Đồ Khó Ưa! Tôi Thích Em
|
|
Chương 25
Nhỏ nghe đến cái thích con người đó vội nheo mắt liếc Nhật , quần áo thì xộc xệch , tay thì đeo đủ thứ màu sắc y như mấy cái dây chun mà mấy chủ nhân nít gần nhà nhỏ hay khoe nhau , tóc tai bờm xờm còn hơn là tổ quạ , măt thì búng ra sữa y như con nít lên 10 , nói về ngoại hình thì có vẻ nhỏ nhỉnh hơn anh một chút , con người như thế mà nhỏ cũng thích sao , không thể nào , mà nếu có thì chắc là do anh hay trò chuyện với nhỏ nên nhỏ mới có cảm tình thôi chứ làm khỉ gì có chuyện mà nhỏ thích con người trẻ con thế này , đùng là anh chàng chỉ hợp với Tuyết nhà ta - Có lẽ là bồng bột thôi !! Bạn trai của bà thì giữ lấy , tên này hở ra thế nào cũng bị gái bám – nhỏ phán câu xanh rờn , đẩy Nhật ra chỗ khác , nhỏ nằm xoài người ra so-pha Cả đám biết bây giờ có nói gì cũng vô ích , phải chi có nó ở đây , giờ cả đám mới hối hận khi không về thẳng nhà - Em dâu tương lai ơi !! Dậy ăn dưa hấu nè – Widel sấn tới , chìa miếng dưa hấu trước mặt nhỏ - Cám ơn chị dâu tương lai , khi nào hai người cưới nhớ mời em làm nhà thiết kế áo cưới cho nhé – Nhi chồm dậy chộp ngay miếng dưa , nhoẻn miệng cười y như lúc nãy nhỏ đi dạo , làm Widel đỏ phừng phưng , quay ra Hùng anh cũng chẳng biết nói gì chỉ biết cười hì hì - Ê – Quân khẽ khều nhỏ Nhi làm nhỏ quay ra với khuôn mặt đang rất tươi chẳng lạnh lùng như bao ngày – Phòng ….Vệ sinh ở đâu vậy ?? Tôi …có nhu cầu – Quân gượng xấu mặt vì quê một phần là vì cái gì đó đó mà anh chưa biết , có lẽ do đầu củ chuối - Đi thẳng xuống bếp có hành lang , từ hành lang đi dọc có 1 phòng đó , nhưng đừng động vào thứ gì nha – Tâm trạng nhỏ chỉ muốn cười hết ngày hôm nay nên cũng chẳng cọc cằn như mọi ngày – À mà sao không hỏi anh Hùng cho đỡ ngai , ai đời lại đi hỏi con gái phòng vệ sinh ở đâu – Nhi phì cười vì bản mặt ngớ ngớ của Quân Quân thấy nong nóng trong người liền đứng dậy đi tìm ngay cái phòng vệ sinh mà nhỏ chỉ , anh còn chẳng biết tại sao mà người anh đột nhiên nóng lên lạ thường rồi tim cũng loạn xì ngầu theo - Ê !! Đi đâu ấy ??? – Kiệt thấy Quân liêu xiêu đi vào phòng bếp liến ngó người ra hỏi - Đi đâu kệ tôi – Quân gắt lên rồi chạy tót đi - Thằng này bị gì ấy nhể ??? – Kiệt nhìn cả đám chỉ tay về phía Quân chạy nhưng tất cả chỉ nhún vai như không biết - Mắc vệ sinh !! – Nhi toạc một phát về nguyên nhân củ chuối khi Quân đột nhiên nổi cáu , cả đám “à” một cái rồi lại tiếp tục , nhỏ thì xoài người lên so-pha tiện đánh luôn một giấc cho khoẻ Về phía hắn và nó thì hai đứa đang giành nhau ăn mì , một nồi mì đầy mà hai đứa giằng co cứ như là dân tị nạn 10 năm chưa được ăn - Cậu ăn ít thôi , để tôi ăn với chứ , sao cậu ham ăn thế ??? – nó giằng đũa từ tay hắn , nhìn cái mặt hắn sầm xuống khi bị nó giật lấy đôi đũa - Tôi đang ăn mà , đưa đũa đây – Hắn cố gắng giật lại đôi đũa nhưng cứ mỗi lần hụt hắn và nó lại dần dẫn đến cái tư thế dễ hiểu lầm Sau hơn một phút chiến đấu giằng lại đôi đũa từ tay nó nhưng không thành thì nó đã nằm gọn bên dưới người của hắn . Hai dứa đang cười chợt hiểu ra tư thế rắc rối nên ngậm miệng chẳng dám thở mạnh vì mặt hắn áp sát gần mặt nó rồi !!
I’m the Grim Reaper when I’m blaring out your speaker Killin off the weaker, welcome to the final feature My head is in the clouds, you can say that I’m a dreamer, But I bang it super loud, turn that bitch into a screamer
I’mma do what I want, whatever I’mma rage ’til the dawn, all-nighter Don’t hold your breath You know I’ll sleep when I am dead I live for the night, I live for the lights I live for the high ’til I’m free falling I live for the night, I live for the lights I live for the high ’til I’m free falling (falling, falling, falling…) I live for the night ( trích đoạn “Live for the night” – krewella )
Nhạc chuông của nó bất chợt reo lên , thời cơ đã đến nó nhanh tay đẩy hắn ra để nghe điên thoại - Bà đi đâu vậy Tuyết , giờ này phải về nhà rồi chứ -….. - À , thì ra mấy người kéo tôi lên nắm với hắn đấy à !!! Mấy người đi đâu rồi -… - Nhà Nhi ấy hả ?? Qua liên , lâu rồi tôi chưa qua đó , đợi xíu Nó dập máy , hắn thì ngơ ra xem từng biểu cảm sau 3 câu đối thoại của nó , từ ngây ngô sang hùng hổ rồi sang chế độ mắt sáng , mới có ba câu mà thây đổi chóng mặt , hắn kết luận ra một câu : “ Ngọc hay trở mặt” - Còn ngồi đó làm gì , đi thay đồ rồi qua nhà nhỏ Nhi kìa – nó lanh chanh chọc đũa ăn mì xồm xoàm - Ê !! Cô nấu mì cho tôi ăn mà , đưa đây – Hắn giựt lại đũa nhưng không thành - Để tôi đút cho !! Hai người một đôi đũa thay phiên nhau ăn thì bao giờ mới xong – nó thổi mì đưa trước mặt hắn – Aaaaaaa- nó “a” một hơi dài chờ hắn Hắn ngậm mì lẫn đũa , vừa nhai vừa nói : - Cô vào lấy đôi khác đi , ăn thế này giống cái kiểu cô ép tôi hôn gián tiếp cô ấy – hắn liếc qua đôi môi bóng lên vì dầu của mì , lòng đang kiềm chế không cho bất cứ ý nghĩa đen tối nào có thể xâm chiếm trong khối não của hắn - Nhai hết đi rồi nói , bất lịch sự , nhai tiếp đi nè – nói lườm hắn rồi giơ thêm miếng mì trước miệng hắn Hắn chằm chằm nhìn vào mặt nó , không thể chịu nổi nữa rồi , xâm chiếm bờ môi đó là ý nghĩ của hắn , hắn gạt nhẹ đôi đũa và nồi mì ra bản , tiến sát đến bên nó .Nó đơ người không phản kháng , mặt nó dần đỏ lên , hắn tính làm gì nó chứ , quá gần , quá mức cho phép rồi , nó phải làm gì chứ , gạt hắn ra rồi hùng hổ hay để yên xem hắn làm gì tiếp theo !! Chưa kịp suy nghĩ xong thì , hắn đã đạt bờ môi của hắn lên làn môi mỏng của nó , hắn từ từ tiến sâu vào bên trong làn môi ngọt , hắn muốn nhiều hơn nữa nhưng tạm thời thế này là đủ rồi . Nó đơ người nhưng rồi cũng chìm đắm theo nụ hôn đó , nó quàng tay qua cổ hắn , nó thật sự muốn thêm nhiều nhiều hơn nữa , xem ra nó còn tham lam hơn cả hắn Cảm thấy thiếu ô-xi , hắn đành buông nó ra , chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở thì nó gì chặt cổ hắn , cắm lấy đôi môi đầy đặn của hắn , lại một nụ hôn nữa do nó chủ động !!! - Sao cô cắn môi tôi , tôi cắn môi cô à ??? – cảm thấy thoả mãn thì nó buông hắn ra , chưa kịp nói gì thì hắn đã bổ vào mặt nó mấy câu tỉnh ruồi như hôn là chuyện thường ngày xảy ra với hai đứa nó nhưng mặt hắn vẫn đỏ phừng phừng - Trả thù thôi , tại cậu bắt đầu trước mà , tôi cắn vậy còn nhẹ muốn tôi cắn nát luôn không – nó găm ge hai hàm răng trắng muốt trước mặt hắn như cố tỏ vẻ tự nhiên - Hứ !! Đây không chấp cái đồ khó ưa như cô !!! – hắn hếch mỏ nhìn nó.
|
- Thôi , lên phòng thay đồ đi đến nhà nhỏ Nhi chơi kìa , Tuyết bảo đến đó làm bữa tối rồi ở đó luôn , phải cầm theo ít đồ cho mấy đứa nó nữa . Cậu chuẩn bị đồ cho mấy “thím” của cậu đi , tôi đi chuẩn bị đồ cho Tuyết , rồi tiện thể dọn hết đồ cho nhỏ Nhi luôn – nó chẳng muốn cãi lại , một phần vì do quá quen với biệt danh hắn gọi nó , nó cũng chẳng muốn mất cái tên đó , một phần là vì phải chuẩn bị đồ nhiều , chắc phải gọi taxi chở đồ Nó quay người đi thì hắn giật tay nó lại , mặt hắn sầm xuống rồi ngước nhìn nó với ánh mắt kì lạ , cái ánh mắt nó chưa thấy hắn dùng với nó bao giờ , ánh mắt như dò xét tâm can của người khác qua ánh mắt của người đó
- Lại muốn tôi nấu mì à – nó cố tránh anh mắt của hắn - Đồ khó ưa !!! Tôi thích em !!! – hắn hít một hơi dài , nói nguyên một hơi - Xin lỗi !! Cậu nói gì , có phải ý cậu nói là : “Đồ khó ưa !! Tôi muốn mì !!” phải không – nó sững người rồi ngoáy tai tỏ thái độ cạch khoé hắn - Tôi nói thật đấy !! Đồ khó ưa !!! Tôi thích em !! Làm bạn gái tôi nhé – hắn dứng dậy nhìn thắng vào mắt nó , ai mà nói bây giờ hắn nhây nhưa thì chọi gạch vỡ đầu Nó sững người , rồi cười toe toét , đây là điều nó mong muốn , quá sung sướng nó nhảy bổ lên người hắn ôm chầm lấy hắn làm hắn không kịp trở tay chỉ kịp giữ eo nó . Về phần nó thì chồm lên cứ nhảy tưng tưng ôm lấy hắn chẳng để ý để tứ gì hết - Cậu nói thiệt không ?? – nó vẫn nhảy tưng tưng mặt hơi co lại - Đồ khó ưa !! Tôi thích em !! – hắn chỉ nói thế thôi là đủ hiểu hắn co 1tha6t1 lòng hay không , không uổng công hắn chụp lén ảnh nó vài hôm trước rồi tự sướng đủ kiểu tỏ tình chứ không thì hắn cũng không trôi chảy như bây giờ , xem ra hắn cũng chuẩn bị kĩ lưỡng cho việc này - Chúng nó làm gì ở nhà mà lâu thế , hay chơi nhau ở nhà rồi – Kiệt nói giọng nhừa nhựa như mấy bà bán cá ngoài chợ , ngồi đợi hai đứa xách đồ đến mà cũng thấy mệt chẳng thấy tăm hơi hai đứa nó đâu - Nói thế tí Ngọc đến nện cho cậu một trận nên thân luôn đấy !!! Muốn không ?? – Tuyết lừm Kiệt nở một nụ cười gian – Chắc đồ nhiều nên lâu là phải rồi , bọn mình ở đây phá cỗ luôn mà – Tuyết tiếp tục nhai bánh nhồm nhoàm - Cỗ gì ??? – Kiệt ngớ mặt ra nhìn như muốn chọi cục gạch vào mặt anh - Trung thu chứ cái gì , chủ nhà cho phép rồi , tí nữa lên xí phòng đi – Quân lau chau bứt một cọng tóc rồi đi về chỗ nhỏ Nhi - Ồ !! Mà cậu làm thế - Kiệt gật đầu như đã hiểu – Hùng ơi ! Quân sàm sỡ Nhi kìa – Kiệt quay sang phí Hùng đang cố gắng đút miếng bánh vào miệng Widel Hùng giật mình , nhìn qua bên hàng ghế so-pha , bị Kiệt chắn hết phần đầu chỉ nhìn thấy cặp giò của quân ở gần ghế so-pha , lưng thì gập xuống , nhìn sơ qua cứ tưởng thằng nào chuẩn bị cưỡng hiếp con gái nhà lành . Tính bay ra nện cho Quân một trận nhưng Widel còn nhanh hơn anh , như vũ bão cô nhóc đến bên cạnh Quân , đập một phát rõ đau vào lưng , nghe rát cả tai chứ huống hồ gì người bị đánh xót xa quá !! Cả đám ngậm ngùi tiếc thương cho cái lưng của Quân chứ không phải Quân : Bạn bè thế đấy!!!
- Anh làm gì con gái đang ngủ thế hả - Widel chống nạnh hếch mặt lên nhìn Quân đang co ro ôm lưng - Làm gì đâu , tính chọc cô ấy cho vui thôi mà – Quân nhăn nhó chỉ vào cọng tóc rồi lại chỉ vào khuôn mặt nhỏ Nhi . Thế là hiểu , ai mà không biết cái trò xưa như trái đất là lấy toc2 chọc vào mũi người khác , người bị chọc luôn luôn trong trạng thái đã say giấc sau đó tỉnh dậy và bạt tai cái người chọc , quy luật của trò nghịch dại này lẽ nào Quân không biết => Ngu người rồi !!!! - Chọc nhỏ mà tỉnh dậy thì cậu cũng nằm viện 1 tuần đấy chứ ở đó mà vui – Tuyết xuýt xoa rồi Nhật làm hình ảnh mi hoạ :làn tóc rối , bờ môi thâm , làn mi đen rồi ngất luôn , Quân nhìn thấy mà tái cả mặt - Mấy “thím” đâu rồi !!! Ra ngoài lấy đồ nè !!! – nó đứng ngoài đập cửa ầm ầm , chẳng biết chuông cửa có tác dụng gì với nó nữa , hắn nhìn thấy mà chỉ thở dài lắc đầu Cả đám nghe thấy chạy ngay ra ngoài cổng niềm nở như đón khách vào nhà và phần xách đồ là để giành cho khách - Quay lại lấy đồ ngay , giỡn mặt với chị à – nó đứng ngoài gào lên làm cả bọn thót tim , ngu mới không quay lại - Nhỏ Nhi đâu ???- nó đếm số người rồi hỏi Tuyết - Nhỏ ấy ngủ rồi !! Quân ơi , vào kêu nhỏ Nhi dậy giùm cái – Tuyết gọi với vào cái tên rảo bước nhanh vào nhà Quân nhìn Nhi ngủ ngon lành trên ghế so-pha mà chẳng muốn gọi dậy , giờ anh mới để ý rằng nhỏ rất ít khi mặc váy , điển hình như cả bộ đồng phục chưa kịp thay của nhỏ cũng là bộ quần áo nam sinh , dáng ngủ gác tay ngang mặt , một chân co lên cũng giống con trai , anh nhín chằm chằm vào phần dưới cổ của nhỏ : “Sao lại thẳng thế nhỉ” – Quân bắt đầu những suy nghĩ biến thái nhưng tay vẫn tiến tới lay nhỏ dậy - Nhi ơi , dậy đi !! Ngọc đến rồi kìa , ra xách đồ phụ cô ấy kìa – Quân lay nhẹ không phản ứng , sau đó cố gắng lay mạnh nhưng vô ích , anh chàng đành phải vực nhỏ dậy lắc lư hai vai nhỏ thật mạnh - ưm…từ từ….thả ra….ưm – Nhi tỉnh lại nhưng vẫn trong tình trạng ngái ngủ , “Nhìn đáng yêu phết!!” Quân nhìn thấy thế liền bụm miệng cười , tay cố nhấc nhỏ dậy.
|
Chương 26
- Ối giời , làm gì trong đó mà lâu thế ?? Mới ngủ dậy à – nó nhìn thấy nhỏ ra liền chọc ghẹo - Đánh cho giờ - Nhi nhếch mép cười, bẹo má nó rồi xách hành lí của mình vào nhà , hành động của nhỏ làm hắn xị mặt xuống cứ như hắn đang ghen ấy, biểu hiên đó sao qua được mắt nó Chẳng nói gì , nó vẫn tỏ vẻ bình thường rồi khoác tay kéo hắn vào trong , trước khi vào nhà lúc moi người đang bận đánh nhau với hành lí nó khẽ hôn chụt lên má hắn . Hắn mở to hai cón mắt nhìn nó , về khoản hôn lén thì hắn không kém gì nó , hắn nâng cằm nó lên rồi chụt thêm một cái cho nó , hai đứa nó nhìn nhau mà chẳng để ý có vài người đang xem phim miễn phí - Chúng mày định giấu bố đến khi nào ?? Bố mày nhìn thấy hết rồi nhá , có tin bố cho mày ăn dép vì cái tội dụ dỗ em gái của bố không – Nhật luồn tay qua eo Tuyết đứng nhìn hai đứa nó cười với nhau mà muốn chọi gạch , anh muốn Tuyết và anh toả sáng chứ không phải hắn và nó , nói tóm gọn là Sunlight => lý do củ chuối - Không phải cậu nói nếu thích Ngọc thì cậu đi bằng bốn chân sao ?? Sao đi bằng hai chân thế này – Kiệt nhướn mày nhìn hắn liên tục gãi đầu nhìn ngu phát ớn , anh muốn cười lắm rồi nhưng phải nhịn - Hai người có thôi đi không , sao cứ bắt nạt người yêu em thế , lỡ may người ta chạy mất rồi em ế thì sao ?? – Nó hếch mỏ nhìn Nhật và Kiệt – Sao tự nhiên Hùng với Widel nắm tay nhau thắm thiết thế , couple rồi à – nó đảo mắt một lượt rồi đánh trống lảng nhanh qua phía Widel - Ừ , mới sáng thôi , còn em thì từ khi nào – Nhật nhanh chóng trả lời rồi vặn ngược lại về chuyện của nó , làm nó cưng họng ,không hổ danh là anh trai của thiên tài đánh trống lảng - Cũng mới trưa thôi , cậu làm gì dò xét ghê thế , tôi có làm gì em gái yêu quý , yếu ớt của cậu đâu – hắn nhướn mày nhìn Nhật , để khiêu khích anh chàng thì hắn kéo nó lại gần hắn rồi ôm eo nhìn ra còn tình cảm hơn cả Nhật và Tuyết Nói vậy thôi chứ Nhật cũng mong hắn và nó sớm thành đôi , hắn nhìn vậy cũng chu đáo lắm , nấu ăn cũng được , kĩ năng dọn nhà không tệ , có thể bảo vệ cho nó là anh yên tâm rồi , anh hi vọng hai đứa nó cưới nhau luôn chứ chằng đùa , nhìn hai đứa nó chọc ghẹo nhau anh cũng vui lây Trở lại với những căn phòng , nhà Nhi không rộng bằng nhà nó , phòng ngủ cũng hạn chế toàn là phòng đôi , có một phòng đơn cho nhỏ ở , chẳng biết thiết kế nhiều phòng đôi làm quái gì trong khi nhỏ Nhi từng ở căn nhà này một mình , việc chia phòng cũng nhanh chóng nhờ nhỏ , ai có cặp thì ngủ chung một phòng , còn lại tự xử nhỏ không quan tâm - Tuổi trẻ mà , vui chơi đi chứ !! Nghe nói yêu khổ lắm – Kiệt xuống nhà nhìn cái cảnh ba cặp đôi cứ quấn quít lấy nhau mà máu sôi đến tận não , quăng mấy câu bâng quơ làm ba cặp đôi kia ngưng hoạt động , nhìn qua Kiệt - Yêu đi !! So với vui chơi mà cô đơn thì yêu hạnh phúc hơn nhiều – Hắn quẳng lại vào mặt Kiệt một câu dường như không thể chối cãi , Kiệt dậm chân bình bịch lên phòng , trông có vẻ rất quê Tối đến , ba cô nàng là “hoa có chủ” phải nấu ăn , chủ yếu để trổ tài cho mấy chàng xem thôi , còn nhỏ kia thì ung dung ngồi chơi game trong khi Hùng vất vả thay cái băng trên trán của nhỏ - Em ngồi yên coi , cứ nhúc nhích như thế sao anh làm được – Hùng gào lên , anh chẳng bao giờ gào lên như thế với Nhi , vì nôn nóng muốn thưởng thức món ăn của bạn gái mình mình mà lại giận cá chém thớt với nhỏ . Vừa dứt câu , anh mới thấy mình ngu , bên trong bếp may mà không nghe được gì , mấy nam còn lại hồi hộp nhìn phản ứng của - Anh phải bình tĩnh chứ !! Chị dâu nấu ăn thì còn 30 phút nữa mới xong –Nhi nhoẻn miệng cười nhìn anh , đâu phải nhỏ không biết , cái hành đông lúc nào cũng ngó vào căn bếp của Hùng đã bị Nhi nhìn thấu qua màn ảnh game , có thể cho qua - Mọi người vào ăn cơm nè , chồng yêu ơi vào ăn cơm nè – Tuyết ló đầu ra cầm theo cái xẻng xào mì làm hình ảnh minh hoạ , không quên chu môi hôn gió đến Nhật làm anh hếch mũi lên với đám bạn Bây giờ trong bàn ăn của chín nười , mất sáu người cứ quấn lấy nhau , tính tứ gắp thức ăn rồi đút cho nhau ăn trông đến phát ói , ba người còn lại là 1 gái 2 trai cứ gục ,ặt ăn nhanh chóng để thoát khỏi mấy cái trái tim đa sắc màu chẳng biết từ đâu bay tới muốn đập vào mặt ba người kia - Anh ăn nhiều vào , lúc nãy anh xách đồ cho mấy lũ lười biếng kia mệt rồi , món này em nấu anh ăn thử xem có ngon không – nó gắp vò chén hắn một con tôm xốt tương cà cười híp mí : Một trái tim màu hồng bay đến đập vào mặt ba người - Lúc nãy em thấy anh có vẻ đói rồi ,anh ăn thử xem có vừa miệng không – Widel múc chén cạnh trước mặt Hùng chăm chăm nhìn anh : Một bong bóng hình trái tim bay chỗ 3 người còn lại - Anh há miệng ra em đút cho , ngon không ?? – Tuyết giơ thìa cơm trước mặt Nhật chu môi hô gió với anh chàng : Lại thêm một trái tim màu đỏ bay đến chỗ FA - Ngon lắm - ba chàng đáp cùng một câu : Đạn trái tim liên hoàn đánh vào mặt ba người kia Kết thúc bữa cơm , ba người kia mặt tối sầm rảo bước ra ngoài phòng khách , thoát khỏi chiến trường tình yêu là họ mừng lắm rồi - Bao giờ hết học kì vậy – Nhi chơi game huých tay Quân ngồi bên đang coi ti vi - Đầu tháng 12 , trường mình kết thúc học kì sớm hơn các trường còn lại mà Nhi hỏi làm gì , bây giờ mới giữa tháng 9 thôi mà , mong được nghỉ sớm hả - Quân quay ra nhìn nhỏ , anh thích nhìn lúc nhỏ mở mắt to ra nhìn vào máy game , lâu lâu lại bặm môi - Không !! Có chuyện thôi , chơi game không – Nhi nói rồi chìa máy game ra tỏ ý muốn chơi chung , anh cũng đau có ngu mà không chơi , vội tắt ti vi rồi tỉ thí với Nhi trong game chém trái cây =.= Ba cô nàng kia lon ton rửa chén rồi lẻn lên phòng thay mấy bộ đồ ngủ nhìn như con nít , nó mặc bộ có in đủ loại chibi vocalid , Tuyết mặc nguyên bộ vàng choé in đầy hình pikachu , còn Widel thì mặc bộ đồ in hình đô-rê-mi . Ôi dào nhìn vào mà còn chẳng biết mấy nàng này có bị thiểu não không nữa , lắm trò hết biết !!! - Mấy bé ơi , cho anh hỏi bé học lớp mấy rồi !! Biết đếm chưa ??? – Kiệt nhìn ba cô nàng , khoé môi co giật liên hồi - Mấy bé không cần anh nhận xét , chỉ cần người yêu thôi , ông anh già nua à – Widel chống nạnh , hất mắt về phía Kiệt - Chưa đến 9h mà , ngủ chi sớm – Quân giơ tay xem đồng hồ - Kệ chúng nó đi ! Chúng nó còn phải “làm việc” mà – Kiệt phủi tay rồi mải mê coi ti vi không quên kèm theo nụ cười nửa miệng Chẳng ai nói ai ,cả đám cầm gối lao vào đập Kiệt không còn đường sống , chỉ tội cho anh chàng , sau trận chiến anh còn bị khuyến mại thêm củ hành tây lấy từ bếp ra nhét vào miệng ,khiến anh khóc lên khóc xuống vì quá cay mắt . Chắc bây giờ anh chừa cái tật suy diễn linh tinh phát ngôn bừa bãi Đến hơn 10h , hết trò để chơi , hết phim để coi , cả đám lại dắt nhau đi ngủ - Oáp!! Đi ngủ thôi !! Ủa??Nhi đâu rồi – nó vươn vai ngáp dài rồi quay người tim người đang vắng mặt trước mắt nó - Đây nè !! Ngủ luôn rồi !! – Quân chỉ thằng vào người nằm xoài người ra so-pha kế bên ngủ ngon lành - Thế cậu đưa nhỏ lên phòng đi , gọi dậy bây giờ tí nữa khó ngủ lắm !! Phiền cậu nha Quân – Tuyết vỗ vai Quân rồi kéo Nhật cùng cả đám vọt lẹ lên lầu Chẳng kịp phản ứng , Quân đành thở dài nhìn cô gái đang say giấc ở ghế kia . “Không biết cô ấy có nhớ mình không ta !!!!!! Chắc không nhớ đâu , còn nhỏ mà !!!!!” Quân lẩm bẩm một mình , anh nở một nụ cười rồi bẹo nhẹ má nhỏ . Nhi đột nhiên khẽ nhăn mặt làm anh giật mình . Bế được nhỏ Nhi là chuyện dễ dàng còn việc tìm phòng mới khó khăn , bước đến hành lang , anh đẩy cửa vào toàn thấy mấy dụng cụ đấm bốc , đến cuối hành lang thấy có người đứng , anh liền lên tiếng khẽ , đề phòng bất trắc : - Ai đấy !!
|
- Tôi – Hùng bước ra tay cầm theo một vật gì đó giống kim tiêm trong đó có chứa một dung dịch gì đó – Phòng này nè !! Cậu đưa em tôi vào đi , cứ thấy cái gối dài thì đặt nó xuống Tuy hơi khó hiểu nhưng Quân vẫn làm theo , tiến tới cửa phòng hé ra là một ánh đèn màu đỏ làm căn phòng có hơi rùng rợn . Bước vào thì càng ngạc nhiên hơn , chân anh suýt vấp phải cái gì đó mềm mềm , thì ra là nệm , nệm được trải khắp phòng trừ chỗ bàn máy tính , anh nhìn quanh thấy bên vệ tường có 2 cái gối dài và một cái chăn được xếp gọn gẽ vào một góc, phòng không có giường - Sao phòng gì bá đạo thế !! – Quân đặt nhỏ nằm xuống vén chăn đắp lên cho nhỏ , thấy Hùng bước vào anh quay lại nói khẽ - Phòng của một người không bình thường như những người bình thường khác đấy – Hùng tiến tới chỗ nhỏ , vén chăn , nắm lấy cánh tay của nhỏ bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Quân nên anh giải thích – Em tôi bị trầm cảm nhưng lại có triệu chứng khác với những người bị bệnh , mỗi lần bệnh tái phát thì em ấy lại nhức đầu chỉ nhằm đến bức tường nào đó đập thẳng đầu vào đó , tối nào cũng phải tiêm thuốc nhưng phải đợi em ấy ngủ rồi mới được tiêm nếu không sẽ phản tác dụng – Hùng đưa mũi kim lên thử thuốc rồi tiêm thuốc vào cánh tay nhỏ Quân không nói gì , anh chỉ đứng nhìn cái thứ dung dịch để kiềm chế căn bệnh kì lạ của nhỏ lại , cái gì cũng giấu , từ trước đến giò cái gì nhỏ cũng giấu anh , không cho anh biết gì hết , anh cảm thấy khó chịu , anh là gì của nhỏ chứ ??? Nhi có còn nhớ anh không hay là quên rồi , anh cảm thấy bực bội - Này , tôi mượn mấy phòng đấm bốc kia được không ?? – Quân nhăn mặt nhìn Hùng – À mà sao cậu hiểu em mình khi mới hơn 1 tháng nhận ra nhau, mà nhỏ bị từ bao giờ vậy?? – câu hỏi đó bỗng vụt qua đầu Quân , nh muốn biết tất cả những gì liên quan tới nhỏ - Xuống nhà uống với tôi vài li đi , hôm nay có người để giải bày tâm sự mà – Hùng cười vỗ vai Quân lôi đi , từ từ khép cánh cửa lại - Thế còn Widel ?? – Quân nhướn mày - Cô ấy ngủ rồi , người gì mà mới lên giường thì lăn ra ngủ chẳng có gì lãng mạn hết – nhắc đến Widel là anh nổi điên , vừa mới vào phòng thì kéo chăn ngủ luôn để lại anh đứng ngoài phòng ngơ ngác Hai người cười rõ khổ rồi lôi nhau xuống nhà kiếm vài chai rượu uống cho khuây khoả Về phía hắn và nó ư ??? Chưa ngủ đâu , hai đứa nó vừa vào phòng thì nó leo lên giường bấm điên thoại onl facebook mặc cho hắn muốn làm gì thì làm , hắn cũng bực mình leo lên giương onl face theo nó . “Ting” tin nhắn tới trong message của nó . Là ai ta?? Là hắn!!!! - Không ngủ hả vợ iu ?? - Chưa chồng ạ !! Chồng làm gì mà chưa ngủ - nó cũng nhắn lại - Tại vợ chưa ngủ thì sao chồng ngủ được - Chồng ngủ đi , đợi vợ làm gì ?? Vợ ngủ rồi chồng “thịt” vợ luôn thì sao ??? À thì ra đây điều nó sợ , hắn ngây thơ như thế này thì “thịt” nó thế nào , nó chưa cho phép thì ai lại dám làm điều đó , cho vàng cũng không dám . Hắn quẳng điện thoại qua một bên , quàng tay qua eo nó rồi vóng lên đầu nó vỗ nhẹ vào vai - Ngủ đi cô nương , thức đêm có hại cho sức khoẻ đó – hắn lên tiếng rồi giật điện thoại ra khỏi tay nó Tim nó đập theo từng nhịp vỗ vò vai nó , thế này thì ngủ được chắc , thôi liều ngủ luôn cho rồi chứ thức thêm nữa chắc tim nó rớt ra ngoài luôn . Nhắm mắt lại …1…2…3….nó ngủ luôn Thấy hơi thở đều đều của nó , hắn nhẹ nhàng nhấc tay ra ngoài , khẽ cười : - Dễ ngủ thế ?? Không sợ anh làm gì sao – hắn bẹo nhẹ má nó rồi cứ thế nhìn nó và chìm vào giấc ngủ Mà đâu có dễ gì hắn ngủ được , hắn trở mình quay lưng lại thì nó gác thẳng một chân lên hông hắn làm hắn hơi tỉnh tỉnh , tiếp đến nó leo thẳng lên bờ vai của hắn ngon lành . Thấy gì nằng nặng hắn mở mắt ra thì thấy nó đang ngủ trên vai hắn , không phải chỉ riêng cái đầu mà cả cơ thể nó cũng ở trên người hắn
Tim hắn đập thình thịch , hắn phải cố kiềm chế dục vọng cửa mình , gỡ cơ thể của nó xuống người hắn , hắn nằm im cố gắng ngủ . Ngủ được năm phút , sắp chìm vào giấc ngủ sâu thí nó lại đặt chân lên hông hắn , leo một phát lên thẳng người hắn , nằm sấp áp đầu vào người hắn dụi dụi rồi ngủ ngon lành , nói mớ : - Gấu bông à……..Hôm nay em không mềm nhỉ ………… Hắn muốn gào lên rồi , gỡ ra mấy lần mà nó vẫn leo lên người hắn ngủ thật ngon chẳng thèm mở mắt ra xem nó đang nằm trên người ai chứ !!! Dám coi hắn là gấu bông à , được lắm thể sáng mai hắn xử nó thế nào !! Hắn mệt rồi , đặt nó ở kế bên hắn gác chân lên người nó rồi ôm nó ngủ luôn , thế cho khỏi nhúc nhích ~ Sáng…..~ - Áaaaaaaaaa!!! Bỏ em ra , em sắp ngạt thởi rồi – nó từ từ mở mắt , nhận ra hắn đang ôm chặt nó như sợ ai cướp đi mất rồi ngủ luôn , nó không chịu nổi nên hét lên không ngừng gỡ tay hắn ra nhưng vô vọng , hắn khoẻ hơn !! - Hơ…..Sao chứ?? Hôm qua ai là người trèo lên người anh mấy lần không chịu xuống , phải như thế này mới không quậy lúc ngủ chứ !! – Hắn thấy mặt nó đang hoảng lên cố gắng đẩy hắn ra , nhìn đáng yêu ra phết nên hắn kìm chặt tay ép sát nó vào ngực hắn rồi kể về đêm hôm qua nó đã làm gì Nghe xong , nó nằm im luôn , cái tật từ nhỏ đến giờ không bỏ được , đi ngủ cứ ôm con gấu bông to đùng rồi cứ leo lên ngủ hằng ngày bây giờ lại không có gấu nên dùng hắn làm vật thế thân , nghĩ đến mà ngượng cả người - Thích anh hơn hay thích gấu hơn – hắn thấy nó không phản kháng lại nhích cho nó một cái làm nó bừng tỉnh, chăm chằm nhìn vào mắt nó - Thích…anh hơn…..nhưng cũng không thể thiếu……. gấu – nó bập bẹ trả lời hắn , mắt nhìn về phía khác mặt vẫn đỏ bừng , không dám thở mạnh - Em xê ra !! Về nhà với gấu đi anh cũng đi kiếm gấu đây – câu trước nghe lọt tai , câu sau hắn bực bội đẩy nó ra , trề môi rồi bước ra khỏi giường không quên dậm chân uỳnh uỵch biểu thị sự hờn dỗi , ai nhìn cảnh này thì chẳng biết ai nam , ai nữ nữa !!! Nó cười nhẹ như ánh nắng nhẹ trong buổi sáng sớm , nó bước xuống giường , vào phòng tắm thay đồ để chuẩn bị đi học . Đến lúc ra , nó vươn vai đón nắng trong phòng , lướt facebook xem có gì nổi bật mà không để ý rằng chẳng có cái ánh nắng nào ở đằng sau cửa sổ . Ôi má ơi !!! Bây giờ mới có 5 giờ sáng thì đi học cái con khỉ khô , đây là hiên tượng hiếm thấy của cô nàng lúc nào cũng bắt mọi người phải chờ , phải viết vào kỉ lục của nó mới được Về phía hắn , sau khi hậm hực đi ra khỏi phòng , hắn chợt để ý rằng ngoài hắn chỉ mặc mỗi cái quần lửng còn lại thì thả rông…Ờ..Thôi kệ , giờ này có ai dậy đâu , thế là hắn cứ thong thả đi xuống nhà . Xuống đến nơi thì thấy hai thằng bạn nằm chỏng queo ở ghế so- pha , trên bàn có 2 chai rượu và hai li rượu đang uống dở , nhìn là đủ biết lá hai thằng cha này hôm nay ở nhà chứ đi học quái gì nữa - Này !! Dậy đi , làm gì mà hai thằng xuống đây uống say tí bỉ vậy – Hắn đến lay Hùng và Quân dậy Hùng theo phản xạ , lấy tay quơ quơ ra tìm người kế bên còn nó rõ to : - Widel……dậy đi em ….. em đâu rồi ??- vừa nói xong câu thì Hùng cũng rơi xuống đất như con thằn lằn rồi ngủ luôn nhưng miệng vẫn lẩm bẩm câu nói đó rồi ngủm luôn - Haizz…..- hắn thở dài , chắc đây sẽ là một ngày mệt mỏi đây …………
|
Chương 27
Cả đám lại tới trường với sự thiếu hụt dân số , chẳng ai xa lạ đó là Quân và Hùng . Lúc cả bọn ngủ dậy thì hai anh chàng này vẫn còn nói mớ nhất quyết không dậy , tường hai chàng này uống hai chai rượu thôi ai dè sau một hồi tìm kiếm thì thấy thêm sáu chai dưới gầm bàn , đều là rượu mạnh mới ghê chứ , hai chàng hôm nay về chết chắc - Hôm qua em không biết Hùng ra ngoài à – Kiệt nhích tay Widel - Hôm qua em leo lên giường ngủ luôn , em chỉ nhớ anh ấy đi lấy cái gì gần giường , hình như là lọ thuốc giống lọ vắc-xin ấy – Widel vừa đi , vừa ngửa cổ nhớ lại Nghe Widel nói xong , Nhi đột nhiên rảo bước nhanh làm cả đám không kịp trở chân . Đến lớp Nhi quẳng thẳng chiếc cặp xuống bàn , mắt đảo nhiều lần , nhìn vẻ mặt rất hỗn loạn - Bà bị gì vậy ?? – nó thấy không ổn vội đến chỗ nhỏ cố gắng kiềm tính nóng giận đang hiện trên mặt bạn mình - Hôm qua ai đưa tôi lên phòng vậy – nhỏ kiềm giọng hỏi nhỏ nó Không hiểu bạn mình bị gì nhưng nó vẫn điềm tĩnh trả lời : - Là Quân !! Kiệt !!! Hôm qua Quân có ngủ với cậu không – nó quay sang gọi Kiệt Kiệt giật mình : - Thằng đó à !!! Hôm qua đợi thằng đó về phòng mãi không thấy , làm tôi đợi cửa quá trời , hỏi chi vậy - Không có gì – nó lắc đầu rồi lại quay về phía nhỏ Nhi Nó lo lắm , chẳng biết nhỏ Nhi bị gì , có gì thì phải kể cho bạn bè chứ sao lại phải giấu hay nhỏ có chuyện gì không tiện kể hay hôm qua Quân làm gì cậu ấy sao ?? Quen Nhi 5 năm mới thấy cái vẻ mặt sốt sắng của nhỏ . Hắn thấy Nhi nghiêm trọn đã đành , giờ nó sang ngồi được một lúc thì mặt nó y chang nhỏ , bạn bè gì mà giống nhau phết , ngó qua Tuyết nhìn mặt có vẻ không quan tâm nhưng tay cô nàng đang trút nỗi lo lắng cho con bạn lên cái điện thoại chắc là chiến tranh lạnh của con gái . Nghĩ thế thôi chứ hắn không nói gì , để bạn bè thân nhất giải quyết những việc riêng tự với nhau , ai đời kẻ ngoài lại xen vào phá , mất hết tình cảm bạn bè Hắn nghĩ vậy nhưng nó không cùng suy nghĩ với hắn . Trong lúc nó phải lo tìm nguyên nhân thì hắn ngồi nhìn nó đắm đuối theo kiểu : “Em tự xử đi , chuyện bạn bè em mà” . Nó vội bĩu môi lườm hắn , quay ngoắt về phía nhỏ Nhi còn hắn thì nghệch măt ra . Hắn đã làm gì sai sao ??? Thôi thì tí nữa làm lành lại trong khi hắn còn chẳng biết hắn đã làm sai việc gì - Giận nhau sao – Nhi nhếch mép khi thoáng thấy vẻ trẻ con của nó và vẻ thất thểu của hắn - Có đâu – nó chối ,tròn con mắt nhìn Nhi giả bộ ngây thơ - Thôi mới bắt đầu đừng giân dỗi , xin cho tôi nghỉ hôm nay – Nhi vỗ vai nó , khoé môi cong lên rồi rảo bước nhanh ra khỏi lớp thay đổi bằng khuôn mặt đầy lo lắng Nhỏ lướt qua hắn nhưng không để ý rằng hắn đã thoáng nhìn được khuôn mặt nhỏ lúc đó , rảo bước đến chỗ nó đang ngồi , hắn khẽ đập vai nó nhưng nó hất ra , còn quay lại bĩu môi trừng mắt nhìn hắn . HẮn giật mình quên mất mình đã xử sự thế nào mà để nó tức phồng cả mặt thế kia , vội cười nhẹ rồi hắn làm bộ mặt đang thương nhất có thể : - Anh đã làm gì sai – hắn đứng trước mặt nó , mắt long lanh - Nhìn anh là em muốn cho ăn dép rồi – nó nhún vai vờ không biết rồi chêm thêm bộ mặt bất cần đời nhìn hắn - Lúc nãy …em..thấy nhỏ…Nhi…….à mà thôi – hắn gãi đầu cúi gằm mặt , rồi lại nhìn ra cửa lớp , cấu nói lấp lửng của hắn làm nó lo - Nói đi , em nghe mà – nó giật mạnh hắn xuống ghế ngồi cùng , khoác tay lên vai hắn như hai thằng đàn ông đang bàn chuyện gì mờ ám với nhau HẮn giật mình , sao nó có thể khoác vai hắn tỉnh bơ như thế , không lẽ nó không có cảm giác gì sao ??? Ít nhất nó cũng phải đỏ mặt hay hánh động ấp úng chứ , giống mấy cái tình cảnh trong phim Hàn hắn hay xem ấy , coi như hắn đã ảo tưởng quá nhiều rồi , tỉnh lại đi Phong ơi !!
- Ê kêu nói chuyện nhỏ Nhi mà anh nghĩ gì thế ?? Hay đang tương tư cô nào rồi – nó lay hắn kéo hắn về thực tại rồi lại lườm xéo hắn - Có em là tốt rồi , mắc mớ gì anh phải mơ tới cô khác – hắn cười nham hiểm rồi ôm nó vào lòng , lắc lư vài nhịp chẳng để ý gì đến xung quanh đang có vài người nào đó cầm máy chụp ảnh – Lúc nãy anh thấy vẽ mặt Nhi có vẻ lo lắng lắm , hình như sợ một cái gì đó – hắn khẽ thì thầm đủ hai người nghe - Thật hả ?? Sao không nói em sớm ??? – Nó gỡ tay hắn ra rồi vung tay đứng thẳng dậy vì bất ngờ chưa kịp phản xạ hắn và cái ghế ngã ngửa xuống đất , nó chỉ kịp kêu “a” chứ chẳng biết làm gì Tiếng cười bắt đầu từ thằng Kiệt chết tiệt , thấy hắn té sẵn tay đang để chế độ máy quay , quay lại đúng lúc hắn té . Đến khi cả đá ngẩn người nhìn hắn lồm cồm bò dậy mà không hiểu chuyện gì thì Kiệt mới thò cái điện thoại mình ra cho cả đám xem thế là cả lũ chập mạch hết - Này thì tình tứ , tôi ngứa mắt từ nãy giờ rồi , sướng chưa con – Kiệt vừa ôm điện thoại vừa cười chảy cả nước mắt Con trai cười hả hê đã đành , Tuyết và Widel chẳng ý tứ sẵn sằng ngửa cổ lên cười như mụ phù thuỷ vừa chế xong lọ thuốc độc . Trước tình hình đó nó nhịn cười không được nên đã hội nhập với hai mụ phù thuỷ kia - Cái thằng kia , tôi té để cậu cười à – hắn bật dậy , gào lên túm lấy Kiệt , bị Kiệt giằng ra chạy vòng vòng quay lớp – Thằng mất dạy kia , đứng lại !!!!! - In your dream ( mơ đi) – Kiệt cầm điên thoại lắc lắc rồi cười khằng khặc Nó cười không ngừng khi thấy hai người rượt nhau vòng quanh lớp y như con nít lên 3 . Nhắc mới nhớ về hồi mẫu giáo khi nhỏ Nhi chưa xuất hiện cũng có một người con gái chơi với Tuyết và nó nhưng giữa chừng lại chuyển qua định cư bên nước ngoài với gia đình . Vừa nhìn hai thằng con trai rượt nhau vừa ngẫm nghĩ . Không biết chị giờ này sao rồi nhỉ ??? Không biết chị có về tìm hai đứa em không ???? Cô gái nó thoáng nghĩ là ai , liệu có ảnh hưởng gì với nó chứ ??? Ở Tokyo – Nhật Em đang làm gì vậy Ngọc ??? Chị nhớ em lắm !! Em đợi chị nhé , chị sắp về rồi em gái yêu à – Một người con gái cao ráo , có một mái tóc dài đen mượt , khuôn mặt trắng mịn đang đứng trước khung cửa sổ của một toà nhà cao tầng cầm tấm ảnh có nó , Tuyết và cô gái đấy chụp chung với nhau, cười nhẹ - Kanae !! Sắp đến giờ lên máy bay rồi đấy !!! Chuẩn bị xong rồi chứ ?? Nhanh lên nào , con gái !! – một người phụ nữ nói vọng lên căn phòng của cô gái - Xong rồi mẹ ạ !! Con xuống liền – vội xách vali xuống căn phòng , miệng cô vẽ một đường cong hoàn hảo.
|