Bảo Vệ Công Chúa
|
|
Chap 29 Con người thay đổi Tiến đã hồi phục sau những ngày mệt mỏi nằm trên giường. đã 5 năm kể từ lúc Hạo Nhiên bỗng dưng mất tích, cậu không biết tìm cô ở đâu, cho nên đến trường không còn ý nghĩa với cậu. Kể từ đó Tiến càng ngày càng ác ma hơn xưa, vì lúc này đâu còn con nhỏ ngốc nghếch thánh thiện chửi cậu nếu như Tiến làm sai, bỏ học khi đang giai đoạn lớp 11, cậu bây giờ đã trở thành kẻ thừa kế của ông trùm khét tiếng Hoàng Long. Nhớ lại cái cảnh Hạo Nhiên lạnh lùng, vùng vẫy tỏ ra không quen biết, lại còn nắm tay thằng con trai khác, lại khiến Tiến cảm thấy bị người ta lấy đi cái gì đó, cậu sẽ mang cái sự bực tức này nhân lên gấp 3 lần trút giận, cậu đi đến phòng giam. Một tên đang bị trói lơ lửng, người hắn chẳng xây xước lấy một tí, phải đó là cái lệnh của Tiến dặn là giữ nguyên hắn cho cậu. Tiến cười ra những âm thanh rất đáng sợ, cậu nhàn nhã đi đếm ngăn dụng cụ tra tấn, rồi lướt nhẹ tay để chọn, còn hỏi tên kia: - Mày bảo tao ghi nhớ tên mày! Vậy bây giờ mày nhớ tên tao chưa. Cái tên đang bị treo như miếng đùi lợn, hắn bực tức hét rống lên ra oai: - Thằng nhãi! Mày hôm đó đáng lẽ tao phải cho một nhát xuống gặp diêm vương mới phải! - Không phải là mày không làm điều đó! Mà chắc chắn không thể làm điều đó. Tiến đâu phải dễ dàng để cho người Tào Tháo tập kích như vậy, cậu chỉ giả vờ bị trúng kế nhằm dụ tên ác độc đã giết mất 30 người là đàn em của Tiến ra chỗ vắng, đã có sẵn sát thủ ngay trên tầng nhà đối diện sẽ bắn hắn khi cậu ra kí hiệu, nhưng tự dưng có người khác xen vào cứu cậu, nên Tiến đã ra hiệu bằng tay bảo sát thủ dừng. Cậu vuốt ve cây roi quất, thấy ưng ý rồi khuôn mặt lạnh như băng đi đến chỗ tên to mồm sắp chết kia. - Tao định lập bia mộ cho mày! Ở dưới cống thải! Thấy sao? Hắn bắt đầu hơi run khi nhìn thấy sát khí bốc mùi tanh của máu từ Tiến, ngay cả lúc này khi cậu ngẩng mặt lên nhìn trừng trừng vào hắn, cũng đã rút sạch máu hắn rồi. Tiến quất vào người hắn những đợt roi trừng phạt khủng khiếp, càng lúc càng làm thân thể hắn dị dạng như một con ngựa vằn đỏ, mặt mũi cũng bị roi quật đập mạnh đến mức xương má vỡ nứt, cậu cứ thế trút giận. - Tại sao bỏ tao? Tại sao không nhận ra tao? Mày yêu ai rồi??? Mấy tên đàn em canh ở cửa xì xào '' đại ca nói cái gì kì vậy.... hay bị thương ở đầu nên mất trí rồi...''.
|
Chap 30 Bị bắt về địa phủ Tiến kể từ ngày tra tấn, cậu bắt đầu sai đàn em đi làm một chuyện. Hạo Nhiên và cùng hội Màu Nhiệm vẫn đi khắp nơi trong thành phố để trị bọn cướp '' cả ngày'' còn ai ngoài bọn xã hội đen đang ngang tàng lộng hành. Một dàn người mặt mũi bặm trợn đi đến trước mặt 4 người đang huýt sáo trong khi dân chạy trốn hết kia. Tên đầu xỏ cảnh cáo: - Chúng tôi chỉ cần cô Hạo Nhiên! Những người không liên quan mau tránh ra. Bảo che cho Hạo Nhiên rồi giương móng vuốt bảo vệ: - Tại sao lại cần cô ấy! Tao đội trưởng nhóm đây! Yellow và Red quay sang cùng một lúc đồng thanh hỏi: - Anh là đội trưởng hồi nào! Từ lúc thành lập bảo bình đẳng mà! - Cho anh ra oai tí! ( Cậu ghé sát lại thì thầm) Nhưng bọn kia không nói lời nào xông lên đánh nhau, trong khi bọn chúng cứ nhằm 3 người kia thì Hạo Nhiên bị bọn chúng chặn lại, rồi một tên ra sau vừa mới bịt miệng cô thì bị Hạo Nhiên dùng chiêu phá vây của sư phụ Minh Tự thúc vào sườn phải của hắn, dùng đầu lấy lực đập thật mạnh vào mặt hắn, khiến cho hắn lảo đảo đứng không vững. Nhưng bọn kia rất chuyên nghiệp một tên khác nhanh tay bịt khăn thuốc mê vào miệng cô, mấy tên khác giữ tay cô lại, thuốc mê ngấm dần làm cho sức mạnh giận dữ bị suy giảm, cô ngất đi, cái tên dùng khăn bịt miệng cô la oai oái: - Tay tao bị cháy đen lòng bàn tay rồi! hu hu xót quá. Bảo Không kịp ngăn bọn chúng đưa cô vào xe phóng đi mất. Rồi bọn kia cũng thôi đánh nhau tháo chạy hết, cậu bực mình dậm chân, lau mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt lo lắng lẫn tức giận. Một cô gái vẫn còn nhắm mắt ngủ, cậu trai ngồi bên cạnh dùng ngón tay di chuyển từ trán đến sống mũi rồi xuống môi thì dừng lại. Đúng lúc này Hạo Nhiên mở mắt, đôi mắt xanh trong veo làm cậu giật mình, Tiến tự dưng rút ngón tay lại. '' Không thể nào lúc cậu gặp lại Hạo Nhiên vẫn thấy mắt cô đen bình thường mà''. Hạo Nhiên bật dậy sợ sệt lùi ra tận góc giường cảnh giác. Tiến lúc này nhìn thấy một thứ rơi từ túi quần của cô, hai cái mắt kính áp tròng , làm cậu ngạc nhiên.
|
Chap 31 Mái tóc đỏ Bình thường Hạo Nhiên sẽ phải đeo kính áp tròng làm thay đổi con ngươi, để tránh người ngoài để ý, còn lúc đi trừng phạt kẻ xấu cùng đồng bọn, thì cô sẽ không đeo, như vậy mới có thể dùng đôi mắt dụ hoặc này lừa mấy tên đại ca bắt tay và hậu quả sau đó thì đã biết. Vâng đây chính là chiến thuật phân tán lực lượng, còn cô dùng siêu năng lực đánh bại bọn cầm đầu, cái kế hoạch bất bại này là do Bảo nghĩ ra, mỗi lần chiến thắng là cậu lại tự đắc khen cái đầu của mình. Còn bây giờ mặt Bảo xị ra như một nồi khoai luộc quá lâu, nhão nhoẹt, cậu đang tính kế cứu cô, chỉ vì cái kế hoạch đánh lẻ đó đã làm mất Hạo Nhiên. - Chúng ta đến Trần phủ đòi người đi! Bảo đang nộ khí xung thiên vì vô cùng giận dữ muốn cứu cô mà ông nội bảo phải tính toán thật kĩ, có thể là một cái bẫy của Hoàng Long. Cậu bóp chặt bàn tay đấm vào tường. Tiến bớt ngạc nhiên rồi lại gần, mái tóc đỏ vẫn như ngày xưa, cậu cho dù là 5 năm tới cũng không thay đổi nó vì kiểu tóc này gắn với một kỉ niệm, chứ đừng hỏi 5 năm rồi sao tóc cậu vẫn vậy. - Còn nhớ biệt danh Tiến tóc đỏ không? Cái đầu này mình để y nguyên là chờ đợi cái ngày biết đâu đang đi trên đường cậu sẽ nhận ra. Hạo Nhiên vẫn im lặng nhìn cậu với ánh mắt xa lạ. Hạo Nhiên vẫn cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng cố gắng nhớ làm đầu cô lại nhức, thậm chí tinh thần đã ổn, đổi lại không nói chuyện, chỉ biết dùng hành động, đâu khác một con câm là mấy. Tiến thở dài, có vẻ như cậu đang thấy một cô gái xa lạ, không còn là Hạo Nhiên khi xưa.
|
Chap 31 Lời thầy Ấn Độ phán Hoàng Long hôm nay có mời một thầy phù thuỷ có tiếng đến nhà mình để hỏi vài điều. Ông thầy Mannala đó đeo một cái kính dâm, mặc bộ đồ kì quái, tóc quấn khăn, người đeo vòng cổ như một dạng bùa chú. Hoàng Long cười giòn dã như thể đón một vị khách quý. - Chào thầy! Tôi.. - Ngài không cần nói tôi cũng đã biết quý danh của ngài. Xung quanh luôn toả ra một làn khói đen u ám, ngài thống trị bóng tối, nếu không phải là hoá thân của quỷ sa tăng, thì cũng là một ông trùm khét tiếng. Con rồng màu đen luôn là biểu hiện linh hồn của ngài. - Ha ha mặc dù ta đã dùng danh nghĩa là nhà kinh doanh vậy mà thầy cũng đoán ra được.Hôm nay ta muốn thầy tư vấn cho ta... - Ở đây tôi thấy có hai vương quỷ đang xưng bá, vậy chắc ngài đã có đối thủ và muốn thống trị toàn bộ. - Phải! ( Hoàng Long bắt đầu nghiêm nghị nhìn cái ông thầy phù thuỷ) - Ngài đã nghe đến truyền thuyết của quỷ sa tăng! Mọi người trên thế giới coi đó là một huyền thoại, nhưng những người như chúng tôi coi đó là một chuyện có thật. Ngài không phải truyền nhân của quỷ vương, nhưng con ngài hoặc đối thủ thì có thể. - Nếu là con tôi thì rất tốt. Làm sao tôi thống nhất thiên hạ. - Từ khi bước vào nhà ngài tôi đã biết cách để ngài nắm giữ quyền lực của bóng tối, chính là khi trái đất này không còn tồn tại ánh sáng. Con ngài, hãy để cậu ta giết chết một người thì cậu ta sẽ chiếm lĩnh được thế giới này. - Giết ai? Gã phù thuỷ dùng tay và trí tâm để cảm nhận rồi hắn thốt lên. - Chính xác là căn phòng đi về hướng tây 30 mét trong biệt thự này, ở đó có một người mang trong mình thứ năng lượng vượt giới hạn của mặt trời, thiếu ánh sáng chính là điểm yếu của hắn.
|
Chap 32 Ai dám đụng vào Hạo Nhiên Khi Tiến đang buồn bã ngồi ở ghế, tựa cằm, chống tay, nhìn cô gái đang sợ sệt kia thì cánh cửa bỗng mở ra. Ba anh bước vào và dằng sau là một ông thầy nhìn rất lang băm. - Đây là ai? Con bé này từ đâu ra! Tiến có phần cảm thấy nguy hiểm, cậu đi ra ngay trước giường điệu bộ che chắn nói: - Bạn con! Rồi ba cậu quay ra hỏi một câu rất kì lạ : - Thầy có chắc là con bé đó không? - Ngài hãy nhìn kĩ đi! Hoàng Long quay lại nhìn thật kĩ khuôn mặt của Hạo Nhiên, đôi mắt xanh biếc như màu của biển, đôi mắt ấy vừa lạnh lẽo, lại xuyên qua tâm can người khác, ông bắt đầu cười: - Chỉ là đôi mắt dị tật thôi thầy! Thầy phù thuỷ Mannala rất bình thản nói một câu chắc chắn: - Sao ngài không dùng phép thử? Hoàng Long ra hiệu cho tên đàn em phía sau, tên đó nhận lệnh tiến lên thì bị cậu đánh một cái vào mặt, hắn lảo đảo, ba cậu tức giận: - Tránh ra nhanh! - Ba! Bạn của tôi mà ba cũng bắt là sao? - Ta đâu bảo là bắt, chỉ là đang dùng phép thử. Tiến tức giận, cậu đi tới cầm tay Hạo Nhiên, lúc này cô cũng cảm nhận thấy nguy hiểm nên không vùng vẫy, nghe theo cậu. Tiến ngang nhiên kéo cô đi qua mặt ba mình, làm ông ta ngạc nhiên mà đứng im như hoá đá, hình như vừa rồi ông đã nhìn thấy cảnh thằng con được ông mài cho thành sắt đá lại đang bảo vệ một đứa con gái. Ông định thần lại cùng vài tên đàn em đi theo chặn câu trước cổng nhà. - Con bé đó con phải giết nó để có thể thống trị thế giới này! Hạo Nhiên sau khi nghe lời nói đó thì nhận ra, phải cái cảm giác chờ đợi câu trả lời, mong chờ người kia sẽ không chấp thuận giết cô vì bất cứ cái gì, hoàn cảnh này chắc chắn cô đã trải qua, phải chính là lúc mong chờ người khác cứu mình, cảm xúc mong một sự bảo vệ. Cô nhìn Tiến, chàng trai đối với cô ngay lúc này đây rất quen thuộc. Môi Tiến mấp máy mở ra khiến cho giây phút đó càng nghẹt thở hơn, cậu nói rất rõ ràng. - Cho dù có nắm giữ được cả thế giới mà phải giết con nhỏ khờ này thì tôi chẳng cần gì cả! Ai dám đụng vào Hạo Nhiên, tôi sẽ không tha.
|