Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
|
|
Editor: Mandy Cá Ngừ
“Được thôi, em đi, nhưng tại sao Văn Diệp Nhiên cũng đi?” Cô thắc mắc hỏi, chỉ là mua quần áo thôi mà, có cần phải huy động nhiều nhân lực như vậy không?
“Cậu ta nhờ Y Lâm giúp chỉnh sửa mái tóc lâu lắm rồi mà không được, lần này không dễ dàng gì mà Y Lâm nể mặt em nên đồng ý, cậu ta hiển nhiên phải bám theo rồi.” Nhưng sự thật là Văn Diệp Nhiên lấy thông tin tình báo về cô bạn gái của Mạnh Dục Thành làm điều kiện trao đổi, bắt Y Lâm giúp cậu ta tạo mẫu tóc mới. Vì thế, khi anh gọi điện nhờ Y Lâm giúp đỡ, cậu ta không những lập tức đồng ý mà còn hủy hết tất cả những cuộc hẹn trước của tối hôm nay và ngày mai luôn.
Không có cách nào, bạn gái của Mạnh Dục Thành, đó là một sự tồn tài còn hiếm có hơn cả Nhật thực cơ đấy, đừng nói là gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua!
Mạnh Dục Thành giúp Thẩm Nhã Hinh vuốt lại chiếc váy nhăn nhúm, lúc nãy có chút nóng vội, đến nổi cả anh cũng không thể tin được mình lại làm ra những hành động như thế!
“Ừm, em hiểu rồi.”
Nhưng thật ra suy nghĩ của Thẩm Nhã Hinh là: Cô có thể nhân lúc này mà cùng Văn Diệp Nhiên trao đổi một ít thông tin về Bạch thị để thử kiếm xem có cách nào giúp anh gỡ bỏ nút thắt trong lòng đó hay không, trừ cô ra, có lẽ chỉ có Văn Diệp Nhiên mới biết toàn bộ sự thật và chịu chìa tay giúp đỡ rồi!
Mạnh Dục Thành sao có thể không đoán được suy nghĩ của cô chứ, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, anh không tin là sẽ có phương pháp tháo gỡ những rối rắm đó, cũng may anh đã dặn dò Văn Diệp Nhiên rồi, tuyệt đối không được để Thẩm Nhã Hinh chịu phải thương tổn nào trong sự việc này, có được lời đảm bảo của Văn Diệp Nhiên, anh cũng yên tâm đôi chút, cứ để cô đi tìm tòi gọt dũa quá khứ của anh một chút vậy.
Anh quá bận rộn, thời gian ở bên cô quá ít, nên nếu cô cảm thấy có hứng thú với việc nào đó và muốn đi tìm tòi sâu hơn, anh cũng sẽ không phản đối, cô là của anh, chỉ cần thêm vài ngày nửa là anh có thể tuyên bố trước mặt mọi người sự thật này rồi, anh chưa từng hối hận vì việc gì, nhưng giờ anh lại có chút hối hận khi đã đồng ý với cô đợi một thời gian sau mới công bố chuyện hai người yêu nhau rồi!
Nâng bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Nhã Hinh lên, Mạnh Dục Thành đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, bảo bối của anh, chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi.
Người đàn ông mang chủ nghĩa hoàn mỹ đáng sợ cỡ nào chứ? Thẩm Nhã Hinh bước ra khỏi phòng làm việc của Y Lâm với trạng thái gần như là hoa mắt chóng mặt, nhìn con đường nhộn nhịp chật chội trước mắt, cô cảm giác như mình vừa trọng sinh vậy!
Trải qua ba tiếng đồng hồ có thể gọi là địa ngục đó, cô quả thực sắp khóc không ra nước mắt, lúc mới đầu Y Lâm cho hai cô trợ lý xinh đẹp đến giúp cô ‘gọt dũa’ toàn thân từ đầu đến chân, nào là cắt tóc, chăm sóc da mặt, cắt tỉa móng tay, mấy thứ này thì cô cũng nhịn đi, tại sao ngay cả móng chân cũng phải làm?
Cô cũng đâu có mang dép lê lòi ngón để đi gặp nhà thiết kế nổi tiếng đâu! Nếu không phải cô phản kháng kịch liệt, không chừng ngay cả lông vùng bikini cũng bắt cô wax mất!
Sau đó là màn lựa chọn quần áo, Y Lâm đem bộ đồ công sở của cô quăng qua một bên với vẻ kinh thường, rồi không biết từ đâu hô biến ra một đống váy đầm trông cực kỳ lộng lẫy ra và bắt cô thử từng chiếc, thử xong đồ công sở lại thử lễ phục, thử xong lễ phục lại đến trang phục dành cho ngày thường, lúc anh ấy đem cả váy ngủ ra thì Thẩm Nhã Hinh cuối cùng cũng chịu hết nổi mà phải chạy trốn, đùa gì chứ, ngay cả đồ ngủ mà cô cũng không có quyền được tự chọn sao?
Thẩm Nhã Hinh tin rằng áo ngủ không phải do Mạnh Dục Thành nhờ Y Lâm giúp, mà chỉ do anh chàng Y Lâm này quá sùng bái chủ nghĩa hoàn mỹ và cái tính thích thao túng người khác mà thôi, cô có ngốc cỡ nào đi nữa thì cũng có thể nhận ra được anh chàng nào đó rất hưởng thụ quá trình giúp cô phối đồ, hèn gì cậu ta lại làm nhà tạo mẫu!
Cùng một quá trình, nhưng Văn Diệp Nhiên lại rất hưởng thụ, “Người muốn đặt được lịch hẹn với Y Lâm giành giựt đến bể đầu máu chảy cũng chưa chắc giành được chỗ, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội rồi.” Lúc nói câu này thì anh ta đang mát xa mặt, vẻ mặt thì đầy ‘hạnh phúc’.
“Người ăn ké thì ngoan ngoãn mà im lặng đi, nếu không tôi sẽ đem mấy cọng lông trên đầu anh cạo trọc đấy.” Y Lâm uy hiếp anh ta, sau đó thì vẻ mặt lại thay đổi một trăm tám chục độ mà nhìn Thẩm Nhã Hinh, “Chị dâu tương lai, bộ quần áo này rất thích hợp với chị đó, mặc thử xem.” Người này có hai tính cách sao trời! Thực ra sau một vài tiếng đồng hồ thì Thẩm Nhã Hinh cũng miễn cưỡng thích nghi được với tốc độ thay đổi vẻ mặt của cậu ta, không còn kinh ngạc đến độ tròn mắt như ban đầu nữa, không phải cô khoa trương, mà quả thật là lúc Y Lâm hung dữ thì rất giống đại ca xã hội đen, còn lúc dịu dàng thì cứ như vừa mọc đôi cánh thiên thần vậy!
|
Editor: Mandy Cá Ngừ
Cùng một quá trình, nhưng Văn Diệp Nhiên lại rất hưởng thụ, “Người muốn đặt được lịch hẹn với Y Lâm giành giựt đến bể đầu máu chảy cũng chưa chắc giành được chỗ, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội rồi.” Lúc nói câu này thì anh ta đang mát xa mặt, vẻ mặt thì đầy ‘hạnh phúc’.
“Người ăn ké thì ngoan ngoãn mà im lặng đi, nếu không tôi sẽ đem mấy cọng lông trên đầu anh cạo trọc đấy.” Y Lâm uy hiếp anh ta, sau đó thì vẻ mặt lại thay đổi một trăm tám chục độ mà nhìn Thẩm Nhã Hinh, “Chị dâu tương lai, bộ quần áo này rất thích hợp với chị đó, mặc thử xem.” Người này có hai tính cách sao trời! Thực ra sau một vài tiếng đồng hồ thì Thẩm Nhã Hinh cũng miễn cưỡng thích nghi được với tốc độ thay đổi vẻ mặt của cậu ta, không còn kinh ngạc đến độ tròn mắt như ban đầu nữa, không phải cô khoa trương, mà quả thật là lúc Y Lâm hung dữ thì rất giống đại ca xã hội đen, còn lúc dịu dàng thì cứ như vừa mọc đôi cánh thiên thần vậy!
Thẩm Nhã Hinh chưa gặp qua nhà tạo mẫu nào cả, nên cô cũng không biết nên bình phẩm bím tóc màu tím của Y Lâm ra sao, nhưng về vẻ ngoài thì quả thật rất giống với Mạnh Dục Thành, vẫn là đôi mày kiếm đi với chiếc sóng mũi cao thẳng đó, nhưng cậu ấy trông có vẻ yêu mị hơn, còn Mạnh Dục Thành thì ngược lại.
Còn về Văn Diệp Nhiên thì… thuộc dạng người lúc nào cũng bị người trên dọc đường làm cho lu mờ đi, không hề bắt mắt tí nào, nhưng trên người anh ấy có một loại khí chất rất đặt biệt, có thể khiến người ta quên đi sự tồn tại của anh ấy lúc nào không hay.
Mạnh Dục Thành từng nói, Văn Diệp Nhiên là một nhà trinh thám không ai biết đến, đặc thù nghề nghiệp của cậu ấy là nhất định không được để người ta chú ý đến.
Cái gì gọi là nhà trinh thám không ai biết đến? Khi cô hỏi họ, thì hai người này chỉ cười một cách thần bí chứ không chịu trả lời cô, còn Y Lâm thì hình như cũng rất hiểu rõ yêu cầu không được để người khác chú ý đến của Văn Diệp Nhiên, giúp anh ấy làm một kiểu tóc cực kỳ khiêm tốn, khiêm tốn đến nỗi Thẩm Nhã Hinh cảm giác kiểu tóc mà Y Lâm làm cho Văn Diệp Nhiên nhìn cứ như được làm ở những tiệm cắt tóc lề đường vậy!
Lúc này đã hơn mười giờ tối rồi, Thẩm Nhã Hinh nhìn điện thoại của mình, cuộc điện thoại gần nhất của cô và Mạnh Dục Thành là lúc chín giờ mấy, anh ấy gọi điện đến nói với cô là anh ấy có việc cần giải quyết, kêu cô đợi một tí, xem tình trạng này thì chắc anh ấy phải họp đến nửa đêm mất rồi, anh ấy có ăn cơm tối chưa? Có lẽ cũng chỉ ăn đại một gói mì cho qua rồi thôi!
Vừa vặn gần đây có một tiệm bán bánh bao súp mà Mạnh Dục Thành khá thích, nên Thẩm Nhã Hinh quyết định đi mua một vài phần bánh bao súp về công ty cho anh, rồi sau đó tự về nhà sau, gần đây cô đã quen với việc đặt mọi sự chú ý lên người anh mất rồi, cảm thấy có chút vui vẻ nhưng cũng xen lẫn tí buồn rầu lo lắng, có lẽ càng hạnh phúc thì sẽ càng sợ mất đi chăng, chẳng phải người ta vẫn thường hay nói khoảnh khắc đẹp nhất của pháo hoa cũng chính là lúc nó suy tàn sao?
Không muốn cho Mạnh Dục Thành công khai quan hệ của hai người một phần cũng vì lý do này, cô sợ bản thân chẳng qua chỉ là đang mơ, khi tỉnh giấc thì cái gì cũng không còn nữa, anh là một người đàn ông tỏa sáng mà ai ai cũng ngưỡng mộ, còn cô chỉ là một cô con gái của một gia đình bình thường, cô biết anh không để ý những thứ đó, nhưng người nhà anh thì sao? Họ cũng không đế ý và chịu chấp nhận một cô gái tầm thường như cô làm con dâu sao?
Thẩm Nhã Hinh chưa từng rơi vào tình cảnh lo được lo mất như thế, cô vốn là một người cực kỳ vui vẻ hoạt bát, nhưng sau khi gặp Mạnh Dục Thành thì cô lại bắt đầu lo lắng đủ điều, luôn lo lắng không biết anh có ăn cơm chưa, có bị đói do chỉ lo làm việc hay không, rồi lại lo lắng mọi thứ anh làm bị người ta hiểu lằm.
Cho đến khi nhân viên của cửa hàng bánh bao súp nghi hoặc quơ quơ tay trước mặt cô cô mới hoàng hồn trở lại, ngượng ngùng nói vài tiếng xin lỗi rồi nhận lấy bánh bao súp đi ra khỏi tiệm.
Thẩm Nhã Hinh vốn đinh trực tiếp quay về công ty, nhưng khi đi đến ngã tư đường thì thấy một bóng dáng khá quen thuộc, Bạch Uyển Minh? Sao cô ấy lại ở đây? Thẩm Nhã Hinh nghi hoặc đi theo cô ấy.
Bạch Uyển Minh trông vẫn giống như lần gặp mặt trước vậy, mang một khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm nhưng lại vận bộ tây trang nam che lấp đi đường cong cơ thể, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có những người qua đường tinh mắt phát hiện được khuôn mặt tinh tế của cô ấy và không nhịn được phải cảm thám, nhưng nhờ vào ánh đèn đường mà Thẩm Nhã Hinh có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp của cô ấy mang đầy vẻ mệt mỏi.
Cô ấy sao thế? Nghe Văn Diệp Nhiên nói, cô ấy đang chạy xui chạy dọc để vay tiền, mong muốn gầy dựng lại một thương hiệu nhuộm vải bằng thủ công, Thẩm Nhã Hinh cảm thấy ý tưởng này không tồi, nhưng Văn Diệp Nhiên và Y Lâm lại không cho là như thế.
|
Editor: Mandy Cá Ngừ
Bạch Uyển Minh trông vẫn giống như lần gặp mặt trước vậy, mang một khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm nhưng lại vận bộ tây trang nam che lấp đi đường cong cơ thể, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có những người qua đường tinh mắt phát hiện được khuôn mặt tinh tế của cô ấy và không nhịn được phải cảm thám, nhưng nhờ vào ánh đèn đường mà Thẩm Nhã Hinh có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp của cô ấy mang đầy vẻ mệt mỏi.
Cô ấy sao thế? Nghe Văn Diệp Nhiên nói, cô ấy đang chạy xui chạy dọc để vay tiền, mong muốn gầy dựng lại một thương hiệu nhuộm vải bằng thủ công, Thẩm Nhã Hinh cảm thấy ý tưởng này không tồi, nhưng Văn Diệp Nhiên và Y Lâm lại không cho là như thế.
Y Lâm thậm chí còn nói với vẻ không hề khách khí: “Người phụ nữ đó quá không thực tế rồi, cả một ví dụ thực tế đầy máu me là Bạch thị ở đó thì ai mà lại ngu ngốc đến nỗi tự đâm đầu vào tường nữa cơ chứ?”
“Nhưng Dục Thành cũng có nói qua là muốn đẩy mạnh công nghệ nhuộm vải bằng thảo mộc cơ mà.” Thẩm Nhã Hinh ấm ức phản bác lại.
“Cách làm của anh trai tôi chẳng hề giống với cô ta đâu nhé, không có một nguồn thu nhập nhất định để chống đỡ mà muốn nuôi nấng một thương hiệu không ai biết đến! Mơ giữa ban ngày thì còn được.” Suy nghĩ kỹ lại thì thấy Y Lâm nói cũng đúng, Mạnh Dục Thành cũng đã từng nói qua anh ấy chỉ đang làm thử nghiệm với quy mô nhỏ, tạm thời sẽ không mở rộng phạm vi kinh doanh.
Haizz, những chuyện làm ăn trên thương trường cô quả thật chẳng thể hiểu nổi mà, cô chỉ muốn chắp vá lại quan hệ rạn nức giữa hai nhà Mạnh Dục Thành và Bạch Uyển Minh mà thôi, chỉ là lúc cô nói ý nghĩ này ra thì hai người đàn ông còn lại đều dùng ánh mắt dành cho thằng đần nhìn cô!
“Chị bị đụng hỏng đầu óc rồi sao? Nói sự thật cho chị biết để chị hiểu rõ hơn về con người thật sự của anh trai mà thôi, có ai kêu chị đi làm người hòa giải đâu?” Y Lâm mắng cô.
Ngay cả người kéo cô xuống nước trước là Văn Diệp Nhiên cũng nói: “Cho dù Bạch Uyển Minh đáng thương thì cô cũng đừng tác hợp cho họ chứ trời?” Đây là lời mà người khởi xướng nên nói sao? Hơn nữa cô lúc nào thì muốn ‘tác hợp’ cho họ rồi chứ?
Được thôi, Bạch Uyển Minh là đại mỹ nữ, và có thể được xem là thanh mai trúc mã của Mạnh Dục Thành… nhưng cô quả thật không có cách đứng nhìn Mạnh Dục Thành giúp nhà họ Bạch nhiều như thế mà còn bị người thừa kế duy nhất của họ xem thành kẻ thù được.
Đèn xanh bật sáng, Thẩm Nhã Hinh cẩn thận né khỏi tầm nhìn của Bạch Uyển Minh, giữ một khoảng nhất định với cô ấy, Bạch Uyển Minh có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, cứ một mực cúi đầu đi thẳng, không nhìn trái phải mà cũng chẳng dừng bước chân lại.
Có lẽ cô ấy cũng rất cực khổ, mất cả cha lẫn mẹ, rồi lại phải đối mặt với mọi khó khăn để chống chọi cho niềm tin của bản thân, có niềm tin không phải là sao, nhưng khi niềm tin của mình xảy ra vấn đề đối vơi thật tế thì lại khác, Mạnh Dục Thành đã lựa chọn thỏa hiệp, uyển chuyển chạy một vòng nhỏ để tránh khỏi va chạm, bởi nếu ngay cả hiện tại mà cũng không tồn tại được thì nói chi đến tương lai?
Đi theo bước chân của Bạch Uyển Minh, Thẩm Nhã Hinh cảm thấy quang cảnh xung quanh càng lúc càng quen thuộc, kỳ lạ, đây chẳng phải là con đường dẫn đến tòa nhà của công ty Khải Dương sao? Nhìn đồng hồ đeo tay mới phát hiện mình đã đi theo cô ấy hơn hai chục phút rồi, thật may là lúc nãy khi cô chạy khỏi nơi của Y Lâm đã chọn bộ đồ thoải mái cùng với đôi giày bệt, chứ nếu như mang đôi guốc cao thì ngày mai cô nhất định sẽ chết vì đau chân mất!
Bạch Uyển Minh dừng bước chân lại, ngước đầu nhìn lên trên, Thẩm Nhã Hinh cũng nhìn theo tầm của cô ấy, tấm biển hiệu của Khải Dương sáng chói dưới ánh đèn, cô ấy quả nhiên là muốn đến Khải Dương mà, có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được cách làm của mình không đúng nên mới muốn đến giảng hòa với Mạnh Dục Thành chăng? Thế tại sao cô ấy lại đứng ở đây mà không đi vào?
Thẩm Nhã Hinh núp sau thân cây, nhìn chằm chằm mọi hành động của cô ấy, trong lòng không ngừng thúc giục, mau đi vào đi, mau vào đi mà, nhưng tiếc rằng ông trời không nghe thấy tiếng lòng của cô, Bạch Uyển Minh xoay người, đi dọc theo con đường lúc nãy để trở về.
Thẩm Nhã Hinh thật muốn tức chết mà, cũng đã đi đến chỗ này rồi mà còn lựa chọn quay về là sao? Thẩm Nhã Hinh quyết định bước ra kêu cô ấy lại: “Đợi một chút!”
Bạch Uyển Minh bỗng nhiên bị chặn đường thì lui lại một bước theo quán tính và nhăn mày hỏi: “Có chuyện gì?” Tầm nhìn của cô ấy rơi vào những bánh bao súp trên tay Thẩm Nhã Hinh, thế là lắc đầu nói: “Thật ngại quá, tôi không có hứng thú với bánh bao súp.”
Cái gì mà bánh bao súp? Thẩm Nhã Hinh đứng hình một lúc mới chợt nhớ đến những phần bánh bao súp trên tay mình đanh tỏa ra mùi hương thơm ngát, cô ấy nhằm tưởng cô là người sale túi bánh bao súp rồi, Thẩm Nhã Hinh liền phẩy tay nói: “Cô hiểu lằm rồi, tôi là thư ký của Mạnh Dục Thành, lần trước lúc ở phòng thí nghiệm chúng ta có gặp qua một lần.”
“Thật ngại quá, tôi không quen biết ai tên Mạnh Dục Thành hết.” Bạch Uyển Minh nhất quyết không chịu thừa nhận.
“Tôi biết cô chính là Bạch Uyển Minh, cô nghe tôi nói vài câu được không? Chỉ hai phút thôi.” Thẩm Nhã Hinh không ngờ Bạch Uyển Minh ngay cả cơ hội nói một câu cũng không cho cô, nên chỉ đành nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô ấy, rồi lại cảm thấy có vẻ không thích hợp lắm, vả lại vẻ mặt của cô quả thật lạnh lùng đến nỗi đáng sợ.
“Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú.” Bạch Uyển Minh tuôn cho cô một câu rồi dứt khoát rời khỏi.
“Mạnh Dục Thành đã giữ lại mảnh đất ở Văn Tuyền rồi, nơi đó trông có vẻ rất cũ lỹ, có lẽ vẫn là hình dáng như năm xưa.” Không màng đến ánh nhìn của người xung quanh, Thẩm Nhã Hinh cứ thế hét lên với tấm lưng của cô ấy, nếu Bạch Uyển Minh quả thật quan tâm đến Bạch thị, cô không tin những lời này không thể đả động đến cô ấy.
Bước chân của Bạch Uyển Minh quả nhiên dừng lại, lời của Thẩm Nhã Hinh khiến cô rất bất ngờ, cô khẽ nghiêng người nhìn Thẩm Nhã Hinh, chờ câu nói tiếp theo của cô, nhưng lại đúng lúc điện thoại của Thẩm Nhã Hinh vang lên, cô vội vàng lấy điện thoại ra nhấn tắt, nhưng khi ngẩng đầu lên thì Bạch Uyển Minh đã đi mất rồi
|
Editor: Mandy Cá Ngừ
“Cho nên Bạch Uyển Minh nhất định là muốn đến kiếm anh đó.” Thẩm Nhã Hinh vừa cố gắng nuốt cái bánh bao súp trên tay vừa mở miệng nói.
Cô không thể đuổi theo Bạch Uyển Minh, nên chỉ đành quay về công ty kiếm Mạnh Dục Thành, anh vừa mới kết thúc một hội nghị nhỏ, giờ đang ngồi sau bàn làm việc xử lý công văn, anh có một thói quen rất tuyệt trong công việc, đó là văn kiện luôn được phân chia xử lý rõ ràng, trông còn chuyên nghiệp hơn cả cô thư ký chuyên nghiệp là cô đây nữa.
Mạnh Dục Thành quả thật đói rồi, anh đã làm việc liên tục sáu tiếng đồng hồ không ăn gì rồi, thế nên chỉ hai ba ngụm thôi là đã xử lý xong một cái bánh bao súp rồi ngồi nghe Thẩm Nhã Hinh kể chuyện lúc nãy.
“Thực ra cô ấy có số điện thoại di động của anh.” Mạnh Dục Thành giải quyết xong thức ăn của mình rồi nhìn cô chằm chằm, không cho phép cô kiếm cớ để bỏ bữa, thấy cô vừa ăn xong, anh liền đưa tay giúp cô chùi khóe môi, hành động đầy cưng chìu một cách tự nhiên đến nỗi ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra được.
Cô gấp gáp muốn nói chuyện nên tốc độ ăn nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần, tiếc rằng cô bình thường vốn chẳng có thói quen ăn nhanh, nên dáng vẻ miễn cưỡng đánh nhanh nuốt gọn trông rất đáng yêu, “Nếu muốn liên lạc với anh, cô ấy có thể trực tiếp gọi điện thoại.”
“Đừng gấp cho em nữa, em quả thật là ăn hết nổi rồi.” Thấy trên dĩa mình lại xuất hiện thêm một cái bánh bao súp nữa liền không nhịn được xin tha, anh là muốn bịt chặt miệng cô không cho nói chuyện hay sao thế? Cứ điên cuồng gấp cho cô hoài!
“Em ốm quá, ăn nhiều chutd.” Anh không có hứng thú với mỹ nhân gầy trơ xương, mấy cô người mẫu ốm như thế là vì cần thiết cho ống kính, người phụ nữ trong lòng mình vẫn là nên mập mạp mềm mại xíu thì ôm mới đã,
Người đàn ông này xem chỉ nghe thôi sẽ không tin, anh là đang dùng dung lượng bao tử của anh để đút cho cô đây mà, cô sao có thể ăn được nhiều như vậy chứ? Thẩm Nhã Hinh bất mãn kéo tay anh qua đặt lên bụng mình, “Xem sờ thử xem, bụng em căn hết rồi này.” Sự thật luôn không thể chối cãi được, bụng cô căn đến nỗi phồng to cả lên luôn rồi.
Thực ra cũng không phải tại sức ăn cô quá kém, mà tại lúc ở chỗ Y Lâm quá buồn chán, mà những chiếc cupcake ở đó lại quá ngon, cô ăn đến tận mấy cái một lúc, nên giờ chẵng còn chỗ trống để chứa bánh bao súp nữa.
“Ừm, cảm giác không tệ.”
“Anh sờ chỗ nào thế?” Thẩm Nhã Hinh khẽ kêu lên, đè cái tay đang làm loạn trước ngực cô lại, đáng ghét, cô chỉ là muốn chứng minh mình đã rất no rồi thôi mà.
“Không phải em kêu anh sờ sao?”
Mạnh Dục Thành trưng vẻ mặt vô tội với cô, tay thì không ngừng sờ tới sờ lui, ngực cô không lớn, nhưng rất săn chắc đầy đặn, cảm giác nắm chặt trong tay thật tuyệt hết chỗ nói.
“Đừng quấy nữa, em đang nói chuyện đứng đắn với anh mà.”
Không dễ gì thoát khỏi ‘ma trảo’ của anh, Thẩm Nhã Hinh chạy qua một chỗ khác, tỏ vẻ muốn giữ khoản cách với anh.
“Ừ, em nói đi.”
Mạnh Dục Thành nới lỏng cà vạt, tựa lưng vào ghế nhìn cô, anh không cách nào tập trung vào câu chuyện của cô được, mùi vị của cô khiến anh chỉ muốn đè cô lên bàn làm việc mà yêu thương.
Tại sao cái tư thế này của Mạnh Dục Thành khi lọt vào mắt cô lại giống như đang lên dây cót vậy? Vả lại ánh mắt anh nhìn cô đầy tín hiệu, có lằm không trời, anh cũng dư tinh lực quá đi chứ, rõ ràng lúc chiều vừa ở trên xe… vừa nghĩ đến đây, Thẩm Nhã Hinh liền không nhịn được mà rùng mình, vẻ mặt phớt hồng, không được không được, cô vẫn chưa nói xong mà, tuyệt đối không được để anh dẫn dắt đi mất.
“Em nghĩ Bạch Uyển Minh nhất định là gặp rất nhiều khó khăn nên mới nghĩ đến chuyện tìm anh giúp đỡ.” Thẩm Nhã Hinh nhớ lại vẻ mặt của Bạch Uyển Minh lúc đó, cô ấy ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng này, ánh mắt đậm vẻ phẫn uất cùng không cam lòng và cũng có chút mịt mù.
Sự quen thuộc con đường đi đến công ty của Bạch Uyển Minh khiến Thẩm Nhã Hinh phải kinh ngạc, lúc cô ấy qua đường không hề ngẩng đầu nhìn phương hướng, và cũng không nhìn tứ phương tám hướng để mà kiếm vị trí, Thẩm Nhã Hinh cảm nhận được đây không phải lần đầu tiên Bạch Uyển Minh đến đây.
Có khi nào trước khi cô ấy từ chức thì đã đến đây không ít lần rồi không? Cô ấy muốn nói chuyện rõ ràng với Mạnh Dục Thành, nhưng cuối cùng vẫn quay đầy trở về như hôm nay? Về cha mẹ, về Bạch thị, cô ấy nhất định có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở miệng ra sao, không biết câu chuyện mà Bạch Uyển Minh được nghe lại là phiên bản nào? Nếu như những gì mà cô ấy biết được có sự chênh lệch quá lớn với sự thật thì sao?
|
Editor: Mandy Cá Ngừ
Sự quen thuộc con đường đi đến công ty của Bạch Uyển Minh khiến Thẩm Nhã Hinh phải kinh ngạc, lúc cô ấy qua đường không hề ngẩng đầu nhìn phương hướng, và cũng không nhìn tứ phương tám hướng để mà kiếm vị trí, Thẩm Nhã Hinh cảm nhận được đây không phải lần đầu tiên Bạch Uyển Minh đến đây.
Có khi nào trước khi cô ấy từ chức thì đã đến đây không ít lần rồi không? Cô ấy muốn nói chuyện rõ ràng với Mạnh Dục Thành, nhưng cuối cùng vẫn quay đầy trở về như hôm nay? Về cha mẹ, về Bạch thị, cô ấy nhất định có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở miệng ra sao, không biết câu chuyện mà Bạch Uyển Minh được nghe lại là phiên bản nào? Nếu như những gì mà cô ấy biết được có sự chênh lệch quá lớn với sự thật thì sao?
“Không liên quan gì đến anh cả.” Mạnh Dục Thành nhàn nhạt nói, mọi thứ anh làm cho Bạch đều đã nhânk được hồi đáp, anh cũng chẳng cần danh tiếng, thế thì tại sao lại phải quan tâm đến hình tượng của mình trong lòng người khác ra sao chứ?
Chỉ là Thẩm Nhã Hinh quan tâm đến chuyện này như thế khiến anh có chút kinh ngạc, lúc trước khi cô nhắc đến, anh tưởng rằng cô chỉ là hiếu kỳ, đợi đến khi lòng hiếu kỳ nhạt dần đi thì cô sẽ quên mất nó thôi, tiết tấu của xã hội này chính là vậy, có ai quan tâm đến quá khứ xa xôi cơ chứ, vả lại còn là quá khứ của người khác nữa?
“Anh đừng như thế mà, cũng tại anh cứ trưng bộ mặt thúi hoắc này ra nên người ta mới hiểu lằm anh đó.” Cô vừa định rướn người qua vuốt mặt anh, như lại chợt nhớ đến việc phải giữ khoảng cách thì lập tức thu người lại.
Haizz, người đàn ông này cứ như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của ta về mình.
“Tại sao lại phải để ý như thế cơ chứ?” Mạnh Dục Thành vỗ vỗ dùi, ngỏ ý kêu cô qua ngồi, ở chung một chỗ với nhau mà không đượcuôm lấy thân thể mềm mại của cô, anh chẳng muốn tự ngược đãi bản thân đâu.
Do dự một hồi, Thẩm Nhã Hinh cuối cùng vẫn quyết định đi qua ngồi vào lòng anh, nhưng đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay anh, phòng hờ anh ‘làm việc xấu’, “Em không muốn anh bị người ta hiểu lằm.”
Cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn là không thể buông tha cơ hội giúp anh ‘giải oan’ được, anh đã bị người ta hiểu lằm quá lâu, lâu đến nỗi anh chẳng thèm để ý đến vấn đề đó nữa, có lẽ là do anh quá kiên cường chăng? Nhưng cô vẫn cứ cảm thấy buồn thay anh, không ai muốn làm người xấu trong mắt người khác cả, ngược lại người xấu luôn tự kiếm cách để che giấu cho bản thân.
“Chỉ thế thôi à?”
Khuôn mặt cô đỏ lựng lên, ôm lấy cổ anh khẽ nói: “Bởi vì anh là tốt nhất.” Mạnh Dục Thành siết chặt cánh tay ôm cô vào ngực, lồng ngực bỗng trào dưng một dòng nước ấm áp, cô gái nhỏ này dùng bộ dáng dễ thương như vậy để mà nói ra những lời kia là đang mời mọc anh sao? Anh ảo não thở dài, giờ đã gần nửa đêm rồi, sáng mai còn rất nhiều việc để xử lý, anh quả thật không thể nhẫn tâm bắt cô xách theo hai con mắt gấu trúc đi làm.
“Em quả thật phải cảm tạ những công việc của ngày mai đã cứu em đấy.” Mạnh Dục Thành nói khẽ bên tai cô, hơi thở nóng rực khiến cô cảm thấy ngưa ngứa.
“Đáng ghét!” Thẩm Nhã Hinh đẩy anh ra, từ trên đùi anh nhảy xuống, “Thiệt tình, anh không biết mệt sao?”
“Em nói xem?” Anh khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ tỉnh táo khiến cô cảm thán cho sự bất công của vận mệnh.
Được thôi, sự chênh lệch giữa người với người quả thật không hề ít mà, cô sẽ mệt, và còn có thể sẽ ngủ gật nữa, còn anh thì lúc nào cũng là một bộ dạng thoải mái tỉnh táo, thật khiến người ta hận đến mức phải nghiến răng ken két mà, thật là kỳ lạ, về phương diện tiêu hao sức lực mà nói, chẳng phải anh mới là người tốn sức nhất sao?
“Không giỡn với anh nữa đâu, em về nhà đây.” Thẩm Nhã Hinh vơ lấy túi xách của mình, vuốt lại chiếc váy nhăn nhúm, lần nào từ trong anh đứng lên thì vấy cũng trở nên nhăn nheo hết trơn, cũng đều tại anh cả.
“Ngủ ở đây đi, dù sao đi nữa thì sáng mai Y Lâm sẽ đưa quần áo của em qua đây, không cần lo lắng chuyện không có quần áo để thay.”
“Nhưng…”
“Nhưng cái gì, trong phòng vệ sinh có bàn chải dự bị, em tự đi lấy đi.” Thẩm Nhã Hinh nhìn chiếc giường to đó, nghĩ cỡ nào cũng không thể tin tưởng được lời hứa của anh, thực sự chỉ đơn thuần cùng ngủ trên một chiếc giường thôi sao? Thật khó tin mà, “Em nghĩ em vẫn nên về thì hơn…”
“Ngoan ngoãn ngủ lại ở nơi này, hay em muốn làm chuyện gì khác, em tự chọn đi.” Vật nam tính nóng rực bổng chốc áp lên người cô từ phía sau lưng.
“Ngủ ở đây, ngủ ở đây.” Làm chuyện gì, làm chuyện cho anh ăn sạch sành sanh à!
Mới bắt đầu, Thẩm Nhã Hinh tưởng rằng có nguyên con sói xám kế bên nhìn cô chằm chằm thì chắc chắn sẽ không thể nào chợp mắt được, nhưng a dè cô ngủ cả đêm một cách ngon lành, nhưng nếu buổi sáng tinh mơ này có được một khởi đầu tốt hơn thì cô nhất định sẽ cảm thấy đây là một giấc ngủ tuyệt vời hoàn mỹ nhất.
Nguyện vọng tươi đẹp cùng với sự thật tàn khốc luôn có một sự chênh lệch nhất định, lúc tám giờ kém thì cánh cửa phòng làm việc đã bị hai người nào đó mở ra, Văn Diệp Nhiên và Y Lâm túi lớn túi nhỏ mà xuất hiện ở giữa phòng làm việc.
“Hai người không biết xem giờ sao? Mạnh Dục Thành ngáp một cái, đóng cửa phòng nghỉ lại, nhìn bạn thân và em họ của mình với vẻ không vui.
|