Này Mau Buông Cô Ấy Ra
|
|
“Trên đường đi tàu hỏa xảy ra chút trục trặc, có thể sẽ về muộn.”
Nhận được tin nhắn của Vệ Bắc, lúc trước Diệp Sơ vốn nhẹ lòng mà giờ lại lo lắng thêm.
“Có thể đến trước năm giờ không?” Cô hỏi.
“Nếu thuận lợi thì cũng không có vấn đề gì.” Anh trả lời.
Thấy anh nói như vậy, Diệp Sơ lại yên tâm hơn chút.
Ở trạng thái tâm tình lúc lên lúc xuống, giờ đồng hồ nhanh chóng tăng lên, một giờ, hai giờ, ba giờ… Đến khi kim chỉ của chiếc đồng hồ treo tường chỉ đến năm giờ chiều, Vệ Bắc vẫn không thấy xuất hiện.
“Không phải nói là năm giờ à?” Mặt Lưu Mỹ Lệ đen lại hỏi Diệp Sơ.
“Anh ấy đến nhà ga rồi, đang bắt xe đến đây mà, hình như bị tắc đường.” Diệp Sơ giải thích, trong lòng còn lo lắng hơn so với mẹ cô.
Không phải nói không có vấn đề gì à? Sao lại đến muộn chứ?
Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, anh vẫn chưa tới, Lưu Mỹ Lệ bắt đầu phàn nàn nhiều lần: “Bọn trẻ bây giờ rõ thật là một chút ý thức về thời gian cũng không có! Cũng không xem một chút giờ là mấy giờ rồi? Đồ ăn đều lạnh hết rồi!”
Vẻ mặt Diệp Sơ lúng túng cúi đầu im lặng không lên tiếng, ngược lại ba cô ở bên cạnh bào chữa thay cô: “Bà ít nói đi một tí, tắc đường cũng không thể do con người ta khống chế được.”
“Cái vấn đề này, đâu phải chỗ nào cũng tắc đường hả? Biết tắc đường thì đến sớm một chút, sao anh ta có thể làm ăn kéo dài lề mề thế này?”
Bà tiếp tục càu nhàu, nói đến nỗi Diệp Sơ đỏ mặt tía tai, trong lòng rối bời.
Lại qua thêm một giờ, cuối cùng Vệ Bắc cũng đã tới, tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Mỹ Lệ ngăn con gái lại, tự mình ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, bà không khỏi nhíu mày.
Người ngoài cửa mặt mũi xám tro, cả người mồ hôi nhễ nhại, đây là đối tượng mà con gái bà chọn sao? Đúng là không biết nói thế nào, cho dù không ăn diện và nhưng ít nhất phải sạch sẽ một chút chứ?
Thôi không nói đến ăn mặc nữa, Lưu Mỹ Lệ liếc nhìn cái túi phẳng phiu của Vệ Bắc lại càng cuống.
Mặc dù nhà chúng tôi không đến nỗi nghèo mà hám thứ gì đó của người như anh nhưng lần đầu tiên đến gặp gia đình người ta, ngay cả quà gặp mặt cũng không có, đây gọi là cái gì hả? Một chút ý tứ cũng không có!
Trong lúc Lưu Mỹ Lệ buồn bực, Vệ Bắc cũng buồn bực.
Anh ở trên tàu hỏa phải đến hơn ba mươi tiếng đồng hồ, lại còn bị tắc đường hai giờ, trong lòng vốn đã rất phiền não, vất cả lắm bây giờ mới đến được nơi này, ngay cả nhà cũng chưa về, đến nhà họ trước, sao cha mẹ vợ lại chắn cửa quan sát đánh giá anh, không chịu để cho anh vào nhà chứ?
Vệ Bắc vừa nghĩ như thế, cười quá lâu nên cảm thấy cứng nhắc, lập tức trở nên mất tự nhiên, khô khốc chào một tiếng: “Cô khỏe không ạ.”
“Bây giờ mới tới à…” Lưu Mỹ Lệ nhỏ giọng thầm thì một câu.
Mặc dù giọng nói nhỏ nhưng đủ để cho Vệ Bắc nghe được, nụ cười trên mặt anh nhanh chóng khó chịu, Diệp Kiến Quốc ở phía sau thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến đến giải vây: “Tiểu Bắc tới rồi hả? Còn ngớ ra đó làm gì? Mau vào đi!”
“Cảm ơn chú ạ.” Anh kiềm chế lại tâm tình của mình bước vào cửa, liếc mắt liền thấy Diệp Sơ đứng sau lưng bố cô.
Cô nhóc này quả thật là chuẩn bị tỉ mỉ quá, mới cắt một kiểu tóc mới, lại mặc một chiếc váy màu kem, chân váy vừa quá đầu gối, lộ ra hai bắp chân trơn nhẵn trắng nõn.
Ở trong chiếc xe chật hẹp kia lắc qua lắc lại ba mươi tiếng đồng hồ, thấy cô như vậy quả thực làm người ta có cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
Thế mà Vệ Bắc còn chưa kịp thưởng thức liền nhìn thấy hàng lông mày trên mặt Diệp Sơ nhíu lại.
“Diệp Tử.” Anh đi tới.
Nhưng Diệp Sơ chợt quay người, ngồi vào chiếc ghế: “Ăn cơm thôi, đồ ăn cũng lạnh rồi.” Cô thờ ơ nói.
Mặt nóng dán mông lạnh, với tính tình của Vệ Bắc quả nhiên lúc ấy tức giận ngay.
Mặc dù không có biểu lộ ra nhưng cũng đủ để phá hủy ý nghĩa của bữa cơm này đối với hai người.
Nói phá hủy chỉ sợ còn nhẹ, thậm chí bữa cơm này có thể nói là từ khi bọn họ quen biết tới nay, là một bữa cơm không vui nhất, nhiều năm sau khi Vệ Bắc nhớ lại chuyện này vẫn còn cảm thấy nếu mình lúc ấy đạp cửa mà đi thì duyên phận của hai người có lẽ đã chấm hết như vậy.
Tuy rằng ăn bữa cơm trong cảnh mất tự nhiên nhưng may là Lưu Mỹ Lệ mặc dù không hài lòng về Diệp Sơ ít ra hành động cũng ra tư cách của bề trên, bà cũng không có biểu hiện gì nổi bật cả, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu về tình hình gia đình anh, bầu không khí còn chưa đến nỗi quá cứng nhắc.
Ngược lại giữa Vệ Bắc và Diệp Sơ, căn bản là không có thay đổi gì cả, vừa nhìn cũng biết là cô dâu mới đáp lại một cách chán ghét, đoán chừng chờ đến lát nữa còn phải cãi nhau một trận.
Quả nhiên cơm nước xong, Diệp Sơ tiễn Vệ Bắc xuống dưới nhà, hai người bắt đầu cãi nhau rồi.
Đầu tiên là Vệ Bắc kéo Diệp Sơ ra phía trước hỏi: “Mẹ nó chứ, rốt cuộc là em xảy ra chuyện gì hả? Anh đâu có chọc em, đúng không?”
Đây không phải nói thừa à? Diệp Sơ nhìn anh một cái, khẽ cắn môi: “Không.”
Không mới lạ! Vệ Bắc thiếu chút nữa quát lên: “Em biết không, anh ghét nhất cái loại tính cách này đấy, có chuyện gì thì em cứ nói thẳng, đừng giống như mấy đứa con gái nhăn nhăn nhó nhó thế.”
“Em vốn là con gái, cứ đáng ghét như thế đấy, anh đi tìm đàn ông đi nhé!”
Vệ Bắc biết mình bị kích động mà nói sai, nhưng mà cô nhóc này nói cũng hơi quá đáng thật, vì vậy anh vừa tức giận vừa kích động, một lần kích động lại nói sai, anh nói: “Em như vậy, mẹ nó, không bằng anh đi tìm đàn ông cho xong !”
Do lần này quá kích động khiến cho bảo vệ khu chung cư nghe thấy, khiếp sợ nhìn hai người.
Cãi nhau bị người ta trông thấy quả thực là rất xấu hổ, Diệp Sơ đỏ mặt lên, trừng mắt nhìn Vệ Bắc: “Thích thì anh cứ đi tìm, em về.” Nói xong, cô đi bịch bịch lên nhà.
Để lại Vệ Bắc một mình dưới nhà, cãi nhau với cô xong một cục tức nổi lên trong lòng, sững sờ miễn cưỡng nuốt xuống.
Mẹ nó chứ, cãi nhau với anh một lát sẽ chết à!
Anh buồn bực hung hăng đá một phát vào hòn đá ở dưới chân.
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 52
Ads
Edit: trangsjk.
Bởi vì đã có lần đầu tiên làm bài học, lần thứ hai này Vệ Bắc trở về rất thuận lợi.
Về đến nhà, Tần Dao đã sớm chuẩn bị lễ phục mặc trong đám cưới, là một chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với cà-vạt đen, và quần đen.Toàn thân đẹp trai ngời ngời mà không mất đi sự trang trọng, so với lần đầu tiên đến Diệp gia thật giống như hai người khác nhau
Có thể thật sự là duyên phận đi, hôm đó tham gia hôn lễ, Diệp Sơ cũng mặc một chiếc sườn xám màu đen trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền hình bông hoa, hai người đứng chung một chỗ, một đen một trắng vô cùng xứng đôi.
Lưu Mỹ Lệ tức muốn chết, sớm biết như này sẽ không để con gái mặc như thế, nhưng lại không nhịn được nghĩ thầm, quên luôn tên nhóc này trước đây tính tình xấu xa, cứ nhìn như vậy, thật đúng là cảnh đẹp ý vui.
Tuy có nói đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhưng từ cổ chí kim, những người có khuôn mặt đẹp luôn được yêu thích.
Tên nhóc Vệ Bắc lại thắng lớn ở phương diện này, mặc đồ bình thường cũng đã đẹp trai doạ người, hôm nay anh lại chải chuốt vuốt sợi một phen, ngay cả cha mẹ dù đang không ưng lắm, cũng không nhịn được mà cảm thán : Thằng nhóc lớn lên thật đẹp trai a!
Chuẩn bị kĩ càng như vậy, lần này gặp mặt so với lần trước cũng đã hoà hợp hơn rất nhiều.
Vì hôn lễ của anh họ, nên phần lớn khách mời đều là người quen thân thiết, đều đã quen thuộc, từ nhỏ Diệp Sơ vốn ngoan ngoãn nay lại mang theo bạn trai tới hôn lễ, sự nhiệt tình thì khỏi phải nói rồi
Thất Đại Cô Bát Đại Di tụ tập với nhau, một câu nói họ đẹp đôi, một câu lại hỏi khi nào được uống rượu mừng khiến Diệp Sơ mặt đỏ đến tận mang tai, Vệ Bắc thản nhiên bày ra bộ dạng “Cô bé này nhất định sau này sẽ trở thành bà xã của ta, mọi người cứ chờ uống rượu mừng đi” khiến người ngoài không ngừng hâm mộ.
“Nghe nói cha cậu ta là lãnh đạo”
“Phải không? Vậy lại càng vui a!”
“Không phải học trường cảnh sát sao? Sau này ra ngoài làm cảnh sát, tiền đồ vô cùng sáng lạn”
“Nghe nói hai đứa đã quen biết từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm”
“Mỹ Lệ, nửa đời về sau bà không phải lo nữa rồi, con gái giỏi giang như vậy, con rể lại danh giá, tha hồ hưởng phúc rồi!”
….
Nghe những lời khen này, trong lòng Lưu Mỹ Lệ bắt đầu mâu thuần, vừa thầm cãi lại: “Chẳng qua chỉ là bạn trai thôi, con gái tôi nhất định không gả cho nhà họ” nhưng lại không nhịn được mà nghĩ, thật ra so về mọi mặt thì thằng nhóc này cũng có thể so được với mẫu con rể lí tưởng của bà, chẳng qua là không hiểu chuyện một chút, có lẽ có thể từ từ thay đổi nhỉ?
Một khi ý nghĩ đã bị có lỗ hổng, cũng rất dễ dàng dao động
Lưu Mỹ Lệ càng nghĩ càng rối rắm, cuối cùng cũng dứt khoát mặc kệ, dù sao con gái cũng chưa học xong, cuộc sống về sau còn dài, kết cục ra sao, ai đảm bảo được.
Thôi thì, mắt nhắm mắt mở, thuận theo tự nhiên vậy.
Bà nghĩ như thế, cuối cùng cũng dời sự chú ý khỏi hai người, chuyên tâm mời rượu bạn bè.
“Mẹ em hôm nay có vẻ rất vui” thừa dịp Lưu Mỹ Lệ sang bàn bên cạnh mời rượu, Vệ Bắc ghét vào bên tai Diệp Sơ nói
“Vâng” Diệp Sơ gật đầu
“Sao thế, còn giận à?” Vệ Bắc hỏi
Không còn tức giận, chỉ còn chút buồn bực.
“Đừng hẹp hòi thế, ngày đó anh chỉ nói đùa thôi, không có làm thật”
Ai giận mấy câu nói của anh chứ? Diệp Sơ nghĩ trong lòng, đã hơn một tháng rồi, nếu không phải em tìm anh, chắc anh cũng sẽ không để ý đến em nữa sao? Không sai, cô buồn bực là vì chuyện này đó.
Vệ Bắc không nhìn ra, đưa tay vòng qua hông cô dỗ dành: “Coi như khi đó anh bị bệnh thần kinh, quên đi được không”
Quên thì cũng quên rồi, Diệp Sơ buồn buồn nghĩ.
Hôn lễ tổ chức đến chín giờ thì kết thúc, bầu không khí rất tốt, nên mọi người uống không ít rượu, trong đó có cả Diệp Kiến Quốc
Ông lái xe tới, uống đến say khướt như vậy đương nhiên không thể lái về rồi.
Cũng may Tần Dao đã dặn dò Vệ Bắc trước, cho nên anh không hề uống rượu, dĩ nhiên là gánh vác luôn trọng trách nặng nề làm tài xế đưa Diệp Sơ trở về nhà
Lái xe đến dưới nhà, Vệ Bắc nói: “Cháu đi gửi xe, mọi người lên trước đi”
Diệp Sơ nghe lời, ngoan ngoãn đứng dậy định ra ngoài, lại bị Vệ Bắc kéo cổ tay, nhìn cô nháy mắt, trong lòng cô lập tức hiểu ra, nói ra bên ngoài: “mẹ, mẹ đưa cha lên trước đi, chúng con đi gửi xe”
Lưu Mỹ Lệ lôi kéo ông xã say khướt kia chẳng còn tâm tư mà quản bọn họ làm trò khỉ gió gì, không nghĩ nhiều liền đưa ông xã lên nhà
Vệ Bắc chậm rãi để xe vào ga-ra ở dưới nhà, Diệp Sơ ngồi bên cạnh ghế lái, trong lòng nghĩ, chắc anh có điều gì muốn nói, cho nên quay đầu hỏi: “Có chuyện gì…”
Lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại ngang họng.
Bờ vai bị đè lên, một hương vị quen thuộc ghé sát vào gương mặt cô, trong nháy mắt thấy choáng váng
Diệp Sơ cảm thấy trống rỗng, cảm giác mình đã bị đặt ép chặt lên ghế dựa, rất nhanh đôi môi đã bị cạy mở, đầu lưỡi của anh công thành đoạt đất trong miệng cô, bàn tay cũng không nhàn rồi, một tay ép gáy , một tay thăm dò bên hông rồi đi lên eo…
Suốt một tháng nín nhịn, phiền muộn, giờ phút này cũng được bộc phát, hai người triền miên dây dưa, anh chỉ muốn đem cô cắn nuốt sạch sẽ.
Điều này khiến cho Diệp Sơ chịu không nổi, thân thể bị anh trêu chọc trở nên mềm nhũn, nếu không phải bị anh giữ chặt sợ rằng cũng không thể ngồi vững, thân thể càng lúc càng lún sâu xuống.
|
Vệ Bắc rất nhanh đã nhận ra, hai tay ôm chặt hông cô, nhẹ nhàng dùng lực, ôm cô từ trên ghế ngồi lên chân mình, hôn miệt mài.
Dần dần, Diệp Sơ cảm thấy bên dưới có thứ gí đó cứng rắn khiến cô cảm thấy khó chịu, liền động đậy.
Vừa khẽ động, Vệ Bắc như bị điện giật liên dừng lại, ánh mắt như hổ đói như cô chằm chằm.
Diệp Sơ liền hiểu ra, nhất thời đỏ bừng cả mặt, nhìn lại tư thế của mình và anh, đầu óc lại càng mông lung, quần áo cô xộc xệch ngồi trên đùi anh, mà anh cũng chẳng khá hơn, nút áo sơ mi đã bung gần hết, lộ ra lồng ngực rắn rỏi.
Bộ dáng này, khó trách là anh khó chịu như vậy. Diệp Sơ lại đỏ mặt, muốn xuống khỏi người anh, nhưng đôi tay kia vẫn ôm chặt lấy thắt lưng, khiến cô không sao nhúc nhích.
“Con mẹ nó, em đừng nhúc nhích!” Vệ Bắc mắng một tiếng, biểu tình có chút không tự nhiên
Diệp Sơ hiểu ý của anh, sợ đến không dám động đậy, hai người cứ giằng co trong tư thế mập mờ, đèn đường yếu ớt chiếu vào trong xe, chiếu lên trên hai người bọn họ, trong không khí tràn ngập hương vị kích thích
“Cứ thế này nữa, anh sớm muộn cũng sẽ có bệnh mất: Vệ Bắc tức giận nói thầm một câu
Diệp Sơ muốn nói chuyện, nhưng lại sợ kích thích anh, không thể làm gì khác ngoài ngồi yên không động đậy
Cứ vậy một lúc rất lâu, Lưu Mỹ Lê ở trên gác quát: “Thế nào còn chưa xong hả?”
Dip Sơ nhanh chóng đáp lại: “Được rồi ạ, con đang về rồi!” Nói xong rồi chớp mắt vô tội nhìn Vệ Bắc: “Chúng ta cứ lên trước rồi tính sau được không?”
Vệ Bắc dở khóc dở cười, con mẹ nó, từ đầu đến cuối anh có nói gì với cô sao? Chúng ta đang làm, đang làm hả! Lẽ nào em muốn anh làm tiếp?
Thấy phản ứng của Vệ Bắc, Diệp Sơ dè dặt nói: “Để mẹ em sốt ruột, không tốt lắm”
“Em có biết, càng ép anh, càng không được không?” Vệ Bắc hỏi ngược lại
Diệp Sơ 囧 một chút, yếu ớt nói: “Nhưng anh còn trẻ”
Vệ Bắc: “…”
“Nếu không, anh tự mình giải quyết đi?”
“Giải quyết cái đầu em!” Vệ Bắc rốt cục cũng tức đến phát điên, túm lấy gáy Diệp Sơ rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần này cho em nợ! Sau này anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi!”
Nợ… ??
Diệp Sơ xoa đầu, bỗng nhiên có một cảm giác tương lai thật đen tối
Mặc dù quá trình có chút khó khăn, kết quả ngoài dự tính khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng quan hệ của Diệp Sơ và Vệ Bắc cuối cùng cũng từ dưới đất lên tít trên trời.
Yêu ở dưới đất quen rồi, bỗng nhiên có ngày này, Diệp Sơ và Vệ Bắc lại có chút không quen
Đặc biệt là Diệp Sơ, từ khi nghỉ hè, đều bị mẹ cô hỏi lung tung, luôn hỏi rằng: “Bắt đầu ra sao, thành thật khai báo cho ta, từ đầu đến cuối, không được bỏ qua chi tiết nào”
Diệp Sơ bị ép đến điên rồi, vì ngay cả cô cũng không biết mình đã bắt đầu với Vệ Bắc ra sao, từ chán ghét chuyển thành thói quen, từ dựa dẫm rồi thành thích, vì sao lại thế, cô cũng không thể nói nên lời, chứ đừng nói là giải thích rõ với mẹ
Cũng may lúc này, hoạt động Đoàn ở trường bắt đầu
Lấy lý do này, Diệp Sơ thoát khỏi bàn tay của mẹ, chạy tới trường học để tham gia hoạt động
Khoa Thiên Văn học hoạt động trong ba ngày, chủ yếu là đi tham quan các trạm khí tượng, tiện thể tổ chức các hoạt động phong phú.
Nội dung rất hấp dẫn, trường học chi trả toàn bộ chi phí, cho nên trừu những thành viên ngoài Chi Đoàn, còn lại các thành viên ai cũng đến tham gia
Trong thời gian hoạt động, Diệp Sơ liền gặp một kẻ không muốn thấy, chính là tên theo đuổi cô không được lại còn nói xấu cô với giáo viên chủ nhiệm - Lục Lượng
Tên này hèn hạ vô đối, sau lưng hãm hại Diệp Sơ, hiện tại thì lại giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, hi hi ha ha chào hỏi Diệp Sơ
“Học muội, đã lâu không gặp”
Bộ dạng kia khiến trong lòng Diệp Sơ nảy sinh chán ghét, trong mấy ngày sinh hoạt kế tiếp, đều coi hắn trở nên vô hình, không thèm tiếp lời, mà thấy hắn là tránh từ xa
Cũng may lúc này Lục Lượng đã có mục tiêu mới, đối tượng xui xẻo đó là một cô bé học đại học năm nhất, Khiếu Trương vi, giọng nói nhỏ nhẹ, là gan cũng đặc biệt nhỏ. Lục Lượng quấn lấy cô, cô tức giận mà chẳng dám nói gì, nhiều lần Diệp Sơ thấy Lục Lượng kiếm cớ ăn đậu hũ của người ta, cô bé giận đến đỏ mặt lại không thể nói ra từ “Không”
Diệp Sơ là người từng trải, rất đồng tình với cảnh ngộ của cô bé. Vì vậy mỗi lần sinh hoạt, cô đều cố ý để Khiếu Trương Vi đi cùng với tổ của mình,, tổ bọn họ có hai giáo viên nên Lục Lượng cũng không dám quá phận
Như vậy cho đến ngày thứ ba
Ngày thứ ba,sinh hoạt Đoàn hoàn thành, để ăn mừng, buổi chiều mọi người cùng nhau đi ăn thịt nướng
Nghe nói có thể được đưa người thân đi cùng, Diệp Sơ rủ Vệ Bắc cùng đi, không ngờ tên nhóc này vừa đến đã trở thành trung tâm. Mọi người đều là đoàn viên, quan hệ cũng không tệ, đều vây quanh “người nhà” của Diệp Sơ, sau đó cả trăm cái miệng đều nói một câu: “Đẹp trai a!”
Diệp Sơ hết nói nổi, các người chưa từng nhìn thấy trai đẹp sao? Để tên nhóc kia lại được đắc ý, thật khó chịu!
Rốt cuộc Diệp Sơ không nhìn nổi, quyết định đi WC rửa mắt…
Quán nướng trên núi, WC cũng hơi xa chỗ bọn họ, Diệp Sơ đi một mình bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ, hình như có chút quen thuộc
Diệp Sơ ngạc nhiên đi về phía phát ra âm thanh, rất nhanh nhìn thấy hai bóng người đang lôi lôi kéo kéo, cô liếc mắt liền nhận ra hai người họ, đó là Lục Lượng và Trương Vi
Chỉ thấy Lục Lượng chặn Trương Vi lại không có cô đi, Trương Vi đẩy hắn, nhưng khí ực của nữ sinh sao có thể so với nam sinh? Cổ tay Trương Vi bị Lục Lượng tóm được, giống như là muốn cưỡng hôn cô.
Tên hỗn đản này, được voi đòi tiên!
Đầu óc Diệp Sơ nóng lên, đang muốn xông ra thì Vệ Bắc đi theo Diệp Sơ đã xông ra trước, không nói hai lời, liền đánh một phát.
Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết “A”, Lục Lượng ngã sấp trên mặt đất
Diệp Sơ nhanh chóng chạy đến, kéo Trương Vi đang bị doạ cho sợ hãi sang một bên
Lục Lượng bị đánh là chuyện tốt, đã bị đánh, lại còn lảo đảo muốn đứng lên mắng mỏ, chưa mắng xong, Vệ Bắc lại đấm thêm cho một cú.
Cái tên khốn kia vô cùng đau đớn, ngã gục xuống đất lầm bầm.
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 53
Ads
Với khả năng của Vệ Bắc, dạy dỗ loại người như Lục Lượng căn bản như ăn một bữa ăn sáng, hai cú đánh liên tiếp khiến hắn ngã lăn ra đất, Diệp Sơ thấy tên kia chưa đánh trả mà Vệ Bắc vẫn còn muốn tiếp tục dạy dỗ tên kia,sợ sinh ra chuyện rắc rối, vội vàng kéo anh lại.
Trong lúc Diệp Sơ kéo Vệ Bắc ra, một đoàn giáo viên cũng bị tiếng kêu gào như giết heo của Lục Lượng gây chú ý, thấy tình hình như vậy vội vàng hỏi có chuyện gì xảy ra.
Diệp Sơ chưa kịp nói nguyên nhân sự việc, Lục Lượng mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất đã hầm hừ ngang bướng đứng lên, xấu xa cáo trạng đổ vạ hoàn toàn cho Vệ Bắc trước, nói anh vô duyên vô cớ ra tay đánh người.
Lời còn chưa nói hết đã bị Vệ Bắc hung hăng trừng mắt một cái: "Thằng khốn kiếp, mày dám nói bậy à!" Anh vừa nói vừa giơ giơ năm đấm về phía Lục Lượng, khiến cho tên kia sợ chạy thẳng ra sau lưng của nhóm giáo viên trốn.
Đáng thương cho nữ giáo viên trẻ đưng đầu nhóm giáo viên kia, bị Lục Lượng đẩy tới trước mặt Vệ Bắc đang hừng hực tức giận, sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch: "Bạn học à, có chuyện gì thì cứ nói, không nên kích động! Dù sao cũng không nên kích động!"
Tình hình này thật đúng như Vệ Bắc bắt nạt Lục Lượng, vì để tránh gây ra sự hiểu lầm, Diệp Sơ vội vàng tiến lên giải thích: "Cô giáo, cô đừng nghe Lục Lượng, là anh ta bắt nạt Tiểu Vi trước, bị bọn em nhìn thấy, Vệ Bắc mới ra tay đánh anh ta."
"Thôi đi, cô là bạn gái của nó, nói gì cũng bênh vực nó, các ngươi là đôi nam nữ chó má không biết xấu hổ!" Lục Lượng có thể là bị đánh bất tỉnh nên tuôn ra mấy câu chửi.
"Mày nói cái gì?" Vệ Bắc nổi giận ngay, bước nhanh về phía trước túm cổ áo Lục Lượng, Lục Lượng bị dọa sợ đến nỗi hai chân như nhũn ra, vội vàng kêu cứu mạng: "Thầy cô giáo, mọi người nhìn xem nó lại ra tay!"
Cô giáo dẫn đầu vội vàng đi tới khuyên can, nhưng vừa nhìn điệu bộ Vệ Bắc thế này lại rút lui, sau khi suy nghĩ ba giây, cô quyết định đẩy Diệp Sơ đến trước mặt: "Em mau kéo bạn trai em ra đi, nhanh..."
Diệp Sơ không nói được câu nào, nói thật với loại hành vi vừa rồi của Lục Lượng, đừng nói là Vệ Bắc, ngay cả chính cô cũng muốn tiến lên tát cho hai người bọn họ một cái tát, nhưng mà trong hoàn cảnh bây giờ mà ra tay thật chỉ sợ kết quả là bọn cô đuối lý.
Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Sơ nháy mắt ra hiệu cho Vệ Bắc: "Buông ra."
Gần như là trong nháy mắt đó, tay của Vệ Bắc liền buông ra, chẳng qua ánh mắt vẫn còn giống như vừa rồi, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Lượng.
Cảnh tượng này làm người ta có phần khó tin, thật giống như một con thú dữ đang ăn, người thuần thú chỉ cần nói một câu liền ngoan ngoãn nhả ra con mồi trước mắt.
Toàn bộ bạn học xung quanh đều im lặng, đúng lúc đó một người mang theo thanh âm nức nở chen vào: "Cô giáo, chị ấy nói mới là thật, ban nãy Lục Lượng bắt nạt em."
Vừa nghe những lời Trương Vi nói, Diệp Sơ hơi ngạc nhiên, nói thật cô không hi vọng nữ sinh nhát gan như Trương Vi sẽ đứng ra chỉ điểm Lục Lượng, ít nhất không phải là ở trước mặt nhiều người như vậy. Cô quay đầu, thấy trên mặt Trương Vi vẫn còn nước mắt, giống như thước phim quay chậm từng bước một đi tới, mãi cho đến khi đến trước mặt Lục Lượng mới dừng lại.
Tiếp đó cô từ từ giơ tay lên, dưới ánh mắt của mọi người cô bất ngờ đập tay xuống.
"Bốp!" Tiếng tát lanh lảnh vang lên, tất cả chân tướng ngay lập tức rõ ràng.
Lúc này Trương Vi còn không biết, cái tát này của cô không những thay mình báo thù mà còn thay tất cả những nữ sinh đã từng bị Lục Lượng bắt nạt.
Sau đó, Lục Lượng bị giáo viên mắng một trận, còn vội vã đi đến phòng thầy giáo chủ nhiệm từ chức nữa, cũng không còn có thể đi bắt nạt những nữ sinh khác nữa, "Sát thủ cưa gái" cuối cùng cũng rút lui khỏi giang hồ.
Khi tin tức Lục Lượng không đảm nhiệm chức hội trưởng hội sinh viên truyền đến, Vệ Bắc đã quay về trường cảnh sát từ lâu, Diệp Sơ tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo tin vui cho Vệ Bắc, mới vừa cúp máy điện thoại báo tin vui xong, điện thoại của Trương Vi liền gọi tới.
"Chị!"
Ở trong lòng Diệp Sơ khẽ mắng: "Cô mới là chị, cả nhà cô mới là chị!"
Sau đó cô hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Chị, em có thể mời chị ăn một bữa cơm được không, muốn nói trước mặt chị một câu cảm ơn?" Trương Vi nhẹ nhàng hỏi.
Diệp Sơ muốn từ chối, chẳng qua từ "Không" vừa nói ra khỏi miệng, giọng Trương Vi ở đầu bên kia điện thoại liền thay đổi, vội vàng nói: "Chị, em thật lòng, chị đừng từ chối em."
Diệp Sơ không nói được câu nào, may là chỉ nói gọi điện thoại, những lời này mà nói trước mặt, người ta còn tưởng rằng hai người họ les nữa chứ.
Trong lòng Diệp Sơ khẽ thở dài, hỏi: "Mấy giờ? Ở đâu?"
Địa điểm Trương Vi mời khách là trong quán ăn gần trường học, lúc Diệp Sơ đến phát hiện ra còn có một thanh niên cao lớn ngồi cùng bàn tưởng là bạn trai của Trương Vi.
Kết quả là mới ngồi xuống, Trương Vi liền giới thiệu: "Chị, đây là em trai em, bên khoa giáo dục thể chất của trường mình, tên là Trương Trì." Nói xong lại kéo áo Trương Trì, vội nói, "Mau chào chị đi!"
Trương Trì chép miệng, không nói chuyện, rõ ràng là bị ép đến tiếp chuyện với khách rồi.
Trương Vi đâu chịu ngừng, kiên trì nói: "Mau chào chị đi! Nhanh!"
Dưới sự kiên trì của Trương Vi, rốt cục Trương Trì cũng động miệng, từ trong miệng thốt ra một chữ: "Chị."
Tại lúc đó Diệp Sơ như sắp toi luôn, cô chợt nhớ lại câu truyện cười lan truyền trên mạng: Một nữ sinh ăn mặc phong cách, đứng ở cửa trường học quay ra chửi ầm lên đối với một nam sinh: "Anh đi tìm bà cụ già tám mươi chín tuổi đi!"
Trong giây phút đó, Diệp Sơ bỗng coi nhẹ nhưng thứ tốt đẹp đã trôi qua của người con gái đẹp , tuổi thanh xuân không hề là mộng ảo.
Bữa cơm này làm cho người ta khá buồn chán, Trương Vi ở bên trái một mực chị, rõ ràng làm cho Diệp Sơ già đi mấy tuổi, cho tới khi bữa cơm này kết thúc, lúc nhìn thấy mặt trời, trong lòng cô đưa ra một quyết định khó khăn, sau này khi nhìn thấy cô gái này có thể trốn thì nhất định phải trốn xa, tuyệt đối không mềm lòng.
Nhưng mọi việc lại không như mong muốn.
Mặc dù Diệp Sơ không muốn bị người nọ người kia gọi là chị, nhưng mà mắt Trương Vi như là không thấy gì đấy, đối với cô rất nhiệt tình, không có chuyện gì cũng gọi cô là chị.
Cứ như vậy cho đến cuối tháng.
Diệp Sơ đáng thương được dì cả đến thăm, đau đến chết đi sống lại, nằm ngay đơ ở trên giường.
Đúng lúc này, Trương Vi gọi điện thoại tới, Diệp Sơ mệt mỏi nhận điện thoại, alo một tiếng khiến cho Trương Vi sợ hãi: "Chị, chị làm sao vậy? Đổ bệnh à?"
"Không sao cả, đau bụng kinh thôi..."
"Có đau lắm không? Uống chút trà gừng cho ấm đi."
"Không, cái kia..."
Trương Vi nóng nảy: "Cái này không được, em có đây, để em đưa qua cho chị? A, không được, lát nữa em phải lên lớp, đúng rồi, em trai em hình như không có tiết học, để em bảo nó đưa qua cho chị..."
Cô lải nhải liên miên bên điện thoại rất lâu, một câu Diệp Sơ cũng không nghe lọt, cũng không biết cúp điện thoại thế nào, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Lúc này tất cả mọi người trong phòng đều đi học hết, Diệp Sơ vốn không muốn ngồi dậy nhưng người kia không có ý ngừng lại, gõ cửa liên tục, cô đành phải cố gắng từ trên giường ngồi dậy, gần như là dụng cả tay và chân mà "bò" tới mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một người đàn ông đứng chắn ở cửa.
Diệp Sơ kinh ngạc, dụi dụi mắt, phát hiện đúng là một người đàn ông, dáng vẻ hơi quen quen.
Là ai vậy? Cô còn chưa kịp nhớ ra, người bên kia đã chìa tay đưa cho cô một hộp trà gừng: "Của chị em bảo đưa cho chị."
Diệp Sơ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vừa như con tôm khom người, vừa đưa tay ra nhận.
Nhận lấy đồ rồi mà nam sinh ở cửa vẫn không có ý định đi, Diệp Sơ cảm giác mình sắp không trụ nổi, dùng hết sức lực hỏi: "Còn có... Chuyện gì à?"
Người bên kia do dự một lúc, mở miệng hỏi: "Chị chắc là không có chuyện gì chứ?"
"Yên tâm, chị không sao... Không có..." Nói còn chưa xong, trước mắt Diệp Sơ tối sầm, hai chân mềm nhũn ngã vào lòng Trương Trì.
"Anh Bắc vừa lại gọi điện cho chị dâu à?" Nhị Soái đi vào phòng ngủ, thấy Vệ Bắc cầm điện thoại di động, trêu nói.
"Thì sao, chú có ý kiến?"
"Đâu dám!" Nhị Soái vội vàng xua tay, cợt nhả mà lại gần, "Anh Bắc, thật ra thì em thấy anh chị xa cách đôi bên lâu ngày quả thật rất khổ, đặc biệt là đối với thân thể anh không tốt..."
|
Thằng ranh này, thật là ngay cả trong đầu đều là hình ảnh đồi trụy, Vệ Bắc có phần bất đắc dĩ, cũng không đỡ được chán nản đứng dậy.
Thực sự là cảm giác xa cách thật khó chịu, nhưng anh thì có cách nào đâu chứ? Trường cảnh sát quản lý nghiêm, lần trước Đại Quân bên cạnh bỏ hai giờ học đi với bạn gái, lúc về thì bị xử phạt, còn là trước mặt đại đội, than khóc mà đọc một nghìn bản kiểm điểm, đến bây giờ vẫn còn bị người ta cười đây.
Vẫn nên gọi điện thoại thôi, Vệ Bắc nhấn phím gọi.
Điện thoại vang lên mấy tiếng, vẫn không có ai nghe máy.
Chẳng lẽ là đang đi học?
Trong lúc anh chuẩn bị tắt máy, bỗng nhiên điện thoại kết nối.
"Alo." Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của một người đàn ông, Vệ Bắc đề phòng tức khắc.
"Anh là ai?" Anh trực tiếp hỏi, tràn đầy mùi thuốc súng.
Đối phương im lặng một lúc, đột nhiên hỏi ngược lại: "Anh tìm ai?"
Vệ Bắc liền phát cáu: "Tôi tìm bà xã tôi, anh là ai? Cầm điện thoại cô ấy làm gì?"
Người bên kia im lặng một lúc, không nhanh không chậm nói: "Bạn gái anh ở bệnh viện, còn chưa tỉnh, có chuyện gì anh chờ lát nữa rồi gọi lại." Nói xong, xoạt một cái cúp điện thoại.
Vệ Bắc ngây người cầm điện thoại.
"Anh Bắc, xảy ra chuyện gì vậy?" Vệ Bắc càng sững sờ, Nhị Soái ở bên cạnh hỏi.
Gần như trong lúc đó, Vệ Bắc thoáng cái từ trên ghế đứng vọt lên.
Nhị Soái bị sợ hết hồn: "Sao vậy?"
"Anh phải về nhà một chuyến, chú ở đây giúp anh xem xét chút." Vệ Bắc nói xong, đứng dậy đi luôn.
Nhị Soái và mấy người bạn học trong phòng ngủ vẫn còn ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau, Nhị Soái lấy lại tinh thần hỏi: "Về? Anh ấy về đâu nhỉ?"
Tiểu Hắc Ngủ chung phòng sờ sờ gáy: "Chắc là quên đồ gì đó nên về phòng học lấy chứ sao."
Nhị Soái: "Vậy anh ấy muốn tôi xem cái gì hả?"
"Xem..." Tiểu Hắc sửng sốt trong chốc lát, "Nhìn con em cậu đấy, mau đem cái ảnh nhỏ kia xuống cho tôi!"
Nhị Soái và tiểu Hắc không nghĩ tới, Vệ Bắc đi lần này ngay cả quần áo cũng không thay lấy một cái mà lại chạy thẳng tới sân bay.
Chờ tới lúc hai người tỉnh ra, trở về một chuyến trong miệng anh nói chính là chỉ về nhà, chuyến bay thẳng về thành phố A cũng đã đến nơi rồi.
Máy bay vừa đáp xuống sân bay, Vệ Bắc liền chạy đến trường học của Diệp Sơ.
Khi đó là rạng sáng, tắc xi ngoài sân bay rất ít, tài xế vừa nghe anh nói muốn đi thành phố C ngay tức khắc ra giá như giết người.
Không nghĩ tới người thanh niên khí thế hùng hổ như vậy lại không hề nghĩ ngợi ngồi ngay lên xe.
Lần này đến phiên tài xế xe taxi kia lẩm bẩm trong đầu, cái giá giết cha nó thế này mà thanh niên kia cũng không nói hai lời lên xe của mình, không biết có phải đến cướp hay không đây?
Có lẽ là chột dạ, trên đường lái xe, tài xế kia liền bắt đầu thăm dò.
"Người anh em à, anh vội vàng đến trường học có chuyện gấp gì à?"
"Ừ." Vệ Bắc buồn bực ừ một tiếng, cũng không muốn nhiều lời.
Tài xế kia lại càng luống cuống, hỏi: "Có chuyện gì gấp à?"
Lời vừa ra chắng khác nào ném đá xuống hồ nước, không có một âm thanh vọng lại.
Một lát sau, ông nhìn người thanh niên kia bắt đầu gọi điện thoại.
Một, hai, ba...
Điện thoại dường như không kết nối nhưng mà anh càng không ngừng gọi lại, qua một lúc sau, trong miệng người thanh niên như phát ra một câu chửi bậy, hình như điện thoại không có tín hiệu.
Lúc này người lái xe đã không phải là chột dạ mà là hiếu kỳ, muốn tìm hiểu đến tột cùng là chuyện gì khiến người thanh niên này sốt ruột như vậy.
"Người anh em à, tôi đây có điện thoại này, nếu không tôi cho anh mượn gọi?"
Đường đi còn dài, người lái xe bắt đầu tỏ ra thân thiết.
" Không cần, cô ấy không mở máy điện thoại." Vệ Bắc không che giấu được sự lo lắng trên mặt, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông kia là ai? Sao điện thoại của Diệp Sơ không gọi được, ngay cả điện thoại ở phòng cũng như vậy?
"Chú à." Rốt cuộc anh cũng chủ động mở lời, "Chú có biết gần đại học C có mấy bệnh viện không?"
"Không nhiều lắm, hình như có hai nhà thôi."
"Được rồi, vậy lát nữa chú đưa cháu thẳng đến hai bệnh viện đó." Anh nói chắc như đinh đóng cột.
Xem ra không phải là cướp rồi, người lái xe thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Có bạn bè nằm viện à?"
"Vâng, bạn gái cháu."
Bạn gái? Bác lái xe lại hăng hái: "Sao anh không nói sớm hả, được rồi, anh ngồi cho vững vào, lập tức tới ngay!" Trong khi nói chuyện, trong đêm tối xe đã tăng tốc chạy thật nhanh.
"Chị, chị có đỡ hơn chút nào không?" Trong điện thoại Trương Vi quan tâm hỏi.
"Ừ, đỡ hơn nhiều rồi, một lát nữa chị định đi học." Diệp Sơ đem sách bỏ vào trong túi xách bên người, giọng nói nghe đã khỏe khoắn lên không ít.
Ngay cả chính cô cũng không nghĩ tới lại có thể đau bụng kinh đến ngất đi, mặc dù thỉnh thoảng trước đây cô cũng đau vài lần nhưng vẫn chưa đến nỗi nghiêm trọng giống như hôm qua, may mà có Trương Trì đến đúng lúc, đưa cô đến bệnh viện, nằm bệnh viện hai tiếng, tiếp nước, uống thuốc giảm đau, tới buổi tối đã đỡ hơn.
Còn bị một nữ bác sĩ tức tái mặt mắng xối xả, sai đó bảo cô đến trước thời kì kinh nguyệt không nên ăn kem, tất nhiên cô không phải là người bị mắng thảm nhất mà thảm nhất chính là Trương Trì.
"Làm bạn trai mà cũng không chăm sóc tốt một chút, đến kì kinh nguyệt sao có thể để cô ấy ăn kem? Đàn ông bây giờ chưa từng có kinh nguyệt thì đừng cho là mình hiểu phụ nữ, các anh thì biết cái gì hả..."
Đùng đùng mắng một trận, ngay cả Diệp Sơ cũng cảm thấy xấu hổ muốn giải thích nhưng Trương Trì chỉ buồn bực không nói câu nào.
Cậu em này quả thực so với người câm còn có sự nhẫn nại hơn, Diệp Sơ cảm thấy khó nói.
"Cái gì! Chị vừa mới ra viện lại đi học? Chị, chị nghe lời em đi, đừng đi đừng đi!" Trương Vi ở đầu bên kia điện thoại còn lo lắng hơn cả cô.
"Em à, em đừng có lo lắng, em nghe giọng chị nói đây có giống như bị làm sao không?"
Trương Vi do dự một lúc, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp hỏi: "Được rồi, vậy thì chị cẩn thận một chút, đúng rồi, lát nữa chị học phòng nào vậy?"
"Có chuyện gì sao?" Diệp Sơ hỏi.
Bên kia dừng một chút: "Không có chuyện gì, em xem nếu chúng ta học gần lớp nhau thì em đến thăm chị một lát."
"À." Diệp Sơ không nghĩ nhiều, nói số phòng học của mình sau đó chuẩn bị đồ đạc rồi đi học ngay.
Đây là tiết Quang học, là kiểu học tập điển hình của đại học, thầy cô giáo ở trên bục giảng viết mấy công thức khô khan, sinh viên ở dưới mệt mỏi ngủ gà ngủ gật.
Tối hôm qua Diệp Sơ ngủ không ngon nên bây giờ mí mắt mới đính chặt vào nhau.
Đột nhiên cô nghe thấy có người gọi cô.
Cô giật mình một cái tỉnh lại quay ra sau hỏi: "Sao vậy?"
Bạn cùng lớp ngồi ở phía sau chỉ chỉ cửa sau: "Lớp trưởng, có anh đẹp trai đến tìm cậu à?"
Cái gì? Diệp Sơ nhìn lại hướng cửa sau, thấy Trương Trì bình tĩnh xem ra thật giống khuôn mặt được người thích, đứng ở cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Mình? Diệp Sơ chỉ chỉ vào mình.
"Đừng hỏi nhiều, người mà anh đẹp trai kia tìm nhất định là cậu, nhanh đi ra ngoài đi!" Bạn học phía sau chỗ nào cũng ồn ào trêu đùa.
Diệp Sơ sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ làm thầy giáo chú ý, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi người chạy ra ngoài.
Người vừa ra khỏi cửa liền thấy Trương Trì tựa vào trên vách tường hành lang trước mặt, mặc một bộ quần áo thể thao, tay đút túi áo, ánh sáng từ hành lang rọi tới chiếu một nửa trên người anh, trong khung cảnh đó, không hiểu sao lại khiến cho Diệp Sơ nhớ đến Vệ Bắc.
Khi đó học trung học, tên kia cũng cũng gọi cô từ trong lớp ra, vẻ mặt rất thản nhiên, giống như cả thế giới cũng nên dừng lại chờ anh.
Nhớ đến cảnh tượng lúc đó, trong lòng Diệp Sơ có phần ấm áp.
Đáng tiếc người trước mặt không phải là người kia trong lòng cô.
"Chị em bảo em đưa cái này cho chị." Trương Trì đưa tay đang cầm túi giấy cho cô, là một túi bánh bao và một hộp sữa tươi.
Lúc này Diệp Sơ mới nhớ ra là mình chưa ăn bữa sáng.
Cô nhận lấy, cười nói: "Nói cảm ơn chị em hộ chị nhé, thật ra chị cũng chưa ăn sáng."
"Ngu ngốc."
Hình như có câu gì đó lọt vào tai, Diệp Sơ ngẩng đầu hỏi: "Em nói cái gì?"
Bởi vì dáng dấp đối phương cao, cô chỉ có thể ngẩng đầu nói chuyện cùng với anh, ánh sáng chiếu sâu vào trong lớp học, trên mặt đất trải cái bóng thật dài của hai người.
Trương Trì nhíu mày một cái, bất thình lình tiến đến chỗ cô: "Em nói chị ngu ngốc." Anh gằn từng chữ nói ra những câu này, sau đó bàn tay bất ngờ xoa nhẹ mặt của Diệp Sơ.
Diệp Sơ bị hành động đột nhiên xuất hiện này của anh làm chi hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau một bước, ngay trong nháy mắt đó, có bóng dáng của người nào đó lao tới, có một nắm đấm đánh lên trên mặt Trương Trì.
|