Bảo Vệ Công Chúa
|
|
Chap 38 Không bằng một bông hoa - Cậu ở nhà đi! Để ba người chúng tôi đi thôi! Bảo quyết định không cho Hạo Nhiên ra ngoài đường, vì cậu sợ cô lại bị cái tên tình địch chết tiệt đó bắt đi thì tính sao, cậu không muốn cô gặp nguy hiểm. Hạo Nhiên cũng gật đầu đồng ý. Từ cái hôm cậu nghe thấy Hạo Nhiên nói chuyện được, cậu liền vội vàng kể cho ông nội ngay, nhưng có điều là cô bây giờ lại tiếp tục không thể nói chuyện, Hạo Nhiên có muốn thốt ra một chữ cũng không xong, người đã không nói được cảm thấy khó chịu rồi huống chi người đối diện chờ mong,cô lại buồn mà trở về phòng, rồi trùm chăn lên, Bảo chỉ có thể thở dài. Vậy nên tốt nhất là để cô ở nhà, coi như là một viên ngọc dễ vỡ đi, biết đâu có lúc tĩnh tâm lại có thể mở miệng nói được. Đây là hậu quả của việc sợ quá độ, hoặc cô ấy đã phải la hét lên một điều gì đó, gây chấn động vào dây thần kinh, nên có muốn nói cũng không thể nói.Nếu cô còn nhớ được việc mình bị yểm bùa im lìm như một con búp bê trong đêm kinh hoàng đó, muốn hét lên '' anh hai cứu em'' cũng không xong thì có lẽ Lưu sư phụ đã biết cách cứu chữa. Hạo Nhiên nhìn bọn họ đi rồi cô lại buồn buồn mà ra vườn ngắm hoa. Ngón tay sờ lên cánh hoa ngọc thạch tinh khôi, nếu như cuộc đời cô giống bông hoa, luôn gặp nguy hiểm khi mọc gần thác nước, và rồi vẫn khoẻ mạnh tươi đẹp khi đem về đây trồng. Thì tại sao Hạo Nhiên không được như vậy, cô cũng đã chết đi sống lại, ông trời nên ban cho cô điều gì đó tốt đẹp chứ, tại sao chỉ để cô nói được những lúc quan trọng, vậy còn bình thường để cô không thể giao tiếp. Sống như một con ngốc, không giao tiếp, dùng hành động để nói lên điều mình muốn nói, cô còn thành kẻ vướng tay vướng chân không giúp được Bảo, thật vô dụng. Nước mắt cứ chảy ra từng giọt xuống mặt đất, ngấm vào gốc dễ của bông hoa thạch ngọc tinh khôi. Lúc Hạo Nhiên đứng dậy bỏ đi, cô đã không nhìn được cảnh bông hoa đã nở được một nụ hoa nhỏ xen kẽ, từ trước đến nay nó luôn mọc một mình, hạt giống sẽ bị gió thổi bay tạo mầm trên mặt đất, vì vậy hoa nảy nở một nụ hoa nhỏ đúng là kì lạ, phải chăng nước mắt cô đã làm thay đổi tập tính cô độc của hoa.
|
Chap 39 Ở nơi an toàn cũng vẫn bị bắt. '' Cộc'' Một tên đồng môn chạy ra mở cửa, rồi sợ hãi nhìn đám người mặc đồ đen trước mặt. cậu ta vội vàng la hét như cái loa giảm giá hàng khuyến mãi: - Chạy đi chúng mày ơi! Bọn xã hội đen nó đang ở ngay kia kìa. Cả lũ đang tập võ thì trốn đi hết, đúng là chúng chỉ biết học lý thuyết mà không biết thực hành, làm cho mấy tên xã hội đen cười mỉa mai. Lưu sư phụ thấy học trò chạy loạn lên còn vào phòng ông trốn nên vội vàng đi ra phòng khách. Trịnh Bình vắt chéo chân, tỏ vẻ khinh khỉnh, Lưu sư phụ kìm cơn giận lên tiếng: - Ngài đây sao lại đến võ quán của tôi! - Muốn ông giao một người. - Nơi này chẳng giam người của ngài! Xin mời về đi! - Là một cô gái có đôi mắt xanh, tóc vàng, giao ngay ra. - Chỗ tôi không có ai như vậy. Lưu Thiều Hoa tuy có ngạc nhiên nhưng ông tỏ ra như không có gì, hắn lôi khẩu súng ra chĩa thẳng về hướng ông: - Giao nó ngay! Một tên đồng môn lén nhìn thấy chuyện đang xảy ra ở phòng khách, chạy đi tìm Hạo Nhiên, thì thấy cô đang thẫn thờ nhìn trời xanh. Cậu ta chạy đến vỗ vai cô: - Này cô gái điện áp! Trốn đi! Bọn chúng bắt cô đấy. Hạo Nhiên giật mình quay lại nhìn, túm áo cậu ta ý bảo rằng nói rõ hơn. - Tên đó đang chĩa súng vào sư phụ! Hắn sẽ lục tung nơi này tìm cô đấy! Mau đi theo tôi! Cô giật tay ra khỏi tay cậu ta rồi chạy về hướng phòng khách, cậu không kịp ngăn lại. - Có giao ra không? Hạo Nhiên lạnh lùng đi vào, cô sẽ không chạy trốn, cho dù có bao nhiêu kẻ muốn giết cô thì Hạo Nhiên nhất định phải đứng ở đây, cho bọn chúng thoả mãn, không liên luỵ người khác, cho dù có là cô gái câm thì sự dũng cảm đã được nhân lên rất nhiều sau khi cô nhận ra giá trị của mình, khuyết tật thì sao, bị người ta muốn giết thì sao, để mọi người coi mình là một cốc thuỷ tinh dễ vỡ là điều mà Hạo Nhiên ghét nhất, cô chắc chắn không muốn biến mình thành kẻ vô dụng. Sự xuất hiện này ngay trước mặt hắn làm Trịnh Bình khá ngạc nhiên, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng cộng giận dữ nhìn rất đáng sợ, phải đó là điều khiến hắn giật mình. - Chạy đi! Mặc kệ ta! Lời nói lo lắng của sư phụ Lưu thúc giục cô, nhưng Hạo Nhiên lắc đầu từ chối, cô cười như khẳng định rằng sẽ đi theo chúng, không để cho người xung quanh gặp nguy hiểm vì cô. Hạo Nhiên sẽ mạnh mẽ chống lại, sẽ không sợ sệt, cô là cây sương rồng đầy gai nhọn hoắt chứ không phải là thuỷ tinh dễ vỡ. Trịnh Bình ra hiệu cho đàn em bắt cô, bọn chúng tiến tới trói tay cô lại, Hạo Nhiên cúi chào Lưu sư phụ, rồi đi theo bọn chúng. Bọn đồng môn thấy sự dũng cảm của cô, nhìn lại bản thân thấy xấu hổ. Một tên hô hào: - Bảo vệ điện áp! Bảo vệ sư phụ! Bảo vệ võ đường! Bọn còn lại nhất trí ra chỗ giá để vũ khí, cầm hết gậy để luyện võ đồng loạt chạy ra dàn thành hàng chắn, tên cầm đầu hất mặt lên quát: - 4 năm học võ của ta đến lúc có đất để thực hiện rồi! Các người đừng hòng mang cô ấy đi!
|
Chap 39 Mặc kệ tôi Bọn đàn em đang dẫn Hạo Nhiên đi thì khựng lại, dũng khí của bọn đồng môn võ đường Nhiệm Màu đúng là không tầm thường, chúng đang nhìn thấy một con rồng vàng gầm gừ xung quanh nộ khí xung thiên của bọn đó. Tên cầm đầu lao lên, cùng lúc cả lũ cũng nhao nhao chạy lên. Khi tên cầm đầu đang chuẩn bị phang gậy thì bỗng dừng lại, trán cậu đang rất kến, khuôn mặt lạnh toát, mồ hôi chảy từng giọt. Bởi vì tên đó đang dí súng vào ngay chính giữa trán của cậu ta. - Đồ chơi đúng không? ( cậu ta run run) - Hàng nhập khẩu! Lên nòng 5 viên đạn, bắn trong bán kính 30 mét, cự li này nổ tung não đấy. Bọn đồng môn run sợ lùi lại, rồi tên chĩa súng quát: - Bỏ hết gậy xuống! Tránh xa ra. Bọn đồng môn đang băn khoăn, tay run run phân vân rõ rệt, Hạo Nhiên ngay lúc này, trong tình thế nguy hiểm, cô đã cố gắng muốn hét lên '' mặc kệ tôi'', nhưng không sao nói ra được. Rồi cô nhìn tên chĩa súng tỏ ra ánh mắt rằng tha cho họ tôi sẽ đi theo. Tên đó lôi cô đi tiến về phía cửa vẫn cầm súng chĩa xung quanh doạ dẫm. Khi cô đã bị bắt vào xe, thì lúc này Trịnh Bình mới thôi không chĩa súng vào người Lưu sư phụ, hắn cười hả hê bỏ đi, võ quán thì sao, cũng không đấu lại được xã hội đen, đây chính là cái điều minh chứng cho cái gọi là '' tà ác lên ngôi chính nghĩa vứt vào sọt rác''. Chiếc xe đem cô đến địa phủ của Tào Tháo.
|
Chap 40 Anh không nhận ra em, nhưng em thì có Tào Tháo đang chăm chú gõ bàn phím, hắn đang kiểm tra thu nhập hoạt động của tháng này. '' Cộc''. - Vào đi! Trịnh Bình mở cửa đi vào, rồi cúi xuống 45 độ kính cẩn nói: - Đã bắt được con bé đó! - Dẫn vào! Hạo Nhiên bị đưa vào phòng làm việc của Tào Tháo, cô cựa quậy vùng vẫy vì bị trói, mái tóc xoã hết xuống che toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận. Tào Tháo bảo Trịnh Bình đi ra, cách cửa khép lại, hắn nhàn nhã đứng dậy đi ra trước mặt cô, ngồi tựa lên thành bàn, cười ma quỷ. Hắn với tay đến nâng cằm cô lên nói câu cảm thán. - Để xem người mang sức mạnh siêu nhiên có khuôn mặt ra sao? Tóc cô bắt đầu xuôi về hai bên để lộ một nửa khuôn mặt đang tức giận, hắn bắt đầu tắt ngay nụ cười, rồi đôi mắt mở to ra một cách ngạc nhiên, hắn dùng tay phẩy những sợi tóc vướng mắt kia đi, bây giờ đã nhìn thấy rõ ràng, hắn bất giác nói lắp: - Hạo ... Nhiên...em ...em đúng không? Hạo Nhiên lắc đầu mạnh để thoát khỏi bàn tay ma quỷ đó, cô muốn dùng năng lực tức giận ngay lúc này vậy mà lại không làm hắn bị sao cả, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ cô đã bị mất năng lực siêu nhiên? Rồi cô mới nhìn xuống bàn tay đang đụng vào cô lại là một bàn tay kì lạ. Nó bóng, nhẵn mịn và không giống da người. Hắn lại đổi tay kia giữ chặt cằm của cô, khuôn mặt vui mừng, biểu lộ cảm xúc đang mất sự kiểm soát. Nhưng hắn thấy đôi mắt xanh biếc ấy thì giật mình, rồi tâm tư của hắn lại rối bời lên lại nói những lời không rõ ràng: - Không phải! Hạo Nhiên của tôi đâu có đôi mắt này ha ha mày điên rồi Thiên à! Tào Tháo vang danh ác độc này chính là Dương Hạo Thiên của 5 năm sau, hắn không còn là người anh trai thiên thần của cô nữa. Hạo Nhiên bắt đầu nhìn kĩ hắn hơn, rõ ràng cảm xúc sợ hãi, cảm giác quen thuộc, dội về tâm trí cô. Hình ảnh anh hai đưa cô đi học, đưa cô đi chơi công viên, hai anh em cùng đến vườn bách thú,...tất cả những hình ảnh tốt đẹp đó hiện lên trong bộ não đã lãng quên của cô. Phải đó là người anh thiên thần Dương Hạo Thiên mọi chuyện khoá khứ cứ lần lượt dồn về tâm trí cô, có lẽ là do đã gặp lại Tiến và giờ là anh Thiên. Hạo Nhiên tự dưng lại muốn khóc, cô muốn mở miệng nói '' Anh ơi'', nhưng lại không thốt ra được. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, hãy để cô gọi anh một tiếng thôi, mắt cô cứ thế rơi ra từng giọt nước mắt đau khổ, chỉ nhìn anh trai như vậy. Cho đến lúc này cái đêm kinh hoàng ấy vẫn chưa bị đánh thức trong tiềm thức của Hạo Nhiên, cô cho đến bây giờ mới nhớ ra được những kí ức vui vẻ như vậy thôi. Hạo Thiên cười lên như một thằng điên, cô không còn là em gái bé bỏng 17 tuổi của hắn, cô đã 22 tuổi, nên nét mặt dáng người đã khác xưa, lại thêm đôi mắt xanh biếc đáng sợ, rồi hắn tự cho rằng bản thân đã ảo tưởng quá nhiều, có lẽ vì nhớ cô, vật vã trong hối hận làm hắn chính thời điểm này tưởng mình bị điên. Cuộc điều tra danh tính bị dừng lại, hắn kêu Trịnh Bình rồi hét lên. - Đem nó xuống hầm ngay đi! Tên đàn em thân tín nhận lệnh rồi có hai tên khác đi vào lôi cô đi, Hạo Nhiên cứ thế nhìn bóng dáng của anh trai khuất xa tầm mắt, nhoè đi vì những giọt nước mắt đau khổ mặn chát của cô. Ông trời thật sự biết làm ra hoàn cảnh cay nghiệt, đã nhìn thấy nhau nhưng không thể nhận ra nhau.
|
Chap 41 Tin dữ dồn về tai vệ sĩ Bảo cùng hội kia đi dẹp loạn về xong, tuy thiếu Hạo Nhiên nên không làm cho bọn chúng tỉnh ngộ, nhưng cũng dậy cho chúng bài học là '' còn hội Nhiệm Màu thì còn công lý''. Bảo vừa bước vào cửa võ quán thì tắt luôn nụ cười, Yellow và Red cũng đứng im bất động luôn. Trước mắt bọn họ là bọn đồng môn đang khóc sướt mướt, tên nào tên nấy như đang đi đưa tang. - Có chuyện gì vậy! Cái tên đã dẫn đầu bọn họ đứng dậy vùng lên đánh địch nhưng lại thất bại ê chề, cậu ta chạy tới cúi xuống: - Em xin lỗi anh! Ngàn vạn lần xin lỗi. - Nhưng đã có chuyện gì! - Cô gái điện áp bị bắt đi rồi! - HẢ???? Bảo phi như bay đến phòng ông nội, lúc này ông cậu đang thở dài, rồi thấy Bảo thì vội vàng nói: - Bảo nhi! Cô bé đó bị bắt đi rồi! Bọn xã hội đen đã đến đây! Bảo đá lung tung vào không khí, như thể cậu đang tẩu hoả nhập ma. Rõ ràng là đã để cô ở nhà, tưởng sẽ an toàn vậy mà đổi lại việc này lại khiến cô bị bắt đi mà cậu không biết để mà cứu. Cậu tự đánh vào đầu mình mấy cái, Yellow và Red giữ chặt hai tay cậu lại: - Sư huynh bình tĩnh đi! - Buông ra! Cậu hất tay hai đứa đó ra rồi quay đi, Lưu sư phụ nói: - Cháu định đi đâu! - Cháu sẽ đến địa phủ Hoàng Long đòi người! Rồi cậu chạy đi ngay một cách rất vội vã. Chiếc xe mô tô và mũ bảo hiểm lại đồng hành cùng cậu. '' Kít''. Bảo đi đến như thần gió bão, khuôn mặt cau có tức giận, bàn tay bóp chặt lại. Bọn canh gác bên ngoài thấy cậu thì xông tới. Chúng còn chưa kịp đấm cậu thì đã bị cậu xịt bình hơi cay giấu ở sau tay. Hai tên đó ôm mặt lăn ra đất la oai oái '' ôi cay mắt tao rồi''. Bảo lè lưỡi trêu bọn chúng. - Tao rút kinh nghiệm rồi! Cho chúng mày hết thành zombie nhé! Rồi cậu lấy chúm khoá trong túi bọn chúng mở cửa, hiên ngang đi đến. Bọn vệ sĩ từ đâu đông như kiến chạy ồ ạt ra. Cảnh đánh nhau nảy lửa diễn ra. Cậu xịt hơi cay vào mặt bọn chúng, vài tên lớp trong thì ôm mặt nằm lăn ra đất, đúng lúc cái bình không phụt ra nữa, cậu lắc lắc rồi vứt đi. - Trời hết nhiên liệu! Thôi được lên đây đấu tay đôi! Bảo móc tay khiêu khích bọn chúng, không phải tay đôi mà là 3 thằng cùng xông vào trước. Một tên đấm trúng má cậu, làm Bảo phụt ra máu. Cậu lảo đảo lau khoé môi dính máu đi, trừng mắt tức giận. - Hay! Bọn zombie chết tiệt! Có một tên lao đến đấm cậu thì bị chặn lại bởi một bàn tay nhỏ bé. Một cô gái tinh nghịch hất mặt lên cười. - Ba năm xuống núi huynh lại yếu đến mức này sao? Cô gái cười phá lên rồi vặn tay tên đối diện khiến hắn bị xoắn tay, la lên : - Đau! AAA! Bảo ngạc nhiên nhìn cái cô gái trước mặt, một cô gái mái tóc đen dài, thân hình hoàn hảo, ăn mặc rất thoáng, làm cậu có chút ngượng. Cô gái quật tên vệ sĩ ngã xuống đất rồi quay qua nhìn cậu. - Lại gặp nhau!
|