Bảo Vệ Công Chúa
|
|
Chap 33 Hai chàng vệ sĩ. Bảo một mực mặc kệ lời khuyên can của mọi người, cậu liền đội mũ bảo hiểm vào rồi phóng như điên lao đến nhà của ông chủ thế giới ngầm Hoàng Long. Hạo Nhiên rõ ràng thể hiện sự vui mừng, phải đây chính là lời cô muốn nghe nhất, cho dù là vì bản thân tự dưng nảy sinh cảm xúc chờ đợi, hay là một cái gì đó ở khóa khứ đang lặp lại, thì chỉ cần hiểu rằng cô nhất định phải nghe. Thằng con trai của Hoàng Long trả lời có nấy mà ông ta chết đứng luôn, rồi ông giận giữ ra lệnh. - Cứ nhắm con bé mà bắt! Không phải khiêng nể cậu chủ. Bọn thuộc hạ đã rõ ràng, chúng tiến đến, Tiến càng dang tay bảo vệ cô trong vòng an toàn sau lưng cậu. - Ya! Cuộc hỗn chiến đã xảy ra, bọn thuộc hạ chủ yếu là nhắm vào cô, còn cậu thì chỉ có vài tên cố tách cậu ra, một tên vừa túm được tay Tiểu Yên thì bị sự giận dữ của cô làm cho giật điện cao áp, tóc tai dựng ngược hết cả lên y như bờm sư tử, mấy tên đó bắt đầu tách ra e dè Hạo Nhiên. - Đó ngài thấy chưa! ( thầy Mannala có vẻ tự đắc) - Chà! Thầy hay thiệt! Mà tại sao con bé đó lại xuất hiện ở nhà tôi! Qúa là trùng hợp. - Đó là định mệnh! Ông thầy đó cười. Đúng lúc này Bảo phi xe dừng trước biệt thự Hoàng Long, cậu chạy đến cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu mấy tên canh gác, sau đó trèo qua cổng, rồi chạy đến đánh bọn chúng. Cả Bảo Tiến đều xông vào phá vòng vây xung quanh Hạo Nhiên, hai anh chàng che chắn như một vòng tròn còn cô thọt lỏm ở giữa. - Lại là cậu! Cậu đang làm gì ở đây về nhà đi! ( Tiến bắt chuyện) - Tôi đến cứu Hạo Nhiên! Cậu không phận sự đừng xía vào. ( Bảo cười) - Hạo Nhiên là của tôi! Nên tôi sẽ phải bảo vệ cô ấy. ( Tiến nói một câu khẳng định) - Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi đấy! Đừng hòng cướp.( Bảo nói một câu chắc nịch). - Vậy xem xem ai tiêu diệt định nhiều hơn thì có cô ấy nhé! ( Tiến cười phá lên) - Ok! ( Bảo cũng cười theo). Cô nàng Hạo Nhiên bị bọn họ ép chặt nên cùng lúc xô hai tên đó ra, cả hai cậu đều chúi mũi về phía trước, rồi thuận đà đánh thôi!
|
Chap 34 Giải cứu công chúa Hai anh chàng si tình đánh đấm túi bụi, bọn thuộc hạ chỉ nhằm vào Bảo, thành ra cậu đánh được rất nhiều tên, còn Tiến chẳng có ai, rồi cậu tia thấy một tên vệ sĩ ngu ngơ: - Ê! Đánh anh đi! Anh thưởng tiền. - Dạ em không giám. Rồi hắn lại lao vào vòng vây quanh Bảo, Tiến bực mình xía vào đánh ké, Bảo tuy mệt, lau khoé môi dính máu cậu cười cợt tên tình địch kia: - Sao tranh phần tôi! Không có suất hả? - Đâu đang thi thố thì phải xen vào. Hai anh chàng làm cho mấy tên vệ sĩ nằm ngả rạ, nhưng bọn chúng lại đứng lên rất nhanh như rombie. Rồi Tiến quát to: - Dẫn cô ấy chạy về phía bên phải của biệt thự! Nhanh ở đó có sẵn cầu thang để trèo lên thoát khỏi tường kích điện đấy. Bảo nhanh trí túm tay Hạo Nhiên chạy đi, khi bọn thuộc hạ toan chạy theo thì Tiến lôi từ bao lưng ra một khẩu súng, cậu bắn một phát cảnh cáo '' bàng'': - Đứa nào chạy theo anh bắn ngay! Bọn thuộc hạ dừng hết lại, thời gian cầm chân đã giúp cho Bảo và Hạo Nhiên leo lên cầu thang nhảy xuống đất trốn thoát, Hoàng Long tức giận đi đến tát thằng con trai một cái đau điếng: - Đồ ngu! Tại sao mày lại yếu lòng vì một đứa con gái. Bảo ôm má rồi cười rất quỷ dị: - Vì tôi thích cô ấy! Hoàng Long nghe xong thì kêu mang gia pháp ra, ông lấy cái roi mây vàng quất vào chân cậu: - Nghịch tử!
|
Chap 35 Tiền giấy Bảo thở mạnh, đúng là trận đánh nhau khiến cậu mất nhiều sức nhất cho tới bây giờ, vào địa bàn của ông trùm có khác, toàn tên vệ sĩ không biết đau, ngã rồi lại đứng lên như xác sống. Hạo Nhiên vẫn bần thần từ lúc nhảy xuống trốn chạy, cô ngay cả lúc này vẫn cái khuôn mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi cô chợt nhận ra, cô đã nhớ ra, một chuyện trong khoá khứ. Hạo Nhiên nói một câu lần thứ 2 sau 3 năm im lặng tiếp, làm Bảo tròn con mắt. - Tôi là Hạo Nhiên! Bảo ngạc nhiên hết mức, cậu cứ nghĩ cô sẽ lại mãi mãi im lặng như vậy, không nói chuyện nữa, cậu ôm Hạo Nhiên, rồi vui mừng hét lên. - Trời! Sau ba năm im lặng cuối cùng cậu cũng chịu nói một câu rồi sao! Cậu đã nhớ ra hết mọi chuyện! Hạo Nhiên cụp mi mắt như thể lại buồn trở lại, cô thì thầm bên tai cậu. - Tôi chỉ nhớ được mình có tên là Dương Hạo Nhiên. Tôi vẫn không nhớ gì khác. Chính cái hoàn cảnh éo le lặp lại ở nhà của Tiến đã làm cho Hạo Nhiên nhớ lại được tên mình, ngoài ra mọi thứ vẫn chỉ là một dạng mông lung khó tả, khó mà cố gắng nhớ lại. - Không sao! Nhớ ra được cái tên là cả một kỳ tích rồi! Cậu đứng dậy kéo cô về hội quán Nhiệm Màu. - Ông nội ơi! Con đem cậu ấy về rồi này he he. Bọn đồng môn vui mừng chạy ra bá vai ôm cổ cậu, Bảo sư huynh liều mạng đi cứu nguời yêu mà tới chỗ địa phủ Hoàng Long đúng là muốn cho mọi người sợ khiếp vía mà. Yellow tuy không thích Hạo Nhiên cho lắm vì cái vụ ngày trước bị cô làm cho cháy đen thui như điện giật nên cậu vẫn khó mà rộng lòng bỏ qua ( Yellow chính là cái tên đòi xem mặt cô lúc Bảo đang cõng cô trên lưng), thấy sư huynh lao vào hang cọp cứu mỹ nhân cho nên cậu đã vô cùng sướt mướt ngồi đốt tiền địa phủ cho 2 người. - Em đốt cho anh chứ không phải cho nhỏ đâu! Bảo thấy cái tên dở hơi đang ngồi đốt tiền giấy kia liền hung hăng đi tới vỗ đốp vào đầu hắn. - Mi nguyền rủa anh chết à! Yellow nghe thấy tiếng cậu cùng cú đánh bạo lực không thể lẫn với ai, cậu vui mừng ôm Bảo: - Em nhớ ca ca quá hu hu! Đúng lúc này Red đi tới trên tay cầm bó hương và sấp tiền giấy thấy Bảo giật mình tưởng ma: - Ôi sư huynh! Đừng ám muội vì mấy vụ so tài thua muội nha! A aaaa. Hạo Nhiên tự dưng thấy buồn cười vì tình huynh đệ vô cùng sâu sắc của hai người đó với Bảo, còn cậu thì chết đứng như pho tượng.
|
Chap 36 Đây là bản chất của Tào Tháo Cái tin đồn giết một người sẽ thống trị cả bóng tối, thế giới ngầm, đã loan ra vì bị một vài tên đàn em bị mua chuộc nói ra khi nghe trộm được ở nhà của ông trùm Hoàng Long, tin này đã đến tận tai của Tào Tháo. Hắn có đôi mắt sắc bén, hàn khí lạnh như băng ngàn năm, khuôn mặt lại rất nam tính, sống mũi thẳng cao càng tôn lên nét đẹp của người phương đông lai người châu Âu, nhưng khẳng định rằng hắn là gốc phương đông chính hiệu. Dù sao hắn cũng mới 25 tuổi mà đã thành ông trùm bảo kê, người trong thế giới ngầm ca tụng hắn là tuổi trẻ tài cao quả không ngoa, vì cái ghế hắn ngồi hiện tại chỉ mất 2 năm để gây dựng và 3 năm phát triển. Làm cho thế lực của Hoàng Long bị áp đảo. Hắn chính xác là một kẻ rất tham lam, tham vọng quyền lực, hắn đã qua cái thời ngây ngô 5 năm trước. - Liệu tin được không? Lỡ tên đó giả vờ lừa chúng ta thì sao?
Tào Tháo nhàn nhã hút điếu thuốc, rồi tên đàn em Trịnh Bình thân tín dám khẳng định. - Là thật! Để tôi bắt gã đến đây nhé! - Ừ! Cậu làm đi. Cửa phòng đóng lại, mới chưa được 2 phút thì có một bóng hồng xinh đẹp ẻo lả đi đến, thướt tha, quyến rũ, cô tiến đến choàng tay qua cổ của Tào Tháo, rồi liếm vành tai hắn thủ thỉ: - Em nhớ anh quá! Anh đã xong việc chưa. Hắn cười như có như không chỉ nói ngắn gọn. - Em cần tiền à! Hay cần tình! - Em cần anh. Cô ả có cái tên Uyển Quyên cứ ve vãn hắn, bàn tay không chịu yên tùng chút một bật cúc áo của Tào Tháo. Hắn lúc này đang nhìn vào một bức ảnh, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của người trong ảnh, nụ cười luôn ám ảnh hắn, người đó chính là nguyên nhân làm cho hắn thành Tào Tháo của ngày hôm nay. Cô ả với tay gập cái khung ảnh xuống xấp trên bàn, rồi cau có: - Cô ta chết rồi! Đáy mắt hắn bỗng phun trào lửa giận. Hắn lôi ả từ đằng sau ra dùng tay trái kéo cô ả Uyển Quyên ngã xuống đất ra lệnh. - Liếm đi! Liếm cho đến khi mày hết thèm đi! Bị hắn lăng nhục như vậy, nhưng ả không phản kháng, vì cô ta đã yêu phải một tên lúc dễ tính lúc lại hoá quỷ, hắn tuy thất thường như vậy nhưng cô vẫn yêu, đến mức ghen với cả người đã chết. Cô lấy tay mở khoá quần hắn rA
|
Chap 37 Ai cũng muốn nghe thầy Mannala phán - Rất là ngon! Thầy Mannala đang húp bát phở rồi cười tươi ra hiệu năm bờ oăn với bác bán hàng. Bỗng hai tên đàn em đang bảo vệ thầy bị đánh vào gáy bất tỉnh, kéo đi, nhưng ông thầy vẫn không biết liền quay ra bảo: -Hai vị thanh toán hộ tôi nhé! Một tên lạ mặt lôi ví ra đưa cho tiền cho bà chủ quán rồi hai tên khác túm ông ta lôi đi, Mannala cầu cứu: - Help me! ~~~~~~~~~~~ Ông thầy phù thuỷ im ắng từ nãy giờ làm cho Tào Tháo bực: - Ông không có gì để nói về tôi sao? - Ngài không cần chờ tôi nói ra đâu! Vì ngài đã hiểu mình là ai, là người như thế nào, linh hồn tuy có hai tính cách nhưng chẳng bao giờ làm điều gì đẹp đẽ, nói chung là tổng thể một màu đen. - Nghe xuôi tai đấy! Ông có biết tại sao bị bắt không? Ông thầy khuôn mặt vẫn điềm tĩnh trước ác quỷ, tất nhiên là lý do hắn bắt cóc ông còn lý do nào ngoài việc: - Ngài muốn bá chiếm thế giới ngầm. - Đúng! ( Tào Tháo gật đầu). Ông ta bắt đầu phán, nhắm mắt lại, dùng trí tâm đồng nhất với trời đất để cảm nhận: - Chỉ có thể làm cho ánh sáng không tồn tại! Nhưng nếu như ngài muốn giết người đó, kẻ mang trong mình thứ ánh sáng ma lực, thì tôi thấy rất khó! Tôi nhìn thấy sự phân vân của ngài, sự sợ hãi, và cuối cùng... - Cuối cùng sao? - Cái đó là bí mật của trời đất, tôi không thể nói ra. Ngài nên đi tìm người đó thì sẽ hiểu ra tất cả! - Tìm ở đâu? ( Tào Tháo bắt đầu thử tin cái lời phán có phần ảo mộng của ông thầy trông rất lang băm đó). - Ngay phía đông 400 mét, một nơi mang tinh thái ôn hoà, nơi đó đối nghịch với nơi ở của ngài. Cô gái có đôi mắt xanh trong như ngọc thuỷ, mái tóc vàng tự nhiên, cô ta đang ở nơi đó. Tào Tháo quay ra bảo Trịnh Bình đi làm nhiệm vụ còn phần hắn thì mời ông thầy đi ăn một bữa thịnh soạn, danh tiếng của Mannala đã đồn hết cả huyện vì hai ông lớn đều tìm gã để nghe phán, đúng là trên đời cũng lắm chuyện kì lạ. Nắm giữ bóng tối liệu có đơn giản chỉ là giết một cô gái mang trong mình ánh sáng của tiên giới, không cái cốt yếu muốn đẩy đến cái khốc liệt nhất, sự tham lam tàn nhẫn sẽ nhận ra ai là quỷ sa tăng chuyển kiếp.
|