Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 8.2:
Editor: Mandy Cá Ngừ
Anh lấy chiếc áo sơ mi lót dưới mông cô để phòng hờ những hành động tiếp theo làm cô đau, sự tỉ mỉ của anh khiến Thẩm Nhã Hinh cảm thấy vui mừng, cô chủ động co chân, để cự long của anh tì vào hoa huyệt đầy mật dịch của cô.
“Gấp gáp như vậy à?”
Trái tim vì hành động của cô mà đập loạn nhịp, không đợi câu trả lời của cô, anh tìm kiếm được vị trí chính xác, eo khẽ dùng lực, mạnh mẽ đi vào.
“A….”
Thẩm Nhã Hinh bị cảm giác áp bách đó làm cho rên rỉ thành tiếng, tuy không đau nhưng cảm giác bị xâm chiếm quá lạ lẫm, con dao bằng thịt to lớn đó như vừa bổ ra một đường dọc ở bên trong người cô vậy, đi thẳng vào trong thân thể.
“Thật tuyệt.”
Toàn bộ của anh đều bị hoa huyệt nhỏ bé của cô nuốt chửng, Mạnh Dục Thành cắn chặt răn, thưởng thức sự tinh tế của cô, lúc nãy anh tấn công quá bất ngờ, bức tường thịt của cô mạnh mẽ co rút, chất dịch của cô bị anh đẩy tràn ra ngoài, khiến nơi đó của hai người hoàn toàn ướt nhẹp.
Mạnh Dục Thành dùng hai tay nắm chặt lấy mông cô, rút cực đại của mình ra, hoa huyệt của Thẩm Nhã Hinh co rút không nỡ mà hút lấy anh, phát ra thứ tiếng kỳ diệu khi anh rời khỏi, anh nặng nề thở dốc, va chạm vào bức tường thịt non mềm của cô mỗi lúc một mãnh liệt, trong không gian yên lặng không ngừng vang lên những tiếng ‘phịch, phịch’ mê người.
“Chậm chút… nhanh quá…”
Thẩm Nhã Hinh bị anh làm đến thở không ra hơi, những ngón tay xinh đẹp bấu chặt lấy chiếc áo khoác của anh, anh như là muốn đem cô hòa tan vào trong lòng anh vậy, ôm cô thật chặt.
Mạnh Dục Thành nhìn chằm chằm cơ thể vì sự tấn công của anh mà không ngừng run rẩy, đỉnh núi đỏ hồng trông cực kỳ quyết rũ, cúi đầu xuống, ngậm lấy nhũ hoa của cô không ngừng liếm láp, núi đôi của cô cực kỳ mềm mại, nhưng đầu nhũ lại cứng rắn như viên chân trâu nhỏ.
“Bảo bối, kêu anh bằng chồng đi.” Thân dưới của anh không ngừng ra vào, cô bị sự cuồng dã của anh xâu xé, yêu kiều cầu xin anh: “Chồng à… chồng…”
Thẩm Nhã Hinh ngoan ngoãn nghe lời, thân thể không ngừng dao động theo nhịp điệu của anh, anh mạnh mẽ đến mức khiến cô chịu không nổi, cô muốn trốn tránh, nhưng mông lại bị anh khóa chặt, thứ duy nhất có thể làm chính là tiếp nhận sự điên cuồng anh một cách bị động, hưởng thụ cảm giác được anh chiếm hữu, được anh yên thương.
Mạnh Dục Thành mỉm cười gian tà, một tay mò mẫm đến cánh hoa ướt át của cô, dò tìm nụ hoa sưng đỏ của cô rồi bỗng nhiên dùng sức, “A!” Thẩm Nhã Hinh kêu to, hoa huyệt không ngừng co rút, bao bọc lấy cự long to lớn của anh, khiến anh hưng phấn thở dốc.
“Chính là như thế, cắn chặt anh.” Anh gầm nhẹ, hướng dẫn dẫn làn như thế nào để cho anh vui vẻ.
Động tác của Mạnh Dục Thành càng lúc càng nhanh, cô gần như không thể theo kịp nhịp điệu của anh, anh nắm chặt mông cô, mỗi một lần đi vào đều sâu đến kinh người.
“Ở chỗ đó… á…” Thẩm Nhã Hinh mỏ to mắt, bị khoái cảm mãnh liệt dọa phải.
“Ở đây sao?” Mạnh Dục Thành lập tức phát hiện nơi nhạy cảm của cô, anh điều chỉnh tư thế, để mỗi một lần xâm nhập đều mãnh mẽ va chạm vào nơi nhạy cảm đó.
Cả người Thẩm Nhã Hinh đều căng cứng, cô không chịu nổi mà khóc lớn, “A… chồng à….” Tiếng ngâm phóng đãng thoát ra từ miệng, cô bắt lấy cánh tay của Mạnh Dục Thành, chủ động nâng mông đón nhận anh, “Chồng, chồng ơi…” Cô cầu xin sự xâm nhập của anh, chỉ có anh mới đem đến khoái cảm cho cô, cô không ngừng kiếm tìm anh, nâng eo vặn vẹo, nhưng… tại sao anh không cho cô? Cô rất muốn.
“Bảo bối của anh, nói em muốn đi, nói lớn lên.”
Mạnh Dục Thành vẫn duy trì một tư thế, chuẩn bị mang đến sự kích thích lớn hơn cho cô, đồng thời dùng tay nắm lấy đầu nhũ hoa của cô kéo mạnh.
“Em muốn, em muốn… a!”
Thẩm Nhã Hinh phát ra tiếng ngâm dâm đãng sẽ khiến cô xấu hổ sau khi xong việc, khoái cảm mãnh liệt hơn lúc nãy chảy dọc cơ thể cô, cô hét lớn một tiếng, không ngừng run rẩy, cả người cô cương cứng lên rồi lại mềm oặt xuống, chỉ còn hoa huyệt không ngừng co rút, ép đẩy cực đại của Mạnh Dục Thành ra ngoài.
“Bảo bối…”
Mạnh Dục Thành hưởng thụ cao trào của cô, anh không còn khắc chế dục vọng của mình nữa, dùng sức mà ra vào bên trong hoa huyệt của cô, khẽ gầm một tiếng rồi tiến đến cao trào.
Thẩm Nhã Hinh mềm oặt nằm trên bàn, dần dần thoát khỏi bể tình, lý trí cũng quay về với cô, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong đầu, trời ạ, cô không thể tin được mình lại phóng đãng như thế, sự vuốt ve của anh như ma pháp vậy, khiến cô trầm luân vào đó.
“Bảo bối.”
Mạnh Dục Thành khẽ nhúc nhích, cực đại của anh vẫn chưa nỡ rời khỏi người cô, cảm giác được cô bao bọc quá tuyệt vời, anh nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, gò má đỏ rực, ánh mắt sáng long lanh ngại ngùng không dám nhìn anh.
“Đừng nhìn nữa.” Thẩm Nhã Hinh che mặt lại, không muốn cho anh nhìn.
“Tại sao? Em đẹp như vậy.” Anh kéo hai tay cô xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cái mỏ chu ra của cô, “Rất đẹp.” Anh như là hôn không đủ vậy, liên tiếp hôn lên cổ cô, ngực cô… da của cô vừa non vừa mịn, chỉ cần khẽ dùng sức hôn lâu một chút sẽ để lại một dấu hôn màu đỏ đỏ trên đó.
“Anh… anh đi ra được không?” Anh cứ để ở bên trong cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu mấy, chỉ là có chút căng trướng mà thôi, nhưng làm cũng làm xong rồi mà còn ‘hàn gắn’ với nhau một cách trơ trụi như vậy thật là kỳ quái mà.
|
Chương 8.3:
Editor: Mandy Cá Ngừ
“Anh… anh đi ra được không?” Anh cứ để ở bên trong cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu mấy, chỉ là có chút căng trướng mà thôi, nhưng làm cũng làm xong rồi mà còn ‘hàn gắn’ với nhau một cách trơ trụi như vậy thật là kỳ quái mà.
“Không.” Mạnh Dục Thành cười khẽ nhìn khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên của cô, lúc này mới từ từ lấy dục vọng của mình ra.
Hỗn hợp của hai người trào ra, chảy xuống mặt bàn, vừa nhìn thấy cảnh tượng dâm mĩ như thế, bụng dưới của Mạnh Dục Thành lại căng trướng lên, anh đưa tay bế Thẩm Nhã Hinh lên, quẳng chiếc bàn thảm hại qua một bên, đi vào phòng ngủ.
“Á, anh làm gì thế?” Cô bị anh làm hết hồn, đưa tay ôm chặt cổ anh để mình không bị té xuống đất.
“Làm một lần nữa.” Mạnh Dục Thành đáp lại cô như là chuyện hiển nhiên, rồi cúi đầu ngậm lại đôi môi muốn kháng nghị của cô.
Ừm, đêm dài như vậy, sao có thể kết thúc dễ dàng như thế chứ.
“Đây là nơi nhuộm vải có tuổi thọ hàng trăm năm rồi, đợi tí nữa đi vào là có thể thấy được rất nhiều mảnh vải đẹp mắt khác nhau đã được nhuộm xong, còn rất nhiều lu màu nhuộm khác nhau nữa.” Thẩm Nhã Hinh nhân lúc không ai chú ý mà khẽ vặn eo, cô đang cười thật tươi mà thuyết minh cho nhà thiết kế thời trang người Pháp đang ngồi kế bên, thật muốn mạng cô mà, kết quả của việc dung tục quá độ chính là đau nhức cả người, hôm nay cô ngay cả nhúc nhích cũng chẳng muốn, hôm qua lúc gần cuối cô gần như không muốn động đậy mà cũng chẳng động đậy nổi nữa, chỉ có thể bị động mà đón nhận sự xâm chiếm của anh cho đến khi anh thỏa mãn mới thôi.
Lén liếc nhìn người đàn ông khiến cô mệt đến nửa sống nửa chết kia, anh đang ngồi đằng trước ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe như là chẳng có chuyện gì cả.
Thẩm Nhã Hinh có nghĩ cỡ nào cũng chẳng thể hiểu nổi, đa phần đều là anh hoạt đông mà sao anh chẳng vẻ gì gọi là mệt hết vậy? Ngược lại sau khi xong chuyện cô đều mệt đến không muốn thở? Chẳng lẽ cấu tạo cơ thể của đàn ông và phụ nữ khác nhau sao? Đàn ông vừa sinh ra liền sỡ hữu một loại cấu tạo xương và kết cấu cơ bắp thích hợp cho việc vận động đó?
Haizz, ông trời thật không công bằng mà, cô thấy mệt quá, thật muốn ngủ, thật muốn quẳng tấm thân mỏi nhừ này lên chiếc giường mềm mại mà nghỉ ngơi, nhưng mấy thứ đó cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, hôm nay không phải cuối tuần, cô phải làm việc, mà còn phải làm hết trách nhiệm tiếp đãi khách quý của công ty nữa.
Thẩm Nhã Hinh đã hoàn toàn quên sạch chuỗi tên tiếng Pháp dài thòng của vị thiết kế sư kia rồi, cô chỉ có thể nhớ tên tiếng Trung của ông ấy mà thôi, không chỉ cô, ngay cả hai anh chàng phiên dịch viên chuyên nghiệp cũng kêu ông ta bằng Khang tiên sinh, cũng may bản thân Khang Thái rất thích được người ta gọi bằng tên tiếng Trung của mình, nên mọi người cũng đỡ được phần nào.
Kế hoạch của hôm nay vốn là đi tham quan phòng thí nghiệm, nhưng Mạnh Dục Thành trong lúc vô ý đã nhắc đến Câu lạc bộ nhuộm vải bằng thảo mộc Văn Tuyền, Khang Thái bị Mạnh Dục Thành làm cho tò mò, nhất quyết đòi đi xem công nghệ nhuộm vải truyền thống đó.
Vô ý? Nếu vào nửa tháng trước có lẽ cô sẽ tin, nhưng giờ cô chỉ có thể hoài nghi nhìn Mạnh Dục Thành, dùng ánh mắt để mà hỏi anh, anh là cố ý đúng không?
Mạnh Dục Thành thì chỉ quẳng cho cô một ánh mắt em biết mà, rồi dặn dò cô sắp xếp lịch trình.
Tội nghiệp cho cô thư ký nhỏ bé là cô đây sao dám không nghe lời ông chủ cơ chứ? Cô chỉ đành kéo lê tấm thân êm ẩm mà gọi điện cho phiên dịch của công ty, rồi lại sắp xếp một chiếc xe thích hợp, cô vốn sắp xếp vào ngày mai, nhưng Khang Thái lại nôn nóng muốn đi ngay vào buổi chiều, thế là cô lại phải lên xe ngay vào giờ nghỉ trưa quý báu, hai bên là phiên dịch viên và Khang Thái, phía trước là Mạnh Dục Thành.
Nhà thiết kế thời trang người Pháp này quả thật là một người hiếu kỳ mà, dọc đường đi thấy cái gì lạ cũng hỏi, mà còn đặt biệt thích hỏi Thẩm Nhã Hinh.
Thẩm Nhã Hinh rất muốn nói với ông ta, ngồi kế bên ông là phiên dịch viên chuyên nghiệp đó, ông có thể kiếm người chuyên nghiệp mà nói chuyện không? Để cho cô còn được nghỉ ngơi một tí nữa chứ! Tiếc rằng có cho cô thêm mười cái gan thì cô cũng chỉ dám nói thằm trong lòng mà thôi, ông ấy dù sao cũng là khách quý của công ty.
Nhân lúc ngắm cảnh, Mạnh Dục Thành lo lắng quét mắt nhìn cô, tối hôm qua anh không có thông cảm cho sức khỏe của cô, để cô quá mức mệt mỏi, vốn định cho cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng người phụ nữ cố chấp này cứ nhất quyết đòi đi làm, xem ra để tốt cho cô thì mấy ngày kế tiếp anh phải nhịn rồi.
Vừa nghĩ đến đây anh liền nhớ đến cảm giác cô co rút dưới thân anh, dáng vẻ tội nghiệp cầu xin anh của cô, còn có đôi môi anh đào đỏ mọng của cô nữa… gặp quỷ rồi, anh chỉ tưởng tượng thôi mà sém xíu cương cứng lên là sao?
“Mạnh tiên sinh, tí nữa tôi có thể tự tay nhuộm một cọng vải không?”
Cũng may vị thiết kế sư Khang Thái không biết nhìn sắc mặt này đã làm gián đoạn suy nghĩ xấu xa của anh, có ai nghĩ đến người đàn ông được người khác xem như tu sĩ là anh đây lại có loại phản ứng đó chứ? Anh nhân cơ hội đó mà bỏ đi mọi hình ảnh trong đầu, gật đầu với Khang Thái: “Đương nhiên là được, giờ nơi đó là câu lạc bộ mà, chỉ cần là thành viên của câu lạc bộ đều có thể tham gia quá trình nhuộm vải.” Một cọng vải? Đó là kiểu lượng từ thần kỳ gì vậy?
“Ồ, thế tôi không phải thành viên cũng được chứ?”
“Được, câu lạc bộ đó là do công ty Khải Dương đầu tư, nên ông có thể thoải mái thử mọi phương pháp nhuộm vải khác nhau.” Thẩm Nhã Hinh nghe cuộc đối thoại của họ, đầu cô không nhịn được từng chút từng chút một nghiêng về phía cửa sổ xe, có gì đó để làm phân tán sự chú ý còn tốt, giờ vừa mới rảnh rỗi một chút cô liền buồn ngủ không chịu được, kết quả là lúc xe ngừng hẳn thì đầu của cô cũng theo quán tính mà ‘boong’ một tiếng tông thẳng vào cửa kính xe
Trong khoang xe yên tĩnh, tiếng ‘boong’ này liền khiến tất cả mọi người chú ý đến, Thẩm Nhã Hinh hết hồn lập tức ngồi thẳng lưng, mơ mơ màg màng nhìn xung quanh, những người khác không phải nhịn cười thì là lắc đầu, thảm rồi, quê chết đi được.
Mạnh Dục Thành nhăn mày, da cô mỏng như vậy, đụng kiểu này chắc chắn bị bầm mất, anh nhịn lại ý muốn đi qua xem xét vết thương cho cô, nhàn nhạt nói: “Thân thể không khỏe thì tí nữa ngồi trên xe nghỉ ngơi đi.”
“Không có gì không có gì, chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi.” Thẩm Nhã Hinh huơ tay từ chối rồi chạy xuống xe, ngỏ ý là cô vẫn rất khỏe, những người khác cũng lần lượt xuống xe, không khí trong lành của vùng núi khiến tất cả mọi người ở đây đều yêu thích.
Đi vào khu vườn của câu lạc bộ nhuộm vải Văn Tuyền, những công cụ nhuộm vải đa dạng cùng những chiếc lu với nhiều màu sắc khác nhau nhiều đến mức khiến người ta mắt tròn mắt dẹt, Thẩm Nhã Hinh kiếm cơ hội lén hỏi Mạnh Dục Thành: “Mấy hôm trước vẫn không có nhiều như thế, anh kêu họ trưng ra từ lúc nào thế?”
Mạnh Dục Thành cười khẽ, “Mấy thứ này vốn ở đây, chỉ là sợ bị hư tổn nên phần lớn thời gian đều để trong nhà mà thôi.”
|
Chương 8.4:
Editor: Mandy Cá Ngừ
Đi vào khu vườn của câu lạc bộ nhuộm vải Văn Tuyền, những công cụ nhuộm vải đa dạng cùng những chiếc lu với nhiều màu sắc khác nhau nhiều đến mức khiến người ta mắt tròn mắt dẹt, Thẩm Nhã Hinh kiếm cơ hội lén hỏi Mạnh Dục Thành: “Mấy hôm trước vẫn không có nhiều như thế, anh kêu họ trưng ra từ lúc nào thế?”
Mạnh Dục Thành cười khẽ, “Mấy thứ này vốn ở đây, chỉ là sợ bị hư tổn nên phần lớn thời gian đều để trong nhà mà thôi.”
“Thế sao lúc trước không xài? Không phải vốn vẫn đang nhuộm vải bằng thủ công sao?” Thẩm Nhã Hinh hỏi.
“Kỹ thuật của những công cụ này rất phức tạp mà cũng rất tinh tế, những người mới học thường không điều khiển được nó, đợi đến lúc họ học đến một giai đoạn nhất định thì cũng sẽ đem những thứ này ra thôi.” Nhìn quần thâm mắt xanh xanh của cô, anh không vui nói: “Kêu em ở trên xe nghỉ ngơi mà em không chịu.”
“Ui, em có mệt mỏi gì đâu, khó khăn lắm mới có thể chiêm ngưỡng công nghệ truyề thống mà trên ti vi không thấy được, sao có thể bỏ qua chứ.” Khuôn mặt háo hức của cô khiến anh không nhẫn tâm bắt cô đi nghỉ ngơi, anh đành nhăn mày dặn dò, “Thế chiều em về sớm chút, ngủ một giấc cho khỏe.”
“Ok ok.” Thẩm Nhã Hinh trả lời qua loa, mắt thì nhìn chằm chằm một người già đang làm mẫu cách làm hoa văn, thật thần kỳ mà, thì ra hoa văn có thể làm ra bằng cách này sao?
“Công nghệ nhuộm vải của Châu Âu cũng đã từng rất phát triển, nhưng sau thế kỷ mười chín thì mọi thứ đều công nghệ hóa hết rồi.” Khang Thái không biết từ khi nào thì xuất hiện ở phía sau cô, vừa nói vừa chỉ: “Tới bây giờ thì hầu như không còn tồn tại biện pháp in ấn thủ công nữa.” Ông đã nghe nói về biện phát in ấn và nhuộm vải thủ công rất lâu rồi, cũng đã từng thấy qua sản phẩm hoàn thiện, nhưng thao tác trực tiếp như vậy thì vẫn là lần đầu tiên.
“Nhuộm vải thủ công có một linh tính nhất định, trong quá trình thao tác mình phải dùng cái tâm của mình để tiến hành giao tiếp với chất nhuộm, nói cho nó biết mình muốn kết quả như thế nào thì mới có thể làm ra một sản như ý được.” Một người có mái tóc hoa râm vừa cười vừa bước về phía họ nói, những thứ mà ông ấy nói có chút phức tạp, phải nhờ đến phiên dịch thì Khang Thái mới hiểu hết được ý của ông ấy.
“Đây là người phụ trách của câu lạc bộ này, Bạch Nghĩa Hoa, ông ấy biết rất nhiều kỹ xảo nhuộm và in ấn vải bằng thủ công đấy.” Mạnh Dục Thành giới thiệu.
“Khang tiên sinh, chào mừng ông đến với Văn Tuyền.” Bạch Nghĩa Hoa cười chào mừng khách quý, ông chính là người đã hy sinh mọi thứ đến cầu xin Mạnh Dục Thành vào năm đó, lúc đó ông đã chuẩn bị sẵn sàng để bị Mạnh Dục Thành làm khó, nhưng không ngờ người hậu bối này không chỉ mua lại mảnh đất này, mà còn hỗ trợ ông trong việc khai phát và nghiên cứu công nghệ nhuộm vải thủ công nữa.
“Tôi có thể xem những kỹ xảo nhuộm màu đó chứ?” Khang Thái ngắtatay với ông và hỏi với vẻ phấn khích.
“Đương nhiên là được, đây chẳng phải chính là mục đính của ngày hôm nay sao?” Bạch Nghĩa Hoa cười nói.
Nhà họ Bạch bao nhiêu đời nay đều kinh doanh nghề nhuộm vải, mưa dằm thì thấm đất, sự hiểu biết về kỹ thuật nhuộm và in ấn thủ công này hiển nhiên sẽ hơn người khác một bậc, Bạch Nghĩa Hoa vừa thuyết minh vừa thực hành làm mẫu, khiến cho Khang Thái mở mang tầm mắt, khen ngợi không dứt.
Xem đến quá mức hưng phấn, Khang Thái một mực đòi tự tay phơi vải, không ai khuyên được ông, chỉ đàng đứng bên chiếc thang gỗ mà canh chừng, sào phơi rất cao, nên cầu phải leo thang gỗ lên rồi trải rộng trên sào để mà phơi.
Khang Thái ko dễ dàng gì phơi được vải, đang từng bước leo xuống, nhưng khi xuống được một nửa thì bản tính con nít trỗi dậy, ông bổng nhiên vỗ tay hoan hô, kết quả là mất trọng tâm, trực tiếp rơi thẳng xuống đất.
Mạnh Dục Thành vừa lúc đứng kế bên liền nhanh chóng kéo ông ta lại, nhưng Khang Thái khá nặng cân, kết quả là hai người cùng té lăn xuống đất, cũng may cả hai đều không bị thương, nhưng dáng vẻ khi đã té xuống của hai người thì… trông có vẻ ái muội sao sao đó.
Tất cả mọi người ở đây đều đã từng thấy qua tấm hình trong ví của Khang Thái, và cũng khẽ bàn tán về giới tính của Khang Thái suốt mấy hôm nay, khi thấy cảnh tượng này thì có người cười trộm, có người thì chạy đến đỡ, nhưng phần lớn thì ai cũng nghĩ trong đầu là xong rồi, Tổng giám đốc không phải bị ông ta nhìn trúng rồi chứ?
Khang Thái bị té nặng hơn, lúc đứng lên thì vô ý nắm chặt tay Mạnh Dục Thành, khiến cho người khác không muốn tưởng tượng cũng phải tưởng tượng.
“Không sao chứ?” Mạnh Dục Thành lắc mạnh đầu, anh vẫn hơi choáng váng,
“Không sao, chỉ hơi nhức đầu thôi.” Khang Thái vỗ vỗ đầu, hồi nãy bị đụng trúng đầu, chắc mai sẽ sưng một cục lên rồi.
“Cần đến bệnh viện không?” Thẩm Nhã Hinh lo lắng hỏi, lỡ bị thương rồi thì sao?
“Yên tâm, tôi không sao, tôi còn muốn nghe ông Bạch đây giảng giải cho nữa.” Khang Thái vẫn rất hưng phấn mà nói.
Sự xáo động rất nhanh liền lắng xuống, cuộc thuyết minh lại bắt đầu, chỉ là không ai chú ý đến ngoài cửa có vài người mới đến.
Thân là mẹ ruột của Mạnh Dục Thành, Chu Ngữ Viên hận không thể đem thằng con trai đó nhét trở vào bụng mình, trời ạ, nó mấy năm nay không chịu kiếm bạn gái biết thế nào cũng có vấn đề mà, sao bà không sớm nghĩ đến vấn đề đó chứ?
Hình ảnh Mạnh Dục Thành ôm lấy người đàn ông ngoại quốc lúc nãy cứ hiện lên trong đầu bà, bà không nhịn được muốn khóc, cho dù muốn kiếm đàn ông đi nữa, sao không kiếm một người được ‘made in Taiwan’ chứ? Không không, không phải như vậy, sao nó có thể kiếm đàn ông được chứ, bà còn đang chờ đợi được ôm cháu nữa đó.
Chu Ngữ Viên vừa về nhà liền nhớ đến lý do bà chạy đến đó, khi biết được tin bạn thân của con trai là Văn Diệp Nhiên vừa về nước, bà liền tìm mọi cách bắt lấy chàng trai xảo quyệt còn hơn cả hồ ly đó, ép hỏi cậu ta về vấn đề tình cảm của Mạnh Dục Thành, dưới sự bức ép của bà, Văn Diệp Nhiên chỉ khai ra rằng gần đây Mạnh Dục Thành có chút dao động trên vấn đề tình cảm, và hôm nay nó sẽ dẫn người đó đến Câu lạc bộ nhuộm vải Văn Tuyền tham quan.
Hèn chi thằng nhóc Diệp Nhiên đó có chết cũng không chịu nói cho bà biết người đó là ai, nếu không không chừng ngay cả cửa lớn nhà họ Mạnh cậu ra cũng chưa kịp bước ra thì đã bị bà bóp cổ chết mất rồi.
Giờ thì làm sao đây, bà nên cầu cứu ai bây giờ? Bà không muốn đi vào đối mặt với con trai nên đã nhanh chóng ra lệnh cho tài xế lái về nhà rồi, lúc ngồi trên xe, bà suy đi nghĩ lại vẫn không thể đem chuyện này nới cho chồng bà biết được, ông ấy nhất định sẽ không chịu nổi cú sốc này, thế là bà liền gọi điện thoại cho chị ruột của mình, hy vọng chị của bà sẽ có cách giúp bà vậy.
Để tránh cho tài xế nghe thấy, Chu Ngữ Viên móc điện thoại ra, dùng giọng điệu nhỏ nhất có thể để kể lại cho chị mình nghe chuyện lúc nãy, Chu Ngữ Nghiên càng nghe thì càng hốt hoảng.
Chu Ngữ Nghiên vốn rất yêu thương quan tâm đến thằng cháu ngoại này, đời sau của chồng bà đa số toàn là nam, chỉ có duy nhất cô cháu họ ngoại được nhận nuôi, người không chỉ xinh đẹp, mà còn rất nghe lời, bà muốn tác hợp cô cháu gái nuôi với Mạnh Dục Thành rất lâu rồi, chỉ là cứ không kiếm được cơ hội mà thôi, giờ thì hay rồi, cơ hội tự tìm đến cửa nhà rồi thì sao bà có thể buông tha được chứ? Chỉ là theo như tin tức mà bà thu thập được thì Mạnh Dục Thành rõ ràng là đang quen với cô thư ký mà chồng của em bà phái đến cơ mà, sao khi đến tai em gái mình thì lại thành kết giao với đàn ông thế này!
Chu Ngữ Viên nghẹn ngào, “Chị à, tuy rằng em vẫn còn hai thằng con trai nữa, nhưng chỉ có đứa này là có tiền đồ nhất thôi, nó mà như thế thì em… em thà chết đi cho rồi, em lấy mặt mũi gì mà đi gặp tổ tông chứ.”
“Khóc gì mà khóc, không có tiền đồ gì cả, để chị chỉ cách cho em.”
Thôi mặc kệ nó là ai, dù gì đi nữa thì bà cũng muốn tác hợp cho cháu gái nuôi và Mạnh Dục Thành với nhau, người ta hay nói nước phù sa không rơi ruộng người ngoài mà, còn cái người thư ký đó là nam hay nữ thì có quan trọng đâu chứ!
Đã có mưu mô rồi, bà bắt đầu chỉ huy cô em đang khóc đến rối tung rối bời đó, “Em làm theo lời chị chỉ này, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu…”
|
Chương 9.1
Editor: Mandy Cá Ngừ
Còn ở phía bên Mạnh Dục Thành thì bởi vì lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi vào hai người họ nên cũng chẳng ai phát hiện bà Chu Ngữ Viên vừa biến mất đó. Sau khi xác định Khang Thái không có bị thương thì buổi thuyết minh cách nhuộm vải lại bắt đầu.
“Tất cả các nguyên liệu đều phải rửa sạch trước, rồi đem đi dầm nát, sau đó mới nấu khoảng nửa tiếng…” Quá trình làm ra màu nhuộm rất phức tạp và khô khan, mỗi một màu nhuộm đều có cách chế tạo khác nhau, bộ phận được sử dụng cũng khác nhau, có loại chỉ lấy rễ cây, loại thì lấy lá, thậm chí còn có một lượng nhỏ phải cần đến động vật nữa.
Thẩm Nhã Hinh không có hứng thú đối với cách chế tạo màu nhuộm nên cô một mình chạy đến nên phơi vải đã nhuộm xong, có vài mảnh vải cực kỳ đẹp mắt thu hút được sự chú ý của cô, cô không ngờ nhuộm vải thủ công cũng có thể tạo ra được một thành phẩm đẹp như vậy, trên mặt vải còn có hoa văn tinh tế nữa.
Lúc cô đang nghiên cứu quy luật của hoa văn trên mặt vải thì bổng thấy một bóng dáng màu trắng, nhưng lúc cô ngước đầu lên nhìn thì lại không thấy đâu nữa, kỳ quái, là cô nhìn nhằm sao? Sao cô cảm giác hình như người đó là Bạch Uyển Minh?
Ở phía góc bên kia có vài cây cổ thụ rất lớn, còn trồng kèm một số loại thực vật có thể nhuộm vải nữa, Thẩm Nhã Hinh muốn chạy qua bên đó xem thử, nhưng lại bị Mạnh Dục Thành kêu trở về, “Tụi anh chuẩn bị đi vào bên trong xem nguyên liệu tạo màu, em lên xe nghỉ ngơi đi.”
“Không, em cũng muốn đi coi.” Thẩm Nhã Hinh chống đối nói, cô cũng tò mò về mấy thứ nguyên liệu đó lâu lắm rồi.
“Không được, muốn xem thì để dịp khác anh lại dẫn em đến.” Mạnh Dục Thành bá đạo nói.
Tuy rằng không thể đi xem khiến Thẩm Nhã Hinh cảm thấy có phần không cam lòng lắm, nhưng nghĩ lại thì thấy cơ hội đến đây vẫn nhiều vô kể, vả lại cô cũng hơi mệt rồi, cộng thêm việc cô vẫn đang tò mò về cái bóng màu trắng lúc nãy, nên Thẩm Nhã Hinh chỉ đành bĩu môi và ngoan ngoan quay về xe.
Nhưng vừa đi được một nửa thì cô lén ngoảnh đầu nhìn về phía sau, thấy Mạnh Dục Thành và những người khác đã đi vào trong nhà, cô liền rón ra rón rén chạy về một phía khác, nhưng kiếm hoài cũng chẳng thấy bất kỳ người nào khác.
Có lẽ là cô nhìn nhằm rồi, Thẩm Nhã Hinh thất vọng mà quay về xe, nhưng vừa ra khỏi cửa lớn thì có một bàn tay đưa tới kéo cô qua một bên, Thẩm Nhã Hinh hét lớn, nhưng khi nhìn lại thì ngạc nhiên: “Bạch Uyển Minh!”
Bạch Uyển Minh ra hiệu cho cô: “Suỵt!”, và kêu Thẩm Nhã Hinh đi theo mình. Thẩm Nhã Hinh liền bụm miệng lại và đi theo cô ấy, quẹo trái quẹo phải một hồi liền đi đến một chỗ có bộ bàn ghế đá.
Bạch Uyển Minh có vẻ rất quen thuộc với nơi này, dọc đường luôn nhắc nhở cô chú ý nơi nào cần phải cẩn thận, mấy chỗ đó thường toàn rong rêu rất trơn trượt, nếu đi mà không chú ý là chắc chắc sẽ ngã chỏng chân lên trời cho mà xem.
“Sao chị lại đến đây? Chỗ này là chỗ nào thế?”
Thẩm Nhã Hinh thấy Bạch Uyển Minh bẻ vài nhánh lá trúc phủi sạch lá cây và bụi trên chiếc bàn, cô đang suy đoán xem sao cô ấy lại đến đây, có lẽ do mấy lời mà lần trước mình nói với cô ấy chăng? Có tác dụng với Bạch Uyển Minh rồi sao?
“Ngồi đi.” Bạch Uyển Minh quét xong thì ngỏ ý kêu Thẩm Nhã Hinh ngồi xuống, “Đây là nơi mà lúc nhỏ tôi thường hay đến, bộ bàn ghế đá này là do cha tôi đặt ở đây.” Thẩm Nhã Hinh kinh ngạc tròn mắt nhìn xung quanh, hèn chi ánh mắt cô ấy nhìn nơi này lại có chút cô đơn và hoài niệm, trở lại chốn cũ đối với cô ấy mà nói chắc cũng chẳng dễ chịu gì, ngồi ở đây có lẽ sẽ nhớ đến cha mẹ mà cô ấy không biết đối mặt ra sao chăng.
“Thật xin lỗi, em vốn không nên hỏi mà.” Thẩm Nhã Hinh áy náy nói.
Vẻ mặt của Bạch Uyển Minh vẫn cứ lạnh lùng sao ấy, nhưng rất kỳ lạ, vẻ lạnh lùng của cô ấy không khiến người ta cảm thấy thiếu lễ độ, chỉ là phải cảm thán từ tận đáy lòng, người đẹp như thế có lạnh lùng cỡ nào đi nữa thì vẫn khiến người người ta mê mẩn, nhưng cách ăn mặc của cô hơi kỳ lạ, sao cô ấy luôn mặc đồ nam thế này? Tuy nhìn cũng rất đẹp nhưng thật tiếc cho những đường cong bị che lấp đi đó.
“Không có gì, chuyện cũng đã qua rồi.” Bạch Uyển Minh nghiên đầu nhìn Thẩm Nhã Hinh, cô vốn có rất nhiều điểm thắc mắc về chuyện Bạch thị và thái độ của Mạnh Dục Thành đối với công nghệ nhuộm vải bằng thảo mộc, đặt biệt là mọi chuyện về lý do khiến cho Bạch thị năm đó bị phá sản.
Khoảng thời gian đó cô bị đưa đi Ý để học tập, cha mẹ chẳng hề tiết lộ chút thông tin gì cho cô biết cả, đợi đến lúc cô phát hiện thì mọi thứ đã muộn. Người phụ nữ mơ màng hồ đồ này lại bỗng nhiên xông vào thế giới oán hận của cô, tuy cô ấy hơi lỗ mãng, nhưng Bạch Uyển Minh có thể nhận thấy được Thẩm Nhã Hinh thật sự muốn giúp Mạnh Dục Thành, là thật lòng muốn giúp cô và Mạnh Dục Thành tháo bỏ sự hiểu lằm với nhau.
Trực giác của phụ nữ rất chính xác, lần đầu tiên thấy Thẩm Nhã Hinh cô liền biết họ là một đôi, lúc này cô càng khẳng định hơn nữa, cô cảm thấy thật hâm mộ Mạnh Dục Thành, có thể kiếm được một cô gái toàn tâm toàn ý đặt anh vào trong lòng.
Nếu những chuyện đã giày vò cô suốt bao nhiêu năm này có thể hóa giải được thì cô cũng không ngại để Thẩm Nhã Hinh làm chất xúc tác, thật ra cô là một người cực kỳ nhát gan, nếu không có Thẩm Nhã Hinh, e rằng cô sẽ không bao giờ mở miệng hỏi.
“Có lẽ tôi vẫn nợ Mạnh Dục Thành một câu cảm ơn cho một số chuyện mà anh ấy đã làm.” Cô ấy khẽ hất đầu về phía câu lạc bộ Văn Tuyền, “Nhưng thứ mà Mạnh Dục Thành nợ tôi nhiều hơn là một lời giải thích.”
“Em… những gì tôi biết cũng không nhiều lắm, nhưng em nhất định sẽ đem những gì em biết nói hết cho chị nghe.” Thẩm Nhã Hinh nắm chặt nắm tay, nói với vẻ rất quyết tâm.
Bạch Uyển Minh nhịn không được cười khẽ, Mạnh Dục Thành kiếm đâu ra một cô bé đơn thuần dễ thương thế này?
“Tôi sẽ tự đi kiếm cậu ta xác định lại, nhưng tôi muốn nghe cô kể trước những việc mà Mạnh Dục Thành đã nói.”
“Nhưng Văn Diệp Nhiên cũng có kể choiẹm nghe một số ít, em không nhớ rõ cái nào là của ai nói rồi, sao bây giờ?” Cái này không trách cô được, cô quả thật không phân biệt được cái nào là của ai kể rồi.
“Những thứ mà họ kể có điểm nào mẫu thuẫn với nhau không?”
“Hình như là không…”
“Thế thì cứ kể chung một thể luôn đi.”
Thế là Thẩm Nhã Hinh cố gắng đem những chuyện mà cô biết kể thật rõ ràng cho Bạch Uyển Minh nghe.
|
Chương 9.2
Editor: Mandy Cá Ngừ
…
Thẩm Nhã Hinh cố gắng đem những chuyện mà cô biết kể thật rõ ràng cho Bạch Uyển Minh nghe, lúc kể xong lại không nhịn được nói giúp cho Mạnh Dục Thành vài lời: “Chị Bạch, em quả thật cảm thấy Mạnh Dục Thành không có làm gì sai cả, vả lại chị xem, lúc này chẳng phải anh ấy đang cố gắng đẩy mạnh cho việc nhuộm vải thủ công sao? Em nghĩ giữa hai người đã có quá nhiều hiểu lằm rồi.”
“Kêu tôi Uyển Minh đi.” Bạch Uyển Minh đưa tay giúp Thẩm Nhã Hinh lấy miếng lá khô trên đầu xuống, cô còn phải đi xác định lại sự thật, nếu những gì Thẩm Nhã Hinh nói là đúng thì những thứ mà cô nợ Mạnh Dục Thành đâu chỉ là một tiếng cảm ơn, mà còn phải có tiếng xin lỗi nữa.
“Có thể sao?” Thẩm Nhã Hinh vui vẻ nhảy cẩn lên, cô ấy nói thế có nghĩa là cô ấy chịu hòa giải với Mạnh Dục Thành sao?
Thẩm Nhã Hinh lại ngập ngừng hỏi: “Thế chị sẽ quay về phòng thí nghiệm chứ? Nghe nói không có chị, ở đó đã trở nên rối tùm lum rồi.”
“Tôi vẫn cần chút thời gian.” Thấy Thẩm Nhã Hinh lộ vẻ thất vọng, Bạch Uyển Minh liền không nhịn được nói thêm: “Nếu sự việc quả thật như cô nói thì tôi sẽ xin Mạnh Dục Thành cho tôi quay về.” Cô bỗng nhiên hiểu được lý do tại sao Thẩm Nhã Hinh có thể ở bên Mạnh Dục Thành rồi, sự chân thành đơn thuần, không biết cách ẩn giấu suy nghĩ của mình, có lẽ Mạnh Dục Thành đã rất lâu rồi không gặp loại phụ nữ như thế chăng?
“Thế quyết định rồi nhé, đợi lúc chị quay về em sẽ đến chào mừng chị.” Thẩm Nhã Hinh cười tươi như hoa nói, chuyện của Mạnh Dục Thành với Bạch thị đã trở thành một cái gai trong lòng cô, nhưng giờ Bạch Uyển Minh nói như thế thì đồng nghĩa mọi việc đã có thể giải quyết rồi.
“Thế giờ chị cần kiếm anh ấy nói chuyện không?” Thẩm Nhã Hinh chỉ chỉ về phía câu lạc bộ, “Hôm nay không được, nhưng cô yên tâm, vì Bạch thị, tôi sẽ không câu nệ mặt mũi hay tự tôn gì ở đây nữa, hơn nữa Mạnh Dục Thành quả thật có ân đối với Bạch thị mà.” Để ý thấy bắt đầu có người ra ngoài, Thẩm Nhã Hinh nhìn đồng hồ đeo tay, họ thế mà đã ngồi nói chuyện hơn hai chục phút rồi sao, cô lè lưỡi làm một cái mặt xấu, “Em phải quay về rồi, nếu bị anh ấy phát hiện em không ở trên xe thì anh ấy nhất định sẽ nổi giận mất.”
“Ừ, quay về xe đi.” Bạch Uyển Minh gật đầu, vẻ lạnh lùng trên mặt bị ý cười che đi, cô là con gái một, vốn cũng rất muốn có được một cô em gái dễ thương, nếu năm đó cha mẹ cô sinh thêm một cô con gái nữa, chắc cũng sẽ dễ thương như Thẩm Nhã Hinh chăng!
Cô không nhịn được chấp tay lại, thầm cầu nguyện với cha mẹ, cô cuối cùng cũng có dũng khí đi đối mặt với sự thật rồi.
Ba bốn ngày sau cuộc nói chuyện với Bạch Uyển Minh, Thẩm Nhã Hinh ngày nào cũng mong chờ sự xuất hiện của bóng dáng màu trắng đó, Mạnh Dục Thành vẫn không phát hiện sự kỳ lạ của cô,nhưng Bạch Uyển Minh mà còn không xuất hiện nữa thì anh ấy nhất định sẽ phát hiện mất.
Nhân lúc đi lấy tài liệu, Thẩm Nhã Hinh chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, haizzz, ngày chờ đêm chờ, cô thật sợ chờ đến hôm nào đó bỗng nhiên phát hiện mình bị biến thành một ‘Hòn vọng phu’ mất, thứ may mắn duy nhất là mấy hôm nay Mạnh Dục Thành đang bận rộn chuyện hợp tác với bên Pháp nên tạm thời vẫn không phát hiện những hành động kỳ quái của cô.
Thẩm Nhã Hinh vừa mới biết thì ra ông Khang Thái này không chỉ là một nhà thiết kế nổi tiếng, mà gia tộc của ông ta đang nắm trong tay đến hơn 30% chỉ số kinh tế của toàn Châu Âu.
Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, Thẩm Nhã Hinh cho rằng Bạch Uyển Minh sẽ không xuất hiện vào giờ ăn trưa đâu, thế là cô bắt đầu dọn bàn chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, lúc Mạnh Dục Thành họp thì anh ấy sẽ không ăn cơn, vả lại cuộc họp quan trọng như thế sẽ cần đến sự xuất chinh của những thư ký cao cấp như Tống Kiến Đông, nên cô cũng chẳng có việc gì làm, đó cũng là một trong những lý do khiến cô ngày nào cũng đứng bên cửa sổ trông ngóng sự xuất hiện của Bạch Uyển Minh, cô quả thật là đang chán đến tận chân trời rồi, chán đến mức sắp điên luôn.
Ngoại trừ việc nhận điện thoại, sắp xếp lại tài liệu cho Mạnh Dục Thành thì cô căn bản cũng chẳng còn việc gì để mà làm, vì để giết thời gian, cô thậm chí ngay cả sách tiếng Pháp cũng xách đến công ty luôn rồi, theo đà này thì việc ký hợp đồng với bên Pháp là 99% rồi, nên nhân cơ hội này học nhiều chút tiếng Pháp cũng tốt.
Thẩm Nhã Hinh vừa định kéo cửa phòng làm việc ra thì cửa lại bị một người khác từ bên ngoài đẩy vào, hai người ở hai mặt cánh cửa đều bị dọa cho hết hồn.
“Woa, sao anh ở đây, hù chết em rồi.” Thẩm Nhã Hinh vỗ vỗ lồng ngực, trái tim vẫn đang nhảy bùm bụp, một phần là vì hết hồn, nhưng phần nhiều hơn là do vui vẻ.
Lúc Mạnh Dục Thành bận rộn thì cứ con rồng thấy đầu không thấy đuôi, thỉnh thoảng có gọi điện thoại đến thì cũng toàn là những mệnh lệnh dặn dò không hề dịu dàng tí nào với cô, tỷ như ăn cơm đúng giờ, buổi tối không được xem tivi quá lâu, ngủ hoặc là ngủ sớm một chút, làm lúc cô nhận điện thoại thì cứ theo bản năng mà thẳng lưng ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh bằng bộ dáng trông cực kỳ tức cười, nhưng ngay cả nhận được những cuộc điện thoại như thế thì cô cũng rất vui vẻ mà bắt máy.
Thẩm Nhã Hinh biết cô đã yêu sâu đậm người đàn ông này rồi, sự gặp mặt bất ngờ này như cây kim ghim vào lòng cô vậy, ghim thủng những nhung nhớ đang phồng dần lên trong trái tim, khiến cô không nhịn được chảy nước mắt, chỉ mới vài ngày không gặp mà cô đã nhớ anh như thế rồi.
Trong tình yêu, không ai có thể giữ được bình tĩnh cả, cho dù là một cô gái hoạt báy vui vẻ như cô cũng không thoát được ma chú đó, quay đầu nhìn lại thì phát hiện từ lúc cô gặp anh, nước mắt luôn đặt biệt nhiều, chẳng lẽ phụ nữ quả thật được làm từ nước sao?
“Khóc gì thế?” Mạnh Dục Thành sững người, đưa tay đóng cửa rồi ôm cô vào lòng.
Anh để cô ở lại phòng làm việc một mình khiến cô thấy tủi thân sao? Nhưng những cuộc đàm phán kinh tế lúc nào cũng khô khan phiền phức, anh mấy hôm nay cố gắng tăng ca cũng chỉ là muốn nhanh chóng giải quyết để ký kết được hợp đồng này rồi dẫn cô về nhà, nhưng kế quả lại khiến cô tủi thân rơi nước mắt rồi sao.
Mạnh Dục Thành ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, hôn lên những giọt nước bên khóe mắt, dùng sự dịu dàng hiếm có để dỗ dành cô, cô ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, không nhịn được hít sâu vài hơi mùi vị của anh, anh không hút thuốc, lúc họp cũng có lệnh cấm hút thuốc, anh không bao giờ cho phép người nào hút thuốc trong phòng, nên trên người anh cũng không bao giờ có mùi thuốc lá khiến người ta khó chịu, cảm giác được mùi vị của anh bao bọc lấy rất tuyệt.
“Em mới không có khóc.” Thẩm Nhã Hinh bĩu môi không chịu nhận, nhưng giọng mũi nồng đậm đã tiết lộ tình trạng của cô lúc này.
“Không có? Thế cái này là cái gì, trời mưa rồi sao?” Mạnh Dục Thành cười nhạo cô, khẽ nhéo cái mũi vểnh lên của cô, “Xem này, khóc đến nỗi mũi cũng sưng lên luôn rồi.”
“Thấy ghét.” Thẩm Nhã Hinh bị anh chọc cho bật cười, “Sao anh bỗng nhiên quay về thế? Buổi chiều không cần họp sao?”
|