Này Mau Buông Cô Ấy Ra
|
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 35
Ads
Editor : trangsjk
Sau khi Vệ Bắc trở về không lâu thì hội Lâm Mậu Mậu cũng được nghỉ
Suốt một kỳ học không gặp, Lâm Mậu Mậu đề nghị hẹn các bạn học ra ngoài họp mặt,Diệp Sơ cảm thấy không sao cả nên cũng đồng ý tham gia.Kết quả là ngày họp mặt hôm đó, không chỉ có mấy bạn học cũ, mà còn có cả người thân của bạn học, và bạn học của người thân.Tóm lại là hơn mười mấy người.
Cô vốn không phải là người thích tham gia náo nhiệt, thấy nhiều người tới,nên cũng ít nói hơn.
Lâm Mậu Mậu thì ngược lại, cô luôn rất sôi nổi,lại học đại học nửa năm nên dáng vẻ cũng thay đổi không ít.Từ một cô bạn nửa nam nửa nữ trước kia giờ đã biến thành mĩ nữ thực thụ, lại còn đứng bên cạnh chàng trai trí thức phong độ Triệu Anh Tuấn,có vẻ rất đẹp đôi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía hai người bọn họ, lúc hát Karaoke cũng cố ý để cho hai người học hát song ca
Lâm Mậu Mậu vừa bắt đầu đã hát mấy bài,sau đó mọi người lại kéo lấy cô không tha, liền đẩy cho Diệp Sơ: “Nè,các cậu đừng có nhường cho chúng tớ thế,ở đây đâu phải có mỗi đôi bọn tớ đâu.”
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng ,không phải vì Diệp Sơ, mà là vì người ngồi bên cạnh cô,người này hồi học cấp hai đã nổi tiếng hư hỏng, không ai dám chọc đến anh ta.
Bầu không khí bỗng dưng im ắng khiến Diệp Sơ có chút lúng túng từ chối: “Hay là thôi đi, tớ hát không hay.”
Lâm Mậu Mậu lại nói : “Hát karaoke thôi mà, đâu phải bắt cậu lên sân khấu, hát một bài thôi!”
“Đúng vậy, cậu hát một bài đi.”Triệu Anh Tuấn ở bên cạnh dịu dàng thêm lời.
“Hát cũng được.”Cuối cùng cũng đã có người lên tiếng.
Diệp Sơ vẫn cảm thấy gượng gạo, đang định từ chối, bỗng nhiên nhìn thấy có người nhận lấy microphone mà Lâm Mậu Mậu đưa tới.
“Được, hát bài gì nào?” Vệ Bắc thản nhiên nói
Tất cả mọi người đều nhìn cậu như nhìn quái vật.Phải biết rằng, ngày trước học cấp ba, đừng nói là bắt cậu hát, mà ngay cả nói chuyện với cậu cũng đã dũng cảm lắm rồi.
““Mái nhà” đi, hát hay một chút.”Lâm Mậu Mậu nói.
Sao lại hát được?Diệp Sơ xấu hổ, đang muốn từ chối, Vệ Bắc đã đồn gý luôn,ngay sau đó là đoạn nhạc dạo vang lên.
“Nửa đêm trằn trọc không ngủ được
Bỗng có tâm trạng lẩm nhẩm theo một bài hát
Trèo lên mái nhà mong tìm được một cảnh mộng khác….”
Vệ Bắc vừa cất tiếng hát, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không ngờ tên nhóc này lại hát hay đến vậy.
“Đến lượt cậu kìa!”Lâm Mậu Mậu nhắc nhở cô.
Diệp Sơ cố bình tĩnh, vội vàng hát câu tiếp theo, hát đúng nhạc, nhưng không có gì đặc sắc.
Vệ Bắc lại hát: “ Đó chẳng phải là do người vô tình…xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi sao?”
Giọng hát của anh trầm ổn, lại còn làm lòng người say mê, mặc dù song ca cùng với chất giọng bình thường của Diệp Sơ nhưng vẫn khiến người nghe say sưa lắng nghe.
Vừa hết bài, có người vỗ tay: “Hát thêm một bài nữa! Hát thêm một bài nữa đi!”
“Em hát nữa không?”Vệ Bắc quay mặt hỏi Diệp Sơ.
“Ừ” Diệp Sơ gật đầu
Thế nên, hai người lại song ca một bài nữa, tốt hơn so với bài đầu.
Dần dần những người bạn vừa nãy còn sợ Vệ Bắc giờ đã thoải mái hơn, có người còn mạnh dạn yêu cầu cậu hát đơn ca, anh cũng không nhăn nhó mà hát luôn,ai ai cũng reo hò ủng hộ.
“Tớ đi ra phòng vệ sinh.”Diệp Sơ cúi đầu nói một câu rồi liền ra ngoài.
Không lâu sau, Lâm Mậu Mậu cũng đi ra, vừa gặp Diệp Sơ đang rửa tay.
“Không ngờ Vệ Bắc nhà cậu lại hát hay như vậy, trước kia tớ còn tưởng tên nhóc đó chỉ biết đánh nhau thôi đấy.” Cô cười ha hả nói.
Diệp Sơ không nói lời nào, khẽ “Ừ” một tiếng
“Diệp Tử, hôm nay tâm trạng cậu không được vui sao?” Lâm Mậu Mậu cũng đoán ra được một chút.
Diệp Sơ chớp mắt: “Không phải.”
“Vậy sao cậu không nói chuyện?”
“Mình không biết nói cái gì và cũng không có gì hay để nói cả…” Cô vừa nói vừa rửa tay. Nhìn qua gương trong phòng vệ sinh, cô thấy mái tóc vừa mới làm xoăn và khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Lâm Mậu Mậu, bỗng nhiên cảm thấy hơi xa lạ
“Mậu Mậu” Cô không nhịn được hỏi : “Vì sao cậu lại bắt đầu mặc kiểu quần áo của con gái rồi?”
Lâm Mậu Mậu cười lớn: “Bạn cho rằng tớ vẫn còn là cô nhóc giống con trai như trước kia hay sao? Mọi người ai chả thay đổi, cậu nhìn Vệ Bắc nhà cậu đi, bây giờ trông cũng phóng khoáng hơn trước kia nhiều.”
Diệp Sơ hơi ngỡ ngàng, từ trong miệng lẩm bẩm vài tiếng: “Trước kia vẫn tốt như thế mà…”
Lâm Mậu Mậu không nghe thấy cô nói gì, đi ra cửa phòng vệ sinh vẫy cô: “Đi thôi,tất cả mọi người đang đợi chúng ta đấy!”
“Ừ” Diệp Sơ gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ cô đơn.
Những lần gặp mặt sau đó, hiển nhiên Vệ Bắc được chào đón hơn so với thời trung học, hay có bạn học cũ rủ cậu đi chơi.Diệp Sơ đi được hai lần, rồi dần dần kiếm cớ từ chối.
Thời gian nghỉ hè trôi qua được một nửa, bạn học cùng lớp Vệ Bắc trước kia tổ chức họp lớp, hoan nghênh các bạn mang theo người yêu đi giới thiệu.
Vệ Bắc gọi điện hỏi Diệp Sơ có đi không, Diệp Sơ nói có chút việc không đi được, tiếng nói vừa dứt, Vệ Bắc liền có chút không vui: “Chuyện gì mà quan trọng vậy hả?”
|
“Em đi nghe toạ đàm”
“Toạ đàm?Cũng không phải là đi học, em tích cực vậy để làm gì?
“Những bài diễn thuyết rất ý nghĩa” Diệp Sơ giải thích.
“Được lắm, được lắm!Em không đi thì anh đi một mình!”Cậu nói xong rồi cúp máy.
Nghe tiếng tút tút, Diệp Sơ có chút thất thần, trong trí nhớ của cô bọn họ rất ít khi cắt đứt không vui như vậy,cô cảm thấy hơi tủi thân.Vừa lúc đó, cô nhìn thấy tờ thông tin trên bàn, điều không vui trong lòng cũng tan đi không ít.
Họp mặt bạn học thật nhàm chám, nào có ý nghĩa như buổi tọa đàm này?Cô nghĩ như thế, trong lòng càng thêm vui vẻ.
Ban đầu Diệp Sơ rất muốn tham gia buổi toạ đàm, nhưng thực ra nó chỉ là một cuộc giao lưu quy mô nhỏ giữa các nhà thiên văn trong tỉnh và những người yêu thích ngành thiên văn này.Trong buổi giao lưu còn mời vài vị là những nhà thiên văn học nổi tiếng trong nước đến đây để thuyết giảng, cơ hội vô cùng ít ỏi.
Diệp Sơ đã chờ đợi buổi toạ đàm này rất lâu rồi, chỉ tiếc rằng không có vé vào cửa.Đúng lúc này, Thẩm Nam Thành biết được mong muốn của cô, liền dựa vào mấy mối quan hệ lấy được hai vé vào cửa, mời cô đi cùng.
Cơ hội như thế rất khó để cóđược , Diệp Sơ sao có thể từ chối? Sáng sớm hôm sau, cô cùng Thẩm Nam Thành đi tới chỗ các nhà thiên văn ở tỉnh tọa đàm.
Quả nhiên là do các chuyên gia cao cấp diễn thuyết, thật khác xa so với những gì giáo sư trên lớp chỉ dạy.Cô vừa nghe, vừa cùng Thẩm Nam Thành nói mấy câu, phát hiện anh ta dường như cũng đã nghiên cứu về thiên văn học.
“Anh học về thiên văn học sao?”Diệp Sơ kinh ngạc hỏi.
“Cũng không gọi là học được, chỉ là ngành vật lí của anh có đề cập đến một số kiến thức về tính chất vật lý của các thiên thể, anh thấy nó rất có ý nghĩa nên cũng tự mình nghiên cứu một thời gian.”
Khó có thể tìm được người có chung quan điểm với mình, Diệp Sơ không thể bỏ qua, vì thế hai người trò chuyện cũng không dứt.
Đến khi kết thúc, điện thoại của Diệp Sơ vang lên.Vừa nhìn thấy Vệ Bắc gọi tới, cô vội vàng đi ra ngoài nghe máy.
“Buổi toạ đàm của em xong chưa?Anh bên này xong rồi, em đang ở đâu, anh qua đón em.”Vệ Bắc nói.
“Không cần đâu, em ở rất xa, anh xong rồi thì về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Em nói linh tinh ít thôi, rốt cuộc là đang ở đâu?Cho dù có ở cung trăng, anh cũng phải đến khiêng em về!”
Diệp Sơ cảm thấy buồn cười, nhưng nhớ tới mình và Thẩm Nam Thành đi cùng nhau, cô sợ Vệ Bắc hiểu lầm, liền nói: “Anh đừng đến, em đi cùng với bạn.”
“Bạn nào?” Vệ Bắc thoáng cảnh giác: “Không phải là cái tên họ Thẩm kia chứ?”
Không ngờ lại bị cậu đoán trúng, Diệp Sơ có chút chột dạ : “Anh đừng có đoán bậy, em tự về được rồi.”
“Diệp Siêu Nặng ,em giỏi lắm! Vệ Bắc ở đầu điện thoại bên kia giận đến nghiến răng nghiến lợi,cậu còn không hiểu suy nghĩ của Diệp Sơ sao? Cô gái này chỉ cần không trả lời thẳng vào vấn đề, thì chẳng khác nào tự nhận.
“Em ở đâu, anh đi qua làm thịt thằng nhãi kia! Khỏi phải nhìn nó quấn lấy em!”Cậu quát to.
Diệp Sơ có chút không vui: “Anh thôi đi! Em chỉ cùng anh ta nghe toạ đàm, không làm gì cả!”
“Giỏi, em chịu thừa nhận rồi!” Vệ Bắc nhất thời tức giân muốn phát điên: “Các người rốt cuộc đang ở đâu hả?”
“Em ở đâu anh quản làm gì hả?”Diệp Sơ nói không hề suy nghĩ.
“Em là bà xã của anh, anh không quản thì là ai hả?”
“Ai là bà xã của anh hả?”
“Em *** muốn thử một lần, hiện tại không thừa nhận hả?”
“Em thử thấy không được, không thể sao?”Diệp Sơ nói xong câu đó liền hối hận nhưng đã không còn kịp rồi.
Ở đầu bên kia điện thoại, sắc mặt Vệ Bắc đột nhiênt hay đổi, nếu nói lúc trước họ chỉ cãi nhau mấy câu bình thường… nhưng những lời như này đã đẩy mâu thuẫn lên cao rồi.
Ngòi nổ đã bị châm, rất khó lòng dập tắt.
Vệ Bắc cười lạnh một tiếng: “Phải không? Tôi cũng thấy không được.”
Diệp Sơ sững sờ, giống như một con dao cứa mạnh vào lòng cô.Cô còn muốn nói điều gì đó thì Vệ Bắc đã cúp máy rồi.Nghe thanh âm tút tút vang lên, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
“Sao thế?”Nhìn tình hình, Thẩm Nam Thành đi ra.
Diệp Sơ ngây ngẩn đứng đó, không trả lời.
Thẩm Nam Thành do dự một chút: “Hai người…. cãi nhau sao?”
“Không liên quan đến anh.”Diệp Sơ lạnh lùng nói một cậu, rồi quay đầu đi thẳng.
Mấy ngày sau , Vệ Bắc trở về trường học, lúc đi cậu không nói cho bất kì ai, kể cả Diệp Sơ.
Sau đó mấy hôm thì Thẩm Nam Thành cũng quay về Mĩ, trước khi đi anh có nhắn tin cho Diệp Sơ,nhưng cũng không nhắc đến chuyện ngày hôm đó.
Rồi cũng đã đến ngày khai giảng.
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 36
Ads
Edit: trangsjk.
Ngày lễ tình nhân đã đến.
Hôm đó vào đúng ngày thứ tư, buổi học ít, nên đến tầm chiều nữ sinh trong phòng kí túc xá của bọn họ đều đã đi hết.
Phòng của Diệp Sơ cũng không ngoại lệ, Trương Tiểu Giai đã không thấy đâu từ sáng sớm, chắc là đã đi cùng Trác Húc rồi. Còn Khương Tử được một anh khóa trên khác khoa theo đuổi suốt một năm, cuối cùng cũng ôm được vào lòng, hai người cùng đi hẹn hò vui vẻ.
Buổi tối trong phòng, chỉ còn lại hai người là Diệp Sơ và Tưởng Phương Phi.
Tưởng Phương Phi rất thích buôn chuyện, thấy Diệp Sơ cả ngày không đi đâu, không nhịn được hỏi: “Diệp Tử, bạn trai của bạn không đến gặp bạn sao?”
Diệp Sơ lúc đó đang lướt web, sau tết ba cô mua cho cô một chiếc notebook để cô dễ dàng tra tài liệu, nghe Tưởng Phương Phi hỏi, bàn tay cầm chuột của cô hơi dừng lại.
“Ừ.” Cô nhẹ nhàng lên tiếng.
Tưởng Phương Phi không đoán được nguyên do, tiếp tục nói: “Cũng đúng thôi, hai người ở xa nhau như thế, anh ấy tới đây cũng không dễ dàng, nhưng hôm nay là ngày lễ tình yêu, chắc anh ấy có tặng quà cho cậu nhỉ? Cậu nhìn xem, mới vừa rồi Khương Tử vừa mới cầm một bó hoa hồng to đi ra ngoài… Đúng rồi, anh ấy tặng cậu cái gì thế?”
Diệp Sơ lắc đầu: “Không có gì cả.”
“Thật sao?” Tưởng Phương Phi có chút ngạc nhiên: “Ngày lễ tình yêu mà anh ấy không tặng quà cho cậu sao? Chắc là…” Cô nói đến đây thì nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng xấu hổ chữa lại: “Chắc là anh ấy muốn gây bất ngờ cho cậu đó?”
Bất ngờ ư? Diệp Sơ cười khổ, từ ngày đó cho đến tận hôm nay, anh cũng chẳng hề gọi cho cô một cuộc điện thoại.
Vừa lúc đó, điện thoại trong phòng reo lên.
Tưởng Phương Phi ngay lập tức chạy đến, tinh thần liền phấn chấn: “Ai nói không có bất ngờ nào? Mau xuống dưới đi!”
Ngoài mặt, Diệp Sơ tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim vô thức đập loạn nhịp, cô cùng với Tưởng Phương Phi xuống dưới tầng. Đến phòng nghỉ ở bên dưới,liền nhìn thấy một bó hoa hồng rất lớn trên bàn hành chính, nói là tặng cho cô.
Diệp Sơ giật mình, theo phản xạ liền nghĩ ngay tới Vệ Bắc, nhưng lại cảm thấy, nửa tháng qua anh chẳng hề gọi điện cho cô, cũng khó mà làm ra những chuyện như này. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Diệp Sơ nhận được một tin nhắn, cô vừa đọc xong, hàng lông mày liền nhíu chặt lại.
Tưởng Phương Phi thấy lạ, mới vừa rồi Diệp Sơ còn tốt, sao đọc tin nhắn xong ngay cả hoa cũng không cần liền đi thẳng lên trên tầng chứ? Cho nên cô vội vàng đuổi theo hỏi lý do.
Diệp Sơ thản nhiên nói một câu: “Tớ không thích”
Tưởng Phương Phi lại càng thấy kì quái, hỏi tiếp: “Tại sao lại thế? Là bạn trai cậu tặng mà?”
Diệp Sơ quay đầu lại,nghiêm mặt nói: “Là của Lục Lượng.”
Cô vừa dứt lời, Tưởng Phương Phi cũng cau mày, vẻ mặt chán ghét.
Nói đến tên Lục Lượng này thì đúng thật là gã cực phẩm!
Người này hơn bọn cô hai khóa, là hội trưởng hội sinh viên của bọn cô, thành tích thì bình thường, năng lực làm việc cũng tạm, sở trường duy nhất chính là khéo nịnh hót nên được rất được lòng các giảng viên và các nhà cố vấn.
Nhưng người này nổi tiếng trong trường học không hẳn là vì tài năng “vuốt mông ngựa” của hắn, mà bởi vì hắn chuyên đi chọc ghẹo các nữ sinh năm thứ nhất. Trong khoa còn có lời đồn năm ngoái cậu ta theo đuổi một em năm nhất, đến nỗi phải chuyển khoa tới giờ liền được phong luôn danh hiệu: “Sát gái”
Thành tích học tập nổi bật, lại có nhan sắc nhất trong số các nữ sinh năm nhất, Diệp Sơ may mắn bị gã “Sát gái” này để mắt đến. Lúc đầu, mỗi lần cô đi họp cán bộ lớp thường kỳ luôn bị người này làm phiền nên đành trốn về. Lục Lượng thấy Diệp Sơ không để ý đến mình, hắn liền chuyển đổi sách lược mới là: gửi tin nhắn. Lúc nhiều nhất là khoảng mấy chục tin nhắn mỗi ngày, đến nỗi mà nghe thấy chuông báo mà Diệp Sơ cũng giật mình sợ hãi phải để sang chế độ im lặng, cuối cùng mới được yên tĩnh.
Nhưng Diệp Sơ đã quá xem thường ý chí của Lục Lượng. Đấy, bó hoa vừa rồi cũng chính là do hắn tặng, tin nhắn cũng là do hắn gửi, nội dung buồn nôn đến mức Quỳnh Dao đọc cũng thấy xấu hổ.
Đọc xong tin nhắn kia,Tưởng Phương Phi thở dài: “Diệp Tử,bạn bị một gã như này đeo bám mà không hề khó chịu, thật là giỏi đó.”
Diệp Sơ im lặng: “Có thể là do khả năng chịu đựng của tớ tương đối mạnh.”
“Ơ, Diệp Tử! Bạn bị tên kia đả kích đến nỗi biết nói đùa luôn kìa!” Tưởng Phương Phi tỏ ra kinh ngạc.
Diệp Sơ im lặng, đúng lúc đó, điện thoại di động lại reo lên, vừa nhìn màn hình, là Lục Lượng gọi tới. Diệp Sơ hít sâu một hơi, nghe máy.
“Em gái à, đã nhận được hoa chưa? Sao còn chưa trả lời tin nhắn của anh?” Một âm thanh nhiệt tình như nã pháo liên hồi trong điện thoại.
“Anh thật không biết xấu hổ, mời mang hoa của anh về đi.” Diệp Sơ lạnh lùng nói.
“Tại sao lại thế? Em không thích hoa hồng sao? Vậy em thích hoa gì? Anh biết rồi, anh nên mua hoa bách hợp chứ nhỉ, hoa bách hợp rất xứng với em nha, em tựa như một đoá hoa bách hợp thuần khiết….”
“…” Diệp Sơ lặng lẽ cúp điện thoại, tắt nguồn.
Nhưng Lục Lượng không hề có ý định buông tha cho cô, thấy di động bị tắt nguồn, hắn lại kiên trì gọi đến điện thoại bàn.
Reng reng reng, reng reng reng….
Cuối cùng, Diệp Sơ thật sự nổi giận.
“Mẹ kiếp! Anh thật phiền phức!” Cô mắng xong, rồi cúp mạnh điện thoại.
|
Tưởng Phương Phi ngồi bên cạnh sợ hãi đến suýt ngã: “Diệp… Diệp Tử, cậu… cậu… hình như vừa mới mắng chửi người khác nha….” Ở cùng nhau hơn một học kì rồi, mà cô chưa từng thấy Diệp Sơ tức giận như thế bao giờ.
“Thế cũng tốt.” Tưởng Phương Phi lại nháy mắt với cô: “Mắng thoải mái đi, kẻ như thế đáng bị mắng chửi!”
Vừa nói xong, điện thoại lại vang lên.
Lúc này, đến cả Tưởng Phương Phi cũng nổi giận: “Để xem cái tên này có chịu thôi đi không hả? Cậu đừng đi, để tớ nghe!” Nói xong, cô liền xắn tay áo lên.
Lúc đó, ở thành phố C xa xôi, Vệ Bắc không gọi được điện thoại di động cho Diệp Sơ, nên đành gọi đến điện thoại bàn,tiếng điện thoại vang lên, mãi mới kết nối.
Anh còn chưa kịp nói gì,đã thấy đầu dây bên kia mắng anh một trận.
“Anh có chịu thôi đi không hả? Diệp Tử không thèm để ý đến anh, anh còn làm phiền bạn ấy! Da mặt của cả thế giới này cộng lại cũng không dày bằng da mặt anh đâu,nếu tôi mà là anh, tôi đã lột da mặt làm đường sắt Thanh Hải- Tây Tạng* rồi! Tôi nói cho anh biết, soi gương xem bộ dáng mình ra sao mà dám theo đuổi Diệp Tử nhà chúng tôi hả? Đừng có mơ mộng nữa, mau cút đi ngủ đi!”
Trích dẫn:* Đường sắt Thanh Hải-Tây Tạng, Thanh Hải-Xizang đường sắt hoặc đường sắt kết nối Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Những kỷ lục của tuyến đường sắt Tây Tạng:
- Tuyến đường sắt cao nhất thế giới với độ cao 5072m trên mực nước biển.
- Tuyến đường sắt dài nhất thế giới chạy qua vùng đồng bằng (1.142km).
- Tuyến đường sắt chạy qua vùng băng tuyết dài nhất thế giới (khoảng 550km).
- Nhà ga cao nhất thế giới là Tangula ở độ cao 5068m trên mực nước biển.
- Đường hầm cao nhất thế giới Fenghuoshan nằm ở độ cao 4.905m so với mực nước biển.
- Đường hầm dài nhất thế giới xuyên qua vùng băng tuyết, dài 1686m qua núi Côn Lôn (Kunlun).
- Cầu Qingshuihe là cây cầu cho tàu hỏa dài nhất thế giới với độ dài 11,7km.
- Tốc độ đoàn tàu nhanh nhất so với các loại tàu cùng loại, vận tốc 100km/giờ ở những vùng tuyết phủ và 120km/giờ ở những vùng bình thường.
Nói xong liền cúp điện thoại cái rầm!
Vệ Bắc cầm điện thoại, toàn thân cứng đờ!
Anh chàng Lương Nhị Soái lại gần hỏi anh: “Anh Bắc, anh làm sao thế?”
Vệ Bắc hồi thần, mặt đen như Bao Công, túm lấy bả vai hai anh chàng đẹp trai kia hỏi: “Anh hỏi cậu, anh có đẹp trai không?”
Nhị Soái 囧: “Cái này….”
“Nói xem, anh có đẹp trai không? Ngắm kĩ vào?”
Nhị Soái lau mồ hôi: “Anh Bắc, anh bị cái gì kích động vậy? Cho dù bạn gái anh không cần anh thì cũng đừng như vậy…em…em không có sở thích đó đâu….”
“… Cút!” Vệ Bắc đạp cậu ta một phát.
Nhị Soái lăn một vòng liền bỏ chạy, vừa chạy vừa rêu rao: “Anh Bắc đẹp trai nhất luôn! Có tin mới, anh Bắc tút tát nhan sắc!”
Để lại Vệ Bắc đứng đó tức đến nghiến răng nghiến lợi: Diệp Siêu Nặng em giỏi lắm, em không muốn để ý đến tôi sao? Được, tôi cũng chẳng cần để ý đến em, để xem ai quan tâm ai trước!”
Lúc này, hai người thật bướng bỉnh.
Lễ tình nhân đi qua, mọi việc đều bình thường trở lại.
Diệp Sơ mỗi ngày đều bần thần ngồi trong kí túc xá, nếu không lên lớp thì lại đi lên thư viện, cảm giác như cuộc sống cứ vô tri vô giác mà trôi qua.
Cho đến tháng năm,lại kì nghỉ lễ, chủ nhiệm lớp bỗng nhiên tìm cô có việc.
Chuyện này rất kì lạ, bởi vì ở trường đại học, giáo viên chủ nhiệm cực kì hiếm xuất hiện trong lớp.Ví dụ như cô giáo Vương Phương chủ nhiệm lớp của cô, cả một năm trời chỉ đến lớp đúng ba lần, đầu năm cuối năm một lần, giữa năm lại một lần nữa, tổng cộng thời gian đến cũng mới có hai tiếng đồng hồ. Hôm nay lại chủ động tìm Diệp Sơ nói chuyện, thật là khiến người ta kinh ngạc
Vương Phương tìm Diệp Sơ,ban đầu cũng không có chuyện gì sau đó có hỏi về tình hình một số việc trong lớp.Cô vừa trả lời xong, thì cô giáo khéo léo nói: “Mới vừa rồi có người phản ánh với cô, nói rằng ban cán sự lớp thiếu trách nhiệm….”
Vương Phương cũng không nói sâu thêm về vấn đề này, trò chuyện mấy câu rồi để cho Diệp Sơ về.
Mấy ngày sau, Bí thư đoàn bỗng nhiên thông báo cho ban cán bộ lớp, nói là chủ nhiệm lớp có vài việc muốn tuyên bố với mọi người, việc Diệp Sơ không thèm quan tâm, đến lúc ấy mới thấy vấn đề trở lên nghiêm trọng hơn.
Khuôn mặt Vương Phương u ám phê bình tất cả ban cán sự, còn trách lớp trưởng làm việc thiếu trách nhiệm, nói các giáo viên không hài lòng về tình hình lớp của cô, muốn mọi người trở về suy nghĩ cho cẩn thận một chút. Nếu như còn vấn đề như thế nảy sinh, sẽ phải thay đổi ban cán sự mới.
Diệp Sơ cũng bị ảnh hưởng, cô hoàn toàn không hay biết gì, cho nên những lời nói của Khương Tử khiến cô bừng tỉnh: “Diệp Tử à, bạn phải cẩn thận Lục Lượng đấy.”
Diệp Sơ lúc này mới chợt hiểu ra, hoá ra mấy tháng nay Lục Lượng không đến làm phiền cô, là bởi vì đã ghi thù với cô rồi.
Khương Tử khuyên cô phải chú ý mọi việc,trường học cũng là một xã hội thu nhỏ, không hề đơn giản.Diệp Sơ im lặng gật đầu, trong lòng cũng dễ chịu hơn. Không phải vì Lục Lượng hãm hại cô, mà bởi vì hôm nay có nhiều cán sự lớp như thế, nhưng lại không có một ai dám đứng lên nói đạo lí, tất cả mọi người đều cúi đầu… Sao cô giáo lại quen biết cái người đáng bị ăn chửi như thế chứ, cô còn chưa kịp hỏi thêm mấy câu đã bị khí thế áp bách của Vương Phương làm mất.
Đây là trường đại học mà cô đã chọn sao? Diệp Sơ bỗng cảm thấy hoang mang.
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 37
Ads
Edit: kentu.
Chuyện của Lục Lượng trong lớp mới qua không lâu thì đã có một chuyện khác xảy ra trong phòng của Diệp Sơ.
Vốn đây là chuyện mà mọi người cho là không may xảy ra thế nhưng lại ảnh hưởng đến sinh hoạt trong phòng Diệp Sơ. Tưởng Phương Phi là thủ quỹ vừa mới thu mấy nghìn tệ tiền mua tài liệu để trong tủ đã bị kẻ trộm lấy hết sạch.
Trích dẫn:*1 Nhân Dân Tệ Trung Quốc = 3400 Việt Nam Đồng*
Chuyện vừa xảy ra, các sinh viên trong lớp đều làm ầm lên.
Phải biết rằng đại học so với thời trung học rất khác biệt, các bạn trong lớp đến từ nhiều nơi, hoàn cảnh gia đình cũng có chênh lệch rất lớn, tính cách cũng không giống nhau, gặp phải chuyện như vậy khó tránh khỏi có người nói nọ nói kia.
Buổi sáng Tưởng Phương Phi mới phát hiện ra bị trộm thì buổi tối ngồi khóc. Diệp Sơ và Khương Tử xúm quanh cô hỏi lúc lâu mới biết có người trong lớp nói xấu sau lưng là cô biển thủ công quỹ.
Cho dù ai nghe thấy những câu này cũng còn khó chịu chưa riêng gì cô gái được nuông chiều như Tưởng Phương Phi?
Trong lòng Diệp Sơ cũng đồng cảm thay cô nhưng cũng không thể xử lý được, dù sao một nghìn cũng không phải là số tiền nhỏ, làm sao có thể để cho cả lớp phải trả số tiền này được, rõ ràng là không hợp với thực tế.
Mấy ngày sau chuyện bị trộm vẫn không làm dịu đi những lời đồn trong lớp nhưng càng nghe thì vẻ mặt Tưởng Phương Phi lại càng sa sầm lại khiến mọi người cũng bị áp lực theo. Mãi cho đến khi sự việc lan rộng ra, buổi chiều ngày thứ tư cô bỗng nhiên lộ vẻ khó chịu kéo Diệp Sơ và Khương Tử đến nói chuyện.
Mọi người đứng cùng một chỗ, Tưởng Phương Phi vừa khóc vừa nói nhưng Diệp Sơ nghe vẫn hiểu được.
Cô nói tiền không tìm thấy nhưng mà tiền tài liệu lại phải nộp gấp nên muốn mỗi người trong phòng góp một nghìn để nộp trước.
Diệp Sơ còn chưa trả lời về vấn đề này Khương Tử đã phản đối đầu tiên,nhưng cô không giở giọng mà chỉ dùng giọng điệu phỏng đoán rằng mượn tiền trước thì không thành vấn đề nhưng mà nếu không tìm lại được tiền thì chẳng phải chúng tôi chịu thiệt?"
Lời của cô vừa nói ra, sắc mặt Tưởng Phương Phi hơi ngộ ra, đâu phải một mình mình ra ngoài? Trong phòng có nhiều người ra vào hơn nữa buổi tối hôm đó người nào về cuối chắc quên không đóng cửa, trong lòng sẽ tự nhớ được!"
"Không phải tớ."Khương Tử lắc đầu một cái.
Diệp Sơ ngẩn ra, chẳng lẽ là cô?
Vì vậy cô cố gắng suy nghĩ một chút nhưng ngẩn ra mới nghĩ đến mình về sau khi Trương Tiểu Giai nói dây điện của cô ấy bị hỏng muốn mượn notebook của cô để dùng. Nói cách khác người cuối cùng về sau Trương Tiểu Giai đúng là cô?Diệp Sơ hơi hoảng hốt.
Trong lúc đó, ánh mắt của Khương Tử và Tưởng Phương Phi cũng chăm chú nhìn vào cô.
“Tớ nhớ tớ là người về cuối cùng ..." Diệp Sơ nói thật.
Sắc mặt Tưởng Phương Phi liền trở lại bình thường nói với Diệp Sơ là chuyện xảy ra cô cũng không có ý trách ai nhưng mà một mình cô không thể có nhiều tiền để trả như vậy."
Cô nói như vậy Diệp Sơ liền áy náy nói nếu cô đã quên đóng cửa thì cô sẽ chịu trách nhiệm."
Diệp Sơ nói vậy Khương Tử cũng chỉ ậm ừ bỏ qua nhưng ánh mắt vẫn có cái gì đó hơi là lạ.
Buổi tối hôm đó Diệp Sơ liền đem chuyện này nói với mẹ.
Ngược lại Lưu Mỹ Lệ không hề trách gì con gái, dù sao từ nhỏ đến lớn con bé vẫn rất thật thà, giờ chỉ không may nên bà cũng dặn dò cô về sau nên cẩn thận hơn, ngày mai sẽ gửi tiền cho cô.
Đúng sáng sớm hôm sau Lưu Mỹ Lệ gửi hai nghìn cho Diệp Sơ, cô đem tất cả đưa cho Tưởng Phương Phi, nói với Tưởng Phương Phi thế nào cô ấy cũng không chịu nhận tiền, hai người đẩy qua đẩy lại một lúc lâu Trương Tiểu Giai mới chịu nhận một nghìn của Diệp Sơ cộng với một nghìn mà cô vừa tích góp được. Còn Khương Tử từ đầu đến cuối không chịu bỏ tiền ra.
Tiền mua tài liệu bị trộm cuối cùng cũng trôi qua nhưng quan hệ trong phòng lại có sự thay đổi rất lớn.
Lúc trước phòng bọn cô có bốn người, ngoại trừ Trương Tiểu Giai thì quan hệ của những người khác khi đi học rất tốt, ngay cả ăn ở đi lại cũng làm cùng nhau. Nhưng mà kể từ sau chuyện này, tình hình đã thay đổi, Tưởng Phương Phi vẫn cười toe toét với Diệp Sơ như cũ nhưng còn đối với Khương Tử thì chẳng nhiệt tình nữa.
Ngoài miệng Khương Tử nói chuyện nhưng trong lòng cũng không ưa nên mỗi ngày đều đến chỗ của bạn trai, dần dần tách khỏi nhóm.
Trong lòng Diệp Sơ cảm thấy dù sao chuyện cũng đã qua rồi nên không cần thiết phải để tâm nữa, không nên làm mọi chuyện bế tắc thêm, vài lần ở trước mặt Tưởng Phương Phi ,cô nhắc tới việc này đều bị cô ấy nói đùa rồi chuyển sang chuyện khác, đành phải bỏ qua.
Thời gian cứ như thế trôi đi, có một hôm chủ nhật chỉ có mỗi Diệp Sơ ở phòng thì bỗng nhiên Trương Tiểu Giai trở lại, chào cô một tiếng rồi bắt đầu lên mạng chơi game.
Thái độ của cô đối với người Diệp Sơ luôn xa cách như vậy cũng là thói quen của hai người, mỗi người làm việc của mình thì đột nhiên Trương Tiểu Giai quay đầu lại nói với cô một câu "Cậu là đồ ngu."
Gì?Diệp Sơ ngẩn ra không hiểu cô có ý gì.
Trương Tiểu Giai lại mắng một câu "Ngu ngốc" nữa.
Diệp Sơ 囧 nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì sao?
Trương Tiểu Giai đành bó tay lắc đầu một cái :"Tớ nói này, sao cậu lại ngốc thế nhỉ? Người ta nói một câu mà cậu lại tưởng thật, có ngày cậu bị người ta đem bán mà còn đưa tiền cho người ta đấy."
Thấy mặt Diệp Sơ vẫn còn ngỡ ngàng, Trương Tiểu Giai cuối cùng cũng nói chuyện hôm Diệp Sơ về, sau đó Tưởng Phương Phi đang ra ngoài lại quay về phòng một lần nữa, hôm sau thì phòng liền bị mất tiền."Cậu có hiểu ý tớ không?"
Cô ấy vừa nói đến đó thì dừng lại, rồi xoay người, tiếp tục chơi game của mình, mà Diệp Sơ lại sững sờ cả một ngày không lấy lại được tinh thần, dần dần trong lòng tràn ngập một cảm giác đau đớn.
Cô... bị lừa sao?
Diệp Sơ chợt thấy rất đau vì từ lúc Tưởng Phương Phi nói do cô đã quên khóa cửa ,sau đó trong lòng cô vẫn rất áy náy, đặc biệt là về sau bất luận thế nào Tưởng Phương Phi vẫn không để cô trả hết tiền,việc này khiến cho cô có cảm giác lỗi của mình rất lớn, còn Tưởng Phương Phi thì có tình có nghĩa hơn so với Khương Hồng.
Nhưng bây giờ nghe Trương Tiểu Giai nói việc này cô mới nhận ra chút tình cảm mà cô trao gửi tất cả đều chỉ như một cái rắm, cô mới chính là người coi tiền như rác.
Diệp Sơ làm một người coi tiền như rác khó ngủ
Buổi tối cô nằm trên giường nhìn chòng chọc trần nhà một lúc lâu, sao cô lại có cảm giác mình là người rất thất bại trong cuộc sống, hai mươi năm rồi mà ngay cả một người có thể trút bầu tâm sự về chuyện này cũng không có.
Sau đó cô nghĩ tới Vệ Bắc.
Nếu bọn cô không cãi nhau thì chắc có thể nói với anh chứ? Theo tính cách của anh chắc rằng sẽ ở đầu kia điện thoại lại khó chịu chửi vài câu thô tục hoặc mắng cô rất ngốc sao lại tin người khác thế chứ. Dĩ nhiên khi cô tức giận anh còn có thể chuyển giọng dỗ cô vui vẻ….
Vừa nghĩ tới anh, khuôn mặt Diệp Sơ nở nụ cười ngờ nghệch, sau nụ cười đó thì nước mắt chảy xuống.
Bốn tháng mà như bốn năm.
Trương Tiểu Giai đang chùm chăn gửi tin nhắn cho Trác Húc đột nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Sơ, vừa mở ra thì nhìn thấy hàng chữ trên màn hình.
Tớ ngốc lắm hả?
Trương Tiểu Giai liếc mắt nhán một dòng chữ gửi qua "Ngốc đến nỗi khiến cho người khác đau lòng..."
Diệp Sơ nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu cuối cùng cũng nhắn lại một chữ "Ừ"
Qua một lúc lâu điện thoại của cô lại nhận được một tin nhắn, vẫn là của Trương Tiểu Giai gửi nhưng lại dài hơn vừa nãy một chút.
Cô nói: "Cậu đừng có thất vọng, trên thế giới này trừ cha mẹ cậu ra sẽ không có ai tự nguyện bỏ công bỏ sức vì cậu. Không ai phải có trách nhiệm đối xử tốt với ai cả, nếu có người không kêu ca, không hối hận mà giúp đỡ cậu thì người đó nếu không phải muốn lợi dụng cậu thì chắc chắn rất yêu cậu."
Đọc xong những chữ cuối cùng trong dòng tin nhắn này, sâu trong lòng Diệp Sơ như thể có một cái gì đó muốn bật ra ngoài mà cô không thể khống chế được, vì thế cô liền đứng lên mặc quần áo chạy ra ban công.
Đêm khuya vắng người, đèn cũng tắt hết.
Tay cô cầm điện thoại di động hơi run run mà tìm một dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi đi.
Điện thoại vang lên một lúc lâu, cuối cùng không đợi Vệ Bắc mở miệng Diệp Sơ đã nói: "Em rất nhớ anh."
|