Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Trác Nhất Phi nhìn thấy Vũ Vi nhíu hai mắt lại, một bộ dạng cực kỳ vui vẻ, hắn từ trên ghế đứng lên, trên mặt treo một mỉm cười nhàn nhạt nhìn Vũ Vi, cực kỳ tự nhiên nói, "Đến đây." Như vậy giống như giường bệnh đích thị của hắn, tựa như là Vũ Vi tới thăm bệnh.
Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, "Đến đây." Nói xong,cô đi đến trước giường bệnh, đem gối mềm đặt ngang giường bệnh,"Mẹ, ngày mai là phẩu thuật rồi, hôm nay mẹ nên nghỉ ngơi nhiều một chút đi."
Mẹ Đồng cười ha ha, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Vũ Vi, sau đó nằm ở trên giường bệnh, đóng lại hai mắt, "Mẹ sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Con yên tâm đi."
Vũ Vi lại ngồi ở bên cạnh giường bệnh, lẳng lặng nhìn mẹ, mãi đến khi mẹ đã ngủ say, cô mới đứng dậy đưa Trác Nhất Phi rời phòng bệnh.
Rời khỏi phòng bệnh, Vũ Vi cùng Trác Nhất Phi đi song song,cô quay đầu nhìn Trác Nhất Phi, mở miệng nói, "Nhất Phi, cám ơn cậu."
Hai tay Trác Nhất Phi lại đút vào túi, có chút hờn giận nghiêng người nhìn Vũ Vi một cái, "Nếu như lần sau mà còn khách khí như vậy, mình sẽ tức giận a!"
Vũ Vi cười nhẹ, sau đó nói sang chuyện khác, "Mình đã tìm được công việc tại Callme."
"Callme?" Trác Nhất Phi đi về phía trước thoáng dừng lại một chút, hắn biết bản chất của Callme , từ cao quý chính là thiên kim tiểu thư, cho tới đê tiện là quán bar, làm việc tại đó nữ sắm vai sinh hoạt cùng các loại nhân vật, theo suy nghĩ hắn Vũ Vi là cô gái cao ngạo tự ái, thật không ngờ Vũ Vi sẽ làm việc ở nơi đó.
Vũ Vi biết Trác Nhất Phi đang nghĩ gì, cô liền hé miệng cười, " Làm việc tại callme tốt hơn quán bar."
Trác Nhất Phi thâm sâu nhìn Vũ Vi một cái, thật sự, làm việc tại Callme tốt hơn so với quán bar, tối thiểu tại callme có thể lựa chọn khách nhân, mà ở quán bar không có quyền lựa chọn.
Vũ Vi đưa Trác Nhất Phi đến cửa bệnh viện, Trác Nhất Phi trước khi rời đi cư nhiên lại không có yêu cầu Vũ Vi làm bạn gái của hắn. Điều đó làm cho Vũ Vi cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn.
"Nhất Phi đã về?" Vũ Vi mới vừa tiến vào phòng bệnh thì mẹ Đồng mở hai mắt nhìn Vũ Vi.
Nhất Phi!
Vũ Vi im lặng, cư nhiên mấy ngày nay mẹ lại thân thiết kêu Trác Nhất Phi như vậy, xem ra mẹ bị Trác Nhất Phi lấy lòng rồi.
"Dạ." Cô chỉ là nhàn nhạt lên tiếng.
Mẹ Đồng nhìn ánh mắt lấp lánh của Vũ Vi, một đôi bão kinh phong sương trong đôi mắt tràn ngập chờ mong, tựa như hận không thể làm cho Vũ Vi cùng Trác Nhất Phi yêu nhau ,"Vũ Vi, mẹ thấy Nhất Phi là đứa không tệ, có thể là một người đàn ông tốt, thân là tổng giám đốc Trác thị có tài cũng không có vẻ kiêu ngạo, nhất định là người đàn ông tốt." Mấy ngày này, Trác Nhất Phi vẫn chăm sóc bên cạnh bà, bất kể là Vũ Vi có ở đây hay không, hắn đều dốc lòng chăm sóc bà, lại làm cho bà vui vẻ, đàn ông như vậy, rất khó tìm.( bão kinh phong sương: dãi gió dầm mưa)
"Mẹ,con biết Nhất Phi tốt, chỉ là. . . . bây giờ con không muốn yêu đương." Cô mới vừa bị Lục Hàng làm tổn thương, mẹ lại nằm tại giường bệnh, nào có tâm tư yêu đương a!
Mẹ Đồng thâm sâu thở dài, "Mẹ biết, đây chỉ là ý kiến của mẹ thôi nhưng thời điểm con muốn yêu đương, có thể suy nghĩ về Nhất Phi đầu tiên được không."
Vũ Vi hé miệng cười, gật gật đầu, sau đó ngồi ở ghế tựa cùng mẹ nói chuyện phiếm.
Ngày hôm sau là ngày mẹ Đồng phẩu thuật, Lạc Ngưng Nhi cùng Trác Nhất Phi đã đến bệnh viện sớm để có thể an ủi một chút tâm tình bất an của Vũ Vi.
Mẹ Đồng phẫu thuật cực kỳ thành công, hai giờ sau khi phẩu thuật liền tỉnh lại.
Tâm tình đang dâng cao cũng được cởi bỏ. Tiếp theo nước mắt hạnh phúc chảy xuống khuôn mặt, cả ngày cô bồi ở bên cạnh mẹ. . . . , Chăm sóc chế độ ăn uống hàng ngày của mẹ..
Mãi đến năm ngày sau, Callme gọi điện thoại tới,cô mới rời khỏi mẹ đi ra ngoài làm việc.
|
Buổi tối tám giờ.
Vũ Vi mặc bộ quần áo rất ngắn màu đen, bộ đồ bó sát thân hình bé nhỏ cô, chân mang một đôi giày cao gót màu xanh đậm cùng một túi xách nhỏ màu đen,đem dáng người đầy đặn khêu gợi tất cả đều bày ra, cô chậm rãi đi vào một nhà hàng nổi tiếng.
Hôm nay, cô đóng giả làm tình nhân với một giám đốc điều hành.Thay thế tình nhân của hắn tham gia liên hoan cùng bạn bè, bởi vì tình nhân hắn đang mang thai, không thích hợp uống rượu khi liên hoan.
Vũ Vi cảm thấy những kẻ có tiền thật sự cực kỳ sĩ diện, tình nhân đang mang thai, không đến tham gia yến hội,liền tìm người khác đóng giả làm tình nhân! Tựa như là sợ người khác không biết hắn ở bên ngoài nuôi dưỡng Tiểu Lão Bà.
Vừa mới đi vào nhà hàng, Vũ Vi tiện nhìn đến một người đàn ông trung niên bụng phệ đứng ở quầy bar cách đó không xa, nhìn chỗ cổng nhà hàng.
Người đàn ông này chính là khách hàng hôm nay của cô, một ông tổng xí nghiệp Trần Hòa.
Vũ Vi chậm rãi đi đến trước người Trần Hòa, mỉm cười nhìn Trần Hòa, lễ phép vươn tay phải ra, "Trần tiên sinh,xin chào, tôi là Đồng Vũ Vi."
Trần Hòa đánh giá Vũ Vi vài lần sau đó cực kỳ mãn ý gật gật đầu, hắn vươn hai tay ra nắm lấy tay trắng nõn của Vũ Vi, " Xin chào xin chào."
Trần Hòa dùng sức nắm tay Vũ Vi, khiến cho Vũ Vi có chút không vui, cô từ trong tay Trần Hòa rút tay mình về, trên mặt mỉm cười từ từ biến mất, thanh âm có chút băng lãnh đối với Trần Hòa nói, "Trần tiên sinh, tôi là tới làm việc."
Sắc mặt Trần Hòa cứng đờ, lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường," Ừ, Đồng tiểu thư,xin mời bên này." Nói xong, hắn xoay người hướng phòng nhà hàng mà đi, tựa như không có chuyện gì sảy ra.
Trần Hòa cực kỳ thân sĩ mở cửa phòng cho Vũ Vi, "Đồng tiểu thư, xin mời."
Vũ Vi cho rằng bên trong phòng có rất nhiều người, nhưng là cô sai lầm rồi, trong phòng to lớn không có một bóng người.
Vũ Vi lập tức cảnh giác, cô đứng ở cửa phòng vẻ mặt cảnh giác nhìn Trần Hòa.
"Không phải có liên hoan sao? Vì sao một người cũng không có?"
Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Vũ Vi, Trần Hòa biết người phụ nữ trước mặt này hiểu lầm hắn, hắn hướng tới Vũ Vi cười nhẹ, giải thích nói, "Đồng tiểu thư, là như vậy kỳ thật hôm nay cũng không có liên hoan gì, tôi mướn cô tới là muốn cô ép vợ tôi cùng tôi ly hôn."
Vũ Vi khinh thường nhìn Trần Hòa, theo cô biết Trần Hòa chỉ là một sinh viên dựa vào mẹ vợ mà phất lên, hiện tại có tiền bạc liền muốn vứt bỏ vợ, tận đáy lòng cô chán ghét người như Trần Hòa.
Cô không cần suy nghĩ liền muốn cự tuyệt Trần Hòa, "Thực xin lỗi Trần tiên sinh, tôi nghĩ tôi không thể giúp ông." Nói xong cô liền muốn rời khỏi phòng.
Đang lúc tay cô nắm tay cầm cửa, điện thoại của cô vang lên.
Vũ Vi vừa lấy điện thoại ra, không khỏi giật mình, cư nhiên là Giang Dĩ đồng.
Tiếp nhận điện thoại, cô dẫn đầu mở miệng nói, "Dĩ Đồng tỷ."
"Đồng Vũ Vi,em phải nhớ kỹ mục tiêu của Callme là thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng." Giang Dĩ Đồng dựa vào ghế đệm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ chậm rãi mở miệng nói. Cô biết Đồng Vũ Vi là một cô gái ngay thẳng, nếu Trần Hòa để cho cô ấy biết làm việc như vậy,cô ấy nhất định sẽ cự tuyệt, cho nên vào thời điểm mấu chốt này cô nhắc nhở Vũ Vi."Em phải nhớ kỹ, mỗi người làm việc đều vì tiền bạc." Nói xong, Giang Dĩ Đồng cúp điện thoại.
Bên kia Trần Hòa thấy Vũ Vi thu hồi điện thoại, liền mở miệng nói, "Đồng tiểu thư, cô nên biết nếu cô không giúp tôi,tổ nhân viên phụ nữ tại callme cũng sẽ trợ giúp tôi."
Cô đem lửa giận áp trụ xuống đáy lòng, nghiêm mặt nhìn Trần Hòa, " Được, tôi làm." Cô biết cho dù cô có cự tuyệt công việc này thì các cô gái khác tại callme cũng sẽ tiếp công việc này. Đưa cho người khác không bằng chính mình kiếm khoản tiền này.
|
Trần Hòa nghe được Vũ Vi đáp ứng, trên mặt lộ ra tươi cười chói mắt, "Đồng tiểu thư, nếu bà ấy đồng ý cùng tôi ly hôn, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi tiền lương."
Trong đại sảnh nhà hàng,Vũ Vi chờ Trần Hòa nói chuyện điện thoại cùng vợ hắn xong tiện ngồi cạnh cửa sổ, chờ đợi vợ Trần Hòa đến. Cô cố ý chọn thức ăn ngon đắc tiền cùng rượu đỏ, một bữa cơm mấy vạn khối.Cô hạ quyết tâm muốn hung hăng tiêu diệt Trần Hòa. Cô muốn trả thù cho vợ Trần Hòa.Dù biết chút nữa các cô sẽ là tình địch, nhưng là sâu trong đáy lòng cô vẫn đồng tình với vợ Trần Hòa,cư nhiên lại gả cho một kẻ bạc tình.
Mưa Vi một bên nhấm nháp thức ăn ngon, một bên tao nhã nhấm nháp rượu đỏ, đồng thời khóe mắt nhìn Trần Hòa đang đứng, thấy trên mặt Trần Hòa lộ ra đau lòng, Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng.
Thời điểm cô đang cúi đầu cắt miếng thịt bò, "Đồ đê tiện, cư nhiên dám câu dẫn chồng tao?!" Một người phụ nữ trung niên phẫn nộ nhưng lúc thanh âm hạ xuống là lúc Vũ Vi cảm giác được trên mặt mình đã bị một cái tát mạnh, ngay sau đó trên đầu cô chợt lạnh rượu đỏ sềnh sệch dọc theo gương mặt cô chậm rãi chảy xuống ở trên mặt bàn, một giọt lại một giọt nhỏ tạo thành một đóa hoa đẹp trên mặt bàn.
Động tác cắt miếng thịt bò của Vũ Vi dừng một chút, sau đó đem nĩa đặt bên trong cái đĩa, lấy khăn tay lau hai má mình, cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên đứng ở đối diện mình, vẻ mặt người phụ nữ này phẫn nộ nhìn cô, dáng người người phụ nữ nhỏ gầy, bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ, mặc dù là gần năm mươi tuổi, nhưng là nhìn sơ qua chỉ có hơn bốn mươi tuổi mà thôi. Bà tóc ngắn, liếc mắt một cái liền biết đây là một người phụ nữ mạnh mẽ cùng cao ngạo.
Trên mặt Vũ Vi treo một nụ cười thản nhiên, đối với chuyện vừa mới phát sinh, bày ra một bộ dáng không chút để ý ."Trần phu nhân, mời ngồi." Câu dẫn chồng người khác là phải trả một cái giá đắc không phải sao?
Trần phu nhân giật mình, bà đã từng bắt gặp qua ở bên ngoài Trần Hòa nuôi dưỡng hơn 20 người phụ nữ, mỗi một lần đều là vung tay, không thì cũng sẽ nhục mạ đối phương, bây giờ đối phương lại mỉm cười nhìn bà,một chút bộ dáng Tiểu Tam hung hãn đều không có!
Bà tao nhã ngồi xuống ghế tựa, nghiêm mặt nhìn Đồng Vũ Vi, trong lòng đã có chút mừng thầm, bởi vì một dạng đánh không đánh trả mắng không mắng trả, lại theo Trần Hòa không lấy được tiền bạc, mới có thể tìm tới bà, miệng bà thoáng vểnh vểnh lên, chậm rãi mở miệng nói, "Nói đi, bảo tôi tới có chuyện gì?" Vẻ mặt kia giống như nữ vương cao cao tại thượng một dạng.
Nhưng bà đâu biết rằng Vũ Vi không đánh trả là bởi vì cô vốn khinh thường đánh trả.
Một đôi mắt trong suốt của Vũ Vi nhìn chằm chằm Trứ Trần phu nhân, nhẹ nhàng mà phun ra một câu, "Trần phu nhân, tôi đang mang thai,các người nên ly hôn."
Trần phu nhân biến sắc từ trên ghế đứng lên, một bộ dạng không tin nhìn Vũ Vi, "Cô nói cái gì?" Bà cùng Trần Hòa kết hôn hai mươi mấy năm qua, vẫn không có con, mà Trần Hòa tìm phụ nữ ở bên ngoài cũng chưa từng để họ mang thai,này cũng là nguyên nhân bà vẫn không có cùng Trần Hòa ly hôn. Đàn ông mà, ở bên ngoài phóng đãng như thế nào cũng không có lưu lại hạt giống,như vậy chứng tỏ trong lòng hắn vẫn có bà. Nhưng là bây giờ đối phương cư nhiên lại mang thai, còn tìm tới cửa muốn bà ly hôn, nói cách khác trong lòng Trần Hòa vị trí của bà đã không còn nữa rồi.
|
"Các người ly hôn đi." Vũ Vi phun ra năm chữ cực kỳ rõ ràng.
"Tôi sẽ không ly hôn ." Sắc mặt Trần phu nhân trở nên cực khó coi, "Đừng tưởng rằng cô mang thai thì có thể trở thành Trần phu nhân? Đừng vọng tưởng,tôi cùng Trần Hòa kết hôn hơn hai mươi mấy năm, ông ta được như ngày hôm nay toàn bộ đều là tôi cho, không có tôi, ông ta sẽ chỉ là hai bàn tay trắng, cô cho là ông ta sẽ vứt bỏ giàu sang để cùng cô ở một chỗ sao? Nói đi,cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho! Chỉ cần cô rời khỏi Trần Hòa bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô!"
Khóe miệng Vũ Vi không khỏi hơi nhếch lên, cô tao nhã nâng ly rượu lên nhẹ nhàng uống rượu đỏ, sau đó giương mắt hơi khó hiểu nhìn Trần phu nhân, "Trần phu nhân, tôi thật không hiểu bà, người thông minh lanh lợi có khả năng, lại có thực lực, là người phụ nữ nổi bật,tại sao muốn dùng tiền để mua tình yêu? Theo như bà nói nếu Trần Hòa rời khỏi bà thì ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhưng ông vẫn muốn vứt bỏ bà để kết hôn với Tiểu Tam, như vậy ông ta đáng được bà tiếp tục đem tình yêu lãng phí đặt trên người ông ta sao?"
Sắc mặt Trần phu nhân từ cực kì khó coi trở nên kinh ngạc, bà không khỏi thâm sâu nhìn dung mạo thanh tú của cô gái trước mắt này, những cô gái trước kia đều bức bà ly hôn, đều nói rằng bà hoa tàn ít bướm, Trần Hòa đã không còn yêu bà,tại bà sao vẫn còn dựa vào Trần Hòa không chịu buông tha. Còn nói bà cả đời không sinh con được, chặt đứt huyết thống của Trần gia,tại sao vẫn còn muốn ở bên Trần Hòa.
Nhưng cô gái này khác,một câu hạ thấp bà cũng không có, ngược lại lại nói Trần Hòa không xứng với bà, muốn bà buông tay.
Trước kia nói cho đối phương biết, cho dù chết, bà cũng bảo vệ hôn nhân chính mình, nguyện ý mà nói cả đời cứ làm Tiểu Tam đi.
Nhưng là bây giờ,bà trầm mặc , cũng trầm tư ,bà cẩn thận suy nghĩ những lời nói của cô gái này.
Vũ Vi thấy Trần phu nhân bắt đầu trầm tư, hé miệng cười, cô đưa tay vào trong túi xách lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới trước người Trần phu nhân, "Trần phu nhân,đây là danh thiếp của tôi."
Trần phu nhân cầm lấy danh thiếp trên mặt bàn, sắc mặt lại biến đổi, "Cô không phải tình nhân thật của Trần Hòa?"
"Có khác nhau sao?" Vũ Vi suy nghĩ lại hỏi ngược lại Trần phu nhân.
Trần phu nhân không nói gì, thật sự cũng không khác gì, bởi vì đối diện với bà bất luận là người nào thì mục đích đối phương chỉ có một, đó chính là muốn bà cùng Trần Hòa ly hôn.
Vũ Vi thở ra một hơi, từ trên ghế đứng lên, "Trần phu nhân, tôi còn có việc nên phải đi, người tự mình suy nghĩ cẩn thận đi loại người có trăng quên đèn như Trần Hòa lại tuyệt tình đáng để người tiếp tục yêu sao?" Nói xong, cô thâm sâu nhìn Trần phu nhân một cái, rời khỏi chỗ ngồi, hướng cửa nhà hàng đi đến.Lời nên nói cô cũng đã nói rồi nếu như Trần phu nhân vẫn cố giữ lấy Trần Hòa thì cô cũng không có biện pháp."Đồng tiểu thư."Khi Vũ Vi bước được hai bước thì Trần phu nhân gọi lại.
Khóe miệng Vũ Vi vểnh lên, xem ra Trần phu nhân đã nghĩ thông suốt rồi. Vẻ mặt cô bình tĩnh xoay người nhìn Trần phu nhân.
Trần phu nhân bước vài bước đến trước người Vũ Vi, hướng cô áy náy cười, "Cô nói rất đúng,đàn ông như vậy không đáng để tôi yêu, nói dùm tôi với Trần Hòa tôi đồng ý ly hôn. Còn có mới vừa rồi tôi ra tay đánh cô, thực xin lỗi."
Vũ Vi hé miệng cười, trên mặt không có một điểm trách cứ Trần phu nhân, "Không sao, tôi cũng không uổng công, tôi sẽ đòi tiền Trần Hòa."
|
Trần phu nhân không khỏi cười, sau đó đi qua Vũ Vi rời khỏi nhà ăn.
Trần phu nhân vừa mới đi ra cửa nhà hàng, Trần Hòa liền lập tức chạy đến trước người Vũ Vi, vẻ mặt hơi khẩn trương nhìn Vũ Vi, "Như thế nào?Bà ta có đồng ý ly hôn hay không hả?"
Vẻ mặt Vũ Vi khinh miệt nhìn Trần Hòa, chậm rãi mở miệng nói, "Bà đồng ý ly hôn rồi."
"Cám ơn cô! Rất cảm ơn cô!" Vẻ mặt Trần Hòa cảm kích nhìn Vũ Vi.
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Trần Hòa,Vũ Vi càng thêm khinh bỉ Trần Hòa,cô lạnh lùng đối với Trần Hòa nói, "Đây là công việc của tôi, người không cần nói lời cảm tạ." Nói xong cô lấy ra một tờ giấy, ở mặt trên viết xuống một vài chữ, đưa cho Trần Hòa, "Đây là những thứ cần trả ngoài tiền thù lao, phiền toái người thực hiện rồi."
"Đó là điều đương nhiên." Trần Hòa vui vẻ tiếp nhận tờ giấy nhìn chữ viết xinh đẹp, chỉ nhìn đến, bị Trần phu nhân nhục mạ, một vạn nguyên, bị Trần phu nhân quăng một cái tát mạnh hai vạn nguyên. Thuận lợi hoàn thành công tác, trả tiền thù lao gấp đôi.
Trên mặt Trần Hòa vẫn cười như hoa như cũ, hắn ngẩng đầu nhìn Vũ Vi, "Yên tâm,số tiền này tôi sẽ chuyển vào tài khoải của cô." Có thể thành công cùng Trần phu nhân ly hôn, chút tiền ấy đối với hắn mà nói quá nhỏ rồi.
Vũ Vi khinh thường nhìn Trần Hòa, sau đó đi qua Trần Hòa rời khỏi nhà hàng, thời điểm cô cùng Trần Hòa đi thoáng qua, lạnh lùng ném một câu cho Trần Hòa, "Trần tiên sinh, mất đi Trần phu nhân cả đời này người tổn thất rất lớn." Không có Trần phu nhân, Trần Hòa là cái gì?
Sắc mặt Trần Hòa lập tức tối sầm xuống, không vui nhìn bóng lưng Vũ Vi rời đi. Rời khỏi hoa tàn ít bướm như Trần phu nhân mới là lựa chọn sáng suốt của hắn!
Vốn đây chỉ là một phần công việc của Vũ Vi thôi, nhưng cô không nghĩ đến vì công việc này mà cô đã mất đi tình cảm chân thành! Đương nhiên những thứ này đều là sau này hãy nói rồi.
Rời khỏi nhà hàng, gió lạnh nghênh diện thổi tới, vừa mới bị Trần phu nhân tát,đôi má lập tức cảm giác được một trận nóng rát đau đớn, Vũ Vi nhịn không được bưng kín mặt trái chính mình .
"Tôi cũng cực kỳ thích tiền bạc, nhưng là tôi hẳn không vì kiếm tiền mà. . . ." Theo một âm thanh dễ nghe, trước mặt Vũ Vi xuất hiện một cái túi nhựa nhỏ, trong túi có một khối đá to.
Vũ Vi theo âm thanh dễ nghe nhìn lại, chỉ nhìn đến toàn thân Mạc Tử Hiên mặc tây trang màu đen đứng ở bên cạnh cô trên mặt treo một ý cười như có như không nhìn cô.
Vũ Vi nhìn Mạc Tử Hiên cười chua sót, hỏi lại hắn, "Vì kiếm tiền mà không cần tự tôn?"
Mạc Tử Hiên chỉ cười không nói, đem khối đá đưa tới trước người Vũ Vi, " Đắp lên mặt một chút đi." Thời điểm vừa mới ăn cơm tại nhà hàng, hắn thấy được toàn bộ chuyện vừa mới phát sinh, nhìn thấy bóng dáng Đồng Vũ Vi chật vật đi ra nhà hàng, tâm tình của hắn tựa hồ có một cỗ cảm giác khác thường chậm rãi xẹt qua trái tim, thuận tay cầm khối đá đi ra nhà hàng.
Thấy biểu tình của Mạc Tử Hiên, Vũ Vi liền ngầm thừa nhận Mạc Tử Hiên, cô vươn tay tiếp nhận khối băng Mạc Tử Hiên đưa cho cô, đắp trên mặt mình quả nhiên từng đợt lạnh lẽo để cho cô cảm giác gương mặt đau đớn giảm bớt rất nhiều, cũng để cho cô thoải mái hơn, cô cảm kích nhìn Mạc Tử Hiên nói, "Cám ơn anh." Nói xong, cô chậm rãi đi xuống bậc thang. Thời điểm cô đi xuống hết bật thang,cô xoay người nhìn Mạc Tử Hiên vẫn như cũ đứng ở trên bậc thềm, chậm rãi mở miệng nói, "Anh không phải là tôi, anh hẳn sẽ không biết thiếu tiền bạc là loại bất đắc dĩ. Với lại, đây là công việc của tôi."
Vũ Vi khiến Mạc Tử Hiên không khỏi nhìn Vũ Vi vài lần, một cô gái thiếu tiền như vậy, cô gái này chỉ vì kiếm tiền mà cả tự ái của mình cũng không cần, nhìn thấy hắn gìau có anh tuấn như vậy nhưng cư nhiên vẫn lạnh lùng?
|