Này Mau Buông Cô Ấy Ra
|
|
Hai người trò chuyện câu được câu chăng, vì cửa sổ rung vẫn hiện lên, Diệp Sơ xem phim bị ngắt quãng, làm cô thấy hơi phiền.
[Mẹ A Bảo]: Có chuyện gì à? Không có chuyện gì thì em đi xem phim đây.
[Cực Bắc]: Chờ một chút!
[Mẹ A Bảo]: ???
[Cực Bắc]: Em không thể gõ thêm mấy chữ sao?
[Mẹ A Bảo]: À...
[Cực Bắc]: ...
Diệp Sơ tức giận không để ý đến anh, tiếp tục xem phim của mình, qua mười mấy phút sau, cuối cùng phim cũng đến đoạn cao trào: Kyoko Fukada lái xe máy đi cứu Anna Tsuchiya, gió tạt qua mặt, cờ của bọn bonozoku bay bay trong gió, ngay sau đó có một chiếc xe bỗng nhiên lao ra đâm cô tung lên....
Trích dẫn:*Bosozoku lần đầu tiên được phổ biến bởi các băng nhóm cuồng xe gắn máy ở Nhật Bản, những người rất thích sửa đổi hình dạng ban đầu của chiếc xe. Ban đầu, mục đích chính của việc độ đó là bằng cách thay đổi ống xả để tạo tiếng ồn. Ngoài việc thay đổi hình thức của xe gắn máy, giới trẻ cuồng xe cũng thường thay đổi cả quần áo và kiểu tóc với phong cách riêng.*
Bạn tốt "Cực Bắc" gửi cho bạn một cửa sổ rung.
Rốt cục Diệp Sơ cũng tức giận.
[Mẹ A Bảo]: Anh gửi nhầm à???
[Cực Bắc]: Lần này không phải gửi nhầm.
[Mẹ A Bảo]: ...
[Cực Bắc]: Khi nào về quê?
[Mẹ A Bảo]: Sáng sớm mai.
Bên kia dừng lại một lúc, một lát sau.
[Cực Bắc]: Tám giờ tối nay, chờ em dưới nhà.
Diệp Sơ giật mình, gửi lại một cái tin nhắn.
[Mẹ A Bảo]: Có chuyện gì sao?
Đợi hồi lâu, bên kia cũng không đáp lại cô, đợi đến khi cô nhớ ra muốn đóng bảng chat lại thì hệ thống đã thông báo đối phương đã logout rồi.
Làm cái gì vậy? Diệp Sơ suy nghĩ, nhìn lại cái tin nhắn quan trọng kia, phim cũng đã chiếu hết. Cô nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình đã hiện: 19 giờ 46 phút.
Không có tâm tư mà xem lại màn hình một lần nữa, Diệp Sơ tắt máy tính, mặc quần áo vào đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, Lưu Mỹ Lệ xem ti vi ở trong phòng hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Đi đổ rác ạ."
"Không phải là đã đổ rồi sao?"
"Đổ thêm lần nữa ạ."
"Con bé này..." Lưu Mỹ Lệ than vãn với chồng đang ngồi bên cạnh một câu: "Có ai bắt nó đi đâu? Sao suốt ngày cứ loanh quanh với việc đổ rác thế nhỉ?"
"Con gái đi đổ rác bà cũng để ý, bớt lo nghĩ đi, xem ti vi của bà đi." Diệp Kiến Quốc vừa nói vừa nhìn ra ngoài phòng, trong mắt chợt hiện lê chút ý tứ làm người ta không dễ nắm bắt.
Bản thân là một người cha, có chuyện gì qua nổi mắt ông? Nhưng mà bọn trẻ đều lớn cả rồi, thôi kệ tụi nó đi... Trong lòng ông thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ.
Lúc Diệp Sơ xuống dưới nhà, Vệ Bắc đã chờ ở đấy rồi.
Anh mặc một bộ áo khoác màu đen đứng im trong gió lạnh, lông mày ánh mắt kia lại mang theo vài phần giống một vị võ hiệp trong kịch bản của đạo diễn Từ Khắc*
Trích dẫn:*Đạo diễn Từ Khắc, vốn tên là Từ Văn Quang, quê quán tỉnh Quảng Đông, năm 1951 sinh ra trong một đại gia đình Hoa kiều ở Sài Gòn, Việt Nam. Ông là một đạo diễn nổi danh về thể loại phim kiếm hiệp về cảnh quay và kĩ thuật công nghệ quay hiện đại. Nổi tiếng với các bộ phim "Bản Sắc Anh Hùng", "Thiện Nữ U Hồn", "Hoàng Phi Hồng", "Long Môn Phi Giáp"...
Diệp Sơ chỉnh lại bộ quần áo, cái mũ lông rồi đi qua nhưng vẫn còn vài cơn gió lạnh len vào cổ, cái lạnh làm cả người cô phát run.
Vệ Bắc thấy thế bước mấy bước tới, ôm cô vào lòng: "Đi tìm nơi nào ấm trước đã." Anh nói.
Trong thời gian này, nơi ấm áp bọn họ có thể tìm được chính là cửa hàng đồ ăn ngọt ở đối diện thôi.
Một tách sô cô la sữa nóng hổi xua đi cái lạnh làm tinh thần của người ta cũng giãn ra. Mới vừa nãy Diệp Sơ còn cảm thấy Vệ Bắc khó hiểu nhưng bây giờ lại cảm thấy bình thường, chẳng qua là hơi mâu thuẫn một chút mà thôi, đáng ra cô không nên quan tâm.
"Không tức giận nữa rồi hả?" Vệ Bắc hỏi.
Diệp Sơ định quay đầu đi, bỗng liếc mắt thấy bánh pudding trà xanh đang bày trên tủ kia, đưa tay chỉ chỉ: "Cái kia."
"Ăn thì sẽ không giận nữa chứ?"
"Ừ." Cô chớp chớp mắt, gật đầu.
"Diệp Siêu Nặng, rồi cũng có ngày em mập chết thôi." Trong miệng anh mặc dù không cam lòng lầu bầu nhưng tay vẫn chỉ về cái tủ kia: "Cái kia, cái kia, còn cái kia nữa."
Diệp Sơ kéo kéo góc áo của anh: "Em sẽ béo mất."
"Ai bảo em ăn? Anh mua cho anh!" Vệ Bắc liếc cô một cái.
Diệp Sơ nhíu mày: "Có mà anh béo chết ấy."
"Nói đùa à?" Vệ Bắc đã nắm tay cô, cực kì tự nhiên đặt lên hông mình: "Em xem nơi nào có tí thịt? Đây? Đây? Hay là đây..."
Diệp Sơ vội vàng rút tay về, gương mặt thoáng đỏ bừng.
Cô còn chưa hết xấu hổ, Vệ Bắc đã đưa tay đến hông của cô: "Ngược lại là em này, toàn thịt, đây, đây, còn có ở đây nữa..."
Người bán hàng ngay tại cái tủ khẽ nở nụ cười.
Diệp Sơ hận không thể đem mặt dấu vào trong cốc trà sữa.
"Này, anh đủ rồi nhé!" Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh.
Vệ Bắc nhún nhún vai, cuối cùng cũng chén được miếng, lúc này mới thôi sờ mó, nhận lấy cái bánh ngọt mà người bán hàng đưa tới.
"Tình cảm của hai người thật hạnh phúc." Người bán hàng trẻ tuổi hâm mộ nói.
"Hạnh phúc cái gì? Cô ấy định bỏ tôi về nhà mẹ đẻ đây." Vệ Bắc trêu đùa.
Người bán hàng tưởng thật, kinh ngạc mà nhìn Diệp Sơ: "Không thể nào? Bạn trai chị đối xử tốt với chị như vậy mà!"
Diệp Sơ hận không thể một phát đá văng tên Vệ Bắc này đi, chẳng qua thấy anh không thể nào mà trốn được cô đành bỏ qua, khẽ nghiến răng lấy cái bánh ngọt đang trên tay anh, sau đó tìm nơi gần cửa sổ ngồi xuống.
Vệ Bắc cũng ngồi xuống theo, khóe miệng còn giữ nụ cười: "Lại giận à?"
Nói bằng thừa, có người nào bị ăn đậu hũ một cách quang minh chính đại có thể không tức giận không? Diệp Sơ trừng mắt nhìn anh, lấy cái thìa xiên vào trong chiếc bánh pudding, hung hăng chọc ngoáy. Vô cùng hiển nhiên, chiếc bánh pudding đáng thương đã trở thành đối tượng để cô trút giận.
"Không ăn đừng lãng phí!" Vệ Bắc lấy cái bánh pudding đang ở trong tay cô.
"Ai nói em không ăn?" Diệp Sơ muốn giật lại lại bị anh bắt được bàn tay, không chớp mắt mà nhìn cô.
Diệp Sơ thấy lúng túng, nhưng sức lực giữa hai người chênh lệch làm không không tài nào tránh thoát dễ dàng, ánh mắt người bán hàng nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu, vẻ mặt như đã hiểu rõ rồi cười thầm trong lòng.
Diệp Sơ vừa mới thôi lúng túng thì lại nhìn thấy mấy đám người theo nhau vào trong cửa hàng, cuối cùng cũng phải xin tha cho: "Em không giận nữa rồi, buông tay ra đi." Không biết từ lúc nào mà cô có thể thỏa hiệp với người con trai xấu xa kia, nếu là trước đây, chỉ có anh mới phải thoả hiệp thôi.
Không phải là đời thay đổi, chẳng qua là ai trong tình yêu cũng không dám đảm bảo sẽ một giây sau này sẽ thay đổi những gì vì đối phương.
"Còn phải về sớm một chút nữa." Vệ Bắc suy nghĩ rồi nói.
Lúc này Diệp Sơ không phản đối, yên lặng gật đầu.
Mọi người xem, thật ra thì có rất nhiều mâu thuẫn không nhất định phải cãi vã mới có thể giải quyết, ít nhất là đối với hai người họ mà nói, còn không bẳng yên lặng ngồi cũng một chỗ, anh đùa giỡn lưu manh, cô ngồi uống sữa ăn bánh còn tốt hơn nhiều.
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 47
Ads
Edit: trangsjk
Diệp Sơ về nhà bà nội, ở quê có rất nhiều đồ ăn ngon, nháy mắt đã đến tết Âm Lịch
Bà nội không nỡ xa rời cháu gái, muốn giữ cô thêm mấy ngày, Diệp Sơ nhớ đến chuyện đã đồng ý với Vệ Bắc, cô liền khuyên bà cùng cô về nhà ăn tết, khuyên mấy ngày cuối cùng bà cũng đồng ý.
Diệp Kiến Quốc rất vui mừng, mẹ của ông cái gì cũng tốt, nhưng lại không thích bị phụ thuộc, đã hơn tám mươi rồi mà vẫn cứ nhất định ở quê, mấy đứa con ba bốn lần khuyên bà vào thành phố an hưởng tuổi già mà bà nhất định không chịu. Không ngờ, lần này Diệp Sơ lại thuyết phục được, cách đối nhân xử thế của con gái ông sao có thể làm ông mất mặt chứ?
Trước tết âm lịch mấy hôm, ông cố ý lái xe đến đón mẹ, trên xe mẹ ông bỗng nhiên hỏi “Kiến Quốc, Diệp Sơ nhà chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sang năm là tròn hai mươi mốt ạ.” Diệp Kiến Quốc trả lời.
“Hai mươi mốt sao? Mẹ năm hai mươi hai tuổi đã sinh hai đứa nhỏ rồi…” Bà lẩm bẩm một hồi rồi bỗng nhiên hỏi Diệp Kiến Quốc: “Vậy con bé đã có người yêu chưa?”
Diệp Sơ ngồi ở phía sau như bị sét đánh
“Mẹ, sao tự dưng lại hỏi đến việc này” Diệp Kiến Quốc hỏi
“Cũng không có gì, ở cạnh nhà có cậu con trai nhà ông Vương, năm nay cũng hai mươi mốt, nếu Diệp Sơ chưa có người yêu, mẹ muốn giới thiệu một chút…”
Lúc đó Diệp Sơ đang gửi tin nhắn cho Vệ Bắc thì tay liền run một cái, tí nữa thì rơi điện thoại .
“Bà nội nói, sẽ giới thiệu bạn trai cho em” Cô gửi một tin nhắn cho Vệ Bắc
Một lát sau, Vệ Bắc trả lời, chỉ có hai chữ: ”Em dám?”
Tên nhóc này, đắc ý đến nỗi không biết lo lắng gì nữa sao? Vì thế cô liền gửi lại: “Có gì mà không dám?”
Vệ Bắc không cam lòng chịu yếu thế. Vì vậy trên đường về nhà, hai người nói đến vấn đề bà định giới thiệu đối tượng, gửi đi gửi lại N tin nhắn, cứ thế, một giờ đi xe cũng trôi qua
“Còn mải gửi tin nhắn nữa à? Còn không mau xuống xe xách hành lí đi” Diệp KiếnQuốc ở bên cạnh giục con gái
Diệp Sơ bừng tỉnh, bỏ điện thoại vào túi, xuống xe xách hành lí
Nhìn bóng lưng con gái vội vội vàng vàng, trong lòng Diệp Kiến Quốc thở dài,hai đứa trẻ này cũng thật lộ liễu quá? Nếu để cho mẹ cô biết được, chắc chắn sẽ phát sinh chuyện kinh thiên động địa, nghĩ đến đã thấy đau đầu.
Xem ra phải tìm cơ hội để nhắc nhở con gái một chút, trong lòng ông lặng lẽ nghĩ vậy.
Bà nội ở nhà cô đến hôm thứ ba thì giao thừa đã đến, trừ đêm giao thừa, và ngày mùng một, thì nhà cô đón tiếp khách nườm nượp.
So với nhà Diệp Sơ, Nhà Vệ Bắc còn náo nhiệt hơn
Vệ Đông Hải được giải oan, cấp trên cảm thấy có lỗi với ông, không chỉ phục lại chức vị mà còn giao cho ông những công việc quan trọng. Tháng trước còn cử ông lên đi họp trên tỉnh, nhất định bồi dưỡng ông thành người nối nghiệp thị trưởng.
Ngày trước thì ai ai cũng e sợ tránh cho xa, hôm nay ngửi thấy mùi vị quyền lực, lại ra vào không ngớt mang quà cáp người ngựa đến nhà ông nịnh,
Có sự việc lần trước làm bài học, Vệ Đông Hải đều hiểu rõ đám người này, cho nên mấy ngày liền đều đóng cửa không tiếp khách, không ngờ mấy kẻ đó vẫn mặt dày bám chặt.
Nếu như là trước đây, thì nói không chừng Vệ Bắc đã đánh cho bọn họ một trận, nhưng hiện tại anh đã không còn là cậu thiếu niên kích động ngày xưa, đã hiểu rõ rằng rất nhiều việc không thể dùng nắm đấm để giải quyết, chỉ là anh thực sự không nhìn nổi mấy bản mặt đáng ghét này. Vì vậy anh đều kiếm cớ ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ.
Đi tránh nạn, tất nhiên là phải kéo theo Diệp Sơ.
Diệp Sơ đáng thương, mỗi ngày đều phải kiếm cớ đi tránh nạn cùng anh, vài lần sau, Lưu Mỹ Lệ phải oán trách: “Lâm Mậu Mậu cũng thật rảnh rỗi, sao mỗi ngày đều rủ con ra ngoài như vậy hả?”
“Cô ấy rất thích đi chơi mà!” Diệp Sơ giải thích rồi ra khỏi nhà
Hai người sau khi ra ngoài, Vệ Bắc và Diệp Sơ cùng nhau đi xem phim “Trường Giang Số Bảy”*. Năm đó tên tuổi của Châu Tinh Trì rất nổi tiếng với thể loại phim hài. Chỉ là năm tháng trôi qua, ai cũng phải thay đổi, diễn viên nổi danh đóng phim hài ngày đó nay cũng đã thay đổi phong cách nhận một vai diễn trong phim tình cảm.
* Siêu khuyển thần thông hay Trường Giang số bảy, Trường Giang thất hiệu là một bộ phim Hồng Kông ra mắt năm 2008. Phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng hài hước, do Chu Tinh Trì làm đạo diễn, viết kịch bản kiêm nhà sản xuất..
Cuối phim, cảnh Châu Tinh Trì chết khiến không ít người rơi nước mắt
Diệp Sơ dĩ nhiên cũng không nhịn được mà hốc mắt cũng hơi ướt ướt, không phải vì nội dung bộ phim, mà bởi vì ngày trước diễn viên này toàn đóng phim hài, giờ lại diễn một bộ phim bi, trong lòng cô có cảm giác không nói nên lời.
Một ngày nào đó, cô cũng sẽ lớn lên, ra trường, đi làm, kết hôn rồi sinh con. Rồi có một ngày, cô không còn trẻ nữa, liệu người ngồi cạnh cô xem phim lúc đó có phải là anh không?
“Em đang nghĩ gì thế?” Vệ Bắc nhìn rất sự thất thần của cô, rồi hỏi
“Em đang nghĩ đến chuyện sau này”
“Chuyện gì sau này?”
“Ví dụ như tốt nghiệp ra trường, đi làm, kết hôn và v..v…”
|
Vệ Bắc ngẩn ra rồi cười lớn: “Vợ à, em đang ám chỉ muốn anh cưới em sao?”
Diệp Sơ thật bội phục khả năng nắm bắt trọng điểm câu chuyện của anh, nhưng mà nếu chủ đề câu chuyện đã bắt đầu, không bằng cứ thuận theo tự nhiên. Vì vậy Diệp Sơ nói: “Vậy anh chịu cưới sao?”
“Nói lời vô nghĩa! Em không gả cho anh thì còn gả cho ai hả?”
Anh vừa nói xong, hai người đều sững sờ, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, đây không phải lời nói vui đùa, lời hứa hẹn đã nói ra khỏi miệng, đó chính là chuyện cả đời
Sông cạn đá mòn,quyết không thay đổi.
“Diệp Sơ” Vệ Bắc ôm Diệp Sơ vào lòng, giọng nói bỗng nhiên trở nên dịu dàng : “Em biết, anh không phải đang nói đùa, anh thật sự chỉ muốn ở bên em”
“Em cũng vậy.” Diệp Sơ cúi đầu dụi vào trong ngực anh, khẽ nói: “Thế nhưng nếu có một ngày, chúng ta bỗng chán ghét đối phương thì phải làm sao?” Phụ nữ trời sinh thích đặt giả thuyết cho tương lai
“Sao có thể như thế?” Vệ Bắc kích động
“Chuyện tương lai, ai có thể nói trước chứ?”
“Thì nếu thật sự có một ngày như vậy.” Vệ Bắc bỗng trở nên nghiêm túc, đưa tay chạm lên mặt cô, kiên định nói: “Anh cũng nhất định sẽ không buông tay em”
Diệp Sơ sững sờ rồi cười rộ lên.
“Em cũng sẽ không buông tay” Cô nói xong, đưa tay ôm lấy tay anh
Hai bàn tay giao nhau, đây chính là hẹn ước của bọn họ, ai cũng sẽ không buông tay trước, Diệp Sơ nghĩ như thế là quá đủ rồi
Trường cảnh sát khai giảng rất sớm, Diệp Sơ còn được nghỉ một tuần nữa mà Vệ Bắc đã phải quay về trường học. Ngày anh đi, lại đúng hôm trời mưa, vì người nhà lái xe đưa anh đi nên Diệp Sơ không thể đi tiễn, cô không thể làm gì ngoài ngồi bên cửa sổ, nhìn xe cha anh chầm chậm rời đi.
Giọt mưa cô đơn khẽ bay bay vào cửa sổ, càng làm tăng thêm nỗi buồn chia xa.
Gặp nhau, xa nhau, rồi gặp nhau, rồi lại xa nhau. Tình yêu của hai người như một vòng tròn luẩn quẩn, có đôi khi chan chứa những nhung nhớ, có đôi khi lại tràn đầy những ưu thương,thời gian càng lâu cô càng cảm thấy không đành lòng, chỉ mong có một ngày gặp nhau, sẽ không phải xa nhau nữa.
“Con gái, ăn cơm!” Lưu Mỹ Lệ ở bên ngoài gọi cô ăn cơm.
“Con đến đây!” Diệp Sơ nén lại tâm tư, ra khỏi phòng
Bừa cơm hôm nay là bữa tối cuối cùng bà nội ở lại, vì ngày mai bà sẽ trở về quê, bà nói trong thành phố rất không tốt, quá nhiều xe cộ, đường phố lại đông đúc, không yên bình bằng quê nhà của bà.
Trong một ngày, đối mặt với hai lần chia ly, trong lòng Diệp Sơ thấy rất hụt hẫng.
“Diệp Sơ, còn một tuần nữa cháu mới khai giảng, hay là về quê với bà mấy ngày?” Bà nội rất yêu mến cô cháu gái, không chỉ có một lần hôm nay tỏ ý muốn cô cùng trở về.
Diệp Kiến Quốc ở bên cạnh cười nói: “Mẹ, mẹ không từ bỏ ý định giới thiệu đối tượng cho Diệp Sơ sao?”
Bà nội lắc đầu: “Còn cho ta đã lớn tuổi mà không biết hả? Diệp Sơ đã có bạn trai rồi, ta cũng không cố chấp làm gì?”
Trong ngực Diệp Sơ bỗng đập mạnh, đôi đũa cầm trong tay thiếu chút nữa thì rơi
“Mẹ, mẹ nói gì ạ?” Lưu Mỹ Lệ cảnh giác.
Diệp Kiến Quốc cảm thấy không ổn, lập tức chen ngang: “Không có gì, không có gì, chắc mẹ nghĩ tiểu Nam là bạn trai của Diệp Sơ hả? Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đó không phải là bạn trai của Diệp Sơ đâu”
“Không phải là người đến nhà chúng ta chơi!” Bà nóng nảy: “Ngày đó ta thấy Diệp Sơ tay trong tay với cậu bạn kia ở dưới tán cây dưới nhà, tên nhóc đó cũng rất đẹp trai”
Diệp Sơ ngay lập tức khẩn trương, mấy ngày hôm trước, cô thực sự có gặp Vệ Bắc ở dưới nhà, nhưng hôm đó là ban ngày, cô sợ bị người khác nhìn thấy, hai người chỉ gặp nhau rồi rời đi, không ngờ hôm đó bà nội lại nhìn thấy.
Thảo nào mấy hôm nay bà nội không nhắc đến chuyện giới thiệu đối tượng cho cô nữa.
Thảo nào buổi sáng hôm nay bà nội đã nói linh tinh rằng muốn có cháu bế
Diệp Sơ nhịn không được liếc nhìn mẹ cô, sắc mặt Lưu Mỹ Lệ lúc này đã đen xì,cố nhẫn nhịn hỏi: “Có chuyện đó sao?”
Mặc dù vì Vệ Bắc, cô đã nói dối mẹ không ít lần, nhưng chuyện này, cô lại không thể lắc đầu phủ nhận. Trong lòng có một âm thanh nói với cô, chuyện gì đến cũng phải đến, không bằng nhân cơ hội này thừa nhận luôn.
Bàn ăn vừa nói vừa cười rôm rả giờ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Trong lòng Diệp Sơ rối loạn, không rõ mẹ sẽ phản ứng thế nào
Vừa lúc đó, có một đôi đũa rơi trên bàn gây ra một tiếng “cạch”
“Sao thế?” Bà nội càng hoảng sợ hỏi con dâu
“Không có gì, con bị trượt tay chút, mẹ đừng để ý” Lưu Mỹ Lệ cười cười xin lỗi bà, nhưng vẻ mặt tươi cười qua di, lại hung dữ trừng mắt với Diệp Sơ
Ánh mắt kia như muốn nói, sẽ tính sổ với cô sau!
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 48
Ads
Edit: trangsjk.
Diệp Sơ lớn như vậy mà chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như tối hôm qua. Sau khi chuyện bị phát hiện trong bữa cơm tối qua, Lưu Mỹ Lệ lại bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đã có câu trời quang mây tạnh trước khi bão đến, Diệp Sơ cảm thấy tình huống hiện tại nhất định là như thế. Sáng nay cha mẹ cô đưa bà nội về quê, dự báo buổi chiều trong nhà sẽ có một trận ầm ĩ, gió tanh mưa máu rồi.
Nghĩ đến biểu hiện tối qua của mẹ, Diệp Sơ có thể cảm giác được mức độ nghiêm trọng.
Cô có chút sợ hãi, muốn gọi điện thoại cho Vệ Bắc, lại cảm thấy giờ anh đang ở xa ngàn dặm, nếu biết chuyện sẽ lại lo lắng cho cô. Nhưng một mình cô, thực sự không dám đối mặt
Đang lúc suy nghĩ không biết nên giải quyết thế nào, bỗng nhiên cô nhận được một tin nhắn của cha.
Diệp Kiến Quốc chỉ nhắn một chữ: “Chạy!”
Một chữ này lập tức khiến Diệp Sơ bừng tỉnh, tính cách của mẹ rất cương quyết, chắc chắn sẽ ép cô phải thay đổi, trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cứ chạy đã rồi nói sau.
Nghĩ như vậy, Diệp Sơ vội vàng thu xếp hành lí, vội vã lên đường về trường.
Rồi lại nói, Lưu Mỹ Lệ thật vất vả mới đưa bà nội về quê, vốn định khi trở về sẽ nói chuyện nghiêm túc với con gái, nhưng chân trước bước vào cửa nhà, chân sau liền phát hiện không thấy con gái đâu cả, chỉ có một tờ giấy để trên bàn, nhắn là trường học có việc nên đi trước
Đây chính là thứ xấu xa được gọi là lấy cớ đó sao? Bà cố nén lửa giận được một đêm, cuối cùng bây giờ mới được bộc phát, ném tờ giấy xuống bàn rồi chỉ vào ông chồng mắng mỏ: “Ông xem đi, đều là do ông làm hư!”
Vẻ mặt Diệp Kiến Quốc tỏ ra vô tội: “Sao lại là tôi?”
“Không phải ông thì còn ai nữa? Tôi đã nói gần đây Diệp Tử rất lạ, không có chuyện gì cũng chạy ra ngoài, là ông nói tôi đừng có xen vào việc của người khác. Giờ thì thấy chưa? Chạy theo người ta luôn rồi!”
“Chạy cái gì chứ? Đó là trường học của Diệp Tử mà.”
“Đừng tưởng tôi không biết gì! Còn lâu mới nhập học, tại sao con bé lại về trường sớm như vậy làm gì? Còn không phải là muốn tránh tôi sao… Không đúng!” Bà lại nghĩ tới điều gì đó lại nói: “Từ nhỏ Diệp Tử rất thật thà, không bao giờ dám làm như vậy, không phải là ông dạy nó chứ hả?”
Diệp Kiến Quốc lúc đó đang pha trà, bị lời nói của bà làm cho giật mình, thiếu chút nữa thì bị bỏng.
“Sao lại là tôi dạy chứ? Bà cũng thật lắm chuyện, con gái về trường là do có việc thôi.”
“Phi! Ông đừng hòng qua mắt tôi, dù sao thì chuyện này tôi cũng phải hỏi cho rõ, trốn được hòa thượng không thoát miếu, cùng lắm là tôi đi lên trường tìm con bé!” Lưu Mỹ Lệ nói xong, định đi ra cửa thật.
Diệp Kiến Quốc thấy tình hình không tốt, vội vàng ngăn cản bà xã: “Bà đừng có nóng nảy mà.”
“Tôi có thể không lo lắng sao? Ở bên ngoài Diệp Sơ giấu diếm có người yêu, con bé còn nhỏ như vậy, nhỡ đâu bị người ta lừa gạt thì làm sao đây?”
“Bà cũng đừng có nói quá lên thế, Diệp Sơ của chúng ta đã lớn, điểm này còn không thể phân biệt sao?”
Lưu Mỹ Lệ cười lạnh một tiếng: “Khó nói lắm! Nếu thực sự còn bé có đôi mắt tinh tường như vậy, thì sao phải lén lút không dám mang về nhà hả? Con bé chột dạ, không muốn tôi biết được, không chừng lại đi yêu cái đồ không đứng đắn… Không đúng!” Lưu Mỹ Lệ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thoáng cái hốt hoảng thốt lên: “Mẹ nói thằng nhóc kia rất đẹp trai, sẽ không phải là tên nhóc nhà họ Vệ chứ?”
Lưu Mỹ Lệ bị giấu diếm nhiều năm như vậy, thoáng cái liền bị phát hiện, dường như chuyện gì cũng đã sáng tỏ.
Nếu thật là thằng nhóc Vệ Bắc kia, Diệp Sơ, con nhất định sẽ chết với mẹ!
Trong mắt Lưu Mỹ Lệ phừng phừng lửa giận.
Thấy không ngăn được bà xã, Diệp Kiến Quốc “trong cái khó ló cái khôn” nói: “Cho dù bà muốn đi thật, thì cũng phải nghĩ kĩ xem sẽ nói gì với con gái chứ?”
Lời này là hỏi khó Lưu Mỹ Lệ rồi, chuyện phát sinh quá đột ngột, bà lại đang nóng giận, quả thật chưa nghĩ ra làm thế nào với con gái.
Thấy bà xã yên lặng, Diệp Kiến Quốc bắt đầu lấn tới: “Bà nghĩ xem, chúng ta cũng yêu nhau từ hồi mười mấy hai mươi tuổi, năm đó tôi là người yêu của bà, nếu mẹ bà phản đối, bà sẽ có phản ứng như thế nào?”
“Còn có thể phản ứng gì? Dựa vào tính tình của ông, nếu mẹ tôi không đồng ý, tôi cũng chẳng gả cho ông đâu!”
“Bà chắc chứ?” Diệp Kiến Quốc cười cười, cặp lông mày mơ hồ làm lộ ra phong độ hơn mấy phần năm đó.
“Đương nhiên…” Miệng bà tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng có chút dao động.
Khi đó bọn họ còn trẻ, cái lão già nát rượu bụng bia trước mắt này còn là một cậu thanh niên ưu tú, có học thức, mặc kiểu áo khoác Tôn Trung Sơn là lượt đứng dưới tán cây mỉm cười nhìn bà, hình ảnh nụ cười trong ánh mặt trời toát lên sự rung động, làm lòng người nhìn thấy cũng rung động theo.
Bà đưa mắt nhìn lão tử đang cười cười, trong lòng có chút ấm áp nói: “Quên đi….”
Diệp Kiến Quốc vui mừng vạn phần: “Quên thật chứ?”
“Tưởng ngon lắm đấy!” Lưu Mỹ Lệ trừng mắt với ông: “Hôm nay coi như xong, dù gì thì cả đời nó cũng không trốn mãi ở trường học được? Chờ nó về, tôi sẽ tính sổ!”
Diệp Kiến Quốc khẽ thở dài trong lòng: Ai, làm cha không hề dễ dàng a!
Hiển nhiên Lưu Mỹ Lệ đã đánh giá thấp năng lực trốn tránh của Diệp sơ, và kĩ thuật mật báo của ông xã.
Vốn là Diệp Sơ giả vờ về trường để trốn, dĩ nhiên lần này ở trong trường một mình cho đến khi khai giản. Cái này còn chưa tính, đến sau khi khai giảng, Diệp Sơ lại lấy lý do sinh hoạt chi đoàn vào cuối tuần, nên mấy tuần liên tiếp cô đều ở trường mà không về nhà.
Kể từ đó, đừng nói là mấy bạn cùng phòng với Diệp Sơ, mà ngay cả Vệ Bắc ở thành phố C xa xôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng, mấy lần ở trong điện thoại đều hỏi cô lí do đều bị cô làm cho ngớ ngẩn.
Cuối tuần này, Diệp Sơ lại không về nhà, một mình trốn trong phòng lên mạng.
Bỗng nhiên máy tính nhảy ra một khung chat QQ
Bạn tốt “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một cửa sổ rung*
Trích dẫn:*cửa sổ rung = buzz trong Yahoo
[Mẹ A Bảo]: ?
[Cực Bắc]: Ở nhà?
[Mẹ A Bảo]: Trường học.
[Cực Bắc]: … Em lại không về nhà sao?
[Mẹ A Bảo]: Vâng.
[Cực Bắc]: Ở trường có hoạt động gì sao?
[Mẹ A Bảo]: Không có.
[Cực Bắc]: Không có chuyện gì sao em lại không về nhà?
[Mẹ A Bảo]: Trong trường có hoạt động.
[Cực Bắc]: …
Vệ Bắc bị chọc tức, rõ ràng cô nhóc này có việc giấu mình.
[Cực Bắc]: Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Có phải em cãi nhau với cha mẹ không?
[Mẹ A Bảo]: Không có.
[Cực Bắc]: Không cãi nhau sao em lại không về nhà?
[Mẹ A Bảo]: Vâng.
[Cực Bắc]: Vâng cái gì mà vâng! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?
[Mẹ A Bảo]: Không có chuyện gì cả.
[Cực Bắc]: ……
[Cực Bắc]: Diệp Siêu Nặng, anh cảnh cáo em, đừng nghĩ em lừa được anh!
[Cực Bắc]: Diệp Siêu Năng, em nói mau!
[Cực Bắc]: Diệp Siêu Nặng, em chết với anh!
Bạn tốt “Cực Bắc” gửi cho bạn một cửa sổ rung.
Bạn tốt “Cực Bắc” gửi cho bạn một cửa sổ rung.
[Cực Bắc]: ….
Nhìn hệ thống nhắc nhở trên màn hình có quá nhiều cửa sổ rung, Vệ Bắc đang tức giận, cuối cùng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, rốt cục cũng không nói được câu gì…
[Cực Bắc]: Diệp Sơ, ngay cả anh em cũng không muốn nói thật sao?
Một lúc sau, trên khung chat rốt cuộc cũng hiện lên câu trả lời của Diệp Sơ.
[Mẹ A Bảo]: Hình như mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi…
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 49
Ads
Edit: kentu.
Vệ Bắc cảm thấy mình sắp bị Diệp Sơ làm cho tức chết rồi, xảy ra chuyện như vậy mà cô nhóc kia lại có thể giấu diếm anh đến tận bây giờ. Nhưng đồng thời, trong lòng anh lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu hai người muốn đến với nhau thì đây là việc tất yếu phải xảy ra, dù sao cũng không thể cả đời lén lén lút lút giống như tên trộm được.
Nhưng nhìn tình huống trước mắt, thực sự không được lạc quan cho lắm.
Vệ Bắc thuận tay lấy cái gương ở trên giường của Nhị Soái soi soi. Thấy người trong gương này có mũi, có mắt, dáng dấp cũng đẹp, là bộ mặt trụ cột tương lai của Tổ Quốc, sao lại không thể làm cho cha mẹ vợ tương lai duyệt được chứ?
"Anh Bắc, đừng soi gương nữa, đủ đẹp trai rồi!" Nhị Soái bên cạnh trêu chọc nói.
Vệ Bắc ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Chú có thấy anh đáng ghét không?"
Nhị Soái sững sờ một lúc, cười khan hai tiếng: "Câu này có liên quan gì đến em..."
"Nói thật đi." Vệ Bắc trừng mắt nhìn anh.
Nhị Soái ho khan: "Hình như có một chút thì phải..."
Vệ Bắc: "..."
Vừa nhìn vẻ mặt Vệ Bắc thay đổi, Nhị Soái vội vàng giải thích: "Hồi mới quen anh, thật sự thấy anh rất đáng ghét, nhưng quen biết lâu cũng thành quen... Ý của em là thực ra anh rất tốt, thẳng thắn, có ý thức trách nhiệm, dù cho tính cách có hơi... Ai ui, em không nói gì cả, em bị mất trí nhớ, em bị mất trí nhớ!"
Vệ Bắc hết ý kiến.
Từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu tiên anh bắt đầu xem xét lại bản thân mình, thực sự mình xấu tính như vậy sao? Thực ra cũng tạm, chẳng qua là không thích cười, thỉnh thoảng trừng người ta, nói chuyện hơi lớn tiếng... Được rồi, anh công nhận quả thật mình có hơi đáng ghét.
Xem ra nếu muốn thay đổi hình tượng trong mắt mẹ vợ tương lai thật đúng là không phải chuyện dễ dàng mà!
Vệ Bắc nhăn mày, bắt đầu suy tính trong lòng vấn đề nan giải này.
Chuyện cứ kéo dài như vậy, chẳng mấy chốc đã đến tháng tư.
Trước tháng tư, rốt cuộc Diệp Sơ cũng về nhà hai lần, lần đầu khi về nhà đúng lúc gặp chồng của cô Diệp Sơ đến nhà bọn họ chơi, ngại có khách trong nhà nên Lưu Mỹ Lệ không làm khó con gái. Lần thứ hai lại càng đúng dịp hơn, đúng lúc đó Lưu Mỹ Lệ về thăm nhà ngoại, lúc về thì con gái đã lên trường rồi.
Hai lần may mắn liên tục như vậy, Lưu Mỹ Lệ liền tra ra manh mối.
"Có phải ông ngầm báo tin không?" Bà hỏi chồng.
Diệp Kiến Quốc vội vàng lắc đầu: "Không phải, sao tôi biết được chứ?"
"Thôi đi, trong bụng ông có mấy khúc ruột tôi còn không biết rõ hay sao?
Cũng tại ông nuông chiều nó nên bây giờ con gái mới không ngoan như vậy."
"Thật ra tôi thấy con gái chúng ta vẫn rất ngoan." Diệp Kiến Quốc nói.
"Ngoan? Ngoan cái rắm! Ngoan mà nó có thể lừa tôi đi tìm bạn trai? Ngoan mà nó có thể có liên quan đến thằng nhãi nhà họ Vệ kia? Tôi còn chưa hiểu, rốt cuộc con bé nghĩ cái gì chứ? Thằng ranh kia chính là một tên côn đồ, từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây chuyện phiền toái, nó còn không ngại ngày bé bị thằng ranh kia trêu đùa chưa đủ à?"
"Đây là chuyện trước kia rồi mà, bà nói chuyện ấy làm gì?"
"Sao không thể nói hả? Thằng Vệ Bắc kia từ nhỏ đã thích bắt nạt Diệp Tử nhà chúng ta, ngộ nhỡ sau này xảy ra bạo lực gia đình thì phải làm sao bây giờ? Diệp Tử phải chịu thiệt rồi! Nói cho cùng, tôi không hiểu con gái coi trọng thằng kia ở cái điểm gì?"
Diệp Kiến Quốc cẩn thận suy nghĩ một lát: "Chí ít là dáng dấp cũng tạm được."
"Đẹp trai cái rắm, đẹp trai có thể đem ra ăn được à?"
"Bà cũng nói, khi đó tôi trông rất đẹp trai mà." Diệp Kiến Quốc cười hắc hắc hai tiếng.
Lưu Mỹ Lệ không nói được câu nào.
Thấy vợ tức giận, Diệp Kiến Quốc vội dỗ bà: "Thực ra tôi cũng không phải bênh vực cho thằng nhóc đó, chỉ cảm thấy con gái đã lớn cũng nên có chủ kiến của mình, cứ cho là bà không đồng ý thì ít nhất cũng phải cho hai đứa nó một cơ hội, không phải sao?"
Cơ hội? Lưu Mỹ Lệ liếc mắt nhìn chồng: "Được, ông nhất định muốn chống đối tôi chứ gì? Tạo cơ hội chứ gì? Tôi cho cơ hội đó!" Nói xong, bà gọi điện thoại cho con gái.
Đột nhiên Diệp Sơ nhận được điện thoại của mẹ gọi tới lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng cuối cùng mẹ cũng tìm cô để tính sổ. Lại không nghĩ rằng, không những mẹ không mắng cô mà còn muốn cô đưa Vệ Bắc về nhà một chuyến.
Sự thay đổi bất chợt này làm cho Diệp Sơ không cách nào thích ứng được trong chốc lát, mặc dù ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng lại tính toán xem nên nói với Vệ Bắc như thế nào.
Với tính tình của anh, nếu gặp mặt mẹ cô chỉ sợ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi?
Trong lúc cô đang cầm điện thoại rơi vào tình thế khó xử thì Khương Tử đang ở trong phòng lên mạng bỗng kêu lên "A" một tiếng.
"Sao vậy?" Diệp Sơ hỏi.
Khương Tử vội vàng gọi cô đến, chỉ chỉ vào màn hình máy vi tính: "Cậu xem này!"
Diệp Sơ tò mò nhìn lên màn hình, lập tức liền thấy cái tiêu đề bắt mắt trên diễn đàn trường bọn cô — “[tin sốt dẻo] Người xét nét quá thì không có bạn*. Người đẹp thế này bạn cưới được sao?”
Trích dẫn:Câu thành ngữ: Nước trong quá không có cá, người xét nét quá không có bạn.
Đây là...
Mang theo sự tò mò, Diệp Sơ xem tiếp, mới vừa nhìn, cô hoàn toàn bị nội dung của bài đăng làm cho khiếp sợ.
ID "Người trong cuộc" là người đã đăng tin về Trương Tiểu Giai của phòng bọn cô, anh ta tự xưng là mình và Trương Tiểu Giai đã từng là bạn học cấp hai, rồi chỉ thẳng vào việc tiêu cực yếu kém của cô thời cấp hai, thường xuyên bỏ học, còn nhiều lần vi phạm nội quy trường học, tất cả đều do cha cô bỏ tiền ra giải quyết, thậm chí cô tới học ở trường này cũng đều do quan hệ của cha cô đi cửa sau mà được.
Việc này coi như là nhẹ đi, phần dưới "Người trong cuộc" bắt đầu viết quá lên. Anh ta nói tính nết Trương Tiểu Giai vốn phóng đãng. Chơi bời nên nhiều lần có thai, giở nhiều mánh khóe cướp bạn trai của nữ sinh khác, khiến nữ sinh kia phải nhảy lầu tự tử.
Một bài viết thú vị như vậy được đăng trên diễn đàn nhạt nhẽo của bọn họ nên chỉ qua một đêm đã có thêm hơn một trăm bài đăng bình luận về bài viết đó. Do "Người trong cuộc" chỉ đích danh nên gần như tất cả mọi người của dãy nhà này đều comment lại nhắn chửi Trương Tiểu Giai, lời lẽ lại càng khó nghe hơn, Diệp Sơ mở to mắt nhìn mà thấy đờ đẫn cả người, không nói ra lời.
"Tớ bảo này, chuyện này không biết có phải thật hay không?" Khương Tử khó nói.
Diệp Sơ còn chưa tỉnh lại từ cú sốc kia, cô không phải không tin bài đăng của "Người trong cuộc" kia, chẳng qua là thấy dù Trương Tiểu Giai là người lạnh lùng, chuyện tình duyên cũng không tốt lắm nhưng vẫn không đến mức kinh khủng giống như trong câu từ của bài viết kia, họ đã ở cùng nhau gần hai năm rồi, cô ấy chắc chắn không phải là người như thế.
Đến tột cùng là ai muốn hại một nữ sinh như vậy? Không biết Trương Tiểu Giai định đối mặt với chuyện này như thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Sơ không khỏi lo lắng thay cho Trương Tiểu Giai.
Điều Diệp Sơ lo lắng rất nhanh đã thành hiện thực.
Đến ngày hôm sau khi xảy ra chuyện ấy, bài đăng đã lan rộng chuyện này trong trường học, vì cùng một phòng nên thậm chí có người hóng hớt đến dò hỏi bọn họ về chuyện của Trương Tiểu Giai.
Diệp Sơ thấy Tưởng Phương Phi cùng với các bạn nữ đang hứng thú thảo luận về chuyện bài đăng, đột nhiên thấy nôn nao khó chịu, vội vàng chạy về phòng ngủ.
Mở cửa liền thấy Trương Tiểu Giai đáng ra đang phải đi học mà lại ở trong phòng một mình, trong tay vẫn còn điếu thuốc đang cháy.
Trừ lần khai giảng duy nhất kia ra, Diệp Sơ đã lâu không thấy Trương Tiểu Giai hút thuốc, bây giờ thấy cô đang nhìn về hướng ban công, màn hình máy tính bên cạnh mở trang web diễn đàn quen thuộc của trường học, trong đầu Diệp Sơ hiểu ra, cô ấy đã biết chuyện bài đăng rồi.
Trong tình cảnh này, Diệp Sơ có thoáng chút do dự, không biết nên vào hay không, đi vào thì nên an ủi cô ấy như thế nào.
Đang do dự, Trương Tiểu Giai đã phát hiện ra Diệp Sơ, cô xoay người, điếu thuốc trong tay đã cháy được một nửa tỏa làn khói trắng mờ ảo, Diệp Sơ mơ hồ nhìn thấy viền mắt hồng hồng của cô.
|