Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Trên đường phố,Vũ Vi không ngừng tìm việc ở chung quanh, hể cô nhìn thấy có dán bản thông báo tuyển dụng là cô không chút do dự liền tiến vào, nhưng rất nhanh lại trở ra, cũng không phải cô không được, mà là những công ty này không thích hợp với cô. Những công ty này đều đi làm đúng giờ và phải tăng ca. Nếu như vậy, cô không có thời gian chăm sóc cho mẹ.
Cô hi vọng mình có thể tìm được công việc ban ngày nghỉ buổi tối thì làm, như vậy, ban ngày cô có thể chăm sóc mẹ thật tốt,buổi tốt thì đợi cho mẹ ngủ sau đó liền đi làm, thuận lợi cho cả hai.
Nhưng công việc ban đêm trừ quán bar ra, tựa hồ không có nơi khác rồi.
Quán bar là nơi phức tạp nhất, rất không thích hợp với Vũ Vi. Nhưng là vì kiếm tiền, còn chăm sóc mẹ, Vũ Vi không còn lựa chọn nào khác nên đành tìm một quán bar để làm việc.
Nhưng đến khi cô đứng trước cửa một quán bar nổi tiếng nhất thì cô lại do dự.
Say Mĩ.
Vốn là quán bar nổi tiếng, khi Vũ Vi vừa mới đến cửa Say Mĩ, đúng lúc có một đôi nam nữ đi ra từ quán bar, chỉ nhìn xơ qua hình như người đàn ông lớn hơn người phụ nữ rất nhiều tuổi, hai người đi sát nhau ra quán bar, hơn nữa người đàn ông còn dùng bàn tay luồn vào bên trong quần áo người phụ nữ tuỳ ý vút ve . . . .
Vũ Vi là người cực kì bảo thủ, nhưng đối với tình yêu cô cũng rất cởi mở, cho dù như vậy, nhưng khi nhìn đến hai người không cân xứng đó **, cô vẫn không chịu được mà thu hồi tầm mắt nhìn về phía cửa quán bar.
Cô biết, trong quán bar có đủ loại người,lúc nảy chỉ nhìn qua đôi nam nữ đó thôi.
Cô đã không muốn tiếp xúc với những người muôn hình muôn vẻ đó, chỉ muốn cùng mẹ sống yên tĩnh cả đời, nhưng khi cô nghĩ đến nợ và chi phí tháng sau, nên đành phải kiên trì mà đi vào quán bar,
Nhưng khi vừa bước vào, thì một âm thanh tức giận quen thuộc kêu cô, "Đồng Vũ Vi, làm sao cậu lại tới đây?"
Tâm tình Vũ Vi không khỏi hồi hộp một phen, làm sao lại gặp hắn ở trong này? !
Cô từ từ xoay người nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông này trước sau như một rất tuấn tú, mặc tây trang màu xanh đậm, áo sơmi màu đen, đai lưng cùng đồng hồ hàng hiệu ở cổ tay càng làm tăng thêm sự cao quý của hắn, Vũ Vi hướng hắn cười nhẹ, "Thật khéo a, Nhất Phi."
Trác Nhất Phi nhìn Vũ Vi một cái, bước vài bước tới trước mặt Vũ Vi, hơi tức giận chất vấn Vũ Vi, " Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Nơi này là quán bar, căn bản không thích hợp với người thuần khiết như Vũ Vi.
Vẻ mặt Vũ Vi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Trác Nhất Phi trả lời, "Tìm việc."
Sắc mặt Trác Nhất Phi thoáng thay đổi, sau đó bá đạo vươn tay túm lấy tay Vũ Vi kéo đi đến xe mình, "Muốn tìm việc, thì tới công ty của mình." Hắn là không để cho Vũ Vi làm ở trong này.
"Nhất Phi, không cần như vậy."Vũ Vi tránh thoát khỏi tay của Trác Nhất Phi đứng ở tại chỗ.
Trác Nhất Phi đang nắm tay Vũ Vi nhưng đột nhiên cảm thấy tay mình trống không, lại nhìn Vũ Vi đứng tại chỗ, sau đó đi đến trước mặt Vũ Vi , vươn ngón tay ra chỉ vào bảng hiệu quán bar , "Đồng Vũ Vi, cậu đừng nói với mình là cậu không biết đây là nơi nào."
Vũ Vi rũ mắt xuống nhìn mặt đất, che đi ánh mắt bất đắc dĩ, sau đó giương mắt nhìn Trác Nhất Phi, hướng tới hắn mỉm cười, "Mình biết nơi này là quán bar, cũng biết nơi này rất phức tạp cũng không thích hợp với mình, nhưng là mình phải làm việc ở trong này."
P/s: Có ai muốn thêm chương nữa không? Nếu muốn thì comt và thanks nhiù vô đi mình tăng chap lên cho
|
"Cậu muốn tìm công việc có thể đến Trác thị, hoặc là những công ty khác, tại sao lại nhất định muốn làm việc ở nơi này?" Trên trán Trác Nhất Phi mang theo vẻ nhàn nhạt cùng sắc mặt chán ghét liếc nhìn quán bar một cái, sau đó lại hơi tức giận nhìn Vũ Vi.
Ở nơi này?
Vũ Vi ngầm vặn mi, cô biết Trác Nhất Phi cực lực phản đối cô tới nơi này làm việc, là vì muốn tốt cho cô , sợ cô ở trong này gặp được người xấu chịu thiệt.Nhìn thấy ánh mắt Trác Nhất Phi chán ghét nhìn quán bar cô lại có điểm khinh thường hắn..
Nơi này Trác Nhất Phi là khách quen, thường xuyên ra vào nơi này. Mà cô muốn tới nơi này làm việc hắn lại cực lực ngăn cản.Điển hình chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn đèn. Chỉ cho phép đàn ông tiến vào quán bar, không cho phụ nữ làm việc trong này.
Trong lòng Vũ Vi có một chút không vui, nhưng không có biểu hiện ra mặt.
Trong lòng cô có chút không thích Trác Nhất Phi giống chủ nghĩa đàn ông,mặc dù hắn không cho cô làm ở đây là vì tốt cho cô, cô mấp máy miệng hướng Trác Nhất Phi giải thích nói, " Mình lựa chọn làm việc ở nơi này là vì muốn chăm sóc mẹ thật tốt với lại có thể kiếm tiền."
Vũ Vi giải thích, Trác Nhất Phi hơi run sợ một phen, sau đó mới hiểu được tại sao Vũ Vi lại muốn làm việc ở trong đây. Sắc mặt của hắn nhất thời liền tốt lên rất nhiều, trong đôi mắt đẹp hiện tia tức giận cũng dần dần mất đi, ngược lại sắc mặt ngưng trọng nhìn Vũ Vi, "Cậu có thể đến công ty mình làm việc , thời gian đi làm tùy ý cũng không cần tăng ca."
Vũ Vi không khỏi cười,cô là không muốn Trác Nhất Phi chiếu cố đặc biệt nên mới không muốn đi làm ở Trác thị, bởi vì cô không muốn nợ ân tình cuả Trác Nhất Phi, " Mình nghĩ cậu hiểu ý mình."
Trác Nhất Phi lập tức hiểu được ý tứ của Vũ Vi, khóe miệng hắn nhếch lên, "Hiểu." Nói xong hắn bước lên phía trước,lúc đi qua Vũ Vi, hắn thoáng dừng cước bộ một chút, liếc mắt nhìn Vũ Vi, chậm rãi mở miệng, "Cùng nhau vào thôi, nể mặt mình, nơi này lão bản sẽ chiếu cố cậu vài phần ."
Vũ Vi vẫn đứng ở tại chỗ không hề động đậy, "Cậu nên biết,mình không thích bị người khác chiếu cố." Nhìn bề ngoài cô nhu nhược, nhưng kỳ thật cô là một cô gái rất độc lập, cho nên, mặc kệ làm chuyện gì,cô điều dựa vào chính bản thân mình.
Khóe miệng Trác Nhất Phi hiện ý cười càng thêm đậm, đây chính là một trong những nguyên nhân hắn thích Vũ Vi, cô không ngừng kiên cường, bướng bỉnh,còn không thích dựa vào người khác, điều quan trọng là trên cơ thể cô phát ra một sự kiên cường làm người ta không thể bỏ qua.
Khóe mắt hắn thâm sâu liếc mắt nhìn Vũ Vi một cái, sau đó xoay người nhanh chóng đi đến xe chính mình.
Nhìn xe Trác Nhất Phi dần dần mất hẳn trước mắt cô, Vũ Vi nhịn không được liền gọi điện thọai cho Trác Nhất Phi, "Tại sao không tiến vào quán bar?"
"Mình sợ mình sẽ nhịn không được muốn làm lão bản chiếu cố cậu." Trác Nhất Phi hơi trêu chọc đối với Vũ Vi nói, kỳ thật, hôm nay hắn không muốn đi quán bar, chỉ là đi ngang qua quán bar vô tình nhìn thấy bóng dáng Vũ Vi nên tiện dừng xe lại.
Vũ Vi nhịn không được cười ‘hì hì’, sau đó cúp điện thoại, lúc cô thu hồi điện thoại lại, một đôi nam nữ trẻ tuổi bên cạnh lướt qua cô.
Lúc cô gái lướt qua Vũ Vi, trong giây lát dừng bước, xoay người vẻ mặt vui sướng nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi tỷ, đã lâu không gặp."
Vũ Vi không khỏi theo thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn cô gái ước chừng khoảng hai mươi hai mốt tuổi, vẻ mặt vui vẻ nhìn cô, cô gái có gương mặt trẻ con, hai má tròn trịa, ánh mắt có thể nói như là tương khảm hai gò má trắng nõn, đôi lông mi cong liễu diệp, cánh môi nhỏ xinh, nhìn qua cực kỳ đáng yêu,cô gái này là sinh viên chung trường với Vũ Vi, Jane Eyre. Cũng là bạn tốt của cô.
|
"Jane Eyre, em như thế nào. . . ." Vũ Vi không khỏi nhìn thoáng qua người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Jane Eyre, thân hình cao lớn, mặc tây trang, trên năm ngón tay phải trong đó ngón tay thứ ba đeo một chiếc nhẫn hoàng kim ánh vàng rực rỡ, trên cỗ cũng đeo một sợi dây chuyền vàng như trên ngón tay, thoạt nhìn rất giống như dây xích chó con. . . Tóc hơi xoăn,hình như có xịch chút gel, nhìn qua rất bóng loáng, nhìn xơ sẽ cảm thấy được người đàn ông này hình như sợ người khác không biết hắn giàu.
Vũ Vi đánh giá người đàn ông kia vài lần, sau đó vẻ mặt khó hiểu nhìn Jane Eyre, cô rất hiểu Jane Eyre, người nhà giàu mới không phải loại Jane Eyre thích.
Jane Eyre thấy Vũ Vi nhìn mình, nhịn không được cười lên một tiếng, "Vũ Vi tỷ, chị hiểu lầm, hắn không phải bạn trai của em,chỉ là khách hàng ." Nói xong cô quay đầu hướng người đàn ông cười khẽ, "Trình tiên sinh, tôi gặp bạn, anh đi vào trước, tôi sẽ vào sau."
Người đàn ông cầm điếu thuốc vứt trên mặt đất, dùng chân đạp tắt, rồi sau đó một bàn tay đút vào túi, huýt sáo tiến vào quán bar.
Vũ Vi lại càng thêm khó hiểu nhìn Jane Eyre, "Khách hàng?"
"Vũ Vi tỷ, có nhận được tin nhắn từ callme hay không?" Jane Eyre không có trả lời Vũ Vi mà lại hỏi ngược lại cô.
Vũ Vi không cần suy nghĩ trả lời, "Có a!"Giọng điệu như cần phải, nếu như là tin nhắn khác thì cô hẳn sẽ không nhớ rõ, nhưng là tin nhắn cuả callme cực kỳ hài hước, cũng rất có ý sáng tạo, cho nên cô nhớ rất kỹ.
Jane Eyre ngại ngùng hướng Vũ Vi cười giải thích nói, "Kỳ thật công ty callme giống như là cho thuê tình nhân một dạng, bất quá chúng ta đối mặt với khách hàng nam nữ già trẻ đều có, không ngừng giả trang làm bạn gái cho khách hàng, cũng giống như làm tình nhân cho bọn họ,phụ nữ, mẹ, tóm lại chúng ta căn cứ vào nhu cầu khách hàng giả trang thành các loại nhân vật, sau đó bọn họ sẽ trả thù lao cho chúng ta, chỉ đơn giản như vậy."
Lúc này người nhà giàu kia đứng ở cửa quán bar không kiên nhẫn nổi nữa liền hướng tới Jane Eyre phất phất tay.
Jane Eyre thấy thế, liền từ trong túi xách lấy ra một tấm danh thiếp, nhét vào trong tay Vũ Vi, "Vũ Vi tỷ, đây là danh thiếp của em, khách hàng sốt ruột rồi,em phải tới đó , hẹn gặp lại." Nói xong, cô chạy thẳng đến cửa quán bar, làm bộ như cực kỳ thân thiết kéo cánh tay người nhà giàu kia, hai người giống như tình nhân một dạng sóng vai tiến vào quán bar.
Vũ Vi đem tấm danh thiếp của Jane Eyre nhét vào trong túi, sau đó hướng quán bar đi đến, khi đi đến cửa quán bar, liền nhìn thấy một người đàn ông uống đến say khướt từ trong quán bar đong đưa đi ra, Vũ Vi thấy thế nhíu mày, lo lắng trốn sang một bên, cách bọn họ rất xa.
Cô đứng ở tại chỗ nhìn mấy bóng dáng người say rượu rời đi, lại nhìn cửa quán bar, trong lòng bắt đầu do dự , nhưng là suy nghĩ đến mẹ và mình lại thiếu tiền, cô hạ quyết tâm, hướng quán bar đi đến.
Tiến vào quán bar, là hành lang rất dài, hai bên hành lang là các loại đen trắng đan xen vào nhau, Vũ Vi mới phát hiện, quán bar này rất có phong cách.Nhưng nhìn thấy mấy người say rượu đi ra từ trong này, cực kỳ không tương xứng.
Vũ Vi dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước, cuối hành lang bên trái, có một cửa thủy tinh rất lớn, xuyên thấu qua cửa thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong quán bar và những người khách lẳng lặng nhấm nháp rượu ngon. Gần quầy bar bầy đặt một cây đàn Piano màu đen, một cô gái tuổi còn trẻ đang diễn tấu một bản nhạc hay.
Làm cho người ta cảm giác rất yên tĩnh cực kỳ ấm áp, cũng không loạn lên giống như trong tưởng tượng của Vũ Vi.
Tình trạng như vậy trái lại để cho tâm tình của cô dần dần bỏ xuống một chút bất an, cô vươn tay đẩy nhẹ nhàng cửa thủy tinh quán bar ra, lúc này, điện thoại của cô chợt vang lên.
Là Lạc Ngưng Nhi gọi đến, nói là chính mình tìm việc ở công ty callme, bởi vì tạm thời có việc, không thể đi làm, nhưng lại không muốn vứt bỏ công việc này nên muốn nhờ Vũ Vi giúp.
Vũ Vi không khỏi trợn trắng mắt, "Lạc Ngưng Nhi, cậu có thể không tham như vậy được không?"
P/s:Yeah sắp gặp được nam chính rùi vui toá đi . mọi người cứ típ tục comt vs thanks đi nha mình sẽ pót thêm chap cho nha:D5
|
"Vũ Vi ~ van cầu cậu, giúp mình đi!" Bên kia điện thoại Lạc Ngưng Nhi đáng thương tội nghiệp van cầu Vũ Vi.
Vũ Vi thâm sâu nhìn cánh cửa thủy tinh to trước mặt một cái, bất đắc dĩ nói"Được rồi."
Phong cách quán bar.
Bên trong phòng cao cấp, bận rộn cả ngày Mạc Tử Hiên dựa vào ghế da, nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi ở đối diện hắn là Lạc Tử Ngôn cùng vợ Mễ Tiểu Đồng, một bên nhấm nháp rượu, một bên thấp giọng nói chuyện phiếm.
Giang Dĩ Đồng lại dựa vào trong ngực chồng Lãnh Ngôn, Lãnh Ngôn đem rượu đỏ đưa tới bên môi Giang Dĩ Đồng, ôn nhu nói, "Nếm một ngụm, uống rất ngon."
Mạc Tử Hiên, Lãnh Ngôn, Lạc Tử Ngôn là ba người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, theo thứ tự tập đoàn chủ tịch là Mạc thị, Lãnh thị cùng Lạc thị, Tổng Công Ty đều ở tại Mĩ và có sức ảnh hưởng rất lớn, mà bọn hắn lại là bằng hữu rất thân thiết.
Giang Dĩ Đồng mở miệng nhỏ ra nhẹ nhàng uống một ngụm rượu đỏ, rồi sau đó cực kỳ hài lòng gật gật đầu, "Không sai, uống rất ngon!"
Một hồi chuông điện thoại chói tai làm Mạc Tử Hiên bị đánh thức.
Hắn không vui mà mở hai mắt, nhìn đến màn hình điện thoại, hắn nheo mi, có chút không tình nguyện tiếp điện thoại, "Có chuyện gì sao?"
"Tử Hiên, vì hoan nghênh con về nước, hơn nữa đảm nhiệm tổng giám đốc Mạc thị, tối ngày mai tám giờ, bà nội có tổ chức yến hội tại khách sạn Đế Hào Tửu cho con." Trong điện thoại truyền đến một thanh âm ôn hòa của bà nội.
"Không đi." Mạc Tử Hiên cau lông mày lại, không cần suy nghĩ lạnh lùng cự tuyệt, bà nội có dụng ý khác, trước kia hắn có tham gia vài lần yến hội như vậy, nói là cử hành yến hội, kỳ thật chính là vì giới thiệu bạn gái cho hắn, nhớ tới mấy cô gái nhìn thấy hắn về tựa như ruồi bọ một dạng kề cận hắn không buông, trên người hắn liền nổi lên vô số da gà.
"Bây giờ không chỉ là giới thương nhân, còn có rất nhiều giới chính trị đến tham gia yến hội, con không đi không được." Trong giọng nói Mạc lão thái thái sớm đã không còn vẻ ôn hòa nữa, mà là một khẩu khí mệnh lệnh.
"Bà nội, xin người, không cần hoa văn như vậy có được hay không,hiện tại con chỉ muốn đem công ty làm tốt, không có tâm tình yêu đương, thân thiết." Trên mặt Mạc Tử Hiên toả vẻ bất đắc dĩ. Hắn mới vừa bị Tề Mỹ Linh hung hăng chà đạp một cước,thương tổn trong lòng vẫn chưa hết, căn bản không muốn yêu đương.
Đầu bên kia điện thoại Mạc lão thái thái nghe được Mạc Tử Hiên cự tuyệt, nhịn không được bắt đầu lớn tiếng ho khan, "Khụ khụ khụ khụ." Một tiếng so với một tiếng lớn, một tiếng so với một tiếng dồn dập, nghe qua có khả năng thở hổn hển.
Nghe được bà nội ho khan, vẻ mặt Mạc Tử Hiên vô cùng bất đắc dĩ, hắn lạnh lùng bỏ lại hai chữ, "Con đi." Sau đó cúp điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại, trên mặt Mạc lão thái thái lập tức lộ ra vui vẻ tươi cười, bà một tay nắm quyền, làm ra một tư thế chiến thắng, "A... ừa!"
Lạc Tử Ngôn đang ngồi ở một bên uống rượu, nhìn thấy trên mặt Mạc Tử Hiên hiện vẻ bất đắc dĩ, tất cả đều nhịn không được bật cười, "Xem ra, chỉ có Mạc lão thái thái có thể trừng trị cậu." Lạc Tử Ngôn nhịn không được mở miệng trêu chọc Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên lạnh lùng liếc Lạc Tử Ngôn một cái, sau đó nâng ly rượu đỏ ở trên bàn lên, một hơi uống hết. Rồi sau đó nhìn ly rượu trống trơn , hắn Mạc Tử Hiên chưa bao giờ buồn bực như vậy, mỗi một ngày đều bị chính bà nội mình giữ chặt chẽ, không đi gặp người thân thiết thì cũng tham gia các loại yến hội. Lại không thể cự tuyệt lão thái thái, chỉ có thể vâng theo, lão thái thái thở khò khè, một hơi lên không nổi sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Hắn rót rượu cho mình, một hơi uống hết.
|
Giang Dĩ Đồng nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Mạc Tử Hiên, khóe miệng thóang lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, một đôi con ngươi đẹp thoáng hiện vẻ tính kế nhưng chớp lóe rồi biến mất, cô rời khỏi trong ngực Lãnh Ngôn ngồi thẳng người nhìn Mạc Tử Hiên, "Tử Hiên, muốn thoát khỏi Mạc lão thái thái cũng không khó." Cô muốn mượn cơ hội này để nắm bắt khách hàng lớn Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên giương nhìn Giang Dĩ Đồng nói toạc ra ý nghĩ trong lòng Giang Dĩ Đồng."Để cho cô trở thành khách hàng của tôi,thuê phụ nữ cho tôi?" Trong giọng nói hắn mang theo vẻ khinh thường, thuê những tiểu thư, thiên kim nhìn thấy hắn đều giống như con ruồi một dạng gắt gao bám lấy hắn không rời, những cô gái làm việc ở callme vẫn không thể trực tiếp leo lên giường hắn a!
Nghe được trong giọng nói Mạc Tử Hiên có vẻ khinh thường, Mễ Tiểu Đồng ngồi ở một bên nổi giận, cô cũng từng làm tại callme? Mạc Tử Hiên dựa vào cái gì mà khinh thường callme? Cô lườm Mạc Tử Hiên một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, " Mạc thiếu, những cô gái làm ở callme với cô gái Mỹ Linh kia khác nhau, ánh mắt xem người của Dĩ Đồng cực kỳ chuẩn, tối thiểu, những cô gái không hẳn vì tiền mà tiếp cận câu dẫn anh, cũng sẽ không bởi vì anh không có tiền mà chà đạp anh."
Mễ Tiểu Đồng nói động vào chỗ đau của Mạc Tử Hiên, nhưng hắn không giận mà chỉ cười, hắn giương mắt nhìn Mễ Tiểu Đồng, "Phải không?"
Tiểu Đồng khoanh tay trước ngực, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên quay lại nhìn Mạc Tử Hiên, "Không tin, anh thử xem, bất quá không phải thí nghiệm, có chi phí ." Dừng một chút,vẻ mặt cô khiêu khích hỏi, "Anh dám không?"
Mạc Tử Hiên nhịn không được cười lạnh vài tiếng, "Có cái gì không dám?" Hắn thấy thế giới như con quạ đen một dạng! Thế giới phụ nữ cũng giống như vậy, Tề Mỹ Linh đã vì tiền bạc mà rời bỏ hắn, huống chi là những người phụ nữ khác!
Hắn bắt chéo chân một lần nữa dựa vào ghế sofa bằng da, khóe miệng treo một nụ cười thản nhiên, nhìn Mễ Tiểu Đồng, "Nói đi, cược bao nhiêu tiền?"
"Giao kèo trước!" Mễ Tiểu Đồng cầm lấy ly rượu trên mặt bàn nhẹ nhàng uống một ngụm rượu đỏ, rồi sau đó quay lại nhìn Mạc Tử Hiên, " Nếu anh thua, tôi muốn anh xin lỗi Dĩ Đồng, sau đó chính thức trở thành hội viên callme ." Cô không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường những cô gái làm việc tại callme.
Mạc Tử Hiên hạ chân bắt chéo, tự mình rót ly rượu đỏ, " Được, nếu cô thua, cô phải đưa cho tôi một ngàn vạn"
"Không thành vấn đề, đừng nói là một ngàn vạn, là một triệu, chúng tôi cũng sẽ bỏ ra." Trên mặt Mễ Tiểu Đồng nở một nụ cười cực kỳ đẹp.
"Tốt, vậy thì một triệu, nếu như tôi thua, sẽ hướng tới Dĩ Đồng xin lỗi, trả cho nhóm cô một triệu." Mạc Tử Hiên đem ly rượu đỏ trong tay uống hết.
"Khụ khụ khụ." Ngồi bên cạnh Mễ Tiểu Đồng Lạc Tử Ngôn nhịn không được ho khan vài tiếng, bà xã cuả hắn mới mở miệng liền là một triệu. . . .
" Đồng tỷ, chị tuyển chọn một cô gái đi." Mễ Tiểu Đồng mười phần tin tưởng cách nhìn của Dĩ Đồng nói.
Giang Dĩ Đồng đặt ly rượu xuống, lấy bản ghi chép trong túi xách ra, " Để Mạc thiếu chứng minh phụ nữ callme chúng tôi cùng Mỹ Linh của anh khác nhau, tôi quyết định muốn Mạc thiếu chính mình chọn lựa, nếu chúng tôi thắng sẽ không bị người khác nói thành làm càn." Nói xong cô đem bản ghi chép đặt trước mặt Mạc Tử Hiên, chỉ vào một cái văn kiện trong đó, "Bên trong này là tất cả cô gái làm tại callme, anh có thể tùy tiện tuyển chọn."
Mạc Tử Hiên nhàn nhạt nhìn Giang Dĩ Đồng một cái, sau đó mở văn kiện bên trong ra , tùy ý điểm một cái tên, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng tên trên màn hình, liền đem bản ghi chép chuyển tới Dĩ Đồng, "Cô ấy."
Giang Dĩ Đồng không khỏi nhìn về phía màn hình Computer, chỉ nhìn đến. . .
|