Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Về đến nhà việc đầu tiên Vũ Vi làm là thay đổi quần áo trên người và dọn dẹp trong nhà, lại làm một chút món ăn nhẹ bỏ vào cà mèn giữ ấm đem đến bệnh viện.
Thời điểm đến phòng bệnh, mẹ Đồng đang dựa vào gối mềm, uống nước ấm cùng Trác Nhất Phi ngồi ở bên cạnh giường bệnh đang nói chuyện phiếm rất vui vẻ, không biết Trác Nhất Phi nói gì đó, làm cho mẹ Đồng cười đến cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn ho nhẹ vài tiếng.
Nhìn thấy Trác Nhất Phi ở trong phòng bệnh,Vũ Vi cực kỳ bất ngờ, cô thật không ngờ Trác Nhất Phi lại ở chỗ này, còn làm cho mẹ vui vẻ đến như vậy.
Nhìn sắc mặt mẹ so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, lại vui vẻ như thế, trong lòng Vũ Vi Vi cũng vui vẻ, từ khi mẹ sinh bệnh, đây là lần đầu tiên mẹ cười vui vẻ đến như vậy a. Cô lễ phép hướng Trác Nhất Phi cười cười, mang theo cà mèn giữ ấm đi đến trước giường bệnh, đem đồ ăn chỉnh tề bầy ra trước mặt mẹ, " Mẹ Đói bụng không?"
"Mẹ no rồi, một chút cũng không đói." Mẹ Đồng đặt chén sang một bên nhìn Vũ Vi nói.
A?
Vũ Vi sửng sốt bình thường đều là chạng vạng năm sáu giờ mẹ đã ăn cơm, hiện tại đã tám giờ tối rồi mà mẹ lại không đói bụng?
"Dì Đồng không đói bụng, nhưng mình rất đói bụng." Nói vừa dứt, Trác Nhất Phi liền đem đồ ăn trước mặt mẹ Đồng đến trước mặt mình, cầm lấy đôi đũa từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn.
Mẹ Đồng nhìn thấy bộ dáng ăn như hổ đói của Trác Nhất Phi, đột nhiên bà nhớ,bà ngẩng đầu nhìn Vũ Vi nói, "Nhất Phi vừa mới ra ngoài mua đồ ăn cho mẹ ,nhưng lại quên mua đồ ăn cho chính mình, cho nên bây giờ mới đói bụng." Nói xong mẹ Đồng rót một ly nước đưa tới trước mặt Trác Nhất Phi, "Ăn từ từ thôi coi chừng bị mắc nghẹn bây giờ."
Vũ Vi yên lặng nghe mẹ Đồng nói nhưng lại nổi lên một tia gợn sóng, cô thật không ngờ Trác Nhất Phi lại chiếu cố mẹ như vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm kích Trác Nhất Phi. Ngay cả Lục Hàng cũng không có săn sóc chiếu cố mẹ cô như vậy.
Ăn xong cơm tối, Trác Nhất Phi dung khăn tay lau khóe miệng dính vết bẩn, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vũ Vi, thỏa mãn cảm thán nói, "Thơm quá!Đây là bữa ăn tối mà mình ăn ngon nhất."
Xuất phát từ lễ phép Vũ Vi đi ra tiễn Trác Nhất Phi, đi ra khỏi cửa bệnh viện, Vũ Vi tiện dừng lại cước bộ, vẻ mặt cảm kích nhìn Trác Nhất Phi bên cạnh, "Cám ơn cậu đã chiếu cố mẹ giúp mình."
Trác Nhất Phi vươn tay ra cầm tay Vũ Vi, đôi mắt hắn ôn nhu nhìn Vũ Vi hỏi, "Vũ Vi, làm bạn gái của mình không tốt sao?" Nói xong, vẻ mặt hắn chờ mong nhìn Vũ Vi, hy vọng Vũ Vi có thể làm bạn gái của hắn.
Bàn tay Trác Nhất Phi cực kỳ ấm áp, cũng làm cho Vũ Vi có cảm giác an toàn, cũng không biết tại sao Vũ Vi có chút không thích ứng khi bị Trác Nhất Phi nắm tay,cô liền rút tay mình về, ngẩng đầu quay lại nhìn Trác Nhất Phi, "Nhất Phi,mình biết cậu tốt với mình, nhưng thật xin lỗi, hiện tại mình không có tâm tình yêu đương."
Sắc mặt Trác Nhất Phi nhất thời trở nên có chút khó coi, nhưng rất nhanh bị hắn che dấu đi, hắn miễn cưỡng hướng Vũ Vi lộ ra tươi cười, "Là mình suy xét quá ít , cậu mới cùng Lục Hàng chia tay làm sao có thể nhanh như vậy liền chấp nhận mình?"
Vũ Vi có chút áy náy nhìn Trác Nhất Phi, cho tới nay Trác Nhất Phi đối với cô rất tốt, nhưng cái gì cô cũng không có làm cho Trác Nhất Phi, trong lòng cảm thấy có chút thẹn với Trác Nhất Phi, "Thực xin lỗi, Nhất Phi, không phải cậu không tốt, mà là mình thật sự không có tâm tình để yêu đương." Gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, cô làm sao có tâm tình yêu đương a!
|
Trác Nhất Phi biết gần đây Vũ Vi đã xảy ra rất nhiều chuyện, tâm tình mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi, hắn thâm sâu nhìn Vũ Vi, hai tay nhẹ để trên bờ vai cô, lời thề son sắt nói, "Vũ Vi, mình sẽ chờ cậu chờ đến khi cậu muốn yêu đương, muốn chấp nhận mình mới thôi, cho dù là mười năm, hai mươi năm, chỉ cần mình còn sống, mình nhất định sẽ chờ cậu."
"Nhất Phi, cậu hà tất phải làm vậy? Mình không đáng. . ." Tâm tình Vũ Vi phức tạp nhìn Trác Nhất Phi, đối với tình cảm của Trác Nhất Phi, cô thật sự không biết nên làm như thế nào cho tốt.
"Cậu đáng!" Vẻ mặt Trác Nhất Phi kiên định nhìn Vũ Vi nói.
Vũ Vi nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt,cô muốn nói với Trác Nhất Phi không cần đợi cô, cả đời này, cô không thể yêu hắn, nhưng là cô không đành lòng, Trác Nhất Phi yêu cô nhiều năm như vậy, lại đối xử với cô rất tốt thật sự cô không đành lòng tổn thương Trác Nhất Phi, chỉ đứng ở tại chỗ ngẩn ra nhìn Trác Nhất Phi.
Nhìn thấy bộ dáng ngẩn ra của Vũ Vi, Trác Nhất Phi nhịn không được hé miệng cười, hai tay hắn để trên bả vai Vũ Vi xoay cô về phía sau, để cho Vũ Vi đối diện với cửa bệnh viện, "Bên ngoài rất lạnh, cậu trở về nghỉ ngơi đi." Nói xong, hắn buông bả vai Vũ Vi ra.
Khi Vũ Vi cảm giác được hai cánh tay Trác Nhất đã buông bờ vai cô ra, cô cũng không quay đầu lại mà bước đi thẳng về phía trước.
Trác Nhất Phi vẫn đứng tại chỗ trên mặt mang theo vẻ chờ mong nhìn bóng lưng Vũ Vi, hắn hy vọng Vũ Vi có thể quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhưng là hắn thất vọng, Đồng Vũ Vi một cái cũng không có nhìn lại.
Đi vào cửa bệnh viện, Vũ Vi đi thẳng về phía trước, đi đến chỗ rẽ ngoặt, cô thở ra một hơi tựa như là mới gỡ được gánh nặng vậy,cô biết khi cô đi về phía trước, Trác Nhất Phi vẫn đứng ở phía sau cô, cô sở dĩ không quay đầu lại nhìn Trác Nhất Phi là vì cô muốn để cho Trác Nhất Phi biết giữa bọn họ là không thể.
Sáng sớm,Vũ Vi nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo trong tài khoản của cô có hơn một vạn.
Nhìn tin nhắn, Vũ Vi bị mê hoặc, người nào đột nhiên lại cho cô một vạn a!
Không bao lâu, điện thoại của cô vang lên, là Lạc Ngưng Nhi.
"Có phải có một số tiền kỳ lạ từ trên trời rơi xuống trúng vào đầu cậu rồi hả?" Lạc Ngưng Nhi dựa vào sô pha, chân trần, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên gọi điện thoại cho Vũ Vi.
"Cậu cho mình sao ?" Vũ Vi mơ hồ cảm giác được khoản tiền này cùng Lạc Ngưng Nhi có quan hệ, nếu không thì làm sao tin nhắn mới đến Lạc Ngưng Nhi liền biết.
"Mình nào có hào phóng như vậy, mà cho tiền cậu nha!" Lạc Ngưng Nhi nhịn không được cười lên một tiếng.
". . . . . . ?"
"Là công ty Callme đưa cho cậu,đó là tiền thù lao ngày hôm qua cậu thay thế mình đi làm việc." Lạc Ngưng Nhi ngồi thẳng người giải thích cho Vũ Vi nghe.
"Nhiều như vậy sao?" Vũ Vi giật mình, cô chỉ là cùng Mạc Tử Hiên tham gia yến hội mà thôi, lại được trả thù lao là một vạn?
"Như thế nào? Nhìn mấy đồng bạc đó có hứng thú làm tại công ty Callme hay không?" Lạc Ngưng Nhi hỏi Vũ Vi.
Không đợi Vũ Vi trả lời, Lạc Ngưng Nhi lại mở miệng nói, "Kỳ thật mình cảm thấy công việc tại Callme rất thích hợp với cậu,thời gian làm việc hầu như là buổi tối, lại không cần đến công ty báo cáo, có công việc thì làm, không có công việc,thì cậu có thể chăm sóc dì Đồng, ban ngày còn có thể tìm công việc khác làm, mà thù lao lại còn rất cao. Nhất cử tam được."
Điều kiện quả thực cực kỳ mê người, mà còn cực kỳ thích hợp với cô, Vũ Vi đối với điện thoại thản nhiên nói, " Để mình suy nghĩ."
Cúp điện thoại, Vũ Vi liền lên mạng tìm thông tin liên quan đến công ty Callme, sau khi tìm xong, cô cảm thấy được chính mình cũng cực kỳ thích hợp làm việc tại Callme.
Công ty Callme là một công ty vô cùng nề nếp, cực kỳ chú trọng sự an toàn của nhân viên, nhân viên ra ngoài làm việc, đều có vệ sĩ theo bên người để bảo vệ, trả thù lao cao, nhưng quan trọng, đi làm việc đại đa số đều là ban đêm.
|
Mấy điều kiện này cực kỳ thích hợp cô, với lại Jane Eyre cùng Lạc Ngưng Nhi cũng làm việc tại đó, nên là không có vấn đề gì.
Rửa mặt chải đầu một chút,Vũ Vi chọn một bộ áo sơ mi cùng quần bò, đôi giày bằng vải bố*, mang theo túi xách đến công ty Callme.
Diện tích công ty Callme không lớn,nhân viên bên trong toàn bộ đều là nữ, công ty cực kỳ sạch sẽ, khiến cho người bước vào sẽ cảm thấy cực kỳ ấm áp cực kỳ thoải mái.
Jane Eyre đang ở bàn làm việc xem xét tư liệu nhìn thấy Vũ Vi tới Callme cảm thấy cực kỳ bất ngờ, cô từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt Vũ Vi, trừng lớn hai mắt nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi tỷ?Chị làm sao lại tới nơi này?"
Vũ Vi hướng Jane Eyre cười, trong tay cầm túi áo giơ giơ lên, "Chị đem y phục đến."
Jane Eyre nhìn đến túi áo liền biết bên trong là trang phục riêng của công ty Callme, cô không khỏi nghi hoặc nhìn Vũ Vi, "Chị. . . ?"Nói chung nhân viên Callme đều sử dụng thương hiệu này.
"Chị chỉ thay bằng hữu đi thôi." Vũ Vi giải thích cho Jane Eyre.
Tay Jane Eyre chỉ chỉ vào văn phòng quản lí, "Dĩ Đồng tỷ ở bên trong, chị đưa cho cô ấy là tốt."
Vũ Vi nhẹ nhàng gõ gõ vào cửa văn phòng.
"Tiến vào." Một thanh âm trầm thấp của người phụ nữ trẻ truyền vào trong lỗ tai Vũ Vi.
Vũ Vi đẩy cửa vào, chiếu vào đôi mắt cô đích thị là một phụ nữ còn trẻ đang ngồi trên bàn xem tài liệu trong tay.
Giang Dĩ Đồng nghe được tiếng mở cửa tiện ngẩng đầu nhìn cửa văn phòng, thời điểm cô nhìn túi áo trong tay Đồng Vũ Vi, trên mặt không có lộ ra biểu tình sai biệt, mà là hé miệng cười,cô quả nhiên không có nhìn lầm người, Đồng Vũ Vi đem quần áo trả lại.
Vũ Vi một bên đi về phía trước, một bên đánh giá người phụ nữ trẻ tuổi này, tóc cô ngắn tinh tế, bộ dáng cô không phải là rất đẹp, nhưng rất thanh tú.
Đi đến bàn làm việc, Vũ Vi hướng tới Giang Dĩ Đồng lễ phép cười, sau đó cầm túi áo trong tay đặt ở trên bàn làm việc, "Giang tiểu thư,xin chào, tôi là Đồng Vũ Vi, đêm qua thay thế Lạc Ngưng Nhi đi làm . Đây là y phục của công ty Callme xin trả lại cho cô."
Giang Dĩ Đồng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu.
Vũ Vi vốn muốn nói chuyện cùng Giang Dĩ Đồng một chút,xin làm việc ở nơi này, nhưng nhìn thấy Giang Dĩ Đồng tựa hồ bề bộn nhiều việc, cô lễ phép hướng Giang Dĩ Đồng nói, "Cám ơn. Tạm biệt." Nói xong cô xoay người rời khỏi văn phòng.
Giang Dĩ Đồng nhìn y phục trên mặt bàn, lại nhìn bóng lưng Đồng Vũ Vi rời đi, hé miệng cười, cô dựa vào ghế đệm, chậm rãi mở miệng nói, "Đồng tiểu thư, tôi cảm thấy cô rất thích hợp làm việc tại Callme, cô có hứng thú tới Callme làm việc hay không?"
Vũ Vi thật không ngờ Giang Dĩ Đồng cư nhiên lại chủ động đề xuất muốn cô làm tại callme, cô cước bộ về phía trước bỗng dừng lại, xoay người nhìn Giang Dĩ Đồng, thoáng suy nghĩ một chút, sau đó trả lời nói, "Tốt."
"Cám ơn." Vũ Vi bắt tay cùng Giang Dĩ Đồng.
Giang Dĩ Đồng cầm tư liệu trong tay đưa tới trước người Vũ Vi, bắt đầu hướng dẫn Vũ Vi một chút về chế độ công ty cùng phương thức làm việc, "Làm tại công ty Callme, cô không cần mỗi ngày đều đến công ty báo danh, chỉ cần ở trong nhà liền hảo, một khi có việc, nhân viên văn phòng sẽ gọi điện thoại cho cô, cần cô giả dạng thành nhân vật, cố chủ là ai, sẽ nói rõ ràng cho cô, cô có quyền lợi quyết định đi hoặc là không đi, mỗi một lần trả thù lao, công ty sẽ gửi vào ngân hàng của cô, cho nên, làm tại công ty Callme rất nhẹ nhàng, không có bất kì áp lực, với lại làm việc đại đa số đều là vào buổi tối. Đây là bản tư liệu những người đàn ông nổi tiếng cũng là khách hàng chính của Callme chúng ta."
*Giày bằng vải bố(canvas shoes)
|
Vũ Vi tiếp nhận tư liệu từ trong tay Giang Dĩ Đồng.
Giang Dĩ Đồng lại nói cho Vũ Vi rất nhiều công tác nữ tại callme đều là kiêm chức.
"Như thế nào? Có thể làm được không?" Hai tay Giang Dĩ Đồng ôm ngực mặt mỉm cười nhìn Vũ Vi hỏi.
"Có thể." Vũ Vi cười nhẹ ,cực kỳ khẳng định trả lời, vì tiền bạc, cô có cái gì không thể không làm?
Giang Dĩ Đồng hài lòng gật đầu, " Công tác tại Callme, chỉ có một yêu cầu là giữ mình trong sạch, không thể cùng khách hàng phát sinh quan hệ."
Vũ Vi mỉm cười, cái khác cô không dám bảo đảm, nhưng là điểm này cô tuyệt đối có thể bảo đảm. Về đến trong nhà Vũ Vi khuấy một ly sữa, sau đó cầm tư liệu đến cạnh giường, một bên uống sữa một bên nhìn tư liệu Giang Dĩ Đồng đưa cho cô, bên trong tư liệu đều là những người đàn ông nổi tiếng, trong đó còn có Trác Nhất Phi.
Tư liệu của Trác Nhất Phi cực kỳ đầy đủ, bao quát cả màu sắc quần áo hắn thích, còn có loại giầy cùng nước hoa, nhà hàng thường xuyên đi, thành viên gia đình, cùng với tài sản cá nhân. Thậm chí còn có tình sử (tình yêu+ lịch sử) của hắn.
Khi cô xem đến hai chữ tình sử, không khỏi cười, Trác Nhất Phi là đàn ông thanh thuần, theo cô biết về Trác Nhất Phi nhiều năm qua như vậy,cô chưa bao giờ thấy hắn yêu đương, ở đâu ra tình sử a!
Nhưng khi cô nhìn đến mấy chục tên phụ nữ trong tình sử, cô hơi run sợ một chút, sau đó cô tươi cười càng thêm đậm hơn một chút, hóa ra Callme cũng có khi điều tra sai lệch thời điểm a!
--Diễn đàn Lê Qúy Đôn--
Bang bang bốp bốp, từng tiếng đồ sứ ngã trên mặt đất thanh âm từ trong phòng Sở Xa truyền khắp tất cả biệt thự Sở gia. Ngay sau đó liền là một trận thanh âm khóc thương tâm.
Nghe tiếng khóc thương tâm của Sở Xa, tâm tình Xa Lan gắt gao khởi lai, bà ta đứng ở trước cửa phòng ngủ Sở Xa, mặt hiện vẻ lo lắng gõ cửa phòng, "Xa xa, nói cho mẹ nghe con làm sao vậy? Người nào chọc giận con rồi hả ? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì rồi hả ? Nói đi, mẹ làm chủ cho con!"Bà ta vừa mới từ bên ngoài trở về, liền nghe trong phòng Sở Xa truyền ra thanh âm dùng lực đỗ ngã đồ trên mặt đất,bà ta lo lắng không thôi. Bảo bối cuả bà ta từ nhỏ đến lớn chưa từng có tức giận quá như vậy, không ngừng đem tất cả đồ sứ trong phòng đều quẳng phá ngã, còn lớn tiếng khóc thương tâm , nhất định là ở bên ngoài bị ủy khuất. Nhưng là mặc cho Xa Lan kêu như thế nào, Sở Xa ở trong phòng cũng không mở cửa, trừ bỏ đem tất cả đồ trong phòng quẳng phá ngã, cũng là lớn tiếng khóc ở trong phòng. . . .
"Bốp." Một tiếng Sở Xa đem một cái đồ sứ trong phòng dùng lực quẳng trên mặt đất, cùng phát tiết phẫn nộ trong lòng mình.
Cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình khiêu khích Đồng Vũ Vi lại bị Đồng Vũ Vi vũ nhục, lại còn ở trước mắt bao người bị Mạc Tử Hiên tát hai cái.Cô làm sao còn mặt mũi đây?Làm sao còn dám đặt chân vào giới thượng lưu? Về sau cô làm sao dám tham gia yến hội của giới thương lưu?
Nếu như thua ở trong tay những người khác, có lẽ cô ta hẳn không phẫn nộ như vậy,nhưng là cô cư nhiên thua ở trong tay con tiện chủng Đồng Vũ Vi kia, làm sao cô có thể chịu nổi?
Lúc này, trong lòng cô ta vô cùng phẫn nộ, nhớ tới lúc mình bị sỉ nhục, cô liền hận không thể xé rách mặt Đồng Vũ Vi, uống cạn máu Đồng Vũ Vi, sau đó sẽ khiến mười tên đàn ông làm nhục Đồng Vũ Vi trước mặt cô ta! Để cho cô ta tận mắt thấy bộ dáng thống khổ của Đồng Vũ Vi, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng cô ta!
Hai tay Lục Hàng ôm ngực dựa vào cửa phòng, lẳng lặng nhìn Sở Xa phát tiết phẫn nộ trong lòng, hắn biết lúc này vô luận nói cái gì, Sở Xa đều sẽ không nghe.(Sherry: Đồ tồi ta khinh)
|
Sở Xa vừa sinh ra liền là một công chúa kiêu ngạo, luôn được những người trong nhà cưng chìu từ nhỏ, chưa từng chịu bất kì uỷ khuất nào, nhưng bây giờ lại bị Đồng Vũ Vi lăng nhục cùng thương tổn,về mặt thể xác cũng như tinh thần đều đã chịu thương tổn nghiêm trọng. Cô chỉ có thể đem tức giận trong lòng tất cả đều phát tiết, thì mới có thể dễ chịu hơn.
Ngoài cửa Xa Lan tràn ngập lo lắng thanh âm lại một lần nữa truyền vào trong lỗ tai Sở Xa, "Xa Xa con ra đây có được hay không? Con như vậy làm mẹ rất lo lắng, nói cho mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì đi mẹ sẽ làm chủ cho con."
Thanh âm Xa Lan truyền vào trong lỗ tai Sở Xa cực kì chói tai, cô tức giận đối với Xa Lan nói, "Không cần mẹ lo!" Sau đó leo lên giường chính mình, dùng chăn che đậy chính mình, một mình trốn ở trong chăn.
Nhưng Xa Lan lại càng không ngừng gõ cửa phòng ngủ, trên mặt hiện vẻ lo lắng, sợ Sở Xa ở trong phòng có cái gì đó không may xảy ra.
Lục Hàng xoay người, mở cửa phòng, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Xa Lan, hắn khẽ thở dài một cái, "Bác gái, Sở Xa ở bên ngoài bị ủy khuất, trong lòng có chút khó chịu, nhưng đã phát tiết xong rồi, có con ở đây người cứ yên tâm đi."
Nhìn thấy Lục Hàng cũng ở trong phòng, tâm tình Xa Lan đang lo lắng, mới từ từ để xuống, bà hướng Lục Hàng cảm kích cười, "Lục Hàng, có con ở đây là ta an tâm rồi."
Lục Hàng đóng cửa phòng xong, đi đến trước giường, ngồi xuống cạnh Sở Xa, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Xa, "Xa xa, phát tiết đủ rồi nên rời giường đi, đừng làm cho bác gái lo lắng cho em nữa."
Sở Xa đem chăn xốc lên, hai tay gắt gao ôm vòng eo Lục Hàng, đầu gắt gao dán trong ngực Lục Hàng,cô dùng lực hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn Lục Hàng, "Hàng, em muốn trả thù Đồng Vũ Vi, em muốn ĐồngVũ Vi so với em hiện tại còn thống khổ hơn gấp trăm lần nghìn lần! Em không tin Mạc Tử Hiên sẽ để ý tới con khốn Đồng Vũ Vi kia, nhất định là Đồng Vũ Vi câu dẫn Mạc Tử Hiên. Ngày mai em sẽ bắt đầu phái thám tử 24/24 giờ theo dõi Đồng Vũ Vi, em muốn tìm chứng cứ Đồng Vũ Vi câu dẫn Mạc Tử Hiên, đến lúc đó. . . . Em sẽ làm cho Đồng Vũ Vi sống không bằng chết ." Nói xong, một trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia u ám, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt xấu xa.
Lục Hàng dùng lực ôm lại Sở Xa, đôi mắt thấp kém, hung hăng hôn lên cánh môi của Sở Xa, trầm giọng nói, "Yên tâm,anh sẽ để cho Đồng Vũ Vi bởi vì làm thương tổn em mà phải trả giá đắc." Hắn không thể chịu đựng được Sở Xa bị thương tổn, đặc biệt là bị đồ đê tiện như ĐồngVũ Vi thương tổn.
Sở Xa ngẩng đầu nhìn Lục Hàng, "Em biết,anh đối xử với em là tốt nhất." Nói xong cô hôn trả Lục Hàng, hai người không kiêng nể gì mãnh liệt, thân thể cao lớn của Lục Hàng đè trên thân thể mềm mại nhỏ gầy của Sở Xa, tầm mắt Sở Xa nhìn về phía Lục Hàng, ĐồngVũ Vi cô hãy chờ xem tôi sẽ cho cô nếm mùi vị sống không bằng chết!
Không bao lâu, trong phòng đầy rẫy hương vị thối nát cùng hơi thở kiều diễm. . . .
Bên trong cảnh xuân vô hạn cùng một mảnh bừa bãi trên mặt đất,tạo thành một điểm tương phản rõ rệt. Buổi tối, Vũ Vi đến bệnh viện sớm để chăm sóc mẹ, thời điểm cô đến bệnh viện ,mẹ đang dựa vào đầu giường cùng Trác Nhất Phi nói chuyện phiếm rất vui vẻ .
Khi nhìn thấy trác Nhất Phi, trong lòng Vũ Vi cảm thấy ấm áp.
Trác Nhất Phi thân là tổng giám đốc Trác thị, nhưng mỗi ngày sau khi làm việc, lại đến bệnh viện làm bạn với mẹ, không ngừng cẩn thận chiếu cố mẹ, lại còn làm cho mẹ thật vui vẻ.
Cô không thể không thừa nhận chính mình bị Trác Nhất Phi làm cảm động rồi.
|