Bảo Vệ Công Chúa
|
|
Chap 47 Kí ức đã trở lại Hạo Nhiên bây giờ mới nhận ra nơi đây rất quen thuộc dãy hành lang này, như thể đang dẫn cô đi tìm lại khoá khứ. Rồi cô cũng đứng trước một cánh cửa. Cảm giác như muốn mở ra, bàn tay cô đã chạm vào. '' Cạch'' Bước vào khiến Hạo Nhiên đứng tim, đập vào mắt cô là những di ảnh cũ kĩ đáng sợ, mà có một người đã ám ảnh tâm trí cô. Người đã tàn nhẫn chọc ngón tay cô lấy máu, người đã sai bọn họ mang cô vào phòng..... đêm kinh hoàng đó. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Hạo Nhiên ôm đầu la lên rồi ngất đi. ~~~~~~~ Tiến đi đến phòng giam, cậu định phóng thích cho Bảo và Yên Tử. '' Cạch'' Tiến đi đến cởi trói cho họ, Bảo xoa xoa cánh tay đỏ lử vì bị trói chặt, còn Yên Tử phủi áo phủi quần. - Các người có đi theo tôi đến cứu con nhỏ đó không? ( Tiến hỏi). - Ba cậu đã bắt Hạo Nhiên mà! ( Bảo nói) - Không là bọn Tào Tháo! Đội quân 40 đàn em cùng 3 người đứng đầu là Tiến, Bảo, Yên Tử đã có mặt tại địa phủ Tào Tháo. Bọn đàn em tạp nham của Tào Tháo đứng đông đủ thành một hàng chắn kiên cố vì chúng đã nghe được tin khẩn cấp là con của Hoàng Long đang tiến đến địa bàn. Tiến cầm khẩu súng rút ra bắn '' bàng'' một cái lên trời cảnh cáo rồi chỉ về phía tụi nó: - Muốn sống tránh ra! Bọn kia lại mặt hùng tợn lôi kiếm với dao ra đe doạ, Trịnh Bình cũng rút khẩu súng ra cũng chĩa về phía Tiến: - Đừng tưởng chỉ có mày có súng. Tiến cười phá lên cậu ra hiệu, bọn đàn em cũng rút súng ra là những tên đầu hàng, nhưng bên kia cũng không vừa cũng có cả đội súng rút ra hướng về mục tiêu, tình hình rất căng thẳng. Bảo và Yên Tử thì lén trốn vào bằng cách trèo tường, vì tất cả bọn đàn em của Tào Tháo đang đấu nhau với Tiến ngoài kia. - Này tên kia! Ta chỉ là trượng nghĩa giúp ngươi! Nhưng chắc chắn sau vụ này ngươi phải lấy ta hiểu không? Yên Tử ra điều kiện hợp đồng với Bảo, anh chàng đặt tay lên vai nhỏ nghiêm nghị: - Anh chỉ có một người vợ là Hạo Nhiên thôi! Nên tha cho anh nhé! Yên Tử im lặng, qua chuyện này cô đã biết rằng Bảo đã liều mình cứu Hạo Nhiên như thế nào, thành ra hận thù 3 năm tự dưng bị xoá bỏ, cô giờ đã 18 tuổi không còn ngu ngốc như khi xưa. - Tạm tha cho trái đất! ( rồi Yên Tử nhoẻn miệng cười)
|
Chap 48 Nghi lễ hiến tế lần hai Hạo Nhiên mở mắt ra nhìn xung quanh, rồi đưa tầm mắt dừng lại trước một người đang ngồi bên cạnh. - Anh Thiên! Tự dưng cô giật mình bởi câu nói vừa rồi, cô đã nói chuyện được. Hạo Thiên cũng ngạc nhiên sau đó hắn đi đến cười như ma quỷ: - Em đã nói chuyện được rồi sao? Cô định ngồi dậy thì mới nhận ra mình bị trói, Hạo Thiên liền nói luôn câu hỏi sắp tới của cô: - Em định hỏi tại sao lại bị trói đúng không? Bởi vì anh hận em. Chính em đã cướp đi cánh tay này của anh. Đêm kinh hoàng 5 năm trước. Sau khi đầu độc em gái bằng li rượu độc, Hạo Thiên đã điên lên rồi cầm con dao ngay trên bàn chặt cánh tay phải bẩn thỉu đã giết cô trong đau đớn. Nhưng từ khi nắm quyền lực trong tay anh lại thấy hối hận vì hành động ngu ngốc lúc đó. Cô đã chết rồi còn làm anh phải sống khổ sở vì không còn cánh tay thuận. Hận thù và mê đắm ma thuật quyền lực đã làm cho anh có được vị trí ngày hôm nay, tuy rằng anh đã dùng bằng bàn tay giả này để gây dựng sự nghiệp. Bây giờ tự dưng cô lại sống, anh rất vui mừng vì vẫn còn có thể trả thù cô. - Em đúng là sinh ra để phục vụ cho Anh! Bây giờ em sẽ bị chính tay tôi giết chết không cần ai xui khiến! Giết em rồi bóng tối sẽ thuộc về Hạo Thiên này ha ha! Hạo Thiên cười đến mức người khác phải đứng hồn, trong khi đó cô lại khóc, lại muốn hỏi một câu mà nghi lễ trước có muốn nói ra cũng không nói được: - Anh cần quyền lực mà nỡ giết em sao? - Phải! Em tồn tại trên thế giới này là để mang đến sự nghiệp cho anh. Cô đã hiểu, ra là con người bề ngoài tốt đẹp lại rất thâm sâu, lòng người muốn đo thật khó. - Thầy đã chuẩn bị xong chưa. Thầy Mannala gật đầu rằng đã chuẩn bị xong. Ông thầy đó đã biết trước ngày hôm nay. Nhưng mọi thứ phải tuân theo lẽ trời, hãy để chúa cứu rỗi chúng sinh. Ông thầy đó đọc một bản văn án , trong căn phòng tối tăm này không có lấy một ánh sáng lọt vào, mọi thứ đều bị kẻ truyền kiếp của quỷ sa tăng chuẩn bị hết, mắt hắn bây giờ chỉ bị ma lực thôi miên thôi. Rồi ông thầy đưa cho Hạo Thiên con dao đã trải qua việc cúng bái. - Đâm vào trái tim cô ta đi! Ngài sẽ có ngay trong tay quyền lực bóng tối. Hạo Nhiên nhìn anh trai cô thều thào: - Em chưa bao giờ hận anh kể cả lúc này! Nếu anh muốn thì hãy thực hiện đi! Tạm biệt anh trai của em. ( cô nhắm mắt giọt lệ ngu ngốc cuối cùng cũng rơi xuống).
|
Chap 49 Quỷ sa tăng không tồn tại trên đời Ngay lúc đang cận kề giữa cái chết và sự sống, tâm trí Hạo Nhiên bỗng hiện lên một người, đó là chàng trai láu cá hay cười, nhưng lúc bảo vệ cô thì rất nghiêm túc, từ đằng sau lưng cậu ấy cảm giác rất an toàn.... một người cô đã luôn giấu kín tình cảm, cô cười nhẹ và thầm nghĩ lời chào cuối cùng '' tạm biệt cậu, mình rất thích cậu''. Hạo Thiên sau khi đắn đo đã quyết định mũi dao của mình, tay cầm dao của anh ta hướng đến trái tim. Lúc này Bảo với Yên Tử đang đi tìm kiếm thì có một cô gái chặn đường họ không ai khác chính là Uyển Quyên. Cô ả đã dẫn họ tới căn phòng làm nghi lễ hiến tế bí mật. Bảo đá cửa xông vào hét to '' HẠO NHIÊN''. Rồi cả cậu và Yên Tử cùng Uyển Quyên đều như chết lặng. Hạo Nhiên đang ôm anh trai cô run run, máu thành vũng lan ra khắp sàn. Bọn họ đi đến, lúc này anh Thiên còn thoi thóp thở, thều thào nói: - Anh...xin....lỗi! - Không! hu hu Hạo Nhiên ôm anh khóc sướt mướt, ông thầy Mannala bảo mọi người mau kéo hết rèm cửa ra, mọi người làm theo, ánh sáng tràn vào căn phòng. Hạo Nhiên bắt đầu dùng năng lực cảm hoá làm con người quên đi mọi tội lỗi, thanh thản, cô vừa khóc vừa vẽ vòng tròn xung quanh lòng bàn tay của Hạo Thiên. Lúc này Hạo Thiên đưa ánh nhìn đến cô Uyển Quyên như muốn xin lỗi. Cô ả Uyển Quyên lau nước mắt rồi nói, cô sờ bụng rồi cười hạnh phúc: - Con chúng ta em sẽ nuôi dạy thật tốt! Em yêu anh. Anh như cảm thấy nhẹ nhõm vào cười rồi ra đi. - ANH THIÊN!!!!!!! Đứng trước mộ của anh trai, Hạo Nhiên cảm thấy anh không hề là truyền kiếp của quỷ Sa Tăng, anh chính là người anh thiên thần của cô. Lúc đó trong giây phút chờ đợi cái chết, thì cô nghe thấy tiếng '' rầm''. Cô mở mắt ra thì thấy thầy Mannala vội vàng cởi trói, còn anh Thiên thì đã tự đâm dao vào tim mình ngã xuống nền nhà. Thầy Mannala đã nói rằng anh Thiên chỉ giả vờ chửi cô hận cô để đánh lừa cái linh hồn muốn bá chủ thế giới trong anh. Còn linh hồn tốt đẹp bao lau nay bị vùi lấp đã vùng dậy rồi anh Thiên tự nguyện đâm vào trái tim mình kết thúc tất cả. Anh ấy chưa bao giờ hối hận chặt tay mình vì cô, anh chỉ hối hận quá yếu đuối không bảo vệ được em gái mình. Hạo Nhiên lau nước mắt rồi cười: - Anh đã bảo vệ được em mà! Anh là số một. Lúc này Lưu Viên Viên cùng Dương Hạo Minh đi tới bà muốn nói một chuyện với cô: - Mẹ và ba con muốn xin lỗi vì những chuyện đã qua. Và còn một chuyện con không phải là trẻ cô nhi viện. Con là truyền nhân đời thứ 5 của thần ánh sáng, mẹ con sau khi sinh con ra thì bà ấy ra đi, cho nên ta đã mang con đi mà bác Thiều Hoa không hay . Con có giận ta không? Con còn muốn làm con chúng ta. Hạo Nhiên nắm tay bà mỉm cười: - Con tuy rất buồn vì ba mẹ đã đối xử với con như vậy nhưng đổi lại con có anh trai là anh Thiên, và giờ con có gia đình nữa. Con yêu ba mẹ. Cả ba người ôm nhau, đó là chuyện sẽ luôn sảy ra sau khi giông tố đi qua, cầu vồng sẽ hiện lên. Bảo đứng đằng sau gốc cây nhìn gia đình hạnh phúc của Hạo Nhiên. Rồi một tên khoác vai cậu, chẳng ai khác là Tiến. - Ê! Bây giờ đấu cái gì để có cô ấy.
|
Chap 50 Tớ thích cậu - Có cái này có thể đấu được. Bảo cười nham hiểm, Tiến ghé tai lắng nghe. - Xem ai dẹp hết bọn xã hội đen trong vùng được không? - Ha ha quá dễ! ( Tiến đắc ý). Ngay hôm sau dưới sự chứng kiến của Hạo Nhiên, Bảo, Yên Tử, Lưu sư phụ và bọn đồng môn. Tất cả đàn em đã được tập hợp. Tiến nghiêm chỉnh tuyên bố: - Từ nay các em không được cướp bóc nữa. Hoàn lương thành người tốt. Nghe rõ chưa. Bọn đàn em nhao nhao: - Nhưng đại ca ơi! Bỏ cướp bóc thì chúng em làm gì? - Bây giờ anh sẽ đổi châm ngôn cho tụi em làm theo nhé! Bất kể công việc gì như rửa chén, quét nhà, trông cháu, vá xe, sửa xe... chỉ cần là công việc trong sáng không máu me chết chóc hãy thuê bang Hoàng Long. - ÔI MÁ ƠI!! Ba cậu là Hoàng Long tức giận đi tới quát tháo: - Ai cho mày giải tán bọn chúng! - Hoàn lương làm người tốt! - Nghịch tử! Ông đánh vào vai Tiến, đúng lúc này Hạo Nhiên đi tới cầm bàn tay ông ta rồi nhắm mắt lại, truyền sức mạnh cảm hoá. Bỗng Hoàng Long không còn tức giận, ông đặt tay lên vai Tiến: - Con giỏi lắm! Con đã làm đúng. Rồi ông quay ra tuyên bố một tin chấn động: - Ta sẽ thành lập công ty chuyên cho thuê giúp việc. Tạo việc làm cho các anh em! Ta tuyên bố giải tán bang Hoàng Long. Tiến đắc ý hếch mặt lên nhìn Bảo, cậu từ nãy giờ phải nhịn cười vì lừa được hắn, giờ cậu là kẻ thua cuộc nên cậu tự động bỏ đi. Bảo đã nhận ra tình cảm rất sâu đậm của Tiến với cô, bọn họ còn từng học chung lớp, cậu thở dài nhường cô cho ai đó, ''quân tử'' đã thi thố thì sẽ giữ lời.Tiến đi tới chỗ Hạo Nhiên. - Mình rất thích cậu! Cậu có thể nói gì không? Hạo Nhiên ôm Tiến thì thầm, khuôn mặt tỏ ra an ủi Tiến: - Mình luôn coi cậu là bạn tốt! Mình đã thích một người mất rồi! Sau đó Hạo Nhiên chạy đi, Tiến ngồi bệt xuống đất mặt biểu hiện sự thất tình kinh hồn, Yên Tử vỗ vai an ủi: - Đồng cảnh ngộ! Một cô gái đi thật nhanh từ đằng sau tiến đến thò tay qua eo Bảo rồi ôm chặt cậu từ phía sau, Bảo đứng im rồi cậu cười nhẹ, cậu hỏi một câu vu vơ: - Cậu sao lại chọn mình? Hạo Nhiên nở nụ cười tươi rạng rỡ như một bông hoa hướng dương đón nắng: - Vì mình thích Bảo. Bảo quay lại ôm chặt Hạo Nhiên vào lòng, thì thầm những lời chỉ có họ nghe được: - Mình cũng thích nhỏ khờ Hạo Nhiên! Bâu trời trong xanh chuẩn bị đón một mùa hè rực rỡ, thế giới lại tràn ngập niềm vui vè hạnh phúc. Cái gì trên đời này cũng đều mang hai thái cực vui buồn. Còn câu chuyện của tôi là dung hoà hai thứ cảm xúc đó. Mặt trời lại soi sáng thế gian. THE END
|
|