Vạn Người Chỉ Yêu Em
|
|
Tên truyện: Vạn Người Chỉ Yêu Em Tác giả: Kim Tuyến ( Kun ) Thể loại: truyện teen
Tóm Tắt nội dung truyện:
Dương Thiên Hải sắc xảo trên từng đường nét có thể giết chết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, là một ca sĩ nổi tiếng.
Cô chính là Bảo Trân cô chính là người vợ được nuôi từ bé của Dương Thiên Hải, nhưng ngay cả bạn thân nhất của cô, cô còn không thể nói được. Vì hắn không cho phép. Đối với người khác cô chỉ là người làm của hắn.
Vạn Người Chỉ Yêu Em là một truyện teen miêu tả tâm trạng của cô gái sống chung với thần tượng của mình. Nhưng hắn chỉ xe cô là một con rối trang trí, một món đồ chơi không hơn không kém.!!
|
Chương 1: Góc Tối Nhìn Anh - Thiên Hải... Thiên Hải... AAAAAAA...
Tiếng la hét vang lên từ dưới khán đài, giờ đây quảng trường trung tâm thành phố A đã chặt khít không lấy một lỗ chó để chui lọt. Hàng vạn khán giả như muốn phát điên, hò hét, vùng vẫy chống cự lại phía bảo vệ hòng lao nhanh lên sân khấu.
Phía trên sân khấu lập lờ một làn khói mờ ảo, bóng dáng cao ráo, thẳng tắp dần dần xuất hiện rõ nét, hắn xoay người đối diện khán giả và để lộ khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng thu hút, sóng mũi cao ráo, làn da trắng tươi như sữa chưa kể đến đôi mắt sắc bén đánh vòng.
Dương Thiên Hải sắc xảo trên từng đường nét có thể giết chết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, hắn nhẹ nhếch môi tạo nên hình ảnh thách thức đầy phong cách. Một lần nữa phía dưới lại vang lên từng lớp sóng âm điếc tai, khán giả nữ càng thêm điên cuồng náo loạn. Không để họ chờ lâu Dương Thiên Hải nhấc micro hòa vào cùng tiếng nhạc:
"Em là ai, là ai...
Sao để tôi bao đêm mơ mộng...
Em là ai, là ai...
Khiến lòng tôi như đắm chìm vào hình bóng em..."
Hắn say sưa hát, nhắm mắt để quyện vào từng giai điệu của mình, dưới khán đài đã dịu đi cơn điên loạn, mọi người bắt đầu lắc lư theo giọng hát của hắn, có người còn tưởng tượng bài hát Thiên Hải đang hát chính là dành tặng cho mình, họ thơ thẩn mỉm cười mộng ảo.
Trong đám đông lắc lư ấy chỉ có một thân ảnh đứng yên, cô vỗ tay thật nhỏ nhưng môi đã cười đến không thu lại được, ánh mắt cô sáng tỏa hơn cả vì sao sáng nhất đêm nay. Người đứng trên đó đang ngân nga câu hát mà bao ngày cô điều được nghe, nghe đến không biết chán là gì.
- Liễu Bảo Trân, cậu không định về à?.
Tư Tố từ sau lưng chạm vào vai Trân Trân đang đứng ngây ngốc nhìn thần tượng của mình, cô không thích đám đông và nhất là cái người tên Dương Thiên Hải đấy, trong mắt cô hắn chẳng khác nào con tắc kè thích làm màu. Hôm nay đến đây chỉ cũng tại Bảo Trân nài nỉ van xin hết lòng thôi, thấy cũng tội nên mới đi cùng, nhưng mà hiện tại quả thật rất ngạt thở, mùi cơ thể cứ như sương mù bao phủ lấy, còn cả những kẻ lợi dụng thời cơ để sàm sỡ nữa.
Liễu Bảo Trân đưa mắt nhìn Tư Tố, ánh mắt cô lúc này đã hiện lên hai trái tim đỏ chói đập thình thịch:
- Một chút nữa thôi Tư Tố.
- Mệt! Tôi đi về trước đây.
Bảo Trân chán nản thở dài nắm lấy cổ tay Tư Tố, cô không muốn ở lại một mình trong đám đông đâu, chút nữa Dương Thiên Hải biểu diễn xong sẽ vào trong cánh gà giao lưu cùng fan, hắn có dặn cô không được tiết lộ mối quan hệ giữa hai người cho công chúng biết. Nếu không mọi thứ hắn gầy dựng đều đổ vỡ hết.
Chen qua đám đông, Bảo Trân lưu luyến nhìn ra sau nơi bóng dáng Thiên Hải đang nhỏ dần, giọng hát của hắn vẫn còn vang rất to nhờ những chiếc loa hùng vĩ nhưng mà... Cô hơi tiếc vì không được xem Dương Thiên Hải biểu diễn nhiều hơn.
Ngồi trên chiếc xe đạp cổ cong của Tư Tố mà cô buồn cười, thọc lét Tư Tố:
- Này, cậu không định sắm một chiếc BMW hay Porsche à?.
Tư Tố lườm Bảo Trân:
- Vậy thì cậu mau tậu chiếc lamborghini về đây đi rồi hẵng nói.
Liễu Bảo Trân thè chiếc lưỡi nhỏ, cười đến híp mắt, cô cũng muốn tậu chiếc lamborghini đi chơi lắm chứ nhưng khổ nổi Dương Thiên Hải không cho. Hắn bảo xe đó để hắn làm việc trọng đại - Khoe xe với các người mẫu chân dài.
Không gian giữa hai người bắt đầu trầm lặng, xung quanh hơi sáng tỏ từng đoạn do ngọn đèn đường chiếu sáng, tiếng sên xe kêu lên từng tiếng khó chịu, xung quanh toàn là âm thanh côn trùng khiến hai cô gái sởn gai óc. Sau một lúc Tư Tố cũng lên tiếng phá vỡ không gian im lặng giữa hai người:
- Cậu và hắn ở cùng nhà, mắc mớ gì cứ phải đi xem hắn biểu diễn. Ở nhà không nhìn đã sao?.
Bảo Trân buồn rũ rượi, cô đưa tay đón gió, những cơn gió lạnh chạm vào da thịt nhẵn mịn của cô, dù cơn gió đó rét lạnh thế nào cũng không thể so sánh với trái tim cô lúc này:
- Người ta là chủ, tôi là người làm. Ngắm cũng chỉ có thể cúi đầu nhìn lén, chẳng bao giờ được ngẩng đầu cả.
- Vậy thì âm mưu chiếm tiện nghi rồi bắt hắn cưới cậu.
Ôi! Không ngờ Tư Tố lại có thể nghĩ ra điều đó đấy, định dùng cái chiêu muôn thuở bị người ta khiển trách à, cái đó chỉ dành cho hồ ly tinh thôi. Còn Liễu Bảo Trân ư? Cô không cần đâu, vì hiện tại bây giờ cô đã là vợ của hắn rồi.
Thế đó, Trân Trân rất muốn thét vào mặt Tư Tố cho cô tỉnh ra. Bảo Trân cô chính là người vợ được nuôi từ bé của Dương Thiên Hải đó, nhưng ngay cả bạn thân nhất của cô, cô còn không thể nói được. Vì hắn không cho phép.
Liễu Bảo Trân cười buồn, cô khép mi ngửa mặt lên trời cao, rồi cơn gió lạnh lẽo táp vào mặt ngấu nghiến từng giọt nước mắt lăn vội của Trân. Làn da cô trở nên lành lạnh tươi mát, hôm nay cô mặc áo ngắn tay, chiếc váy ngắn ngủn, đã thế lại chẳng mặc kèm áo khoác hay gì cả. Bây giờ cô có lạnh thì cũng có ai biết đâu, có ai ôm lấy cô và sưởi ấm cho cô đâu.
- Tại sao cậu lại không thích Dương Thiên Hải? Tư Tố cậu ghét hắn chỗ nào?.
Tư Tố hừ hừ vài tiếng, dù Bảo Trân chỉ nhìn thấy từ đằng sau của Tố nhưng cô biết bạn mình đương không vui, đúng hơn Tư Tố cảm thấy bất bình và cáu bẩn:
- Hắn không đối tốt với cậu!.
Hả? Không đối tốt?.
Trân Trân phì cười, cô bụm miệng ngăn cho nụ cười của mình trở nên hãi hùng:
- Tôi có phải người yêu hắn đâu?.
Nước mắt trên má Trân đã rất mau bị gió cuốn đi mất, khóe mắt hoen mi đã dần trở về dáng vẻ bình yên, tươi vui rồi. Đã bao năm qua cô đã quen với việc giấu nghẹn đi nước mắt, rơi vài giọt lệ khi nỗi tủi thân không còn chỗ chứa nữa. Lệ rơi cuốn theo tâm tư, cô mau lệ cũng rất dễ quên.
Liễu Bảo Trân đưa tay nắm lấy eo Tư Tố lắc mạnh.
Rầm
- Á...
Thế là hai đứa té sõng soài dưới đường, tiếng la thất thanh vang lên chính là của Tư Tố, cô không đỡ kịp trò chơi bẩn của cô bạn trời đánh phía sau lưng.
- Hahaha...
Còn Liễu Bảo Trân thì ngồi cười như một con bệnh nhìn Tư Tố ôm xe mếu máo:
- Trời ơi! Cậu điên rồi hả?.
Trân cười đến trào ra nước mắt, liên tục gật đầu, cô không phải cố tình muốn ngã mà muốn làm gì đó ngu ngu cho vui để quên nhưng nào ngờ đó lại là cơ hội của cô. Cơ hội để cho cô khóc trong tiếng cười mà chẳng hề để ai hay biết được, Tư Tố cũng chẳng nhận ra Liễu Bảo Trân đang đau đến cỡ nào.
Dương Thiên Hải chắc biểu diễn xong rồi, hắn đang vui vẻ hết lòng chơi đùa cùng các fan, và có lẽ hắn chẳng hề nghĩ đến Liễu Bảo Trân. Cô đang ở đâu? Làm gì? Có đi xem biểu diễn của hắn không? Và đã về nhà an toàn chưa?.
Chắc chắn hắn chẳng hề bận tâm dù chỉ một chút, nếu có hắn đã không để cô vào góc tối, nơi chỉ có Bảo Trân nhìn thấy Thiên Hải, còn Thiên Hải mờ mịt đoán chừng nơi tối mịt đó có Bảo Trân chứ chẳng hề biết cô đứng vị trí nào và đang làm cái gì.
- Thôi về nhà! Tối rồi.
Tư Tố không đùa nữa dựng thẳng chiếc xe đạp lên, một tay nắm cổ áo Liễu Bảo Trân vừa cười vừa khóc dưới đất lên. Đạp nhanh về phía biệt thự Dương, nơi chỉ dành cho những kẻ có tầng lớp thượng lưu mà thôi.
|
Chương 2: Ai Lớn Hơn? Đúng như Liễu Bảo Trân nghĩ ngợi, hắn về rất trễ thay vì cô đợi hắn về như mọi ngày thì không, hôm nay cô rất mệt, cô muốn ngủ vùi và không muốn đợi chờ nữa.
Tư Tố đưa Bảo Trân về nhà, cô liền lấy điện thoại gọi đi, chỉ sau vài tiếng tút đầu dây bên kia liền bắt máy, khuôn mặt Tố đã không còn dáng vẻ lạnh lùng, ân cần nữa:
- Tôi đã đưa cô ấy về rồi.
Bên kia trả lời: - Tốt, đừng nói cho Trân Trân biết gì cả, cứ làm đúng vai diễn của cô đi.
Ở bên phía bên kia đầu dây, Dương Thiên Hải cúp máy, hắn ngồi tựa vào chiếc ghế xoay màu đen bọc da, khóe môi hắn nhếch nhẹ biểu lộ sự thích thú.
Reng Reng...
Tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức giấc ngủ ngon lành của Liễu Bảo Trân, cô cựa quậy, đầu vẫn còn úp xuống gối, hươ tay đập phăng chiếc đồng hồ phiền phức, mái tóc dài của Trân thả dài rối tung lên. Sau một lúc tìm hoài không thấy cô dường như chịu hết nổi, ngóc đầu mặt nhăn nhó. Khóe mi đã ướt đẫm lệ, thì ra cô chỉ mơ mà thôi.
- Sáng rồi ư?.
Tay cô vô thức sờ đến bên cạnh giường nhưng chẳng có chút hơi ấm nào, người bên cạnh vẫn chưa về, người có bận với cuộc vui chưa tàn kia nữa mà.
Liễu Bảo Trân lúc bước xuống nhà đã gặp ngay Hoa Thiên Tuyết, cô đôi phần ngạc nhiên, rồi nhảy đỏng lên như đứa con nít nhào vào lòng Tuyết:
- Mẹ! Mẹ về rồi sao không nói con ra đón?.
Thiên Tuyết nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt cô vẫn hiền lành, ôn nhu như ngày nào, dù đã qua độ tuổi bốn mươi nhưng làn da của Tuyết vẫn cứ căng mọng chẳng khác nào thiếu nữ ngoài hai mươi, cô vỗ nhẹ vào má Trân Trân, sủng nịnh bảo:
- Con còn ngủ sao mẹ lại phá giấc của con chứ? Mà Thiên Hải đâu, mẹ gọi mãi mà không được.
Trân Trân buông Thiên Tuyết ra, cô ngó quanh tìm kiếm lời biện minh cho hắn:
- Dương Thiên Hải ngốc ấy còn bận đi diễn, lúc này anh ấy phải tham gia vào bộ phim bom tấn sắp đến nên ít khi về nhà lắm!.
Hoa Thiên Tuyết nheo mắt, cô sống đến tận này năm rồi không lẽ một chút dối trá cũng không thể nhìn ra, nhìn Liễu Bảo Trân lúc này cô lại muốn khóc, Trân Trân thật giống Thiên Tuyết thời trẻ lúc nào cũng chịu đựng vì người đàn ông mình yêu.
Biết làm gì bây giờ, Thiên Tuyết cuối đầu thở dài, những ngón tay thon dài của cô khẽ vuốt ve từng sợi tóc mượt mà buông dài bên vai Bảo Trân. Cô thật không muốn nhìn thấy Trân Trân phải buồn khổ đâu, cô không muốn lịch sử lập lại, bắt một bông hoa xinh đẹp đang trong thời kỳ nở rộ phải bị vùi dập, thống khổ, ôm những nỗi đau trong tim đến hết đời.
- Nếu như con thích một ai khác... Mẹ sẽ giúp con!.
- Dạ, không cần đâu ạ!.
Lòng Liễu Bảo Trân biết rằng Hoa Thiên Tuyết rất lo cho cô, dù không phải mẹ ruột nhưng cũng là người nuôi dưỡng, yêu thương, chăm sóc cô từ lúc nhỏ đến giờ. Với lại thật lòng Bảo Trân rất yêu Dương Thiên Hải dù hắn có vô tâm đến cỡ nào đi nữa. Cô chịu được mà, tình yêu không có thử thách, sóng gió thì còn gì là đẹp.
Hoa Thiên Tuyết cũng không ở lại lâu, tầm một giờ sau Dương Hạ Vũ đã đến đón Thiên Tuyết đi mất, hai người họ đang bận bịu rất nhiều việc trong công ty, quanh năm suốt tháng luôn đi sang nước ngoài để dự hội nghị, tham gia dự án, ký hợp đồng,... Không còn thời gian bên cạnh Trân và Hải như xưa nữa, Dương Tính giao lại công ty cho Dương Hạ Vũ, sau đó ông đến thành phố H thanh tĩnh, tuổi già vui vẻ bên những người giúp việc còn sống xưa, hằng ngày bên cạnh chăm lo cho mộ phần Hạ Lan.
Vũ và Tuyết rời đi cũng là lúc Dương Thiên Hải ngà ngà hơi rượu trở về, có lẽ hôm qua hắn phải đi đâu đó cùng fan hay bạn diễn:
- Anh về rồi.
- Ừ.
- Anh tắm không?.
- Ừ.
Liễu Bảo Trân giúp hắn cởi đồ, pha nước vừa vừa không lạnh cũng chẳng nóng, cô ngồi bên thành bồn nhìn hắn ngâm mình, hắn ngắm mắt mệt mỏi, Thiên Hải hình như đang chìm vào giấc mộng. Thấy thế Trân Trân liền đưa tay giúp hắn kỳ cọ ở lưng, môi cô mỉm cười rất tươi, không hiểu sao mọi thất vọng đau buồn hôm qua như làn khói tan vào không khí.
- Hôm nay anh có đi diễn nữa không?.
Dương Thiên Hải lắc đầu.
- Vậy hôm nay đi chơi nha?.
Thiên Hải vẫn tiếp tục lắc đầu.
Liễu Bảo Trân thu lại nụ cười, khóe mắt tắt luôn cả niềm hy vọng mong manh, cô xịu mặt nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng kỳ lưng cho hắn. Bỗng ánh mắt cô lóe lên tia giảo hoạt:
- Tôi đi chơi với Lý Chử Thiên được không?.
Dương Thiên Hải bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi ngươi kia dường như có ngàn tia máu đỏ, hắn quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen lạnh lùng lườm nhẹ, Bảo Trân im bật cuối đầu nhìn xuống chiếc khăn bông trên tay, chiếc răng thỏ đáng yêu đang ra sức cắn vào bờ môi mọng đỏ.
Hắn nhìn cô một lúc lâu, rồi hắn thở dài bảo:
- Đi rồi về sớm.
Chỉ vậy thôi sao? Trong lòng Liễu Bảo Trân buồn vời vợi, chẳng lẽ hắn phải ghen lồng ghen lộn lên chứ, hắn cứ thản nhiên dặn một câu như không. Dương Thiên Hải lại tiếp tục nhắm mắt, cổ họng hắn phát ra từng tiếng hừ hừ thoải mái theo nhịp tay Liễu Bảo Trân di chuyển, đôi tay Bảo Trân như có ma lực làm hắn đê mê cứ mỗi lúc cô ngưng động tác để vắt nước, hắn lại mở to mắt nhìn cô.
Liễu Bảo Trân đang rất là hờn không thèm đoài hoài đến vẻ hụt hẫng của hắn, cô phải trả thù nữa mà.
Một lúc sau, Dương Thiên Hải yên vị trên chiếc giường ấm áp, hơi thở đều đều đưa hắn vào cõi mộng. Liễu Bảo Trân đứng bên hiên cửa sổ ngóng ra ngoài, nơi những cơn gió tươi mát lượn quanh cô, gió thổi mạnh hất tung làn váy trắng ngủ mờ ảo, chiếc áo bằng lục mượt mà dáng sát vào cơ thể thiếu nữ, để lộ ra những đường cong quyến rủ, ẩn hiện sau lớp áo trắng. Khiến người khác khó chịu muốn giật phăng cái áo dở hơi đó ra để thoải mái chiêm ngưỡng sắc xuân tiềm tàng bên trong.
Phảng phất mùi hương của sữa tắm từ sau gáy tai, Thiên Tuyết không quay đầu lại, cô vẫn cứ đứng đó hướng mắt ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật chẳng có gì đặc sắc.
- Em buồn vì tôi không ngăn cản em đi sao?.
Liễu Bảo Trân cười nhạt đánh trống lảng:
- Dương Thiên Hải, nếu tính theo năm tháng thì anh phải gọi tôi là chị chứ?.
- Chúng ta sinh cùng năm.
- Nhưng tôi vẫn là lọt lòng trước.
- Cùng năm, bằng tuổi, con trai mạnh mẽ, cao hơn cái đầu. Miễn bàn cãi.
Dương Thiên Hải ôm lấy Liễu Bảo Trân từ phía sau lưng, hắn mở hờ mi mắt say đắm trong mùi hương dịu ngọt trên cơ thể cô. Bảo Trân như không còn sức lực, tựa vào lòng ngực hắn.
Cô cứ đứng như vậy và hắn cũng cứ im lặng như thế, thời gian trôi qua giữa hai người không có gì để nói hay hỏi nữa, Bảo Trân ôm tâm tư buồn khổ riêng, còn Thiên Hải thì âm mưu cái gì đó rất vui vẻ. Trò đùa của hắn không hề vui nhưng được cái rất nhây.
Lý Chử Thiên đến mang theo cả trà sữa trân châu thạch phô mai, món Liễu Bảo Trân thích nhất, lúc nào đi chơi cũng bắt cậu mua cho bằng được. Trân Trân nhìn thấy mắt đã sáng quắc lên, trong đầu cô chỉ còn cái món béo béo thơm thơm trong tay Chử Thiên, còn hình ảnh Thiên Hải tạm thời dẹp qua một bên đi.
- Ngon quá!.
Liễu Bảo Trân cắm nhanh ống hút, đưa miệng hút liền một hơi dài, cái vị lạnh nơi đầu lưỡi rồi béo ngậy đang dần lan tỏa trong miệng cô, vài viên trân châu giòn giòn nhưng mềm, cắn nhẹ liền bở chứ không giống dạng bình dân tựa cao su kia.
Dương Thiên Hải đứng ở phía cầu thang, hắn khoanh tay trước ngực đưa mắt sắc bén quan sát.
Lý Chử Thiên không được sắc sảo như Thiên Hải nhưng cậu may mắn thừa hưởng khuôn mặt tuấn lãng của cha, và nụ cười xinh đẹp hút hồn của mẹ, dáng Thiên cao không thua kém Hải mấy phân. Kẻ lạnh người nóng, hai người này mỗi lúc đi chung cứ như lửa với nước, vui thì đấu đá nhau bằng ánh mắt, buồn thì cứ nói sốc lẫn nhau, Bảo Trân ở giữa luôn phải nghe và ngăn cản đến đau đầu.
- Trân muốn đi đâu? Anh đưa em đi.
Liễu Bảo Trân đánh mắt, cô nheo mi cảnh cáo:
- Tôi là chị cậu đấy.
Chử Thiên cười hòa, cậu híp mắt giả vờ ngây ngô xoa đầu Bảo Trân:
- Lùn thế này ai cho làm chị.
Trân Trân tức muốn hộc máu, lùn hơn là cái tội à? Thế nào năm nay cô cũng đã hai mươi hai tuổi rồi cơ mà, cậu chỉ mới hai mươi mốt, tính theo vai vế thì... Tất nhiên Liễu Bảo Trân nhỏ hơn, vì Lý Mẫn Hạo là em chứ không phải anh của Thiên.
- Im ngay.
Liễu Bảo Trân cạn lời với Lý Chử Thiên, nhưng vẫn cứ tiếp tục dây dưa cãi mãi về một vấn đề duy nhất là ai lớn ai nhỏ, bóng dáng hai người khuất dần sau cánh cửa cổng xanh cao. Dương Thiên Hải đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung, hắn vuốt mặt rồi đưa tay vào túi quần, lầm lủi đi lên phòng, giờ hắn chỉ muốn ngủ thôi. Còn những việc khác đợi khi nào hắn dậy rồi tính sau.
|
Chương 3: Nếu Em Không Thể Có Con? Trời hôm nay trông tươi mát đấy, nhưng Liễu Bảo Trân lại vô cùng u ám, cả vầng mây xám xịt đang bao phủ trên đỉnh đầu cô, còn Lý Chử Thiên thì cứ luyên thuyên mãi, cậu không biết mỏi miệng hay khát nước thì phải:
- Trân Trân, em nghĩ như vậy có đúng không?.
Bảo Trân ngẩng đầu gật gật, dù nãy giờ chả nghe cái gì cả, Chử Thiên ngừng bước làm Trân cũng đứng yên theo, cô đang không hiểu gì nhìn khuôn mặt cậu hướng về phía trước. Cô theo hướng nhìn đó mà ngóng trông xem có chuyện gì, nhưng mọi thứ đều vô dụng, ngoài những con người xa lạ không quen biết xung quanh, thì chẳng còn gì để cậu chú ý đến vậy:
- Đang nhìn cái gì vậy?.
Chử Thiên mấp máy đôi môi như không tin:
- Lý Mẫn Hạo... Chính là Lý Mẫn Hạo...
Bảo Trân không hiểu Lý Mẫn Hạo là ai cả, cô khó hiểu đấm nhẹ vào vai Chử Thiên:
- Bác tên Lý Mẫn Hào chứ Hạo gì chứ? Cả tên cha mình cũng không nhớ rõ nữa hả?.
- Không, Mẫn Hạo là cha của em đó...
Liễu Bảo Trân buồn cười huýt nhẹ cù chỏ vào hông cậu:
- À! Ông ta đã chết lâu rồi mà, đùa hoài!.
Nói rồi cô vô tâm dẫn đường đi trước, Lý Chử Thiên đuổi theo không quên gọi về báo với cha, nếu lỡ có chuyện gì khó tránh được tổn thất. Liễu Bảo Trân không phải không nhớ ra cái tên cha mình, mà có lẽ đã lâu rồi cô không nghĩ người cha ruột ấy từng tồn tại, những điều Dương Hạ Vũ kể cô nghe, cô đều khắc ghi hết.
Lý Mẫn Hạo là một người xấu xa, một ông bố tồi tệ, và là một người chồng vô nhân đạo không có tư cách để nhớ đến, với lại Hạ Vũ nói với cô là ông ta đã chết từ lâu rồi. Không cần bận tâm làm gì, nếu giờ Mẫn Hạo có đứng trước mặt Bảo Trân gọi cô bằng con đi chăng nữa, cô cũng chẳng thèm nhận. Ông ta với cô có chung một họ à mà cha với con ở đây?
Báo cáo lại với Mẫn Hào xong Chử Thiên lo lắng bám sát lấy Bảo Trân cho an toàn, cậu cứ đi theo bước chân của cô đến khi cô ngừng lại, cậu mới sực tỉnh nhìn quanh. Đây là gian hàng quần áo con nít mà?:
- Này, em đừng nói em muốn mặc mấy bộ này nha? Em to xác lắm rồi!.
Bảo Trân hậm hực, gầm rừ với Chử Thiên, tâm trạng vui vẻ của cô trong phút chốc đã bị cậu xé nát rồi. Cầm một chiếc áo nhỏ nhắn màu xanh ngọc bích, họa tiết khá đơn giản chỉ có duy nhất một hình con mèo màu trắng, chiếc đuôi được đeo chuông đỏ trông đáng yêu cực.
Bỗng nhiên cô áp chiếc áo vào má cười buồn, nước mắt long lanh trong vô thức rơi xuống con mèo trắng ấy:
- Nếu em muốn mặc, anh sẽ mua cho em đừng có khóc.
Chử Thiên không biết dỗ ngọt con gái như thế nào đâu, hắn chỉ biết ôm, hôn luôn cái máy tính thân thương ở nhà thôi, thấy cô khóc trong phút chốc không biết phải làm thế nào, đành giật cái áo đi nhanh đến quầy tính tiền.
Dở khóc với Chử Thiên, Bảo Trân chân ngắn đuổi theo giật lại cái áo, nước mắt vẫn còn chưa lạnh đi, nhưng nơi khóe môi đã nâng cao đến nổi muốn rách toạc:
- Làm cái gì vậy? Tôi làm sao mặc vừa mà đi mua.
Lý Chử Thiên thấy bản thân hơi bị lố, cậu gãi sồn sột sau óc, cười huề:
- Em khóc làm chi? Anh tưởng em muốn một vé quay về tuổi thơ chứ!.
- Không ai rảnh hơi như anh đâu.
- Ha... Em chịu kêu bằng anh rồi nha.
Cậu nhảy đỏng lên, vỗ tay như đứa con nít tự khen thưởng chính mình, Bảo Trân lườm Thiên, thở dài, lớn xác thế này rồi mà đầu óc vẫn chưa chịu trưởng thành, cứ nhoi nhoi như vậy hèn gì hai mươi mốt tuổi chưa có mối tình vắt vai nào.
Xem ra Lý Chử Thiên cũng đẹp trai lắm chứ bộ, lúc đi học không phải cậu luôn được nhận sự ngưỡng mộ từ các bạn nữ sao? Biết bao người bám lấy mà không ai được lọt vào mắt xanh cậu ngoại trừ cái máy vi tính mang tên "Marry" ở nhà.
Trên trán Bảo Trân nổi rất nhiều vạch đen, cô đang nghĩ đến một vấn đề vô cùng nhạy cảm, đó chính là Chử Thiên thông minh, thiên tài từ mười ba tuổi đã đậu đại học, mười lăm tuổi nhận bằng tiến sĩ. Có khi nào cậu ta đã chế ra được một người tình ảo hoàn hảo đến từng mi-li-mét, cái đó còn tầm thường, có khi còn như thật, chạm được, ăn được... Ăn được?.
Nghĩ đến thôi mà Bảo Trân đã nổi hết lông tơ lên, đánh mắt không thiện cảm đến Chử Thiên, còn cậu chẳng biết Trân đương nghĩ gì, cứ đưa tay lên cao bẹo má Trân.
Đi cả một buổi trời mà Liễu Bảo Trân không hề nhận được cuộc gọi nào của Dương Thiên Hải, đúng là cô với Thiên là anh em, những cũng là nam nữ mà.
Cô tự đánh vào má mình một cái cho tỉnh.
Không lẽ anh em lại đi yêu nhau?
Lúc về nhà trời đã vào chiều, thời tiết dịu mát, những áng mây xanh biển nhạt vẫn tiếp tục lửng lờ, lười biếng trôi nhẹ. Căn nhà màu trắng tinh tế nằm giữa những hàng cây xanh tươi um tùm, trông nó lãnh đạm với khung cảnh xinh đẹp, trơ trội, cô độc uy nghiêm mà vươn người.
Liễu Bảo Trân chán chườn, lúc nào cũng vậy, ngôi nhà to thế này mà chỉ có vài người ở, cô lúc nào cũng ru rú trong phòng, khóa chặt cửa tách biệt mình với mọi người xung quanh. Chợt nhớ đến Tư Tố, đã lâu rồi không gặp, hôm qua lại mơ thấy cô ấy, mơ về cái thời hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp đi xem Thiên Hải biểu diễn, chỉ khác là ngày trước cô không có thảm hại đến làm người ở cho Thiên Hải đâu.
- Về rồi sao?.
Giọng nói trầm ổn vang lên trên chiếc ghế dài bọc da mềm mại trong phòng khác, hắn ngồi tựa lưng vào ghế mệt nhoài, đôi mắt vẫn nhắm chặt vô tâm ấy. Liễu Bảo Trân đi đến bên cạnh hắn, cô tìm vị trí thoải mái nhất rồi chui tọt vào.
Vị trí mà Trân Trân tìm chính là trên đùi hắn, cô chiễm chệ ngồi như vậy đấy, lưng áp vào lòng ngực hắn, tay tìm cái điều khiển tivi. Dương Thiên Hải choàng tay ôm lấy cô siết chặt trong lòng, trên người cô có mùi hương của tên Chử Thiên đáng chết kia, Hải mở to mắt quan sát từ trên đỉnh đầu cô xuống tận ngón chân, thấy chưa bị hư hại gì mới an tâm ngửa đầu nghỉ tiếp. Bảo Trân bật ngay phóc kênh ca nhạc quốc tế, hình ảnh Dương Thiên Hải soái mị đứng trên sân khấu, giọng hát bay bổng kết hợp với cảnh sắc mờ mờ ảo ảo làm người ta bị cuốn vào, say đắm lắng nghe và thưởng thức:
- Em tìm được việc làm rồi, em được mời đi đóng phim đấy.
Thiên Hải mím môi thành đường dài, hơi thở hắn hơi đứt quãng nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường:
- Ừ.
Đôi tay hắn vẫn tiếp tục ôm siết cô trong lòng.
Dương Thiên Hải cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Liễu Bảo Trân thì mê mẩn ngắm Thiên Hải trong tivi hát, trong khi đó hắn ở ngay sau lưng, da thịt chạm nhau vậy đấy mà không thèm sờ.
- Dương Thiên Hải nếu em sinh con không được, anh có đi tìm người phụ nữ khác không?.
Thiên Hải rất lười, thật sự làm biếng trả lời những câu hỏi con nít vô vị của Trân, hắn im lặng không nói.
Bảo Trân chờ đợi, hy vọng câu trả lời của hắn, nhưng mà hắn đã không trả lời, vậy nó có nghĩa là có tìm hay không tìm đây?.
Cô xoay người, hai chân quắp ngang hông hắn, sóng mũi cô khẽ chạm vào chóp mũi cao ráo của hắn, mùi hương nam tính làm cô nóng bừng cả người, đôi má ửng hồng khác thường, giọng cũng lạc đi vài nấc:
- Hải... Trả lời em đi.
Dương Thiên Hải đang mặc chiếc quần thun ngắn màu xám không khoác áo, hắn bị cô khiêu khích, hơi thở hắn nặng nhọc hơn, mở mắt nhìn xoáy vào đôi ngươi cô:
- Không lấy thêm ai cả. Nhưng hiện tại em đang đùa với lửa đấy, em có muốn phỏng tay không?.
Bảo Trân hài lòng chu môi hôn khẽ lên trán hắn, bật người đứng dậy nhảy chân sáo về phòng. Dương Thiên Hải chống cằm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu chạy về phòng mà cong nhẹ khóe môi, hắn không phải muốn lấy thêm ai khác nữa, thứ nhất là vì phiền phức, thứ hai là một mình Bảo Trân đã đủ đau đầu rồi, thứ ba hắn trước giờ không thích nuôi quá nhiều sủng vật, chúng mà ranh tỵ lại cắn nhau, con chết con bị thương lại khiến hắn tốn sức, tốn công chăm sóc nữa.
- Thiên Hải.
Tiếng la chói tai của Bảo Trân trên lầu vọng xuống làm Thiên Hải thoát khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên hành lang. Hắn ngước lên liền chạm vào ánh mắt ngượng ngùng của Trân Trân, hắn điềm đạm hỏi:
- Việc gì?.
- Em tới...
- Chút anh mua.
Dương Thiên Hải xoa nhẹ hai bên thái dương, Liễu Bảo Trân đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ tới kì là bẩm báo, và hắn có nhiệm vụ phải đi mua "bánh mì" về cho cô. Nếu người khác mua thì cô nhất quyết không mang mới đau. Thiên Hải vừa nói vừa khó nhọc đứng dậy, Trân Trân trên lầu cười toe chạy thẳng vào phòng đóng sập cửa, cánh cửa to đóng mạnh phát lên âm thanh lớn đến điếc tai:
- Liễu Bảo Trân.
Em không biết mình đang bị cái gì à? Mạnh bạo như thế lỡ có gì rồi sao?.
|
Chương 4: Tư Tố Trở Về Mùa đông vừa đi thì hay ra xuân đến, những cành đào hoa mai nở rộ khắp mọi miền đất nước, chim én bay về làm tổ, gió xuân hơi se lạnh càng làm không khí thêm tươi vui hơn. Hôm nay lại là ba mươi, đêm giao thừa rộn ràng tiếng cười, một chốc nữa thôi khi kim đồng hồ chỉ điểm số mười hai, khi những tiếng đếm ngược dần đến không. Pháo hoa sẽ phát sáng trên bầu trời, những vì sao tinh tú cũng phải e lệ.
Buổi biểu diễn ca nhạc hôm nay của Dương Thiên Hải kết thúc khá sớm, hắn còn phải dự một buổi dạ tiệc đón năm mới, nhưng lại chẳng muốn dẫn Liễu Bảo Trân theo. Vì sao? Vì Trân sẽ làm hắn bẽ mặt trước mọi người bởi cái dáng vẻ quê mùa đó, chưa nói đến những ánh mắt khác thường nơi đám đàn ông khát tình ấy.
Vừa đúng lúc Trân Trân chạy vào bảo:
- Thiên Hải ơi là Thiên Hải. Tối nay có bắn pháo bông đó, anh dẫn em theo với?.
Thiên Hải chỉnh lại cổ áo, soi mình trong gương, tạo kiểu và vuốt thẳng mái tóc, hắn chậm rãi trả lời:
- Không thể dẫn em theo được, nhưng tối nay anh sẽ về ngủ.
Bảo Trân vẫn cứ bám lấy:
- Không được, năm nào cũng ở nhà, em chán chết rồi.
Hải dứt khoát:
- Không là không.
Sau đó hắn dứt khoát bỏ đi không thèm đoái hoài đến cô, Liễu Bảo Trân buồn tủi, cô im bật không nói cũng chẳng cười, tâm tình không tốt nên đợi khi tiếng xe hắn từ từ lắng động vào màn đêm, cô ngã lên giường nhắm mắt.
Chắc có lẽ hắn chỉ đi dự tiệc thôi, trước giờ Dương Thiên Hải có đôi phần lạnh nhạt với cô thật, không thường xuyên cùng cô ra ngoài, nói đúng hơn là cực kỳ hiếm và bất đắc dĩ lắm mới chịu đưa cô đi. Nhưng hắn chưa bao giờ dính vào những vụ scandal như cặp kê với người mẫu, diễn viên,... nào đó. Thôi thì đó là con đường hắn chọn, sự nghiệp của hắn khó khăn đi lên không thể một ngày hai đều vì cô đánh đổ, coi pháo bông trên tivi cũng đẹp mà!.
Dù là dặn lòng thế thôi, Liễu Bảo Trân rất ganh tỵ với những đôi bạn trẻ yêu nhau kia, họ nắm tay nhau và phút giây tạm biệt năm cũ đón năm mới, họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Trân Trân đặt tay nơi tim, Thiên Hải chưa từng nói hắn yêu cô, nếu không nhờ người ta biết quan hệ của hắn và cô từ nhỏ, chắc có lẽ giờ đây cô chỉ là một người vô hình đứng sau lưng hắn.
Hữu danh vô thực.
- Chán quá đi! Chán chết mất thôi!.
Cô nằm trên giường không ngừng quằn quại, đập tay xuống nệm, ném gói, cắn mềm nói chung là có cái gì xung quanh thấy chướng mắt, cô liền phá hủy. Bỗng âm thanh vang vọng càng ngày càng đến gần:
- Liễu Bảo Trân.
Đó chính là giọng nói của Lý Chử Thiên, sớm không đến muộn không đến, tại sao lại đến đúng lúc Trân Trân cần được xả nổi giận chứ. Cô vặn tay phát lên những tiếng răng rắc, mở cửa phòng nắm cổ áo cậu lôi vào:
- Chử Thiên, hắn bỏ tôi đi chơi một mình rồi.
Tưởng rằng cô sẽ đánh cậu nhưng nào ngờ...
Liễu Bảo Trân như con rắn nước uốn lượn trong lòng Lý Chử Thiên, đôi mắt cô long lanh ánh lên từng viên ngọc nhỏ lặng lẽ rơi dài.
Lý Chử Thiên đau lòng đưa tay lau sạch nước mắt cho cô, cậu ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:
- Đừng khóc nữa, anh đưa em đi coi bắn pháo hoa được không? Chúng ta đến dự tiệc của Tư Tố luôn.
- Tư Tố?.
- Ừ, Tư Tố, hôm nay chị ấy tổ chức tiệc tại dinh thự riêng, mới về nước hôm qua. Không phải hai người chơi thân lắm sao?.
Bảo Trân cắn môi, đôi mắt cô đượm buồn, đôi mi nặng trĩu và thở dài thườn thượt, trái tim cô như nặng thêm ngàn cân, có ai đó gắn quả tạ ngàn tấn vào tim cô thế? Trân Trân không thở nổi, nhớ đến Tư Tố, người bạn mà cô tin tưởng nhất, người bạn thân duy nhất của cô. Và... Cũng là người đẩy cô vào ngõ cụt.
Cả người Trân lạnh toát, nước mắt cứ tuôn làm Chử Thiên quýnh quáng vỗ vào lưng cô, cậu không biết đã có chuyện gì, tại sao khi nhắc đến Tư Tố cô lại khóc như thế?:
- Dương Thiên Hải cũng có dự tiệc.
Lời cậu vừa dứt cũng đồng thời im bặt, cậu mở to mắt khó hiểu nhìn cô, còn Trân tức giận trừng cậu. Không phải là cậu vừa nói Thiên Hải đến dự tiệc ở nhà Tư Tố? Không thể được.
Mặc nhanh bộ cái váy ngắn cùng chiếc áo thun hở vai để sẵn trên ghế, cô kéo tay cậu phóng nhanh ra xe, vì mệt quá nên hai mắt trợn ngược lên, thở dốc một lúc mới nói được:
- Chạy đến đó nhanh lên.
Lý Chử Thiên lái chiếc porsche với vận tốc tối đa, còn Bảo Trân cắn lấy ngón tay cái, cô không quan tâm khuôn mặt đang đau rát thế nào bởi gió, không bận lòng khi tóc bị cuốn ra sau đến rối tung. Cái bóng ma Tư Tố ấy cô muốn gỡ bỏ ngay ngày hôm nay, dứt khoát khiến cô ta biến mất mãi mãi.
Năm năm trước.
Liễu Bảo Trân và Tư Tố học cùng trường cấp ba và cũng là bạn thân từ năm lớp tám, Tư Tố khi ấy rất xinh đẹp, nổi tiếng là hoa khôi của trường, chàng trai nào gặp cũng gục đổ dưới chân. Nhưng chỉ có Dương Thiên Hải thì không tỏ ra thuần phục, đến năm lớp mười một Tư Tố mới biết mối quan hệ của Bảo Trân với Hải.
Tư Tố buồn bã kể sự tình rằng cô rất thích Thiên Hải nhưng không ngờ lại...
Còn hắn cũng nói với Bảo Trân rằng, từ lâu hắn đã luôn thích Tư Tố nhưng chưa có cơ hội nói, khi ấy Liễu Bảo Trân khá tức giận nên tác hợp cho hai người họ đến với nhau, một mình định đi du học. Nào ngờ cái ngày cô đi ra sân bay lại bị một đám người bắt cóc và kẻ chủ mưu lại là Tư Tố, cô ta bảo nếu để Trân sống, cũng có ngày Trân quay về bên Thiên Hải bởi hai người họ từ nhỏ đã được sắp đặt sẵn rồi.
- Từ trước đến giờ tôi luôn xem cô là bạn, cái gì tôi cũng nhường cô hết, đến cả người chồng tương lai, người mà tôi thương cũng nhường lại cho cô. Tôi chưa đủ tốt với cô sao? Hay tôi quá tốt với cô nên cô được nước làm tới.
Liễu Bảo Trân quần áo rách tả tơi lui dần về sau cho đến khi tấm lưng trần đau rát đụng đến vách tường lạnh lẽo khô cứng, nước mắt cô tuôn như mưa. Ấm ức, oán hận, buồn cười thay khi người bạn tâm giao trở mặt chỉ vì một tên con trai, cô tức đến tâm can đau thắt, khuôn mặt cô vì khóc mà đỏ ửng lên, các đốt tay tê cứng đến độ máu không lưu thông nổi.
- Nhường cho tôi? Dương Thiên Hải vốn dĩ là của tôi, anh ấy chưa từng yêu cô, chẳng qua hai người lớn lên cùng nhau. Mẹ anh ấy thương cô như vậy, cũng có ngày cô mượn bà ấy ra khống chế Hải bắt lấy cô thôi.
Tư Tố khoanh tay trước ngực, cô ta hất cằm về phía Liễu Bảo Trân yếu ớt sắp ngất đi, dáng vẻ hống hách, chanh chua, độc ác đó làm trái tim Trân trở nên biến dị, lạnh lẽo. Bảo Trân nắm lấy lòng bàn tay thật chặt, móng tay đâm sâu đến phát đau, cô bảo:
- Nếu như các người muốn toàn mạng thì nên tránh xa tôi ra.
Thế nhưng bọn họ lại ngửa cổ cười khinh miệt cô, chúng vẫn giữ nụ cười dâm tà ấy tiến đến gần Bảo Trân, càng gần hơn nữa cho đến khi họ đụng đến vai cô thì.
Bốp Cháp Bốp Bốp Bốp Chát
Những đòn tay mạnh mẽ vươn lên, mỗi cú đánh đều nhắm vào chỗ hiểm độc mà ra chiêu. Đến khi Tư Tố định thần lại thì tất cả bọn tay sai đã đổ rạp dưới đất ngất đi, cô không biết bọn chúng còn sống không, có người co giật, có kẻ máu bê bết.
Kinh hãi thật sự làm Tư Tố thoát chạy ra ngoài, chơi với nhau bao năm qua mà Tư Tố không hề biết Liễu Bảo Trân lợi hại đến như vậy.
Ngày hôm đó Liễu Bảo Trân quyết định không đi nữa, cô dùng tiền và sự uy hiểm tống cổ Tư Tố ra nước ngoài. Dương Thiên Hải cả một thời gian dài đau buồn, sa sút đến tiều tụy. Hắn vì người con gái đó, liệu có đáng không? Trân Trân không kể cho hắn nghe về việc Tư Tố sai người cưỡng bức cô, Trân âm thầm, lặng lẽ bên cạnh hắn giúp hắn hồi phục như trước.
Nhớ đến đây cô lại bật cười, lần đầu tiên cùng hắn ân ái chính là năm lớp mười, một lần duy nhất đó và đến tận bây giờ. Dương Thiên Hải vẫn chưa hề làm chuyện ấy với cô, hắn không muốn hay đúng hơn hắn đang đợi Tư Tố trở về.
Nếu là đợi thì hắn sắp hoàn thành được tâm nguyện rồi. Tư Tố xinh đẹp, hòa nhã, ngây thơ thuần khiết của hắn trở về rồi đấy, bông hoa dại kia có lẽ bây giờ đã hóa thành đóa mẫu đơn giữa bạt ngàn loài hoa mà hất cằm kiêu ngạo rồi.
|