Bảo Vệ Công Chúa
|
|
Chap 42 Thiều Hoa Yên Tử đã có mặt ở trái đất Khi Bảo vừa phóng xe đi, thì 5 phút sau một chiếc xe mô tô dừng lại, người lái xe cởi mũ bảo hiểm ra hất hất tóc, cô gái ấy mặc áo da khoác bên ngoài, quần bò 10 phân khoe chân thon dài, đôi giầy hổ báo màu đen, đến trước hội quán võ đường Nhiệm Màu. Cảnh tang thương trong võ đường làm cô nhóc hết cười, cô cúi chào rất to: - Xin chào các bạn! Một tên đồng môn đi đến trước mặt cô hỏi: - Cô là! - Thiều Hoa Yên Tử! Cho tôi gặp Bảo sư huynh cái! Mặt Yên tử bề ngoài thì thiên thần nhưng bên trong lại đang cười hiểm ác. '' Ba năm ròng rã chờ ngày báo thù đã đến, luyện tập cực khổ đã đạt đến trình độ bậc thượng, người ngoài hành tinh Yên Tử đã được xuống núi để đến trái đất của hai tên gian tình trú ngụ, trái đất này sẽ bị cô tàn phá hê hê''. - Huynh ấy đi cứu cô gái điện áp rồi! - Cô gái điện áp! Đúng lúc này sư phụ Lưu đi ra vì lúc nãy đệ tử báo với ông là có khách. Ông ban đầu không nhận ra còn hỏi: - Cháu là ai! - Thúc thúc! Cháu là Yên Tử đây! Con của ba Minh Tự! Cô ra vẻ nũng nịu làm cho bọn đồng môn điêu đứng, cô ấy đúng là một con bé yêu nghiệt dễ thương. Phải vỏ bọc này là cô nguỵ tạo để đến đây xâm lăng trái đất mà. Lưu sư phụ chợt nhận ra: - Ôi! Cháu đã lớn thế này rồi sao? - Vâng! Nhưng sư huynh Bảo đâu ạ! Lưu sư phụ buồn lòng nói: - Nó đi cứu cô bé mà từng lên núi với ở với cháu ấy! Yên Tử vội vàng hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện rồi được Lưu sư phụ chỉ đường đến địa phủ Hoàng Long, nổi tiếng nhất vùng. Cô ấy liền nhảy lên xe mô tô phóng đi luôn. Vừa lái xe vừa tức giận hét to: - Tại sao đến lúc ta tìm các người tính nợ thì lại gặp chuyện chớ! Xừ!
|
Chap 43 song kiếm hợp bích Yên Tử kéo áo Bảo lại gần rồi hách dịch: - Còn nhận ra ta không hả tên phản bội! - Xin lỗi nhưng cô là ai? Yên Tử vuốt cơn tức xuống bụng rồi nhoẻn miệng cười làm mặt cậu tá hoả lên. - Ta là Yên Tử đây! Là La la! - Yên Tử! Bảo nuốt nước miếng một cái, cô nhóc lanh chanh năm nào giờ đúng là chuẩn của thiếu nữ rồi nhưng đổi lại vẻ nguy hiểm đã nhân lên gấp 2 à không gấp 4 cũng nên. Cậu ra vẻ hoà nhã cười: - Ra là sư muội đáng yêu của ta sao? Bọn vệ sĩ tức giận vì thấy hai tên dám xông vào địa phủ kia nhởn nhơ nói chuyện, một tên tức mình hắn cũng là loại biết võ đai đen nên phi thân đến đấm một cái vào mặt cô. Yên Tử đang cười cợt thì bị lệch mồm mất 30 độ, phút giây cô lườm tên đó rất chậm. Chân đá vào háng hắn làm tên đó rú ầm lên '' au au''. Cô bực mình lau máu đi, Bảo và Yên Tử bị dồn thành trọng tâm ở giữa vòng vây. Bảo cười cười: - Bây giờ chúng ta bắt tay nhau nhé! Chuyện cũ tính sau có được không? - Ô kê! Cả hai bắt đầu xông vào tả xung hữu đột, phá vòng vây của bọn vệ sĩ. Đánh cho bọn vệ sĩ nằm lăn lóc ra, rồi cả hai cùng chạy đến nhà chính của cả khoảng sân rộng thênh thang này, bọn đàn em lùa đằng sau hô to: - ĐỨNG LẠI!!!!!!! Vừa mới chạy đến cửa, thì có hai tên mặt lạnh như tiền xu giơ súng ra chĩa về hai người bọn họ. - Đứng im không tao bắn! Bọn chạy đằng sau đến nơi thì trói hai người lại, Bảo quát lên. - Thả cô ấy ra ngay! Bọn Khốn! Ông ta đâu! Hoàng Long đâu! Tên vệ sĩ định giơ tay tát cậu vì thái độ vô lễ thì Hoàng Long đi ra bảo dừng lại ông ta hỏi một cách điềm tĩnh trước hai tên to gan dám vào đây gây chuyện. - Các người dám đến đây làm loạn! - Thả Hạo Nhiên ra ngay! ( Bảo hét lên một cách tức giận làm Yên Tử để tâm). - Ta đang nhốt giam nhiều người lắm! Mặt mũi ra sao?( ông ta đang dò xét) - Cô ấy chính là người hôm trước cậu con quý tử của ông bắt cóc đấy! Đừng giả vờ! Một tên đàn em hớt hải chạy đến thì thầm vào tai ông ta chuyện gì đó, khiến cho Hoàng Long tức giận quát lên: - Giam chúng lại! Rồi ông ta hậm hực bỏ đi, hướng tới phòng làm việc.
|
Chap 44 Con quỷ nổi giận Tiến từ nãy giờ bị nhốt trên phòng, cậu tự dưng nghe thấy tiếng đánh nhau thì vội vàng hóng chuyện mở cửa sổ ra xem thì cái cảnh tên hôm nọ và một cô gái đang đánh mấy tên vệ sĩ nằm la liệt dưới đất làm cậu thích thú. Cậu chống cằm xem trò vui. Cậu cứ bình thản như vậy cho đến khi Bảo hét to quát người cha quyền lực của cậu một câu rất rõ ràng. '' Hạo Nhiên bị ông ta bắt''. Tiến điên lên đi đến cái cánh cửa niêm phong nhốt cậu, cứ thế đá, xô cửa một cách dữ dội, cậu đang hoá thành con thú điên không còn cảm nhận được đau đớn khi hành thân mình như vậy. Tiến nhăn mặt giận dữ: - Thả ta ra ngay! Có thả không ta giết hết chúng mày. Hai tên canh bên ngoài sợ quá mà phải mở cửa cho cậu, bọn chúng không muốn bị cậu tra tấn hành hạ đâu, cậu ta nhớ thù rất dai. Cửa mới hé đã bị Tiến xô ra đập vào mặt bọn canh gác. Cậu chạy nhanh mang theo sát khí tức giận đi đến phòng ba mình. '' RẦM''. Tiến đi vào thì đúng lúc nghe được câu của tên thuộc hạ thân tín của ba cậu: - Bọn Tào Tháo bắt cô bé đó rồi! - Rốt cuộc là sao, ai? Ai bắt Hạo Nhiên! Tiến túm áo tên đó dồn hắn về bức tường, đè tay lên ngực hắn làm cho hô hấp khó khăn. - Là Tào Tháo! Cậu buông tay ra định bỏ đi thì Hoàng Long quát lên: - Con định đi một mình sao? - Chẳng phải ông đã tách tôi khỏi bọn thuộc hạ còn gì! ( Cậu tức giận trả lời) - Lần này con muốn dẫn bao nhiêu tên thì dẫn đi! Ba cậu nói một câu khiến cho Tiến rất bất ngờ, rồi cậu cười khẩy bỏ đi. Hoàng Long đã nhốt cậu chỉ vì tha cho Hạo Nhiên, thì lấy đâu ra cái câu nói thánh thiện '' con dẫn bao nhiêu người thì dẫn'', ba cậu chỉ lợi dụng để cậu mà cứu được cô thì sẽ lập tức tách cậu ra ngay, và còn rèn luyện cậu tính sát sinh chém giết để đạt cái mình muốn. Giống như một con hổ không đi kiếm ăn nữa mà để con mình tự lực cánh sinh kiếm thức ăn và tranh giành với những con khác. Vì ông nhận ra cậu con trai của ông rất thích cô bé đó, nếu sau này xuống tay giết nó chẳng phải sẽ làm cho cậu càng sắt đá hơn hay sao.
|
Chap 45 Anh đã nhận ra Căn phòng giam dưới hầm vô cùng ẩm thấp, cô bị trói ở ghế chân cũng bị trói luôn, nơi đây rất u tối không có nổi một tia sáng, cô thở yếu ớt. Cánh cửa mở ra, một người con trai đi vào bật đèn công tắc, ăn phòng sáng hẳn, tiến đến chỗ cô cúi xuống. Bàn tay vuốt mái tóc sang một bên dùng cái kẹp nơ nhỏ kẹp lại, khuôn mặt cô đã rõ ràng hơn, lúc này Hạo Nhiên đang ngủ, rất thanh bình yên ả, cảm giác làm cho người đối diện thấy ấm lòng. - Phải chắc chắn là em! Hạo Nhiên! Hạo Nhiên. Cô nghe thấy tiếng thì thầm gọi tên mình thì chợt mở mắt, lúc này con ngươi mắt đã lại thành một màu đen. Đó là vì ánh sáng của mặt trời không còn tiếp xúc với cô nữa, nói cách khác cô đã trở thành người bình thường không hơn không kém. Khuôn mặt người con trai ấy rất sát mắt cô, không phải khuôn mặt xa lạ, trong suy nghĩ của cô phát ra một tín hiệu '' anh Thiên''. Hạo Thiên vội vàng cởi trói, anh chỉ dùng chủ yếu bằng tay trái. Sau khi cởi trói cho cô xong anh ôm chặt cô vào lòng, nước mắt chảy ra từng giọt thẫm ướt áo cô: - Đúng là em rồi! Anh xin lỗi đã không nhận ra. Lúc đó em rất khác còn bây giờ em chính là Hạo Nhiên của anh. Cô cũng ôm anh, cảm giác anh em đoàn tụ khó mà nói hết. Thiên lau nước mắt cho cô rồi nghẹn ngào: - Anh đã tưởng em không còn trên thế gian! Em gọi anh một tiếng đi! Anh nhớ giọng nói của em lắm! Hạo Nhiên cười trong nỗi khổ, cô muốn nói tên anh đến trăm lần nhưng bây giờ có nói được đâu, cô cứ im ắng như vậy làm cho Thiên lo lắng hỏi: - Em sao không nói gì! Em gọi tên anh đi! Anh giận dữ bóp chặt cánh tay cô ánh mắt xót xa đau khổ xen lẫn tức giận, rồi nhìn vào mắt của Nhiên. Bây giờ anh nhìn thấy nỗi thống khổ trong ánh nhìn về phía anh, như muốn nói rằng: - Em không thể nói được! Em đã... a a a a! Hạo Thiên tức giận đá chân vào tường, chỉ vì cái hủ tục năm xưa đã cướp đi giọng nói trong veo của cô, phải anh là người đã làm cho cô như vậy, anh chỉ muốn đánh mình chết đi. Hạo Nhiên tiến tới ôm sau lưng anh, mắt cô nhắm lại, giọt nước mắt ấm nóng lăn trên lưng của Thiên, làm anh ta dịu bớt đi sự căng thẳng, rồi quên đi nỗi giận mình, giận cuộc đời lắm trái ngang. Anh định dẫn cô đi thì Hạo Nhiên dừng lại, cô cầm tay phải của anh lên, lúc này thật sự đã nhìn rõ cái cánh tay kì lạ đó, cô mở to tròn mắt bịt miệng lại.
|
Chap 46 Tình anh em nảy sinh ích kỉ Cô cầm tay phải của anh Thiên lên, rồi hoảng sợ, tay phải đó là tay giả. Rốt cuộc tại sao lại vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Đó là tất cả những gì Nhiên muốn hỏi anh cô lúc này, rồi anh lảng tránh ánh mắt đó. Anh dẫn cô đi mặc cho ánh mắt hiếu kì đằng sau lưng anh. Phòng của Hạo Thiên. Anh vừa mới mở cửa thì thấy Uyển Quyên đã nằm sẵn trên giường, mặc váy ngủ đoạn hở đoạn kín lấp lửng. Phải cô ả hôm nay đã lén trốn vào đây để chờ anh vào dụ anh lên giường. Cái cảnh đó đập vào mắt của Nhiên, cô tự dưng giựt khỏi tay anh rồi nép sau cánh cửa. Hạo Thiên tức giận đi đến hất chăn lên làm cô ả lăn xuống đất. Uyển Quyên đứng dậy khóc lóc, lau nước mắt: - Anh có không thích thì cũng đừng như vậy em đau lắm! Đau cả thân thể lẫn tinh thần anh có hiểu không? Hạo Thiên dịu đi sự tức giận vì cô ả đã làm Hạo Nhiên hiểu lầm anh, anh không muốn Nhiên nghĩ rằng đây là người phụ nữ nào, vì với anh Uyển Quyên chỉ là công cụ tình dục đổi lại anh cho cô ta tiền. - Em đi ra khỏi đây nhanh! Uyển Quyên lau nước mắt đi ra khỏi phòng thì giật mình nhìn Hạo Nhiên hét lên. - Ma!!!! Cô ta ôm chầm lấy anh up mặt vào lồng ngực người con trai, sau những giọt nước mắt là nụ cười đểu giả. Hạo Nhiên thấy cái màn trước mắt thì quay mặt đi, thể hiện sự buồn bã. Người anh trai thương yêu cô nhất đã có người thương, cô nên vui mừng chẳng phải sao, vậy mà lại thấy buồn vì lòng ích kỉ luôn nghĩ rằng anh chỉ thương yêu mình cô chăng?Cô tự dưng muốn chạy thoát khỏi đây, nên đã bỏ chạy, Hạo Thiên định chạy theo thì ả cứ bám lấy, anh điên lên xô ả đập vào tường, rồi nhanh chóng đuổi theo. Đằng sau là tiếng người thoả mãn đến xé rách tâm can người khác của ả: - Ha ha ha! Uyển Quyên đã sắp đặt tất cả, cô ta nhìn thấy cảnh Hạo Nhiên bị đưa vào phòng làm việc của Hạo Thiên, ban đầu cô ta sợ hãi vì việc người chết rồi mà còn sống, tưởng mình uống rượu nên say. Cho đến khi cô ả lén chạy ra núp sau bức tường tận mắt thấy Hạo Nhiên lại bị lôi đi từ phòng anh ra thì cô ả mới tin. Rồi đã lập ra cái màn này phá vỡ tình cảm mới lành của họ. Để anh nếm mùi thảm hại, vì ghen mà cô ta đã bày ra đủ thứ, phải vì cô ta chỉ yêu một người duy nhất Dương Hạo Thiên mà thôi. Nước mắt thua cuộc chảy xuống lăn từ gò má xuống cằm trông Uyển Quyên thảm hại không thể tả hết. Tình yêu là một loại xúc cảm đẹp như hoa hồng chứa độc trong gai.
|