Mạnh Mẽ Tấn Công: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
|
|
Chương 60: Khoảng cách trong lòng (1) Ngắm đồng hồ treo tường, lúc đó đồng hồ chỉ bảy giờ tối " Anh, anh ở phía dưới chờ một chút, tôi xuống ngay "
Mộ Diễn cau mày, đôi mắt nổi lên vẻ không kiên nhẫn, anh dùng hết sức nhấn chuông. Cô cư nhiên để anh tiếp tục chờ, cho đến khi cô bước đến cửa, "Rầm rầm" tiếng gõ cửa nặng hơn vang lên "Tôi bảo cô mở cửa, không nghe thấy sao "
Trù trừ chốc lát, Tử Ca bất đắc dĩ mở cửa, cả người lại cảm thấy buồn phiền. Nơi này là nơi bí mật chỉ có mình cô ở, trong hai năm qua không ai bước vào đây, bất kể ở bên ngoài bị rất nhiều uỷ khuất, cô cũng sẽ nghễnh đầu cười kiêu ngạo
Nhưng là nửa đêm tỉnh mộng, cô một mình ở nơi này tuỳ ý khóc rống, cô đem tất cả nỗi đau gửi vào không gian nho nhỏ này, cô mới hiểu được hoá ra mình cũng là người bình thường, yếu ớt vô cùng
Mộ Diễn căn bản không chú ý đến vẻ mặt không tình nguyện của cô, chỉ để ý đôi mắt khóc sưng lên của cô, thanh âm nhàn nhạt "Thật xấu xí "
Tử Ca cảm giác mình sắp điên rồi, cô hít một hơi trừng mắt nhìn Mộ Diễn "Mặc kệ tôi, liên quan gì đến anh"
Mộ Diễn không quan tâm lời cô nói, đẩy tay Hạ Tử Ca ra đi thẳng vào phòng. Căn phòng tồi tàn này chỉ có hai phần ba không gian có thể sử dụng được, trong phòng khách chỉ bày đại một cái bàn cùng một chiếc ghế, trên bàn có một khay đựng trà, phía trên xốc xếch để mấy quyển tạp chí.
Mộ Diễn đang định bước vào trong, vốn nhìn thấy không gian rộng rãi trong nháy mắt liền chật chội, anh cau mày đứng ở một bên. Anh cao 1m80, mà căn phòng này quá thấp, nếu không cẩn thận bước vào đây sẽ bị đụng đầu
Tử Ca đặt khay trà xuống "Anh có muốn ngồi xuống một chút không, cẩn thận đừng để đụng đầu"
"Cô cũng biết tôi sẽ bị đụng đầu, đây là chỗ ở của cô sao?" Cô vốn hảo tâm nhắc nhở một chút, đối phương lại không chút lưu tình vặn vẹo cô. Tử Ca mặc kệ anh, đi thẳng vào phòng rửa tay rửa sạch tay "Muốn uống nước thì tự mình rót "
Mộ Diễn tinh tế quan sát Tử Ca, buổi chiều điện thoại không gọi được, nhớ tới lời nói của Phạm Húc Diệc cô bị bệnh đau dạ dày rất nặng, nếu uống thuốc kích thích sẽ tạo thành gánh nặng, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng
Nhưng gọi điện thoại vẫn không ai nghe, khiến anh nghĩ đến trường hợp xấu nhất, mới vội vàng chạy tới đây, chẳng qua là cô lại bình thường ngoài dự đoán của anh
Mộ Diễn ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển tạp chí lật xem, trong phòng rửa tay truyền ra tiếng nước chảy ào ào, không gian yên tĩnh khiến lòng người ấm áp
Mộ Diễn mắt lạnh từ từ rũ xuống, anh nhìn chằm chằm cuốn tạp chí, thần sắc có vẻ hoảng hốt. Tử Ca ra ngoài thì thấy bộ dáng này của anh, anh ngồi trên ghế salon, bắt chéo chân, cánh tay khoác lên tay vịn ghế salon, anh một tay chống đỡ thân thể mình, một tay cầm cuốn tạp chí liếc nhìn. Tờ báo ào ào lật từng tờ từng tờ phá vỡ không gian yên tĩnh
Ôn hoà - bình tĩnh - an tâm
"Nhìn gì? Chuẩn bị bộ quần áo đó để đi ra ngoài sao?" Mộ Diễn quay đầu lại, khoé miệng nở nụ cười hài hước, trong đôi mắt ám ảnh, che giấu sự thất thần, anh nhìn cô mặc bộ đồ ngủ mỏng, khoé mắt ái muội khơi mào
Tử Ca hồi thần, cô cắn răng thầm hận, cô làm sao laị cho là Mộ Diễn sẽ không công kích mình. Tại sao cô có thể nghĩ anh là người ôn hoà - bình tĩnh - an tâm chứ? Thật điên rồ
Tử Ca nghiêng đầu " Muốn đi đâu? Hôm nay thân thể tôi không thoải mái, cho nên không muốn ra ngoài "
Cô rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo một chút nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, gương mặt sưng đỏ cũng chưa hoàn toàn biến mất. Bộ dạng của cô bây giờ như quỷ doạ người
Mộ Diễn nhìn chằm chằm Tử Ca "Đi ra ngoài ăn cơm, nhưng nhìn bộ dạng kia của cô tôi nghĩ không cần đi, kẻo doạ người ta sợ chết khiếp"
Nghe khẩu khí của anh có sự thoả hiệp, Tử Ca trong lòng vui mừng, cô vội vàng nói "Nếu không tự anh đi ăn đi"
"Tôi không có hứng thú một mình đi ra ngoài ăn cơm" Ném cuốn tạp chí xuống, khay trà rung một cái, Tử Ca cũng rung một cái, cô nhìn chằm chằm Mộ Diễn hồi lâu không nói gì, môi mím chặt khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt thậm chí có chút lạnh lùng
Cô không nói được lời nào xoay người vào phòng ngủ, áo ngủ mới vừa cởi xuống, cửa phòng ngủ lập tức mở ra " Nếu cô còn bướng bỉnh như vậy, tôi có thể dùng biện pháp khác khiến cô ăn no, tôi có thể suy tính...." ----- "Đi ra ngoài "
"Ba" một tiếng một cái gối bay về phía Mộ Diễn, tiếp theo là tiếng cô gái mất khống chế hét lên " Anh.....Anh đi ra ngoài cho tôi "
Mộ Diễn không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy cho anh thưởng thức miễn phí, vứt cái gối xuống, tiến gần lại chỗ cô, kéo áo ngủ đang che trước ngực của cô ra "Che che cái gì, trên người cô có chỗ nào tôi chưa nhìn qua"
Tử Ca cảm giác mặt mình sắp bị thiêu cháy, một tay bắt được cái áo ngủ miễn cưỡng che lấp thân thể, một tay tháo bàn tay Mộ Diễn ra nhưng là anh không chịu buông khiến Tử Ca muốn phát điên. Người đàn ông này nhất định phải làm nhục người khác như vậy sao?
Mộ Diễn trong đôi mắt bốc cháy, Tử Ca thấy rất rõ ràng, mấy ngày ở cùng anh trong khách sạn cả ngày triền miên khiến Tử Ca cơ hồ không thở nổi, cô vừa xấu hổ lại khó xử, tròng mắt cơ hồ muốn toát ra lửa " Ca ca, coi như tôi cầu xin anh"
Bàn tay buông áo ngủ ra, anh trầm mặc nhìn Tử Ca hốt hoảng đem áo ngủ khoác lên người. Cô thói quen không mặc gì lúc ngủ, lần này Tử Ca đang suy nghĩ sau này nhất định phải thay đổi thói quen này
Mộ Diễn sắc mặt cũng rất chìm, anh quay đầu nhìn Tử Ca "Cô mới vừa nói cái gì "
"Cái gì?" Mặc quần áo xong Tử Ca ổn định tinh thần, nhìn sắc mặt anh thay đổi liền không hiểu đã nói sai cái gì
"Mới vừa rồi cô nói cái gì? Đem lời của cô nói lại một lần nữa" Anh ra lệnh cho cô, sắc mặt càng ngày càng trở nên u tối, nhéo cánh tay của cô, Tử Ca đau đến nỗi nhíu mày
" Mộ Diễn, anh nổi điên cái gì?” Cô càng giãy giụa anh càng bấm chặt, cho đến khi bức cô rơi lệ "Tôi mới vừa nói cái gì không đúng sao, anh làm tôi đau, buông tay ra "
Tử Ca đẩy tay anh ra, đột nhiên thức tỉnh, Mộ Diễn buông tay cô ra, chẳng qua đáy mắt hiện lên một vầng sáng, chứa đựng nỗi đau khắc sâu trong lòng
|
Chương 61: Khoảng cách trong lòng (2)
Thu hồi đáy mắt sợ sệt, Mộ Diễn khoanh tay trước ngực, trầm mặc một lát, anh nói "Không muốn ra ngoài ăn, thì đi mua một chút đồ ăn đến đây cũng được"
Nói xong anh liền xoay người rời khỏi phòng ngủ
Tử Ca ngồi yên tĩnh một lát, vuốt vuốt cánh tay của mình, âm thầm suy nghĩ mới vừa rồi mình đã nói sai cái gì? Cô không phải chỉ cầu xin anh buông tha cho cô thôi sao, đâu có nói gì quá đáng
Người đàn ông này thật kỳ quái, đối mặt với Mộ Diễn, Tử Ca thường xuyên cảm giác mình đang bị làm thịt, anh đem cô nhìn xuyên thấu hết lần này đến lần khác. Cô đối với anh lại không biết gì cả, suy nghĩ một chút, Tử Ca thay áo ngủ, mặc vào một chiếc áo sơ mi, sống cùng Mộ Diễn cô nên sống có quy tắc thì tốt hơn
Trong phòng khách Mộ Diễn ngồi trên ghế sa lon, tay dài chân cũng dài chiếm hết cả cái ghế của cô. Rõ ràng cô cũng có thể ngồi trên ghế lại bị anh chiếm mất. Anh tùy ý liếc nhìn lung tung, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh, rõ ràng trên mặt anh xuất hiện sự hoảng hốt cùng trống vắng
Thu hồi tầm mắt, Tử Ca đi vào phòng bếp, nửa ngày tìm kiếm mới thấy một gói mỳ và một quả trứng, cô suy nghĩ một chút lần nữa đi ra ngoài phòng khách "Nếu không, hôm nay tôi mời anh ăn cơm nhé!"
Mộ Diễn thả cuốn tạp chí trong tay xuống, dựa lưng vào chiếc ghế salon " Cô chịu đi ra ngoài rồi sao?"
"Tôi sẽ chọn một chỗ thích hợp" Cô đứng trước mặt của anh trên mặt mang theo chút quật cường, áo sơ mi ôm lấy cơ thể cô khiến cô trở nên đáng yêu hơn. Mộ Diễn mắt nhìn chằm chằm cô hồi lâu, thấy Tử Ca không nhịn được sờ sờ mặt của mình, có cái gì kì quái sao?
Mộ Diễn thu hồi tầm mắt "Đi thôi"
Nghe anh đồng ý, Tử Ca trong lòng vui vẻ, cầm túi xách đi ra ngoài
Chợ đêm
Tiếng của người bán hàng rong thật nhiệt liệt, đây từng là nơi nổi danh ở Đàm Thành. Hôm nay trời đầy sao, mà ở đây mọi người đều thân thiết mời chào giống như đã gắn bó với nhau rất lâu rồi.
Mộ Diễn trên người mặc tây trang đi giày da bước vào đây không hợp chút nào, chợ đêm rất nhiều người, tiếng mời chào to nhỏ đan xen vào nhau tạo nên cuộc sống đơn giản mà nhịp nhàng
Tử Ca dừng lại trước một cửa hàng nhỏ đông người nhất " Ông chủ, còn chỗ không?
"Còn, có mấy người?"
"Hai người"
"Được rồi mời qua bên này"
Tử Ca quen hết mọi chỗ ở đây, ngồi ở một cái bàn có hai cái ghế, Mộ Diễn cau mày không chịu đi sang ngồi, Tử Ca đứng lên nhìn anh "Tôi cũng không có tiền mời anh đi ăn ở khách sạn năm sao, nhưng anh yên tâm món ăn ở đây không tệ, anh ăn thử sẽ biết"
"Nhà hàng năm sao không tới lượt cô bước vào" Mộ Diễn đi vào, kéo cái ghế ngồi xuống, không quên vặn vẹo cô một câu
Phục vụ mang trà tới, thuận tiện bảo hai người gọi thức ăn, Tử Ca cũng không khách khí dứt khoát nói "Cho tôi bốn món"
"Khoai tây chua cay, ruột già xào cay, cá trắm chiên, rau cải xào. Được rồi, hai người chờ chút, lập tức có ngay"
Tử Ca rót cho mình một chén trà, sau đó rót cho Mộ Diễn một chén. Anh nhìn cô không hề để ý đến chén trà
Ban đêm sao rất đẹp là những chấm nhỏ li ti trên trời, Tử Ca nhìn người đàn ông đối diện, đường đường là Tổng giám đốc Mộ thị dĩ nhiên cuộc sống của anh và cô hoàn toàn khác nhau
Đặt chén trà xuống, Tử Ca cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau giọt nước dính trên bàn " Hai năm trước tôi chưa từng đến đây ăn cơm, ra cửa nhất định có xe đưa xe đón, ăn cơm ở đâu cũng phải là nơi cao cấp sang trọng. Khi nhìn thấy những người ở đây, tôi cảm thấy mình được ưu ái rất nhiều, nhưng hai năm qua, khó khăn gì tôi cũng từng trải qua, có khi phải ra chợ mua thức ăn về nấu"
Tử Ca thanh âm rất nhẹ, giống như đang nói một câu chuyện không liên quan đến cả hai, không biểu lộ tâm tình của mình ra ngoài, ánh mắt của cô rất bình tĩnh, khoé môi nhếch lại nụ cười hồn nhiên. Mộ Diễn nhìn chằm chằm cô, như đang dò xét, tìm hiểu điều gì đó
"Tôi cũng không biết tại sao lại nói với anh những lời này. Mộ Diễn, tôi chỉ muốn nói là, tôi thật sự chỉ mong có một cuộc sống đơn giản" Cô dừng một chút, rốt cục lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Diễn "Các kế hoạch ở Đàm Thành anh đã bàn bạc xong, không cần tôi phải làm chuyện gì nữa chứ"
"Khoai tây chua cay, xin mời dùng" Bồi bàn mang thức ăn ra, hơi nóng ở trong không khí phiêu tán
Mộ Diễn nâng mắt lên nhìn chằm chằm Hạ Tử Ca "Tính toán đủ điều, một bữa cơm liền muốn giao dịch một khoản mua bán. Cơm này tôi còn chưa ăn, hài lòng hay không hài lòng phải đợi tôi quyết định đã"
Tử Ca ngơ ngẩn, nhất thời không nói ra lời, trong lòng lại muốn đem Mộ Diễn đi chôn sống
Cuối cùng cá trắm chiên cũng mang lên, bồi bàn nhìn ba món ăn trên bàn chưa ai đụng đến, thấp thỏm hỏi "Hai vị có gì không hài lòng sao?"
Tử Ca cười một cái, cầm đũa lên "Không sao cả, rất hài lòng, các món ăn ở đây rất ngon"
Nụ cười của cô khiến anh ta đỏ mặt, anh ta vuốt tóc đắc ý nói "Đúng vậy, những món ăn này đều do bố tôi tự tay làm"
Mộ Diễn khẽ hừ một tiếng, khóe mắt khơi mào hài hước, Tử Ca bị anh nhìn tức giận cầm chiếc đũa hướng về phía thức ăn trên bàn mà đâm, nhỏ giọng nói chuyện " Nhìn cái gì vậy, ăn cơm" Cô vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, giống như muốn đem cả bàn thức ăn nhét hết vào miệng
Bị hạt tiêu mắc ở cổ, Hạ Tử ca ho khan, cay đến nỗi chảy nước mắt, cô cầm bình nước lên uống một hơi. Mộ Diễn nhìn dáng vẻ chật vật của cô, cũng không nhịn được nở nụ cười, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng khuếch tán trong bóng đêm
Tử Ca trừng mắt với anh, lại thấy bàn tay của anh đi ngang qua mặt mình, vỗ lưng giúp cô lưu thông khí, nhịp tim vọt lên một cái, cô giật mình lúng túng, mượn cớ uống nước để che giấu tâm tình
Mộ Diễn thu hồi cánh tay, khóe mắt vẫn có ý cười, anh nhìn cô gái đối diện đầu cúi thấp, trong lòng nổi lên cảm giác quái dị. Đúng vậy, quái dị, quái dị đến chính anh cũng đoán không ra
Anh cầm đũa lên tuỳ tiện gắp một món ăn, tinh tế nhai lại không hiểu những món này đặc biệt ở chỗ nào nhưng trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, miễn cưỡng vẫn có thể ăn
Tử Ca cúi thấp đầu ăn cơm, trong lòng của cô hốt hoảng, chỉ có thể mượn lý do ăn cơm để che giấu. Mộ Diễn cũng không quấy rầy cô, anh thưởng thức bữa ăn đặc biệt tối nay, khóe mắt vẫn lưu lại ý cười nồng đậm. Chẳng qua là anh liếc về phía ngõ tối bên cạnh, ánh mắt đông cứng "Ăn no chưa, no rồi thì đi"
Tử Ca giương mắt nhìn anh, mới chỉ ăn khai vị thôi mà
"Không hợp khẩu vị" Cô thở dài đang định đứng lên trả tiền "Tôi đi tính tiền"
Nhìn cô chuẩn bị đứng dậy trả tiền, Mộ Diễn đè cô xuống, trên mặt khí ép trầm thấp "Đừng động"
Rốt cục phát hiện trên người Mộ Diễn có hơi thở lạnh, Tử Ca liền khẩn trương "Sao vậy?"
|
Chương 62: Mộ thiếu gặp tập kích (1) Nhìn cô chuẩn bị đứng dậy trả tiền, Mộ Diễn đè cô xuống, trên mặt khí ép trầm thấp "Đừng động"
Rốt cục phát hiện trên người Mộ Diễn có hơi thở lạnh, Tử Ca liền khẩn trương "Sao vậy?"
Mộ Diễn thu hồi cánh tay đè trên người Tử Ca, khóe miệng của anh hơi ngoắc ngoắc cười, móc ra một hộp thuốc lá tuỳ tiện lấy một điếu cầm trong tay, khói mù lượn lờ, chính lúc đó Tử Ca phát hiện tròng mắt của anh chìm đến đáng sợ. Hết lần này đến lần khác anh nở nụ cười nhạt, giọng nói êm ái "Chạy trước tính sau"
Lời nói vừa dứt, mặc dù sắc mặt Mộ Diễn không khẩn trương nhưng không có nghĩa là cô không khẩn trương, sống lưng đã cứng ngắc, Tử Ca cảm giác đầu mình ong ong, đầu óc choáng váng không có chút sức lực. Cô khống chế mình không quay đầu xem chuyện gì đang diễn ra, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Diễn "Hôm nay tôi đi giày cao gót"
Phía bên kia có người nhìn sang, một người trong đó đi thong thả bước đến, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Mộ Diễn ánh mắt hơi híp một cái, anh tắt điếu thuốc trong tay " Đem giày cởi ra, hôm nay luyện chân một chút"
Nói xong, không đợi Tử Ca phản ứng, anh đứng lên bắt lấy tay của cô chạy về phía trước
"Này, hai người còn chưa trả tiền" Chủ sạp gào thét "Tổng cộng chưa đủ một trăm đồng....."
Lời còn chưa nói hết liền bị một thân thể vạm vỡ đụng vào, mấy người kia trên người xăm trổ đủ hình, dáng vẻ hung ác, một người trong đó nhổ nước miếng, thét lên " Mẹ kiếp, đuổi theo cho tao, không cho chúng chạy thoát"
Theo bản năng Tử Ca quay đầu lại nhìn một cái, cả người cũng căng thẳng theo, cô lảo đảo đi theo Mộ Diễn, đôi giày cao 8cm khiến cô muốn té xuống đất, vứt đôi giày cô hết sức miễn cưỡng đi theo Mộ Diễn, ngón tay bởi vì khẩn trương nắm thật chặt tay Mộ Diễn, trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh
Chợ đêm rất nhiều người, Mộ Diễn một mình đấu với nhiều người chạy qua chạy lại, Tử Ca cảm giác mình hô hấp không nổi. Chạy trốn lung tung không tránh được va chạm với vài người, cô cau mày ngay cả đau cũng không dám kêu, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù tiếng gió, cùng tiếng bước chân ở sau lưng
Chạy ra khỏi chợ đêm, Mộ Diễn kéo Tử Ca quẹo vào một ngõ nhỏ, anh thở hổn hển khẩu khí trên mặt âm trầm thể hiện sự xơ xác tiêu điều. Tử Ca bị anh kéo chạy thở không nổi, ngồi thụp xuống, hai tay đặt trên đùi không ngừng hô hấp, cô muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng ngay cả khạc ra một chữ cũng không thể, liền bị Mộ Diễn lôi kéo chạy ra ngoài, người phía sau theo sát không thôi, thanh âm hùng hùng hổ hổ khiến cô khẩn trương
"Giết hắn, không thể để cho hắn sống"
Mộ Diễn sắc mặt rất khó nhìn, anh cầm điện thoại di động muốn gọi một cuộc điện thoại lại phát hiện một chút tín hiệu cũng không có, khóe miệng cười lạnh càng sâu, thật chu đáo, muốn vây chết anh ở chỗ này rồi
" Mộ Diễn, tôi, tôi chạy hết nổi rồi " Vì đi chân đất nên lòng bàn chân bị cục đá cứa chảy nhiều máu, cô cảm giác mình đi một chút cũng thấy đau, cô nắm thật chặt tay anh, trong lòng sợ hãi vô cùng, cô chạy đến kiệt sức rồi
Mộ Diễn cúi đầu liền thấy chân cô chảy máu, chân mày nổi lên vẻ đau đớn muốn giấu cũng không giấu được, bàn tay chế trụ eo của cô để cho cô gần sát anh "Ôm lấy tôi"
Thanh âm của anh trầm thấp, trên người nhiệt độ xuyên thấu qua áo sơ mi truyền lại ra ngoài, tiếng hít thở trầm ổn khiến Tử Ca tâm cảm thấy an tâm, thân thể của cô bị anh nhấc lên, chân liền giẫm lên giày da của anh
Hốc mắt Tử Ca chứa lệ, khoảng khắc này làm cô đột nhiên quý trọng, sinh mạng của hai người phảng phất dính chặt lấy nhau. Mộ Diễn ôm lấy cô núp ở một bên, tiếng bước chân rối rít nhốn nháo từ xa tiến lại gần, tâm tình Tử Ca lại hoảng loạn, lại thấy tiếng bước chân từ từ chậm lại, nhịp tim của anh có lực mà trầm ổn, mỗi lần tim anh đập dường như đang bước lên nhịp tim của cô
" Mộ Diễn, không sao chứ?" Anh không động, Tử Ca cũng không dám động •
Mộ Diễn rũ con ngươi, nhìn hai bên đường, nơi này kiến trúc cũ kỹ, không giống như những nơi khác tiện lợi cho việc tránh né. Nhưng là các nhà cao tầng ở đây đều thấp, hơn nữa nếu bọn họ mà đến nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Con ngươi nheo lại, nhớ tới lời nhắc nhở của Lữ Phương, trong lòng thịt nguội càng sâu, chó nóng nảy nhảy tường, rõ ràng bọn chúng đã tính toán từ trước
Chẳng qua là anh không ngờ tới ở khu phố náo nhiệt này bọn chúng lại dám trắng trợn đi tới
Con ngươi thâm chìm nhưng trên người không có một tia hốt hoảng hay vội vã, anh trầm ổn cùng lạnh lùng cũng làm cho Tử Ca cảm thấy sợ, cái cảm giác lạnh lùng tàn nhẫn đó cô không chịu được, hơi thở không tự chủ phả lên trên người anh.
Anh cúi đầu nhìn về phía Tử Ca, khóe miệng cười trong đêm tối hết sức độc ác " Sợ "
Tử Ca cắn răng, cô sợ nhưng không muốn ở trước mặt anh tỏ ra yếu thế, người đi đường rất nhiều không may gặp phải quỷ thì thật phiền toái
Mộ Diễn khóe mắt nhìn cô cũng không có ý định giải thích, thế giới của anh đen trắng không rõ ràng " Có thể đi hay không?"
Tử Ca gật đầu một cái, đi theo Mộ Diễn, chân đất đạp phải cục đá trên đường, cô đi lảo đảo mà khó khăn, cô và người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen này thật không giống nhau. Anh bước từng bước trầm ổn mạnh mẽ, còn không quay đầu lại nhìn cô một chút " Nhanh lên một chút, tín hiệu điện thoại ở nơi này không bị che giấu, đi khoảng 200 mét nữa liền gọi điện thoại cầu cứu"
Tử Ca lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì bữa ăn cơm ngày hôm nay, sớm biết như vậy cô thà ở nhà ăn mỳ còn hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tuỵ nâng lên, cô nỗ lực đuổi theo từng bước chân của anh. Đầu đường, Mộ Diễn đột nhiên dừng lại, Tử Ca mất thăng bằng trực tiếp đụng vào lưng của anh
Cánh tay của anh lui về phía sau chống đỡ thân thể cho cô, Tử Ca hoàn toàn bị che giấu phía sau anh
Đầu đường, một đám vệ sĩ quần áo chỉnh tề đứng thành một hàng khiến Tử Ca sợ hết hồn hết vía, đám người kia cùng đám người phía sau thật giống nhau. Cô níu vạt áo của Mộ Diễn, đó là nơi chống đỡ cuối cùng của cô
Mùa thu gió thổi bên tai vù vù, những chấm nhỏ trên bầu trời cũng dần dần biến mất , nhất thời khiến không gian càng thêm yên tĩnh
Mộ Diễn cởi nút cài ống tay áo ra, đem ống tay áo lật đi lật lại mất lần, lộ ra cánh tay bền chắc, ánh mắt của anh thâm chìm mang theo tia độc ác
Chạy về phía trước một chút sẽ có tín hiệu, Mộ Diễn đưa điện thoại di động nhét vào trong tay Tử Ca, một tay đẩy cô ra
|
Chương 63: Mộ thiếu gặp tập kích Giữa đám người, anh tay trần đối phó, động tác lại tương đối bén nhạy, thân thể cao to linh hoạt tránh qua một đòn trí mạng, anh hướng một quyền về phía người trước mặt đập tới, hắn hung ác tàn nhẫn nhanh nhẹn đánh trả không mang theo một chút do dự, tốc độ của hắn rất nhanh và mạnh, đột nhiên một tay chế trụ ở cổ anh, ngón tay hung hăng ghim vào người anh đẩy anh vào vách tường. Bị bấm ở hô hấp hai tay giãy giụa lung tung, những người khác thấy thế rối rít ôm người xông lên
Mộ Diễn nghe thấy âm thanh đó, chân lui về phía sau đá một đá, thân thể chuyển một cái liền đem người kia quăng ra ngoài, anh xuất thủ hung mãnh, không dư thừa chiêu thức trực tiếp đánh trúng mục tiêu, trở tay chế trụ cánh tay người đang công kích mình, chân có lực cong lên thúc vào nách đối phương. Tử Ca chỉ nghe một tiếng hét lớn, hình như là tiếng của khúc xương bị gãy, nhất thời bên trong vang lên tiếng kêu rên thê thảm vô cùng
Tử Ca thấy tất cả mọi người đều vây quanh Mộ Diễn, cô bò dậy chạy ra ngoài, không để ý những vết thương trên người, cô dùng toàn lực chạy về phía trước, khóe mắt chua xót, giờ khắc này Mộ Diễn ở trong mắt của cô là động lực duy nhất thúc đẩy cô chạy về phía trước.
"Mau lên, đừng làm cho con đàn bà kia chạy đi"
Đồng loạt tất cả bọn chúng đều túm lấy gáy anh, sau lưng một cây côn đập tới, Mộ Diễn chỉ hừ hừ, anh nghiêng người một cước đá hắn rơi trên mặt đất, không thấy hắn đứng dậy lại hung hăng giẫm lên mặt hắn một cái
Tử Ca không dám nhìn về phía sau, cô chỉ liều mạng chạy về phía trước, ngã xuống lại bò dậy, điện thoại di động lại thuỷ chung không có tín hiệu, mắt cô nhỏ từng giọt lệ, sau lưng còn thỉnh thoảng nghe được tiếng va chạm cùng tiếng kêu rên
Điện thoại di động rốt cục cũng có tín hiệu, Tử Ca lập tức bấm gọi, tay của cô vì khẩn trương mà run run cơ hồ không nắm được điện thoại trong tay, trong lỗ tai vang lên tiếng chuông, thanh âm nhỏ giữa mùa thu, thanh âm đau đớn xé lòng vào ban đêm
"Mau, Mộ Diễn đang gặp nguy hiểm, nơi này là đường Nguyên Sơn ở Đàm Thành, nhanh lên một chút" Trong nháy mắt có người nhấc máy, Tử Ca cũng không nhịn được nữa khóc ra thành tiếng
"Được" Đầu dây bên kia tuôn ra một tiếng nói khô khốc " Cô đứng tại chỗ đừng động, chiếc điện thoại này có gắn thiết bị định vị. Còn nữa, đừng báo cảnh sát "
Điện thoại cắt đứt, Tử Ca đứng tại chỗ xoay quanh, anh ta nói điện thoại có gắn thiết bị định vị, chính là nói chỉ cần điện thoại di động ở nơi nào anh ta có thể nhanh chóng tìm tới nơi đó. Cô suy nghĩ một chút nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, lại bị tiếng kêu thảm thiết ở nơi xa vọng lại khiến cô thêm hoảng hốt
Từng giây từng phút đau khổ trôi qua, mây đen che kín những chấm nhỏ trên trời, cả bầu trời ảm đạm một mảnh, Tử Ca muốn chạy trở về lại sợ mình thêm phiền, suy nghĩ một chút cô đem điện thoại để vào một góc, để trên cục gạch, nhấc chân hướng về phía chợ đêm chạy
"Hắn đả thương rất nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy, dứt khoát phải cho hắn nếm mùi đau khổ"
"Ngươi nghĩ xử lý hắn ở nơi này để kinh động cảnh sát sao? Mang đi"
Mộ Diễn ngồi chồm hổm ở góc tường, trên trán từng giọt máu nhỏ xuống khiến anh có chút hoảng hốt, anh - Mộ Diễn chưa bao giờ có bộ dáng chật vật như vậy
"Là tiếng gì"
"Hình như là tiếng xe cảnh sát"
"Cái gì? Con ranh kia báo cảnh sát?" Trong tiếng kinh ngạc, tiếng còi xe của cảnh sát càng ngày càng gần
"Làm sao bây giờ?"
"Mọi người lên xe, mang cả hắn đi"
Một trận hốt hoảng, tiếng bước chân vang lên, Tử Ca khẩn trương núp ở vách tường nghe bọn chúng nói muốn đem Mộ Diễn đi trong lòng đột nhiên cả kinh, không kịp nghĩ gì nữa cô nhào ra ngoài, cô nhào tới trên người Mộ Diễn, lực đạo đụng lên người Mộ Diễn khiến anh nặng nề hừ một tiếng
"Tôi báo cảnh sát, bọn họ lập tức liền tới đây, tôi cũng nghe thấy tiếng còi của cảnh sát đang đến gần" Tử Ca lớn tiếng kêu, trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh nhưng thanh âm của cô run rẩy lại mang theo sự kiên định
Một người trong số đó thấy cô đi tới, cầm con dao găm chạy đến "Mày không muốn sống"
"Trở lại mau, đi"
Tiếng còi cứ kêu vang, Tử Ca lại sợ toàn thân ướt mồ hôi, gió thổi qua thổi trúng lên người cô khiến cô co rúm lại
Tử Ca mắt đỏ nhìn người ở phía dưới, bàn tay có dính thứ gì đó tanh tanh khiến cô cả kinh, áo sơ mi màu đen ướt một mảng lớn, dưới ánh trăng Tử Ca thấy trên tay mình có máu đỏ tươi
"Tôi hiện tại không có khí lực để "yêu" cô" Mộ Diễn cười nhìn về phía Tử Ca, cô đè ở trên người của anh, nếu như để mọi người nhìn thấy cảnh tượng mập mờ này sẽ gây hiểu nhầm
Trong lòng Tử Ca có vị chát, trong mắt lệ lại muốn xông ra ngài " Anh còn nói giỡn được sao, anh có thể đi được không? Chúng ta cùng đi" Cô bắt được cánh tay của anh lượn quanh cổ của mình, để cho cả người anh dựa vào người cô, mượn lực của cô đứng dậy, cô sợ bọn chũng quay lại lần nữa
Bị đụng phải vết thương, Mộ Diễn nhíu mày hừ hừ "Báo cảnh sát?"
"Không có, bọn họ sẽ không tới đây" Mộ Diễn đưa điện thoại cho cô để gọi điện cho Lữ Phương nhưng là cô không biết bọn họ ở Nam Bình bao lâu mới tới, hơn nữa còn không để cho cô báo cảnh sát
Cô ngẩng đầu liền thấy ánh mắt nghi hoặc của Mộ Diễn "Tôi mua xe đồ chơi cảnh sát, anh có thể tự mình đứng lên không, tôi không nhấc được anh lên" Tử Ca dùng sức nhấc anh lên nhưng không thể, trong đôi mắt lại rơi lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng, luống cuống vô cùng
Mộ Diễn nghe cô giải thích, nhất thời dở khóc dở cười, anh lấy tay véo má cô " Lữ Phương lập tức sẽ đến đây, đầu tôi đau, để cho tôi dựa vào một lát "
" Mộ Diễn, anh định ngủ sao? Anh đừng ngủ, anh ngủ thiếp đi bọn chúng quay lại thì làm sao bây giờ? Chúng ta thử lại lần nữa có được không?" Tử Ca lôi cánh tay của anh dùng sức, đụng tới thân thể của anh, nhìn thấy chiếc áo sơ mi đẫm máu, nước mắt nhỏ giọt chảy xuống
Đèn xe chói mắt quét tới, trong nháy mắt chiếu sáng cả khu, Tử Ca hoảng sợ giơ tay ngăn cản ánh sáng chiếu vào, thân thể lệch về phía Mộ Diễn che kín người anh, bàn tay anh lại đè vào bả vai cô đem cô ôm vào trong ngực, Mộ Diễn thấy thân thể cô cứng ngắc, nhẹ giọng nói nhỏ " Là Lữ Phương "
Trên xe người đàn ông bước xuống, anh ta mặc một bộ trang phục màu đen, cả người rối loạn không ổn định, chỉ thấy anh ta lo lắng chạy tới "Cô báo cảnh sát? Tôi đã nói không cho cô báo cảnh sát rồi mà"
Tử Ca bị anh ta trách móc, một câu phản bác cũng không nói ra được, chỉ nhìn anh ta đem Mộ Diễn đi, Mộ Diễn mất máu quá nhiều. Lữ Phương nặng nề đứng lên, không phân biệt nặng nhẹ nói với Tử Ca " Đi mau, muốn ngồi chồm hổm một cục ở đây sao"
Xe rất nhanh di chuyển, đi đến một biệt thự hào hoa, Mộ Diễn bị đẩy mạnh vào trong, Phạm Húc Diệc đi đến ánh mắt quét qua người cô vội vã đi vào
Tử Ca tựa vào vách tường từ từ ngồi trên sàn nhà, người buông lỏng xuống mới nhận thấy cảm giác đau đớn, mắt cá chân sưng vù như cái bánh bao, đau đến nỗi đứng không được nữa, hai cánh tay ôm ở trước ngực. Mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay khiến hoảng sợ, khổ sở muốn khóc to, trong đôi mắt lệ không ngừng chảy ra
Đột nhiên cửa phòng giải phẩu bị mở ra, bác sĩ và nhân viên chăm sóc lo lắng chạy vội ra, trên hành lang nhất thời hỗn loạn dị thường
|
Chương 64: Trốn tránh cũng vô vọng Tử Ca kinh ngạc nhìn chằm chằm người đi tới đi lui, trong lòng có một dự cảm bất tường, cô chống chân đứng lên, gấp gáp muốn đi hỏi thăm, lại thấy Lữ Phương đi tới
"Thế nào?"
" Mất máu quá nhiều, anh ấy có nhóm máu RH âm ở nơi này số lượng dự trữ không đủ, đã điện thoại thông báo cho kho máu đưa tới đây"
Lữ Phương khuôn mặt yêu tà, nghe những lời của ý rá nói, anh không để ý đi thẳng tắp về phía cô "Hạ Tử Ca?"
Anh ta hỏi, ánh mắt mang theo vẻ thăm dò
"Hôm nay hai người đi đâu?"
Tử Ca mím môi, con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm Lữ Phương, cô là lần đầu tiên thấy anh ta, cô cũng từng nghe thấy tin đồn về anh ta ở Mộ thị, một người đàn ông yêu nghiệt, bên trong âm lãnh làm cho Tử Ca rùng mình một cái
Đang giờ phút này chuông điện thoại vang lên, trái tim Tử Ca run lên, cô cầm lấy điện thoại di động, là Chung Nham
Lữ Phương khoé mắt hơi cong, anh ta dùng giọng điệu hài hước hỏi "Tại sao không nhận?"
Tử Ca cằm hơi nâng lên khiêu khích nói " Có nhận hay không là do tôi quyết định, máu của tôi là nhóm máu RH âm, có cần hay không?"
Lữ Phương đáy mắt vui vẻ hơn, chẳng qua anh ta cười khiếnTử Ca rét lạnh " Có, đúng lúc đang cần nếu không dùng thì đáng tiếc lắm, để tôi xem máu của cô có lạnh hay không?"
Tử Ca mím môi thật chặt, cô dựa vào vách tường cố gắng đứng lên đi về phía phòng chăm sóc bệnh nhân, Lữ Phương đưa mắt nhìn, y tá vội vàng mang cô đi thử máu
Trong phòng chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân họ lấy của cô 600ml máu, Tử Ca mím môi ngồi ở đó, sau đó bịch một tiếng đầu đập vào trên mặt bàn hôn mê bất tỉnh
Căn phòng hình vuông, cô tỉnh lại thì trên cánh tay đang được truyền nước biển, ánh mắt của cô vòng vo nhìn quanh phát hiện đây không phải phòng bênh bình thường, nơi đây được trang hoàng xa hoa. Thấy cô tỉnh lại, y tá vội vàng nhấn tiếng chuông, chỉ chốc lát Phạm Húc Diệc liền tới, anh ta đứng ở mép giường, kiểm tra cho cô " Cảm giác như thế nào?"
Tử Ca theo dõi anh ta một lát, thanh âm khàn khàn mở miệng " Anh ấy như thế nào rồi? "
Phạm Húc Diệc khóe miệng cứng ngắc, đáy mắt thoáng qua một tia hứng thú "Không chết được. Thế nào? Quan tâm sao?"
Tử Ca nhắm mắt " Tôi sợ phí mất 600ml máu của mình"
Phạm Húc Diệc khóe miệng nở nụ cười "Sẽ không, anh ta hiện tại đang ước được uống máu của cô" Thả tay xuống, anh ta hướng về phía y tá dặn dò "Không có gì đáng ngại, bổ sung dinh dưỡng là tốt rồi"
Lời nói của anh ta khiến cô suy nghĩ, cô nhìn anh ta đi ra ngoài, đôi mắt sáng lên, đầu đau đớn từng cơn, trên người suy yếu. Cô chợt ngồi dậy, trước mắt bị một mảng đen che kín, thời khắc này, cô ngất xỉu
Bên trong phòng, trên ngực đến bả vai của Mộ Diễn quấn một dải băng, mơ hồ còn có vết máu rỉ ra. Tử Ca chống đỡ ở vách tường ổn định thân thể của mình, chân đã được băng bó, chẳng qua mỗi khi chạm xuống đất vẫn có cảm giác đau
Anh nhắm hai mắt lại, cau mày, cả người xốc xếch. Tử Ca nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cô theo dõi anh, nhớ tới hôm đó anh che chở cho cô, trong lòng như có một dòng nước chậm rãi chảy xuống, ngón tay lạnh như băng không nhịn được vuốt ve mi mắt của anh
Anh đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt sắc bén thẳng tắp nhìn vào đôi mắt Hạ Tử Ca, cô ngớ ngẩn, rồi sau đó mới phục hồi tinh thần, ngón tay chưa thu lại liền bị anh nắm lấy, khóe miệng của anh nâng lên, trong mắt nhìn không ra cảm giác rung động "Tôi chết không thành, thật đúng là làm phiền cô rồi"
Tử Ca không thu tay lại được, thân thể cứng ngắc đứng đó, một chân dùng sức chống, chân khác vì đang băng bó nên không có chút sức lực nào cả. Thân thể khó chịu nhịn không được " Anh trước hết buông tay ra, để tôi đứng ngay ngắn lại đã"
Cô nhẹ giọng nói, anh cũng không tính toán bỏ qua cho cô "Vậy thì đừng đứng"
Cổ tay hơi dùng lực kéo cô ngã lên trên giường bệnh, Tử Ca thấy trên người anh bị thương, một tay chống đỡ để không đụng phải người anh, không nhịn được kêu thành tiếng "Cẩn thận --"
Mái tóc dài của cô rũ xuống một bên, quét qua mặt anh. Mộ Diễn đáy mắt tối đi một phần, Tử Ca khóe mắt liếc thấy ngoài cửa có người đi vào, giùng giằng đứng lên lại bị Mộ Diễn túm lấy. cô không dám dùng lực giãy giụa sợ đụng phải vết thương của anh
Lữ Phương đứng bên ngoài dựa vào cánh cửa, đuôi lông mày thâm thuý xem một bộ kịch hay, Tử Ca trên mặt đỏ ửng, cô muốn rút lại cánh tay đang bị Mỗ Diễn nắm lấy
"Không cần tra xét, tôi biết ai làm" Mộ Diễn lạnh lùng mở miệng, nở nụ cười rung động lòng người, cũng mang theo một tia nguy hiểm
Lữ Phương không nói tiếp, anh ta chẳng qua là nhìn chằm chằm khuôn mặt được che kín của Tử Ca, muốn nhìn cho rõ, rồi sau đó trên mặt anh ta hiện lên nụ cười yêu tà "Thật coi mình là Hồng Thất Công, biết rõ rượu có độc còn muốn uống vào "
Thân thể Tử Ca chấn động một cái, mắt của cô lẫn tạp chất, âm thầm đè xuống cảm giác máu đang sôi trào. Lữ Phương xoay người rời đi, cửa phòng đóng lại, bên trong phòng khôi phục không gian yên tĩnh
"Đi lên, cùng nhau ngủ" Bá đạo ra lệnh, anh nghiêng người ôm lấy cô, bế cô lên đặt cô nằm bên cạnh. Cô muốn cách xa anh một chút, không muốn đụng phải vết thương trước ngực của anh, nhưng người đàn ông này đâu có an phận
Anh nghiêng người, tay trái để lên eo của cô, một tay dò vạt áo của cô, dọc theo đường đi bàn tay đặt tại ngực cô, Tử Ca nghe được nhịp tim của mình như tiếng trống, cô khẽ cắn môi trong lòng khẩn trương
Người đàn ông sau lưng nheo mắt lại "Tử Ca, lòng của cô đến tột cùng là lạnh hay nóng?" Thanh âm của anh trong đêm tối mê hoặc mà âm u
Tử Ca tròng mắt buông xuống, trong miệng khổ sở không nói ra được một câu, không nhận được câu trả lời của cô tay của anh đột nhiên dùng sức
Tử Ca đau thân thể đột nhiên cứng ngắc, cô cúi thấp đầu không khống chế nổi cảm giác đau đớn, lệ theo khéo mắt chảy xuống dưới. Hô hấp của anh phả vào cổ cô, đầu lưỡi nhẹ liếm, tinh tế quấn quanh
"Tôi cho cô cơ hội để rời đi, cô lại không đi, vậy đừng mơ tưởng tôi sẽ thả cô đi"
Tử Ca cặp mắt đóng lại, chứa đựng đủ loại cảm xúc ở bên trong, ngón tay níu thật chặt lên ga giường, người ở phía sau cánh tay chế trụ ở eo cô đem cô ôm vào trong ngực
Nhận ra được anh không được tự nhiên, thanh âm của Tử Ca trong đêm tối nhẹ mà ấm "Vết thương của anh không sao chứ?" (dien.dan.le.quy.don)
Thật may lúc đó Lữ Phương tới kịp thời
"Anh tín nhiệm người bên cạnh mình như vậy sao?" Tử Ca xoay người lại, ngắm ánh mắt của anh
Mộ Diễn cười cười "Nhiều chuyện, vì cô chưa từng trải qua, cho nên không biết giữa bọn tôi sống chết có nhau. Lữ Phương là cánh tay của tôi, tôi bị thương, anh ta cũng bị thương "
Tử Ca nhớ tới cặp mắt yêu tà kia, chìm lãnh bén nhọn, ánh mắt cơ hồ muốn đem cô cắt ra thành từng mảnh, thấy cô bàng hoàng, Mộ Diễn con ngươi nheo lại "Đang nghĩ cái gì?"
Ánh mắt hạ xuống nhìn thấy vết thương trên người anh, Tử Ca mím môi, "Tôi đang suy nghĩ, tôi thật không nên mời anh đi ăn cơm"
"Ha ha" tiếng cười ngông cuồng trong đêm tối vang lên, mang theo một cỗ áp bách kinh hồn, môi của anh in trên trán của cô, nhẹ nhàng hôn "Đừng vọng tưởng rời khỏi tôi, cô trốn không thoát, hậu quả cô cũng gánh không nổi đâu"
Mắt của cô hơi rũ xuống, ngón tay nhẹ gõ "Mộ Diễn, trên người tôi có gì khiến anh phải si mê? Tôi nhìn không ra, bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao không thể bỏ qua tôi "
"Nếu là tôi, tôi sẽ không nghĩ tới chuyện dễ dàng bỏ qua cho cô, không hiểu sao?" Thanh âm của anh lạnh nhạt, trầm thấp ép sát tai cô "Trừ khi, tôi chán"
Tử Ca trong lòng dâng lên cảm giác vô vọng, người đàn ông này, chỉ khi anh không muốn, nếu không, không có ai có thể dễ dàng thoát khỏi tay anh
Mộ Diễn nhìn vào trong ánh mắt của cô, cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh. Phụ nữ xinh đẹp chỗ nào cũng có, nhưng là, hết lần này tới lần khác trong ánh mắt của cô có sự kháng cự, cách ly khiến anh hết lần này đến lần khác muốn phá huỷ, anh thích nhìn cô tức giận, phảng phất gợn sóng trong lòng có thể bình tĩnh chìm xuống
"Như thế nào anh mới có thể chán tôi?" Cô hỏi, lại nghe được tiếng cười của anh
Khổ sở áp vào đáy lòng thật sâu, cô nhẹ nhàng hạ mí mắt, cả đêm bị sự hoảng sợ chiếm giữ, đã vượt qua khỏi phạm vi tiếp nhận của cô, không chỉ thân thể mệt mỏi mà tâm cũng vô lực
"Biết mục đích đặt ra của tôi là gì không?" Anh đè ép môi của cô, hô hấp nóng rực dâng lên, đi vào trong khoang miệng và lỗ mũi của cô "Người nào đâm tôi một nhát, tôi sẽ trả lại gấp mười lần"
Không có ai có thể ở đây đả thương anh, nụ cười trên khéo miệng kéo dài, giống như mới vừa bước ra từ địa ngục đến lấy mạng người khác
Quả nhiên, đây là tác phong của anh. Cô nhắm đôi mắt lại, chỉ có mí mắt lay động để cho bản thân mình được thanh tĩnh
Tử Ca nhớ tới điện thoại của Chung Nham lúc chiều, anh ta báo cho cô một tin, khiến cô trong nháy mắt xơ cứng
Cô - không phải là con gái ruột của Hạ Xương Nguyên
Cô - cho tới bây giờ cũng chỉ là công cụ kiềm chế người khác của Hạ Xương Nguyên. Sự thật tàn khốc thế nào cô cũng tiếp nhận được nhưng lúc đó cả người cô toát mồ hôi lạnh, bàn tay không nắm nổi điện thoại (diễn.đàn.lê.quý.đôn)
"Tử Ca, em muốn có một cuộc sống mới không? Thoát khỏi nơi này, tôi có thể giúp em"
Chung Nham đề nghị với cô điều đó, cô khóc sưng mắt, một khắc lại nhìn thấy Mộ Diễn trong lòng giương nanh múa vuốt thức tỉnh. Tại sao cô bị nhiều người áp chế như vậy?
Tại sao ?
Cô chỉ muốn một cuộc sống thật tốt
Tại sao thực tế lại đau khổ như vậy? Cô luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao ba đối đãi với cô và Minh Châu khác nhau như vậy? Cô đã từng nghĩ ông và Tạ Phương cũng yêu thích mình
Nhưng ví dụ như mẹ thích cô, mà ba lại thích Minh Châu, thì mẹ cô cũng sẽ không khỏi nổi lên cảm giác chán ghét
Thì ra là bất đồng
Chỉ vì cô là Hạ Tử Ca
Ra ngoài trước, cô nhắn tin cho Chung Nham, cô muốn anh nói cho cô biết bọn họ đi nơi nào, cũng muốn biết cuộc sống mới là gì
Anh ta chỉ nói "Hãy tin tưởng tôi"
"Chung Nham tôi còn có thể tin anh sao? Hôm nay anh để cho tôi trải qua một cơn ác mộng, tôi còn không biết đến bao giờ mới có thể quên nó"
|