Tổng Giám Đốc Lừa Đảo
|
|
Tổng giám đốc lừa đảo Tác giả: Quý Hồng Convert: ngocquynh520 Editor: lavender89 Beta: An An
Nội Dung Truyện : Tổng Giám Đốc Lừa Đảo:
Thưởng thức cô trong khoảng cách gần, hắn phát hiện ra cô so với trong ấn tượng còn xinh đẹp hơn. Ngũ quan sáng ngời, mái tóc mềm mại chạm vai, than thể mảnh khảnh, cô tuyệt đối là cô gái có thể khiến cho đàn ông động lòng. Mà hắn đã dễ dàng động lòng. Một cảm giác vui vẻ lan ra trong ngực……. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô chuyên chú vẽ, còn hắn thì thưởng thức cô, hơn nữa còn uống cạn sạch sẽ cà phê. *** Vì ra sức học thiết kế thời trang, Quan Ngân Hà một mình đi tới Paris. Vốn dĩ cô chỉ đơn thuần nghĩ muốn lấy chủ đề người đàn ông tuấn tú lịch sự làm đề tài thiết kế. Mới muốn mời người có khuôn mặt tuấn tú, khí thế hiên ngang là hắn đảm nhiệm vai trò người mẫu tạm thời. Không nghĩ tới hắn lại đặt điều kiện trao đổi, muốn cô cùng hắn lui tới một chút xem thế nào. Rõ ràng bọn họ mới quen biết, tiến triển như vậy có nhanh quá hay không?
|
Quan Ngân Hà hai mươi mốt tuổi tới Pháp học thiết kế thời trang.
Chưa quen cuộc sống nơi đây nhưng cô lại tuyệt đối không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có phần cảm thấy tự do vui vẻ.
Cô thật vui vì rốt cuộc cũng thoát khỏi tầm mắt của Quan Ngân Ưng, rốt cuộc không bị hắn trông nom, từ giờ trở đi, cô muốn tha hương sống một cuộc sống độc lập, phát triển xã giao của bản thân, bên cạnh sẽ không còn anh trai lái xe chán ghét.
Thoát khỏi anh trai cô có thể tự do tìm bạn trai, có thể thức trắng đêm phá phách.
Ah! Tự do thật là quá tuyệt vời!
Đi qua công ty giới thiệu nhà cho thuê, Quan Ngân Hà chọn một khu nhà ở trung tâm chợ, giao thông tiện lợi.
Tiền thuê nhà trọ này cũng không ít, nhưng cô cũng không lo phương diện này, bởi vì trong nhà sẽ trợ giúp cho cô, cho nên cô an tâm ở lại đây, không cần phải đến chỗ trọ dành cho học sinh chật chội.
Khu nhà trọ cô đang ở là hậu phương của “Trụ Sở Chính Ngân Hàng Phỉ Lâm”, nghe bà Đông nói, vốn dĩ tập đoàn Lôi Thị muốn mua chỗ này để xây ngân hàng, nhưng bởi vì chủ nhà sát vách nhà cho thuê nhất định không chịu bán đất lấy tiền mặt, vì vậy “Ngân Hàng Phỉ Lâm” sau mấy lần thương lượng không được cũng chỉ có thể buông tha.
Bà chủ nhà nói những chuyện này Quan Ngân Hà hoàn toàn không hứng thú, chỉ là chủ đề tán gấu của những người già, nghe vào tai trái lập tức bay ra tai phải. Bởi vì hiện tại cô đang bận soạn lại hành lý, cô đang rất vui vì có được tự do nên không nghe được những gì bà Đông nói.
Thật vất vả bà chủ mới chịu đi xuống lầu, rốt cuộc đôi tai cũng được yên tĩnh, Quan Ngân Hà vui vẻ mở cửa sổ đón ánh nắng mặt trời vào nhà, nằm lăn lộn vui vẻ trên giường cạnh cửa sổ.
Ngoài cửa sổ có lan can khắc hoa màu trắng, ở cửa sổ và lan can cách nhau một khoảng cách nhỏ, có thể sẽ phải trồng mấy bồn bông nhỏ.
Quan Ngân Hà hướng đôi mắt về phía cửa sổ, sau đó lập tức nhảy xuống giường, cầm ví da lao ra cửa.
Cô quyết định ra ngoài đi dạo chợ một chút, vì muốn gian phòng của mình thêm chút thiên nhiên.
Về tiêu chí khi đến Paris nhất định sẽ đi chơi: Khải Hoàn Môn, Đại lộ Champs Elysees và bảo tàng Louvre, chờ sau này sẽ từ từ đi tham quan, dù sao cô cũng ở Paris một năm, về sau còn nhiều thời gian mà.
Bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp rời khỏi phòng như một làn gió, đi dạo chợ. Ở đây, cô mua vài cây hoa nhỏ về trồng, đi dạo mệt mỏi liền vào quán cà phê ngồi nghỉ, hưởng thụ không khí tự do ở Paris.
Lôi Ai Sâm đứng trước màn che cửa sổ được thiết kế đặc biệt, nhìn cửa sổ nhà trọ đối diện phòng làm việc của hắn…….
Lúc nãy có một cô gái phương đông xinh đẹp, cô mặc âu phục lăn lộn vui vẻ trên giường, sau đó còn nhô đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, một đôi mắt đen như đang nở nụ cười.
Sau khi cô rời khỏi cửa sổ, lại quên đóng cửa sổ, hơn nữa còn giống như chạy ra khỏi phòng, thật lâu không có quay lại.
Lôi Ai Sâm không hiểu hắn thế nào lại đi chú ý một cô gái xa lạ…….Có lẽ là bởi vì hôm nay đi làm so với bình thường càng nhàm chán hơn sao? Bởi vì tất cả mọi người trong công ty đều bỏ rôi hắn, để cho hắn rảnh rỗi đến nỗi bị khùng, mới có thể lãng phí tâm tư trên người một cô gái.
“Hừ, thật sự xem như tôi không tồn tại sao?” Khuôn mặt lịch sự tuấn tú trầm xuống, tâm tư hắn đã quay trở lại, trong tay có thêm một điếu thuốc, vẻ mặt lạnh lùng hút thuốc “Cuối cùng có một ngày, tôi sẽ cho các người biết, tôi không phải con rối để mặc cho các người định đoạt!”
Hắn có lòng tin đối với tương lai, tìm được lực lượng hậu thuẫn hùng hậu, trợ giúp hắn đoạt lại mọi quyền lực mà hắn nên có, khiến cho ngân hàng Phỉ Lâm của Lôi Thị có thể chân chính trở lại trong tay hắn.
Hắn nhất định sẽ làm cho những đầu óc cổ hủ kia, mấy ông già một lòng nghĩ tham ô cầu lợi nếm quả đắng.
Về phần hậu thuẫn này, hắn đã có mục tiêu, mọi người cứ chờ xem đi!
“Ngài Lôi, xe đã đợi ngoài cửa.” Cô thư ký xinh đẹp đứng ngoài cửa phòng làm việc, dùng giọng nũng nịu hướng Lôi Ai Sâm báo cáo.
“Tôi biết rồi.” Người mặc tây trang màu đen, Lôi Ai Sâm lịch sự đi ra phòng làm việc, đối với cô thư ký xinh đẹp làm như không thấy, đi vào thang máy tự mình đi tới cửa ngân hàng cổ điền khí phái ở lầu một.
Chiếc xe Limo phiên bản dài màu đen, xe rất nhanh rời khỏi ngân hàng, biến mất trong bóng đêm Paris rực rỡ.
Tối nay hắn muốn đến nhà hàng Cát Lạt tham gia tiệc sinh nhật mừng Allen mười chín tuổi, cô là người thừa kế của gia tộc Cát Lạt, có ảnh hưởng rất lớn trên thị trường.
Tất cả mọi người ở Paris đều biết, Allen rất tích cực trong các hoạt động xã hội, bởi vì cô đang tìm chồng tương lai, có một đầu óc buôn bán, người đàn ông có thể trợ giúp cô kế thừa nhà hàng Cát Lạt.
Theo lý thuyết, Lôi Ai Sâm thân là giám đốc điều hành ngân hàng Phỉ Lâm, lấy thân phận địa vị của hắn, căn bản không cần leo lên gia tộc Cát Thị mới đúng, thế nhưng chỉ là biểu tượng bên ngoài cho người ngoài nhìn mà thôi.
Trên thực tế, Lôi Ai Sâm khẩn cấp tìm một danh môn gia tộc có trợ giúp kinh tế cho hắn, để cho hắn có đầy đủ tiền bạc cùng quyền thế tiến vào vị trí quan trọng trong ngân hàng Phỉ Lâm, đoạt lại chức vụ tổng giám đốc trong tay Jose.
Thực chất người đang cầm quyền trong ngân hàng Phỉ Lâm là tổng giám đốc Jose, là chú của hắn, năm nay đã sáu mươi hai tuổi, thân thể đã yếu, đã sớm không thể trông coi mọi việc trong ngân hàng, nhưng vẫn không chịu buông quyền lực, lén lút nuôi một số tâm phúc bao quang Lôi Ai Sâm, một khắc cũng không rời hết sức theo dõi nhất cử nhất động của hắn, can thiệp tất cả mọi hành động cùng quyết sách của hắn.
Chú Jose làm vậy không thể không nghi ngờ là muốn độc chiếm ngân hàng Phỉ Lâm, không chịu đem tài sản trả lại cho hắn là người chân chính được thừa kế, tính toán muốn nuốt trọn tất cả Lôi Thị.
Ngân hàng này là một tay ông cố hắn khổ cực tạo dựng nên, khi ông cố cùng ba hắn khỏe mạnh, vốn dĩ là hắn nhận trách nhiệm quản lý, không ngờ năm năm trước ba hắn qua đời, căn bản không kịp soạn di chúc, vì thế tạo cơ hội cho chú, thuyết phục mẹ đưa hắn đến Newyork ra sức học hành quản trị doanh ngiệp.
Ngày đó khi hắn bị đưa ra nước ngoài, chú Jose thuận đường lên thay vị trí tổng giám đốc.
Trong khoảng thời gian năm năm này, chú Jose vừa trấn an mẹ hắn, lấy sự tin tưởng của bà, vừa trăm phương ngàn kế bồi dưỡng thế lực của mình, tiến tới nuốt trọn ngân hàng Phỉ Lâm.
Hiện tại thế lực của chú Jose đã lớn đến nỗi ngay cả hắn là người thừa kế chân chính cũng không thể kéo xuống vị trí tổng giám đốc của ông, hơn nữa hắn chỉ có thể như con rối, bị sắp xếp vào phòng làm việc, trên thực tế mỗi ngày đều bị tai mắt của chú nhìn chằm chằm, chỉ có thể làm chút chuyện râu ria vụn vặt.
Không! Hắn tuyệt đối không cho phép ngân hàng Phỉ Lâm rơi vào tay chú hắn. Từ giờ trở đi, hắn muốn từng bước từng bước đoạt lại ngân hàng Phỉ Lâm.
“Ngài Lôi, hoan nghênh đến nhà hàng Cát Lạt, buổi tiệc được cử hành ở tầng trên cùng, tôi sẽ dần đường cho ngài.” Cửa xe bị mở ra, phục vụ mặc đồng phục nhà hàng cắt đứt suy nghĩ của Lôi Ai Sâm “Cám ơn” Khuôn mặt nở nụ cười lịch sự, thái đỗ thân thiết xuống xe, hoàn toàn không bày ra bất kỳ phái đoàn nào.
Có một thang máy đặc biệt lên tầng cuối, hắn đi tới buổi dạ tiệc.
Ánh đèn mê người, cảnh đẹp, còn có âm nhạc du dương, làm cho mọi người bước vào đây liền có thể thanh tỉnh.
Đây không phải bữa tiệc mà Lôi Ai Sâm đoán.
Hắn cho rằng hội trường sẽ là một bữa tiệc hoa lệ, khách tham dự hội nghĩ đua nhau khoe sắc, tất cả thanh niên trên trương trường Paris càng thêm rối rít bày ra tất cả vốn liếng của bản thân để có được sự chú ý của các cô gái.
Nhưng là không khí vắng lặng tại hiện trường làm cho hắn nghi ngờ hắn phán đoán sai.
Vì vậy hắn đi tới bên hồ gia nhập vào trong đám khách mời, bày ra mánh khóe của mình giao tiếp cùng những người xa lạ.
Không lâu sau hắn biết tại sao buổi tiệc vắng lạnh như vậy.
Thì ra là từ lúc vừa bắt đầu bữa tiệc Allen đã ra mặt hướng tới khách mời tham dự hội nghị tuyên bố thân thể cô bị bệnh nhẹ cần nghỉ ngơi, vì vậy cô chỉ nói chuyện với các khách mời trong bữa tiệc mấy câu, liền tiến về gian phòng của mình trong nhà hàng nghỉ ngơi.
Xem ra hắn đã bỏ lỡ cơ hội đến gần Allen.
Lôi Ai Sâm uống rượu, trong lòng cảm thấy tiếc hận, vì mình đã trễ mà cảm thấy ảo não.
Hắn cho là tối nay hắn có thể có tiến triển, hắn phải tìm cơ hội khác.
Đưa ly rượu cho nhân viên phục vụ, hắn lựa chọn giống như đại đa số các khách mời, rời khỏi bữa tiệc trước khi tiệc kết thúc, khiến cho bữa tiệc cô đơn vắng lạnh.
Rời khỏi nhà hàng Cát Lạt, Lôi Ai Sâm nói tài xế đưa hắn về nhà.
|
Trước mắt hắn đang ở tại một căn hộ cao cấp bên cạnh ngân hàng Phỉ Lâm, giá nhà này tuyệt đối làm người khác phải tặc lưỡi, cũng đại biểu cho tài chính hùng hậu của nhà họ Lôi.
Nhưng đây chỉ là bề ngoài mà thôi, trên thực tế mấy năm nay tài sản của nhà họ Lôi bị chú Jose nuốt riêng không ít, hiện tại ngoại trừ mẹ hắn có chút để dành riêng, cùng với một số tài sản ngoài, còn sót lại là căn phòng cao cấp này mua cho hắn để trấn an mẹ hắn.
Chú mua nhà này làm quà sinh nhật hai mươi sáu tuổi cho hắn, khích lệ hắn có thể tiếp nhận chức tổng giám đốc điều hành của ngân hàng Phỉ Lâm.
Nhưng chỉ cần chú Jose còn nắm chức tổng giám đốc ngân hàng Phỉ Lâm trong tay, hắn có thể làm được gì?
Lôi Ai Sâm tâm tình phiền muộn bước trong phòng.
Hắn ghét căn phòng hào hoa mà lại trống rỗng này, vì vậy hắn thay đồ, mặc đồ nhẹ nhàng cùng áo vét, sắc mặt lạnh lùng đi ra ngoài hóng gió.
Ngồi taxi tới một khu nhà nhỏ, hắn xuống xe ở đầu đường không lập tức đi vào mà đứng lẳng lặng ở góc đường hút thuốc, nhìn người đi đường xa lạ trải qua bên mình.
Hút xong thuốc đem tàn thuốc đạp dưới chân sau đó xoay người, đi về một hướng khác.
“Xin chờ một chút.” Bỗng dưng áo vét bên phải bị kéo chặt, một giọng nói thanh thúy vang lên phía sau lưng hắn, đối phương nói tiếng anh.
“Có chuyện gì không?” Hắn quay đầu dùng anh văn đáp lại, lạnh lùng nhìn chủ nhân giọng nói.
Đây là một cô gái phương đông có dáng người mê người, khuôn mặt diễm lệ.
Khuôn mặt kinh ngạc trong nháy mắt, bởi vì hắn nhận ra cô gái này là ai, cô chính là cô gái ở trọ phía sau ngân hàng Phỉ Lâm.
Mỗi ngày hắn đều nhìn qua màn che trong phòng làm việc, nhìn thấy quy luật sống, làm việc và nghỉ ngơi của cô cùng với mọi hoạt động lúc về nhà của cô.
“Bên kia có thùng rác, nếu như anh không ngại có thể đem tàn thuốc đi vứt được không?” Quan Ngân Hà giơ một túi lớn trên tay lên, một tay chỉ về hướng thùng rác bên đường.
“Cám ơn cô đã nhắc nhở, tôi biết rồi.” Giấu sự kinh ngạc trong mắt, hắn khom người nhặt tàn thuốc lên, đi tới thùng rác góc đường, đem tàn thuốc ném vào “Cô gái phương đông xinh đẹp, như vậy được chưa?”
Không có tức giận chỉ trích, ngược lại nhẹ nhàng chấp hành làm theo, cộng thêm với gương mặt tuấn tú cùng nụ cười mê người, quả thật làm điên đảo chúng sinh.
Quan Ngân Hà đem túi xách ôm vào ngực, nghiêng đầu mỉm cười “Anh làm tốt lắm.” Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tâm lý bị chửi xem vào việc của người khác, không nghĩ tới gặp một người rất có phong độ.
“Vậy có phải nên thưởng cho tôi hay không?” Một cảm giác quen thuộc làm cho hắn không muốn kết thúc nhanh chóng thời gian trò chuyện với cô, hắn nghĩ muốn nhìn cô lâu một chút.
Đôi mắt nâu nhìn vào khuôn mặt của cô, ánh mắt không tự chủ được nhìn một cách trìu mến, không lạnh lùng như bình thường.
“Được, tôi mời anh một ly cà phê.” Bởi vì có cảm tình tốt với người đàn ông này, cô hào phóng gật đầu.
“Cô gái, cô đối với mỗi người đàn ông ném tàn thuốc đi đều tốt như vậy sao?” Nếu là như vậy, vậy sau này hắn sẽ cố gắng ném tàn thuốc nhiều một chút.
“Không, anh là người đầu tiên.” Cô biết ở đây có một tiệm cà phê không tệ, bước chân nhẹ nhàng đi về phía đó. “Tôi nhớ anh cũng là người đầu tiên không dùng thái độ khó chịu mắng tôi xen vào việc của người khác, cho nên xứng đáng được thưởng.”
Thật sự uống cà phê là thói quen của cô, hơn nữa vì đi tới chỗ này hoang vu, tối nay lại cô đơn một mình, vừa đúng muốn tìm một người bạn để nói chuyện lại gặp được hắn.
“Xem ra tôi ra ngoài bây giờ là đúng, hơn nữa ném tàn thuốc cũng vừa đúng lúc.” Vừa đúng lúc bị cô bắt được “Cô đến từ Nhật Bản sao? Nhìn dáng cô đứng mê người lại dịu dàng, rất có khí chat của con gái Nhật Bản.”
“Làm anh thất vọng rồi, tôi đến từ Đài Loan, hơn nữa cá tính của tôi không dịu dàng, nhưng mà vẫn cám ơn lời khen của anh.” Chọn ghế ngồi xuống, cô đặt túi xách vào một bên ghế trống.
Tính khí thật sự của cô rất ngang, bản thân hơn nữa còn có võ, tất cả điều này đều là anh Quan Ngân Ưng ban tặng. Anh ấy muốn học Judo còn cứng rắng kéo cô học cùng, vì vậy qua mấy năm đốc thúc cô đã thành cao thủ Judo.
“Thì ra là một cô gái Đài Loan! Xem ra tôi phải đổi cách nhìn, thì ra cô gái Đài Loan xinh đẹp hơn cô gái Nhật Bản.” Trước kia lúc đi Newyork học trong lớp cũng có một cô gái Đài Loan, chỉ là tướng mạo bình thường, da cũng tương đối đen không mê người. "Để cô mời cà phê thật xấu hổ, tôi thấy để tôi mời cô.”
Hắn cũng ngồi xuống, giơ tay gọi người phục vụ.
“Được.” Cô dùng tiếng Pháp gọi một ly cà phê Moka.
Hắn cũng giống vậy, nói tiếng Pháp rất lưu loát và dễ nghe.
“Cô đến Paris bao lâu rồi?” Lại đổi lại anh văn để nói chuyện, hắn đổi một tư thế thoải mái hơn.
“Hơn một tháng.” Cô nhìn ngũ quan thâm thúy của hắn cùng với dáng ngồi ưu nhã của hắn, đột nhiên có ý tưởng “Tôi có thể xem anh là model không? Tôi học thiết kế thời trang, hiện tại muốn vẽ lại dáng anh, sau đó sẽ thiết kế quần áo giúp anh.”
Trong miệng vẫn còn trưng cầu sự đồng ý của hắn, đôi tay cũng bận rộn tìm kiếm trong túi, chỉ chốc lát sau đã tìm ra bút vẽ.
Hắn mỉm cười đồng ý, mặc cho cô cầm bút vẽ hắn lên giấy, hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này cẩn thận quan sát cô.
Thưởng thức cô trong khoảng cách gần, hắn phát hiện ra cô so với trong ấn tượng còn xinh đẹp hơn. Ngũ quan sáng ngời, mái tóc mềm mại chạm vai, than thể mảnh khảnh, cô tuyệt đối là cô gái có thể khiến cho đàn ông động lòng.
Mà hắn đã dễ dàng động lòng.
Một cảm giác vui vẻ lan ra trong ngực…….
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô chuyên chú vẽ, còn hắn thì thưởng thức cô, hơn nữa còn uống cạn sạch sẽ cà phê.
Nhưng cô một hớp cũng không uống.
“Cô không uống cà phê có thể cho tôi không?” Nhìn thấy cô gái xinh đẹp đến nỗi miệng đắng lưỡi khô.
Cô lắc đầu một cái, bỏ bản vẽ cùng bút xuống “Không, tôi muốn uống.” Giống như đứa bé, vội vàng cầm cà phê lên uống.
Hắn cười to, lấy bản vẽ của cô lên xem từng tờ từng tờ.
Cô vẽ rất khá, còn thay hắn thiết kế vài bộ quần áo, có công sở, có nhàn nhã, còn có lễ phục tham gia các buổi tiệc.
“Những tác phẩm thiết kế này sẽ có cơ hội phát triển sao?” Ngước mắt nhìn cô, vừa lúc cô uống sạch cà phê, một đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía hắn.
“Cơ hội phát triển không lớn, chẳng qua tôi cố gắng là được.” Thật ra thì cô hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, đem mỗi tác phẩm của chính mình cho mọi người thưởng thức.
“Chúc cô may mắn.” Nhớ lời cô nói, Lôi Ai Sâm cầm bút chì viết xuống bên cạnh một chuỗi con số, sau đó đem bản vẽ trả lại cho cô “Tôi tên là Khấu Ai Sâm, còn cô? Tôi có thể vinh hạnh được biết tên cùng số điện thoại của cô không?” Hắn đơn giản hy vọng muốn kết bạn với cô, cho nên theo bản năng không tiết lộ tên thật, để tránh mang đến những điều không hay.
Cô cúi đầu liếc mắt nhìn, cười nhìn số điện thoại hắn lưu lại.
“Tôi tên là Quan Ngân Hà.” Cô cũng không có thói quen cho người khác số điện thoại “Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, cám ơn cà phê của anh, còn có cảm ơn anh làm model của tôi.” Từ trên ghế đứng dậy, cô vừa dọn dẹp túi xách vừa nói lời tạm biệt với hắn.
Cảm giác uống cà phê với một người đàn ông không tệ, hưởng thụ một thời gian thoải mái ngắn ngủi cũng không tệ.
Chỉ là cô không lãng mạn hoặc lớn mật đến nỗi trao đổi số điện thoại với một người đàn ông xa lạ, sau đó rước lấy phiền toái không cần thiết cho mình.
“Tôi ở ngân hàng Phỉ Lâm, mặc dù chỉ là nhân viên nho nhỏ, nhưng tuyệt đối là chính nhân quân tử. Hy vọng cô có thể tháo phòng bị xuống, sớm gọi điện cho tôi.” Móc bóp da ra thanh toán tiền cà phê, đứng dậy đi theo bên cạnh cô.
Hắn phải xác định cô sẽ đồng ý gặp lại hắn.
Cô cười nhìn con ngươi màu xám thâm thúy của hắn “Được, tôi sẽ sớm gọi lại.”
|
Lôi Ai Sâm lại đi dự tiệc, tối nay rốt cuộc hắn đã được gặp mặt Allen như ý muốn.
Cô ấy là một cô gái đoan trang, so với trong tưởng tượng của hắn là một tiểu thư hoàn toàn khác nhau, không kiêu căng, tính cách khá nhã nhặn.
Hắn nghĩ nửa đời còn lại chung sống với Allen cảm giác rất thú vị, ít nhất cô không phải phụ nữ khó có thể đối phó.
“Ngài Lôi, rất xin lỗi đã quấy rầy ngài, không biết tối nay ngài cảm thấy thú vị chứ?” Khi Lôi Ai Sâm đứng cạnh cửa sổ nhìn Paris về đêm liền có giọng phụ nữ cắt đứt suy nghĩ của hắn.
Hắn cầm sâm banh khẽ quay người lại, bóng dáng tao nhã ngượng ngùng cùa Allen lọt vào mắt hắn.
“Thì ra là cô Cát, thật vui vì tối nay có thể nói chuyện với cô.” Lịch sự nở nụ cưới trên mặt, dáng người hắn dưới bóng đèn thủy tinh hết sức mê người.
“Ngượng quá, xem ra tôi đãi khách không tốt, cha tôi dạy nếu muốn làm chủ nhân của buổi tiệc phải làm cho khách vui nhưng lại để cho ngài Lôi đứng cô đơn trước cửa sổ, tôi thật thất bại.” Đây chỉ là cớ để đến gần hắn, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Ai Sâm thì Allen đã có thiện cảm.
Khi cô nói cảm giác trong lòng cho mẹ cô nghe thì mẹ cô khích lệ cô chủ động tới gần hắn, bởi vì hắn tuyệt đối là đối tượng đáng giá để qua lại.
“Đừng nói vậy, cô làm rất tốt. Tôi chỉ là không thể đến gần nữ chủ nhân buổi tiệc mà ảo nảo mới núp bên cửa sổ nghĩ cách.”
Lời của hắn khiến Allen khẽ cười, nụ cười của cô hết sức nhẹ nhàng.
“Ngài Lôi nếu ngài rảnh mẹ tôi muốn mời ngài đến vườn hoa tham quan một chút.” Tính hài hước của hắn khiến Allen càng thêm có thiện cảm, việc mẹ muốn mời hắn là khảo ngiệm đầu tiên.
“Tôi rảnh, cám ơn tiểu thư đã cho tôi cơ hội tốt như vậy.” Lôi Ai Sâm mỉm cười đồng ý.
Hắn biết tối nay hắn cho mẹ con cô ấy ấn tượng tốt, củng đại biểu rằng hắn phải nắm lấy cơ hội lần này, biểu hiện thật tốt.
Lôi Ai Sâm giống như người biểu diễn trên sân khấu, tính hài hước thành công lấy được lòng của hai mẹ con Allen.
Một đêm ngắn ngủi, hắn khiến tầm mắt chú ý của Allen đặt trên người hắn, hơn nữa đồng ý ăn tối với hắn vào hôm sau.
“Ngủ ngon, đi đường cẩn thận.” Khi bữa tiệc kết thúc, Allen đưa hắn đến cửa phòng tiệc, mang theo vài phần ngưỡng mộ nhìn hắn.
“Ngủ ngon.” Hắn mỉm cười với cô, nụ cười làm cô mê hồn. “Ngày mai đúng giờ tôi sẽ qua đón cô.”
Lúc này hắn nên nâng tay trao cho cô một nụ hôn tạm biệt, nhưng hắn không làm như vậy chỉ mỉm cười nhìn cô.
“Được.” Dựa vào sự dè dặt của con gái cô chỉ lẳng lặng nhìn hắn rời đi, cố gắng che giấu mất mát trong lòng.
Lôi Ai Sâm lên xa rời đi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng ở khóe miệng, vẻ mặt cảm giác như thở phào nhẹ nhõm.
Tháo cà vạt, bỏ đi tây trang, hiện tại hắn cần không gian để thở.
Hạ cửa sổ xuống, để làn gió đêm quét qua khuôn mặt, trong đầu hắn là hình dáng Allen nhưng lại khát vọng đến bóng dáng xinh đẹp của Quan Ngân Hà.
Cô chưa gọi điện thoại cho hắn, hắn chỉ có thể thông qua màn che cửa sổ trong phòng làm việc mà lén nhìn cô, không cách nào đến gần cô. Đúng lúc Lôi Ai Sâm đang ngồi suy tư phía sau xe thì điện thoại trong túi áo vang lên.
Hắn thong thả lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, liếc nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, cau mày nhận điện thoại.
“Alo!” Giọng nói mệt mỏi.
“Xin chào, Có phải Lôi Ai Sâm không? Tôi là Quan Ngân Hà, anh còn nhớ tôi không?” Đầu kia chần chờ mấy giây, giọng nói thanh thúy làm người ta kích động.
“Xin chào!” Trong nháy mắt tinh thần uể oải biến mất, hắn thay đổi tư thế ngồi, ngồi chỉnh chu trên ghế “Cô Quan, cuối cùng thì cô cũng gọi điện thoại cho tôi.”
Hắn chờ cuộc điện thoại này mười hai ngày.
“Để anh chờ lâu sao? Thật xin lỗi đã khiến anh phải đợi.” Thật ra thì nếu như không phải thầy giáo yêu cầu cô lấy thiết kế tây trang dành chon am giới làm thiết kế chính, tham gia trình diễn các bản thiết kế mới của sinh viên thì cô sẽ không tìm hắn. “Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh tối mai có rảnh hay không? Tôi muốn mời anh đi uống cà phê, anh có thể nể mặt không?”
Uống cà phê chỉ là cái cớ, cô muốn hỏi hắn có thể làm model tạm thời cho cô được không.
“Xin lỗi, tối mai tôi tăng ca, sợ rằng không rảnh.” Trước đó hắn đã hẹn ăn tối với Allen, chuyện này không thể thay đổi, bởi vì hắn không muốn bỏ lỡ mối quan hệ với Allen. “Có thể thay đổi thời gian được không?” Nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội gặp mặt Quan Ngân Hà.
“Tối mai tôi không rảnh, để tôi xem một chút có thể hẹn vào lúc nào…….” Quan Ngân Hà kẹp điện thoại giữa lỗ tai và bả vai, khuôn mặt thất vọng nhìn lịch làm việc. Trừ tối mai rảnh rỗi, bốn ngày sau cô cùng anh chị khóa trên tham gia buổi lễ của hội sinh viên.
“Hiện tại tôi rảnh, cô thì sao?” Nghe thấy cô chần chờ, Lôi Ai Sâm quyết định thật nhanh.
Hắn không thể chờ đợi đến lúc có thể gặp cô, bây giờ là cơ hội tốt nhất.
“Bây giờ?Không muộn quá chứ?” Lịch làm việc rơi xuống mắt cá chân, cô quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Bây giờ tôi đang ở gần phố XX, còn cô?Nếu như cô ở xa, vậy chúng ta hẹn gặp vào hôm khác, nếu cô ở gần, tôi không ngại đi đón cô, sau đó đến tiệm cà phê.” Hắn biết rõ cô đang ở sau trụ sở ngân hàng, cho nên cố ý nói tên một con đường gần đó, để cho cô không cách nào từ chối yêu cầu gặp mặt hắn.
“Thì ra chúng ta ở gần nhau như vậy!” Chỗ hắn ở chỉ cách chỗ cô ở ba con phố mà thôi. “Được rồi, vậy anh đến đón tôi, tôi ở tại đường xx phố xx, tôi sẽ ở dưới lầu chờ anh.” Quan Ngân Hà không nghi ngờ gì liền đồng ý.
Sauk hi cúp điện thoại, cô nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo, mặc quần áo đơn giản cùng áo len đen, sau đó đi bốt ngắn, một thân xinh đẹp đi xuống lầu.
Về phần Lôi Ai Sâm, hắn nói tài xế đi taxi về, hắn tự mình lái xe đến chỗ hẹn với Quan Ngân Hà.
Quá sốc rồi!
Lôi Ai Sâm lại lái xe đến đón cô.
Quan Ngân Hà đứng bên xe, không dám tin dụi mắt, muốn xác định xem mình có hoa mắt hay không?
Hắn cũng chỉ là một nhân viên ngân hàng nhỏ, làm sao có thể mua được chiếc xe đắt tiển lại nổi tiếng này? Tiển lương của hắn chỉ sợ ngay chỉ có một bánh xe cũng không mua được.
“Kinh ngạc đúng hay không?” Hắn xuống xe, đứng bên cạnh cửa xe, dáng vẻ của hắn nhìn ra có mấy phần sang trọng. “Đừng kinh ngạc quá, đây là xe của công ty, hôm nay tôi làm tài xế, chở cấp trên đi tham gia bữa tiệc còn đưa ông ấy về.”
Bộ quần áo rất thích hợp với dáng người của cô, làm cho các đường cong của cô càng thêm mê người, càng nhìn càng xinh đẹp.
“Ừ, đúng là dọa tôi sợ, tôi mới vừa tưởng rằng xe này là của an! Thật ra thì nói là xe của anh thì cũng không sao.” Khí chất của hắn làm cho người ta có cảm giác cao quý. “Anh thật sự muốn dùng chiếc xe này chở tôi đi? Không cần đâu! Tôi thấy chúng ta đi bộ thì tốt hơn, đến quán gần đây ngồi một chút, không cần phải đi chiếc xe này đi rêu rao bên ngoài.”
Cô thật khác người, hoàn toàn không phải người muốn mượn cơ hội ngồi xe sang đi ra ngoài để nổi tiếng.
“Được rồi, đợi tôi đậu xe, chúng ta đi bộ ra.” Ấn tượng tốt của hắn đối với cô lại tăng thêm một chút.
Nhanh chóng đậu xe xong, hắn khoác áo khoác, bước chậm bên cạnh cô trên đường.
Ở chung một chỗ với cô hắn cảm thấy rất thoải mái, xô xinh đẹp làm cho hắn càng thêm mê hoặc.
“Tìm tôi có chuyện gì không?” Dừng lại ở đầu phố, hắn quay lại nhìn cô.
“Tôi muốn vẽ anh, dựa vào anh đễ thiết kế trang phục cho buỗi biểu diễn cuối tháng, cho nên phải hói ý kiến và sự đồng ý của anh.” Cô đưa bản vẽ trong tay ra, đó là bản nháp thiết kế lần trước cô vẽ cho hắn lúc hai người đi uống cà phê.
“Không thể nào? Cô có ý đồ nên mới gọi điện cho tôi?” Không phải là hắn quá hấp dẫn làm mê hoặc cô.
Một hồi thất vọng tràn ra khuôn mặt, ánh mắt của hắn làm Quan Ngân Hà đau lòng.
“Tôi quyết định tương đối vội, lúc trước muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng vẫn không có thời gian…….” Cô cúi đầu thật thấp, nói xong chột dạ.
“Xin lỗi, tôi không đồng ý.”
Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ đỉnh đầu.
Cơ thể mảnh khãnh khẽ đông cứng, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu tro xám của hắn “Anh nói gì?”
Đột nhiên hắn nói những lời này là cự tuyệt lời đề nghị của cô sao?
“Tôi không cách nào tiếp nhận cô chỉ vì tôi có giá trị lợi dụng mà đến gần tôi, nếu cô có mục đích này, vậy tôi cự tuyệt giúp cô chuyện này.” Hắn xoay người đi về phía hắn vừa dừng xe, rõ ràng cuộc hẹn tối nay chấm dứt.
Quan Ngân Hà vội vàng quay đầu đuổi theo, nắm tay áo sơ mi hắn.
“Thật xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi. Tôi biết rõ lợi dụng bạn bè như vậy là không đúng, nhưng tôi thật sự cần anh làm người mẫu, bởi vì bây giờ tôi có rất nhiều cảm hứng, trừ anh ra sợ rằng không còn ai có thể làm người mẫu cho tôi, để cho tôi thiết kế những điều mà tôi muốn diễn đạt.”
“Vậy sao?” Bước chân của hắn bỗng dừng lại, cô đụng vào lưng hắn. “Nói cách khác, cô không còn ai khác có thể giúp cô chuyện này?”
Xoay người nhìn cô đáng thương xoa lỗ mũi, nhất thời đau lòng cùng một kế hoạch xảo trá được hình thành trong lòng hắn…….
“Ừ, trừ anh ra không còn ai khác.” Nếu hắn thật sự quay đầu đi như vậy, vậy thì cô nguy to rồi.
“Vậy cũng được, nếu không thể không là tôi, vậy thì dù sao tôi cũng phải đồng ý.” Nhưng hắn đồng ý là có điều kiện.
|
“Có thật không? Anh đồng ý?”Xoa nhẹ lỗ mũi đau, cô ngẩn đầu mắt sáng chói nhìn hắn.
“Đúng, tôi đồng ý nhưng tôi có một điều kiện.” Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy, khóe miệng hắn chứa nụ cười gian xảo.
“Điều kiện gì?” Anh trai Quan Ngân Hà đã cảnh cáo cô, ngàn vạn lần đừng quá gần gũi với người đàn ông xa lạ, hơn nữa đó là lúc đối phương có mục đích, vì vậy cả người cô tràn đầy đề phòng lui về sau hai bước.
“Trong thời gian tôi giúp cô, thử cùng tôi qua lại được không?” Hắn bước lên trước một bước, cố gắng kéo gần khoảng cách với cô.
Nụ cười chân thành cùng với khuôn mặt lịch sự, tuyệt đối có thể làm cho người ta dễ dàng tháo gỡ sự phòng bị.
Lúc trước ở trong bữa tiệc, hắn thành khẩn với Allen và mẹ Cát là do hắn cố ý, nhưng thái độ của hắn bây giờ với Quan Ngân Hà là thật lòng.
Quan Ngân Hà lại lặng lẽ lui về sau một bước nhỏ “Tôi muốn…….Tôi muốn suy nghĩ một chút.” Cô ôm bản vẽ trong ngực, tâm trạng lâm vào mê trận.
Cô không thể quên lời cảnh cáo của anh trai, nhưng trước mắt cô cần có sự giúp đỡ của Lôi Ai Sâm, hơn nữa cô đối với đề nghị của hắn có chút động lòng.
“Được, cho cô mười phút suy nghĩ, trong khi chúng ta đi đến quán cà phê, tốt nhất cô nên suy nghĩ nhanh một chút.”
Hắn đi tới nắm khủy tay cô, quay đầu đi về phía trước.
Thật ra thì hắn cũng không có ý kết thúc buổi hẹn hò tối nay, vừa rồi chỉ là hù dọa cô một chút.
Nếu như cô muốn suy nghĩ, vậy buổi hẹn cà phê tối nay đương nhiên phải tiếp tục.
“Cô Cát đồng ý nhảy cùng tôi một bài chứ?”
Ăn cơm xong, Lôi Ai Sâm chủ động mời Allen, dàn nhạc trong phòng rất phối hợp đệm một bản nhạc khiêu vũ.
Hắn tính toán tối nay ngỏ lời qua lại với cô ta, nếu như thuận lợi, hắn sẽ bắt đầu kế hoạch.
“Được.” Allen đối với Lôi Ai Sâm vừa gặp đã yêu, đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay Lôi Ai Sâm.
Cô tham gia nhiều bữa tiệc do ba mẹ tổ chức nhưng chưa có người đàn ông nào có thể nhận được ánh mắt tán thưởng của cô như Lôi Ai Sâm.
Hắn là một người đàn ông sắc sảo, khi nâng tay nhấc chân đều rất phong độ, từng nụ cười ánh mắt đều làm người ta mê muội.
Bởi vì nhà hàng đã được Lôi Ai Sâm bao toàn bộ, cho nên Allen yên tâm dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng khiêu vũ cùng hắn.
“Allen, anh có thể gọi em là Allen được không?” Hắn kéo cô lại gần mình một chút, giọng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, làm rung động trái tim cô ta.
Cô ta gật đầu một cái, vừa vui mừng e lệ không nói nên lời.
Lôi Ai Sâm đắc ý khiêu vũ.
“Allen, nếu như tôi…….” Thừa lúc cô gái đang động lòng trong ngực hắn, hắn dừng khiêu vũ, nâng khuôn mặt xấu hổ của cô lên, tính toán mở miệng ngỏ lời qua lại với cô nhưng đột nhiên bóng dáng của Quan Ngân Hà xuất hiện trong đầu hắn, chiếm cứ tim hắn, khiến cho bóng dáng Allen trước mặt hắn hoàn toàn mờ nhạt.
Hắn định thần! Allen Cát thất vọng nhìn hắn.
“Anh muốn nói gì với em?” Cô ta cho rẳng hắn muốn ngỏ lời qua lại nhưng vì sao lời nói đã đến miệng lại không thể thoát ra.
“Allen, chúng ta nhảy một điệu nữa đi!” Lôi Ai Sâm cảm thấy kinh ngạc đối với lời hắn nói ra, dù sao kế hoạch bắt được Allen Cát là bắt buộc, lại càng không cho phép thất bại, hiện tại hắn nên ngụy trang thành khuôn mặt thâm tình nhìn cô gái trước mặt, thế nhưng hắn phát hiện ra hắn không làm được…….”Em mệt sao? Nếu anh mời em nhảy thêm một điệu sẽ không sao chứ?”
“Không, em có thể, em một chút cũng không mệt!” Thất vọng hiện rõ trên mặt.
Allen Cát cho rằng cô ta có đủ sức quyến rũ có thể lấy được sự ưu ái của Lôi Ai Sâm, đáng tiếc hắn không bị cô ta hấp dẫn, ánh mắt cực nóng nhìn cô ta chỉ ngắn ngủi trong mấy phút làm cho tâm tình cô ta trở nên không tốt.
“Cám ơn.” Hắn không phát hiện ánh mắt của mình đã trở nên lạnh càng không phát hiện ra sự thất vọng trên mặt Allen.
Chỉ là nếu như hắn phát hiện cũng sẽ không để ý bởi vì Allen không phải người phụ nữ mà hắn muốn.
Cuộc hẹn của hai người kéo dài đến chín giờ rưỡi, sự mất mát của Allen Cát kéo dài đến khi kết thúc cuộc hẹn, cuối cùng Lôi Ai Sâm tự mình lái xe đưa Allen về biệt thự xa hoa nhà họ Cát.
Trước khi đi, Lôi Ai Sâm từ chối nhiều lần mới đồng ý cuộc hẹn lần sau với Allen làm cho Allen thất vọng cả đêm cảm thấy vui mừng trong lòng bắt đầu lâng lâng.
Sau khi tạm biệt Allen, Lôi Ai Sâm lập tức về nhà.
Vội vã thay đồ bình thường, áo thể thao, quần jean cùng áo vét, đây là trang phục hắn thường mặc khi gặp Quan Ngân Hà.
Lên taxi, đi tới cửa hàng mua một cái pizza lớn cùng coca cola rồi đến nhấn chuông phòng trọ của Quan Ngân Hà.
“Ai vậy?” Tiếng nói quen thuộc truyền đến qua điện thoại.
“Là anh, anh mới tan làm, muốn tìm em ăn tối, em có đồng ý không?” Lôi Ai Sâm giả bộ mệt mỏi, van xin cô có thể mở cửa cho hắn vào.
“Giờ mới ăn tối? Anh thật đáng thương! Được rồi, em xuống ngay.” Lời van xin của hắn thật hiệu nghiệm, cô đồng ý xuất hiện làm cho hắn đỡ nhung nhớ.
Chỉ chốc lát sau, cô đi xuống, mặc quần áo dài rộng thùng thình, trên vai khoác một chiếc áo len màu tím.
“Chào.” Thấy hắn cô thật vui vẻ.
“Chào buổi tối, bạn gái xinh đẹp của anh.” Hắn đi lên cầu thang, dang tay ôm cô vào trogn ngực, khát vọng muốn hôn lên trán cô.
Hắn luôn muốn hôn lên môi cô, đó là khát vọng nhất mà hắn muốn chỉ là để tránh làm cho cô sợ hắn tính toán từ từ sẽ thực hiện.
“Chào buổi tối. Em không nghĩ anh sẽ đến muộn thế này, làm thêm giờ không mệt sao?” Nhiệt độ đôi môi hắn vẫn đọng trên trán cô, xông vào trong làn da cô làm cho hai gò má cô ửng đỏ.
“Anh rất mệt nhưng nếu không thấy bạn gái quay về khăng định không ngủ được, cho nên chạy tới.” Hắn thích xem mặt cô ửng hồng, thật muốn cúi xuống chiếm lấy đôi môi mê người của cô. “Em muốn ăn pizza với anh ở cầu thang?” Hắn hết sức đè nén hy vọng trong lòng, hít thở thật sâu xoay người đi về phía bên cạnh.
“Vậy thì có vấn đề gì?” Dù sao bây giờ người đi ra vào cũng không nhiều lắm, bọn họ ngồi đây ăn pizza cũng sẽ không bị quấy rầy.
“Đến đây.” Hắn lôi cô ngồi xuống cạnh lan can, mở pizza đã nguội ra, hai người vui vẻ ăn.
Trong thời gian ăn pizza vui vẻ, cô hỏi hắn rất nhiều chuyện, ví dụ như công việc, gia đình…….Vấn đề là Lôi Ai Sâm chỉ để lộ ra một nửa hoàn cảnh gia đình, còn một nửa thì giấu kín.
Hắn nói với Quan Ngân Hà hắn xuất thân từ gia đình từ gia đình bình thường, có một công việc bình thường tại ngân hàng trải qua cuộc sống bình thường không có gì lạ.
Quan Ngân Hà tin nhưng trong lòng cô lại có một âm thanh khác nói cho cô biết hắn không phải người đàn ông bình thường.
Có lẽ đây chính là sức quyến rũ của hắn.
“Lúc nào thì anh bắt đầu làm người mẫu cho em?” Ăn hết pizza, hắn mở ra một chai coca cola đưa cho cô, hắn cũng uống một chai.
“Em hy vọng thứ bảy này có thể tìm được chỗ, như vậy mới có thể ngay lập tức tiến hành công việc.” Cô không thích coca cola, uống hai ngụm liền đặt sang một bên, không uống. “Chỗ ở của em không được sao?” Hắn vẫn muốn vào phòng cô xem một chút, mặc dù mỗi ngày hắn vẫn lén nhìn nhưng vẫn không thỏa mãn.
“Đây là phòng trọ dành cho nữ, bà chủ nhà ưa sạch sẽ qui định không thể đưa đàn ông vào.” Cô cảm thấy hơi lạnh nên kéo áo len chặt một chút.
“Vậy thì đến chỗ của anh, chỗ của anh không qui định không được đưa con gái vào.” Lôi Ai Sâm quyết định ngày mai sẽ lập tức đi thuê một phòng trọ.
“Có thật không? Anh đồng ý cho em mượn chỗ? Vậy thì thật tốt quá!” Cô vẫn nhức đầu vì chuyện này bây giờ đột nhiên có biện pháp giải quyết, cô vô cùng vui vẻ, nhất thời quên mất căng thẳng, ôm cổ của hắn.
Hắn làm đổ coca cola ra ngoài, làm bẩn áo sơ mi cùng quần dài, một chút hắn cũng không thèm để ý.
Hắn bỏ coca cola ra, ôm vòng eo cô, hưởng thụ hương thơm mềm mại.
“Ngân Hà, em chủ động ôm đàn ông như vậy sẽ gặp nguy hiểm, biết không?” Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai cô.
Cô đông cứng vội vàng muốn thoát ra.
“Không! Đừng rời khỏi lồng ngực anh.” Lôi Ai Sâm nhanh chóng ngăn lại động tác của cô, một tay bám chặt hông cô, một tay đặt sau gáy cô, ngón tay cái thon dài xuyên qua tóc cô, nhẹ nhàng ấn đầu cô xuống “Để anh được hôn em, em yêu.”
Gương mặt hắn khẽ nhếch nhằm ngay cánh môi hồng của cô, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt, đó là nụ hôn của các cặp tình nhân dành cho nhau.
Quan Ngân Hà bị chìm đắm, mặc cho hắn hôn, hưởng thụ sự dịu dàng của hắn.
|