Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
vợ hưng: sr nàng tại năm nay ta học trúng ông thầy hắc ám ổng cho ta Nhìn bóng lưng Vũ Vi dần dần xa, biên cạnh khóe miệng Mạc Tử Hiên không khỏi hiện ra nụ cười thản nhiên.
Mạc Tử Phàm vừa mới đi ra nhà hàng, tiện nhìn đến biên cạnh khóe miệng Mạc Tử Hiên treo một nụ cười thản nhiên nhìn bóng lưng cô gái trẻ tuổi rời đi, hắn không khỏi tò mò hỏi Mạc Tử Hiên, "Em thích cô ấy?"
Mạc Tử Hiên liếc mắt nhìn bóng dáng Vũ Vi một cái, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn Mạc Tử Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, "Em hẳn sẽ không thích bất kì cô gaí nào nữa, bất quá đối với cô gái này chỉ có chút thú vị mà thôi ." Nói xong, hắn tiến vào nhà hàng, chuẩn bị tiếp tục hưởng dụng bữa tối.
Mạc Tử Phàm không khỏi thâm sâu nhìn bóng dáng Vũ Vi, thất vọng nói, "Nếu như em thích cô ấy thì thật là tốt !"
Biệt thự Sở gia.
Trong đại sảnh, Sở Xa dựa vào sô pha, trong tay cô cầm một cái máy ghi âm cùng một vài tấm ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn.
Lục hàng đi đến trước sofa, ngồi bên cạnh Sở Xa, một tay khoát lên trên vai Sở Xa, nhìn Sở Xa vui vẻ như thế trong lòng của hắn cũng cực kỳ vui vẻ, "Chuyện gì mà làm em cao hứng như vậy?"
Sở Xa đem máy ghi âm cùng ảnh chụp tất cả đều đặt ở trước mặt Lục Hàng " Anh nhìn xem cái gì đi."
Tầm mắt Lục Hàng không khỏi rơi vào trên ảnh chụp, chỉ nhìn thấy Đồng Vũ Vi đang ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên,cực kỳ thân mật, hơn nữa trên mặt Vũ Vi lại treo một nụ cười vui vẻ.
Tiếp theo tấm hình người phụ nữ trung niên quăng cái tát mạnh vào mặt Đồng Vũ Vi.
Lúc này, Sở Xa đem máy ghi âm mở ra, bên trong truyền tới một thanh âm của người phụ nữ trung niên nói, "Đồ đê tiện, cư nhiên dám câu dẫn chồng tao?!"
Lục Hàng ngây ngẩn cả người, không biết tại sao, thời điểm khi hắn nhìn đến Đồng Vũ Vi cùng một người đàn ông trung niên cùng một chổ, trong lòng của hắn như có điểm không thoải mái, khi hắn nghe được Đồng Vũ Vi câu dẫn chồng người ta, khí lực hắn nắm ảnh chụp không khỏi lớn lên, hắn giương mắt nghi hoặc nhìn Sở Xa, "Những thứ này. . . . ?"
Tươi cười trên mặt Sở Xa càng thêm sáng lạn, vẻ mặt cô đắc ý giơ giơ máy ghi âm trong tay lên, một đôi mắt đẹp hiện vẻ lạnh lùng chớp lóe rồi biến mất, "Những thứ này cũng có thể làm cho Đồng Vũ Vi không có mặt mũi sống trên cõi đời này, cũng có thể là bằng chứng để cho Đồng Vũ Vi xấu hổ!"
"Hiện tại chúng ta sẽ đem một vài ảnh chụp công khai,để cho anh có thể rời khỏi hơi thở đó!" Lục Hàng tức giận từ trên ghế sofa đứng lên muốn đi ra biệt thự, lại bị Sở Xa túm chặt cổ tay hắn.
Vẻ mặt Lục Hàng khó hiểu nhìn Sở Xa, Sở Xa có bao nhiêu hận Đồng Vũ Vi hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhất, hiện tại đem những ảnh chụp này công khai mà nói, Đồng Vũ Vi sẽ không còn mặt mũi mà sống tiếp tục tại tòa thành thị này, cũng sẽ bị ngàn người vạn người ngụ ý phỉ nhổ, "Tại sao phải đem những ảnh chụp này công khai?"
Sở Xa lạnh lùng cười, "Em muốn Đồng Vũ Vi bị ngàn người vạn người ngụ ý phỉ nhổ,em muốn Đồng Vũ Vi sống không bằng chết!" Nói xong cô chỉ ảnh chụp trong tay Lục Hàng, "Chỉ những thứ này em vẫn còn cảm thấy chưa đủ đâu!"
Một tháng sau, Đồng Kỳ xuất viện.
Trong một tháng này, Trác Nhất Phi cơ hồ mỗi ngày đều tới bệnh viện dốc lòng chiếu cố Đồng Kỳ lại còn cùng bà nói chuyện phiếm. Đồng Kỳ càng ngày càng thích Trác Nhất Phi rồi. Thái độ của Vũ Vi đối với Trác Nhất Phi cũng cải biến rất nhiều. Loại trừ bài xích tiếp xúc cùng Trác Nhất Phi, vẫn thường thường cùng Trác Nhất Phi nói chuyện phiếm.
Vì đáp tạ Trác Nhất Phi cùng Lạc Ngưng Nhi đã chiếu cố mẹ, mẹ Đồng xuất viện một tháng, Vũ Vi liền đặc biệt mời Trác Nhất Phi cùng Lạc Ngưng Nhi ăn cơm.
|
Nhà hàng.
Vũ Vi ngồi bên cạnh cửa sổ, một bên thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ một bên đợi Lạc Ngưng Nhi cùng Trác Nhất Phi.
Không bao lâu, Lạc Ngưng Nhi đi tới nhà hàng.
Vũ Vi nhìn thoáng qua phía sau của Lạc Ngưng Nhi, thời điểm cô không nhìn thấy bóng dáng của Trác Nhất Phi , trong lòng của cô không khỏi có chút mất mác nhỏ.
Lạc Ngưng Nhi nhìn thấy biểu tình của Vũ Vi, không khỏi cười, "Đừng nhìn, Trác Nhất Phi hẳn không đến đây."
Vũ Vi nhất thời sửng sốt, "Ách? Tại sao?" Đã hứa rồi mà, tại sao Trác Nhất Phi lại thất hứa?
Nhìn biểu tình hơi thất vọng của Vũ Vi, Lạc Ngưng Nhi hé miệng cười, cô liếc mắt nhìn Vũ Vi một cái, "Như thế nào thất vọng rồi sao?"
Vũ Vi sững sốt cúi đầu nhìn thực đơn không để cho Lạc Ngưng Nhi nhìn thấy biểu tình của cô, "Nào có?"
Lạc Ngưng Nhi cũng không vạch trần Vũ Vi, chỉ là Vũ Vi, " Tại thời điểm đó cậu không biết quý trọng nhân gia, hiện tại nhân gia thất hứa, cậu lại thất vọng." Nói xong cô lại thở dài một hơi, " Mọi người thường nói lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển, mình thấy xem ra đúng rồi."
Vũ Vi không để ý lời nói châm chọc khiêu khích của Lạc Ngưng Nhi, cúi đầu gọi món ăn.
Lạc Ngưng Nhi cũng không có ý định buông tha Vũ Vi, một bàn tay cô cầm tách cà phê khuấy đảo, chậm rãi mở miệng nói, "Kỳ thật, Trác Nhất Phi đối với cậu thật sự rất tốt, cả ngày bồi bên cạnh dì đồng cẩn thận chiếu cố người, liền là cậu, Trác Nhất Phi chiếu cố dì Đồng một thời gian dài a."
"Mình bíêt." Vũ Vi nhẹ giọng nói, sau đó cô ngẩng đầu nhìn Lạc Ngưng Nhi, "Nhưng là mình không thể bởi vì chuyện này mà liền yêu đương cùng Trác Nhất Phi?" Người nào đối tốt với cô, không lẽ cô liền phải yêu đương cùng đối phương sao? Lúc trước Lục Hàng cũng đối tốt với cô, nhưng cũng vẫn phản bội cô đó sao!
Lạc Ngưng Nhi nhất thời nghẹn lời, cô biết chính mình chạm đến chỗ thương tâm của Vũ Vi, giọng điệu tiện dịu đi, "Mình không có ý đó,mình chỉ hy vọng cậu không nên bỏ lỡ một nhân duyên tốt, phải biết rằng Trác Nhất Phi đối với cậu rất là tốt, ngay cả 20 vạn tiền phẩu thuật kia cho dì Đồng, đều là hắn muốn mình đưa cho cậu mượn , hắn biết nếu tự mình đưa cho cậu cậu nhất định sẽ không nhận lại sợ trì hoãn thời gian phẫu thuật cho dì Đồng, cho nên mới nhờ mình chuyển cho cậu. Hắn đối tốt với cậu, mình liền không nói nhưng trong lòng cậu hẳn biết. Hắn là một tổng giám đốc cao cao tại thượng có thể đối đãi cậu cùng dì Đồng như vậy, mình thật sự là không rõ, cậu còn muốn do dự cái gì nữa a?" Nói xong, vẻ mặt Lạc Ngưng Nhi khó hiểu nhìn Vũ Vi.
Nghe được tiền phẫu thuật cho mẹ là của Trác Nhất Phi, Vũ Vi không khỏi giật mình đồng thời trong lòng một cỗ dòng nước ấm chậm rãi xẹt qua trái tim. Hảo cảm trong long cô đối với Trác Nhất Phi lại gia tăng thêm.
Thấy Vũ Vi không nói lời nào, Lạc Ngưng Nhi không khỏi nghiêng người về phía trước nhìn chằm chằm đôi má có chút phức tạp của Vũ Vi, "Chẳng lẽ cậu vẫn còn thích Lục Hàng?"
"Phốc." Vũ Vi vừa mới hớp cà phê trong miệng suýt nữa phun trên mặt Lạc Ngưng Nhi, may mắn cô đúng lúc che miệng mình, nhưng cô vẫn là bị sặc, nhịn không được ho khan vài tiếng.
"Khụ khụ khụ." Vũ Vi nhịn không được liếc mắt Lạc Ngưng Nhi một cái, "Mình có ti tiện như thế sao, giống cái loại ti tiện cao cấp mình còn khinh thường liếc hắn một cái,cậu nghĩ mình sẽ thích hắn sao?"
Nghe được Vũ Vi không thích Lục Hàng, Lạc Ngưng Nhi mới yên lòng, cô thăm dò nhìn Vũ Vi, "Như vậy Trác Nhất Phi thế nào? Hắn đối với cậu tốt như vậy, trong lòng cậu có phải đối với hắn có một chút cảm tình hay không?"
Vũ Vi chỉ là nhàn nhạt cười, không có trả lời Lạc Ngưng Nhi, nhưng là trong lòng của cô đã quyết định cho Trác Nhất Phi một cái cơ hội.
|
Bởi vì nhớ đến mẹ Đồng, Lạc Ngưng Nhi cùng Vũ Vi vội vàng ăn cơm xong rồi ai về nhà nấy.
Thời điểm Vũ Vi tiến vào phòng, nhìn thấy mẹ đang ngồi ở trên sofa xem tivi.
Vũ Vi lo lắng đi đến trước người mẹ, vẻ mặt không vui nhìn mẹ Đồng mẫu, "Mẹ, người mới vừa làm phẫu thuật xong nên nghỉ ngơi cho tốt đi."
Vẻ mặt Đồng Kỳ lại tỏa vẻ không cần, "Yên tâm đi, thân thể mẹ mẹ biết mà rất tốt." Nói xong trên mặt bà treo một mỉm cười đặc biệt nhìn Vũ Vi, "Như thế nào? Con có thấy Trác Nhất Phi không?"
Vũ Vi ngầm liếc mắt, ở bên ngoài Lạc Ngưng Nhi nói giúp Trác Nhất Phi, trong nhà mẹ cũng không thể tách rời Trác Nhất Phi, xem ra Trác Nhất Phi đã đem hai người quan trọng nhất của cô lấy lòng rồi.
"Không có, hắn đi công tác rồi." Vũ Vi đỡ mẹ đi vào phòng ngủ.
Nghe được Trác Nhất Phi không có tới nhà hàng, trong lòng mẹ Đồng không khỏi một trận thở dài, bà nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Vũ Vi, "Vũ Vi nha. Kỳ thật Nhất Phi hắn thật sự rất tốt con suy xét cân nhắc hắn đi không cần giống như mẹ thủ Phụ Tâm Hán quá cả đời. Lãng phí thời gian cùng thanh xuân, không đáng."
(Thủ Phụ Tâm Hán: Trông chờ kẻ phụ tình)
Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, "Mẹ,người nghĩ ở đâu ra cái lí luận đó vậy?Con đối với Lục Hàng đã sớm không còn cảm giác nữa rồi,bây giờ con chỉ không muốn tiếp nhận tình cảm khác mà thôi."
Mẹ Đồng nhìn Vũ Vi nói đến Lục Hàng, trên mặt không có điểm thay đổi nào, biết Vũ Vi đã quên Lục Hàng triệt để,bà cảm giác cực kỳ vui mừng, bà chậm rãi ngồi ở mép giường, nhìn Vũ Vi đem gối mềm mại đỡ dưới lưng bà, "Vũ Vi, mẹ chỉ là không muốn con bỏ qua một nhân duyên tốt thôi."
Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, "Mẹ, người cứ yên tâm đi, trong lòng con biết mà."
Buổi tối ngày hôm sau, Lạc Ngưng Nhi gọi điện thoại hẹn Vũ Vi đi xem phim.
Vũ Vi không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, cô muốn ở nhà chăm sóc mẹ.
Nhưng Lạc Ngưng Nhi quấn quít làm phiền, Vũ Vi không đáp ứng cô cô liền trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ Đồng.
Bất đắc dĩ bị ép, Vũ Vi đành phải đáp ứng cùng Lạc Ngưng Nhi đi xem phim.
Cô chỉ mặc đơn giản, quần jean cùng áo sơ mi màu trắng thêm một đôi giày vải bố.
Thời điểm Vũ Vi đến cửa rạp chiếu phim, phim đã sắp mở màn rồi.
Cô nhìn thoáng qua khấp nơi, khi vào bên trong không thấy bóng dáng Lạc Ngưng Nhi, cô chuẩn bị gọi điện thoại cho Lạc Ngưng Nhi.
" Đến đây." Nghe được thanh âm quen thuộc của Trác Nhất Phi làm cho Vũ Vi hơi run sợ một phen, đồng thời cắt đứt điện thoại vừa mới thông qua Lạc Ngưng Nhi. Cô xoay người vừa thấy toàn thân Trác Nhất Phi mặc tây trang hàng hiệu, trong ngực ôm hai thùng Popcorn, trên mặt treo một tươi cười nhìn cô. Nhìn thấy Trác Nhất Phi xuất hiện tại nơi này, trong lòng Vũ Vi ngầm mắng Lạc Ngưng Nhi, cư nhiên bán đứng cô.
Lúc này bộ dáng Trác Nhất Phi đáng yêu cùng quần áo hắn mặc rất không tương xứng, làm cho Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng.
Trên mặt hắn vui vẻ tươi cười lại làm cho trong lòng Vũ Vi một mặt ấm áp, cô khẽ gật đầu," Ừa, đến đây."
Trác Nhất Phi đem một thùng Popcorn trong ngực đưa cho Vũ Vi, "Thân thể dì Đồng có khỏe không?"
Trong lòng Vũ Vi lại một cỗ ấm áp, Trác Nhất Phi thật sự cực kỳ quan tâm mẹ cô, cô gật gật đầu, " Ừa,rất tốt,cậu trở về khi nào?"
"Vừa mới." Trác Nhất Phi cùng Vũ Vi một bên nói chuyện phiếm vừa đi tiến vào rạp chiếu phim.
Phim rất buồn cười, Vũ Vi cực kỳ vui vẻ, rời khỏi rạp chiếu phim trên mặt hắn vẫn như cũ treo một vẻ tươi cười.
"Mình còn chưa có ăn cơm chiều,cậu đi ăn với mình có được hay không?" Vẻ mặt Trác Nhất Phi chờ mong nhìn Vũ Vi hỏi.
Vũ Vi vốn muốn cự tuyệt Trác Nhất Phi về nhà chăm sóc mẹ, nhưng nghĩ đến Trác Nhất Phi ngồi mấy giờ trên máy bay, vừa mới trở lại liền cùng cô đi xem phim, đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều, cô không đành lòng cự tuyệt Trác Nhất Phi, " Được."
Trác Nhất Phi vừa nghe được Vũ Vi đồng ý trong lòng hưng phấn không thôi, lái xe hướng nhà hàng lớn nhất mà đi.
Mới vừa tiến vào nhà hàng tầm mắt Vũ Vi liền bị một thân thể quần áo phụ nữ màu đỏ gợi cảm cùng đối diện cô ta là người đàn ông sắc mặt lạnh lùng hấp dẫn.
|
Vẻ mặt người phụ nữ lấy lòng, nhưng bên trong hai tròng mắt người đàn ông hiện vẻ khinh thường cùng thần sắc chán ghét, hắn thậm chí không xoay tầm mắt liếc người phụ nữ một cái.
Vũ Vi không khỏi cười, cái người đàn ông lạnh lùng này không phải là Mạc Tử Hiên thì còn có thể là ai?
Người phụ nữ kia lắc lắc vòng eo mảnh khảnh ngồi đối diện người đàn ông anh tuấn, trên mặt treo một nụ cười quyến rũ, hơn nữa đem ngực mình đưa tới mặt bàn, người đàn ông đối diện có thể nhìn đến ngực như ẩn như hiện, một bàn tay cô ta nâng má, khóe miệng treo một nụ cười thản nhiên nhìn người đàn ông đối diện, ái muội cực kỳ, âm thanh làm nũng, " Có thể mời tôi một ly rượu không?"
Mạc Tử Hiên chán ghét trừng mắt người phụ nữ đối diện một cái, muốn mở miệng cự tuyệt người phụ nữ này, nhưng đây là nơi đông người đối phương lại là thiên kim tiểu thư, cự tuyệt như vậy mà nói thật làm mất mặt đối phương.
Hắn nâng ly rượu đỏ thẳng uống một ngụm, động tác vô thanh cự tuyệt người phụ nữ.(Vô thanh :không tiếng)
Hắn cho rằng người phụ nữ sẽ hiểu mà rời đi, nhưng không có nghĩ đến người phụ nữ này lại vươn tay cướp đi ly rượu trong tay hắn, tự mình rót một ly rượu, ngửa đầu một ngụm uống hết, sau đó đem ly rượu đưa tới trước người Mạc Tử Hiên ôn nhu nói, "Có thể cho tôi một ly rượu nữa không?"
Mạc Tử Hiên lạnh lùng trừng mắt nhìn người phụ nữ một cái, vừa muốn rời đi chợt phía đối diện hắn truyền đến một âm thanh dễ nghe của cô gái, "Thân ái, chờ lâu không?"
Trong lòng Mạc Tử Hiên phẫn nộ không thôi, hôm nay là ngày gì vậy? Cư nhiên lại gặp được hai con ruồi bọ, tính nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn , trong giây lát hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, muốn mắng đối phương. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo đối phương, hắn hơi ngẩn ra. . . .
Đồng Vũ Vi nhìn thấy vẻ mặt Mạc Tử Hiên không kiên nhẫn được nữa cùng thần sắc chán ghét, cô nhịn không được cười lên một tiếng, không thể tưởng được một người lạnh lùng dứt khoác như Mạc Tử Hiên cũng có khi sẽ gặp chuyện không thể giải quyết được.
Vốn cô không nghĩ đến sẽ giúp Mạc Tử Hiên, nhưng nhớ tới trước kia Mạc Tử Hiên đã từng giúp cô thì cô thay đổi chủ ý, cô không thích thiếu ân tình người khác, lại càng không thích thiếu ân tình người lạ, vừa vặn mượn cơ hội này trả lại ân tình cho Mạc Tử Hiên.
Cô nhìn người phụ nữ đưa lưng về phía mình một cái, khóe môi phấn hồng hướng về phía trước nhếch lên, một đôi con ngươi đẹp quét xuống tinh quang chớp lóe rồi biến mất.
Cô nhẹ giọng đối với Trác Nhất Phi nói, " Mình gặp được một bằng hữu ,mình đi chào hỏi một chút." Nói xong cô đi đến trước bàn Mạc Tử Hiên.
Cô đi vài bước đến bên cạnh người phụ nữ gợi cảm ngồi xuống, nhìn Mạc Tử Hiên, một bàn tay cô chống cằm, một đôi con ngươi giống như ngôi sao một loại sáng ngời vẻ mặt mặt ái mộ, ôn nhu đối diện khuôn mặt lãnh nghiêm của Mạc Tử Hiên nói, "Thân ái, chờ lâu không?"
Một người phụ nữ hắn còn chưa giải quyết xong, lại tới một người phụ nữ nữa, trong lúc đó lửa giận trong lòng Mạc Tử Hiên đột nhiên thăng đến điểm cao nhất, đột nhiên hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Đồng Vũ Vi hướng tới hắn nháy mắt, khoảng khắc kia, hắn giật mình. Đồng thời cũng hiểu, lúc này Đồng Vũ Vi giúp hắn giải quyết người phụ nữ đối diện người làm hắn cảm thấy phiền chán.
Trong đôi mắt hắn quét xuống thần sắc kinh thường chớp lóe rồi biến mất, Đồng Vũ Vi thật rất biết lợi dụng cơ hội kiếm tiền nên trong lòng hắn có chút chán ghét Vũ Vi.
Nhưng là đối mặt với Đồng Vũ Vi so với đối mặt cái hoa si nữ này tốt hơn một chút.
Mạc Tử Hiên giả bộ vẻ mặt ôn nhu nhìn Vũ Vi, "Em cũng biết anh đợi đã lâu ah?" Nói lời trách cứ, nhưng người ngoài nghe vào trong lỗ tai như là sủng nịch.
"Em xin lỗi mà." Vũ Vi làm nũng đối với Mạc Tử Hiên nói.
Trong lòng Mạc Tử Hiên áp trụ vẻ không vui, vươn ngón tay mảnh khảnh ra sủng nịch điểm điểm cái mũi nhỏ của Vũ Vi, "Lần này anh tha thứ, nhưng không có lần sau đâu nha."
Nghe được Mạc Tử Hiên nói những buồn nôn đó, Vũ Vi nhịn không được ngầm trợn trừng mắt, làm gì mà có lần sau a!
|
Cô gái váy đỏ ngồi ở bên cạnh Vũ Vi nhìn thấy bộ dáng thân thiết của Mạc Tử Hiên và cô gái bên cạnh, trên mặt cô ta không nén được giận, cô ta vốn là thiên kim tiểu thư nổi tiếng, có thân phận có địa vị có thể diện. Mới vừa thấy Mạc Tử Hiên vốn là hoàng tử độc thân có giá trị nhất dùng cơm ở chỗ này, cô không nhịn được muốn quyến rũ người đàn ông đẹp trai lại nhiều tiền này, nếu đoạt được người đàn ông này tới tay, vậy kiếp sau của cô, thậm chí kiếp sau sau nữa cũng không buồn lo lắng.
Cô ta ra sức quyến rũ người đàn ông đối diện, mặc dù người đàn ông này đối với cô lạnh lùng như băng, cô nàng vẫn xuất tất cả vốn liếng, không để ý mất mặt trước mọi người, muốn đoạt người đàn ông này tới tay, sau này hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận .
Thế nhưng, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cô gái khác, hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người còn có quan hệ tình nhân ân ái.
Vậy cô làm sao đây?
Trước mặt mọi người lại quyến rũ Mạc Tử Hiên của người ta. Loại người này không biết xấu hổ tốt nhất nên bị người người phỉ nhổ và khinh bỉ.
Cô nàng nhìn xung quanh không để lại dấu vết, chỉ thấy tất cả mọi người chung quanh đều dùng thần sắc khác thường đang nhìn cô. Hai gò má trắng nõn của cô thoáng đỏ, thậm chí còn đỏ hơn con cua chin mấy phần. Cô dù gì cũng là thiên kim tiểu thư có mặt mũi, mà lại mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Lúc này cô thật rất muốn tìm một cái lỗ chui vào, nhưng cô rất rõ ràng, nơi này đừng nói có cái lỗ nào, đến hang chuột cũng không có !
Cô ta bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc nhìn Mạc Tử Hiên, "Mạc thiếu gia, bạn anh đã tới, vậy hôm nào chúng ta tán gẫu." Nói xong, cô ta rời khỏi chỗ ngồi vội vã đi ra cửa nhà hàng.
Vũ Vi âm thầm hừ lạnh, cô gái này thật vô cùng thông minh, một câu chúng ta hôm nào tán gẫu, liền che đậy ý đồ quyến rũ Mạc Tử Hiên mới vừa rồi.
Nhìn bóng lưng cô gái kia vội vàng rời đi, trên mặt Vũ Vi lộ ra một nụ cười đẹp mắt, cô khẽ hỏi, "Lúc này mới đi hả? Ngồi xuống uống ly rượu lại đi thì thật là tốt!" Dứt lời cô nhìn thấy bước chân của cô gái đi về phía trước hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
"Đây là thù lao của cô." Mạc Tử Hiên dùng giọng nói dễ nghe kéo tầm mắt Vũ Vi về, cô quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên, chỉ thấy Mạc Tử Hiên lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi áo, lấy bút viết xuống một hàng số, rồi sau đó đưa chi phiếu tới trước người của Vũ Vi, bên khóe miệng vẫn treo nụ cười thản nhiên như có như không.
Vũ Vi khẽ nhíu mày, cô ghét nhất là loại người cho tiền là vạn năng kia, mà trước người cô, Mạc Tử Hiên chính là loại người này. Cô lạnh nhạt nhìn Mạc Tử Hiên một cái, sau đó đứng lên, trên cao nhìn xuống Mạc Tử Hiên, "Mạc tiên sinh, lý do tôi giúp ngài, không phải là vì kiếm tiền, mà là trả ơn ngài ngày hôm đó cho tôi khối đá kia. Kể từ nay tôi không hề nợ ngài ân tình nào nữa." Lạnh lùng quăng một câu nói, cô rời khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ Trác Nhất Phi.
Mạc Tử Hiên nhìn chi phiếu trong tay một chút, lại nhìn bóng dáng Vũ Vi rời đi một chút, Đồng Vũ Vi cần tiền như vậy, vừa rồi giúp hắn, cư nhiên không phải là vì tiền?
Hắn không tin!
Vũ Vi ưu nhã bước tới ngồi lên ghế đối diện Trác Nhất Phi, chỉ thấy trên mặt bàn đều bày đầy thức ăn ngon, cô biết Trác Nhất Phi hẳn là rất đói.
Cô cầm chai rượu đỏ bên cạnh lên, rót cho mình và Trác Nhất Phi một ly, rồi sau đó nâng ly lên, cảm kích nhìn Trác Nhất Phi, "Nhất Phi, cám ơn cậu đã cho mình mượn tiền."
Trác Nhất Phi nhịn không được cười một tiếng, "Lạc Ngưng Nhi cuối cùng cũng bán đứng mình." Nói xong hắn ngửa đầu bưng ly rượu trước mặt, uống hết một ngụm, rồi sau đó nhìn Vũ Vi thật sâu, "Chút chuyện này không tính, có thể trợ giúp cậu mới là quan trọng nhất."
p/s: lần đầu đăng có gì sai sót xin chỉ bảo...đừng ném đá ta a a a...
|