáng chứ không sao. Dương Thiên Hải tức tối nhìn Tư Tố, quát lên:
- Cô điên thật rồi!.
Tư Tố lắc đầu đứng lên, bước lùi khỏi Trân khoảng năm bước. Thiên Hải không rõ là Tư Tố đang muốn làm gì, chỉ biết nhìn Trân Trân đang trong tình trạng không ổn mà đau xót.....Tư Tố quyết định để cho Thiên Hải và Bảo Trân phải từ từ nếm đau thương, cô phải trả thù cho những vết xước trong tim.
Trân nằm sõng xoài trên mặt đất nhớp nháp bám đầy rong với rêu, mùi hôi ẩm mốc trong đây khiến Hải không thể chịu được, vậy thì làm sao cô có thể chịu đựng được chứ? Quần áo xốc xếch dính lem nhem chỗ trắng chỗ đen, nhờ ánh sáng đèn vàng mờ nhạt hắn mới nhìn rõ khuôn mặt đang dần tái đi vì mệt của cô. Liễu Bảo Trân ngước mắt lên nhìn hắn,trong ánh mắt chứa đầy nỗi uất hận, ấm ức, đau khổ,...và chút gì đó khiến hắn cảm thấy nhói đau, tim hắn như chết lặng trong bóng tối.
Trong ánh mắt em, là muôn trùng vạn dặm
Lỡ đánh mất em, anh phải gắng đi tìm
Nhưng....
Dường như em là gió, tay anh bắt chẳng được
Dường như em là nắng, làm chói nhòa mắt anh
Dường như em là mưa, thấm đẫm bờ vai anh
Dường như em là cát, bỗng làm đau mắt anh
Đến bao giờ em mới là chính em?
Đến bao giờ em trở về bên anh?
Em hận anh, anh lại hận chính bản thân
Làm em đau, đánh mất cả bản thân...
Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang ngay khi hắn nghe thấy bên tai là tiếng gió vụt qua cùng tiếng cười man rợ của Tư Tố, hắn không còn tâm trí để ý đến giọng cười của cô ta nữa. Dương Thiên Hải nhìn về phía Trân Trân, đầu sợi dây thanh mảnh đầy sức mạnh đáp thẳng xuống bờ vai gầy, trắng trẻo đã bị lột trần từ bao giờ của cô. Sợi dây như in sâu vào da thịt Trân Trân, và nơi đó đang bắt đầu rỉ máu, làn da mỏng manh của cô sao có thể chịu thấu nỗi đau như vậy?
Đau thì sẽ la,
Xót thì sẽ khóc,
Đây đều là những phản xạ rất tự nhiên của con người. Vậy nếu bị hành hạ như vậy mà không khóc, không rên lấy một lời, chỉ như một khúc gỗ để mặc Tư Tố đánh đến cỡ nào. Nhưng không lẽ cô lại không biết đau biết rát sao? Không lẽ cô không phải con người sao? Cô im lặng tất cả chỉ vì người cô đã tê dại từ lâu, khi cô bị Thiên Hải hành hạ cô đã khóc, khóc rất nhiều đến nỗi bây giờ nỗi đau da thịt đối với cô như một "vết chai" không còn cách nào lành lại được nữa, cũng từ lâu nước mắt cô chỉ dành riêng cho Thiên Hải, là thứ công cụ chỉ để cô dùng trước mặt Thiên Hải mà thôi.
Giờ đây dù mọi thứ đều đã đi quá giới hạn của cô, Liễu Bảo Trân vẫn dùng chút sức lực yếu ớt của mình để gượng lên mạnh mẽ. Chợt Hải từ trên ghế lao xuống, ôm ngang thân hình nhỏ bé của Trân Trân, điều đó cũng đủ hiểu cái vung roi thứ hai từ Tư Tố xuống cơ thể Trân đều do Thiên Hải lãnh trọn.
Cả Bảo Trân và Tư Tố đều kinh ngạc, Thiên Hải gồng mình lên ôm chặt lấy Bảo Trân,hắn không muốn cô bị tổn thương thêm lần nào nữa, hên cho hắn là tên đàn em của Tư Tố cột dây quá lỏng nên trước khi Tư Tố giáng xuống cho Trân một lằn roi nữa, hắn đã kịp đỡ lấy. Tư Tố cười ha hả khi thấy Dương Thiên Hải người mà cô ta yêu đang vòng tay che chở cho người con gái khác. Cô ta cũng là con người, lòng dạ cũng không phải sắt đá. Chứng kiến cảnh như vậy liệu ai còn đủ sức để ra tay tiếp cơ chứ?
Tư Tố hai tay ôm mặt khụy xuống sàn bắt đầu nức nở,suy cho cùng cô cũng chỉ là con gái, biết buồn, biết vui, biết khóc, biết cười và cũng biết yêu biết hận. Cô ta yêu Thiên Hải nhiều là như vậy, nhưng lại quá sâu đậm nên đâm ra mù quáng. Thiên Hải cùng lúc bế Bảo Trân đứng lên, giọng nói hài hòa xen chút xót thương
- Tư Tố...những gì cô nói khi nãy, cô hoàn toàn đã sai lúc cô bỏ tôi ra đi, tôi đã tìm kiếm cô, rất lâu.Tôi đã từng hành hạ cô ấy rất nhiều chỉ vì cô,nhưng từ khi cô về nước tôi lại đau đớn nhận ra người luôn bên tôi, chu đáo với tôi, khiến tôi vui từ trước đến nay... Không phải là cô. Nói như vậy là cô đủ hiểu rồi nhỉ? Tôi mong sau này cô đừng đụng đến Bảo Trân nữa, nếu không tôi sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua như lần này đâu! Coi như đây là sự bù đắp lại những tổn thương cô đã phải chịu vì yêu tôi. Tạm biệt!.
Sở dĩ không phải Dương Thiên Hải dễ dàng rũ bỏ hết tội lỗi của Tư Tố mà là do Liễu Bảo Trân, cô dúi khuôn mặt mệt nhoài vào hõm cổ hắn, vết rách toạt trên bả vai phải của Bảo Trân đau nhói, cô không còn sức để đôi co, cũng chẳng muốn nhìn thấy thứ tình cảm chấp vá của Tư Tố ẩn hiện trong dòng nước mắt mềm yếu đó. Quẩn đi quẩn lại cũng chỉ vì chữ "yêu" mà tình bạn giữa hai người rạn nứt, để cho mỗi người ôm một nỗi hận thù riêng biệt. Trả thù qua rồi lại tính mưu ám hại, đến bao giờ mới dứt đây, có vay có trả, Tư Tố đối xử tệ bạc với Trân thì có Dương Thiên Hải vứt bỏ tình yêu của cô ta. Là con gái, Liễu Bảo Trân hiểu rõ nhất cảm giác khi bị người mình yêu phản bội quay mặt bước đi cùng người khác, cảm giác đó đau đến tê tâm liệt phổi, không có nỗi đau nào có thể sánh bằng được:
- Đi thôi Thiên Hải, em muốn về nhà.
Dương Thiên Hải gật đầu, bước chân vô tình lướt đi muốn ra khỏi ngôi nhà gỗ hoang tàn đó, ánh mắt của Trân Trân vẫn ngóng về phía sau. Thân ảnh Tư Tố run lên bần bật, bả vai cô không ngừng nhấp nhô mỗi lúc quyết liệt hơn, dáng vẻ đáng thương hại vì bị phũ bỏ tình cảm của Tư Tố khiến lòng Bảo Trân dâng lên một cỗ tiếc hận. Nước mắt trong suốt tựa pha lệ rất đỗi nhẹ nhưng khi thâu vào tầm mắt Trân lại là những dao ghim vô cùng nặng và sắc. Nếu như khi trước Tư Tố không đối xử với Liễu Bảo Trân như thế, nếu như cô ta để Trân đi thì có lẽ... Người bên cạnh Thiên Hải bây giờ không phải là Liễu Bảo Trân, mọi thứ sẽ êm đẹp, bình an hơn rất nhiều, và khi đó cũng chỉ có một mình Liễu Bảo Trân đau khổ thôi, rồi thời gian cũng sẽ cuốn phăng những tình cảm chấp niệm trong Trân từ bé đến lớn. Nếu tất cả diễn ra như vậy thì giờ đây ba người không phải cùng nhau chịu đựng cảnh tàn thương thế này.
Liễu Bảo Trân tiếc thương cho Tư Tố, nhưng cô ta lại chẳng hề cảm nhận được điều đó, bật cười, Tư Tố lao đến Dương Thiên Hải nhanh như tia chớp. Tư Tố si tình đến hóa điên dại rút ra con dao nhọn hoắc chỉ một chút nữa thôi sẽ xuyên qua ngực trái hắn...
Phập
Con dao ghim chặt vào bả vai bị thương của Liễu Bảo Trân, trong một thoáng chớp nhoáng quá nhanh khiến cho Thiên Hải không kịp xoay sở tình hình, còn Bảo Trân thì phản ứng nhanh hơn chút vì cô đang quan sát Tư Tố mà.
Không gian xung quanh như chậm dần, Tư Tố buông con dao chết đứng tại chỗ, bọn thuộc hạ xung quanh bước đến định ra tay thì bị Tư Tố khoát tay ngăn lại. Dương Thiên Hải đỡ lấy Liễu Bảo Trân, ôm cô vào lòng, bế xốc cô chạy nhanh ra ngoài. Thoáng một giây ngắn ngủi hắn đánh mắt về phía Tư Tố, một đôi ngươi tóe lên tia lửa hận thù ăn nát tâm can cô.
Trái tim Tư Tố tan nát, đau đớn lặng lẽ rơi lệ nhìn bóng lưng Thiên Hải lo lắng như điên, phóng nhanh với tốc tên bay ra ngoài xe. Rốt cuộc, người xứng đáng với Dương Thiên Hải không phải là Tư Tố, cô chưa bao giờ thật sự yêu hắn, chỉ là... Cô luôn ganh tỵ với Liễu Bảo Trân, sao Trân Trân lại có thể có tất cả còn cô lại không?.
|