Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 10.4:
Editor: Mandy Cá Ngừ
“Được… được thôi…” Haizzz, ai kêu đã hứa rồi thì phải làm chứ, thế Thẩm Nhã Hinh đành thấy chết không sờn mà gật đầu đáp ứng anhh, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau đó cô liền hối hận.
“Đúng vậy, ngậm lấy nó, đừng dùng răng.” Mạnh Dục Thành hít sâu, nhìn dáng vẻ cô dùng chiếc miệng nhỏ nhắn để phục vụ cho mình, tuy là chẳng có kỹ xảo điêu luyện gì cả, nhưng vẫn có thể dễ dàng khiến trở nên căng trướng đến mức phát đau, “Ừm, chính là như vậy, ngậm vào nhiều hơn chút nữa.” Thẩm Nhã Hinh chỉ cảm thấy vừa giận vừa xấu hổ, nhưng cứ liên tục nghe tiếng rên của anh thôi mà cô lại bắt đầu cảm thấy nóng rực toàn thân, chuyện gì thế này, rõ ràng là anh không có đụng vào người cô cơ mà.
Đầu ngực bỗng nhiên bị anh kéo mạnh một cái, cảm giác vui sướng khiến cô quên mất trong miệng vẫn đang ngậm chặt cực đại của anh là khẽ ngâm ra tiếng, bên tai vang lên lời chọc ghẹo của Mạnh Dục Thành: “Cô nhóc hư đốn này, em có thể giải thích một chút tại sao chỗ này lại trở nên căng cứng như vậy không?” Làm gì có! Thẩm Nhã Hinh vốn muốn phủ nhận, nhưng chưa kịp mở miệng thì một bên đầu ngực khác lại bị anh bắt lấy, hai tay cùng trêu đùa khiến cô một chữ cũng không nói nên lời, chỉ có thể mơ hồ mà ngâm ra tiếng.
“Miệng đừng ngừng, tiếp tục liếm nó đi,: Mạnh Dục Thành tiếp tục ra lệnh, tay thì vẫn không ngừng trêu chọc bầu ngực của cô, nó mềm mại đến mức khiến anh yêu thích không thôi.
Thẩm Nhã Hinh có khổ mà chẳng thể nói nên lời, anh cứ liên tục sò mó cô kiểu này cô lấy đâu ra tinh lực mà chăm sóc cho cực đại của anh cơ chứ? Không được bao lâu sao thì cô kothể chịu nổi sự trêu đùa của anh nữa nên chỉ có thể tội nghiệp cầu xin: “Đừng có sờ nữa, thật khó chịu…”
“Chỗ nào khó chịu?” Mạnh Dục Thành biết rõ mà vẫn hỏi.
“Cả người… chỗ nào cũng khó chịu…”
Cô mở cặp mắt to long lanh ánh nước nhìn anh với vẻ cầu xin, khoái cảm quen thuộc theo từng động tác của anh mà lan tỏa khắp người cô, nhưng anh lại không tiếp xúc trực tiếp với cô như mọi lần khiến cô cảm thấy thật khó chịu.
Dáng vẻ tội nghiệp của cô khiến Mạnh Dục Thành nắm lấy cằm cô mà hôn thật sâu lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, hôn đến khi thỏa mãn rồi mới khàn khàn nói: “Ngoan ngoãn liếm, đợi tí nữa sẽ thưởng cho em.” Người phụ nữ bé nhỏ này dưới sự dạy dỗ của anh đã dần hiểu được mùi vị tình dục rồi, anh không hề bỏ sót hành động ma sát hai chân lại với nhau của cô.
Thẩm Nhã Hinh nghe anh nói thế thì chỉ đành ngậm cực đại của anh vào miệng lần nữa, nghe theo chỉ thị của anh mà liếm láp nó, đầu lưỡi khẽ lướt qua đỉnh cực đại, thậm chí còn mở chiếc miệng nhỏ nhắn ra hết cỡ để cố gắng đem nửa phân thân còn lại của anh ăn vào miệng, nhưng của anh quá lơn mà miệng cô lại quá nhỏ, có cố gắng cỡ nào cũng chỉ ngậm được thêm sâu một chút mà thôi, nhưng chỉ cần nhìn hình ảnh dâm đãng như thế thôi anh cũng đã trương cứng đến mức muốn nổ tung rồi.
Hai cánh môi anh đào đỏ thắm vì cố gắng phục vụ anh mà càng thêm kiều diễm, nước miếng vì không kịp nuốt xuống mà chảy xuống hai bên miệng, tạo thành những sợi chỉ bạc óng ánh.
Mạnh Dục Thành cuối đầu nhìn thấy cô không ngừng khép mở hai chân thì phì cười, anh đưa tay dò vào u cốc giữa hai chân cô thì sờ thấy một mảnh ướt đẫm.
Thẩm Nhã Hinh bị hành động đột ngột của anh dọa cho hết hồn, định ngẩng đầu nhìn anh thì lại bị anh dùng tay đè lại không cho rời khỏi, ngón tay anh vẫn không ngừng dao động tại nơi bí mật của cô.
“Ưm ưm…” Cô lắc đầu, hòng muốn kêu anh dừng lại, nhưng lại vì trong miệng vẫn còn cực đại của anh nên khiến anh càng thêm thoải mái.
Cô lắc mông qua lại để trốn tránh sự trêu chọc của anh, nhưng tay anh cứ như hình với bóng vậy, có làm như thế nào cũng không tránh thoát được, một tay khác của anh lại càng quá đáng hơn mà mò tới đỉnh nhọn của cô khẽ kéo ra rồi vò nắn qua lại.
Thật quá đáng mà, cứ tiếp tục như vậy nữa cô sẽ chịu không nổi mất… Buồn bực không chỗ nào phát tiết nên Thẩm Nhã Hinh chỉ đành càng dùng sức hơn mà hút chặt cực đại của anh, cứ như chỉ cần như thế thì sẽ giảm bớt được cảm giác nóng rực trong cơ thể vậy.
“Bảo bối, thật ngoan, em làm rất tốt.” Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô rất thông mình mà cuốn lấy đỉnh đầu phân thân của anh, không hừng hút chặc vào, ngon tay ngọc ngà thì vị n lấy phần cự long mà không không thể nhét vào miệng được, rồi lại bị anh kéo qua vuốt ve hai chiếc túi ở hai bên.
Nhất định là có gì đó không đúng, trong miệng vẫn đang ngậm chặt anh, bên tai thì cứ không ngừng nghe lời khen ngợi của anh, còn ngón tay của anh thì cứ không ngừng trêu đùa u cốc đầy mật dịch của cô, thế mà cô lại bắt đầu trở nên hưởng thụ, thậm chí còn cố gắng mở to miệng hơn nữa để có thể đem phân thân của anh nuốt vào nhiều hơn nữa.
Cô nâng mông ngọc lên, không tránh né nữa, mà ngược lại đi nghênh đón những ngón tay linh hoạt của anh, mỗi lần nhụy hoa sâu bên trong u cốc bị anh lướt qua thì cô sẽ phát ra tiếng ngâm êm tai, sau đó sẽ ngậm cực đại của anh chặc hơn nữa.
“Nào, đứng lên.”
Mạnh Dục Thành khàn khàn nói, có lẽ lần sau anh sẽ bộc phát ngay trong miệng cô, nhưng lần này anh vẫn còn có thứ muốn dạy cô nữa.
|
Chương 10.5:
Editor: Mandy Cá Ngừ
“Nào, đứng lên.”
Mạnh Dục Thành khàn khàn nói, có lẽ lần sau anh sẽ bộc phát ngay trong miệng cô, nhưng lần này anh vẫn còn có thứ muốn dạy cô nữa.
Thẩm Nhã Hinh nâng đôi mắt long lanh lên nhìn anh với vẻ không hiểu, nhưng vẫn thuận theo lực kéo của anh mà đứng dậy, rồi lại bị anh chỉnh thành tư thế đứng tựa lưng vào người anh, “Làm gì vậy?” Cực đại của anh rất trực tiếp mà đặt ngay mông cô khiến cô muốn làm lơ bỏ qua cũng không được.
Anh xoay đầu cô qua in một nụ hôn lên môi cô, sau đó ôm cô vào lòng, một tay nắm lấy một bên ngực cô, một tay khác thì tách cánh hoa của cô ra quết lấy nước dịch trét lên nụ hoa non mềm rồi bắt đầu lúc mạnh lúc nhẹ mà xoa nắn trêu chọc cô.
“Ưm…”
Cô bỗng chốc bị hành động ngang ngược bá đạo của anh chinh phục, ngay cả lời kháng nghị cũng chẳng thể nói nổi, hai chân mềm oặt đến nổi chẳng thể đứng vững được nữa, cả người đều dựa hết hẳn lên người anh, cô không khống chế được mà ngâm ra những rên yêu kiều.
“Thoải mái không?”
Anh liếm liếm vành tai của cô, cơ thể đã nhiều ngày không đụng chạm da thịt nay lại càng nhạy cảm hơn, dịch yêu của cô không chỉ thấm ướt cả bàn tay anh mà còn dọc theo đùi thon của cô mà chảy xuống, tạo thành những sợi chỉ bạc óng ánh.
“Bảo bối, mở mắt ra.”
Mạnh Dục Thành dụ dỗ cô, mong chờ nhìn xem phản ứng của cô sẽ là như thế nào, “Nhìn chỗ đó kìa.” Thẩm Nhã Hinh bị anh dụ dỗ mở mắt nhìn về hướng mà anh chỉ.
Cô nhìn vào chiếc gương trước mặt, hình ảnh của họ hiện rõ lên trên đó, khuôn mặt cô đỏ ửng lên bởi tình dục, mang theo kiều mị hấp dẫn, hai tay anh thì đặt lên nơi nhô lên của cô, sao anh lại… “Em thật đẹp, lúc em năn nỉ cầu xin anh trông càng dễ thương hơn nữa.” Anh như là chê không đủ kích thích vậy, tiếp tục nói những lời khen ngợi khiến cô đỏ mặt bên tai.
Rõ ràng là cô đang từ chối, rõ ràng là không muốn, nhưng lại vẫn nhìn chăm chằm vào gương để quan sát kỹ từng động tác mà anh đang đối xử với cô.
“Đừng.”
Thẩm Nhã Hinh miệng thì từ chối, nhưng thân thể lại rất nghe lời, rất vui sướng nhận lấy sự trêu đùa của anh, thậm chí còn bắt đầu cảm nhận được khoái cảm tuyệt vời đang lan tỏa khắp người.
Mạnh Dục Thành lập tức cảm nhận được cơ thể bỗng nhiên căng cứng vào co rút lại của cô, anh liền không chút lưu tình mà tăng tốc độ ngón tay.
“A…” Cô thở gấp mà đi lên cao trào với hành động của anh, “Chồng…” Cô run rẩy đứng trong lòng anh.
Thật xấu hổ quá, cô nhắm mắt lại để trốn tránh sự thật, co dám nhìn dáng vẻ phóng đãg của chính bản thân trong gương, nhưng cô biết, anh nhất định đang rất mãn nguyện khoái chí, bởi vì dục vọng mà anh đang chống lên mông cô đã đâm đến nỗi cô cảm thấy đau rồi.
Mạnh Dục Thành không cho cô quá nhiều thời gian để khôi phục lý trí, Thẩm Nhã Hinh chỉ vừa mới trả qua đợt cao trào đó anh liền thở gấp nâng cao chân cô lên.
“Anh làm gì vậy?” Thẩm Nhã Hinh xém nữa thì bị hành động thô lỗ của anh làm cho té xuống đất nên liền nhanh chóng vịn lấy tấm gương trước mặt để giữ thăng bằng.
“Anh xin lỗi.” Giọng nói của Mạnh Dục Thành khàn khàn không giống ngày thường, “Anh khống chế không nổi nữa rồi, hy vọng sẽ không làm đau em.”
Kế hoạch chọc ghẹo cô có vẻ như không thuận lợi lắm, phản ứng của cô dễ thương hơn, gợi cảm hơn tưởng tượng của anh nhiều khiến cho anh không thể khống chế được được dục vọng đang mong muốn được rong ruổi trong người cô nữa.
Cô như quả trái cây chín mọng đang chờ anh tới hái vậy. Anh bắt lấy cái mông đang muốn chạy trốn của cô, hai tay xoa nắn thịt mông non mềm của cô, tay khẽ dùng lực tách mông cô ra, hoa cúc nhỏ màu hồng phấn liền lộ ra ngoài, bởi vì sự trêu ghẹo lúc nãy mà giờ chỗ này của cô cũng ướt đẫm một mảnh.
Thẩm Nhã Hinh bị hành động của dọa cho hết hồn, cô vùng vẫy cầu xin, “Đừng như vậy mà, chúng ta về phòng được …” chữ cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra liền bị sự tiến vào không hề báo trước của anh làm cho nuốt trở vào họng.
Cảm giác bức ép từ hoa huyệt truyền khắp người khiến cho cô ngay cả kêu cũng chẳng thành tiếng, chỉ có thể mở to cặp mắt long lanh nhìn anh, bị động mà nhận lấy mỗi một cái tiến vào yêu thương của anh.
Hoa huyệt chưa được ngón tay làm rộng đang cố gắng đấu tranh vùng vẫy, bị gậy thịt to lớn chèn ép nên đành phải run rẩy mà mở rộng ra.
“Ưm… ưm…”
Cũng không phải là đau lắm nhưng lại có giác như bị một cây gậy sắt nóng hổi xuyên xỏ qua lại vậy, gậy thịt của anh cương cứng hơn bất kỳ lần nào trước đó, ngay cả bàn tay mà anh đang kiềm lấy eo cô cũng nóng hổi như lửa.
Nhìn cực đại của mình từng chút từng chút một bị nơi giữ hai đùi cô nuốt lấy, cảm nhận được bức tường thịt bên trong cô vì bị anh chèn ép mà phải thoi thóp mở rộng hết cỡ, anh khẽ gầm nhẹ một tiếng rồi trực tiếp đâm sâu vào bên trong, chưa đợi cô kịp thích ứng liền nhanh chóng lấy ra rồi đẩy vào.
“Đừng mà, chậm một chút, a….”
Thẩm Nhã Hinh cố hết sức bắt lấy mặt gương trơn láng phía trước mặt, cô bị sự mãnh liệt của Mạnh Dục Thành thúc đẩy đến mức đứng không nổi, nhưng Mạnh Dục Thành đã bị dục vọng khống chế sao có thể nghe thấy được tiếng cầu xin của cô cơ chứ, anh chỉ lo nắm chặt eo cô để cô có thể dễ dàng hơn mà nhận lấy sự va chạm từ anh.
|
Chương 10.6:
Editor: Mandy Cá Ngừ Thẩm Nhã Hinh cố hết sức bắt lấy mặt gương trơn láng phía trước mặt, cô bị sự mãnh liệt của Mạnh Dục Thành thúc đẩy đến mức đứng không nổi, nhưng Mạnh Dục Thành đã bị dục vọng khống chế sao có thể nghe thấy được tiếng cầu xin của cô cơ chứ, anh chỉ lo nắm chặt eo cô để cô có thể dễ dàng hơn mà nhận lấy sự va chạm từ anh.
Cô muốn vùng vẫy, muốn hét lớn,nhưng thân thể lại bị sự xâm chiếm điên cuồng của anh mang đến một đợt cao trào mới, tại sao, rõ ràng là một tư thế khó chịu như vậy… Dịch thể theo động tác của Mạnh Dục Thành mà từ từ trào ra ngoài, chảy dọc theo đùi của cô xuống đến bắp chân, thậm chí ngay cả mặt sàn cũng có, Mạnh Dục Thành bỗng nhiên thả chặm tốc độ, dao động qua lại tứ phương tám hướng như là đang muốn kiếm thứ gì đó vậy, “Ơ?” Thẩm Nhã Hinh tạm thời thở phào được một cái, ngước nhìn anh qua gương,
“Hình như là ở gần đây…” Mạnh Dục Thành như đang tự nói với bản thân, mà cũng hình như đang nói với cô.
“Cái gì?”
Vật cứng rắn vẫn đang trong người cô khẽ lướt qua một chỗ nào đó, Thẩm Nhã Hinh liền kêu lên ‘á’ một tiếng thật lớn. Hoa huyệt chịu đủ mọi sự chà đạp lại càng thít chặt hơn nữa, gắt gao cắn lấy cực đại của anh.
“Đúng thế, bảo bối, đây chính là điểm nhạy cảm của em.”
Mạnh Dục Thành vừa thở gấp vừa nói bên tai cô, nhưng không đợi câu trả lời của cô mà chỉ lập tức nhắm vào nơi đó mà bắt đầu dùng sức xuyên xỏ.
Khoái cảm kinh người lập tức khiến cô đầu hàng, cô ngay cả sức lực để chống đối cũng không còn, vì để tìm kiếm được nhiều hơn cảm giác vui vẻ, cô thậm chí còn lắc mông để anh có đi vào sâu hơn nữa, dễ dàng hơn nữa và có để đụng chạm mạnh hơn nữa.
“Bảo bối của anh, em thật tuyệt.”
Anh biết cô đã hoàn toàn rơi vào bẫy tình rồi, Mạnh Dục Thành bắt đầu làm càn mà va chạm bên trong cơ thể cô, thậm chí còn dùng sức mà xoa nắn mông cô, ngón tay cũng đưa đến thân trước của cô mà không ngừng trêu trọc cánh hoa.
“Á a….”
Thẩm Nhã Hinh không chịu nổi kích thích như thế, cô chỉ có thể thút thít khóc mà đạt đến cao trào, cả người đều mềm oặt xuống, không thể đứng được nữa, cô tưởng Mạnh Dục Thành sẽ tha cho cô, nhưng người đàn ông đang bị dục hỏa thiêu đốt thì sao có thể dễ dàng tha cho cô như vậy chứ.
Cây gậy thịt nóng hổi vẫn chưa hề có dấu hiệu mềm xuống tí nào, Mạnh Dục Thành dứt khoát xoay người cô lại, để cô dựa vào tường, dùng tư thế mặt đối mặt với anh mà tiếp tục cuồng dã xâm chiếm.
Cảm giác mát lạnh từ phía sau khiến Thẩm Nhã Hinh cảm nhận được sức nóng của người mình, cô lại lần nữa bị Mạnh Dục Thành dẫn dắt vào bể tình sâu rộng, bức tường thịt sau cao trào thít chặt lại ngăn trở sự xâm nhập của Mạnh Dục Thành, nhưng lại càng mang đến nhiều khoái cảm mãnh liệt hơn cho anh, khiến anh lại càng dùng sức mà rong ruổi trong người cô, cố gắng đưa gậy thịt vào sâu hơn nữa.
Thẩm Nhã Hinh vòng tay ôm cổ anh, trầm luân vào sự xuyên xỏ của anh, tư thế này khiến cô cảm thấy thật vô lực, ngoại trừ bám chặt vào người anh thì cô không còn thứ khác để dựa dẫm nữa.
“Chồng à, nhanh một chút…” Cô vứt bỏ vẻ rụt rè thường ngày, khóc lóc cầu xin anh cho cô nhiều hơn nữa, khoái cảm mãnh liệt đang dần ập tới, cô lại bắt đầu co rút mạnh lần nữa.
Cảm nhận được cô sắp đạt được đến cao trào lần nữa, anh liền tăng tốc độ ra vào bên trong cô, “Bảo bối, mình cùng lên cao trào nhé.” Cô cắn anh thật chặt, cắn đến mức anh sắp không thể nhúc nhích được luôn rồi, anh thô bạo mà đưa thẳng vào bên trong một lần cuối cùng khiến Thẩm Nhã Hinh chịu không nổi nữa “A… không được rồi….”
Cô hét lên, cô thể không ngừng run rẩy rồi đạt đến cao trào, anh cũng gầm nhẹ một tiếng rồi bạo phát ngay bên trong cô.
“Anh thật xấu.” Cơ thể Thẩm Nhã Hinh vẫn không ngừng run rẩy trong lòng anh, cô đang xấu hổ bởi hành động điên cuồng lúc nãy.
“Em không thích sao?”
Gậy thịt của anh vẫn đang nằm bên trong cơ thể cô, bởi vì bộ dạng meo meo như mèo của cô mà nó lại bắt đầu có xu hướng trở nên cương cứng. Thẩm Nhã Hinh bị sức lực vô biên của anh dọa cho hết hồn, “Em quả thật không còn hơi sức nữa rồi…”
“Không sao, chúng mình có thể về phòng.” Mạnh Dục Thành cười khẽ rồi ôm cô lên một cách dễ dàng.
“Buông em xuống đi, cái đó vẫn còn ở bên trong nữa đó…” Thẩm Nhã Hinh không dám nhúc nhích lung tung, cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh như con gấu Koala vậy, cơ thể không ngừng theo từng bước chân của anh mà ma sát lên dục vọng còn nằm sâu bên trong.
“Ơ… anh hư quá… em không muốn đâu….” Anh dùng tư thế vẫn đang kết hợp của hai người mà đặt cô lên chiếc giường lớn trong phòng rồi thừa cơ mà một cái thật mạnh thật sâu vào bên trong.
Cô tức đến mức dùng tay đẩy anh ra, ánh sáng lấp lánh trên ngón áp út thu hút được ánh nhìn của anh, anh kéo tay cô qua đặt một nụ hôn lên đó, “Nhã Hinh, anh yêu em.” Khốn khiếp, có ai tỏ tình bằng cái loại tư thế này cơ chứ.
|
Editor: Mandy Cá Ngừ
Đoạn kết
“Nhã Hinhêmm đang làm gì thế, còn không mau chóng thay đồ nữa thì sẽ không kịp cho hôn lễ đó.” Bạch Uyển Minh đi khắp nơi mà cũng chẳng thể kiếm được cô dâu của ngày hôm nay, cuối cùng khó khăn lắm mới phát hiện có một dáng người nhỏ nhắn trốn ở góc khuất phía trong. Lúc này cô đang dùng tư thế co người lại thành một cục tròn vo, dùng dáng vẻ rất tội nghiệp mà ngồi trên sofa.
Mạnh Dục Thành vì muốn cho người yêu một hôn lễ hoàn mỹ mà cố ý thuê trọn cả một khách sạn lớn lẫn ngọn núi nhỏ phía sau, rồi dùng ruy băng và bóng bay cùng với một lượng hoa tươi không hề ít để trang trí khiến cho mỗi một vị khách khi đến đây đều phải cảm khái không thôi.
Nhưng nhân vật chính của buổi lễ, cũng chín là cô dâu Thẩm Nhã Hinh lại mang vẻ mặt buồn bực đứng đó khiến Bạch Uyển Minh không thể hiểu nổi, “Sao thế? Cảm thấy không khỏe sao?”
“Chị Uyển Minh, em sợ…” Thẩm Nhã Hinh chu mỏ, bên ngoài nhiều người như vậy, quả thật là đã dọa sợ cô rồi.
“Có gì đáng sợ cơ chứ? Chẳng phải đều là mỗi người hai con mắt một chiếc mũi thôi sao? Mau đi thôi, còn ngồi nữa thì sẽ không kịp thời gian thay áo cưới và trang điểm mất, đợi Y Lâm đích thân đến tóm em thì chị cũng chẳng thể cứu nổi đâu.” Bạch Uyển Minh đưa tay kéo cô, dù cho sức lực của Bạch Uyển Minh chẳng hề kém, nhưng muốn kéo nổi một cô gái đang nhỏng nhẻo quả thật là cũng có chút khó khăn.
“Nhã Hinh?” Mạnh Dục Thành nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người thì đi qua đây, “Y Lâm cứ la làng lên là chị dâu mất tích rồi, đòi anh đi kiếm người về.” Thấy cô vẫn đang bận trên người chiếc váy trắng bình thường thì Mạnh Dục Thành vừa tức vừa mắc cười, “Em định mặc chiếc váy này để cùng bước trên thảm đỏ với anh sao?” Thẩm Nhã Hinh ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, rồi bỗng nhiên nói: “Anh thật là đẹp trai!”
Không phải là nịnh bợ gì, nhưng bộ âu phục được chính tay Khang Thái, nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế rất tinh xảo mà làm hiện lên từng đường nét cơ thể hoàn mỹ của anh, nhìn cứ như người mẫu vậy.
Bạch Uyển Minh lắc đầu nói với vẻ bất đắc dĩ: “Giao cho anh đấy, tôi đi giúp bác gái tiếp đãi khách quý đây.” Hết thuốc chữa rồi, cô không muốn đứng đó làm bóng đèn chướng mắt đâu, để Mạnh Dục Thành tự giải quyết cô dâu của anh vậy.
“Sao em còn không thay áo cưới nữa?” Mạnh Dục Thành dựa vào lưng ghế sofa nhìn cô, đưa tay chỉnh lại tóc mái bị rối của cô.
“Em sợ, bên ngoài có quá nhiều người lạ, lẽ em bị mất mặt thì làm sao đây? Lỡ em dẫm phải tà váy thì sao đây? Lỡ… nói chung nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì sao?!” Lo lắng cả nửa ngày giờ rốt cuộc cũng có thể bộc phát, cũng tại anh cả, tự nhiên đòi làm cái gì mà hôn lễ thế kỷ chứ.
Một ngón tay mát lạnh đặt lên môi cô, Mạnh Dục Thành nói với vẻ như là uy hiếp mà cũng như dụ dỗ: “Còn nói thêm một cái ‘lỡ’ nào nữa thì anh sẽ bịt nó lại đấy.”
“Nhưng…” Thẩm Nhã Hinh không cam tâm mà đổi một cách nói khác: “Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Tại sao lại nhất định phải kết hôn trước mặt nhiều người như vậy chứ? Em quả thật cảm thấy rất sợ,”
“Bởi vì cả một đời người, anh chỉ có thể kết hôn một lần duy nhất, chỉ có thể ôm cô dâu một lần duy nhất và cũng chỉ đeo nhẫn cưới cho một người duy nhất, nên anh muốn cả thế giới đều phải ghi nhớ nó, em hiểu chứ?” Nụ hôn bá đạo cùng với mong muốn chiếm hữu của của anh khiến Thẩm Nhã Hinh không còn gì để nói, cô lại càng cảm động hơn bởi ý tỏ tình bên trong lời nói của anh, có lẽ đây chính là phiên bản ‘Anh mãi mãi chỉ yêu mình em’ của Mạnh Dục Thành chăng. Người đàn ông không biết nói lời ngon tiếng ngọt này luôn dùng phương thức riêng của anh để mà yêu thương cô.
“Dục Thành.”
“Hử?”
“Em rất yêu anh.”
Cô chủ động chồm qua đặ lên môi anh một nụ hôn, mọi cảm giác lo sợ đều vì một câu nói của anh mà tan biến, Thẩm Nhã Hinh mỉm cười vẫy tay, “Em đi thay lễ phục đây, anh phải đợi đến lúc hôn lễ bắt đầu mới được nhìn thấy em rồi.” Tuy rằng không quan tâm gì nhiều đến những tập tục hôn lễ phức tạp, nhưng Thẩm Nhã Hinh vẫn muốn để dành sự kinh hỷ này cho hôn lễ chính thức.
Áo cưới của Thẩm Nhã Hinh vẫn do chính tay Khang Thái thiết kế, ông rất dụng tâm mà thiết kế bằng nhiền nguyên tố kiểu Trung hoa, và còn bảo mật đến tận lúc này, ngay cả cô dâu cũng chưa từng nhìn qua, chỉ biết mà chủ đạo của nó là màu đỏ mà thôi.
Cho đến khi nhìn thấy cô dâu xinh đẹp trên thảm đỏ thì Mạnh Dục Thành mới lần đầu tiên cảm thấy khâm phục thiết kế của Khang thái, lúc trước anh còn đang tò mò không hiểu tại sao trên bề mặt thảm đỏ lại phải phủ thêm một lớp hoa bách hợp trắng, thì là để làm nổi bật chiếc áo cưới diễm lệ này.
Chiếc áo cưới này thuộc kiểu dáng đuôi cá, nửa trên là kết hợp giữa vải lùa cùng vải lưới mỏng, rất khéo léo mà khoe được bờ vai ngọc ngà của Thẩm Nhã Hinh, nửa dưới thì là kiểu đuôi cá bắt đầu xòe ra từ nửa đùi, trên nền lụa mỏng màu đỏ nhạt đính đầy hạt pha lê lấp lánh theo từng bước chân của cô.
Thẩm Nhã Hinh được cha cô dẫn vào hội trường, từng bước tiến đến người đàn ông mà cô yêu say đắm, mọi thứ mà cô lo lắng đều không có xảy ra, cô cuối cùng cũng đã đến trước mặt anh.
Cô tưởng rằng mình sẽ khẩn trương đến mức quên cả hô hấp, nhưng dưới ánh mắt sủng nịch của anh, cô chỉ có thể nhìn thấy mỗi nhìn anh, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng nữa, anh và cô, chỉ đợi cùng tuyên bố với cả thế giới: “Tôi đồng ý.”
---Toàn văn hoàn---
|