Vạn Người Chỉ Yêu Em
|
|
Chương 25: Gặp Lại Lăng Vĩ Dạ Liễu Bảo Trân tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm trước một con đường mòn nhỏ tối om, xung quanh làn khói trắng tỏa lên vờn quanh quấn quít lấy cô. Hơi cúi người về trước, cô đứng dậy, theo một thói quen đưa tay chạm tới chiếc đèn dầu cũ kỹ trên phiến đá.
Thở dài ngán ngẩm, Trân Trân biết rõ nơi này là đâu.
Đoạn đường ngày trước Liễu Bảo Trân sợ hãi khi nhớ đến, giờ đây chẳng còn gì ngoài sự chấp nhận. Cứ đi dọc theo con đường mòn, ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn dầu giúp cô nhìn thấy lơ mơ về phía trước. Bỗng dưng bước chân cô dừng lại, ánh mắt lãnh cảm có phần thuần phục nhìn vật cản trước mặt:
- Lăng Vĩ Dạ!.
Anh đứng trước mặt cô, bộ quần áo cổ trang đen tuyền, vài chi tiết đỏ rực nơi ống tay, thắt lưng càng tô điểm cho sự huyền bí nơi Lăng Vĩ Dạ. Mâu quang anh chăm chăm cúi xuống quan sát khuôn mặt tiều tụy của Bảo Trân:
- Em lại muốn trở về sao?
Liễu Bảo Trân cười buồn, đôi mắt cô chợt lóe lên tia sáng trong đêm. Vài con đom đóm bay lượn vòng quanh khắp người cô, bất giác Trân đưa tay muốn bắt lấy một con thì giọng quở trách nhẹ nhàng của Vĩ Dạ vang lên:
- Đó là linh hồn tha hương, em định bắt người ta đấy ư?
Rút tay lại, Trân Trân nghiêm trang, khuôn mặt như đang chờ đợi điều gì đó vô cùng bất đắc dĩ, vầng trán nhô cao bóng loáng của cô khẽ cau chặt, Trân Trân vốn không có đủ kiên nhẫn cứ luyên thuyên với Vĩ Dạ:
- Tôi còn có thể lựa chọn được về đây hay sống tiếp à?
Lăng Vĩ Dạ xoa xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, ôn nhu mỉm cười nói:
- Tất nhiên rồi.
Đôi mắt tròn xoe của Liễu Bảo Trân trộm nhìn anh, rồi rất nhanh cúi gầm mặt như cố gắng nhìn xuống chân, nhưng hồn ma thì làm gì có chân để mà nhìn?
- Nhưng tôi đã chết rồi!
Lăng Vĩ Dạ chắp tay sau lưng, anh thở một hơi thật dài thật nặng nhọc, cúi đầu, âm thanh nho nhỏ của anh như rót mật vào tai Bảo Trân, vài giọt mật ngọt ngào tựa như hòa quyện vào dòng suối xuân thanh mát:
- Tôi phá luật, ghi cho em thêm ba mươi năm nữa đấy. Nhanh nhanh mà trở về đi, mắc công có người phát hiện lại nói tôi ăn hối lộ.
Liễu Bảo Trân tươi tắn, ánh mắt tinh khôi lại sáng bừng trong đêm tối:
- Thật sao?
Lăng Vĩ Dạ không trả lời, anh trao cho cô nụ cười ôn nhu đầy sự an tâm, rồi xoay người bước đi vào màn đêm tối mịt, cô đưa chiếc đèn dầu lên trước. Nhưng bóng dáng của Lăng Vĩ Dạ đã mờ nhạt sau những rặng cây đang vươn lên mọc kín cả lối đi, nhành cây vươn ra đan xen vào nhau. Chợt Trân Trân lùi lại vài bước, thân cây có rất nhiều gai, mà những cái gai này có thể làm đau được linh hồn. Trong thoáng chốc trong mắt cô Lăng Vĩ Dạ không còn là kẻ đáng ghê tởm ngày trước nữa, cô hét lên thật lớn vì sợ anh sẽ không nghe được:
- Cảm ơn anh, Lăng Vĩ Dạ!
Lời vừa dứt thì cũng là lúc những cành cây to quấn chặt lấy nhau, che khít hết những lỗ hổng, cả con kiến cũng khó lòng chui lọt qua được bên kia. Không gian xung quanh Liễu Bảo Trân dần dần sáng tỏ, một luồng ánh sáng từ trên bầu trời đen rọi xuống chiếu thẳng vào bóng hình nhỏ nhắn của cô. Bảo Trân ngẩng đầu, ánh mắt cô khẽ nheo lại vì bị chói, cô thả chiếc đèn dầu xuống đất đánh một tiếng cạch. Rồi cảm thấy cả linh hồn như nhẹ đi ngàn lần, cô lơ lửng bay vút lên trên không, một luồng sáng khác lại chiếu thẳng vào mắt Bảo Trân khiến cô khó chịu nhắm chặt hai mắt lại.
Bíp Bíp Bíp
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên, mùi cồn và thuốc sát trùng nồng nặc quấy nhiễu khứu giác Bảo Trân. Cô nặng nhọc mở nhẹ đôi mắt như bị kim đâm đến đau rát, có thứ gì đó như tấm màn che lại tâm thức của cô, Liễu Bảo Trân cố hết sức để cử động đầu ngón tay đang bị kẹp bởi thiết bị đo nhịp tim. Không gian vẫn tối om, tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong lúc Bảo Trân sợ hãi vì không thể mở mắt được dù đã tỉnh, thì một bàn tay to thô ráp ấm áp đặt lên mu bàn tay cô:
- Em tỉnh rồi, có phải em tỉnh rồi không?
Giọng nói của Dương Thiên Hải vang bên tai cô nghe sao êm ái quá!. Sau lớp mi mắt đóng chặt là đôi mắt tràn ngập xúc động tựa cơn lũ vỡ đê không ngừng lưu chuyển, rồi cô lại nghe thấy âm thanh của rất nhiều người. Hai người bác Lý, Trang, có cả Tiểu My và Chử Thiên nữa. Cô vui quá thể, nhưng không thể nói được:
- Được rồi, con mệt rồi đừng cố gắng mở mắt ra. Ngủ một chút nữa, thật sự khỏe rồi hãy mở mắt, mọi người ai cũng đợi con cả.
Đó là giọng nói hiền hậu nhất thế gian này, lòng Bảo Trân như được tưới mát, cô muốn thức giấc ngay bây giờ, muốn nhào vào lòng Hoa Thiên Tuyết khóc nấc lên, muốn kể hết mọi thứ, muốn nói ra những đau đớn, thống khổ mà cô phải chịu đựng bao tháng ngày qua.
- Con bé mệt rồi, mọi người để con bé yên tĩnh một chút.
Dương Hạ Vũ, người cha chồng khắc khe, nhưng cô biết ông ấy yêu cô như con ruột của mình. Dù ngày xưa cô còn quá nhỏ để biết được sai lầm Hạ Vũ chút nữa đã gây ra có thể giết chết cô. Mà nếu có biết cô cũng sẽ không hận Hạ Vũ đâu, nếu không có ông, có lẽ giờ đây Liễu Bảo Trân cũng chẳng còn sống hay may mắn được bên cạnh Dương Thiên Hải.
Dương Thiên Hải vuốt nhẹ mái tóc cô, hắn cùng mọi người rời khỏi phòng, trong lòng nhẹ nhõm được phần nào, trên vai không còn gánh nặng, hay nơi tim cũng chẳng còn đau thắt như bị suy tim mãn tính nữa.
Mọi người vừa đi khỏi, thì cánh cửa lại mở ra, một người mặc bộ quần áo bác sĩ bước vào, trên tay cầm một cái ống tiêm trống rỗng, miệng ông ta nhoẻn lên mỉm cười độc ác, bước đến cạnh Liễu Bảo Trân, giọng nói khô khan đầy oán hận vang lên:
- Đáng lẽ ra tao nên giết đứa súc sinh như mày từ lúc còn trong bụng ả điếm thối tha đó. Chết đi!
Giọng nói độc ác, căm phẫn này là ai? Liễu Bảo Trân sợ hãi bấu chặt những đầu ngón tay xuống ga giường, tên đó đang muốn làm gì Bảo Trân?
- Lý Mẫn Hạo dừng tay lại.
Người mới vừa thét lên là bác Lý Mẫn Hào ư? Sao tên hai người họ lại giống nhau quá đỗi thế?
Cơ thể căng cứng của cô dần thả lỏng. Hô hấp của Bảo Trân không còn khó khăn nữa, cô đang dần trở lại bình thường nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. Phía bên ngoài cánh cửa tụ hội đủ đại gia đình không ngừng cau mày, lo lắng không dám manh nha, lỡ như bức Mẫn Hạo đến đường cùng, không chừng ông ta sẽ tiêm thứ không khí đó vào người Bảo Trân mất. Lý Mẫn Hạo cười như điên dại chỉ thẳng vào mặt đám người phía trước:
- Tụi bây còn nhớ được tên tao sao? Thấy tao thê thảm thế này có phải hài lòng lắm không?
Rồi tiếng bước chân di chuyển rất nhanh đúng hơn là hối hả chạy vào:
- Mẫn Hạo dừng tay lại đi, mình về thôi.
Giọng nói của người phụ nữ, trong một phút loáng thoáng dường như Trân Trân có thể đồng cảm với người đó, sự mệt mỏi, đau khổ tuyệt vọng đến nhường nào đang áp chế lấy hết tất cả âm thanh vốn rất trong trẻo. Bước chân người phụ nữ đó đến gần hơn.
Rắc
- Aaa...
- Mẫn Hạo!
Tiếng xương bị gãy, tiếng hét đau đớn vang lên, những âm thanh như muốn thổi tung bệnh viện đang không ngừng rống lên một cách phẫn nộ. Lý Mẫn Hạo, người đó đã làm gì vậy?
- Haha... vui quá!
Lý Mẫn Hạo như kẻ điên vỗ tay bốp bốp, ông ta ném ống tiêm ra xa, hai chân nhảy nhót quanh Bạch Nhu. Bạch Nhu ôm lấy bả vai bị Mẫn Hạo bẻ lọi, bà thống khổ nước mắt giàn dụa thương hại nhìn người mình yêu đang trở nên điên dại nặng hơn nữa.
Trong lúc đó đám người Hạ Vũ ào vào tóm chặt, khống chế lấy Lý Mẫn Hạo tách hắn đứng xa ra khỏi Liễu Bảo Trân. Mẫn Hạo quyết liệt vùng vẫy, miệng cắn mạnh vào lưỡi muốn tự sát. Thế nhưng Lý Chử Thiên đã nhanh tay nhét cái khăn bông gần đó vào miệng ông ta. Mẫn Hạo ú ớ, đôi mắt tóe lửa đỏ rực oán hận nhìn đến từng người trong phòng, ông ta quay phắt ánh mắt giết chóc đến Liễu Bảo Trân đang nằm trên giường, muốn chạy đến ăn tươi nuốt sống cô ngay. Cũng vì Bảo Trân mà Lý Mẫn Hạo mới ra nông nỗi này.
Vài phút sau, công an đến và bắt giam Lý Mẫn Hạo đúng hơn là tống hắn vào trại tâm thần dành riêng cho những kẻ tội phạm. Bạch Nhu được bác sĩ chỉnh lại chỗ vai bị trật và cho Nhu nằm nghỉ ngơi, hơn hai mươi năm qua, Bạch Nhu đã chăm sóc một kẻ điên gian xảo.
Liễu Bảo Trân nằm trên giường nghe được sự thật, điều trái ngang khiến tâm cô như trúng phải một phát đạn xuyên tim:
- Hắn ta không đáng làm cha Bảo Trân.
Dương Hạ Vũ lên tiếng thờ ơ:
- Trước giờ hắn ta là cha con bé à? Tôi mới biết đấy.
Lý Mẫn Hào thở dài:
- Chỉ mong có thể giấu Trân Trân suốt đời, đừng để con bé biết người cha tồi tệ muốn giết chết nó còn tồn tại. Cứ như mấy mươi năm qua, cha Bảo Trân đã chết rất lâu rồi.
Tuy nhiên, càng muốn giấu cô, thì cô lại càng muốn biết. Rốt cuộc người cha điên loạn, hận con gái của chính mình hình dáng ra thế nào? Và vì sao ông ta lại muốn giết cô? Mẹ con cô đã hại ông ta đến thân tàn ma dại ư?
|
Chương 26: Người Cha Điên Hai ngày sau Liễu Bảo Trân cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô làm bộ mặt căng thẳng với mọi người, nhất là với Lý Mẫn Hào:
- Hãy thành thật nói cho con biết đi, người cha ấy là như thế nào?
Lý Mẫn Hào cũng chẳng muốn nói đâu, văn diễn đạt ông cực kỳ khô khan, kể lại chập chờn như kiểu nhớ gì nói đó vậy. Bực bội, khó chịu thế là Hoa Thiên Tuyết đành phải phần kể lại tất cả đầu đuôi ngọn ngành sự việc cho Trân nghe.
Thoáng chốc, tháng tám lại đến, một năm nữa cứ thế êm đềm trôi qua, Liễu Bảo Trân đờ đẫn bước đi trên con đường chói nắng, bước chân cô khựng lại, nét mặt u sầu chiêm ngưỡng tấm poster cỡ lớn dán ngay trạm xe buýt, với nhan đề thu hút người và khiêu khích sự tò mò nhiều chuyện của kẻ khác.
"Thiên Thần Tư Tố giải nghệ vì đường tình duyên lận đận, nghi vấn trở thành kẻ thứ ba giựt chồng của bạn thân"
Tờ quảng cáo này có vẻ đã được dán rất lâu rồi, cũ kỹ, rách nát như bị ai đó trút giận mà cào cấu vào trông thật tội nghiệp. Liễu Bảo Trân cười nhạt, Tư Tố đến cuối cùng cũng phải lộ diện bản chất thật với thế giới thôi, cô ta tưởng có thể sống thanh bạch, đứng trên vạn người chỉ tay ta đây xinh đẹp nên có quyền sánh đôi cùng tài tử. Nhưng tất cả cũng đều là dối trá.
Điện thoại cô rung lên, Trân Trân bừng tỉnh, lục lọi trong cặp tìm điện thoại:
- Lý Chử Thiên anh định cho tôi hứng nắng đến điên à?
Đầu dây bên kia cười xuề:
- Không phải mà, Tiểu My ra sân bay, anh phải tiễn người yêu một đoạn chứ.
Liễu Bảo Trân hừ lạnh, bốc khói nghi ngút, nóng giận quát:
- Đồ thối tha, ít ra cũng phải biết em gái cành vàng lá ngọc yếu đuối này một chút chứ.
Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào Bảo Trân, cô cầm điện thoại hét như một con điên, đầu tóc bê bết rũ rượi vì mồ hồ mà dính chặt vào má, rồi quấn quanh chiếc cổ thon dài. Tự nhận xinh đẹp còn yếu đuối nữa chứ? Nhìn dáng vẻ bà chằn này của cô mà hiền lành cái nỗi gì đây.
Lý Chử Thiên chưa kịp trả lời đã nghe tiếng tút dài vô tận đầy bức người của Trân Trân. Cô giận thật rồi.
Cậu phóng xe nhanh đến trạm xe buýt, ngồi trong xe có máy lạnh mát thế này mà trán của Chử Thiên còn phải tuôn mồ hôi hột nữa. Từ xa Liễu Bảo Trân đùng đùng tiến tới như vũ bão phong ba, sát khí ngập tràn trong ánh mắt.
Cô mở cửa, ngồi vào xe và dằn mạnh cái cửa đến hoảng hồn Chử Thiên. Liễu Bảo Trân đánh mắt về phía Lý Chử Thiên hình viên đạn nóng rực, cậu đưa tay nới lỏng cổ áo như siết chặt yết hầu. Có khi nào án mạng sẽ xảy ra trên xe không?
Nhưng Liễu Bảo Trân chỉ lạnh lùng bảo:
- Đi thôi.
Lý Chử Thiên như gà mổ thóc, rất nhanh đạp ra phóng như tên bay ra đường cao tốc. Liễu Bảo Trân do nóng giận quá mức đã quên luôn việc cài quai an toàn khiến cái trán đáng yêu đập mạnh về trước đến cáu tiết.
- Cái này do em không phải lỗi của anh.
Bảo Trân lại dùng ánh mắt bức người lãnh khốc hướng về phía Chử Thiên, cậu lập tức câm như hến, nửa lời cũng chẳng dám hó hé.
Khi chiếc xe băng qua đường cao tốc, nhanh chóng chuyển bánh rẽ vào con đường không được đẹp lắm, chằng chịt những cái cây che mất tầm nhìn chưa kể có cả đám khỉ nhảy lên nóc xe tưng tưng, dậm dậm nữa. Bảo Trân ngây thơ hỏi:
- Nơi đó tọa lạc giữa rừng không mông quạnh ư?
Lý Chử Thiên ngon ơ trả lời rất ngọt xớt:
- Không. Đường này đỡ tốn tiền trạm.
Liễu Bảo Trân như chứa cả một vùng trời giông bão trên đỉnh đầu, vì vài chục ngàn mà chui vào rừng rú bị lũ khỉ phiền toái làm phiền. Tên Lý Chử Thiên từ khi nào đã hà tiện như thế vậy?
Chừng nửa tiếng sau, Lý Chử Thiên cuối cùng cũng kết thúc lộ trình.
Một bệnh viện tâm thần lạnh lẽo yên vị giữa vùng quê hoang vắng, Bảo Trân bước xuống xe, thở hắt một hơi, chậm rãi bước vào. Lý Chử Thiên đi sau lưng cô, cậu cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc không cà rởn nữa:
- Nếu đổi ý vẫn có thể quay đầu trở về.
Liễu Bảo Trân cười nhạt, cô u buồn đáp lại Chử Thiên:
- Dù ông ta ra sao vẫn là cha của tôi. Dùng cả đời để hận ông ta, thì ít ra cũng phải biết cái bộ dạng thảm hại hiện giờ của ông ta ra sao chứ.
Lý Chử Thiên không nói nữa, cậu lặng lẽ bước theo cô, để cho Trân một khoảng yên lặng để suy nghĩ, trầm tư và cảm nhận về người cha độc ác đó. Có nên thương hại cho Mẫn Hạo hay ghen ghét ông ta đây?
Hai người được vị bác sĩ chuyên chăm sóc cho Mẫn Hạo đưa đến một căn phòng song song với nơi giam giữ Mẫn Hạo, ông ta không thể nhìn thấy Liễu Bảo Trân qua lớp kính một chiều nhưng cô thì có thể.
Lý Mẫn Hạo mặc bộ quần áo dành riêng cho bệnh nhân tâm thần loại nặng, hai ống tay áo kéo dài cột lên hai góc của căn phòng, ông ta nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà trắng xóa.
Khuôn mặt Lý Mẫn Hạo không khác cha của Chử Thiên bao nhiêu, vì họ là song sinh mà, chỉ khác ở chỗ. Lý Mẫn Hào luôn vui vẻ, nét mặt phúc hậu khiến con cháu yêu thương, ngược lại Lý Mẫn Hạo thì đầy nếp nhăn, khóe mắt cong vuốt đanh lại, thể hiện sự giận dữ hành hạ ông ta cả cuộc đời cô quạnh.
- Trân Trân?.
Lý Chử Thiên lo lắng gọi cô, vì Bảo Trân cứ đứng ngơ ra không chớp mắt, cô nhìn ông ta chằm chằm. Người cha điên đã giết chết mẹ cô, muốn hãm hại cả con gái mình chỉ để có được cái gia tài mà mẹ cô để lại. Ông ta đáng chết gấp trăm vạn lần, nhưng tại sao trái tim phẫn hận của cô lại đau nhói. Nước mắt trong suốt lăn dài trên má, cô chớp nhẹ mi tiệp, rũ mi nhàn nhạt bi hài:
- Ông ta đã bị quả báo rồi.
Nói rồi, Liễu Bảo Trân lặng lẽ quay mặt định rời đi thì Lý Mẫn Hạo bật ngồi dậy, ông ta chiếu ánh mắt rét lạnh đến tấm kiếng. Thống hận mà quát:
- Con khốn chết tiệt, đi chết đi!
Dường như ông ta có thể cảm nhận được hình dáng của Liễu Bảo Trân qua bức tường đó, nhìn thấy được từng giọt nước mắt nóng hổi thương hại ông ta mà lăn xuống. Sự khao khát, hy vọng trong tim Trân Trân từ bé là được một lần nhìn thấy cha mẹ ruột dù chỉ là trong mơ, nhưng những ước mong đó đều đã tan vỡ khi chứng kiến tận mắt hình ảnh người cha điên loạn này.
Bước chân cô khựng lại, Chử Thiên lo lắng nhìn Trân, ngỡ cô sẽ òa lên khóc hay vòi gặp tận mặt Mẫn Hạo, nhưng cô đã không. Liễu Bảo Trân lại tiếp tục bước đi, quá khứ đằng sau hãy cứ để nó trôi vào lãng quên của dòng sông dĩ vãng đi. Cha mẹ cô đã chết rồi, từ khi sinh cô ra họ đã không còn tồn tại.
Cứ mãi tin rằng câu chuyện tình đẹp như mơ của cha mẹ là thật đi, còn người sau tấm kiếng đó...
Chỉ là một kẻ đáng thương, điên khùng và luôn giữ canh cánh trong lòng sự hận thù.
Ông ta đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, cả trùng trùng điệp điệp vạn năm sau cũng không thể thoát khỏi tội lỗi đã gây ra.
Lý Chử Thiên chạy theo cô, cậu im lặng lấy từ trong túi áo chiếc khăn lụa mềm mại. Liễu Bảo Trân nhận lấy, vẻ tươi cười trên khuôn mặt buồn bã khiến lòng Chử Thiên bấn loạn:
- Em thật sự không muốn hỏi ông ta gì sao?
Liễu Bảo Trân cười còn khó coi hơn khóc:
- Hỏi? Hỏi một người điên thì được gì? Đã hơn hai mươi năm không có ông ta em vẫn sống tốt đó thôi. Được rồi, về nhà thôi, em muốn ăn canh đậu hủ của bác gái lắm rồi.
Lý Chử Thiên đánh nhẹ vào trán Bảo Trân, yêu thương khoác vai cô chậm rãi rời đi, cậu đánh sang chuyện khác:
- Thiên Hải sao rồi? Đừng nói hai người vẫn chưa tính đến việc sinh con nha.
Liễu Bảo Trân lại thê thảm cười không ra nước mắt, đánh mạnh vào ngực Chử Thiên:
- Anh biết em không thể sinh con mà. Chúng em sẽ nhận con nuôi.
- Ờ, vậy anh cũng có thể làm ba nuôi thứ hai mà phải không?
- Thế thì góp gạo nuôi đi, đừng có lấy quyền ba nuôi thứ hai rồi sau này bắt nó đi lấy chồng hay vợ theo mưu đồ của anh.
Lý Chử Thiên cười hì hòa, giơ ngón cái ra trước mặt Bảo Trân:
- Em gái thật hiểu anh mà.
|
Chương 27: Vạn Người Chỉ Yêu Em Liễu Bảo Trân cùng Dương Thiên Hải đến trại mồ côi nơi ngoại ô, bước xuống xe, lồng ngực Bảo Trân nhảy loạn lên như thể nó muốn lọt tỏm ra ngoài. Khuôn mặt hồi hộp của cô khiến hắn yêu thương hôn nhẹ lên vầng trán cao xinh đẹp:
- Sẽ ổn thôi mà.
Cô quay sang hắn, ánh mắt chờ mong, bồi hồi hỏi:
- Con sẽ thích em chứ?
Dương Thiên Hải gật đầu, nắm chặt lấy tay cô, đan xen qua từng khẽ tay cô, cái nắm tay chắc chắn đinh ninh bọn nhỏ sẽ thích cô thôi. Liễu Bảo Trân đáng yêu như thế này sao có thể không chứ?.
Cả hai bước vào trong viện cô nhi viện, vị Sơ hiền từ bước ra trao cho họ một bé trai kháu khỉnh hiếu động và bé gái đáng yêu nhát gặp người lạ trốn sau lưng vị Sơ. Sơ lên tiếng dỗ dành cô bé:
- Không sao đâu con, cô và chú sẽ là ba mẹ của con đấy!
Cô bé vẫn cứ giương đôi mắt to trong veo sợ sệt nhìn chăm chăm vào Thiên Hải, hắn chịu, nhún vai cúi người ẵm cậu bé đang không ngừng ôm chân đòi leo lên người hắn. Liễu Bảo Trân ngồi xổm xuống trước mắt cô bé:
- Con sợ cô sao?
Cô bé lắc đầu.
Liễu Bảo Trân mỉm cười hoạt bát:
- Vậy tại sao con lại trốn?
Cô bé giơ ngón trỏ nhỏ nhắn chỉ thẳng vào Dương Thiên Hải, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi bám lấy góc áo của vị Sơ. Bảo Trân xoa nhẹ đầu cô bé, quay sang đuổi Thiên Hải:
- Anh đi ra ngoài trước đi.
Dương Thiên Hải lườm cô bé một cái, sau đó vui vẻ ẵm đứa con trai tinh nghịch đi thẳng ra ngoài. Vị Sơ cũng bước ra ngoài theo sau lưng Thiên Hải. Liễu Bảo Trân đứng thẳng người, cô chìa tay đến trước mặt bé con. Cô bé hơi chần chừ rồi nắm lấy ngón út của Trân Trân, bàn tay nhỏ bé mềm mại khiến lòng Bảo Trân ấm áp lạ thường, cô không còn lo lắng hay bồn chồn như khi nãy nữa. Mà thay vào đó là tình yêu thương của một người mẹ muốn bảo vệ đứa con bé bỏng đáng yêu của mình:
- Chúng ta đi dạo nhé!
Cô bé gật đầu, bước ngắn bước dài cố gắng đuổi kịp bước chân chậm rãi của Liễu Bảo Trân.
Khu vườn sau viện mồ côi khá lớn, đa số là những cái cây ăn quả to và một mảnh đất dành cho việc trồng trọt. Bảo Trân nhìn quanh, phát hiện ra một chiếc xích đu được làm bằng thanh gỗ và hai sợ dây thừng máng vào cành cây chắc khỏe. Bế cô bé lên, Trân Trân bước nhanh đến đó, đặt bé trong lòng, cô ngồi xuống chiếc xích đu. Vì biết bé sẽ sợ và khó chịu nếu cứ nhìn chằm chằm vào mặt bé hỏi đủ điều. Tâm lý của bất cứ đứa bé nào khi đối diện với người lạ đều như thế cả.
- Con có thể cho cô biết, con tên gì không?
- Phương Chi ạ!
- Vậy Phương Chi bao nhiêu tuổi?
- Năm ạ!
Giọng cô bé còn rất run khi cố gắng trả lời Trân, âm thanh hơi ngọng đó của bé đáng yêu vô cùng, cô bẹo nhẹ bên má bé, hôn phớt lên mái tóc máu mỏng ngang vai của bé:
- Phương Chi có muốn gọi cô là mẹ không nè?
- Có ạ!
- Vậy gọi thử tiếng mẹ đi con.
Liễu Bảo Trân hạnh phúc, xúc động nâng Chi đối diện với khuôn mặt chờ mong của mình. Phương Chi cúi gầm mặt, còn khá hoảng sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân theo đầy cưỡng ép:
- Mẹ.
- Ngoan lắm!
Cô ôm lấy Phương Chi vào trong lòng, nước mắt trên mi trong suốt như những hạt pha lê xinh đẹp hạnh phúc. Cơn gió thanh bình nơi vùng quê khẽ tưới mát tâm hồn đầy tổn thương của Trân Trân, cả những chiếc lá xanh um kia cũng như có cảm xúc, chúng vui vẻ cười xuề va vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc. Lòng cô lâng lâng, ôm chặt hơn Phương Chi. Cô đã có con, có cả một gia đình nguyên vẹn như vậy đã đủ rồi.
Dương Thiên Hải chờ cô bên ngoài, hắn ẵm bé trai tên Vương Khang sáu tuổi. Được hắn lấy tên Dương Liễu Vương Khang, còn cô gọi bé con trong lòng là Dương Liễu Phương Chi. Bốn người lên xe, hạnh phúc quấn quít làm quen với nhau, bé trai nói khá nhiều ngược lại bé gái cứ lặng thinh kéo lấy góc áo của Trân Trân, đôi mắt đề phòng chăm chăm quan sát Thiên Hải.
Dường như hắn cũng nhận ra cô bé xa cách hắn, và rõ ràng là không ưa ra mặt:
- Phương Chi không thương cha à?
Phương Chi sợ hãi rúc mặt vào giữa khe ngực của Trân Trân như muốn trốn cái bản mặt to lớn đầy đe dọa đang cúi sát vào gương mặt non nớt của Chi. Dương Thiên Hải nhíu mi, ích kỷ bảo:
- Chỗ đó là của cha.
Liễu Bảo Trân buồn cười đánh nhẹ vào vai Thiên Hải:
- Đừng có dọa con bé nữa, lo chạy xe đi kìa.
Dương Thiên Hải sảng khoái cười lớn, chưa bao giờ hắn lại thấy thoải mái như hôm nay, hắn đạp ga đưa cả gia đình nhỏ bé về nhà ra mắt mọi người. Hắn rất chờ đợi được khoe với Lý Chử Thiên cậu con trai kháu khỉnh, rất có tài năng, và cô con gái vô cùng sợ sự uy nghiêm của Hải.
Hè qua, đông đến rồi lại đi, mùa xuân nở rộ khoe sắc, từng cành đào thơm ngát phảng phất hương thơm khắp mọi nơi. Liễu Bảo Trân chỉnh chu lại quần áo cho hai đứa nhỏ, cô vui vẻ, hết mực yêu thương chăm chút từng thứ một trên người cả hai. Cô bảo:
- Đừng có nghịch biết không?
Phương Chi rất biết vâng lời liền gật đầu, ngoan ngoãn nhảy chân sáo theo anh, còn Vương Khang thì ôi thôi rồi, lời Bảo Trân vừa dứt là cậu đã chạy thật nhanh đến với cha nuôi - Lý Chử Thiên, xà vào lòng cậu không ngừng đòi lì xì.
Liễu Bảo Trân buồn cười đứng dậy, cô thoáng chú ý đến đồng hồ. Đến giờ rồi!
Bật tivi lên, đài ca nhạc quốc tế đang bắt đầu chương trình phỏng vấn Dương Thiên Hải, mở màn cho buổi phỏng vấn là Thiên Hải sẽ biểu diễn một ca khúc mới đang hot mới đây - "Vạn người chỉ yêu em". Liễu Bảo Trân tủm tỉm cười, cô luôn là một fan hâm mộ cuồng si trước giờ của Thiên Hải, thấy hắn đứng trước cả ngàn người mà tỏa sáng, khoảnh khắc đó. Cô thật tự hào vì đã được yêu Dương Thiên Hải - Thiên Thần Sa Ngã vạn người mê đắm.
"Em hỏi anh, tại sao lại yêu em?
Em hỏi anh, trong vạn người con gái sao lại chọn em?
Em hỏi anh, nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, có phải anh sẽ chẳng bao giờ yêu em?
Có quá nhiều câu hỏi cần trả lời, nhưng anh chỉ có thể nói điều thật lòng tận sâu trong tim anh mà thôi...
Dù có cách xa trùng trùng điệp điệp...
Dù có khó khăn trắc trở đến bao nhiêu...
Thì trong vạn người lướt qua cuộc đời anh, cũng chỉ có một điểm sáng là em. Anh yêu em! "
Buổi phỏng vấn sau đó bị cắt ngang bởi ai đó, giọng hét hoảng hốt của Trân Trân đều bị Thiên Hải ngấu nghiến, cắn nuốt trôi tuột vào trong. Hắn bế bổng cô lên, dán lưng cô vào tường, bao nhiêu nỗi nhớ thương không ngừng bộc phát, bá đạo chiếm lấy. Liễu Bảo Trân khó khăn hô hấp, cô bị hắn trấn lột rút hết không khí bên trong phổi. Cô khẽ đẩy hắn ra:
- Tụi nhỏ bên ngoài sẽ thấy mất.
Dương Thiên Hải ngó đầu nhìn ra sân, Lý Chử Thiên cùng Tiểu My đang rất vui vẻ chơi đùa cùng bọn nhỏ, chắc hẳn bọn chúng sẽ chẳng mảy may chạy vào đâu. Thấy thế, Thiên Hải bèn vén váy cô lên, mê hoặc nói:
- Anh nhớ em lắm! Cả tuần nay đều chỉ muốn về thật nhanh thôi.
Liễu Bảo Trân chỉ biết cười ra nước mắt, mặc hắn cuồng loạn, thèm khát tốc váy cô lên, dạo đầu gấp gáp nhưng không thiếu phần ướt át. Chỉ trong một chốc hắn đã tiến công, ăn sạch cô ngay tại phòng khách, lẫn trốn sau bức tường để tụi nhỏ không thể nhìn thấy được, cảm giác sợ người khác phát hiện vừa lo sợ lại vừa đê mê, khoái cảm mới lạ diệu kỳ.
Sau khi thỏa mãn xong cơn đói, Dương Thiên Hải thở dốc ôm lấy cô ngã xuống ghế dài, hôn lên làn tóc đen như giội mực mượt mà của Liễu Bảo Trân. Hắn bảo cô:
- Nhắm mắt lại đi nào!
Liễu Bảo Trân còn trong cơn hoan ái chưa thoát ra khỏi tầng mây bồng bềnh, ánh mắt đục ngầu mụ mị, đôi má phiến hồng yêu kiều nép vào lồng ngực hắn khẽ nhắm nhẹ mi tiệp.
Bỗng nhiên Bảo Trân cảm thấy nơi ngón áp út lành lạnh, có gì đó giống như chiếc nhẫn đang được mang vào tay cô, Trân Trân liền mở mắt bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, trái tim đập loạn, hạnh phúc đến nước mắt tuôn rơi lã chã, ôm lấy Thiên Hải không nói nên lời:
- Em... em... yêu... anh...
Dương Thiên Hải yêu thương vuốt lấy tấm lưng thanh mảnh của Bảo Trân, hắn tì cằm lên hõm vai cô, sau tất cả những sóng gió đi qua, hắn mới nhận ra trái tim hắn không thể nào xóa bỏ được hình bóng Bảo Trân. Cô là tất cả của hắn, tình yêu của hắn, cả đời này cũng chỉ nguyện ở bên cạnh, yêu thương chăm sóc cô và các con, sủng nịnh, hắn ngọt ngào thì thầm vào tai cô:
- Anh yêu em, duy nhất chỉ một mình em mà thôi.
Hắn nói cho cô nghe, cũng chính như nói với bản thân mình. Dùng cả đời, cả kiếp này trao trọn cho một và duy nhất - Liễu Bảo Trân.
~ Hoàn ~
|